Sau mấy lần bị gọi, Kiều Nhạc Hi mới lấy lại tinh thần, bần thần không còn sức sống đi về nhà.
Kiều Dụ nhìn dáng vẻ của cô lo lắng hỏi, “Làm sao vậy? Người phỏng vấn làm khó dễ em?”
Kiều Nhạc Hi nửa ngồi nửa nằm trên sô pha, ta phải gác trên mắt, nhỏ giọng nói, “Em gặp Giang Thánh Trác rồi”.
“Cậu ta đã nói gì?”
“Anh ấy nói, em muốn đi thì đi” – Kiều Nhạc Hi biết cô đã gây tổn thương lớn cho cậu.
Kiều Dụ vỗ vỗ cô, “Thôi đừng nghĩ gì, mau đi kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không, sáng sớm mai phải đi rồi”.
Kiều Nhạc Hi gật đầu, từ từ đứng lên đi lên lầu.
Mãi tới khi kéo khóa vali xong Kiều Nhạc Hi mới ý thức được mình sắp phải đi xa, đi đến một nơi không có Giang Thánh Trác.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ thì Kiều Dụ gõ cửa đi vào, “Đều đã thu xếp hết chưa?”
Kiều Nhạc Hi nhìn quanh phòng, “Thu xếp xong rồi…….”
Nói tới một nửa cô chợt thấy cái gì, đi qua cầm lấy khung vẽ cũ hỏi Kiều Dụ, “Cái này có thể mang đi không?”
Kiều Dụ cầm lấy nhìn nhìn, vẻ mặt kỳ quái nói, “Mang nó theo làm gì, nặng như vậy nữa chứ”.
Vẻ mặt Kiều Nhạc Hi kiên quyết, “Em muốn đem theo”.
Kiều Dụ nhìn lại vài lần, cẩn thận hỏi lại, “Thánh Trác tặng?”
Một câu hỏi làm Kiều Nhạc Hi buồn bực, rầu rĩ trả lời, “Thôi, cứ để lại đi”.
Cùng lúc đó, Giang Thánh trác lười biếng ở nhà nằm trên sô pha cầm lấy điều khiển ti vi ấn loạn xạ.
Giang Niệm Nhất bên cạnh đang xem phim hoạt hình ngon lành lại bị cậu đổi thành tin tức buổi trưa, lập tức kháng nghị, “Đổi lại đi! Con muốn xem phim hoạt hình!”
Giang Thánh Trác bắt đầu nhấn tùm lum, bộ dáng không yên ổn.
Giang Niệm Nhất đi tới trước mặt cậu, “Giang Tiểu Tứ, cô Kiều đâu? Hình như lâu rồi con không thấy cô?”
Giang Thánh Trác cực kỳ u oán nhìn Giang Niệm Nhất không nói chuyện, Giang Niệm Nhất ra vẻ vô tội chớp chớp mắt hỏi, “Chú Tư, chú làm sao vậy? Sao chú lại không vui?”
Giang Thánh Trác khép hờ mắt không thèm để ý tới nhóc, Giang Niệm Nhất nắm cả cánh tay cậu ra sức lắc, “Chú Tư, con nói chuyện với chú sao chú không nói gì vậy?”
Giang Thánh Trác bị thằng bé lắc tới lắc lui muốn nhức cả đầu, “Đừng lắc nữa, trong lòng chú Tư khó chịu”.
Giang Niệm Nhất tò mò, “Tại sao?”
Giang Thánh Trác thở dài, “Tim chú bị đau”.
Giang Niệm Nhất ngẫm nghĩ rồi đề nghị, “Vậy thì đi gặp bác sĩ, chú bác sĩ sẽ khám cho chú, uống thuốc rồi không đau nữa”.
Giang Thánh Trác thì thào nói nhỏ, “Không có thuốc nào có thể trị được, chỉ có thể để cho nó đau”.
“Không thuốc nào có thể trị? Hu hu, chú Tư có thể bị chết không… hu hu hu…….” – Giang Niệm Nhất đột nhiên khóc lớn, lớn giọng hô, “Mẹ ơi, chú Tư sắp chết……..”
Mẹ Giang nghe tiếng khóc thất thanh của Giang Niệm Nhất thì vội vàng chạy tới, nhìn thấy thằng bé ra sức khóc lóc, giơ tay ra tát cho Giang Thánh Trác một cái, “Cái thằng xấu xa này! Con dọa nó làm gì!”
Giang Thánh Trác nhắm mắt giả chết.
Giang Niệm Nhất kéo lấy Giang Thánh Trác, lau nước mắt nước mũi lên người cậu, khóc nấc lên, “Chú Tư, sau này cháu sẽ không khi dễ chú nữa, chú đừng chết có được không….. hu hu hu…….”
Mẹ Giang kéo Giang Niệm Nhất qua một bên lau nước mắt cho nhóc, “Niệm Nhất ngoan, đừng nghe chú Tư nói bậy, chú chỉ giỡn với cháu thôi, chú sẽ không chết đâu”.
Khó khăn lắm mới dỗ được Giang Niệm Nhất xong, mẹ Giang hỏi, “Khi nào Nhạc Hi đi?”
Giang Thánh Trác mở to mắt nhìn mẹ Giang rồi nhắm lại như cũ.
Mẹ Giang cho cậu thêm một cái tát nữa, “Đang hỏi con đó!”
Giang Thánh Trác lúc này mới yếu ớt trả lời, “Sáng sớm ngày mai”.
Mẹ Giang nói nhỏ, “Nhanh vậy à, ngày mai phải đi rồi, không biết khi nào mới trở về, haiz………”
Giang Thánh Trác bỗng nhiên mở to mắt đứng lên, cầm lấy chìa khóa chạy ra ngoài.
“À, con đi đâu đó?”
Giang Thánh Trác khoát tay, “Con ra ngoài đi dạo”.
Cậu lái xe đi lòng vòng quanh đại viện, sau cùng đứng trước cửa nhà Kiều gia, ngồi trong xe nhìn lên cánh cửa sổ kia.
Giang Thánh Trác dựa vào cửa xe, ngọn đèn hơi tối lẻ loi chiếu lên người cậu, ngón tay kẹp điếu thuốc lại chậm chạp không để lên miệng.
Mãi tới khi thuốc lá bị cháy hết đốt tới ngón tay của cậu.
Tay đau, trái tim dù cách khá xa nhưng vẫn cảm thấy nhói đau.
Kiều Nhạc Hi nằm trên giường nhắn tin trên điện thoại, soạn tới soạn lui xóa rồi lại soạn, sau cùng mới nhắn mấy chữ rồi gửi.
“Ngày mai em đi”
Giang Thánh Trác nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại, lấy ra nhìn thấy, chỉ nhắn lại hai chữ.
Kiều Nhạc Hi không trông chờ gì vào sự hồi âm của Giang Thánh Trác, ném điện thoại qua một bên chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên cảm giác di động rung lên, có tin nhắn mới, chỉ có hai chữ.
“Ra ngoài”
Cô lập tức chạy tới bên cửa sổ nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy xe của Giang Thánh Trác đang dừng trước cổng, còn cậu thì đang đứng cạnh cánh cửa, cô lập tức chạy nhanh như bay ra ngoài.
Kiều Nhạc Hi chạy một mạch tới gần, bỗng nhiên hơi sợ hãi, cô đứng cách cậu vài bước yên lặng nhìn.
Giang Thánh Trác cũng không nhúc nhích nhìn cô thật lâu mới duỗi tay về phía cô, “Qua đây anh ôm một cái”.
Kiều Nhạc Hi lập tức nhào vào ngực cậu, Giang Thánh trác ôm cô vào lòng, thở dài thật sâu, cẩn thận vỗ về lưng cô, “Vết thương tốt hơn chưa?”
Kiều Nhạc Hi rút mặt trong ngực cậu lẳng lặng gật đầu.
Qua một lúc lâu Giang Thánh Trác mới mở miệng, “Em cũng không phải là lần đầu tiên ra nước ngoài, nên chú ý gì thì em cũng biết rồi, chăm sóc bản thân cho tốt”.
Nói xong thoa lên tay cô, có hơi lạnh, cậu ra ngoài cũng không mang theo áo ấm, hai người ôm chặt lấy nhau, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói nhưng một câu cũng không nói, chỉ muốn yên lặng ôm nhau hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng bên nhau.
Cô không muốn cậu hứa hẹn bất cứ điều gì, cậu cũng không đưa ra lời hứa hẹn gì với cô.
Qua một lúc lâu sau, Kiều Nhạc Hi đã ngủ trong lòng cậu, Giang Thánh Trác ôm cô trở lại Kiều gia.
Vừa vào cửa thì gặp Kiều Dụ, cậu ta nhìn Giang Thánh Trác lại nhìn tới người được cậu ôm, cười khổ lắc đầu, chỉ chỉ trên lầu ý nói lát nữa sẽ gặp cậu trong phòng.
Giang Thánh Trác ôm Kiều Nhạc Hi đặt trên giường, đắp chăn xong rồi ngồi bên giường cô một lát, ngay khi chuẩn bị đi thì nhìn thấy cái thùng đựng mấy bản vẽ bên cạnh, cầm bản vẽ trên tay nhìn vài lần rồi để lại mới nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trong đại sảnh của sân bay, Kiều Nhạc Hi vốn cười tới vui vẻ nói lời chào tạm biệt, tới giờ phải kiểm tra an ninh Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên ôm Kiều Dụ khóc rống lên, làm thế nào cũng không chịu buông tay, cũng không liếc mắt nhìn Giang Thánh Trác bên cạnh và vẻ mặt không đành lòng của Kiều Bách Viễn.
Kiều Dụ nhẹ nhàng vỗ Kiều Nhạc Hi, “Được rồi, đừng khóc, Nhạc Hi, chúng ta không đi, không đi nữa…….”
Kiều Nhạc Hi nghe tới đây thình lình đẩy Kiều Dụ ra, không quay đầu đi tới cửa kiểm tra, qua khỏi cổng kiểm tra cô cũng không quay đầu lại.
Giang Thánh trác cực kỳ yên lặng nhìn, lại thong thả đi ra khỏi sân bay.
Kiều Dụ biết trong lòng cậu khổ sở, vỗ vỗ bờ vai cậu, “Cậu cũng đừng trách nó, trong lòng con bé chắc cũng không chịu nổi, nó không trách cậu…”
Hai mắt Giang Thánh Trác hơi đỏ lên, “Kiều Dụ, em nào có trách gì ai? Là em đang trách bản thân mình! Ngay cả người yêu thương nhất cũng không bảo vệ được, em…”
Người người ra vào sân bay rất đông, thình thoảng quay lại nhìn họ.
Kiều Dụ chưa từng nhìn thấy Giang Thánh Trác thế này bao giờ, không biết đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa nghe Giang Thánh Trác gọi thẳng tên mình như vậy nữa!
Từ lúc Giang Thánh Trác còn nhỏ đã lẽo đẽo theo phía sau cậu bắt chước Kiều Nhạc Hi gọi cậu là anh Hai, tiếng gọi vừa giòn tan vừa ngọt ngào, nhưng mà từ trước giờ chưa từng gọi tên cậu. Cậu ta có tức giận cậu tới mấy thì mỗi lần gặp cậu chỉ oán hận ra mặt mà thôi.
Kiều Dụ nắm lấy bả vai của cậu, thật là không có lời nào để nói, lúc này cậu có thể nói gì đây?
Sau ngày hôm đó, Giang Thánh Trác biến mất một thời gian rất dài, không ai biết cậu đi nơi nào.
Cậu vẫn là đi Tây Tạng một chuyến.
Cậu đứng nhìn rất nhiều sư thầy phía trước, nhìn chiếc áo bị gió lạnh thổi bay phấp phới của bọn họ, dáng vẻ tiều tụy cầu nguyện.
Hy vọng em vui vẻ bình an, thuận buồm xuôi gió.
Chờ đến lúc cậu quay trở lại lại khôi phục dáng vẻ bất cần đời trước kia, chỉ là không nhắc tới Kiều Nhạc Hi lần nào nữa.
Một lần trên bàn tiệc, Diệp Tử Nam và Thi thần liếc nhau, đánh mắt ý bảo cái bóng không xa bên kia hỏi Giang Thánh Trác, “Này, làm sao bây giờ?”
Giang Thánh Trác nghiêng người dựa vào thân cột, nhấp nhẹ chút rượu, vẻ mặt hèn mọn, “Cô ta quả thật là bông hoa hiếm lạ, vậy mà bây giờ lại leo lên giường ông già Trần”.
Thi Thần chế nhạo cậu, “Vậy cậu không thừa nhận cũng không được, người ta có bản lĩnh mà”.
Giang Thánh Trác hừ lạnh, “Cái này mà cũng gọi là bản lĩnh? Hừ, nếu ông già họ Trần đó mà có sự cố về đường tình dục thì tớ cũng tình nguyện cởi hết bò lên giường của ông ta luôn!”
“Phụp!” – Diệp Tử Nam và Thi Thần cùng phun rượu một lúc.
Giang Thánh Trác nhìn thoáng qua cái bàn bên kia, thong thả nói, “Ông Trần đó cũng không còn mấy năm nữa đâu. Chúng ta cùng chờ xem cô ta cùng với ông Trần bên kia đấu đá với mấy con sói như thể nào, nhìn xem cô ta có thể chiếm tiện nghi được không”.
Thoáng một cái đã là mấy năm trôi qua.
Vào một buổi sáng sớm đẹp trời, mẹ Giang lấy chìa khóa mở cửa, vào phòng ngủ kéo màn cửa sổ qua.
Giang Thánh Trác nằm trên giường chỉ dùng chăn che lấy phần dưới cơ thể, đang lúc ngủ sau lại bị ánh sáng chói mắt làm tỉnh ngủ.
Cậu giơ tay lên chắn ngay mắt, thấy người đứng trước cửa sổ mới lầm bầm tỏ ý kháng nghị, “Mẹ! Mẹ làm gì vậy!”
Tối qua cậu dự tiệc với khách hàng nửa đêm mới về, bị thiếu ngủ trầm trọng.
“Thằng nhóc này, công việc không bận mà không chịu tìm bạn gái! Không phải trước kia con có rất nhiều bạn gái sao? Bây giờ người đâu hết rồi?”
Giang Thánh Trác nửa ngồi nửa nằm trên gối vẻ mặt cười xấu xa, “A…… chắc là trước kia phóng túng quá độ nên bây giờ… ừm…. không được”.
Mẹ Giang tát mạnh một cái lên ngực cậu, ra vẻ như biết trước câu trả lời của cậu, “Không được? Vậy cái trụ chống trời kia là bị gì vậy, hả?” (cái nguyên văn của nó là “Nhất trụ kình thiên” he he)
Giang Thánh Trác lập tức đỏ mặt kéo chăn che kín mít từ đầu tới chân.
Mẹ Giang tỏ vẻ rừng càng già càng cay cười cười, “Có gì mà xấu hổ, trên người con có chỗ nào mà mẹ chưa nhìn thấy?”
Giang Thánh Trác vùi đầu trên gối nằm, “Ai da, con mệt chết được, để con ngủ một lát nữa”.
Mẹ Giang ngồi bên giường bắt đầu lải nhải, “Con cũng trưởng thành rồi, con nhìn Tử Nam xem, nó có lớn hơn con bao nhiêu đâu mà giờ đã có con rồi…….”
Giang Thánh Trác biết mẹ Giang mà nói thì không biết bao giờ mới xong, giơ hai tay lên đầu hàng, “Mẹ, mẹ, mẹ, con sai rồi, mẹ đừng quên, mẹ có một đứa cháu mà, Giang Niệm Nhất là cháu trai của mẹ! Nếu mà mẹ thích con của cái tên họ Diệp kia, hôm nào con mượn Diệp Tử Nam đem về cho mẹ mượn chơi vài ngày, mẹ cứ lải nhải không ngừng, con thiệt là sợ quá”.
“Cái thằng này nói cái gì đó! Mẹ chỉ muốn ôm cháu trai – con của con thôi…”
Đang nói thì bên kia di động của Giang Thánh Trác reo lên, cậu giơ lên cho mẹ Giang xem, “Nhìn này, mới vừa nói tới con của Diệp Tử Nam là cậu ta điện tới ngay”.
Giọng nói ôn hòa của Diệp Tử Nam vang lên, “Giang thiếu gia, có rảnh không?”
Giang Thánh Trác cà lơ phất phơ trả lời, “Để làm gì, có việc gì mà tìm tớ? Cậu năn nỉ năn nỉ tớ đi!”
Diệp Tử Nam mĩm cười, “Tớ mới vừa nhìn thấy ai giống như Kiều Nhạc Hi”.
Giang Thánh Trác sửng sốt một chút, vội vàng hỏi tiếp, “Ở đâu?”
Diệp Tử Nam vẫn tỏ ra dịu dàng như thường, “Muốn biết à? Vậy cậu năn nỉ năn nỉ tớ đi!”
Giang Thánh Trác nghiến răng nghiến lợi nói, “Được! Tớ năn nỉ cậu! Nói mau, ở đâu?”
Hết Chương 53.