Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gái Xấu Công Sở

Chương 21: Công sở 21: Hãy chỉ nhìn em thôi!

Tác giả: Võ Anh Thơ
Chọn tập

Giờ nghỉ, mọi người rời phòng đi ăn trưa. Tôi đang in nốt mấy hóa đơn thì rất nhanh, chị Châu đi lại, trên tay cầm theo bảng danh sách.

– Nguyễn, danh sách khách hàng em làm có nhiều lỗi đánh máy, bình thường đâu có như vậy. Em không tập trung à?

Vừa nói, chị vừa chỉ những lỗi đánh máy sai cho tôi xem. Đúng là ngạc nhiên thật, sao tôi lại mắc các sai sót ngớ ngẩn như thế chứ. Thở dài trong lòng, tôi liền nói với chị là mình sẽ sửa lại ngay. Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu như chị Châu không làm to chuyện khi cứ lặp lại lời trách:

– Trong giờ làm việc em phải tập trung, đầu óc mà lơ là thì sai hết.

– Em biết rồi, lát em sẽ sửa nhanh và đưa lại chị.

– Đâu phải cứ sai rồi sửa lại là xong, cần rút kinh nghiệm để đỡ mất thời gian.

Giả sử là mọi ngày thì hẳn tôi sẽ gật đầu đáp vâng cho xong chuyện thế nhưng vì hiện tại tâm trạng đang buồn bực, và người trách mắng lại đúng ngay chị Châu, cô gái mà tôi nghĩ là Lâm Đạt đang để ý, chính vì vậy tôi lãnh đạm hỏi:

– Thì em cũng đã nhận lỗi và hứa sẽ sửa lại, chị còn không vừa ý sao?

Câu nói cùng thái độ có phần tự mãn của tôi khiến chị Châu chưng hửng:

– Giọng điệu đó mà em bảo là biết lỗi à? Rõ ràng em đâu có thấy mình sai.

– Vậy chứ chị muốn em phải làm gì?

Cuộc đối thoại giữa chúng tôi trở nên căng thẳng hơn, may là không còn ai trong phòng nếu không thì sẽ vô cùng rắc rối. Vẫn nhìn chị chằm chằm, tôi có thể đoán được đôi mắt mình lúc này đầy sự thờ ơ bất cần. Về phía chị Châu, dĩ nhiên khi trông thấy biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt tôi, chị càng tức:

– Em xem lại thái độ của mình đi, Nguyễn! Chị là trợ lý của trưởng phòng, chí ít em cũng nên nể nang một chút!

– Em vẫn cư xử đúng mực với chị thôi.

– Thế sao em cứ nhìn chị với ánh mắt đó? Em trách móc cái gì sao?

Tôi im lặng. Đôi mắt tôi bây giờ có đang phản chiếu sự “ghét” hay không, bản thân tôi cũng chẳng rõ. Đúng lúc, Lâm Đạt tự dưng đi vào. Thấy chúng tôi nói gì đó khá căng thẳng nên anh liền bước lại gần. Nhanh chóng thu hồi ánh nhìn khỏi chị Châu, tôi thở mạnh, tiếp tục lặng thinh. Anh hỏi chúng tôi xảy ra chuyện gì. Với nỗi bất bình, chị kể lại mọi việc rồi hậm hực bảo:

– Anh nói thử xem, có phải Nguyễn sai không nào? Em chỉ nhắc nhở thế mà em ấy tỏ thái độ hằn học thấy rõ.

– Có thể Nguyễn không cố ý. – Nói với chị xong, anh hướng mắt vào tôi – Không tập trung trong giờ làm việc, em đã có lỗi rồi. Lần sau em để ý một chút, đừng tự ái khi người ta nói về lỗi của mình.

Tôi biết anh công tư phân minh, cái gì cũng đâu ra đấy rõ ràng. Từ trước đến giờ, tôi vẫn hiểu như vậy. Và tôi cũng hiểu mình có lỗi trước. Thế nhưng ngay bây giờ, khi nghe anh “hùa” theo chị Châu, lên tiếng nhắc nhở và không bênh vực mình thì tôi lại đâm ra giận cái tính quá phân minh đó của anh. Nói một câu bảo vệ tôi là khó lắm sao? Dù lòng ấm ức nhưng tôi vẫn lặng thinh.

– Anh Đạt nói đúng đó, quả nhiên là người hiểu lý lẽ. Giờ em thấy mình sai chưa Nguyễn? Lần sau em hãy nhìn lại bản thân trước khi trách người ta.

Câu nói này của chị Châu có thể giống như đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng những vậy, chị còn cười cười nói nói với Lâm Đạt và anh cũng nhìn chị, gật khẽ. Vào lúc ấy, không rõ tại sao lòng tôi lại xuất hiện một cảm xúc xấu xa, hình như là vừa ghét vừa đố kỵ. Và bởi thế, tôi một việc làm tồi tệ mà ngay cả bản thân chẳng ngờ được. Sự thôi thúc khiến tôi đưa tay lên đồng thời đẩy chị. Do quá bất ngờ nên chị mất thăng bằng và ngã ra phía sau. Tệ hơn khi sau lưng chị là chiếc tủ hồ sơ. Cứ ngỡ mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì nhanh như cắt, Lâm Đạt nghiêng người, dùng thân mình làm lá chắn đỡ lưng chị.

Rầm! Âm thanh va chạm vang lớn. Cùng lúc, các đồng nghiệp dùng cơm xong, bước vào và ai nấy đều giật mình. Lưng Lâm Đạt đụng vào cửa tủ, còn chị Châu tuy ngã ra sau nhưng vì được anh đỡ nên không đụng trúng vào vật gì. Thở mạnh, chị chưa hết thất thần. Đối diện, tôi đứng yên với hai bàn tay giơ ngang, cứng đơ. Mắt mở to trống rỗng, tôi giật mình về hành động lúc nãy của bản thân. Lúc tiếng động vang lên đồng thời thấy Lâm Đạt ngã vào tủ hồ sơ, tôi mới sực tỉnh.

Kinh ngạc vài giây, mọi người nhốn nháo đi đến chỗ Lâm Đạt với chị Châu, hỏi han tình hình. Riêng tôi vẫn bất động, tay từ từ hạ xuống, giống như bị gãy. Tại sao, tôi lại làm việc đó chứ? Tôi nghe loáng thoáng bên tai những câu hỏi thăm của đồng nghiệp dành cho hai người nọ, rồi cả những câu dành cho tôi. Tất cả đều rối tung. Để rồi tiếng Lâm Đạt bất chợt cất lên, kéo tôi thoát khỏi bủa vây tồi tệ:

– Tôi không sao, Châu cũng vậy, mọi người đừng lo.

Bấy giờ chị Châu mới nhìn về phía tôi, hỏi với giọng như thể chẳng tin nổi:

– Nguyễn! Em nỡ xô chị vậy ư? Thật quá đáng!

Dù biết mình sai nhưng tôi vẫn trốn tránh bằng cách lắc đầu, cố giải thích:

– Không… em… chỉ là em…

Tôi bối rối đến nỗi không thể nói rõ ràng được gì. Các đồng nghiệp còn lại nhìn nhau khó hiểu vì chẳng rõ đầu đuôi sự việc là thế nào.

– Tôi nghĩ Nguyễn không cố ý đâu.

Ngạc nhiên, tôi ngước mặt lên nhìn về phía Lâm Đạt. Anh cũng nhìn tôi, rồi nhanh chóng chuyển hướng qua chị Châu và mọi người, tiếp:

– Khi nãy tôi thấy Nguyễn trượt chân và ngã về phía trước, có lẽ vì vậy mà vô ý đẩy tay trúng vào người Châu.

Tôi tròn xoe mắt. Anh đang nói dối giúp tôi. Mọi người lần lượt nhìn nhau, nửa khó hiểu nửa e dè. Vì chẳng ai chứng kiến sự việc lúc đó nên không thể nói gì. Riêng chị Châu thì vẫn không tin lắm, bởi lúc ấy chị đang xoay lưng về phía tôi:

– Em cảm giác Nguyễn xô em.

– Em đứng quay lưng thì làm sao thấy được. Tóm lại, đây chỉ là sự cố thôi.

Lâm Đạt nhìn chị kiên quyết, hệt muốn chứng minh, chẳng còn “sự thật” nào khác nữa. Hình như lòng còn ấm ức gì đó, nhưng lại không thể chắc chắn anh nói dối nên chị thở ra hậm hực. Tôi vẫn đứng yên, hàng mi chớp nhẹ, một nỗi buồn kinh khủng phủ kín lòng mình khiến cho đôi môi không thể phát ra bất kỳ lời nào. Mọi người trở về bàn làm việc, kể cả Lâm Đạt và chị Châu. Tôi cũng vậy. Chậm rãi ngồi xuống ghế, tôi nhắm mắt lại, một cảm xúc đè nặng đến không thở được.

Trong khi ai nấy bắt đầu công việc thì tôi ngồi yên lặng, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay. Tôi thật đáng trách khi đã hành xử như thế. Tâm trạng khi ấy thật đáng sợ. Không! Tôi không thể để mọi chuyện tiếp tục vậy được mà cần phải đối diện với nó. Nếu tiếp tục trốn tránh, có thể tôi sẽ lạc mất bản thân. Chậm rãi nhìn chị Châu, sau đó nhìn sang Lâm Đạt, tôi quyết tâm đưa ra một lựa chọn và dù thế nào đi nữa cũng sẽ thẳng thắn chấp nhận kết quả.

Chị Châu thờ ơ đón lấy bảng danh sách từ tôi. Hít sâu, tôi cúi đầu:

– Em xin lỗi về chuyện khi nãy. Đáng ra, em không nên tỏ thái độ như vậy khi chị nhắc nhở. Em hứa về sau sẽ không lặp lại việc đó lần nữa.

Chị kinh ngạc, không ngờ là tôi lại nói xin lỗi nhanh như vậy. Nhìn một hồi, chị thở ra, gật đầu. Về phần mình tôi nghĩ chỉ còn một việc nữa cần phải giải quyết.

Buổi chiều khi giờ làm việc kết thúc, tôi bước đến chỗ Lâm Đạt, nói khẽ:

– Em có chuyện cần nói với anh, chúng ta gặp nhau ở sân thượng nhé.

Ngạc nhiên chốc lát, anh gật đầu. Tôi nghĩ, đã đến lúc phải đối mặt rồi.

Lúc đầu tôi quyết tâm dữ lắm ấy vậy khi đứng trước mặt Lâm Đạt thì hơi nhụt chí. Đúng hơn là chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ai bảo hẹn trên sân thượng thì lãng mạn? Chắc chỉ có trong phim thôi. Ở trên này gió thổi hù hụ, trống huơ trống hoác, không gian vắng lặng đến nỗi sợ phải lên tiếng. Đứng nhìn quanh hồi lâu tôi tự nhủ, dẹp mấy suy nghĩ vẩn vơ đó đi, cần vào vấn đề chính.

– Chuyện của chị Châu em xin lỗi vì làm anh ngã đau và cũng cảm ơn vì anh đã nói dối giúp em trước mọi người.

– Tôi không giận em mà chỉ lấy làm lạ về việc em hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Bình thường, em đâu phải dạng người không hiểu lý lẽ.

À, anh đề cập đúng vấn đề quan trọng rồi đấy. Đúng, tôi đâu phải kẻ thích dùng bạo lực, cũng đâu phải hay gây chuyện vô cớ, nếu như bình thường… ừ, nếu như là những ngày khác chứ không phải ngày hôm nay thì có lẽ tôi đã không hành xử đáng trách đến thế. Chỉ vì một chút đố kỵ mà tôi thành ra như vậy. Bản thân còn chưa biết phải bày tỏ với anh thế nào, nay anh đã hỏi thì tôi đành nói thật ra hết. Dù ngượng ngùng, xấu hổ thậm chí sẽ đau khổ nhưng vẫn tốt hơn cứ giấu mãi. Tôi trả lời thật chậm, sợ mình lại mất kiềm chế mà nói những điều không phải:

– Vào lúc đó, em giận vì anh đồng tình với chị Châu, không bênh vực em. Em biết mình sai… chỉ trách vì nghĩ anh luôn bảo vệ chị ấy.

– Bảo vệ? Tôi không hiểu.

– Tức là, chỉ cần chị ấy nói gì thì anh cũng sẽ bênh vực.

– Tại sao tôi phải làm vậy với Châu?

Đảo mắt trong thoáng chốc, tôi mau chóng ngước mặt lên, mạnh dạn hỏi luôn:

– Anh nói đang để tâm đến một người con gái, đó là chị Châu phải không?

Tức thì Lâm Đạt chau mày, hướng đôi mắt khó hiểu về phía tôi. Cái nhìn như thể, tôi vừa nói một điều hết sức phi lý và ngớ ngẩn. Anh liền thắc mắc:

– Ai nói với em đó là Châu?

– Còn cần phải nói sao, trông cách anh nhìn chị ấy thôi cũng đủ hiểu.

– Vậy tôi nhìn Châu như thế nào?

– Mỗi lần nói chuyện với chị ấy anh luôn nhẹ nhàng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, đã vậy lại rất tận tình trong công việc.

Nghe tôi miêu tả tỉ mỉ, Lâm Đạt cứ giương mắt nhìn, có chút nghĩ ngợi hệt cố nhớ lại những lúc nói chuyện với chị Châu có đúng là anh mang biểu hiện đó.

– Tôi đối với các đồng nghiệp nữ đều như vậy.

– Không đúng, với chị Hoài, chị Lý, Thương, hay với em đều không giống.

– Sao em chắc chắn thế? Nói cứ như là em chẳng bao giờ rời mắt khỏi tôi.

Chất giọng tự dưng lãnh đạm của anh làm tôi trở nên bực mình. Nhìn anh không chớp mắt, quên đi những bối rối lẫn lo lắng, tôi thẳng thắn đến khó tin:

– Em không bao giờ rời mắt khỏi anh, dù chỉ là một chút. Anh có biết lý do khiến một cô gái lúc nào cũng quan sát một chàng trai không?… Anh hơn 30 tuổi rồi mà vẫn không biết ư, hay anh giả vờ không hiểu? Là vì em yêu anh, phải, như vậy đó! Anh thì chẳng bao giờ chịu để ý cả! Đồ ngạo mạn!

Giá mà tôi có thể tự thưởng cho mình một điểm mười hoàn hảo nhỉ. Lời bày tỏ vô cùng rõ ràng mạch lạc, thậm chí không hề vấp váp. Sao tôi lại tự tin nói ra hết tất cả mà chẳng chút lưỡng lự? Mà chắc không ai như tôi, bày tỏ tình cảm với một chàng trai đồng thời còn mắng anh “ngạo mạn” nữa chứ, hết nói nổi. Nhưng dù sao thì cuối cùng, tôi cũng đã nói ra hết những điều sâu thẳm trong tim. Bất giác, lòng nhẹ đi thật nhiều, dẫu biết có thể sẽ không được hồi đáp. Có gì đó ươn ướt trên mặt, rồi vị mặn ngay khóe môi, tôi ngạc nhiên khi phát hiện mình đang khóc. Những giọt nước mắt cứ thế, dễ dàng chảy ra.

Tôi hướng mắt về phía Lâm Đạt, thấy anh vẫn còn đứng đó, lại tiếp tục ngạc nhiên tập hai. Chắc anh bất ngờ lắm, tôi đoán được cảm giác của anh lúc này. Tự dưng được tỏ tình, tự dưng bị mắng một lèo, người trầm tĩnh như anh hẳn cũng phải sốc. Tiếp, sự bất ngờ trên mặt Lâm Đạt biến mất, thay vào đấy là một biểu hiện thật trầm lắng. Chậm rãi, anh bước đến đứng ngay trước mặt tôi, khẽ khàng đưa tay quệt nhẹ nước mắt rồi buông một câu nhẹ nhàng làm sao:

– Mắng anh không chịu để ý trong khi chính em cũng có khác gì. Cô gái mà anh để tâm là em chứ còn ai.

Nghe xong, tôi bất động vì kinh ngạc. Nhìn qua vai tôi, anh buồn cười khi kể lại:

– Ban đầu, anh tò mò không biết tại sao cô gái ấy lại đối xử tốt với mình như vậy. Tìm giúp phòng trọ, lại còn chọc cười, sốt sắng đến tận nhà nấu cháo khi anh ốm, rồi bảo sẽ là nơi chốn bình yên để anh quay về, còn biết anh dị ứng với dưa gang. Tất cả anh đều thấy thắc mắc. Cuối cùng từ tò mò lại chuyển dần qua để tâm, lúc nào cũng nghĩ về cô ấy.

Thế hóa ra, tôi đã trở thành ánh mặt trời rực rỡ trong lòng anh từ rất lâu rồi. Tôi không hề biết, anh lại để tâm đến những việc làm vô tình đó của mình.

– Sao anh không nói cho em biết?

– Em có hỏi đâu mà nói.

– Nhưng nếu anh yêu em thì phải bày tỏ chứ, lý nào định giấu mãi.

– Hôm ở trạm xe buýt, anh mới hiểu rõ ra lòng mình thôi. Vả lại tối qua, anh đã muốn nói cho em biết nhưng lại nhận một câu “để em yên”.

Ôi trời, nếu biết vậy thì tôi chẳng mất công lo chuyện của Huyền với anh Kiệt làm gì, mà sẽ tổ chức riêng một bữa tiệc để Lâm Đạt bày tỏ tình cảm với mình. Con người thật kỳ lạ, lúc nào cũng mong chờ hạnh phúc nhưng nhiều lúc lại không hề biết mình đã đến rất gần, để rồi lỡ mất đi. Giờ thì sao đây, tôi thấy vui hơn bao giờ hết. Chàng trai tôi yêu đã toàn tâm toàn ý đón nhận tôi.

Lúc đầu tôi nghĩ, nếu được anh đón nhận thì tôi sẽ vui đến nỗi khóc thét lên, vậy mà bây giờ trong lòng chỉ có cảm giác lâng lâng, bình yên và vô cùng sâu sắc, giống như vừa trải qua một điều khắc cốt ghi tâm.

– Em có thể ôm anh được không?

Giọng tôi trở nên thì thầm. Đối diện, không nói gì, Lâm Đạt đã ôm lấy tôi. Ban đầu, vòng tay đó có đôi chút rụt rè, rồi từ từ siết chặt, đến khi tôi cảm nhận mình hòa vào lòng anh, trở thành một. Khi tôi đặt hai tay lên lưng anh, chạm vào hơi ấm từ một cơ thể mạnh mẽ, bản thân mới biết đây không là mơ. Rồi tôi tự hỏi, người đang ôm mình là chàng trai năm ấy, tên Lâm Đạt? Người đã lạnh lùng nói với tôi rằng, anh là Trưởng phòng kinh doanh. Có những sự thay đổi chẳng thể ngờ đến. Lần gặp gỡ đầu tiên, ta như hai người lạ lướt ngang qua nhau, mãi đến lần gặp thứ hai, ta mới biết mình là định mệnh của nhau. Nhiều lúc phải đi đường vòng, xa một chút, mới nắm giữ được thứ tốt đẹp nhất. Rời khỏi vòng tay anh, tôi nói khẽ:

– Từ giờ, em muốn anh hãy chỉ nhìn em thôi, nhé.

– Anh không phiền đâu.

Dứt lời, Lâm Đạt đưa tay ra, mau chóng tôi nắm lấy và mỉm cười.

Lúc cả hai bước ra khỏi thang máy thì bất ngờ tôi va vào một người, hình như do cả hai đều đi rất vội. Sự đụng chạm không quá mạnh nên chúng tôi vẫn đứng vững. Chưa biết là ai nhưng tôi cúi đầu nói xin lỗi trước và rồi đột ngột nghe âm thanh: “À!” cất lên, thể hiện điều gì rất kinh ngạc. Bấy giờ tôi mới ngước lên xem là ai.

Một chàng trai xấp xỉ 30, tướng tá sang trọng với bộ vest đắt tiền, gương mặt nhìn thì hiền đó nhưng có nét gì đó rất tự cao. Vào khoảnh khắc vừa trông thấy khuôn mặt này thì tôi hoàn toàn bất động, cùng lúc những ký ức chôn vùi trong quá khứ dần dần tái hiện, vẻ như bên tai tôi còn vang lên âm thanh của sự tan vỡ. Đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi cả ánh nhìn từ người đối diện đều khiến tôi trong thoáng chốc cảm thấy khó thở, hệt bị lấy mất oxi. Người đó chẳng hề xa lạ, chẳng những vậy còn từng giữ một vị trí đặc biệt trong tim tôi – khắc vào một vết thương không thể xóa. Người đó cũng đang nhìn tôi đầy kinh ngạc… Đinh Huy.

Hẳn Lâm Đạt cũng nhận ra người quen cũ. Ba năm, không quá lâu để thay đổi vẻ bề ngoài. Có lẽ anh chỉ thấy lạ ở chỗ, chàng nhân viên Marketing ngày xưa nay lại mang dáng vẻ hết sức sang trọng và uy quyền. Cuộc đời mỗi người đều đổi khác.

Chính Đinh Huy cũng không ngờ sẽ hội ngộ tôi và Lâm Đạt ở Minh An này. Anh ta nhìn cả hai, rồi chuyển hướng xuống hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi.

***

Đứng trước cổng nhà, tôi nhìn Lâm Đạt đồng thời hít sâu, rồi cùng anh bước vào trong. Cha mẹ, chị Mỹ đưa mắt nhìn nhau, biết là có điều gì không bình thường rồi. Chẳng rõ đang hình dung ra chuyện gì mà gương mặt của cha mẹ đều trông thật nghiêm trọng. Dù tâm trạng hồi hộp nhưng tôi không thể nhịn cười được. Khi thấy ba người đã tập trung hướng mắt vào mình, tôi chậm rãi nói rõ sự việc. Nghe xong, chị Mỹ phấn khởi ra phết, còn cha thì nhìn sang mẹ, và mẹ nhìn tôi hỏi lại lần nữa:

– Vậy là con với Lâm Đạt sẽ trở thành người yêu?

– Dạ, chúng con sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới.

– Mong hai bác cho phép. – Lâm Đạt cúi đầu.

– Vấn đề ở đây không phải là cho phép hay không. Chỉ là cha lo về sự quyết định của con. Liệu, mối quan hệ này có giống ba năm trước giữa con với…

Suýt tí nữa thì cha đã buột miệng phát ra cái tên “Đinh Huy”, may là chị Mỹ nhanh hơn, liền cắt ngang bằng một câu đầy kiên quyết:

– Cha à, đừng nhắc lại chuyện cũ trước mặt bạn trai mới của Nguyễn. Tất cả đã là quá khứ, qua hết rồi. Con tin Lâm Đạt là một chàng trai tốt.

Chị mỉm cười, và tôi gật đầu liên tục như củng cố thêm điều đó. Thấy cha vẫn còn trầm tư, mẹ vốn tinh ý liền đặt tay lên vai ông, cười trấn an. Thấy ai nấy đều ủng hộ, cha không biết nói gì, đành gật khẽ. Nhẹ nhõm, tôi nhìn Lâm Đạt, anh cũng giống tôi khi nghĩ “cửa ải” này đã qua.

Chọn tập
Bình luận