Ánh sáng chói lòa trong ngục tối,
Ngươi là tự do!
Trái tim là nơi ngươi trú ngụ.
– Huân tước Byron, Thơ viết ở Chillon
Saint đi đi lại lại trong sảnh trước. Lẽ ra anh chỉ nên cho cô năm phút để cô thu dọn sách vở và cho các giáo viên nghỉ việc, không gì nữa. Tuy nhiên, dường như những giọt nước mắt của Evelyn Ruddick là gót chân Achilles của anh, và giờ anh chỉ có thể cứ hai phút nhìn đồng hồ một lần, rồi chửi thề.
“Cô nghĩ mình đê tiện”, anh lẩm bẩm, bắt chước tông giọng phẫn nộ của cô. “Sự hiện diện của mình làm cô ta phát ốm.”
Chưa ai từng nói thế vào mặt anh rồi quay lưng bỏ đi. Càng không phải là người thấy chú ý. Chẳng phải anh chú ý quá mức đến cô – chỉ là anh hiếm khi dành thời gian quanh quẩn bên một người có vẻ quá… thuần khiết.
Hiển nhiên là quá thuần khiết để khiến mình bị ô uế trước sự hiện diện của anh. Chà, anh sẽ lo liệu chuyện đó. Anh sẽ làm cho Cô phải van xin trước khi anh kết thúc với cô. thiên thần rồi sẽ thấy mình tả tơi từng mảnh – và a cũng sẽ biết điều đó.
Anh lại bật nắp chiếc đồng hồ quả quýt ra. Còn hai phút nữa. Nếu cô không sớm xuất hiện, anh sẽ lên trên lầu tìm cô. Saint đóng sập đồng hồ. Thực ra, sao anh phải đợi chứ?
“Saint?”
Anh quay lại. Evelyn đang đứng giữa cầu thang, hai má đỏ bừng và lồng ngực phập phồng. “Lấy sách vở của cô đi,” anh xẵng giọng. “Hết thời gian rồi.”
Cô không nhúc nhích. “Tôi vẫn nghĩ mãi.”
Mối nghi ngờ tràn qua anh. Nom cô không có vẻ tuyệt vọng với nước mắt vòng quanh như anh mong đợi, cô cũng không năn nỉ anh cho cô tiếp tục dạy dỗ lũ trẻ hay ngăn cản những kế hoạch xóa sổ nơi chết tiệt này của anh. “Về chuyện gì?”
“Về… về chuyện ngài từng nói ngài không bao giờ làm chuyện gì miễn phí.”
Evelyn đang lo lắng – và đó không phải là tất cả; anh như sờ được bầu không khí đặc quánh giữa họ. “Và?” anh thúc giục, tất cả giác quan trở nên tập trung.
Cô hắng giọng. “Và tôi đang tự hỏi”, cô nói bằng giọng nhỏ tới mức anh phải căng tai lên mới nghe được, “ngài sẽ đề nghị mức giá nào để trại trẻ vẫn mở cửa?”
Saint không sống sót được đến bây giờ để làm một thằng ngốc. Thiên thần này đang âm mưu chuyện gì đó. Tuy nhiên, nếu nó liên quan đến việc hai người họ trần truồng, thì anh sẵn sàng chấp nhận. Thế nhưng… “Tôi tưởng tôi làm cô phát ốm?”
“Vâng, à, tôi đã quá tức giận.”
“Và cô không còn tức giận nữa?” Giọng anh không thèm che giấu sự hoài nghi.
“Tôi không hiểu làm sao ngài có thể đóng cửa trại trẻ,” Evelyn chầm chậm nói. “Mẹ ngài…”
“Vì Chúa,” anh ngắt lời. “Nếu ta đang nói về sự cám dỗ, thì đừng nhắc đến mẹ tôi.”
“Tôi xin lỗi,” cô nhăn mặt lo lắng. “Tôi quá bỡ ngỡ trước việc này.”
“Việc gì?”
“Ngài… ngài định bắt tôi nói ra sao?”
Anh bước lên chỗ cô, một cách không hề vội vã để xem cô có bỏ chạy không. “Đúng vậy,” anh đáp, và hôn cô.
Chắc chắn cô sẽ bắt anh hứa hẹn nhiều điều, và nếu cô chọn đúng thời gian, anh sẽ đồng ý với mọi điều cô nói. Nội việc cho cô biết điều đó thôi đã khiến anh cứng lên và nhức nhối. Tất nhiên, anh sẽ lắng nghe thật cẩn thận cách cô bày tỏ các yêu cầu. Kinh nghiệm lâu năm dạy anh rằng ngủ với phụ nữ không chỉ có một cách, và cũng không chỉ có một cách để giũ bỏ một trại trẻ mồ côi.
Saint ngẩng đầu lên, nhưng Evelyn đã níu lấy anh, kiễng chân và lùa nhưng ngón tay xinh xắn vào tóc anh. Cô kéo gương mặt anh xuống cho một nụ hôn khác. Như tuân theo ý muốn của cả hai, đôi tay anh vòng qua eo lưng thanh mảnh của cô, kéo mạnh cô ép sát vào mình.
“Cô vẫn phải nói ra, Evelyn Marie,” anh lẩm bẩm. Những phòng học đáng nguyền rủa của cô là chốn riêng tư kín đáo nhất anh có thể nghĩ ra. Cửa không khóa, nhưng bọn nhóc đều tưởng cô đã đi. “Nói đi.”
“Tôi…” Cô hổn hển bắt đầu, ánh mắt không rời miệng anh, “tôi muốn biết liệu ngài có dừng kế hoạch phá bỏ trại trẻ không nếu… nếu tôi…”
Ma quỷ ơi. Những thiên thần cũng có thể là một đám tầm thường, gây thất vọng. “Nếu cô để tôi vào trong cô.” anh thì thầm, gỡ cây kẹp ra khỏi tóc cô một cách êm ái, những lọn tóc nâu vàng thoảng hương chang đổ tràn qua hai bàn tay anh.
“Vâng.”
Saint lắc đầu, tháo tiếp cây kẹp tóc thứ hai. “Nói đi.”
Hai má Evelyn đỏ bừng, đôi môi đã mọng lên dưới những chăm chút của anh, hai bầu ngực ép chặt vào ngực anh, thiên thần trong sáng rên rỉ. “Nếu tôi để ngài vào trong tôi,” cô thì thầm.
Suy nghĩ cho sáng suốt mỗi lúc một khó khăn, tuy nhiên anh biết việc chọn cách diễn đạt về trại trẻ của cô đã cho anh khá nhiều đất để hành động. “Thỏa thuận thế đi, Evelyn.”
“Nhưng không phải ở đây,” cô nói, thở dốc khi anh vuốt nhẹ ngón tay cái lên bầu ngực cô. “Bọn trẻ…”
“Một trong những phòng học nhỏ xinh của cô thì sao?” Saint lại khóa lấy miệng cô, phần nào nhận thấy mình không hay phản ứng thế này. Dĩ nhiên anh đã chịu đựng cơn khát trong suốt ba tuần, nhưng nỗi ham muốn cồn cào này là mới mẻ. Và nó là nỗi khao khát cô – không phải một phụ nữ nào đó không rõ mặt rõ tên để thỏa mãn những nhu cầu của anh.
“Không. Ôi, Saint. Kín đáo hơn, xin ngài?”
Thậm chí cô không thốt nổi một câu trọn vẹn nữa. “Phòng họp ban quản trị?”
“Căn hầm” cô nói ngược lại. “Nó ở đằng sau phòng ăn sáng, và…”
“Căn hầm,” anh đồng ý, nắm lấy tay cô và kéo xuống cầu thang. Lúc này một khoảnh đất sạch sẽ đối với anh ắt cũng đủ.
“Nhưng tóc tôi,” cô phản đối.
“Chúng ta sẽ xuống bằng lối sau. Không ai nhìn thấy cô đâu.”
Vì trong lịch sử nơi này từng được dùng làm trại lính, nên có hai cầu thang dẫn xuống hầm, một cái từ bếp, và cái kia qua văn phòng hành chính cũ để kiểm những nhu yếu phẩm được đưa đến.
Saint quơ lấy một cây đèn trong hành lang và đẩy cửa văn phòng ra. “Cô có chắc về chuyện này không?” anh hỏi, kéo ập cô vào người cho một nụ hôn nữa. Ơn Chúa là cô đã quyết định đầu hàng, vì anh không biết mình có thể kìm nén không động vào cô trong bao lâu nữa mà không hoàn toàn phát điên.
“Có cửa sổ kìa,” cô chật vật thốt ra, bám chặt ve áo anh.
“Tôi sẽ khiến cô hét lên vì sung sướng,” anh thì thầm bên miệng cô.
Nếu họ còn nán lại đây thì anh, người vẫn hay tự hào về khả năng tự chủ cùa mình, sẽ không thể bước đi được mất. Saint lại nắm tay cô, dắt cô đi qua cánh cửa bên kia phòng và xuống cầu thang.
Vừa đặt chân xuống nền tầng hầm là anh ấn cô vào bức tường đá, miệng anh gặp đôi môi ngước lên của cô trong một nụ hôn nồng cháy và trọn vẹn. Cuối cùng chỉ còn hai người họ, không có kẻ nào chen ngang ít nhất là trong một giờ, cho đến khi nhân viên nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
“Evelyn,” anh rên rỉ, hôn lên cổ họng cô, trật cổ áo của cô ra để hôn bờ vai.
“Tôi xin lỗi, Saint,” cô thì thầm, hơi thở cô đã trở nên thành những tiếng hổn hển nặng nề, gấp gáp.
Vòng một cánh tay qua eo cô, anh kéo cô vào sát người. “Cô xin lỗi cho chuyện gì?” anh thở mạnh, lại hôn cô.
“Nó chỉ tốt cho ngài mà thôi.”
“Cái gì…”
Có tiếng chân vang lên sau lưng anh. Saint quay phắt lại đúng lúc một vật gì đó cùn và nặng đập vào đầu anh, anh chỉ kịp bật ra một tiếng chửi thề đứt quãng rồi gục xuống.
Evelyn nhìn sững Hầu tước St. Aubyn nằm một đống dưới chân mình. Cô không thể nhúc nhích, không thể nói, không nghĩ được bất cứ điều gì. Giờ thì họ không thay đổi ý định được nữa, vậy mà Saint đã đánh thức một vùng nóng bỏng và khoái lạc bên trong cô, cô đã gần như ao ước chỉ có mình họ trong căn hầm, và anh sẽ thực hiện lời hứa làm cô hét lên vì sung sướng.
Randall hạ thanh cọc giường bằng gỗ sồi xuống. “Em đã chờ được làm điều này một năm rồi.”
Sực tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngẩn, Evie quỳ xuống “Ngài ấy vẫn thở,” cô kêu lên, người sụm hẳn xuống vì nhẹ nhõm. Dù bực bội Saint cách mấy, cô cũng không muốn anh ta chết. Ngay cả ý nghĩ ấy cũng cho cô một cảm giác… trống rỗng kỳ cục.
“Đương nhiên là ông ta vẫn thở,” Randall nói bằng giọng phật ý, rõ ràng phẫn nộ vì cô có thể nghi ngờ sự lành nghề của nó trong lĩnh vực đập đầu. “Hãy đưa ông ta vào buồng giam trước khi Nelly Thóc mách xuống đây ăn cắp táo.”
“Nelly Thóc mách?” Evie lặp lại, vuốt tóc ra khỏi trán Saint trong lúc nửa tá đứa trẻ khác xuất hiện từ trong bóng tối quanh cô. Một dòng máu chảy qua tai anh ta, cô kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn là tim anh ta vẫn đập. Trông anh ta quá… hiền lành. Hiền lành, và đẹp đẽ. Người đàn ông điển trai nhất cô từng gặp.
“Đó là một trong những bà phụ bếp. Nào chúng mày, nhắc ông ta lên. Ta mà kéo lê ông ta thì sẽ để lại dấu vết.”
Randall có vẻ rất rành chuyện bắt cóc. Evie đứng dậy, bước lùi lại khi sáu thằng bé lớn nhất vừa làu bàu vừa túm hai chân, hai tay và eo lưng của St. Aubyn nhấc lên khỏi nền nhà.
“Cẩn thận với ngài ấy nhé,” Evie nhắc, giơ cao cây nến soi đường cho chúng tới cánh cửa hẹp và khuất.
“Cô còn nói thế được,” Matthew lầm bầm. “Thử nghĩ ông ta sẽ làm gì chúng ta lúc này nếu ông ta vẫn tỉnh.”
Evelyn rùng mình. Dù biết những trò dụ dỗ của anh ta sẽ chấm dứt, cô vẫn cảm thấy bàng hoàng và có phần phẫn uất. Saint sẽ nổi cơn lôi đình. Theo lời đồn, anh ta đã giết người trong những cuộc đấu súng chỉ vì những động chạm nhỏ nhặt đến danh dự anh ta; vụ việc này hẳn đã vượt xa mức độ đó.
Bọn trẻ đã trải một tấm đệm còn khá tươm tất và mấy cái chăn sạch trong góc phòng, quét lũ nhện và mạng nhện, rồi lấy trộm hai cây đèn trên giá gắn tường. Với không đầy mười lăm phút chuẩn bị, chúng đã hoàn thành việc thu xếp một phòng ở khá ấn tượng.
Mấy thằng bé quẳng St. Aubyn xuống đệm không được nhẹ nhàng như cô mong muốn. Hầu tước khẽ rên.
“Kìa kìa! Cùm ông ta lại đi!” Adam Henson thét lên, nhảy lùi lại.
“Khoan đã!” Evie xen vào, chật vật ra khỏi trạng thái lơ mơ vẫn bao phủ cô. “Đừng làm ngài ấy bị thương.”
“Quá muộn rồi, cô Evie. Ông ta sẽ tìm cách tống tất cả chúng ta vào tù hoặc đày tới Australia.”
“Hoặc treo cổ,” Randall bổ sung, ngồi xổm xuống để lắp cái còng.
“Chí ít chúng ta cũng có chìa khóa chứ?” cô hỏi, bắt đầu có cảm giác mê sảng.
“Có. Và cả chìa khóa cửa.”
“Làm ơn đưa cả hai cho cô.”
Matthew ngoan ngoãn đưa hai cái chìa khóa bằng đồng ra. Evelyn bỏ chúng vào túi và ngồi phịch xuống ghế. Lạy Chúa lòng lành, cô đang làm gì vậy? Bắt cóc một hầu tước còn hơn cả sự điên rồ. Mặt khác, nếu cô không can thiệp, Randall và những thằng bé khác có thể chọn một giải pháp vĩnh viễn và chết chóc hơn trong vấn đề của St. Aubyn. Giữ chìa khóa trong tay, ít ra cô có thể bảo vệ anh ta ở mức độ nào đó.
“Ông ta sắp tỉnh,” Adam thông báo.
“Được rồi, tất cả ra ngoài. Cô không muốn ngài ấy biết ai đã đánh ngài ấy. Và đóng hết các cửa vào, nhưng để lại một cây nến trên cầu thang. Chớ làm hay nói điều gì bất thường.”
Randall cười toe. “Bọn em rồi sẽ biến cô thành tội phạm mất, cô Evie.”
Xem ra cô không cần sự giúp đỡ của chúng trong chuyện đó, “Đi đi, nhanh lên.”
Vài giây sau khi bọn trẻ đóng cánh cửa có chấn song lại, Saint tỉnh lại bằng một cử động đột ngột khiến Evie giật bắn mình. Bật ra một tiếng rên khe khẽ, anh ta chống hai tay vào bò dậy.
“Ngài ổn chứ?” cô hỏi, giọng run lẩy bẩy y như đôi tay.
“Xảy ra chuyện quái gì vậy?” anh ta lầm bầm, áp tay lên thái dương. Nó lập tức dính đầy máu.”
“Chuyện dài lắm. Ngài có cần chăm sóc y tế không?” Tất nhiên họ không thể gọi bác sĩ, trừ phi vết thương của Saint nguy hiểm đến tính mạng. Nếu bắt buộc, có lẽ có thể khâu vết thương, dù chỉ nghĩ đến thôi cô đã xây xẩm mặt mày.
“Không. Thứ tôi cần là một khẩu súng lục. Tên khốn nào đánh tôi thế?” Anh ta từ từ quỳ thẳng lên, nhìn qua phòng tới chỗ cô ngồi.
“Tôi không thể nói với ngài chuyện đó. Saint.”
Khi ánh nhìn đã rõ nét và tập trung, anh ta bắt đầu nhìn xung quanh. “Chúng ta đang ở đâu? Cô không bị thương chứ?”
“Tôi ư? Tôi không sao. Tôi cần phải…”
Saint loạng choạng bám một tay vào tường, chật vật đứng lên. “Đừng lo, Evelyn. Tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây.”
Ôi trời. Giờ anh ta còn muốn làm hiệp sĩ nữa. “Saint, ngài không hiểu. Tôi không phải tù nhân, mà là ngài.”
Evie nhìn anh ta ngấm dần câu nói của cô. Rồi, nhanh đến mức cô chỉ kịp hít một hơi để lên tiếng giải thích, anh ta đã lao qua phòng tới chỗ cô. “Cô là đồ…”
Sợi xích bị kéo căng hết mức, và anh ta ngã huỵch xuống gần chân cô. Evelyn hét lên thất thanh, ngã ra sau ghế. Saint với lấy cô, vồ trượt mắt cá chân cô trong tích tắc vì cô co hai đầu gối lên ngực.
“Ngừng lại! Ngài sẽ làm mình bị thương đấy!” cô thở hổn hễn, ráng sức bò thật nhanh ra xa. Chiếc váy của cô thế nào cũng bị rách, nhưng nếu anh ta đặt được tay lên người cô, thì chiếc váy là nỗi lo nhỏ nhặt nhất của cô.
Những chiếc chìa khóa rơi khỏi túi cô trong một tiếng kêu trầm đục. Evie luống cuống xoay bốn xung quanh tìm trong lúc Saint nhào tới. Sợi xích kéo giật anh ta lại, anh ta bấu vào nền đất đầm chặt, duỗi hết những ngón tay, đang cố gắng với tới chúng thì cô đã quờ lấy chúng và lập tức lùi về sau.
“Đưa tôi mấy cái chìa chết tiệt đó,” anh ta gầm gừ bằng giọng giận dữ.
Đây là St. Aubyn mà ai ai cũng e sợ. Evie nhận ra, người đàn ông với vẻ ngoài lịch thiệp đã bị xé tan từng mảnh. Và cô đã một mình loay hoay đánh thức con người đó dậy trong một ngục thất, không có sự giúp đỡ nào quanh đây – mà cô cũng chẳng dám kêu ai tới giúp.
“Hãy bình tĩnh lại,” cô ra lệnh, lùi xa hơn nữa, mặc dù không cách nào anh ta với tới được cô.
Anh ta thu mình lại thủ thế, đôi mắt xanh long lên giận dữ khiến cô ớn lạnh. “Bình tĩnh?” anh ta hầm hè, lau dòng máu trộn lẫn bụi bẩn đang chảy xuống má. “Tôi bị xích vào tường, có Chúa mới biết là ở đâu, và…”
“Chúng ta đang ở nhà giam của trại trẻ,” cô ngắt lời. “Một phòng giam cũ, tôi cho là thế.” Cô ngồi thẳng lên, bỏ lại chìa khóa vào túi.
Mắt anh ta không bỏ sót cử động nào của cô. “Tại sao tôi lại bị xích vào tường trong một nhà giam mắc dịch của trại trẻ, Evelyn?” anh ta hạ thấp giọng trong tiếng gầm gừ nguy hiểm. “Và kẻ nào đã đánh tôi?”
Rõ ràng anh ta sẽ không lắng nghe lý lẽ vào lúc này. Cố gắng dùng thái độ phải trái nói với anh ta chỉ càng khiến anh ta tức giận hơn mà thôi.
Evie quờ tay ra sau bám vào tường để đứng dậy. “Tôi nghĩ ngài nên bình tĩnh hơn một chút, Saint,” cô khuyên, ước gì giọng mình thôi run rẩy. “Tôi sẽ mang cho ngài chút nước và một dãi băng để ngài băng lại đầu.” Nói rồi cô lần ra cửa.
Saint rướn người lên, đuổi theo cô đến hết chiều dài sợi xích. “Cô không được bỏ mặc tôi ở đây. Evelyn. Chuyện này thật lố bịch. Đưa tôi mấy cái chìa khóa. Ngay!”
“Tôi không thể làm thế. Và tôi sẽ không bỏ mặc ngài. Mấy phút nữa tôi sẽ trở lại.”
Anh ta nhìn cô chằm chằm. “Nếu cô không đưa tôi chìa khóa ngay lập tức, tốt nhất cô hãy hy vọng tôi không bao giờ ra được khỏi đây,” anh ta nói bằng giọng thấp và rắn đanh. “Vì khi ra khỏi đây, người đầu tiên tôi săn tìm sẽ là cô.”
Evie nuốt xuống. “Nếu ngài muốn ra khỏi đây, tốt nhất ngài đừng nói những lời như vậy,” cô nói dứt khoát, và lách ra khỏi cửa.