Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lắng Nghe Trong Gió

Quyển 2 – Chương 17

Tác giả: Mạch Gia
Chọn tập

Hôm sau, Y Y đến văn phòng của tôi, vừa bước vào đã hỏi ngay, có dịch được câu mà cô muốn nói với tôi hay không. Tôi cố tình sa sầm nét mặt, nhìn cô, nói: “Tôi cảm thấy đấy là điều mà cô không nên nói. Nếu cô còn nói điều ấy với tôi, xin cô về phòng làm việc, tôi không rỗi để nói chuyện với cô”.

Y Y trả miếng: “Chứng tỏ anh vẫn không nhận ra ý nghĩa thật sự điều em muốn nói với anh”.

Rất lâu về sau tôi mới biết, thật ra cô mượn chuyện đó để bày tỏ suy nghĩ và giả thiết của cô đối với mật mã Quang phục. Em rất yêu anh, thật ra đặc điểm lạ lùng của bốn chữ ấy là, bốn chữ có thể xếp đặt theo nhiều cách khác nhau, ví dụ “em yêu anh rất”, “rất yêu anh em”, “yêu anh rất em”… nhưng ý nghĩa cơ bản không thay đổi. Đó là điều lạ lùng của ngôn ngữ. Cô cho mật mã Quang phục là như thế, có thể đảo đi đảo lại, giống như quân cờ đô-mi-nô, không có điểm đầu, không có điểm cuối, hoặc nói, điểm bắt đầu và điểm cuối là con người, có thể biến đổi nhiều cách. Âm thanh lộc cộc trong phòng làm việc của cô chính là đảo lộn bộ quân đô-mi-nô.

Tôi ngẫu nhiên phát hiện bí mật ấy của cô. Hôm ấy cái giá để chậu rửa mặt của tôi mất một cái đinh, tôi đến xưởng mộc xin đinh, thấy bác phó mộc Trương đang khom người đục lỗ trên một mảnh gỗ, bên cạnh để mấy tờ bản vẽ, trên đó vẽ hình một cái máy chữ, có ghi kích thước. Tôi thấy nét chữ giống chữ Y Y, chợt tò mò hỏi bác thợ đang làm gì, bác bảo cô Y Y nhờ làm, còn để làm gì bác không biết. Trước lúc ra về, tôi thấy ở góc nhà có những thứ tròn, nhọn, có cả những thứ giống như chai rượu và quả bowling, lại hỏi bác thợ những thứ đó dùng để làm gì, bác thợ bảo của cô Y Y làm, nhưng không dùng đến, vứt bỏ đấy. Tôi bất chợt thấy khó hiểu về những thứ đó, Y Y làm những thứ kì lạ ấy để làm gì? Trong phòng cô cứ có tiếng lục cà lục cục, phải chăng cô chơi những thứ này? Lúc ấy tôi không liên hệ những trò chơi này với việc phá khóa mật mã Quang phục, mãi về sau nghe Y Y nói, tôi mới biết suy nghĩ mạnh bạo, mới mẻ của cô. Tôi không thể không kinh ngạc, người bình thường vẫn là người bình thường, người giỏi vẫn là người giỏi, anh không phục không được.

Từ xưởng mộc ra, tôi tìm thấy Y Y trong khu rừng bên cạnh. Cô không cho sóc ăn như tôi hình dung mà đứng dưới gốc cây, đang nói chuyện với người điên suốt ngày quẩn quanh trong rừng, người điên ngước nhìn vòm lá trên cây hoặc nhìn bầu trời trên vòm lá, chừng như đang nói chuyện với Y Y, nhưng lại như không nói, hoặc đắm mình trong thế giới của mình, lẩm bẩm một mình. Đây là người điên mà Y Y nói tới trong lần đầu tiên đến văn phòng Nhị Hồ. Người này tên là Giang Nam, đã từng là người phá khóa mật mã nổi tiếng như Nhị Hồ, về sau phát điên vì mật mã Tử Kim, vì trên người anh ta có quá nhiều bí mật, nên điên cũng không được rời 701, thậm chí không được gặp mặt người nhà, đành phải giữ lại, suốt ngày quẩn quanh dưới cây rừng, làm bạn với cây cối lặng im, làm bạn với cỏ hoa và lũ sóc, làm bạn với thế giới hư ảo rực rỡ nhưng không còn lôgic. Bình thường, gặp người lạ, anh ta đi tới, ngăn đối phương lại, nói chuyện: “Tôi là người phá khóa mật mã Tử Kim, là mật mã khó nhất của Quốc Dân Đảng, không ai phá nổi, chỉ có tôi…” Người bị chặn lại rất khách sáo khen anh: “Đúng rồi, chính anh phá, anh là một người tuyệt vời”. Vậy là anh ta rất phấn khởi, dang hai tay ra như đang bay, vừa chạy vừa reo vui: “Tôi đã phá được khóa mật mã Tử Kim, tôi là người tuyệt vời, tôi là người tuyệt vời…”. Ai trông thấy cũng phải chua xót.

Hôm ấy tôi đi tới, không nói chuyện nhiều với Giang Nam, chỉ đưa mời anh ta điếu thuốc rồi khuyên anh đi nơi khác. Tôi hỏi Y Y đã nói những gì với Giang Nam, cô bảo cô hỏi anh ta đã tìm ra chìa khóa mật mã Tử Kim bằng cách nào. Tôi nói đùa, cô hỏi tôi còn hơn hỏi anh ấy, dù là nói nhảm tôi còn biết nhiều hơn. Y Y như hỏi như trả lời: “Em thấy anh vào xưởng mộc, anh đang là kẻ tiểu nhân, điều tra em đấy à?”. Tôi nói không phải, nhưng ngẫu nhiên phát hiện bí mật của cô, mong được cô giải mật. Lúc này cô mới nói với tôi về suy nghĩ “quân cờ đô-mi-nô”. Tôi cảm thấy mới lạ, định hỏi tiếp. Y Y nói: “Được thôi, em đã xô đổ nó rồi, nhưng em đang có suy nghĩ khác. Tối hôm trước em nằm mơ, mơ thấy tay em có rất nhiều ong rơi xuống, ong cắn nát tay em rồi bay đi, để lại những lỗ thủng nhỏ, tay em như một cái sàng chỗ nào cũng đầy mắt sàng, trong những mắt sàng ấy hiện lên những chữ số Ả rập”.

Trong cuộc sống nhiều người không tin ở giấc mộng, nhưng đối với những người phá khóa mật mã chúng tôi, giấc mộng là kẻ ganh đua trí tuệ trên con đường bí mật dẫn đến thắng lợi. Trong lịch sử phá khóa mật mã, những người thành công vì được giấc mộng gợi ý đều rất không bình thường. Y Y phấn khởi nói với tôi, giấc mộng đã gợi ý cho cô, gợi ý chìa khóa của mật mã Quang phục có thể ở chìa khóa bí mật nguyên thủy nhưng hiện đại. Nói một cách hình tượng, nó là một cái sàng với hiệu ứng của quân cờ đô-mi-nô, cái sàng có chín tầng, mỗi tầng có ba trăm sáu mươi lăm mắt sàng, tức là cái sàng có 9 x 9 x 365 = 29.565 mắt sàng, điện báo mỗi ngày đối ứng với một mắt sàng. Nghĩa là một bức điện mật ứng với một mắt sàng nào đấy mới có thể giải mã, một khi bức điện đã tìm thấy mắt sàng, vậy thì điện mật hôm ấy có thể giải mã đúng. Nếu chúng ta đem chữ số của bức điện ví với hạt thóc, dùng sàng để sàng, cứ sàng đi sàng lại sẽ có hạt thóc lọt qua mắt sàng, về lí thuyết mà nói, một hạt lọt được, cả trăm hạt cũng sẽ lọt qua. Đó là hiệu ứng đô-mi-nô, chỉ khác là, đô-mi-nô truyền thống dùng sức người làm động lực đầu tiên để một dẫn đến một trăm quân cờ xô ngã, nhưng đô-mi-nô tưởng tượng của Y Y có động lực đầu tiên là cái sàng. Nói một cách khác, nó không phải là một dãy dài quân đô-mi-nô mà là hình tròn, mặt phẳng, cảm giác “con rồng dài” bị ép chặt, nhiều cái làm một, chỉ khi một cái nào đó lọt qua lỗ sàng nào đó, con rồng kia mới lần lượt tuần tự lọt xuống, giống như nước trong thùng, một khi đáy thùng có lỗ thủng, nước cứ vậy chảy ra ngoài.

Tôi nghe xong vô cùng kích động, giục cô nói tiếp. Y Y nói: “Anh đúng là người nóng vội, nếu trong tình cảm, anh gấp gáp vội vã như thế thì tốt biết chừng nào”. Y Y vẫn vậy, nhiều lần bị tôi từ chối mà vẫn không ngán. Cô đưa ra một yêu cầu, yêu cầu tôi ngồi gần lại bên cô thì mới có quyền nghe cô nói tiếp. Lại là chuyện vớ vẩn! Cũng may lúc ấy chúng tôi đã đi sâu vào rừng, xung quanh không có ai, tôi cũng đã mệt, ngồi xuống cạnh cô cũng chẳng hề gì. Tôi đoán, chờ tôi ngồi xuống cô mới có thêm yêu cầu, cho nên trước khi ngồi tôi đưa ra yêu cầu, cô ngồi xuống rồi thì phải nghe theo lời tôi. Cô đồng ý, chúng tôi ngồi xuống, cô bắt đầu nói. Cô nói, khóa và chìa khóa phức tạp hóa là bởi xu thế phát triển của mật mã, nhưng sự phức tạp này bị hạn chế bởi bản thân thông tin vô tuyến điện, nhất là khoảng cách quá xa, điểm phát sóng vô tuyến nhiều, nói chung chìa khóa mật để ngay trong văn bản điện báo.

Cô nói: “Ví dụ mật mã ENGMA cao cấp như vậy, anh có biết chìa khóa của nó là gì không?”.

Tôi nói: “Ngày lẻ là ba nhóm mã trước của bức điện, ngày chẵn là ba nhóm mã sau”.

Y Y nói: “Đúng rồi, giấu trong bức điện. Tại sao chúng giấu trong bức điện?”.

Tôi nói: “Vì nó liên lạc với nhiều điện đài, lại là thời chiến, tính lưu động của điện đài lớn, nếu không như vậy, tạo hẳn một danh mục chìa khóa, ngộ nhớ người cầm bản danh mục này chết đi, vậy là thông tin bị nghẽn…”

Y Y nói: “Chính vì cái lẽ đó. Mật mã Quang phục thật ra là mật mã mà bà L. Skin làm cho quân đội Mĩ, quân đội Mĩ từ Thế chiến thứ hai mở rộng căn cứ quân sự, đóng quân khắp thế giới, quân đội phân tán, mạng lưới rộng khắp, có thể nói mật mã Quang phục không thể có riêng một danh mục chìa khoá”.

“Ôi, nếu có một danh mục chìa khóa cũng không thích hợp cho bọn đặc vụ Quốc Dân Đảng sử dụng”.

“Đúng. Quốc Dân Đảng lấy mật mã Quang phục làm mật mã liên lạc giữa đảo Đài Loan với đặc vụ ở Đại lục, điều này càng có thể khẳng định chìa khóa của nó không thể rời văn bản điện tín. Vì bọn đặc vụ phân tán nhiều nơi, hạn chế lớn trong những hành động liên lạc, rất dễ dẫn đến trục trặc”.

“Ồ!”.

“Cho nên, em tin rằng, chìa khóa của mật mã Quang phục được giấu ngay trong bức điện. Nhưng giấu như thế nào? Nếu như ENGMA, ngày lẻ là nhóm mã nào đó, ngày chẵn là nhóm mã nào đó thì bất luận là bản thân bà L. Skin hay là quân đội Mĩ cũng không thể tiếp nhận, nhất định bà ta không thể thoát khỏi cục diện hạn chế để tìm phương án chìa khóa mới linh hoạt có nhiều thay đổi. Sau đấy, em lại nghĩ, bà L. Skin từ rất sớm đã tìm ra một nguyên lí toán học là nguyên lí bóng tối, còn gọi là nguyên lí lộ sáng, hay thường gọi là nguyên lí tổ ong, thực chất của nguyên lí này là một công cụ tổ ong cố định, có sự trợ giúp nguồn sáng di động, có thể phân chia đen và trắng, hoặc âm và dương. Lúc này em không có công cụ, không thể trình diễn cho anh thấy”.

“Tôi có thể tưởng tượng, nói ví dụ, mái nhà của chúng ta là một tổ ong, ánh nắng sẽ lọt qua tạo thành từng điểm sáng”.

“Đúng. Như vậy để làm gì? Chỉ cần anh giữ tốc độ dịch chuyển theo ánh nắng, thì anh lúc nào cũng có bóng râm, điều này rất có ý nghĩa cho chúng ta phát triển kĩ thuật không gian sau này”.

Tôi sợ Y Y đưa chủ đề câu chuyện đi xa, liền nhắc nhở: “Nói tiếp về chìa khóa mật mã của chúng ta”.

Y Y nói: “Em đang làm cái máy chìa khóa mật mã, bao giờ làm xong em sẽ biểu diễn cho anh thấy”.

Bất giác tôi mở to mắt, nói: “Cô cứ gõ ầm ĩ trong phòng, tức là dùng những cái chai, những quả cầu bowling để mô phỏng máy chìa khóa mật mã à?”.

Y Y nói: “Đúng vậy, các anh nghĩ em làm gì?”.

Tôi thấy ngượng, nói: “Anh Nhị Hồ nghĩ cô đang chơi trò kì quặc gì đó”.

Y Y “Hừm” một tiếng, rồi nói: “Các anh đúng là nhìn người qua mắt kính đen”.

Tôi vội xin lỗi, bảo chúng tôi hiểu lầm. Không ngờ cô khẽ cười rất dễ thương, nói với tôi, chỉ cần tôi không hiểu lầm tình yêu của cô là được, còn lại thì không tính. Nói rồi cô kéo tay tôi. Rất may, trước đấy tôi đã đưa ra yêu cầu cô phải nghe theo tôi, nếu không lúc ấy cô sẽ làm chuyện lộn xộn gì đó rồi.

Y Y đã đi, tôi còn ở lại trong rừng, cứ xoay quanh một gốc cây lớn như người điên Giang Nam. Tôi ngước nhìn vòm lá và bầu trời trên vòm lá, nhớ đến bác thợ mộc đục lỗ trên tấm ván, tưởng như trông thấy ánh nắng lọt qua những lỗ tổ ong kia, để lộ những bí mật của mật mã Quang phục. Lúc ấy tôi nghĩ, người điên Giang Nam ngày nào cũng đi vòng quanh gốc cây, miệng lẩm bẩm mình, tỏ ra vui mừng, hóa ra là bởi anh vui vì đã phá được khóa mật mã Tử Kim. Hôm ấy tôi cũng thật sự hiểu được niềm vui huyễn tưởng của người điên Giang Nam.

Chọn tập
Bình luận