Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Chương 37

Tác giả: Lan Rùa

Ôi chao ôi, mợ chết chìm trong hũ đường mất thôi. Ban nãy mợ dỗi mợ nói lẫy chứ mợ đẹp thì cả thôn biết, mợ cũng biết thừa đi ý. Các bô lão còn khen mợ có gương mặt đầy đặn phúc hậu, mợ cố tình chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh đưa tình với cậu, cho cậu mê mợ tít thò lò luôn.

Ấy thế mà cậu chẳng ngắm mợ say đắm gì sất, cậu cốc đầu mợ cái rõ đau.

-“Điệu.”

-“Điệu nhưng mà đẹp cậu nhỉ?”

Mợ nũng, cậu đặt mợ lên giường, đoạn cậu thong thả bỏ đồ trong túi ra sàn, cậu với quả ổi đào nho nhỏ nhét vào mồm mợ. Cái mặt mợ phồng mang trợn má nhìn rất chi là hài, nhưng cậu cho thì mợ vẫn cố ăn hết. Mợ ngó ngó nghiêng nghiêng, không thấy cái phiếu đi dự giảng đâu cả, mợ liền thắc mắc.

-“Cậu không đi với cô Hoàng Anh nữa hả?”

-“Không.”

-“Sao không? Đi đi chớ, đi nghe Thám Hoa truyền đạt kinh nghiệm cho sáng cái dạ.”

-“Tui đi để đêm nay mợ khóc hết nước mắt hả?”

Cậu thản nhiên hỏi, cậu gọi mợ là mợ rồi đó, ngọt không để đâu cho hết ngọt. Cậu cứ như này mợ sún răng lúc nào chẳng biết đâu, mợ ngượng ngùng bao biện.

-“Tui khóc là vì chuyện khác mà. Tui đâu có khóc vì hai người đi chung với nhau đâu, tui rộng lượng lắm. Cậu đừng có hiểu nhầm tui ích kỷ vô lý nhé, chuyện gì tốt cho cậu thì cậu cứ làm, tui không bao giờ muốn cậu khó xử đâu, tui cũng biết nghĩ trước nghĩ sau chứ bộ.”

Mợ ba hoa rõ hoành tráng, tỏ vẻ cao thượng lắm cơ. Xong bắt gặp ánh mắt cậu thâm trầm nhìn mợ, khoé môi cậu khẽ cong lên như kiểu cậu biết tỏng rồi ý, mợ phát thẹn. Rốt cuộc hai má mợ hây hây đỏ, mợ lấy tay che mặt, lí nhí thừa nhận.

-“Được rùi…được rùi…tui thừa nhận…là tui ghen…”

-“Mới thế đã ghen? Sau này tui rước bà hai mợ tính sao?”

Cậu hờ hững chất vấn, mợ lén lút nhìn cậu xuyên qua những kẽ ngón tay, mợ tự thấy con người mợ nhỏ mọn thật đó, so với những đứa con gái nhu mì nết na trong thôn, mợ thua xa luôn. Biết làm sao, cảm xúc của mợ, chính mợ cũng không khống chế được mà, mợ phụng phịu lấp liếm.

-“Ờ thì sau này cậu cho tui thằng cu tí rồi, thì tui chơi với nó, cái đầu tui không nghĩ tới cậu nữa, cái tim tui chuyển sang thương cu tí, thương cậu ít ít thui, thì tui không thèm ghen luôn.”

Mợ ngọt ngào là vậy, cớ làm sao cậu lại xa xẩm mặt mày? Cậu giận ghê lắm, cậu đứng phắt dậy hại mợ lăn lông lốc mấy vòng dưới sàn. Cậu hậm hực bỏ ra ngoài không thèm nói chuyện với mợ luôn. Mợ hoang mang lẽo đẽo bám đằng sau cậu, cậu còn chẳng buồn liếc mợ lấy một cái.

Mãi đến khi tới gốc đa phía sau đình cậu mới khom người quát.

-“Lên lưng tui.”

Mợ vội vã nghe lời, cậu cõng mợ trèo lên cao tít. Rồi cậu ngồi phía ngoài, cậu cho mợ ngồi ở chỗ êm mông hơn, ở giữa nhánh cây và cậu. Bây giờ thì mợ hiểu hết rồi, cậu không nhận phiếu của cô Hoàng Anh không có nghĩa là cậu không đi nghe giảng. Cậu vẫn nghe đó, mà nghe lén.

Cánh cổng đình làng đóng chặt, trong sân lớn chủ yếu là thanh niên trai tráng, mợ Chi, cô Hoàng Anh với mấy đứa con gái nữa được vào cũng là pha trà rót nước thôi. Riêng cậu cả ngồi cái chiếu to nhất, chễm trệ ngay đối diện Thám Hoa, mọi người khác đều ngồi bệt phía đằng sau, cu Trí may mắn thế nào được xếp ngay hàng thứ hai. Ôi chao ôi thế là tốt lắm rồi, còn hơn cậu Lâm phải vắt vẻo trên cây đến tội.

Thám Hoa quả có tài hùng biện, mọi người phía dưới bàn tám rất rôm rả. Hắn nói nhiều thứ mợ không hiểu, nhưng mợ lén để ý thấy cậu lắng nghe vô cùng chăm chú, gương mặt cậu sáng lắm, pha chút phấn khích và nhiệt huyết nữa. Trong phút chốc mợ tưởng tượng ra cảnh cậu đỗ đạt, cậu mặc áo quan, ôi chao, cậu lúc đó phong độ ngời ngời luôn.

Mợ ngây người ngắm cậu, say đắm tới nỗi bị kiến cắn đỏ ửng cả chân mợ cũng chỉ nhẹ phủi chúng đi, mợ chẳng dám kêu, sợ phiều cậu, rồi sợ động dân làng phát hiện ra lại coi khinh cậu mợ.

Mợ đã nhịn rất giỏi rồi, mà tới gần cuối buổi kiến kéo tới lúc một đông, mợ ngứa ngáy không chịu nổi, mợ nhân lúc cậu không để ý len lén trèo xuống, rồi mợ vô tình đạp vào nhánh đa khô, nó gãy cái rắc, mợ ngã cái rùm.

Tiếng động to quá, bên trong sân đình ngơ ngác, cậu cả tai thính nhất, cậu hô lớn có đứa rình trộm. Cả bọn nháo nhác chạy ra, đứa với liềm đứa cầm cuốc, hừng hực truy bắt kẻ gian. Bắt được thì nhất định phải trói nó ở cái cột đầu đình rồi gọi cả làng ra bêu riếu xử tội.

Mợ Trâm lo toát mồ hôi hột, tiếng bước chân ngày một tới gần. Xung quanh bao bọc bởi ao hồ, đình làng và một cái vườn chuối, cậu mợ quả thật hết đường rồi. Mợ đau không nhấc mông nổi, mợ hoảng loạn khuyên cậu trốn đi, có gì mợ chịu thay cho. Nhưng cậu không nghe, cậu dìu mợ chạy thục mạng, rồi cậu ôm mợ, cùng nhau nấp trong cái giếng cạn sau bụi chuối tiêu.

Nấp kỹ lắm rồi, thế nào mà vẫn bị cậu cả phát hiện.

Cậu thấy thằng hai trước, cậu ghét thằng này kinh khủng, cậu toan gào toáng lên thì lại bắt gặp ánh mắt quen quen, ánh mắt mà cậu ngày nhớ đêm mong.

Cậu không nỡ.

Ai đánh Trâm một thì cậu xót mười, cậu thực sự không nỡ.

-“Tụi bay ơi là con mèo hoang đó.”

Cậu hét, rồi cậu quay người. Trai tráng trong làng được phen thở phào nhẹ nhõm. Mợ Chi luôn đi theo cậu Hưng, toàn bộ sự việc, mợ chứng kiến hết. Mợ cay đắng nuốt nước mắt ngược vào trong, mợ là mợ chỉ muốn lôi con đó ra băm vằm cho bõ tức, nhưng mợ không dám. Mợ sợ làm thế rồi, khoảng cách giữa cậu và mợ, sẽ ngày một xa.

Bữa nay mợ nhịn, nhưng rồi một ngày nào đó, mợ sẽ trả hết.

Mợ Trâm từ nãy tới giờ thấy chân man mát, hoá ra cậu Lâm đã với mấy cái lá hoàn ngọc nhá rồi đắp lên cho mợ từ lúc nào. Cậu hỏi mợ còn ngứa không, mợ cúi gằm lắc đầu, lỗi do mợ hết, cậu cũng trách mợ đó, nhưng không hề nặng lời, chỉ mắng có đúng một từ, cậu bảo.

-“Ngốc.”

Mặt mợ tiu nghỉu, đợi một lát sóng yên biển lặng thì cậu cắp mợ về. Không phải bồng hay bế công chúa đâu, chính là cắp ý, là tay cậu vòng qua eo mợ, xong cậu cắp mợ lên rồi cứ thế đi thôi.

Mợ so với cậu thì nhỏ xíu à, cảm giác cậu đối xử với mợ như với lợn ý, người mợ cong cong giống con tôm, có mỗi cái bụng vắt ngang qua tay cậu, chân hay đầu đều chúi xuống không chạm đất.

Cậu qua nhà lấy đèn rồi lại vòng ra sông để bán, giờ thì tay xách đèn tay cắp mợ. Mợ biết tội nên mợ không dám kêu, nhưng mợ tự dặn lòng, từ giờ mợ sẽ ăn thật nhiều, để bụ bẫm lên, mợ béo rồi xem cậu có còn nâng mợ dễ dàng rồi chạy phăng phăng thế không?

Ớ nhưng mập nhỡ may lại xấu nhỉ?

Rồi cậu lại thấy cô Hoàng Anh đẹp hơn có mà chớt à?

Không được, ngàn vạn lần không được. Mợ lắc lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ đen tối đó. Ra đến bờ sông cậu mới thả mợ xuống, mợ ngồi trên đám cỏ xanh rì, điệu đà chỉnh chu lại đầu tóc, con bé Dung từ đâu nhảy ra nhõng nhẹo.

-“Cậu hai cắp Dung với, con cũng thích được cắp, giống mợ Trâm ý.”

Nó năn nỉ nó ỉ ôi, cu Trí mặt đen kìn kịt, mặt mợ Trâm cũng đen không kém. Lạ đời thay, mợ vừa thấy rất thiệt thòi cơ mà, vì đâu tới lúc cậu hai cắp con đó quay vòng vòng ruột gan mợ lại lồng lộn lên thế hả trời?

-“Ê, mi ra cắp con Dung đi chớ.”

-“Chị tưởng em không muốn chắc? Trò này khó lắm, phải khoẻ cỡ cậu hai mới làm được.”

-“Bu cho ngươi ăn cho lắm vào, để người yếu xìu ra thế hả?”

Mợ Trâm bực bội trách móc, cu Trí dỗi không thèm nói chuyện với chị nó nữa. Nó vùng dậy chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu lại hờn con Dung.

-“Anh sẽ không bao giờ đan chong chóng cho Dung nữa.”

Dung giật mình thon thót, vội xin cậu hai cho xuống lao theo anh Trí nịnh nọt. Cậu hai nheo mắt nhìn theo tụi nó, rồi cậu quay lại bán đèn cho người ta cùng mợ. Cậu với mợ ngồi gần nhau, nói chuyện với khách nhưng chẳng thèm nói với nhau nửa lời.

Mợ gái có chồng rồi thế mà cũng lắm người để ý, rình rập mợ từ lúc hoàng hôn dần buông tới khi trăng treo lủng lẳng trên ngọn tre. Toàn là mấy anh trai xưa kia hỏi mợ không được nhân cơ hội ngắm trộm ý mà. Mợ thỉnh thoảng lại lén nhìn lên đưa mắt nháy nháy với tụi nó, ra hiệu đừng có nhòm mợ nữa.

Tại mợ sợ mấy con vợ nó ghen ý, rồi lại ghét mợ, khổ cái thân mợ.

Mợ cũng không hiểu cớ làm sao mà cậu đột ngột vòng lên chắn trước tầm mắt mợ. Tưởng cậu vẫn còn giận mợ cơ mà? Cậu cao quá là cao, giờ thì mợ không còn nhìn thấy anh trai nào nữa rồi.

-“Cậu sao thế? Cậu đứng vậy bán đèn làm sao?”

Hai tai cậu đỏ bừng bừng, tự dưng cậu bối rối khác thường. Cậu trừng mắt, nhưng không phải lườm mợ, mà là ngoảnh ra đằng sau. Mãi lúc lâu cậu mới quay lại, mợ hỏi cậu đứng đó mãi làm gì thì cậu khẽ hắng giọng rồi chậm rãi bảo.

-“Phòng mợ sẩy chân ngã lộn cổ xuống sông.”

Bình luận