Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngũ Phụng Triều Long

Chương 22: Hắc bạch hòa hợp

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Sau khi từ phòng ái nữ về, Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng vẫn chưa nguôi giận, đi đi lại lại trong thư phòng như con hổ bị nhốt trong chuồng.

Vừa thấy phu nhân đến, lão đã tuôn ra một hơi :

– Bà thấy chưa? Nuông chiều nó cho lắm để bây giờ hư sự ra thế đấy! Nó bao nhiêu tuổi mà dám tự mình định đoạt cuộc sống trăm năm? Tiểu tử đó có gì tốt nào? Cả vùng Bắc ngũ tỉnh chúng ta thiếu gì công tử tài hoa quý phái mà phải đâm đầu làm vợ bé của hắn? Chẳng những thế hắn còn bỏ mặc Quân nhi về một mình, không thèm đến chào hỏi chúng ta lấy một tiếng… Hừ! Thật là tức quá đi mất!

Giáo chủ phu nhân không chịu thua, trả miếng ngay :

– Lão quỷ! Ông làm gì mà hung thế? Ta sinh con thì ta nuôi dạy nó chứ sao? Nhưng nó sai gì nào? Chỉ hận Âm Dương lão ma làm hại nó. Ngân Y Thần Long đã rất tôn trọng nó, nhưng không thể thấy chết không cứu. Hắn đã tỏ ra một bậc chính nhân quân tử, không chạm đến người của Quân nhi mà bảo thê tử mình cứu đi. Nhưng dù muốn hay không thì tấm thân trinh bạch của Quân nhi cũng đã bày ra trước mắt hắn rồi, nó còn mặt mũi nào mà lấy ai khác nữa?

Âm Dương Thần Quân là một tên đại ma đầu, đừng nói tôi và ông, ngay cả hắn cũng không thắng nổi lão tặc đó, thế mà Ngân Y Thần Long bất kể sống chết dám đối đầu, cứu sống Quân nhi. ông bảo giết nó đi để giữ sự thanh bạch cho Quân nhi, nghĩa là nó liều mạng cứu con mình, cuối cùng vì thế mà hắn phải chết: ông lấy oán báo ân như vậy, làm sao Quân nhi không muốn quyên sinh, lấy cái chết của mình để tạ tội ân nhân? Ông thử đặt mình vào địa vị nó xem? Cứ bàng quan nhìn cha mình giết chết ân nhân hay tự tận để khỏi ân hận suốt đời? Hay đầu thân vào cửa Phật để suốt đời sám hối?

Những lời đó lập tức có tác dụng đến Trường Bạch Thương Ưng.

Lúc đó lão mới hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề và sai lầm của mình.

Ðịa Sát giáo chỉ nhìn phu nhân, ân hận nói :

– Cái đó cái đó Lúc đó vì ta quá giận tiểu tử đó coi thường chúng ta mà nói cho bõ tức thôi! Hơn nữa ta nghe trong giang hồ truyền ngôn rằng sau khi tiêu diệt Thiên Ma giáo, hắn có ý định gây chiến với chúng ta.

Tới đó cơn giận bùng lên, lão “hừ” một tiếng nói :

– Hừ! Tiểu tử đó dựa vào đâu mà dám làm thế? Lại còn dám nuôi ảo vọng lấy nhi nữ chúng ta nữa! Ðừng hòng!

Giáo chủ phu nhân cũng nổi giận nói :

– Ông nghĩ thế sao? Thật hồ đồ! Giang hồ truyền ngôn thế nào ông cũng tin cả hay sao? Trong giang hồ không ít người muốn chúng ta và Ngân Y Thần Long Âu Dương thiếu hiệp đối địch nhau? Chưa biết hay dỡ thế nào đã lồng lên, hung hăng thách chiến, như thế không phải là trúng kế ly gián của địch?

Giọng bà dịu lại :

– Quân nhi nói với thiếp rằng Ngân Y Thần Long chưa bao giờ có ý đối địch với Ðịa Sát giáo. Vị thiếu hiệp đó tiêu diệt Thiên Ma giáo một phần vì chúng có cừu hận với ba vị Võ lâm Tam phụng, vì Thiên Ma giáo đến tận Võ Ðương tiêu diệt môn phái này và nhiều nhân vật võ lâm, nhưng chủ yếu là Giáo chủ Ảo Ảnh Nhân Ma Nam Cung Vô Hối suất lãnh tất cả đệ tử cao cấp nhất truy sát suốt hai tháng ròng, như vậy trận đấu một mất một còn giữa song phương là do Ảo Ảnh Nhân Ma Nam Cung Vô Hối chủ động.

Lại nói hôm trước Võ gia huynh đệ cấp báo rằng trong buổi tiệc chiêu đãi, hai vị Lệnh chủ và Ngân Y Thần Long đối với nhau rất là hữu hảo, Âu Dương thiếu hiệp tỏ ý tôn trọng Ðịa Sát giáo và lão gia. Bây giờ lão gia hãy nói xem nên tin vào người của mình hay tin vào truyền ngôn trong giang hồ?

Trường Bạch Thương Ưng cúi đầu trầm ngâm một hồi, ngẫm rằng quả thật phu nhân nói vậy không sai.

Lão nhận ra mình vì mang thành kiến mà bất chấp sự thật, không phân tích cặn kẽ vấn đề.

Lão ngượng ngùng thú nhận :

– Phu nhân… Cái đó thì ta sai rồi. Nhưng còn việc nó đã có ba thê tử thì giải quyết thế nào?

Giáo chủ phu nhân biết rằng phu quân đã bắt đầu nhượng bộ, ôn tồn nói :

– Lão gia! Nên biết rằng ba vị thê tử của Ngân Y Thần Long thân phận không hề thua kém gì Quân nhi đâu!

Trường Bạch Thương Ưng buột miệng hỏi :

– Ai vậy?

– Một vị là truyền nhân của Thiên Sơn Thánh Mẫu, một là đệ tử Chưởng môn nhân phái Thanh Thành Kim Kiếm Thần Tiên, một là tôn nữ duy nhất của Tổng trại chủ Ðại Hồ thất thập nhị trại Lão Long Thần Gia Cát Báo. Năm trước lão hiệp đã biết Ngân Y Thần Long đã có hai thê tử vẫn tổ chức hôn lễ cho tôn nữ mình, mời khắp giang hồ. Hôm ấy nhân thể có cha đến đây nên lão nhân gia thay luôn chúng ta đến Ðộng Ðình dự lễ, sao đã quên rồi? Thiếp còn nói cho lão gia biết thêm rằng sau nữ nhi chúng ta còn có vị thê tử cuối cùng là thiếu Cung chủ Bách Phụng cung Ðoàn Uyển Ngọc nữa! Năm trước lúc đến Hoàng Sơn dự lễ thọ Hoàng Sơn Tiên Ông tám mươi sáu tuổi, lão gia cũng đã gặp Ðoàn cô nương rồi đấy, kém gì Quân nhi đâu?

Trường Bạch Thương Ưng ngạc nhiên hỏi :

– Còn có vị tôn nữ của Hoàng Sơn Tiên Ông nữa sao?

Giáo chủ phu nhân gật đầu :

– Không sai! Chỉ là không hiểu sao chưa tổ chức hôn sự mà thôi. Hình như vì Cung chủ Giang Nam Tài Nữ còn chưa khỏi bệnh.

Trường Bạch Thương Ưng tỏ vẻ quan tâm :

– Ta có nghe nói hình như Giang Nam Tài Nữ trúng phải Bách Ðộc chưởng của Miêu Cương song quái, vậy thì đúng rồi!

Giáo chủ phu nhân nói :

– Thực ra thì Giang Nam Tài Nữ nay đã lành…

Trường Bạch Thương Ưng ngắt lời :

– Bách Ðộc chưởng của Miêu Cương song quái không ai giải được, nay chúng đã chết, ai cứu Giang Nam Tài Nữ được chứ?

– Chính là Ngân Y Thần Long đã tỏ diệu thủ thần y…

Trường Bạch Thương Ưng trố mắt nhìn thê tử hỏi :

– Thật vậy sao? Tiểu tử đó còn tinh thông cả y thuật nữa?

– Không sai! Chẳng những Âu Dương thiếu hiệp chữa lành Bách Ðộc chưởng mà còn chữa trị cho Gia Cát Minh Châu, tôn nữ Lão Long Thần Gia Cát tổng trại chủ khỏi Tam Âm Tuyệt Mạch…

Trường Bạch Thương Ưng nhíu mày nói :

– Ta không tin! Ta nghe nói rằng Tam Âm Tuyệt Mạch là một trong những triệu chứng nan y, nếu nhẹ thì khí huyết không điều hòa, nặng thì phải nằm liệt giường cho đến chết, không thuốc thang gì chữa được. Âu Dương tiểu tử chẳng qua là một thiếu niên còn trẻ, làm sao có bản lĩnh cao cường như thế được?

Giáo chủ phu nhân cười nói :

– Thế mới gọi là tài ba xuất chúng! Nếu không thì làm sao nữ nhi của chúng ta mê như điếu đổ được? Lão gia cú nghĩ xem, Âm Dương Thần Quân đã ngoài trăm tuổi, công lực khổ luyện tám chín chục năm, có thể nói là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Âm Dương đại pháp của hắn không ai đương cự nổi, thế mà chết dưới chưởng Ngân Y Thần Long, nên giải thích thế nào?

Ðịa Sát giáo chủ trầm ngâm không nói.

Giáo chủ phu nhân nói tiếp :

– Ðó là sự thực, vì chúng ta đều nghe nói Gia Cát Minh Châu mắc chứng bệnh này. Quân nhi nói chính Gia Cát cô nương kể rằng Chưởng môn nhân phái Hằng Sơn Tĩnh Tâm sư thái là biểu muội của gia gia mình Gia Cát tổng trại chủ chỉ tìm ra căn bệnh nhưng không sao trị được, Tổng trại chủ mời hàng trăm danh sư khắp thiên hạ mà đành thúc thủ bó tay, thế mà Ngân Y Thần Long lại chữa lành…

Lặng đi một lúc, Trường Bạch Thương Ưng chợt nói :

– Hoàng Sơn Tiên Ông và Lão Long Thần cùng bối phận với sư phụ, lại giao tình rất đậm với lão nhân gia mà chịu gả tôn nữ duy nhất của mình cho Ngân Y Thần Long thì nữ nhi của ta lấy hắn cũng không mất đi thân phận…

Giáo chủ phu nhân nghe vậy thì mừng rơn nói :

– Thế mới phải chứ! Nếu vậy thiếp sẽ bảo Âu Dương Thiên Long tới đây cho lão gia thấy mặt, sau đó sẽ quyết định, thế nào?

Trường Bạch Thương Ưng thấy dù hai mẹ con nói thế nào cũng dành quyền quyết định cho mình, cười kha kha nói :

– Ðược! Ðược! Phu nhân nói vậy thì ta yên tâm rồi!

Giáo chủ phu nhân trìu mến nhìn trượng phu rồi từ biệt trở về phòng.

* * * * *

Vùng giáp giới Tề Lỗ có một vùng thảo nguyên bao la rộng lớn, ba mặt tiếp giáp với rừng.

Ðầu thảo nguyên, nơi tiếp giáp của ba ngọn núi có một doanh trại lớn với mấy ngôi lầu và hàng chục căn nhà rộng mái bằng, cùng nhà kho, chuồng ngựa san sát.

Hôm ấy đoàn xa mã của Long Phụng môn từ thảo nguyên ngược vào doanh trại.

Sau cánh cổng mở rộng thấy hàng trăm người chạy đi chạy lại vẻ rất bận, giống như đang có một lễ hội gì.

Ngoài cổng trại có hai trăm tên võ sĩ lưng đeo binh khí, đứng dàn hai bên thành hai hàng tề chỉnh.

Trước hai hàng võ sĩ là hai hàng tiểu đầu mục, tiếp đến là năm lão nhân chừng năm sáu mươi tuổi, trong đó có một người mặt vuông chữ điền, râu đen dài giống như râu Quan Công, tầm vóc cao lớn, dáng rất uy mãnh.

Ðoàn xa mã dừng lại, lão nhân cao lớn để râu Quan Công bỗng cười kha kha nói :

– Ðược phu thê Ngân Y Thần Long nhận lời đến thăm Ðông Phương lệnh đường, lão phu Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông rất lấy làm vinh hạnh! Tệ Giáo chủ đã ra lệnh cho lão phu mời phu thê Âu Dương thiếu hiệp về trại long trọng đón tiếp, nếu có gì sơ sót, xin các vị mở lượng hải hà.

Thiên Long không đi xe kiệu mà cưỡi Bạch Long, phi ngựa lên trước Tam Long Sứ, nhảy xuống nhưng chưa nói gì.

Tiếp đến Võ lâm Tam phụng xuống xe tiến đến đứng hai bên trượng phu.

Thiên Long chờ ba vị thê tử đến mới ôm quyền đáp :

– Phu thê tại hạ chỉ là hàng hậu sinh, vãn bối đâu dám hy vọng Quan tiền bối thân chinh nghênh đón? Thấy thế này bọn vãn bối áy náy vạn phần. Vì dọc đường chậm trễ bắt tiền bối và các vị chờ lâu, xin được bỏ quá cho!

Mỹ Nhiệm Công chắp tay cười đáp :

– Khéo nói! Khéo nói! Nay mới gặp Âu Dương thiếu hiệp và ba vị phu nhân, Quan mỗ mới thấy quả là danh bất hư truyền, bốn vị đều là long phụng chốn trần gian!

Rồi chỉ tay vào cổng :

– Nào! Mời hiền phu thê và chư vị vào trại đi!

Thiên Sơn Tử Phụng lên tiếng :

– Sự quan tâm của tiền bối làm phu thê chúng tôi hổ thẹn, không biết cảm tạ bằng cách nào đây!

Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông cười ha ha nói :

– Phu nhân khách khí quá! Lão phu…

Vừa lúc ấy, một thiếu nữ xinh đẹp như tiên bận hồng y từ trong trại lướt ra, bổ tới ba vị phu nhân nói :

– Ba vị tỷ tỷ! Tiểu muội nhớ ba vị quá!

Người đó không ai khác, chính là thiên kim ái nữ của Ðịa Sát giáo chủ, Tổng tuần sát Hồng Y La Sát Hoàng Phủ Tuệ Quân.

Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử, Gia Cát Minh Châu xem ra cũng rất nhớ, ùa đến dang tay ôm lấy Tuệ Quân nói cười tíu tít Hoàng Phủ Tuệ Quân má hồng ửng đỏ, miệng cười tươi như hoa nói :

– Tiểu muội vui quá! Thế là ba vị tỷ tỷ cũng đã đến, thế là tốt rồi…

Chợt kêu lên :

– Tiểu muội đoản quá! Thế nào? Các vị khỏe cả chứ?

Gia Cát Minh Châu cười nói :

– Ðương nhiên là khỏe rồi!

Hắc Yến Tử mở lời trêu chọc :

– Hỏi chúng ta làm gì? Ðiều muội quan tâm là người khác kia! Nói nhớ chúng ta chỉ là hư tình giả ý thôi!

Hoàng Phủ Tuệ Quân biết nhị thư trêu mình, đỏ mặt ngượng nghịu, lườm nàng một cái nói :

– Thanh tỷ thật xấu! Biết thế này muội không tới đâu!

Tuy nói vậy nhưng cũng tránh ra một bước, nhìn Thiên Long nói :

– Long ca…

Thật ra sau khi từ biệt, Thiên Long cũng rất xao xuyến nhớ nhung vị “Quân đệ” này, bước lại gần cười nói :

– Quân… muội!

Chàng lấy lại vẻ tự nhiên hỏi :

– Lệnh tôn và lệnh đường mời ngu huynh đến đây, chẳng hay có chuyện gì, muội có biết không?

Vừa nghe hỏi câu ấy, Hoàng Phủ Tuệ Quân bỗng đỏ mặt, giẫm chân mấy cái rồi bất ngờ chạy vào trại.

Thiên Long ngơ ngác nhìn theo, không biết xảy ra chuyện gì?

Lúc đó phu thê Ðịa Sát giáo chủ ngồi trên một gian lầu nhìn ra cổng trại, thấy bốn tỷ muội tíu tít như thế trong lòng rất cao hứng nhìn nhau cười.

Ðịa Sát giáo chủ nhìn thê tử nói :

– Nào phu nhân! Chúng ta xuống sảnh đường thôi!

Khách nhân được Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông mời vào Trung Nghĩa đường.

Ðó là một sảnh đường rất lớn, tuy không sang trọng lắm nhưng rất tiện nghi.

Lúc Thiên Long và ba vị phu nhân bước vào thì đã có mười mấy lão nhân ngồi trên ghế chủ tọa, chính giữa là một lão tráng sĩ ngoài sáu mươi tuổi mình bận cẩm bào, râu hùm hàm én, đôi mắt hữu thần, trông rất oai phong.

Bên cạnh cẩm bào lão nhân là một phụ nhân chừng dưới năm mươi tuổi, tươi cười nhìn khách.

Thiên Long và ba vị phu nhân vừa nhìn đã đoán ra ngay hai người chính giữa là phu thê Ðịa Sát giáo chủ, liền bước lên cúi mình chắp tay lạy một lạy nói :

– Vãn bối Âu Dương Thiên Long và ba vị tiện thê bái kiến Giáo chủ và phu nhân. Chúc hai vị tiền bối an khang!

Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng còn quan sát bốn khách nhân mà chưa nói gì.

Ðang nghiêm nghị quan sát khách nhân, đột nhiên lão ta phá lên cười một tràng làm cho cả tòa Trung Nghĩa đường rung lên.

Ðịa Sát giáo chủ bất ngờ cất tràng cười làm những khách nhân ngơ ngác mà ngay cả mười mấy lão nhân đồng tọa cũng hết sực ngạc nhiên không hiểu vì sao Giáo chủ lại phá lên cười một cách khoái trá như thế?

Hồi lâu, Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng mới dứt tràng cười, gật đầu nói :

– Ðược lắm! Tốt lắm! Tiểu tử ngươi quả là xứng đáng với hoài vọng của lão phu!

Tới đó chợt quay sang Giáo chủ phu nhân nói :

– Bà nó! Ta không phản đối nữa. Những việc khác giao cả cho bà đấy!

Không chờ thê tử trả lời, lão lại nhìn Thiên Long nói một mạch :

– Hô hô! Thiếu niên nhân! Ngươi làm ta vừa ý, xứng với ái nữ chúng ta. Nào các nam nữ thanh niên! Uống rượu đi! Uống được cả chứ?

Giáo chủ phu nhân liếc xéo mắt nhìn trượng phu, thấp giọng nói :

– Lão quỷ! Có chủ nhân nào mà gàn dở như thế? Một mình nói hết phần người ta mà lại chẳng ra ngô khoai gì cả! Nếu ông lại nói năng lung tung như thế, tôi không cho uống rượu đâu!

Trường Bạch Thương Ưng dấu dịu :

– Thôi vậy! Ta đã nói mọi việc giao cho bà xử lý rồi! Bây giờ ta không nói nữa, chỉ uống rượu thôi!

Phu thê nghe hai vị tiền bối cự nhau, trong bụng cười thầm mà không dám lộ ra.

Họ biết phu thê Giáo chủ đang vui, và chính họ cũng thấy lòng hứng khởi và tự tin hơn.

Ðột nhiên Giáo chủ phu nhân lấy ra một vật, phất tay. Chỉ thấy một ánh chớp xanh bay thẳng tới Thiên Sơn Tử Phụng!

Không biết đó là vật gì nhưng bay với tốc độ rất nhanh.

Mọi người chẳng ai hiểu ra nguyên do thế nào, cùng kinh hãi “ồ!” lên một tiếng.

Bởi vì cho dù vật gì nhưng được bắn đi với tốc độ kinh nhân như thế đều có thể đả thương người.

Vừa rồi Giáo chủ phu nhân tỏ ra vui vẻ chiều khách như thế, bây giờ đột nhiên lại xuất thủ ám toán, ai chẳng ngạc nhiên?

Không ngờ vật kia bay tới cách Thiên Sơn Tử Phụng chừng một thước thì dừng lại, sau đó bay trở lại tay Giáo chủ phu nhân.

Mọi người lại càng sửng sốt.

Ðiều đó chứng tỏ Giáo chủ phu nhân không có ý xuất thủ đả thương khách, đó là điều không đáng ngạc nhiên, mà sửng sốt vì công lực của vị phu nhân quả là phi thường!

Vật bắn đi với tốc độ nhanh như thế, sau lại nhanh chóng thu công để vật dừng lại, trong giang hồ xưa nay mấy ai luyện tới công phu cách không thu phát tùy tâm?

Thiên Sơn Tử Phụng vừa thoáng nhìn qua đã biết đó là vật gì, ngây người sửng sốt kinh dị kêu lên :

– Thì ra… thì ra…

Chưa nói xong đã chạy vòng qua bàn bổ tới Giáo chủ phu nhân nói :

– Thì ra là đại nương?

Giáo chủ phu nhân cười đáp :

– Hài tử! Hãy thứ lỗi cho ta!

Thiên Sơn Tử Phụng dẫu môi nói :

– Phu nhân thử lòng bọn vãn bối…

Nguyên vật mà Giáo chủ phu nhân ném tới cho Thiên Sơn Tử Phụng chính là túi tiền nhỏ mà mấy hôm trước nàng đã tặng cho lão nương khốn khổ ở Lý gia thôn cùng đi với vị đại tẩu suýt bị bốn tên cường đạo hãm hại, được Trần Long Sứ cứu rồi cho đi nhờ xe đến trấn.

Hôm đó Thiên Sơn Tử Phụng cảm thương nỗi bất hạnh của “hai mẹ con dâu” lúc từ biệt còn tặng cho lão nương một túi tiền.

Bây giờ mới biết đó chỉ là màn kịch mà Giáo chủ phu nhân bày ra để thử lòng họ!

Giáo chủ phu nhân mở chiếc túi nhỏ lấy ra một viên minh châu cười nói :

– Hài tử tốt bụng! Không phải là đại nương có ý lừa dối các ngươi đâu. Ta bất đắc dĩ phải bày ra chuyện đó chỉ vì Tuệ Quân thôi. sau khi về rồi, đại nương vẫn nhớ hoài đến mấy hài tử tốt bụng các ngươi nữa…

Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu bấy giờ mới hiểu ra, cười nói :

– Nhất định phu nhân rất yêu quý Quân muội mới vất vả như thế. Nhưng Quân muội rất hợp với tỷ muội vãn bối, phu nhân có thể yên tâm!

Giáo chủ phu nhân cười đáp :

– Tuệ Quân được bầu bạn với ba vị tốt như thế, đương nhiên là đại nương yên tâm rồi! Thực ra nếu không bị cha nó…

Ðịa Sát giáo chủ vội xua tay nói :

– Thôi thôi! Bà nó đừng trách ta nữa! Bây giờ mọi sự êm đẹp cả, thế là được rồi! Chuyện cũ nhắc làm gì?

Giáo chủ phu nhân trừng mắt hỏi :

– Thôi được, tôi không nhắc tới nữa! Nhưng ông có phải là đại trượng phu không?

Ðịa Sát giáo chủ ngơ ngác nói :

– Ðương nhiên! Sao bà lại hỏi thế?

– Ðể tôi biết vừa rồi ông tuyên bố rằng mọi việc do tôi định đoạt, câu đó có giá trị hay không?

Ðịa Sát giáo chủ cười hô hô nói :

– Ðương nhiên có giá trị! Ta giao cho bà nó toàn quyền, nhưng chỉ việc của Quân nhi thôi!

Giáo chủ phu nhân “hừ” một tiếng nói :

– Vậy xưa nay trong sự vụ của bổn giáo, ngoài một vài câu góp ý, tôi có tham dự vào bao giờ đâu?

Ðịa Sát giáo chủ gật đầu :

– Ðúng, đúng! Ta thừa nhận!

Giáo chủ phu nhân nhìn Thiên Long, mặt bà ta trở lại hiền từ nói :

– Thiên Long! Bây giờ ta làm chủ việc của các con, hài nhi có ý kiến gì không?

Thiên Long chưa kịp trả lời thì Thiên Sơn Tử Phụng đã nói :

– Ðại nương cứ yên tâm đi! Mọi việc sẽ do lão nhân gia làm chủ, chàng sẽ không có ý kiến gì đâu!

Tới đó đưa mắt ra hiệu cho trượng phu.

Ba vị phu nhân đã thuyết phục chàng về chuyện hôn sự với Hoàng Phủ Tuệ Quân rất nhiều. Thực ra trong thâm tâm chàng cũng đồng tình, nhưng chưa tuyên bố thẳng ra.

Nay bị dồn vào tình cảnh này thì không biết làm sao được nữa, chỉ biết ấp úng nói :

– Việc này… lão nhân gia… vãn bối… không có… ý kiến gì!

Càng nói, mặt càng đỏ như gấc chín.

Chủ nhân trong Trung Nghĩa đường thấy dáng vẻ chàng như vậy thì không nhịn được cười.

Mấy vị lão nhân không ngờ Ngân Y Thần Long uy chấn thiên hạ, tiêu diệt đại tà phái bậc nhất võ lâm Thiên Ma giáo, giết chết tên đại ma đầu Âm Dương Thần Quân, quần ma nghe danh đã kinh hồn bạt vía mà còn lúng túng ngượng nghịu như một hài tử, ai chẳng bất ngờ?

* * * * *

Gió thu hẩy hẩy, lá vàng uốn lượn, cảnh sắc thật gợi tình!

Ngay từ sớm, hầu khắp các quan đạo ở vùng lưỡng ngạn Ðại Hà dồn vang tiếng vó ngựa làm bụi đường bốc lên cuồn cuộn làm khuấy động quang cảnh êm ả của mùa thu.

Ðó là những khinh kỵ của Ðịa Sát giáo truyền đi các nơi, các môn phái trên khắp giang hồ tấm thiệp hồng, báo rằng vào ngày rằm tháng tám, Ngân Y Thần Long Âu Dương công tử sẽ kết duyên với thiên kim ái nữ của Ðịa Sát giáo chủ Hồng Y La Sát Hoàng Phủ Tuệ Quân!

Tin tức này nhanh chóng làm chấn động giang hồ, chẳng khác gì việc Ngân Y Thần Long và Võ lâm Tam phụng tiêu diệt Thiên Ma giáo.

Lại những tiếng xôn xao :

– Ngân Y Thần Long tiêu diệt một tà phái, bây giờ lại kết thân với một tà phái khác, như vậy là có ý gì?

– Rốc cuộc hắn là nhân vật thế nào?

– Chỉ e cũng là một kẻ cậy tài, gây thế lực để mưu đồ bá chủ võ lâm mà thôi!

– Rất có khả năng! Cho đến nay không ai biết lai lịch hắn thế nào? Quả là một nhân vật rất đáng ngờ!

Lại có người phản kháng :

– Ngân Y Thần Long đã kết duyên với đệ tử của Thiên Sơn Thánh Mẫu và Chưởng môn nhân phái Côn Lôn Kim Kiếm Thần Tiên, làm sao lại có thể là nhân vật hắc đạo được?

– Còn vị tôn nữ của lão Tổng trại chủ Ðại Hồ thất thập nhị trại Lão Long Thần thì sao?

– Tổng trại chủ tuy không phải danh môn chánh phái nhưng dứt khoát không phải là tà phái. Ngay cả Ðịa Sát giáo cũng thế Tuy ngày xưa Trường Bạch Thương Ưng tập hợp tất cả các băng đảng cường đạo lục lâm, nhưng nhiều năm qua bản chất đã biến đổi, hoàn toàn khác với Thiên Ma giáo. Có nghe các phái trong giang hồ oán thán gì về Ðịa Sát giáo đâu?

Các Lệnh đà, Phân đà của Ðịa Sát giáo như sôi lên. Hàng ngàn tấm thiệp không ngừng được chuyển đi các ngã.

Không những các môn phái, bang hội, trang bảo mà ngay đến các hào phú, phủ quan, các nhân vật cao nhân ẩn sĩ, từ các Trại chủ lục lâm đến những bậc anh hùng nghĩa hiệp đều nhận được thiệp mời.

Tuy vậy không phải tất cả những ai muốn đến dự đều nhận được thiệp mời.

Thế là có rất nhiều người không có thiệp cũng đến Tổng đà Ðịa Sát giáo, để tham dự vào cuộc vui là phụ, để giải đáp cho những nghi vấn qua lời bàn tán khắp võ lâm là chính.

Bởi vì mọi người tin rằng cuộc kết hôn này sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại, thậm chí sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu giữa hai phái chính tà.

Kết quả sẽ thế nào?

Rõ ràng Ðịa Sát giáo là tà đạo, ngày xưa Trường Bạch Thương Ưng Hoàng Phủ Hùng là một lãnh tụ lục lâm, cho đến bây giờ y không phủ nhận mình không phải là người chính phái.

Ngoài Ðịa Sát giáo còn có nhân vật rất đáng sợ khác là Trường Bạch lão quái, sư phụ đồng thời là nhạc phụ của Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng Hoàng Phủ Hùng.

Nhưng lực lượng chính phái không phải là ít, và nhất định chuyến này người tới Tổng đà Ðịa Sát giáo không chỉ vài trăm người hạn chế trong số thiệp mời.

Bạch đạo cũng có nhiều nhân vật lừng danh như Hoàng Sơn Tiên Ông, Thiên Sơn Thánh Mẫu…

Ngân Y Thần Long có tới bốn năm vị thê tử, như vậy chàng coi Thiên Sơn Thánh Mẫu là sư phụ, Hoàng Sơn Tiên Ông và Trường Bạch lão quái đều là nhạc công công, nếu cuộc huyết chiến diễn ra thì chàng sẽ đứng về phía nào?

Thái Sơn hùng vĩ cũng thuộc địa phận Tề Lỗ khi xưa, được coi là đứng đầu các ngọn núi.

Trên một sườn đồi bằng phẳng, mặt trông ra bình nguyên bao la, lưng dựa vào đỉnh núi hùng vĩ kiến dựng một sơn trại rất lớn có tới bảy tám ngôi lầu và hàng chục gian nhà mái bằng lớn.

Trời còn chưa tối, trên các mái lầu, ngọn cây đã có hàng trăm ngọn đèn lồng được thắp lên sáng trưng, trong khu vực đại trại người vào ra tấp nập như một tổ kiến khổng lồ.

Hàng mấy nghìn người đổ xô về đây, không cần biết có thiệp hay không đều được mời vào bàn tiệc.

Trong Trung Nghĩa đường thênh thang đã có hàng nghìn nhân sĩ võ lâm đến chúc mừng.

Tiếng chúc tụng, tiếng chào hỏi trò chuyện của bằng hữu lâu ngày gặp nhau, râm ran như chợ vỡ.

Người đông đến nỗi mặc dù ở Trung Nghĩa đường có tới tám mươi bàn tiệc nhưng chỉ có các vị Chưởng môn nhân, những nhân vật cao nhân tiền bối, người đứng đầu các môn phái, trang bảo, những vị khách đặc biệt của chủ nhân mới được mời vào đó, số còn lại được xếp ngồi ở bốn trăm bàn tiệc xếp chật cả quảng trường tiền viện.

Chỉ có phu thê Ðịa Sát giáo chủ với một số ít nhân vật cao cấp nhất trong Ðịa Sát giáo ở lại trong Trung Nghĩa đường tiếp khách, còn các bàn ở quảng trường tiền viện do các Lệnh chủ, Đà chủ các Phân đà bồi tiếp.

Trước giờ hôn lễ, phu thê Ðịa Sát giáo chủ mặt tươi rói như hoa, tay bưng chén đi dọc các bàn nhận lời chúc tụng.

Trong Trung Nghĩa đường hầu như đủ mặt các nhân vật lừng danh thiên hạ võ lâm :

Ðầu tiên phải kể đến là nhạc phụ đồng thời cũng là sư phụ của Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch lão quái.

Tiếp đến là Chưởng môn nhân phái Võ Ðương Thiên Nguyên đạo trưởng và sư đệ Thiên Tâm đạo trưởng.

Phương trượng Thiếu Lâm tự Trí Quang đại sư cùng hai vị tôn giả Hàng Long, Phục Hổ.

Chưởng môn phái Thái Sơn Tề Lỗ đại hiệp Hứa Hạo Thiên.

Chưởng môn phái Lao Sơn Minh Trí đạo trưởng.

Am chủ Hằng Sơn am Tĩnh Tâm sư thái và hai vị sư muội Tĩnh Chính, Tĩnh Thủy sư thái.

Tổng trại chủ Ðại Hồ thất thập nhị trại Lão Long Thần Gia Cát Báo và Nhị trại chủ Phiên Giang Long Quách Sơn Hùng.

Chưởng môn Thanh Thành sơn Phi Vân đạo trưởng và tục gia sư đệ Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ.

Chưởng môn nhân phái Thiên Sơn là Thiên Sơn Thánh Mẫu cùng với một trong bốn vị nữ đồ đệ Lam Như Hương, cũng là tiểu sư muội của Thiên Sơn Tử Phụng Trần Vân Phụng.

Chưởng môn phái Côn Lôn Kim Kiếm Thần Tiên Từ Ðức Công.

Bang chủ Hồng Hải bang Kỵ Hình Khách, đứng sau lưng lão còn có hai hán tử rất uy mãnh mà trong giang hồ rất nhiều người biết uy danh Ðông Hải song vệ.

Bang chủ Hồng Hải bang Nộ Sa cùng ba vị thiếu niên tầm vóc trung đẳng Quỳnh Châu tam anh.

Trại chủ Ðại Biệt sơn trại Hào Thiên Lang.

Năm vị Trại chủ Thái Hành sơn trại Thái Hành ngũ hổ.

Nhị trại chủ Phục Trung sơn trại Tàn Sư.

Ngoài ra còn có các nhân vật giang hồ như Thần Châu Nhất Hạc, Vũ Lăng Sơn Nhân, Thiên Mục Thượng Nhân, Tương Thủy Tiên Tử, Mang Tà, Ba Quái, Nam Dương Thần Bà, Nam Cương Tán Nhân, Hắc Tủy Nhất Tà…

Chủ khách còn đang chuyện trò chờ đến giờ chính thức cử hôn, chợt nghe từ chín từng không một tiếng hạc ngân sang sảng.

Quần hùng đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì thì Tổng trại chủ Lão Long Thần cười hô hô nói :

– Hô hô! Thì ra là Lão hạc cũng đến! Nào Trường Bạch lão quái! Chúng ta ra đón hắn đi!

Trường Bạch lão quái nghe nói đứng lên, cùng Lão Long Thần nói vài lời cáo lỗi khách nhân rồi ra khỏi Trung Nghĩa đường.

Phu thê Ðịa Sát giáo chủ cũng đi theo.

Trong sảnh còn có không ít khách nhân ra cửa chờ đón.

Lúc đó mấy nghìn khách nhân ngồi ở các dãy bàn giữa quảng trường tiền sảnh ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa từng trời có bốn con hạc rất lớn đang từ từ hạ xuống.

Tiếng xì xầm vang lên :

– Ô! Ðại Hạc của Bách Phụng cung!

– Vị cưỡi con hạc đầu tóc trắng như ngân, tựa hồ Hoàng Sơn Tiên Ông cũng đến hay sao?

– Ðúng là vị tiền bối đó rồi!

– Lại còn có cả Cung chủ Bách Phụng cung Giang Nam Tài Nữ nữa! Không ngờ Bách Phụng cung với Ðịa Sát giáo lại thâm tình đến thế!

Bốn con hạc bay thấp dần, cánh rộng tới ba bốn trượng làm gió thổi ào ào, làm y phục khách nhân bay phơ phất.

Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng chợt cao giọng nói :

– Các vị quý khách! Xin hãy nhường một khoảng trống làm bãi đỗ!

Khách nhân đều là người trong giang hồ, hành động mau lẹ, chỉ chốc lát đã dịch bàn chuyển ghế tạo thành một khoảng trống chừng hai mươi trượng làm bãi đáp cho bầy hạc.

Bốn con bạch hạc đáp ngay xuống quãng trống vừa được tạo ra. Từ trên lưng hạc nhảy xuống sáu người.

Ðầu tiên là một lão nhân tóc bạc như mây, râu trắng như cước dài tới bụng ước chừng tám chín mươi tuổi nhưng da mặt hồng nhuận như tiên đồng, dáng tiên phong đạo cốt, tại tọa ai cũng biết đó là Hoàng Sơn Tiên Ông.

Tiếp theo là một thiếu phụ quý phái, nét mặt hiền từ, đó là Cung chủ Bách Phụng cung Giang Nam Tài Nữ.

Sau nữa đến một hoàng y cô nương chừng mươi chín đôi mươi, ngọc cốt băng cơ, đào tơ liễu yếu, dung nhan tuyệt mỹ nhưng trong đôi mắt thoáng nét u sầu.

Ðó là Hoàng Sơn Phi Phụng Ðoàn Uyển Ngọc.

Kế đến là một nữ lang cao lớn như một nam nhân nhưng khuôn mặt thùy mị, chừng hăm lăm hăm sáu tuổi, cũng bận hoàng y.

Cuối cùng là hai nữ kiếm sĩ trẻ tuổi.

Lão Long Thần và Trường Bạch lão quái bước lên nghênh đón Hoàng Sơn Tiên Ông, tươi cười nói :

– Lão hạc! Thời gian thấm thoát thoi đưa! Mới đó mà chúng ta đã mười mấy năm không gặp, nhờ ngày vui của tôn nhi mới được gặp nhau…

– Nào! Chúng ta vào sảnh nói chuyện!

Hoàng Sơn Tiên Ông cười đáp :

– Lão chạch! Ta và các ngươi không gặp, nhưng vừa rồi ta không kịp về dự hôn lễ tôn nữ ngươi, lão quái có đến dự mà! Các ngươi thành ra bây giờ là thông gia… Lão hạc ta có chuyện này muốn thương lượng với các ngươi đây!

Lão Long Thần và Trường Bạch lão quái nghe lão hữu nói thế thì ngạc nhiên nhìn nhau.

Trường Bạch lão quái hỏi :

– Lão hạc! Chúng ta giao tình với nhau đã có sáu mươi năm, chuyện gì mà chẳng nói được chứ? Nào đi! Tới phòng khách của ta nói chuyện!

Tới đó quay lại bảo Giáo chủ phu nhân :

– Này! Quyên nhi! Ngươi hãy tiếp đãi mẹ con sư muội ngươi cho cẩn thận! Cha cùng hai vị tiền bối có việc nói với nhau một lát.

Giáo chủ phu nhân đang tay bắt mặt mừng chào đón Bách Phụng cung chủ, nghe phụ thân nói thế, cười đáp :

– Cha cứ yên tâm. Hài nữ và đại muội đã mấy năm không gặp, có rất nhiều chuyện để nói đây!

Chỉ nghe Hoàng Sơn Tiên Ông khẽ giọng nói vào tai Trường Bạch lão quái mấy câu, lão này gật đầu nhìn Ðịa Sát giáo chủ bảo :

– Ðồ nhi! Ngươi tạm thời cáo lỗi với quý khách vào đây chừng nửa khắc rồi trở lại tiếp tục!

Ðịa Sát giáo chủ hơi ngạc nhiên nhìn sư phụ, nhưng rồi cũng làm theo.

Quần hùng không biết có chuyện gì trong ngày trọng lễ này, sự xuất hiện của Hoàng Sơn Tiên Ông làm cho cả Trường Bạch lão quái và Ðịa Sát giáo chủ đều bỏ đi một cách bí ẩn như thế?

Nhưng căn cứ vào sắc mặt của Hoàng Sơn Tiên Ông và Trường Bạch lão quái không có gì khác thường, mọi người cũng không bận tâm nhiều.

Lúc này trong quần hùng có rất nhiều người vẫn còn lo lắng cho định cục của võ lâm qua cuộc thịnh hội hôm nay.

Thấy đại diện của hai phái chính tà thân thiết nhau như thế, ngay cả thái độ của Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng cũng rất cao hứng không chút gì giả tạo, lúc đó mới yên tâm.

Phần lớn là bằng hữu hoặc người quen biết lâu ngày mới được gặp nhau, tâm tình thoải mái vô ưu, liền cùng nhau cất chén, chuyện trò sôi nổi hẳn lên.

Không lâu sau, Ðịa Sát giáo chủ đến nói gì với Giáo chủ phu nhân, Bách Phụng cung chủ, Thiên Sơn Tử Phụng, Kim Kiếm Thần Tiên.

Chỉ thấy những người này gật đầu, mặt càng tươi tỉnh hơn.

Giờ lành đã tới.

Trong sảnh ngoài sảnh, khách nhân im lặng lắng nghe.

Một điều thú vị bất ngờ là Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng tuyên bố hôm nay có tới hai vị tân nương, một là thiên kim ái nữ của Ðịa Sát giáo chủ Hoàng Phủ Hùng Tuệ Quân cô nương, một là thiếu chủ Hoàng Sơn Bách Phụng cung Ðoàn Uyển Ngọc cô nương, hai người cùng hợp hôn với Ngân Y Thần Long Âu Dương Thiên Long!

Sau một lúc ngơ ngác, tiếng hoan hô nổi lên như sấm.

Như thế tức là điều làm cho mọi người lo lắng nhất sẽ không xảy ra.

Trước đây, ai cũng cho rằng trong hôn lễ sẽ xảy ra một cuộc chiến quy mô và thảm khốc giữa hai phái chính tà.

Nào ngờ bây giờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược.

Thiên Ma giáo đã bị tiêu diệt, nay môn phái lớn nhất trong hắc đạo là Ðịa Sát giáo cũng đã thiết lập mối quan hệ hòa hảo với bạch đạo giang hồ thì nhất định từ nay võ lâm sẽ được sống trong cảnh thái bình.

Tiếng chúc tụng râm ran, tiếng nói cười huyên náo rượu được tiếp thêm liên tục, mọi người đều tỏ ra hả hê.

Mấy chục năm trên giang hồ, chưa bao giờ người trong võ lâm có cuộc đại hỉ như thế.

Vừa qua giờ hợi, đến lúc phu thê xuất phòng tạ khách.

Chỉ thấy tân lang mình bận ngân y, đầu chít khăn hoa, tay cầm Ngọc Cốt Chiếc Phiến, lưng đeo Thần Long kiếm, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, cùng đi với năm vị phu nhân mặc Thiên Tằm Y ngũ sắc, đều mỹ lệ tuyệt trần, đến từng bàn tạ khách.

Thiên Sơn Tử Phụng Trần Vân Phụng lớn tuổi nhất được tôn làm đại tỷ, bận Thiên Tằm Y tử sắc.

Kế đến là Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh là nhị tỷ, mặc hắc y, đổi thành Côn Lôn Hắc Phụng.

Tiếp theo là Hồng Y La Sát được đổi thành Ðịa Sát Hồng Phụng, mười chín tuổi, xưng là tam tỷ, tới Hoàng Sơn Phi Phụng Ðoàn Uyển Ngọc mười tám tuổi, cuối cùng là Gia Cát Minh Châu mới mười bảy tuổi là ngũ muội, hiệu xưng Ðộng Ðình Thanh Phụng.

Phu thê tạ khách trong tiếng hoan hô như sấm dậy.

Từ đó danh hiệu Nhất Long Ngũ Phụng truyền ra giang hồ.

Ðại yến diễn ra suốt ba ngày.

Trong tân khách, không ít nam nữ thanh thiếu niên, với lòng ngưỡng mộ Nhất Long Ngũ Phụng, đã nô nức xin gia nhập Long Phụng môn.

Sau khi thương lượng, vì chưa có nơi ở cố định nên chỉ giao cho Tổng quản Kim Cương Thần Tiền Nhị tuyển chọn hai mươi người bổ sung vào Long Sứ.

Ðược sự cho phép của Bách Phụng cung chủ, Tĩnh Cô và hai nữ kiếm sĩ ở lại với tiểu thư, tuyển chọn thêm ba người gọi là Thanh Phụng Sứ.

Ngoài ra Thiên Long và năm vị phu nhân thống nhất để Tĩnh Cô tuyển chọn thêm trong những nữ hiệp xin gia nhập Long Phụng môn bổ sung vào Phụng Sứ cho đủ hai mươi lăm người gồm Tử Phụng Sứ, Hắc Phụng Sứ, Hồng Phụng Sứ do chính Tĩnh Cô chỉ huy.

Nhân dịp này, Thiên Long bàn với Ðoàn Uyển Ngọc thực hiện kế hoạch trước đây, xin mấy đôi hạc để mang đến thanh toán số rắn ở Long Phụng cốc.

Bách Phụng cung chủ vui vẻ đồng ý.

Thế là Tĩnh Cô cùng mười Phụng Sứ trong đó có hai kiếm sĩ của Bách Phụng cung cùng Hoàng Sơn Tiên Ông, Giang Nam Tài Nữ hồi cung thi hành nhiệm vụ này, tiện thể từ biệt đồng môn mà theo tiểu thư gia nhập Long Phụng môn.

Chờ khi Tĩnh Cô và thủ hạ mang hạc đến, Thiên Long và các thê tử mới từ biệt Ðịa Sát giáo chủ và phu nhân cùng môn nhân vừa được tuyển chọn cả thảy trên năm mươi người trở về Long Phụng biệt cung.

Ðịa Sát giáo chủ tặng cho mấy phu thê năm chiếc song mã để làm phương tiện đi đường.

Ba ngày sau, đoàn xa mã về đến Long Phụng cốc.

Ðây là sào huyệt cũ của Âm Dương Thần Quân nên rất ẩn mật, tiện lợi cho việc luyện công.

Nhưng so với trước đây thì nhân số tăng thêm gấp bội nên phải mất một thời gian mở mang thêm phòng thất, số Long Sứ dựng trại ngay trong thạch cốc nhỏ trước động phủ làm nơi ở.

Thiên Long và năm vị phu nhân cũng như Tiền Nhị muốn dùng nơi này làm bản doanh lâu dài cho Long Phụng môn nên rất chú ý thanh lý tử cốc bí mật sau động phủ.

Bách Phụng cung chủ tặng tới năm đôi hạc, Tĩnh Cô và Ðoàn Uyển Ngọc chỉ huy chúng cho thanh lý lũ rắn trong tử cốc.

Mặt khác, Thiên Long và năm vị phu nhân cùng Kim Cương Thần Tiền Nhị dốc sức truyền thụ võ nghệ cho số môn nhân đệ tử mới gia nhập.

Những người này được tuyển chọn trong số hàng trăm cao thủ nên đều có võ công thuộc hàng nhất, nhị lưu, vì thế việc luyện võ nghệ rất thuận lợi.

Sau mười ngày phân loại, Thiên Long sắp xếp lại tổ chức và phương thức luyện công.

Mười bốn người có võ công cao nhất được kết hợp luyện Càn Khôn thần công và Long Phụng kiếm pháp với Long Phụng Sứ.

Số còn lại được Kim Cương Thần luyện chỉ, chưởng, chiêu số và võ học căn bản.

Về tổ chức, Long Phụng Sứ vẫn như xưa, do Trần Long Sứ làm chỉ huy sứ, Trần Long Sứ và Hà Long Sứ làm phó chỉ huy.

Kim Cương Thần Tiền Nhị trở thành Ngoại tổng quản, còn bổ nhiệm Tĩnh Cô làm Nội tổng quản.

Lý Thuận vẫn là Phó tổng quản cho Kim Cương Thần.

Ngoài việc luyện công, Thiên Long còn đề ra mấy điều quy định bắt buộc môn nhân học thuộc và triệt để thi hành.

Sau ba tháng, Long Phụng môn có những biến chuyển căn bản, tuy người ít nhưng hầu hết đều có võ công cao cường, tuy môn quy không nghiêm khắc lắm nhưng mọi người tuân thủ một cách triệt để tự giác.

Thiên Long và năm vị phu nhân biết rằng chỉ cần có địa điểm và điều kiện lập môn phái thì đây là lực lượng nồng cốt hết sức quan trọng để nhanh chóng biến thành một môn phái hùng mạnh.

Thiên Long còn chăm lo huấn luyện thêm cho Tam Long Sứ về các loại trận đồ và kiếm trận.

Ðương nhiên năm vị phu nhân hàng ngày vẫn chăm chỉ luyện công và Phi Phụng kiếm pháp, Kim Cương Thần Tiền Nhị luyện võ học của mình và Lý Thuận thì được hai vị sư phụ Càn Khôn song viên truyền thụ ngoại công.

Sau một thời gian kiên trì tập luyện, năm vị phu nhân chợt có ý định đi du ngoạn một chuyến.

Bình luận
× sticky