Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hai ‘Cầm’ Cùng Vui

Chương 39: Máy sấy

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
Chọn tập

Ngày hôm sau khi Kiều Nhạc Hi vừa mở mắt cảm thấy có điều khác thường, hai tay hai chân Giang Thánh Trác đều quấn trên người cô, đang ngủ say, hơi thở đều đều, đầu tóc có chút hỗn loạn nhìn qua giống như một đứa bé to xác.

Ánh sáng mặt trời bị màn cửa che khuất khó đoán được thời gian, cô vỗ vỗ cái trán, cầm điện thoại trên đầu giường nhìn, sau đó ngay lập tức ngồi bậc dậy.

Giang Thánh Trác bị hành động của cô đánh thức, mắt còn buồn ngủ mơ màng mở ra, “Sao vậy?”

Kiều Nhạc Hi hết nhìn bên này lại nhìn bên nọ để tìm quần áo, “Hơn mười giờ sáng, em bị trễ làm rồi!”

Giang Thánh Trác nghiêng đầu nằm trên giường, im lặng nhìn cô hồi lâu mới sâu xa mở miệng, “Hôm nay là thứ bảy”.

Kiều Nhạc Hi dừng tất cả mọi động tác, suy nghĩ cả buổi lâu mới nghi ngờ hỏi lại, “Anh có chắc hôm nay là thứ bảy không?”

Giang Thánh Trác cười kéo cô xuống, “Em quên rồi à? Tối hôm qua em đồng ý theo anh về nhà, không phải là cuối tuần thì anh vội vàng hỏi em làm gì? Nếu em quên rồi thì…. anh có thể giúp em nhớ lại một chút”.

Cả người cậu dính sát vào cô, Kiều Nhạc Hi cảm giác được □ của cậu đang tỏa ra hơi ấm, cô mang vẻ mặt phòng bị kéo ra chút khoảng cách, cười xin tha thứ, “Không tồi, không tồi, vậy chúng ta cùng ngủ lại một chút”.

Giang Thánh Trác dựa sát vào cô hơn, tấn công lên cổ cô, kháng nghị trong im lặng.

Kiều Nhạc Hi dùng chăn ngăn lại vỗ vỗ chỗ nào đó trên người cậu, cười đến nổi không thở nổi, “Em trai ngoan, mau ngủ đi!”

Nói xong cũng không để ý tới Giang Thánh Trác, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Giang Thánh Trác bị cô lăn qua lăn lại khiến cơn buồn ngủ toàn bộ biến mất tăm, ôm cô nằm một lát mới rời giường. Từ phòng tắm đi ra, đến giúp cô kéo lại góc chăn thì nghe tiếng chuông cửa.

Mở cửa ra, nhìn tới người khách sớm là thư ký của Giang Thánh Khiêm và cậu bé ủ rủ mặt mày Giang Niệm Nhất, đúng là có ngoài ý muốn, “Sao lại là anh?”

Thư ký Trần vẻ mặt xin lỗi, vừa định nói chuyện, Giang Niệm Nhất hất tay cậu ta chạy ôm đùi Giang Thánh Trác, tay giữ chặt không buông, hu hu khóc lớn, “Giang tiểu Tứ…….”

Nhóc con ăn mặc giống như một chú gấu con, lưng mang túi xách hình hoạt họa, trên đầu còn dính mấy mảnh bông tuyết, lại thấy vẻ ủy khuất của nhóc nhìn qua có phần buồn cười.

Giang Thánh Trác ngồi chồm hổm xuống sờ đầu nhóc con, mở miệng là đùa giỡn với nhóc, “A, là ai dám khi dễ cháu đích tôn trưởng nam trong nhà? Đúng là không muốn sống nữa mà!”

Giang Niệm Nhất càng khóc càng đau lòng, ôm chặt cổ cậu đầu cũng không nâng lên.

Giang Thánh Trác ôm nhóc đứng lên, vỗ nhẹ phía sau lưng Giang Niệm Nhất nói với thư ký Trần, “Được rồi, tôi biết rồi, anh về nói với anh Cả, cứ giao thằng bé cho tôi là được”.

Thư ký Trần lập tức nhẹ nhàng thở phào, vô cùng nhẹ nhõm ra về.

Giang Thánh Trác ôm nhóc đóng cửa lại, dỗ dành hồi lâu.

Khi Kiều Nhạc Hi tỉnh lại thì Giang Thánh Trác không còn ở đó, cô không tìm được quần áo, đành phải mặc áo tắm rời giường, mở màn cửa sổ ra mới kinh ngạc phát hiện, cả không gian trắng của tuyết bao phủ khắp tầm mắt.

Trãi qua một đêm, khắp nơi đều là màu trắng của tuyết, càng đáng mừng hơn nữa là tuyết vẫn còn đang rơi giống như chưa từng dừng lại. Cô cười cười quyết định đi tìm Giang Thánh Trác.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt là bóng dáng của Giang Thánh Trác đang ngồi trên lưng dựa ghế sô pha trước cửa sổ trong phòng khách, miệng thì nói không ngừng, tay thì cầm máy sấy thổi vào quần áo lót của cô, hai mảnh tròn tròn mềm mại đang bị cậu cầm trong tay.

Cậu mặc quần áo trong nhà đang cúi thấp đầu, ánh sáng chói mắt màu trắng bên ngoài chiếu lên mặt cậu, vẻ mặt của cậu thật sự chăm chú, tựa như đang làm một chuyện quan trọng nhất trên thế giới.

Kiều Nhạc Hi vừa định đi qua, mắt đảo qua liền thấy Giang Niệm Nhất đang cầm móc áo chạy tới hỏi, “Chú Tư, là cái này phải không?”

Giang Thánh Trác ngẩng đầu nhìn nhóc một cái, “Ừm, lấy qua đây”.

“A…….” – Giang Niệm Nhất trả lời giòn giã, sau đó ghé lên lưng cậu nhìn.

“Chú Tư, con cũng muốn ngồi ở trên”.

“Con ngồi ở trên bị trượt thì sao, cứ ngồi dưới đó đi!”

“Chú Tư, con muốn ngồi trên đó” – Giang Niệm Nhất lập lại một lần nữa với vẻ kiên quyết.

Giang Thánh Trác nhìn nhóc một cái, bất đắc dĩ buông cái gì đó trong tay ra, ôm nhóc đi lên dặn, “Ngồi chắc vào”.

Giang Niệm Nhất cười ha hả, hai cái chân mập mạp ngắn ngủn cùng thân thể lắc lư nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, qua một lúc sau lại bắt đầu líu ríu nói chuyện.

“Chú Tư, chú đang làm gì đó?”

“Không thấy sao, đồ chưa khô, chú đang sấy cho khô”

“Con biết, con hỏi là chú thổi cái gì?”

“Quần áo”

Giang Niệm Nhất khẽ vươn tay sờ sờ, “Sao con chưa từng thấy qua, cho con mặc nó nha?”

“Con chưa thấy qua cái này?” – Giang Thánh Trác nhìn nhóc hỏi.

Giang Niệm Nhất lắc đầu, “Chưa”

Giang Thánh Trác cảm thấy đồ chắc cũng đủ khô rồi, cười đùa với thằng bé, “Con muốn mặc nó?”

Giang Niệm Nhất vẻ mặt vô cùng tò mò, hai tay chìa ra chuẩn bị để Giang Thánh Trác mặc giúp nhóc.

Giang Thánh Trác nhéo mặt nhóc, “Không phải cho con, cái này dành cho con gái”.

Nói xong chỉa chỉa phía trên và phía dưới, vẻ mặt thật sự giải thích, “Con gái chỗ này, chỗ này và con trai không giống nhau, con gái chỗ này từ từ lớn ra……..”

Kiều Nhạc Hi thật sự không nhịn được, hét to một tiếng cắt ngang lời cậu, “Giang Thánh Trác!”

Hai cái đầu, một lớn một nhỏ lần lượt quay lại, Giang Niệm Nhất mở miệng trước kêu lên, “Cô Kiều!”

Giang Thánh Trác tắt máy sấy, cười hỏi, “Dậy rồi à?”

Kiều Nhạc Hi vẻ mặt hung dữ muốn giết người, “Mang cái trên tay anh đem vào cho em!”

Nói xong xoay người trở lại phòng ngủ.

Giang Niệm Nhất và Giang Thánh Trác đồng thời giơ tay lên ngoái lỗ tay, Giang Thánh Trác mang vẻ mặt ù ù cạc cạc, “Cô ấy làm sao vậy?”

Giang Niệm Nhất ra sức vỗ vỗ vai Giang Thánh Trác, mở miệng ra vẻ đồng tình, “Haiz, phụ nữ luôn luôn là vậy! Mẹ con cũng vậy! Con cũng nhẫn nhịn lâu rồi”

Giang Thánh Trác bị hành động của nhóc chọc cười, cầm đồ trong tay vào phòng ngủ đưa cho Kiều Nhạc Hi, “Này, mặc vào đi!”

Kiều Nhạc Hi hung hăn trừng mắt lớn với cậu, “Sao anh có thể…. Sao anh lại hông khô đồ lót của em trước mặt thằng bé? Lại còn nói mấy lời đó với nó?”

Giang Thánh Trác vẻ mặt vô tội, “Anh chỉ giáo dục trước thôi, phòng khi về sau cái gì cũng không biết sẽ bị con gái chê cười”.

Kiều Nhạc Hi mặt châm chọc hừ lạnh, “Trái lại anh hiểu biết cũng nhiều quá nhỉ, chắc là không bị cười chê?”

Giang Thánh Trác cười cười ngăn cánh tay chuẩn bị mặc áo, xoa bóp ngực của cô, giọng nói không đứng đắn, “Vừa rồi lúc sấy quần áo lót anh chịu không nổi rồi…”

Kiều Nhạc Hi lập tức che miệng cậu lại, “Anh đúng là cái gì cũng dám nói?!”

Giang Thánh Trác cong mặt cười hôn lên lòng bàn tay cô.

Khi hai người đang nháo thì nghe thấy tiếng kêu của Giang Niệm Nhất.

“Chú Tư, nhanh tới cứu con!”

Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi lập tức ngưng cười, liếc nhau một cái vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Giang Niệm Nhất đang bị kẹp giữa khe hở giữa ghế sô pha và vách tường mới nhẹ nhàng thở ra.

Thằng bé vò đầu rồi vẫy vẫy cánh tay, vẻ mặt đau khổ nói, “Chú Tư, con không ra được”.

Hai tay Giang Thánh Trác ôm trước ngực, khuôn mặt như kẻ vui sướng khi người gặp họa, “Con lại không thành thật rồi, ngã xuống? Chú đây ngược lại rất tò mò, cái khe hở nhỏ như vậy làm sao người phì như con có thể nhét vào mà ngã được?”

Giang Niệm Nhất biết không thể nhờ cậy được gì bên này, lại đáng thương nhìn Kiều Nhạc Hi, “Cô Kiều, cứu con với, con sắp rớt xuống rồi”.

Kiều Nhạc Hi nhìn nhóc cười ha ha, đụng đụng Giang Thánh Trác, “Anh mau ôm thằng bé ra đi”

Giang Thánh Trác giơ hai tay ôm lấy người nhóc lên, đặt trên sô pha, “Thằng nhóc này, trái lại biết chọn mặt gửi lời quá há. Còn nữa, nhóc con, con nên giảm béo đi, sao mới đây mà nặng hơn trước rồi.”

Giang Niệm Nhất nằm bò trên sô pha trịnh trọng nói lời cảm ơn, “Cám ơn chú Tư”.

Kiều Nhạc Hi mằn mò chân nhóc, vẻ mặt thân thiết, “Có bị đau chỗ nào không?”

Giang Niệm Nhất cười nheo mắt lắc đầu, “Không có, cũng cám ơn cô, cô Kiều”.

Kiều Nhạc Hi sờ đầu thằng bé, cười trả lời, “Không cần cám ơn, không có việc gì là tốt”.

Giang Niệm Nhất trèo lên người cô để cho cô ôm, “Cô Kiều, cô nhìn xem tuyết rơi bên ngoài kìa. Chúng ta ra ngoài nặn người tuyết đi, chú Tư nói chờ cô dậy sớm thì chúng ta cùng đi. Chúng ta đợi cũng lâu rồi”.

Kiều Nhạc Hi sợ nhóc mãi lo chơi sẽ bị cảm nên không dám chắc chắn quay qua hỏi Giang Thánh Trác, “Có thể dẫn thằng bé đi không?”

Giang Thánh Trác nhìn đồng hồ, “Đi ra ngoài ăn cơm trước, ăn xong rồi chơi tuyết”.

Giang Niệm Nhất chỉ mới mấy tuổi đầu, trong lòng chờ đợi tới buổi trưa, vừa nghe nói là được đi ra ngoài, lập tức hoan hô đi mặc quần áo.

Kiều Nhạc Hi trở vào phòng ngủ thay quần áo, vừa mới mặc một nửa thì nhận được điện thoại của Quan Duyệt.

“Kiều đại tiểu thư thân ái của tôi ơi, tới giữa buổi trưa rồi mà cô còn chưa đi làm nữa, tổ trưởng Lưu hỏi thăm cô tới ba lần rồi đó!”

Kiều Nhạc Hi lập tức dừng tay lại, cau mày bĩnh tĩnh hỏi lại, “Hôm nay là thứ mấy?”

Quan Duyệt thấy kỳ quái nhưng cũng trả lời, “Thứ sáu, sao vậy?”

Kiều Nhạc Hi cực kỳ giận dữ, “Không có gì, xin nghỉ giúp tớ ngày hôm nay nha, chỉ ngày hôm nay thôi!”

Nói xong cúp điện thoại.

Giang Thánh Trác thay đồ xong, đang đứng gần cửa giúp Giang Niệm Nhất mang giày, nghe thấy tiếng hét từ phòng thay đồ chỗ Kiều Nhạc Hi, sau đó còn nổi giận đùng đùng chạy về phía cậu, nắm chặt cổ cậu hỏi, “Không phải là anh nói với em hôm nay thứ bảy sao!? Hôm nay là thứ bảy sao?! Rõ ràng hôm nay chỉ mới thứ sáu!”

“À……. thật ra” – Giang Thánh Trác không có chút nào gọi là ăn năn hối cải, trả lời theo kiểu hợp tình hợp lý, “Là anh lừa em”.

“Anh! Anh là đồ lừa đảo!” – Kiều Nhạc Hi hận không thể bóp chết cậu, “Thứ sáu anh không đi làm sao?”

Giang Thánh Trác vẻ mặt lấy lòng, “Anh vì đi cùng em mà, em xem anh đối xử với em rất tốt”.

Kiều Nhạc Hi nhìn cái vẻ “được tiện nghi còn khoe mẻ” của anh ta liền nổi giận, Giang Niệm Nhất đứng bên cạnh cười tít mắt, “Cô, cô chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi!”

Trong khu dân cư, chỗ nào cũng có mấy đứa nhỏ chơi tuyết, Giang Niệm Nhất hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, một tay nắm Giang Thánh Trác, tay kia nắm tay Kiều Nhạc Hi, bước thấp bước cao đạp trên tuyết mà đi, âm thanh giẫm trên tuyết cùng với tiếng cười “khanh khách” xen lẫn suốt dọc đường đi.

Trên đường đi, Kiều Nhạc Hi cùng Giang Thánh Trác không nói với nhau lời nào, hoàn toàn xem cậu như không tồn tại. Ăn cơm xong đến tiết mục chơi tuyết, lúc này bọn họ thật sự biến Giang Thánh Trác thành quân địch, lúc nào cũng bị “ăn đạn” không nương tay.

“Haiz, hai người chơi đủ chưa?” – Giang Thánh Trác từ đầu tới giờ đều bị Kiều Nhạc Hi và Giang Niệm Nhất công kích, nhìn giống như người tuyết rồi.

Kiều Nhạc Hi ném nhanh một cục tuyết về phía cậu mới hết giận, kêu Giang Niệm Nhất bên cạnh, “Đi, chúng ta đi nắn người tuyết nào”.

Ba người bận rộn một lúc lâu, rốt cuộc một người tuyết cao sấp xỉ Giang Thánh Trác xuất hiện.

“Chú Tư, chú đem khăn quàng cổ xuống cho nó mang đi!” – Giang Niệm Nhất nhìn thấy người tuyết trụi lủi hồi lâu mới ngửa đầu nhìn Giang Thánh Trác nói.

Kiều Nhạc Hi đứng bên cạnh cười trộm, thật sự là chú cháu ruột, làm việc hay phong cách đều là một kiểu, một chút thiệt thòi cũng không chịu bỏ qua.

Giang Thánh Trác gõ cầu thằng nhóc, tức giận bất bình, “Chú đây không phải chú ruột của cháu sao, sao cháu có thể đối xử với chú không tốt như vậy, hả?”

Giang Niệm Nhất sờ sờ người tuyết, sau đó co thành một nắm, “Đúng là lạnh thiệt”.

Giang Thánh Trác ngồi xổm xuống liếc mắt nhóc một cái, làm bộ muốn lấy khăn quàng cổ của nhóc, “Nó nói cho cháu là nó lạnh? Nếu cháu không muốn thấy nó lạnh thì lấy khăn choàng cổ của mình cho nó!”

Giang Niệm Nhất bày ra khuôn mặt khổ sở, kéo căng khăn che cổ lại, “Nhưng mà con cũng lạnh”.

Hai tay Giang Thánh Trác cũng chà sát mặt nhóc, hung tợn nói, “Chú Tư của cháu cũng rất lạnh!”

“Vậy thì làm sao bây giờ?” – Giang Niệm Nhất hiển nhiên không nỡ để nó trụi lủi được.

Kiều Nhạc Hi bên cạnh đưa ra chủ ý ôi thiu, “Nếu không thì để Giang Tiểu Tứ giúp con đem người tuyết này vào trong nhà? Trong phòng ấm áp hơn”.

Giang Niệm Nhất mở to hai mắt, vẻ mặt hưng phấn gật đầu, “Đúng! Chú Tư, chúng ta đem chuyển vô nhà đi!”

Giang Thánh Trác đến gần Kiều Nhạc Hi với bộ dáng “xin tha cho anh”, “Bà cô nhỏ của anh ơi, em tha cho anh đi! Tới lúc đó trong nhà bị ướt còn chưa nói, đen đứa cháu đích tôn trưởng nam này làm ướt nhẹp khóc lóc không để anh yên thì biết làm sao”.

Kiều Nhạc Hi cười tới nghiêng ngả.

Giang Thánh Trác một tay kéo cô, một tay ôm lấy Giang Niệm Nhất, “Nhóc con, đừng có nghe cô Kiều nói bậy, cô chỉ chọc con chơi thôi. Người tuyết không sợ lạnh, nó sợ nóng, nóng lên thì lập tức bị tan ra ngay, đến lúc đó không chơi được nữa. Chúng ta về nhà trước, một lúc sẽ quay lại nhìn nó”.

Giang Niệm Nhất dựa vào đầu vai cậu nhìn người tuyết, ngoan ngoãn gật đầu.

Kiều Nhạc Hi nhìn hai chú cháu, khẽ mĩm cười.

Giang Thánh Trác nhìn qua giống như cả ngày thường xuyên khi dễ thằng bé nhưng bất quá cô chứng kiến thấy bộ dáng Giang Thánh Trác dỗ dành chơi với Giang Niệm Nhất, vừa tỉ mỉ lại kiên nhẫn. Hiện tại, người chưa kết hôn, chưa làm cha nhưng lại kiên nhẫn dạy dỗ con nít thế này xác định là không nhiều. Về sau cậu nhất định sẽ là người cha tốt.

Kiều Nhạc Hi nhịn không được nghĩ tới tương lai xa hơn, về sau cùng cậu có một thằng nhóc có khuôn mặt giống nhau, một bộ dáng thằng bé ngọt ngào ngây thơ gọi cậu một tiếng ba ba. Lúc đó chắc hẳn là cậu sẽ che dấu nét yêu nghiệt trên mặt, vẻ mặt thành thục trầm ổn hơn, mặt mày tươi cười ấm áp, kiên nhẫn đùa giỡn với nhóc con……..

Giang Thánh Trác quay đầu nhìn cô, cô cười dài đứng trong một trời đầy tuyết, khóe miệng giương cao, ánh mắt trong suốt linh động, cả khuôn mặt như sáng lên chói mắt, cậu cũng cười theo, không tự giác mở miệng hỏi, “Nghĩ gì mà cười vui vẻ như vậy?”

Kiều Nhạc Hi hơi thu lại vẻ mặt, hai mắt vụt sáng hỏi lại, “Em cười cực kỳ vui vẻ sao?”

Giang Thánh Trác quay đầu nắm lấy tay cô tiếp tục đi, cà lơ phất phơ nói thầm, “Không chỉ vui vẻ đâu, quả thật là cực kỳ bỉ ổi”.

Kiều Nhạc Hi đi nhanh về phía trước hai tay nắm lấy tay cậu.

Hết Chương 39.

Chọn tập
Bình luận
× sticky