Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Chương 76

Tác giả: Lan Rùa

Hại chết? Có nhầm không vậy? Cùng lắm là uống vài ngụm nước căng bụng chứ chết thế quái nào được mà chết? Chết mà dễ thế à? Kể cả có ngỏm thật thì cũng còn lâu xác mới nổi, chưa gì đã sồn sồn lên như con điên thế?

Cơ mà đã gọi là con điên thì điều gì cũng dám làm thôi, cái Quế bị người của nó giữ rồi, giờ nó nhất quyết dìm mợ xuống thì mợ ngu mới đứng im cho nó bắt. Ngó qua toàn đứa cao to cơ bắp cuồn cuộn, mợ biết bản thân mình chẳng thể đấu nổi nên len lén lấy chiếc kéo từ giỏ đựng đồ thêu thùa, nhanh như cắt lao về phía mợ Quyên, ghì sát vào cổ mợ ấy quát lớn.

-“Thả con Quế ra, có gì đợi cậu về nói tiếp. Cậu muốn dìm tôi thì tôi chịu, ngoài cậu ra cái nhà này không ai có quyền hỗn với tôi cả.”

Mợ Quyên sợ mợ Trâm làm liều nên đành phải nhượng bộ. Đúng ra con nhỏ kia mới chỉ hôn mê bất tỉnh thôi, thầy lang đang khám cho nó nên mợ Thuỳ còn phải trực bên đấy. Mợ ba mong nó ngỏm củ tỏi quách đi, để xem cái tội sát nhân mợ hai chạy đằng nào cho thoát?

Mợ Trâm ban nãy mạnh miệng nhưng lòng lo ghê lắm. Nếu như trước kia ở chốn làng quê, bà cả có đánh, có hại cậu mợ thì cũng chỉ là chuyện cỏn con trong nhà thì giờ đây tình thế đã hoàn toàn khác. Giáo huấn người làm không phải việc gì quá ghê gớm, nhưng cùng lắm là phạt quỳ, vài bạt tai hoặc vài trượng, chứ mang tiếng vợ quan Trấn thủ mà hại người tới mức thừa sống thiếu chết nhất định sẽ to chuyện.

Là mợ nóng nảy gây phiền phức cho cậu, mợ thấy tội lỗi quá, lúc cậu mới về mợ còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Một bên mợ Quyên ríu rít thưa gửi, một bên con Hành thỏ thẻ ngậm máu phun người.

-“Bẩm cậu, em gái con chỉ lỡ lời bảo mợ hai không biết chữ. Ai ngờ đâu mợ từ đâu lao tới đánh nó, giật tóc nó rồi dí đầu nó xuống nước, mợ dìm nó đến ngất xỉu.”

-“Ngươi điêu toa phét lác. Cậu hai, là tụi nó vu khống tôi dùng bùa mê hoặc cậu, tôi tức quá tôi quật con Hẹ vài roi, nhưng nó ngã xuống hồ là do nó sẩy chân chứ tôi không hề dìm.”

-“Mợ hai, mợ có gan làm mà không có gan nhận hả? Mợ hèn vậy thử hỏi có xứng đáng làm vợ Trấn thủ không? Cậu hai, mong cậu tra xét chuyện này rõ ràng, trả lại sự công bằng cho em gái con.”

Con Hành nước mắt như mưa, mợ Quyên sụt sịt giả bộ thương cảm, lũ người làm bị mợ đánh ban nãy ghi hận nên đồng loạt đứng ra làm chứng vu khống mợ. Một cái mồm của mợ không cãi nổi chục cái mồm đồng thanh leo lẻo, mợ ức phát rồ.

Thằng Húng đứng xem kịch hay trong lòng không khỏi mừng thầm. Thực tình ban đầu nó không hề có ác cảm với mợ, nhưng tại mợ ép cậu ra trận, rồi tính tình mợ đanh đá cá cày khiến nó càng ngày càng không thể chấp nhận nổi. Chỉ vì mợ mà cậu tát nó, nếu là mợ Thuỳ thì nhất định sẽ xin cậu dừng tay, còn mợ Trâm ngược lại chỉ đắc chí đứng nhìn, quá độc ác!

Hơn trăm người làm tụ tập về gian phòng chính diện, lần này mợ sai rành rành ra, để xem cậu bao che cho mợ kiểu gì? Không lẽ cậu bạt tai từng đứa một? Làm thế thì ai mà phục? Cậu chắc không suy nghĩ nông cạn như vậy chứ?

-“Những ai chứng kiến mợ Trâm dìm cái Hẹ, đứng ra giữa.”

Giọng cậu trầm trầm, tụi nó mười đứa hồ hởi ngay lập tức nghe lời, mợ hai cuống quít nhảy ra thanh minh.

-“Đâu có, không có đứa nào cả. Tôi có dìm ai đâu mà chứng với chả kiến.”

-“Tôi chưa hỏi mợ!”

Nói với người làm thì nhẹ nhàng, nói với mợ lại đanh thép, nãy giờ người ta vu oan cho mợ, mợ còn chưa thèm khóc, thế nhưng bị cậu nặng lời một câu thôi mắt mũi cay xè hết cả.

Húng, Quyên cùng tập thể chục nhân chứng nom điệu bộ mợ hai, lén lút liếc nhau cười sướng. Cậu uống hết chén trà Húng dâng mới chậm rãi đứng dậy, sai người nhốt chín đứa vừa đứng ra giữa vào trong phòng kín, chỉ còn lại đúng con Hành, cậu cùng nó và những người còn lại ra hồ tản bộ.

-“Ban nãy mợ Trâm dìm cái Hẹ ở chỗ nào?”

-“Dạ, ở cạnh gốc liễu này cậu ạ, mợ đập nó ghê lắm, mẻ cả trán, không tin cậu tới phòng thăm nó mà xem.”

Con Hành khẳng định chắc nịch, cậu gật đầu. Đoạn sai lính bịt miệng nó trói tạm vào gốc liễu, tiếp tục gọi nhân chứng thứ hai, hỏi đúng như thế, mặc cho con Hành lắc đầu nguầy nguậy, âm ư ra hiệu, thằng Tỏi vẫn chẳng hiểu gì sất, nó một mực bảo mợ hai dìm Hẹ ở mạn hồ gần gốc cây xoan đào.

Nó sau đó được bịt miệng trói ở gốc xoan đào, lần lượt từ đứa thứ ba tới đứa thứ mười, mỗi đứa khai một kiểu, từ gốc na, gốc xoài cho tới nhãn vải cam quýt mít dừa đủ cả.

-“Ôi cha cha, chết chửa, tụi nó thông đồng vu hại mợ hai.”

-“Đúng đó, nếu nói thật thì phải trả lời thống nhất chứ. Eo thân trâu thân ngựa mà dám nhờn với chủ, bọn này bị dìm thật cũng đáng.”

Đám người làm bắt đầu xôn xao, mợ Quyên run vã mồ hôi hột, thằng Húng buồn nẫu ruột. Cậu cho tháo khăn bịt miệng mười nhân chứng sống, có đứa hãi quá nhận tội luôn, có đứa cứng lắm nhưng thấy cậu hai lừ lừ tiến tới gần, nhớ lời đồn cậu từng tay không tóm cổ hai thằng giặc cùng lúc rồi đập đầu chúng vào nhau thì sợ tái mặt, vội vã kêu do con Hành xúi dại.

Khổ em Hành, chưa kịp khai ra kẻ chủ mưu thì mợ Thuỳ đi tới trước mặt cậu, đoan trang quỳ xuống.

-“Cái Hẹ đã tỉnh, tình hình không còn nguy hiểm nữa. Chuyện tới nông nỗi này tất cả là tại tôi, tôi thân là chính thê nhưng lại không quản lý việc nhà chu đáo, hại cậu nhọc lòng, tôi xin nhận hai mươi trượng chịu phạt.”

Bình luận