Người cuối cùng được mời đến thẩm vấn là Thomas Royde. Anh ngồi trịnh trọng, nhưng thu lại, giống như con cú lúc ban ngày.
Anh từ Mã Lai về. Đây là lần đầu tiên anh về nước Anh trong vòng tám năm nay. Anh có thói quen nghỉ hè ở biệt thự Mũi biển Hải âu từ rất lâu rồi từ khi còn là đứa trẻ. Cô Audray Strange có họ hàng xa với anh, và sau khi cha mẹ cô qua đời, gia đình anh đã đem cô về nuôi. Năm đó Audray mới lên chín. Đêm hôm qua, anh đi ngủ từ lúc chưa đến 11 giờ. Khoảng 10 giờ 20, hoặc sau đó một chút, anh nghe thấy tiếng Nevile đi ra khỏi nhà, nhưng anh không nhìn thấy anh ta. Ban đêm anh không nghe thấy tiếng động nào. Quen dậy sớm, anh đang đi dạo ngoài vườn thì thấy người ta phát hiện ra phu nhân Tressilian bị giết.
Thanh tra trẻ Leach hỏi:
– Bà Aldin cho chúng tôi biết, là trong những ngày vừa rồi, không khí trong nhà này nặng nề, mọi người đều căng thẳng, ông cũng nhận thấy thế chứ, thưa ông Royde?
– Tôi không nhận thấy gì, nhưng tại tôi không có khiếu quan sát.
“Anh nói dối – Battle thầm nghĩ – Trái lại, anh nhìn thấy rất nhiều thứ trong nhà này mà người khác không nhìn thấy!”
– Ông biết rõ bà vợ hiện nay của ông Nevile Strange chứ?
– Tôi mới gặp cô ta ở đây là lần đầu.
Battle đánh cây bài thứ hai:
– Chắc ông đã biết chúng tôi phát hiện thấy những dấu vân tay của ông Nevile trên hung khí, và vết máu trên ống tay áo ông ấy mặc tối hôm qua chứ?
– Nevile vừa kể cho tôi biết lúc nãy.
– Vậy chúng tôi hỏi thẳng: ông có nghi ông Nevile là thủ phạm vụ án không?
Royde sau một lúc mới trả lời:
– Tôi chưa hiểu tại sao các ông lại hỏi tôi câu ấy? Đấy là việc của các ông, không phải việc của tôi! Nhưng nếu các ông muốn biết ý kiến của tôi, thì tôi xin nói rằng, theo tôi khả năng ấy rất ít.
– Theo ông thì ai có khả năng là hung thủ?
Royde lắc đầu đáp:
– Tôi cho rằng người có khả năng gây án nhất thì lại không thể gây án.
– Ai vậy?
– Tôi không thể nói ra, vì đấy chỉ là cảm giác cá nhân.
– Ông có bổn phận giúp chúng tôi.
– Nếu là những sự kiện thì tôi nói ngay, nhưng chỉ là cảm giác cá nhân. Tôi nhắc lại, người tôi nghĩ đến không thể gây án.
Sau khi Royde ra, Leach nói với ông cậu anh rằng không thể khai thác gì ở con người này được.
Battle đồng ý.
– Nhưng, – Ông nói thêm – anh ta có một ý nghĩ rất cụ thể trong đầu, và cậu rất muốn biết cái ý nghĩ ấy là gì… Leach ạ, bây giờ thì cậu thấy chúng ta đang vấp phải một vụ án hết sức kỳ lạ…
Tiếng chuông điện thoại làm Leach chưa kịp trả lời ông cậu. Anh nhấc ống nghe, chốc chốc trả lời “Được”, hoặc “Tốt” rồi đặt ống nghe xuống.
– Nhóm máu trên ông tay áo Nevile đúng là nhóm máu của phu nhân Tressilian. Vậy là bây giờ Nevile khó mà cãi!
Battle đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài, vẻ rất quan tâm.
– Một anh chàng rất đẹp trai đang đi về phía này. Cậu có cảm giác chính là Latimer. Anh ta có mặt buổi tối hôm qua tại khách sạn Easterhead, thuộc loại người sẵn sàng nghiền bà nội mình ra cám nếu thấy việc đó đem lại cho anh ta một ích lợi nhỏ. Cậu tin rằng vụ án này sẽ được anh ta khai thác mà không bị trừng phạt gì hết.
– Cậu nói đúng, nhưng trong cái chết của phu nhân Tressilian, anh ta không được lợi lộc gì…
Chuông điện thoại lại reo.
– Cái gì không biết!
Leach nhấc máy:
– Bác sĩ Lazenby đấy ạ? Sao? Bà ta tỉnh táo rồi ạ? Sao? Sao?
Anh quay sang ông Battle.
– Cậu cầm máy phụ, hai cậu cháu sẽ cùng nói chuyện với bác sĩ Lazenby. Xin bác sĩ nhắc lại điều vừa rồi đi!
Battle cầm máy phụ, áp vào tai, vẻ mặt thản nhiên như mọi khi. Nhưng lát sau ông nói:
– Cháu mời ông Nevile vào đây.
Lát sau Leach quay vào cùng Nevile Strange. Battle đặt máy xuống.
Vẻ mặt xanh xao, Nevile có vẻ rất mỏi mệt. Anh ta nhìn, vừa tò mò vừa lo lắng, người chánh thanh tra của sở cảnh sát London, cố đoán xem trong đầu ông ta đang nghĩ gì.
– Ông Nevile, – Battle nói – có người nào rất căm ghét ông không? Căm ghét lắm ấy!
Nevile mở to mắt, lắc đầu.
– Ông chắc chắn không có ai ư? Ông nghĩ kỹ xem! Một người căm ghét ông đến cùng cực ấy!
Nevile đứng yên, không nhúc nhích.
– Không… Quả là không có…
– Ông nghĩ kỹ xem! Một người mà ông đã xúc phạm?
Nevile đỏ mặt:
– Chỉ có một người có thể nói là đã bị tôi xúc phạm, nhưng người đó lại không có kiểu suy nghĩ tồi tệ. Đó là người vợ trước của tôi. Tôi đã bỏ cô ấy để lấy người khác. Nhưng Audray là người cao thượng, và tôi tin chắc cô ấy không căm ghét tôi.
Battle chống hai khuỷu tay lên bàn, lắng nghe Nevile nói, tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Nếu đúng như vậy thì ông là người may mắn. Và chúng tôi rất buồn phải chống lại ông. Nhưng các bằng chứng đã rõ ràng. Tòa sẽ xử ông, và trừ phi ông thuyết phục được tòa, còn nếu cứ bình thường, ông đã bị treo cổ!
– Nhưng, – Nevile ngừng nói – ông dùng thời quá khứ, như thể câu chuyện đã xong rồi?
– Đúng thế, ông Nevile – Battle nói – Câu chuyện về ông thế là xong! Một điều may lớn đối với ông: ông đã thoát nạn!
Nevile há hốc miệng, nhìn ông Battle, chưa hiểu thế nghĩa là sao.
– Tối hôm qua, sau khi ông ra khỏi phòng phu nhân Tressilian, phu nhân vẫn còn giật dây chuông gọi bà quản gia Barrett.
Battle ngừng nói, để thời giờ cho Nevile nhận thức được tình hình mới này.
– Sau khi tôi ra, – Cuối cùng anh ta nói – và bà Barrett nhìn thấy phu nhân vẫn bình thường, không sao?
– Đúng thế, bà ấy đã nhìn thấy phu nhân bình thường, không làm sao. Hơn nữa, sau khi trong phòng phu nhân ra, bà Barrett nhìn thấy ông ra khỏi nhà…
– Nhưng còn cây gậy đánh “gôn” và những dấu vân tay của tôi trên đó thì sao?
Battle đứng lên, nói:
– Hung thủ giết phu nhân Tressilian không phải bằng cây gậy đó. Bác sĩ Lazenby vẫn hoài nghi điều đó, còn tôi thì thấy ngay từ đầu. Hung thủ đã dùng vật khác để gây án, còn cây gậy “gôn” được hắn đem vào đặt trong phòng để đẩy sự nghi ngờ của chúng tôi cho ông. Rất có thể kẻ đó nghe thấy phu nhân to tiếng với ông, đã lợi dụng hoàn cảnh đó gây án… Hoặc hung thủ là một người…
Battle ngừng nói, rồi quay lại câu hỏi đầu tiên:
– Một người rất căm ghét ông trong cái nhà này. Ai vậy?
IX
– Bác sĩ Lazenby, – Battle nói – tôi muốn hỏi ông một câu!
Sau khi gặp bà quản gia Barrett xong, hai cậu cháu ghé vào nhà bác sĩ Lazenby.
Bà quản gia của phu nhân Tressilian vẫn còn rất mệt, nhưng những câu trả lời của bà ta đã rõ ràng.
Bà kể cho hai thanh tra cảnh sát rằng bà vừa uống xong cốc thuốc sắc chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông gọi của phu nhân Tressilian. Bà bất giác liếc nhìn đồng hồ, thấy là 10 giờ 25. Bà bèn choàng vội tấm áo mặc trong nhà, xuống tầng hai. Nghe thấy tiếng động dưới tầng một, bà ta nghiêng người nhìn xuống.
– Tôi thấy cậu Nevile chuẩn bị đi đâu. Cậu ấy đang mặc áo mưa lên người. – Bà Battle nói.
– Ông Nevile mặc bộ màu gì?
– Cậu ấy mặc bộ màu ghi, vẻ mặt rầu rĩ. Cậu ấy ra ngoài, đóng sập cửa lại. Thế là tôi vào phòng phu nhân. Bà cụ đã nhắm mắt sắp ngủ… và thấy tôi vào hỏi có chuyện gì, bà cụ không còn nhớ là bà cụ gọi tôi để làm gì nữa! Đôi khi bà cụ như thế đấy. Định làm gì, nhưng sau lại quên bẵng… Tôi sửa gối cho ngay ngắn, đưa phu nhân uống một cốc nước lọc, và giúp phu nhân nằm cho thoải mái…
– Bà thấy phu nhân có gì khác thường không? Thí dụ phu nhân lo sợ chuyện gì chẳng hạn?
– Không. Phu nhân rất mệt… có vậy thôi. Mà tôi cũng thấy trong người rất mệt. Tôi ngáp liên tiếp. Xong việc, tôi về phòng và ngủ ngay lập tức.
Những lời khai ấy, bà Barrett nói bằng giọng khiến không thể nghi ngờ là bà nói dối. Rõ ràng bà rất thương vị phu nhân quá cố.
Battle còn suy nghĩ miên man về lời khai của bà quản gia, lúc ông bảo muốn hỏi bác sĩ một câu.
– Ông định hỏi gì thì nói đi! – Bác sĩ giục.
– Theo ông thì phu nhân Tressilian chết lúc mấy giờ?
– Tôi đã viết trong bản báo cáo, là trong thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ đêm.
– Tôi hỏi điều khác kia. Tôi muốn biết phỏng đoán riêng của ông cụ thể là vào mấy giờ?
– Của riêng tôi?
– Đúng thế.
– Theo tôi nhận định thì vào khoảng 11 giờ.
– Tôi cũng nghĩ ông sẽ trả lời như thế!
– Rất sung sướng thấy điều tôi phỏng đoán ăn khớp với của ông…
– Bởi, – Battle nói – nếu phu nhân chết vào lúc 10 giờ 20 thì vô lý. Chất thuốc ngủ pha trong cốc nước sắc của bà Barrett chưa thể có tác dụng. Qua việc bà ta bị đánh thuốc ngủ, chúng ta thấy hung thủ gây án phải sau đó. Tôi đoán khoảng trước hoặc sau 12 giờ đêm…
– Rất có thể vào khoảng đó. Tôi nói 11 giờ chỉ là phỏng đoán…
– Nhưng không thể sau 12 giờ đêm?
– Không.
– Và nhất định không sau 2 giờ 30 sáng?
– Tất nhiên!
– Nếu vậy, có lẽ phải loại Nevile ra khỏi diện nghi vấn. Tôi sẽ kiểm tra lại những điều anh ta đã khai về sử dụng thời gian từ lúc ra khỏi nhà. Nếu lời khai là đúng thì chúng ta phải chuyển sang những nhân vật khả nghi khác.
– Nghĩa là những người khác, có được hưởng một phần thừa kế?
– Người nào đang có một vết rạn nguy hiểm.
– Vết rạn?
– Đúng thế. – Battle trầm ngâm đáp, ông đang đuổi theo dòng suy tưởng.
Ra khỏi nhà bác sĩ Lazenby, hai thanh tra cảnh sát ra phà. Chở phà là hai anh em lực lưỡng nhà Barnes, tên là Will và George. Hai người này biết mặt tất cả dân cư trong làng Saltcreek và ở khách sạn Easterhead.
George nhớ ngay là ông Nevile Strange ở biệt thự Mũi biển Hải âu đã đi phà sang bên kia vịnh vào lúc 10 giờ rưỡi. Nhưng ông ta không về bằng phà. Chuyến phà cuối cùng theo hướng Easterhead – Saltcreek chạy lúc 1 giờ rưỡi và không có ông Nevile Strange.
Battle hỏi George có biết ông Latimer không?
– Latimer? Một ông trẻ tuổi, ăn vận rất sang chứ gì? Có qua phà để đến biệt thự Mũi biển Hải âu không à? Tối hôm qua thì không. Chỉ sáng nay ông ấy đi phà sang Saltcreek và về rất muộn…
Lên phà, hai cậu cháu đến khách sạn Easterhead. Tìm gặp Latimer.
– Đúng thế – Anh ta nói – Tối hôm qua Nevile có sang đây chơi với tôi. Hình như anh ta đang có chuyện gì bực bội. Anh ta kể rằng anh ta vừa cãi nhau với bà cụ Tressilian. Tôi biết buổi trưa anh ta lại cãi nhau với cả Kay. Nevile không kể chuyện đó nhưng tôi biết. Tóm lại, hôm qua anh ta đang rất buồn và sang với tôi anh ta khuây khỏa được ít nhiều.
– Theo tôi hiểu – Battle nói – Nevile sang đây nhưng không gặp được ông ngay, đúng thế không?
– Đúng thế. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại không nhìn thấy tôi? Lúc đó tôi ngồi dưới sảnh. Hẳn Nevile nhìn đi chỗ khác… Mà cũng có thể lúc anh ta đến, tôi đang đi dạo ngoài vườn. Khách sạn này rất hoàn chỉnh, nhưng thỉnh thoảng lại có điều sơ suất rất khó chịu. Hình như ống thoát nước bị rò rỉ hay sao ấy, bốc mùi rất khó chịu… Nevile cũng ngửi thấy… Mùi nồng nặc như mùi chuột chết, ngay dưới gậm bàn đánh bi-a!
– Ông chơi bi-a với ông Nevile Strange? Rồi sau đó?
– Chúng tôi ngồi nói chuyện linh tinh, uống vài ly… Rồi đột nhiên Nevile sực nhớ đã để lỡ mất chuyến phà cuối cùng! Thế là tôi lấy ô tô ra chở anh ta về. Khoảng hai giờ rưỡi thì đến biệt thự.
– Nghĩa là ông Nevile Strange ngồi với ông suốt cả buổi tối?
– Đúng thế.
– Cảm ơn, ông Latimer. Nghề nghiệp chúng tôi đòi hỏi phải tìm hiểu chi tiết như thế.
Latimer cáo lui. Còn lại hai cậu cháu.
– Cháu đang nghĩ, – Leach nói – tại sao cậu cần kiểm tra từng phút trong việc sử dụng thời gian của Nevile như vậy?… Cháu tưởng…
Nhìn thấy nụ cười giễu cợt của ông cậu, anh ta vội im bặt. Chỉ hai phút sau, Leach đã hiểu.
– Đúng là cháu ngu! – Anh ta thốt lên – Ra không phải cậu tìm hiểu về Nevile, mà về người kia… Vậy cậu tin rằng…
Lần này Battle cắt ngang lời cháu.
– Hiện giờ ta chưa thể khẳng định được điều gì. Lúc này cậu chỉ muốn biết Latimer đã sử dụng thời gian tối hôm qua làm những gì. Vậy là anh ta ngồi với Nevile Strange từ 11 giờ 15 trở đi… tạm cho là đến sau nửa đêm. Nhưng trước đó anh ta ở đâu? Tại sao Nevile đến mà không gặp anh ta?
Họ hỏi tiếp mấy nhân viên khách sạn. Họ nhìn thấy Latimer trong sảnh từ 9 đến 10 giờ. Khoảng 10 giờ 15, anh ta vào quầy rượu. Nhưng từ lúc đó đến 11 giờ, họ không biết anh ta ở đâu. Cuối cùng, một cô hầu phòng cho biết, cô thấy ông Latimer ngồi trong phòng đàm thoại, cùng với bà béo người Na Uy, bà Beddoes.
Battle hỏi tỉ mỉ từng phút.
Cô hầu phòng nhớ rằng, “trước 11 giờ một chút”. Battle cho cô đi.
– Vậy là không có khả năng Latimer đến biệt thự Mũi biển Hải âu tối hôm qua. Chúng ta loại được thêm một người ra khỏi diện nghi vấn. Còn lại các gia nhân, Kay, Audray, Aldin và Royde. Trong số này, chắc chắn một người là hung thủ. Nhưng người nào? Và trước hết chúng ta cần biết hắn sử dụng hung khí gì?
Battle đột nhiên vui vẻ vỗ đùi, kêu lên:
– Thôi, đúng rồi, Leach ạ. Cậu hiểu rồi! Bây giờ cậu đã hiểu cái gì làm cậu nghĩ đến ông Hercule Poirot! Hai cậu cháu ăn nhanh thứ gì cho chắc bụng rồi ta quay lại biệt thự Mũi biển Hải âu! Đến đó, cậu sẽ chỉ cháu xem một thứ này!
X
Aldin không sao ngồi yên được một chỗ. Cô hết ra lại vào, ngắt một bông hoa rồi lại đứng tần ngần, chuyển lọ hoa từ chỗ này sang chỗ kia…
Trong phòng thư viện vọng ra tiếng trò chuyện giữa ông công chứng Treslawny với Nevile. Không thấy mặt Kay và Audray đâu.
Aldin lại ra vườn. Cô thấy anh chàng Royde ngồi hút tẩu thuốc tận cuối vườn, mắt lơ đãng nhìn ra biển. Aldin đến ngồi bên cạnh anh ta. Cô thở một hơi rất dài.
– Cô làm sao thế, Aldin? – Royde hỏi.
– Lúc này chỉ anh mới hỏi câu lạ như vậy! Anh vẫn nguyên cái tính lầm lì, bình chân như vại xưa kia!
– Nhưng lo lắng ích gì kia chứ? Không thay đổi được gì hết!
– Vẫn biết thế, nhưng bụng dạ cứ bồn chồn, biết làm sao được?
– Tại tôi là người ngoài!
– Đúng thế, anh không thể biết được chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm bao nhiêu khi được tin Nevile thoát tội.
– Tuy nhiên, tôi lại thấy có một điều gì đó khiến tôi không thích. – Royde nói.
– Nếu như sau khi Nevile đã ra khỏi phòng, phu nhân không giật chuông gọi bà quản gia Barrett, thì…
Aldin xúc động quá nghẹn lại không nói được hết câu. Royde nói nốt hộ cô:
– Thì cậu Nevile của chúng ta không thoát khỏi tội treo cổ!
Royde nói bằng một giọng có phần không hài lòng gì lắm. Anh đưa mắt sang và gặp ánh mắt phản đối của Aldin.
Anh thanh minh:
– Tôi không phải không có tim. Nhưng bây giờ thoát khỏi tai họa, Nevile lại vênh vênh váo váo. Cậu ta có thói tự mãn đến khó chịu.
– Không phải thế đâu!
– Và lần này cậu ta lại gặp may, một may mắn lớn! Trong tất cả những nghi ngờ đổ lên đầu cậu ta, có một thứ khác, chưa được cậu ta giữ kín lắm, vậy mà vẫn chưa lộ ra!
Đột nhiên Aldin rùng mình.
– Cô làm sao thế, Aldin?
– Tôi rất lo, anh Royde ạ!
– Lo gì?
– Bỗng nhiên tôi nghĩ đến cụ Treves.
Royde đánh rơi tẩu thuốc. Anh cúi xuống nhặt, đồng thời hỏi:
– Sao lại dính ông già Treves ở đây?
– Anh không nhớ sao, Royde?… Hôm ông cụ đến ăn tối ở nhà này… Cụ có kể chuyện về một đứa trẻ giết người… Tôi cứ băn khoăn, cụ kể chuyện đó là có dụng ý nào không?
– Cô định nói, cụ muốn nhắn nhủ một người nào đó có mặt trong phòng khách lúc ấy chứ gì?
– Vâng, chính thế. – Aldin đáp rất khẽ.
– Tôi cũng tự hỏi như vậy. – Royde nói tiếp.
Aldin run rẩy nói:
– Theo tôi nhớ lại thì câu chuyện ấy, ông cụ đã cố tình đưa vào cuộc trò chuyện hôm ấy. Cụ còn bảo dù bất cứ ở nơi nào, nếu gặp kẻ giết người ranh ma ấy, cụ vẫn nhận được ra. Nghe giọng nói của cụ già Treves lúc đó, tôi tin rằng cụ ám chỉ một người đang ngồi trước mặt cụ.
– Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về điều đó. – Royde nói.
– Nhưng cụ định ám chỉ ai?
– Theo tôi, chỉ là cụ cảnh báo với người nào đó ngồi trước mặt cụ “Đừng giở trò làm một chuyện tàn bạo như vậy lần nữa! Nếu không…”
– Theo anh thì có phải cụ Treves đoán được là có kẻ đang định giết phu nhân Tressilian không?
– Theo tôi thì không. Khó có thể cụ đoán trước được chuyện ấy… Chắc chỉ là lời cảnh báo chung chung thôi.
– Ta có nên kể chuyện này cho cảnh sát không?
Royde suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời.
– Không – Anh nói – Bởi chúng ta đã biết chuyện đó có liên quan gì đến vụ án đâu? Nếu cụ Treves còn sống thì lại khác. Cụ có thể trình bày rõ. Nhưng cụ đã mất.
– Và mất trong trường hợp rất quái lạ.
Royde nhìn cô Aldin.
– Một cụ già tim rất yếu chết đột tử thì có gì mà quái lạ?
– Quái lạ là cái thang máy ấy, Royde! Thang máy không hỏng mà kẻ nào lại treo lên đó tâm biển đề là thang hỏng!
– Về chuyện ấy thì tôi hoàn toàn đồng ý với cô. – Royde nói.
XI
Chánh thanh tra Battle đưa mắt nhìn khắp gian phòng của Audray. Giường đã được chỉnh đốn lại, còn mọi thứ khác vẫn y nguyên. Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp.
Battle hất cằm trỏ cho thanh tra Leach thấy tấm sắt chắn lửa ở mặt trước lò sưởi.
– Cháu nhìn kìa – Ông nói – Cháu xem thử có gì đặc biệt không?
Leach bước đến quan sát tấm chắn, Đó là một vật nặng, kiểu cổ, bằng thép, có chạm khắc hoa văn.
– Tấm thép này đáng phải cọ sạch… Nhưng cháu không nhận thấy có gì đặc biệt, chỉ có một chi tiết nhỏ, là quả thép bên trái bóng bẩy, sạch sẽ hơn quả thép bên phải…
Battle gật đầu, nói:
– Chính cái này làm cậu nghĩ đến ông Hercule Ppirot, cháu nhớ tính ông già ấy chứ? Poirot rất quan tâm đến mọi thứ có cân đối không. Khi nhìn thấy một thứ gì không cân đối, ông rất khó chịu. Cậu cũng thấy như cậu bất giác thầm nghĩ: “Chà! Giá ông Poirot nhìn thấy thế này, hẳn ông khó chịu lắm!”. Thế là cậu nhớ đến ông ấy, mà chưa biết tại cái gì. Bây giờ cậu mới biết: tại hai quả cầu kia!
Battle quay sang người cảnh sát viên đi tháp tùng hai cậu cháu:
– Jones, cậu mở túi dụng cụ ra, thử xem trên quả cầu kia có dấu vân tay không!
Jones làm rất nhanh, nói:
– Trên quả cầu bên phải có dấu vân tay, quả cầu bên trái không có.
Battle nói:
– Vậy thì chúng ta cần xem xét quả bên trái. Dấu vân tay thì hẳn của cô hầu phòng, trong lần cuối cùng cô ta lắp bộ phận chắn lửa này. Quả bên trái đã bị lau chùi cẩn thận để xóa dấu vân tay nếu có, từ lúc…
– Bây giờ tôi mới sực nhớ, Jones nói. – Trong sọt đựng giấy lộn có một miếng giấy nháp. Hôm ấy tôi tưởng điều đó không quan trọng…
– Khổ! Vậy cậu không biết là cậu cần tìm cái gì sao? Nào, tháo quả cầu bên trái ra. Tôi đoán có cái vít ở đấy, và tháo được.
Jones tháo quả cầu ra, đặt lên bàn tay thử, rồi nói:
– Quả cầu này khá nặng đấy.
– Trên cái vít, cháu thấy có vệt gì đen đen, Leach nói.
– Chắc là máu, nếu đúng như cậu đoán – Battle nói – Hung thủ cọ rất kỹ quả cầu, nhưng lại bỏ sót cái vít. Cậu cam đoan hung thủ đã dùng quả cầu ấy đập vỡ sọ bà cụ! Jones, bây giờ cậu phải kiểm tra lại toàn bộ gian phòng một lần nữa. Nhưng lần này cậu biết phải tìm cái gì rồi.
Battle nói vài câu căn dặn người cảnh sát viên rồi bước ra cửa sổ, thò hẳn đầu ra ngoài.
Lúc quay vào, ông nói với Leach:
– Dưới kia có một vật gì màu vàng giấu vào bụi cây. Phải xuống xem đấy là cái gì. Cậu đoán là một thứ để giải bài toán của chúng ta đấy…
XII
Lúc chánh thanh tra Battle đi ngang qua hành lang, cô Aldin giữ ông lại, xin được gặp riêng ông một phút. Tất nhiên Battle đồng ý ngay.
Hai người vào phòng ăn. Bác đầu bếp Hurstall bưng thức ăn đến rồi kín đáo ra ngoài.
Cô Aldin nói:
– Thưa ông Chánh thanh tra, tôi muốn đặt ra với ông một câu hỏi. Phải chăng đến bây giờ ông vẫn tin rằng thủ phạm vụ án tàn bạo này là một người trong nhà chúng tôi? Không chứ gì? Thủ phạm là một kẻ từ bên ngoài vào, và chắc chắn là một kẻ mắc chứng điên loạn…
– Tiểu thư đoán không xa sự thật đâu – Battle nói. – “Điên loạn” là hai chữ tiểu thư xác định rất đúng tính cách của hung thủ. Chỉ có điều hắn không phải người bên ngoài đột nhập vào…
Aldin hoảng hốt nhìn viên chánh thanh tra:
– Ông định nói rằng trong nhà này có một người điên?
– Nhưng không phải là người điên theo nghĩa một kẻ mép sùi bọt, mắt nhớn nhác. Nhưng những kẻ mắc chứng điên loạn không nhất thiết phải như thế! Mà vốn là những kẻ hết sức nguy hiểm, một số người mắc chứng cuồng điên theo kiểu thích giết người, nhiều khi trông lại rất khỏe mạnh, không khác gì tiểu thư và tôi. Đa số chúng bị một thứ ám ảnh, một ý thích cố định bám riết, thứ ý thích này dần dần làm chúng sa đọa. Phần nhiều đó là những kẻ thích nói, chúng thích gặp người này người khác để kể rằng chúng bị người ta hành hạ, người ta theo dõi, mưu làm hại chúng. Nhiều khi chúng rất đáng thương và đôi khi người ta tin lời chúng…
– Nhưng trong cái nhà này, không ai tự cho rằng mình bị hành hạ!
– Tôi chỉ đưa ra một thí dụ thôi. Chứng cuồng điên còn thể hiện ra nhiều hình thái khác. Tôi tin rằng, hung thủ trong vụ này là một kẻ khư khư một ý tưởng bất biến, ý tưởng đó bám chặt hắn đến mức hắn kiên quyết thực hiện ý tưởng đó, bất chấp mọi thứ!
Sau một chút suy nghĩ, cô Aldin nói:
– Tôi muốn kể ông nghe một chuyện.
Aldin bèn kể vắn tắt buổi tối ông già Treves đến ăn tối ở biệt thự Mũi biển Hải âu và câu chuyện ông kể cho mọi người nghe. Battle chăm chú nghe.
Khi cô Aldin kể xong, ông hỏi:
– Ông Treves nói là nếu gặp kẻ đó, ông có thể nhận ra được? Cụ già có nói kẻ đó là nam hay nữ không?
– Theo tôi nhận thức lúc đó thì cụ kể về một đứa con trai… Tuy nhiên tôi còn nhớ ngay lúc vào câu chuyện, ông cụ đã báo trước rằng chuyện đó không cụ thể là con trai hay con gái, và cũng không nói rõ tuổi…
– Chà, chuyện này đáng cho tôi quan tâm đấy. Và cụ nói hắn có một nét đặc biệt trên nhận dạng rất rõ khiến nhìn thấy hắn là cụ nhận ra ngay, bất cứ gặp ở đâu, phải không?
– Vâng, đúng thế.
– Một vết sẹo, chắc thế… Trong nhà này, có ai có cái sẹo nào không?
Battle thấy cô Aldin hơi ngập ngừng.
– Tôi không biết. – Cô nói.
Battle cười lành hiền nói:
– Vậy là tiểu thư giấu tôi! Đặc điểm kia tiểu thư đã thấy ở một người nào đó. Và nếu đúng như vậy thì tiểu thư không giấu được tôi lâu đâu!
Câu Battle nói có vẻ khiến Aldin rất đỗi lúng túng. Nhưng viên chánh thanh tra đã có kinh nghiệm, không nên nài ép quá mức. Vả lại lúc này chi tiết đó chưa quan trọng lắm, ông bèn lái sang đề tài về ông già Treves.
Cô Aldin kể về cái chết của ông già và trả lời các câu Battle hỏi.
Battle kết luận:
– Chuyện mới đây. Tôi chưa từng thấy bao giờ!
– Nghĩa là sao, thưa ông?
– Tôi chưa từng thấy kẻ nào giết người theo cách độc đáo ấy: chỉ cần treo một tấm biển lên cửa thang máy!
Aldin ngạc nhiên nhìn ông.
– Ông cho rằng…
– Đấy là một vụ sát nhân chứ gì?… Điều ấy rõ như ban ngày! Một cách giết người nhanh chóng và cực kỳ khôn khéo… Tất nhiên hung thủ phải tính toán rất công phu, và hắn đã thành công!
– Phải chăng vì cụ Treves nhận ra hắn?…
– Tất nhiên là như thế. Theo tôi nghĩ, rất có thể cụ đã cảnh báo cho toàn thể gia đình cần cảnh giác một kẻ nào đó trong nhà này… Lúc trước, vụ án còn rất mù mịt, nhưng bây giờ tôi bắt đầu nhìn thấy có đôi chút ánh sáng rồi. Tiểu thư Aldin thân mến, tôi đã thấy, trong vụ án mạng này hung thủ đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, tính toán rất chi tiết, tỉ mỉ. Và tôi nghĩ tiểu thư đã hiểu rằng chúng ta phải giữ thật kín chuyện này. Tiểu thư tuyệt đối không nói ra với ai về câu chuyện giữa hai chúng ta. Tôi nhắc lại “bất cứ ai”!
Aldin hứa, và Battle chia tay với cô để làm tiếp công việc ông đang làm dở. “Người có phương pháp”! Vậy là trước mắt ông mở ra một hướng điều tra mới, trong khi không được bỏ những cách thức thông thường mà ông đang tiến hành.
Battle gõ cửa phòng thư viện, bước vào. Nevile mời ông gặp một người đàn ông đứng tuổi, cao và phong cách lịch thiệp, ông công chứng Treslawny.
– Xin lỗi phải phiền ông, thưa ông Treslawny, nhưng tôi có một điểm cần tìm hiểu chính xác. Gia tài này một nửa sẽ về tay ông Nevile Strange, còn nửa kia về ai?
Nevile lộ vẻ ngạc nhiên:
– Điều ấy tôi đã nói với ông rồi: về vợ tôi.
Battle khẽ ho:
– Tôi biết. Nhưng ông có hai bà vợ, cùng là “bà Strange”…
– Đúng thế – Nevile nói – Tôi quên chưa nói rõ. Nửa kia thuộc về Audray, bởi cô ấy là vợ tôi lúc bản chúc thư kia được thảo ra. Có đúng như vậy không, thưa ông Treslawny?
Viên công chứng gật đầu.
– Nguyện vọng cuối cùng trước khi qua đời của Ngài Matthew được viết ra rất rõ ràng. Tài sản của Ngài sẽ được chia ra hai phần ngang nhau, một nửa cho người được Ngài bảo hộ, ông Nevile Strange, một nửa cho vợ của ông, bà Audray Strange, họ thời con gái là Standish. Chuyện ly hôn sau này không ảnh hưởng đến điều quyết định kia.
– Bà Audray đã biết đều này rồi chứ? – Battle hỏi.
– Tất nhiên. – Ông Treslawny đáp.
– Còn bà Kay Strange chưa biết?
Nevile ngạc nhiên nhìn viên chánh thanh tra:
– Kay? Có thể là như thế. Dù sao, hai chúng tôi cũng ít bàn chuyện thừa kế…
Battle nói:
– Tôi cảm thấy bà Kay hiểu lơ mơ vấn đề này vẫn đinh ninh tài sản đó thuộc về ông, thưa ông Nevile, và vợ ông, tức là bà Kay. Sáng nay tôi nghe thấy có sự ngộ nhận như vậy cho nên tôi cần gặp ông công chứng để làm sáng tỏ.
– Lạ đấy nhỉ! Nhưng bây giờ thì tôi hiểu. Kay nhiều lần nói, tài sản của ông bà Tressilian sẽ vào tay chúng ta. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản “chúng ta” đây là tôi, và do hai chúng tôi là vợ chồng, nên Kay coi phần của tôi là của cả hai.
Battle nói:
– Nhiều khi xích mích giữa hai người chỉ bắt nguồn từ một sự hiểu lầm, người này tưởng thế này, người kia tưởng thế kia.
– Đúng thế – Nevile nói – Nhưng điều này không có gì quan trọng, bởi tôi đâu có thiếu tiền? Và tôi rất mừng cho Audray. Cô ấy lâu nay rất thiếu thốn, số tiền này sẽ thay đổi cơ bản cuộc sống của cô ấy.
– Vậy ra, – Battle nói giọng có phần phẫn nộ – từ khi ly hôn, ông không gửi khoản trợ cấp nào cho bà vợ trước?
– Thưa ông Chánh thanh tra, có một khái niệm gọi là “niềm kiêu hãnh”. Audray lần nào cũng gửi trả lại tôi những tấm ngân phiếu tôi gửi cho cô ấy.
– Đó là những khoản khá lớn – Ông công chứng nói thêm – Nhưng lần nào bà Audray Strange cũng gửi trả lại tôi.
– Lạ đấy! – Battle nói.
Nói xong ông bước nhanh ra ngoài khiến Nevile định hỏi, tại sao lại “lạ”, nhưng không kịp hỏi.
Trong khi đó, Battle gặp Leach, kể với cháu nghe những điều ông rút ra được về chuyện này.
– Vậy ra trong vụ án này không phải không có yếu tố tài chính. Cái chết của phu nhân Tressilian cho phép Nevile được hưởng năm mươi ngàn bảng, và cho Audray cũng ngần ấy. Còn Kay thì lầm tưởng cô ta được hưởng. Cô Aldin được hưởng một phần tài sản riêng của bà cụ, để cô ấy sống. Royde không được hưởng gì. Hai người được hưởng nữa là bà quản gia Barrett và bác đầu bếp Hurstall, cho nên hai người này chúng ta chưa thể gạt ra khỏi phạm vi nghi vấn. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy vụ án này không phải do động cơ lợi lộc vật chất, mà do mối căm thù. Chính nỗi căm thù đã đặt hung khí vào tay hung thủ.
Battle ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói thêm:
– Và nếu không có kẻ nào gây rối thêm, cậu tin chắc cậu sẽ tìm ra đích danh hung thủ!
XIII
MacWhirter ngồi trên sân khách sạn ngắm cảnh biển.
Mắt anh dừng lại chỗ vách đá thẳng đứng ở mỏm Stark Head. Vách đá nằm sừng sững trước mặt MacWhirter, trông u uất làm sao!
MacWhirter đã tự hỏi tại sao anh lại muốn đến vũng biển Easterhead này để nghỉ những ngày cuối cùng của chuyến nghỉ hè năm nay? Một sức hút anh không cưỡng nổi. Anh muốn thấy lại tâm trạng tuyệt vọng hồi đầu năm, khi anh quyết định quyên sinh.
Bây giờ anh hoàn toàn dửng dưng với vợ cũ, cô Mona! Cô ta đã lấy thằng cha kia. Một hôm MacWhirter gặp hắn trên đường phố mà anh không thấy cảm giác gì hết. Vậy mà ngày ấy, sau khi Mona bỏ đi, anh lại đau khổ đến thế!… Bây giờ tất cả những thứ đó lùi xa vào dĩ vãng, và anh hầu như đã quên hẳn.
Một con chó lông ướt sũng lách vào giữa hai bắp chân MacWhirter kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Con chó bám theo cô bé Diana, mười ba tuổi, mà anh đã làm thân gần đây.
– Cút đi, Don! – Cô bé quát con chó – Cút mau!
Rồi cô bé cắt nghĩa cho MacWhirter hiểu:
– Chú ngờ được không? Con Don chẳng biết lăn vào chỗ nào trên bãi biển mà dính vào một con cá chết, khiến bây giờ người nó hôi thối quá, cách xa chục mét vẫn ngửi thấy mùi kinh khủng. Chắc con cá chết đã lâu nên mới thối đến thế!
MacWhirter đã ngửi thấy cái mùi đúng như cô bé Diana kia nói.
Cô bé kể:
– Nó rúc vào một cái khe đá ngoài kia. Cháu đã tắm rửa cho nó rất kỹ, vậy mà không sao hết được mùi hôi!
Don là một con chó lông trắng rất đáng yêu. Nó có vẻ không hài lòng khi thấy cô chủ bé nhỏ đuổi nó đi.
– Nước biển không đủ rửa hết mùi hôi ấy đâu – MacWhirter nói – Phải tắm cho nó bằng nước ấm và xát xà phòng.
– Cháu biết. Nhưng phòng nghỉ của cháu không có buồng tắm cho hẳn hoi.
MacWhirter bèn cùng cô bé Diana dắt con Don đi theo cửa ngách lên phòng của anh. Hai chú cháu tắm rất cẩn thận cho con chó. Lúc ra khỏi buồng tắm, con chó có vẻ buồn bã. Nó bị mất cái mùi mà nó rất thích kia. Loài chó quả là ngu xuẩn. Một mùi thơm tho ngon lành như thế mà lại không thích!
Câu chuyện làm MacWhirter vui vui. Anh thay quần áo rồi thuê xe ô-tô để đến làng biển Saltcreek lấy bộ âu phục anh đưa giặt từ mấy hôm trước.
Một cô gái tóc vàng nhìn anh hỏi:
– Ông là MacWhirter? Tôi e chưa xong… Mấy hôm nay hiệu giặt bận quá, ông thông cảm…
– Vậy cho tôi xin lại…
Cô gái tóc vàng vào nhà, rồi đem ra một cái túi vải, cau có đặt lên quầy. MacWhirter bèn nhận rồi quay ra, tính sẽ đưa hiệu giặt khác.
Về đến khách sạn, anh quăng cái túi lên giường. “Thuê khách sạn là cho phẳng cũng được, cần gì phải giặt?”. Nghĩ thế, anh bèn tháo dây buộc, mở túi ra. Anh nhăn mặt. Không phải bộ của anh, mà là một chiếc áo vét khác. MacWhirter xem lại tên viết ngoài túi. Đúng là “MacWhirter”. Vậy là cô gái ở hiệu giặt đánh lẫn quần áo của khách…
Đột nhiên một mùi khăm khẳm xộc vào mũi, và MacWhirter nhận ra ngay, chính là mùi khăm khẳm bốc ra từ lông con chó Don lúc nãy. Đúng là mùi cá chết.
MacWhirter cúi xuống nhìn chiếc áo vét: trên vai áo có một vết loang lớn, làm biến màu của chất vải.
Trên vai áo…
Anh thấy kỳ quái.
Dù sao anh cũng văng một câu bực bội. Mấy người ở hiệu giặt làm ăn như thế này thì sao không tìm nghề khác mà làm?
XIV
Sau bữa ăn tối, MacWhirter ra khỏi khách sạn, lững thững đi dạo ra đến bến phà. Trời đêm trong vắt, nhưng hơi lạnh. Mùa hè đã qua, sắp sang đông.
Anh xuống phà sang Saltcreek, muốn thăm lại nơi anh đã tự tử hụt. MacWhirter lững thững lên sườn đồi, đi ngang trước mặt khách sạn Balmoral, rồi đứng lại trước một tòa biệt thự lớn. Anh ghé mắt đọc dòng chữ trên tấm đá hoa cương bên cạnh cổng: “Biệt thự Mũi biển Hải âu”.
MacWhirter sực nhớ, anh đã nghe nói tại đây vừa có một vị phu nhân quý tộc bị giết. Vụ án được bàn tán rất nhiều tại khách sạn nơi anh nghỉ.
Anh lững thững đi tiếp xuống chân đồi, ra đến một xóm chài, có những túp nhà nằm rải rác trên bãi cát. Cuối xóm chài, con đường chỉ còn là một lối mòn chạy dưới chân vách đá dựng đứng. Chỗ này có vẻ gì đó u uất. Anh nhớ lại tâm trạng mình hôm quyết định rời bỏ cõi đời: tuyệt vọng, uất hận… May thay tất cả những thứ đó nay không còn để lại chút dư âm nào. Hôm đó nếu không bị cái cây mọc chồi ra từ vách đá kia níu lại, MacWhirter đã không còn ngồi đây hôm nay! Rồi mấy nhân viên canh phòng bờ biển đã thấy anh, đưa anh vào bệnh viện… Tại sao họ không cho anh được toại nguyện? Dù sao thì bây giờ anh cũng không đủ can đảm để lặp lại một lần nữa cái việc đó. Vả lại, tuy hiện nay cuộc sống của anh chưa hay ho gì hơn là bao, nhưng tâm trạng uất hận, tuyệt vọng ngày đó đã không còn… Mọi thứ đã lui và dĩ vãng…
MacWhirter nhớ đến Mona. Cô ta không có đầu óc gì hết. Cô ta chỉ đẹp. Phải công nhận Mona rất đẹp! Bây giờ anh đã hiểu một nhan sắc không có tâm hồn thì chẳng để làm gì, chưa nói là có thể nguy hiểm…
Bỗng MacWhirter nhìn thấy một bóng người. Thoạt đầu anh cho là mình tưởng tượng. Nhưng không! Một bóng người thật! Một phụ nữ trong bộ váy áo trắng đang chạy ra bờ vách đá. Nhìn dáng lao đi như vậy, MacWhirter hiểu ngay người phụ nữ kia định làm gì…
Anh vội chạy đến, vừa kịp ôm ngang lưng người phụ nữ đúng lúc cô ta sắp lao xuống biển.
– Đừng!
Anh có cảm giác tiếng thét vừa thoát ra khỏi cổ họng anh không phải của anh.
Cô gái giẫy giụa. MacWhirter thấy cô ta giống như một con chim non bị ai nắm chặt, đang cố gắng chống cự để thoát ra. Anh phải dùng hết sức mới giữ được cô gái lại.
Rồi, giống như con chim non, cô thôi không giẫy giụa nữa. Cô lả đi trong tay anh như cái xác không hồn.
MacWhirter nói, dịu dàng nhưng kiên quyết:
– Không việc gì phải làm thế. Không có thứ gì đáng làm chúng ta phải tìm cái chết. Không có thứ gì hết! Chẳng lẽ cô lại đau khổ đến mức ấy kia à?
Cô gái im lặng.
– Cô nói đi, cái gì làm cô đau khổ?
Cô gái nói rất khẽ, chỉ như một hơi thở:
– Tôi sợ!
– Sợ?
MacWhirter sửng sốt lùi lại nhìn cô gái. Và anh thấy ngay cô không nói dối. Chính nỗi sợ đã khiến cô ta lao ra đây, định tự kết liễu cuộc đời. Nỗi hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt thông minh, thơ ngây, qua cặp mắt ngơ ngác hoảng loạn.
– Cô sợ cái gì? – MacWhirter hỏi.
– Tôi sợ bị treo cổ…
– Sao lại thế?
– Đằng nào cũng chết, tôi chọn cách chết nhanh chóng này…
Cô nhắm mắt lại và run rẩy rất mạnh.
MacWhirter sực nhớ đến chuyện bà già trong tòa biệt thự kia bị giết một cách tàn bạo, và những lời bàn tán xoay quanh việc điều tra của cơ quan cảnh sát.
– Hay bà là… vợ trước của ông Nevile Strange?
Người phụ nữ trẻ gật đầu.
MacWhirter nói:
– Cảnh sát đã định bắt chồng bà, họ đã thu thập được đầy đủ bằng chứng, nhưng rồi đột nhiên họ phát hiện ra rằng tất cả các bằng chứng đó chỉ là do một kẻ nào đó dựng lên để đánh lạc hướng.
Anh nhìn người phụ nữ. Cô ta trông yếu đuối, mệt mỏi làm sao!
Và MacWhirter thấy thương cô ta vô hạn.
– Hình như tôi đã biết nỗi đau khổ của bà. Chồng bà bỏ bà, lấy một cô gái khác… Bà vẫn còn yêu chồng… Nên bà rất đau khổ… Tôi hiểu… Vợ tôi cũng bỏ tôi lấy một người đàn ông khác…
Người phụ nữ trẻ thét lên, không cho anh nói tiếp:
– Không! Không phải thế! Hoàn toàn không phải thế!
MacWhirter nắm bàn tay cô, nói giọng kiên quyết:
– Bây giờ bà hãy về nhà. Từ lúc này, bà không phải sợ thứ gì nữa! Bà hiểu chưa? Không! Bà hiểu chưa? Không ai treo cổ bà đâu! Tôi sẽ hỗ trợ cho bà! Nhưng tôi nhắc lại: bà không có lý do nào để sợ nữa!
XV
Aldin nằm trên đi văng trong phòng khách, đầu váng như búa bổ và người rất mệt.
Phiên tòa diễn ra hôm qua, hoàn toàn chỉ mang tính hình thức. Xác nhận nhân thân tử thi xong, chủ tọa tuyên bố hoãn việc xét xử tám ngày để điều tra thêm.
Mai sẽ tổ chức tang lễ. Audray và Kay đi ô tô ra thị trấn Saltington để mua quần áo tang. Latimer tháp tùng họ. Nevile và Royde thì dạo chơi ngoài biển. Trong nhà, ngoài các gia nhân, chỉ còn cô Aldin.
Cảnh sát đã rút hết khiến Aldin thấy tâm trí nhẹ đi được phần nào…
– Xin lỗi tiểu thư…
Bác đầu bếp Hurstall hiện ra trên khung cửa. Thấy rõ bác ta rất không muốn làm phiền Aldin.
– Gì đấy?
– Một ông nào muốn gặp tiểu thư. Tôi đã mời ông ấy vào ngồi trong phòng giấy…
– Ai thế?
– Ông ta xưng danh là MacWhirter.
– Tôi chưa nghe thấy cái tên ấy bao giờ.
– Tôi cũng vậy.
– Chắc nhà báo. Giá bác đừng mời ông ta vào thì phải.
– Tôi đoán không phải nhà báo. Tôi cho ông ta là bạn của cô Audray.
– Thế thì được.
Tay vuốt lại mái tóc, cô Aldin sang phòng giấy. Lúc cô vào, người lạ đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta quay đầu lại, chào. Trông không có vẻ bạn của Audray. Tuy nhiên, Aldin vẫn niềm nở tiếp:
– Rất tiếc, thưa ông, Audray đi vắng mất rồi. Ông muốn gặp Audray ạ?
Khách chăm chú nhìn Aldin rất lâu rồi nói:
– Hẳn bà là tiểu thư Aldin?
– Vâng, đúng thế.
– Nếu vậy, tôi nhờ bà cũng được. Tôi muốn tìm một sợi dây thừng.
– Dây thừng?
Aldin ngạc nhiên nhưng thích thú.
– Có đấy. Nhà này có một cuộn dây thừng, nhưng không biết nằm ở đâu?
Sau này, cô Aldin nhận ra người đàn ông này có khả năng thôi miên. Giá như anh ta để lộ mục đích của việc tìm dây thừng, hẳn Aldin đã từ chối giúp. Nhưng anh ta chỉ nói đơn giản là đang cần một sợi dây thừng. Và như bị thôi miên, Aldin cứ thế cung cúc đi tìm cho anh ta.
– Dây thừng thế nào? – Aldin hỏi.
– Loại nào cũng được…
– Nếu vậy thì trong kho sau nhà…
– Thế thì bà đưa tôi ra đó…
Aldin dẫn khách vào kho chứa dụng cụ làm vườn, tìm thấy một đoạn dây. Nhưng khách lắc đầu ông ta cần loại dây thừng to có thể neo thuyền kia.
– Nếu vậy – Aldin ngập ngừng một chút rồi nói – vậy thì phải tìm trong kho khác, trên tầng ba.
Họ vào nhà, lên thang gác.
Vừa mở cửa kho chứa trên tầng ba, MacWhirter đã reo lên:
– Kia rồi!
Một cuộn dây thừng loại to nằm trên chiếc hòm lớn. MacWhirter đến gần xem xét một lát rồi nhẹ nắm cánh tay cô Aldin, kéo đến cạnh cuộn thừng.
– Thưa tiểu thư Aldin, xin tiểu thư nhớ kỹ cho điều này. Các thứ xung quanh đều phủ đầy bụi bậm, riêng cuộn dây thừng này thì không. Xin tiểu thư sờ vào xem.
– Và cuộn dây thừng này lại ẩm ướt nữa chứ. – Cô nói.
– Đúng thế.
Họ ra ngoài.
– Còn cuộn dây? – Cô Aldin nhắc.
Khách cười.
– Tôi chỉ cần biết nó có trong ấy, thế là đủ. Tôi đề nghị tiểu thư khóa gian nhà kho này vào, được không? Trong thời gian này không ai được vào đây. Tiểu thư nên đưa chìa khóa cho chánh thanh tra Battle hoặc thanh tra Leach giữ, an toàn hơn.
Trong lúc họ xuống thang gác, cô Aldin cố tỉnh lại, nói:
– Nhưng tôi chưa hiểu! Thế nghĩa là sao?
– Lúc này tiểu thư chưa cần hiểu, cảm ơn tiểu thư đã giúp tôi được rất nhiều.
Nói xong, MacWhirter nắm chặt tay cô. Mãi khi khách đã ra về, dường như cô Aldin mới tỉnh khỏi cơn “thôi miên”. Cô thầm nghĩ, phải chăng vừa rồi mình nằm mê?
Lát sau Nevile và Royde về. Tiếp đó đến xe ô tô. Kay và Latimer dắt tay nhau đi vào, cười nói ríu rít. Aldin thấy khó chịu. Ra họ không cần quan tâm đến cái chết của phu nhân. Nhưng nói cho cùng, họ liên quan gì đến bà cụ đâu?
Bữa điểm tâm kết thúc thì hai thanh tra cảnh sát đến. Bác Hurstall mời họ vào phòng khách.
Battle cười đôn hậu với tất cả mọi người.
– Hôm nay hai chúng tôi lại phải làm phiền các vị vì cần làm rõ thêm vài thứ. Chiếc găng tay này chẳng hạn, xin cho biết của ai?
Battle lấy trong túi ra chiếc găng tay, chìa cho mọi người.
Đầu tiên, ông hỏi Audray:
– Của bà phải không, thưa bà Audray Strange? Audray lắc đầu.
– Hay của tiểu thư, thưa tiểu thư Aldin?
– Tôi không có găng màu này.
Kay chìa tay:
– Xin ông cho tôi xem!
– Bà muốn ướm thử, thưa bà Kay Strange?
Kay lồng vào tay, nhưng không được: găng quá nhỏ.
Cô Aldin ướm cũng không vừa.
Battle quay sang Audray, nói:
– Tôi nghĩ, có lẽ bà đeo vừa, vì tay bà nhỏ. Audray đeo thử, thì vừa khít.
Nevile nói hơi bực dọc:
– Vậy mà lúc nãy lại bảo không phải!
Battle nhẹ nhàng nói:
– Có thể bà Audray lầm, hoặc quên.
Audray trả chiếc găng lại cho viên chánh thanh tra, nói:
– Có thể là của tôi… Đôi găng nào cũng giống hệt đôi nào!
– Xin nói rằng, – Battle nói – chúng tôi tìm thấy chiếc găng này giấu trong bụi cây dưới cửa phòng của bà, thưa bà Audray… Cả chiếc tay trái nữa!
Không khí im lặng nặng nề. Audray mở miệng định nói, nhưng lại thôi. Thấy cặp mắt nghiêm nghị của viên chánh thanh tra, cô cúi đầu xuống.
Nevile tiến lên một bước:
– Thưa ông thanh tra, tôi đoán…
Battle giơ tay ngăn anh ta lại.
– Thưa ông Nevile Strange, tôi muốn nói riêng với ông một câu…
– Xin mời. Ta vào phòng thư viện.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng ba người, tất nhiên Leach cũng có mặt. Nevile tấn công luôn.
– Câu chuyện vớ vẩn về đôi găng tay kia có nghĩa gì vậy?
– Chúng tôi còn tìm thấy nhiều thứ lý thú khác nữa trong cái nhà này, thưa ông Nevile Strange.
– Lý thú? Nghĩa là gì?
– Rồi ông sẽ biết…
Battle ra hiệu cho Leach đi ra. Lát sau anh quay vào, tay xách một dụng cụ khá đặc biệt.
Battle đỡ lấy.
– Vật này, là quả cầu bằng thép rất nặng, chúng tôi tháo ở bộ phận chắn lửa bên ngoài lò sưởi. Người ta lắp nó vào một chiếc vít để vặn chặt vào bộ phận kia… Chính hung thủ đã tháo nó ra, lắp vào cán một cây vợt đã cưa đầu, rồi dùng quả cầu này để đập vỡ sọ phu nhân Tressilian.
– Khủng khiếp! – Nevile thốt lên, mặt tái nhợt – Nhưng các ông tìm thấy quả cầu này ở đâu?
– Nó được vặn lại vào bộ phận chắn lửa ở lò sưởi. Hung thủ đã cọ rất kỹ quả cầu, nhưng lại bỏ sót đinh vít. Và trên đinh vít, chúng tôi thấy vết máu. Sau khi gây án, hung thủ còn dính lại đầu cây vợt bị cưa vào thân cây vợt bằng băng dính rồi nhét vào lẫn với những cây vợt khác đựng trong chiếc tủ dưới gậm cầu thang. Nếu chúng tôi không phát hiện ra thì cây vợt đó vẫn còn nằm yên ổn dưới đó…
– Ông giỏi đấy, thưa ông chánh thanh tra!
– Không đâu, chỉ là công việc bình thường của người cảnh sát…
– Các ông có thấy dấu vân tay không?
– Căn cứ vào trọng lượng của nó thì cây vợt là của bà Kay, và được cả bà lẫn ông sử dụng. Chúng tôi đã lấy vân tay và thấy vân tay của cả hai ông bà. Nhưng qua kiểm tra tỉ mỉ thì hung thủ đã đeo găng và găng đã xóa đi khá nhiều dấu vân tay của cả hai ông bà. Tuy nhiên trên lớp băng dính chúng tôi thấy có vân tay, của ai thì chúng tôi tạm giữ kín. Nhân đây tôi xin lưu ý ông về một số điểm nữa:
Ngừng lại một lát, ông ta nói tiếp:
– Điều này, tôi đề nghị ông bình tĩnh. Và trước khi nói ra, tôi xin hỏi ông một câu: ý định đến đây cùng một thời gian với bà vợ cũ của ông, bà Audray Strange, ông có tin chắc do ông nghĩ ra hay do bà Audray gợi lên?
– Chính Audray…
Đang nói, Nevile ngừng bặt: cửa bật mở và Royde bước vào.
– Xin lỗi, nhưng tôi đề nghị cho tôi tham dự cuộc trò chuyện này…
Nevile nhăn mặt nhìn Royde:
– Rất tiếc là không được. Đây là câu chuyện riêng…
– Tôi hiểu. Nhưng vì đứng ngoài cửa, tôi nghe thấy nói đến tên Audray…
– Thì có gì lạ? – Nevile bực tức ra mặt ngắt lời Royde – Tại sao anh lại quan tâm đến những chuyện dính đến cô ta?
– Tại sao không quan tâm? – Royde nói thẳng thừng – Cậu thừa biết tôi về nước Anh là định cầu hôn với Audray. Mà như thế, tôi phải quan tâm đến những gì liên quan đến cô ấy chứ!
Chánh thanh tra Battle khẽ ho.
Nevile quay sang ông ta:
– Xin lỗi ông thanh tra, việc anh bạn tôi tự ý vào…
– Không ảnh hưởng gì đâu! Thưa ông Nevile, tôi xin hỏi câu thứ hai. Tối hôm xảy ra vụ án, ông mặc áo vét màu xanh lam. Chúng tôi tìm thấy trên cổ áo và mặt trong vai có một số sợi tóc vàng. Làm sao những sợi tóc ấy lại có ở đó, ông biết chứ?
– Tôi nghĩ đấy là tóc của tôi…
– Chắc chắn không phải!… Đấy là tóc phụ nữ. Và có cả một sợi trên ống tay áo… màu hung.
– Hẳn đấy là tóc vợ tôi, Kay… Còn những sợi tóc vàng, rất có thể của Audray… Bởi một buổi tối, chiếc khuy cài cổ tay của tôi bị vướng vào tóc trên đầu cô ấy…
– Nếu như vậy, – Leach nói khẽ – trên ống tay áo phải là tóc vàng chứ!
– Vậy ông nói đi: ông định dẫn tôi đến đâu?
Battle không trả lời vào câu hỏi, vẫn tiếp tục nói:
– Mặt trong cổ áo, có phấn sáp trang điểm loại “Primavera naturelle n° 1”, là loại bà Audray Strange thường dùng.
– Thôi, ông nói đi, ông định dẫn tôi đến đâu vậy?
– Đến chỗ này: trong một dịp nào đấy, bà Audray đã mặc áo vét của ông. Do đấy mới có tóc và phấn của bà trên áo ông… Thêm vào đấy, đôi găng kia của bà ta. Tôi mới đưa ra chiếc găng tay phải, còn đây là găng trái…
Battle lấy trong túi ra một chiếc găng nhàu nát, trên có vết màu gỉ sắt.
– Vết gì đây? – Nevile hỏi.
– Máu – Battle giọng quả quyết nói – Và ông thấy đấy, chiếc tay trái. Xin nhắc ông nhớ, bà Audray thuận tay trái. Lần đầu tiên gặp bà tôi chưa tin, vì thấy bà cầm tách cà phê tay phải, điếu thuốc lá tay trái. Nhưng tôi quan sát bàn giấy của bà, thấy quản bút đặt bên trái. Một sự trùng hợp, ông thấy không? Mà chúng tôi đã nhận thấy người đánh vào thái dương bên phải phu nhân Tressilian phải đứng bên phải, có nghĩa hung thủ là người thuận tay trái.
Nevile cười gằn:
– Vậy là các ông nghi cho Audray?… Audray… Cô ta giết bà cụ để mau hưởng phần nửa gia tài của ông cụ Matthew Tressilian để lại?
Battle lắc đầu:
– Hiện giờ chúng tôi chưa kết luận! Nhưng xin ông hãy chịu khó nhớ lại toàn bộ sự việc. Vụ án này, từ A đến Z đều nhằm vào ông. Từ khi bị ông bỏ, Audray đã nung nấu quyết tâm trả thù ông. Do đó bà ta đã không còn thăng bằng trí óc nữa. Thoạt đầu, bà ta tính giết ông. Nhưng kế hoạch ấy không làm bà ta hài lòng. Bà ta muốn ông nhận cái chết nhục nhã, là bị treo cổ. Bà ta đợi cho đúng đến cái hôm ông to tiếng với phu nhân Tressilian, bèn lẻn vào phòng ông, lấy áo vét của ông mặc vào người, để khi bà gây án, máu giây vào áo ông. Sau khi dính vài sợi tóc của ông và ít máu vào chiếc vít, bà ta để lại trong phòng bà cụ cây gậy đánh “gôn” của ông, vì bà ta biết rằng chúng tôi sẽ lấy dấu vân tay trên đó, chính là vân tay của ông. Tôi xin nói thêm rằng chính bà ta đã đưa vào óc ông cái ý tưởng hai ông bà đến đây trùng với thời gian bà ta đến. May mà có một thứ đã cứu ông, đó là phu nhân lại giật dây chuông gọi bà quản gia Barrett sau khi ông ra khỏi phòng bà cụ…
Nevile ôm mặt.
– Không đúng! Các ông lầm rồi! Audray không hề căm ghét tôi và không đánh lạc hướng các ông đâu!… Cô ấy có một tâm hồn cao thượng… Cô ấy là người ngay thẳng bậc nhất trên đời… Không một ý nghĩ đen tối nào lọt được vào óc cô ấy đâu!…
Battle làm ra vẻ rất buồn:
– Đáng tiếc là tôi không tự ý quyết định được điều gì, và tôi cũng không thể tranh luận với ông. Tôi nói ông biết những điều vừa rồi chỉ cốt để ông chuẩn bị tinh thần. Bây giờ tôi gặp bà Audray nói chuyện chính thức, mong bà đi theo chúng tôi. Tôi đã cầm lệnh bắt bà ấy trong tay. Có lẽ ông nên tìm cho bà ấy một luật sư đi thì hơn…
– Nhưng vô lý! Quá vô lý!
– Tình yêu biến thành thù hằn là điều dễ xảy ra hơn nhiều so với người ta tưởng…
– Tôi xin nhắc lại rằng tất cả những thứ đó không đúng, và lý của các ông không thể đứng vững!
Trong lúc đó, Royde nói chen vào.
– Nevile, – Anh nói bằng giọng điềm tĩnh và nhẹ nhàng – cậu nghĩ lại đi! Cậu không thấy à, cách duy nhất giúp cho Audray bây giờ là cậu hãy bỏ tính hào hiệp của cậu đi, và nói toạc ra sự thật!
– Sự thật?… Sự thật nào?
– Sự thật về mối quan hệ giữa Audray với Adrian, em mình.
Quay sang Battle, Royde nói tiếp:
– Tại vì ông chưa biết một số sự kiện, thưa ông chánh thanh tra. Không phải Nevile bỏ Audray. Mà cô ấy đã bỏ cậu ta, đi theo em trai tôi, Adrian. Em tôi đã chết trong một vụ tai nạn ô tô. Nevile đã xử sự một cách vô cùng cao thượng, là đồng ý ly hôn với Audray, nhưng nhận phần lỗi về phía cậu ta…
– Tôi không biết lại có người biết điều bí mật ấy…
– Adrian đã viết thư kể ra với mình từ ngày đó, – Royde nói.
Quay sang Battle, anh nói tiếp:
– Hẳn bây giờ thì ông đã hiểu. Audray không có gì để căm thù Nevile, thậm chí còn rất biết ơn cậu ấy. Nevile đã làm mọi thứ để giúp, gửi tiền cho cô ta, nhưng Audray từ chối vì thấy không được quyền nhận số tiền ấy. Và khi Nevile đề nghị cô ta để Nevile đưa vợ cậu ta đến đây trong cùng thời gian với cô ta, Audray thấy không thể thoái thác.
– Đúng thế! – Nevile nói – Động cơ làm hại tôi là không có! Royde nói đúng!
Vẻ mặt Battle vẫn lạnh lùng.
– Động cơ chưa phải là tất cả – Ông nói – Có thể tôi lầm. Nhưng điều quan trọng trong mỗi vụ án là sự kiện. Mà tất cả những sự kiện đều chống lại Audray!
Nevile cãi:
– Thì mới bốn mươi tám tiếng đồng hồ trước, các sự kiện cũng đã chống lại tôi!
Battle có vẻ đã xiêu xiêu:
– Thôi được! Vậy ông cứ suy nghĩ thêm! Trong khi đó, chúng tôi tiếp tục tìm thêm về một người nào đó, như ông đề nghị, là một người căm thù cả ông lẫn bà Audray, đề phòng trường hợp những bằng chứng kết tội bà Audray không đứng vững. Nhân đây cũng xin hỏi luôn, theo hướng ấy, ông thấy có nghi cho ai không, thưa ông Nevile? Người nào căm thù cả ông lẫn bà vợ trước của ông?
Tay vẫn ôm mặt, Nevile nhún vai:
– Tất nhiên nếu đề ra là tìm ai như thế thì đúng là viển vông…
– Tôi nói vậy để đề phòng trường hợp bà Audray có những cách giải thích thuyết phục đối với các sự kiện tôi đã nêu ra với ông… Bất kể trường hợp nào tôi cũng phải làm nhiệm vụ của tôi.
Battle và Leach ra. Tiếp đó là Nevile và Royde, họ ra phòng khách.
Khi nhìn thấy Battle, Audray nhìn thẳng vào mắt ông ta, khẽ cười. Cô dịu dàng nói:
– Hình như ông tìm tôi?
Battle lấy giọng “nhà chức trách” nói:
– Bà Audray Strange, tôi có lệnh bắt giữ bà về tội ngày Thứ hai 12 tháng Mười Hai, đã giết phu nhân Tressilian. Tôi xin cảnh báo bà rằng tất cả những lời bà khai từ giờ phút này trở đi đều được ghi lại đầy đủ và sẽ được sử dụng trong phiên tòa xét xử.
Audray thở dài. Các đường nét trên khuôn mặt cô, khi trước tinh tế bao nhiêu thì bỗng nhiên giãn ra bấy nhiêu. Người ta thấy cô như cất đi được một gánh nặng, trở thành con người thư thái.
– Ông biết không, tôi thấy nhẹ cả người! Vậy là xong! Xong hết mọi thứ!
Nevile bùng lên:
– Audray, em đừng nói gì!… Em đừng nói bất cứ thứ gì đấy!
Audray mỉm cười.
– Tại sao, Nevile?… Tất cả những thứ đó đúng hết!… Em mệt mỏi quá rồi!…
Thanh tra Leach rất hài lòng thấy sự việc đã diễn ra như thế này. Vậy là vụ án được giải quyết xong. Cô ta rõ ràng đang mất trí, nhưng việc bắt cô ta là cần thiết để chặn lại mọi diễn biến rắc rối sau này. Anh nhìn ông cậu: Battle trợn mắt nhìn tội phạm. Trông như ông đang nhìn một bóng ma. Leach cười. Ma hay người thì sự việc cũng đã kết thúc.
Bác Hurstall bước vào phòng, tạo nên một không khí mới. Bác báo tin ông MacWhirter đến.
MacWhirter chậm chạp bước vào, đi thẳng đến chánh thanh tra Battle.
– Ông là thanh tra cảnh sát đặc trách vụ án này?
– Vâng.
– Vậy tôi đề nghị ông cho tôi khai báo. Rất tiếc là tôi đã không làm được việc này sớm hơn, nhưng mãi hôm nay tôi mới nhận thức được tầm quan trọng của những gì tôi nhìn thấy đêm Thứ hai.
MacWhirter nhìn xung quanh.
– Tôi gặp riêng ông được không?
Battle quay sang Leach.
– Thanh tra Leach, anh ở lại đây canh chừng bà Audray Strange nhé?
– Tuân lệnh, thưa ông chánh thanh tra. – Leach đáp theo cách chính quy.
Battle dẫn khách vào phòng thư viện.
– Ông nói đi, tôi xin nghe! Người đồng nghiệp của tôi nói rằng có biết ông, đã gặp ông hồi tháng Giêng vừa rồi…
– Đúng thế – MacWhirter nói – Một vụ tự tử hụt. Đấy là một phần câu chuyện tôi sắp kể ông nghe…
– Mời ông nói.
– Đầu năm nay, tôi đã định tự tử bằng cách nhảy từ trên đỉnh vách núi xuống biển, ở chỗ Stark Head, nhưng không thành. Gần đây, tôi muốn nhìn lại chỗ đó. Tối thứ Hai tôi tìm đến, suy nghĩ vẩn vơ và ngắm cảnh biển… Rồi tình cờ đưa mắt sang bên trái, nghĩa là về phía tòa nhà này, dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy rất rõ…
– Ông thấy gì?
– Mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra được là chính tối hôm đó ở đây xảy ra một vụ án mạng. Tôi nhìn thấy…
XVI
Trong lúc đó, ngoài phòng khách, mọi người lo lắng chờ đợi. Thời gian dường như trôi rất chậm.
Đột nhiên Kay nổi khùng, quay phắt sang phía Audray, thét lớn:
– Tôi đã biết là chị mà! Tôi biết từ trước! Tôi đã nhìn thấy chị đang ngấm ngầm mưu đồ chuyện gì đó!
Cô Aldin đến ghìm Kay lại, trong khi Nevile thì thô lỗ quát vợ im. Kay òa khóc ầm ĩ.
Latimer quay sang Nevile:
– Hình như anh không nhận thấy rằng thần kinh Kay đang phải căng thẳng đến mức nào! Tại sao anh không quan tâm đến cô ấy một chút?
– Tôi không cần ai quan tâm đến tôi! – Kay gào lên.
Latimer nhìn cô ta, nói:
– Cô có im đi không tôi kéo cô đi khỏi chỗ này bây giờ!
Thanh tra Leach ho liên tiếp thông cổ họng. Anh đã có kinh nghiệm, trong những hoàn cảnh như thế này, con người ta hay nổi khùng lên với nhau. Điều đáng buồn là sau đó họ mới hiểu ra là họ đã vô lý với nhau.
Thời gian vẫn trôi chậm chạp. Tuy nhiên, chỉ năm phút sau, khuôn mặt như tạc bằng gỗ của chánh thanh tra Battle ló ra.
– Bà có cần lấy quần áo không – Ông nói – Thanh tra Leach sẽ dẫn bà lên phòng bà…
– Cả tôi nữa. – Aldin nói.
Battle gật đầu và hai người phụ nữ cùng viên thanh tra cảnh sát ra ngoài.
Trong lúc đó, Nevile đến gần chánh thanh tra Battle.
– Người vừa rồi hỏi cái gì thế?
Battle đáp:
– Ông MacWhirter kể cho tôi một chuyện hết sức kỳ lạ…
– Ông vẫn bắt Audray hay thôi?
– Tôi đã nói rồi, thưa ông Nevile Strange, tôi phải làm tròn phận sự của tôi.
Nevile đi ra phía cửa, nói:
– Nếu như thế này, có lẽ tôi nên gọi điện báo cho ông công chứng Treslawny biết tin…
Battle đi ra hành lang, trả lời Nevile rằng việc đó chưa vội.
– Sau khi nghe thông tin của ông MacWhirter, – Battle nói – tôi muốn tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Nhưng trước tiên, tôi cần đợi người ta giải bị can Audray đi đã…
Audray bước xuống thang gác, bên cạnh là thanh tra Leach. Trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ thanh thản.
Nevile chìa cả hai tay, chạy ra đón cô…
– Audray…
Cô nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng.
– Anh cứ để yên, Nevile… Em sẵn sàng phó mặc cho mọi thứ…
Royde đứng trước cửa, như để ngăn lại.
– Anh “Royde – Thủy chung”! – Audray nói rất khẽ.
Royde nói rất nhanh:
– Audray! Tôi xin làm bất cứ thứ gì…
Audray mỉm cười buồn bã.
– Không ai làm gì được nữa đâu!
Cô bước ra ngoài, đầu ngẩng cao. Xe cảnh sát đỗ ngoài cửa. Audray lên xe cùng với thanh tra Leach.
– Một cuộc ra đi huy hoàng! – Latimer nói khẽ.
Nevile quay sang anh ta, quắc mắt giận dữ. Chánh thanh tra Battle đứng vào giữa, can họ, nghiêm giọng nói:
– Như tôi đã nói với các vị, tôi cần tiến hành một cuộc thí nghiệm. Ông MacWhirter đang chờ chúng ta dưới phà. Bây giờ, trong vòng mười phút, tất cả đều phải có mặt ở đấy. Chúng ta sẽ dạo chơi trên biển bằng thuyền máy. Các phụ nữ nên mặc ấm vào.
Lúc này trông Battle giống như một đạo diễn điều khiển cuộc diễn tập trên sân khấu.
Mọi người ngơ ngác, không hiểu thế nghĩa là sao.