“Ngài là một bệnh nhân kinh khủng,” Sophia kêu lên khi nàng trông thấy Ross đã mặc quần áo và ra khỏi giường. “Bác sĩ Lindley nói rằng ngài nên ở trên giường ít nhất thêm một ngày nữa.”
“Không phải cái gì anh ta cũng biết,” Ross trả lời, xỏ chân vào giày.
“Cả ngài cũng thế!” Bực tức và lo lắng, nàng theo dõi mỗi cử động của anh khi anh đi tới tủ quần áo và tìm chiếc cà vạt sạch ở ngăn kéo trên cùng. “Ngài định làm gì?”
“Tôi sẽ tới văn phòng khoảng một hai giờ gì đó.”
“Chắc chắn ngài sẽ dành cả ngày làm việc ở đó!” Trong bốn ngày qua kể từ khi Ross bị bắn, mỗi ngày Sophia lại thấy khó khăn hơn trong việc giữ anh nghỉ ngơi. Khi sức khoẻ của anh trở lại và vai anh lành dần, anh muốn khôi phục tốc độ làm việc chóng mặt của mình. Để giữ anh ở yên, Sophia đã phải mang hàng đống công việc giấy tờ về từ văn phòng của anh, và đã phải chép vô số bức thư trong khi anh đọc từ trên giường, hay là từ chiếc ghế bên cạnh lò sưởi. Nàng đã mang các bữa ăn đến cho anh và dành nhiều giờ đọc cho anh. Nàng thường quan sát anh lúc anh gà gật, ánh mắt bắt lấy từng chi tiết trên khuôn mặt dịu đi trong giấc ngủ của anh, cái cách tóc anh loà xoà trên trán, những đường nét thư giãn nơi khoé miệng.
Sophia đã trở nên quen thuộc với mùi của anh, cách cổ họng anh chuyển động khi uống cà phê, những thớ thịt chắc nịch bên dưới ngón tay nàng khi nàng thay băng cho anh. Vẻ xù xì của cằm anh trước khi anh cạo râu. Giọng cười đùng đục, như thể anh không quen phát ra âm thanh ấy. Cách anh làm nàng ngạc nhiên bằng những nụ hôn khi nàng thu dọn khay đồ ăn của anh hay vuốt phẳng gối đằng sau anh… những nụ hôn giống như hành vi thông đồng đen tối, ngọt ngào, đôi tay anh nắm lấy nàng với sự kiên quyết dịu dàng.
Và thay vì chống cự anh, nàng hưởng ứng bất chấp hậu quả.
Trước sự hổ thẹn của mình, Sophia đã bắt đầu có những mơ tưởng gợi tình về anh. Một đêm nàng đã mơ thấy nàng trèo vào giường Ross và duỗi hết chiều dài cơ thể trần truồng trên người anh. Nàng tỉnh dậy phát hiện ra vải trải giường ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch và chỗ giữa hai chân nàng sống dậy vì cảm xúc.*
Úp mặt xuống giường, Sophia nằm đó hoang mang và bối rối. Cảm xúc rút đi và cơ thể nàng trở nên nặng nề một cách dễ chịu, và nàng tự hỏi làm sao ngày mai nàng có thể đối mặt với Ross. Nàng chưa từng biết tới một thứ tình cảm như thế, một nhu cầu thể xác đáng báo động vì mức độ cấp thiết của nó.
Ngoài việc Ross hấp dẫn nàng về mặt thể xác, Sophia còn cảm thấy một niềm yêu thích không thể tránh được với anh. Nàng bị hấp dẫn bởi những nét trong tính cách anh. Khi đối mặt với một nhiệm vụ không dễ chịu, anh không cố né tránh mà lao mình vào đó với một quyết tâm khác thường. Nhiệm vụ là tất cả đối với anh. Nếu nhiệm vụ yêu cầu anh phải mặc một chiếc áo lông vì lợi ích của những người trông cậy vào anh thì anh cũng sẽ làm mà không hề hỏi han.
Nàng thấy buồn cười trước thực tế là mặc dù Ross không bao giờ nói dối, anh làm mờ sự thật để hợp với mục đích của mình. Chẳng hạn nếu anh có cao giọng thì anh sẽ bào chữa rằng anh không phải đang hét lên mà là đang “nhấn mạnh.” Anh chối chuyện mình ngang bướng mà thay vào đó tự mô tả mình là “kiên định.” Anh cũng không hề gia trưởng, anh chỉ “quyết đoán.” Sophia đã phá ra cười trước những câu tuyên bố đó của anh và thích thú phát hiện ra rằng anh không chắc phải làm gì tiếp theo. Anh không phải là một người đàn ông để cho người khác đùa cợt và Sophia cảm thấy sự yêu thích dè dặt của anh với lời trêu chọc của nàng.
Khi họ nói chuyện với nhau trong những đêm thanh vắng, Sophia đã chia sẻ vài kí ức nàng có về tuổi thơ của chính nàng: cảm giác về bộ râu của cha nàng khi ông hôn nàng chúc ngủ ngon… một buổi pic-nic gia đình…những câu chuyện mẹ nàng đã đọc cho nàng. Và khoảng thời gian khi nàng và em trai nhỏ trộn nước vào bột phấn của mẹ và chơi với cây cọ, và họ đã bị bắt đi ngủ mà không được ăn tối ra sao.
Ross có khả năng lôi ra nhiều lời thú tội hơn nữa bất chấp những nỗ lực ngăn mình lại của nàng. Trước khi nàng thực sự nhận ra, nàng thấy mình đang kể cho anh nghe về những tháng sau cái chết của cha mẹ nàng, khi nàng và John đã chạy rông trong làng. “Chúng em là những nhóc con kinh khủng,” nàng nói, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường với đầu gối cuộn lên và hai cánh tay vòng quanh chúng. “Chúng em bày những trò nghịch ngợm, và cố ý phá hoại nhà cửa, cửa hàng và ăn cắp…” Nàng dừng lời và xoa trán để làm dịu đi cơn đau đầu bất ngờ.
“Em đã ăn cắp cái gì?”
“Chủ yếu là thức ăn. Chúng em luôn luôn đói. Những gia đình cố gắng chăm sóc chúng em không có nhiều để mà cho. Khi những hành vi của chúng em trở nên quá mức không thể chịu nổi, họ rũ bỏ chúng em.” Nàng ôm đầu gối chặt hơn. “Đó là lỗi của em. John quá nhỏ không hiểu chuyện, nhưng em thì chẳng còn gì để nói. Đáng lẽ em phải dạy bảo nó, chăm sóc nó…”
“Em chỉ là một đứa trẻ.” Ross nói với sự cẩn trọng rõ ràng, như thể anh hiểu được gánh nặng tội lỗi đang đe doạ nghiền nát nàng. “Đó không phải là lỗi tại em.”
Nàng cười không chút hài hước, không chấp nhận lời an ủi.
“Sophia,” anh khẽ hỏi, “John đã chết như thế nào?”
Nàng đông cứng khi đấu tranh chống lại thôi thúc kể cho anh. Giọng nói trầm, nhẹ đó đang đòi hỏi chìa khóa tới tâm hồn nàng. Và nếu nàng trao nó cho anh, anh sẽ khinh bỉ và trừng phạt nàng, và nàng sẽ vỡ vụn không còn lại gì.
Thay vì trả lời anh, nàng đã cười và kiếm cớ ra khỏi phòng.
Bây giờ, khi Ross đang lôi ra một chiếc cà vạt từ ngăn kéo, những ý nghĩ của Sophia bị buộc phải trở lại hiện tại. Thực tế Ross đang ép mình phải rời khỏi giường bệnh đã cho nàng một sự sao lãng đáng mừng, và nàng hăm hở nhảy bổ vào đó.
“Ngài sẽ tự làm mình kiệt sức và gục mất,” nàng tiên đoán. “Và ngài sẽ chẳng được em tiếc thương gì đâu. Ngài nên nghe lời khuyên của bác sĩ và nghỉ ngơi!”
Đứng trước chiếc gương, Ross thắt cà vạt với một chút xíu bất tiện. “Tôi sẽ không gục,” anh nói bình thản. “Nhưng tôi phải rời khỏi căn phòng này, nếu không sẽ phát điên.” Ánh mắt màu bạc của anh gặp mắt nàng trong hình phản chiếu trên gương. “Chỉ có một cách duy nhất để em lôi tôi trở lại chiếc giường đó – và tôi không nghĩ là em đã sẵn sàng cho việc đó.”
Sophia lập tức nhìn đi chỗ khác với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đó là một dấu hiệu cho thấy họ đã thân quen tới mức nào, vì anh đã thừa nhận ham muốn dành cho nàng quá công khai. “Ít nhất ngài cũng phải ăn chút gì cho bữa sáng,” nàng nói. “Em sẽ đi xuống bếp bảo Eliza pha cà phê.”
“Cám ơn.” Khoé miệng anh nhếch lên trong nụ cười quỷ quyệt, và anh kết thúc việc thắt cà vạt bằng một cú giật êm ái.
Sau đó Sophia sắp xếp các báo cáo và lời khai trong phòng hồ sơ tội phạm trong khi Ross họp trong văn phòng anh. Xếp hàng chồng giấy thẳng thớm trước mặt, Sophia thở dài chán nản. Trong suốt tháng làm việc đầu tiên của nàng, nàng đã bắt đầu chép lại các thông tin nàng tin rằng sẽ gây thiệt hại cho văn phòng Phố Bow, từ những lỗi thủ tục cho đến việc xử lý sai vật chứng. Ross đã chọn cách phạt người của anh trong bí mật, vì việc cuối cùng mà một văn phòng cảnh sát cần là một vụ rùm beng do cố ý gây rối.
Sophia biết nàng phải thu thập thêm nhiều thông tin nữa nếu nàng muốn huỷ hoại Ross và các cảnh sát của anh một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trong ba tuần qua nàng đã chẳng làm được gì cho mục tiêu của nàng. Nàng tự ghê tởm bản thân nhưng nàng không có khả năng làm thế. Nàng không còn muốn hại Ross nữa. Nàng khinh bỉ mình vì sự yếu đuối đó, nhưng nàng không thể ép buộc mình phản bội anh. Nàng đã bắt đầu quan tâm đến anh một cách sâu sắc bất chấp những nỗ lực của nàng để tránh việc đó. Như thế có nghĩa là cái chết của đứa em trai tội nghiệp của nàng sẽ không bao giờ đòi lại được công bằng, và cuộc sống ngắn ngủi của em nàng vì thế sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào.
Sophia ủ ê khụt khịt trong đống tài liệu cho đến khi Ernest đột ngột xuất hiện và cắt ngang công việc của nàng. “Cô Sydney, Ngài Ross muốn gặp cô.”
Nàng nhìn chằm chằm vào cậu bé chạy việc với vẻ lo lắng tức thời. “Tại sao?”
“Em không biết, thưa cô.”
“Ngài Ross đang ở đâu? Ngài ấy có ổn không?”
“Ngài đang ở trong văn phòng, thưa cô.” Cậu bé rời đi trong vẻ vội vã thường lệ, mải đi làm thêm nhiều việc nữa.
Dạ dày Sophia chộn rộn vì lo lắng khi nàng tự hỏi có phải Ross đã ép mình quá sức hay không. Có thể bằng cách nào đó anh đã làm rách miệng vết thương, hay lại lên cơn sốt, hay kiệt sức vì hoạt động quá nhiều. Nàng chạy cả quãng đường dài đến văn phòng, lờ đi khuôn mặt ngơ ngác của những luật sư và công chức mà nàng xô đẩy trên hành lang hẹp.
Cánh cửa tới văn phòng Chánh Án đang mở. Sophia lao qua ngưỡng cửa với những bước chân nhanh nhẹn. Ross đang ngồi bên bàn mình, trông có vẻ xanh xao và hơi mệt mỏi, ánh mắt anh ngước lên khi nhìn thấy nàng. “Sophia, sao -“
“Em đã biết là quá sớm để ngài trở lại làm việc mà!” nàng kêu lên khi vươn người tới anh. Trong cơn bốc đồng nàng đặt hai bàn tay lên người anh, sờ trán anh, hai bên mặt anh. “Ngài có bị sốt không? Có chuyện gì? Vai ngài bắt đầu chảy máu lại phải không, hay là -“
“Sophia,” anh ngắt lời. Hai bàn tay to lớn của anh phủ ngoài tay nàng, ngón tay cái đặt trên lòng bàn tay mềm mại. Một nụ cười trấn an chạm vào môi anh. “Tôi không sao. Không cần thiết phải lo lắng.”
Nàng nhìn chằm chằm vào anh gần hơn để đảm bảo với mình rằng anh không sao. “Vậy thì sao ngài lại cho người gọi em?” nàng bối rối hỏi.
Ánh mắt Ross chuyển tới một điểm ở sau vai nàng. Trước sự kinh hoàng của Sophia, nàng đột ngột nhận ra rằng họ không ở một mình. Xoay người, nàng liếc ra sau và nhìn thấy Ngài Grant đang ngồi trên chiếc ghế da lớn dành cho khách. Gã khổng lồ đang nhìn hai người bọn họ với vẻ thích thú bất ngờ. Sophia giật phắt tay nàng ra khỏi tay Ross và nhắm mắt vì hổ thẹn.
“Em xin lỗi,” nàng thì thào, ước mong bằng cách nào đó có thể biến mất. “Em – em đã vượt qua ranh giới bổn phận của mình, Ngài Ross. Xin tha lỗi cho em.”
Anh cười toe trước sự xấu hổ của nàng và nói với Ngài Grant. “Morgan, tôi có vài việc cần bàn với Cô Sydney.”
“Rõ ràng là vậy rồi,” câu trả lời khô khan của Morgan vang tới. Anh ta nhanh chóng cúi đầu, đôi mắt xanh lục ánh lên khi liếc nhìn Sophia. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh ta.
Sophia dùng hai bàn tay che bộ mặt đỏ rần của mình. Giọng nàng lọt ra qua các ngón tay cứng đờ. “Ôi, ngài ấy sẽ nghĩ gì về em?”
Ross đi từ sau bàn ra và đứng trước mặt nàng. “Chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ rằng em là một người phụ nữ tốt bụng và chu đáo.”
“Em xin lỗi,” nàng lại nói. “Em không nhận ra có Ngài Grant ở đây. Đáng lẽ em không nên cuống cuồng chạy đến với ngài như thế, em cũng không nên… chỉ là em đã quen thói…”
“Chạm vào tôi?”
Nàng co rúm lại không thoải mái. “Em đã trở nên quá quen với ngài. Giờ khi ngài đã lại khoẻ mạnh, mọi việc cần phải trở lại như trước đây.”
“Tôi hi vọng là không,” anh khẽ trả lời. “Tôi yêu thích sự thân thuộc của chúng ta, Sophia.” Anh vươn tay cho nàng, nhưng Sophia vội vã lùi lại.
Ngoảng mặt đi, nàng hỏi bằng giọng trầm xuống, “Tại sao ngài cho gọi em?”
Một lúc lâu sau anh mới trả lời. “Tôi vừa mới nhận được tin nhắn của mẹ tôi về việc mà bà đảm bảo là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhà bà.”
“Em hi vọng không ai bị bệnh chứ?”
“Tôi e rằng việc này còn nghiêm trọng hơn thế nhiều,” anh nói vẻ mỉa mai. “Nó liên quan đến bữa tiệc mừng sinh nhật sắp tới bà dành cho ông nội tôi.”
Khó hiểu, Sophia nhìn vào khuôn mặt sẫm màu của anh khi anh nói tiếp.
“Rõ ràng là quản gia của mẹ tôi, Bà Bridgewell đã kết hôn bất ngờ. Bà ta đã hẹn hò với một hạ sĩ quan, người đã cầu hôn bà ta khi biết trung đoàn của mình sắp bị chuyển sang Ai-len. Tất nhiên Bà Bridgewell mong tháp tùng phu quân mới của mình tới địa điểm đóng quân mới. Gia đình chúc phúc cho bà ta nhưng không may sự vắng mặt của bà ta xảy đến giữa lúc chuẩn bị tiệc sinh nhật lần thứ chín mươi cho ông nội tôi.”
“Ôi trời. Khi nào thì tổ chức tiệc?”
“Chính xác một tuần nữa.”
“Ôi trời,” Sophia lại nói, từ dinh thự mà nàng từng làm việc ở Shrophsire nàng nhớ rằng những hoạt động lớn như thế đòi hỏi một kế hoạch tỉ mỉ và việc triển khai gần như phải hoàn hảo. Thức ăn, hoa, chỗ ở cho khách… tất cả sẽ là một đống việc khổng lồ. Sophia cảm thấy tiếc cho những gia nhân bên dưới, những người sẽ bị yêu cầu phải đảm nhận công việc này.
“Vậy thì ai sẽ sắp xếp mọi việc cho mẹ ngài?”
“Em,”Ross lẩm bẩm với cái cau mày. “Bà muốn em. Xe ngựa của gia đình đang chờ ở ngoài. Nếu em sẵn lòng, em sẽ phải rời đi Berkshire ngay lập tức.”
“Em sao?” Sophia choáng váng. “Nhưng chắc phải có ai khác có thể nhận vị trí của bà Bridgewell chứ!”
“Theo lời mẹ tôi là không. Bà đã yêu cầu em giúp đỡ.”
“Em không thể! Tức là, em không có kinh nghiệm quản lý những việc như thế này.”
“Em quản lý gia nhân ở đây khá ổn.”
“Ba gia nhân,” Sophia nói trong tâm trạng rối bời. “Trong khi mẹ ngài chắc phải có đến hàng tá.”
“Khoảng năm mươi,” anh nói với nàng bằng vẻ cố tình phủi tay, như thể con số đó chẳng đáng kể gì.
“Năm mươi! Em không thể phụ trách năm mươi người! Chắc chắn phải có ai đó thích hợp hơn em nhiều.”
“Có thể nếu người quản gia không ra đi vội vã như thế họ sẽ tìm được người thay thế. Nhưng vì bà ta đã đi, nên em là hi vọng tốt nhất của mẹ tôi.”
“Vậy thì em tiếc cho bà,” nàng nhận xét não nề.
Anh đột ngột cười lớn. “Đó chỉ là một bữa tiệc thôi mà, Sophia. Nếu mọi chuyện đều ổn, chắc chắn mẹ tôi sẽ nhận hết về phần mình. Nếu đó là một thảm hoạ thì chúng ta sẽ đổ lỗi cho Bà Bridgewell không có mặt. Em chẳng có gì phải lo lắng cả.”
“Nhưng còn ngài thì sao? Ai sẽ chăm sóc ngài và quản lí mọi chuyện ở đây khi em đi vắng?”
Anh vươn tay ra và chạm vào cổ áo trắng trên chiếc váy xanh đậm của nàng, ngón tay anh chà vào đường viền êm ái dưới cằm nàng. “Có vẻ như tôi sẽ phải cầm cự khi không có em.” Giọng anh hạ xuống tới một mức độ tình cảm gần gũi. “Thực sự tôi cũng nghĩ đó là một tuần dài đằng đẵng.”
Đứng quá gần với anh, Sophia có thể ngửi thấy mùi xà phòng cạo râu, hơi hướm cà phê trong hơi thở anh. “Toàn bộ gia đình ngài sẽ ở đó à?” nàng cảnh giác hỏi. “Bao gồm cả em trai ngài và vợ anh ta?” Viễn cảnh lưu lại dưới cùng một mái nhà với Matthew đặc biệt không hấp dẫn chút nào.
“Tôi không nghĩ vậy. Matthew và Iona thích cuộc sống thành thị hơn – vùng thôn quê quá yên tĩnh với họ. Tôi nghĩ họ sẽ chờ đến dịp cuối tuần, và đến cùng lúc với các vị khách khác.”
Sophia cẩn thận xem xét tình huống. Dường như không có cách nào để từ chối khéo lời yêu cầu của mẹ Ross. Nàng thở dài thất kinh trước nhiệm vụ vô cùng khó khăn đặt ra trước mắt. “Em sẽ đi,” nàng nói gọn lỏn. “Em sẽ làm mọi việc có thể để khiến bữa tiệc cho ông nội ngài thành công.”
“Cám ơn em.”
Bàn tay anh trượt qua phía sau cổ nàng, và những ngón tay chạm vào búi tóc buộc nơi gáy. Đầu ngón tay anh tìm thấy một lọn tóc mảnh và khẽ vuốt ve.
Sophia hít vào một hơi run rẩy. “Em sẽ đi thu dọn đồ đạc.”
Ngón cái của anh di một vòng tròn chậm rãi, nhỏ xíu ở một bên cổ nàng. “Em không định hôn tạm biệt tôi à?”
Nàng liếm đôi môi khô. “Em không nghĩ việc chúng ta… tiếp tục làm thế là khôn ngoan đâu. Nó không thích hợp. Sự chia cắt này đến rất đúng lúc, vì nó sẽ cho chúng ta thời gian quay trở lại giống như -“
“Em không thích hôn tôi sao?” Anh cầm một lọn tóc trên cổ nàng lên và khẽ xoắn nó.
“Chuyện đó không liên quan,” Sophia nghe thấy mình nói. “Vấn đề là chúng ta không nên.”
Đôi mắt anh ánh lên thách thức. “Tại sao?”
“Bởi vì em nghĩ… em e là…” Nàng thu can đảm trước khi buột ra, “Em không thể lăng nhăng với ngài.”
“Tôi không đòi hỏi một vụ lăng nhăng tình ái. Điều tôi muốn từ em là -“
Sophia chợt đặt bàn tay lên môi anh. Nàng không biết anh định nói gì, nhưng nàng không muốn nghe. Bất kể những ý định của anh là gì, nàng cũng sẽ chết nếu anh biến chúng thành lời. “Đừng nói gì cả,” nàng cầu xin. “Hãy xa nhau một tuần. Sau khi ngài có thời gian suy nghĩ lại, em chắc chắn những ý định của ngài sẽ thay đổi.”
Lưỡi anh chạm vào đường kẽ giữa hai ngón tay nàng, và nàng giật tay ra. “Em thì sao?” anh hỏi, cúi đầu xuống.
Môi anh chà vào môi nàng trong một cuộc hợp nhất của hơi ẩm và hơi nóng lấp đầy trong nàng một niềm vui khôn tả. Nàng cảm thấy đầu lưỡi anh trên môi dưới của nàng, khẽ trêu đùa, và sự phản kháng của nàng tan chảy đi mất. Hổn hển, nàng vươn người lên, và bị ấn vào giữa cơ thể cứng rắn của anh, một trong hai tay anh đặt dưới mông nàng. Cánh tay nàng quàng quanh cổ anh, và nàng hôn anh một cách đói khát. Nàng không thể nào khước từ sức quyến rũ giữa họ, và đó tất nhiên là điểm mà giờ Ross có ý định chỉ ra. Anh tưởng thưởng cho sự hưởng ứng của nàng bằng một nụ hôn còn sâu hơn, lưỡi anh trượt qua hàm răng nàng, cho đến khi nàng nghẹt thở trong niềm khoái lạc bất tận.
Đột nhiên nàng được thả ra. Choáng váng, Sophia đặt bàn tay lên bờ môi ướt át của mình.
Ross có vẻ kiêu ngạo và buồn cười, khuôn mặt của chính anh cũng ửng đỏ. “Tạm biệt, Sophia,” anh nói, giọng anh chắc nịch. “Gặp lại em sau một tuần.”
Cỗ xe của nhà Cannon xa hoa hơn bất kì chiếc xe nào Sophia từng đi, với những cửa sổ kiểu Pháp và rèm nhung, phần vỏ xe bên ngoài màu xanh đậm được trang trí bằng những dây leo thiếp vàng, nội thất bên trong được bọc trong lớp da nâu bóng loáng. Cỗ xe ngựa có giảm sóc nhún nhảy đi qua quãng đường hai mươi lăm dặm giữa London và Berkshire.
Mặc dù viễn cảnh sắp xếp một bữa tiệc vào cuối tuần thật đáng lo ngại, nhưng Sophia háo hức được nhìn thấy trang viên thôn quê nơi Ross đã trải qua thời thơ ấu. Vùng thôn quê Berkshire và khu vực quanh đó đúng như anh đã miêu tả, với những đồng cỏ chăn thả thừa mứa, những cánh rừng rậm rạp và những thị trấn nhỏ với chiếc cầu cong cong bắc qua sông Kennet và sông Thames. Mùi cỏ mới, gió sông và cỏ trộn lẫn với nhau tạo nên một mùi hương đất dễ chịu.
Cỗ xe rời khỏi đường lớn vào một con đường nhỏ hơn nhiều, bánh xe xóc nảy khi con đường trở nên cũ kĩ và không bằng phẳng. Khi họ đi tới thị trấn Silverhill, khung cảnh trở nên thơ mộng hơn, với những con cừu béo mập đang gặm cỏ trên cánh đồng và đây đó những ngôi nhà nửa gỗ nửa đá nằm trên con đường quê xanh rờn. Con đường dẫn qua một dãy những cánh cổng mòn màu thời gian bị tường vi và hoa hồng bao phủ. Cỗ xe chạy nhanh qua ngoại vi Silverhill và bắt đầu đi xuống một lối đi riêng biệt. Họ vượt qua cánh cổng đá vào điền trang nhà Cannon, nơi Ross đã mô tả với nàng là rộng khoảng 1500 acre. (~609ha)
Sophia bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của vùng đất này, với những khu rừng sồi và một cái hồ xinh đẹp lấp lánh dưới bầu trời xanh mát mẻ. Cuối cùng thì hình dáng toà dinh thự kiểu Jacob của hiện lên trước mặt nàng, đường viền mái cong cong đầy những tháp canh và cột trụ. Mặt tiền ốp gạch của toà nhà hùng vĩ đến nỗi Sophia cảm thấy một cơn đau nhói lên trong lòng.
“Ôi, Chúa ơi,” nàng thì thầm. Lối vào sừng sững của Dinh thự SilverhillPark được che chắn bởi một hàng rào cây cao mười lăm feet và bao quanh bằng một lối đi bộ được trang trí bằng những cụm hoa anh thảo và đỗ quyên. Một hàng cây tiêu huyền phương Đông to lớn dẫn đường tới một vườn cam ở phía nam của lối đi bộ. Trong những giấc mơ hoang đường nhất của Sophia nàng cũng chưa từng trông đợi dinh thự thôn quê của nhà Cannon lại ấn tượng đến thế này.
Hai ý nghĩ ập đến với nàng cùng lúc. Thứ nhất, tại sao một người đàn ông giàu có nhường này lại buộc mình phải sống trong cái căn hộ ngóc ngách ở phố Bow? Và thứ hai, làm sao mà nàng sống sót được sau bảy ngày sắp tới? Rõ ràng nàng hoàn toàn không thích hợp với nhiệm vụ đặt ra cho nàng. Nàng quá thiếu kinh nghiệm để quản lý cả một tập đoàn gia nhân. Họ sẽ không tôn trọng nàng. Họ sẽ không nghe lời nàng.
Sophia ấn chặt hai tay vào bụng, cảm thấy phát ốm.
Cỗ xe dừng trước cửa chính. Trắng bệch nhưng quyết tâm, Sophia chấp nhận sự giúp đỡ của người hầu để bước xuống xe và đi cùng anh ta đến cửa. Một vài cái gõ từ bàn tay đeo găng và cánh cửa gỗ sồi được chăm sóc kĩ lưỡng mở ra hết sức êm ái.
Tiền sảnh lát đá rất rộng, với cầu thang trung tâm chia làm hai nhánh và dẫn tới hai cánh đông – tây của dinh thự. Những bức tường được bao phủ bằng những tấm màn khổng lồ dệt màu mơ chín, vàng sẫm và màu xanh dương nhạt. Sophia thích thú quan sát thấy hai phòng tiếp khách ở hai bên tiền sảnh. Phòng bên trái được trang trí theo kiểu cách rất nam tính, với những đồ gỗ sậm màu lịch sự và tông màu xanh, trong khi đó phòng ở bên phải lại đầy nữ tính, các bức tường được bao phủ bởi lụa màu đào, đồ đạc thanh nhã và uốn lượn.
Một người hầu chỉ Sophia đi vào căn phòng tiếp khách màu đào, nơi mẹ của Ross đang chờ.
Bà Catherine Cannon là một người phụ nữ cao ráo và thanh lịch trong bộ váy ban ngày đơn giản, với những chiếc lược thạch anh lấp lánh cài trên mái tóc bạc được chải lên cao. Khuôn mặt bà xương xương, nhưng đôi mắt xanh thì phúc hậu. “Cô Sydney,” bà kêu lên, tiến tới trước. “Chào mừng đến SilverhillPark. Cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi một thảm hoạ khủng khiếp.”
“Tôi hi vọng tôi giúp được chút gì,” Sophia nói khi người phụ nữ lớn tuổi cầm lấy tay nàng và nồng nhiệt siết chặt. “Tuy nhiên tôi đã giải thích với Ngài Ross là tôi có rất ít kinh nghiệm trong những vấn đề này -“
“Ôi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào cô, cô Sydney! Cô tạo ấn tượng cho tôi là một cô gái trẻ rất có khả năng.”
“Vâng, nhưng tôi -“
“Giờ, một trong các cô hầu gái sẽ chỉ cho cô phòng của cô để cô rửa ráy sau chuyến đi xe dài. Rồi chúng ta sẽ đi xem cả ngôi nhà, và tôi sẽ giới thiệu cô với các gia nhân.”
Sophia đuợc chỉ tới một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi từng thuộc về người quản gia trước của Silverhill. Nàng thay chiếc cổ áo trắng trên bộ váy đen sang một cái cổ áo sạch, vuốt lại váy áo và rũ bụi khỏi chúng, và rửa mặt bằng nước mát. Khi nàng trở xuống lầu, nàng háo hức trước vẻ đáng yêu của khung cảnh xung quanh; trần nhà trang trí bằng những tranh vẽ và riềm ruy băng, hành lang đầy những bức tượng điêu khắc và một hàng dài bất tận những khung cửa sổ cung cấp tầm nhìn đẹp mắt ra khu vườn bên ngoài.
Gặp lại Catherine Cannon, Sophia đi cùng bà trong một chuyến tham quan khắp dinh thự, làm hết sức mình để ghi nhớ mọi chi tiết của toà nhà. Nàng cực kì bối rối trước cách mẹ của Ross đối xử với nàng, trịnh trọng hơn rất nhiều so với mức một gia nhân đáng được hưởng. Khi họ đi bộ quanh toà nhà, Bà Cannon kể với nàng những câu chuyện về Ross – rằng khi còn là một cậu bé, anh đã bày nhiều trò chơi khăm với người hầu và lái các bạn đi vòng quanh trong chiếc xe gầm thấp của người làm vườn.
“Có vẻ như không phải lúc nào Ngài Ross cũng nghiêm túc và trang trọng như vậy,” Sophia nhận xét.
“Trời đất ơi, không đâu! Việc đó chỉ đến sau khi vợ nó mất thôi.” Tâm trạng của bà Cannon đột nhiên thay đổi, môi bà đượm vẻ tiếc nuổi. “Thật là một thảm kịch. Huỷ hoại tất cả chúng tôi.”
“Vâng,” Sophia khẽ nói. “Ngài Ross đã kể cho tôi nghe về chuyện đó.”
“Thật sao?” Catherine dừng phắt lại giữa một phòng khách khổng lồ phủ giấy dán tường màu trắng và vàng theo kiểu Pháp. Bà nhìn chằm chằm không dứt mắt khỏi Sophia.
Sophia đáp lại cái nhìn của bà một cách không chắc chắn, tự hỏi có phải mình vừa nói gì sai chăng.
“Chà,” bà Cannon lẩm bẩm với nụ cười nhạt. “Tôi chưa từng biết chuỵên con trai tôi hở ra một lời về Eleanor cho bất kì ai. Ross là một người đàn ông kín đáo khác thường.”
Cảm thấy có lẽ bà Cannon đã đi tới một kết luận nào đó không nên, Sophia cố gắng giải thích sự hiểu lầm của bà ta. “Ngài Ross có nhắc tới vài điều về quá khứ của ngài ấy trong lúc lên cơn sốt. Đó chỉ là vì ngài ấy rất mệt và ốm -“
“Không, cưng ơi,” câu trả lời nhẹ nhàng của Catherine. “Con trai tôi rõ ràng là rất tin tưởng cô, và đánh giá cao sự bầu bạn của cô.” Bà dừng lại và nói thêm một cách bí ẩn, “Và bất kì người phụ nữ nào có khả năng kéo con trai tôi khỏi cái thế giới nhớp nhúa ở Phố Bow cũng đều được tôi chúc phúc.”
“Bà không hài lòng với chức vụ Chánh Án của ngài ấy sao, thưa bà Cannon?”
Họ tiếp tục đi ngang qua phòng khách khi mẹ Ross trả lời, “Con trai tôi đã cống hiến mười năm cuộc đời phục vụ cho cộng đồng và đã khá thành công. Tất nhiên tôi tự hào về nó. Nhưng tôi cảm thấy đã đến lúc Ross nên chuyển sang chú ý tới những vấn đề khác. Nó cần phải tái hôn, và sinh con. Ôi, tôi biết ấn tượng Ross để lại cho mọi người là hơi lạnh lùng, nhưng tôi đảm bảo với cô rằng nó cũng có những nhu cầu như bất kì người đàn ông nào. Nhu cầu được yêu. Được có một gia đình của riêng mình.”
“Ồ, ngài ấy không hề lạnh lùng một chút nào cả. Bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ rất may mắn khi có một người cha như thế. Và tôi chắc rằng Ngài Ross sẽ là một người chồng rất -” Đột nhiên nhận ra mình đang luyên thuyên như một con vẹt, Sophia ngậm chặt miệng lại.
“Phải,” Catherine nói với một nụ cười. “Nó đã là một người chồng tuyệt vời với Eleanor. Khi nó kết hôn lần nữa, tôi khá chắc chẳn rằng cô dâu của nó sẽ không có gì phải phàn nàn.” Nhìn thấy sự khó chịu của Sophia, bà nói bằng giọng chắc nịch. “Chúng ta đi đến phòng ăn chứ? Bên cạnh nó là một phòng phục vụ – khá là tiện lợi để giữ thức ăn nóng sốt trong một bữa tối kéo dài.”
Suốt ngày hôm đó, Sophia bận rộn tới nỗi nàng chỉ có rất ít thời gian để nghĩ đến Ross. Tuy nhiên, không cách nào nàng thoát được nỗi nhớ mong và cô độc lấp đầy những giờ khuya tĩnh lặng của nàng. Hoàn toàn bị đánh bại, nàng thú nhận với bản thân rằng nàng đã phải lòng người đàn ông nàng muốn huỷ hoại. Nàng đã bị đánh bại bởi chính trái tim mình. Chẳng còn việc gì để làm ngoại trừ từ bỏ kế hoạch trả thù của nàng. Sẽ không có vụ quyến rũ nào… cũng không có chiến thắng nhơ bẩn nào. Nàng sẽ từ nhiệm ở Phố Bow ngay khi nào có thể và cố gắng sống tiếp cuộc đời mình.
Giải pháp mới của nàng khiến nàng kiệt quệ nhưng thanh thản, và nàng tập trung và bữa tiệc cuối tuần sắp tới với quyết tâm khác thường.
Hai mươi lăm phòng ngủ trong nhà chính sẽ được dùng cho khách, cũng như một tá phòng khác ở khu vực gần cổng được dành riêng cho những khách độc thân. Các gia đình từ Windsor, Reading, và các thị trấn xung quanh sẽ tham dự vụ hội hoá trang vào đêm thứ Bảy, khiến cho khách khứa lên tới con số ba trăm năm mươi.
Không may những ghi chú và kế hoạch do người quản gia trước, bà Bridgewell, để lại chẳng giúp ích được gì. Sophia ngán ngẩm nghĩ rằng bà Bridgewell có thể đã quá lưu tâm đến cuộc tình lãng mạn của mình hơn là đến bữa tiệc sắp tới. Sophia túi bụi với việc mua đồ sứ và dao dĩa dự trữ, đồ cho người phục vụ nam và người hầu rượu, chạn thức ăn và khăn ăn. Tham khảo ý kiến của cả đầu bếp và bà Cannon, Sophia ghi lại những thực đơn gợi ý và đồ sứ thích hợp dùng cho từng món. Người đưa thịt, người bán thực phẩm và sữa trong làng tới gặp và nhận những đơn đặt hàng viết tay của nàng cho sự kiện sắp tới.
Giữa lúc làm những việc này, Sophia làm quen với Ông Robert Cannon, chính là người có sinh nhật lần thứ chín mươi gây ra tất cả những sự náo loạn này. Mẹ Ross đã cố chuẩn bị tinh thần cho Sophia trước sự thẳng tính của ông. “Khi cô gặp bố chồng tôi, tôi không mong cô bị tư cách của ông làm cho bối rối. Càng về già ông cụ lại càng thẳng thừng. Đừng nản lòng vì bất kì điều gì ông nói. Ông là người dễ thương tuy hơi thiếu suy xét một chút.”
Trở lại từ nhà để đá tách biệt khỏi nhà chính, Sophia nhìn thấy một ông cụ đang ngồi bên dưới tấm bạt che ở vườn hồng. Một chiếc bàn nhỏ đặt nhiều đồ ăn vặt đã được để bên cạnh ông. Ghế của ông được lắp thêm một chỗ gác chân, và Sophia nhớ lại Bà Cannon đã từng nói rằng bố chồng của bà thường bị bệnh gút hoành hành.
“Cô kia,” ông nói giọng hống hách. “Lại đây. Ta chưa từng thấy cô.”
Sophia vâng lời. “Xin chào ông Cannon,” nàng nói, nhún gối thành một điệu cúi chào lịch thiệp.
Robert Cannon là một ông già đẹp lão với mái tóc bạc và khuôn mặt gồ ghề nhưng đặc sắc. Đôi mắt ông có màu xanh-xám của thép. “Ta nghĩ cô là cô gái mà con dâu ta đã kể cho ta nghe. Người tới từ Phố Bow.”
“Vâng, thưa ông. Cháu rất hi vọng là cháu sẽ giúp cho buổi lễ mừng sinh nhật của ông thành công -“
“Phải phải,” ông sốt ruột chen ngang, xoa tay để chỉ rằng sự kiện đó cực kì vớ vẩn. “Con dâu ta sẽ chộp lấy mọi cái cớ để mở tiệc. Nào, cô sẽ kể cho ta nghe chính xác chuyện giữa cô và cháu nội ta thế nào.”
Hoàn toàn bị bất ngờ, Sophia há hốc miệng nhìn ông. “Thưa ông,” nàng cảnh giác nói, “Cháu e là cháu không hiểu câu hỏi của ông.”
“Catherine nói rằng nó rất quan tâm tới cô – đó là một tin đáng mừng. Ta muốn nhìn thấy dòng giống nhà ta tiếp nối, và Ross và em trai nó là hai người nam cuối cùng của nhà Cannon. Nó đã lên tới cái khe đó chưa?”
Sophia quá sốc không thể trả lời ngay được. Làm thế quái nào mà ông ta lại đi đến một kết luận như thế? “Ông Cannon, ông hoàn toàn nhầm rồi! Cháu – cháu không có ý định… à… và Ngài Ross sẽ không…” giọng nàng trượt vào im lặng khi trí óc nàng tìm kiếm một cách vô vọng lời để nói.
Cannon nhìn nàng với nụ cười nghi ngờ. “Catherine nói cô là một Sydney,” ông nhận xét. “Ta biết ông nội Frederick của cô khá rõ.”
Nàng càng ngạc nhiên hơn trước hé lộ đó. “Thật sao ạ? Ông đã là bạn của ông nội cháu?”
“Ta không nói bọn ta là bạn,” Cannon trả lời cụt ngủn. “Ta chỉ nói rằng ta biết ông ta khá rõ. Lý do chúng ta không hoà hợp với nhau là vì cả hai ta cùng yêu một người phụ nữ. Cô Sophia Jane Lawrence.”
“Bà nội cháu,” Sophia cuối cùng cũng nói. Nàng lắc đầu kinh ngạc trước mối liên hệ không ngờ này với lịch sử gia đình nàng. “Cháu được đặt tên theo tên bà.”
“Một người phụ nữ dễ thương và toàn hảo. Cô rất giống bà ấy, mặc dù cô có vẻ ngoài hơi nhún nhường. Bà ấy có một vẻ vương giả mà cô không có.”
Sophia đột nhiên mỉm cười. “Khó mà vương giả được khi ông là một người hầu, thưa ông.”
Đôi mắt xanh của ông ta vẫn dừng trên nàng, và khuôn mặt góc cạnh dường như mềm đi. “Cô có nụ cuời của bà ấy. Cháu nội của Sophia Jane, một người hầu! Nhà Sydney đã gặp thời vận khó khăn, phải không? Bà nội cô đáng lẽ đã khá hơn nếu cưới ta.”
“Tại sao bà không làm vậy ạ?”
Ông chỉ vào một chiếc ghế ở gần đó. “Tới ngồi với ta, và ta sẽ kể cho cô.”
Sophia liếc mắt lo lắng về phía nhà chính, nghĩ về những việc cần phải được hoàn thành.
Ông già lên giọng giận dỗi. “Cái đó có thể chờ, cô gái của ta. Rút cuộc, cuối tuần này là dành cho ta, và ta đang ở đây, bị gạt ra bãi cỏ. Ta mong có vài phút bầu bạn của cô – như thế có phải là đòi hỏi quá nhiều không?”
Sophia nhanh chóng ngồi xuống.
Cannon dựa ra sau ghế của ông. “Bà nội Sophia Jane của cô là cô gái đáng yêu nhất mà ta từng gặp. Gia đình của bà ấy không giàu có, nhưng họ có dòng dõi tốt, và họ mong cho đứa con gái duy nhất của họ được gả nơi danh giá. Sau khi Sophia ra mắt, ta đã quyết cưới được bà ấy. Việc bà ấy không có của hồi môn đáng giá chẳng hề là vật cản, vì Cannon là một gia đình giàu có sẵn rồi. Nhưng trước khi ta có thể thuyết phục nhà Lawrence đồng ý với cuộc hôn nhân này, ông nội cô là Tử tước Sydney đã cầu hôn bà ấy. Ta không thể nào cạnh tranh nổi với sức hấp dẫn từ tước vị của ông ta. Mặc dù cái tên Cannon cũng nổi danh, nhưng ta còn không phải là quí tộc. Và thế là Sophia Jane cưới Tử tước Sydney.”
“Vậy bà nội cháu yêu ai trong hai người?” Sophia hỏi, bị thu hút bởi phần lịch sử gia đình mà nàng chưa hề biết tới này.
“Ta không chắc lắm,” Cannon đăm chiêu suy nghĩ, làm nàng ngạc nhiên. “Có lẽ là chẳng ai trong hai ta cả. Nhưng ta nghi là cùng với thời gian, Sophia Jane có thể đã hối hận vì sự lựa chọn của mình. Tử tước Sydney là một gã khá tử tế, nhưng chẳng có gì nhiều hơn thế bên dưới vẻ bề ngoài. Ta là một mối tốt hơn nhiều.”
“Và cũng khiêm tốn hơn nhiều,” Sophia nói, đột nhiên cười lớn.
Cannon dường như thích thú vẻ xấc xược của nàng. “Nói cho ta biết, nhóc, ông bà nội cô có hài lòng với cuộc hôn nhân của họ không?”
“Cháu nghĩ vậy,” Sophia chậm rãi nói. “Mặc dù cháu không nhớ được đã thấy họ bên nhau nhiều lắm. Dường như hai người có cuộc sống tách biệt nhau.” Nàng rơi vào im lặng, nhớ lại quá khứ. Trong kí ức của nàng, ông bà nội nàng dường như không đặc biệt yêu thương nhau. “Rất may, ông đã tìm được một tình yêu khác,” nàng nhận xét, cố gắng đặt một cái kết có hậu cho câu chuyện.
“Không, ta đã không tìm thấy,” Cannon thẳng thừng trả lời. “Ta ngưỡng mộ vợ ta, nhưng trái tim ta luôn ở cùng với Sophia Jane.” Đôi mắt ông đột nhiên long lanh. “Ta vẫn còn yêu bà ấy, mặc dù bà ấy đã ra đi từ lâu rồi.”
Sophia cảm thấy một nỗi buồn dâng lên khi nghĩ về lời tuyên bố ấy. Chẳc là Ngài Ross cũng sẽ luôn luôn cảm thấy như vậy về vợ anh, Eleanor.
Nàng không nhận ra mình đã nói to lên câu ấy cho đến khi Robert Cannon trả lời nàng với một cái khịt mũi khó chịu. “Cái bông hoa ẽo ẹt đó! Ta chưa bao giờ hiểu được cháu trai ta thấy cô ta hấp dẫn chỗ nào. Eleanor là một cô gái đẹp, nhưng cháu trai ta cần một người phụ nữ tràn đầy sinh lực, người có thể sinh cho nó những đứa con trai khoẻ mạnh cơ.” Ông dành cho Sophia một cái nhìn đánh giá. “Trông cô có vẻ sẽ hoàn thành được nhiệm vụ đó.”
Cảnh giác trước hướng xoay chuyển của cuộc nói chuyện, Sophia vội vã đứng dậy. “Chà, Ông Cannon, thật vui được gặp ông. Tuy nhiên, nếu cháu không đi làm nhiệm vụ của mình bây giờ, cháu lo cho bữa tiệc của ông lắm.” Nàng thêm vào chút bỡn cợt trong giọng nói của mình. “Mặc dù rất tiếc nhưng cháu không được trả tiền để chuyện gẫu với các quý ông đẹp trai, mà là để làm việc.”
Rõ ràng là ông Cannon cố giữ vẻ cau có, nhưng ông buột ra tiếng cười khúc khích. “Cô đúng là giống bà nội cô,” ông nhận xét. “Rất hiếm có người phụ nữ nào có thể nói không với một người đàn ông bằng cách nịnh bợ lòng tự phụ của anh ta.”
Sophia nhún gối chào ông lần nữa. “Cháu chúc ông một ngày tốt lành, thưa ông. Nhưng cháu phải nói với ông lần nữa, ông đã nhầm về Ngài Ross. Chắc chắn không có khả năng cho một lời cầu hôn nào cả, và cháu cũng sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của ngài ấy.”
“Phải xem đã,” ông lẩm bẩm, và cầm ly nước chanh của mình lên khi nàng vội vã bỏ đi.