Khi Alexandra từ trên lầu bước xuống trong chiếc áo satin màu xanh bóng, đính quanh cổ áo, tay áo và thân áo nhiều ngọc trai, kim cương và ngọc Zircon màu xanh, mọi người đều vui sướng nhìn nàng.
Penrose mở cửa cho nàng như lão đã mở hàng ngàn lần, nhưng hôm nay khi nàng chuẩn bị đi đến nhà thờ khổng lồ xây theo kiểu Gô tích để làm lễ cưới với Tony, thì lão nhăn mặt cười và cúi lưng chào thật thấp.
Khi Alexandra đưa tay bám lấy cổ Filbert để ôm lấy ông ta, cặp mắt cận thị của ông đầm đìa nước mắt. Lão thì thào nói vơi nàng:
– Cô hãy cẩn thận kẻo làm dơ áo cưới – lão cứ dặn dò nàng như thế mãi khiến mắt nàng nhòa lệ.
Hai ông già này và ông cậu Monty là gia đình duy nhất của nàng ở khắp nước Anh. Mẹ nàng đã bán ngôi nhà ở Morsham, đi du lịch khắp quần đảo nên không thể dự đám cưới của Alex được, Mary Ellen đang sắp đón đứa con đầu lòng, nên họ không đến London được. Nhưng ít ra ông cậu Monty cũng đến để dìu nàng đi. Và mặc dù Melanie mới biết mình có thai, nhưng chưa có bụng nên cô ta có thể làm phụ dâu cho nàng được.
– Cháu chuẩn bị chưa, cháu thân yêu? – ông cậu hỏi, đưa tay cho nàng vịn.
– Ông coi chừng kẻo đạp lên áo của Alexandra đấy- bà Công tước dặn, mắt nhìn chằm chằm từ cái đầu bạc phơ cho đến mũi giày đế cao đánh láng bóng của ông ta. Suốt trong ba ngày qua, bà đã giảng giải cho Ngài Montague về phép xử thế, nhiệm vụ của ông trong đám cưới, và về lợi ích của sự điều độ, lời lẽ của bà rất gay gắt đến nỗi bây giờ ông rất chán nhìn bà. Bỗng mặt bà nheo lại, nhìn lên cặp mắt tròn trịa ửng đỏ của ông ta, rồi bà hỏi:
– Ngài Montague, sáng nay ông uống rượu vang có phải không?
– Dĩ nhiên là không! – Monty đáp, vẻ hoảng hốt – tôi không chịu được rượu vang. Không vang trắng, không vang đỏ – ông ta trương gân trương cổ lên nói như con gà trống bị khiêu khích, mặc dù sáng nào ông cũng có uống wisky Madeira.
– Thôi dẹp chuyện đó – bà Công tước già hết kiên nhẫn cắt ngang lời ông – Ông chỉ cố nhớ điều tôi đã dặn sau khi dẫn Alexandra đến bàn thờ rồi, ông phải rút lui khỏi cô ấy về hàng ghế của chúng tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi và không được nhúc nhích cho đến khi tôi đứng dậy sau khi lễ đã làm xong. Ông hiểu không? Khi nào đến lúc, chúng ta đứng dậy để đi ra ngoài hành lang, tôi sẽ ra hiệu cho ông biết, tất cả mọi người đều phải ngồi yên cho đến khi chúng tôi làm thế. Rõ chưa?
– Tôi không phải đồ ngu, thưa bà. Tôi là hiệp sĩ quốc gia.
– Nếu ông làm sai một việc gì thì cái hiệp sĩ của ông cũng bỏ đi và mất danh giá – bà già đáp, rồi mang đôi găng tay màu xám bạc mà Penrose vừa đưa – tôi sẽ không chấp nhận thái độ bất kính của ông như việc ông đã làm vào hôm Chủ nhật vừa rồi.
Vừa đi ra xe, bà già vừa tiếp tục công kích:
– Tôi không chịu được cảnh ông ngủ gật giữa buổi lễ và ngáy khò khò trong cảnh trang nghiêm ấy.
Ông Monty leo lên xe, nhìn cô cháu gái một cách đau khổ, ánh mắt như muốn nói “ông không hiểu làm sao cháu sống nổi với cái bà già yêu quái này cháu à”
Alexandra cười, nàng biết, và ông ta biết, cái má đỏ trên hai gò má của ông là kết quả ông đã uống loại rựou hảo hạng Madeira.
Ngồi dựa người ra lưng ghế nệm trên xe để đến gặp người chồng tương lai, nàng nhìn quang cảnh trên đường qua ngoài cửa sổ xe, nhìn cảnh tượng và lắng nghe âm thanh trên đường phố London. Melanie đi xe trước Rodderick Carstairs, người sẽ làm phụ rể cho nàng.
Đằng sau và phía trước hai chiếc xe cưới là cả đoàn xe đi dự đám cưới. Alexandra mỉm cười khi nhìn xe nối đuôi nhau dài bất tận.
Nàng nghĩ: điều thật kỳ lạ là nàng cảm thấy rất…, bồn chồn, kích thích khi đám cưới của nàng với Jordan. Cách đây 15 tháng, khi nàng bước vào phòng khách im lặng để kết hợp đời nàng với đời của Jordan, hai chân nàng run lên, tim nàng đập thình thịch.
Thế nhưng bây giờ, chỉ còn mộth nữa là nàng làm đám cưới với Anthony trước 3000 thành viên của giai cấp đại quí tộc, nàng cảm thấy rất bình tĩnh, thanh thản. Không lo sợ. Không bị kích thích.
Alexandra vội xua đuổi ý nghĩ bất trung ra khỏi đầu.
***
– Cái gì làm cho chúng ta chạy chậm như thế vậy? – Jordan hỏi người lái xe ngựa, cỗ xe mà ông thuyền trưởng chiếc Falcon đã cho chàng mượn. Trên đường về nhà chàng ở phố Upper Brook, tự nhiên xa chạy chậm như rùa bò.
– Tôi không biết, thưa Đức ông. Có lẽ có chuyện gì đấy đang diễn ra ở nhà thờ đàng kia.
Cách đây một giờ khi mới vào thành phố, cảnh vật và âm thanh của London làm cho chàng vui sướng thì bây giờ bắt đầu tiêu tan dần, vì chàng đang nghĩ đến cảnh kinh ngạc của những người thân yêu sẽ gặp chàng.
Bà nội chàng vẫn còn sống, chàng biết chuyện này là do thuyền trưởng chiếc Falcon cho biết. Ông ta nói, nhờ cách đây mấy tháng ông có đọc tờ Time, ông biết tin bà định ở lại London để dự Hội Mùa. Jordan muốn bà ở tại ngôi nhà thành phố của bà chứ không ở nhà chàng, để chàng có thể báo tin cho bà biết trước, hơn là đi vào nhà gặp bà mà không nói trước. Còn Tony, nếu anh ta ở London, đương nhiên anh ta ở lại nhà chàng tại Phố Upper Brook, xem như đấy là nhà của anh ta.
Hơn một lần, Jordan nghĩ đến chuyện Tony sẽ tức tối khi thấy chàng trở về và lấy lại chức tước cùng tài sản của mình. Nhưng điều làm cho chàng ghê sợ nhất là chàng nghi Tony có nhúng tay vàoo âm mưu giết chàng. Jordan đang nghi ngờ Tony cho đến khi chàng có đủ bằng chứng.
Chàng không muốn tin chuyện này, nhưng khốn nỗi mỗi lần chàng nhớ đến lời những kẻ đánh chàng bất tỉnh trên bến tàu, là chàng lại nghi ngờ anh ta. Những kẻ đánh chàng ở bến tàu đã nói với nhau “Jamie, người ta thuê chúng mình giết hắn, chứ không đem hắn lên tàu nào hết”.
Jordan tạm quên chuyện này. Có thể có ông chồng ghen tuông nào đấy – như lão Grangerfield – đã tổ chức giết chàng. Sẽ có nhiều cách để tìm ra ai là kẻ thù của chàng. Nhưng hôm nay, chàng muốn hưởng niềm vui về nhà.
Chàng nghĩ đến giây phút sắp đến khi chàng về lại Phố Upper Brook, và chàng muốn giây phút ấy hiện ra ngay lập tức: đi vào nhà và bắt tay Higgins, ôm bà nội vào lòng, lau nước mắt sung sướng cho bà, vì chàng biết bà và người quản gia này khi biết chàng còn sống họ sẽ mừng đến chảy nước mắt. Chàng sẽ nắm chặt vai Tony, cảm ơn anh ta đã quản lý tốt tài sản ở Hawthorne. Dù Tony quản lý công việc làm ăn phức tạp của Jordan không được hoàn hảo, chàng vẫn phải cám ơn anh ta mới được.
Sau đó Jordan phải đi tắm và thay quần áo. Rồi… chàng muốn gặp Alexandra.
Trong số những việc nằm trước mắt Jordan thì việc chàng hội ngộ với người “vợ góa” là điều khiến chàng lo lắng nhiều nhất. Rõ ràng nàng sẽ rất đau khổ khi biết tin chàng chết. Trước khi chàng mất tích, nàng gầy như cây sậy, cho nên chắc bây giờ có lẽ nàng hốc hác trơ xương. Lạy Chúa, nàng đã sống những ngày khổ sở từ khi gặp chàng đến giờ!
Chàng đoán chắc nàng thay đổi nhiều trong thời gian vắng chàng, nhưng chàng hy vọng nàng không thay đổi quá nhiều và không quá nghiêm trọng. Chắc bây giờ nàng đã thành phụ nữ rồi, đã thành người khôn lớn để có trách nhiệm với chồng con. Chàng sẽ đưa nàng đến London và giới thiệu nàng với giới thượng lưu.
Nhưng họ sẽ không lưu lại ở London. Chàng đã mất hơn một năm trời cuộc sống, nhưng chàng có nhiều thì giờ để suy nghĩ cách sống chàng sẽ sống trong thời gian còn lại của cuộc đời. Bây giờ chàng biết vấn đề gì quan trọng và vấn đề gì không, chàng biết chàng muốn sống như thế nào. Chàng sẽ sống một cuộc sống có ý nghĩa, muốn sống một cuộc sống hôn nhân thực sự, chứ không muốn một cuộc hôn nhân rỗng tuếch, nông cạn do giai cấp thượng lưu tạo nên. Chàng muốn tình yêu mà Alexandra cho chàng, tình yêu đã làm cho chàng có lý do để chiến đấu sống còn. Đáp lại, chàng muốn thương yêu chiều chuộng nàng, giữ gìn nàng với chàng để tránh khỏi những ảnh hưởng không tốt của xã hội thượng lưu. Hay phải chăng nhờ tình yêu mới có niềm tin? Có phải nhờ tình yêu mà người chồng sẽ tin vợ không thay lòng đổi dạ và trung thành với mình? Jordan nghĩ chắc là sẽ như thế. Chàng không biết nhiều về lòng tin, và thậm chí còn biết rất ít về tình yêu, nhưng Alexandra có đầy đủ cả hai thứ ấy, nàng sẽ dạy cho chàng. Bây giờ chàng muốn để cho nàng làm công việc đó.
Chàng cố hình dung ra nàng như thế nào, nhưng chàng chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười, nổi bật lên đôi mắt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Một khuôn mặt dễ thương, nhưng không đẹp lắm. Chàng thấy một khuôn mặt vui vẻ.
Chàng nghĩ chắc nàng để tang chồng một năm… tháng học các nguyên tắc ứng xử của xã hội thượng lưu với bà nội chàng. Bây giờ chắc nàng chuẩn bị bước vào Hội Mùa Nhỏ mùa thu, vì bà nội chàng sẽ thực hiện ước muốn của chàng trước đây là phải cho nàng quen với xã hội thượng lưu.
Jordan bực tức nghĩ rằng có thể Alexandra quá đau buồn khi nghe tin chàng chết, nên đã quay về căn nhà tồi tàn ở Morsham để ở, hay có thể nàng xa lánh mọi người, hay… Ôi lạy Chúa, có thể nàng đã mất trí…
Cổ xe dừng lại trước nhà số ba Đại lộ Upper Brook, Jordan nhảy ra, dừng lại trên thềm, đưa mắt nhìn vào ngôi nhà xây bằng đá ba tầng lịch sự với lan can bằng sắt và cửa sổ có hình cung duyên dáng. Ngôi nhà rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
Chàng nâng cái búa gõ cửa lên rồi thả xuống, đợi Higgins ra mở cửa và nhào vào chàng vì vui sướng.
Cửa mở ra. Một khuôn mặt xa lạ nhìn chàng qua cặp kính gọng thép, hỏi chàng:
– Ông hỏi ai?
– Ông là ai? – Jordan hỏi, vẻ ngạc nhiên.
– Tôi định hỏi ông câu ấy đấy, thưa ông – Filbert nói, nhìn quanh để tìm Penrose, ông ta không nghe tiếng gõ cửa.
– Tôi là Jordan Townsende – Jordan đáp, giọng cộc cằn, chàng nghĩ rằng nếu không cố thuyết phục lão gia nhân này tin rằng chính chàng là Công tước Hawthorne, chứ không phải Tony, thì cũng mất thì giờ thôi. Bước qua mặt người giúp việc vào trong sảnh bằng đá cẩm thạch, chàng nói tiếp: Gọi Higgins đến cho tôi.
– Ông Higgins đi khỏi rồi.
Jordan cau mày, chàng muốn có Higgins hay Ramsey ở đây để đi báo cho bà nội chàng biết chàng đã về. Bước nhanh vào nhà, chàng nhìn vào phòng khách lớn ở phía bên phải tiền sảnh và phòng khách nhỏ hơn ở phía bên trái. Cả hai phòng đầy hoa mà không có ai hết. Cả tầng dưới đều đầy giỏ hoa hồng trắng và các chậu cảnh.
– Chúng ta sắp có tiệc phải không?
– Phải, thưa ngài.
– Tiệc sẽ trở thành tiệc “đoàn viên” – Jordan nói miệng cười khúc khíhc, rồi bỗng chàng hỏi nhanh “Cô chủ bác đâu rồi?”
– Tại nhà thờ – Filbert đáp, mắt liếc nhìn người đàn ông cao, rám nắng.
– Còn ông chủ bác – Jordan hỏi, ám chỉ Tony.
– Dĩ nhiên cũng ở tại nhà thờ.
– Chắc là để cầu nguyện cho linh hồn bất tử của cái gì? – Jordan nói đùa. Biết thế nào Tony cũng để Mathison lại phục vụ, Mathison là người hầu phòng chính của Jordan, chàng bèn hỏi:
– Mathison còn làm việc ở đây chứ?
– Vâng, còn – Filbert đáp, rồi kinh ngạc đưa mắt nhìn người trong gia đình Townsende mà lão chưa hề biết ngang nhiên đi lên thang lầu, – Đi gọi Mathison đến cho tôi ngay tức khắc. Tôi ở trong phòng màu vàng. Nói cho anh ta tôi muốn tắm và cạo râu ngay bây giờ. Và lấy áo quần. Nếu không có áo quần, tôi sẽ mặc đồ của Tony hay của anh ấy, hay của bất kỳ ai mà anh ta chôm được.
Jordan đi nhanh qua phòng ngủ chủ nhân, mà hiện Tony đang ở, rồi mở cửa vào phòng màu vàng dành cho khách. Phòng không được đầy đủ, nhưng bây giờ là chỗ đẹp nhất đối với chàng. Cởi cái áo veston chật ních mà ông thuyền trưởng đã cho chàng mượn, vắt lên lưng ghế rồi cởi nút áo sơ mi.
Khi chàng vắt cái áo sơ mi lên áo vest và chàng cởi nút quần thì Mathison chạy vào phòng như một con chim cánh cụt tức giận, đuôi áo khoác màu đen của anh phất phới sau lưng.
– Lạy Chúa lòng lành, chắc lão ta lầm lẫn nhà của ông rồi, thưa ngài! – người hầu phòng đã dừng lại há hốc mồm – lạy Chúa lòng lành, Đức ông. Lạy Chúa lòng lành!
Jordan cười. Chàng đã nghĩ đến cảnh tượng xảy ra như thế này khi chàng về nhà.
– Mathison, tôi nghĩ là chúng ta phải cám ơn Chúa đã cho tôi trở về. Thế nhưng, bây giờ tôi sẽ cám ơn nếu được tắm và thay áo quần sạch.
– dĩ nhiên, Đức ông. Có ngay, thưa Đức ông, tôi xin nói, tôi cực kỳ sung sướng, tôi quá đỗi vui mừng… LẠY CHÚA LÒNG LÀNH! – Mathison kêu lên thật lớn, lần này giọng hoảng hốt!
Jordan chưa bao giờ thấy người giúp việc ngoan cường này tỏ thái độ bối rối ngay cả khi gặp những trường hợp gay cấn nhất, ngạc nhiên nhìn anh ta chạy qua hành lang, vào phòng ngủ chủ nhân, rồi chạy vào với cáo áo sơ mi của Tony và chiếc quần cỡi ngựa cùng đôi ủng của Jordan.
– Tôi tìm thấy các thứ này ở sau tủ đựng áo quần mới vào tuần trước – Mathison thở hổn hển – Nhanh lên! Ngài mặc nhanh lên – Anh ta há hốc mồm – Đến nhà thờ! – Anh ta nói lớn – đám cưới…
– Đám cưới à? Cho nên mọi người đều đến nhà thờ phải không? – Jordan nói, định ném cái quần Mathison vừa đưa cho chàng sang một bên để thay – Đám cưới ai thế?
– Ngài Anthony, – Mathison vừa thở vừa đáp, đưa cái áo sơ mí cố tròng tay áo cho Jordan.
Jordan cười, không để ý cái áo đang mắc vào tay chàng như cái cờ.
– Chú ấy lấy ai thế?
– Vợ ông.
Jordan không tin chuyện này một lát. Chàng cứ đinh ninh trong óc rằng nếu Tony lấy vợ thì thế nào anh ta cũng sẽ ký vào tờ hôn thú mình là Công tước Hawthorne, và thề với hôn thê cùng gia đình cô dâu thể hiện Jordan không còn giữ tước vị ấy.
– Đồ hai chồng! – Mathison há hốc mồm nói.
Nghe anh ta nói thế, Jordan hất mạnh đầu, ra lệnh cho Mathison:
– Chạy xuống đường, chặn lại bất cứ chiếc xe nào ngang qua cho tôi – chàng mặc nhanh áo vào và hỏi anh ta trước khi ảnh đi ra – Mấy giờ họ làm lễ và làm phép?
– Hai mươi phút nữa tại nhà thờ St. Paul.
***
Jordan nhảy lên chiếc xe ngựa chở khách, giành từ một bà Công tước ở ngay giữa đại lộ upper Brooke, chàng nói với người lái xe:
– Đến nhà thờ st. Paul. Nếu đến đó được trong vòng 15 phút, tôi sẽ trả tiền cho anh giải nghệ mà nghỉ hưu.
– Chắc không được, thưa ngài! – Anh lái xe nói – ở đấy đang có đám cưới, đường sá chật như nêm suốt buổi sáng.
Trong những giây phút tiếp theo, vì nôn nóng muốn đi đến nhà thờ thật nhanh mà không điều khiển vô số ý nghĩ và cảm xúc quay cuồng trong óc chàng. Không thể vượt nhanh, chàng đành ngồi yên trong xe nhìn cảnh bế tắc ở trên đường phố.
Trong thời gian chàng vắng mặt, chàng thường nghĩ đến chuyện khó có thể xảy ra, là sau một thời gian Alexandra để tang, Tony có thể tìm được ai đấy để gả chồng cho nàng. Nhưng chàng không tin được chuyện này xảy ra, vì Tony không bao giờ quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào hết.
Jordan cũng nghĩ đến khả năng là Alexandra sẽ gặp người đàn ông nào đấy rồi bằng lòng lấy anh ta, nhưng không thể quá sớm như thế này được. Không thể trong thời gian để tang! Cũng không thể, khi nàng đã yêu Jordan thắm thiết như nàng đã nói!.
Nhưng điều mà chàng không bao giờ nghĩ đến là Tony, đã vì sai lầm trong vấn đề danh dự mà chàng ta thấy có bổn phận phải cưới người vợ góa của Jordan – mẹ kiếp – Jordan thốt lên vừa lúc thấy tháp chuông nhà thờ St. Paul hiện ra trước mắt, chàng nghĩ – chuyện gì khiến cho Tony làm một việc quá ngu ngốc như vậy?
Câu trả lời hiện ra trong đầu Jordan ngay tức khắc. Vì thương hại nên anh ta đã làm như thế. Cũng chính vì lòng thương hại mà Jordan đã cưới cô bé vui tính đã cứu mạng mình, đã nhìn chàng với đôi mắt xxanh xinh đẹp.
Lòng thương hại đã gây ra chuyện sắp dẫn đến một tai hại kinh khủng, cho nên Jordan chỉ còn một cách là ngăn chận cuộc hôn nhân này, nếu không thì Alexandra và Tony sẽ phạm tội song hôn. Chàng nghĩ phải chăng vì chàng mà Alexandra có chồng lần thứ hai, chàng thấy đau đớn trong lòng khi nghĩ rằng chàng đã phá hoại cuộc sống thanh bình của nàng một lần nữa.
Chiếc xe chưa kịp đậu trước mặt nhà thơ, Jordan đã nhảy xuống và chạy lên thềm giáo đường, lòng mong sao chàng vào kịp trước giờ làm lễ. Nhưng hy vọng ấy tan biến khi chàng mở cửa, thấy nhà thờ đã thắp đèn cầy sáng trưng, và cô dâu chú rể đang đứng quay lưng trước đám đông dự lễ.
Jordan bỗng dừng lại, nguyền rủa trong óc một lát, rồi thấy không còn cách hành động nào khác, chàng cất bước đi tới theo lối đi giữa nhà thờ, bước chân mang đôi ủng cua chàng vang lên khắp nơi trong giáo đường.
Đến gần phía trước, chàng dừng lại, đợi giây phút chàng cất tiếng nói. Bỗng chàng nhận ra chàng đang đứng giữa những hàng ghế của khác mặc áo quần sang trọng, gồm những người trong gia đình và bạn bè quen biết của gia đình, và chàng thấy… người ta không để tang cho chàng, và nếu chàng nghĩ họ để tang vì bổn phận, thì cảnh xảy ra trong nhà thờ cũng cho chàng thấy người ta đã bắt đầu quên chàng rồi. Nghĩ thế, chàng thấy tức giận vô cùng, nhưng chàng vẫn cố giữ vẻ bình thản, đứng yên giữa hàng thế thứ hai, vòng hai tay trước ngực đợi giây phút quan trọng sẽ đến.
Hai bên chàng, khách dự lễ bắt đầu nhìn chàng, họ thì thào với nhau, và tiếng thì thào vang lên rì rầm khắp nơi. Alexandra nghe tiếng ồn phía sau, nàng đưa mắt nhìn Anthony, anh đang chăm chú nhìn vị giám mục, ngài đang nói với giọng trang nghiêm: “nếu bây giờ có người nào biết lý do tại sao người đàn ông này và người đàn bà này không thể kết hợp được với nhau trong tình vợ chồng, hãy để cho anh ta nói ra bây giờ, hoặc mãi mãi giữ trong lòng.
Tất cả đều im lặng trong giây lát – sự im lặng nặng nề, căng thẳng thường theo sau sự thách đố xưa cũ này. Nhưng lần này, sự thách đố được đáp lại bằng giọng nam trung trầm trầm hài hước cất lên phá tan bầu không khí yên lặng trong giáo đường.
– Có một lý do…
Anthony quay người, vị giám mục há hốc mồm, Alexandra đờ người, và 3000 quan khách trở mình trên ghế, tiếng nói ồn ào vang lên trong giáo đường như tiếng sóng vỗ. Tại bàn thờ, Melanie Camden để rơi bó hoa hồng khỏi tay, Roddy Carstsirs cười toét miệng, Alexandra đứng yên, tinh rằng đây chỉ là một giấc mơ, nếu không thì chắc nàng đã nổi điên lên rồi.
Cuối cùng vị giám mục hỏi:
– Lý do gì khiến cho anh chống đối cuộc hôn nhân này?
– Lý do cô dâu đã có chồng – Jordan đáp. Giọng khoái trá – Người chồng đó chính là “tôi”.
Lần này thì Alexandra không còn nghi ngờ sự thật nữa, nàng thấy đúng là cái giọng trầm ấm quen thuộc với vẻ đau đớn của chàng, sự kinh ngạc, sửng sốt chạy ra khắp toàn thân nàng, lòng nàng tràn ngập vui sướng, xua tan ký ức về sự phản bội và hư hỏng của chàng. Nàng từ từ quay người, cứ sợ số phận chơi khăm, rồi nàng ngước mắt nhìn chàng. Chính là Jordan! Chàng còn sống. Nhìn khuôn mặt như tạc, đẹp trai của chàng, nàng hầu như muốn xỉu. Chàng đứng đấy, nhìn nàng nụ cười trên môi.
Lòng hân hoan sung sướng, Alexandra muốn đưa tay sờ vào mặt chàng để tin chắc chàng còn sống thật. Nụ cười nàng ấm áp như thể chàng sờ vào người n; mắt chàng nhìn vào mặt nàng, tìm xem những nét thay đổi trên đó, rồi không hiểu sao, mặt chàng đanh lại, quay qua nhìn Tony, ánh mắt gay gắt.
Ở hàng ghế đầu, bà Công tước ngồi bất động, nhìn Jordan đăm đăm, bàn tay phải ôm lấy cổ. Trong sự yên lặng nặng nề này, chỉ có ông cậu Monty mới khả năng nói thay hoạt động thôi, có lẽ vì ông đã lén lút uống hết chai Madeira nên không thể nhận ra khuôn mặt một bên của Jordan. Tuy nhiên, chắc ông nhớ lời dặn dò của bà Công tước cần phải nghiêm túc trong lễ cưới, nên ông nghĩ cần phải nhắc nhở kẻ mới vào này phải tỏ ra mình là người lịch sự. Nghiêng người về phía chàng, ngài Montague cất tiếng ồ ồ nói:
– Ngồi xuống đi ông bạn! Và đừng nhúc nhích cho đến khi ngài giám mục ra đi, nếu không, anh sẽ gặp chuyện rắc rối với bà Công tước đấy!
Giọng nói của ông hình như làm cho mọi người sực tỉnh. Vị giám mục tuyên bố buổi lễ không thể tiếp tục được, ngài bỏ đi. Tony nắm bàn tay run run của Alexandra, đi ra theo lối đi giữa nhà thờ. Jordan tránh sang một bên cho họ đi, bà Công tước uy nghiêm từ từ đứng dậy, mắt vẫn dán vào Jordan. Ông cậu Monty trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, tưởng đám cưới đã hoàn tất tốt đẹp, liền làm theo đúng lời dặn dò của bà Công tước. Ông đưa cánh tay cho bà vịn, rồi trịnh trọng dẫn bà đi theo sau cô dâu chú rể, mặt tươi cười nhìn mọi người đang ngơ ngác bàng hoàng đứng dậy.
Ra khỏi nhà thờ, ông cậu Monty hôn Alexandra chùn chụt, bắt tay Tony lắc thật mạnh, Jordan lên tiếng gay gắt cản ông ta lại:
– Ông già điên, đám cưới hủy bỏ rồi! Bây giờ ông dẫn vợ tôi về nhà ngay – nói xong Jordan nắm tay bà nội, dẫn bà đến chỗ xe đang đợi họ. Ngoảnh lại, chàng nói cộc lốc với Tony – Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh, kẻo đám đông sẽ ùa ra bao vây chúng ta. Báo chí buổi sáng sẽ nói rõ việc tôi trở về như thế nào. Họ sẽ đọc báo để biết. Chúng ta hẹn nhau ở… tại nhà tôi, trên Phố Upper Brook.
– Không có cách nào thuê được xe, Hawthorne – Ông Monty nói với Tony, cả Alexandra lẫn Tony không nhúc nhích được tay chân, nên ông ta có trách nhiệm lo cho họ – không có xe nào để thuê hết. Phải theo tôi thôi. – một tay nắm cánh tay Anthony, tay kia nắm Alexandra, ông dẫn họ đi đến chiếc xe của Tony.
Jordan dẫn bà nội đến chiếc xe của bà, ra lệnh cho người đánh xe đang ngơ ngác kinh ngạc mở cửa cho bà lên xe, rồi bước lên ngồi cạnh bà. Bà thì thào nói:
– Jordan phải không? – bà ngước mắt nhìn chàng, cặp mắt vui sướng nhòe lệ – Có thật cháu đấy không?
Chàng cười, nụ cười làm cho nét mặt bớt cau có. Choàng tay quanh vai bà, chàng âu yếm hôn trán bà.
– Phải, bà nội thân yêu.
Bà để tay lên má chàng, cử chỉ âu yếm hiền hòa, rồi bỗng bà rút tay lui, nghiêm trang hỏi:
– Hawthorne, cháu đã ở đâu? Chúng tôi tưởng cháu đã chết! Alexandra quá đau buồn, và Anthony…
– Đừng nói láo với cháu – Jordan lạnh lùng cắt ngang lời bà – Tony rất khôn, nhưng bây giờ nó không muốn gặp cháu, còn bà vợ “đau buồn” của cháu rất đẹp.
Jordan nhớ lại cảnh người đẹp mê hồn quay nhìn chàng trước bàn thờ. Lúc ấy chàng cứ sợ chàng sẽ lầm vào đám cưới người ta, hay là Mathiosn đã lầm lẫn người vợ của Tony, vì Jordan không nhận ra nàng – không nhận ra cho đến khi nàng ngước cặp mắt màu ngọc bích lên nhìn chàng. Chỉ khi ấy chàng mới biết chắc nàng đúng là vợ mình, và tin chắc Tony không phải cưới nàng vì thương hại. Người đẹp mê hồn trước bàn thờ làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng mê mẩn, không cần sự thương hại.
– Cháu có cảm giác rằng – chàng chua chát nói – thời gian để tang chồng một năm là đúng phong tục tập quán.
– Dĩ nhiên là đúng, chúng tôi áp dụng rất nghiêm túc – bà Công tước đáp – Ba chúng tôi không vui chơi với mọi người cho đến tháng 4, khi Alexandra mãn tang và ta không…
– Vợ cháu sống ở đây trong thời gian chịu tang?
– Dĩ nhiên là ở Hawthorne, với Anthony và ta.
– Dĩ nhiên – Jordan mỉa mai nhắc lại – cháu rất ngạc nhiên khi thấy Tony không chỉ bằng lòng chiếm tước vị của cháu, chiếm tài sản, tiền bạc của cháu… Mà hắn còn muốn chiếm cả vợ của cháu nữa.
Bà Công tước tái mặt, bỗng bà ý thức được lời tố cáo của chàng là đúng và bà nhận ra rằng trong tình trạng này nếu bà nói cho chàng biết vì Alexandra đã “nổi tiếng” nên phải cần có chồng, là điều sai lầm nghiêm trọng.
– Cháu lầm rồi, Hawthorne. Alexandra…
– Alexandra – chàng ngắt lời – muốn làm nữ Công tước Hawthorne, vì thế, điều duy nhất cô ấy phải làm là cố duy trì địa vị hiện tai. Cô ấy quyết định lấy Công tước Hawthorne hiện thời.
– Cô ấy…
– Là người theo chủ nghĩa cơ hội lắm mưu mô phải không? – chàng gay gắt nói, lòng tức giận và ghê tởm. Trong thời gian chàng ở tù, đêm đêm thức trắng lo sợ cho Alexandra sống trong cảnh cô độc, buồn phiền đau đớn, thì té ra nàng cùng với Tony hưởng cảnh vui sướng trên đời này. Và bây giờ họ tính chuyện sống vui thú bên nhau mãi mãi.
Bà Công tước thấy nét mặt chàng căng thẳng, gay gắt, bà thở dài vì thấy tình hình thật khó xử.
– Jordan, ta nghĩ chuyện này chắc làm cháu đau khổ – bà nói, giọng ấm ức, tội lỗi – Và bà thấy cháu có vẻ không chịu lắng nghe theo lẽ phải. Tuy nhiên, nếu bây giờ cháu kể cho ta nghe, trong thời gian qua, cháu đã sống như thế nào thì chắc ta muốn nghe.
Jordan đã có ý định sẽ kể cho mọi người nghe cuộc sống gian khổ của chàng trong tù cho họ biết, nhưng bây giờ chuyện này bỗng làm cho chàng tức giận, vì trong lúc chàng chịu cảnh tù tội thì ở nhà Tony chiếm hết tước vị của chàng, chiếm tài sản, tiền bạc của chàng, rồi còn định cướp luôn vợ của chàng nữa.
Phía sau họ, trong chiếc xe có mang gia huy Công tước Hawthorne màu vàng – gia huy mà Anthony không có quyền sử dụng. Alexandra ngồi yên bên cạnh ông cậu Monty và trước mặt Anthony, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trí óc nàng nghĩ đến trăm ngàn câu hỏi. Jordan còn sống và khỏe mạnh, chỉ gầy hơn lúc trước thôi. Có phải chàng cố tình biến đi vì chàng muốn thoát khỏi cô bé đáng thương mà chàng đã cưới làm vợ, rồi đến khi nghe người em họ sắp lấy nàng thì chàng quay về không? Nỗi vui mừng vì thấy chàng còn sống và khỏe mạnh phút chốc biến thành sự bối rối. Tuy nhiên chàng không có phản ứng quyết liệt vì nàng như thế. Nỗi vui sum họp vừa nhen nhúm lên trong lòng nàng chưa bao lâu đã tắt ngủm vì bao nhiêu đau đớn khác chen vào liền, người đàn ông mới này đã làm cho nàng thấy vui, chính là người đã thương hại và khinh bỉ nàng. Chàng đã lấy nàng để làm trò cười cho tình nhân. Jordan Townsende như nàng bây giờ mới biết và chắc sẽ không bao giờ quên, con người bất chính, bất trung, vô lương tâm và vô đạo đức. Và nàng đã lấy chàng!
Alexandra thầm gọi chàng trong tâm trí bằng những cái tên khủng khiếp mà nàng có thể nghĩ ra, ngay khi xe họ đến gần phố Upper Brook, cơn giận của nàng dịu dần xuống. Sự tức giận đòi hỏi sức mạnh tinh thần và sự tập trung, nhưng lúc về gần nhà, tâm trạng hoang mang, gần như bị tê liệt và quá kinh ngạc.
Tony di chuyển người trước mặt nàng, sự chuyển động của anh đã làm cho nàng nhớ ra không phải chỉ có nàng mới là người tương lai sẽ thay đổi quyết liệt khi Jordan trở về.
– Tony – nàng lên tiếng, giọng thương cảm -… xin lỗi – nàng lắp bắp nói hết ý – Mẹ anh ở nhà với em trai anh, thế mà hay đấy. Sự trở về của Jordan thế nào cũng gây nên lắm chuyện phiền phức, đau khổ.
Nàng ngạc nhiên thấy Tony cười lên tiếng:
– Làm Công tước Hawthorne không phải hoàn toàn sung sướng như tôi đã nghĩ. Như tôi đã nói cách đây vài tuần, nếu người ta giàu kếch sù mà không có thì giờ để vui chơi thì cũng chẳng hạnh phúc gì. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng số phận đã cho con người ân huệ rất lớn.
– n huệ gì thế? – nàng hỏi, nhìn anh ta chằm chằm như thể anh đã mất trí.
– Chuyện vừa xảy ra đấy – Anh đáp. Rồi anh cười to khiến nàng kinh ngạc – Jordan đã trở về và vợ anh ta bây giờ là người phụ nữ được ưa thích nhất nước Anh. Hãy thành thật trả lời câu hỏi của tôi: đây không phải là ước mơ của cô sắp xảy ra sao?
Alexandra bỗng cảm thấy vui trong lòng khi nghĩ đến lúc Jordan biết người vợ nhỏ tội nghiệp, bất đắc dĩ của mình bây giờ được giới thượng lưu ngưỡng mộ. Nàng nói với giọng có vẻ cương quyết.
– Tôi không có ý định lấy anh ấy nữa. Tôi sẽ ly dị với ảnh.
Tony bình tĩnh đáp:
– Cô làm thế không được đâu. Cô có biết việc ly dị gây ra nhiều tai tiếng không? Mà cho dù cô ly dị được đi nữa, việc mà tôi không tin, cô sẽ bị đẩy ra khỏi xã hội thượng lưu.
– Tôi cóc cần.
Anh nhìn nàng, nói tiếp, giọng dịu dàng:
– Tôi rất cảm ơn cô đã quan tâm đến tình cảm của tôi, Alex, nhưng cô đừng vì tôi mà xin ly dị. Nếu chúng ta yêu nhau đi nữa, cô cũng không nên làm thế, huống hồ chúng ta không yêu nhau. Cô là vợ của Jordan. Không có gì thay đổi hết.
– Anh không nghĩ anh ấy có thể muốn có sự thay đổi sao?
– Không – Tony vui vẻ đáp – tôi cá với cô rằng việc anh ta muốn làm bây giờ, là gọi tôi đến để thách đấu. Cô không thấy ánh mắt hằn học của anh ta trong khi ở nhà thờ à? Nhưng cô đừng băn khoăn – Anh ta cười khi thấy nàng có vẻ hoảng hốt – Hawk muốn thách đấu, tôi sẽ chọn đấu kiếm và nhờ cô đấu thay cho tôi. Anh ấy không thể gây đổ máu cho cô, còn cô thì may ra có thể gây cho anh ta đổ máu hơn là tôi.
Alexandra muốn lập luận rằng Jordan không quan tâm đến việc Tony và nàng kết hôn với nhau, nhưng nàng không thể chứng minh được điều đó.
– Tôi sẽ nói cho anh ấy biết tôi muốn ly dị, Tony ạ. Để cho gia đình được yên ổn, thế nào ảnh cũng chấp nhận lời đề nghị của tôi và không làm phiền gì đến anh đâu.
Tony vừa vui vừa lo sợ, anh cúi người tới trước, nắm hai vai nàng, vừa lắc nhẹ nàng vừa cười.
– Alex, nghe tôi nói đây. Tôi biết cô đang bị xúc động mạnh, tôi không tin là cô có thể nằm trong vòng tay của Jordan trong tuần này hay thậm chí là trong tháng này, nhưng việc ly dị anh ấy sẽ làm cho mối thù hằn sâu xa hơn.
– Anh ấy không thể phản bác tôi được – Alexandra trả lời, vẻ hăng hái – ảnh không ngó ngàng gì đến tôi.
Tony lắc đầu, môi anh nở một nụ cười gượng gạo:
– Cô không hiểu về đàn ông và lòng tự hào của họ, và nếu cô tin Jordan sẽ để cho cô ra đi, thì cô không hiểu gì về anh ta hết. Anh ấy… – bỗng Tony phá ra cười, mắt sáng long lanh, rồi anh dựa người ra ghế, cười thoải mái – Jordan, – Anh ta nói tiếp -… ghét chia sẻ đồ chơi của mình, và anh ta không bao giờ khước từ thách đố.
Ông cậu Monty hết nhìn người này đến nhìn người khác, rồi lấy trong túi ra một cái chai nhỏ.
– Những trường hợp như thế này – ông nói – ta cần phải hớp một tí rượu cho tỉnh táo – nói xong ông ta uống một ngụm rượu.
Họ không còn thì giờ để nói thêm với nhau nữa vì xe họ đã dừng trước ngôi nhà trên phố Upper Brook, sau xe của Jordan.
Alexandra vịn vào tay của Tony để xuống xe, nàng tránh không nhìn Jordan, chàng đã giúp bà nội bước xuống xe rồi. Nhưng khi Jordan dìu bà nội đi lên tam cấp nhà theo sau nàng, thì cơn xúc động mạnh làm cho nàng ngẩn ngơ cho đến khi ấy, bỗng tiêu tan mất. Đi phía sau nàng chưa đầy một mét, gót giày chàng nện lên lóc cóc trên mặt đường khiến nàng lạnh xương sống, thân hình cao và đôi vai rộng của chàng chiếu xuống mặt đường cái bóng rùng rợn, che khuất ánh mặt trời. Chàng còn sống thật và đang ở phía sau, nàng nghĩ, bỗng nàng không kiềm chế được cơ thể mình khỏi run. Đây không phải là mộng – hay ác mộng – mà nàng có thể thoát khỏi khi tỉnh dậy.
Đoàn người đều quay về phía phòng khách. Nàng cảm thấy lòng hồi hộp vì cứ nghĩ đến tương lai bấp bênh, cứ lo sợ sẽ xảy ra một cuộc đấu kiếm. Nàng dừng lại trong phòng khách, nhìn quanh để tìm chỗ ngồi nào cho thuận lợi. Nàng bèn ngồi trên cái ghế nệm dài, chứ không ngồi vào hai chiếc ghế bành kê đối mặt nhau trước lò sưởi, rồi cố gắng chế ngự sự hồi hộp đang làm cho tim nàng đập thình thịch. Bà Công tước cũng chọn chỗ ngồi cho được thoải mái, bà ngồi vào chiếc ghế bành. Còn lại chiếc ghế nệm dài kế bên chiếc ghế bành, Tony phải ngồi vào đấy và ông Monty ngồi theo anh. Ông ta vào phòng khách với hy vọng sẽ có rượu để uống, đồng thời để giúp Alexandra vững tâm. Jordan đi thẳng đến lò sưởi, gác tay lên bệ lò, nhìn tất cả mọi người đang im lặng, ai nấy đều có vẻ trầm tư lạnh lùng.
Trong khi bà Công tước báo cáo vắn tắt tình hình công việc trong 15 tháng qua cho Jordan nghe, Filbert đi vào, nụ cười rạng rỡ trên môi, hai tay bưng chai rượi sâm banh. Không biết đến không khí căng thẳng hay mối liên hệ giữa Jordan với Alex ra sao, người lão bộc trung thành bê cái khay đi thẳng đến chỗ Alexandra ngồi, và rót đầy 5 ly. Vừa khi bà Công tước nói xong, Filbert đưa cho Alexandra ly rượu đầu tiên và nói:
– Thưa cô Alex, chúc cô lúc nào cũng được hạnh phúc như bây giờ.
Khi Filbert quay lui, rót tiếp sâm banh vào cái ly còn lại, đưa cho những người khác ngồi im lặng trong phòng, kể cả Jordan, Alexandra cảm thấy vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Thời khắc trôi qua nhanh, nhưng không có ai tỉnh táo để đưa ly lên uống đầu tiên, ngay cả ông Monty cũng không, thứ rượu sâm banh hảo hạng được lấy từ hầm rượu lên trước để ăn mừng đám cưới, nhưng đám cưới không diễn ra… không ai, ngoại trừ Jordan.
Chàng có vẻ dửng dưng trước không khí căng thẳng trong phòng, quay ly rượu trong tay, nhìn bọt sủi trong ly, rồi uống một hơi dài. Khi hạ ly xuống chàng nhìn Tony với vẻ mỉa mai, rồi lạnh lùng nói:
– Tôi thật sung sướng khi thấy chú không để cho sự đau đớn vì cái chết của tôi ngăn cản chú hưởng thụ số rượu vang hảo hạng của tôi.
Bà Công tước co người lại, Alexandra cứng người, nhưng Tony chấp nhận lời chế giễu chua cay bằng một nụ cười thản nhiên.
– Anh cứ yên tâm, bất cứ khi nào chúng tôi mở một chai rượu mới, chúng tôi sẽ chúc mừng anh, Jordan ạ.
Alexandra liếc mắt nhìn bóng người cao, ngăm đen đứng nơi lò sưởi, lòng tự hỏi chàng là loại người gì. Chàng không có vẻ gì tức tối Tony về tội “soán ngôi” tước hiệu, tiền bạc, đất đai và vợ chàng, nhưng lại rất căm tức anh ta vì hầm rượu vang của mình bị lấy mất.
Bỗng những lời của Jordan nói tiếp theo làm cho nàng thấy mình đã nghĩ sai, cho rằng chàng không quan tâm đến đất đai tài sản.
– Trong thời gian vắng tôi, Hawthorne đã ra sao? – chàng hỏi, rồi suốt một giờ tiếp theo, chàng hỏi Tony liên tục, hỏi anh ta rất chi tiết về tình trạng 11 khu bất động sản của chàng, hỏi về vô số công việc đầu tư kinh doanh, về tiền bạc riêng, và thậm chí hỏi cả sức khỏe của mấy người quản gia trong nhà.
Mỗi khi chàng nói, giọng trầm trầm của chàng đánh vào hệ thần kinh đã suy yếu của nàng, và thỉnh thoảng nàng liếc mắt nhìn chàng, nàng lại thấy sợ chàng, vội vàng quay mắt đi. Mặc chiếc quần ống bó chật ních để lộ cặp chân dài gân guốc, và chiếc sơ mi rộng hở cổ ôm lấy đôi vai rộng. Jordan Townsende đang có vẻ rất thư thái thảnh thơi, nhưng vẫn có sắc mặt đầy uy lực đợi đến lúc trút lên người nàng. Nàng nhớ chàng rất đẹp trai, nhưng “không” quá… quá cường tráng hay quá đồ sộ. Chàng rất gầy, nhưng làn da rám nắng màu đồng chàng có được sau khi thoát ngục và trong thời gian ở trên tàu, khiến cho chàng lại khỏe mạnh hơn quí ngài da trắng hếu trong giới thượng lưu. Đứng chỉ cách nàng trong tầm tay, chàng lù lù như một bóng ma, như một gã khổng lồ nguy hiểm có khả năng làm cho tương lai nàng không hạnh phúc. Nàng không đủ nhẫn tâm để tiếc nuối chàng còn sống, nhưng nàng bấm bụng ước sao nàng không để mắt đến chàng nữa.
Tình hình như dài bất tận, Alexandra ngồi yên lặng, cố giữ bình tĩnh, với tư thế lạnh nhạt, không cho Jordan gây ảnh hưởng đến. Thế nhưng nàng lo sợ, chờ đợi lúc Jordan sẽ đặt vấn đề với nàng. Tuy nhiên, khi chàng xong việc với Tony, chàng chuyển qua vấn đề đầu tư kinh doanh, và Alexandra càng lúc càng lo lắng. Khi vấn đề kinh doanh hết chuyện nói, chàng chuyển sang các vấn đề ở địa phương. Alexandra vừa hoảng sợ vừa bối rối. Khi chàng chuyển vấn đề sang những lời đồn đãi và các chuyện vặt vãnh, hỏi kết quả việc đua ngựa ở Fordham vào mùa xuân vừa qua thì sự bối rối của Alexandra trở thành sự tức giận.
Rõ ràng chàng xem nàng không quan trọng bằng con ngựa cái hai tuổi của Hầu tước Wedgely hay con ngựa đực to của ngài Markham, nàng nghĩ thế và tự nhủ:`không phải nàng không được chú ý đến, vì chỉ mới cách đây một lát, nàng đã nhận thấy chàng nhìn nàng như người mà chàng phải có trách nhiệm.
Alexandra thận trọng giữ im lặng, nhưng nàng không thể chịu đựng được sự căng thẳng khủng khiếp kéo dài thêm được nữa. Bằng một giọng cố giữ bình tĩnh và vẻ thản nhiên nàng nói:
– Tôi nghĩ còn một vấn đề nữa cần phải bàn thảo, Đức ông à.
Không thèm nhìn về phía nàng, chàng đưa tay bắt tay Tony đưa ra, vừa lạnh lùng đáp:
– Vấn đề ấy cứ để đấy đã. Khi nào tôi đã làm xong những vấn đề quan trọng khác, tôi và cô sẽ nói chuyện riêng với nhau.
Nói thế tức là chàng khẳng định rằng nàng không phải là vấn đề “quan trọng”, và nàng sững người vì đây quả là sự sỉ nhục rõ ràng. Bây giờ nàng là một phụ nữ trưởng thành, chứ không phải là đứa bé si mê rồ dại, dễ thao túng, sẵn sàng làm bất cứ gì để làm vừa lòng chàng. Cố kiềm chế sự nóng giận, nàng nói với lý lẽ mạch lạc không thể bác bỏ được:
– Dĩ nhiên, anh cũng phải dành số thì giờ để bàn về chuyện con người như chuyện con ngựa của Ngài Markham, cho nên trong lúc có mọi người đông đủ, tôi muốn bàn chuyện ấy ngay bây giờ.
Jordan quay phắt đầu về phía Alexandra, nàng nghẹt thở khi thấy sự giận dữ hiện ra trong mắt chàng.
– Tôi đã nói “ta sẽ nói riêng”! – chàng đáp giọng gay gắt để cho nàng biết rằng dưới vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng của chàng, Jordan Townsende đang giận vô cùng. Nàng đang hoang mang chưa biết xử trí ra sao thì bà Công tước vội đứng dậy, ra dấu cho ông Monty và Tony theo bà ra khỏi phòng.
Cửa phòng khách đóng lại, và đây là lần đầu tiên trong 15 tháng, Alexandra ở một mình với người đàn ông là chồng mình, với tâm trạng lo sợ, bồn chồn.
Nàng liếc mắt thấy chàng đi đến bàn rót cho mình một ly sâm banh nữa. Nàng lợi dụng cơ hội này để nhìn chàng kỹ hơn. Nhìn chàng, bỗng nàng run lên vì linh cảm thấy có điều không hay. Nàng tự hỏi tại sao nàng có thể thơ ngây, si mê quá đến nỗi cho rằng Jordan Townsende là một con người dịu dàng.
Bây giờ nhìn chàng với con mắt của người lớn, nàng không thấy chàng có nét gì là dịu dàng, là đẹp hết, mà chỉ có nét thô tháp, gồ ghề thôi. Nàng ngạc nhiên tự hỏi tại sao nàng có thể cho chàng giống anh chàng David xinh đẹp của Michelangelo?
Thay vì nàng thấy nét đẹp dịu dàng, nàng chỉ thấy nét rám nắng trên khuôn mặt cao quí của chàng từ chiếc quai hàm rắn rỏi đến sống mũi và cái cằm hếch ra một cách lạnh lùng, quyết đoán đều toát lên vẻ uy quyền. Nàng bàng hoàng lo sợ khi thấy vẻ hoài nghi hiện ra trong mắt chàng và nghe cái giọng rề rề châm biếm của chàng. Từ lâu, nàng cứ nghĩ cặp mắt chàng dịu hiền như bầu trời sau cơn mưa hạ, nhưng bây giờ nàng thấy đôi mắt lạnh lùng, gay gắt như băng giá, cặp mắt không có tình người, thiếu thông cảm. Ôi, chàng đẹp trai thật, nàng miễn cưỡng chấp nhận điều này, nhưng nếu tính tình quá khắc nghiệt, quá độc ác, thì nàng nghĩ cái đẹp ấy cũng bỏ thôi.
Để tinh thần được bình tĩnh, nàng bước đến bàn rót cho mình một ly sâm banh, mặc dù ly đầu tiên của nàng đang còn đầy, rồi nàng nhìn quanh để nghĩ nàng nên đứng hay ngồi. Nàng quyết định đứng để cho chàng trông bớt cao và bớt có vẻ hăm dọa.
Đứng ở bên lò sưởi, Jordan đưa ly rượu lên môi, chàng nhìn nàng. Chàng nghĩ: nàng nhất quyết nói chuyện ngay với chàng, là vì hai lý do: lý do thứ nhất là có thể nàng tin nàng yêu Tony, nên nàng muốn lấy anh ta. Nếu thế thì chắc nàng sẽ nói ngay, như tính của nàng. Lý do thứ hai là có thể nàng muốn lấy bất kỳ người nào là Công tước Hawthorne. Nếu thế, thế nào nàng cũng tìm cách vuốt ve Jordan, sẽ làm trò âu yếm chàng. Nhưng trước hết, chắc nàng đợi cho chàng bớt giận, đúng là như thế.
Jordan uống hết ly rượu, dằn mạnh ly lên bệ lò sưởi, rồi với vẻ hết kiên nhẫn, chàng nói:
– Tôi đợi đây.
Alexandra giật mình, hoảng hốt khi nghe giọng nói gay gắt của chàng.
– Tôi… tôi biết – nàng đáp, quyết định bằng mọi giá sẽ nói cho chàng biết rằng nàng không muốn chàng phải quan tâm đến nàng hay lo lắng cho nàng làm gì. Mặt khác, nàng không muốn đả động đến việc có thể cho chàng biết rằng nàng đau khổ tức giận, tỉnh mộng khi nàng biết sự thật về thái độ, tư cách của chàng đối với nàng, hay nói những việc điên cuồng mà nàng đã làm trong thời gian nàng sống cuộc sống xô bồ phóng túng ở London. Ngoài ra, trước tình hình như thế này, việc đề nghị ly dị là không hợp lúc, và thế nào chàng cũng có phản ứng chống lại rất quyết liệt. – Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào – nàng nói vẻ do dự.
– Nếu thế thì để cho tôi nói ra đôi lời – Chàng nói, giọng lề rề châm biếm, ánh mắt gay gắt nhìn vào chiếc áo cưới bằng satin màu xanh láng lộng lẫy trên người nàng – Nếu cô sắp nói cô rất đau khổ vì nhớ tôi, thì tôi nghĩ cái áo cô đang mặc không thích hợp cho lời cô chút nào hết. Nếu khôn ngoan hơn một chút thì cô nên đi thay áo đi. Đấy là cách tốt đẹp nhất – bỗng chàng cất tiếng hỏi giọng rất chua cay – Có phải tôi trả tiền sắm áo đấy không?
– Không… tôi không biết đích xác.
– Thôi dẹp chuyện cái áo – chàng ngắt lời nàng một cách thô bạo – ta hãy nói đến tư cách của cô – Cô đang mặc áo cưới, nên cô không thể nhào vào tay tôi mà khóc sung sướng khi thấy tôi trở về, nhưng ít ra phải nói cái gì để làm dịu lòng tôi hay xin tôi tha thứ chứ.
– Xin anh cái gì? – Alexandra nói lớn, sự giận dữ làm cho nàng quên cả lo sợ.
– Tại sao cô không nói cô rất đau đớn khi nghe tôi chết “bất đắc kỳ tử”? – chàng nói tiếp, không thèm để ý đến sự tức giận của nàng – Nói thế chắc dễ nghe… Rồi nếu cô có thể cố gắng cho nhỏ ra một giọt nước mắt, hay thậm chí hai giọt, cô mới nói với tôi sự thực rằng cô đau buồn, khóc sướt mướt và cầu nguyện cho tôi.
Chàng nói quá đúng đến nỗi Alexandra phải lên tiếng cắt ngang lời chàng, giọng run run vì tức giận:
– Thôi, anh im đi! Tôi không có ý định làm cái việc ấy! Ngoài ra vì anh đạo đức giả, kiêu ngạo, nên tôi cóc cần sự tha thứ của anh.
– Cô vậy là quá điên rồ, em yêu à – chàng nói và đi khỏi lò sưởi – sự dịu dàng và nước mắt dễ thương được đem ra sử dụng đúng lúc như thế này chẳng có gì nhục nhã hết. Vả lại, mối quan tâm hàng đầu của cô phải làm dịu lòng tôi chứ. Người phụ nữ có giáo dục tốt nào muốn làm nữ Công tước, đều phải biết cách làm vừa lòng những ông chồng Công tước. Mà thôi, vì bây giờ cô không thể thay áo được và không thể khóc được, vậy sao cô không nói được cô nhớ tôi biết bao – chàng nói với vẻ xấc xược – Cô nhớ tôi chứ, phải không? Tôi đoán cô rất nhung nhớ đến nỗi cô quyết định lấy Tony chỉ vì.. anh ta giống tôi. Vì thế đấy, phải không? – chàng châm biếm.
– Tại sao anh đối xử với tôi như thế? – nàng hét lớn.
Không thèm trả lời, chàng đến gần nàng, đứng trước mặt nàng như đám mây đen bất lành.
– Trong một vài hôm nữa, tôi sẽ nói cho cô biết tôi quyết định làm gì với cô.
Alexandra vừa tức giận vừa bối rối, lòng hoang mang, rối trí. Jordan Townsende không lo lắng cho nàng, nên chàng không có quyền, không có lý trí nên hành động như một người chồng ác độc, chuyên quyền được!
– Tôi không phải là đồ vật vô tri! – nàng thét lên – Anh không thể tống khứ tôi như… cái bàn, cái ghế!
– Tôi không làm được à? Cứ thách tôi đi! – chàng chua chát đáp.
Alexandra cố tìm cách để làm cho chàng bớt giận và vuốt ve lòng tự ái bị thương tổn của chàng. Vừa vuốt tóc, nàng vừa suy nghĩ điều gì để nói ra cho hợp lý. Trong mối liên hệ của hai người, nàng thì thơ ngây, lòng đau đớn còn chàng thì đầy uy lực, nguy hiểm, cho nên nàng cố nói cái gì cho hợp lý với chàng.
– Tôi thấy anh đang tức giận…
– Cô có tài quan sát đấy – chàng mỉa mai nói.
Alexandra không để ý đến lời châm biếm của chàng, mà nàng cố kiên trì suy nghĩ tìm ra lời hợp lý để nói.
– Tôi thấy trong lúc anh giận dữ như thế này mà nói công việc với anh thì chẳng ích lợi gì.
– Cứ nói đi, cô cứ nói xem thử ra sao – chàng nói, nhưng khi chàng bước gần đến nàng hơn, nàng thấy cặp mắt chàng như trái ngược với lời chàng.
Alexandra vội bước lui một bước.
– Không… không ích gì. Chắc anh không nghe tôi “Sự tức giận làm cho lý trí lu mờ…”
Câu trích dẫn của Ingersoll làm cho Jordan bàng hoàng, nhắc chàng nhớ đến cô gái tóc quăn, rạng rỡ, đang trích lời của đức Phật, hay là của John, tùy hoàn cảnh. Nhưng khổ thay, bây giờ lời nói càng làm cho chàng tức giận hơn, vì nàng không còn là cô gái ấy nữa. Thay vì thế, nàng đã trở thành người theo cơ hội chủ nghĩa nhỏ nhen. Chàng nghĩ, nếu nàng thật sự muốn lấy Tony vì yêu anh ta, thì chắc nàng đã nói ra rồi. Vì nàng không yêu, thì rõ ràng nàng lấy anh ta để duy trì vị trí bà Công tước Hawthorne.
Và nàng đã gặp chuyện rắc rối trong vấn đề này, Jordan nghĩ, lòng hoài nghi: nàng không thể nhào vào vòng tay chàng và khóc vì vui mừng khi chàng đã chứng kiến cảnh nàng sắp sửa làm đám cưới với người đàn ông khác, nhưng nàng cũng không thể cả gan để chàng đi ra khỏi nhà mà không bước đến chỗ hòa bình đầu tiên, nếu nàng muốn tiếp tục sinh hoạt với hội thượng lưu để được các ân huệ và vinh dự cùng giai cấp nàng. Để duy trì tình trạng này, giới quí tộc chắc muốn thấy nàng đang được vị Công tước đương thời ưu ái.
Nàng trở thành người đầy tham vọng trong 15 tháng qua, chàng nghĩ, lòng khinh bỉ. Và đẹp tuyệt. Chàng ngây ngất khi đến gần bên nàng, nhìn mái tóc đen nhánh láng mướt xõa xuống hai vai, chảy xuống lưng thành những gợn sóng lăn tăn, tương phản với làn da màu thạch cao bóng láng, với đôi mắt màu xanh ngọc bích và đôi môi hồng mềm mại. So với những cô gái tóc vàng nhạt mà chàng đã quen trước đây, những cô gái được gọi là người đẹp đương đại thì Alexandra có sức quyến rũ mê hồn.
Chàng nhìn đăm đăm, tin rằng nàng là người cơ hội chủ nghĩa mưu mô, thế nhưng, nghĩ thì nghĩ chàng vẫn không thấy có nét gì là gian xảo trong ánh mắt, trên khuôn mặt giận dữ của nàng. Tức vì lòng không chịu chấp nhận nàng la người lừa đảo, chàng quay gót đi ra cửa.
Alexandra nhìn chàng đi ra, tâm trạng cuống cuồng đủ thứ cảm xúc, vừa giận, vừa mừng lại vừa sợ.
Chàng dừng lại trước cửa, nàng bỗng căng thẳng trong lòng:
– Ngày mai tôi sẽ vào đây. Bây giờ, tôi ra lênh cho cô thế này: không được đi đâu với Tony hết.
Nếu nàng không nghe theo lời của chàng, hậu quả sẽ rất tai hại, và mặc dù nàng không nghĩ ra là hập quả đó sẽ ra sao, hay không nghĩ đến chuyện ra ngoài để nghe điều thị phi, Alexandra cũng bị lời hăm dọa của chàng làm cho nàng mất tinh thần.
– Thật đấy, cô không được đi ra khỏi nhà này. Cô nghe không?
Lòng lo sợ nhưng bề ngoài nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên, nàng nhẹ nhún vai rồi đáp:
– Tôi nói thông thạo ba thứ tiếng, Đức ông à. Một trong ba tiếng ấy là tiếng Anh.
– Cô lên mặt với tôi phải không? – chàng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có vẻ đe dọa.
Sự can đảm của Alexandra chạm phải lương tri… chàng, nhưng không cái gì thắng cái gì. Nàng sợ tiến tới mà cũng không dám thối lui, nàng chỉ đứng yên một chỗ, mạnh dạn trả lời bằng giọng của người lớn nói với một đứa bé ương ngạnh, phi lý.
– Tôi không muốn bàn đến chuyện này hay bất cứ những chuyện gì với anh khi anh đang ở trong tình trạng phi lý như thế này.
– Alexandra – chàng nói với giọng hăm dọa – nếu cô muốn biết cô đã đẩy tôi đến đâu, thì tôi cho cô biết đã đến chỗ giới hạn rồi đấy. Trong “tình trạng phi lý” hiện nay của tôi, không có gì làm tôi sung sướng hơn việc đóng cửa nhốt cô lại trong nhà. Cô đã hiểu ý nghĩa lời tôi nói chưa?
Sự hăm dọa của chàng làm cho nàng cảm thấy vụng về, thất vọng. Nàng chỉ còn biết hếch cằm và không nói gì, nhưng hai má nàng ửng hồng, vì thấy nhục nhã, và mắt rươm rướm lệ.
Chàng lặng lẽ nhìn nàng, hài lòng vì thấy nàng đã được trừng phạt đầy đủ, chàng chẳng cần lưu ý đến phép lịch sự, bỏ đi mà không thèm gật nhẹ đầu chào.
Cách đây hai năm, nàng không hề biết các nguyên tắc ứng xử ngoài xã hội. Khi ấy, nếu Jordan không thèm cúi chào nàng, hay là không hôn tay nàng, không tỏ vẻ lo lắng cho nàng, thì chắc nàng không cho chàng đã có ý sỉ nhục nàng. Nhưng bây giờ, đứng một mình giữa phòng khách, nàng nghĩ những hành động ấy trước kia cũng như bây giờ của chàng đều là những hành động coi thường nàng.
Nàng đợi cho đến lúc tiếng cửa trước đã đóng lại mới đi ra khỏi phòng khách, lên lầu về phòng riêng. Quá đau khổ, buồn rầu, nàng ra lệnh cho cô hầu phòng ra mà không thèm lưu tâm đến chuyện cởi cái áo cưới. Chàng đã về! Chàng còn “tệ” hơn lúc trước rất nhiều, tự cao, độc đoán, nhẫn tâm. Và nàng làm vợ chàng. – không! – nàng thổn thức.
Sáng nay, mọi việc đều giản dị, êm xuôi. Nàng ngủ dậy, mặc đồ cưới, nàng đến nhà thờ. Bây giờ, nàng đã lấy một người đàn ông ác liệt.
Cố kiềm chế để nước mắt khỏi trào ra, nàng ngồi xuống chiếc ghế nệm dài, hai tay ôm quàng bụng, cố xua đuổi hình ảnh chàng ra khỏi tâm trí mình, nhưng không được. Những hình ảnh nhảy múa trong óc nàng, cảnh tượng cô gái mù quáng mê mẩn hiện ra rất rõ trong óc nàng, dày vò nàng… cảnh tượng nàng ngước mắt nhìn Jordan trong vườn ở Rosemeade. Nàng đã thốt ra lời – em thấy anh đẹp như David của Mongtangelo. Rồi khi chàng làm tình với nàng, nàng nói Em yêu anh và nàng gần như mê man trong vòng tay chàng, gọi chàng là con người mạnh mẽ, khôn ngoan và tuyệt vời.
– Lạy Chúa lòng lành! – Alex rên to lên khi một kỷ niệm bị lãng quên khác hiện ra trong óc nàng: nàng đã nói với Jordan – người phóng đãng tai tiếng nhất ở London – rằng chàng không có quan hệ mật thiết với phụ nữ. Thảo nào mà chàng cười toe toét.
Nước mắt nóng hổi vì nhục nhã trào ra, nhưng nàng tức giận gạt chúng sang một bên, không chịu khóc cho con quái vật ấy thêm một lần nữa. Nàng đã tốn rất nhiều nước mắt cho chàng rồi, nàng tức giận nghĩ.
Những lời Tony nói cách đây mấy tuần bỗng hiện ra trong tâm trí nàng: Jordan cưới cô vì anh ấy thương hại cô, nhưng ảnh không MUỐN hay không thích sống với cô như vợ ảnh. Anh định khi đi hưởng tuần trăng mật về, sẽ đưa cô đến Devon, rồi ảnh tiếp tục cuộc sống với tình nhân của ảnh ở London… ảnh đã ở với tình nhân SAU KHI CƯỚI CÔ… ảnh nói với tình nhân rằng ảnh cưới cô vì bất đắc dĩ mà thôi.
Có tiếng gõ cửa, nhưng Alexandra đang chìm đắm trong đau khổ, nàng không nghe gì hết, cho đến khi Melanie đi vào phòng, đóng cửa lại.
– Alex, sao thế?
Alexandra giật mình quay nhìn. Melanie nhìn vào khuôn mặt đau khổ, đầm đìa nước mắt của bạn, cô liền chạy đến bên cạnh nàng.
– Lạy Chúa lòng lành! – Melanie thốt lên hoảng hốt, quỳ xuống trước Alexandra, lấy ra cái khăn tay lo sợ hỏi nàng – Tại sao cô khóc? Anh ta làm gì cô à? Anh giận cô hay là ảnh đánh cô?
Alexandra nuốt nước bọt, nhìn cô bạn, nhưng không nói được nên lời vì cuống họng nghẹn ngào nước mắt. Chồng Melanie là bạn thân của Jordan, nàng không biết bây giờ Melanie có còn chơi thân thiết với nàng nữa không. Nàng lắc đầu, lấy cái khăn trên tay Melanie.
– Alex! – Melanie lo sợ nói lớn – Nói cho tôi biết tôi là bạn cô, lúc nào cũng bạn hết – cô ta nói, cho nàng yên tâm, vì cô ta thấy vẻ mặt nàng có vẻ sợ – cô đừng giữ chuyện này trong lòng, mặt nàng trắng bệch như mặt ma, trông như muốn xỉu.
Alexandra đã kể vắn tắt cho Melanie nghe chuyện nàng với Jordan, nhưng nàng không nói đến chuyện chàng không lưu tâm đến nàng, và nàng cố giữ bộ dạng vui vẻ để che giấu sự xấu hổ ấy đi. Nhưng nàng kể hết những chuyện đau khổ của nàng cho Melanie nghe, không giấu diếm gì hết. Vừa nghe, Melani vừa lắc đầu, thích thú khi nghe nàng bày tỏ chuyện tình, nhưng khi nghe Alexandra nói đến quyết định của Hawk đưa nàng đến Devon, Melanie không tin
Khi nghe Alexandra kể xong, Melanie vỗ nhẹ lên vai bạn rồi nói:
– Chuyện ấy thuộc về quá khứ rồi. Còn chuyện tương lai thì sao? Cô có kế hoạch gì không?
– Có – Alexandra mạnh dạn đáp – tôi muốn ly dị.
– Sao? Cô nói đùa phải không?
Alexandra trả lời nàng, nói nghiêm túc:
– Ly dị là chuyện không thể nghĩ ra nổi! – Melanie nói, phân tích cho nàng thấy biện pháp ấy là không thể được – Alex, cô sẽ bị vứt ra ngoài lề xã hội. Ngay cả chồng tôi là người rất chiều chuộng tôi cũng không để cho tôi làm bạn với cô. Cô sẽ bị xã hội ruồng rẫy, bị mọi người xa lánh.
– Thế vẫn còn hơn lấy anh ta và bị đem đến Devon.
– Có lẽ bây giờ cô thấy thế thôi, nhưng rồi cô cũng sẽ ân hận. Tôi tin chắc chồng cô rồi cũng phải bằng lòng cho cô ly dị, nhưng tôi nghĩ anh ấy không muốn thế. Nhưng chuyện ly dị cũng rất khó thực hiện, cô cần có bằng chứng, cũng cần có sự bằng lòng của Hawk nữa.
– Tôi đang nghĩ đến chuyện đó thì cô đi vào. Và tôi đã tìm ra được lý do, còn việc anh ấy bằng lòng hay không chẳng cần thiết. Lý do thứ nhất là tôi bị lôi vào hôn nhân một cách tình cờ. Thứ hai, khi làm lễ cưới ảnh thề ảnh yêu tôi, kính trọng tôi, thế mà ảnh không giữ lời thề. Cho nên dù ảnh có bằng lòng hay không thì các lý do trên cũng khiến cho cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ được hủy bỏ và chúng tôi sẽ ly dị nhau. Thế nhưng, tôi nghĩ ảnh không có lý do gì mà không bằng lòng – Alexandra nói thêm với vẻ giận dữ – thoạt tiên ảnh không muốn lấy tôi.
– Này nhé, anh ấy không muốn mọi người nghĩ là cô không muốn anh ấy.
– Khi anh ấy có thì giờ suy nghĩ, thế nào ảnh cũng muốn tôi ly dị cho ảnh rảnh tay.
Melanie lắc đầu.
– Tôi không tin anh ấy muốn cô đi cho rảnh tay. Thật đấy, tôi thấy ánh mắt ảnh nhìn vào Anthony ở nhà thờ. Anh không có vẻ khoan hòa mà trông rất giận dữ.
– Bản tính anh ấy dữ tợn như thế – Alexandra nói, nàng nhớ lại cảnh họ nói chuyện ở dưới lầu – ảnh không có lý do gì để tức giận Anthony hay với tôi hết.
– Không có lý do! – Melanie ngạc nhiên lặp lại lời nàng – này nhé, cô sắp lấy người đàn ông khác kia mà.
– Tôi thấy chẳng có gì khác nhau trong vấn đề này. Như tôi vừa nói, mới đầu ảnh không muốn lấy tôi.
– Nhưng thế không có nghĩa là ảnh muốn người khác lấy cô. Nhưng dù sao, đây không phải là vấn đề đáng nói. Vấn đề đáng nói là không thể ly dị. Phải tìm giải pháp khác thôi. Hôm nay chồng tôi đi Scotland – cô cúi mặt – khổ thay là anh ấy vẫn còn xem Hawk là bạn thân nhất, cho nên lời khuyên của anh có phần nào còn thiên vị. Tuy nhiên – cô ta nói với giọng cương quyết – việc ly dị là điều không thể xét đến. Phải tìm biện pháp khác.
Cô ta yên lặng một hồi thật lâu, trầm tư suy nghĩ, trán nhăn lại.
– Cũng hơi lạ là cô đã làm cho anh ấy có vẻ phát điên lên – cô ta nói với nụ cười hiền từ trên môi. – có hàng tá các cô sành điệu nhất nước Anh cố tán tỉnh anh ấy, nhưng ảnh chỉ vui chơi với vài người trong thời gian ngắn rồi thôi, ảnh không bao giờ tỏ ra gắn bó tình cảm sâu sắc với họ. Dĩ nhiên bây giờ ảnh quay lại, mọi người đều đợi cô nhào vào vòng tay ảnh, đặc biệt vì xã hội thượng lưu ngay lúc này đang nghĩ cô vui mừng đón nhận ảnh.
Lời của Melanie làm cho Alexandra cảm thấy đau đớn. Tựa đầu lên lưng ghế nệm dài, nàng nhăn mặt khổ sở.
– Tôi không nghĩ đến điều đó, nhưng cô nói đúng.
– Dĩ nhiên – Melanie đáp – vả lại – bỗng… Nói, mắt sáng lên – nếu tình hình ngược lại, thì chắc mọi người đều sung sướng.
– Cô muốn nói cái gì đấy?
– Giải pháp lý tưởng cho vấn đề rắc rối này là làm sao để ảnh yêu cô. Làm thế sẽ giúp cô giữ được lòng tự hào và giữ được chồng nữa.
– Melanie – Alexandra rầu rĩ đáp – thứ nhất tôi tin là không ai có thể làm cho ảnh yêu được, vì ảnh không có trái tim. Thứ hai, cho dù ảnh có trái tim đi nữa, thì trái tim đó cũng không dành cho tôi. Thứ 3…
Melanie cười, nắm tay Alexandra, kéo nàng đứng lên khỏi ghế nệm dài, kéo nàng đến chiếc gương soi.
– Nhìn đi mà xem. Alex, soi mình vào gương thì thấy người phụ nữ trong gương nhìn cô sẽ làm cho cả London này mê mẩn! Đàn ông sẽ tranh nhau chiếm cô…
Alexandra thở dài, nhìn Melanie trong gương chứ không nhìn mình.
– Chỉ vì tôi đã trở thành con người thời trang. Bây giờ đàn ông chen nhau để yêu tôi là vì thời thượng, cho hợp thời.
– Tuyệt thay! – Melanie nói, cô có vẻ vui hơn hồi nãy nhiều – khi Hawthorne thấy thế, ảnh sẽ tham gia vào cuộc đua tranh này.
Ánh mắt của Alexandra lóe lên niềm vui sướng, nhưng chỉ một thoáng thôi lại âu sầu trở lại.
– Không thành vấn đề.
– Ồ, thành chứ! – Melanie cười – chỉ nghĩ đến chuyện lần đầu tiên trong đời, Hawthorne tranh đua là vui rồi. Anh tranh đua để chiếm vợ mình! Hãy nghĩ đến cảnh xã hội thượng lưu vui thích xem cảnh chàng trai phóng đãng điêu luyện nhất nước Anh bây giờ trổ tài để chinh phục, quyến rũ vợ mình.
– Còn lý do khác nữa khiến cho tôi không thể quên việc này được – Alexandra nói giọng cương quyết.
– Lý do gì?
– Tôi sẽ không làm thế. Cho dù tôi có thực hiện việc này thành công, mà chắc là không thành, tôi không muốn làm.
– Tại sao vậy? Tại sao lại không làm?
– Vì tôi không thích ảnh! tôi không muốn ảnh yêu tôi, thậm chí tôi không muốn ảnh đến gần tôi – nói xong, nàng bước đến kéo dây rung chuông gọi gia nhân mang trà đến.
– Tuy nhiên, đấy là giải pháp duy nhất, tốt nhất để giải quyết vấn đề khó khăn này. – Melanie lấy găng tay và cái ví, hôn lên trán Alexandra – cô đang bị quá xúc động và quá mệt, nên không suy nghĩ được rạch ròi. Cứ để chuyện này cho tôi…
Cô ta vừa đi đến giữa phòng thì bỗng Alexandra nhận ra Melanie hình như định đi đâu đấy nên cô ta mới vội vã như vậy. Nàng nghi ngại hỏi bạn:
– Cô đi đâu đấy, Mel?
– Đi gặp Roddy – Melanie đáp rồi vừa đi ra cửa vừa nói tiếp – Anh ấy là người chúng ta có thể nhờ làm công việc thông báo cho Hawthorne biết rõ nhất việc cô không còn là con chuột nhà quê ngờ nghệch, ngây thơ như anh ta tưởng. Roddy rất thích làm công việc ấy, Melanie vui vẻ tiên đoán – Đây đúng là công việc kích động quần chúng mà anh ta ưa thích.
– Khoan đã, Melanie! – Alexandra mệt mỏi nói, nàng không phản đối kế hoạch này của bạn nhưng biểu hiện nàng quá mệt mỏi. – hãy hứa là trước khi làm gì cô nên báo cho tôi biết.
– Tốt thôi – Melanie đáp rồi biến mất.
Alexandra tựa đầu ra sau, nhắm mắt và giấc đến sáng.
Chuông đồng hồ đánh 10 giờ, cùng với tiếng lao xao của khách đến thăm ở dưới nhà, đã làm nàng tỉnh giấc. Chống khuỷu tay nhổm dậy, Alexandra nhấp nháy mắt trong ánh đèn cầy sáng lờ mờ trong phòng ngủ, nàng ngạc nhiên khi nhận ra mình đã nằm trên ghế nệm dài vào lúc được xem như trời mói chạng vạng tối. Nàng lắng nghe tiếng động ở dưới lầu, tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại liên hồi, nàng bèn ngồi dậy, phân vân không biết tại sao cả giới thượng lưu đều đến nhà họ, và rồi nàng nhớ ra.
– Hawk đã trở về.
Rõ ràng mọi người biết chàng đã trở về, họ nôn nóng đến thăm để khuyên chàng sống theo mẫu mực đạo đức của họ, mà theo mẫu mực này thì họ phải ít ra đến ngày mai mới đến thăm.
Chắc Hawk đã tiên đoán được việc này, Alexandra tức tối nghĩ thế, nàng đứng dậy, thay áo ngủ bằng satin rồi leo lên giường. Có lẽ vì thế mà chàng đã đến ngủ đêm ở nhà bà Công tước, để những người ở đây đón tiếp đám khách ồn ào này.
Nàng tin chắc bây giờ chồng nàng đang nằm ngủ trên giường, sung sướng hưởng một đêm an lành hạnh phúc.