Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gái Xấu Công Sở

Chương 30: Công sở 30: Xa cách

Tác giả: Võ Anh Thơ
Chọn tập

Chuyện chị Ân đánh ghen trong công ty, còn bêu rếu anh Quốc ngoại tình với chị Châu, nhanh chóng trở thành đề tài “hot” được các nhân viên trong Minh An bàn tán sôi nổi. Chỉ mới chiều hôm qua thôi mà tin tức đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, bằng chứng là sáng nay vừa bước vào công ty, tôi nghe từ mọi ngóc ngách đều nói về đề tài giật gân này. Thế là ba người anh Quốc, chị Ân, chị Châu đã “hợp tác” tạo thành scandal đình đám. Khéo, chuyện đánh ghen ngay tại công sở mà đưa lên báo hoặc mạng thì biết đâu chừng cả ba trở nên nổi tiếng đấy.

Cũng vì vụ gây lộn xộn ầm ĩ mà chị Ân bị giám đốc khiển trách, dĩ nhiên anh Quốc và chị Châu cũng chẳng ngoại lệ. Sáng sớm, ba người họ bị gọi gấp lên phòng giám đốc đến giờ chưa thấy về. Việc đã đến nước này, hình phạt chắc không nhẹ. Tôi ngồi làm việc mà nghe các đồng nghiệp xì xầm suốt. Đang nói cao hứng thì tất cả giật mình khi cửa đột ngột mở, anh Quốc với chị Châu cùng bước vào. Có lẽ bị khiển trách ghê lắm hay sao mà mặt mày cả hai ủ ê và lầm lì phát kinh.

Bình thường làm gì cũng giữ dáng vẻ yểu điệu thục nữ, ấy vậy mà giờ chị Châu hành động thật thô bạo, từ việc kéo ghế ngồi xuống cho đến mở máy tính, lấy hồ sơ, lúc nào cũng kèm theo âm thanh mạnh bạo hệt như trút giận. Còn anh Quốc thì khỏi nói, mặt hầm hố một đống luôn, chỉ chút lỗi nhỏ từ nhân viên thôi cũng gắt ầm cả lên. Hôm nay, ai có việc phải đưa giấy tờ cho anh ký thì xem như “trúng số”, chịu ăn mắng nếu viết sai cái gì đó trong hồ sơ.

Cả ngày hôm ấy, phòng Kinh doanh như nằm trong “lò lửa” Hỏa Diệm Sơn. Không khí căng thẳng ngột ngạt đến khó thở, thậm chí một tiếng ho mạnh cũng chẳng dám có. Mặt ai nấy đều hết sức nghiêm trọng, thái độ làm việc cũng phải thận trọng vì sợ chọc trúng “lựu đạn” đang châm ngòi ở bàn trưởng phòng. Hễ ai sắp đến gặp anh Quốc thì đều hít thở sâu, thu hết can đảm chẳng khác nào chuẩn bị đi vào cửa tử. Lúc nghe tiếng anh mắng là hiểu số phận bi thương của kẻ đó rồi. Tôi nghĩ, cái vụ này hẳn sẽ kéo dài một thời gian đây. Không những vậy, ba người họ còn trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán dài dài.

Chiều tan việc, tôi và Lâm Đạt hẹn cùng nhau ăn tối. Mối quan hệ tình cảm của chúng tôi vẫn tiếp tục, dù bây giờ nó đã khác trước một chút. Cả hai không hề giận nhau, chỉ là trong lòng bắt đầu xuất hiện những mối băn khoăn, trăn trở. Nhưng đấy là vấn đề riêng của mỗi người, cần phải tự giải quyết. Đúng là giữa chúng tôi có khoảng cách, điều mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra, tuy ít thôi nhưng đủ để cảm xúc của tôi và anh đều ngổn ngang. Chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ cùng nhau, đôi lúc chợt nhận ra cái nắm tay sao bỗng nhiên thấy lạ lẫm. Mỗi thứ “một chút” ấy cứ như hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, không tạo nên sự khuấy động lớn mà tạo thành những gợn nước mãi chẳng tan.

Tôi muốn tình cảm của cả hai hãy quay về quỹ đạo cũ, giống như chưa hề có một khoảng trống hay lỗ hổng nào của sự bất an, sợ hãi thậm chí xa cách. Tôi biết, cảm xúc này đã không còn như xưa được nữa. Thực sự chẳng phải do anh mà là bản thân tôi. Cái thứ hèn nhát, lo sợ đó đến bao giờ mới biến mất? Tôi hi vọng một ngày nào đấy thật gần, mình sẽ vượt qua những xúc cảm tồi tệ ở hiện tại mà tìm lại sự trọn vẹn cho cuộc tình của cả hai.

***

Đưa tôi về đến trước cổng nhà, Lâm Đạt chẳng hiểu sao cứ lưỡng lự khi chưa nói câu chúc ngủ ngon. Đoán anh có điều muốn nói nên tôi im lặng chờ đợi, mắt nhìn chăm chú. Anh mở miệng nhưng lời lẽ chưa kịp phát ra đã ngừng lại, tiếp tục vẻ mặt phân vân. Tôi ít khi thấy anh mang dáng vẻ đắn đo như vậy. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng hình như đây không phải điều mà nãy giờ bản thân muốn nói. Hẳn anh nghĩ nó không quan trọng, hoặc vì lý do nào khác.

– Mai, anh và anh Lưu sẽ đi công tác. Có lẽ cũng phải 10 ngày anh mới về.

Tôi không bất ngờ, dù thế lòng có chút hụt hẫng. Chúng tôi sẽ không gặp nhau trong 10 ngày tới.

– Anh đi cẩn thận, mong là chuyến công tác sẽ tốt đẹp.

– Ừm… Anh nghĩ mình xa nhau vài ngày như thế cũng tốt, hiện tại tâm trạng cả hai đều không mấy thoải mái. Đây cũng là dịp để sắp xếp lại…

Lâm Đạt bỏ lửng câu nói. Tôi hiểu cái từ “sắp xếp lại” của anh. Mỗi người sẽ có thời gian để xem lại tình cảm của chính mình, ý anh là vậy phải không? Tôi cũng tán đồng với ý kiến từ anh. Chuyến công tác 10 ngày ở thời điểm hiện tại này là một lựa chọn tốt, hay đúng hơn là lối thoát về mặt cảm xúc để cả hai có thời gian suy nghĩ. Mong rằng, sự xa cách tạm thời giúp tôi và anh bình tâm, đối diện với mong muốn thực sự của bản thân để đưa ra quyết định cuối cùng.

– Em nhớ ăn uống đầy đủ. Mỗi tối, anh sẽ gọi điện cho em.

Tôi nhìn anh, nhưng kỳ thực là đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Để rồi không hiểu sao, tôi lại buột miệng bảo một câu mà bản thân chưa suy nghĩ kỹ:

– Em nghĩ là không cần đâu. Nếu chúng ta cần thời gian suy nghĩ thì sẽ tốt hơn nếu đừng gọi điện cho nhau.

Hẳn do bất ngờ nên Lâm Đạt im lặng vài giây. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thường, hay cố gắng để tôi không nhận ra sự hụt hẫng thoáng qua, mau chóng gật đầu đồng ý. Là người yêu cầu chuyện này, ấy vậy tôi ngạc nhiên là mình còn buồn hơn anh. Giá khi ấy, ai đó cho tôi sức mạnh để thay đổi quyết định vừa đưa ra.

– Chúc anh ngủ ngon.

Anh lại hướng mắt vào tôi, ẩn chứa bên trong là một điều chưa thể nói ra. Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên như có ý muốn chạm vào gương mặt tôi, nhưng rồi anh dừng lại khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi. Có phải anh đang sợ sự bướng bỉnh cố chấp của tôi, lần nữa sẽ đẩy đôi tay mình ra xa? Những ngón tay từ từ co lại, tiếp theo là buông xuôi, anh nói khẽ khàng:

– Em ngủ ngon.

Dành cho tôi một nụ cười, Lâm Đạt quay lưng đi. Cứ thế, tôi chỉ biết đứng yên, lặng lẽ dõi theo bóng dáng thinh lặng ấy bị màn đêm nhấn chìm rồi hoàn toàn biến mất. Tự hỏi, tại sao tôi chỉ biết khóc mà không giữ lấy tay anh?

***

Sáng, tôi đón xe buýt đi làm một mình. Lúc ngồi yên trên xe, tôi khẽ đảo mắt qua bên phải, người ngồi cạnh tôi không phải Lâm Đạt mà là một ai đó, thật lạ. Khi vào công ty, đứng chờ trong thang máy với vài người, tôi lại nhìn qua bên cạnh. Không có bóng dáng cao gầy nào, càng không có gương mặt tĩnh lặng và luôn nhìn mình. Là một người khác, đâu phải anh. Lúc bước vào phòng Kinh doanh, tôi thấy chiếc bàn đó trống, chẳng có ai càng chẳng có anh ngồi đấy mỉm cười. Và giờ làm việc bắt đầu, tôi tập trung vào những thứ khác, chúng sẽ giúp tôi thôi tìm anh.

Hoàn tất công việc của buổi sáng nay, tôi vươn vai uể oải. Theo thói quen, tôi liền nhìn về phía bàn làm việc của Lâm Đạt nhưng lại tiếp tục bắt gặp khoảng trống quen thuộc ấy. Sau vài giây ngẩn ngơ, tự dưng tôi cười cười vì thấy mình thật ngớ ngẩn. Làm sao, anh có ở đây được chứ?…

Chiều tan, tôi dự định về nhà ăn cơm tối nhưng nghĩ thế nào lại vào quán ăn lần trước ở gần công ty. Mọi lần thấy tôi thường đi chung với Lâm Đạt, hôm nay lại chỉ có một mình, em phục vụ liền hỏi thăm. Cười cười, tôi bảo anh đi công tác. Lúc em ấy rời đi, tôi đưa mắt nhìn quanh, tiệm khá đông, mọi người ngồi kín bàn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bất giác, tôi thấy mình lẻ loi sao ấy. Lát sau, thức ăn được mang lên, tôi cầm đũa rồi nhìn về phía đối diện. Trống. Lại thế nữa rồi, người đó thực sự không ngồi ăn cùng tôi. Nhìn tô nước lèo bốc khói nghi ngút, mắt tôi tự dưng hơi cay. Là vì khói pha lẫn với vị cay nồng của ớt hay vì tôi đang nhớ ai?

Tôi về nhà lúc 7 giờ. Đưa tay bật đèn, căn phòng sáng bừng lên. Thả nhẹ chiếc túi, tôi nằm vật xuống giường. Mắt cứ nhìn đăm đăm lên trần phòng được bao phủ bởi ánh sáng vàng vọt. Rất nhanh, tôi khẽ xoay mặt qua nhìn điện thoại vẫn im lìm. Vài phút sau tôi rời mắt khỏi nó, cố đánh lừa cảm giác của bản thân rằng mình vẫn ổn. Một vùng tối đổ sập xuống đáy mắt, là do tôi gác tay lên che ngang.

Gì nào, chỉ mới một ngày thôi mà. Đừng buồn bã như thế.

Tôi đang đếm. Còn lại 9 ngày. Từ một đến chín, khoảng cách cũng xa vời vợi.

***

Tôi tình cờ bắt gặp Thương trong nhà vệ sinh. Âm thanh ói mửa hòa cùng dòng nước tuôn mạnh trong ống vòi nhựa. Đoán em không được khỏe, tôi liền bước vào. Giống hệt lần trước, em giật mình quay qua khi nghe tiếng bước chân. Thấy tôi xuất hiện, em mau chóng quệt dòng nước ngay khóe miệng. Quan sát vẻ mặt hơi xanh xao đó, tôi lo lắng hỏi thăm. Em lại lắc đầu bảo mình ổn. Đáng lý tôi sẽ rời đi nếu như không vô tình thấy những vết hằn đỏ trên tay em. Lần trước là tay phải, bây giờ lại bên tay trái. Không thể im lặng thêm nữa, tôi đột ngột cầm lấy tay Thương trong khi em giật mình ngạc nhiên.

– Đừng nói với chị, em nằm ngủ bị cấn đấy nhé.

Thương đảo mắt, như thể đang cố tìm ra lời giải thích hợp lý cho việc này:

– Em… vô tình bị ngã.

– Không phải, rõ ràng đây là vết đánh. Hãy nói với chị, chuyện gì đã xảy ra?

Thương lặng thinh. Tôi tự hỏi, em có điều khó nói hay là đang che giấu cho một người. Nhận thấy em không có biểu hiện gì là sẽ tiết lộ sự thật, tôi thở mạnh, trong đầu nghĩ ra một cách nên mau chóng bảo dứt khoát:

– Nếu em không nói thì chị sẽ đi gặp anh Vinh hỏi cho ra lẽ.

Chiêu này khá hữu hiệu khi Thương lập tức giữ tôi lại và nói gấp gáp:

– Đừng, chị! Em sẽ nói…

Chăm chú nhìn, tôi chờ đợi. Đối diện, em lưỡng lự chốc lát rồi cất tiếng thật khẽ:

– Là anh Vinh đánh em.

– Cái gì? Anh ta đánh em sao? Lý do gì vậy? Thật không tin nổi mà!

– Chị hãy nghe em, anh ấy không cố ý đâu. Chỉ là trong lúc nóng giận, anh ấy lỡ tay thôi. Nguyên nhân vì anh ấy hiểu lầm em với anh hàng xóm. Em không rõ ai đã nói gì mà khiến anh ấy nghi ngờ em. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi, sau khi em giải thích rõ ràng, anh Vinh đã xin lỗi em.

– Thật không?

Thương gật đầu liên tục. Tôi khoanh tay, chẳng biết nói gì. Đúng như tôi đoán, kẻ gây ra những vết tích này là anh Vinh. Chỉ vì một chút hiểu lầm, lại chưa tìm hiểu kỹ càng mà anh ta nỡ ra tay đánh Thương như vậy. May là không đến nỗi nặng. Giờ tôi mới biết, anh chàng đó có máu ghen hơi cao. Hẳn vì Thương quá xinh xắn đáng yêu nên anh ta mới không yên tâm khi có bất kỳ người đàn ông nào đến gần em, dù chỉ là nói chuyện xã giao. Thế này thì mệt mỏi đây.

– Em bảo không sao nhưng chị trông sắc mặt em hơi tệ. Lúc nãy chị thấy em ói. Nói thật với chị đi, anh Vinh còn làm gì em nữa?

– Cái này không liên quan đến anh ấy đâu. Mà là do em đang mang thai.

Lông mày chau lại lập tức dãn ra, tôi kinh ngạc khi nghe Thương thông báo tin quan trọng đó. Tức thì tôi hỏi lại lần nữa, hành động vồn vã cứ như thể tôi là cha đứa bé. Ban đầu thì cười ngại ngùng, lát sau em gật đầu:

– Sáng nay em có dùng que thử thai, kết quả cho hai vạch. Em dự định chiều nay sẽ đến bác sĩ khám lại.

Tuy kết quả chưa chắc chắn, ấy vậy tôi mừng rỡ hệt kiểu đây là chuyện 100% rồi.

– Chị nghĩ là đúng rồi đó! Chúc mừng em! Em báo với anh Vinh chưa?

– Em muốn đi bác sĩ kiểm tra xong rồi mới báo anh ấy biết.

Tôi gật đầu và cầu mong cho kết quả sẽ đúng như mong muốn. Quan sát em đưa tay sờ bụng, bất giác tôi cũng hạnh phúc theo.

***

Thấm thoắt, 10 ngày cũng trôi qua. Trong khoảng thời gian này có xảy ra vài việc. Đầu tiên là scandal nổi tiếng đánh ghen của chị Ân. Suốt một tuần qua, đề tài đình đám đó chưa “nguội” tí nào, vẫn tiếp tục được mọi người mang ra tranh luận. Và cho đến ngày kia, tất cả bất ngờ khi hay tin anh Quốc muốn li dị với chị Ân. Vậy là lại có sóng gió, lại có thứ để thiên bàn tán. Ai cũng bảo, anh làm thế là vì chị Châu. Về phía chị Ân thì hoàn toàn im lặng, chẳng thấy phản ứng gì cả. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi kết cục sẽ như thế nào.

Trong khi ba người nọ đối diện với tình huống vô cùng “nóng” thì hai người khác lại chìm trong niềm hân hoan hạnh phúc. Đó là Thương và anh Vinh. Sau buổi chiều đến gặp bác sĩ, kết quả là Thương mang thai. Khỏi nói, hai vợ chồng mừng kinh khủng. Tôi hi vọng, khi biết tin này thì anh Vinh sẽ giảm bớt máu ghen, đừng hở tí là động tay động chân với vợ. Mà đúng là mấy ngày qua, anh chăm sóc cho Thương ghê luôn, em đi đâu anh cũng kè kè bên cạnh.

Chuyện cuối cùng thuộc về cá nhân, tức là không hề được công khai nên chẳng ai biết. Phải, chính là tôi. Đúng 10 ngày tôi không gặp Lâm Đạt, cũng không nghe giọng nói của anh. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì để vượt qua 240 giờ đồng hồ dài đằng đẵng như thế và chống chọi lại cảm giác nhung nhớ. Cảm tưởng, tôi hoàn toàn mất đi ký ức, quên những việc mình đã làm trong ngần ấy khoảng thời gian. Tôi không gọi điện cho Lâm Đạt và anh cũng vậy. Nếu tôi không lầm thì hình như rất nhiều lần mình cầm điện thoại lên rồi sau đó lại đặt xuống. Cả hai đều không vi phạm vào “ranh giới” mà tôi đề ra vào buổi tối hôm đó. Nhưng chính vì sự tuân thủ đúng mực ấy mà tôi cảm giác thật khó chịu, mệt mỏi, cả sự cô đơn cùng cực.

Những ngày vừa qua, tôi bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ. Nếu như trước đó, trong tôi không gì khác ngoài bất an, sợ hãi và mất phương hướng thì giờ đây lòng tôi ngập tràn nỗi nhớ, cùng nỗi khao khát yêu thương đang dần đầy lên. Tôi không nhớ Lâm Đạt từng giây từng phút nhưng nhiều lần tôi cứ ngỡ anh đang ở bên cạnh mình, rất gần, như chưa từng xa cách. Hình ảnh anh thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu tôi nhưng đủ để trở thành điều gì đó day dứt, ám ảnh. Từng ngày trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra, mình đang dần thay đổi. Buông nỗi sợ hãi ra để bám lấy nhung nhớ. Tôi thường lang thang một mình vào buổi tối, cảm nhận thế nào là nỗi trống trải tê dại. Tôi như đang nhìn vào chính bản thân, rồi phát hiện ra những điều khiến trái tim thổn thức này không khỏi giật mình.

Vẻ như tôi đã có câu trả lời mà bấy lâu luôn tìm kiếm.

Nhưng phải đến lúc nào, tôi mới tự thừa nhận với chính mình đây?

Tôi đang nhìn vào chiếc điện thoại, chờ đợi. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến công tác của Lâm Đạt. Và cũng là lúc kết thúc những chuỗi ngày tranh đấu, kéo mình ra khỏi vũng lầy ngập tràn bất an, sợ hãi của chính tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại trông chờ một cú điện thoại dù đã đợi suốt 10 ngày. Khi càng đến gần sự mong chờ, người ta lại chẳng đủ kiên nhẫn để đợi thêm chút nào nữa.

Có lẽ tôi sẽ không biết cái dáng vẻ tần ngần và cứ dán mắt vào điện thoại của mình nếu Huyền không đẩy nhẹ một cái vào bên hông. Bấy giờ mới sực tỉnh, tôi quay qua thì thấy cô đang nheo mắt quan sát. Đối diện, anh Kiệt giải thích chữ nghĩa gì đấy cho Thương nghe. Nhìn chốc lát, tôi mới biết mình ở căn tin.

– Nguyễn dạo này lạ lắm đấy. Hay là bị bệnh?

Dù bận hỏi thăm tôi nhưng Huyền vẫn không quên bữa trưa, vừa bảo vừa chan nước thịt mặn chát vào đĩa cơm. Không muốn cô biết mình nghĩ gì, tôi nói dối. Tuy nhiên, tôi đã đánh giá thấp “động vật háu ăn” này bởi cô nhìn chằm chằm đối phương trong mấy giây thì liền cười gian, phán câu chắc cú:

– À, chắc Nguyễn nhớ anh Đạt chứ gì? Xa nhau cũng 10 ngày rồi.

Chọn tập
Bình luận
× sticky