Arthur ngồi trong xe đậu bên ngoài tòa nhà văn phòng cao chót vót, nơi tọa lạc của E-xpert Publishing, anh cố gắng để trấn tĩnh những nhịp tim đang đập loạn xạ vì hồi hộp.
Vậy mà đã tám tháng trôi qua kể từ ngày ông Patient bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện về những viên kẹo, mở ra một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Và cái kế hoạch bí mật anh cất giữ trong suốt thời gian qua đã bắt đầu được thực hiện, anh muốn ông Patient sẽ là người đầu tiên chia sẻ với anh niềm vui ấy. Vì quá hồi hộp, anh cứ do dự mãi chưa dám bước lên văn phòng làm việc của ông chủ.
Lấy hết bình tĩnh, Arthur ra khỏi xe, khóa cửa lại và bấm nút thang máy lên tầng 68. Thỉnh thoảng ông Patient vẫn nhờ anh chuyển một số hồ sơ của công ty về nhà nên anh biết rõ văn phòng E-xpert. Arthur nở một nụ cười khi thấy cô thư ký chào anh một cách thân thiện và cho phép anh vào phòng của Jonathan Patient. Sau tiếng gõ cửa, anh đẩy nhẹ cánh cửa kính mờ của phòng ông chủ và cất tiếng:
– Ông Patient, ông có thể dành cho tôi mấy phút không?
– Ồ, tất nhiên, vào đi Arthur. Có chuyện gì xảy ra à? – Patient thoáng chút ngạc nhiên.
– Cũng không có gì. Tôi đến đây để xin trả lại ông chiếc mũ tài xế. Tôi muốn nghỉ việc vào cuối tháng này. – Arthur ngập ngừng.
– Có chuyện gì làm anh không hài lòng sao Arthur?
– Ôi, không, ông Patient! Trong suốt thời gian qua, được làm việc cho ông là một điều may mắn lớn. Ông đã đối xử với tôi rất tốt và dạy cho tôi nhiều bài học quý báu mà trước đây tôi chưa từng được biết. Nhờ những bài học ấy mà tôi đã nuôi ý chí thay đổi cuộc đời. Và tôi đã đi được những bước đầu tiên, ông Patient ạ. Tôi đã được nhận vào Đại học Florida.
– Thật sao? Tôi thật mừng cho anh! Đó là một quyết định sáng suốt. Đại học Florida là một trường rất tốt. Bây giờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa: nơi ăn chỗ ở, đặc biệt là tiền đóng học phí và các khoản chi tiêu khác?
– Có thể có một chút khó khăn nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua. Tám tháng vừa qua, từ khi biết đến “nguyên lý kẹo ngọt”, tôi đã thử áp dụng nó cho mình bằng cách tập sống tiết kiệm và hiện giờ, tôi có hơn 15 ngàn đô-la tích lũy từ tiền lương và tiền bán bộ sưu tập thẻ danh thủ bóng chày. Thêm vào đó, tôi vừa tìm được một công việc mới nên có lẽ cũng xoay xở được.
– Anh làm công việc gì vậy?
– Sau khi bán hết bộ sưu tập của mình, tôi đã nghĩ ra một cách làm ăn mới. Đó là làm môi giới qua mạng cho những người sưu tầm thẻ bóng chày và sẽ nhận tiền hoa hồng từ số thẻ bán được. Chắc cũng đủ tiền ăn và tiền sách vở.
Jonathan Patient im lặng, ông mở ngăn kéo bàn và lấy ra một chiếc phong bì.
– Arthur, chắc rằng chúng tôi sẽ nhớ anh lắm. Chúng tôi luôn chào đón anh nếu anh có thời gian ghé thăm.
– Cảm ơn ông. Tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người, nhất là ông, ông Patient ạ.
– Thời gian qua, nhận thấy sự thay đổi của anh, tôi rất mừng. Và sáu tháng trước tôi có chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ đây.
Arthur nhận chiếc phong bì Jonathan Patient đưa cho anh. Khi mở phong bì ra, Arthur há hốc miệng kinh ngạc vì thứ mà anh nhìn thấy bên trong.
– Đây là….
– Đủ để anh trang trải bốn năm học phí ở đại học. Tôi biết anh vẫn có thể tự xoay xở được mà không cần sự giúp đỡ của tôi. Nhưng thật ra, chính vì anh đã chứng minh rằng anh có chí tiến thủ nên tôi rất mong anh sẽ nhận món quà này. Anh làm việc cho tôi lâu rồi và rất chăm chỉ. Anh xứng đáng với nó. Đã đến lúc anh tự thưởng cho mình vài phút thư giãn, cho phép bản thân thưởng thức sự ngọt ngào của một hoặc hai “viên kẹo”. Tôi cũng mong một ngày nào đó khi thành đạt, anh sẽ tiếp tục trao món quà này lại cho một người khác có ý chí và cần được giúp đỡ.
Arthur vòng tay ôm Jonathan và hai người đàn ông ghì chặt lấy nhau thân thiết.
Arthur ngồi trong xe đậu bên ngoài tòa nhà văn phòng cao chót vót, nơi tọa lạc của E-xpert Publishing, anh cố gắng để trấn tĩnh những nhịp tim đang đập loạn xạ vì hồi hộp.
Vậy mà đã tám tháng trôi qua kể từ ngày ông Patient bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện về những viên kẹo, mở ra một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Và cái kế hoạch bí mật anh cất giữ trong suốt thời gian qua đã bắt đầu được thực hiện, anh muốn ông Patient sẽ là người đầu tiên chia sẻ với anh niềm vui ấy. Vì quá hồi hộp, anh cứ do dự mãi chưa dám bước lên văn phòng làm việc của ông chủ.
Lấy hết bình tĩnh, Arthur ra khỏi xe, khóa cửa lại và bấm nút thang máy lên tầng 68. Thỉnh thoảng ông Patient vẫn nhờ anh chuyển một số hồ sơ của công ty về nhà nên anh biết rõ văn phòng E-xpert. Arthur nở một nụ cười khi thấy cô thư ký chào anh một cách thân thiện và cho phép anh vào phòng của Jonathan Patient. Sau tiếng gõ cửa, anh đẩy nhẹ cánh cửa kính mờ của phòng ông chủ và cất tiếng:
– Ông Patient, ông có thể dành cho tôi mấy phút không?
– Ồ, tất nhiên, vào đi Arthur. Có chuyện gì xảy ra à? – Patient thoáng chút ngạc nhiên.
– Cũng không có gì. Tôi đến đây để xin trả lại ông chiếc mũ tài xế. Tôi muốn nghỉ việc vào cuối tháng này. – Arthur ngập ngừng.
– Có chuyện gì làm anh không hài lòng sao Arthur?
– Ôi, không, ông Patient! Trong suốt thời gian qua, được làm việc cho ông là một điều may mắn lớn. Ông đã đối xử với tôi rất tốt và dạy cho tôi nhiều bài học quý báu mà trước đây tôi chưa từng được biết. Nhờ những bài học ấy mà tôi đã nuôi ý chí thay đổi cuộc đời. Và tôi đã đi được những bước đầu tiên, ông Patient ạ. Tôi đã được nhận vào Đại học Florida.
– Thật sao? Tôi thật mừng cho anh! Đó là một quyết định sáng suốt. Đại học Florida là một trường rất tốt. Bây giờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa: nơi ăn chỗ ở, đặc biệt là tiền đóng học phí và các khoản chi tiêu khác?
– Có thể có một chút khó khăn nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua. Tám tháng vừa qua, từ khi biết đến “nguyên lý kẹo ngọt”, tôi đã thử áp dụng nó cho mình bằng cách tập sống tiết kiệm và hiện giờ, tôi có hơn 15 ngàn đô-la tích lũy từ tiền lương và tiền bán bộ sưu tập thẻ danh thủ bóng chày. Thêm vào đó, tôi vừa tìm được một công việc mới nên có lẽ cũng xoay xở được.
– Anh làm công việc gì vậy?
– Sau khi bán hết bộ sưu tập của mình, tôi đã nghĩ ra một cách làm ăn mới. Đó là làm môi giới qua mạng cho những người sưu tầm thẻ bóng chày và sẽ nhận tiền hoa hồng từ số thẻ bán được. Chắc cũng đủ tiền ăn và tiền sách vở.
Jonathan Patient im lặng, ông mở ngăn kéo bàn và lấy ra một chiếc phong bì.
– Arthur, chắc rằng chúng tôi sẽ nhớ anh lắm. Chúng tôi luôn chào đón anh nếu anh có thời gian ghé thăm.
– Cảm ơn ông. Tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người, nhất là ông, ông Patient ạ.
– Thời gian qua, nhận thấy sự thay đổi của anh, tôi rất mừng. Và sáu tháng trước tôi có chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ đây.
Arthur nhận chiếc phong bì Jonathan Patient đưa cho anh. Khi mở phong bì ra, Arthur há hốc miệng kinh ngạc vì thứ mà anh nhìn thấy bên trong.
– Đây là….
– Đủ để anh trang trải bốn năm học phí ở đại học. Tôi biết anh vẫn có thể tự xoay xở được mà không cần sự giúp đỡ của tôi. Nhưng thật ra, chính vì anh đã chứng minh rằng anh có chí tiến thủ nên tôi rất mong anh sẽ nhận món quà này. Anh làm việc cho tôi lâu rồi và rất chăm chỉ. Anh xứng đáng với nó. Đã đến lúc anh tự thưởng cho mình vài phút thư giãn, cho phép bản thân thưởng thức sự ngọt ngào của một hoặc hai “viên kẹo”. Tôi cũng mong một ngày nào đó khi thành đạt, anh sẽ tiếp tục trao món quà này lại cho một người khác có ý chí và cần được giúp đỡ.
Arthur vòng tay ôm Jonathan và hai người đàn ông ghì chặt lấy nhau thân thiết.