Từ lâu đài của nhà vua, Rodan, người thợ rèn giáo mác của vương quốc Babylon, hớn hở điều khiển con ngựa chạy như bay về nhà.
Những đồng tiền vàng va vào nhau tạo nên âm thanh lẻng xẻng và cái túi da nặng trĩu đang đong đưa qua lại ở thắt lưng khiến anh vô cùng thích thú. Năm mươi đồng tiền vàng! Số tiền mà có lẽ suốt cuộc đời Rodan, anh không dám mơ là có ngày mình sẽ sở hữu được chúng.
Năm mươi đồng tiền vàng! Tất cả là của anh!Anh hiểu rõ đây là một tài sản rất lớn, đồng thời, anh cũng cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt của những đồngtiền. Bởi vì,từ đây anh có thể mua nhà cửa, đất đai, gia súc, lạc đà, ngựa, xe ngựa… Những điều này có thể suốt cuộc đời làm lụng vất vả của mình, anh chưa chắc có thể mua được.
Con ngựa vẫn chạy băng băng trên con đường quen thuộc, còn Rodan, anh không thể nghĩ gì khác ngoài những dự định về năm mươi đồng tiền vàng đó.Anh sẽ mua gì, sẽ sử dụng như thế nào để duy trì số tiền này và bảo đảm một cuộc đời giàu có cho anh.
Vài ngày sau vào một buổi chiều, Rodan do dự bước vào cửa hàng của Mathon, một người cho vay vàng, buôn bán nữ trang và các loại vải vóc quý. Anh không quan tâm đến những món hàng hấp dẫn đang trưng bày trước mắt, mà băng qua và tiến đến phòng tiếp khách. Tại đây, anh gặp Mathon đang ngồi chễm chệ trên một tấm thảm lớn và thưởng thức bữa ăn do những người nô lệ da đen dọn lên.
Rodan mạnh dạn cất tiếng nói:
– Tôi muốn xin ý kiến của anh về một vấn đề mà tôi không biết nên làm như thế nào cả.
Mathon khá bất ngờ trước câu nói của Rodan, nhưng liền sau đó anh mỉm cười thân thiện và nói:
– Điều gì khiến anh cảm thấy khó xử đến nỗi phải tìm đến người cho vay vàng để xin lời khuyên, hỡi anh Rodan?Anh đã thua bạc ư? Hay anh đang túng thiếu? Tôi quen biết anh nhiều năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh đến gặp tôi để xin ý kiến cả.
– Bậy nào! Không phải tôi đang túng thiếu hay thua bạc gì. Tôi đến đây cũng không phải để vay vàng, mà là vì cần tới những lời khuyên khôn ngoan của anh.
– Lạ thật! Lạ thật!Anh đang nói gì thế nhỉ?Từ trước đến giờ có ai tìm đến người cho vay vàng để xin lời khuyên đâu. Hai tai của tôi chắc hẳn đã nghe nhầm đấy chứ, phải không anh Rodan?
-Anh không nghe nhầm đâu!
– Quả thật vậy sao!Anh thợ rèn giáo mác ơi, có phải anh định chơi khăm tôi khi đến tìm Mathon này không phải để vay vàng, mà là cần một lời khuyên? Đã có nhiều người tìm đến tôi chỉ vì mục đích muốn có vàng để chi trả cho những việc làm rồ dại của họ, chứ tôi chưa thấy ai đến xin lời khuyên cả – dù rằng có lẽ chẳng ai hơn được những người cho vay vàng trong việc đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những ai đang bối rối vì tiền bạc.
– Anh hãy ngồi lại dùng bữa với tôi nhé, anh Rodan! – Mathon nói tiếp – Anh sẽ là khách mời của tôi chiều nay.Ado à! -Anh ta gọi người nô lệ da đen của mình. – Hãy mang thêm một tấm thảm, nhiều thức ăn, một cái cốc lớn ra nữa nhé. Anh bạn Rodan đây đang muốn ta cho lời khuyên đấy! À! Hãy chọn thứ rượu ngon nhất để ta mời khách thưởng thức. Chiều hôm nay, Rodan sẽ là thượng khách của ta.
– Nào! Giờ hãy nói cho tôi biết, anh đang gặp những khó khăn gì?
– Điều này xuất phát từ món quà của nhà vua tặng cho tôi. – Rodan nói.
– Món quà của nhà vua ư? Nhà vua đã tặng cho anh một món quà và điều đó khiến anh bối rối ư? Loại quà tặng gì thế hỡi anh Rodan?
– Vì rất hài lòng với mẫu thiết kế trang trí của tôi trên những thanh gươm của đội cận vệ hoàng gia nên nhà vua đã thưởng cho tôi năm mươi đồng tiền vàng. Tôi chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế. Vì vậy, bây giờ tôi cảm thấy hết sức hoang mang.
– Điều đó là hẳn nhiên. Bởi vì có rất nhiều người thấy vàng thì mắt sáng rực lên và ý muốn chiếm hữu nó hiện rõ trên gương mặt.Anh không nên cho nhiều người biết về điều này đâu!
– Nhưng không chia sẻ điều này với cả những người thân trong gia đình, liệu anh có làm được hay không?
– Với phần thưởng như thế này, sao lại không thể chia sẻ với người thân được chứ? Tôi chắc rằng người chị ruột của anh sẽ không tước mất niềm vui của anh đâu.
– Có thể, nhưng đối với anh Araman, chồng của chị tôi, người mà chị tôi vẫn mong muốn trở thành một thương gia giàu có, thì lại khác đấy. Chị tôi không nhận thấy rằng, anh ấy chẳng bao giờ có khả năng trở thành một thương gia thành công. Vì vậy, chị tôi bảo tôi cho chồng chị ấy vay số vàng này để buôn bán. Sau này, khi công việc làm ăn phát đạt, anh ấy sẽ trả tiền cho tôi.
– Này anh Rodan ơi! Đây là một việc đáng để bàn bạc đấy, và anh rất khôn ngoan khi đến trao đổi ý kiến với tôi. – Mathon nói – Vàng mang lại cho người chủ sở hữu của nó một trách nhiệm và một vị trí mới trong cuộc sống. Đồng thời, nó cũng mang đến một cảm giác mạnh mẽ, một năng lực hành động để đạt được hiệu quả tốt đẹp hơn. Nhưng mặt khác, nó cũng mang lại nỗi lo sợ bị đánh mất hay bị người khác lừa gạt.
Anh có bao giờ nghe câu chuyện về người nông dân ở Nineveh hiểu được tiếng nói của loài vật chưa? Tôi không cho rằng đây chỉ một câu chuyện phiếm do người ta bịa đặt ra trong lúc rảnh rỗi đâu. Tôi sẽ kể cho anh nghe để anh nhận rõ việc cho vay mượn không thuần túy là việc chuyển vàng từ tay người này sang tay người khác.
“Có một người nông dân hiểu được tiếng nói của loài vật, nên vào mỗi buổi chiều,
ông ấy thường nán lại trong chuồng gia súc để nghe các con vật nói chuyện. Một buổi chiều nọ, người nông dân nghe con bò đực phàn nàn với con lừa về công việc nặng nhọc của mình:
– Tôi kéo cày cật lực từ sáng sớm cho tới tối mịt, cho dù trời rất nắng, chân tôi mỏi nhừ hay cổ của tôi đau rát… Ngược lại, cuộc sống của anh lại luôn an nhàn và sung sướng. Hằng ngày, anh được choàng lên người tấm mền sặc sỡ và chẳng làm gì ngoài việc mang ông chủ đi đến nơi nào ông ấy thích. Còn nếu ông chủ không đi đâu cả, anh chỉ việc nằm nghỉ ngơi và gặm cỏ non suốt ngày.
Nghe bạn nói vậy, con lừa dù đang đau đớn vì các gót chân trầy trụa do phải chở ông chủ cả ngày trên những con đường gồ ghề, vẫn thể hiện là người bạn tốt và dành nhiều thiện cảm cho con bò, nên nói:
– Này bạn thân ơi, thấy bạn làm lụng rất nhọc nhằn, tôi cũng muốn giúp đỡ bạn lắm. Tôi sẽ bày cách cho bạn làm thế nào để có được một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Vào buổi sáng ngày mai, khi người nô lệ đến buộc cày vào cổ bạn, bạn hãy nằm xuống và rống lên thật thảm thiết. Họ sẽ tưởng là bạn bị ốm và không bắt bạn làm việc nữa.
Vậy là sáng hôm sau, con bò đực bèn nằm lăn ra đất theo lời khuyên của con lừa.
Người nô lệ quay về trang trại bẩm báo, người nông dân bèn bảo:
– Thế thì hãy bắt con lừa làm thay công việc cày xới của con bò.
Suốt ngày hôm đó, vì thiện chí muốn giúp con bò, nên lừa phải làm thay công việc của bò. Đến chiều tối, khi được tháo cái cày ra, con lừa cảm thấy rất chua xót trong lòng, chân cẳng thì rã rời, còn cái gáy lại đau buốt do cả ngày bị cái ách cọ xát vào.
Lúc đó, người nông dân cố ý trở lại chuồng để lắng nghe. Con bò lên tiếng trước:
– Anh quả thật là người bạn tốt của tôi. Bởi vì nhờ có lời khuyên khôn ngoan của anh, tôi đã hưởng được một ngày nghỉ ngơi rất thoải mái.
– Còn tôi giống như những kẻ ngu ngốc khác, ban đầu muốn giúp đỡ anh tránh làm công việc nặng nhọc, nhưng cuối cùng lại phải làm thay anh. Từ đây, anh phải lo làm việc của anh đi. Bởi vì, tôi nghe tiếng ông chủ bảo rằng sẽ mổ thịt anh khi nào anh bị ốm lần nữa. Anh đúng là một kẻ lười biếng!
Con bò rất giận vì những lời nói của con lừa. Kể từ đó, chúng không còn nói chuyện với nhau nữa. Điều này cũng đã chấm dứt tình bạn của bò và lừa”. Anh có rút ra được bài học gì từ câu chuyện này không, anh Rodan?
– Đúng là một câu chuyện rất thú vị. Nhưng tôi không rút ra được bài học nào cả. Rodan đáp.
– Lẽ nào anh không rút ra được bài học gì sao? Thật ra, điều này cũng đơn giản thôi, chính là: “Nếu anh muốn giúp bạn bè của mình, thì phải làm sao để gánh nặng không chuyển từ bạn bè sang cho chính bản thân anh”.
– Ồ!Vậy mà tôi đã không nghĩ ra. Đó là một bài học khôn ngoan và rất cần thiết cho trường hợp của tôi bây giờ. Tôi không muốn chuốc lấy gánh nặng từ người anh rể của tôi. Nhưng hãy nói cho tôi biết, anh đã từng cho nhiều người vay tiền, vậy có khi nào những người đó không trả lại tiền cho anh không?
Mathon mỉm cười điềm đạm, chứng tỏ bản lĩnh của một con người đã từng dạn dày kinh nghiệm trong việc cho vay tiền:
– Nếu là người cho vay tiền khôn ngoan và có đầu óc tính toán cẩn thận, thì phải sử dụng những cách nào đó để đảm bảo người vay tiền sẽ trả lại số tiền đã vay, tất nhiên là cùng với lãi suất. Tôi sẽ cho anh thấy những vật thế chấp tôi giữ lại của người vay tiền và sẽ kể tiếp cho anh nghe vài câu chuyện thú vị về điều này.
Mathon vào phòng ngủ của mình kệ nệ lôi ra cái hòm khá lớn, có chiều dài chừng một sải tay, được bọc trong tấm da heo màu đỏ và trang trí bằng những hình điêu khắc bằng đồng. Mathon để cái hòm trên sàn nhà, ngồi xổm xuống mở nắp bằng cả hai tay và nói:
– Đối với mỗi người đến vay tiền, tôi đều yêu cầu họ để lại một vật dụng nào đó của họ để làm bằng chứng. Tất cả đều được tôi cất giữ cẩn thận trong cái hòm này. Đến khi người vay đến trả tiền, tôi sẽ trao lại vật đó. Nhưng nếu họ không trả tiền, thì tôi sẽ giữ mãi vật ấy như một bằng chứng tố giác người đó đã phản bội sự tín nhiệm của tôi.
Theo tôi nghĩ, cho những người đang sở hữu nhiều tài sản vay tiền là an toàn nhất. Tất nhiên số tiền họ vay không được nhiều hơn trị giá tài sản của họ, để nếu cần, họ sẽ bán đất đai, các đồ trang sức quý báu, lạc đà hoặc những vật dụng khác để trả nợ. Đối với những người này,khi cho vay tiền tôi thường yêu cầu họ đưa ra vật thế chấp. Nếu như họ không trả nợ được, vật họ đã mang thế chấp sẽ là của tôi hoặc tôi bán đi để lấy tiền bù vào số tiền tôi đã cho vay. Ngoài ra, còn một cách nữa đảm bảo số tiền cho vay của tôi không bị mất đi. Đó là làm tấm thẻ chứng cứ, trên đó ghi lại lời giao hẹn, nếu đến kỳ trả nợ mà người đó không thanh toán được, thì họ phải giao cho tôi một tài sản nào đó có giá trị tương đương để khấu trừ. Theo những cách này, chắc chắn số vàng tôi cho vay phải được hoàn trả cùng với số tiền lãi. Bởi vì, công việc cho vay dựa trên cơ sở tài sản có sinh lợi theo thời gian.
Có một số người khác mà tôi cũng rất yên tâm khi cho họ vay tiền. Đó là những người có khả năng kiếm ra tiền, như anh chẳng hạn. Có việc làm và thu nhập ổn định, thật thà và tự trọng, tôi bảo đảm rằng họ có khả năng trả được cả vốn lẫn lãi cho người cho vay. Sự đảm bảo này dựa trên những nỗ lực làm việc của người vay tiền.
Ngoài ra, có một số người đi vay tiền nhưng bản thân họ không có tài sản và công ăn việc làm. Đời sống của những người này quả thật khó khăn và họ thường không thể trả hết nợ. Mặc dù cho họ vay không nhiều hơn một hào, nhưng tôi cũng lấy một vật gì đó để làm bằng chứng. Và những vật này có thể nằm mãi trong cái hòm của tôi, bởi vì những người này rất hiếm khi trả hết nợ.
Khi nắp hòm được mở ra, Mathon cẩn thận cầm cái bọc bằng vải màu đỏ lên, bên trong là cái khăn quàng cổ màu đồng rất đẹp. Mathon giải thích:
– Cái này sẽ được lưu giữ mãi mãi trong hòm chứng cứ của tôi, bởi vì chủ nhân của nó đã qua đời. Ông ta cũng là bạn quý của tôi. Đã có một thời gian dài, chúng tôi buôn bán làm ăn với nhau và đạt được nhiều thành công, cho tới khi ông ấy cưới một bà vợ người phương Tây. Bà ấy rất xinh đẹp nhưng không giống như những người phụ nữ chịu khó, chịu khổ của chúng ta. Ông ấy phải chi tiêu rất nhiều của cải, vàng bạc để đáp ứng các sở thích xa hoa của người vợ. Cho đến một hôm, ông ấy thất thểu đến tìm tôi cho biết, gia sản của ông đã khánh kiệt. Tôi đã an ủi ông ấy rất nhiều, ngoài ra còn hứa sẽ tạo điều kiện giúp ông ấy đi buôn trở lại. Ông ấy hứa quyết tâm sẽ làm theo những lời khuyên tốt đẹp của tôi. Nhưng điều này mãi mãi không thể thực hiện được.Vài ngày sau, trong một cuộc cãi vã với vợ, ông ấy đã lên cơn đau tim và không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
– Còn bà vợ thế nào? – Rodan tò mò hỏi.
– Sau đám tang ông ấy, bà vợ hối hận rất nhiều nên đã gieo mình xuống sông Euphrate. Vì vậy,món nợ ông ấy đã vay của tôi không bao giờ được trả. Qua chuyệnnàytôi rút ra một kinh nghiệm rằng, lời hứa trong cơn bấn loạn, xúc động của con người thường không thể tin được. Nếu dựa vào lời hứa đó thì quả thật là không an toàn cho số vốn đã bỏ ra.
Mathon chỉ vào một chiếc nhẫn bằng xương bò được chạm khắc rất đẹp và nói tiếp:
– Còn đây là một câu chuyện khác. Chiếc nhẫn này của một người chủ trang trại, tôi thường mua các tấm thảm do bà vợ ông ấy dệt. Mấy năm trước đây, trang trại của họ bị châu chấu phá hoại làm mất sạch mùa màng. Tôi đã cho ông ấy vay tiền để mua lương thực và hạt giống mới. Đến vụ mùa tiếp theo, ông ấy liền trả hết tiền vốn lẫn lãi cho tôi. Bẵng đi một thời gian, ông chủ trang trại lại tìm đến tôi và thuật chuyện một người khách phương xa cho biết, ở quê của ông ta có nuôi những bầy dê rất kỳ lạ. Chúng có bộ lông dài rất mượt mà và mềm mại. Ông rất muốn có những bộ lông như thế để dệt thảm. Ông bày tỏ ý định muốn mua bầy dê đó, nhưng không có tiền, nên đến hỏi vay tôi. Dự định này rất tốt, nên tôi sẵn lòng giúp đỡ ông ấy. Một năm sau, tôi rất ngạc nhiên khi thấy các nhà giàu có ở Babylon trải những tấm thảm rất đẹp. Có thể nói, từ trước đến nay ở Babylon chưa có loại thảm nào đẹp như thế cả. Sau này tôi mới biết được, những tấm thảm ấy là do bà vợ của người chủ trang trại kia dệt nên. Ít hôm nữa, ông ta sẽ đến trả tiền cho tôi và nhận lại chiếc nhẫn này.
– Có nhiều người vay tiền làm được như thế không, anh Mathon? – Rodan hỏi lại.
– Nếu họ vay vì mục đích làm việc kiếm tiền, thì điều đó vẫn có thể xảy ra và số tiền vay đó đảm bảo họ sẽ trả lại. Nhưng nếu họ vay tiền vì gặp tình huống ngặt nghèo, khốn khổ, tôi khuyên anh cần phải hết sức thận trọng.Vì đối với nhữngtrường hợp này, rất có thể họ không có tiền để trả nợ cho anh đâu.
-Anh Mathon à!Anh hãy làm ơn nói rõ cho tôi nghe về trường hợp này đi. – Rodan vừa nói, vừa cầm lên một chiếc vòng xuyến bằng vàng có khảm những viên đá quý rất đẹp.
– Người chủ của chiếc xuyến này từng là người bạn của tôi. – Mathon hóm hỉnh bảo.
– Bà ấy khá mập mạp và hay bép xép mọi chuyện khiến nhiều lúc tôi phát điên lên vì bà ta đấy.
Mathon kể tiếp:
– Thời gian trước đây, bà ta sở hữu khá nhiều tài sản và đã từng là khách hàng tốt của tôi. Bà có một đứa con trai và luôn mong muốn nó trở thành một thương gia giàu có. Một hôm, bà ấy tìm đến tôi và vay một số vàng để cho con trai bà góp vốn làm ăn chung với một người chủ đoàn lữ hành. Họ thường mang hàng từ nơi này sang nơi khác để bán.
Tuy nhiên, người chủ đoàn lữ hành này là một gã chuyên đi lừa gạt tiền bạc của người khác. Một hôm, ông ta lén ôm hết tiền bạc, tài sản góp chung của hai người bỏ đi mất, khiến chàng thanh niên đáng thương, lúc đó đang ngủ, phải bơ vơ ở một xứ lạ với cái túi rỗng không. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ một đoàn thương nhân tốt bụng, anh ta mới trở về nhà được. Có thể tôi phải chờ cho đến khi anh ta có đủ khả năng làm ra tiền mới đòi được số tiền cho vay đó. Bây giờ tôi chỉ có thể giữ món đồ trang sức này để làm vật chứng.
– Bà ấy có xin ý kiến của anh về việc sử dụng số tiền vay đó không?
– Hoàn toàn không, ngược lại bà ấy luôn khoe khoang với mọi người rằng, sau này con trai bà ta sẽ trở thành một thương gia giàu có và đầy quyền thế ở Babylon. Tôi đã dùng những lời lẽ khôn ngoan để phân tích cho bà ấy hiểu, nhưng lại bị bà ta mắng cho một trận. Thật ra, tôi cũng biết cho các chàng trai trẻ còn thiếu kinh nghiệm vay tiền là rất mạo hiểm. Nhưng vì bà ấy mang vật này đến để bảo đảm, nên tôi không thể từ chối được. Đồng thời, tôi cũng muốn giúp đỡ những chàng trai này, miễn họ có ý chí, quyết tâm làm việc, cũng giống như tôi lúc còn trẻ đã phát triển sự nghiệp bằng cách đi vay tiền như thế.
Cái này là của Nebatur, người buôn lạc đà ở Babylon. – Mathon vừa nói, vừa cầm lên một đoạn dây thừng đã thắt thành gút. – Khi muốn vay tiền của tôi để mua lạc đà, anh ấy mang đến cái gút dây này để làm vật chứng. Tất nhiên, tôi sẵn sàng cho anh ta vay tiền. Bởi vì, Nebatur là một thương lái khôn ngoan và tôi rất tin tưởng vào khả năng tính toán thông minh, lanh lợi của anh ta. Ngoài ra, tôi cũng tin tưởng vào các thương nhân khác ở Babylon, bởi vì họ rất uy tín. Những bằng chứng vay tiền của họ đến rồi đi thường xuyên, chứ không nằm lì trong cái hòm này. Những thương gia giỏi là một nhân tố kiếm ra nhiều tiền và tích trữ tiền tốt nhất cho vương quốc của chúng ta. Vì vậy, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ để công việc buôn bán, kinh doanh của họ được thuận lợi và mang lại sự thịnh vượng cho Babylon.
Mathon lấy ra một vật có hình dáng giống con bọ bằng ngọc lam rồi thuận tay liệng nó trên sàn nhà, nói một cách miệt thị:
– Đây là con bọ có nguồn gốc từAi Cập. Người chủ của nó chẳng quan tâm đến việc trả nợ cho tôi và có lẽ suốt đời tôi không thể lấy lại món tiền đó.Tôi đã nhiều lần đến đòi nợ, nhưng hắn trả lời tỉnh bơ: “Tôi thật sự không còn một xu để trả nợ cho anh, cuộc sống của tôi hiện rất khốn khổ. Trong khi đó, nếu không đòi được số tiền tôi nợ anh, tài sản của anh có vơi bớt chút nào đâu.Anh vẫn còn khối vàng ra đó!”.Tôi biết làm gì với hắn ta nữa đây? Ngay cả người cha hiền lành của hắn cũng vì hắn mà tiêu tán hết sản nghiệp. Ông ấy đã thế chấp tất cả đất đai và gia súc để có vốn hỗ trợ cho việc kinh doanh của con trai mình. Giai đoạn đầu, hắn ta làm ăn khá thành công. Nhưng sau đó do muốn làm giàu nhanh chóng, nên hắn ta không ngần ngại tham gia vào những cuộc đầu tư liều lĩnh, không tìm hiểu cẩn thận nên đã phá sản.
TS vẫn hay có nhiều tham vọng và thường hấp tấp, nôn nóng trong việc thực hiện những viễn cảnh đầy hứa hẹn của mình. Họ không nghĩ đến chuyện tài và lực của mình còn bị hạn chế, thậm chí không để ý đến những lời khuyên đúng đắn của những người đi trước. Đến khi công việc bị đổ vỡ, họ mới cay đắng nhận ra những bài học đắt giá cho bản thân mình. Điều đáng nói ở đây là mỗi lần thất bại, họ lại gánh thêm một món nợ. Và thay vì cố gắng thay đổi cuộc sống tốt hơn, họ lại rơi vào cảnh bần cùng, bế tắc, thậm chí mất hết lòng tự trọng, sự tự tin và ý chí phấn đấu.Anh thấy đó, con bọ này có lẽ phải nằm mãi mãi trong cái hòm của tôi.
-Anh đã cho tôi nghe nhiều chuyện rất thú vị, anh Mathon ạ! – Rodan nói. – Bây giờ, theo anh tôi có nên cho người anh rể vay năm mươi đồng tiền vàng không?Anh cũng biết, số tiền này là rất lớn đối với thu nhập hàng tháng của tôi.
– Chị của anh là một người đàn bà đảm đang, khéo léo khiến tôi rất nể trọng. Vì vậy, nếu chồng chị ấy ngỏ lời vay tiền, tôi sẽ hỏi anh ấy sử dụng số tiền này như thế nào?
Nếu Araman trả lời muốn trở thành một thương gia thành đạt, để gia đình, vợ con được sống sung sướng, giàu sang, thì tôi sẽ hỏi tiếp: “Anh có biết cách làm ăn buôn bán không? Anh có biết đến nơi nào để mua hàng với giá thấp nhất và bán với giá cao nhất không?”. Vậy theo anh, anh ta có thể trả lời “có” với những câu hỏi này không?
– Không! Anh ấy không thể làm được những điều đó đâu. – Rodan thừa nhận Araman chỉ có thể giúp tôi làm những công việc trong cửa hàng rèn giáo mác mà thôi.
-Vậy thì anh có thể nói rằng, cho dù mục đích của anh ta rất cao đẹp, nhưng với khả năng như vậy anh ấy chưa thể trở thành thương gia được. Trước khi trở thành thương gia, anh Araman cần phải học và tinh thông nghề buôn bán. Và trong quá trình học hỏi và trải nghiệm, anh ấy không nên mạo hiểm với số tiền lớn đó. Ước muốn củaAraman, dù rất đáng trân trọng, nhưng anh không thể cho anh ấy mượn tiền được.
Nhưng nếu anhAraman trả lời: “Vâng! Tôi đã làm việc rất nhiều với các thương gia. Tôi đã biết cách đi tới Smyrna để mua những tấm thảm với giá rất thấp do những người nội trợ dệt. Sau đó, tôi đem chúng bán cho các nhà giàu ở Babylon với giá cao hơn để lấy lợi”. Khi đó tôi sẽ nói: “Tham vọng của anh khiến tôi rất nể phục và với sự hiểu biết khôn ngoan đó tôi tin là anh sẽ thành công. Vì vậy, tôi vui lòng cho anh mượn năm mươi đồng tiền vàng nếu anh bảo đảm với tôi rằng, anh có thể hoàn trả lại cho tôi trong thời gian sớm nhất”. Nhưng nếu anh ta bảo: “Tôi chẳng có vật gì để bảo đảm, ngoài việc tôi là một người đàng hoàng và hứa sẽ trả nợ đầy đủ cho anh trong thời gian có thể”. Khi đó tôi sẽ đáp lại: “Tôi rất quý từng đồng tiền vàng của tôi. Vì vậy, nếu trong khi anh tới Smyrna mà bị bọn cướp lấy mất số vàng, hay lúc anh quay về bị bọn chúng phỗng tay trên những số hàng hóa ấy, thì anh sẽ lấy gì để trả nợ cho tôi? Nếu anh không có tiền để hoàn trả, có phải tôi đã mất hoàn toàn số tiền đó rồi không?”.
Anh thấy đấy, Rodan! Vàng là hàng hóa của người làm nghề cho vay tiền. Việc cho vay rất dễ dàng, nhưng nếu cho vay không khôn ngoan thì rất khó đòi lại. Đối với những người cho vay giàu kinh nghiệm, họkhông bao giờ mạo hiểm trong công việc của mình, mà ngược lại họ luôn tìm cách nào đó để buộc người vay tiền hoàn trả đúng hẹn.
– Đúng thế! – Mathon nói tiếp. – Giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn hay đang khởi đầu sự nghiệp là điều cần thiết. Nhưng anh phải biết giúp họ một cách khôn ngoan. Nếu không, anh sẽ giống như con lừa trong câu chuyện tôi vừa kể, chỉ phải gánh chịu những gánh nặng của người khác mà thôi.
Rodan à, hãy nghe lời khuyên của tôi đây: “Anh hãy giữ lấy năm mươi đồng tiền vàng đó. Vì nó là phần thưởng chính đáng do công sức lao động vất vả của anh làm nên, không ai có quyền buộc anh phải chia sớt cho người khác, trừ phi đó là ý muốn của anh. Nếu anh muốn cho vay số tiền đó để kiếm thêm nhiều vàng, thì hãy thực hiện hết sức thận trọng và phân ra nhiều nơi. Tôi không muốn để vàng nằm im trong túi, cho dù tôi cũng rất sợ gặp phải những rủi ro, bất trắc.
Rodan im lặng suy nghĩ về những lời Mathon vừa nói, đột nhiên Mathon hỏi:
-Anh làm nghề rèn giáo mác đã bao nhiêu năm rồi?
– Đã ba năm tròn. – Rodan trả lời.
– Trong ba năm đó, anh đã để dành được bao nhiêu ngoài số tiền thưởng của nhà vua?
– Ba đồng tiền vàng.
– Mỗi năm anh làm việc rất cật lực mà chỉ để dành được một đồng tiền vàng thôi ư?
– Quả đúng như thế.
– Vậy là, nếu như để dành được năm mươi đồng vàng, thì anh phải mất năm mươi năm làm việc hết mình sao?
– Cả một cuộc đời làm việc ấy chứ!
-Anh có cho phép người chị của anh mạo hiểm với số tiền mà có thể anh phải dành dụm trong suốt năm mươi năm làm việc cực nhọc bêncái lò nấu đồng, chỉ để cho chồng của chị ta có được kinh nghiệm trở thành một thương gia không?
– Không thể như thế được! – Rodan thốt lên.
– Vậy thì, anh nên đến gặp chị của anh và nói rằng: “Trong ba năm, em chăm chỉ làm việc nên dư được ba đồng tiền vàng. Chị là người thân duy nhất của em và em cũng rất mong chồng của chị có cơ hội để trở nên giàu có. Nếu anhAraman có thể chứng tỏ cho em và người bạn thân của em là Mathon thấy kế hoạch làm ăn của anh ấy đạt được kết quả tốt, thì em rất vui lòng cho anh rể mượn toàn bộ số tiền dành dụm của em trong ba năm qua”. Làm như vậy, ý tôi muốn nói rằng nếu quả thật anhAraman có năng lực kinh doanh, thì anh ấy vẫn có một số vốn để thực hiện. Còn nếu anhAraman thất bại, thì số tiền anh ấy nợ cũng không vượt quá khả năng chi trả của anh ta.
Tôi là người sở hữu rất nhiều vàng. Và tôi dùng số vàng đó để giúp những người khác buôn bán, làm ăn. Điều này không những tạo điều kiện cho họ trở nên giàu có, mà qua đó tôi có thể kiếm thêm nhiều vàng cho mình. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm trong công việc này. Tôi đã phải làm lụng vất vả, tính toán cẩn thận và tích lũy trong một thời gian dài mới có được số vàng đó. Do thế, tôi sẽ không cho bất kỳ ai vay tiền nếu tôi không tin tưởng vào khả năng hoàn lại tiền của người đó. Ngoài ra, tôi cũng không muốn cho vay, nếu số tiền lãi không được thanh toán nhanh chóng khi đến kỳ hạn.
Qua những câu chuyện tôi vừa kể, anh có thể hiểu được nhiều người thường muốn vay tiền nhưng lại ít người có khả năng trả nợ. Có người cho rằng, họ sẽ kinh doanh thành công nếu có vàng trong tay, nhưng trên thực tế họ lại gặp thất bại. Đó là vì họ đã không đánh giá đúng năng lực của mình.
Anh Rodan à! Bây giờ, anh đã may mắn sở hữu được năm mươi đồng tiền vàng. Để duy trì sự giàu có cho mình, anh nên tìm cách làm cho số vàng đó sinh lợi. Cách tốt nhất là anh hãy trở thành một người cho vay vàng, giống như tôi vậy. Và nếu anh biết gìn giữ tài sản của mình một cách an toàn và chắc chắn, thì tôi có thể bảo đảm cuộc sống của anh từ đây trở đi luôn luôn được đầy đủ và sung túc.
Nếu anh dự định thực hiện một công việc nào đó, anh hãy mạnh dạn hợp tác với những người có nhiều kinh nghiệm, khôn ngoan và uy tín trong lĩnh vực mà anh định tham gia. Nhờ vào họ, một mặt anh có thể học hỏi, tiếp thu nhiều kinh nghiệm, mặt khác số tài sản của anh không những được an toàn mà còn sinh ra lợi nhuận.
Món quà của nhà vua có lẽ sẽ đem lại cho anh nhiều cơ hội tốt. Tuy nhiên, nếu anh muốn giữ năm mươi đồng tiền vàng đó thì phải thật kín đáo và cẩn thận. Bởi vì, theo kinh nghiệm của tôi thì sẽ có nhiều người đến khuyến dụ anh với những ý đồ không tốt. Anh phải bảo đảm khi cho một đồng tiền vàng ra khỏi túi, thì nhất định nó phải quay trở lại túi của anh đúng thời hạn. Nếu anh cần thêm những lời khuyên khác, thì hãy quay lại đây. Tôi rất sẵn lòng để giúp đỡ anh trong mọi công việc. “Thà thừa một thận trọng nhỏ còn hơn phải gánh chịu một điều ân hận lớn về sau”.Anh nên nhớ thuộc lòng câu nói này nhé! Bởi vì, nó cũng là bí quyết thành công của tôi đấy.
Rodan xúc động cám ơn những lời khuyên tận tình của Mathon rồi ra về. Khác với lúc đến đây, bây giờ không chỉ đầu óc mà cả cuộc đời của anh dường như đã sang một trang mới, sáng sủa hơn rất nhiều.
Từ lâu đài của nhà vua, Rodan, người thợ rèn giáo mác của vương quốc Babylon, hớn hở điều khiển con ngựa chạy như bay về nhà.
Những đồng tiền vàng va vào nhau tạo nên âm thanh lẻng xẻng và cái túi da nặng trĩu đang đong đưa qua lại ở thắt lưng khiến anh vô cùng thích thú. Năm mươi đồng tiền vàng! Số tiền mà có lẽ suốt cuộc đời Rodan, anh không dám mơ là có ngày mình sẽ sở hữu được chúng.
Năm mươi đồng tiền vàng! Tất cả là của anh!Anh hiểu rõ đây là một tài sản rất lớn, đồng thời, anh cũng cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt của những đồngtiền. Bởi vì,từ đây anh có thể mua nhà cửa, đất đai, gia súc, lạc đà, ngựa, xe ngựa… Những điều này có thể suốt cuộc đời làm lụng vất vả của mình, anh chưa chắc có thể mua được.
Con ngựa vẫn chạy băng băng trên con đường quen thuộc, còn Rodan, anh không thể nghĩ gì khác ngoài những dự định về năm mươi đồng tiền vàng đó.Anh sẽ mua gì, sẽ sử dụng như thế nào để duy trì số tiền này và bảo đảm một cuộc đời giàu có cho anh.
Vài ngày sau vào một buổi chiều, Rodan do dự bước vào cửa hàng của Mathon, một người cho vay vàng, buôn bán nữ trang và các loại vải vóc quý. Anh không quan tâm đến những món hàng hấp dẫn đang trưng bày trước mắt, mà băng qua và tiến đến phòng tiếp khách. Tại đây, anh gặp Mathon đang ngồi chễm chệ trên một tấm thảm lớn và thưởng thức bữa ăn do những người nô lệ da đen dọn lên.
Rodan mạnh dạn cất tiếng nói:
– Tôi muốn xin ý kiến của anh về một vấn đề mà tôi không biết nên làm như thế nào cả.
Mathon khá bất ngờ trước câu nói của Rodan, nhưng liền sau đó anh mỉm cười thân thiện và nói:
– Điều gì khiến anh cảm thấy khó xử đến nỗi phải tìm đến người cho vay vàng để xin lời khuyên, hỡi anh Rodan?Anh đã thua bạc ư? Hay anh đang túng thiếu? Tôi quen biết anh nhiều năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh đến gặp tôi để xin ý kiến cả.
– Bậy nào! Không phải tôi đang túng thiếu hay thua bạc gì. Tôi đến đây cũng không phải để vay vàng, mà là vì cần tới những lời khuyên khôn ngoan của anh.
– Lạ thật! Lạ thật!Anh đang nói gì thế nhỉ?Từ trước đến giờ có ai tìm đến người cho vay vàng để xin lời khuyên đâu. Hai tai của tôi chắc hẳn đã nghe nhầm đấy chứ, phải không anh Rodan?
-Anh không nghe nhầm đâu!
– Quả thật vậy sao!Anh thợ rèn giáo mác ơi, có phải anh định chơi khăm tôi khi đến tìm Mathon này không phải để vay vàng, mà là cần một lời khuyên? Đã có nhiều người tìm đến tôi chỉ vì mục đích muốn có vàng để chi trả cho những việc làm rồ dại của họ, chứ tôi chưa thấy ai đến xin lời khuyên cả – dù rằng có lẽ chẳng ai hơn được những người cho vay vàng trong việc đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những ai đang bối rối vì tiền bạc.
– Anh hãy ngồi lại dùng bữa với tôi nhé, anh Rodan! – Mathon nói tiếp – Anh sẽ là khách mời của tôi chiều nay.Ado à! -Anh ta gọi người nô lệ da đen của mình. – Hãy mang thêm một tấm thảm, nhiều thức ăn, một cái cốc lớn ra nữa nhé. Anh bạn Rodan đây đang muốn ta cho lời khuyên đấy! À! Hãy chọn thứ rượu ngon nhất để ta mời khách thưởng thức. Chiều hôm nay, Rodan sẽ là thượng khách của ta.
– Nào! Giờ hãy nói cho tôi biết, anh đang gặp những khó khăn gì?
– Điều này xuất phát từ món quà của nhà vua tặng cho tôi. – Rodan nói.
– Món quà của nhà vua ư? Nhà vua đã tặng cho anh một món quà và điều đó khiến anh bối rối ư? Loại quà tặng gì thế hỡi anh Rodan?
– Vì rất hài lòng với mẫu thiết kế trang trí của tôi trên những thanh gươm của đội cận vệ hoàng gia nên nhà vua đã thưởng cho tôi năm mươi đồng tiền vàng. Tôi chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế. Vì vậy, bây giờ tôi cảm thấy hết sức hoang mang.
– Điều đó là hẳn nhiên. Bởi vì có rất nhiều người thấy vàng thì mắt sáng rực lên và ý muốn chiếm hữu nó hiện rõ trên gương mặt.Anh không nên cho nhiều người biết về điều này đâu!
– Nhưng không chia sẻ điều này với cả những người thân trong gia đình, liệu anh có làm được hay không?
– Với phần thưởng như thế này, sao lại không thể chia sẻ với người thân được chứ? Tôi chắc rằng người chị ruột của anh sẽ không tước mất niềm vui của anh đâu.
– Có thể, nhưng đối với anh Araman, chồng của chị tôi, người mà chị tôi vẫn mong muốn trở thành một thương gia giàu có, thì lại khác đấy. Chị tôi không nhận thấy rằng, anh ấy chẳng bao giờ có khả năng trở thành một thương gia thành công. Vì vậy, chị tôi bảo tôi cho chồng chị ấy vay số vàng này để buôn bán. Sau này, khi công việc làm ăn phát đạt, anh ấy sẽ trả tiền cho tôi.
– Này anh Rodan ơi! Đây là một việc đáng để bàn bạc đấy, và anh rất khôn ngoan khi đến trao đổi ý kiến với tôi. – Mathon nói – Vàng mang lại cho người chủ sở hữu của nó một trách nhiệm và một vị trí mới trong cuộc sống. Đồng thời, nó cũng mang đến một cảm giác mạnh mẽ, một năng lực hành động để đạt được hiệu quả tốt đẹp hơn. Nhưng mặt khác, nó cũng mang lại nỗi lo sợ bị đánh mất hay bị người khác lừa gạt.
Anh có bao giờ nghe câu chuyện về người nông dân ở Nineveh hiểu được tiếng nói của loài vật chưa? Tôi không cho rằng đây chỉ một câu chuyện phiếm do người ta bịa đặt ra trong lúc rảnh rỗi đâu. Tôi sẽ kể cho anh nghe để anh nhận rõ việc cho vay mượn không thuần túy là việc chuyển vàng từ tay người này sang tay người khác.
“Có một người nông dân hiểu được tiếng nói của loài vật, nên vào mỗi buổi chiều,
ông ấy thường nán lại trong chuồng gia súc để nghe các con vật nói chuyện. Một buổi chiều nọ, người nông dân nghe con bò đực phàn nàn với con lừa về công việc nặng nhọc của mình:
– Tôi kéo cày cật lực từ sáng sớm cho tới tối mịt, cho dù trời rất nắng, chân tôi mỏi nhừ hay cổ của tôi đau rát… Ngược lại, cuộc sống của anh lại luôn an nhàn và sung sướng. Hằng ngày, anh được choàng lên người tấm mền sặc sỡ và chẳng làm gì ngoài việc mang ông chủ đi đến nơi nào ông ấy thích. Còn nếu ông chủ không đi đâu cả, anh chỉ việc nằm nghỉ ngơi và gặm cỏ non suốt ngày.
Nghe bạn nói vậy, con lừa dù đang đau đớn vì các gót chân trầy trụa do phải chở ông chủ cả ngày trên những con đường gồ ghề, vẫn thể hiện là người bạn tốt và dành nhiều thiện cảm cho con bò, nên nói:
– Này bạn thân ơi, thấy bạn làm lụng rất nhọc nhằn, tôi cũng muốn giúp đỡ bạn lắm. Tôi sẽ bày cách cho bạn làm thế nào để có được một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Vào buổi sáng ngày mai, khi người nô lệ đến buộc cày vào cổ bạn, bạn hãy nằm xuống và rống lên thật thảm thiết. Họ sẽ tưởng là bạn bị ốm và không bắt bạn làm việc nữa.
Vậy là sáng hôm sau, con bò đực bèn nằm lăn ra đất theo lời khuyên của con lừa.
Người nô lệ quay về trang trại bẩm báo, người nông dân bèn bảo:
– Thế thì hãy bắt con lừa làm thay công việc cày xới của con bò.
Suốt ngày hôm đó, vì thiện chí muốn giúp con bò, nên lừa phải làm thay công việc của bò. Đến chiều tối, khi được tháo cái cày ra, con lừa cảm thấy rất chua xót trong lòng, chân cẳng thì rã rời, còn cái gáy lại đau buốt do cả ngày bị cái ách cọ xát vào.
Lúc đó, người nông dân cố ý trở lại chuồng để lắng nghe. Con bò lên tiếng trước:
– Anh quả thật là người bạn tốt của tôi. Bởi vì nhờ có lời khuyên khôn ngoan của anh, tôi đã hưởng được một ngày nghỉ ngơi rất thoải mái.
– Còn tôi giống như những kẻ ngu ngốc khác, ban đầu muốn giúp đỡ anh tránh làm công việc nặng nhọc, nhưng cuối cùng lại phải làm thay anh. Từ đây, anh phải lo làm việc của anh đi. Bởi vì, tôi nghe tiếng ông chủ bảo rằng sẽ mổ thịt anh khi nào anh bị ốm lần nữa. Anh đúng là một kẻ lười biếng!
Con bò rất giận vì những lời nói của con lừa. Kể từ đó, chúng không còn nói chuyện với nhau nữa. Điều này cũng đã chấm dứt tình bạn của bò và lừa”. Anh có rút ra được bài học gì từ câu chuyện này không, anh Rodan?
– Đúng là một câu chuyện rất thú vị. Nhưng tôi không rút ra được bài học nào cả. Rodan đáp.
– Lẽ nào anh không rút ra được bài học gì sao? Thật ra, điều này cũng đơn giản thôi, chính là: “Nếu anh muốn giúp bạn bè của mình, thì phải làm sao để gánh nặng không chuyển từ bạn bè sang cho chính bản thân anh”.
– Ồ!Vậy mà tôi đã không nghĩ ra. Đó là một bài học khôn ngoan và rất cần thiết cho trường hợp của tôi bây giờ. Tôi không muốn chuốc lấy gánh nặng từ người anh rể của tôi. Nhưng hãy nói cho tôi biết, anh đã từng cho nhiều người vay tiền, vậy có khi nào những người đó không trả lại tiền cho anh không?
Mathon mỉm cười điềm đạm, chứng tỏ bản lĩnh của một con người đã từng dạn dày kinh nghiệm trong việc cho vay tiền:
– Nếu là người cho vay tiền khôn ngoan và có đầu óc tính toán cẩn thận, thì phải sử dụng những cách nào đó để đảm bảo người vay tiền sẽ trả lại số tiền đã vay, tất nhiên là cùng với lãi suất. Tôi sẽ cho anh thấy những vật thế chấp tôi giữ lại của người vay tiền và sẽ kể tiếp cho anh nghe vài câu chuyện thú vị về điều này.
Mathon vào phòng ngủ của mình kệ nệ lôi ra cái hòm khá lớn, có chiều dài chừng một sải tay, được bọc trong tấm da heo màu đỏ và trang trí bằng những hình điêu khắc bằng đồng. Mathon để cái hòm trên sàn nhà, ngồi xổm xuống mở nắp bằng cả hai tay và nói:
– Đối với mỗi người đến vay tiền, tôi đều yêu cầu họ để lại một vật dụng nào đó của họ để làm bằng chứng. Tất cả đều được tôi cất giữ cẩn thận trong cái hòm này. Đến khi người vay đến trả tiền, tôi sẽ trao lại vật đó. Nhưng nếu họ không trả tiền, thì tôi sẽ giữ mãi vật ấy như một bằng chứng tố giác người đó đã phản bội sự tín nhiệm của tôi.
Theo tôi nghĩ, cho những người đang sở hữu nhiều tài sản vay tiền là an toàn nhất. Tất nhiên số tiền họ vay không được nhiều hơn trị giá tài sản của họ, để nếu cần, họ sẽ bán đất đai, các đồ trang sức quý báu, lạc đà hoặc những vật dụng khác để trả nợ. Đối với những người này,khi cho vay tiền tôi thường yêu cầu họ đưa ra vật thế chấp. Nếu như họ không trả nợ được, vật họ đã mang thế chấp sẽ là của tôi hoặc tôi bán đi để lấy tiền bù vào số tiền tôi đã cho vay. Ngoài ra, còn một cách nữa đảm bảo số tiền cho vay của tôi không bị mất đi. Đó là làm tấm thẻ chứng cứ, trên đó ghi lại lời giao hẹn, nếu đến kỳ trả nợ mà người đó không thanh toán được, thì họ phải giao cho tôi một tài sản nào đó có giá trị tương đương để khấu trừ. Theo những cách này, chắc chắn số vàng tôi cho vay phải được hoàn trả cùng với số tiền lãi. Bởi vì, công việc cho vay dựa trên cơ sở tài sản có sinh lợi theo thời gian.
Có một số người khác mà tôi cũng rất yên tâm khi cho họ vay tiền. Đó là những người có khả năng kiếm ra tiền, như anh chẳng hạn. Có việc làm và thu nhập ổn định, thật thà và tự trọng, tôi bảo đảm rằng họ có khả năng trả được cả vốn lẫn lãi cho người cho vay. Sự đảm bảo này dựa trên những nỗ lực làm việc của người vay tiền.
Ngoài ra, có một số người đi vay tiền nhưng bản thân họ không có tài sản và công ăn việc làm. Đời sống của những người này quả thật khó khăn và họ thường không thể trả hết nợ. Mặc dù cho họ vay không nhiều hơn một hào, nhưng tôi cũng lấy một vật gì đó để làm bằng chứng. Và những vật này có thể nằm mãi trong cái hòm của tôi, bởi vì những người này rất hiếm khi trả hết nợ.
Khi nắp hòm được mở ra, Mathon cẩn thận cầm cái bọc bằng vải màu đỏ lên, bên trong là cái khăn quàng cổ màu đồng rất đẹp. Mathon giải thích:
– Cái này sẽ được lưu giữ mãi mãi trong hòm chứng cứ của tôi, bởi vì chủ nhân của nó đã qua đời. Ông ta cũng là bạn quý của tôi. Đã có một thời gian dài, chúng tôi buôn bán làm ăn với nhau và đạt được nhiều thành công, cho tới khi ông ấy cưới một bà vợ người phương Tây. Bà ấy rất xinh đẹp nhưng không giống như những người phụ nữ chịu khó, chịu khổ của chúng ta. Ông ấy phải chi tiêu rất nhiều của cải, vàng bạc để đáp ứng các sở thích xa hoa của người vợ. Cho đến một hôm, ông ấy thất thểu đến tìm tôi cho biết, gia sản của ông đã khánh kiệt. Tôi đã an ủi ông ấy rất nhiều, ngoài ra còn hứa sẽ tạo điều kiện giúp ông ấy đi buôn trở lại. Ông ấy hứa quyết tâm sẽ làm theo những lời khuyên tốt đẹp của tôi. Nhưng điều này mãi mãi không thể thực hiện được.Vài ngày sau, trong một cuộc cãi vã với vợ, ông ấy đã lên cơn đau tim và không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
– Còn bà vợ thế nào? – Rodan tò mò hỏi.
– Sau đám tang ông ấy, bà vợ hối hận rất nhiều nên đã gieo mình xuống sông Euphrate. Vì vậy,món nợ ông ấy đã vay của tôi không bao giờ được trả. Qua chuyệnnàytôi rút ra một kinh nghiệm rằng, lời hứa trong cơn bấn loạn, xúc động của con người thường không thể tin được. Nếu dựa vào lời hứa đó thì quả thật là không an toàn cho số vốn đã bỏ ra.
Mathon chỉ vào một chiếc nhẫn bằng xương bò được chạm khắc rất đẹp và nói tiếp:
– Còn đây là một câu chuyện khác. Chiếc nhẫn này của một người chủ trang trại, tôi thường mua các tấm thảm do bà vợ ông ấy dệt. Mấy năm trước đây, trang trại của họ bị châu chấu phá hoại làm mất sạch mùa màng. Tôi đã cho ông ấy vay tiền để mua lương thực và hạt giống mới. Đến vụ mùa tiếp theo, ông ấy liền trả hết tiền vốn lẫn lãi cho tôi. Bẵng đi một thời gian, ông chủ trang trại lại tìm đến tôi và thuật chuyện một người khách phương xa cho biết, ở quê của ông ta có nuôi những bầy dê rất kỳ lạ. Chúng có bộ lông dài rất mượt mà và mềm mại. Ông rất muốn có những bộ lông như thế để dệt thảm. Ông bày tỏ ý định muốn mua bầy dê đó, nhưng không có tiền, nên đến hỏi vay tôi. Dự định này rất tốt, nên tôi sẵn lòng giúp đỡ ông ấy. Một năm sau, tôi rất ngạc nhiên khi thấy các nhà giàu có ở Babylon trải những tấm thảm rất đẹp. Có thể nói, từ trước đến nay ở Babylon chưa có loại thảm nào đẹp như thế cả. Sau này tôi mới biết được, những tấm thảm ấy là do bà vợ của người chủ trang trại kia dệt nên. Ít hôm nữa, ông ta sẽ đến trả tiền cho tôi và nhận lại chiếc nhẫn này.
– Có nhiều người vay tiền làm được như thế không, anh Mathon? – Rodan hỏi lại.
– Nếu họ vay vì mục đích làm việc kiếm tiền, thì điều đó vẫn có thể xảy ra và số tiền vay đó đảm bảo họ sẽ trả lại. Nhưng nếu họ vay tiền vì gặp tình huống ngặt nghèo, khốn khổ, tôi khuyên anh cần phải hết sức thận trọng.Vì đối với nhữngtrường hợp này, rất có thể họ không có tiền để trả nợ cho anh đâu.
-Anh Mathon à!Anh hãy làm ơn nói rõ cho tôi nghe về trường hợp này đi. – Rodan vừa nói, vừa cầm lên một chiếc vòng xuyến bằng vàng có khảm những viên đá quý rất đẹp.
– Người chủ của chiếc xuyến này từng là người bạn của tôi. – Mathon hóm hỉnh bảo.
– Bà ấy khá mập mạp và hay bép xép mọi chuyện khiến nhiều lúc tôi phát điên lên vì bà ta đấy.
Mathon kể tiếp:
– Thời gian trước đây, bà ta sở hữu khá nhiều tài sản và đã từng là khách hàng tốt của tôi. Bà có một đứa con trai và luôn mong muốn nó trở thành một thương gia giàu có. Một hôm, bà ấy tìm đến tôi và vay một số vàng để cho con trai bà góp vốn làm ăn chung với một người chủ đoàn lữ hành. Họ thường mang hàng từ nơi này sang nơi khác để bán.
Tuy nhiên, người chủ đoàn lữ hành này là một gã chuyên đi lừa gạt tiền bạc của người khác. Một hôm, ông ta lén ôm hết tiền bạc, tài sản góp chung của hai người bỏ đi mất, khiến chàng thanh niên đáng thương, lúc đó đang ngủ, phải bơ vơ ở một xứ lạ với cái túi rỗng không. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ một đoàn thương nhân tốt bụng, anh ta mới trở về nhà được. Có thể tôi phải chờ cho đến khi anh ta có đủ khả năng làm ra tiền mới đòi được số tiền cho vay đó. Bây giờ tôi chỉ có thể giữ món đồ trang sức này để làm vật chứng.
– Bà ấy có xin ý kiến của anh về việc sử dụng số tiền vay đó không?
– Hoàn toàn không, ngược lại bà ấy luôn khoe khoang với mọi người rằng, sau này con trai bà ta sẽ trở thành một thương gia giàu có và đầy quyền thế ở Babylon. Tôi đã dùng những lời lẽ khôn ngoan để phân tích cho bà ấy hiểu, nhưng lại bị bà ta mắng cho một trận. Thật ra, tôi cũng biết cho các chàng trai trẻ còn thiếu kinh nghiệm vay tiền là rất mạo hiểm. Nhưng vì bà ấy mang vật này đến để bảo đảm, nên tôi không thể từ chối được. Đồng thời, tôi cũng muốn giúp đỡ những chàng trai này, miễn họ có ý chí, quyết tâm làm việc, cũng giống như tôi lúc còn trẻ đã phát triển sự nghiệp bằng cách đi vay tiền như thế.
Cái này là của Nebatur, người buôn lạc đà ở Babylon. – Mathon vừa nói, vừa cầm lên một đoạn dây thừng đã thắt thành gút. – Khi muốn vay tiền của tôi để mua lạc đà, anh ấy mang đến cái gút dây này để làm vật chứng. Tất nhiên, tôi sẵn sàng cho anh ta vay tiền. Bởi vì, Nebatur là một thương lái khôn ngoan và tôi rất tin tưởng vào khả năng tính toán thông minh, lanh lợi của anh ta. Ngoài ra, tôi cũng tin tưởng vào các thương nhân khác ở Babylon, bởi vì họ rất uy tín. Những bằng chứng vay tiền của họ đến rồi đi thường xuyên, chứ không nằm lì trong cái hòm này. Những thương gia giỏi là một nhân tố kiếm ra nhiều tiền và tích trữ tiền tốt nhất cho vương quốc của chúng ta. Vì vậy, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ để công việc buôn bán, kinh doanh của họ được thuận lợi và mang lại sự thịnh vượng cho Babylon.
Mathon lấy ra một vật có hình dáng giống con bọ bằng ngọc lam rồi thuận tay liệng nó trên sàn nhà, nói một cách miệt thị:
– Đây là con bọ có nguồn gốc từAi Cập. Người chủ của nó chẳng quan tâm đến việc trả nợ cho tôi và có lẽ suốt đời tôi không thể lấy lại món tiền đó.Tôi đã nhiều lần đến đòi nợ, nhưng hắn trả lời tỉnh bơ: “Tôi thật sự không còn một xu để trả nợ cho anh, cuộc sống của tôi hiện rất khốn khổ. Trong khi đó, nếu không đòi được số tiền tôi nợ anh, tài sản của anh có vơi bớt chút nào đâu.Anh vẫn còn khối vàng ra đó!”.Tôi biết làm gì với hắn ta nữa đây? Ngay cả người cha hiền lành của hắn cũng vì hắn mà tiêu tán hết sản nghiệp. Ông ấy đã thế chấp tất cả đất đai và gia súc để có vốn hỗ trợ cho việc kinh doanh của con trai mình. Giai đoạn đầu, hắn ta làm ăn khá thành công. Nhưng sau đó do muốn làm giàu nhanh chóng, nên hắn ta không ngần ngại tham gia vào những cuộc đầu tư liều lĩnh, không tìm hiểu cẩn thận nên đã phá sản.
TS vẫn hay có nhiều tham vọng và thường hấp tấp, nôn nóng trong việc thực hiện những viễn cảnh đầy hứa hẹn của mình. Họ không nghĩ đến chuyện tài và lực của mình còn bị hạn chế, thậm chí không để ý đến những lời khuyên đúng đắn của những người đi trước. Đến khi công việc bị đổ vỡ, họ mới cay đắng nhận ra những bài học đắt giá cho bản thân mình. Điều đáng nói ở đây là mỗi lần thất bại, họ lại gánh thêm một món nợ. Và thay vì cố gắng thay đổi cuộc sống tốt hơn, họ lại rơi vào cảnh bần cùng, bế tắc, thậm chí mất hết lòng tự trọng, sự tự tin và ý chí phấn đấu.Anh thấy đó, con bọ này có lẽ phải nằm mãi mãi trong cái hòm của tôi.
-Anh đã cho tôi nghe nhiều chuyện rất thú vị, anh Mathon ạ! – Rodan nói. – Bây giờ, theo anh tôi có nên cho người anh rể vay năm mươi đồng tiền vàng không?Anh cũng biết, số tiền này là rất lớn đối với thu nhập hàng tháng của tôi.
– Chị của anh là một người đàn bà đảm đang, khéo léo khiến tôi rất nể trọng. Vì vậy, nếu chồng chị ấy ngỏ lời vay tiền, tôi sẽ hỏi anh ấy sử dụng số tiền này như thế nào?
Nếu Araman trả lời muốn trở thành một thương gia thành đạt, để gia đình, vợ con được sống sung sướng, giàu sang, thì tôi sẽ hỏi tiếp: “Anh có biết cách làm ăn buôn bán không? Anh có biết đến nơi nào để mua hàng với giá thấp nhất và bán với giá cao nhất không?”. Vậy theo anh, anh ta có thể trả lời “có” với những câu hỏi này không?
– Không! Anh ấy không thể làm được những điều đó đâu. – Rodan thừa nhận Araman chỉ có thể giúp tôi làm những công việc trong cửa hàng rèn giáo mác mà thôi.
-Vậy thì anh có thể nói rằng, cho dù mục đích của anh ta rất cao đẹp, nhưng với khả năng như vậy anh ấy chưa thể trở thành thương gia được. Trước khi trở thành thương gia, anh Araman cần phải học và tinh thông nghề buôn bán. Và trong quá trình học hỏi và trải nghiệm, anh ấy không nên mạo hiểm với số tiền lớn đó. Ước muốn củaAraman, dù rất đáng trân trọng, nhưng anh không thể cho anh ấy mượn tiền được.
Nhưng nếu anhAraman trả lời: “Vâng! Tôi đã làm việc rất nhiều với các thương gia. Tôi đã biết cách đi tới Smyrna để mua những tấm thảm với giá rất thấp do những người nội trợ dệt. Sau đó, tôi đem chúng bán cho các nhà giàu ở Babylon với giá cao hơn để lấy lợi”. Khi đó tôi sẽ nói: “Tham vọng của anh khiến tôi rất nể phục và với sự hiểu biết khôn ngoan đó tôi tin là anh sẽ thành công. Vì vậy, tôi vui lòng cho anh mượn năm mươi đồng tiền vàng nếu anh bảo đảm với tôi rằng, anh có thể hoàn trả lại cho tôi trong thời gian sớm nhất”. Nhưng nếu anh ta bảo: “Tôi chẳng có vật gì để bảo đảm, ngoài việc tôi là một người đàng hoàng và hứa sẽ trả nợ đầy đủ cho anh trong thời gian có thể”. Khi đó tôi sẽ đáp lại: “Tôi rất quý từng đồng tiền vàng của tôi. Vì vậy, nếu trong khi anh tới Smyrna mà bị bọn cướp lấy mất số vàng, hay lúc anh quay về bị bọn chúng phỗng tay trên những số hàng hóa ấy, thì anh sẽ lấy gì để trả nợ cho tôi? Nếu anh không có tiền để hoàn trả, có phải tôi đã mất hoàn toàn số tiền đó rồi không?”.
Anh thấy đấy, Rodan! Vàng là hàng hóa của người làm nghề cho vay tiền. Việc cho vay rất dễ dàng, nhưng nếu cho vay không khôn ngoan thì rất khó đòi lại. Đối với những người cho vay giàu kinh nghiệm, họkhông bao giờ mạo hiểm trong công việc của mình, mà ngược lại họ luôn tìm cách nào đó để buộc người vay tiền hoàn trả đúng hẹn.
– Đúng thế! – Mathon nói tiếp. – Giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn hay đang khởi đầu sự nghiệp là điều cần thiết. Nhưng anh phải biết giúp họ một cách khôn ngoan. Nếu không, anh sẽ giống như con lừa trong câu chuyện tôi vừa kể, chỉ phải gánh chịu những gánh nặng của người khác mà thôi.
Rodan à, hãy nghe lời khuyên của tôi đây: “Anh hãy giữ lấy năm mươi đồng tiền vàng đó. Vì nó là phần thưởng chính đáng do công sức lao động vất vả của anh làm nên, không ai có quyền buộc anh phải chia sớt cho người khác, trừ phi đó là ý muốn của anh. Nếu anh muốn cho vay số tiền đó để kiếm thêm nhiều vàng, thì hãy thực hiện hết sức thận trọng và phân ra nhiều nơi. Tôi không muốn để vàng nằm im trong túi, cho dù tôi cũng rất sợ gặp phải những rủi ro, bất trắc.
Rodan im lặng suy nghĩ về những lời Mathon vừa nói, đột nhiên Mathon hỏi:
-Anh làm nghề rèn giáo mác đã bao nhiêu năm rồi?
– Đã ba năm tròn. – Rodan trả lời.
– Trong ba năm đó, anh đã để dành được bao nhiêu ngoài số tiền thưởng của nhà vua?
– Ba đồng tiền vàng.
– Mỗi năm anh làm việc rất cật lực mà chỉ để dành được một đồng tiền vàng thôi ư?
– Quả đúng như thế.
– Vậy là, nếu như để dành được năm mươi đồng vàng, thì anh phải mất năm mươi năm làm việc hết mình sao?
– Cả một cuộc đời làm việc ấy chứ!
-Anh có cho phép người chị của anh mạo hiểm với số tiền mà có thể anh phải dành dụm trong suốt năm mươi năm làm việc cực nhọc bêncái lò nấu đồng, chỉ để cho chồng của chị ta có được kinh nghiệm trở thành một thương gia không?
– Không thể như thế được! – Rodan thốt lên.
– Vậy thì, anh nên đến gặp chị của anh và nói rằng: “Trong ba năm, em chăm chỉ làm việc nên dư được ba đồng tiền vàng. Chị là người thân duy nhất của em và em cũng rất mong chồng của chị có cơ hội để trở nên giàu có. Nếu anhAraman có thể chứng tỏ cho em và người bạn thân của em là Mathon thấy kế hoạch làm ăn của anh ấy đạt được kết quả tốt, thì em rất vui lòng cho anh rể mượn toàn bộ số tiền dành dụm của em trong ba năm qua”. Làm như vậy, ý tôi muốn nói rằng nếu quả thật anhAraman có năng lực kinh doanh, thì anh ấy vẫn có một số vốn để thực hiện. Còn nếu anhAraman thất bại, thì số tiền anh ấy nợ cũng không vượt quá khả năng chi trả của anh ta.
Tôi là người sở hữu rất nhiều vàng. Và tôi dùng số vàng đó để giúp những người khác buôn bán, làm ăn. Điều này không những tạo điều kiện cho họ trở nên giàu có, mà qua đó tôi có thể kiếm thêm nhiều vàng cho mình. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm trong công việc này. Tôi đã phải làm lụng vất vả, tính toán cẩn thận và tích lũy trong một thời gian dài mới có được số vàng đó. Do thế, tôi sẽ không cho bất kỳ ai vay tiền nếu tôi không tin tưởng vào khả năng hoàn lại tiền của người đó. Ngoài ra, tôi cũng không muốn cho vay, nếu số tiền lãi không được thanh toán nhanh chóng khi đến kỳ hạn.
Qua những câu chuyện tôi vừa kể, anh có thể hiểu được nhiều người thường muốn vay tiền nhưng lại ít người có khả năng trả nợ. Có người cho rằng, họ sẽ kinh doanh thành công nếu có vàng trong tay, nhưng trên thực tế họ lại gặp thất bại. Đó là vì họ đã không đánh giá đúng năng lực của mình.
Anh Rodan à! Bây giờ, anh đã may mắn sở hữu được năm mươi đồng tiền vàng. Để duy trì sự giàu có cho mình, anh nên tìm cách làm cho số vàng đó sinh lợi. Cách tốt nhất là anh hãy trở thành một người cho vay vàng, giống như tôi vậy. Và nếu anh biết gìn giữ tài sản của mình một cách an toàn và chắc chắn, thì tôi có thể bảo đảm cuộc sống của anh từ đây trở đi luôn luôn được đầy đủ và sung túc.
Nếu anh dự định thực hiện một công việc nào đó, anh hãy mạnh dạn hợp tác với những người có nhiều kinh nghiệm, khôn ngoan và uy tín trong lĩnh vực mà anh định tham gia. Nhờ vào họ, một mặt anh có thể học hỏi, tiếp thu nhiều kinh nghiệm, mặt khác số tài sản của anh không những được an toàn mà còn sinh ra lợi nhuận.
Món quà của nhà vua có lẽ sẽ đem lại cho anh nhiều cơ hội tốt. Tuy nhiên, nếu anh muốn giữ năm mươi đồng tiền vàng đó thì phải thật kín đáo và cẩn thận. Bởi vì, theo kinh nghiệm của tôi thì sẽ có nhiều người đến khuyến dụ anh với những ý đồ không tốt. Anh phải bảo đảm khi cho một đồng tiền vàng ra khỏi túi, thì nhất định nó phải quay trở lại túi của anh đúng thời hạn. Nếu anh cần thêm những lời khuyên khác, thì hãy quay lại đây. Tôi rất sẵn lòng để giúp đỡ anh trong mọi công việc. “Thà thừa một thận trọng nhỏ còn hơn phải gánh chịu một điều ân hận lớn về sau”.Anh nên nhớ thuộc lòng câu nói này nhé! Bởi vì, nó cũng là bí quyết thành công của tôi đấy.
Rodan xúc động cám ơn những lời khuyên tận tình của Mathon rồi ra về. Khác với lúc đến đây, bây giờ không chỉ đầu óc mà cả cuộc đời của anh dường như đã sang một trang mới, sáng sủa hơn rất nhiều.