Đạo Phật có một câu châm ngôn: “Đừng thúc đẩy dòng sông. Dù thế nào đi chăng nữa nó cũng sẽ chảy theo tốc độ của riêng nó”.
Vì những mục đích tiến hóa của tâm linh điều này giúp ta phác họa ra dòng thời gian cũng giống như một dòng sông. Thế nhưng chúng ta không nên đánh giá theo thứ tự thời gian, như chúng ta đang làm, mà theo những bài học chúng ta đã trải qua trên con đường đi đến sự bất diệt. Do đó, bạn không nên thúc đẩy dòng sông thời gian. Bạn chỉ có thể làm nước bắn tung tóe khắp chung quanh một cách bất lực. Và như vậy thì bạn đang quẫy đập lại sự yên bình của dòng nước hoặc dòng triều mà thôi. Sự thiếu kiên nhẫn cướp đi của ta niềm hân hoan, thanh bình, và hạnh phúc. Chúng ta muốn cái mà chúng ta muốn, và muốn ngay bây giờ. Không nơi nào rõ nét hơn một nước Mỹ trong thế kỷ 21 này. Nhưng đó không phải là chuyện mà vũ trụ được sắp đặt như thế nào. Vạn vật đến với chúng ta khi nào chúng ta đã sẵn sàng. Có thể trước khi ra đời, chúng ta xem xét khung cảnh của cuộc đời mà chúng ta sẽ đến, sau khi được sinh ra thì chúng ta đã quên hết. Chúng ta vội vã trong hiện tại, chỉ lo lắng về việc hòa nhập thực tại, nhưng với tư cách là người đã trưởng thành trong kiếp sống này chúng ta nên nhận ra rằng có một thời gian đúng và một thời gian sai. Thí dụ như tại sao Catherine đến với tôi vào năm đó mà không sớm hơn hai năm hoặc muộn hơn? Và tại sao khi tôi hỏi cô về tương lai thì cô nói rằng “không phải bây giờ”?
Sau khi cuốn sách tôi viết về những người bạn tâm giao được xuất bản, tôi nhận được lá thư của một phụ nữ viết rằng: “Tôi đã gặp người bạn tâm giao, nhưng giờ đây tôi đã kết hôn. Tôi có ba đứa con, và anh ấy cũng đã có hai đứa. Tại sao chúng tôi không gặp nhau khi còn trẻ?”
Bởi vì số phận đã an bài. Họ đã được sắp xếp chỉ gặp sau đó. Con người đi vào đời sống chúng ta ngay thời điểm chắc chắn vì nhiều lý do khác nhau, phải học hỏi để hiểu biết. Không phải ngẫu nhiên mà họ không gặp nhau lúc trẻ, lúc mà họ không có những lời cam kết khác. Tôi nghĩ lý do mà họ gặp nhau muộn màng như vậy là để họ học hỏi về tình yêu trong nhiều cách khác nhau, và học về cách cân bằng trách nhiệm và lời cam kết. Họ sẽ gặp lại nhau trong một đời sống khác, nhưng họ phải kiên nhẫn.
Một bệnh nhân nữ của tôi đã tự tử ở kiếp trước bởi vì chồng cô là một trung sĩ trong Thế Chiến thứ nhất được đưa vào danh sách mất tích khi làm nhiệm vụ, và cô tin chắc rằng anh đã chết. Thật ra anh ta bị bắt giam, và chỉ khi quay về Mỹ sau chiến tranh thì anh mới biết được số phận của vợ mình. Trong cuộc đời cô hoặc những kiếp sau, người phụ nữ này sẽ học cách kiên nhẫn khi cô nhớ ra bài học cay đắng ở kiếp trước.
Những người bạn của tôi, một đôi tình nhân ở thời trung học, họ đã chia tay nhau và mỗi người đều có một cuộc hôn nhân bất hạnh.
Bốn mươi năm sau khi gặp lại, họ kết lại mối tình xưa, và cùng ly dị để cưới nhau. Như thể thời gian ngừng lại. Họ có cùng một cảm xúc mãnh liệt. Tôi đã đưa cả hai trở về kiếp quá khứ, và họ cũng đã ở cùng nhau trong nhiều kiếp quá khứ. Con người đến với nhau muộn màng trong cuộc đời, thì trong những kiếp quá khứ của họ, điều này cũng xảy ra nhiều lần.
Kiên nhẫn về mặt tâm lý thay vì về mặt thể chất là điều chủ yếu. Thời gian mà chúng ta đo đếm có thể nó sẽ đi nhanh hoặc chậm. Tom Brady, tiền vệ của đội bóng New England Patriots lại cho rằng một phút là quá đủ để anh sắp xếp tỷ số bàn thắng. Khi tôi bị kẹt xe thì dường như thời gian dài vô tận. Nhưng nếu chúng ta xem thời gian như dòng sông vô tận, mà đúng nó là như vậy, thì sự thiếu kiên nhẫn sẽ biến mất. Một bệnh nhân nói với tôi: “Tôi chưa muốn chết. Còn quá nhiều việc mà tôi cần phải làm.” Vâng, ông ta sẽ còn có một thời gian vô tận mà trong đó ông sẽ thực hiện.
Kiên nhẫn liên quan đến sự cảm thông, bởi vì nếu bạn càng hiểu một người hoặc một tình huống hoặc một kinh nghiệm, hoặc bản thân bạn, thì bạn càng ít có khả năng tự phản ứng làm tổn thương chính bản thân hoặc người khác. Ví dụ như khi vợ hoặc chồng bạn về đến nhà, la hét bạn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt, như là bạn quên dắt chó đi ra ngoài hay quên mua sữa, thì sự đáp trả thiếu kiên nhẫn là sẽ la hét lại. Nhưng hãy kiên nhẫn! Hãy cảm thông! Có lẽ cơn giận dữ trút xuống chẳng làm gì bạn nhưng là kết quả của một ngày tồi tệ ở văn phòng, sắp bị cảm lạnh, một cơn đau nửa đầu, bị dị ứng, hoặc thậm chí một tâm trạng khó chịu.
Với người bạn đời, bạn là người an toàn. Họ có thể trút lên bạn vì biết rằng chẳng có gì nghiêm trọng sẽ xảy ra ngay cả khi bạn nổi cáu đáp trả lại. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn, bạn sẽ thấy nguyên nhân của cơn giận dữ và rồi bạn sẽ làm nó tan biến. Nếu bạn là người kiên nhẫn, bạn sẽ hiểu rằng có một lý do ẩn nấp phía sau sự bùng nổ đó, cũng chẳng cần một thủ thuật lớn lao gì để lấy lại hòa khí. Khi bạn phát huy khả năng trầm lắng, nội tâm, lắng nghe, thì lòng kiên nhẫn sẽ luôn luôn phát triển. Nếu các quốc gia trên thế giới có sự kiên nhẫn nhiều hơn thì chiến tranh chắc chắn sẽ giảm bớt, bởi vì họ có nhiều thời gian hơn để ngoại giao, để đàm phán, và để cảm thông. Quốc gia rất khó cố gắng giữ kiên nhẫn, nhưng con người thì có. Nếu bạn tập cho mình được kiên nhẫn, bạn sẽ nhận ra sự quan trọng của nó khi bạn đạt được, và bạn sẽ tạo ra sự tiến bộ trên con đường tâm linh đi đến bất diệt.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn phải chờ đợi cho đến khi bạn thấy tương lai để hiểu rõ sức mạnh của nó.
Paul rất giàu, rõ ràng là vậy. Ông tạo dựng tài sản nhờ làm máng xối bằng đồng đỏ cho những biệt thự ở bờ biển, và ông đầu tư rất khôn ngoan. Trong đợt đầu tiên chúng tôi thực nghiệm, ông nói với tôi rằng tiền bạc đang làm ông xấu đi, và ông cảm thấy mình là kẻ thất bại. Alison, đứa con gái 21 tuổi của ông mắc chứng bệnh bạch cầu, và không có cơ may hồi phục. Tiền của ông có thể trả cho bác sĩ giỏi nhất, thuốc men tốt nhất, và cả những lời khuyên tốt nhất… nhưng không thể trả cho điều kỳ diệu. Ông thường xuyên cảm thấy thất vọng và nhìn cuộc đời mình như vô dụng bất kể sự thành công về tiền bạc.
Thường thì tôi có thể lấy tiểu sử của bệnh nhân trong một đợt hoặc ít hơn. Với Paul thì mất hai lần, không chỉ vì tiểu sử quá phức tạp mà còn bởi vì Paul quá miễn cưỡng trình bày. Ông ta 50 tuổi, cao to, cường tráng, tóc bạc, giọng nói hùng hồn. Đôi mắt xanh lơ nhìn tôi thẳng thắn, sự thẳng thắn đó được nhìn thấy trong con người không có gì giấu giếm hoặc là của kẻ lừa đảo. Trường hợp của Paul tôi cho là kẻ thứ hai. Rõ ràng là ông ta đang lừa đảo chính mình, chứ không phải lừa đảo tôi. Nụ cười của ông rộng rãi, hàm răng trắng trên một khuôn mặt hoàn toàn bị rám nắng, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Ông mặc chiếc áo thể thao màu trắng hiệu Ralph Lauren, quần màu nâu đường li thẳng nếp và đôi sandal bằng da rất đáng ghen tị.
– Tôi không chắc là mình có nên đến đây không.
Ông nói với tôi khi bắt tay và tôi có cú chạm đầu tiên với đôi mắt đó.
Nhiều người nghĩ như vậy. Tâm thần học có thể như bị cấm. Ai lại muốn thổ lộ tâm hồn mình với người lạ chứ? Hơn nữa, người ta không nghĩ rằng có một sự tiếp xúc với điều huyền bí trong những điều mà tôi sẽ làm. Huyền bí. Chính xác. Và, xin lỗi nếu tôi thô bạo, việc này đưa người ta về lại kiếp quá khứ…
Tôi mỉm cười đồng ý:
Kỳ lạ. Tôi đã mất nhiều năm mới tin rằng vài bệnh nhân bằng cách này hay cách khác đã không tạo nên câu chuyện của họ, bất kể mọi chứng cứ đều đi ngược lại. Nhưng tôi bảo đảm với ông là tôi không có năng lực huyền bí nào cả và thậm chí nếu vài bệnh nhân của tôi mơ tưởng hão huyền thì họ vẫn bớt bệnh.
Ông có vẻ đồng ý với điều này vì ông gật đầu, ngồi xuống đối diện với tôi và nói về Alison.
Tôi lo ngại vợ tôi, một đứa con gái khác, và một đứa con trai, cả ba cùng nhau phá hỏng việc điều trị của con bé.
Ông nói với vẻ quẫn trí nhiều hơn là giận dữ.
Bằng cách nào?
Alison ăn chay, nhưng con bé cần chất thịt để bồi bổ cơ thể. Thay vì gia đình tôi khuyến khích nó ăn những chất siêu vitamin bổ dưỡng, chất khoáng – nhưng, Chúa ơi! – Cà chua và mầm lúa mì. Nó cũng đi tập Yoga và tập thiền. Tôi cho là như vậy cũng được, không thể làm tổn thương con bé, nhưng họ muốn tôi theo họ.
Tôi nói nhẹ nhàng:
Đơn giản là họ đang theo một phương pháp điều trị cả thân thể lẫn tinh thần.
Nhưng tôi muốn họ theo tôi.
Cách nào?
Thuốc mạnh, xạ trị, hóa trị. Mọi thứ.
Cô bé có làm theo không?
Có, chắc chắn. Tôi năn nỉ mà. Tôi sẽ kiểm soát mọi việc. Thật phí thời gian của con bé với những thứ vớ vẩn đó, họ nghĩ là nó sẽ trị bệnh cho con bé, có mà điên. Tôi kêu nó bỏ đi mà nó không chịu.
Ông cúi đầu thấp xuống và lấy tay xoa đôi mắt:
Nó chẳng nghe lời tôi từ khi còn bé.
Mấy đứa khác thì sao? Chúng cũng không nghe lời ông à?
À không. Rất có giáo dục. Luôn là vậy. Vợ tôi cũng vậy. Sẽ luôn như vậy.
Tôi hoàn toàn khâm phục Alison. Tôi cho là sự “bất tuân lệnh” nghe giống như lòng can đảm. Có lẽ cô chỉ là một người duy nhất trong gia đình dám chống lại ông. Có lẽ ông quá thất vọng vì những người khác đứng về phía cô, dù chỉ một lần. Tôi nói với ông:
Có một cuộc tranh luận rất lớn về y học điều trị song song cho thân thể và tinh thần. Những xã hội lớn, như người Trung Quốc, đặt niềm tin của họ vào đó. Họ tin rằng…
Ông hầu như hét lên:
Thuật châm cứu! Nó cũng thử rồi. Mấy đứa kia nữa, cả vợ tôi cũng để cho nó đi châm cứu.
Tôi tin rằng nhiều hình thức của cách điều trị này có hiệu quả, đặc biệt khi được dùng cùng với việc điều trị theo y học chính thống. Tôi nói:
Tại sao phải lo lắng về chuyện đó? Miễn là con bé gặp được phương pháp điều trị thích hợp. Ông biết hy vọng là yếu tố của sự hồi phục. Nếu nó cho rằng châm cứu sẽ khỏi thì có lẽ điều đó đủ giá trị.
Ông càu nhàu:
– Tôi cũng nghĩ vậy.
Ông ra về, hoàn toàn không thỏa mãn.
Tôi không chắc ông có trở lại hay không. Nhưng rồi ba ngày sau đó ông đến đúng hẹn. Lần này thì có một than phiền mới: bạn trai của con bé.
Và ông phản đối?
Chắc chắn rồi!
Tại sao?
Nó không tốt với con bé nhiều. Không có đứa nào tốt hết. Nó sẽ không chịu ở lại với những khó khăn dai dẳng.
Tôi bắt đầu nhìn ra một hình mẫu.
Con bé nghĩ gì về ông?
Tôi cho là con bé yêu quý tôi.
Chỉ cho là?
Ông ta suy nghĩ một lát trước khi trả lời.
Thật là buồn cười. Tôi cảm thấy lúng túng quanh con bé. Tôi không thể trêu chọc nó theo cái kiểu mà tôi trêu chọc mấy đứa kia. Khi tôi ôm nó, hay là quàng tay qua nó, dường như tôi bị đông cứng.
Nhưng ông thương nó.
Chúa ơi, dĩ nhiên!
Ông có nói với con bé? Ông cúi đầu.
Dường như tôi không thể tìm ra cách nào. Cha con tôi thường xuyên cãi vã. Nó nói tôi trù dập nó, nhưng những gì tôi cố làm là để bảo đảm cho nó yên tâm.
Giữ con bé dưới sự kiểm soát đối với tôi là một cách tệ hại nhất để mà biểu lộ tình yêu thương. Tôi hỏi:
Còn những đứa bạn trai khác của nó thì sao?
Vô vọng.
Như thế nào?
Không đủ khôn ngoan. Thật là những thằng đần độn. Cái thứ được bơm hoóc-môn nam, cái loại xe cải tiến. Bần cố nông – quá gian manh, không có cái đầu. Thật ra, Phil thì tốt nhất. Lần trước nó ở lại bệnh viện với con bé. Mấy đứa khác thì không chịu ở lại đâu. Vừa rồi nó ghé thăm, tôi nói với nó đừng đến nữa.
Có phải lần đầu tiên ông nói như vậy?
Nói tận mặt. Nhưng tôi đã nói trước với Alison không thể gặp lại nó nữa.
Tôi mỉm cười:
– Nhưng con bé không nghe lời.
Ông nhún vai. Câu trả lời quá rõ ràng.
– Sao ông không nghĩ là cứ cho con bé thoải mái tiếp tục gặp nó? Xét cho cùng, nếu
con bé không khỏe lại.
Ông cắt ngang với một tiếng rống:
Thôi dẹp chuyện đó đi! Quỷ tha ma bắt, tôi sẽ bảo đảm con bé khỏe hơn thậm chí nếu tôi phải chết thay cho nó.
Sau hai đợt tìm hiểu tiểu sử và thảo luận, tôi rất háo hức nhìn sâu hơn về mối quan hệ của Paul và Alison. Một nguyên nhân nào đó sẽ là lời giải thích về việc bảo vệ quá đáng cho cô bé và cho cả ông. Có lẽ câu trả lời nằm ở kiếp quá khứ. Lúc đầu ông chống đối, nhưng rồi, với sự khuyến khích của gia đình, và bởi vì bệnh của Alison quá nặng, ông đồng ý. Thời gian để đưa ông vào trạng thái bị thôi miên lâu hơn bình thường, vì hoạt động của bộ não bên trái, và vì ông cần ở lâu trong sự điều khiển, nhưng cuối cùng ông cũng đạt đến một mức độ sâu. Ông kể:
Đó là năm 1918. Tôi đang ở trong một thành phố phía Bắc, New York hoặc Boston. Tôi đã 23 tuổi. Tôi đúng là một thanh niên đích thực, theo nghề của cha tôi làm chủ ngân hàng, và tôi đang yêu, yêu điên cuồng một cô gái không đàng hoàng. Cô ta là ca sĩ và vũ nữ, một phụ nữ rất hấp dẫn. Tôi thường xuyên nói chuyện với cô sau buổi diễn, nhưng chưa bao giờ thổ lộ tình yêu dành cho cô. Tôi biết cô ta là…
Ông ngừng, một cái nhìn kỳ quái lướt qua khuôn mặt ông.
– … đó là Alison, con gái tôi.
Ông ngồi yên lặng một lát, hồi tưởng. Rồi ông nói:
Tôi tỏ tình với cô ta, một ngày may mắn, và cô cũng nói yêu tôi. Ông có thể tin được không? Cô ta cũng yêu tôi! Tôi biết ba mẹ tôi sẽ không đồng ý, nhưng không quan trọng. Tôi bất chấp. Cô ta là tất cả đối với tôi.
Một lần nữa biểu hiện của ông lại thay đổi. Ông trở nên buồn bã. Ông thì thầm:
Cô ấy chết. Chết vì bệnh dịch, giấc mơ của chúng tôi cũng chết theo cô. Tôi mất tất cả niềm hân hoan, hy vọng, vui thú. Sẽ không bao giờ có một tình yêu như tình yêu của chúng tôi.
Tôi yêu cầu ông đi xa hơn một chút nữa ở trong kiếp đó. Ông nhìn thấy mình là một người đàn ông hung hăng, khắc khổ vào tuổi 40, say bí tỉ, và lái xe đâm ra đường chết.
Tôi đưa ông trở về và chúng tôi thảo luận về mối liên quan của kiếp trước và kiếp hiện tại. Hai hình tượng nổi bật. Một cái liên quan đến tư tưởng ma lực. Trong kiếp này, nếu ông không nói với Alison rằng ông yêu thương cô bé thì có thể cô bé sẽ an toàn, cô không thể chết như đã chết vào năm 1918. Cái thứ hai là quy trình chống lại sự sợ hãi, một sự bốc đồng giống nhau mà khiến người khác từ bỏ khi họ nghĩ rằng họ sắp bị đuổi. Trong trường hợp của Paul có nghĩa là nếu ông giữ một khoảng cách tình cảm với Alison, ông sẽ tránh khỏi nỗi đau, lòng sầu muộn, và sự tuyệt vọng khi ông bị mất cô bé. Vì vậy ông lùi lại xa cách cô bé, cố ý gây ra những cuộc tranh cãi, thường xuyên chỉ trích, và ngăn cản bạn trai của cô. Bệnh tình hiện tại của cô khiến ông sống lại với nỗi đau mà ông đã từng trải qua gần một thế kỷ trước. Ông biết rằng, ông nói khi ông rời khỏi văn phòng tôi, một phần là do việc điều trị của cô khiến ông phải đương đầu với nỗi sợ hãi và thừa nhận tình yêu thương của mình. Một phần nào trong ông, ông hiểu được rằng mối tương quan của tinh thần và thể xác (được biết rất nhiều về người miễn dịch) đã có một giá trị đích thực.
Nỗi sợ hãi của Paul rồi cũng vơi đi bởi vì ông biết rằng ông đã mất Alison từ kiếp trước và cũng rất đau khổ vì điều đó. Cả hai đều đã chết, rồi cùng trở lại trong kiếp này. Ông vẫn còn quẫn trí về khả năng cô sẽ chết, nhưng giờ đây ông tự cho phép mình cảm thấy tình yêu dành cho cô. Ông không cần phải quá nghiêm khắc bảo vệ chính mình, làm hại cả hai.
Phản ứng đầu tiên về sự bốc đồng trong tình yêu vô điều kiện là ông gọi Phil lại và cho phép anh ta tự do thăm Alison trong bệnh viện hoặc tại nhà bất cứ lúc nào anh ta thích. Alison rất cảm động, còn Phil thì khó mà tin ông đã thay đổi quan điểm. Khi mối tình của đôi trẻ sâu đậm, Paul càng trở nên vui vẻ hơn. Ông nhận ra rằng hạnh phúc của Alison quan trọng hơn là sự bảo hộ của ông đối với cô.
Điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Tình yêu của Alison và Phil càng lớn mạnh thì Paul càng dễ dàng biểu lộ tình yêu của ông bằng hành động, và hệ thống miễn dịch của Alison đạt đến mức độ hiệu quả cao. Tình yêu trở thành liều thuốc bổ trong cô chống lại bệnh ung thư.
Một tuần sau Paul trở lại cho chuyến đi thứ hai về quá khứ. Lần này Paul là một phụ nữ ở thế kỷ 19, vợ của một ngư dân, sống tại bờ biển New England. Một lần nữa, lo lắng và sợ hãi lấp đầy cuộc đời ông.
– Anh ấy không quay trở lại kiếp này.
Ai không quay trở lại?
Chồng tôi. Anh ấy tiếp tục những chuyến đi, thỉnh thoảng kéo dài hàng mấy tháng trời, và tôi chắc anh không quay lại.
Trước đó anh ta cũng đã đi nhiều lần?
Vâng.
Trước đó có trở lại?
Vâng.
Thì tại sao lần này lại không?
Bởi vì lần này anh ấy chết. Tôi có thể cảm thấy điều đó.
Ông cố thở thật sâu.
Những người phụ nữ, bạn tôi, cố gắng làm tôi vui nhưng không thể – họ cũng lấy chồng ngư dân – tôi sắp điên lên vì lo lắng.
Nỗi sợ hãi quá khủng khiếp đến nỗi tôi phải hỏi liệu ông có muốn quay về hiện tại.
Ông khoác tay.
Đợi đã. Có tin mới. Ông bắt đầu than khóc.
Chiếc thuyền đã bị lật úp. Cả đoàn bị mất tích. Tôi đoán đúng. Anh ấy đã chết. Người yêu dấu của tôi đã chết. Giờ đây đời tôi không còn gì đáng sống nữa.
Người phụ nữ New England quá sầu muộn rồi chìm sâu vào cơn tuyệt vọng. Nàng không ăn, không ngủ và chết vì quá đau buồn. Linh hồn nàng rời bỏ thân xác, nhưng nó vẫn ở lại quan sát rất lâu. Nàng chết một tuần trước khi người chồng trở về thị trấn. Anh và hai người bạn đồng hành được cứu sống. Họ phải mất thời gian rất lâu để hồi phục và trú tạm trong một ngôi nhà của một góa phụ, đến khi hoàn toàn khỏe mạnh họ mới quay về.
Chồng của người phụ nữ (Paul) trong kiếp sống đó chính là Alison.
Kiểm nghiệm lại cuộc đời của người phụ nữ tại New England, một chủ đề mới được nổi lên: kiên nhẫn. Cô thấy rằng nếu cô chờ đợi, không tuyệt vọng – thực tế, không tự
giết mình – cô có thể đoàn tụ với chồng và sống hạnh phúc. Khi tôi đưa Paul trở về, ông thấy rằng kiên nhẫn là cũng một yếu tố bị thiếu trong những kiếp khác của ông. Ông Paul đã chết trong tai nạn xe cộ đã thật sự tìm lại tình yêu của mình nơi đây – trong kiếp hiện tại, nơi con gái ông. Thông hiểu về những kiếp sống tiếp nối có lẽ đã ngăn ông uống rượu, nguyên nhân đụng xe, còn ông có lẽ đã có một cuộc sống đầy đủ trong lúc chờ đợi người yêu dấu quay về. Trong kiếp này ông nhận thức được rằng nếu ông không lồng mình vào cuộc sống của Alison, cách mà ông đã làm, nếu ông để yên cho cô và cho phép cô tự do yêu đương, thì bệnh ung thư của cô có lẽ không đến nỗi quá mức. Có lẽ cô đã có nhiều năng lực hơn, nhiều ý chí hơn để chiến đấu với nó. Ngay bây giờ, ông nghĩ có lẽ cũng chưa quá muộn.
Đợt điều trị trong tuần kế tiếp bắt đầu với một bài tường thuật tiến bộ. Alison đã cảm thấy khá hơn. Các bác sĩ đã được khích lệ. Tất cả các phương pháp khác – điều trị đúng tiêu chuẩn, phương pháp song hành thể xác và tinh thần, sự hiện diện của Phil, và cách cư xử thay đổi của Paul – dường như rất hiệu quả. Paul kể cho tôi nghe rằng đêm hôm trước ông đã ôm lấy Alison, hoàn toàn bằng cả trái tim, ông nói rằng ông yêu thương cô. Cô phản ứng lại bằng cách ôm chầm lấy ông và nói cô cũng rất yêu thương ông, và mắt cô nhòa lệ. Ông mỉm cười nói:
– Còn gì hơn nữa. Thậm chí tôi ôm cả Phil, nhưng không nói yêu thương Phil.
Đó là giây phút tuyệt vời của Paul, và ông cho là nhờ vào những đợt quay về quá khứ.
Ông yêu cầu tôi đưa ông trở về lần nữa.
Cách đây vài thế kỷ trong nền văn hóa cổ xưa của Ấn Độ, ở kiếp sống đó Paul là cô gái trong tầng lớp thấp hèn. Alison là người bạn thân thiết của Paul. Họ không phải là bà con ruột thịt nhưng Paul cảm thấy thân thiết với Alison hơn bất cứ chị em gái nào của mình. Hai người dựa vào nhau vì sự sống còn của tình cảm. Họ chia sẻ với nhau mọi suy nghĩ, mơ ước, niềm vui, nỗi buồn. Vì họ sống dưới đáy xã hội, cuộc sống của họ rất khổ cực, nên họ cố gắng giúp đỡ nhau hàng ngày.
Paul kể tiếp trong cay đắng, rồi Alison yêu một thanh niên ở tầng lớp cao hơn. Paul nhận ra chàng thanh niên đó là vợ ông trong kiếp hiện tại, mẹ của Alison. Bất chấp giai cấp họ vẫn hẹn hò. Paul đã cảnh giác với Alison về hậu quả của nỗi đau khổ nếu cả hai bị phát hiện. Alison cho rằng “cô chị” chỉ là ghen tị, và đi khoe khắp xóm làng về chàng trai đã dành tình yêu cho cô. Gia đình chàng trai phát giác, và Alison bị cha của chàng trai giết chết vì đã xúc phạm lên giai cấp của họ. Sự mất mát tàn phá Paul. Ông vẫn còn cay đắng, sầu khổ, và giận dữ cho phần đời ngắn ngủi còn lại sau đó.
Trong kiếp sống đó, khi linh hồn Paul bay lơ lửng trên thể xác, ông còn có thể liên kết kiếp đó với kiếp sống hiện nay và những kiếp mà ông nhớ lại trong những lần trở về ở hai đợt điều trị đầu tiên. Một mô hình tái diễn về sự mất mát đau thương của tình yêu qua cái chết đã đưa ông đến nỗi sợ hãi, và cơ cấu bảo vệ. Ông đã hiểu được giá trị của sự kiên nhẫn. Cũng trong kiếp làm người Ấn Độ, ông đã xa lánh sự vui vẻ, niềm hân hoan khi chúng có lẽ đang hiện hữu quanh ông, giá mà ông biết rằng Alison sẽ quay trở lại không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Cũng còn có nhiều bài học khác: sự nguy hiểm khi vội vã xét đoán, thiếu khôn ngoan khi trải qua những sự kiện không có triển vọng, sự rủi ro nguy đến tính mạng khi mất tự chủ. Ông đang học hỏi để thoát khỏi nỗi sợ hãi chết chóc và mất mát. Tích cực hơn, ông nắm được khái niệm giá trị cao cả của tình yêu và hiệu quả chữa trị của nó. Tình yêu là sự tuyệt đối, ông hiểu rõ là giá trị của tình yêu luôn vượt qua khỏi không gian và thời gian. Tình yêu có thể bị che lấp bởi sợ hãi, nhưng sự sáng suốt của nó hoàn toàn không bao giờ bị giảm sút. Nỗi sợ làm mờ tâm trí, tình yêu mở ngõ trái tim và tẩy xóa nỗi sợ.
Tôi tự hỏi thành lời có nên đưa Paul đi đến tương lai, nhưng chúng tôi do dự rất lâu. Cả ông và tôi đều miễn cưỡng nhìn đến phía trước từ một kiếp hiện tại của ông – trong ông, bởi vì ông khó mà chịu đựng ý nghĩ khi phát hiện ra rằng bệnh ung thư của Alison cuối cùng sẽ đánh bại cô, và trong tôi bởi vì tôi e ngại sự lo lắng của ông về bệnh tình Alison sẽ làm méo mó trí nhớ về tương lai. Cuối cùng chúng tôi quyết định nhìn một kiếp tương lai, chứ không phải nhìn phía trước của kiếp này, sẽ không có nguy cơ như vậy. Vì vậy trong đợt điều trị cuối cùng, chúng tôi cùng nhau đi đến một kiếp tương lai.
Chuyến du hành này quả là không bình thường vì Paul không nhìn thấy một câu chuyện tiếp diễn mà một loạt ba bức ảnh chụp nhanh bằng máy ảnh cầm tay. Tuy nhiên cái thoáng nhìn rất sống động và tràn ngập xúc cảm mạnh mẽ. Ông nhìn thấy mình già hơn kiếp này, thành công và hoàn toàn sung sướng nhờ vào việc mà con gái mình đã khỏi bệnh. Ông nhìn thấy Alison vẫn còn sống và khỏe mạnh ở tuổi 67 trong tương lai của kiếp hiện tại. Ông cũng nhìn thấy mình đầu thai lại là cháu trai của Alison, được nhận đầy đủ tình yêu và vui sướng trong gia đình tương lai của Alison.
Khi tôi hỏi ông bức ảnh đó cách bao xa trong tương lai thì ông nói là 45 năm. Tôi băn khoăn như vậy có nghĩa là cái chết của Paul sắp xảy ra trong kiếp hiện tại, nhưng ông không có vấn đề với những con số. Tôi quên rằng trong khoảnh khắc này thì quá khứ, hiện tại, và tương lai là một. Sau đó chúng tôi thảo luận về cuộc hành trình của ông. Tôi hỏi:
– Những tình tiết đối với ông có vẻ không giống như sự mãn nguyện niềm mong ước?
Không hề. Chúng có thể xảy ra. Vì bác sĩ nêu ra điều đó nên tôi có thể thấy lý do ông nghĩ vậy, nhưng những gì tôi nhìn thấy không phải cách mà trí tưởng tượng của tôi nghĩ ra. Trước đây tôi chưa hề có những cảnh tượng đó. Chúng có vẻ rất thật.
Chuyện mà ông nhìn thấy ông trở thành cháu của Alison là ông tin vào những niềm tin của riêng ông, nhưng trong tâm tôi, tôi cho rằng trí nhớ của ông hơi một chút quá “hoàn hảo”. Ngay nơi mối quan hệ bà Alison-cháu có thể được giải thích bởi niềm khao khát mãnh liệt để chiếm được tình yêu của Alison trong hiện tại. Nhưng dù sao, ông đã tin những cảnh tượng là thật, đó mới là vấn đề quan trọng.
Ông nói:
– Nếu Alison không được chữa khỏi thì kiếp sau của tôi không thể xảy ra.
Lời tuyên bố khiến tôi giật mình. Alison vẫn còn rất yếu – sự giảm bớt bệnh tật như trường hợp của cô bé có thể gây ấn tượng thoáng qua – và tôi băn khoăn điều gì sẽ đến với Paul nếu cô bé chết. Tôi ngẫm nghĩ có lẽ Paul đã học được sự kiên nhẫn. Có lẽ nó đủ để ông biết rằng ông sẽ gặp lại cô bé trong một kiếp tới. Không có lý do gì phải lay động trạng thái tình cảm thăng bằng trong ông. Ông trở nên người khác biệt với một người tự kỷ khéo miệng lần đầu đến văn phòng tôi. Hơn nữa, những gì ông đã thấy có lẽ là thật. Tôi nói với ông:
Nếu không có ông, hẳn là con bé sẽ không đỡ hơn. Ông giật mình:
Ý bác sĩ là sao?
Điều thứ nhất là ông chấp nhận cho bạn trai của Alison đến thăm và để con bé tự do trong tình yêu. Thứ hai là ông từ bỏ sự kiềm chế, và còn tự cho mình yêu thương con bé trọn vẹn đầy đủ. Trong những lợi ích khác, bao gồm lợi ích với ông, phản ứng của hệ miễn dịch đối với tình yêu song phương đó có thể là phương tiện chống lại bệnh ung thư. Tôi tin là như vậy.
Cùng với y học.
Cùng với y học. Nhưng y học không có hiệu quả trước khi ông thay đổi.
Và tôi thay đổi là nhờ bác sĩ.
Điều gì rất lạ khi nghe giọng ông quá khiêm tốn.
Tôi chỉ đưa ra phương pháp. Quan trọng là ông đã nhận ra và thực hành điều cốt lõi nhất của cả thuộc tính con người: ông sử dụng ý chí tự nguyện.
Paul vẫn có thể chọn cách cứng đầu, không lay chuyển. Có thể ông cũng chọn cách từ chối phép trị liệu trở về kiếp trước, và rồi ông đã không thể đạt đến sự cảm thông và sự sáng suốt. Nếu ông nhỏ nhen, độc tài, hoặc thiếu kiên nhẫn thì Alison khó giảm bớt cơn đau. Thay vào đó, ông đã chọn con đường can đảm, con đường của tình yêu.
Nhiều tháng sau, sự cải thiện bệnh tình đã giúp Alison dịu bớt cơn đau rất nhiều nhờ có Phil và Paul cùng với cả nhà lúc nào cũng ở bên cô. Bệnh ung thư của cô dường như đã khỏi, đúng như Paul đã nhìn thấy trong tương lai của ông. Kiếp sống đó làm ông yên tâm với kiếp hiện tại. Có lẽ sự lạc quan, tin tưởng chắc chắn, và tình yêu của ông đã giúp cô bé khỏe hơn.
***
Câu chuyện của Paul chứng minh vai trò thiết yếu mà sự kiên nhẫn nắm giữ trên hành trình của chúng ta đến sự bất diệt. Thiếu lòng kiên nhẫn thì nội tâm khó mà yên ổn. Khôn ngoan cũng đòi hỏi kiên nhẫn. Sự phát triển về tâm linh ngụ ý đến việc nắm rõ lòng kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn cho phép định mệnh được bộc lộ để tiến hành với tốc độ không vội vã của riêng nó.
Nếu thiếu kiên nhẫn, chúng ta sẽ tự tạo ra niềm đau cho mình và cho người khác. Chúng ta vội vã hấp tấp xét đoán và hành động thiếu cân nhắc sẽ dẫn đến hậu quả của việc mà ta làm. Những sự lựa chọn của chúng ta mà bị sức ép và thường không đúng đắn thì chúng ta sẽ phải chịu trả một cái giá rất cao.
Lẽ ra Paul đã tránh được nỗi đau xé ruột và chết tức tưởi trong kiếp quá khứ nếu ông có lòng kiên nhẫn hơn. Ông đã không nhận ra điều đó cho đến tận thế kỷ này, kiếp này, ông mới hiểu được rằng hiện tại và tất cả những kiếp sắp tới có thể sẽ hài hòa hơn, đầy đủ hơn nếu ông không cố thúc đẩy dòng sông thời gian.
Đạo Phật có một câu châm ngôn: “Đừng thúc đẩy dòng sông. Dù thế nào đi chăng nữa nó cũng sẽ chảy theo tốc độ của riêng nó”.
Vì những mục đích tiến hóa của tâm linh điều này giúp ta phác họa ra dòng thời gian cũng giống như một dòng sông. Thế nhưng chúng ta không nên đánh giá theo thứ tự thời gian, như chúng ta đang làm, mà theo những bài học chúng ta đã trải qua trên con đường đi đến sự bất diệt. Do đó, bạn không nên thúc đẩy dòng sông thời gian. Bạn chỉ có thể làm nước bắn tung tóe khắp chung quanh một cách bất lực. Và như vậy thì bạn đang quẫy đập lại sự yên bình của dòng nước hoặc dòng triều mà thôi. Sự thiếu kiên nhẫn cướp đi của ta niềm hân hoan, thanh bình, và hạnh phúc. Chúng ta muốn cái mà chúng ta muốn, và muốn ngay bây giờ. Không nơi nào rõ nét hơn một nước Mỹ trong thế kỷ 21 này. Nhưng đó không phải là chuyện mà vũ trụ được sắp đặt như thế nào. Vạn vật đến với chúng ta khi nào chúng ta đã sẵn sàng. Có thể trước khi ra đời, chúng ta xem xét khung cảnh của cuộc đời mà chúng ta sẽ đến, sau khi được sinh ra thì chúng ta đã quên hết. Chúng ta vội vã trong hiện tại, chỉ lo lắng về việc hòa nhập thực tại, nhưng với tư cách là người đã trưởng thành trong kiếp sống này chúng ta nên nhận ra rằng có một thời gian đúng và một thời gian sai. Thí dụ như tại sao Catherine đến với tôi vào năm đó mà không sớm hơn hai năm hoặc muộn hơn? Và tại sao khi tôi hỏi cô về tương lai thì cô nói rằng “không phải bây giờ”?
Sau khi cuốn sách tôi viết về những người bạn tâm giao được xuất bản, tôi nhận được lá thư của một phụ nữ viết rằng: “Tôi đã gặp người bạn tâm giao, nhưng giờ đây tôi đã kết hôn. Tôi có ba đứa con, và anh ấy cũng đã có hai đứa. Tại sao chúng tôi không gặp nhau khi còn trẻ?”
Bởi vì số phận đã an bài. Họ đã được sắp xếp chỉ gặp sau đó. Con người đi vào đời sống chúng ta ngay thời điểm chắc chắn vì nhiều lý do khác nhau, phải học hỏi để hiểu biết. Không phải ngẫu nhiên mà họ không gặp nhau lúc trẻ, lúc mà họ không có những lời cam kết khác. Tôi nghĩ lý do mà họ gặp nhau muộn màng như vậy là để họ học hỏi về tình yêu trong nhiều cách khác nhau, và học về cách cân bằng trách nhiệm và lời cam kết. Họ sẽ gặp lại nhau trong một đời sống khác, nhưng họ phải kiên nhẫn.
Một bệnh nhân nữ của tôi đã tự tử ở kiếp trước bởi vì chồng cô là một trung sĩ trong Thế Chiến thứ nhất được đưa vào danh sách mất tích khi làm nhiệm vụ, và cô tin chắc rằng anh đã chết. Thật ra anh ta bị bắt giam, và chỉ khi quay về Mỹ sau chiến tranh thì anh mới biết được số phận của vợ mình. Trong cuộc đời cô hoặc những kiếp sau, người phụ nữ này sẽ học cách kiên nhẫn khi cô nhớ ra bài học cay đắng ở kiếp trước.
Những người bạn của tôi, một đôi tình nhân ở thời trung học, họ đã chia tay nhau và mỗi người đều có một cuộc hôn nhân bất hạnh.
Bốn mươi năm sau khi gặp lại, họ kết lại mối tình xưa, và cùng ly dị để cưới nhau. Như thể thời gian ngừng lại. Họ có cùng một cảm xúc mãnh liệt. Tôi đã đưa cả hai trở về kiếp quá khứ, và họ cũng đã ở cùng nhau trong nhiều kiếp quá khứ. Con người đến với nhau muộn màng trong cuộc đời, thì trong những kiếp quá khứ của họ, điều này cũng xảy ra nhiều lần.
Kiên nhẫn về mặt tâm lý thay vì về mặt thể chất là điều chủ yếu. Thời gian mà chúng ta đo đếm có thể nó sẽ đi nhanh hoặc chậm. Tom Brady, tiền vệ của đội bóng New England Patriots lại cho rằng một phút là quá đủ để anh sắp xếp tỷ số bàn thắng. Khi tôi bị kẹt xe thì dường như thời gian dài vô tận. Nhưng nếu chúng ta xem thời gian như dòng sông vô tận, mà đúng nó là như vậy, thì sự thiếu kiên nhẫn sẽ biến mất. Một bệnh nhân nói với tôi: “Tôi chưa muốn chết. Còn quá nhiều việc mà tôi cần phải làm.” Vâng, ông ta sẽ còn có một thời gian vô tận mà trong đó ông sẽ thực hiện.
Kiên nhẫn liên quan đến sự cảm thông, bởi vì nếu bạn càng hiểu một người hoặc một tình huống hoặc một kinh nghiệm, hoặc bản thân bạn, thì bạn càng ít có khả năng tự phản ứng làm tổn thương chính bản thân hoặc người khác. Ví dụ như khi vợ hoặc chồng bạn về đến nhà, la hét bạn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt, như là bạn quên dắt chó đi ra ngoài hay quên mua sữa, thì sự đáp trả thiếu kiên nhẫn là sẽ la hét lại. Nhưng hãy kiên nhẫn! Hãy cảm thông! Có lẽ cơn giận dữ trút xuống chẳng làm gì bạn nhưng là kết quả của một ngày tồi tệ ở văn phòng, sắp bị cảm lạnh, một cơn đau nửa đầu, bị dị ứng, hoặc thậm chí một tâm trạng khó chịu.
Với người bạn đời, bạn là người an toàn. Họ có thể trút lên bạn vì biết rằng chẳng có gì nghiêm trọng sẽ xảy ra ngay cả khi bạn nổi cáu đáp trả lại. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn, bạn sẽ thấy nguyên nhân của cơn giận dữ và rồi bạn sẽ làm nó tan biến. Nếu bạn là người kiên nhẫn, bạn sẽ hiểu rằng có một lý do ẩn nấp phía sau sự bùng nổ đó, cũng chẳng cần một thủ thuật lớn lao gì để lấy lại hòa khí. Khi bạn phát huy khả năng trầm lắng, nội tâm, lắng nghe, thì lòng kiên nhẫn sẽ luôn luôn phát triển. Nếu các quốc gia trên thế giới có sự kiên nhẫn nhiều hơn thì chiến tranh chắc chắn sẽ giảm bớt, bởi vì họ có nhiều thời gian hơn để ngoại giao, để đàm phán, và để cảm thông. Quốc gia rất khó cố gắng giữ kiên nhẫn, nhưng con người thì có. Nếu bạn tập cho mình được kiên nhẫn, bạn sẽ nhận ra sự quan trọng của nó khi bạn đạt được, và bạn sẽ tạo ra sự tiến bộ trên con đường tâm linh đi đến bất diệt.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn phải chờ đợi cho đến khi bạn thấy tương lai để hiểu rõ sức mạnh của nó.
Paul rất giàu, rõ ràng là vậy. Ông tạo dựng tài sản nhờ làm máng xối bằng đồng đỏ cho những biệt thự ở bờ biển, và ông đầu tư rất khôn ngoan. Trong đợt đầu tiên chúng tôi thực nghiệm, ông nói với tôi rằng tiền bạc đang làm ông xấu đi, và ông cảm thấy mình là kẻ thất bại. Alison, đứa con gái 21 tuổi của ông mắc chứng bệnh bạch cầu, và không có cơ may hồi phục. Tiền của ông có thể trả cho bác sĩ giỏi nhất, thuốc men tốt nhất, và cả những lời khuyên tốt nhất… nhưng không thể trả cho điều kỳ diệu. Ông thường xuyên cảm thấy thất vọng và nhìn cuộc đời mình như vô dụng bất kể sự thành công về tiền bạc.
Thường thì tôi có thể lấy tiểu sử của bệnh nhân trong một đợt hoặc ít hơn. Với Paul thì mất hai lần, không chỉ vì tiểu sử quá phức tạp mà còn bởi vì Paul quá miễn cưỡng trình bày. Ông ta 50 tuổi, cao to, cường tráng, tóc bạc, giọng nói hùng hồn. Đôi mắt xanh lơ nhìn tôi thẳng thắn, sự thẳng thắn đó được nhìn thấy trong con người không có gì giấu giếm hoặc là của kẻ lừa đảo. Trường hợp của Paul tôi cho là kẻ thứ hai. Rõ ràng là ông ta đang lừa đảo chính mình, chứ không phải lừa đảo tôi. Nụ cười của ông rộng rãi, hàm răng trắng trên một khuôn mặt hoàn toàn bị rám nắng, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Ông mặc chiếc áo thể thao màu trắng hiệu Ralph Lauren, quần màu nâu đường li thẳng nếp và đôi sandal bằng da rất đáng ghen tị.
– Tôi không chắc là mình có nên đến đây không.
Ông nói với tôi khi bắt tay và tôi có cú chạm đầu tiên với đôi mắt đó.
Nhiều người nghĩ như vậy. Tâm thần học có thể như bị cấm. Ai lại muốn thổ lộ tâm hồn mình với người lạ chứ? Hơn nữa, người ta không nghĩ rằng có một sự tiếp xúc với điều huyền bí trong những điều mà tôi sẽ làm. Huyền bí. Chính xác. Và, xin lỗi nếu tôi thô bạo, việc này đưa người ta về lại kiếp quá khứ…
Tôi mỉm cười đồng ý:
Kỳ lạ. Tôi đã mất nhiều năm mới tin rằng vài bệnh nhân bằng cách này hay cách khác đã không tạo nên câu chuyện của họ, bất kể mọi chứng cứ đều đi ngược lại. Nhưng tôi bảo đảm với ông là tôi không có năng lực huyền bí nào cả và thậm chí nếu vài bệnh nhân của tôi mơ tưởng hão huyền thì họ vẫn bớt bệnh.
Ông có vẻ đồng ý với điều này vì ông gật đầu, ngồi xuống đối diện với tôi và nói về Alison.
Tôi lo ngại vợ tôi, một đứa con gái khác, và một đứa con trai, cả ba cùng nhau phá hỏng việc điều trị của con bé.
Ông nói với vẻ quẫn trí nhiều hơn là giận dữ.
Bằng cách nào?
Alison ăn chay, nhưng con bé cần chất thịt để bồi bổ cơ thể. Thay vì gia đình tôi khuyến khích nó ăn những chất siêu vitamin bổ dưỡng, chất khoáng – nhưng, Chúa ơi! – Cà chua và mầm lúa mì. Nó cũng đi tập Yoga và tập thiền. Tôi cho là như vậy cũng được, không thể làm tổn thương con bé, nhưng họ muốn tôi theo họ.
Tôi nói nhẹ nhàng:
Đơn giản là họ đang theo một phương pháp điều trị cả thân thể lẫn tinh thần.
Nhưng tôi muốn họ theo tôi.
Cách nào?
Thuốc mạnh, xạ trị, hóa trị. Mọi thứ.
Cô bé có làm theo không?
Có, chắc chắn. Tôi năn nỉ mà. Tôi sẽ kiểm soát mọi việc. Thật phí thời gian của con bé với những thứ vớ vẩn đó, họ nghĩ là nó sẽ trị bệnh cho con bé, có mà điên. Tôi kêu nó bỏ đi mà nó không chịu.
Ông cúi đầu thấp xuống và lấy tay xoa đôi mắt:
Nó chẳng nghe lời tôi từ khi còn bé.
Mấy đứa khác thì sao? Chúng cũng không nghe lời ông à?
À không. Rất có giáo dục. Luôn là vậy. Vợ tôi cũng vậy. Sẽ luôn như vậy.
Tôi hoàn toàn khâm phục Alison. Tôi cho là sự “bất tuân lệnh” nghe giống như lòng can đảm. Có lẽ cô chỉ là một người duy nhất trong gia đình dám chống lại ông. Có lẽ ông quá thất vọng vì những người khác đứng về phía cô, dù chỉ một lần. Tôi nói với ông:
Có một cuộc tranh luận rất lớn về y học điều trị song song cho thân thể và tinh thần. Những xã hội lớn, như người Trung Quốc, đặt niềm tin của họ vào đó. Họ tin rằng…
Ông hầu như hét lên:
Thuật châm cứu! Nó cũng thử rồi. Mấy đứa kia nữa, cả vợ tôi cũng để cho nó đi châm cứu.
Tôi tin rằng nhiều hình thức của cách điều trị này có hiệu quả, đặc biệt khi được dùng cùng với việc điều trị theo y học chính thống. Tôi nói:
Tại sao phải lo lắng về chuyện đó? Miễn là con bé gặp được phương pháp điều trị thích hợp. Ông biết hy vọng là yếu tố của sự hồi phục. Nếu nó cho rằng châm cứu sẽ khỏi thì có lẽ điều đó đủ giá trị.
Ông càu nhàu:
– Tôi cũng nghĩ vậy.
Ông ra về, hoàn toàn không thỏa mãn.
Tôi không chắc ông có trở lại hay không. Nhưng rồi ba ngày sau đó ông đến đúng hẹn. Lần này thì có một than phiền mới: bạn trai của con bé.
Và ông phản đối?
Chắc chắn rồi!
Tại sao?
Nó không tốt với con bé nhiều. Không có đứa nào tốt hết. Nó sẽ không chịu ở lại với những khó khăn dai dẳng.
Tôi bắt đầu nhìn ra một hình mẫu.
Con bé nghĩ gì về ông?
Tôi cho là con bé yêu quý tôi.
Chỉ cho là?
Ông ta suy nghĩ một lát trước khi trả lời.
Thật là buồn cười. Tôi cảm thấy lúng túng quanh con bé. Tôi không thể trêu chọc nó theo cái kiểu mà tôi trêu chọc mấy đứa kia. Khi tôi ôm nó, hay là quàng tay qua nó, dường như tôi bị đông cứng.
Nhưng ông thương nó.
Chúa ơi, dĩ nhiên!
Ông có nói với con bé? Ông cúi đầu.
Dường như tôi không thể tìm ra cách nào. Cha con tôi thường xuyên cãi vã. Nó nói tôi trù dập nó, nhưng những gì tôi cố làm là để bảo đảm cho nó yên tâm.
Giữ con bé dưới sự kiểm soát đối với tôi là một cách tệ hại nhất để mà biểu lộ tình yêu thương. Tôi hỏi:
Còn những đứa bạn trai khác của nó thì sao?
Vô vọng.
Như thế nào?
Không đủ khôn ngoan. Thật là những thằng đần độn. Cái thứ được bơm hoóc-môn nam, cái loại xe cải tiến. Bần cố nông – quá gian manh, không có cái đầu. Thật ra, Phil thì tốt nhất. Lần trước nó ở lại bệnh viện với con bé. Mấy đứa khác thì không chịu ở lại đâu. Vừa rồi nó ghé thăm, tôi nói với nó đừng đến nữa.
Có phải lần đầu tiên ông nói như vậy?
Nói tận mặt. Nhưng tôi đã nói trước với Alison không thể gặp lại nó nữa.
Tôi mỉm cười:
– Nhưng con bé không nghe lời.
Ông nhún vai. Câu trả lời quá rõ ràng.
– Sao ông không nghĩ là cứ cho con bé thoải mái tiếp tục gặp nó? Xét cho cùng, nếu
con bé không khỏe lại.
Ông cắt ngang với một tiếng rống:
Thôi dẹp chuyện đó đi! Quỷ tha ma bắt, tôi sẽ bảo đảm con bé khỏe hơn thậm chí nếu tôi phải chết thay cho nó.
Sau hai đợt tìm hiểu tiểu sử và thảo luận, tôi rất háo hức nhìn sâu hơn về mối quan hệ của Paul và Alison. Một nguyên nhân nào đó sẽ là lời giải thích về việc bảo vệ quá đáng cho cô bé và cho cả ông. Có lẽ câu trả lời nằm ở kiếp quá khứ. Lúc đầu ông chống đối, nhưng rồi, với sự khuyến khích của gia đình, và bởi vì bệnh của Alison quá nặng, ông đồng ý. Thời gian để đưa ông vào trạng thái bị thôi miên lâu hơn bình thường, vì hoạt động của bộ não bên trái, và vì ông cần ở lâu trong sự điều khiển, nhưng cuối cùng ông cũng đạt đến một mức độ sâu. Ông kể:
Đó là năm 1918. Tôi đang ở trong một thành phố phía Bắc, New York hoặc Boston. Tôi đã 23 tuổi. Tôi đúng là một thanh niên đích thực, theo nghề của cha tôi làm chủ ngân hàng, và tôi đang yêu, yêu điên cuồng một cô gái không đàng hoàng. Cô ta là ca sĩ và vũ nữ, một phụ nữ rất hấp dẫn. Tôi thường xuyên nói chuyện với cô sau buổi diễn, nhưng chưa bao giờ thổ lộ tình yêu dành cho cô. Tôi biết cô ta là…
Ông ngừng, một cái nhìn kỳ quái lướt qua khuôn mặt ông.
– … đó là Alison, con gái tôi.
Ông ngồi yên lặng một lát, hồi tưởng. Rồi ông nói:
Tôi tỏ tình với cô ta, một ngày may mắn, và cô cũng nói yêu tôi. Ông có thể tin được không? Cô ta cũng yêu tôi! Tôi biết ba mẹ tôi sẽ không đồng ý, nhưng không quan trọng. Tôi bất chấp. Cô ta là tất cả đối với tôi.
Một lần nữa biểu hiện của ông lại thay đổi. Ông trở nên buồn bã. Ông thì thầm:
Cô ấy chết. Chết vì bệnh dịch, giấc mơ của chúng tôi cũng chết theo cô. Tôi mất tất cả niềm hân hoan, hy vọng, vui thú. Sẽ không bao giờ có một tình yêu như tình yêu của chúng tôi.
Tôi yêu cầu ông đi xa hơn một chút nữa ở trong kiếp đó. Ông nhìn thấy mình là một người đàn ông hung hăng, khắc khổ vào tuổi 40, say bí tỉ, và lái xe đâm ra đường chết.
Tôi đưa ông trở về và chúng tôi thảo luận về mối liên quan của kiếp trước và kiếp hiện tại. Hai hình tượng nổi bật. Một cái liên quan đến tư tưởng ma lực. Trong kiếp này, nếu ông không nói với Alison rằng ông yêu thương cô bé thì có thể cô bé sẽ an toàn, cô không thể chết như đã chết vào năm 1918. Cái thứ hai là quy trình chống lại sự sợ hãi, một sự bốc đồng giống nhau mà khiến người khác từ bỏ khi họ nghĩ rằng họ sắp bị đuổi. Trong trường hợp của Paul có nghĩa là nếu ông giữ một khoảng cách tình cảm với Alison, ông sẽ tránh khỏi nỗi đau, lòng sầu muộn, và sự tuyệt vọng khi ông bị mất cô bé. Vì vậy ông lùi lại xa cách cô bé, cố ý gây ra những cuộc tranh cãi, thường xuyên chỉ trích, và ngăn cản bạn trai của cô. Bệnh tình hiện tại của cô khiến ông sống lại với nỗi đau mà ông đã từng trải qua gần một thế kỷ trước. Ông biết rằng, ông nói khi ông rời khỏi văn phòng tôi, một phần là do việc điều trị của cô khiến ông phải đương đầu với nỗi sợ hãi và thừa nhận tình yêu thương của mình. Một phần nào trong ông, ông hiểu được rằng mối tương quan của tinh thần và thể xác (được biết rất nhiều về người miễn dịch) đã có một giá trị đích thực.
Nỗi sợ hãi của Paul rồi cũng vơi đi bởi vì ông biết rằng ông đã mất Alison từ kiếp trước và cũng rất đau khổ vì điều đó. Cả hai đều đã chết, rồi cùng trở lại trong kiếp này. Ông vẫn còn quẫn trí về khả năng cô sẽ chết, nhưng giờ đây ông tự cho phép mình cảm thấy tình yêu dành cho cô. Ông không cần phải quá nghiêm khắc bảo vệ chính mình, làm hại cả hai.
Phản ứng đầu tiên về sự bốc đồng trong tình yêu vô điều kiện là ông gọi Phil lại và cho phép anh ta tự do thăm Alison trong bệnh viện hoặc tại nhà bất cứ lúc nào anh ta thích. Alison rất cảm động, còn Phil thì khó mà tin ông đã thay đổi quan điểm. Khi mối tình của đôi trẻ sâu đậm, Paul càng trở nên vui vẻ hơn. Ông nhận ra rằng hạnh phúc của Alison quan trọng hơn là sự bảo hộ của ông đối với cô.
Điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Tình yêu của Alison và Phil càng lớn mạnh thì Paul càng dễ dàng biểu lộ tình yêu của ông bằng hành động, và hệ thống miễn dịch của Alison đạt đến mức độ hiệu quả cao. Tình yêu trở thành liều thuốc bổ trong cô chống lại bệnh ung thư.
Một tuần sau Paul trở lại cho chuyến đi thứ hai về quá khứ. Lần này Paul là một phụ nữ ở thế kỷ 19, vợ của một ngư dân, sống tại bờ biển New England. Một lần nữa, lo lắng và sợ hãi lấp đầy cuộc đời ông.
– Anh ấy không quay trở lại kiếp này.
Ai không quay trở lại?
Chồng tôi. Anh ấy tiếp tục những chuyến đi, thỉnh thoảng kéo dài hàng mấy tháng trời, và tôi chắc anh không quay lại.
Trước đó anh ta cũng đã đi nhiều lần?
Vâng.
Trước đó có trở lại?
Vâng.
Thì tại sao lần này lại không?
Bởi vì lần này anh ấy chết. Tôi có thể cảm thấy điều đó.
Ông cố thở thật sâu.
Những người phụ nữ, bạn tôi, cố gắng làm tôi vui nhưng không thể – họ cũng lấy chồng ngư dân – tôi sắp điên lên vì lo lắng.
Nỗi sợ hãi quá khủng khiếp đến nỗi tôi phải hỏi liệu ông có muốn quay về hiện tại.
Ông khoác tay.
Đợi đã. Có tin mới. Ông bắt đầu than khóc.
Chiếc thuyền đã bị lật úp. Cả đoàn bị mất tích. Tôi đoán đúng. Anh ấy đã chết. Người yêu dấu của tôi đã chết. Giờ đây đời tôi không còn gì đáng sống nữa.
Người phụ nữ New England quá sầu muộn rồi chìm sâu vào cơn tuyệt vọng. Nàng không ăn, không ngủ và chết vì quá đau buồn. Linh hồn nàng rời bỏ thân xác, nhưng nó vẫn ở lại quan sát rất lâu. Nàng chết một tuần trước khi người chồng trở về thị trấn. Anh và hai người bạn đồng hành được cứu sống. Họ phải mất thời gian rất lâu để hồi phục và trú tạm trong một ngôi nhà của một góa phụ, đến khi hoàn toàn khỏe mạnh họ mới quay về.
Chồng của người phụ nữ (Paul) trong kiếp sống đó chính là Alison.
Kiểm nghiệm lại cuộc đời của người phụ nữ tại New England, một chủ đề mới được nổi lên: kiên nhẫn. Cô thấy rằng nếu cô chờ đợi, không tuyệt vọng – thực tế, không tự
giết mình – cô có thể đoàn tụ với chồng và sống hạnh phúc. Khi tôi đưa Paul trở về, ông thấy rằng kiên nhẫn là cũng một yếu tố bị thiếu trong những kiếp khác của ông. Ông Paul đã chết trong tai nạn xe cộ đã thật sự tìm lại tình yêu của mình nơi đây – trong kiếp hiện tại, nơi con gái ông. Thông hiểu về những kiếp sống tiếp nối có lẽ đã ngăn ông uống rượu, nguyên nhân đụng xe, còn ông có lẽ đã có một cuộc sống đầy đủ trong lúc chờ đợi người yêu dấu quay về. Trong kiếp này ông nhận thức được rằng nếu ông không lồng mình vào cuộc sống của Alison, cách mà ông đã làm, nếu ông để yên cho cô và cho phép cô tự do yêu đương, thì bệnh ung thư của cô có lẽ không đến nỗi quá mức. Có lẽ cô đã có nhiều năng lực hơn, nhiều ý chí hơn để chiến đấu với nó. Ngay bây giờ, ông nghĩ có lẽ cũng chưa quá muộn.
Đợt điều trị trong tuần kế tiếp bắt đầu với một bài tường thuật tiến bộ. Alison đã cảm thấy khá hơn. Các bác sĩ đã được khích lệ. Tất cả các phương pháp khác – điều trị đúng tiêu chuẩn, phương pháp song hành thể xác và tinh thần, sự hiện diện của Phil, và cách cư xử thay đổi của Paul – dường như rất hiệu quả. Paul kể cho tôi nghe rằng đêm hôm trước ông đã ôm lấy Alison, hoàn toàn bằng cả trái tim, ông nói rằng ông yêu thương cô. Cô phản ứng lại bằng cách ôm chầm lấy ông và nói cô cũng rất yêu thương ông, và mắt cô nhòa lệ. Ông mỉm cười nói:
– Còn gì hơn nữa. Thậm chí tôi ôm cả Phil, nhưng không nói yêu thương Phil.
Đó là giây phút tuyệt vời của Paul, và ông cho là nhờ vào những đợt quay về quá khứ.
Ông yêu cầu tôi đưa ông trở về lần nữa.
Cách đây vài thế kỷ trong nền văn hóa cổ xưa của Ấn Độ, ở kiếp sống đó Paul là cô gái trong tầng lớp thấp hèn. Alison là người bạn thân thiết của Paul. Họ không phải là bà con ruột thịt nhưng Paul cảm thấy thân thiết với Alison hơn bất cứ chị em gái nào của mình. Hai người dựa vào nhau vì sự sống còn của tình cảm. Họ chia sẻ với nhau mọi suy nghĩ, mơ ước, niềm vui, nỗi buồn. Vì họ sống dưới đáy xã hội, cuộc sống của họ rất khổ cực, nên họ cố gắng giúp đỡ nhau hàng ngày.
Paul kể tiếp trong cay đắng, rồi Alison yêu một thanh niên ở tầng lớp cao hơn. Paul nhận ra chàng thanh niên đó là vợ ông trong kiếp hiện tại, mẹ của Alison. Bất chấp giai cấp họ vẫn hẹn hò. Paul đã cảnh giác với Alison về hậu quả của nỗi đau khổ nếu cả hai bị phát hiện. Alison cho rằng “cô chị” chỉ là ghen tị, và đi khoe khắp xóm làng về chàng trai đã dành tình yêu cho cô. Gia đình chàng trai phát giác, và Alison bị cha của chàng trai giết chết vì đã xúc phạm lên giai cấp của họ. Sự mất mát tàn phá Paul. Ông vẫn còn cay đắng, sầu khổ, và giận dữ cho phần đời ngắn ngủi còn lại sau đó.
Trong kiếp sống đó, khi linh hồn Paul bay lơ lửng trên thể xác, ông còn có thể liên kết kiếp đó với kiếp sống hiện nay và những kiếp mà ông nhớ lại trong những lần trở về ở hai đợt điều trị đầu tiên. Một mô hình tái diễn về sự mất mát đau thương của tình yêu qua cái chết đã đưa ông đến nỗi sợ hãi, và cơ cấu bảo vệ. Ông đã hiểu được giá trị của sự kiên nhẫn. Cũng trong kiếp làm người Ấn Độ, ông đã xa lánh sự vui vẻ, niềm hân hoan khi chúng có lẽ đang hiện hữu quanh ông, giá mà ông biết rằng Alison sẽ quay trở lại không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Cũng còn có nhiều bài học khác: sự nguy hiểm khi vội vã xét đoán, thiếu khôn ngoan khi trải qua những sự kiện không có triển vọng, sự rủi ro nguy đến tính mạng khi mất tự chủ. Ông đang học hỏi để thoát khỏi nỗi sợ hãi chết chóc và mất mát. Tích cực hơn, ông nắm được khái niệm giá trị cao cả của tình yêu và hiệu quả chữa trị của nó. Tình yêu là sự tuyệt đối, ông hiểu rõ là giá trị của tình yêu luôn vượt qua khỏi không gian và thời gian. Tình yêu có thể bị che lấp bởi sợ hãi, nhưng sự sáng suốt của nó hoàn toàn không bao giờ bị giảm sút. Nỗi sợ làm mờ tâm trí, tình yêu mở ngõ trái tim và tẩy xóa nỗi sợ.
Tôi tự hỏi thành lời có nên đưa Paul đi đến tương lai, nhưng chúng tôi do dự rất lâu. Cả ông và tôi đều miễn cưỡng nhìn đến phía trước từ một kiếp hiện tại của ông – trong ông, bởi vì ông khó mà chịu đựng ý nghĩ khi phát hiện ra rằng bệnh ung thư của Alison cuối cùng sẽ đánh bại cô, và trong tôi bởi vì tôi e ngại sự lo lắng của ông về bệnh tình Alison sẽ làm méo mó trí nhớ về tương lai. Cuối cùng chúng tôi quyết định nhìn một kiếp tương lai, chứ không phải nhìn phía trước của kiếp này, sẽ không có nguy cơ như vậy. Vì vậy trong đợt điều trị cuối cùng, chúng tôi cùng nhau đi đến một kiếp tương lai.
Chuyến du hành này quả là không bình thường vì Paul không nhìn thấy một câu chuyện tiếp diễn mà một loạt ba bức ảnh chụp nhanh bằng máy ảnh cầm tay. Tuy nhiên cái thoáng nhìn rất sống động và tràn ngập xúc cảm mạnh mẽ. Ông nhìn thấy mình già hơn kiếp này, thành công và hoàn toàn sung sướng nhờ vào việc mà con gái mình đã khỏi bệnh. Ông nhìn thấy Alison vẫn còn sống và khỏe mạnh ở tuổi 67 trong tương lai của kiếp hiện tại. Ông cũng nhìn thấy mình đầu thai lại là cháu trai của Alison, được nhận đầy đủ tình yêu và vui sướng trong gia đình tương lai của Alison.
Khi tôi hỏi ông bức ảnh đó cách bao xa trong tương lai thì ông nói là 45 năm. Tôi băn khoăn như vậy có nghĩa là cái chết của Paul sắp xảy ra trong kiếp hiện tại, nhưng ông không có vấn đề với những con số. Tôi quên rằng trong khoảnh khắc này thì quá khứ, hiện tại, và tương lai là một. Sau đó chúng tôi thảo luận về cuộc hành trình của ông. Tôi hỏi:
– Những tình tiết đối với ông có vẻ không giống như sự mãn nguyện niềm mong ước?
Không hề. Chúng có thể xảy ra. Vì bác sĩ nêu ra điều đó nên tôi có thể thấy lý do ông nghĩ vậy, nhưng những gì tôi nhìn thấy không phải cách mà trí tưởng tượng của tôi nghĩ ra. Trước đây tôi chưa hề có những cảnh tượng đó. Chúng có vẻ rất thật.
Chuyện mà ông nhìn thấy ông trở thành cháu của Alison là ông tin vào những niềm tin của riêng ông, nhưng trong tâm tôi, tôi cho rằng trí nhớ của ông hơi một chút quá “hoàn hảo”. Ngay nơi mối quan hệ bà Alison-cháu có thể được giải thích bởi niềm khao khát mãnh liệt để chiếm được tình yêu của Alison trong hiện tại. Nhưng dù sao, ông đã tin những cảnh tượng là thật, đó mới là vấn đề quan trọng.
Ông nói:
– Nếu Alison không được chữa khỏi thì kiếp sau của tôi không thể xảy ra.
Lời tuyên bố khiến tôi giật mình. Alison vẫn còn rất yếu – sự giảm bớt bệnh tật như trường hợp của cô bé có thể gây ấn tượng thoáng qua – và tôi băn khoăn điều gì sẽ đến với Paul nếu cô bé chết. Tôi ngẫm nghĩ có lẽ Paul đã học được sự kiên nhẫn. Có lẽ nó đủ để ông biết rằng ông sẽ gặp lại cô bé trong một kiếp tới. Không có lý do gì phải lay động trạng thái tình cảm thăng bằng trong ông. Ông trở nên người khác biệt với một người tự kỷ khéo miệng lần đầu đến văn phòng tôi. Hơn nữa, những gì ông đã thấy có lẽ là thật. Tôi nói với ông:
Nếu không có ông, hẳn là con bé sẽ không đỡ hơn. Ông giật mình:
Ý bác sĩ là sao?
Điều thứ nhất là ông chấp nhận cho bạn trai của Alison đến thăm và để con bé tự do trong tình yêu. Thứ hai là ông từ bỏ sự kiềm chế, và còn tự cho mình yêu thương con bé trọn vẹn đầy đủ. Trong những lợi ích khác, bao gồm lợi ích với ông, phản ứng của hệ miễn dịch đối với tình yêu song phương đó có thể là phương tiện chống lại bệnh ung thư. Tôi tin là như vậy.
Cùng với y học.
Cùng với y học. Nhưng y học không có hiệu quả trước khi ông thay đổi.
Và tôi thay đổi là nhờ bác sĩ.
Điều gì rất lạ khi nghe giọng ông quá khiêm tốn.
Tôi chỉ đưa ra phương pháp. Quan trọng là ông đã nhận ra và thực hành điều cốt lõi nhất của cả thuộc tính con người: ông sử dụng ý chí tự nguyện.
Paul vẫn có thể chọn cách cứng đầu, không lay chuyển. Có thể ông cũng chọn cách từ chối phép trị liệu trở về kiếp trước, và rồi ông đã không thể đạt đến sự cảm thông và sự sáng suốt. Nếu ông nhỏ nhen, độc tài, hoặc thiếu kiên nhẫn thì Alison khó giảm bớt cơn đau. Thay vào đó, ông đã chọn con đường can đảm, con đường của tình yêu.
Nhiều tháng sau, sự cải thiện bệnh tình đã giúp Alison dịu bớt cơn đau rất nhiều nhờ có Phil và Paul cùng với cả nhà lúc nào cũng ở bên cô. Bệnh ung thư của cô dường như đã khỏi, đúng như Paul đã nhìn thấy trong tương lai của ông. Kiếp sống đó làm ông yên tâm với kiếp hiện tại. Có lẽ sự lạc quan, tin tưởng chắc chắn, và tình yêu của ông đã giúp cô bé khỏe hơn.
***
Câu chuyện của Paul chứng minh vai trò thiết yếu mà sự kiên nhẫn nắm giữ trên hành trình của chúng ta đến sự bất diệt. Thiếu lòng kiên nhẫn thì nội tâm khó mà yên ổn. Khôn ngoan cũng đòi hỏi kiên nhẫn. Sự phát triển về tâm linh ngụ ý đến việc nắm rõ lòng kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn cho phép định mệnh được bộc lộ để tiến hành với tốc độ không vội vã của riêng nó.
Nếu thiếu kiên nhẫn, chúng ta sẽ tự tạo ra niềm đau cho mình và cho người khác. Chúng ta vội vã hấp tấp xét đoán và hành động thiếu cân nhắc sẽ dẫn đến hậu quả của việc mà ta làm. Những sự lựa chọn của chúng ta mà bị sức ép và thường không đúng đắn thì chúng ta sẽ phải chịu trả một cái giá rất cao.
Lẽ ra Paul đã tránh được nỗi đau xé ruột và chết tức tưởi trong kiếp quá khứ nếu ông có lòng kiên nhẫn hơn. Ông đã không nhận ra điều đó cho đến tận thế kỷ này, kiếp này, ông mới hiểu được rằng hiện tại và tất cả những kiếp sắp tới có thể sẽ hài hòa hơn, đầy đủ hơn nếu ông không cố thúc đẩy dòng sông thời gian.