Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lord Carew’s Bride

Chương 9

Tác giả: Mary Balogh

Quãng đường về nhà thật dài, đặc biệt là đối với một người đi đứng không dễ dàng mấy. Trời đêm nay thật lạnh giá. Một đêm quá tối cho một quý ông không người đi kèm cũng chẳng hề mang theo vũ khí đang rảo bước trên những con phố London.

Chàng đã không hề nghĩ về những việc ấy. Chàng thậm chí còn không hề chú ý đến mọi việc xung quanh mình. Chàng bước vào ngôi nhà của mình trên phố, trao áo khoác, mũ, và găng tay cho người quản gia, bước lên cầu thang để về phòng, chàng xua tay đuổi gã hầu phòng ra ngoài, rồi mặc nguyên quần áo ngả dài trên nệm. Mắt chàng đăm đăm ngước nhìn vào tấm màn trướng bọc lụa.

Chàng không thể tin điều đã xảy ra. Suốt cả quãng đường về nhà, chàng đã né tránh không nghĩ về điều đó, và càng không hề muốn khơi dậy nó. Lúc này chàng sợ phải nghĩ về chuyện đó. Chàng sợ một khi đã tự cấu véo mình, để buộc mình tỉnh giấc và rồi phát hiện rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng chàng không thể ngăn được những ký ức của mình.

Ký ức về gương mặt nàng bừng sáng với một niềm vui không thể chối cãi khi được thấy chàng.

Nàng đã thật sự rất quả quyết, hoàn toàn chân thật không hề giả dối, rằng nàng đã thật vui mừng khi gặp lại chàng.

Nàng đã đề nghị được dạo bước cùng chàng trong chốc lát, dù hóa ra sau đó nàng chợt nhớ mình đã hẹn nhảy điệu nhảy kế tiếp cùng với một quý ông khác. Nàng đã hoàn toàn quên mất lời hứa ấy chỉ vì niềm hạnh phúc được thấy chàng.

Cái cách cả hai tay nàng đặt trên cánh tay chàng khi họ bước xuống cầu thang và ra ngoài khu vườn.

Nỗi hoài vọng khi nàng nói về những buổi chiều tại Highmoor.

Chàng đã cố không nghĩ về những điều đó. Chắc chắn nếu chàng tiếp tục nghĩ đến nó, thì kí ức tiếp theo sẽ vụt tan và chàng sẽ thấy chúng chỉ là một sản phẩm bịa đặt do trí tưởng tượng của chàng. Một sự bịa đặt xuẩn ngốc. Thậm chí chúng còn không có khả năng xảy ra trong hiện thực nữa.

Nhưng những suy tưởng không phải lúc nào cũng có thể ngăn được bằng ý chí. Và chúng ở đó – ký ức về những điều thật sự đã diễn ra.

Nàng đã bước vào trong vòng tay chàng, vòng tay quanh hông chàng, đầu nàng tựa trên vai chàng.

Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, điều đó đã thực sự xảy ra. Chàng đã có thể cảm nhận được nàng lần nữa. Chàng cảm nhận hơi ấm của nàng, những đường cong mềm mại tựa dọc suốt chiều dài cơ thể chàng. Chàng cảm nhận đôi cánh tay nàng ôm chặt quanh chàng. Mùi hương của tóc nàng, mùi hương của loài hoa violet phảng phất mà chàng đã nhận ra tại Highmoor.

Và sau đó – ồ, Chúa ơi, còn sau đó.

Nàng đã ngẩng đầu nhìn – thẳng vào mắt chàng – với tất cả sự ấm áp mềm mại và tình yêu – ngay cả khi chàng cho đó là tình yêu thì chính chàng cũng không thể tin vào lý trí của chính mình được nữa.

Hãy hôn em. Chàng nhắm mắt mình thật chặt, lắng nghe một lần nữa tiếng thì thầm mềm mại của nàng. Nghe thấy nỗi khát khao – có sự khát khao trong giọng nói của nàng. Và trong mắt nàng.

Thế rồi chàng hôn nàng. Và nàng đáp lại chàng với đôi môi hé mở nồng ấm. Nàng đã hôn chàng bằng sự dịu dàng và êm ái. Khi ấy chàng đã không tìm được lời để diễn đạt được nụ hôn ấy, nhưng cơ thể, và trái tim chàng đã cảm nhận được điều đó.

Nàng đã nhớ chàng. Nàng đã nói thế, trước cả nụ hôn ấy.

Chàng không muốn để tâm trí lang thang vượt quá nụ hôn. Chuyện đã xảy ra, chàng biết. Nhưng như thế là quá nhiều. Một món quà quá lớn lao. Vượt xa cả niềm tin và sự chấp thuận.

Em yêu anh rất, rất nhiều.

Ôi không, không. Nàng không hề ngụ ý điều này theo cách ấy. Điều nàng cảm thấy, chỉ là một thứ tình cảm dành cho chàng. Chàng không nên suy diễn từng lời nói của nàng quá nhiều. Có lẽ đó chính là lý do chàng đã đặt ngón tay trên đôi môi nàng khi nàng đang xấu hổ vì đã bật ra lời thú nhận ấy và đã cố công giải thích. Có lẽ bởi vì chàng sợ đó không phải là sự thật.

Em yêu anh rất, rất nhiều.

Những người bạn – một người đàn ông và một người phụ nữ – không nói với nhau theo cách ấy. Điều ấy chỉ có giữa những người yêu nhau. Ngay cả Dorothea cũng không hề nói điều đó với chàng cho đến tận giây phút cuối của cô.

Không, chàng không nên tin quá nhiều vào điều đó. Nàng thật quá đẹp – và hoàn hảo. Chàng đã thấy nàng cùng với ba quý ông khác nhau kể từ lúc chàng đến London, tất cả đều trẻ, đẹp trai và thời thượng. Làm sao nàng có thể chân thành về điều nàng đã nói với chàng tối nay? Ý nghĩ đó thật lố bịch.

“Nàng yêu ta.” Chàng thì thầm những lời nói ấy trong bóng tối đang được thắp sáng lên bởi những ngọn nến và cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngay cả khi chẳng ai lắng nghe ngoại trừ chính chàng.

“Nàng yêu ta,” chàng nói lớn và kiên quyết hơn. Và chàng thậm chí còn cảm thấy mình ngu ngốc hơn. “Rất, rất nhiều.”

Liệu chàng vẫn tiếp tục cuộc hành trình về Yorkshire vào ngày mai? Hay chàng sẽ cố công đến gặp nàng lần nữa? Bằng cách nào? Bằng cách lai vãng đến những nơi hội hè tụ tập vào giấc sáng với hy vọng bắt gặp cái bóng của nàng? Hay tham gia vào những buổi tiệc vào ban đêm trong niềm mong mỏi được nói vài lời với nàng chăng?

Hay bằng cách đến gặp nàng? Nàng đang sống tại nhà phu nhân Brill. Chàng đã biết điều đó.

Liệu chàng có dám đến thăm nàng? Nếu điều đó không tạo ra cho phu nhân Brill và những người khác – hay thậm chí là chính Samatha – một trận cười thỏa thích? Nhưng mặt khác, tại sao chàng lại không làm thế? Chàng là Hầu tước Carew; lần đầu tiên chàng nhận ra rằng rốt cuộc tối nay chàng vẫn chưa nói với nàng sự thật đó. Bởi vì đêm nay nàng thật đã rất vui khi được gặp lại chàng. Còn hơn cả vui nữa.

Em yêu anh rất, rất nhiều.

Chàng nhắm chặt đôi mắt lại một lần nữa. Chàng phải tin vào điều đó. Bản thân nó không phải chỉ là những từ ngữ đơn thuần. Tất cả điều thần diệu trong lần gặp gỡ ấy đã dẫn lối cho từng câu chữ và xác nhận chúng là sự thật.

***

Phép màu đã xảy ra.

Nàng yêu chàng.

***

Họ không hề nói với những vị khách khác rằng họ sẽ ở nhà. Kế hoạch của họ là sẽ đến thăm người bạn của mình vào chiều nay. Họ dự tính sẽ đưa phu nhân Sophia đi cùng – đây là lần ra ngoài đầu tiên của bà sau tai nạn. Lẽ ra sau đó Samantha sẽ đi xe ngựa quanh công viên cùng với Quý ngài Francis, nhưng trời lại đang mưa. Anh đã gửi đến cho nàng một lời nhắn hỏi rằng liệu nàng có thích đi ngắm những chú ngỗng trời, trong trường hợp đó anh sẽ mặc một bộ vải dầu đến hộ tống nàng, hay nếu thời tiết cho phép, thì nàng có ban cho anh vinh dự được đi dạo cùng nàng ngày mai hay không. Nàng đã hồi đáp rằng theo như lần kiểm tra vừa qua thì chân nàng không hề có lớp màng và, vâng, nàng sẽ rất vui sướng được cùng anh ra ngoài vào ngày mai.

Và rồi một lời nhắn khác được gửi đến từ phu nhân Sophia, người lúc này đang cân nhắc thời tiết ẩm ướt có vẻ không tốt với cái chân gãy, hỏi rằng Agatha và tiểu thư Newman có thể ban cho bà niềm vui được có hai người đến thăm đâu đó vào cuối buổi chiều hay không? Bà đã phải nghỉ ngơi từ sau lúc ăn trưa, và đó dường như lại là một tác động xấu khác, đến từ thời tiết xấu.

Và thế là họ đột nhiên có thêm phân nửa buổi chiều rãnh rỗi, ngồi ở phòng khách nhà phu nhân Brill cùng với đồ thêu và chuyện trò thoải mái về vũ hội tối qua. Samatha để dì nàng gần như độc thoại. Nàng không thích nghĩ về vũ hội đêm qua. Nàng gần như khó mà tin được việc mình đã cư xử táo bạo khủng khiếp với Ngài Wade, người mà, sau tất cả những gì đã nói và đã làm, thực tế với nàng chỉ là một người dưng. Nàng cảm thấy thất vọng bởi vì dường như đó sẽ là lần gặp gỡ duy nhất giữa hai người trong thành phố. Họ khó mà gặp nhau lần nữa trong cùng một quỹ đạo. Và nàng không hề muốn nghĩ đến Lionel, đến hấp lực kỳ lạ khó cưỡng nỗi của hắn đối với nàng.

Đêm qua nàng đã mơ về hắn. Một giấc mơ xấu xa, kinh hoàng. Hắn ở trên giường cùng nàng, bao phủ bên trên nàng, thân hình hắn được chống đỡ bằng đôi tay đang đặt ở hai bên đầu nàng. Hắn đã nhìn nàng với đôi mắt cháy bỏng và đôi môi ướt. Hắn thì thầm với nàng, bằng chất mềm mại và đầy thuyết phục, rằng dĩ nhiên nàng muốn hắn, và thật ngớ ngẩn khi kháng cự lại cảm giác ấy.

Giờ đây nàng đã là một người phụ nữ. Tôi không thể rời mắt khỏi nàng.

Một cảm xúc nào đó xuất hiện từ nơi sâu kín trong nàng, nàng biết rằng mình sắp sửa phải nhượng bộ, và chấp nhận thất bại. Nàng đã rất muốn hắn. Ở nơi đó – gần chỗ sâu kín nhất của nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại cảm thấy buồn nôn với một sự khiếp sợ chí ít cũng tương đương với nỗi ham muốn hắn, và nàng đã đẩy vào ngực hắn, tuyệt vọng hớp lấy từng hơi thở một.

Cánh tay phải của hắn đổ xuống, và hắn ập người xuống trên nàng. Và hóa thân thành Ngài Wade.

Em không cần phải xấu hổ, chàng nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.

Nàng thổn thức đầy nhẹ nhõm, và bọc lấy cánh tay nàng ôm lấy người chàng, và thanh thản trở về lại giấc ngủ.

Nàng tỉnh giấc với chiếc gối đang được ghì chặt trong tay.

Đó không phải là giấc mơ mà nàng muốn nhớ lại.

May mắn thay, dì Aggy dường như không nghe thấy gì về Lionel tại vũ hội. Nàng thở dài sau khi họ đã ngồi đó suốt gần cả tiếng đồng hồ. “Ta cho là chúng ta nên sửa soạn để đi thôi.” Bà nói “Luôn có điều gì đó trong những ngày mưa khiến người ta mong được ở nhà, phải không nào? Nhưng Sophie đáng thương sẽ rất cô đơn nếu ta không đến gặp bà ấy.”

Có tiếng gõ bên ngoài cửa, và người quản gia của dì Agatha bước vào với một tấm danh thiếp trên chiếc khay bạc.

“Ông không nói rằng chúng tôi không tiếp ai vào buổi chiều nay sao?” bà hỏi ông ta.

“Tôi có bảo, thưa phu nhân.” Người quản gia đáp “Nhưng quý ông cứ nhất mực yêu cầu nhờ tôi xin có một trường hợp ngoại lệ.”

Dì Agatha liếc nhìn tấm danh thiếp. Đôi lông mày chợt nhướn cao và rồi nhíu sát lại nhau.

“Con sẽ không bao giờ tin được việc này đâu, Samatha,” Bà nói. “Quả thật là một tay to gan. Ta đã không hề biết hắn trở lại nước Anh. Và hắn ta đang đến chào chúng ta sao?”

Lionel. Bụng của Samantha như đang nhào lộn.

“Bá tước Rushford,” Phu nhân Brill khinh bỉ ra lệnh. “Ông hãy bảo rằng chúng ta không có ở nhà.” Bà giận dữ nhìn người quản gia. “Ông hãy nói rằng chúng ta sẽ không có kế hoạch ở nhà từ đây đến khi kết thúc mùa lễ hội.”

“Hắn ta đã nhảy cùng con tối qua.” Samantha lặng lẽ nói.

Dì nàng hướng cái nhìn dữ dội vào cô cháu gái, và người quản gia ngừng bước nơi ngưỡng cửa.

“Hắn làm cháu bất ngờ,” Samantha nói “Và hắn tỏ ra rất lễ độ. Lúc đó có vẻ dường như sẽ thật thô lỗ…” nàng vô thức gấp lại món đồ thêu và đặt nó trên ghế bên cạnh mình. “Con đã khiêu vũ với hắn.”

“Lịch sự,” dì nàng thốt lên “Sau vụ tai tiếng sáu năm về trước ư, Samantha? Sau khi hắn ta đã ruồng bỏ Jennifer bằng những toan tính đầy hiểm ác? Cha con bé đã quật nó bằng roi chính vì thế!”

Samantha cắn môi. Nàng căm ghét ký ức nàng đứng ngoài phòng đọc của cậu Gerald cùng với dì Aggy, và nghe mệnh lệnh của cậu buộc Jenny phải gập người trên bàn và tiếng vút lên của hai ngọn đòn đầu tiên quật bằng chiếc gậy của chú.

“Thế đấy,” dì nàng cất tiếng sau một lúc ngập ngừng “chúng ta sẽ phải lịch sự với anh ta, Samantha. Để anh ta vào đi.” Dì nhìn người quản gia một lần nữa. “Sau cùng thì, cũng đã sáu năm trôi qua. Một người đàn ông đôi khi có thể học được chút khôn ngoan nào đó trong suốt sáu năm.”

Thật khó mà tin được rằng nàng đã không chống lại việc để hắn vào nhà, nhất là khi chính dì Aggy đã hết sức miễn cưỡng gặp mặt hắn. Nhưng nàng biết lý do. Dĩ nhiên là nàng biết. Tại sao cứ phải tự lừa dối chính mình về điều đó? Tại sao lại còn tiếp tục giả vờ?

Nàng chưa bao giờ quên được hắn. Nàng chưa bao giờ chấm dứt việc bị mê hoặc bởi hắn. Nàng đã biết từ tối qua, rằng hãy còn điều gì đó luôn kéo nàng đến với hắn. Nàng biết cuộc đời nàng dường như đã được định sẵn với những điều xấu xa, không phải thứ đẹp đẽ, với nỗi đau, chứ không phải là niềm hạnh phúc.

Câu hỏi duy nhất vẫn còn đó chính là liệu nàng có tiếp tục tranh đấu hay không. Ngoài đấu tranh, liệu có còn chọn lựa nào khác? Ôi, chúa lòng lành, nếu thế thì đó là gì?

Và rồi khi hắn bước vào, lấp đầy căn phòng với vẻ ngoài đẹp đẽ cùng với sức hút và sự mê hoặc của hắn. Hắn cúi chào thấp ngang tầm tay dì Aggy, tán dương bà về vẻ ngoài đẹp ấn tượng của bà, và rằng hắn trân trọng vinh hạnh được bà chào đón hắn trong một buổi chiều mà bà không hề chính thức tiếp nhận những cuộc viếng thăm.

Trang phục của hắn là chiếc áo choàng xanh đen tinh tế, loại tốt nhất tại Weston, cùng với chiếc quần bó bằng da bò và đôi ủng Hessians sáng bóng. Chiếc áo vải lanh của hắn trắng toát. Hắn thậm chí còn đẹp đến ngỡ ngàng hơn cả sáu năm về trước, nếu khả năng ấy còn có thể xảy ra.

Và rồi hắn hướng về phía Samantha, duyên dáng cúi chào, cảm tạ nàng về vinh dự nàng đã ban cho hắn khi khiêu vũ với hắn tối qua trong lúc đăm đắm nhìn nàng bằng đôi mắt nồng cháy – ôi lạy chúa, nàng đã thấy đôi mắt hắn như thế trong giấc mơ của nàng.

“Thưa phu nhân và tiểu thư Newman,” hắn nói, gộp luôn cả họ trong cái cúi chào của hắn, “Tôi đến để khởi đầu một cuộc nói chuyện riêng tư, và tất nhiên là một lời xin lỗi chân thành về những chuyện tôi đã gây ra sáu năm về trước khiến cho gia đình tiểu thư đau đớn.”

“Ồ vâng.” Samantha nhận ra dì nàng đang tan chảy mà không cần thêm chút khó nhọc nào khác. “Vâng, thưa ngài, quả thật ngài đã rất lịch thiệp khi đến đây, tôi chắc chắn là thế. Tôi chỉ vừa bảo với Samantha rằng một người đàn ông đôi khi có thể học được chút khôn ngoan nào đó trong sáu năm qua.”

“Xin cám ơn, thưa phu nhân,” hắn nói. “Tôi tin là thế.”

Phu nhân Brill cho phục vụ trà và họ ngồi với nhau trong vòng hai mươi phút, cùng chuyện trò thân mật, trong suốt thời gian đó hắn kể cho họ nghe về những cuộc hành trình của hắn và hỏi thăm về sức khỏe và hạnh phúc của Phu nhân Thornhill.

“Tôi luôn cầu chúc cô ấy được hạnh phúc,” hắn nói. “Tôi còn trẻ và đầy sợ hãi hôn nhân, như hầu hết những chàng trai trẻ khác. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn cô ấy bị tổn thương và tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ bởi nỗi đau mà tôi đã gây ra cho cô ấy.” Hắn nhìn về phía Samantha, đôi mắt bừng lên sự hối lỗi.

Hắn chưa bao giờ muốn chị ấy bị tổn thương? Vậy mà hắn đã toan tính dựng lên bức thư đó và để nó được đọc thật to, một lá thư ngụ ý Jenny cùng Đức ngài Thornhill là tình nhân và họ dự tính sẽ cùng tiếp tục câu chuyện tình ấy. Nếu Gabriel không cưới chị, Jenny sẽ phải sống một kiếp đời trong nỗi nhục nhã bẽ bàng. Ồ phải rồi, sẽ là tội lỗi khi cố quên đi rằng – cậu Gerard đã nện gậy vào chị nàng sau khi lá thư ấy được đọc trước toàn thể giới thượng lưu. Vậy mà Lionel chưa bao giờ muốn chị ấy bị tổn thương sao? Hắn ta còn không thể viện lý do vì còn quá trẻ. Lúc đó hắn đã hai mươi lăm tuổi.

Và hắn lại còn vờ vĩnh say mê chính nàng, Samantha, với hy vọng nàng sẽ kể cho Jenny và Jenny sẽ kết thúc hôn ước giữa họ. Còn sau đó, khi mà lời hứa hôn đằng nào cũng đã chấm dứt, hắn đã cười vào nàng, và bảo rằng nàng có lẽ đã hiểu nhầm điều chỉ đơn giản là một cử chỉ lịch sự mà thôi.

Phải chăng hắn đã thay đổi nhiều trong suốt sáu năm qua? Liệu rằng điều ấy là có thể? Hay hắn vẫn giống một con rắn như trước? Với sự khéo léo thậm chí giờ đây còn hơn trước.

Làm sao nàng có thể sợ rằng nàng vẫn còn yêu hắn? Nhưng nếu đó không phải là tình yêu, vậy thì điều gì đã trói nàng lại với hắn mặc cho cảm giác sợ hãi khi bị trói buộc mà nàng luôn cảm thấy?

“Nàng thật lặng lẽ, tiểu thư Newman,” sau cùng hắn nói, đưa nàng trở lại cuộc trò chuyện. “Có phải nàng thấy không cách nào có thể tha thứ cho tôi? Tôi cũng khó mà đổ lỗi cho nàng nếu nàng làm thế.”

Phép xã giao lên tiếng gọi nàng hãy trao cho hắn câu trả lời mà hắn muốn. Nhưng một lần nữa, nàng lại cảm thấy sự tức giận đã cứu vớt nàng vào tối qua. Hắn đang chơi đùa với họ, thao túng họ. Bởi vì lý do gì, nàng không rõ. Có lẽ chỉ đơn thuần là một sự giải trí.

Hay có thể hắn đang nói thật lòng.

“Có lẽ không phải là không có cách nào, thưa quý ngài,” nàng cẩn trọng nói.

Hắn đứng dậy “Đến lúc tôi phải đi rồi,” hắn nói, cúi chào họ lần nữa. Hắn nhìn Samantha. “Tôi sẽ học cách chiếm lấy sự tha thứ của nàng trước khi mùa lễ hội kết thúc, tiểu thư Newman.”

Nàng nhớ đó đã là Samantha vào tối qua, khi dì Aggy không đứng gần. Nàng gật đầu cộc lốc.

“Tiểu thư có thể ban cho tôi vinh dự tiễn tôi ra cửa được không?” hắn nói.

Mắt Samantha hướng tới dì nàng. Nhưng phu nhân Brill chỉ nhướn mày và nhẹ nhàng nhún vai.

Samantha không còn là một tiểu thư trẻ tuổi, và sau hết thì hắn không yêu cầu một cuộc gặp gỡ riêng tư với nàng.

Nàng rời phòng trước hắn nhưng sau đó lại vịn vào cánh tay đang đưa ra của hắn khi họ bước xuống cầu thang. Dù tầm cao của nó hơn hẳn nàng, nhưng nàng nghĩ nó cũng không khác biệt nhiều lắm với cánh tay của ngài Wade. Nó chẳng hề cho nàng cảm giác mạnh mẽ hơn, hay cơ bắp rắn chắc hơn ngoại trừ vẻ ngoài chói lọi của hắn từ đầu đến chân.

“Tôi biết nàng thấy khó khăn thế nào để tha thứ cho tôi,” hắn lặng lẽ nói. “Nàng cần có nhiều hơn, hơn cả Phu nhân Brill, để có thể tha thứ cho tôi, nhiều hơn những gì bà ấy biết. Nhưng tôi sẽ chiếm được lòng tin của nàng.”

Có lẽ hắn thật lòng. Làm sao một người có thể biết được một người đàn ông có thật lòng hay không? Nàng đã không gặp người đàn ông này trong sáu năm. Đó là một quãng thời gian dài.

“Tôi đã yêu nàng ngay từ dạo ấy,” hắn nói. “Nhưng đó là một tình yêu vô vọng. Nàng có thể bị hủy hoại trong vụ tai tiếng đó, và tôi thà chết trước đó còn hơn làm tổn hại nàng. Cho đến giờ vẫn vậy. Tôi chưa bao giờ quên được nàng. Tôi trở về bởi vì tôi không còn có thể sống thiếu… Ồ, tôi không muốn điều này nghe như một vở kịch melo được diễn tồi như thế.”

Nhưng hắn đã làm thế. Bằng cách nào người ta có thể biết người đàn ông đó chân thật? Có lẽ chính cái cách mà hắn hồi tưởng – đúng hơn là bóp méo – về quá khứ là một chiếc chìa khóa. Hắn đã không hề yêu nàng. Vụ điều tiếng ấy còn chưa hề chạm đến hắn khi hắn hắt hủi nàng. Và nếu như hắn thà chết còn hơn hủy hoại nàng, vậy thì liệu hắn có còn muốn chết thay vì làm tổn thương và hạ nhục nàng đầy ác ý hay không?

Nàng không hề biết trò chơi của hắn là gì. Nhưng đó chắc chắn là một trò chơi.

Hắn nói, “Tôi trở lại, nàng biết đấy, bởi vì lúc này tôi cần một bá tước phu nhân. Và tôi muốn một nữ bá tước người Anh quốc. Một bông hồng Anh quốc – người đẹp hơn tất cả mọi người.” Hắn nắm lấy bàn tay nàng đang vịn vào cánh tay hắn, nâng nó lên môi trong lúc mắt hắn không hề rời khỏi mắt nàng. “Nàng sẽ đi dạo cùng tôi trong công viên chiều mai chứ?”

“Tôi đã có một lời hẹn trước đó rồi,” nàng nói.

“Nói cho tôi biết tên của người đàn ông đó,” hắn nói, “có thể tôi sẽ ném chiếc găng của mình vào mặt hắn.” Mắt hắn một lần nữa bừng cháy trong mắt nàng.

Hắn vẫn là một con rắn. Màn trình diễn ấy quá bóng bẩy để có thể trở thành sự thật. Và đó không phải là một màn trình diễn hay.

“Đó là người mà tôi ngưỡng mộ và yêu quý,” nàng nói. “Tôi sẽ đi dạo cùng anh ấy bất cứ khi nào anh ấy yêu cầu, thưa quý ngài. Và anh ấy cũng là người mà tôi đặt trọn niềm tin.”

Hắn thở dài và buông tay nàng. “Còn nàng thì không tin tôi,” hắn nói. “Tôi không thể trách nàng. Nhưng điều đó sẽ phải thay đổi. Tôi đặt cả danh dự của mình lên đó.”

Nàng suýt nữa đã phá lên cười và buột miệng hỏi hắn một điều thật hiển nhiên – Danh dự nào cơ chứ? Nhưng nàng không thể cảm thấy chuyện này đáng cười, và nàng không muốn phải kéo dài cuộc chuyện trò lâu hơn nữa.

Hắn cúi chào nàng thật duyên dáng và quay đi.

Dì Aggy vẫn còn ngồi trong phòng khách.

“Thế nào,” dì hỏi khi Samantha vừa trở vào. “Ta chưa bao giờ nhìn thấy một sự biến chuyển nhiều như thế trong suốt cả đời. Anh ta quả đã trở thành một chàng trai trẻ thật đáng yêu.”

“Dì chắc chứ, thưa dì?” Samantha hỏi bà “Đó hoàn toàn không phải là sự ngụy tạo? Liệu không phải anh ta đang cười cợt chúng ta?”

“Nhưng để làm gì cơ chứ?” Đôi chân mày của dì nhướn lên một lần nữa. “Samantha, việc đến đây và nói những điều như thế chắc hẳn phải thật khó khăn đối với anh ta. Ta trân trọng sự can đảm của người đàn ông đó.”

“Anh ta muốn con cùng đi dạo vào ngày mai,” Samantha nói. “Con thấy mừng vì mình sẽ đi cùng Francis.”

Phu nhân Brill mỉm cười hóm hỉnh, “Ta tin rằng, anh ta đang say mê con, Samantha. Đó không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm. Con vẫn trông thật đáng yêu như khi con lần đầu ra mắt xã hội thượng lưu. Thậm chí còn đáng yêu hơn. Và con còn có vẻ tự tin hơn nữa.”

Samantha không hề cảm thấy tự tin nữa. Không một chút nào. Kể từ khi hắn trở lại.

“Anh ta thật đáng tán thưởng ” nàng nói. “Nhưng con không nghĩ rằng anh ta thành thật, dì ạ.”

Phu nhân Brill chắt lưỡi. “Ta đã bắt đầu thấy tuyệt vọng trong việc thuyết phục con bước đến bệ thờ cùng với một quý ông phù hợp,” bà nói. “Nhưng chúng ta cũng không nên đứng đó mà tranh cãi. Sophie tội nghiệp chắc là đang tuyệt vọng mong chờ ta đến.”

“Dì có phiền nếu con xin phép được ở nhà hay không?” Samantha hỏi. Nàng mỉm cười “Dù sao đi nữa thì cả hai người sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi không có mặt con.”

“Đó là điều cực kỳ vớ vẩn,” dì nàng nói, nhưng sau đó cũng không cố nài ép Samantha đi cùng.

Thật nhẹ nhõm khi lại được ở một mình, Samantha nghĩ thầm và lui vào phòng ngủ, ngồi lại nơi bàn viết và thảo một bức thư cho Jenny. Nhưng dù nàng có chấm mực trên đầu cây bút lông ngỗng đến bao nhiêu lần, nàng vẫn không hề viết thêm được bất cứ từ nào ngoại trừ “Jenny yêu quý.”

Jenny và Grabriel sẽ nói gì nếu họ ở thành phố vào lúc này và biết được chuyện xảy ra suốt hai ngày qua? Nàng gần như có thể tưởng tượng được nỗi hãi hùng của họ. Chính sự tưởng tượng đó đã giúp nàng. Nó đã mở mắt cho nàng thấy, việc nối lại quan hệ với Lionel là điều không thể. Khác với dì Aggy, họ không để mình bị lừa phỉnh, vào cái suy tưởng rằng hắn đã thật sự hối tiếc về chuyện xảy ra trong quá khứ. Nếu hắn thật sự hối tiếc, chắc chắn hắn sẽ ban ơn cho nàng bằng cách rút lui khỏi phần đời còn lại của nàng.

Nàng tự nhắc mình, bây giờ nàng đã hai mươi tư tuổi. Nàng tự hào với sự khôn ngoan và sự chín chắn của mình. Sau sáu năm “đứng ngoài”, nàng tin rằng nàng đã hiểu biết nhiều hơn về bản chất con người nói chung và những người đàn ông nói riêng. Đã nhiều năm qua, nàng cảm thấy mình đã tự chủ được tình cảm và cuộc sống riêng của nàng.

Nhưng có khi nào nàng lại trở thành cô gái mười tám tuổi ngây thơ trước kia hay không? Khi ấy, nàng có thể biện dẫn cho sự khờ dại của mình bởi vì nàng không hề biết gì. Nàng đang tìm kiếm tình yêu và hôn nhân, và cả hai điều đó nàng đều không rõ. Liệu nàng còn có thể biện dẫn lý do đó cho một lỗi lầm tương tự xảy ra lúc này hay không?

Còn nếu hắn thật sự chân thành thì sao? Nhưng ngay cả như vậy, thì chuyện tiếp xúc với hắn cũng hoàn toàn không thể nào tha thứ. Jenny và Gabriel sẽ nghĩ gì?

Nàng thấy mình đang vạch một đường thẳng bên dưới dòng chữ “Jenny yêu quý” trên trang giấy.

Hắn sẽ ở lại London suốt cả mùa vũ hội. Đó là điều nàng không hề nghi ngờ. Và hắn sẽ theo đuổi nàng trong suốt thời gian đó. Vì lý do gì nàng không rõ. Có lẽ – dù chỉ là một chút mong manh – rằng hắn hoàn toàn chân thật. Hay chẳng qua đó chỉ là một trò đùa của hắn với nàng, để khám phá xem hắn có thể lại đùa cợt với nàng như hắn đã làm vào sáu năm về trước.

Nàng không chắc rằng mình có thể chịu đựng được điều đó.

Một phần trong nàng vẫn dại khờ mơ tưởng về hắn, đúng như nàng đã thừa nhận với chính mình trước cuộc viếng thăm kia. Phần đó của nàng chưa bao giờ có thể để hắn đi và tiếp tục cuộc sống của nàng. Nàng từng nghĩ mình đã làm được điều đó. Nhưng nếu đúng, thì tại sao nàng vẫn chưa thể yêu được bất cứ người đàn ông nào khác? Và tại sao nàng vẫn chưa thể kết hôn?

Hắn đã giữ cảm xúc nàng, đó là điều nàng không thể hiểu, cũng không hề muốn đón nhận. Nàng chỉ có thể thừa nhận điều đó mà thôi.

Nàng đặt cây bút xuống khi nghe tiếng gõ trên cửa phòng nàng.

“Vào đi” Nàng đáp.

Người quản gia lại xuất hiện, mang theo một tấm danh thiếp khác trên khay. Nàng thầm nghĩ, chắc chắn không phải hắn đã quay lại. Chắc chắn hắn đã không đợi đến khi dì Aggy rời đi để quay trở lại đây. Nàng không cho rằng hắn lại làm điều ấy. Nhưng nàng sẽ không tiếp hắn. Chắc chắn là như thế!

Nàng nhìn tấm danh thiếp, nhặt nó lên và nhắm mắt lại trong khi vô thức đặt bàn tay nàng lên môi.

“Anh ấy đang ở đâu?” nàng hỏi.

“Tôi đã mời anh ta chờ trong phòng khách nơi tầng dưới, thưa tiểu thư,” người quản gia đáp. “Anh ta nói rằng nếu điều đó không gây quá nhiều phiền toái cho tiểu thư.”

Samantha đứng ngay dậy. Nàng đang mỉm cười.

“Không có gì phiền toái hết,” nàng nói, và lướt qua ông ta đến cửa rồi nhẹ nhàng chạy xuống cầu thang. Nàng không muốn đợi người quản gia chạy theo sau để mở cửa phòng khách hộ nàng. Đích thân nàng đẩy tấm cửa và chạy vội vào bên trong trong nỗi háo hức hoàn toàn không kiểu cách. Nụ cười nàng rộng mở.

“Chàng đã đến,” nàng nói khi đóng cánh cửa phía sau lưng và tựa người vào nó. “Em đã rất muốn hỏi chàng sau buổi tối qua rằng khi nào em có thể gặp lại chàng, nhưng điều đó trông có vẻ thật quá táo bạo, còn em thì đã nói và làm quá nhiều điều táo bạo khác trước khi chúng ta chào tạm biệt nhau rồi. Em hy vọng rằng em không khiến cho chàng phải chán ghét em.”

Mắt chàng bừng sáng khi mỉm cười với nàng, và nàng cảm thấy đấy là niềm vui thật sự đầu tiên trong ngày của nàng.

“Tôi đã đến,” chàng nói.

Bình luận
× sticky