Ngày mai họ sẽ trở về Highmoor. Samantha cảm thấy khó mà chờ đến được ngày đó. Trở về một nơi mà nàng biết đó chính là nhà nàng – ý nghĩ ấy tưởng chừng như không phải là hiện thực. Tất cả thời gian còn lại của mùa hè họ sẽ có thể dạo bước quanh công viên, có lẽ sẽ được ngắm sự hoàn thiện của cây cầu bắc ngang qua hồ – Hartley đã nói có thể chàng sẽ khởi đầu bằng việc xây cầu đó. Và ở đó cũng sẽ có Jenny và Gabriel cùng bọn trẻ. Nàng sẽ là hàng xóm thân cận của gia đình họ. Còn Hartley thì bảo rằng họ đã là những người bạn của chàng.
Nàng mong mỏi được sớm khởi hành. Họ rời đây càng nhanh thì sẽ tới nơi càng sớm. Nhưng phần không vui trong chuyện này chính là tuần trăng mật của cả hai sẽ kết thúc. Nàng có rất nhiều người cần chào từ biệt. Hartley cũng vậy cùng vài công việc chàng phải hoàn tất. Thế nên sau khi nấn ná nán lại buổi điểm tâm trễ nãi, họ chia hai ngả để hoàn tất những việc cá nhân vào ngày hôm nay.
Một vài nỗi sợ của nàng giờ đã lắng dịu. Chàng đã nói về tình yêu tại buổi tối đầu tiên và sau đó thường xuyên thú nhận chàng yêu nàng. Chàng hầu như luôn gọi nàng bằng những tên gọi âu yếm thay vì tên nàng. Nhưng sự ân cần và dịu dàng của chàng vẫn luôn như thế, họ vẫn là những người bạn. Họ có thể cười nói bất tận cùng nhau, hay lặng lẽ ngồi bên nhau mà không hề cảm thấy ngượng ngùng hoặc chán ngán.
Có lẽ, sau hết thì nàng chẳng có gì phải cảm thấy sợ. Có lẽ nàng đã được an toàn. Sau mọi chuyện, Gabriel và Jenny cũng đã yêu nhau, và họ dường như đang hạnh phúc một cách tuyệt đối – họ vẫn là bạn của nhau – ngay cả sau sáu năm là vợ chồng.
Có lẽ nàng không cần phải trừng phạt bản thân vì tội lỗi đã hôn và yêu vị hôn phu của Jenny nhiều năm về trước. Vì đã mong đính ước sẽ chấm dứt bằng cách nào đó. Vì đã thầm cảm thấy vui mừng khi chuyện ấy xảy ra, bất chấp nỗi nhục nhã và đau đớn khủng khiếp mà Jenny đã phải đối mặt.
Có lẽ, sau hết, nàng có thể cho phép mình được yêu.
Nàng đã rất hạnh phúc trong ba ngày – và ba đêm đó. Hạnh phúc một cách bất ngờ và cực kỳ tuyệt diệu. Chàng là người bạn, là người đồng hành mà nàng đã từng mong mỏi khi đồng ý cưới chàng. Và với tư cách là một người tình – ồ, làm sao nàng có thể tìm được sự so sánh nào hơn thế? Nàng chưa hề có một ai để so sánh với chàng. Chàng dịu dàng, chu đáo, kiên nhẫn và tỉ mỉ. Chàng tuyệt – rất tuyệt. Nàng đã đến mức ngưỡng mộ thân thể chàng, cùng kỹ năng chàng đã dùng để mang đến khoái cảm cho nàng. Nàng không hề cảm thấy phiền lòng khi được đánh thức giữa đêm, có chăng chỉ là sự mệt mỏi – và đôi khi chính nàng mới là người đánh thức chàng, dù nàng không tin rằng chàng nhận ra điều đó. Và nàng cũng không cảm thấy phật ý khi chàng đưa nàng vào giường giữa ban ngày, ngay cả khi rõ ràng là những người hầu đều biết. Hãy cứ để cho họ biết. Hãy để họ ghen tức.
Nàng đã mong chờ nếm trải khía cạnh thể xác của hôn nhân và hy vọng rằng chí ít nó sẽ thú vị. Thực tế còn vượt xa cả sự thú vị. Nó trói buộc cả hai người với nhau bằng một sợi dây sâu sắc hơn cả tình bạn. Nàng chưa thể định rõ được mối liên kết đó. Nhưng sau ba ngày nàng cảm thấy mình thật giống như vợ chàng. Và nàng ấp ủ món quà quý giá đó cho riêng bản thân nàng, ngay cả khi điều đó chỉ là vô hình đi chăng nữa.
Nàng đến nhà phu nhân Brill đầu tiên và cả hai người cùng đến chào những người khác. Cậu nàng đã bảo ông rất vui lòng khi cuối cùng, nàng đã tỏ ra khôn ngoan và thông minh trong việc lựa chọn người chồng với địa vị cao cùng bảy mươi ngàn bảng một năm. Những người bạn gái của nàng ôm lấy nàng và cảm thấy tiếc nuối trước thực tế nàng sẽ không ở đây trong suốt Mùa Lễ hội còn lại nhưng họ vẫn cầu chúc cho nàng. Một vài người trong số họ tỏ ra có chút ghen tị nữa. Một người khác – dù với nàng chưa bao giờ là người bạn thân thiết – đã buông những lời dường như không đúng chỗ, rằng thật đáng tiếc là những quý ông giàu có chưa bao giờ cùng lúc là những người đẹp trai.
“Chẳng phải là tôi đang ám chỉ điều gì đâu –” cô ta nói, nhìn Samantha tỏ vẻ khổ sở, đưa bàn tay che miệng.
Samantha chỉ mỉm cười.
Phu nhân Sophia, với một chân đã khá hơn đang đặt trên chiếc đệm satin, lúc này đang nhìn Samantha từ đầu đến chân và gật đầu thỏa mãn.
“Con bé trông như một chú mèo đang bị khóa trong một bình kem vậy, Aggy” cô nói “Carew có lẽ đã thực hiện bổn phận của mình rất rốt.” Bà cười khúc khích trước khuôn mặt đỏ bừng của Samantha và với lời trêu chọc của chính mình.
“Bà cần phải tập thể dục và hít thở không khí trong lành, Sophie,” phu nhân Brill quyết đoán.
Cả ba người bọn họ đánh xe ra công viên. Tiết trời hôm nay thật ấm và nắng sau cơn mưa vào chiều hôm trước. Toàn thể giới thượng lưu dường như đều đổ ào ạt dạo chơi bên ngoài. Chiếc xe ngựa bốn bánh của họ di chuyển với một tốc độ rất chậm chạp. Bạn bè họ đến chào và tán gẫu cùng phu nhân Brill. Riêng Samantha vẫn thu hút nhiều sự chú ý không khác gì so với thời gian trước. Hay có lẽ còn nhiều hơn trước. Nàng cảm giác như tất cả mọi người đều nhìn nàng đầy tò mò và thích thú. Chắc chắn nàng không tưởng tượng ra điều đó, nàng tự bảo mình như thế, nhưng cái cách nàng trải qua những buổi tối – và cả những buổi chiều – như thế nào kể từ lúc giới thượng lưu thấy nàng lần cuối đã khiến nàng đỏ mặt rất nhiều lần.
Đức ngài Francis, trong bộ trang phục cưỡi ngựa màu cánh gián đầy diêm dúa cùng chiếc quần bó sát bằng da đen và đôi ủng Hessians phi ngựa đến bên xe nàng, khiến nàng sao lãng khỏi cuộc chuyện trò với hai người bạn đồng hành cùng một đôi bạn khác đang kề phía bên kia xe ngựa họ. Anh tì một cánh tay vào bên cửa xe và quan sát nàng tỉ mỉ đầy tán thưởng.
“Thế đấy, Samantha,” anh lặng lẽ nói “đừng bao giờ để ai nói rằng hôn nhân không dành cho em cả.”
“Em chắc chắn chẳng bao giờ khởi đầu tin đồn ấy, Francis,” nàng nói. Nhưng nàng cũng chẳng thể ngăn được khuôn mặt đỏ ửng tự tố cáo mình.
“Một chú chó may mắn,” anh nói với chính mình hơn là với nàng. “Vậy em có yêu anh ta không, Sam?”
Đó là lần đầu tiên anh dùng cái tên Jenny gọi nàng. Nhưng câu hỏi của anh làm nàng choáng váng. Phải có điều gì đó hiện lên trên mặt nàng. Nhưng ngoài vệt ửng đỏ thì còn điều gì khác nữa cơ chứ?
“Em lấy anh ấy còn vì lý do nào khác nữa đây, Francis?” nàng hỏi. Nàng cố ý để câu hỏi mang chất đùa cợt nhẹ nhàng. Nhưng đã quá muộn khi nàng nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói của nàng. Nàng nhận ra mình muốn Francis tin nàng kết hôn vì tình yêu. Hartley xứng đáng với điều đó. “Dĩ nhiên là em yêu anh ấy.”
“Phải, Sam ạ,” anh ta nói, nụ cười chậm chạp nở ra. “Tất cả mọi người đều thấy điều đó hiện lên trên mắt em, em yêu ạ. Vậy là anh sẽ phải bắt đầu cuộc săn tìm một hình ảnh kém tương xứng hơn để truyền cảm hứng cho sự dâng hiến của anh. Thật khó mà tìm được người nào thay thế em.”
“Thật vớ vẩn, Francis,” nàng nói, nhưng may mắn thay khi ấy Quý ngài Hawthorne đang phi ngựa đến và cặp đôi đang nói chuyện với dì nàng và Phu nhân Sophia lại rời đi. Giây phút riêng tư kia đã không còn nữa.
Thật sự có điều gì đó hiện lên trên mắt nàng sao? Samantha phân vân với đôi chút sợ hãi khi họ rời công viên giây lát sau đó. Nàng không nghĩ ra được điều đó là gì, có lẽ ngoại trừ đôi lúc tâm trí nàng cứ tiếp tục lang thang đến Hartley, tự hỏi chàng đang làm gì, chàng có ở nhà lúc nàng quay về hay không, nàng hy vọng là có, nàng mong mỏi được thấy chàng, được sống lại những giây phút của ba ngày – và ba đêm về trước.
Nàng không thể lại bắt đầu mơ mộng. Đó chưa bao giờ là thói xấu của nàng. Và cũng thật không lịch sự khi lan man về chồng nàng trước sự có mặt của những người khác.
Cuối cùng thì cỗ xe riêng của nàng cũng đưa nàng trở về Dinh thự Carew và nàng hối hả vào trong với những bước chân rộn rã. Đã sáu giờ. Ngày đã trôi qua. Nàng hy vọng chàng đang ở nhà. Nàng hy vọng vài người bạn của chàng sẽ không thuyết phục chàng ăn tối ở một câu lạc bộ nào đó để kỷ niệm đêm cuối của chàng trong thành phố. Thật ảm đạm khi phải dùng cơm tối một mình và chờ đợi có lẽ là đến khuya chàng mới trở về. Có thể khi ấy chàng lại say nữa, dù nàng chưa bao giờ thấy chàng uống quá độ. Hoặc có khi chàng lại ngủ tại giường riêng vì khi ấy đã quá trễ và chàng không muốn đánh thức nàng.
Những nỗi sợ ngốc nghếch của nàng bay biến còn nhanh hơn cả lúc chúng mới bắt đầu ngay khi nàng bước vào đại sảnh. Chàng đang đứng ở góc xa, tay trái đặt sau lưng, chân hơi xoãi ra. Chàng trông – đẹp trai, nàng thầm nghĩ và mỉm cười. Cánh cửa thư viện đang mở ra phía sau chàng. Chắc hẳn chàng đã nghe thấy tiếng xe ngựa và ra ngoài đón nàng. Nhưng chàng không vội vã đến bên nàng. Và, vừa kịp lúc, nàng ngăn lại thôi thúc chạy ùa vào lòng chàng và hiến dâng bờ môi cho chàng. Có hai người hầu đang ở trong đại sảnh, và mặc dù họ đều biết, nhưng tất cả những biểu hiện cảm xúc phải kìm nén lại cho đến khi cả chàng và nàng đều khóa mình sau cánh cửa khép kín.
“Hartley,” nàng nói trong lúc tháo dây buộc mũ, nhấc nó lên và xoay đầu rũ những lọn tóc xoăn xuống, “ngày hôm nay của anh tốt đẹp cả chứ?”
Hãy nói rằng anh nhớ em. Không, hãy đợi cho đến khi chúng ta ở một mình.
“Có chứ, cảm ơn em,” chàng nói. “Em sẽ đến thư viện cùng anh nhé?”
Để chúng ta có thể khép cánh cửa kia và đặt vòng tay lên nhau và cùng than thở về nỗi phí hoài của một ngày xa cách?
Nàng tháo đôi găng tay ra. “Cho em chút thời gian lau tay và chải tóc nhé?” nàng hỏi miệng vẫn mỉm cười. Để em có thể trở nên xinh đẹp cho anh.
Chàng khẽ nghiêng đầu với nàng.
“Anh sẽ gọi trà chứ?” nàng hỏi trong lúc vội vã tiến lên cầu thang. “Em khát quá.”
Nàng quay đầu nhìn xuống chàng khi bước lên cầu thang. Và rồi dừng lại trong một khoảnh khắc. Điều gì thế nhỉ? Phong thái của chàng vẫn như thường ngày, gọn gàng và sạch sẽ, nhưng không phải là lối trang phục thời trang nhất hạng. Chàng đang nhìn nàng với vẻ mặt hết sức bình thường.
Có điều gì không ổn sao? Nàng định cất tiếng hỏi. Nhưng nơi đây vẫn có những người hầu. Nàng phải chờ cho đến khi quay xuống và họ đã ở trong thư viện.
Những bước chân nàng nhanh hơn. Nàng có thể nhanh theo mức mà nàng muốn. Nàng thậm chí còn không buồn rung chuông gọi cô hầu gái. Nàng rửa đôi bàn tay và mặt bằng nước lạnh, chải nhanh những lọn tóc xoăn để chúng trở về vẻ sáng bóng ban đầu. Cảm giác phải thật hối hả, không thể để phí dù chỉ là một khoảnh khắc đang trỗi dậy mạnh mẽ nơi nàng.
Nhưng chiếc lược đang lướt trên mái tóc bỗng ngừng lại khi nàng bắt gặp tâm trạng hối hả của mình. Nhu cầu được đến bên chàng. Trong vòng tay của chàng.
Điều gì đang xảy ra vậy?
Nàng ngờ vực nhìn vào đôi mắt mình trong gương. Liệu chúng có khác so với ngày thường hay không? Trông vẫn là đôi mắt trước kia của nàng. Nàng bỗng tự cười mình.
Và rồi nàng vội vã chạy khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Một người hầu băng qua phía thư viện và giữ cửa mở cho nàng. Nàng mỉm cười chào ông và lướt qua.
***
Chàng đã đến White với Bridgwater để dùng cơm trưa, cùng tham gia với họ có Gerson và một vài người quen khác. Thật thích thú khi được trải qua ngày cuối cùng trong thành phố, ngay cả khi chàng nhớ Samantha từ giây phút đở nàng vào xe ngựa và vẫy chào khi nàng rời nhà đến nơi ở của phu nhân Brill.
Chàng đã phải chịu đựng vô số lời chọc ghẹo, nhiều lời trong số ấy khá tục tĩu. Nhưng chàng biết, tất cả chỉ đều có ý tốt, và có khi chỉ nhen nhóm bởi chút ít ghen tị mà thôi. Ngoài ra chàng cũng phải tự thừa nhận với chính mình cảm giác của chàng có phần tự mãn. Sau hết thì, không người nào khác, đã cưới được vị tiểu thư xinh đẹp nhất London. Không một ai khác được có tình yêu của nàng. Và, thật lòng mà nói, ba ngày qua chàng đã phóng đãng chẳng khác những gì bạn bè đang buộc tội chàng, dù chàng tôn kính cơ thể vợ chàng khác với các cách mà một số người bạn của chàng đã dạn dày ngụ ý.
Họ thưởng thức vài ly rượu sau bữa trưa, và khi chàng còn đang nhẩm tính thời gian sớm nhất chàng hy vọng có thể được thấy Samantha ở nhà thì Lionel bước qua từ cánh cửa phòng ăn, ngừng lại ở đó một chút rồi bước hẳn vào phòng.
“Hart,” hắn nói khi bước đến bên chàng, bàn tay phải mở rộng cùng với nụ cười ấm áp. “Chú rể mới thế nào rồi? Rút lui về câu lạc bộ để phục hồi, ờ, một số chức năng nào đó phải không?”
Hắn siết bàn tay phải của hầu tước mạnh đến đau trong lúc những người khác cười cợt và đáp lại bằng những câu trả lời của riêng họ. Có vẻ dường như, bạn bè thường chưa bao giờ thấy chán việc nhắc lại cuộc sống của một người đàn ông mới kết hôn đột ngột thay đổi theo chiều hướng tốt hơn đến thế nào, ngay cả khi điều đó có khiến họ ngủ ít đi hơn trước.
Hầu tước đứng dậy và kéo người anh họ xa khỏi đám đông đang tụ tập. Tiếng ồn ở đó còn trở nên to hơn nếu xét đến lượng rượu mà mọi người đã uống. Chàng nuốt xuống nỗi chán ghét với Lionel và mỉm cười với hắn. Có lẽ đây chính là lúc đó. Họ đã là những người đàn ông trưởng thành. Sự xuẩn ngốc từ thời niên thiếu kéo dài đến tuổi thanh niên đã ở phía sau. Ít nhất chàng cũng tin là như thế. Chàng cảm thấy có phần xấu hổ về phản ứng của chàng đối với món quà cưới của Samantha.
“Tôi phải cám ơn anh, Lionel,” chàng nói. “Đó là một cử chỉ chu đáo và rộng rãi.”
Cặp lông mày tao nhã của Lionel nhướn lên. Hầu tước nghĩ rằng mình đã thấy nét nhạo báng nào đó trong đôi mắt ấy.
“Cây trâm,” hầu tước nói. “Chắc hẳn anh đã biết nó rất quý giá với tôi hơn cả giá trị thực của chính nó. Mẹ tôi luôn đeo nó và theo cách nào đó thì dường như nó đã gắn liền với những ký ức hạnh phúc của tôi về bà. Tôi cho rằng Cha đã đưa nó cho anh như một vật kỷ niệm sau khi bà chết, mà đã không nhận ra rằng bà đã định… Nhưng điều đó không quan trọng. Đó quả là món quà cưới quý giá anh đã cho chúng tôi. Tôi phải cám ơn anh.”
“Có lẽ cậu đã nhầm lẫn, Hart.” Giờ chàng có thể chắc chắn nét nhạo báng đang lẫn trong đôi mắt Lionel. “Món quà đó chỉ cho một mình cô dâu mà thôi. Một món quà của tôi cho nàng. Vì sự trân trọng ký ức của một thời quá khứ. Cậu không biết gì về chúng tôi sao?”
Ý nghĩ Lionel và Samantha được đề cập đến trong từ “chúng tôi” theo cách nào đó tạo nên cảm giác buồn nôn.
“Chúng tôi là một đôi cách đây sáu năm về trước,” Lionel nói. “Thật ra sự thiếu khôn ngoan của chúng tôi đủ để trở thành một phần nguyên nhân gây nên sự tan vỡ trong đính ước giữa tôi với chị họ nàng, cậu biết đấy – chính là phu nhân Thornhill, láng giềng của cậu. Giữa chúng tôi đã có cái mà cậu có thể gọi là tình yêu, Hart ạ. Sâu sắc, yêu đến điên cuồng. Tôi đã phải rời bỏ nàng bởi vì cha tôi đã đánh tiếng rằng tôi nên tránh mặt hơn là ở lại đây. Còn tôi lại không muốn lôi kéo nàng vào sự ghẻ lạnh ấy. Nàng vẫn còn thơ ngây, cậu biết đấy. Và tôi chắc cậu đã thấy nàng trinh nguyên như mong đợi vào đêm tân hôn của cậu, phải thế chứ?”
Hắn nhướn đôi mày nhưng không chủ ý chờ câu trả lời.
“Tôi tin rằng tôi đã làm tan vỡ trái tim nàng.” Hắn nói. “Tôi còn cho rằng nàng đang trách cứ tôi. Và có lẽ nàng đã đúng. Quả là điều đáng xấu hổ đối với người đàn ông khi phải chịu trách nhiệm về việc hủy hôn ước của chính mình, đúng không nào? Nàng đã không hề vướng víu gì với tôi khi tôi trở về vào mùa xuân này. Nhưng nàng vẫn còn sợ sức mạnh của cảm xúc nàng đã dành cho tôi. Không phải lạ lùng lắm sao, Hart, khi một người phụ nữ đẹp nhường ấy lại vẫn còn chưa kết hôn ở độ tuổi này? Cậu đã đến đúng lúc, cậu em ạ. Và nàng chạy thẳng vào tay cậu, nơi mà tôi dám nói là nàng sẽ cảm thấy được an toàn. Đúng nơi đúng chỗ, tôi có thể hiểu được điều đó. Cậu đang chăm sóc nàng rất tốt, tôi đoán đúng không nào? Dĩ nhiên cậu sẽ làm thế?”
Đáng tiếc đó không phải là câu chuyện chàng có thể rũ bỏ như một sản phẩm của một sự hư cấu ác tâm. Dù ý định kể câu chuyện đó hiển nhiên là vô cùng ác ý.
“Phải, tôi đang chăm sóc nàng rất tốt, Lionel,” chàng lặng lẽ nói. “Còn anh, lẽ tất nhiên, sẽ chôn vùi những gì trong quá khứ kể từ giây phút này.”
“Tại sao vậy, Hart,” Lionel cười khoái trá. “Nếu như tôi không biết rõ cậu, thì tôi hầu như đã tưởng tượng đó là một lời đe dọa.”
“Chắc hẳn rằng anh đang định ghé qua đâu đó trước khi tình cờ thấy tôi ở đây.” Hầu tước nói. “Tôi sẽ không làm anh trễ nãi hơn nữa, Lionel. Cám ơn vì những lời chúc tốt lành của anh.”
“À, phải rồi.” Lionel nói. “Cậu đang nhắc nhở về cách xử sự của tôi, Hart. Gửi đến cậu lời chúc cho hạnh phúc của cậu được tiếp diễn.”
Hắn cười ấm áp với người em họ và chào đám đông quý ông ồn ào vẫn đang tụ tập quanh chiếc bàn, rồi rời khỏi căn phòng.
“Cũng đến lúc tôi phải đi rồi,” hầu tước nói với những người bạn trong nỗ lực nặn ra đâu đó được một nụ cười.
“Cô dâu không nên bị bỏ lại trong nỗi chờ đợi héo hon lâu hơn nữa.” một giọng nói đang say ngà ngà vang lên giữa đám đông. “Chúc mừng cậu Carew. Và thêm một lời chúc nữa cho sức chịu đựng còn duy trì được của cậu. Vẫn còn có khả năng đứng lên bằng hai chân sau ba ngày. Một màn trình diễn tốt, bạn thân yêu ạ.”
“Nhưng sẽ nằm bẹp úp sấp ngay khi cậu ta phi ngựa về đến nhà,” ai đó nói cùng lúc nâng ly lên trong một cử chỉ chúc mừng.
“Tớ sẽ đi với cậu, Hart,” Công tước Bridgwater nói và đứng dậy.
“Không cần đâu,” hầu tước nói. “Tớ sẽ về thẳng nhà.”
Nhưng bạn chàng đã đập tay vào vai chàng và cùng chàng xuống cầu thang lấy mũ và gậy rồi bước ra ngoài vỉa hè.
“Tớ đã nghe thấy rồi,” công tước nói. “Tớ không có ý nghe trộm, Hart ạ. Lúc đầu tớ đã không nhận ra đó là một cuộc trò chuyện riêng tư.”
“Khó có thể xem đó là một cuộc trò chuyện.” hầu tước nói.
“Hắn luôn là một tên vô lại,” công tước đáp khi điều chỉnh theo bước chân khập khiễng trong lúc sải bước bên cạnh chàng. “Điều hắn đã làm đối với Phu nhân Thornhill – và cả chính Thornhill – xứng đáng nhận một viên đạn. Thornhill đã làm rất tốt nhưng cuối cùng lại dè dặt đến thảm hại khi không thách đấu với hắn. Dĩ nhiên khi ấy vợ của anh ta cũng đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Tớ cảm thấy mừng khi thấy kể từ dạo đó, bất cứ lúc nào họ ở trong thành phố, cả hai dường như thật hài lòng khi ở bên nhau.”
“Còn hơn cả thế,” hầu tước nói. “Tớ chưa bao giờ biết rõ chuyện diễn ra thế nào, Bridge. Và giờ tớ cũng không muốn biết. Nó đã xảy ra từ lâu lắm rồi.”
“Ngoại trừ việc tên khốn ấy đang kiếm cách để đưa nó quay về với hiện tại.” công tước nói. “Chưa bao giờ có một tiếng xấu nào xung quanh phu nhân Carew, Hart ạ. Tớ khuyên cậu không nên lưu tâm đến bất cứ điều gì hắn nói. Hiển nhiên hắn tơ tưởng nàng và hắn rất bực bội khi nàng chọn cậu – London đầy rẫy những quý ông tức tối vì chính điều đó. May mắn thay tất cả bọn họ đều là những người trọng danh dự. Kneller chẳng hạn. Anh ta đã phô bày cả trái tim cho nàng hơn một mùa Vũ hội. Nàng đã chọn cậu, Hart. Nàng có thể chọn bất cứ ai trong cả tá những người khác, tất cả hầu như đều dòng dõi đáng quý như cậu.”
Hầu tước mỉm cười “Cậu không cần phải bào chữa cho vợ tớ, Bridge.” chàng nói. “Tớ đã cưới với nàng. Tớ biết tại sao nàng cưới tớ. Tớ tôn trọng và tin tưởng nàng. Và tớ sẽ không bàn luận thêm chuyện này xa hơn với cậu nữa. Hôn nhân là chuyện riêng tư chỉ của hai người mà thôi.”
“Và tớ sẽ không xen vào nữa,” bạn chàng nói vẻ không vui. “Nhưng nếu như cậu có thể thấy được khuôn mặt mình lúc này, Hart.”
“Tớ về nhà đây,” Hầu tước nói. “Tớ sẽ không gặp cậu nữa nếu cậu nói tiếp về chuyện đó, Bridge ạ.”
Công tước dừng bước. “Và tớ sẽ không được chào đón nếu tớ nói nữa chứ gì ” anh nói buồn bã. “Nếu thế thì, Hart.” Anh xòe bàn tay trái. “Chúc chuyến đi an lành và một mùa hè tốt đẹp. Hãy gửi lời đến phu nhân Carew giúp tớ.”
Họ bắt tay nhau trước khi Hầu tước quay người khập khiễng rời bước.
Chàng cố không nghĩ về nó. Từ thưở lên sáu chàng đã biết Lionel không hề xứng đáng dù chỉ là một phút để chàng đau đớn vì hắn. Vì một lý do – chàng nghĩ những lý do cực kỳ hiển nhiên – Lionel đã chọn chàng là nạn nhân kể từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Chẳng có gì thay đổi cả. Lionel sẽ làm bất cứ việc gì và tất cả những gì trong tầm tay để làm tổn thương hay hạ nhục chàng. Nhưng Lionel chỉ có thể có sức mạnh đó nếu nó được trao cho hắn. Hầu tước Carew đã không làm điều đó kể từ khi “tai nạn” tồi tệ đã biến chàng trở thành một tên què.
Chàng sẽ không đảo ngược bài học của cả một đời người đó ngay giờ phút này. Mọi thứ đều như Bridge nói. Lionel đã trở về London, và đưa Samantha vào tầm ngắm của hắn – để kết hôn hay chỉ là một cuộc ve vãn tình ái thì chuyện ấy chỉ một mình hắn biết – và đã bị bẽ mặt nặng nề khi nàng không trở thành bất cứ thứ gì của hắn. Sự bẽ bàng đã trở thành nỗi thù oán và nhu cầu trả thù đồi bại khi nàng đã cưới người họ hàng kém xa hắn về hình thức, một kẻ yếu ớt đã từng luôn là nạn nhân của hắn.
Nhưng suy nghĩ không phải là thứ người ta có thể ngăn cản. Ngay khi về đến nhà, chàng rút lui vào thư viện sau khi yêu cầu người hầu báo với phu nhân Carew gặp chàng ở đó khi nàng trở về. Chàng đi đi lại lại khắp phòng trong lúc chờ đợi nàng. Một sự chờ đợi kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.
Nàng đã bị tổn thương trong quá khứ. Chàng biết điều đó. Chàng thậm chí còn nói về nó với nàng. Sáu năm trước nàng chỉ mới mười tám tuổi. Có lẽ đó chính là mùa vũ hội đầu tiên của nàng. Một độ tuổi chín mùi cho một chuyện tình lãng mạn với một gã đàn ông có vẻ ngoài như Lionel cùng sức quyến rũ đến lão luyện của hắn. Dĩ nhiên, có đôi dịp nàng đã gặp mặt hắn. Lúc đó hắn đã đính hôn cùng chị họ nàng. Còn nàng đang sống cùng với cậu nàng, cha của phu nhân Thornhill.
Nàng đã bị tổn thương sâu sắc đến nỗi sau sáu năm nàng vẫn chưa hề kết hôn, dù chàng biết rằng nàng đều có mặt tại London trong mỗi mùa Lễ hội, và kể từ lúc đến đây trong thời gian này, chàng đã thấy nàng chính là một đối thủ vô song của bất cứ tiểu thư trẻ tuổi nào trong giới thượng lưu. Chàng cũng đã thấy, rất nhiều những kẻ theo đuổi nàng – phải, Quý ngài Francis Kneller là một trong số đó – có một sự gắn bó nghiêm túc với nàng. Nhưng nàng vẫn chưa hề kết hôn.
Sự tổn thương đó đau đớn chắc hẳn vượt xa rất nhiều lần so với một nỗi đau thông thường. Nếu nàng có một phần trách nhiệm cho sự đổ vỡ đính ước của người chị họ… Nàng yêu người chị của nàng. Và dường như từ những gì ít ỏi chàng đã biết, sự việc ấy đã mang đến một vụ tai tiếng kinh hoàng và đầy đau đớn đến cho phu nhân Thornhill. Và nếu khi ấy, sau khi tất cả xảy ra, người nàng yêu lại rời bỏ xứ sở, rời bỏ nàng… Phải, với một người ngọt ngào và nhạy cảm như vợ chàng, tất cả những việc đó có thể khiến nàng tránh xa khỏi tình yêu và hôn nhân trong suốt sáu năm trời.
Nhưng một chuyện không thể ngờ được đã xảy ra trong năm nay khi nàng bỗng nhiên rơi vào bẫy ái tình với chàng. Với một gã đàn ông hiển nhiên không hơn gì một người thiết kế phong cảnh rày đây mai đó. Một gã đàn ông có vẻ ngoài mà người ta có thể miêu tả theo cách thức nhẹ nhàng nhất là không hoàn toàn xấu xí. Một gã đàn ông khập khiễng tệ hại khiến mọi người đôi khi phải xấu hổ ngoảnh mặt quay đi. Một gã đàn ông có bàn tay phải trông như móng vuốt.
Một kẻ bất hạnh khờ dại, chàng có thể gọi như thế nếu câu chuyện này được ai đó kể cho chàng về một người nào đó khác. Một kẻ ngu ngốc đầy ảo tưởng!
Lionel đã quay về nước Anh năm nay. Có lẽ – không, gần như chắc chắn rằng – cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là tại vũ hội Rochester. Họ đã khiêu vũ cùng nhau, cả hai trông đẹp đến mức khó tin. Hắn có lẽ đã sử dụng bùa mê lên nàng một lần nữa – Lionel chắc không thể chống lại sự cám dỗ được sử dụng quyền năng trước một giai nhân đã một lần yêu hắn trong lúc hắn hãy còn là một trái cấm. Và chắc hẳn nàng cảm thấy sự trỗi dậy của những xúc cảm dành cho hắn được kìm nén từ bấy lâu nay. Nàng đã cố công cưỡng lại chúng. Và nàng chắc đã cảm thấy rất phiền muộn.
Nếu nàng đã vội vã tháo chạy khỏi phòng khiêu vũ sau khi điệu nhảy kết thúc, vội vã chạy về khu vực phía ngoài và tình cờ va phải một người nào đó mà nàng chưa bao giờ chờ mong sẽ được gặp lại, một người nào đó đã nhen nhóm tình bạn với nàng cách đây một hay hai tháng trước, nàng chắc hẳn sẽ chào đón anh ta với niềm vui sướng và nhẹ nhõm. Nàng sẽ xem người đó gần như là một vị cứu tinh. Nàng có lẽ sẽ van xin anh ta đưa nàng ra ngoài không gian thoáng đãng để hít thở. Nàng sẽ cố quên đi mọi chuyện với anh ta. Nàng sẽ yêu cầu anh ta hôn nàng. Nàng sẽ bảo rằng nàng yêu anh ta.
Và nếu như nàng hãy còn phiền muộn vào ngày hôm sau, nếu như người bạn của nàng viếng thăm, và đưa ra một đề nghị kết hôn với nàng sau khi nhầm lẫn về nguyên nhân của sự nồng nhiệt ở nàng đêm hôm trước, có lẽ nàng sẽ cảm thấy thôi thúc được nhận lời anh ta. Nàng có lẽ sẽ gắng sức thoát khỏi chính bản thân nàng và tránh né việc con tim mong manh của nàng lại tan nát bằng cách chấp thuận lời cầu hôn với một ai đó an toàn với nàng.
Nàng chưa một lần nào nói rằng nàng yêu chàng kể từ khi họ cưới nhau, chàng ngẫm nghĩ. Chàng đã nói những lời ấy rất nhiều lần. Còn nàng chưa bao giờ tỏ rõ bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ nàng muốn có một tình cảm nồng nàn với chàng.
Chàng là một người bạn của nàng. Không hơn không kém.
Chàng phân vân tự hỏi liệu những suy đoán của chàng có thể đi xa đến đâu.
Chàng tin là nó không đi quá xa. Không xa như khoảng cách giữa mặt trời và trái đất, chàng hy vọng thế.
Chàng không dám để bản thân mình hy vọng.
Cuối cùng nàng cũng đã trở về nhà. Chàng nghe tiếng xe ngựa và bước chân vào đại sảnh. Nàng như một phần của bầu trời mùa hạ trong chiếc váy muslin màu xanh nhạt và chiếc mũ rơm trang trí những bông hoa vàng. Mặt nàng đỏ ửng và đang mỉm cười.
Thứ gì đó màu xanh, chàng nhớ lại.
Và ngay khi ấy chàng vẫn phải đợi. Nàng muốn lên lầu để chải tóc và lau tay, dù trông nàng vẫn đẹp đủ cho chàng. Nàng dừng lại giữa cầu thang và nhìn xuống chàng. Nhưng nàng vẫn tiếp tục bước lên sau đó.
Có lẽ nàng đã không đi lâu hơn mười phút. Nhưng nó kéo dài như thể cả mười giờ. Thế rồi cuối cùng chàng nghe tiếng cánh cửa thư viện mở phía sau chàng và thấy nàng bước vào khi chàng xoay người lại nhìn nàng. Tươi trẻ, đáng yêu và vẫn mỉm cười.
Vợ chàng. Tình yêu của chàng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng và nàng đột nhiên ngừng lại. Chàng đã ngỡ nàng chạy ngang qua phòng và bước vào vòng tay chàng.
“Có chuyện gì vậy?” nàng hỏi, mái đầu khẽ nghiêng qua và nụ cười của nàng chợt tắt. “Chuyện gì vậy, Hartley?”
“Tại sao em lại cưới anh?” chàng hỏi nàng.
Chàng nhìn thấy đôi mắt nàng mở lớn với sự ngạc nhiên và – với một điều gì đó khác.