Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Một Linh Hồn, Nhiều Thể Xác

Chương 7. Emily, Joyce, Roberta và Anne: Bất bạo lực

Tác giả: Brian L. Weiss
Thể loại: Văn Hóa - Tôn Giáo

Một phụ nữ ba mươi lăm tuổi tên Emily, sống trong bộ lạc du mục ở vùng Trung Mỹ, chết trong một vụ lở bùn do cơn động đất năm 1634. Người chồng điên cuồng trong cơn tuyệt vọng cố sức cứu cô, nhưng vô ích. Với cô, điều này đã kết thúc một kiếp sống cùng cực. Bộ lạc này hầu như dành hết thời gian để tìm nguồn nước, và khi tôi đưa Emily trở về thời gian đó trước khi cô chết, cô nhớ lại công việc cực nhọc bất tận của thể xác. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên là một sự thật cơ bản trong đời cô. Cả cuộc sống là nỗi sợ hãi không ngừng, không chỉ cho sự yên ổn của riêng cô mà cho cả bảy mươi người khác trong bộ lạc.

Trong kiếp hiện tại Emily có nỗi sợ bị kẹt trong cơn động đất, bị kẹp trong bánh lái, hay bị bỏ tù. Trong cuộc hội thảo cô kể cho tôi nghe rằng chồng, con gái, là chị em của cô trong kiếp trước. Chị gái cô hiện nay đã từng là người trong cùng bộ lạc ở kiếp xưa. Những người rất cần thiết cho chúng ta ở kiếp hiện tại, thường là đã xuất hiện ở những kiếp quá khứ. Và một lần nữa cô lo sợ cho họ cũng như cho chính cô. Sự kiện 11 tháng 9 làm cô chấn động tâm lý – cơn động đất nghiêm trọng không còn nữa đã có thể nhìn thấy lại. Cô trở bệnh, bệnh rất nặng, không có khả năng ra khỏi nhà.

Một phụ nữ khác tại buổi hội thảo tên Joyce, lắng nghe câu chuyện của cô, bắt đầu thổn thức, và tôi thắc mắc tại sao cô lại quá xúc động như vậy. Cô nói cô đã có những giấc mơ sống động và chi tiết của sự kiện 11 tháng 9, nhưng cô chỉ mơ thấy vào đêm 10 tháng 9. Từ lúc bước vào hội thảo cô đã chú ý đến Emily. Trước đó cô chưa hề gặp Emily, nhưng không hiểu tại sao cô cứ theo Emily hai ngày mà không nói một câu. Bây giờ thì cô đã biết lý do, và cô cũng biết tại sao cô cũng sợ rời khỏi nhà giống như Emily. Cô là một phụ nữ thành đạt có một mạng lưới quan hệ cộng đồng khắp thế giới, nhưng từ khi sự kiện 11 tháng 9

cô không thể đến các văn phòng chi nhánh ngoài New York, và việc kinh doanh của cô trở nên khốn đốn. Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau tìm kiếm niềm an ủi lẫn nhau.

***

Trường hợp của Emily là do cơn bạo lực của thiên nhiên gây ra sự chấn thương và đã kéo dài qua nhiều thế kỷ. Sự bạo động trong trường hợp của Joyce là do con người tạo ra, và có thể cơn chấn động tâm lý sẽ theo cô trong nhiều kiếp tương lai, trừ phi liệu pháp tâm lý xóa đi nỗi sợ. Câu chuyện của họ vẫn đeo đuổi tôi vì tôi cũng phản đối bạo lực. Với tôi đó là một trong những cơn đại dịch khủng khiếp nhất của hành

tinh chúng ta. Nếu bạo lực do thiên nhiên, cơn bão táp của núi lửa, chúng ta đành chấp nhận và hiểu rằng có lẽ nó xảy ra bởi một nguyên nhân. Nhưng bạo lực gây ra bởi chính bàn tay và sức mạnh của chúng ta, bất kể đối với các nhân loại khác hoặc chống lại chính hành tinh này, là chúng ta tự đặt từng cá nhân riêng lẻ và cả tập thể lâm vào nguy cơ bị tổn hại. Kiểm soát cơn giận là một bước khởi đầu hướng đến để tránh khỏi nó. Như chúng ta thấy trong chương 2, không có những chuyến trở về quá khứ, có lẽ George dễ dàng gây tổn thương cho một trong các đồng nghiệp hoặc một người trong gia đình, vì những ảnh hưởng xấu nhất của sự bạo lực có thể trừng phạt gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp của người bạo lực. Tôi có hàng tá trường hợp tương tự của những người gây bạo lực hoặc đau khổ vì bị bạo lực trong những kiếp quá khứ, rồi bản thân họ phải trải qua những hậu quả, kể cả những người khác cũng bị ảnh hưởng theo trong những kiếp sau đó, gồm có kiếp này.

Roberta đến gặp tôi vì chồng cô năn nỉ. Tom, một chàng kế toán 38 tuổi, một người đang thành công trong việc phát triển công việc kế toán tự do cho các doanh nghiệp nhỏ. Tôi gặp anh ta trong buổi quyên góp tài chính cho Trung Tâm Y khoa Mount Sinai. Roberta, trẻ hơn 6 tuổi, cũng rất thành công, một phó giám đốc quan hệ cộng đồng của một hãng hàng không lớn. Cô đến văn phòng tôi vào một buổi sáng mùa đông quang đãng, Tom cũng có mặt bên cô.

Tóc cô màu vàng, quăn xoắn lấp lánh dưới ánh đèn văn phòng, vây quanh khuôn mặt trái xoan, trông cô giống như cô bé Annie trong truyện Little Orphan Annie. Cái ấn tượng của tuổi thanh xuân bù đắp lại đôi mắt xanh lơ thông minh sắc sảo, và cái miệng rộng gợi cảm thanh tú dưới lớp son hồng. Dáng cô thanh mảnh và đôi tay quá mềm mại khi bắt tay tôi.

Tom đã nói trước với tôi rằng họ đang có vấn đề về thụ thai, và tôi đoán chừng những nhánh phức tạp thuộc tâm lý của vấn đề đó là nguyên nhân họ đến với tôi. Nhưng tôi đã lầm.

– Tom sắp bỏ tôi.

Cô buột miệng nói ngay khi Tom vừa rời văn phòng, và tôi cũng vừa ghi chép xong phần chi tiết về tuổi tác, địa chỉ, nghề nghiệp, gia đình. Tuy nhiên lúc tôi gặp Tom tại cuộc quyên góp, Tom nói rằng Roberta là “lý do để anh còn tồn tại”, khó mà nghĩ rằng đó là lời nói của người đàn ông sắp bỏ vợ.

Tôi hỏi lại:

Điều gì làm cô nghĩ vậy? Anh ta có nói gì không? Gián tiếp bằng cách này hay cách khác rằng anh ta …

Cô nói nhanh:

– À, không, không có như vậy.

Cô ngừng lại một chút, cắn móng tay và nhìn tôi e thẹn:

Tôi chỉ “biết” vậy.

Không có sự kiện khách quan? Đó chỉ là một cảm giác nội tâm? Cô nhún vai.

Bác sĩ có thể gọi đó là trí tưởng tượng, nhưng nó quá rõ, nó ám ảnh tôi. Tôi không thể ngủ được. Tôi luôn nghĩ đến điều này.

Khi cô nói với Tom về điều này thì sao?

Anh ấy nói tôi ngớ ngẩn. Tôi không hỏi nữa vì anh cho là tôi vẫn còn ngu xuẩn thậm chí hoang tưởng, và điều đó có thể khiến anh ấy bỏ tôi nhanh hơn.

Cái kiểu suy nghĩ vòng vo là thường thấy ở các bệnh nhân mà họ đã bị lạc mất chứng cứ với thực tế.

Rồi cô đối xử với anh ta như thế nào? Cô hướng mặt nhìn sàn nhà:

Hầu như tôi bám chặt vào Tom mặc dù tôi biết anh ấy không thích. Điều đó làm tôi nổi điên nên tôi gạt anh sang một bên. Cả hai chúng tôi đều ghét tính lệ thuộc quá mức của tôi. Anh nói tôi phải tin tưởng anh, phải tự tin vào anh, vào chúng tôi. Tôi biết tôi nên tin, nhưng tôi không thể.

Tom nói gì khi cô nói với anh ấy cô không thể?

Chẳng nói gì. Sự im lặng của anh ấy là tệ nhất.

Tôi có thể nhận thấy cô ta đang run dù là giọng nói vẫn khá mạnh mẽ. Rõ ràng là cô đang bị xúc động rất mạnh.

– Anh ấy là người tốt. Lúc tôi vui, anh cũng vui, lúc tôi buồn, anh cũng buồn.

Vậy thì cô nổi giận khi nào rồi gạt anh ta sang một bên?

Tôi nghĩ rằng anh cũng nổi giận, nhưng không biểu lộ. Hầu như anh cố gắng loại bỏ tâm tính của tôi, chọc tôi vui để khỏi buồn phiền, giống như tôi là cái loại tàn phế hay là khập khiễng về cảm xúc.

Anh ta kể với tôi là cô có vấn đề với việc thụ thai.

Cô lộ vẻ buồn:

Dạ đúng.

Cô đã đi bác sĩ chưa?

Dạ có. Bác sĩ không tìm thấy vấn đề trục trặc nào của cả hai chúng tôi.

Về việc thụ tinh nhân tạo thì sao?

Đây là một chủ đề an toàn. Giọng cô vững vàng hơn.

Đó là một sự lựa chọn. Nhưng chúng tôi không muốn trừ phi bác sĩ cảm thấy đó điều lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Tôi bị ảnh hưởng hoóc – môn của tất cả các loại. Đặt tôi gần một con ong thì tôi sẽ bị khiếp sợ vì bị sốc dị ứng.

Còn xin con nuôi thì sao?

Lại nữa, một lựa chọn, một phương sách cuối. Tôi muốn con của anh ấy.

Và anh ấy cũng muốn chính con của cô.

Hoàn toàn đúng như vậy.

Đời sống tình dục của hai người tốt chứ? Cô đỏ mặt.

Khỏe mạnh.

Tốt.

Chúng tôi yên lặng một lát. Tôi buộc phải mỉm cười vì đôi mắt sắc sảo chạm vào mắt tôi, và cô ta bỗng nhiên nổi giận.

Có gì mà cười?

Cả hai người đang cố gắng có con. Cuộc sống tình dục thì… cường tráng. Anh ta không hề có dấu hiệu là muốn bỏ cô. Tôi biết một sự thật mà anh ta đã nói với tôi: cô là cuộc sống của anh ta. Tại sao không tin vào lời nói của anh ta?

Cô nói có vẻ nghiêm trọng:

Vì nỗi sợ hãi.

Sợ gì?

Cô bắt đầu khóc.

– Sợ bị bỏ rơi. Tôi không thể nghĩ đến điều gì khác tồi tệ hơn nữa.

Đây là một lập luận điển hình cho phép trị liệu quay về quá khứ. Không có gì trong đời sống của Roberta mà chỉ ra chuyện cô bị người yêu bỏ rơi, nhưng nỗi sợ của cô quá lớn đến nỗi dường như cô đã từng bị ở thời điểm trước. Cô yêu Tom thắm thiết và Tom cũng biết điều đó. Cách cư xử và nỗi sợ của cô không tạo ra một ý nghĩa gì trong ngữ cảnh của những vấn đề mà tôi biết về mối quan hệ của họ. Tôi nói với cô có lẽ chúng tôi nên tìm ra cái gốc của nỗi sợ trong một đời sống khác. Cô bằng lòng:

– Ồ, thật kỳ diệu vậy sao!

Cô nhanh chóng đi sâu, và không mất nhiều thời gian để chúng tôi tìm ra một mối nối. Cô nói trong nỗi tiếc thương tràn ngập:

Đây là năm 849, năm tôi chết. Tôi sống trong một căn nhà rất dễ thương, một trong những ngôi nhà đẹp nhất làng. Tôi rất yêu chồng – anh là cả cuộc đời tôi – tôi đang mang thai đứa con đầu lòng được bốn tháng. Quả là một lần mang thai quá khó. Tôi bệnh thường xuyên, và không thể làm việc. Tôi chỉ thoải mái khi nằm nghỉ.

Một cái nhìn đau khổ thoáng qua mặt cô, và cô đưa tay lên bảo vệ đôi mắt.

Chúng tôi đang trong tình trạng sắp xảy ra nguy hiểm bị tấn công. Quân xâm lăng đang ở ngoài thành. Tất cả dân trong thành, đàn ông đàn bà đều trang bị vũ khí để chống lại họ, chuẩn bị chiến đấu bảo vệ thành trì. (Những giọt nước mắt rơi đầm đìa). Tôi quá yếu không thể chiến đấu. Chồng tôi để tôi ở lại nhà, và nói rằng nếu thấy trận

chiến dữ dội, anh sẽ quay về và đưa tôi đến miền Nam, đến ngôi làng của tổ tiên anh. Tôi năn nỉ đưa tôi đi cùng, nhưng anh nói anh phải đánh trận. Đó là bổn phận của anh.

Tôi hỏi:

Cô cảm thấy thế nào về điều đó?

Buồn. Rất buồn. Ai sẽ chăm sóc tôi? Nỗi đau khổ của cô lộ rõ trên gương mặt.

Cô có muốn dừng cuộc thoái chyển?

Ồ không. Cứ tiếp tục.

Trong tình trạng bị thôi miên rất sâu, cô trở nên khó thở, và thân thể căng ra trên chiếc ghế. Cô nói với tôi:

Anh ấy đã đi. Tôi có thể nghe tiếng la hét của trận chiến. Tôi đi lui đi tới từng bước, chờ đợi. Tôi khiếp sợ, lo lắng về đứa con chưa sinh ra. Cánh cửa vụt mở. Chúa ơi! Không phải chồng tôi, mà là những tên xâm lược. Chúng hãm hiếp tôi. Một tên trong đó cầm gươm chém tôi. Chém nhiều nhát. Thanh gươm chọc thẳng vào bụng và đứa con tôi chết. Tôi ngã xuống. Máu tràn ngập khắp nơi. Một vết chém khác ngay cổ tôi. Tôi chết.

Cô nghẹn ngào khóc.

Khi tôi đưa cô về hiện tại, cô nhìn tôi sửng sốt:

Chồng tôi. Anh ấy là Tom. Tom của tôi. Tình yêu của tôi. Anh bỏ rơi tôi đến chết. Như thể có ánh mặt trời soi rọi khắp phòng.

Như chúng ta đã thấy nhiều trường hợp khác, thân quyến trong kiếp hiện tại của người bệnh đã từng xuất hiện trong những kiếp quá khứ, nhưng mối quan hệ của họ thường thay đổi. Người con gái có thể trở thành bà ngoại, cha, chị em gái, anh em trai, hoặc con cái. Chúng ta học hỏi từ những mối quan hệ của chúng ta. Con người quay trở lại với nhau nhiều lần để giải quyết những vấn đề và để học hỏi về tình yêu trong mọi hình thức.

Thỉnh thoảng, như trường hợp của Roberta, những mối quan hệ giống nhau. Chồng cô, Tom, trong kiếp này cũng đã từng là chồng cô vào thế kỷ thứ 9, và anh đã bỏ rơi cô – có phải không? Tôi băn khoăn liệu tôi có thể đưa Tom về đúng thời gian đó, không gian đó để tìm hiểu điều gì đã xảy ra cho anh vào cái ngày đó. Tại sao anh lại bỏ rơi cô? Cuộc sống của anh như thế nào sau cái chết của vợ và đứa con chưa ra đời? Trong hiện tại anh đã đi cùng Roberta trong nhiều đợt điều trị, chờ đợi cô ngoài cửa cho đến khi cô khám xong, và thường xuyên cả ba chúng tôi trò chuyện khi thời gian dành cho Roberta gần hết. Bây giờ tôi gọi anh ghé qua chỗ tôi và xin phép cả hai để tôi đưa Tom về quá khứ, tuy phải thừa nhận rằng anh ta không phải là bệnh nhân của tôi. Tôi đã từng làm việc với những cặp vợ chồng mà họ đã chia sẻ những kiếp quá khứ. Và giờ đây tôi quả thật lo lắng để có được cơ hội lấy lời giải thích của Tom về những điều đó, nếu tôi có thể. Nếu như Roberta biết rằng cô không hề bị anh ta bỏ rơi lúc đó, có lẽ nỗi sợ bị bỏ rơi hiện nay sẽ tan đi. Tom có công việc phải rời thành phố, vì vậy cuộc hẹn phải dời lại vài tuần sau.

Roberta quay lại vào tuần kế tiếp. Cô trở về quá khứ mà không cần nhiều nỗ lực.

Đó là Paris. Vào mùa hè. Tôi còn trẻ – không quá 25 tuổi – và rất đẹp. Tất cả điều mà tôi muốn làm là để hưởng thú vui, nhưng tôi không thể. Bà ngoại sống với tôi. Tôi nhận ra bà là Tom.

Cô kể mà không hề ngạc nhiên. Mặc dù những điều cô thấy rất chi tiết và sống động, Roberta lại không đến nỗi lo lắng như lần trước.

Lúc ba mẹ chết tôi còn rất nhỏ, bà tôi đã nuôi nấng tôi từ đó, nhưng bây giờ tôi phải chăm sóc lại bà vì bà bị bệnh và rất yếu. Bà cũng hay vòi vĩnh, làm nũng. Chúng tôi rất nghèo nên tôi phải đi chợ, rửa dọn, nấu ăn, và phải thường xuyên thay quần áo hôi cho bà vì bà luôn bốc mùi và cứ tự làm dơ. Thật là không công bằng! Tôi không nên cứ phải làm những việc đó suốt ngày này qua ngày khác. Một cô gái phải có điều gì vui thú trong cuộc đời chứ.

Trong câu cuối cô nói với vẻ rất quyết liệt. Cô chồm người về phía tôi với vẻ bí ẩn.

Tôi bỏ trốn, trốn đến nhà bạn tôi, Alain. Anh ta chăm sóc tôi, và sẽ cho tôi một thời gian vui vẻ.

Cô nhảy lên phía trước đúng lúc, và không rõ có phải hồi ức kế tiếp của cô đi liền theo sự vắng mặt từ nơi ở của bà ngoại cô hay hồi ức khác sau đó.

Cái chết của bà tôi! Trong khi tôi đang ra ngoài quán rượu ăn chơi, nhảy nhót, quan hệ với bạn trai, thì bà chết. Khi tôi trở về nhà thì mới thấy thi thể bà. Dường như bà bị chết đói vì bà ốm trơ xương. Không có người hàng xóm nào nghe bà kêu la vì vậy không ai biết bà chết lúc nào, nhưng chắc là không quá lâu. Vì thi thể bà chưa bốc mùi. Ít nhất cũng không hơn gì cái mùi mà bà vẫn có. Dù sao đi nữa thì đó cũng là một tin xấu. Để lại tiếng xấu cho tôi. Tôi sắp có con mà tôi không có tiền, không một xu. Tôi cũng không biết ai là cha của đứa bé. Alain nói rằng anh ta sẽ cho tôi tiền nếu đứa bé là con anh, nhưng tôi phải chứng minh. Bây giờ làm sao tôi chứng minh cho đến lúc sinh con?

Cuối cùng thì chẳng thành vấn đề nữa. Roberta chết lúc sinh con. Linh hồn cô bay lơ lửng ngoài thể xác. Cô quan sát rất lâu để bảo đảm là con cô còn sống, dù cha đứa bé là ai cũng không còn quan trọng.

Trong sự kiểm nghiệm lại cuộc đời, cảm xúc trào dâng đầy tội lỗi. Cô nói:

Tôi rất yêu bà, không phải vì bà nuôi tôi lớn mà vì bà là một người tốt, chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho tôi. Nhưng tôi quá trẻ và quá ích kỷ. Tôi đặt nhu cầu tự do và tình yêu trai gái lên hàng đầu, hơn cả những điều cần thiết của bà. Ít nhất thì tôi cũng có thể làm cân bằng lại, nhưng tôi kết thúc tàn nhẫn bằng cách bỏ rơi bà và …

Cô ngừng đột ngột. Tôi nói với cô, không phải để khuyến khích cô, nhưng vì biết rằng cô thật sự có liên quan đến hai lần trở về.

Cô đã nhìn thấy mối tương quan.

Dạ có. Tôi bỏ rơi bà bởi vì chồng tôi đã bỏ rơi tôi hàng ngàn năm trước. Tại Paris, bà chính là Tom, chồng tôi, người đã bỏ tôi chết một mình. Đó là hành động trả thù.

Một tuần sau đó, lần trở về thứ ba mới tiến hành. Lần này chỉ ra một khía cạnh khác của một đề tài về bạo lực và bỏ rơi. Cô là một cô gái Pakistan, sống trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, cách đây 500 năm. Mẹ cô chết khi cô 11 tuổi, và như tại Paris, gánh nặng của việc nấu nướng, dọn dẹp, và những việc vặt vãnh chán ngắt trút lên đầu cô, mặc dù ở kiếp sống đó cô có cha và anh trai mà lẽ ra họ phải giúp cô. Cô nói:

Họ đánh tôi. Bất cứ khi nào tôi làm sai, nếu tôi không giặt kịp quần áo cho họ hoặc nấu ăn không vừa miệng, họ la hét và đánh tôi, khi thì người này khi thì người kia, đôi lúc cả hai cùng đánh.

Tại sao cô không bỏ họ, trốn đi.

Tôi cần họ cho thức ăn và chỗ ở. Cô run lên.

Tệ hơn, tôi sợ những gì sẽ xảy ra cho tôi khi bỏ đi.

Còn điều gì khác nữa?

Tôi… tôi yêu họ.

Câu trả lời làm tôi ngạc nhiên.

Thật sao? Tại sao?

Bởi vì họ không thể chịu đựng việc mà họ đang làm. Rốt cuộc mẹ tôi chết bỏ rơi họ lại. Hai người chị cũng đã chết trước bà. Quả là một thời kỳ u ám, tối tăm. Không có luật pháp. Họ là những người phải nuôi gia đình, điều này có nghĩa là mỗi ngày đều có khả năng bạo lực, nguy cơ họ bị giết chết. Căn bệnh đã giết mẹ tôi có thể cũng sẽ giết bất kỳ người nào trong chúng tôi. Họ không kiểm soát được cái gì sẽ xảy ra, không kiểm soát được thiên nhiên, con người, định mệnh.

Cô lắc đầu.

Con người sống trong thời gian đó không tiền, không hy vọng, thật là quá khủng khiếp.

Cho nên cô vì họ, chứ không phải bất chấp họ, mà cô chọn ở lại.

Đó là lời giải thích mà cô không nghĩ đến, nhưng tôi chắc cô sẽ tự hiểu.

Đúng vậy.

Chuyện gì xảy ra sau đó?

Họ không đánh tôi nữa. Ngày nọ, đơn thuần họ dừng tay thôi không đánh nữa. Cha tôi chết ngay sau đó. Chỉ còn lại anh trai tôi. Khi lập gia đình, anh đưa tôi đi theo. Cuối cùng tôi cũng tìm được người đàn ông cho đời mình, anh ấy yêu tôi, và chúng tôi chuyển đi. Anh là người tốt, chúng tôi sống một đời sống bình thường trong thời gian đó, không gian đó.

Cô chết trong hạnh phúc? Cô thở dài.

– Tôi chết trong toại nguyện.

Khi kiểm nghiệm lại cuộc đời hiện tại cô nhận ra cả ba lần quay về quá khứ – và đặc biệt là lần đầu – đã giải thích lý do tại sao cô quá sợ Tom bỏ rơi cô, nhưng cô hiểu điều này bằng trí óc chứ không bằng trái tim, và cô vẫn còn khó chịu. Tôi nói:

– Tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai. Có lẽ anh có thể giúp đỡ.

***

Anh đến, đầy lo lắng, và nói:

– Tôi sẽ làm vì Roberta, để khám phá về nàng, không phải về tôi.

Để tránh sự bóp méo, tôi không kể cho Tom việc tôi đã hướng dẫn Roberta thu thập những tình tiết trong kiếp quá khứ của cô. Tôi hứa với anh ta rằng chỉ cần trải qua một đợt duy nhất thôi, trừ phi anh muốn trở lại.

– Không có cơ hội đâu.

Anh nói với vẻ cảnh giác đầy huyền bí, tâm lý chung của các kế toán, luật sư hay bác sĩ, người có tư duy phân tích, van nài một lời giải thích chính xác. Tôi hơi ngạc nhiên một chút, cho nên khi anh ta đạt đến mức độ thư giãn sâu trong khoảng một vài phút, tôi nói với anh ta:

– Tôi sẽ đưa anh đến một kiếp quá khứ khi anh và Roberta sống với nhau.

Hầu như ngay lập tức sống lưng anh ta uốn cong như thể có người nào đó hoặc vật nào đó đánh vào anh. Anh nói thất vọng:

Tôi vừa ra khỏi đây.

Anh đang ở đâu.

Trong trận chiến. Chúng tôi bị bao vây, rất bất lợi. Ôi, người vợ tội nghiệp của tôi! Tôi đã bỏ nàng một mình, mà tôi đã hứa…

Mắt anh nhắm nghiền, nhưng anh đưa tay lên như thể đang nắm và sử dụng cái rìu hay thanh gươm.

– Tôi sẽ mở đường ra! Nàng đang cần tôi.

Anh hét lên và đưa tay xuống; Rồi độ căng thẳng cơ bắp biến mất, và đôi tay nằm yếu ớt trong lòng. Anh thầm thì:

– Quá trễ, tôi không bao giờ gặp lại nàng, không bao giờ biết mặt con mình.

Cảm xúc cuối cùng là tội lỗi và buồn thảm. Khi tôi đưa anh trở về hiện tại, anh nói rằng không bao giờ anh rời xa Roberta nữa.

Tôi biết có nhiều bệnh nhân của tôi đã từng chia sẻ với nhau trong kiếp quá khứ. Qua họ tôi khám phá ra chuyện của đôi bạn tri kỷ cùng đến với nhau qua rất nhiều thời gian và tôi thấy những hiện tượng xảy ra rất nhiều.

Khi Roberta đến cho đợt điều trị kế tiếp,

cô rất thư giãn và mỉm cười; Mặt trời lại soi sáng. Hiển nhiên cô và Tom đã từng sống với nhau vào thế kỷ thứ 9.

Bây giờ tôi biết vì sao anh không quay lại cứu tôi. Đúng là anh bỏ rơi tôi, nhưng không phải vì anh muốn vậy. Anh vẫn nghĩ đến tôi lúc sắp chết.

Cô cười:

Bây giờ thì anh quá già để mà chiến đấu bảo vệ đất nước, cho nên tôi nghĩ là tôi yên tâm trong đời sống hiện tại. Với sự giúp đỡ của ông, bác sĩ Weiss, tôi đã hiểu rõ tại sao tôi lại quá sợ anh rời bỏ tôi. Và rõ ràng là khi anh nói yêu tôi, thì đúng là như vậy. Con người yêu nhau không nên rời bỏ nhau, có phải không?

Roberta dễ dàng từ bỏ nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi bất ổn và nghi ngờ về Tom. Cô nhận ra rằng bạo lực là phần không cần thiết trong mỗi đời người, và cô nên lựa chọn tình yêu thay vì sợ hãi. Sự lựa chọn này là chủ đề cốt lõi hoặc mô hình trong nhiều lần liên tiếp quay về quá khứ của cô. Cô cũng thấy điều này trong cô gái Pakistan, người đã chọn tình yêu đối với cha và anh trai dù là bản chất họ có tính bạo lực, còn hơn là ghét hoặc sợ họ.

Vẫn còn một trở ngại cho Roberta và Tom là sự thụ thai. Sự mất mát đứa con vào thế kỷ thứ 9 có lẽ cũng giải thích được điều này, và luôn cả cái chết của cô khi sinh con vào thế kỷ 19 tại Pháp. Tuy nhiên những sự kiện này đều đã xảy ra, cô đã hiểu, giống như vấn đề bị bỏ rơi, có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa trong kiếp hiện tại và kể cả những kiếp tương lai.

Tôi quyết định thử đưa Roberta đến tương lai gần để cô có thể hiểu toàn bộ khái niệm này. Như thường lệ, cô nhanh chóng đạt đến một tình trạng yên bình, và nhanh chóng quan sát quá trình của cuộc đời cô từ một viễn cảnh cao hơn.

Tôi nhìn thấy hai con đường đời, một có con và một không có con.

Hãy bắt đầu với con đường không có con.

Con đường này thì hẹp, tối đen, cằn cỗi. Tôi sợ mọi thứ, từ côn trùng, rắn rết cho đến ngoài cửa nhà. Bởi vì chúng tôi không có con, Tom đã bỏ rơi tôi, điều đó làm tăng thêm nỗi sợ của tôi. Không có người đàn ông nào cưới tôi nữa. Sự yếu đuối và sợ hãi cứ theo tôi.

Cô rùng mình.

Thật kinh khủng. Tôi khuyến khích:

Còn có con?

Thế giới thật là rộng lớn và tràn đầy ánh nắng. Tom đi cùng tôi, cũng như anh đã hứa. Tôi thật trọn vẹn hạnh phúc.

Đi đến một tương lai hạnh phúc này, cô có khả năng loại bỏ nỗi sợ đã đeo bám cô từ nhiều kiếp: sự mất mát những người yêu dấu và cái chết của cô, bị bỏ rơi, sự phản bội. Như cô đã tạo ra những mối tương quan này, gương mặt cô rạng rỡ. Tôi hỏi:

Cô đang ở đâu?

Tôi đang ở trên rất cao, cao hơn những đám mây. Tôi đang bay. Bay lơ lửng và quan sát. Ở đây thật là đẹp. Không khí rất trong lành. Tôi có thể nhìn xa hàng dặm.

Cô đang ở một mình?

Dạ đúng. Khoan đã … không! Hai cô con gái. Hai thiên thần bé nhỏ của tôi đang đến chào đón tôi. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của chúng, niềm hân hoan của chúng. Ồ, tôi rất yêu thương chúng, và tôi rất vui.

Cô ngừng lại quan sát linh hồn cô ở tương lai.

– Tôi nhận con gái tôi, một đứa chính là bà ngoại tôi, người mà tôi yêu quý nhất trên

đời. Bà chết năm tôi chín tuổi. Còn đứa khác là mẹ tôi, không phải người mẹ trong kiếp hiện tại, mà chính người mẹ trong kiếp làm cô gái Pakistan 500 năm trước đây. Chúng ôm chặt tôi, và tôi cũng ôm chặt chúng, và chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau.

Tôi không có cách đánh giá hợp lý hình ảnh của Roberta nhưng tôi tường thuật lại rất chính xác. Đó là sự trải nghiệm của cô, và cô tin rằng đây là những gì sẽ đến. Có khả năng rằng Roberta và Tom sẽ không thể thụ thai và quan điểm bất cứ đứa trẻ nào cũng được là một mơ tưởng – tuy vậy Roberta và Tom có thể, dĩ nhiên, con nuôi. Điều quan trọng là Roberta đã đủ tự tin rằng cuối cùng cô sẽ được hợp nhất với con cô, và vì điều này cô tự tin hơn về bản thân và khả năng yêu thương.

Cô đã tạo ra một cách sống từ một thời của bạo lực đến một thời của hòa bình; cô đang tạo ra một tiến bộ hướng đến một điểm “ở trên những đám mây”.

Câu chuyện của Roberta chứng minh sự tổn hại mà bạo lực đã gây ra, không chỉ ngay tức thì mà còn gây cho nhiều thế hệ tương lai, và không chỉ gây cho nạn nhân mà cho cả thủ phạm. Những người bạo lực hoặc người bị bạo lực có lẽ sẽ mang nỗi sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực kèm theo đến nhiều kiếp sau – cho đến khi họ tìm được tình yêu, như Roberta.

***

Câu chuyện của Anne đưa ra một sự hấp dẫn tương phản với câu chuyện của Roberta, vì chuyện của cô bắt đầu trong tương lai.

Hai ngày trước khi cô đến gặp tôi, cô thức giấc vì một giấc mơ làm ướt đẫm mồ hôi. Đó là một trong những giấc mơ kỳ lạ luôn tái diễn với cô từ trước tới nay: chỉ khi nào giấc mơ có ý nghĩa thật sâu cô mới đổ mồ hôi và tỉnh giấc. Cô Anne trở thành một Anne trong tương lai được xác định bởi những chọn lựa của cô. Cô nghe một giọng nói dù cô không nhìn thấy người đưa tin, và cũng không biết là đàn ông hay đàn bà. Cô nói với tôi một người rất thông minh đã trao cho cô lời nhắn đó. Lời nhắn này có vẻ như ai đó đã biết những gì cô chọn lựa sẽ thành hiện thực, cô thì không hề có ý niệm gì về sự chọn lựa mà họ nói đến. Suốt cuộc đời, cô cứ hành động hấp tấp, đôi khi tùy hứng.

Anne, 24 tuổi, thân hình chắc nịch nhưng không mập trông giống cô gái đeo kính đóng vai người bạn thân nhất của ngôi sao trong các phim dành cho thanh thiếu niên. Cô là một nghiên cứu sinh đang nghiên cứu khoa kiến trúc trên phía Bắc. Mục đích của cô là thiết kế những khu liên hợp nhà ở đổi mới, hợp nhất những mối liên quan

thuộc môi trường và cho phép người giàu và người nghèo sống chung. Hình ảnh của cô là một cảnh tượng về con người sống hài hòa trong một khung cảnh tuyệt vời.

Giọng nói biết kế hoạch của cô. Cô có một giấc mơ sau khi chúng tôi đã làm việc với nhau, nó chỉ cho cô một tương lai nơi mà Anne đã thiết kế trong dự án. Nó giống như một tiểu thuyết gia muốn viết một tiểu thuyết và phát hiện ra nhờ một người nhắn tin là ông ta đã viết nó rồi trong tương lai. Giọng nói bảo cô rằng công việc của cô sẽ liên quan đến tương lai đó, nơi mà cô đã phát triển kế hoạch của cô, chứ không phải là một nơi mà cô không phát triển kế hoạch. Cô không biết là tôi đã bắt đầu đưa bệnh nhân đi đến tương lai. Cô rất tò mò về ý nghĩa của giấc mơ trong hiện tại.

Cô kể rằng vật chướng ngại cản trở cô hoàn thành kế hoạch nằm trong nỗi sợ hãi bị chú ý. Nếu có người khen công việc của cô thì cô lại lo lắng. Thường thường, cô giấu tên khi đệ trình những bản vẽ mặc dù giáo sư của cô biết cô là người vẽ. Viễn cảnh để thắng một giải thưởng hoặc đạt được sự công nhận thành tích bị nỗi sợ của cô vùi lấp. Cô biết sự thành công công khai có thể đẩy nhanh một cuộc tấn công kinh hoàng.

Tiểu sử của cô không đưa ra một lời giải thích cho những phản ứng trong đời sống hiện tại. Tuy vậy những giấc mơ của cô gây cho tôi sự tò mò nên tôi đề nghị đầu tiên chúng tôi nhìn vào tương lai để tìm kiếm thêm thông tin hoặc làm sáng tỏ những giấc mơ. Cô đồng ý. Trong lúc cô đang vào tình trạng hôn mê thư giãn, tôi đưa cô đến phía trước đúng thời gian để khám phá cái gì sẽ xảy ra cho dự án nhà ở.

Cô quan sát vài viễn cảnh tương lai trải ra. Một tương lai không hề có dự án nào cả. Cô làm cho một công ty kiến trúc, nhưng ở vị trí trung bình, phác thảo những ý tưởng của người khác. Tương lai thứ hai có một dự án về nhà ở được hoàn thành, và nó chỉ hợp nhất vài ý tưởng của cô. Nó không được hoàn hảo, không giống như cô mong đợi. Cô có thể nhìn tấm đá trong gian sảnh chính không đề tên cô.

Viễn cảnh thứ ba – chiến thắng! Khu liên hợp là nguyên bản thiết kế của cô. Tên cô đứng đầu trên bản vẽ kiến trúc và trên tấm đá.

Tuy nhiên khi kể lại, dường như cô không được vui. Cũng có vài viễn cảnh có thể xảy ra, nhưng không rõ ràng như viễn cảnh thứ ba. Khi tôi đưa cô trở về cô nói:

Đó là nỗi sợ. Sợ được công nhận. Sợ được thành công. Tôi nhận ra tôi có thể theo bất cứ cách nào, nhưng cách thứ ba có vẻ khủng khiếp nhất. Tôi không muốn tên tôi trên tấm đá đó.

Thật ra, tấm đá không phải là dấu hiệu của cái tôi. Đó chỉ là một vật tượng trưng sự

vắng bóng nỗi sợ và vắng bóng sự tấn công kinh hoàng. Trong mức mà cô sợ hãi tên cô không chắc được đề trên đó. Tôi biết chúng tôi cần tìm về quá khứ của cô cho việc chữa trị được tiến hành.

Lần trở về quá khứ đầu tiên Anne là một chàng trai trẻ sống trong một nền văn hóa cưỡi ngựa cổ đại ở vùng trung tâm Châu Á. Người tù trưởng trong bộ lạc có một đứa con trai lớn hơn Anne 2 tuổi, nhưng thua kém Anne về kỹ năng cưỡi ngựa, bắn cung hoặc sử dụng kiếm. Anne kể đơn giản:

– Hắn không ưa tôi.

Gã đó đang được chuẩn bị để nối ngôi cha, người cha nổi giận khi nhìn thấy con trai mình bị bức chế liên tục. Anne lãng quên những hậu quả trong sự thành công của mình, lại thêm càng lúc gã con trai người tù trưởng càng cảm thấy bị bẽ mặt trước những chiến thắng của Anne.

Có một cuộc tỉ thí về đua ngựa cho các chàng trai trẻ trong bộ lạc. Đó là cuộc thi mà tôi quyết tâm giành thắng lợi, và tôi đã thành công. Cả bộ lạc, đàn ông và đàn bà, tiếp rước tôi tưng bừng. Tôi say mèm, ngủ quên trên cánh đồng ngoài làng. Gã con trai lẻn lại gần cắt cổ tôi. Tôi chưa chết ngay. Tôi còn quan sát thấy giòng máu đỏ tươi trào ra.

Sau khi đưa Anne quay lại hiện tại chúng tôi có một cuộc thảo luận. Anne đã bắt đầu hiểu ra mối nguy hiểm ghê gớm mà sự thành công của cô đã tạo ra. Cô than vãn:

Dĩ nhiên là bây giờ ngồi đây với bác sĩ thì dễ nối lại sự thành công bên ngoài và cái thương tổn lớn lao về thể xác. Không còn thắc mắc vì sao mà tôi lo sợ.

Cô có thể thấy một mô hình của sự thành công gây ra mối nguy hiểm trong một sợi dây biến ảo muôn màu của cảnh tượng ở kiếp quá khứ, trong khoảng thời gian của chuyến đi về kế tiếp.

Vào một kiếp khác cô là một nhạc sĩ tài hoa, một người đàn ông bị hủy hoại bởi kẻ tình địch. Cô bị gã này ăn cắp nhạc và biểu diễn như là hắn đã sáng tác. Rồi một kiếp khác nữa cô là một cô gái sống ở một vương quốc thuộc Trung Đông, cách đây khoảng 2.000 năm. Những gã con trai ở tầng lớp cao cùng tuổi với cô được dạy những bí quyết và những nghi thức bí ẩn, mà con gái bị cấm đoán. Nhưng Anne bí mật theo dõi những lớp học giới hạn đó và cô học hỏi tất cả những điều họ đã học. Một ngày kia, cô bị lũ con trai khiêu khích mắng nhiếc, cô buột miệng nói ra một trong những bí mật: “Tao cũng biết rõ như tụi bây vậy”. Cô phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình bằng mạng sống. Cô bị tuyên án, giam giữ, và sớm bị giết, vì chết là một hình phạt đối

với việc đụng chạm đến điều cấm kỵ.

Như chúng tôi đã tiến hành những cuộc trải nghiệm Anne dễ dàng tìm ra điểm ngang bằng. Thành công có nghĩa là bạo lực. Tự vạch trần có nghĩa là hình phạt. Kiêu hãnh có nghĩa là chết. Dần dần, với việc trị liệu thêm nữa cô đã có thể nhận ra rằng nỗi hoảng sợ bị chú ý cứ tồn tại là do sự tiếp nối trong cuộc trải nghiệm ở những kiếp quá khứ, chẳng có gì mà cô phải sợ trong hiện tại và cả những kiếp tương lai. Vì nỗi kinh hoàng của cô quá sâu cho nên rất khó để cô từ bỏ nỗi sợ hãi. Cô bắt đầu ký tên mình trên những bản vẽ, tạo dựng một hình mẫu theo tỷ lệ cho khu liên hợp của cô, và đoạt giải Thiết Kế Tân Tiến Nhất. Cô có thể đi xa đến mức phát biểu một bài diễn văn được đánh giá tương đối khá. Cô công nhận, ngoài giải thưởng còn có một miếng đá bạc, dựng trên bệ lò sưởi nhà cô. Cả hai chúng tôi đều có một ý tưởng về những kiếp tương lai mà Anne sẽ tìm thấy cô trong đó. Thật ra, một cô Anne trở thành một cô Anne trong tương lai sẽ được quyết định bằng chính sự chọn lựa của cô. Cô không còn toát mồ hôi khi bậc Thầy đến nhắc nhở cô.

Một phụ nữ ba mươi lăm tuổi tên Emily, sống trong bộ lạc du mục ở vùng Trung Mỹ, chết trong một vụ lở bùn do cơn động đất năm 1634. Người chồng điên cuồng trong cơn tuyệt vọng cố sức cứu cô, nhưng vô ích. Với cô, điều này đã kết thúc một kiếp sống cùng cực. Bộ lạc này hầu như dành hết thời gian để tìm nguồn nước, và khi tôi đưa Emily trở về thời gian đó trước khi cô chết, cô nhớ lại công việc cực nhọc bất tận của thể xác. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên là một sự thật cơ bản trong đời cô. Cả cuộc sống là nỗi sợ hãi không ngừng, không chỉ cho sự yên ổn của riêng cô mà cho cả bảy mươi người khác trong bộ lạc.

Trong kiếp hiện tại Emily có nỗi sợ bị kẹt trong cơn động đất, bị kẹp trong bánh lái, hay bị bỏ tù. Trong cuộc hội thảo cô kể cho tôi nghe rằng chồng, con gái, là chị em của cô trong kiếp trước. Chị gái cô hiện nay đã từng là người trong cùng bộ lạc ở kiếp xưa. Những người rất cần thiết cho chúng ta ở kiếp hiện tại, thường là đã xuất hiện ở những kiếp quá khứ. Và một lần nữa cô lo sợ cho họ cũng như cho chính cô. Sự kiện 11 tháng 9 làm cô chấn động tâm lý – cơn động đất nghiêm trọng không còn nữa đã có thể nhìn thấy lại. Cô trở bệnh, bệnh rất nặng, không có khả năng ra khỏi nhà.

Một phụ nữ khác tại buổi hội thảo tên Joyce, lắng nghe câu chuyện của cô, bắt đầu thổn thức, và tôi thắc mắc tại sao cô lại quá xúc động như vậy. Cô nói cô đã có những giấc mơ sống động và chi tiết của sự kiện 11 tháng 9, nhưng cô chỉ mơ thấy vào đêm 10 tháng 9. Từ lúc bước vào hội thảo cô đã chú ý đến Emily. Trước đó cô chưa hề gặp Emily, nhưng không hiểu tại sao cô cứ theo Emily hai ngày mà không nói một câu. Bây giờ thì cô đã biết lý do, và cô cũng biết tại sao cô cũng sợ rời khỏi nhà giống như Emily. Cô là một phụ nữ thành đạt có một mạng lưới quan hệ cộng đồng khắp thế giới, nhưng từ khi sự kiện 11 tháng 9

cô không thể đến các văn phòng chi nhánh ngoài New York, và việc kinh doanh của cô trở nên khốn đốn. Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau tìm kiếm niềm an ủi lẫn nhau.

***

Trường hợp của Emily là do cơn bạo lực của thiên nhiên gây ra sự chấn thương và đã kéo dài qua nhiều thế kỷ. Sự bạo động trong trường hợp của Joyce là do con người tạo ra, và có thể cơn chấn động tâm lý sẽ theo cô trong nhiều kiếp tương lai, trừ phi liệu pháp tâm lý xóa đi nỗi sợ. Câu chuyện của họ vẫn đeo đuổi tôi vì tôi cũng phản đối bạo lực. Với tôi đó là một trong những cơn đại dịch khủng khiếp nhất của hành

tinh chúng ta. Nếu bạo lực do thiên nhiên, cơn bão táp của núi lửa, chúng ta đành chấp nhận và hiểu rằng có lẽ nó xảy ra bởi một nguyên nhân. Nhưng bạo lực gây ra bởi chính bàn tay và sức mạnh của chúng ta, bất kể đối với các nhân loại khác hoặc chống lại chính hành tinh này, là chúng ta tự đặt từng cá nhân riêng lẻ và cả tập thể lâm vào nguy cơ bị tổn hại. Kiểm soát cơn giận là một bước khởi đầu hướng đến để tránh khỏi nó. Như chúng ta thấy trong chương 2, không có những chuyến trở về quá khứ, có lẽ George dễ dàng gây tổn thương cho một trong các đồng nghiệp hoặc một người trong gia đình, vì những ảnh hưởng xấu nhất của sự bạo lực có thể trừng phạt gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp của người bạo lực. Tôi có hàng tá trường hợp tương tự của những người gây bạo lực hoặc đau khổ vì bị bạo lực trong những kiếp quá khứ, rồi bản thân họ phải trải qua những hậu quả, kể cả những người khác cũng bị ảnh hưởng theo trong những kiếp sau đó, gồm có kiếp này.

Roberta đến gặp tôi vì chồng cô năn nỉ. Tom, một chàng kế toán 38 tuổi, một người đang thành công trong việc phát triển công việc kế toán tự do cho các doanh nghiệp nhỏ. Tôi gặp anh ta trong buổi quyên góp tài chính cho Trung Tâm Y khoa Mount Sinai. Roberta, trẻ hơn 6 tuổi, cũng rất thành công, một phó giám đốc quan hệ cộng đồng của một hãng hàng không lớn. Cô đến văn phòng tôi vào một buổi sáng mùa đông quang đãng, Tom cũng có mặt bên cô.

Tóc cô màu vàng, quăn xoắn lấp lánh dưới ánh đèn văn phòng, vây quanh khuôn mặt trái xoan, trông cô giống như cô bé Annie trong truyện Little Orphan Annie. Cái ấn tượng của tuổi thanh xuân bù đắp lại đôi mắt xanh lơ thông minh sắc sảo, và cái miệng rộng gợi cảm thanh tú dưới lớp son hồng. Dáng cô thanh mảnh và đôi tay quá mềm mại khi bắt tay tôi.

Tom đã nói trước với tôi rằng họ đang có vấn đề về thụ thai, và tôi đoán chừng những nhánh phức tạp thuộc tâm lý của vấn đề đó là nguyên nhân họ đến với tôi. Nhưng tôi đã lầm.

– Tom sắp bỏ tôi.

Cô buột miệng nói ngay khi Tom vừa rời văn phòng, và tôi cũng vừa ghi chép xong phần chi tiết về tuổi tác, địa chỉ, nghề nghiệp, gia đình. Tuy nhiên lúc tôi gặp Tom tại cuộc quyên góp, Tom nói rằng Roberta là “lý do để anh còn tồn tại”, khó mà nghĩ rằng đó là lời nói của người đàn ông sắp bỏ vợ.

Tôi hỏi lại:

Điều gì làm cô nghĩ vậy? Anh ta có nói gì không? Gián tiếp bằng cách này hay cách khác rằng anh ta …

Cô nói nhanh:

– À, không, không có như vậy.

Cô ngừng lại một chút, cắn móng tay và nhìn tôi e thẹn:

Tôi chỉ “biết” vậy.

Không có sự kiện khách quan? Đó chỉ là một cảm giác nội tâm? Cô nhún vai.

Bác sĩ có thể gọi đó là trí tưởng tượng, nhưng nó quá rõ, nó ám ảnh tôi. Tôi không thể ngủ được. Tôi luôn nghĩ đến điều này.

Khi cô nói với Tom về điều này thì sao?

Anh ấy nói tôi ngớ ngẩn. Tôi không hỏi nữa vì anh cho là tôi vẫn còn ngu xuẩn thậm chí hoang tưởng, và điều đó có thể khiến anh ấy bỏ tôi nhanh hơn.

Cái kiểu suy nghĩ vòng vo là thường thấy ở các bệnh nhân mà họ đã bị lạc mất chứng cứ với thực tế.

Rồi cô đối xử với anh ta như thế nào? Cô hướng mặt nhìn sàn nhà:

Hầu như tôi bám chặt vào Tom mặc dù tôi biết anh ấy không thích. Điều đó làm tôi nổi điên nên tôi gạt anh sang một bên. Cả hai chúng tôi đều ghét tính lệ thuộc quá mức của tôi. Anh nói tôi phải tin tưởng anh, phải tự tin vào anh, vào chúng tôi. Tôi biết tôi nên tin, nhưng tôi không thể.

Tom nói gì khi cô nói với anh ấy cô không thể?

Chẳng nói gì. Sự im lặng của anh ấy là tệ nhất.

Tôi có thể nhận thấy cô ta đang run dù là giọng nói vẫn khá mạnh mẽ. Rõ ràng là cô đang bị xúc động rất mạnh.

– Anh ấy là người tốt. Lúc tôi vui, anh cũng vui, lúc tôi buồn, anh cũng buồn.

Vậy thì cô nổi giận khi nào rồi gạt anh ta sang một bên?

Tôi nghĩ rằng anh cũng nổi giận, nhưng không biểu lộ. Hầu như anh cố gắng loại bỏ tâm tính của tôi, chọc tôi vui để khỏi buồn phiền, giống như tôi là cái loại tàn phế hay là khập khiễng về cảm xúc.

Anh ta kể với tôi là cô có vấn đề với việc thụ thai.

Cô lộ vẻ buồn:

Dạ đúng.

Cô đã đi bác sĩ chưa?

Dạ có. Bác sĩ không tìm thấy vấn đề trục trặc nào của cả hai chúng tôi.

Về việc thụ tinh nhân tạo thì sao?

Đây là một chủ đề an toàn. Giọng cô vững vàng hơn.

Đó là một sự lựa chọn. Nhưng chúng tôi không muốn trừ phi bác sĩ cảm thấy đó điều lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Tôi bị ảnh hưởng hoóc – môn của tất cả các loại. Đặt tôi gần một con ong thì tôi sẽ bị khiếp sợ vì bị sốc dị ứng.

Còn xin con nuôi thì sao?

Lại nữa, một lựa chọn, một phương sách cuối. Tôi muốn con của anh ấy.

Và anh ấy cũng muốn chính con của cô.

Hoàn toàn đúng như vậy.

Đời sống tình dục của hai người tốt chứ? Cô đỏ mặt.

Khỏe mạnh.

Tốt.

Chúng tôi yên lặng một lát. Tôi buộc phải mỉm cười vì đôi mắt sắc sảo chạm vào mắt tôi, và cô ta bỗng nhiên nổi giận.

Có gì mà cười?

Cả hai người đang cố gắng có con. Cuộc sống tình dục thì… cường tráng. Anh ta không hề có dấu hiệu là muốn bỏ cô. Tôi biết một sự thật mà anh ta đã nói với tôi: cô là cuộc sống của anh ta. Tại sao không tin vào lời nói của anh ta?

Cô nói có vẻ nghiêm trọng:

Vì nỗi sợ hãi.

Sợ gì?

Cô bắt đầu khóc.

– Sợ bị bỏ rơi. Tôi không thể nghĩ đến điều gì khác tồi tệ hơn nữa.

Đây là một lập luận điển hình cho phép trị liệu quay về quá khứ. Không có gì trong đời sống của Roberta mà chỉ ra chuyện cô bị người yêu bỏ rơi, nhưng nỗi sợ của cô quá lớn đến nỗi dường như cô đã từng bị ở thời điểm trước. Cô yêu Tom thắm thiết và Tom cũng biết điều đó. Cách cư xử và nỗi sợ của cô không tạo ra một ý nghĩa gì trong ngữ cảnh của những vấn đề mà tôi biết về mối quan hệ của họ. Tôi nói với cô có lẽ chúng tôi nên tìm ra cái gốc của nỗi sợ trong một đời sống khác. Cô bằng lòng:

– Ồ, thật kỳ diệu vậy sao!

Cô nhanh chóng đi sâu, và không mất nhiều thời gian để chúng tôi tìm ra một mối nối. Cô nói trong nỗi tiếc thương tràn ngập:

Đây là năm 849, năm tôi chết. Tôi sống trong một căn nhà rất dễ thương, một trong những ngôi nhà đẹp nhất làng. Tôi rất yêu chồng – anh là cả cuộc đời tôi – tôi đang mang thai đứa con đầu lòng được bốn tháng. Quả là một lần mang thai quá khó. Tôi bệnh thường xuyên, và không thể làm việc. Tôi chỉ thoải mái khi nằm nghỉ.

Một cái nhìn đau khổ thoáng qua mặt cô, và cô đưa tay lên bảo vệ đôi mắt.

Chúng tôi đang trong tình trạng sắp xảy ra nguy hiểm bị tấn công. Quân xâm lăng đang ở ngoài thành. Tất cả dân trong thành, đàn ông đàn bà đều trang bị vũ khí để chống lại họ, chuẩn bị chiến đấu bảo vệ thành trì. (Những giọt nước mắt rơi đầm đìa). Tôi quá yếu không thể chiến đấu. Chồng tôi để tôi ở lại nhà, và nói rằng nếu thấy trận

chiến dữ dội, anh sẽ quay về và đưa tôi đến miền Nam, đến ngôi làng của tổ tiên anh. Tôi năn nỉ đưa tôi đi cùng, nhưng anh nói anh phải đánh trận. Đó là bổn phận của anh.

Tôi hỏi:

Cô cảm thấy thế nào về điều đó?

Buồn. Rất buồn. Ai sẽ chăm sóc tôi? Nỗi đau khổ của cô lộ rõ trên gương mặt.

Cô có muốn dừng cuộc thoái chyển?

Ồ không. Cứ tiếp tục.

Trong tình trạng bị thôi miên rất sâu, cô trở nên khó thở, và thân thể căng ra trên chiếc ghế. Cô nói với tôi:

Anh ấy đã đi. Tôi có thể nghe tiếng la hét của trận chiến. Tôi đi lui đi tới từng bước, chờ đợi. Tôi khiếp sợ, lo lắng về đứa con chưa sinh ra. Cánh cửa vụt mở. Chúa ơi! Không phải chồng tôi, mà là những tên xâm lược. Chúng hãm hiếp tôi. Một tên trong đó cầm gươm chém tôi. Chém nhiều nhát. Thanh gươm chọc thẳng vào bụng và đứa con tôi chết. Tôi ngã xuống. Máu tràn ngập khắp nơi. Một vết chém khác ngay cổ tôi. Tôi chết.

Cô nghẹn ngào khóc.

Khi tôi đưa cô về hiện tại, cô nhìn tôi sửng sốt:

Chồng tôi. Anh ấy là Tom. Tom của tôi. Tình yêu của tôi. Anh bỏ rơi tôi đến chết. Như thể có ánh mặt trời soi rọi khắp phòng.

Như chúng ta đã thấy nhiều trường hợp khác, thân quyến trong kiếp hiện tại của người bệnh đã từng xuất hiện trong những kiếp quá khứ, nhưng mối quan hệ của họ thường thay đổi. Người con gái có thể trở thành bà ngoại, cha, chị em gái, anh em trai, hoặc con cái. Chúng ta học hỏi từ những mối quan hệ của chúng ta. Con người quay trở lại với nhau nhiều lần để giải quyết những vấn đề và để học hỏi về tình yêu trong mọi hình thức.

Thỉnh thoảng, như trường hợp của Roberta, những mối quan hệ giống nhau. Chồng cô, Tom, trong kiếp này cũng đã từng là chồng cô vào thế kỷ thứ 9, và anh đã bỏ rơi cô – có phải không? Tôi băn khoăn liệu tôi có thể đưa Tom về đúng thời gian đó, không gian đó để tìm hiểu điều gì đã xảy ra cho anh vào cái ngày đó. Tại sao anh lại bỏ rơi cô? Cuộc sống của anh như thế nào sau cái chết của vợ và đứa con chưa ra đời? Trong hiện tại anh đã đi cùng Roberta trong nhiều đợt điều trị, chờ đợi cô ngoài cửa cho đến khi cô khám xong, và thường xuyên cả ba chúng tôi trò chuyện khi thời gian dành cho Roberta gần hết. Bây giờ tôi gọi anh ghé qua chỗ tôi và xin phép cả hai để tôi đưa Tom về quá khứ, tuy phải thừa nhận rằng anh ta không phải là bệnh nhân của tôi. Tôi đã từng làm việc với những cặp vợ chồng mà họ đã chia sẻ những kiếp quá khứ. Và giờ đây tôi quả thật lo lắng để có được cơ hội lấy lời giải thích của Tom về những điều đó, nếu tôi có thể. Nếu như Roberta biết rằng cô không hề bị anh ta bỏ rơi lúc đó, có lẽ nỗi sợ bị bỏ rơi hiện nay sẽ tan đi. Tom có công việc phải rời thành phố, vì vậy cuộc hẹn phải dời lại vài tuần sau.

Roberta quay lại vào tuần kế tiếp. Cô trở về quá khứ mà không cần nhiều nỗ lực.

Đó là Paris. Vào mùa hè. Tôi còn trẻ – không quá 25 tuổi – và rất đẹp. Tất cả điều mà tôi muốn làm là để hưởng thú vui, nhưng tôi không thể. Bà ngoại sống với tôi. Tôi nhận ra bà là Tom.

Cô kể mà không hề ngạc nhiên. Mặc dù những điều cô thấy rất chi tiết và sống động, Roberta lại không đến nỗi lo lắng như lần trước.

Lúc ba mẹ chết tôi còn rất nhỏ, bà tôi đã nuôi nấng tôi từ đó, nhưng bây giờ tôi phải chăm sóc lại bà vì bà bị bệnh và rất yếu. Bà cũng hay vòi vĩnh, làm nũng. Chúng tôi rất nghèo nên tôi phải đi chợ, rửa dọn, nấu ăn, và phải thường xuyên thay quần áo hôi cho bà vì bà luôn bốc mùi và cứ tự làm dơ. Thật là không công bằng! Tôi không nên cứ phải làm những việc đó suốt ngày này qua ngày khác. Một cô gái phải có điều gì vui thú trong cuộc đời chứ.

Trong câu cuối cô nói với vẻ rất quyết liệt. Cô chồm người về phía tôi với vẻ bí ẩn.

Tôi bỏ trốn, trốn đến nhà bạn tôi, Alain. Anh ta chăm sóc tôi, và sẽ cho tôi một thời gian vui vẻ.

Cô nhảy lên phía trước đúng lúc, và không rõ có phải hồi ức kế tiếp của cô đi liền theo sự vắng mặt từ nơi ở của bà ngoại cô hay hồi ức khác sau đó.

Cái chết của bà tôi! Trong khi tôi đang ra ngoài quán rượu ăn chơi, nhảy nhót, quan hệ với bạn trai, thì bà chết. Khi tôi trở về nhà thì mới thấy thi thể bà. Dường như bà bị chết đói vì bà ốm trơ xương. Không có người hàng xóm nào nghe bà kêu la vì vậy không ai biết bà chết lúc nào, nhưng chắc là không quá lâu. Vì thi thể bà chưa bốc mùi. Ít nhất cũng không hơn gì cái mùi mà bà vẫn có. Dù sao đi nữa thì đó cũng là một tin xấu. Để lại tiếng xấu cho tôi. Tôi sắp có con mà tôi không có tiền, không một xu. Tôi cũng không biết ai là cha của đứa bé. Alain nói rằng anh ta sẽ cho tôi tiền nếu đứa bé là con anh, nhưng tôi phải chứng minh. Bây giờ làm sao tôi chứng minh cho đến lúc sinh con?

Cuối cùng thì chẳng thành vấn đề nữa. Roberta chết lúc sinh con. Linh hồn cô bay lơ lửng ngoài thể xác. Cô quan sát rất lâu để bảo đảm là con cô còn sống, dù cha đứa bé là ai cũng không còn quan trọng.

Trong sự kiểm nghiệm lại cuộc đời, cảm xúc trào dâng đầy tội lỗi. Cô nói:

Tôi rất yêu bà, không phải vì bà nuôi tôi lớn mà vì bà là một người tốt, chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho tôi. Nhưng tôi quá trẻ và quá ích kỷ. Tôi đặt nhu cầu tự do và tình yêu trai gái lên hàng đầu, hơn cả những điều cần thiết của bà. Ít nhất thì tôi cũng có thể làm cân bằng lại, nhưng tôi kết thúc tàn nhẫn bằng cách bỏ rơi bà và …

Cô ngừng đột ngột. Tôi nói với cô, không phải để khuyến khích cô, nhưng vì biết rằng cô thật sự có liên quan đến hai lần trở về.

Cô đã nhìn thấy mối tương quan.

Dạ có. Tôi bỏ rơi bà bởi vì chồng tôi đã bỏ rơi tôi hàng ngàn năm trước. Tại Paris, bà chính là Tom, chồng tôi, người đã bỏ tôi chết một mình. Đó là hành động trả thù.

Một tuần sau đó, lần trở về thứ ba mới tiến hành. Lần này chỉ ra một khía cạnh khác của một đề tài về bạo lực và bỏ rơi. Cô là một cô gái Pakistan, sống trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, cách đây 500 năm. Mẹ cô chết khi cô 11 tuổi, và như tại Paris, gánh nặng của việc nấu nướng, dọn dẹp, và những việc vặt vãnh chán ngắt trút lên đầu cô, mặc dù ở kiếp sống đó cô có cha và anh trai mà lẽ ra họ phải giúp cô. Cô nói:

Họ đánh tôi. Bất cứ khi nào tôi làm sai, nếu tôi không giặt kịp quần áo cho họ hoặc nấu ăn không vừa miệng, họ la hét và đánh tôi, khi thì người này khi thì người kia, đôi lúc cả hai cùng đánh.

Tại sao cô không bỏ họ, trốn đi.

Tôi cần họ cho thức ăn và chỗ ở. Cô run lên.

Tệ hơn, tôi sợ những gì sẽ xảy ra cho tôi khi bỏ đi.

Còn điều gì khác nữa?

Tôi… tôi yêu họ.

Câu trả lời làm tôi ngạc nhiên.

Thật sao? Tại sao?

Bởi vì họ không thể chịu đựng việc mà họ đang làm. Rốt cuộc mẹ tôi chết bỏ rơi họ lại. Hai người chị cũng đã chết trước bà. Quả là một thời kỳ u ám, tối tăm. Không có luật pháp. Họ là những người phải nuôi gia đình, điều này có nghĩa là mỗi ngày đều có khả năng bạo lực, nguy cơ họ bị giết chết. Căn bệnh đã giết mẹ tôi có thể cũng sẽ giết bất kỳ người nào trong chúng tôi. Họ không kiểm soát được cái gì sẽ xảy ra, không kiểm soát được thiên nhiên, con người, định mệnh.

Cô lắc đầu.

Con người sống trong thời gian đó không tiền, không hy vọng, thật là quá khủng khiếp.

Cho nên cô vì họ, chứ không phải bất chấp họ, mà cô chọn ở lại.

Đó là lời giải thích mà cô không nghĩ đến, nhưng tôi chắc cô sẽ tự hiểu.

Đúng vậy.

Chuyện gì xảy ra sau đó?

Họ không đánh tôi nữa. Ngày nọ, đơn thuần họ dừng tay thôi không đánh nữa. Cha tôi chết ngay sau đó. Chỉ còn lại anh trai tôi. Khi lập gia đình, anh đưa tôi đi theo. Cuối cùng tôi cũng tìm được người đàn ông cho đời mình, anh ấy yêu tôi, và chúng tôi chuyển đi. Anh là người tốt, chúng tôi sống một đời sống bình thường trong thời gian đó, không gian đó.

Cô chết trong hạnh phúc? Cô thở dài.

– Tôi chết trong toại nguyện.

Khi kiểm nghiệm lại cuộc đời hiện tại cô nhận ra cả ba lần quay về quá khứ – và đặc biệt là lần đầu – đã giải thích lý do tại sao cô quá sợ Tom bỏ rơi cô, nhưng cô hiểu điều này bằng trí óc chứ không bằng trái tim, và cô vẫn còn khó chịu. Tôi nói:

– Tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai. Có lẽ anh có thể giúp đỡ.

***

Anh đến, đầy lo lắng, và nói:

– Tôi sẽ làm vì Roberta, để khám phá về nàng, không phải về tôi.

Để tránh sự bóp méo, tôi không kể cho Tom việc tôi đã hướng dẫn Roberta thu thập những tình tiết trong kiếp quá khứ của cô. Tôi hứa với anh ta rằng chỉ cần trải qua một đợt duy nhất thôi, trừ phi anh muốn trở lại.

– Không có cơ hội đâu.

Anh nói với vẻ cảnh giác đầy huyền bí, tâm lý chung của các kế toán, luật sư hay bác sĩ, người có tư duy phân tích, van nài một lời giải thích chính xác. Tôi hơi ngạc nhiên một chút, cho nên khi anh ta đạt đến mức độ thư giãn sâu trong khoảng một vài phút, tôi nói với anh ta:

– Tôi sẽ đưa anh đến một kiếp quá khứ khi anh và Roberta sống với nhau.

Hầu như ngay lập tức sống lưng anh ta uốn cong như thể có người nào đó hoặc vật nào đó đánh vào anh. Anh nói thất vọng:

Tôi vừa ra khỏi đây.

Anh đang ở đâu.

Trong trận chiến. Chúng tôi bị bao vây, rất bất lợi. Ôi, người vợ tội nghiệp của tôi! Tôi đã bỏ nàng một mình, mà tôi đã hứa…

Mắt anh nhắm nghiền, nhưng anh đưa tay lên như thể đang nắm và sử dụng cái rìu hay thanh gươm.

– Tôi sẽ mở đường ra! Nàng đang cần tôi.

Anh hét lên và đưa tay xuống; Rồi độ căng thẳng cơ bắp biến mất, và đôi tay nằm yếu ớt trong lòng. Anh thầm thì:

– Quá trễ, tôi không bao giờ gặp lại nàng, không bao giờ biết mặt con mình.

Cảm xúc cuối cùng là tội lỗi và buồn thảm. Khi tôi đưa anh trở về hiện tại, anh nói rằng không bao giờ anh rời xa Roberta nữa.

Tôi biết có nhiều bệnh nhân của tôi đã từng chia sẻ với nhau trong kiếp quá khứ. Qua họ tôi khám phá ra chuyện của đôi bạn tri kỷ cùng đến với nhau qua rất nhiều thời gian và tôi thấy những hiện tượng xảy ra rất nhiều.

Khi Roberta đến cho đợt điều trị kế tiếp,

cô rất thư giãn và mỉm cười; Mặt trời lại soi sáng. Hiển nhiên cô và Tom đã từng sống với nhau vào thế kỷ thứ 9.

Bây giờ tôi biết vì sao anh không quay lại cứu tôi. Đúng là anh bỏ rơi tôi, nhưng không phải vì anh muốn vậy. Anh vẫn nghĩ đến tôi lúc sắp chết.

Cô cười:

Bây giờ thì anh quá già để mà chiến đấu bảo vệ đất nước, cho nên tôi nghĩ là tôi yên tâm trong đời sống hiện tại. Với sự giúp đỡ của ông, bác sĩ Weiss, tôi đã hiểu rõ tại sao tôi lại quá sợ anh rời bỏ tôi. Và rõ ràng là khi anh nói yêu tôi, thì đúng là như vậy. Con người yêu nhau không nên rời bỏ nhau, có phải không?

Roberta dễ dàng từ bỏ nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi bất ổn và nghi ngờ về Tom. Cô nhận ra rằng bạo lực là phần không cần thiết trong mỗi đời người, và cô nên lựa chọn tình yêu thay vì sợ hãi. Sự lựa chọn này là chủ đề cốt lõi hoặc mô hình trong nhiều lần liên tiếp quay về quá khứ của cô. Cô cũng thấy điều này trong cô gái Pakistan, người đã chọn tình yêu đối với cha và anh trai dù là bản chất họ có tính bạo lực, còn hơn là ghét hoặc sợ họ.

Vẫn còn một trở ngại cho Roberta và Tom là sự thụ thai. Sự mất mát đứa con vào thế kỷ thứ 9 có lẽ cũng giải thích được điều này, và luôn cả cái chết của cô khi sinh con vào thế kỷ 19 tại Pháp. Tuy nhiên những sự kiện này đều đã xảy ra, cô đã hiểu, giống như vấn đề bị bỏ rơi, có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa trong kiếp hiện tại và kể cả những kiếp tương lai.

Tôi quyết định thử đưa Roberta đến tương lai gần để cô có thể hiểu toàn bộ khái niệm này. Như thường lệ, cô nhanh chóng đạt đến một tình trạng yên bình, và nhanh chóng quan sát quá trình của cuộc đời cô từ một viễn cảnh cao hơn.

Tôi nhìn thấy hai con đường đời, một có con và một không có con.

Hãy bắt đầu với con đường không có con.

Con đường này thì hẹp, tối đen, cằn cỗi. Tôi sợ mọi thứ, từ côn trùng, rắn rết cho đến ngoài cửa nhà. Bởi vì chúng tôi không có con, Tom đã bỏ rơi tôi, điều đó làm tăng thêm nỗi sợ của tôi. Không có người đàn ông nào cưới tôi nữa. Sự yếu đuối và sợ hãi cứ theo tôi.

Cô rùng mình.

Thật kinh khủng. Tôi khuyến khích:

Còn có con?

Thế giới thật là rộng lớn và tràn đầy ánh nắng. Tom đi cùng tôi, cũng như anh đã hứa. Tôi thật trọn vẹn hạnh phúc.

Đi đến một tương lai hạnh phúc này, cô có khả năng loại bỏ nỗi sợ đã đeo bám cô từ nhiều kiếp: sự mất mát những người yêu dấu và cái chết của cô, bị bỏ rơi, sự phản bội. Như cô đã tạo ra những mối tương quan này, gương mặt cô rạng rỡ. Tôi hỏi:

Cô đang ở đâu?

Tôi đang ở trên rất cao, cao hơn những đám mây. Tôi đang bay. Bay lơ lửng và quan sát. Ở đây thật là đẹp. Không khí rất trong lành. Tôi có thể nhìn xa hàng dặm.

Cô đang ở một mình?

Dạ đúng. Khoan đã … không! Hai cô con gái. Hai thiên thần bé nhỏ của tôi đang đến chào đón tôi. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của chúng, niềm hân hoan của chúng. Ồ, tôi rất yêu thương chúng, và tôi rất vui.

Cô ngừng lại quan sát linh hồn cô ở tương lai.

– Tôi nhận con gái tôi, một đứa chính là bà ngoại tôi, người mà tôi yêu quý nhất trên

đời. Bà chết năm tôi chín tuổi. Còn đứa khác là mẹ tôi, không phải người mẹ trong kiếp hiện tại, mà chính người mẹ trong kiếp làm cô gái Pakistan 500 năm trước đây. Chúng ôm chặt tôi, và tôi cũng ôm chặt chúng, và chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau.

Tôi không có cách đánh giá hợp lý hình ảnh của Roberta nhưng tôi tường thuật lại rất chính xác. Đó là sự trải nghiệm của cô, và cô tin rằng đây là những gì sẽ đến. Có khả năng rằng Roberta và Tom sẽ không thể thụ thai và quan điểm bất cứ đứa trẻ nào cũng được là một mơ tưởng – tuy vậy Roberta và Tom có thể, dĩ nhiên, con nuôi. Điều quan trọng là Roberta đã đủ tự tin rằng cuối cùng cô sẽ được hợp nhất với con cô, và vì điều này cô tự tin hơn về bản thân và khả năng yêu thương.

Cô đã tạo ra một cách sống từ một thời của bạo lực đến một thời của hòa bình; cô đang tạo ra một tiến bộ hướng đến một điểm “ở trên những đám mây”.

Câu chuyện của Roberta chứng minh sự tổn hại mà bạo lực đã gây ra, không chỉ ngay tức thì mà còn gây cho nhiều thế hệ tương lai, và không chỉ gây cho nạn nhân mà cho cả thủ phạm. Những người bạo lực hoặc người bị bạo lực có lẽ sẽ mang nỗi sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực kèm theo đến nhiều kiếp sau – cho đến khi họ tìm được tình yêu, như Roberta.

***

Câu chuyện của Anne đưa ra một sự hấp dẫn tương phản với câu chuyện của Roberta, vì chuyện của cô bắt đầu trong tương lai.

Hai ngày trước khi cô đến gặp tôi, cô thức giấc vì một giấc mơ làm ướt đẫm mồ hôi. Đó là một trong những giấc mơ kỳ lạ luôn tái diễn với cô từ trước tới nay: chỉ khi nào giấc mơ có ý nghĩa thật sâu cô mới đổ mồ hôi và tỉnh giấc. Cô Anne trở thành một Anne trong tương lai được xác định bởi những chọn lựa của cô. Cô nghe một giọng nói dù cô không nhìn thấy người đưa tin, và cũng không biết là đàn ông hay đàn bà. Cô nói với tôi một người rất thông minh đã trao cho cô lời nhắn đó. Lời nhắn này có vẻ như ai đó đã biết những gì cô chọn lựa sẽ thành hiện thực, cô thì không hề có ý niệm gì về sự chọn lựa mà họ nói đến. Suốt cuộc đời, cô cứ hành động hấp tấp, đôi khi tùy hứng.

Anne, 24 tuổi, thân hình chắc nịch nhưng không mập trông giống cô gái đeo kính đóng vai người bạn thân nhất của ngôi sao trong các phim dành cho thanh thiếu niên. Cô là một nghiên cứu sinh đang nghiên cứu khoa kiến trúc trên phía Bắc. Mục đích của cô là thiết kế những khu liên hợp nhà ở đổi mới, hợp nhất những mối liên quan

thuộc môi trường và cho phép người giàu và người nghèo sống chung. Hình ảnh của cô là một cảnh tượng về con người sống hài hòa trong một khung cảnh tuyệt vời.

Giọng nói biết kế hoạch của cô. Cô có một giấc mơ sau khi chúng tôi đã làm việc với nhau, nó chỉ cho cô một tương lai nơi mà Anne đã thiết kế trong dự án. Nó giống như một tiểu thuyết gia muốn viết một tiểu thuyết và phát hiện ra nhờ một người nhắn tin là ông ta đã viết nó rồi trong tương lai. Giọng nói bảo cô rằng công việc của cô sẽ liên quan đến tương lai đó, nơi mà cô đã phát triển kế hoạch của cô, chứ không phải là một nơi mà cô không phát triển kế hoạch. Cô không biết là tôi đã bắt đầu đưa bệnh nhân đi đến tương lai. Cô rất tò mò về ý nghĩa của giấc mơ trong hiện tại.

Cô kể rằng vật chướng ngại cản trở cô hoàn thành kế hoạch nằm trong nỗi sợ hãi bị chú ý. Nếu có người khen công việc của cô thì cô lại lo lắng. Thường thường, cô giấu tên khi đệ trình những bản vẽ mặc dù giáo sư của cô biết cô là người vẽ. Viễn cảnh để thắng một giải thưởng hoặc đạt được sự công nhận thành tích bị nỗi sợ của cô vùi lấp. Cô biết sự thành công công khai có thể đẩy nhanh một cuộc tấn công kinh hoàng.

Tiểu sử của cô không đưa ra một lời giải thích cho những phản ứng trong đời sống hiện tại. Tuy vậy những giấc mơ của cô gây cho tôi sự tò mò nên tôi đề nghị đầu tiên chúng tôi nhìn vào tương lai để tìm kiếm thêm thông tin hoặc làm sáng tỏ những giấc mơ. Cô đồng ý. Trong lúc cô đang vào tình trạng hôn mê thư giãn, tôi đưa cô đến phía trước đúng thời gian để khám phá cái gì sẽ xảy ra cho dự án nhà ở.

Cô quan sát vài viễn cảnh tương lai trải ra. Một tương lai không hề có dự án nào cả. Cô làm cho một công ty kiến trúc, nhưng ở vị trí trung bình, phác thảo những ý tưởng của người khác. Tương lai thứ hai có một dự án về nhà ở được hoàn thành, và nó chỉ hợp nhất vài ý tưởng của cô. Nó không được hoàn hảo, không giống như cô mong đợi. Cô có thể nhìn tấm đá trong gian sảnh chính không đề tên cô.

Viễn cảnh thứ ba – chiến thắng! Khu liên hợp là nguyên bản thiết kế của cô. Tên cô đứng đầu trên bản vẽ kiến trúc và trên tấm đá.

Tuy nhiên khi kể lại, dường như cô không được vui. Cũng có vài viễn cảnh có thể xảy ra, nhưng không rõ ràng như viễn cảnh thứ ba. Khi tôi đưa cô trở về cô nói:

Đó là nỗi sợ. Sợ được công nhận. Sợ được thành công. Tôi nhận ra tôi có thể theo bất cứ cách nào, nhưng cách thứ ba có vẻ khủng khiếp nhất. Tôi không muốn tên tôi trên tấm đá đó.

Thật ra, tấm đá không phải là dấu hiệu của cái tôi. Đó chỉ là một vật tượng trưng sự

vắng bóng nỗi sợ và vắng bóng sự tấn công kinh hoàng. Trong mức mà cô sợ hãi tên cô không chắc được đề trên đó. Tôi biết chúng tôi cần tìm về quá khứ của cô cho việc chữa trị được tiến hành.

Lần trở về quá khứ đầu tiên Anne là một chàng trai trẻ sống trong một nền văn hóa cưỡi ngựa cổ đại ở vùng trung tâm Châu Á. Người tù trưởng trong bộ lạc có một đứa con trai lớn hơn Anne 2 tuổi, nhưng thua kém Anne về kỹ năng cưỡi ngựa, bắn cung hoặc sử dụng kiếm. Anne kể đơn giản:

– Hắn không ưa tôi.

Gã đó đang được chuẩn bị để nối ngôi cha, người cha nổi giận khi nhìn thấy con trai mình bị bức chế liên tục. Anne lãng quên những hậu quả trong sự thành công của mình, lại thêm càng lúc gã con trai người tù trưởng càng cảm thấy bị bẽ mặt trước những chiến thắng của Anne.

Có một cuộc tỉ thí về đua ngựa cho các chàng trai trẻ trong bộ lạc. Đó là cuộc thi mà tôi quyết tâm giành thắng lợi, và tôi đã thành công. Cả bộ lạc, đàn ông và đàn bà, tiếp rước tôi tưng bừng. Tôi say mèm, ngủ quên trên cánh đồng ngoài làng. Gã con trai lẻn lại gần cắt cổ tôi. Tôi chưa chết ngay. Tôi còn quan sát thấy giòng máu đỏ tươi trào ra.

Sau khi đưa Anne quay lại hiện tại chúng tôi có một cuộc thảo luận. Anne đã bắt đầu hiểu ra mối nguy hiểm ghê gớm mà sự thành công của cô đã tạo ra. Cô than vãn:

Dĩ nhiên là bây giờ ngồi đây với bác sĩ thì dễ nối lại sự thành công bên ngoài và cái thương tổn lớn lao về thể xác. Không còn thắc mắc vì sao mà tôi lo sợ.

Cô có thể thấy một mô hình của sự thành công gây ra mối nguy hiểm trong một sợi dây biến ảo muôn màu của cảnh tượng ở kiếp quá khứ, trong khoảng thời gian của chuyến đi về kế tiếp.

Vào một kiếp khác cô là một nhạc sĩ tài hoa, một người đàn ông bị hủy hoại bởi kẻ tình địch. Cô bị gã này ăn cắp nhạc và biểu diễn như là hắn đã sáng tác. Rồi một kiếp khác nữa cô là một cô gái sống ở một vương quốc thuộc Trung Đông, cách đây khoảng 2.000 năm. Những gã con trai ở tầng lớp cao cùng tuổi với cô được dạy những bí quyết và những nghi thức bí ẩn, mà con gái bị cấm đoán. Nhưng Anne bí mật theo dõi những lớp học giới hạn đó và cô học hỏi tất cả những điều họ đã học. Một ngày kia, cô bị lũ con trai khiêu khích mắng nhiếc, cô buột miệng nói ra một trong những bí mật: “Tao cũng biết rõ như tụi bây vậy”. Cô phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình bằng mạng sống. Cô bị tuyên án, giam giữ, và sớm bị giết, vì chết là một hình phạt đối

với việc đụng chạm đến điều cấm kỵ.

Như chúng tôi đã tiến hành những cuộc trải nghiệm Anne dễ dàng tìm ra điểm ngang bằng. Thành công có nghĩa là bạo lực. Tự vạch trần có nghĩa là hình phạt. Kiêu hãnh có nghĩa là chết. Dần dần, với việc trị liệu thêm nữa cô đã có thể nhận ra rằng nỗi hoảng sợ bị chú ý cứ tồn tại là do sự tiếp nối trong cuộc trải nghiệm ở những kiếp quá khứ, chẳng có gì mà cô phải sợ trong hiện tại và cả những kiếp tương lai. Vì nỗi kinh hoàng của cô quá sâu cho nên rất khó để cô từ bỏ nỗi sợ hãi. Cô bắt đầu ký tên mình trên những bản vẽ, tạo dựng một hình mẫu theo tỷ lệ cho khu liên hợp của cô, và đoạt giải Thiết Kế Tân Tiến Nhất. Cô có thể đi xa đến mức phát biểu một bài diễn văn được đánh giá tương đối khá. Cô công nhận, ngoài giải thưởng còn có một miếng đá bạc, dựng trên bệ lò sưởi nhà cô. Cả hai chúng tôi đều có một ý tưởng về những kiếp tương lai mà Anne sẽ tìm thấy cô trong đó. Thật ra, một cô Anne trở thành một cô Anne trong tương lai sẽ được quyết định bằng chính sự chọn lựa của cô. Cô không còn toát mồ hôi khi bậc Thầy đến nhắc nhở cô.

Bình luận