Cả trường vẫn đang ồn ào bàn tán về tin này chiều hôm đó. Ở trong lớp đạo đức học của Schuyler, thầy Orion đang phải cố gắng trấn tĩnh các học sinh.
– Bình tĩnh, bĩnh tĩnh nào các em – Ông nói – Tôi biết đây là khoảng thời gian khó khăn, nhưng chúng ta cần nhớ rằng ở Hoa Kì, chúng ta sẽ vô tội cho tới khi bị buộc tội.
Schuyler bước vào trong lớp học và thấy ngay Jack đang ở phía sau, chỗ ngồi bình thường của cậu bên cạnh cửa sổ.
– Hây – Schuyler cười bẽn lẽn, sau đó cô tiến tới bên cạnh cậu. Cô sẽ không bao giờ quên cái cách cậu đã hôn cô, như thể trước đây cậu đã từng hôn cô vậy.
Trông Jack đẹp trai hơn bao giờ hết. Mái tóc cậu óng ánh màu bạch kim dưới ánh sáng, còn bộ quần áo thì vừa vặn ôm sát thân thể, cái áo sơ mi được sơvin gọn gàng. Cậu mặc một cái áo len cổ chui màu đen và đeo một chiếc đồng hồ vàng mà Schuyler chưa từng nhìn thấy trước đây. Cậu không ngước lên nhìn cô.
– Jack… – Cô gọi tiếp.
– Gì? – Jack lạnh lùng.
Schuyler thoáng giật mình trước giọng nói lạnh như băng ấy.
– Mình đã làm gì sai sao? – Cô thì thầm.
Cậu không trả lời.
– Jack, chúng ta phải làm gì đó! Họ đã bắt Dylan! Cậu biết chuyện đó là sai mà. Cậu ấy không thể giết được Aggie! – Schuyler thì thầm nhưng rõ từng lời – Dylan là con người. Cậu ấy đang bị gài bẫy. Bọn mình cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao.
Jack lấy chiếc bút máy ra, cào cào đầu ngòi bút lên quyển vở. Cậu vẫn không nhìn cô.
– Đó không phải là việc của chúng ta.
Schuyler lại thì thầm nhưng giọng rất đanh.
– Nhưng ý cậu là gì? Cậu biết nó là gì mà. Chúng ta cần phải tìm ra ai đang định giết sạch chúng ta. Cậu không… cậu không muốn…
– Hãy nói chuyện vào giờ nghỉ được chứ, cô Van Alen? – Thầy Orion nhắc nhở, cắt ngang cuộc đối thoại.
Schuyler uể oải ngồi xuống chỗ của mình.
– Vâng, thưa thầy. Em xin lỗi.
Lúc nghỉ nửa giờ, Jack vẫn ngồi im lặng với khuôn mặt lạnh băng. Cậu không nhìn Schuyler hay đọc những ghi chú mà cô đưa cho cậu.
Khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên. Schuyler chạy phía sau Jack.
– Điều gì xảy ra với cậu thế? Có phải do em gái cậu không? Có gì không ổn à?
Jack gắt gỏng.
– Đừng đem Mimi vào chuyện này.
– Nhưng mình không hiểu. Những gì cậu đã dành cho mình trong buổi tối thứ bảy…
– Mình đã thiếu thận trọng. Nó không phải như những gì mình cảm thấy. Mình xin lỗi đã làm cậu nghĩ sai.
– Tại sao cậu lại loại mình ra? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? – Schuyler vẫn không buông tha.
Jack nhìn Schuyler từ đầu đến chân.
– Mình thực sự xin lỗi Schuyler ạ. Nhưng mình đã mắc sai lầm. Không nên nói những chuyện mà mình đã nói tối hôm đó. Mình đã sai. Bố mình đã giúp mình suy nghĩ đúng hơn. Ủy Ban không che giấu chuyện gì cả. Họ phong tỏa mọi thứ liên quan đến cái chết của Aggie, còn chúng ta chỉ cần tin rằng họ biết cái gì là tốt nhất. Họ sẽ cho chúng ta biết một khi nó được quyết định. Mình nghĩ bọn mình nên quên hết đi.
– Bố cậu… bố cậu đã làm gì đó với chuyện này phải không? – Schuyler căn vặn.
Jack đặt bàn tay nặng nề lên vai cô, siết chặt rồi buông nó ra, cậu bỏ đi.
– Mặc kệ chuyện đó đi, Schuyler. Chẳng có lợi gì cho cậu hay mình đâu.
– Jack! – Schuyler hét lên.
Cậu không quay lại. Schuyler nhìn Jack bước một cách có chủ đích xuống tầng hai, nơi Mimi đang bước ra khỏi lớp. Cô nhìn hai người đi bên nhau, thấy cứ như đây là lần đầu tiên hai người đó có cùng cơ thể mềm mại, cùng chân tay uyển chuyển, cùng chiều cao và màu sắc như nhau vậy. Schuyler nhìn Mimi mỉm cười khi cô ta trông thấy Jack. Khi Jack vòng tay ôm lấy cô em gái một cách trìu mến và âu yếm, có cái gì đó trong tim cô tan vỡ.
– Jack đã nói gì? – Bliss hỏi khi gặp Schuyler và Oliver uống cà phê ở quán Starbucks bên kia đường trong suốt giờ nghỉ.
– Cậu ấy không muốn giúp – Schuyler buồn bực nói.
– Tại sao không?
– Cậu ấy đã thay đổi suy nghĩ. Jack nói rằng những gì cậu ấy nói với mình là một sai lầm, rằng mình nên quên nó đi – Schuyler xé toạc tờ giấy ăn thành từng mẩu nhỏ, tỉ mỉ từng tí một cho tới khi cái khay của cô toàn những mảnh vụn giấy – Jack nói Ủy Ban sẽ giải thích mọi chuyện đúng lúc, chúng ta chỉ cần nhẫn nại – Cô cay đắng nói.
– Còn Dylan thì sao? – Bliss hỏi – Chúng ta không thể để cho họ buộc tội cậu ấy về những việc mà cậu ấy không làm được.
– Chúng ta sẽ không để vậy. Điều đó phụ thuộc vào chúng ta – Oliver nói – Chúng ta là những người duy nhất có thể giúp cậu ấy lúc này.