Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ross gần như không giấu nổi vẻ bực bội của mình ngày họ trở về Phố Bow, khi tất cả nửa tá thám tử tụ tập để chúc mừng lễ thành hôn của anh. Các thám tử lớn tiếng đòi quyền được “hôn cô dâu,” và lần lượt từng người một cúi xuống Sophia theo kiểu thân tình nhiều hơn là nam-nữ. Tuy nhiên, Ross vẫn cau có khi anh kéo lại cô vợ đang cười khúc khích của mình. Anh bắn cho họ cú lườm cảnh cáo. “Giờ đi làm nhiệm vụ của mình đi.”

Càu nhàu vui vẻ, các thám tử kéo nhau ra khỏi số 4 Phố Bow, nhưng trước đó Eddie Sayer cầu khẩn Sophia, “Hãy làm gì đó để xoa dịu tâm trạng của ngài ấy. Cô là hi vọng duy nhất của chúng tôi, phu nhân ạ.”

Sophia vừa cười vừa quàng tay quanh cổ Ross và hôn vào khuôn miệng nghiêm nghị của anh. “Đó – thế có xoa dịu anh chưa?”

Một nụ cười miễn cưỡng làm cong môi anh, và anh hôn nàng một cách chiếm hữu. “Anh e là việc đó chỉ có tác dụng ngược. Nhưng đừng dừng lại.”

Nàng đánh cái nhìn khiêu khích bên dưới hai hàng lông mi vào anh. “Không thêm nữa cho đến đêm nay. Anh còn việc phải làm mà.”

“Morgan có thể làm việc đó. Anh sẽ chỉ ở lại đủ lâu để giải quyết vài chuyện vặt vãnh, và rồi em và anh sẽ đi làm một việc.”

“Việc gì thế?” Nàng thở dài khi anh hôn vào một bên cổ nàng, môi anh lang thang trên con đường thú vị tới tai nàng.

“Chúng ta sẽ đi xem một thứ.”

“Thứ lớn hay nhỏ?”

“Lớn.” Anh nhấm nháp vị trí nhạy cảm trên cổ nàng. “Khá lớn.”

“Loại -” nàng bắt đầu hỏi, nhưng anh làm nàng im lặng bằng một nụ hôn thật sâu.

“Không hỏi nữa. Hãy sẵn sàng ra ngoài trong một giờ nữa.”

Mặc dù Sophia đã tưởng anh sẽ bị trì hoãn vì công việc, Ross trở về tìm nàng đúng một giờ sau và đi cùng nàng tới cỗ xe ngựa. Nàng làm rộn anh với những câu hỏi, nhưng anh lầm lì đến điên người, từ chối cho nàng biết bất kì manh mối gì về công việc bí ẩn. Khi chiếc xe đi tới quận Tây, Sophia nhấc một góc mành che cửa sổ lên và nhìn quang cảnh bên ngoài. Họ đã đi qua những chiếc cổng mái vòm tuyệt đẹp và những khu chợ bán hàng hoá cao cấp, bao gồm cả đồ lót đàn ông, tiệm kim hoàn, tiệm bán khuy, tiệm bán nước hoa, và thậm chí cả một tiệm bán lông vũ mang cái tên thú vị là “Người bán lông chim.”

Vì đây là khu vực nàng chưa từng tới ở London, nàng mê mải với hàng loạt những con người ăn vận đẹp đẽ đang đi dạo trên phố.

Các quí ông và quí bà đi vào cửa hàng bánh kẹo để ăn kem, đi dạo qua vườn trà, hay đứng ngoài cửa sổ tiệm in để nhìn hàng dãy những tấm thiệp trang trí. Nơi đây là một thế giới khác xa Phố Bow, vậy mà nó chỉ cách đó một quãng ngắn.

Cỗ xe đưa họ tới Mayfair, khu vực thời thượng nhất ở London, nơi những toà dinh thự gia đình khổng lồ được xây thành hàng. Họ dừng trước quảng trường Berkeley, trước một ngôi nhà ba mái hiên[3] thiết kế theo lối cổ điển. Những cửa sổ lắp kính rộng lớn khiến cho mặt tiền đá trắng của ngôi nhà có cảm giác vừa sáng sủa vừa trang nghiêm. Một người hầu nam mở cánh cửa xe và kéo bậc thang xuống cho Sophia. Người còn lại nhận chùm chìa khoá từ tay Ross và rảo bước lên các bậc thang trước nhà.

“Chúng ta đi thăm ai sao?” Sophia hỏi, nhìn chằm chằm ngưỡng mộ vào toà nhà.

“Không hẳn.” Ross đặt một bàn tay lên hõm lưng nàng và dẫn nàng lên lối đi chính. “Căn nhà này là của Ngài Cobham, đồng niên với ông nội anh. Ông ấy cư trú tại ngôi nhà ở thôn quê của mình và đã quyết định cho thuê chỗ này, vì hầu như quanh năm không ai dùng đến.”

“Tại sao chúng ta lại ở đây?” Nàng đi vào tiền sảnh lát đát cẩm thạch mát lạnh vẫn chưa hề có đồ gỗ hay tác phẩm nghệ thuật nào. Những cột nhà trơn và khung cửa xanh đậm tương phản với các bức tường trắng lấp lánh.

Ross vào cùng nàng, liếc nhìn lên nững công trình trạm trổ thiếp vàng trên trần nhà cao hai mươi feet. “Anh nghĩ nếu chỗ này hợp ý em, chúng ta có thể sống ở đây cho đến khi xây xong nhà.” Trông anh hơi có vẻ hối lỗi khi nói thêm. “Nó không có đồ đạc gì bởi vì Cobham đã mang phần lớn đồ gia bảo đi cùng mình về quê. Nếu chúng ta thuê nó thì chúng ta sẽ phải trang trí lại.”

Sophia không thể trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khung cảnh xung quanh trong nỗi ngạc nhiên.

Khi đã thấy rõ là nàng không nói được lời nào ngay, Ross nói giọng thực tế. “Nếu em không thích ngôi nhà, em chỉ việc nói ra. Còn nhiều chỗ khác để xem.”

“Không, không,” Sophia nói hụt hơi. “Tất nhiên là em thích. Làm sao có người lại không thích cho được? Chỉ là anh làm em bất ngờ quá. Em… em đã nghĩ chúng ta sẽ sống ở Phố Bow.”

Trông anh vừa thất kinh lại vừa buồn cười trước ý tưởng ấy. “Chúa thứ lỗi. Không đời nào vợ anh lại sống ở một cơ quan công quyền. Một nơi như thế này sẽ thích hợp hơn, chưa nói đến sẽ thoải mái hơn.”

“Nó rất lớn,” Sophia nghi ngại nhận xét, thầm nghĩ từ “thoải mái” sẽ thích hợp hơn khi dùng cho một căn nhà gỗ ấm cúng hay một ngôi nhà nhỏ trong thành phố. “Ross,” nàng cẩn trọng nói, “nếu anh dành hết thời gian của mình ở Phố Bow, em không nghĩ em sẽ thích ở một mình trong một nơi rộng thế này. Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy ngôi nhà đẹp nào đó trên phố King -“

“Em sẽ không ở một mình.” Đôi mắt anh lấp lánh tia hài hước. “Anh đã dành đủ thời gian của mình ở Phố Bow rồi. Anh sẽ cơ cấu lại văn phòng để nó có thể hoạt động mà không cần tới anh. Rồi anh sẽ đề cử Morgan làm Chánh án tiếp theo, và nghỉ hưu vĩnh viễn.”

“Nhưng anh sẽ làm gì?” Sophia hỏi với mối lo mới, biết rằng anh quá năng động không thể hợp với một cuộc sống an nhà kiểu các quí ông được.

“Anh có khá nhiều cuộc cải cách để lấp đầy thời gian của mình, và anh cần phải sâu sát hơn trong việc điều hành sự sản Silverhill. Anh cũng định mua một số cổ phần trong công ty đường sắt mới ở Stockton, mặc dù Chúa biết mẹ anh sẽ tắc mạch máu não trước việc anh theo đuổi ngành thương mại như thế.” Anh đưa tay ra và kéo nàng lại gần đến mức váy của nàng xào xạc quanh chân và bàn chân anh. Mái đầu đen hạ xuống cho đến khi mũi họ gần chạm nhau. “Nhưng trên hết,” anh lẩm bẩm, “anh muốn ở cùng với em. Anh đã chờ đủ lâu cho chuyện này rồi, và thề có Chúa, anh sẽ tận hưởng nó.”

Sophia nhón chân lên, chà môi nàng vào môi anh. Trước khi Ross có thể làm nụ hôn sâu hơn, nàng lùi lại và nhìn anh với nụ cười vui nhộn. “Chỉ cho em phần còn lại của ngôi nhà đi,” nàng nói.

Ngôi nhà quyến rũ không ngờ, rất nhiều căn phòng có phần cuối hình tròn và được thiết kế những góc và tủ sách chìm hợp lý. Những bức tường màu tùng lam nhạt được viền gỗ trắng, vài bức tường được trang trí bằng hình dạng đầu sư tử đẹp mắt hay những con quái vật thần thoại khác. Lò sửa được làm bằng đá cẩm thạch, và sàn nhà được trải thảm dày kiểu Pháp. Đây đó vẫn còn một ít đồ gỗ kì lạ được để lại: một chiếc rương dốc ra đằng trước ở một phòng, một tấm mành kiểu nhật ở phòng khác. Ở phòng phía sau trên tầng hai, Sophia khám phá ra một thứ rất thú vị, cái gì đó giống chiếc ghế nhưng lại được làm theo kiểu rất lạ lùng.

“Cái này là gì?” nàng hỏi, đi vòng quanh nó, và Ross cười lớn.

“Một cái ghế ngựa. Bao nhiêu năm rồi anh mới thấy một cái. Thực ra là từ hồi anh còn bé tí.”

“Nó dùng để làm gì?”

“Luyện tập. Ông nội anh có một cái. Ông nói rằng nó làm chân ông khoẻ lên và eo ông nhỏ đi bất kể khi nào ông thường xuyên luyện tập.”

Nàng nhìn anh nghi ngờ. “Làm sao luyện tập được trên ghế này?”

“Em nhún nhảy trên đó.” Anh cười toe toét khi nhớ lại. “Vào những ngày mưa, khi chẳng có việc gì khác để làm, Matthew và anh nhảy lên chiếc ghế ngựa của ông nội suốt mấy tiếng đồng hồ.” Dùng bàn tay mình, anh đẩy chiếc ghế được bọc đệm dày ít nhất là hai feet rưỡi. “Trong này đầy lò xo và các tấm ván khác nhau. Không khí thoát ra qua các cái lỗ ở bên cạnh.”

Ross thử ngồi lên con ngựa gỗ, bám lấy hai tay ghế bằng gỗ và đặt bàn chân lên tấm ván ở đằng trước. Anh khẽ nhún trên ghế, và chiếc ghế tịnh tiến lên xuống với một âm thanh kẽo kẹt.

“Trông anh kì cục quá,” Sophia nói, cười khúc khích trước hình ảnh vị chánh án cao quí trên một dụng cụ kì lạ. “Rất tốt, em sẽ đồng ý sống trong nhà này nếu anh hứa là sẽ bỏ cái thứ đó đi.”

Đôi mắt xám của anh nhìn sâu vào mắt nàng, và anh nhìn nàng đăm chiêu. Khi anh nói, giọng anh trầm xuống chỉ còn là tiếng thì thào. “Đừng vội thế. Có thể đôi lúc em sẽ muốn dùng nó.”

“Em không nghĩ vậy,” nàng nói, đôi mắt lấp lánh. “Nếu em muốn tập thể dục, em sẽ đi bộ.”

“Em có biết cưỡi ngựa không?”

“Không, em e là không. Kể cả ngựa thật lẫn ngựa gỗ.”

“Vậy anh sẽ dậy em.” Ánh mắt anh lang thang từ đỉnh đầu xuống chân nàng trong một cái nhìn nóng bỏng. Và rồi anh làm nàng ngạc nhiên khi thì thầm, “Cởi váy em ra.”

“Cái gì?” Nàng lắc đầu, buồn cười. “Ở đây á? Bây giờ á?”

“Ở đây và bây giờ,” anh khẽ khẳng định. Anh lùi lại trên ghế, ấn một bàn chân lên tấm ván để chân. Không thể nhầm được cái nhìn thách thức quái quỉ trong mắt anh.

Nàng nhìn anh không chắc chắn. Mặc dù không bị ai ngăn cấm, nhưng nàng vẫn thấy dè dặt khi cởi bỏ quần áo trong một ngôi nhà xa lạ giữa ban ngày ban mặt, với ánh mặt trời lọt qua cửa sổ không che rèm. Cảnh giác nhưng vâng lời, nàng bắt đầu cởi khuy cổ áo. “Nhỡ chúng ta bị chen ngang thì sao?”

“Căn nhà trống trơn mà.”

“Vâng, nhưng lỡ một trong các gia nhân đi vào để hỏi gì đó?”

“Họ biết điều hơn thế.” Anh theo dõi bàn tay nàng một cách cảnh giác khi nàng lúng búng với cổ áo. “Em có cần anh giúp không?”

Sophia lắc đầu, cảm thấy lương tâm cắn rứt kinh khủng khi nàng bước ra khỏi đôi giày. Nàng cởi váy, để nó rớt xuống sàn, và cởi móc khoá ở áo cooc-xê. Khi cả cái đó cũng đã rơi xuống, nàng còn lại chiếc áo sơ mi dài đến gối, quần trong bằng vải bông, và tất. Một màu đỏ rực lan ra tới tận chân tóc nàng khi nàng với xuống mép áo sơ mi và kéo nó lên tới eo. Ngập ngừng, nàng liếc nhìn khuôn mặt chăm chú của Ross.

“Tiếp đi,” anh khuyến khích.

Nàng cảm thấy mình như một cô gái điếm, đứng trước mặt anh như một người đàn bà được trả tiền để trình diễn những màn quyến rũ trong các nhà chứa ở London. “Nếu anh không phải là chồng em, em sẽ không làm chuyện này đâu,” nàng nói, và cởi chiếc áo sơ mi bằng một hành động quả quyết bất ngờ.

Một nụ cười nở trên môi anh. “Nếu em không phải là vợ anh, anh sẽ không yêu cầu.” Ánh mắt anh di chuyển khắp nửa thân trên trần trụi của nàng, và những ngón tay anh siết chặt tay cầm của chiếc ghế ngựa. “Bước lại đây với anh – không, đừng che người.”

Sophia tới đứng trước mặt anh, da gà của nàng nổi lên khi anh chạm vào vai nàng bằng một cử động nhẹ như lông hồng nơi đầu ngón tay. Bàn tay ấm áp của anh dò xuống dưới, đi theo hình dáng của ngực nàng, ngón tay cái chà qua núm vú. Nàng cảm thấy anh kéo khoá quần trong của nàng, và nó trượt xuống đến hông nàng và xuống sàn. Bước ra khỏi nó, nàng với tay cởi nịt tất và tất của nàng, nhưng anh tóm cổ tay nàng.

“Không,” anh nói, giọng hơi khàn. “Anh thích nhìn em mang tất như thế này.”

Ánh mắt nàng trộm liếc cái phần gồ lên trong quần anh. “Rõ ràng là thế rồi.”

Anh cười toe và gia tăng áp lực lên cổ tay nàng, kéo nàng tới trước. “Trèo lên đùi anh.”

Nàng cẩn thận đặt một bàn chân đi tất lên tấm ván để chân; bàn tay anh nắm chặt eo nàng và nhấc lên. Nàng đổ sập xuống đùi anh thành một đống khúc kha khúc khích, hai cánh tay nàng vòng quanh cổ anh. Chiếc ghế kẽo kẹt thành tiếng, và họ chìm xuống vài inch. “Thế này không được đâu,” Sophia kêu lên, cười không kiềm chế nổi.

“Hợp tác nào,” anh nói cứng rắn, nhưng đôi mắt mỉm cười.

“Vâng, thưa ngài.” Giả vờ một vẻ ngoan ngoãn vâng lời, nàng để anh sắp đặt chân nàng hai bên đùi anh, cho đến khi đùi nàng choãi rộng và nàng ở vào tư thế cực kì hớ hênh.

Những tiếng cười khúc khích lắng dần. “Anh không định cởi quần áo của anh à?” nàng hỏi, nhảy dựng lên một chút khi bàn tay anh trượt vào cặp mông trần của nàng.

Anh ôm nàng và nhấc người nàng lên. “Không.”

“Nhưng em muốn -“

“Suỵt.” Anh ngậm núm vú của nàng vào miệng mình, kéo nó với cử động ngọt ngào, nóng bỏng. Đồng thời những ngón tay anh lang thang cao hơn bên trong đùi nàng, cho đến khi chúng vút qua những sợi xoăn xoăn bảo vệ. Mỗi khi nàng cử động, con ngựa gỗ lại khẽ nhún, buộc nàng phải vòng tay quanh cổ anh để lấy thăng bằng.

Ngón tay anh trượt vào trong nàng và vuốt ve cho đến khi nàng ướt và co thắt. Nhắm mắt lại trước ánh sáng mặt trời chói lòi ngoài cửa sổ, Sophia tựa má lên mái tóc dày của anh. Khi anh hôn ngực nàng, hàm râu lún phún chà vào da thịt ẩm ướt của nàng.

Quá say sưa không thể chờ đợi nổi, nàng vươn tay xuống cởi cúc quần của anh. Anh tóm những ngón tay lúng túng của nàng và gạt chúng đi. “Để anh làm cho,” anh nói với nụ cười khe khẽ, “trước khi em dứt đứt hết cúc quần anh.”

Hổn hển, nàng áp sát anh hơn khi anh cởi hàng cúc và thả vật ấy ra. Với một tiếng thì thầm xoa dịu, Ross đặt nàng ngang hông anh, điều chỉnh vị trí của họ. Nàng háo hức chìm xuống, thở hắt ra khi anh lấp đầy nàng hoàn toàn. Bàn tay nàng bám lấy vải áo choàng của anh, những đầu ngón tay chìm sâu vào lớp vải mịn.

“Bám vào anh,” anh thì thầm. Khi nàng đã bao bọc anh, anh co chân lên khỏi tấm ván và để cho con ngựa gỗ chìm xuống vài inch trong một cú nhún điện xẹt. Chuyển động đó càng ấn mạnh Sophia vào anh, và nàng rên rỉ trong khoái lạc.

Ross mỉm cười khi anh nhìn vào đôi mắt mở lớn, không tập trung của nàng. Màu hồng nổi lên trên các góc cạnh của hai gò má và sống mũi, và mồ hôi lấp lánh trên da anh. Đùi anh căng ra khi anh đặt bàn chân lên tấm ván một lần nữa, rồi lại co chân. “Thế có sao không?” anh lẩm bẩm. “Có quá nhiều không?”

“Không,” nàng thở hắt ra. “Làm lại đi.”

Anh khởi đầu một chuyển động gây ra những tiếng kẽo kẹt theo nhịp của con ngựa gỗ. Tiếng không khí làm đệm phồng lên xẹp xuống giống như tiếng phì phò của lò sưởi. Sophia bám chặt lấy anh, cơ thể nàng siết lấy cơ thể anh một cách mật thiết. Mỗi cú hạ của chiếc ghế khiến cho mũi giáo cứng, dày dặn của anh càng vào sâu hơn trong nàng, lần nữa, lần nữa, cho đến khi sự vuốt ve đều đặn ấy khiến nàng run rẩy trong sự giải thoát không hồi kết.

Cảm thấy những cơn co thắt của cơ thể nàng, Ross đâm vào nàng một lần cuối cùng và rên lên thoả mãn. Khi cuối cùng anh cũng ngửa ra sau với cơ thể nàng đổ sập lên cánh tay anh, Sophia buông mình xuống bên trên người anh, hoàn toàn thư giãn. Cơ thể họ vẫn còn nối với nhau, và nàng rên rỉ khi anh co thắt bên trong nàng.

“Anh nghĩ chúng ta sẽ giữ lại chiếc ghế này,” anh thì thầm vào tóc nàng. “Không ai biết khi nào thì em cần thêm một bài học cưỡi ngựa nữa.”

oOo

Cho đến khi ngôi nhà thuê được trang bị những đồ đạc cần thiết, Sophia và Ross tiếp tục ở tại số 4 Phố Bow. Trong khi Sophia dành rất nhiều thì giờ để mua sắm đồ dùng, thuê thêm gia nhân và chịu đựng vô số lần thử quần áo, Ross thực hiện lời hứa của anh để sắp xếp việc nghỉ hưu. Sophia biết sẽ không dễ dàng cho anh từ bỏ quyền lực đáng kể anh đang sở hữu. Tuy nhiên, dường như anh không bị tác động mấy trước viễn cảnh này. Cuộc sống của anh đã bị bó buộc lại trong một con đường hẹp suốt thời gian dài, giờ đây nó đang được mở rộng ra nhiều khả năng mới. Anh đã là một người đàn ông hết sức nghiêm túc, một người hiếm khi mỉm cười hay cười lớn. Giờ anh hay cười đùa hơn nhiều, thể hiện ra ngoài một khuôn mặt vui tươi mà Sophia thấy cực kì quyến rũ. Và anh là một người tình ngọt ngào, sở hữu nàng với sự thân mật không giới hạn khiến cho nàng thấy được toàn vẹn.

Nàng đã nghĩ rằng nàng hiểu Ross khá rõ, vì đã cùng ở dưới một mái nhà với anh. Nhưng mỗi ngày nàng lại càng hiểu anh sâu sắc hơn. Ross tin tưởng nàng với những ý nghĩ và cảm xúc thầm kín của anh, và anh để cho nàng thấy con người thực sự của mình – không phải là một hình tượng mẫu mực, mà là một người đàn ông với những nghi kị và sợ hãi. Anh có thể phạm sai lầm, và anh rất thường cảm thấy mình không đạt được những kì vọng cao của chính mình.

Trước sự thất vọng của Ross, những nỗ lực thuyết phục Bộ Tài chính tăng ngân sách thành lập các văn phòng công và thuê thêm thẩm phán cho hạt Middlesex, Westminster, Surrey, Hertfordshire và Kent đã chẳng thu được gì. Có vẻ như chính phủ vẫn chưa tin rằng những sự thay đổi như thế là hợp lý, và họ thích trả tiền cho một người để gánh tất cả đống trách nhiệm đó hơn.

“Đó là lỗi tại anh,” Ross buồn rầu kể với Sophia khi ngồi trước lò sưởi trong phòng ngủ với một ly brandy trên tay. Anh uống rượu mà hầu như không biết vị nó thế nào. “Anh đã quyết chứng tỏ rằng một tay anh có thể giải quyết hết, và giờ Bộ trưởng Tài chính tin rằng chỉ cần thuê một người duy nhất thay thế anh là được. Anh tin rằng Morgan hoàn toàn sẵn lòng kế tục vị trí Chánh án của anh, nhưng không phải là với cái giá là gia đình và cuộc sống riêng của cậu ta.”

“Không một người nào ngoài anh có thể làm được nhiều như thế,” Sophia nói, cầm lấy chiếc ly rỗng trên tay anh. Nàng ngồi lên thành ghế và vuốt ve mái tóc đen của anh, những ngón tay nàng khẽ dò theo lọn tóc bạc trên thái dương anh. “Và kể cả anh cũng phải chịu đựng sức ép của tất cả những công việc ấy, mặc dù anh quá bướng bỉnh không chịu thừa nhận điều đó.”

Anh nhìn lên nàng và dường như thư giãn đôi chút. “Cho đến khi em xuất hiện,” anh lẩm bẩm. “Khi đó anh mới nhận ra cuộc sống của mình thiếu những gì.”

“Chẳng hạn như thức ăn và giấc ngủ?” nàng gợi ý, đôi mắt long lanh.

“Và nhiều thứ khác nữa.” Bàn tay anh nắm cổ chân nàng rồi thám hiểm bên dưới váy cho đến đầu gối nàng. “Và giờ thì không điều gì ngăn anh khỏi em được.”

Sophia tiếp tục vuốt ve tóc anh. “Có lẽ anh cần chút thời gian để thực hiện quá nhiều thay đổi như thế,” nàng nói. “Không cần thiết phải vội vã vì em. Mặc dù em muốn anh cho riêng mình, em có thể chờ bao lâu cũng được.”

Ánh mắt Ross ấm áp khi nhìn lên nàng. “Anh không muốn chờ đợi.” Dò những vòng tròn quanh đầu gối nàng, anh đột nhiên cười toe. “Thật là hài hước, phải không? Biết bao nhiêu năm người ta phàn nàn về quyền lực rộng lớn của anh. Nhưng giờ khi anh muốn rời bỏ Phố Bow, chẳng ai muốn anh đi cả. Người ta chỉ trích anh bỏ bê trách nhiệm của mình, và các vị bộ trưởng thì đang đưa ra mọi loại khuyến khích để anh ở lại.”

“Đó là bởi vì trên đời chỉ có một ngài Ross Cannon mà thôi, và tất cả mọi người đều biết như thế.” Sophia khẽ chạm những ngón tay mình vào viền cằm cứng rắn của anh. “Và anh là của em,” nàng nói thêm trong sự thoả lòng.

“Phải.” Anh quay miệng sang lòng bàn tay nàng, đôi mắt nhắm lại. “Hôm nay là một ngày dài chết tiệt. Anh cần thứ gì đó để giúp anh quên đi ngân sách của quốc hội và cuộc cải cách pháp lý.”

“Thêm brandy nhé?” Sophia đồng cảm hỏi, đứng dậy khỏi ghế.

Câu đó khiến anh cười lớn. “Không, không phải brandy.” Anh đứng dậy và nắm eo nàng, đẩy nàng tới gần hơn. “Anh có một sự đền bù khác trong đầu rồi.”

Sự háo hức cuộn lên trong nàng, và nàng vòng tay quanh cổ anh. “Bất kể điều gì anh mong muốn,” nàng bảo anh. “Là vợ anh, em muốn giúp ích cho anh.”

Ross cười khúc khích trước giọng điệu nghiêm trang của nàng và đẩy nàng về phía giường. “Ồ, em sẽ khá là hữu ích đấy,” anh đảm bảo, đi sát ngay sau nàng.

oOo

Vì Sophia là đối tượng ai nấy đều tò mò, nàng và Ross được mời đi khắp mọi nơi, bởi các chính trị gia và những người ở nhiều ngành nghề khác nhau và thậm chí cả các quí tộc tầng lớp trên. Tuy nhiên, họ chỉ nhận lời một số nơi, vì Sophia thấy rất khó hoà nhập với cuộc sống mới mà nàng đã bước vào. Sau quá nhiều năm làm người hầu, dường như nàng không thể giao tế thoải mái trong các bậc thang cao hơn của xã hội, bất kể những người quen mới của nàng tử tế ra sao. Nàng cảm thấy kì cục và cứng đờ trong hầu hết các cuộc tụ họp, mặc dù mẹ của Ross đảm bảo với nàng rằng nàng sẽ thấy khá hơn theo thời gian. Nàng cảm thấy dễ dàng hoà đồng với kiểu “tầng lớp thứ hai” hơn, chẳng hạn như ngài Grant và vợ anh ta, Victoria, và những người có nghề nghiệp không kiêu kì tách biệt như những người ở tầng lớp thứ nhất. Những người này ít giả dối hơn, và ý thức rõ ràng hơn nhiều về những vấn đề như giá cả bánh mỳ hay mối bận tâm của người nghèo.

Ross giúp giảm nhẹ các mối lo của nàng rất nhiều. Anh không bao giờ coi thường những nỗi sợ của nàng hay mất bình tĩnh với nàng. Nếu Sophia muốn nói chuyện với anh, anh sẽ dừng bất kể việc gì đang làm, bất kể nó quan trọng thế nào. Vào những buổi tối họ tham dự tiệc hay đi nhà hát, Ross quan tâm nàng tới nỗi những bà vợ khác cảm động nhận xét chua chát rằng các đức ông chồng của họ nên quan tâm tới họ dù chỉ bằng phân nửa. Việc vị Chánh án thay đổi nhiều thế nào, và làm thế nào một quí ông nghiêm túc như thế lại biến này một người chồng mê mẩn vợ công khai như thế đã trở thành đề tài của rất nhiều cuộc chuyện trò. Sophia nghĩ lí do đằng sau sự yêu chiều của Ross khá đơn giản: anh đã cô đơn quá lâu nên anh đề cao những niềm vui của hôn nhân hơn người khác. Anh không coi nhẹ niềm hạnh phúc của mình. Và có lẽ ở góc nào đó trong tim, anh sợ rằng mọi thứ sẽ bị cướp mất chỉ trong một tích tắc, như đã xảy ra với Eleanor.

Cuối tuần Ross thường đưa Sophia về SilverhillPark, nơi họ tham dự vào các bữa tiệc nước, đi píc-níc hay đơn giản là đi dạo qua vùng quê để tận hưởng bầu không khí trong lành và cảnh quan màu xanh mát mắt. Catherine Cannon thích giải trí, và trong suốt những tháng hè dinh thự luôn đầy chặt bạn bè và họ hàng. Sophia thích những chuyến viếng thăm này, nàng đã xây dựng được một mối quan hệ gắn bó với mẹ chồng và thậm chí cả với Iona, em dâu nàng. Sau khi họ đã có khoảng thời gian làm quen với nhau, Iona đã nồng nhiệt lên đáng kể, mặc dù vẫn còn có nỗi buồn muôn thưở trong đôi mắt xanh nhạt của cô. Rõ ràng sự sầu muộn của cô bắt nguồn từ cuộc hôn nhân với Matthew. Thậm chí cô còn kể với Sophia rằng dường như Matthew đã hoàn toàn thay đổi so với trước khi họ kết hôn.

“Anh ấy đã khá là quyến rũ,” Iona nói, biểu cảm cay đắng bằng cách nào đó đã hiện trên một khuôn mặt thiên thần. Cô và Sophia đang ngồi trên hai chiếc ghế đặt trước bức tường rào bằng đá được bao phủ bằng những dây hồng leo nở rộ trong cái nắng gay gắt của mùa hè. Trước mặt họ, một khu vườn nhỏ và một cổng vòm tường vi bao kín dẫn tới bãi cỏ xanh rộng lớn.

Khi Iona lơ đãng nhìn ra xa xăm, ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt nhìn nghiêng quyến rũ của cô và biến tóc cô thành một cuộn vàng lấp lánh. “Trong tất cả những người đàn ông đã theo đuổi em, Matthew là người ấn tượng nhất. Em ngưỡng mộ khiếu hài hước lém lỉnh của anh ấy, và tất nhiên cả vẻ ngoài của anh ấy nữa. Anh ấy đã rất quyến rũ.” Một nụ cười không chút hài hước nở trên đôi môi hoàn hảo của cô. Cô dừng lại để uống một ngụm nước chanh, và vị chua của nó dường như lưu lại trong miệng cô khi cô nói tiếp. “Thật không may, sau này em đã khám phá ra rằng có những người đàn ông chỉ thích đi săn thôi. Một khi đối tượng khao khát của họ đã đạt được, họ trở nên chán ngán.”

“Phải,” Sophia nói, nghĩ về Anthony. “Chị đã gặp loại đàn ông đó.”

Nụ cười của Iona cam chịu. “Tất nhiên, em khó có thể là người đàn bà duy nhất thất vọng với tình yêu. Em đã có một cuộc sống khá thoải mái và dễ chịu. Và Matthew không phải là người xấu, chỉ là người coi trọng bản thân mà thôi. Có lẽ nếu em quyến rũ anh ấy vào giường mình thường xuyên hơn, em sẽ có thể có con. Đó sẽ là một sự đền bù tuyệt vời cho em.”

“Chị hi vọng em sẽ có,” Sophia thành thật nói. “Và có thể Matthew sẽ tốt lên. Ngài Ross nói rằng cậu ấy đang làm khá tốt với những trách nhiệm mới của mình.” Trong những tuần qua Ross đã ép em trai anh phải thường xuyên gặp gỡ đại diện bất động sản, để học về kế toán, quản lý, việc đồng áng, thuế má, và tất cả những chi tiết vụn vặt liên quan đến sự sản Silverhill. Mặc dù Matthew đã phản đối dữ dội, anh ta không có nhiều lựa chọn ngoài việc làm theo lời Ross.

Iona dùng những ngón tay dài, thon hoàn hảo của mình để gạt lớp bụi đóng bên trong viền ly của mình. “Em cho là nếu chị có thể khiến ngài Ross thay đổi hoàn toàn thì em vẫn còn cơ hội với chồng em.” Không được đâu em ơi!

“Ôi, chị không hề thay đổi anh ấy,” Sophia phản đối.

“Chắc chắn là có! Em chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy ngài Ross mê mẩn ai. Trước khi anh ấy cưới chị, người ta khó mà moi được quá hai từ từ anh ấy. Giờ có vẻ như anh ấy là một người hoàn toàn khác. Thật kì lạ – cho đến gần đây, em vẫn luôn hơi sợ anh ấy. Anh ấy có cách nhìn xuyên thẳng vào một người. Em chắc chắn chị biết em nói gì.”

“Có, chị có biết,” Sophia nói với nụ cười nhăn nhó.

“Và tính cực kì kín đáo của anh ấy… Ngài Ross không bao giờ hạ thấp sự cảnh giác với bất kì ai ngoài chị.” Iona thở dài và vén một lọn tóc lấp lánh ra sau tai. “Em thường nghĩ rằng trong hai anh em, em đã chọn được người tốt hơn. Thậm chí với những lỗi lầm của Matthew, ít nhất anh ấy còn ấm áp và con người, trong khi ngài Ross dường như hoàn toàn khô khan. Giờ thì rõ ràng là chồng chị không phải người máy như tất cả chúng em đã nghĩ.”

Sophia đỏ mặt khi nàng trả lời, “Không, anh ấy không thế chút nào.”

“Em ghen tị với chị vì được một người đàn ông không lạc bước khỏi giường của chị yêu.”

Họ ngồi đó trong sự im lặng đồng cảm một lúc, mỗi người đều mải miết với suy nghĩ của mình. Một con ong lười biếng vờn mấy nụ hồng, và tiếng chuông gọi gia nhân văng vẳng đâu đó từ trong dinh thự. Sophia ngạc nhiên khi nàng nghĩ đến những thay đổi của chính mình trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Không lâu trước đây, nàng đã nghĩ điều nàng mong muốn nhất trên đời này là cưới Anthony. Nhưng nếu nàng cưới hắn, hay một kẻ giống hắn, nàng sẽ giống y hệt như Iona – cay đắng và bị phản bội, với rất ít hi vọng tương lai sẽ khá hơn. Cảm ơn Chúa, nàng nhiệt thành nghĩ… cảm ơn Chúa vì đã không chấp thuận một số điều ước, và vì đã dẫn nàng tới một số phận ngọt ngào hơn nhiều.

Khi nhiệt độ trong ngày tăng lên, nhà Cannon và khách khứa của họ chọn đi nghỉ trưa hay thư giãn trong nhà. Tuy nhiên, Ross chưa từng ngủ trưa trong suốt cuộc đời, và nội cái ý tưởng ngủ nghê lúc ban ngày cũng làm anh không thể hiểu được. “Hãy đi dạo nào,” anh gợi ý với Sophia.

“Đi dạo ư? Nhưng tất cả mọi người đều nghỉ ngơi thoải mái bên trong,” nàng phản đối.

“Tốt,” anh hài lòng nói. “Vậy thì chúng ta sẽ có toàn bộ khuôn viên bên ngoài nhà cho riêng mình.”

Đảo mắt, Sophia đi thay bộ váy nhẹ nhàng nhất của nàng, rồi đi dạo cùng anh qua vùng quê. Họ bước về phía thị trấn cho đến khi viền của nhà thờ địa phương hiện trong tầm mắt. Khi họ đi tới vườn cây óc chó, Sophia quyết định rằng nàng đã luyện tập thế là đủ. Tuyên bố rằng nàng cần nghỉ ngơi, nàng kéo Ross xuống tán một cái cây lớn nhất.

Đồng tình, Ross ngồi với cánh tay vòng quanh người nàng, cổ áo sơ mi của anh mở ra để đón những cơn gió mát lành thoảng tới. Nói chuyện tào lao, họ bàn về đủ chủ đề từ nghiêm túc cho đến vụn vặt. Sophia không bao giờ tưởng tượng được một người đàn ông sẽ nghe phụ nữ nói chuyện như anh. Anh rất chú tâm, thích thú, không bao giờ chê bai ý kiến của nàng kể cả khi anh không đồng ý.

“Anh biết không,” nàng mơ màng bảo anh, nằm trên đùi anh và nhìn đăm đăm vào những chiếc lá to như cái tách trên đầu, “em nghĩ rằng em thích nói chuyện với anh hơn cả làm tình với anh.”

Một lọn tóc đen rớt xuống trán Ross khi anh nhìn nàng. “Đó là một lời khen ngợi đối với kĩ năng giao tiếp của anh, hay là một lời phàn nàn về chuyện phòng the của anh?”

Nàng mỉm cười khi vuốt ve ngực áo sơ mi của anh. “Anh biết là em không bao giờ phàn nàn về chuyện ấy. Chỉ là em chưa từng mong sẽ có một mối quan hệ như thế này với chồng em.”

“Em đã mong gì?” Ross hỏi, rõ ràng thấy buồn cười.

“À, kiểu thông thường. Chúng ta sẽ bàn về những việc lặt vặt, chẳng có gì không thích hợp, và chúng ta sẽ có những khu vực riêng trong nhà, và dành phần lớn thời gian không ở bên nhau. Anh sẽ đến thăm phòng em một vài đêm, và tất nhiên em sẽ hỏi ý kiến anh về vài vấn đề cụ thể…” Sophia dừng lại khi nàng nhìn thấy cái nhìn kì lạ trên mặt anh.

“Hừm.”

“Sao thế?” nàng hỏi, thấy lo lắng. “Em đã nói điều gì làm anh phiền lòng à?”

“Không.” Khuôn mặt anh trầm tư. “Anh vừa nhận ra là em mới mô tả chính xác kiểu hôn nhân anh đã có với Eleanor.”

Sophia ngồi dậy trên đùi anh và vuốt lại tóc. Ross hiếm khi nhắc tới người vợ trước của mình đến nỗi Sophia thường quên mất rằng trước đây anh đã từng kết hôn. Dường như anh thuộc về nàng hoàn toàn đến nỗi nàng khó tưởng tượng ra anh sống với một người phụ nữ khác, yêu cô ấy, ôm cô ấy trong vòng tay anh. Cảm thấy cơn ghen cháy ruột, Sophia cố gắng tỏ ra bình thản.

“Anh có thấy hài lòng với sự sắp xếp như thế không?”

“Anh tưởng là có.” Đôi mắt xám đầy suy tư. “Nhưng anh nghi là bây giờ mình sẽ không thấy hài lòng với nó. Anh đã trở nên mong muốn một mối quan hệ hoàn toàn khác.” Một khoảng thời gian dè dặt kéo dài trước khi anh lẩm bẩm, “Eleanor là một người vợ tốt… nhưng quá mỏng manh.”

Sophia giật một nhánh cỏ và quan sát nó tỉ mỉ, vặn vẹo nó trên tay nàng. Nàng tự hỏi điều gì đã thu hút anh tới một tạo vật mong manh, nữ tính nhường ấy. Có vẻ như đó là một mối nhân duyên khập khiễng với một người quá năng nổ như anh.

Bằng cách nào đó Ross có thể đọc được suy nghĩ của nàng. “Eleanor đã khơi dậy bản năng bảo vệ của anh” anh nói. “Cô ấy đáng yêu và mỏng manh và bất lực. Mọi người đàn ông từng gặp cô ấy đều muốn chăm sóc cô ấy.” Tóm lại là một bình hoa trong nhà kính.

Những mũi kim ghen tị đâm thẳng vào Sophia bất chấp nỗ lực của nàng lờ chúng đi. “Và tất nhiên là anh không thể chối từ.”

“Không.” Ross co một đầu gối lên và đặt cánh tay lên đó, nhìn nàng uể oải khi nàng giật thêm ít cỏ nữa. Chắc hẳn sự căng thẳng của nàng có thể trông thấy được, vì một lúc sau anh khẽ nói, “Em đang nghĩ gì thế?”

Sophia lắc đầu, xấu hổ vì câu hỏi nảy ra trong đầu mình, một câu hỏi hoàn toàn vô ích và vô duyên, và rõ ràng được sinh ra bởi lòng ghen tuông. “Ôi, không có gì đâu.”

“Nói với anh đi.” Bàn tay anh đặt trên những ngón tay vẫn giật cỏ của nàng. “Em sắp hỏi về Eleanor mà.”

Nàng nhìn lên anh, đỏ bừng mặt. “Em đang tự hỏi một người mỏng manh như thế làm sao có thể làm anh thoả mãn trên giường.”

Anh hoàn toàn bất động, một làn gió nhẹ lay động đám tóc trước trán anh. Rất dễ nhận ra sự kinh hoàng trên mặt anh. Anh quá lịch thiệp nên không thể trả lời một câu hỏi như thế, cũng như anh sẽ không bao giờ làm ô uế những kí ức về vợ mình. Nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau, Sophia đọc được câu trả lời không nói ra của anh, và điều đó làm nàng nhẹ lòng khôn tả.

Cảm thấy an tâm, Sophia hướng lòng bàn tay lên trên và trượt những ngón tay nàng qua tay anh. Anh cúi xuống nàng, môi anh chà vào môi nàng với một nụ hôn của người chồng. Mặc dù anh không định coi cử chỉ đó như một sự tán tỉnh gợi tình, hương vị của anh hấp dẫn tới nỗi Sophia trượt bàn tay mình dưới cổ anh và hôn anh mạnh hơn. Ross kéo nàng lên đùi mình và tận hưởng sự mời gọi của nàng. Cánh tay nàng vòng quanh lưng anh, những ngón tay xoa khắp các thớ thịt cứng chắc. Nàng thở dài và vặn vẹo tinh tế khi cảm nhận được sự khuấy động của anh bên dưới nàng.

Tiếng cười nghẹn thở của anh rúc rích bên tai nàng. “Sophia… em sắp làm anh bất lực rồi đấy.”

Nàng yêu cái cách anh nhìn nàng, yêu ánh lửa bạc bập bùng trong mắt anh. “Em khó có thể tin,” nàng nói bằng giọng đam mê mơ màng, “rằng một người đàn ông khoẻ mạnh như anh lại có thể kiêng khem những năm năm.”

“Không phải lúc nào anh cũng thế,” anh thừa nhận.

“Anh không à?” Nàng ngồi bật dậy trên đùi anh. “Anh chưa bao giờ kể cho em nghe. Anh đã ngủ với ai?”

Ross kéo chiếc lược đồi mồi ra khỏi tóc nàng và lùa ngón tay qua những lọn tóc vàng cuộn sóng. “Vợ goá của một người bạn. Trong năm đầu tiên sau khi Eleanor qua đời, anh thậm chí không nghĩ đến việc ngủ với người đàn bà khác. Nhưng dần dà anh cũng có nhu cầu…” Anh dừng lời, trông không thoải mái, và bàn tay anh vẫn ở trong tóc nàng.

“Và?” Sophia thúc giục. “Và anh nối lại quan hệ với goá phụ này?”

Anh gật đầu. “Cô ấy cũng cô đơn giống anh, và cũng khao khát sự thân mật, vì thế bọn anh bí mật gặp nhau khoảng bốn tháng, cho đến khi…”

“Đến khi?”

“Một ngày kia cô ấy khóc sau khi bọn anh…” Một vệt đỏ xấu hổ thoáng qua mặt anh. “Và cô ấy nói rằng cô ấy đã phải lòng anh. Cô ấy bảo rằng nếu anh không đáp trả những cảm xúc của cô ấy, cô ấy không thể tiếp tục mối quan hệ, vì như thế quá là đau đớn với cô ấy.”

“Thật tội nghiệp,” Sophia nói, cảm thấy thực sự thương cảm với goá phụ ấy. “Vậy là mối quan hệ đã chấm dứt.”

“Phải. Và sau đó anh cảm thấy hết sức tội lỗi vì nỗi đau đã gây ra cho cô ấy. Anh cũng học được một điều – rằng cho dù mối quan hệ có dễ chịu đến đâu nó cũng không thể hoàn chỉnh nếu thiếu tình yêu. Vì thế anh quyết định chờ cho đến khi tìm được đúng người phụ nữ. Đó là ba năm trước. Thời gian qua nhanh, đặc biệt kể từ khi anh mải mê công việc.”

“Nhưng chắc hẳn phải có những đêm anh thấy việc đó rất khó khăn,” Sophia nói. “Một người đàn ông với bản năng giới tính như anh…”

Ross cười nhăn nhó, không hẳn nhìn vào mắt nàng. “À, có nhiều cách để đàn ông tự giải quyết chuyện đó.”

“Ý anh là anh…”

Khi đó anh nhìn vào nàng, hai gò má ửng hồng. “Em chưa từng à?”

Tấm thảm lá sột soạt trên đầu họ, và một chú chim cô đơn chiêm chiếp vô tội, trong khi Sophia vật lộn để trả lời. “Có,” cuối cùng nàng cũng thừa nhận. “Không lâu sau khi anh bị bắn. Anh có nhớ buổi sáng anh đã hôn em và lôi em vào trong giường không, và chúng ta đã gần…” Nàng đỏ bừng từ đầu đến chân. “Sau đó, em không thể thôi nghĩ về cách anh chạm vào em, và một đêm những cảm xúc ấy quá tuyệt vọng đến mức em -” Hổ thẹn, nàng lấy tay che mặt với một tiếng rên.

Ross xoay bàn tay trong tóc nàng và ngửa đầu nàng ra sau, mỉm cười khi anh hôn nàng. Vẫn còn đỏ bừng, Sophia thư giãn trong lòng anh và nhắm mắt lại trước những tia sáng mặt trời lẻn qua tán cây trên đầu. Miệng anh chiếm hữu miệng nàng bằng những nụ hôn chầm chậm, hấp dẫn, và nàng không phản đối khi cảm thấy anh đang cởi quần áo của nàng. Bàn tay anh trượt vào bên trong lớp vải và âu yếm ngực nàng, hông và đùi nàng.

“Chỉ cho anh,” anh lẩm bẩm, môi anh trên cổ nàng.

“Chỉ cái gì?”

“Em đã tự làm thế nào.”

“Không,” nàng phản đối, cười khúc khích lo lắng trước yêu cầu khác thường đó. Tuy nhiên, anh rất kiên trì, dẫn dụ và trêu chọc và đòi hỏi cho đến khi nàng đầu hàng với một tiếng thở dài xấu hổ. Bàn tay nàng run run khi nàng đưa xuống chỗ anh đã để lộ ra, quần trong bị kéo xuống đầu gối, váy nàng bị đẩy lên đến eo. “Ở đó,” nàng nói, thở đứt quãng.

Những ngón tay của Ross nhẹ nhàng bao phủ tay nàng, học cử động khe khẽ đó. Bàn tay nàng trượt đi, và anh tiếp tục vuốt ve nàng. “Như thế này?” anh lẩm bẩm.

Nàng uốn éo trên đùi anh, thở dốc không nói nên lời.

Một nụ cười dịu dàng làm cong khoé môi anh khi anh quan sát khuôn mặt căng thẳng của nàng. “Chẳng phải thế này tốt hơn ngủ trưa sao?” anh hỏi, những ngón tay vẫn xoay vần một cách quỷ quyệt.

Đột nhiên không còn chút hổ thẹn nào, nàng gầm gừ và vặn vẹo trên đùi anh khi những cảm xúc tràn qua nàng trong một dòng sông bất tận.

oOo

Trở ngại duy nhất với hạnh phúc của Sophia là nỗi lo lắng ngày càng tăng dành cho em trai nàng. Nick vẫn lao đi khắp London trong sự tàn sát vui vẻ như cũ, lần lượt làm tên chúa tội phạm và một người “săn bắt trộm.” Xã hội có hai ý kiến trái chiều về cậu ta. Hầu hết vẫn coi cậu là một mạnh thường quân chói sáng nhờ khả năng truy đuổi và bắt giữ những tên trộm và thuyết phục các thành viên băng nhóm tố giác lẫn nhau. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ hơn nhưng ngày càng đông đảo đã bắt đầu lên án các phương pháp tội lỗi của cậu ta. Người ta nói rằng, “Khi Gentry đi vào một căn phòng, người ta có thể ngửi thấy mùi khai rình.” Rõ ràng là bất chấp quyền lực cậu ta có với thế giới ngầm, ngai vàng của cậu ta không phải là vững vàng.

Sau khi Sophia chuyển cho Nick thông tin cậu ta đã yêu cầu, cậu ta không đòi hỏi nàng thêm lần nào nữa, cũng không tống tiền nàng thêm nữa. Đôi lúc cậu ta gửi cho nàng những lá thư nói lên tình yêu thương của người em trai, một cậu bé chạy việc thường lén chuyển chúng cho nàng. Trái tim Sophia tan vỡ khi đọc những lá thư ngắn ngủi đó, vì sự thiếu giáo dục của em trai nàng không thể nào rõ hơn được nữa. Những từ ngữ khó nhọc và sai lệch, nhưng trí thông minh thiên phú và tình yêu của cậu ta dành cho nàng thì đầy trên mặt giấy. Những lá thư hé lộ cho nàng thấy Nick có thể thành người như thế nào. Chỉ cần những tham vọng và trí tuệ thông minh của cậu ta được xoay sang dành cho những mục đích tốt đẹp thay vì độc ác, nàng buồn khổ nghĩ. Thay vào đó em trai nàng bận rộn phát triển một mạng lưới gián điệp và chỉ điểm rộng lớn khắp London, đó là chưa nói tới một tập đoàn trộm cắp thực sự. Cậu ta điều hành một tổ chức trộm cắp tinh vi tiêu thụ một số lượng khổng lồ các hàng hoá cao cấp và phân phối chúng với sự hiệu quả kinh ngạc. Nick thông minh, liều lĩnh và tàn bạo, một sự kết hợp tính cách khiến cho cậu ta trở thành thủ lĩnh tội phạm. Và mặc dù Ross không thừa nhận với Sophia – nhưng cũng vẫn rõ ràng y nguyên – là anh muốn hạ Gentry trước khi chính thức nghỉ hưu.

Chẳng bao lâu nỗi lo lắng của Sophia về Nick đã tạm thời bị gạt sang bên bởi một phát hiện làm nàng choáng ngợp vì vui sướng. Trước khi chia sẻ tin tức này với Ross, nàng đã sai Eliza chuẩn bị một trong những món ăn yêu thích của anh – cá hồi nướng với nước sốt chanh và mùi tây – và nàng mặc một bộ váy nhẹ màu xanh lục của biển với cổ áo và tay áo viền lanh trắng. Vào cuối ngày, khi anh trở về số 4 Phố Bow sau một ngày kiệt sức vì điều tra, Ross ngạc nhiên một cách thích thú trước hình ảnh bàn ăn nhỏ được đặt cạnh cửa sổ, với bữa tối đang chờ anh dưới những chiếc vung bạc. Sophia đã thắp nến khắp phòng, và nàng chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ.

“Đây là thứ sẽ kéo mọi người đàn ông về nhà,” Ross nói với nụ cười tươi, ôm quanh eo nàng và đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi nàng. “Nhưng tại sao chúng ta không ăn ở dưới nhà như mọi khi?”

“Chúng ta đang chúc mừng một việc.”

Ross nhìn nàng khi anh suy nghĩ “việc” bí mật đó có thể là gì. Dần dần một sự hiểu biết hiện ra trong mắt anh, như thể anh nghi ngờ điều nàng sắp nói với anh.

“Anh có muốn đoán không?” Sophia hỏi.

Giọng anh vẫn thư thả. “Anh e là không đoán nổi, em yêu. Em có thể nói với anh.”

Nàng nắm tay anh và siết chặt. “Chín tháng kể từ bây giờ, nhà Cannon sẽ có thêm một thành viên.”

Trước sự ngạc nhiên của nàng, mặt Ross đông cứng trong một khoảng khắc. Anh nhanh chóng che đậy phản ứng đó với một nụ cười và kéo nàng lại gần. “Em yêu,” anh lẩm bẩm. “Đó thực sự là một tin tốt lành. Mặc dù khó mà không mong đợi chuyện đó sau những gì chúng ta đã làm ba tháng qua.”

Nàng cười lớn và ôm anh thật chặt. “Em rất hạnh phúc! Em đã gặp Bác sĩ Linley và anh ấy nói rằng em rất khoẻ và chẳng có lý do gì để lo lắng về bất kì chuyện gì cả.”

“Anh hoàn toàn tin tưởng vào ý kiến của anh ta.” Anh khẽ hôn vào trán nàng. “Em thấy khoẻ không?”

“Có ạ.” Sophia lùi lại và mỉm cười với anh, cảm thấy có điều gì đó vẫn chưa đúng, nhưng nàng không thể nhận ra vấn đề. Chắc chắn Ross vui mừng vì tin tức này. Tuy nhiên, nàng đã trông đợi phản ứng của anh nhiệt tình hơn một chút. Chà, nàng tự biện hộ, có lẽ đó đơn giản là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Rốt cuộc, với hầu hết đàn ông, những vấn đề liên quan đến sinh đẻ và con cái đều thuộc lĩnh vực của phụ nữ.

Nàng để anh đưa nàng lại bàn, và cuộc nói chuyện chuyển từ đề tài thai nghén của nàng cho đến ngôi nhà họ sẽ nhanh chóng chuyển tới. Tất nhiên cần phải xây một phòng trẻ, và họ sẽ cần phải thuê một vú em. Trong khi họ ăn uống và nói chuyện, Sophia liên tục liếc nhìn Ross, cảm thấy anh đang giữ điều gì đó không nói với nàng. Đôi mắt anh không hé lộ gì cả, và khuôn mặt anh trông như thể được tạc bằng đồng khi ánh nến soi toả những đường nét cứng rắn của anh.

Khi họ ăn xong, Sophia đứng dậy và vươn người. “Muộn rồi,” nàng vừa ngáp vừa nói. “Anh có đi ngủ luôn không?”

Anh lắc đầu. “Anh chưa định đi ngủ. Anh sẽ ra ngoài đi dạo.”

“Được thôi,” nàng nói, nụ cười của nàng trở nên không chắc chắn. “Em sẽ chờ anh.

Ross biến mất khỏi căn hộ riêng của họ như thể anh đang đào thoát khỏi ngục tù. Cau mày trước hành xử kì lạ của anh, Sophia đi vào phòng ngủ và rửa mặt bằng nước lạnh. Khi nàng bắt đầu cởi khuy áo để chuẩn bị đi tắm, một bản năng nào đó thôi thúc nàng đi ra cửa sổ. Gạt màn cửa sang bên, nàng nhìn đăm đăm xuống khoảng sân giữa hai toà nhà. Ross đang ở đó, hình dáng đen đen của anh được ánh trăng chiếu sáng, lớp vải trắng tinh trên tay áo đối lập với màu đậm ở áo chẽn.

Sophia bối rối khi thấy anh đang cầm một điếu xì gà và thứ có vẻ như một hộp diêm. Ross hiếm khi hút thuốc, và anh chỉ hút trong những nghi thức xã hội cùng với nhiều người khác. Anh đánh hộp diêm và châm lửa cho điếu xì gà, nhưng bàn tay anh không vững, và ngọn lửa nhỏ rung bật dữ dội trên tay anh.

Anh đang buồn khổ, Sophia ngạc nhiên nghĩ. Không chỉ là lo lắng, mà là thực sự khổ sở, điều nàng chưa từng thấy trước đây. Nàng nhanh chóng đóng lại cúc áo và đi xuống lầu. Nàng thật ngốc nghếch làm sao, khi không nhận ra tin tức ấy sẽ khiến anh ra sao! Cuộc đời Ross đã từng sụp đổ vì người vợ đầu tiên của anh chết trong khi sinh. Giờ chắc hẳn anh cảm thấy như toàn bộ kinh nghiệm đau đớn ấy lại bắt đầu lần nữa.

Vì Ross là một người đàn ông cực kì lý trí, anh sẽ biết rằng cơ hội để chuyện đó xảy ra lần nữa là không nhiều. Tuy nhiên, anh cũng không có gì khác mọi người trong việc đôi khi tình cảm làm lu mờ lý trí. Có lẽ sẽ không ai tin được điều này nơi ngài Chánh án vĩ đại, nhưng anh có những nỗi sợ hãi của mình, và đây dường như là nỗi sợ lớn nhất.

Sophia đi qua bếp và ra ngoài sân. Lưng Ross quay về phía nàng, và nó cứng đờ khi anh cảm nhận được nàng đang đến. Anh đã từ bỏ cố gắng hút thuốc và chỉ đứng đó với hai bàn tay thọc sâu vào túi quần, đầu cúi xuống.

Khi nàng tới gần hơn, giọng anh vang lên trong tiếng gầm gừ khe khẽ. “Anh muốn ở một mình.”

Sophia không dừng lại cho đến khi nàng đã ấn mình vào lưng anh và vòng hai cánh tay nàng quanh bụng anh. Mặc dù Ross có thể dễ dàng giằng ra, anh vẫn bất động trong vòng tay nàng. Trái tim Sophia nhức nhối với tình thương khi nàng cảm nhận được anh đang run rẩy khắp toàn thân như một con sói bị bắt, hoảng loạn vì sự giam cầm của mình.

“Ross,” nàng khẽ nói, “mọi chuyện sẽ ổn cả.”

“Anh biết rồi.”

“Em không nghĩ là anh biết.” Nàng đặt má lên lưng anh và siết chặt vòng tay quanh bụng anh trong khi tìm kiếm những lời lẽ sẽ an ủi được anh. “Em không yếu đuối như Eleanor trước đây. Việc đó sẽ không xảy ra lần nữa. Anh phải tin em.”

“Ừ,” anh đồng ý ngay lập tức. “Chẳng có lý do gì để lo lắng cả.” Nhưng những cơn run rẩy vẫn tiếp tục, và trong hơi thở anh lẩn quất vẻ tức giận.

“Nói cho em biết anh đang nghĩ gì,” nàng nói. “Những ý nghĩ thật sự của anh, chứ không phải là điều anh tin em muốn nghe.”

Ross chờ rất lâu mới trả lời câu hỏi mà nàng nghĩ là anh sẽ từ chối nói ra, cho đến khi anh ép buộc những lời ấy thốt ra qua từng hơi thở đứt đoạn. “Anh biết chuyện này sẽ xảy đến… anh đã tự chuẩn bị tinh thần… không có lý do hợp lý nào để sợ. Anh muốn đứa bé này. Anh muốn có một gia đình với em. Nhưng bất kể anh tự nói với mình ra sao, anh vẫn không thể không nhớ lại… Ôi, Chúa ơi, em không thể biết được nó thế nào đâu!” Giọng anh vỡ vụn, và nàng biết những kí ức đen tối đã lại tấn công anh quá nhanh khiến anh không kịp trở tay.

“Ross,” nàng yêu cầu, “quay lại với em. Làm ơn.”

Dường như anh đã tê liệt khi làm theo lời nàng. Lập tức nàng vòng hai cánh tay quanh người anh, ấn cơ thể mình vào cơ thể to lớn, ấm áp của anh. Anh ôm nàng như thể nàng là một chiếc phao cứu sinh, cánh tay anh bám chặt lấy nàng trong lúc tuyệt vọng.

Sophia xoa hai bàn tay mình vào lưng anh và hôn tai anh. Những ngón tay anh túm chặt tóc nàng và quần áo nàng, và anh nắm lấy nàng trong khi phổi hít vào những hơi run rẩy. Sophia đặt tay ở hai bên khuôn mặt ướt đẫm, nóng bừng của anh và ép nó về phía mình. Hàng mi dày của anh sũng nước mắt, và dường như anh đang nhìn xuyên qua những cánh cổng địa ngục. Nàng nhẹ nhàng hôn đôi môi mím lại của anh.

“Anh sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa,” nàng hứa. “Chúng ta sẽ có thật nhiều đứa con khoẻ mạnh, và cháu chắt nội ngoại, và chúng ta sẽ già đi cùng nhau.” Thực ra, anh đã già rồi mà >

Anh gật đầu, rõ ràng đang cố bắt mình tin nàng.

“Ross,” nàng nói tiếp, “em không giống Eleanor chút nào, phải không?”

“Không,” anh sụt sùi trả lời.

“Toàn bộ mối quan hệ của chúng ta, kể từ khi bắt đầu đến bây giờ… không có một giây phút nào giống với điều anh đã trải nghiệm với Eleanor, đúng không?”

“Tất nhiên là không.”

“Vậy thì tại sao anh lại nghĩ là nó sẽ kết thúc cùng một kiểu?”

Anh không trả lời, chỉ ấn môi anh vào thái dương nàng và đứng ôm nàng một cách tuyệt vọng.

“Em không biết tại sao Eleanor lại ra đi như thế,” Sophia nói. “Đó không phải là lỗi của cô ấy, và chắc chắn cũng không phải là lỗi tại anh. Việc đó ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh sẽ vẫn bị quá khứ truy đuổi cho đến khi nào anh ngừng nhận tách nhiệm vì những chuyện đã xảy ra cho cô ấy. Và bằng cách trừng phạt chính mình, anh cũng đang trừng phạt em nữa.”

“Không,” anh hào hển, luống cuống vuốt tóc nàng, cổ nàng, lưng nàng.

“Mặc cảm tội lỗi của anh không phải là cách tưởng nhớ cô ấy.” Sophia lùi lại và nhìn vào khuôn mặt méo mó của anh. “Eleanor sẽ ghét phải nhìn thấy anh tiều tuỵ đi vì đã yêu cô ấy.”

“Anh không thế!”

“Vậy thì hãy chứng minh đi,” nàng thách thức, đôi mắt nàng cũng mờ đi vì xúc động. “Hãy sống như cô ấy mong muốn, và đừng đổ lỗi cho mình thêm nữa.”

Ross ôm lấy nàng, và Sophia ôm anh với tất cả sức mạnh của nàng. Khuôn mặt râu ria của anh chà vào mặt nàng khi anh tìm kiếm môi nàng, tìm thấy chúng, và hôn nàng gần như là đói khát. Nàng mở lòng với anh, chấp nhận niềm đam mê mạnh mẽ của anh. Bàn tay anh thô bạo tìm kiếm cơ thể nàng, cảm xúc đã chuyển thành nhu cầu thể xác thuần tuý.

“Lên lầu đi anh,” nàng nói.

Với tiếng rên hoang dại, anh bế nàng lên và hướng vào trong nhà, không dừng lại cho đến khi đã tới phòng họ.

Bình luận
× sticky