“Để em nói thẳng với anh nhé,” tôi nói với Jack, đứng ngay cửa căn hộ của anh. “Anh sẽ không giảm xấc xược chút nào với Hardy cho dù anh ấy đã cứu mạng em hai tuần trước đây hả? Anh ấy cần làm gì cho anh để anh đối xử lịch sự với anh ấy? …Phát minh ra phương pháp chữa bệnh ung thư? Hay là cứu thế giới khỏi sự xâm lược của người ngoài hành tinh?”
Anh trai tôi nhìn giận điên lên. “Anh không nói anh sẽ không đối xử lịch sự. Anh có thể làm nhiều hơn thế.”
“Vâng, anh thật rộng lượng.”
Đêm đó Hardy và tôi sẽ tới một buổi tiệc rigs-to-reefs (RTR), bữa tiệc được tài trợ bởi hai công ty dầu lửa lớn.
Rigs-to-reefs là một chương trình do các công ty dầu lửa đề ra, trong chương trình đó, họ sẽ cắt phần nổi của giàn khoan đã hết thời hạn sử dụng và thả chúng xuống đáy đại dương để tạo nên những dải san hô nhân tạo. Do toàn bộ Vịnh Mexico bị bao phủ bởi bùn, những dải san hô nhân tạo đó đã tạo nên một môi trường thân thiện hơn cho các loại cá.
Mặc dù bị phản đối bởi những nhà tự nhiên học, cá có vẻ thích những giàn khoan bị bỏ hoang. Và những công ty dầu lửa yêu thích chương trình này vì nó tiết kiệm cho họ hàng triệu đô thay vì phải phục hồi lại giàn khoan. Vậy nên họ đã tài trợ cho một cuộc triển lãm ở Công viên hải dương Houston để quảng bá, theo ý họ, lợi ích của chương trình RTR đối với Vịnh.
Gia đình tôi sẽ tham dự buổi khai trương triển lãm. Và tôi đã làm hết sức để làm rõ rằng tôi không chỉ đi cùng với Hardy Cates, mà tôi còn mong chờ những người nhà Travis cư xủ giống như những con người biết lý lẽ. Hình như thế là đòi hỏi quá nhiều. Tôi đã gọi Joe, người đã mập mờ thông báo cho tôi biết rằng tôi đang bị Hardy lợi dụng, đúng như lời anh đã nói trước. Và bây giờ Jack đang giở trò cứng đầu. Tôi chắc chắn không mong chờ điều gì khác hơn từ bố tôi, con người mà khi đã có ý nghĩ nào đó, thì sẽ không bao giờ thay đổi được, giống như nhóm máu của ông vậy.
Chỉ còn lại Gage để mà lo ngại…nhưng tôi cảm thấy chắc chắn anh sẽ lịch sự với Hardy, nếu như việc đó có ích cho tôi. Anh đã cho tôi thấy điều đó khá rõ khi tôi nói chuyện với anh sau tai nạn trong thang máy.
“Tất cả những gì anh nói là,” Jack tiếp tục, “Cates sẽ không tăng thêm chút uy tín nào với nhà Travis chỉ vì hắn ta làm điều mà bất cứ chàng trai nào cũng sẽ làm. Hôm trước anh đã nói với em rồi, nếu em gọi anh hay Gages, ai trong chúng anh cũng có thể lôi em ra khỏi cái thang máy chết tiệt ấy một cách ổn thoả.’
“Ồ. Em hiểu rồi.”
Mắt anh nheo lại. “Hiểu cái gì?”
“Anh phát điên vì anh không có cơ hội để làm một việc thể hiện tính nam nhi chứ gì. Anh không thể chịu được việc một ai khác trở thành anh hùng. Anh là kẻ đứng đầu bầy đàn, và không ai được phép có bầy đàn lớn hơn của anh.”
“Mẹ kiếp, Haven, đừng có chiến đấu như một đứa bé gái nữa đi. Chả có gì liên quan tới bầy đàn của anh hết. Anh liếc hai bên hành lang. “Vào nhà anh một lúc nhé?”
“Thôi, em không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nữa. Em lên chỗ em đây. Em chỉ muốn tạt qua và bảo anh đối xử tử tế với__của em thôi.” Tôi ngập ngừng.
“Cái gì của em?” Jack gặng hỏi
Tôi lắc đầu, luống cuống. Chúa mới biết được tôi nên gọi Hardy là gì. “Bạn trai” thì nghe có vẻ học sinh trung học quá.
Và không thích hợp, vì Hardy quá to lớn so với một cậu bé. Người tình…, nghe có vẻ lạc hậu và kệch cỡm thế nào ấy. Bạn khác phái? Đối tác? Không, và không.
“Người tháp tùng của em,” tôi nói, và cau mày cảnh cáo anh. “Em nói nghiêm chỉnh đấy, Jack. Nếu anh làm trò ngu ngốc tối nay, em sẽ lột da anh như một con trâu rừng.”
“Anh không cho em điều em đòi hỏi đâu. Nếu em muốn sự chấp thuận của anh thì quên đi. Anh chưa biết đủ về thằng khốn này…và những điều anh biết thì không chắc chắn.”
Cơn giận của tôi bùng lên vì anh tự cho rằng cuộc sống yêu đương của tôi phụ thuộc vào sự rộng lượng của anh. “Em không muốn sự chấp thuận của anh,” tôi nói sẵng. “Chỉ một chút cư xử tử tế tối thiểu thôi. En chỉ yêu cầu anh đừng cư xử cứng đầu như một con lừa trong hai giờ thôi. Anh có nghĩ anh làm được việc đó không?”
“Cứt,” Jack thì thầm, kéo dài cái từ đó ra gấp đôi cần thiết. “Cứ hống hách như mày bây giờ, thì có khi tao còn cảm thấy thương hại cho thằng cha ấy mất.”
Thuỷ cung hướng ra một quang cảnh rất đẹp của Houston, đứng nhìn qua những ô kính bao quanh phòng khiêu vũ trên tầng ba bạn có thể nhìn rộng ra tới tận chân trời. Ở đó có một phòng tiếp khách có thể chứa được tới sáu trăm người, lối vào sảnh là một đường ống hình trụ lớn, dẫn thẳng tới một bể nuôi cá mập, và ngang qua khu vực triển lãm được thiết kế mô phỏng một vụ đắm tàu, một ngôi đền bị nhận chìm, một đầm lầy, và một rừng mưa nhiệt đới
Những mối lo lắng mà tôi quá chú tâm để có được một sự đón tiếp lịch sự với Hardy biến mất chỉ trong vòng năm phút sau khi chúng tôi tới nơi. Anh thoải mái và hài hước, dễ dàng tán chuyện với mọi người, dẫn tôi đi khắp phòng. Khi Hardy giới thiệu tôi với đối tác kinh doanh của anh và vợ họ, và vài người bạn, tôi nhận ra anh không một chút nào là người ngoài cuộc trong cả đám đông này. Mặc dù anh hoàn toàn không trở thành thành viên của nhóm người có uy tín từ trước như gia đình tôi, nhưng anh lại là một thành viên của nhóm những người điều hành những công ty nhỏ hơn, năng động hơn đang tìm kiếm những góc mới thích hợp để chiếm giữ.
Hardy và tôi thậm chí còn cùng quen biết vài nguời, một số ít trong đó cười cợt khuyên tôi rằng anh là một món tốt cho một phụ nữ nếu cô ta có thể xoay xoả giữ anh trong vòng kiềm toả. Tôi nhận thức được sau cái vẻ lười biếng bịp bợm của anh, Hardy tác động tới đám đông mạnh mẽ hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Anh có vẻ biết hết tên mọi người, và anh có sở trường tập trung vào người mà anh đang nói chuyện cùng như thể ông ta hay bà ta là người quan trọng nhất trong phòng.
Cùng lúc đó, Hardy vẫn là một người tháp tùng ân cần, lấy đồ uống ở quầy bar cho tôi, đặt nhẹ một bàn tay trên lưng tôi, thì thầm những điều làm tôi cười. Khi chúng tôi tham gia vào một nhóm và tán chuyện, anh lơ đãng vuốt cho thẳng một mắt trong sợi xích màu vàng treo chiếc ví đang đong đưa trên vai tôi.
Tôi tự hỏi Hardy sẽ đối xử với tôi thế nào trước mặt người khác, anh có muốn tôi hành động như một vệ tinh của anh hay không. Đấy là điều mà Nick luôn đòi hỏi. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, Hardy không có vẻ phản đối việc tôi có ý kiến riêng. Khi cuộc chuyện trò chuyển sang lãnh vực đá phiến chứa dầu chẳng hạn. Một trong những đối tác kinh doanh của Hardy, một nhà địa vật lý tên là Roy Newkirk, hăng hái nói về khả năng phát triển ngành đá phiến như một sự thay thế cho dầu lửa truyền thống. Nhưng tôi nói tôi đọc được rằng nó sẽ mang lại tác hại xấu cho môi trường khi mở rộng khai thác mỏ. Và hơn nữa, việc chế biến đá phiến sẽ thải ra một số lượng khổng lồ carbon dioxide vào khí quyển, điều mà tôi nghĩ là tội ác. Ngoại trừ ai đó nghĩ rằng sự nóng lên toàn cầu vẫn còn chưa đủ nhanh.
Roy đón nhận lời bình luận của tôi với một nụ cười gượng gạo. “Hardy, tôi vẫn chưa cảnh báo anh không được hẹn hò với một phụ nữ biết dọc à?”
Hardy có vẻ thích chí với tính bộc trực của tôi. “Thôi đừng có tranh luận nữa,” anh đáp. “Cố gắng cũng chẳng ích gì đâu khi mà tôi biết rõ cô ấy thể nào cũng thắng.”
“Em hy vọng em không làm anh lúng túng,” tôi nói thầm với Hardy sau đó. “Em xin lỗi vì em đã không đồng tình với Roy.”
“Anh thích một phụ nữ có chính kiến,” Hardy đáp lại. “Thêm nữa, em đã đúng. Công nghệ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không được sử dụng đúng chỗ, đúng giá trị của nó. Trong hoàn cảnh hiện nay, nó gây hại cho môi trường và nó quá đắt.”
Tôi nhìn anh suy đoán. “Nếu công nghệ làm cho giá thành sản xuất rẻ hơn nhưng gây hại cho môi trường thì anh có chọn nó không?”
“Không__” anh bắt đầu , nhưng trước khi anh có thể giải thích tại sao, chúng tôi đã bị ngắt quãng bởi một tiếng cười oang oang. Một bàn tay nặng nề đặt trên vai tôi xoay người tôi lại.
“Chú T.J.,” tôi kêu lên. “Lâu lắm rồi cháu mới gặp chú.”
T.J. Bolt không thực sự là chú tôi, nhưng tôi biết ông từ khi tôi ra đời. Ông là bạn thân nhất của Bố, và tôi nghi ngờ rằng ông luôn thầm lặng say mê mẹ tôi. Ông yêu phụ nữ hơi quá nhiều__ông đã năm lần lấy vợ. T.J là một trong những nhân vật màu mè nhất trong giới kinh doanh dầu lửa.
Khi còn là một thanh niên trẻ ở Đông Texas, T.J đã khỏi đầu bằng cách làm việc trong một công ty cung cấp thiết bị khoan. Làm thế nào đó ông đã tìm được nguồn tiền để mua thêm đất đai, và dần dần mua thêm nhiều nữa. Ông nhúng tay vào rất nhiều lĩnh vực. Và ông đã bị ve vãn bởi những điền chủ trong nhóm những người phát đạt nhất, tất cả đều mong muốn thương lượng để có một hợp đồng cho thuê tiềm năng vô giá.
Tôi chưa bao giờ thấy T.J. mà không có cái mũ nỉ trắng như một loại chữ ký của ông với vành rộng 8 phân và chóp cao 11 phân. Một cái mũ kiểu miền Tây với kích cỡ như thế nhìn có thể rất buồn cười trên đầu một người tầm vóc trung bình, nhưng T.J là một ngọn núi làm bằng xương thịt. Ông cao hơn Hardy và nặng hơn anh ít nhất là gấp rưỡi. Một trong hai cổ tay lực lưỡng của ông đeo một cái Rolex bằng vàng và dát kim cương nặng trĩu. Một ngón tay trỏ cỡ như một cái xúc xính chưng diện một cái nhẫn vàng to bản như cả bang Texas.
Ngay cả khi còn là một đứa trẻ tôi đã đã phải chịu đựng thói quen kinh hoàng của T.J là hôn phụ nữ mọi lứa tuổi ngay trên môi. Đêm nay cũng không phải là ngoại lệ. Ông gieo một cái hôn nhăn nheo lên môi tôi, mang theo mùi như mùi da yên ngựa và nước cạo râu ngọt ngào và mùi xì gà La Unica. “Cô gái yêu quý của chú đang làm gì vậy,” ông oang oang, “đi cùng với kẻ bất lương này à?”
“Chào ông.” Hardy cười nói, đưa tay ra bắt tay ông.
“Chú đã gặp Cates rồi à?” Tôi hỏi T.J.
“Chúng tôi đã chuyện trò một chút ở chỗ chú ở Gregg County,” T.J chiếu cố. “Không thể dàn xếp các điều khoản.” Ông nháy mắt với tôi. “Người ta cần phải có một cái túi quần sâu, nếu muốn làm ăn với chú.”
“T.J không muốn túi quần đâu,” Hardy nói rầu rĩ. “Ông ấy muốn cả cái quần cơ.”
Ông già lục khục cười thích thú. Ông đặt một cánh tay nung núc quanh người tôi và ôm chặt. Ông tống cho Hardy một cái nhìn đầy ý nghĩa. “Cậu phải đối xử tốt với cô nàng bé nhỏ này đấy nhé,” ông nói. “Cô bé đã được nuôi dưỡng bởi một người phụ nữ vĩ đại có thể làm vinh dự cho cả bang Texas này đấy.”
“Vâng , thưa ngài.”
Sau khi T.J. rời khỏi chúng tôi trên những bước chân khập khiễng vì bị gút của ông, tôi quay lại với hỏi Hardy. “Tại sao anh không chấp nhận điều khoản của chú ấy?”
Hardy khẽ nhún vai, nụ cười của anh giễu cợt. “Nó bị dây dưa vì tiền lại quả.” Thấy tôi không hiểu, anh giải thích. “Khi người chủ đất ký hợp đồng cho thuê, ông ta thường có một chút lại quả của người mua. Thỉnh thoảng ông ta có được một khoản đáng kể, nếu mảnh đất nhìn kha khá và có những giếng dầu đang khai thác gần đó. Nhưng khoản đó thường ít thôi nếu mảnh đất không chứng minh được giá trị của nó.”
“Và T.J. muốn một khoản lại quả lớn à?” tôi đoán mò.
“Nhiều hơn bất cứ một thằng mất trí nào có thể trả. Và anh tin vào khả năng thất bại đã được tính toán trước, chứ không phải một khoản lại quả điên rồ.”
“Em rất tiếc chú ấy đã không có thiện ý cho phải phép.”
Hardy nhún vai và mỉm cười. “Anh sẽ chờ một cơ hội tốt hơn. Sớm hay muộn thì đằng nào cũng xong thôi mà. Và Chúa biết anh cũng đã có đủ trên đĩa rồi.’ Anh nhìn tôi chăm chú với một cử chỉ lịch sự không chê vào đâu được. “Đã cảm thấy muốn về chưa?”
“Chưa, tại sao em không__” Tôi ngừng lại khi nhìn ra ánh lấp lánh trong cặp mắt xanh của anh. Tôi biết chính xác tại sao anh muốn về nhà rồi.
E dè, tôi nói. “Chúng ta vẫn chưa xem hết những đồ trưng bày mà.”
“Em yêu, em không cần phải xem cho hết những đồ trưng bày đâu. Anh có thể nói cho em biết bất cứ thứ gì em muốn biết về rigs-to-reefs.”
Nụ cười nhẹ của tôi trở thành một cái cười hết cỡ. “Vậy anh là một chuyên gia à?” Đã quen thuộc với trí nhớ hoàn hảo của anh về sự kiện và các chi tiết, tôi không bị ngạc nhiên chút nào.
“Cứ hỏi anh thì biết.” Anh nói sẵn lòng.
Tôi nghịch một cái khuy trên áo sơ mi anh. “Có phải các giàn khoan thực sự làm tăng mật độ cá không?”
“Theo một nhà nghiên cứu sinh vật học làm việc ở Viện nghiên cứu Hải dương học, thì đúng. Những dải ngầm thu hút vài loại cá, nhưng chẳng có biện pháp nào để em có thể có một số lượng khổng lồ các loại cá trên cả đại dương tập hợp lại ở một dải ngầm hết. Vậy nên chắc chắn có cá đang loanh quanh chỗ đó.” Anh ngừng và hỏi đầy hy vọng. “Đã nghe đủ chưa?”
Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào phía trước cuống họng anh, nơi làn da mịn màng và nâu bóng và ngon thật ngon. Tôi yêu âm thanh của giọng nói anh cùng âm điệu sánh như mật ong. “Thế giàn khoan có còn là của công ty khai thác dầu nữa không sau khi chúng đã bị cắt đi phần nổi?” Tôi hỏi.
“Không, chúng được tặng cho Bang nơi chúng nằm trong bản đồ. Rồi công ty tặng nửa số tiền tiết kiệm được cho Chương trình Dải ngầm Nhân tạo.”
“Mất bao lâu cá mới tới sinh sống được ở…công trình dưới nước đó?”
“Nó được gọi là chân đế.” Hardy lần sờ mép ống tay áo của váy tôi. “Sau khi chân đế bị đánh sập và cố định vào vị trí trong khoảng sáu tháng, em sẽ có đủ loại thực vật và động vật không xương sống bám vào nó__rất nhiều san hô cứng mới hình thành gần phía trên, nơi có nhiều ánh sáng hơn, và rồi tới lượt cá tới sinh sống.” Anh cúi gần tôi hơn và để miệng anh chạm vào nơi giữa hai lông mày tôi. “Thế em có muốn nghe về vòng tuần hoàn thực phẩm nữa không?”
Tôi hít thở trong mùi hương của anh. “Ồ, vâng.”
Bàn tay anh chạm vào khuỷu tay tôi, vuốt ve dịu dàng. “Có một con cá nhỏ bơi tung tăng, đột nhiên xuất hiện một con cá lớn đang đói…”
“Haven!” Một giọng lanh lảnh, vui mừng cắt ngang, và tôi cảm nhận một vòng tay nhỏ bé quấn quanh hông tôi. Đó là em gái của Liberty, Carrington, mái tóc vàng nhạt của cô bé tết thành hai bím đong đưa.
Tôi ôm cô bé và cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nó. “Carrington, em nhìn sành điệu thế,” tôi nói, quan sát cô bé trong bộ váy ngắn và đôi guốc.
Cô bé đỏ mặt lên vì vui thích. “Khi nào chị tới ngủ qua đêm ở nhà em nữa?”
“Chị không biết, bé con. Có thể__”
“Chị đến đây với Hardy à?” Nó ngắt lời, liếc nhìn người tháp tùng của tôi. Nó quay sang ôm anh, trong lúc vẫn nói huyên thuyên. “Haven, chị có biết Hardy đã lái xe đưa mẹ em đi bệnh viện đêm em ra đời không? Có một cơn bão, và nước ngập khắp nơi, và anh ấy đã đưa bọn em đến đó trên một cái xe bán tải cũ màu xanh.”
Tôi liếc về phía Hardy, mỉm cười, “Anh ấy rất giỏi trong việc cứu nguy cho mọi người.”
Ánh mắt anh trở nên thận trọng khi chúng tôi bị xen ngang bởi hai người nữa, Gage và Liberty.
“Hardy,” chị nói, đưa tay bắt tay anh, xiết chặt trìu mến.
Anh đột nhiên mỉm cười rạng rỡ. “Chào, Liberty. Bé con thế nào rồi?”
“Ổn. Matthew ở nhà với ông nội. Churchill thích trông nó.” Cặp mắt xanh lục của chị long lanh. “Ông ấy là người trông trẻ rẻ nhất mà bọn em từng thuê đấy.”
“Liberrty,” Carrrington nói, giật mạnh tay chị, “chị có muốn đi xem cá piranhas không? Ở đây có cả một bể lớn nuôi chúng đấy.”
“Được thôi,” chị nói, bật cười. “Xin lỗi mọi người nhé. Bọn tôi sẽ trở lại ngay.”
Khi Liberrty đi rồi, Gage trầm ngâm nhìn Hardy một lúc. Căng thẳng lơ lửng trong không khí cho tới khi anh trai tôi chìa một tay ra bắt tay Hardy. “Cảm ơn,” Gage nói. “Tôi nợ anh vì đã giúp em gái tôi thoát khỏi cái thang máy đó. Nếu có việc gì đó tôi làm được để trả ơn anh__”
“Không,” Hardy nói ngay. Anh có vẻ không còn vẻ đề phòng bởi sự thành thật của Gage. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chút ít vẻ lúng túng của anh. “Anh không nợ tôi cái quỷ gì hết. Tôi…sau cái trò hề tôi gây ra với dự án về năng lượng sinh học của anh…”
“Anh đã làm nhiều hơn cả đền bù cho việc đó hai tuần trước đây,” Gage nói. “An toàn của Haven__và hạnh phúc__là tất cả với tôi. Nếu anh vẫn còn tốt với cô em tôi dài dài, thì anh sẽ chẳng gặp phiền phức gì với tôi đâu.”
“Tôi hiểu.”
Tôi không thích bị mang ra thảo luận cứ như tôi không có mặt ở đây vậy. “Hê, Gage,” tôi hỏi, “anh có nhìn thấy Jack đâu không? Anh ấy có bổn phận phải ở đây đêm nay.”
“Nó ở đây rồi. Nó đang gặp một cô bạn cũ ở quầy bar. Nhìn có vẻ họ đang làm quen lại với nhau.”
Tôi đảo đồng tử. “Có thể tạo nên một dây xích từ đây tới El Passo bằng các cô bạn gái cũ của Jack đấy nhỉ.”
Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, và Hardy cho tay vào túi áo khoác. Liếc nhìn số đang gọi, anh chớp mắt mấy cái. “Xin lỗi.” Anh nói với Gage và tôi. “Tôi phải nhận cuộc điện thoại này. Em có phiền không nếu anh__”
“Anh cứ nghe đi,” tôi nói ngay.
“Cảm ơn.” Hardy trượt mở điện thoại và chen qua đám đông hướng ra một cái cửa dẫn tới ban công chạy vòng quanh toà nhà.
Còn lại một mình với Gage, tôi ngập ngừng mỉm cười với anh, tự nhủ có lẽ tôi sắp phải nghe một bài thuyết giảng đây.
“Em nhìn khá lắm,” anh trai tôi nói, ánh mắt đánh giá tôi từ đầu tới chân. “Em nhìn hạnh phúc.”
Đã một thời gian rất lâu rồi mới có ai đó nói điều đó với tôi. “Em hạnh phúc.” Tôi công nhận, cảm thấy hơi ngượng ngùng. “Gage, em xin lỗi nếu em gây ra những điều khó xử cho anh, em qua lại với một người trong quá khứ của Liberrty…”
“Nó chẳng mang lại điều gì khó xử cho anh hết.” Gage nói dịu dàng. Anh làm tôi ngạc nhiên khi nói thêm, “Em không thể chọn người mà em bị cuốn hút. Khi lần đầu tiên anh gặp Liberty, anh đã nghĩ cô ấy là một trong những món tráng miệng của Bố__và anh rất tiếc phải thú nhận là anh đã cư xử như một con lừa.” Anh mỉm cười giễu cợt. “Nhưng thậm chí ngay lúc đó, vẫn có một thứ gì đó của cô ấy chạm vào lòng anh, mỗi lần anh nhìn thấy cô ấy.” Anh đút hai tay vào túi quần và hơi cau mặt. “Haven, theo cách Hardy giúp em ở Toà nhà Buffalo, anh chắc rằng sẽ phải sẵn sàng cho anh ta một cơ hội khác thôi. Nhưng nếu anh ta làm tổn thương em…”
“Nếu anh ấy làm tổn thương em, anh sẽ được phép nện anh ấy ra bã,” tôi nói, làm anh ngoác mồm cười. Tôi ghé vào gần hơn, lưu tâm tới khả năng bị ai đó nghe thấy. “Nếu không đi đến đâu, mặc dù vậy….em sẽ ổn thôi, Gage. Em đã mạnh mẽ hơn mấy tháng trước đây nhiều. Anh ấy đã giúp em vượt qua một số trục trặc mà em đã bị mắc vào sau Nick. Vậy nên anh ấy có làm gì trong tương lai cũng không quan trọng, em luôn biết ơn anh ấy về những việc đó.”
Hardy quay lại, và tôi biết khi nhìn anh rằng đã có gì đó tồi tệ xảy ra. Không có biểu hiện nào trên nét mặt anh, nhưng anh trắng bệch như phấn dưới làn da nâu rám nắng, và anh mang vẻ căng thẳng điên cuồng của một người đàn ông có tâm trạng rối bời.
“Haven.” Giọng nói cũng khác, lặng lờ và thô nhám như tờ giấy ráp. “Anh vừa nhận được điện thoại của mẹ anh. Có vài việc gia đình mà anh phải giải quyết, và không thể chậm trễ được.”
“Ôi, Hardy…” Tôi muốn kéo anh lại gần, làm gì đó để xoa dịu anh, an ủi anh. “Bà có ổn không?”
“Có, bà không sao.”
“Chúng ta sẽ về luôn bây giờ__”
“Không,” Hardy nói ngay. Nhận ra được áp lực không cần thiết trong chính giọng mình, anh làm một nỗ lực để thư giãn. “Đây không phải việc mà em cần phải lo lắng đâu, em yêu. Anh cần phải xử lý nó một mình.”
Gage xen vào. “Tôi có thể làm được gì không?”
Hardy gật đầu. “Làm ơn chăm sóc Haven hộ tôi. Đảm bảo cô ấy về nhà an toàn.” Anh nhìn tôi, cặp mắt anh tối tăm. “Anh xin lỗi. Anh ghét phải bỏ em lại như thế này.”
“Anh sẽ gọi lại cho em chứ?” tôi hỏi.
“Tất nhiên. Anh__” anh ngừng lại, như thể không tìm được lời, và anh liếc nhìn Gage lần nữa.
“Tôi sẽ trông nom Haven,” Gage nói ngay. “Đừng lo.”
“Được rồi. Cảm ơn anh.”
Và Hardy bỏ đi, đầu anh cúi xuống, những bước chân của anh sải dài trên sàn như anh đang chuẩn bị vượt qua vật cản phía trước.
“Có thể một trong những em trai của anh ấy bị ốm, hay gặp tai nạn,” tôi băn khoăn.
“Đừng nói gì. Trừ khi…”
“Trừ khi gì?”
“Nếu có việc gì như thế xảy ra, anh nghĩ anh ta đã nói.”
Lòng tôi đầy lo lắng cho Hardy. “Anh ấy nên đưa em đi cùng,” tôi lẩm bẩm. “Em ghét bị đặt ngoài lề thế này lắm. Và chẳng ra sao cả khi em đang vui vẻ ở đây trong lúc vẫn biết anh ấy đang ở ngoài kia giải quyết những vấn đề bí ẩn của anh ấy. Em nên ở với anh ấy mới phải.”
Tôi nghe anh trai tôi thở dài. “Thôi nào, chúng ta đi tìm Liberty và Carington thôi. Anh thà nhìn một bể cá đang ăn thịt người còn hơn là đứng đây tự hỏi Hardy Cates có thể vướng vào rắc rối gì.”