Ngồi trên con Thần Sấm già, con ngựa đực thiến, tính tình rất chướng, bất trị, già hơn cô, và là của ông ngoại cô. Alexandra cho ngựa chạy theo con đường bị bánh xe đào sâu thành rãnh dẫn đến ngôi nhà trải rộng của gia đình O’Toole, khẩu súng trong bao bên cạnh, cô nhìn phía dốc bên đường để xem có con mồi nào để bắn trên đường đến nhà Mary Ellen. Nhưng chắc chiều nay không có con thú nào xuất hiện, vì cái thương dài cô kẹp dưới nách đánh vào tấm giáp trước ngực, gõ vào cái khiên cô mang trên tay phát ra tiếng kêu ồn ào.
Mặc dù cuộc cãi cọ với mẹ vừa rồi làm cho cô đau khổ, nhưng bây giờ Alex rất lên tinh thần, cô phấn chấn trước ngày xuân rực rỡ và điều kỳ diệu sắp xảy đến như cô đã nói với Sarah hồi nãy.
Bên trái cô là thung lũng, bên phải là rừng, khắp nơi hoa xuân nở rộ, mắt cô nhìn màu sắc như chiếc cầu vồng, mũi ngửi hương thơm ngào ngạt. Nằm phía ngoài địa phận của làng, có cái quán trọ nhỏ, Alexandra quen biết mọi người trong vòng 8 dặm quanh nhà cô. Cô đẩy cái lưỡi trai che mắt trên mũ sắt lên, rồi vẫy tay chào ông Tilson, người chủ quán.
– Chúc một ngày vui vẻ, ông Tilson – cô nói.
– Chúc một ngày vui vẻ, cô Alex – ông ta chào lại.
Mary Ellen O Toole và 6 người anh em trai của cô đang ở ngoài ngôi nhà tranh mở rộng, họ đang chơi trò vui nhộn của các hiệp sĩ thời xưa ngoài sân.
Thấy cô, chú bé Tom 14 tuổi, đang ngồi trên con ngựa già của bố cậu, gọi cô:
– Alexandra, đến đây. đến giờ đấu thương rồi.
– không, ta hãy đấu kiếm trước – chú bé 13 tuổi phản đối, tay vung cái kiếm cũ – Alex, lần này tôi sẽ thắng chị. Tôi luyện tập suốt ngày đêm.
Alexandra cười, lóng cóng xuống ngựa, và đến ôm hôn Mary Ellen, rồi cả hai tham dự cuộc chơi, gồm những trò chơi được trình diễn lại vào mỗi dịp sinh nhật của 7 người con trong gia đình O Toole.
Những trò chơi vui vẻ diễn ra suốt buổi chiều và buổi tối, những trận đấu nhau vui nhộn, và những trận cười hồ hởi của một đại gia đình tụ họp lại với nhau – điều mà Alexandra, là con một, thường ao ước được tham gia.
Khi trên đường ra về, Alex mệt nhoài sung sướng và hơi khó chịu vì ăn nhiều thức ăn ngon mà bà O Toole đã ép cô ăn.
Bị tiếng vó ngựa gõ đều đặn trên đường đất ru ngủ, Alex để cho thân hình đung đưa theo nhịp chuyển động êm ái của con ngựa, hai mi mắt sụp xuống vì mệt mỏi. Không có cách nào mang bộ giáp về nhà, nên Alexandra phải mặc vào người, nhưng chiếc áo giáp làm cho cô nóng nực khó chịu, khiến cô lại càng buồn ngủ hơn.
Khi Alex đi qua quán trọ và cho ngựa rẽ vào lối tắt rộng băng qua rừng đến gặp con đường chính cách đấy một dặm, cô nhận thấy có nhiều ngựa buộc trong sân quán trọ, và đèn trên cửa sổ vẫn còn sáng. Giọng đàn ông hát một bài hát mạnh cất cao, bay qua cửa sổ đến tai cô. Trên đầu cô, cành sồi giao nhau, đung đưa trong đêm xuân, tạo thành những bóng tối kỳ dị trên đường đi, mỗi khi có ánh trăng chiếu xuống.
Trời đã khuya, Alexandra nghĩ, nhưng cô không giục con ngựa chạy nhanh. Thứ nhất, là vì Thần Sấm đã trên hai0 tuổi, và thứ hai, cô muốn bảo đảm ngài phú nông và bà Helmsley đã ra về khi cô về tới nhà.
Tấm chắn trước mặt trên cái mũ sắt bỗng sụp xuống trước mặt cô, phát ra tiếng kêu cạch, Alexandra thở dài tức giận, muốn lấy cái mũ ra để xách trên tay. Cô nghĩ rằng con ngựa, không thể cảm thấy còn đủ sức để chạy đi khỏi cô, hay có ý muốn làm thế, nhất là sau một ngày mệt mỏi tham gia “lịch đấu”, nên Alexandra dừng ngựa lại, thả lỏng dây cương, chuyển cái khiên nặng nề sang bên tay trái. Định lấy mũ xuống để mang trong khuỷu cánh tay phải, cô bèn đưa tay lấy mũ, nhưng bỗng cô dừng lại, lắng nghe tiếng rầm rầm nho nhỏ xuất phát từ ngoài bìa rừng vọng đến, cách chỗ cô đứng ¼ dặm gần đường chính.
Cô cau mày, tự hỏi không biết phải chăng cô sắp đụng đầu với gấu hay con thú gì ít hung dữ hơn, cô bèn lấy súng trong bao ra, nhè nhẹ kẻo sợ cái áo giáp phát ra tiếng động.
Bỗng có tiếng súng nổ vang, phá tan cảnh tịch mịch của đêm trường, rồi tiếng nổ khác tiếp theo. Alexandra chưa kịp phản ứng thì con Thần Sấm đã hoảng hốt phóng chạy, băng qua cánh rừng thưa, cứ nhắm mắt mà phóng đại về phía có tiếng súng nổ, dây cương lết trên mặt đất, hai chân Alexandra kẹp cứng hai bên hông nó.
Từ cánh rừng bên cạnh cô, tên cướp quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng sắt thép va nhau kêu lẻng kẻng ồn ào, còn Jordan Townsende quay mắt khỏi mũi súng rùng rợn của tên cướp thứ hai đang xỉa vào ngực chàng, khiến chàng không tin và mắt mình. Người ngồi trên mình con ngựa già phóng ra giữa rừng đến cứu chàng là một kỵ sĩ mặc áo giáp, tấm che mặt ở mũ sắt kéo xuống, cái khiên sẵn sàng ở một tay, còn tay kia cầm súng.
Alexandra cố kềm chế mình để khỏi hét lớn khi cô phóng ra khỏi rừng, đâm thẳng vào một cảnh đang diễn ra dưới trăng trông khủng khiếp hơn cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời cô: người đánh xe bị thương nằm giữa đường bên cạnh cỗ xe, hai tên cướp quàng khăn đỏ che kín mặt đang chĩa súng vào một người đàn ông cao lớn. Khi Alexandra thúc ngựa xông vào họ, tên cướp thứ haiquay về phía cô, chĩa thẳng mũi súng vào cô.
Không có thì giờ để suy nghĩ, chỉ còn hành động thôi. Nắm chặt khẩu súng trong tay, tin tưởng vào sự che chở của cái khiên và tấm giáp trước ngựa đề phòng viên đạn bất ngờ bay đến, Alexandra nghiêng người sang bên phải định sẽ phóng mình vào tên cướp, đá gão nhào xuống đất, nhưng ngay lúc ấy thì súng nổ.
Quá khủng khiếp, con Thần Sấm lảo đảo, mất thăng bằng, hất Alexandra ra khỏi lưng, và cô nhào đầu vào tên cướp thứ hai, cả một đống sắt hoen rỉ đổ xuống người hắn. Sự va chạm mạnh gần hất tung cái mũ sắt, tung khẩu súng xuống mặt đường và làm cô choáng váng gần bất tỉnh.
Rủi thay, tên cướp bình phục trước khi đầu Alex hết choáng váng.
– Đồ mắc dịch khốn nạn… – Hắn càu nhàu rồi hết sức đẩy mạnh thân thể cứng đờ của cô ra khỏi hắn, và đá mạnh vào hông cô trước khi chạy đến giúp đồng bọn, tên này đang vật lộn với người đàn ông to cao để giành khẩu súng.
Vừa hoảng hốt vừa đau đớn, Alexandra nhìn cả hai tên cướp đang nhảy vào người đàn ông cao lớn, cô liền gắng sức bình sinh để nhỏm dậy, rồi vừa bò vừa lảo đảo lết đến phía khẩu súng của cô văng xuống nằm giữa đường gồ ghề. Ngay vừa khi cô nắm được báng súng của mình, cô thấy người đàn ông cao lớn vặn tay tên cướp gầy ốm để lấy khẩu súng và bắn nó, rồi ngồi xổm xuống và quay người thật nhanh, chĩa mũi súng vào tên cướp kia.
Khâm phục tài nhanh nhẹn của người đàn ông, Alex nhìn chàng bình tĩnh đưa mũi súng chĩa vào tên sát nhân thứ hai. Vẫn bò sấp trên bụng, cô nhắm mắt, đợi viên đạn thứ hai nổ, nhưng cô chỉ nghe tiếng cách thật to vì súng hết đạn.
– Mày là đồ con hoang ngu ngốc tội nghịêp – tên cướp nói, rồi vừa cười vừa đưa tay lấy khẩu súng trong áo hắn ra – Mày tính lấy khẩu súng thứ hai dưới đất đã hết đạn phải không? Mày phải chết từ từ vì tội đã giết anh tao. Khi người nào bị bắn vào bụng sẽ lâu mới chết.
Alexandra hoảng sợ, cô lăn người sang một bên, đưa súng lên nhắm. Khi tên cướp đưa súng lên, cô bóp cò. Khẩu súng giật lùi làm cô bật ngửa người, cảm thấy nghẹt thở. Khi cô mở mắt quay đầu nhìn tên cướp nằm dài dưới ánh trăng, một bên đầu trúng đạn văng mất.
Cô không bắn cho hắn chỉ bị thương thôi, mà đã giết hắn. Cô đau đớn rên lên trong họng, ngực thắt lại, và mắt hoa, mọi vật quanh cô quay cuồng, mới đầu còn chậm, rồi nhanh dần khi cô thấy người đàn ông đá vào tên cướp cô vừa giết chết, chạy đến phía cô, cặp chân dài nhanh nhẹn nhưng đán sợ… Mọi vật quay nhanh, mang cô vào cái hố tối tăm. Lần đầu tiên trong đời, Alexandra ngất xỉu.
Jordan ngồi xổm xuống bên cạnh người kỵ sĩ bị té, hai tay vội lật cái mũ sắt ra để xem người mặc áo giáp có bị thương tích gì không.
– Grimm, nhanh lên! – Chàng gọi người đánh xe, anh ta run run đứng lên, vừa tỉnh dậy sau khi bị tên cướp đánh ngất xỉu – Giúp tôi một tay cởi cái áo giáp ra.
– Thưa Đức ông, ông ta có bị thương không? – Grimm hỏi, đến quì xuống một bên ông chủ.
– Có – Jordan đáp, nhăn mặt nhìn vết rách ở bên trái mặt cô.
– Ông ta không bị bắn chứ?
– Chắc là không. Giữa đầu anh ta… Nhẹ tay, mẹ kiếp… Để tôi lôi cái đồ quỉ này ra. – Jordan ném cái mũ sắt sang một bên rồi lôi tấm giáp che ngực ra – Lạy Chúa, mặc áo quần gì kỳ cục thế này – chàng nói và lo lắng nhìn khắp thân hình cứng đờ để tìm xem có vết đạn hay vết máu nào không – Trời tối quá không thể nói anh ta có bị thương hay không? – Quay xe lui, chúng ta sẽ đem anh ta đến quán trọ hồi nãy ta vừa đi qua, cách đây chừng vài dặm. Chắc có người ở đây biết bố mẹ anh ta là ai, cũng như biết đi tìm bác sĩ ở đâu – Jordan đưa tay nhẹ nhàng bế người đã cứu mạng sống mình lên, chàng ngạc nhiên khi thấy cái thân hình không mặc áo giáp quá nhẹ. Anh ta chỉ là một cậu bé, không quá 13 hay 14 tuổi – Jordan nói, giọng chàng ấm ức vì cảm giác có tội, chàng nghĩ chính chàng đã gây họa cho cậu bé này, vì cậu ta đã can trường, nhảy đến cứu chàng. Chàng bế cậu bé một cách dễ dàng, mang cậu đến xe.
Jordan đi vào quán trọ, ẵm Alexandra bất tỉnh trên tay, gây nên cảnh xôn xao trong đám người ngồi trong phòng khách, họ thốt lên những lời dâm ô và phát biểu ý kiến thô tục, vì lúc ấy trời đã khuya, họ đang say sưa bên cốc rượu.
Với sự phớt tỉnh của nhà quí tộc chân chính trước lớp người thấp kém, Jordan không thèm để ý đến những lời lẽ hạ cấp. chàng đi thẳng đến người bán rượu.
– Chỉ cho tôi phòng nào tốt nhất, rồi đi gọi chủ quán cho tôi gặp ngay tức khắc.
người bán rượu nhìn từ mái tóc quăn phía sau đầu của Alexandra đến người đàn ông quí phái ăn mặc không chê vào đâu được, rồi vội vã đi làm công việc theo lệnh của chàng, trước hết là chỉ cho chàng phòng ngủ tốt nhất trong quán.
Jordan nhẹ nhàng để cậu bé xuống giường, mở dây buộc cổ áo sơ mi của cậu ta ra. Cậu bé rên, mi mắt nhấp nháy rồi mở ra, Jordan nhìn thấy cặp mắt to kinh ngạc khi thấy chàng, cặp mắt xanh màu ngọc bích và hai hàng lông mi dài uốn cong, bối rối nhìn lại chàng. Jordan cười để trấn an cô, rồi dịu dàng nói:
– Chào mừng đã tỉnh lại, chàng hiệp sĩ.
– Ở đâu… – Alexandra liếm đôi môi khô khốc, giọng cô ồm ồm khó nghe. Đằng hắng giọng, cô cố nói lại, giọng bây giờ thì thào, khàn khàn – Tôi ở đâu thế này?
– Cậu đang ở trong quán trọ gần chỗ cậu bị thương.
Chuyện đẫm máu vừa rồi bỗng hiện trong óc cô thật nhanh, Alexandra cảm thấy nước mắt ứa ra, cô nghẹn ngào nói:
– Tôi đã giết hắn. Tôi đã giết người ấy.
– Và giết hắn để cứu sống hai người: tôi và người đánh xe.
Vì còn bàng hoàng, nên Alexandra cảm thấy yên tâm khi nghe chàng nói thế. Chưa thể định tâm, nên cô lặng lẽ nhìn tay chàng thoa lên thoa xuống trên hai chân cô như nhìn việc này từ nơi xa nào rất xa. Chỉ có mẹ cô mới thoa vuốt trên chân cô như thế, nhưng gần đây nhiều năm đã hết cảnh này. Alexandra cảm thấy vừa hơi thích thú lại vừa bối rối một cách kỳ lạ, nhưng khi hai tay người đàn ông sờ soạng lên phía dưới lồng ngực thì cô há hốc mồm, chụp lấy hai cổ tay to tướng của chàng:
– Thưa Ngài! – cô thốt lên, giọng ồ ồ kinh ngạc. – Ngài làm gì thế?
– Jordan nhìn mấy ngón tay mảnh mai nắm cổ tay chàng, mấy ngón tay siết mạnh vì lo sợ.
– Tôi tìm xem thử có cái xương nào bị gãy, bị chớp không. Tôi đã cho người mời bác sĩ và chủ quán đến. nhưng vì bây giờ cậu đã tỉnh, cậu hãy cho tôi biết cậu là ai và có bác sĩ nào ở gần đây nhất không?
Hoảng hốt lo sợ khi nghĩ đến giá cắt cổ của bác sĩ, Alex nói lớn:
– Ông có biết giá tiền mời thầy lang đến khám bây giờ là bao nhiêu không?
Jordan nhìn cậu bé xanh xao, cặp mắt ngạc nhiên, chàng cảm thấy lòng thương cảm sâu xa lẫn sự mến phục – sự phối hợp tình cảm có vẻ kỳ lạ đối với chàng.
– Tôi sẽ chịu chi phí tiền chữa bệnh cho cậu. Dĩ nhiên, tôi sẵn sàng trả tất cả chi phí.
Chàng cười, Alexandra cảm thấy đầu óc hết choáng váng, minh mẫn trở lại. Người đang nhìn cô cười là người đẹp trai nhất, cao thượng nhất, rộng rãi nhất cô chưa từng gặp bao giờ. Mắt chàng màu xám bạc, dịu dàng và cứng rắn, vai chàng rộng, giọng nam trung trầm và gợi cảm, không giống như làn da mặt rám nắng, hàm răng chàng trắng toát, và mặc dù quai hàm và cằm chàng hơi thô tháp vì bắp thịt nổi lên cuồn cuộn rắn chắc, nhưng tay chàng sờ lại êm dịu, và hai khóe mắt chàng có những đường chân chim chứng tỏ chàng có tính hài hước.
Cô ngước mắt nhìn con người khổng lổ đứng bên cạnh, lòng cảm thấy mình bé nhỏ và mảnh mai. Điều kỳ lạ là cô cảm thấy yên ổn. Yên ổn hơn cảm giác yên ổn cô cảm thấy trong 3 năm qua. Thả tay chàng ra, cô đưa tay sờ vào vết rách trên cằm chàng.
– Ông cũng bị thương – cô nói, e thẹn cười với chàng.
Jordan nín thở khi thấy nụ cười rạng rỡ của cậu bé và quá kinh ngạc khi thấy lòng nôn nao một cách kỳ lạ khi tay cậu bé chạm vào tay chàng. Tay cậu bé chạm vào người chàng. Hất mặt tránh khỏi bàn tay nhỏ nhắn một cách sỗ sàng, chàng bực bội tự hỏi phải chăng cuộc sống xô bồ đáng chán đã biến chàng thành người lông bông.
– Cậu chưa cho tôi biết tên cậu – chàng nói, giọng cố tình làm ra vẻ lạnh lùng, tay sờ vào dưới lồng ngực cậu bé, mắt nhìn vào mặt cậu ta để xem có dấu hiệu gì đau đớn không.
Alexandra định mở miệng nói tên, nhưng thay vì nói tên, cô lại hét lên hoảng hốt khi thình lình chàng lướt tay trên ngực cô.
Jordan vội rút tay lại như bị phỏng lửa.
– Cô là con gái.
– Tôi chưa kịp nói cho ông biết – Alexandra vùng tránh lui, đau khổ khi nghe giọng chàng như lên án cô.
Những lời trao đổi buồn cười của họ cùng lúc làm cho cả hai người kinh ngạc: Jordan cau mày rồi bỗng cười toe toét, và Alexandra cũng phá ra cười. Và chính lúc ấy bà Tilson, vợ chủ quán bước vào thấy cả hai trên giường, đang cười, tay chàng dừng lại trên ngực cô Alexandra Lawrence chỉ có mấy phân.
– Alexandra Lawrence! – Bà ta thốt lên, chạy vào phòng như chiếc thuyền no gió, mắt sửng sốt khi thấy hai tay người đàn ông trên áo sơ mi hở nút của Alexandra – Như thế này nghĩa là gì?
Alexandra không quan tâm đến thái độ của bà Tilson, nhưng Jordan thì có, chàng ghê tởm sự ác ý của người đàn bà cho rằng cô đã trái với luân thường đạo lý. Mặt chàng đanh lại, trả lời bằng một giọng rất gay gắt của kẻ có uy quyền:
– Cô Lawrence bị thương trong vụ tai nạn vừa xảy ra trên đoạn đường phía nam. Đi mời ngay bác sĩ đến đây!
– Không, đừng mời bà Tilson – Alexandra nói và cô nhổm người ngồi dậy, mặc dù đầu còn choáng váng – Tôi khỏe rồi, tôi muốn về nhà.
Jordan nói với chị đàn bà nghi ngờ bằng một giọng cộc lốc, ra lệnh:
– Nếu thế thì tôi sẽ đưa cô ấy về nhà và chị hướng dẫn cho ông bác sĩ đi đến khúc đường quanh về phía Nam cách đây vài dặm. Ở đấy, ông ta sẽ tìm thấy hai tên côn đồ không cần đến kỹ năng của ông ta, nhưng ông có thể bảo đảm việc tống khứ chúng đi được – Jordan thọc tay vào túi lấy ra tấm danh thiếp có khắc tên của chàng dưới gia huy nhỏ màu vàng – Khi tôi đưa cô Lawrence về nhà xong, tôi sẽ quay lại đây để trả lời bất cứ câu hỏi gì của ông ta muốn hỏi.
Bà Tilson càu nhàu về bọn cướp và cuộc sống trụy lạc, lấy tấm danh thiếp, quắc mắt nhìn chỗ áo sơ mi không cài nút của Alexandra, rồi bước ra.
– Chắc ông ngạc nhiên… về chuyện tôi là con gái, – Alexandra nói, thái độ thăm dò.
– Thú thật, đêm nay là một đêm đầy chuyện ngạc nhiên – Jordan trả lời, không nghĩ đến bà Tilson nữa và quay qua chú ý đến Alexandra – Xin cô đừng cho tôi tò mò, không biết cô mặc bộ đồ giáp ấy làm gì?
Alexandra từ từ đưa chân ra ngoài mép giường rồi cố đứng dậy. Căn phòng chao đảo. Khi chàng đưa tay để đỡ cô, cô chống đối và nói:
– Tôi đi được.
– Nhưng tôi thích bế cô – Jordan cương quyết nói và cứ bế cô lên. Alexandra cừoi thầm khi thấy chàng hớn hở đi qua phòng khách, chẳng thèm quan tâm đến dân làng đang trố mắt nhìn, bế trên tay cô gái xộc xệch, dơ bẩn mặc quần ống bó và áo sơ mi.
Thế nhưng, khi chàng để cô ngồi xuống chiếc ghế nệm trên xe, rồi ngồi vào chỗ trước mặt cô, thì niềm vui biến mất. Cô nghĩ lát nữa họ sẽ đi qua chỗ cô có góp phần vào việc gây ra cảnh chết chóc rùng rợn.
– Tôi đã lấy đi mạng sống của một người – Cô nói, giọng cắn rứt khi chiếc xe chạy về phía chỗ đừong cong rùng rợn – Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
– Nếu cô không tha thứ, tôi sẽ không tha thứ cho cô – Jordan vừa nói vừa cười trên chọc. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn trong xe, cặp mắt to màu ngọc bích rớm lệ ngước nhìn chàng, tìm mắt chàng, lặng lẽ van xin chàng an ủi cô thêm nữa, và Jordan liền đáp lại lời van xin. Chàng đưa tay bế cô ra khỏi chỗ ngồi, đặt cô vào lòng mình, hai tay đung đưa cô như vỗ về một em bé quẫn trí.
– Cô đã làm một việc rất can đảm – chàng nói nhỏ trong mái tóc quăn mềm mại cà bên má chàng.
Alexandra run run thở, cô lắc đầu, vô tình cà má vào ngực chàng.
– Tôi không can đảm, tôi quá sợ nên không bỏ chạy như một người tỉnh táo.
Ôm cô gái tin tưởng mình trong tay, Jordan bỗng giật mình khi bất ngờ nghĩ rằng ngày nào đó chắc chàng sẽ có đứa con riêng của mình để ôm ấp. Cử chỉ cô bé ép mình vào chàng, tin tưởng chàng, có cái gì đó làm cho chàng cảm động sâu sắc. chàng nhớ người ta có nói rằng con gái khi nhỏ đã quyến rũ thì lúc lớn lên sẽ thành đàn bà hư hỏng, chàng liền bác bỏ ngay ý kiến đó.
– Tại sao cô mặc cái áo giáp cũ kỹ ấy? – chàng hỏi lần thứ hai câu hỏi ấy.
Alexandra nói cho chàng nghe về chuyện cưỡi ngựa, đấu thương, trò chơi này là một nghi thức mỗi khi có người con trong nhà O Toole mừng sinh nhật. Rồi cô kể cho chàng nghe những thất bại và chiến thắng trong các trận đấu hôm nay của cô, và chàng chốc chốc lại cười to khi nghe cô kể.
– Người ở ngoài Morsham không có trò chơi cưỡi ngựa đấu thương như thế à? Tôi thường nghĩ người ở đâu cũng giống nhau hết, nhưng tôi không biết có phải như thế không, vì tôi chưa bao giờ ra khỏi Morsham. Tôi sợ sẽ không bao giờ đi được.
Jordan sửng sốt, im lặng. Trong số người đông đảo mà chàng quen biết, người nào cũng có đi đâu đó, và thường đi. Thật khó mà tin cô gái trong sáng này, chưa bao giờ thấy nơi nào ngoài cái làng nhỏ hẻo lánh này. Chàng nhìn xuống khuôn mặt chìm trong bóng tối của cô, chàng thấy cô đang nhìn chàng với vẻ thân ái, chứ không phải với vẻ kính sợ, như chàng thường thấy ở người khác. Chàng cười thầm trước hình ảnh các trẻ em nông dân tự nhiên lao vào nhau chơi trò đấu thương. Thời thơ ấu của chúng khác xa thời thơ ấu của con cái nhà quí tộc biết bao. Giống như chàng, con cái gia đình quí tộc được gia sư dạy dỗ, chăm sóc, bị bó buộc lúc nào cũng phải sạch sẽ, ngăn nắp, và luôn luôn nhớ rằng chúng phải hành động cho đúng kiểu cách con nhà quí tộc. Có lẽ con nít lớn lên ở những vùng xa xôi hẻo lánh như thế này tốt hơn, khác hơn – không lừa lọc, can đảm và chân thật như Alexandra. Căn cứ vào cuộc sống mà Alexandra đã miêu tả cho chàng nghe, chàng tự hỏi phải chăng con nít nhà quê may mắn hơn. Con nít nhà quê? Rõ ràng chàng không có ý chê bai khi dùng cụm từ này.
– Tại sao người đánh xe lại gọi ông là Đức ông? – Cô hỏi, miệng mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra trên má.
Jordan quay mắt khỏi núm đồng tiền nhỏ quyến rũ.
– Đấy là cách người ta xưng hô với các vị Công tước.
– Công tước à? – Alexandra lặp lại, lòng thất vọng khi phát hiện ra rằng con người xa lạ đẹp trai này ở trong giới nằm ngoài tầm tay của cô, vì vậy chắc thế nào ông ta cũng sẽ biến mất khỏi đời cô – Có thật ông là Công tước hay không?
– Thật – chàng đáp, nhận thấy cô có vẻ thất vọng – cô thất vọng phải không?
– Sơ sơ – cô đáp, câu trả lời làm chàng bối rối.
– Người ta gọi ông là gì? Tôi muốn nói ngoài từ Công tước.
– Ít ra cũng một tá tê – chàng đáp, vừa vui thích vừa bối rối vì phản ứng bất thần, tự nhiên của cô gái – Hầu hết gọi tôi là Hawthorne, hay Hawk. Số bạn bè thân thích gọi tôi là Jordan.
– Tên Hawk hợp với ông hơn – cô đáp, nhưng sự nhanh trí của cô là để mở đường cho một kết luận quan trọng – Có phải bọn cướp chọn ông để ăn cướp chỉ vì ông là Công tước không? Nghĩa là chúng đã liều mạng chặn đường ông tại một chỗ không xa quán trọ.
– Lòng tham là động cơ rất mạnh khiến cho người ta liều lĩnh – Jordan đáp.
Alexandra gật đầu đồng ý rồi trích dẫn danh ngôn:
– “Không lửa nào dữ như lửa sân si, không tội ác nào lớn bằng thác tội hận thù, không thác nào mạnh bằng thác lòng tham”.
Kinh ngạc, Jordan nhìn cô đăm đăm.
– Cô nói gì thế?
– Tôi không nói, mà Đức Phật nói – Alexandra trả lời.
– Tôi biết câu trích dẫn ấy – Jordan nói, cô lấy lại tư thế – TÔi chỉ ngạc nhiên là cô cũng biết câu ấy – chàng thấy ánh đèn le lói hiện ra trong một ngôi nhà tối tăm ở phía trước và chàng đoán đấy là nhà cô.
– Alexandra – chàng nói nhanh và cứng rằn khi họ đến gần nhà – cô không nên cảm thấy có tội về việc cô đã làm tối nay. Cô không có gì để cảm thấy mình có tội hết.
Cô nhìn chàng, miệng tươi cười, nhưng khi chiếc xe chạy lên con đường gồ ghề đến ngôi nhà rộng lớn, xuống cấp, bộng Alexandra thốt lên.
– Ồ không!
Tim cô thót lại khi thấy chiếc xe bóng láng và con ngựa cái đẹp đẽ của ông phú nông vẫn còn buộc gần cửa trước. Cô đã hy vọng giờ này họ đã về rồi.
Người đánh xe của Công tước ra mở cửa xe, bắc thang, nhưng khi Alexandra định bước theo ông Công tước xuống thang thì chàng đã quay lui, bế cô trong tay. Cô phản đối:
– Tôi đi được.
chàng cười, nụ cười thân mật làm cho cô hụt hơi.
– Người với tầm cỡ như tôi mà để cho một cô gái liễu yếu đào tơ cứu sống, thì quả thật là điều rất bối rối, dù cô gái ấy có mặc áo giáp. Để xoa dịu cái tôi bị thương tổn, xin cô cho phép tôi nịnh phụ nữ một chút.
– Tốt thôi – Alexandra đồng ý, miệng cười khúc khích – Tôi là ai mà làm thương tổn cái tôi của vị Công tước cao quí!
Jordan không chú ý nghe cô nói, vì chàng đang bận nhìn những bãi cỏ quanh nhà đã để mọc um tùm, những cửa lá sách bị hư hỏng, và nhiều nơi khác của ngôi nhà cần phải tu sửa. Ngôi nhà không phải xấu xí như chàng nghĩ trước đây, nhưng là một ngôi nhà ma bí hiểm, bị bỏ phế, người ở trong nhà rõ ràng không đủ sức để sửa chữa. Chuyển Alexandra sang bế trên tay trái, chàng đưa tay phải gõ cửa, mắt nhìn cánh cửa tróc hết sơn.
Khi không có ai ra mở cửa, Alexandra lên tiếng:
– Chắc ông phải gõ mạnh hơn mới được. Penrose điếc, nhưng lão quá tự hào nên không chấp nhận mình điếc.
Chàng gõ mạnh cửa rồi hỏi:
– Penrose là ai?
– Ông quản gia của chúgn tôi. Khi ba mất, tôi phải cho gia nhân nghỉ việc, nhưng Penrose và PHilbert quá già và tàn tật nên không thể kiếm việc khác. Họ không biết đi đâu, cho nên họ đành ở lại và bằng lòng làm việc chỉ để có ăn và có chỗ ở thôi. Penrose cũng nấu ăn được và giúp việc lau chùi nhà cửa.
– Kỳ cục quá nhỉ – Jordan lẩm bẩm nói, chờ cửa mở.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn treo trên cửa, cô ngẩng mặt nhìn chàng, tỏ vẻ ngạc nhiên dí dỏm. Cô hỏi:
– Ông thấy cái gì “kỳ cục”?
– Ông quản gia điếc đấy.
– Rồi chắc ông sẽ còn cho PHilbert là kỳ cục hơn nữa.
– Thế à, mà PHilbert là ai?
– Lão bộc.
– Ông ta có bệnh tật gì?
– Ông cận thị – cô thành thật đáp – Cận thị rất nặng đến nỗi tuần vừa qua ổng lẫn lộn bức tường là cánh cửa, nên cứ đi vào tự nhiên.
Jordan muốn cười thật lớn, nhưng chàng kìm lại. Rồi cố làm cho cô cụt hứng, chàng trịnh trọng nói:
– Quản gia thì điếc, lão bộc thì mù… Thật là ngoài qui ước.
– Phải, đúng thế – cô đáp, giọng tự hào – Nhưng tôi không thích qui ước – Cô nhoẻn nụ cười vui vẻ và lại trích danh ngôn “Qui ước là chỗ ẩn náu của tinh thần trì trệ”.
Jordan đưa nắm tay đấm thình thịch đến nỗi tiếng gõ cửa vang to ầm ầm, nhưng mắt chàng nhìn vào mặt cô gái với vẻ ngạc nhiên. Chàng hỏi thẳng:
– Ai nói về sự qui ước như thế?
– Tôi nói – cô trả lời – Tôi nghĩ ra như thế.
– Cô thật là một cô gái tinh ranh xấc láo – chàng nói, miệng cừoi toe toét, rồi không suy nghĩ thiệt hơn, chàng cúi xuống hôn lên trán cô, nụ hôn đầy thương mến của tình chàng con. Chàng vừa ngẩng đầu lên thì cánh cửa mở rộng, Penrose hiện ra tóc bạc phơ, lão nhìn Jordan với ánh mắt tức giận rồi nói:
– Thưa ngài, ngài không cần đấm mạnh vào cửa giống như là muốn đánh thức người chết dậy như thế. Trong nhà này không có ai điếc hết!
Quá kinh ngạc khi nghe một người quản gia nói năng vô phép, mà lại là người quản gia với bộ đồng phục đã cũ rích, sờn mòn, bạc màu, Jordan mở miệng định mắng người gia nhân một trận nên thân, nhưng vừa lúc ấy ông già nhận thấy Jordan đang bế Alexandra trên tay, và trên quai hàm cô có một vết bầm.
– Ông làm gì cô Alexandra như thế? – người gia nhân hỏi, giọng tức tối, vừa đưa tay, hai cánh tay ôm yếu, để ẵm cô.
– Dẫn tôi đến gặp bà Lawrence – Jordan ra lệnh giọng cộc lốc, không để ý đến thái độ của ông quản gia. Khi thấy ông già có vẻ như không nghe, Jordan nói lại lớn hơn – Dẫn chúng tôi đến gặp bà Lawrence.
Penrose quắc mắt nhìn lại:
– Tôi nghe ông khi ông nói lần đầu – ông ta đáp lại rồi quay đi, làm theo lệnh của chàng – Người chết cũng nghe ông – Lão ta vừa đi vừa nói.
Những khuôn mặt nơi phòng khách nhìn họ với vẻ ngoài sức tưởng tượng của Alex. Mẹ cô vừa vùng dậy kinh ngạc kêu lên; ông phú nông to bè và bà vợ mập ú chồm người tới, nhìn vào áo của Alex với vẻ hết sức ngạc nhiên vì cổ áo hở đến gần vú.
– Chuyện gì thế? – bà Lawrence thốt lên – Alexandra, mặt con… lạy Chúa, chuyện gì xảy ra thế?
– Con gái bà đã cứu tôi, bà Lawrence à, nhưng trong lúc hành động, cô ấy đã bị va mạnh vào mặt. Tôi nghĩ tình hình không nghiêm trọng lắm.
– Vui lòng để tôi xuống – Alexandra vội nói, vì mẹ cô có vẻ như sắp xỉu. Khi Jordan làm theo lời cô, cô bèn giới thiệu mọi người khiến cho không khí trong phòng kịp thời ổn định. – Mẹ à, cô nói bằng giọng bình tĩnh, từ tốn – Đây là Công tước Hawthorne – Mặc dù mẹ cô há hốc mồm kinh ngạc, nhưng Alexandra vẫn nói tiếp với giọng lễ phép, tự nhiên – Khi ông ấy và người đánh xe bị bọn cướp tấn công thì con đi đến, con… con đã bắn chết một tên cướp – quay qua Jordan, cô nói tiếp – Thưa đức ông, đây là mẹ tôi, bà Lawrence.
mọi người đều im lặng. Bà Lawrence hình như quá kinh ngạc đến sửng sốt, còn vợ chồng ông phú nông vẫn há hốc mồm, miệng xệ xuống. Đang lúc bối rối vì sự im lặng nặng nề trong phòng, Alexandra bỗng thấy nhẹ người khi thấy ông cậu Monty đi vào phòng, dáng hơi lắc lư, cặp mắt long lê, chứng tỏ ông đã lén lút uống chai Madeira suốt buổi tối. Alexandra cười và giới thiệu với ông cậu.
– Ông cậu Monty, cháu đưa về nhà một vị khách, đây là Công tước Hawthorne.
Ông Monty dựa người trên chiếc gậy có tay nắm bằng ngà, nháy mắt hai lần để nhìn rõ mặt khách.
– Lạy Chúa lòng lành! – Ông thốt lên với vẻ kinh ngạc – Đúng là Hawthorne! – Bỗng nhớ ra hành vi vô phép của mình, ông ta cúi người chào và nói tiếp với giọng tha thiết – Ngài Montague Marsh, tôi xin phục vụ đức ông.
Alexandra, chỉ ngại vì không khí im lặng quá lâu chứ không ngại vì nhà cửa rách nát, vì gia nhân già cõi hay vì bà con lẩm cẩm, nên cô cười gượng với Jordan, rồi nghiêng đầu về phía PHilbert đang lệt bệt bưng khay trà vào phòng. Bất cần đến việc có lẽ cô sẽ vi phạm qui tắc ứng xử ngoài xã hội khi giới thiệu với nhà quí tộc một người chỉ là lão bộc thôi, cô lên tiếng nhẹ nhàng nói:
– Và đây là PHilbert, chăm sóc mọi công việc mà Penrose không làm. PHilbert, đây là Công tước Hawthorne.
PHilbert vừa để khay trà lên bàn vừa qua nhìn lui, thấy ông Monty lão tưởng là Công tước, bèn lên tiếng chào:
– Ông khỏe chứ? – Alexandra thấy môi ông Công tước mím lại.
– Ông ở lại uống trà chứ? – Cô hỏi Công tước, nhìn vào mặt chàng, cô cảm thấy đôi mắt như ánh lên nụ cười.
Chàng cười lắc đầu quầy quậy.
– Không được, cô em à. Tôi còn đi xa, và trước khi lên đường, tôi phải quay lại quán trọ để gặp nhà chức trách. Chắc họ sẽ yêu cầu tôi giải thích chuỵên lộn xộn vừa qua. – chàng gật đầu chào mọi người trong phòng đang nhìn chàng, rồi cúi xuống nhìn khuôn mặt quyến rũ đang ngước lên nhìn mình – Cô ra gặp tôi ở bên ngoài được không: – chàng mời.
Alexandra gật đầu, dẫn chàng ra trước cửa, không để ý đến những lời xôn xao nổi dậy trong phòng khách sau khi cô vừa đi ra. bà vợ phú nông nói bằng giọng chanh chua:
– Ông ta nói “quay lại quán trọ” nghĩa là sao? Bà Lawrence này, dĩ nhiên ông ta không thể đi cùng Alexandra đến đấy.
ra ngoài hành lang, Công tước dừng lại, nhìn Alex rất trìu mến khiến cho cô nóng ran cả người. Khi chàng để tay lên chỗ bị bầm ở quai hàm cô, mạch máu cổ cô chảy mạnh.
– Ông… ông sẽ đi, mà đi đâu?
– Đến Rosemeade.
– Làm gì ở đấy?
– Nhà ở nông thôn của bà nội tôi. Bà thích sống ở đấy vì bà cho rằng ngôi nhá ấy rất “ấm cúng”
– Ồ! – Alexandra nói, nhưng cô thấy khó tìm ra lời để nói, và khó thở vì tay chàng đang vuốt lên má cô. Chàng nhìn cô với thái độ trân trọng khiến cô ngây ngất.
– Tôi sẽ không bao giờ quên cô đâu, cô em à – chàng nói, giọng nho nhỏ khàn khàn, rồi cúi xuống áp đôi môi ấm áp lên trán cô – Đừng để cái gì làm thay đổi cô. Cứ giữ cô nguyên trạng như thế này.
Khi chàng đi rồi, Alexandra đứng yên một chỗ, ngây người vì nụ hôn, và cô cảm thấy nụ hôn như đã in sâu lên trán cô.
Cô không nghĩ cô đã bị bùa mê thuốc lú của chàng, cô không nghĩ chàng đã dùng lời lẽ ngọt ngào và nụ cười duyên dáng để quyến rũ cô, làm cho cô mê mẩn. những kẻ quyến rũ lành nghề không làm sao dụ dỗ được cô.
Thế nhưng, những lời lẽ thiếu thành thật của những kẻ quyến rũ lành nghề lại dụ dỗ được bà Lawrence, cho nên khi bà mới bằng tuổi Alexandra, bà đã bị kẻ dụ dỗ lưu manh quyến rũ được. Giống như Công tước Hawthorne, chồng bà cũng cực kỳ đẹp trai, tư cách cũng dịu dàng, áo quần cũng bảnh bao và rất xông xáo.
Vì lẽ đó mà sáng hôm sau khi Alexandra vừa mới thức dậy, cô đã thấy mẹ xồng xộc chạy vào phòng cô, giận dữ nói:
– Alexandra, thức dậy mau.
Alexandra vặn người ngồi dậy, hất mái tóc ra khỏi mắt rồi hỏi:
– Có chuyện gì không hay à?
– Tao sẽ nói cho mày nghe chuyện gì không hay – mẹ cô đáp, Alexandra quá sửng sốt khi nghe giọng mẹ cô dữ dằn như thế – Sáng nay chúng ta đã có 4 người khách đến, bắt đầu là bà chủ quán trọ, bà ta báo cho ta biết đêm qua mày đã cùng nằm chung giừong với kẻ dụ dỗ gái thơ ngây hèn hạ ấy. hai người khách tiếp theo là hai nhà báo đi săn tin. Người thứ 4, – giọng bà trở nên run run vì giận và nước mắt – là ông phú nông, ông ta nói với tao rằng vì hôm qua hạnh kiểm của mày quá xấu, áo thì trạch ngực, thiếu công dung ngôn hạnh, nên ông ta xem mày không xứng đáng làm vợ con trai của ông ta hay là làm vợ bất cứ người đàn ông có tính tự trọng nào.
Khi thấy Alexandra nhìn bà với vẻ bình thản. bà Lawrence mất hết tự chủ. Bà chụp hai vai Alexandra lắc mạnh và hét lớn.
– Mày có biết mày đã làm gì không hả? – Tao nói cho mà biết là mày đã làm ô danh mày vô phương cứu chữa. người ta đã đồn khắp nơi chuyện của mày, nói mày như là một con đĩ. Người ta thấy gã ấy bế mày đi qua phòng khách vào quán trọ, áo thì trạch ngực, và họ nói mày nằm trong giường một mình với hắn. Rồi nửa giờ sau, người ta thấy hắn bế mày đi ra khỏi quán trọ ấy. Mày có biết người ta nghĩ sao về mày không?
– Họ nghĩ con mệt và cần nghỉ ngơi chứ gì? – Alexandra đáp, cô hoảng hốt khi thấy mẹ cô nhợt nhạt xanh xao.
– Mày là đồ điên! Mày điên hơn tao nữa. bây giờ không có người tử tế nào lấy mày nữa đâu.
– Kìa mẹ – Alexandra nói, vẻ bình tĩnh cương quyết, cố lật ngược thế cờ như cô thường làm trong 3 năm qua – mẹ hãy bình tĩnh lại.
– Đừng dùng cái giọng trịch thượng như thế với tôi, cô ơi! – Mẹ cô nói to, cúi sát mặt gần mặt Alexandra. – Anh ta có đụng đến mày không?
Trước thái độ càng lúc càng điên cuồng của mẹ, cô trả lời rất tự nhiên:
– Đương nhiên là có đụng chứ. Mẹ thấy ông ta bế con vào đây và…
– Không phải như thế! – Bà Lawrence nói lớn, người run vì giận dữ – Anh ta có sờ mày không? Có hôn mày không? Trả lời cho tao nghe, Alexandra!
Alexandra định nói láo, nhưng chưa kịp nói thì mẹ cô đã thấy hai má cô tự nhiên ửng hồng, nên bà la lối:
– Gã có hôn, phải không? Nhìn mặt mày là tao biết rồi – Bà Lawrence bước lui khỏi cô rồi đi lui đi tới trong phòng trước giường cô. Alexandra nghe nói có nhiều phụ nữ quá bị kích thích đến nỗi giật tóc của mình, và mẹ cô có vẻ đang lâm vào tình trạng ấy
Vội bước ra khỏi giường, cô đưa tay ngăn mẹ cô lại để bà đừng đi như thế nữa
– Mẹ à, xin mẹ đừng buồn như thế. Ông công tước và con không làm việc gì sai trái đâu.
Mẹ cô nghiến răng tức giận
– Mày không biết việc mày làm là sai trái, nhưng thằng cha làm trò đồi bại ấy thì biết. Gã biết. Gã đi vào đây cái mặt câng câng, gã biết mày quá ngây ngô không biết gã làm gì. Lạy Chúa, tao ghét đàn ông quá trời!
Rồi bất thần, bà ta kéo Alexandra vào lòng, ôm ghì lấy cô
– Mẹ không phải đui điếc như trước kia đâu. Mẹ đã để cho bố con lợi dụng chúng ta để mua vui rồi bỏ chúng ta, nhưng mẹ sẽ không để cho Hawthorne làm thế với chúng ta. Ông ta đã hại con, mẹ sẽ buộc ông ta sẽ phải trả giá, rồi con sẽ thấy. Mẹ sẽ buộc ông ta làm điều gì cho phải mới được
– Mẹ, dẹp chuyện ấy đi! – Alexandra thốt lên, vùng ra khỏi tay bà – Ông ấy không làm gì sai trái hết. Ổng chì sờ chân con để xem con có gãy xương không, rồi khi chia tay, chỉ hôn lên trán con thôi! Làm thế có gì sai trái đâu.
– Ông ta phá hoại danh tiếng của con bằng cách đưa con vào quán trọ. Ông ta đã làm cho con khó kiếm được chồng tử tế. Bây giờ không có người đàn ông nào muốn lấy con, từ bây giờ trở đi, bất kỳ con đi đến đâu trong làng, tai tiếng sẽ theo con đến đấy. Cho nên ông ta phải trả giá, và trả đậm. Đêm qua khi ông ta quay lui quán trọ, ông có cho ông bác sĩ biết ông đi đâu. Chúng ta sẽ đi theo ổng để đòi công lý
– Không! – Alexandra hét lên, nhưng mẹ cô không nghe gì cả ngoài tiếng nói trong lòng bà, tiếng nói gào thét đòi trả thù ba năm trời đằng đẵng vừa qua.
Mặc cho Alexandra van xin, bà nói tiếp, giọng gay gắt.
– Vì bây giờ chúng ta đã biết hết toàn thể sự thật về chuyện tệ hại đêm qua, cho nên tao tin rằng thể nào ông ta cũng đợi chúng ta đến tìm.