Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngũ Phụng Triều Long

Chương 26: Chấp chưởng môn hộ

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Thời gian đầu, Thiên Long và năm vị phu nhân nghiên cứu các cơ sở sản xuất và làm ăn của bổn cốc, xem lại môn quy, sửa đổi những quy định không hợp lý và quá nghiêm khắc, chấn chỉnh lại tổ chức cho phù hợp.

Thấm thoát đã qua một tháng.

Một hôm Thiên Long cùng với Hoàng Long đường Đường chủ Tư Mã Quân Nghị đi tuần sát bên ngoài cốc.

Ðột nhiên, vị Đường chủ sực nghĩ đến chuyện gì, nói :

– Úi chao! Khải bẩm Cốc chủ, có một chuyện rất quan trọng còn chưa bẩm báo với Cốc chủ.

Thiên Long ngạc nhiên hỏi :

– Chuyện quan trọng gì?

Tư Mã Quân Nghị đáp :

– Bổn cốc còn có hai vị đầu tọa trưởng lão đời thứ ba mươi hai đang bế quan tiềm tu…

Thiên Long vội hỏi :

– Ở đâu?

– Trong một sơn động có tên Tiềm Long động thuộc núi này.

– Hai vị trưởng lão tiềm tu mấy năm rồi?

– Ðến nay đã bảy tám năm, hiện không biết tình hình thế nào?

Thiên Long nhíu mày nói :

– Trưởng lão đời thứ ba mươi hai, như vậy là bối phận ngang hàng với sư tổ Tư Mã đường chủ, cao nhất trong bổn cốc.

Tư Mã Quân Nghị vội đáp :

– Vâng, đúng thế!

– Vậy thì nhất định hai vị đó đã ngoài trăm tuổi rồi… Nhưng không biết phải đi thế nào để tới bái kiến hai vị cao niên đó?

Tư Mã Quân Nghị ngập ngừng nói :

– Tiềm Long động là chỗ tiềm tu của các vị trưởng lão của bổn môn mấy trăm năm nay, chỉ có các vị trưởng lão mới được vào… Thuộc hạ chỉ có thể dẫn đường cho Cốc chủ tới đó thôi!

Thiên Long nói :

– Thôi được, đã là quy định của tiên tổ thì chúng ta phải chấp hành. Bổn Cốc chủ sẽ cùng đi với một vị trưởng lão.

Tư Mã Quân Nghị hỏi :

– Cốc chủ muốn đi ngay bây giờ hay sao?

Thiên Long gật đầu :

– Nếu không có việc gì, bổn Cốc chủ muốn bái kiến hai vị đó ngay. Bây giờ chúng ta quay về chứ?

Tư Mã Quân Nghị đáp :

– Không cần đâu! Cốc chủ cứ ở đây chờ, thuộc hạ về gọi Tử Vân trưởng lão tới tháp tùng Cốc chủ!

Nói xong bái biệt quay về cốc.

Tiềm Long động cách Thần Long cốc tới sáu bảy dặm, là nơi rất hoang vu hiểm trở và ẩn mật nên không cần người canh phòng.

Sơn động nằm trong một tuyệt cốc không có lối vào, chỉ những cao thủ có võ công thượng thặng mới có thể ra vào tuyệt cốc này.

Nghe Tử Vân trưởng lão Tư Mã Trường Hồng giới thiệu xong, cả hai vị cùng quỳ xuống, nhưng chợt cảm thấy một luồng kình lực lớn nâng họ lên, không sao quỳ xuống được.

Cả hai liền thi triển “Thiên Cân Trụy” trầm mình xuống nhưng không được, dùng Hoạt Long công để hóa giải kình lực cũng vô hiệu, kinh hãi nghĩ thầm :

– “Vị Cốc chủ trẻ tuổi này nội công thật thâm hậu! Ðệ tử từ đời thứ ba mươi tới nay, hai chúng ta được coi là nội lực cao nhất, thế mà cả hai kết hợp cũng không hóa giải được, chỉ e khí công này còn cao hơn Càn Khôn thần công nữa!”

Biết Cốc chủ không muốn mình quỳ, cả hai đành cúi mình vái dài nói :

– Ðệ tử đời thứ ba mươi hai Thần Long cốc Ðộc Long trưởng lão Lôi Ðính tham kiến Âu Dương cốc chủ!

– Ðệ tử Khoái Long trưởng lão Thôi Nhiệm tham kiến Cốc chủ!

Thiên Long thấy hai vị trưởng lão người gầy khô, tóc bạc như mây, thần thái uy nghiêm, vội hoàn lễ đáp :

– Xin hai vị đừng đa lễ. Vãn bối vừa tới đây được các vị trưởng lão và Đường chủ cùng đề cử tạm thời tiếp nhiệm chức vị Cốc chủ chưa lâu, lẽ ra đến thỉnh thị hai vị tiền bối từ trước nhưng đến bây giờ mới biết…

Tử Vân trưởng lão Tư Mã Trường Hồng vội nói :

– Vì tìm được Cốc chủ nên các đệ tử quá phấn khích, hơn nữa theo giao ngộ của tổ sư…

Ðộc Long trưởng lão Lôi Ðính ngăn lại :

– Cốc chủ và Trường Hồng không cần bận tâm, bổn cốc đã chờ đợi Cốc chủ mấy trăm năm nay, vì thế không nên trễ nãi một thời khắc nào, Cốc chủ lập tức tiếp nhiệm để chấn hưng môn phái, hai chúng tôi còn có hoài vọng nào hơn? Vừa khéo chúng tôi cũng đã tới lúc xã công, chúng ta cùng trở về Thần Long cốc luôn thể.

Dọc đường Thiên Long hỏi :

– Nghe nói hai vị trưởng lão tiềm tu ở đây đã sáu bảy năm, không biết đã luyện thành công phu gì?

Khoái Long trưởng lão Thôi Nhiệm đáp :

– Huynh đệ chúng tôi luyện Càn Khôn thần công nhưng chỉ mới đạt đến tám chín thành hỏa hầu, ngoài ra còn có Phi Long kiếm pháp, Hỗn Nguyên thần công. Huynh đệ chúng tôi có ý luyện cho thành mấy thứ võ công này để truyền lại cho bổn môn, nhưng nay có Cốc chủ đã luyện tới thặng thừa “Tam Hoa Tụ Ðỉnh”, “Ngũ Khí Triều Thiên”, thật là đại phúc cho bổn cốc!

Không lâu sau thì bốn người về tới cốc.

Thiên Long tới Thần Long điện thăm năm vị Phụng hậu, hai tên lãnh đội Long Phụng Sứ, Kim Cương Thần Tiền Nhị, Tĩnh Cô, Lý Thuận, Phi Phụng đường Đường chủ Tư Mã Ngọc Kiều, một lãnh đội và Tổng quản Quân Thanh Thần đang ngồi thảo luận việc gì.

Thấy Cốc chủ nhập điện, cả mười mấy người vội đứng lên nghênh đón.

Thiên Sơn Tử Phụng nói :

– Tướng công về thật đúng lúc! Chúng tôi đang định đi tìm.

Thiên Long “à” một tiếng hỏi :

– Có chuyện gì vậy?

– Tướng công cứ ngồi xuống đã!

Mọi người an tọa xong, Thiên Sơn Tử Phụng nói :

– Chúng tôi mới vừa thương lượng với Tư Mã đường chủ và Quân tổng quản, để hai trận Lưỡng Nghi và Tứ Tượng với ba mươi sáu dãy cư phòng trong cốc giao cho Long Phụng Sứ phụ trách phòng vệ, còn việc nội vụ thì để Tĩnh Cô phụ trách, còn năm tỷ muội chúng tôi thì thay phiên nhau kiểm tra.

Còn bảy mươi hai gian nhà ngoài động và Bát Quái trận vẫn để cho Phi Phụng đường canh giữ. Long Phụng Sứ không tham gia vào việc này, như vậy các nữ võ sĩ sẽ giảm bớt trách nhiệm nặng nề, không biết ý tướng công thế nào?

Thiên Long nghĩ ngợi một lúc mới trả lời :

– Như vậy cũng có mặt tốt, nhưng khi chúng ta rời khỏi cốc sẽ khó khăn cho Phi Phụng đường hay sao?

Thiên Sơn Tử Phụng nhíu mày hỏi :

– Vậy theo ý tướng công thì thế nào?

Thiên Long đáp :

– Vừa rồi có hai vị thái trưởng lão vừa tiềm tu về, lát nữa sẽ triệu tập tất cả các chức sắc trong cốc từ lãnh đội trở lên để bàn vấn đề này.

Ngay hôm đó, hội nghị được triệu tập.

Theo đề nghị của Thiên Long, hội nghị nhanh chóng tán thành việc xắp xếp lại tổ chức.

Hai vị thái trưởng lão Ðộc Long Lôi Ðính và Khoái Long Thôi Nhiệm giữ chức Tả phò, Hữu bật, phù trợ bên cạnh Cốc chủ.

Sáu vị trưởng lão đời thứ ba mươi ba được bổ nhậm làm Lục Giáp Tinh Quân giữ chức Tham quân, trong đó có ba vị là Ngoại đường Tham quân có thể điều động lực lượng trong cốc ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng không quá năm trăm người, còn ba vị khác là Nội đường Tham quân lo việc phòng thủ trong cốc.

Thanh Long trưởng lão Ðường Vấn Thiên nêu ý kiến :

– Khải bẩm Cốc chủ! Về chức phận, thuộc hạ không có điều gì dị nghị. Nhưng về chức phận Tham quân, nếu đã là cố định, chẳng hóa ra Nội đường Tham quân ba người chúng tôi không có điều kiện ra ngoài chinh chiến.

Thiên Long đáp :

– Dân số của bổn cốc có tới năm sáu nghìn, không chỉ bao gồm nhiều địa điểm trong núi mà còn có một trăm mười mấy cơ sở kinh doanh, một khi chúng ta xuất diện trong giang hồ, đương nhiên không tránh khỏi oán cừu, chỉ sợ ba vị lo việc bảo đảm an toàn cho bấy nhiêu cơ sở đã phải chỉ huy hàng trăm người liên tục xuất chiến, đâu phải chuyện giản đơn?

Quả thật, mấy trăm năm nay phải nhẫn nhục chịu đựng, những cơ sở kinh doanh bên ngoài không ít khi bị ức hiếp, chèn ép, thậm chí bị tàn sát nhưng Thần Long cốc phải nhẫn nhục chịu đựng, do sợ trái di huấn của tổ sư mà không dám tìm cừu.

Nay đã được thỏa sức vùng vẫy đua tranh với các môn phái khác, đương nhiên tình hình sẽ rất phức tạp, không chỉ bảo vệ trên một trăm cơ sở kinh doanh mà còn phát triển thêm, giải quyết ân oán, chỉ e ba vị Tham quân Nội đường chẳng mấy khi được ở nhà!

Các vị trưởng lão thấy sắp xếp như vậy là thỏa đáng nên không tham gia gì thêm nữa.

Thiên Long hướng sang sáu vị Đường chủ nói :

– Chức phận của các vị Đường chủ cũng có sự thay đổi. Phi Phụng đường của Tư Mã đường chủ sẽ chịu trách nhiệm chính phòng thủ Thần Long cốc và các cơ sở sản xuất trong núi, nhưng trực thuộc sự chỉ huy của Phụng hậu và có thêm sự hợp tác của Long Phụng Sứ.

Việc này đã thỏa thuận trước nên Tư Mã Ngọc Kiều không có ý kiến gì.

Thiên Long nói tiếp :

– Còn Ngũ Long đường, bổn Cốc chủ được biết rằng võ công được luyện theo Ngũ Hành Sinh Khắc nhưng khi tấn công ắt bị khiếm khuyết rất nhiều, không phát huy uy lực.

Mười mấy vụ trưởng lão và Đường chủ nghe nói vậy thì ngơ ngác nhìn nhau.

Tử Long đường Đường chủ Tư Ðồ Chí Hào đứng lên chắp tay nói :

– Khải bẩm Cốc chủ! Nhiều đời nay, tổ tiên bổn cốc từng nhiều lần đề cập đến vấn đề này. Võ công của Ngũ Long đường bao gồm năm loại chia thành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, gọi chung là Ngũ Hành Công, mỗi đường luyện một môn. Cụ thể bổn đường chuyên luyện Tử Sát thần công, Tử Kim chưởng, đó là Kim, Thanh Long đường luyện Ất Mộc thần công, Khô Mộc chưởng, đó là Mộc. Hắc Long đường luyện Quý Thủy thần công, Lưu Vân chưởng, đó là Thủy Xích Long đường luyện Xích Dương thần công, Liệt Hỏa chưởng, đó là Hỏa. Hoàng Long đường luyện Mậu Thổ thần công, Ngũ Hành công, đó là Thổ. Nhưng khi kết hợp thành trận pháp thì chỉ có thể định vị mà không di chuyển được, vì thế mà hầu như không có tác dụng tấn công, mà ngay cả phòng thủ cũng bất tiện. Nay Cốc chủ vạch ra khiếm khuyết đó, chẳng lẽ Cốc chủ cũng tinh thông về trận pháp?

Thiên Long cười đáp :

– Bổn Cốc chủ không dám tự khoe khoang mình tinh thông. Nhưng cũng học được của tổ sư một ít. Ngoài ra Phụng hậu và Long Phụng Sứ đều biết Mai Hoa Ngũ Hành đại trận, cũng là một chi của Ngũ Hành. Chỉ cần phối hợp chưởng pháp với bộ pháp, bổn Cốc chủ tin rằng Ngũ Hành chưởng trận sẽ phát huy uy lực.

Tư Ðồ Chí Hào nói :

– Xin Cốc chủ nói sơ lược về nguyên lý.

Thiên Long nói :

– Cái đó sau này bổn Cốc chủ sẽ chỉ đạo việc học bộ pháp, phát động trận thức trên cơ sở Mai Hoa Ngũ Hành đại trận. Còn bây giờ bàn tiếp về vấn đề tổ chức…. Trong Ngũ Long đường trừ Hắc Long đường ra, bốn đường khác không có gì biến đổi. Hắc Long đường của Tư Ðồ đường chủ vì phụ trách đường này đã lâu, hơn nữa Hắc Long đường không nên kiêm nhiệm luôn chức vị Hình đường, vì thế bổn Cốc chủ chỉ định Tư Ðồ đường chủ thăng là Hình đường Đường chủ riêng biệt, tuyển chọn trong các đường lấy hai trăm võ sĩ tinh tráng nhất, Trương phó đường chủ sẽ trở thành Phó Hình đường Đường chủ, còn lệnh sư đệ Trang Viễn Chí sẽ thăng làm Đường chủ Hắc Long đường. Các vị có ý kiến gì không?

Trong Hắc Long đường đều được thăng cấp, đương nhiên Tư Ðồ Chí Hào không phản đối, các vị còn lại thấy vị này làm Đường chủ đã lâu, cũng là người có tài đức và tận tâm, nay thăng chức vậy là thỏa đáng nên không ai dị nghị.

Thiên Long nói tiếp :

– Hiện giờ võ sĩ căn cứ theo chức phận mà phân thành sáu cấp. Binh thư có câu “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Ðể khi xuất cốc tránh thương vong nhiều cho đệ tử, bởi thể bổn Cốc chủ thăng cấp đệ nhất võ sĩ cho Phó đường chủ, đệ nhị võ sĩ cho lãnh đội, đệ tam võ sĩ cho phó lãnh đội, đệ tứ võ sĩ cho tiểu lãnh đội, đệ ngũ võ sĩ cho một phần ba số võ sĩ không có chức vị nhưng hàng ưu tú hơn, số còn lại là đệ lục võ sĩ, nhưng số này cần phải luyện tập thêm để thăng thành đệ ngũ võ sĩ mới được xuất cốc chinh chiến. Việc chi trả lương sẽ căn cứ theo cấp bậc này.

Như vậy số võ sĩ chính thức từ đệ ngũ trở lên, nguyên có tới hai ngàn người, nay giảm lại còn chưa tới một ngàn.

Nửa năm tiếp theo, Thiên Long rất chăm chú trong việc luyện công cho môn nhân đệ tử, ngay các vị trưởng lão, Đường chủ cũng nô nức luyện công thặng thừa do đích thân chàng huấn luyện.

Qua sáu tháng, võ công trong cốc tăng tiến một bước rất lớn, từ đệ nhất võ sĩ trở lên đều có thân thủ vào hàng nhất lưu trong giang hồ, không kém gì một số Môn chủ của nhiều môn phái.

Sau nửa năm, thấy tình hình trong cốc đã có nhiều thay đổi khả quan, Thiên Long nói với năm thê tử :

– Các vị phu nhân, ta muốn đến Càn Khôn động phủ một chuyến, không biết các vị có đồng ý không?

Thiên Sơn Tử Phụng trả lời trước :

– Thiếp cũng rất muốn trở lại nơi đó xem. Ðã gần hai năm rời khỏi đó, không biết bây giờ ra sao?

Thiên Long hỏi :

– Còn các vị khác?

Triệu Thanh Thanh cười đáp :

– Chúng tôi nghe tướng công kể đều rất muốn tới nơi huyền bí đó xem!

Nhưng họ chưa kịp thực hiện ý định thì có một biến cố trọng đại làm trì hoãn chuyến đi.

* * * * *

Nguyên trong giang hồ sau khi Thiên Ma giáo bị tiêu diệt, còn Ðịa Sát giáo kết thân với Ngân Y Thần Long, vô hình chung đã thành một môn phái bạch đạo, dần dần có nhiều bằng hữu trong các danh môn chánh phái.

Từ đó võ lâm được bình an, loại ma đầu mất dần tung tích, không dám công nhiên hành động hung tàn như trước, thế lực của hắc đạo ngày càng thu giảm, các vụ huyết sát, bạo hành xảy ra rất ít.

Chính trong lúc bạch đạo hưng vong thì Ngân Y Thần Long và năm vị phu nhân đột nhiên mất tích ngót gần hai năm!

Không một ai biết chuyện Thiên Long bị trúng chưởng của Hiên Viên Thần Quân phải điều trị gần một năm ở Vân Nhàn cốc, một nơi rất ẩn mật gần Thiên Mục sơn, cũng không biết chàng đã về với sư môn ở Thần Long cốc.

Tháng chạp năm ngoái, trong giang hồ truyền xuất một tin tức rất nghiêm trọng làm mọi người đều hết sức lo sợ.

Tin tức đó là ở suốt cả vùng Vu Sơn, Thái Hành sơn, Tần Lĩnh, Lĩnh Nam tập trung rất nhiều phái của hắc đạo và nhiều nhân vật tà ma ác sát đã im hơi lặng tiếng mấy năm nay.

Ðến tháng năm vừa rồi, các đại môn phái, bang hội, trang bảo, các danh nhân hào khách của võ lâm Trung Nguyên nhất tề nhận được một phong thiệp, mời vào dịp tết Trung Thu tới Tổng đàn Hiên Viên giáo ở Vu Sơn để cử hành đại lễ khai giáo!

Ðiều đáng sợ là năm nhân vật ký tên vào tấm thiệp vốn là những tên đại ma đầu mà trong giang hồ chỉ cần nghe danh đã kinh hồn táng đởm!

Năm nhân vật đó là Tổng giáo chủ Hiên Viên Thần Quân, Nhị giáo chủ Cao Lệ Tuyết Lão, Tam giáo chủ Thiên Trúc ma tăng, Tứ giáo chủ Miêu Lĩnh Cổ Bà và Ngũ giáo chủ Nam Chiêu Kiếm Ma.

Theo quy củ giang hồ thì khi nhận được thiệp mời, nhất là đại lễ khai môn lập phái, nhất thiết phải cử người tham dự.

Xưa nay, không ít lần xảy ra những cuộc tàn sát đẫm máu trong những đại lễ như vậy, nhưng trong trường hợp không chịu đến dự thì còn phải chịu hậu quả bi thảm hơn.

Không ít môn phái mang họa diệt môn vì không chịu cử người đến dự.

Ðối với hạng ma đầu thì việc kết cừu kết oán là điều không tránh khỏi.

Vì thế, tuy biết rằng tới Vu Sơn tham dự lễ khai giáo với năm nhân vật khét tiếng võ lâm này ắt dữ nhiều lành ít nhưng không ai dám từ chối.

Ðặc biệt ai ngờ rằng Hiên Viên Thần Quân là tên đại ma đầu lừng danh cả trăm năm trước, sau cả trăm năm bặt tin không biết sống chết ra sao, nay bỗng tái xuất hiện ở Trung Nguyên?

Tên này nếu còn sống thì nay đã trên dưới một trăm năm mươi tuổi, làm sao có khả năng như vậy được?

Chẳng lẽ hắn có thuật trường sinh bất lão?

Hay có kẻ mạo xưng?

Vào thượng tiết trung thu, hàng ngàn người lũ lượt kéo tới Vu Sơn, tới đây càng thêm hoang mang lo lắng khi phát hiện thất rất nhiều nhân vật tà ma mai danh ẩn tích đã lâu, nay đều gia nhập vào Hiên Viên giáo, trong đó không ít tên đại ma đầu danh chấn giang hồ như Vu Sơn Quỷ Mẫu, Phong Ðô Minh Vương, Ðại Mạc Thần Ðà, Ðột Khuyết Bạch Mao, Tần Lĩnh song hung, Tuyết Sơn Băng Ma…

Ðó là những kẻ giết người không chớp mắt mà trong giang hồ chẳng ai không biết, ngoài ra còn vô số kẻ ít tiếng tăm hơn, kẻ chuyên đâm thuê chém mướn, sát nhân chuyên nghiệp, kẻ cầm đầu bọn lục lâm thảo khấu, tên hành nghề hải tặc như Hán Thủy tam ngư, Long Sơn song sát, Thái Hành ngũ hổ, Thiên Ðài Ác Ðà, Ba Sơn tứ sát, Kim Lăng Nhất Bá, Phong Nguyệt song kiều, Âm Ty Tú Sĩ…

Người ta còn thấy cả những tên tàn dư của Thiên Ma giáo cũng có mặt ở Vu Sơn, dáng nghênh ngang không chút sợ hãi.

Mấy trăm nhân vật hắc đạo, chẳng tên nào nghe danh mà chẳng khiến người ta thắt tim bạt cốt, thế mà tất cả tập trung vào một Hiên Viên giáo của tên đại ma vương đáng sợ bậc nhất võ lâm mấy trăm năm nay, hỏi ai không khiếp sợ?

Xem ra chuyện Hiên Viên Thần Quân còn sống là có thật! Bởi vì chỉ có lão ta mới tập hợp được nhiều kẻ tà ma lợi hại như thế.

Tóm lại, hình như đã có tới bảy tám phần trong số nhân vật hắc đạo toàn võ lâm đã tụ tập ở đây!

Ngay trước khi đại hội cử hành, khách được mời đã bị ép bức phải gia nhập Hiên Viên giáo!

Quần hùng thấy rõ tình hình bất lợi, không dám từ chối thẳng thừng mà còn làm kế hoãn binh để xem tình hình diễn biến ra sao.

Ngay lúc khai mạc, Tam giáo chủ Thiên Trúc ma tăng đã thẳng thừng tuyên bố rằng tất cả các cao thủ các phái tới dự, bất luận là môn phái nào, có thiệp mời hay không đều phải gia nhập bổn giáo, nếu không thì chỉ có một con đường duy nhất để đi là bỏ mạng ở ngay Tổng đàn này.

Ðương nhiên không ít cao thủ các phái, tuy biết tình hình bất lợi vẫn cự tuyệt để bảo toàn khí tiết.

Quần hùng do giám viện Tàng Kinh các Trí Viên đại sư và vị sư đệ Trí Hải đại sư cùng Thiên Tâm đạo trưởng phái Võ Ðang lãnh đạo vừa đánh vừa chạy.

Lập tức diễn ra một cuộc huyết chiến vô cùng khốc liệt mấy trăm năm nay chưa từng thấy!

Những người trung trinh nhất chỉ có mấy trăm người, vì lực lượng của đối phương quá mạnh nên chỉ sau chưa tới nửa canh giờ giao chiến, hầu hết đều bị tử thương.

Trí Viên, Trí Hải đại sư và Thiên Tâm đạo trưởng dẫn đầu quần hùng vừa đánh vừa chạy, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi độc thủ, bị loạn đao chém thành muôn mảnh.

Còn lại quá nửa cao thủ các phái, vì để bảo toàn tính mạng nên đành hạ khí giới đầu hàng, chịu gia nhập vào ma giáo.

May rằng có một số người tiên liệu được tình thế, không tham gia đại hội mà tránh vào nơi ẩn mật quan sát, sau đó trốn về được báo tin ra khắp giang hồ.

Thực ra việc đó cũng không cần thiết, vì chỉ ít ngày sau đó, toàn võ lâm đều nhận được thông tri của Hiên Viên giáo rằng trong ngày Hạ Nguyên tháng chạp năm nay, tất cả đều phải tập trung tới Vu Sơn để gia nhập Hiên Viên giáo, bất luận là môn phái, bang hội, trang bảo lớn nhỏ, ai không thi hành lệnh này tất sẽ mang họa diệt môn!

Khắp giang hồ bàn tán phân phân, đi đâu cũng không ngoài đề tài nhập giáo, tin rằng mạt nhật của võ lâm đã tới.

Ðó là sự thách thức trắng trợn đối với toàn thiên hạ võ lâm, nhưng thế địch quá mạnh, ai dám đứng ra chấp nhận sụ thách chiến đó?

Thiếu Lâm là Thái Sơn Bắc Ðẩu của võ lâm, mọi người ngóng chờ tin tức phản kháng từ đây, nhưng cả Thiếu Lâm, Võ Ðương và những môn phái khác trong cửu đại môn phái vẫn im hơi lặng tiếng!

Cả võ lâm chìm trong kinh hoàng và tuyệt vọng!

Chính lúc đó thì tin dữ mới bay tới Thần Long cốc.

Thiên Long tức tốc triệu tập đại hội để thảo luận tình hình.

Sau khi thông báo tin tức, chàng hỏi :

– Các vị Tả phò, Hữu bật, Tham quân, Đường chủ! Hiện giờ võ lâm đang đứng trước nguy cơ hết sức nghiêm trọng, Thần Long cốc chúng ta tuy ở biên cương nhưng cũng tính là một bộ phận của võ lâm Trung Nguyên, không thể bàng quan trước đại cục. Ý các vị thế nào?

Tử Vân trưởng lão Tư Mã Trường Hồng hăng hái nói :

– Bổn cốc đã phải chịu trầm luân mấy trăm năm qua, nay có ngày cùng các phái giang hồ trang cường luận đoản. Gặp lúc võ lâm đang bị các thế lực hắc đạo đe dọa, bổn phái càng có thời cơ chứng tỏ bản lĩnh và chính khí của mình. Theo ý ti chức, chúng ta cần dốc toàn lực đối phó với Hiên Viên giáo!

Thanh Long trưởng lão Ðường Vấn Thiên tỏ vẻ ngập ngừng :

– Theo tin tức thì vừa rồi có hàng trăm môn phái với hàng ngàn cao thủ nhất lưu mà chỉ trong vòng nửa canh giờ, số bị giết, số đầu hàng Hiên Viên giáo, đủ biết thế lực chúng lợi hại thế nào. Những đại môn phái lớn như Thiếu Lâm tụ có tới bốn năm ngàn cao thủ, xưa nay được coi là lãnh tụ võ lâm, dễ dàng tập hợp các môn phái dưới cờ chính nghĩa với hàng vạn người để trừ hại, mặt khác báo thù cho bổn phái mà họ không dám làm. Chúng ta làm sao sánh được với họ?

Hình đường Đường chủ Tư Ðồ Chí Hào lập tức phản đối :

– Hiện giờ đệ nhất võ sĩ của chúng ta thân thủ liệt vào hàng nhất lưu, cả nghìn người đồng tâm hiệp lực, lại có Cốc chủ thần công cái thế, đâu kém gì Hiên Viên Thần Quân? Ngoài ra hai vị Tả phò, Hữu bật đã luyện võ học chí thượng, nhất định không thua bọn Phó giáo chủ, đặc biệt Phụng hậu võ công đều uyên thâm, các vị Tham quân có thân thủ cao hơn hẳn Chưởng môn nhân các phái, ngoài ra còn có các vị Đường chủ, lo gì không địch lại bọn ma đầu? Mặt khác, bổn cốc mấy trăm năm sống lầm than, nay mới có dịp vùng vẫy, gặp thời cơ này mà không biết lợi dụng, nếu thành công thì uy danh còn hơn cả Thiếu Lâm, Võ Ðương, rủi có thất bại chịu một số thương vong thì cũng xứng đáng với hoài vọng của liệt tổ, liệt tông, danh tiếng của Thần Long cốc sẽ trường tồn bất diệt!

Mọi người đều ủng hộ ý kiến này.

Ðường Vấn Thiên đỏ mặt nói :

– Ti chức chỉ đề xuất ý kiến để mọi người thấy phần khó khăn và thuận lợi để đề ra phương sách đứng đắn, chứ không phải là nhụt chí cầu hòa. Tư Ðồ đường chủ đã nói như thế, đương nhiên ti chức cũng tán thành.

Thiên Long nói :

– Như vậy là tất cả đã đồng lòng đối phó với Hiên Viên giáo. Nay đã sang tháng chín, còn ba tháng nữa thì tới kỳ hạn mà chúng đưa ra. Lợi dụng thời gian này, chúng ta sẽ tìm cách liên kết với các danh môn, chánh phái, đặc biệt là điều tra rõ địch tình, lực lượng của chúng bao nhiêu, Tổng đàn bố trí cách nào, có bao nhiêu cao thủ, có những Phân đà nào, đóng ở đâu… Trừ Tiềm Long đường và Phi Phụng đường tăng cường giới bị, bảo vệ an toàn trong cốc, các đường còn lại phái võ sĩ đi điều tra, tin tức thu thập được sẽ báo cho hai vị Tả phò, Hữu bật tập hợp nghiên cứu để tìm ra đối sách, còn việc liên kết với các phái trong võ lâm sẽ do bổn Cốc chủ đích thân chỉ huy và thực hiện. từ nay trở đi, toàn cốc ở trong tình trạng sẵn sàng đợi lệnh xuất phát, những ai không có nhiệm vụ, tranh thủ thời gian mấy tháng tích cực luyện thêm võ công!

Chỉ trong vòng hai tháng, việc điều tra tổ chức Hiên Viên giáo thu được kết quả rất khả quan.

* * * * *

Trong Thần Long điện thiết lập một tấm địa đồ lớn bằng da dê, vẻ địa hình Vu Sơn và khu vực lân cận tới năm trăm dặm vuông, chú thích rõ ràng các con sông, ngọn núi, vị trí chính xác của các môn phái, đặc biệt có đánh dấu đỏ Tổng đà Hiên Viên giáo và các Phân đà của chúng.

Trong địa đồ vẻ rất rõ ràng chính xác những lối ra vào Vu Sơn, Thái Hành sơn, Tần Lĩnh, Lĩnh Nam, về chi tiết các khu rừng rậm, sơn cốc có thể ém quân.

Bộ chỉ huy gồm tất cả những cao thủ từ đệ nhất võ sĩ trở lên ngày đêm thảo luận, nghiên cứu rất kỹ bức họa đồ, nắm vững Số lượng địch nhân trong Tổng đà, các Phân đà, danh hiệu và võ công của những tên cầm đầu.

Tổng đà Hiên Viên giáo đóng ở Vu Sơn do Tổng giáo chủ Hiên Viên Thần Quân đích thân thống lĩnh, thủ hạ gồm hơn hai chục cao thủ hắc đạo lừng danh cỡ như Vu Sơn Quỷ Mẫu, Phong Ðô Minh Vương, nhất lưu cao thủ chừng bảy tám mươi tên, còn giáo đồ ngót một nghìn người.

Thái Hành phân giáo đóng ở Thái Hành sơn do Nhị giáo chủ Cao Lệ Tuyết Lão chỉ huy.

Thủ hạ có các cao thủ Thiên Ðài Ác Ðà, Âm Sơn Tuyết Quái, Ðại Mạc Thần Ðà, Ðột Khuyết Bạch Mao…

Bọn cao thủ nhất lưu như Thái Hành ngũ hổ, Hắc Thủy song sát… có hơn ba mươi tên, giáo đồ có tám trăm người.

Tần Lĩnh phân giáo do Tam giáo chủ Thiên Trúc ma tăng thống lĩnh, thuộc hạ có Long Sơn song sát, Tần Lĩnh song hung, Tuyết Sơn Băng Ma… có gần ba chục cao thủ nhất lưu, giáo đồ hơn năm trăm tên.

Lĩnh Nam phân giáo do Tứ giáo chủ Miêu Lĩnh Cổ Bà và Ngũ giáo chủ Nam Chiếu Kiếm Ma đồng chỉ huy, thủ hạ có Kim Lăng Nhất Bá, Phong Nguyệt song kiều, Nam Cương Huyết Quái, Âm Ty Tú Sĩ, Ba Sơn tứ sát, Hán Thủy tam ngư… hơn ba chục cao thủ nhất lưu, giáo đồ chừng bốn trăm tên.

Nhưng có một khó khăn là Thần Long cốc không xuất hiện trong giang hồ nên không biết bọn ma đầu là những nhân vật thế nào và võ công của chúng ra sao.

Hữu bật Thôi Nhiệm đề xuất ý kiến :

– Về so sánh lực lượng, giáo đồ Hiên Viên giáo hơn hai nghìn người không kể, phải tính đến bọn nhất lưu cao thủ và hàng ma đầu có danh. Ðệ nhất, đệ nhị và đệ tam võ công của chúng ta gần một trăm người có khả năng đối phó với chúng, nhưng hạng ma đầu lại quá đông, chỉ e các Đường chủ, Tham quân của chúng ta mới đối phó nổi, nhưng số lượng của chúng ta quá ít, chẳng hay Cốc chủ có kế hoạch gì?

Thiên Long nói :

– Ngoài Hiên Viên Thần Quân võ công rất cao, còn có bọn Phó giáo chủ Cao Lệ Tuyết Lão, Thiên Trúc ma tăng, Miêu Lĩnh Cổ Bà và Nam Chiếu Kiếm Ma, tất cả đều là những đại nhân vật lừng danh trong hắc đạo hàng chục năm trước, không phải tầm thường. Muốn thắng được tà phái này, ngoài nắm vững lực lượng, địa hình, chúng ta phải có kế hoạch thật hoàn hảo.

Ðường chủ Thanh Long đường Thanh Mộc Sát Hoàng Thừa Chí hỏi :

– Cốc chủ, các môn phái khác động tĩnh thế nào?

Thiên Long đáp :

– Ðiều này thì các vị có thể yên tâm. Ba phái Thiếu Lâm, Võ Ðương và Côn Lôn sẽ lãnh suất tất cả đệ tử tinh anh nhất, quyết một phen sống chết, sẽ đến Vu Sơn liên lạc với chúng ta vào thời điểm thống nhất sau. Họ cũng đã liên kết được với nhiều môn phái khác, lực lượng sẽ rất lớn. Ðại Hồ thất thập nhị trại sẽ huy động ba ngàn cao thủ và hầu hết các Trại chủ đối phó với Hiên Viên giáo.

Mọi người nghe thế đều thở phào nhẹ nhõm.

Tử Vân trưởng lão Tư Mã Trường Hồng cười nói :

– Xem ra phe bạch đạo không hề kém thế. Trận này quyết định sự tồn vong của toàn võ lâm Trung Nguyên đây! Chúng ta xuất hiện thật đúng lúc, nếu thắng thì nhanh chóng dương danh trong giang hồ, sánh vai cùng các môn phái khác; nhược bằng mà thua thì sẽ tuẫn tiết cùng hàng trăm môn phái khác thì chẳng có gì đáng ân hận!

Mọi người thấy Tư Mã Trường Hồng đầy hào khí như vậy, tinh thần phấn chấn thêm không ít.

Tất cả lại tiếp tục bàn kế hoạch.

Tả phò Lôi Ðình nói :

– Cốc chủ, Vệ kiếm thuật của bổn Phò và Hữu bật đều có thể thi triển, “Bổn Mệnh Chân Nguyên” đã luyện được bảy tám thành, theo Cốc chủ thì huynh đệ ti chức có thể đối phó được với bọn Phó giáo chủ không? Còn Cốc chủ luyện Nguyên Thần tới đâu rồi?

Thiên Long đáp :

– Không những bổn Cốc chủ mà cả năm vị Phụng hậu cũng đã luyện Nguyên Thần đạt đến cảnh giới Vệ Khí Thành Hình rồi, tin rằng có thể đối địch với bọn Cao Lê Tuyết Lão, Thiên Trúc ma tăng, Miêu Lĩnh Cổ Bà, Nam Chiếu Kiếm Ma, ít nhất cũng thành bình thủ. Ðến bây giờ thì đã có thể nói bổn cốc có thể đối phó được với Hiên Viên giáo. Kết hợp với các phái võ lâm, không có gì đáng lo nữa. Tuy nhiên, để tránh thương vong, chúng ta nên liên lạc với các phái tiêu diệt các Phân đà, chúng ta có thể nhận mũi chủ công đối phó với Tổng đà, như thế chúng sẽ không có lực lượng chi viện, sẽ giảm bớt rất nhiều khó khăn.

Tử Vân trưởng lão Tư Mã Trường Hồng nói :

– Binh thư nói: Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Cốc chủ đã vạch ra kế hoạch điều tra rất chi tiết và hiệu quả, nay vừa hiểu rõ địch tình, vừa có kế hoạch thích hợp. Với chừng đó chúng ta có thể cầm chắc đến bảy tám phần thắng rồi!

Tả phò Lôi Ðính vẫn còn băn khoăn :

– Cốc chủ! Như thế là toàn bộ lực lượng của bổn cốc chỉ lo tập trung đối phó với Tổng giáo của Hiên Viên Thần Quân ở Vu Sơn?

Thiên Long đáp :

– Việc này bổn Cốc chủ đã suy tính. Có thể các phái trong võ lâm không đủ sức đối phó với bọn Phó giáo chủ Cao Lệ Tuyết Lão, Thiên Trúc ma tăng, Miêu Lĩnh Cổ Bà và Nam Chiêu Kiếm Ma đã luyện Nguyên Thần, vì thế Phụng hậu phải hợp lực với họ đối phó với các Phân đà, còn bổn cốc tập trung toàn lực công phá Tổng giáo ở Vu Sơn do Tổng giáo chủ Hiên Viên Thần Quân chỉ huy. Ở đây chỉ có hơn hai chục cao thủ hắc đạo lừng danh cỡ như Vu Sơn Quỷ Mẫu, Phong Ðô Minh Vương, nhất lưu cao thủ chừng bảy tám mươi tên, còn giáo đồ ngót một nghìn người. Có thể phần lớn lực lượng Ðại Hồ thất thập nhị trại sẽ phối hợp với chúng ta, tin rằng sẽ đủ sức chiến thắng.

Chàng dừng một lúc lại nói tiếp :

– Các vị đừng lo lực lượng của chúng ta không đủ. Trừ Giáo chủ Hiên Viên Thần Quân và bốn tên Phó giáo chủ do bổn Cốc chủ và Phụng hậu phụ trách, số ma đầu còn lại thì các vị Tham quân, Đường chủ, Kim Cương Thần và Càn Khôn song viên cũng dư sức đối phó. Chúng ta có tới hơn trăm cao thủ nhất lưu gồm Long Phụng Sứ và đệ tam võ sĩ trở lên, lo gì không san bằng Tổng đà Hiên Viên giáo?

Sau cuộc hội nghị này, toàn thể môn nhân đệ tử của Thần Long cốc đều biết sắp được xuất cốc đối phó với cường địch, đệ tử vững tin vào sự tất thắng của bổn cốc, tất cả đều nô nức hào hứng.

Chỉ có cao thủ Phi Phụng đường và Tiềm Long đường là tỏ ra thất vọng.

* * * * *

Một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng rẽ sóng lướt như bay. Người cầm lái là một lão nhân tuổi độ ngũ tuần nhưng thân hình rất cường tráng, nước da màu đồng hun, nhìn qua cũng biết là một lão ngư ông thạo nghề sông nước.

Trong khoang thuyền còn có một thiếu niên chừng hăm mốt hăm hai tuổi, mình bận ngân y, diện mạo tuấn tú, phong thái ung dung.

Lão ngư ông nhìn thiếu niên nói :

– Thiên Long! Ngươi cứ yên tâm. Lần này nhị gia gia nếu không đi giết bớt mấy tên ma đầu kia thì làm sao hả giận?

Nhất định ta sẽ đúng hẹn, không để lỡ mất đại sự đâu!

Thiếu niên tuấn tú chính là Ngân Y Thần Long đáp :

– Nhị gia gia! Chuyến này điệt nhi xuất cốc đã liên lạc với các phái Thiên Sơn, Thanh Thành, thống nhất lại thời gian, địa điểm và kế hoạch với các Chưởng môn nhân ba phái Thiếu Lâm, Võ Ðương và Côn Lôn. Tuy những môn phái này trông bề ngoài yên tĩnh, nhưng thực chất đang chuẩn bị một mất một còn với Hiên Viên giáo. Cả năm môn phái này đều có nhiều cao thủ bị tà phái này sát hại trong tiết trung thu vừa rồi, sẽ thực hiện đúng kế hoạch. điệt nhi tin rằng với sự tham gia của lão nhân gia, đại gia gia, chúng ta sẽ tiêu diệt Hiên Viên giáo, vì võ lâm mà trừ mối đại họa này!

Lão ngư ông cười hô hô nói :

– Tốt lắm! Hy vọng lần này ngươi tiêu diệt được bọn Hiên Viên Thần Quân và bọn ma đầu kia, vĩnh viễn không để ma đạo ngóc đầu lên tàn hại giang hồ.

Tới đó, lão chợt “à” lên một tiếng như sực nhớ ra chuyện gì nói :

– Thiên Long! Không biết tình hình lão hạc ở Bách Phụng cung thế nào? Chuyến này ngươi tiện thể hỏi đại ca thử coi, đừng quên nha!

Thiên Long gật đầu :

– Điệt nhi sẽ nhớ!

Lão ngư ông thở dài nói :

– Bằng hữu mấy chục năm chưa được gặp nhau, thật đáng buồn! Vừa rồi chỉ nhân ngày đại hỷ của tôn nữ huynh ấy mới gặp được một lần, tới nay đã hơn một năm rồi.

Thiên Long đáp :

– Nhị gia gia cứ yên tâm, tin rằng lần này nhất định hai vị sẽ gặp nhau ở Vu Sơn!

Lão ngư ông cả mừng nói :

– Vậy thì hay quá! Ta tin lời oa nhi ngươi!

Chèo thêm vài dặm, lão ngư ông chỉ tới bờ sông trước mặt nói :

– Ðã tới bến đò rồi. Lên bờ cứ theo hướng nam là tới Hoàng Sơn. Chúc ngươi vạn sự như ý, đừng làm hỏng đại sự!

Thiên Long gật đầu đáp :

– Vâng! Tới đây diệt nhi xin bái biệt!

Thấy bến sông không có thuyền bè khách nhân gì, thuyền vừa cặp bến, Thiên Long đã vội vàng đi ngay để tránh bị người khác chú ý.

Theo hướng dẫn của nhị gia gia, chàng cứ nhắm hướng nam thi triển khinh công lướt đi.

Tới một khu rừng, chợt nghe có tiếng ca ngâm.

Tiếng ca phát từ một nữ nhân còn trẻ, nghe thật êm ái du dương.

Trẻ trung nàng biết chi sầu.

Ngày ngày trang điểm lên lầu ngắm sương.

Thoắt trông hàng liễu bên đường.

Trong lòng chợt hối xui chàng chiến chinh!

Tuy đang vội nhưng nghe tiếng ca, Thiên Long cũng dừng bước nghĩ thầm :

– “Làm sao ở nơi sơn dã này còn có người nhã hứng như thế?”

Ðang đưa mắt tìm kiếm thì chợt vang lên âm thanh trong trẻo phát ra từ bên phải cách không xa :

– Này! Vị Hán lang! Cẩn thận nhìn đường kẻo nhiều rắn đấy!

Thiên Long kinh hãi nhìn xuống, thấy mình đã đi lạc vào một bãi cỏ.

Chàng thoáng đỏ mặt nhìn lại, thấy trong khóm trúc cách bốn năm trượng có một thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc trang phục của người Miêu Cương đang đứng tươi cười nhìn mình.

Thiếu nữ tỏ ra rất bạo dạn, bắt gặp ánh mắt của chàng cũng không tránh đi.

Cô ta có nước da ngăm ngăm đen nhưng khuôn mặt rầy ưa nhìn với đôi môi thanh tú, đôi mắt to đen lay láy, đặc biệt hàm răng trắng như ngọc làm cho nụ cười cực kỳ mê đắm…

Đột nhiên…

Thiên Long kinh hãi la lên một tiếng, cảm thấy bắp chân nhói lên, theo phản xạ bật người nhảy lên, có cảm giác vật gì quấn vào chân, hốt hoảng nhìn xuống thì thấy một con rắn ngũ sắc to bằng ngón chân cái quấn chặt lấy ống quần!

Chàng không còn lòng dạ đâu mà để ý đến mỹ nhân nữa, vội xuất chỉ nhằm cái đầu hình tam giác bé xíu của con rắn điểm xuống.

Chỉ nghe “bịch” một tiếng khô khan, đầu con rắn bị Ðạn Chỉ thần công điểm vỡ, nhưng mình nó vẫn quấn chặt lấy chân chàng.

Thiếu nữ người Miêu lo lắng chạy tới gần nói :

– Hán lang! Nó đã kịp cắn chưa?

Thiên Long không đáp, gỡ con rắn ra khỏi ống chân ném đi.

Thiếu nữ người Miêu lại nói :

– Hán lang! Ðó là loại rắn Thái Nương Tử rất độc, hãy mau rạch vết thương trích huyết ra, nếu để chậm sẽ không còn mạng đâu!

Thiên Long ngồi xuống, xắn quần lên thấy vết cắn ở bắp chân đã bầm đen, vội lấy mũi kiếm rạch rộng vết thương trích huyết cho tới khi máu đỏ chảy ra, cứ để mặc cho máu tiếp tục chảy, lấy hai viên Thượng Thanh hoàn uống vào, đồng thời vận công bức độc chất ra khỏi cơ thể.

Thiếu nữ cúi xuống, với cử chỉ hết sức tự nhiên lấy ra một tấm khăn trắng, xé đôi lấy một nửa lau sạch vết máu cho Thiên Long.

Chàng kinh hãi tránh ra nói :

– Cô nương cứ để mặc tại hạ!

Thiếu nữ thản nhiên nói :

– Cứ để yên nào! Chàng không thấy vẫn còn máu độc chảy ra sao?

Rồi cứ để mặc đối phương phản kháng, cô ta nặn cho máu độc chảy ra hết, lau sạch vết thương rồi dùng nửa tấm khăn băng lại.

Thiên Long không tiện phản kháng nữa, cứ để mặc cô ta.

Thiếu nữ băng xong vết thương đứng lên nhìn chàng hỏi :

– Tôi thấy huynh võ công rất cao, làm sao để cho rắn cắn như thế?

Thiên Long lúng túng đáp :

– À, vì tôi không cẩn thận. Ða tạ cô nương đã giúp đỡ.

Thiếu nữ nhoẻn miệng cười đáp :

– Không sao! Tôi làm thế bởi vì tôi yêu huynh!

Thiên Long ngơ ngác đứng ngây ra nhìn đối phương.

Tuy trong số năm vị Phụng hậu có người chủ động biểu lộ tình cảm của mình trước, nhưng lời tỏ tình hết sức thản nhiên như thiếu nữ Miêu Cương này thì chàng chưa bao giờ nghe, thậm chí khó mà tin được rằng có nữ nhân nói về một chuyện tế nhị và quan trọng là tình yêu mà bình thản và tự nhiên đến thế!

Thiếu nữ nhìn vẻ bối rối của chàng chừng như trong lòng rất ngộ nghĩnh suýt nữa thì bật cười.

Nhưng cô ta nhịn lại được, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Thiên Long một lúc lâu rồi chợt hỏi :

– Chàng cũng yêu ta nữa có phải không?

Lại là một câu hỏi quá trớn nữa!

Thấy chàng nín lặng, cô ta lại hỏi :

– Sao chàng không trả lòi?

Thiên Long lúng túng đáp :

– Tôi… yêu cô nương ư? Tôi… không…

Thực tế chàng không biết mình đang nói gì nữa.

Thiếu nữ cười hỏi :

– Chỉ vì chàng không dám thú nhận thôi chứ gì? Tôi nhìn thấy trong đáy mắt đã biết chàng nói dối mà!

Thiên Long không biết trả lời sao.

Thiếu nữ lại thản nhiên nói tiếp :

– Thiếp chưa từng yêu một nam nhân nào cả. Thậm chí mấy lễ hội “kén rể” cũng không tham gia. Nhưng bây giờ thì thiếp yêu chàng.

Thiên Long mặt đỏ dừ nói :

– Cô nương… tại hạ…

Thiếu nữ xua tay nói :

– Thôi đừng nói nữa! Thiếp hiểu mà! Người Hán tuy bụng rất muốn nhưng miệng không dám nói. Thiếp biết ngay là chàng đã yêu mà! Thiếp cũng thế!

Thiên Long càng túng quẩn, thiếu nữ càng lấy làm thích thú.

Cô ta đưa ngón tay nhỏ nhắn vẻ lên ngực áo chàng những nét ngoằn ngoèo gì đó rồi cười khúc khích một mình đầy khoái trá.

Một lúc, cô ta chợt ngước mắt nhìn chàng nói :

– Thiếp tên là Y Oa Na. Chàng tên là gì?

Chàng buột miệng bật ra một cách vô thức :

– Tại hạ là Âu Dương Thiên Long…

Nói xong chàng mới nhớ tới nhiệm vụ quan trọng của mình, chợt hối hận là đã tiết lộ một bí mật có thể dẫn đến kết cục rất tai hại.

Liền nói thêm :

– Cô nương! Cám ơn cô đã có hảo ý với tại hạ. Vì có việc gấp phải làm nên không thể ở lâu, vừa rồi cô nương đã giúp trị thương, tại hạ ngày sau sẽ tạ ân, bây giờ xin cáo từ!

Thiếu nữ nhíu mày hỏi :

– Thế nào? Chàng định đi ư? Chàng không yêu thiếp hay sao?

Thiên Long lắc đầu :

– Cô nương! Chúng ta mới gặp nhau trong thoáng chốc, làm sao có thể yêu ngay được? Quả thục tại hạ hiện đang có việc gấp cần làm…

Sợ cô ta tìm cách lung lạc, chàng vội chắp tay nói :

– Cô nương, xin cáo từ!

Thiếu nữ xìu mặt nói :

– Thật kỳ quái! Người Hán có tập tục kỳ lạ, dù thích người ta mà không chịu thừa nhận. Người Miêu chúng ta thì không như thế, có nói có, không nói không! Yêu nhau thì có gì xấu hổ mà phải giấu chứ?

Thực ra Thiên Long chỉ thấy đối phương có cái gì đó đặc biệt, chứ không thể nói là chàng yêu cô ta, nhưng lại không nỡ nói ra điều này.

Thiếu nữ cất giọng u uẩn nói :

– Chàng muốn đi thì thiếp cũng không giữ. Nhưng nếu lỡ ra trong người chàng thấy khó chịu thì nhớ đến tìm thiếp!

Thiên Long nghĩ rằng đối phương lo mình bị rắn cắn không chữa được nọc độc, liền gật đầu cười đáp :

– Tại hạ nhớ rồi! Ða tạ cô nương đã quan tâm, xin cáo từ!

Dứt lời nhằm phía trước tiếp tục lướt đi.

Ðược chừng mười dặm, chàng chợt thấy trong người đổi khác, tim đập rất gấp, đầu óc có gì đó không được bình thường tỉnh táo nữa.

Bình luận
720
× sticky