Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nợ Tình

Chương 40: Tôi vô tội

Tác giả: Phi Yến
Chọn tập

Trong phòng làm việc Lăng Siêu dựa lưng thong thả ngồi trên sopha.Bộ dáng mười phần thoải mái nhìn kĩ còn thấy khóe mắt anh ẩn chứa hạnh phúc..

Tưởng An mở máy tính, thao tác nhanh gọn Chưa đầy năm phút, trên màn hình đã hiện lên một khuôn mặt người đàn ông, bộ dáng tùy ý sắc mặt chính trực, tuổi tầm khoảng ba mươi mấy..Anh ta vừa nhìn thấy Lăng Siêu, đôi chân mài đen cau lại, ngón trỏ gõ gõ vào màn hình..

-” Này Lăng Siêu cậu có ý đồ đúng không.Mẹ nó cậu đang muốn dắt mũi tôi à..?”

Anh ta là trưởng phòng hình sư tên Lâm Diện là anh họ của Lâm Duẫn.Lâm gia và Lăng Siêu tính ra có quen biết nhưng người Lăng Siêu kết giao thì chỉ có Lâm Diện mà thôi.Từ hồi anh ta điều tra một vụ án tại Nhật Bản được Lâm Siêu giúp đỡ nên mối quan hệ được kéo dài đến bây giờ..

Mặc kệ sự hằn hộc của anh ta, Lăng Siêu ung dung uống một hớp rượu đỏ Tưởng An đưa đến.Nhướn mài hỏi lại..

-” Anh nói gì Tôi không hiểu?”

Ôn nhu vô cùng thành thật..

Lâm Diện cười ha ha vài tiếng khinh thường một màn giả ngốc của Lăng Siêu, sau đó nghiến răng nghiến lợi..

-” Mẹ nó.Cậu tưởng ông đây ngu à.Tại sao đồng bọn của đám A Lục bị bất tỉnh trong nhà kho của bệnh viện.Không phải bên phía cậu làm à..Còn nữa Tô Hạo Bình báo án nói hai vị tiểu thư của Tô Gia điều bị mất tích tại bệnh viện đó luôn cùng giờ với tên A Hắc xảy ra chuyện sao lại có sự trùng hợp như vậy.”

Lăng Siêu chẳng màn anh ta lập luận.Anh cười như không cười đợi anh ta nói xong rồi mới nói..

-” Lâm Diện rốt cuộc anh đang nổi cáu chuyện gì.Không cần ra trận đã bắt được đồng bọn của A Lục..Thế không phải hay à? Khi nào lên chức nhớ mời Tôi ly rượu..”

Cmn!

Lâm Duẫn thật muốn hộc máu chửi tục một tiếng..

Anh ta đưa mặt đến màn hình rống to..

-“Cậu tưởng Tôi ham lập công à.Tôi là đang lo cho cậu đó.Tôi hỏi lại hai đứa con gái Tô gia có liên quan gì đến cậu không?”

Lúc anh ta đang đi trên đường nhận được tin nhắn từ một số lạ.Báo A Hắc là đàn em của A Lục đang bị giam trong nhà kho của bệnh viện.Đúng là đến nơi không phải là tin vịt.Tên A Hắc bị bất tỉnh nhân sự, đưa về đồn mới tỉnh lại..

Lúc này anh ta cũng không nghi ngờ gì đến Lăng Siêu.Chỉ là khi nhận cuộc gọi của Tưởng Trí đang là gián điệp bên cạnh Quách Long, cậu ta báo hai ngày nữa Quách Long sẽ nhận một chuyến hàng ( Phụ nữ).Mà Tưởng Trí là ai là người của Lăng Siêu.Xâu kết lại sự việc anh ta tin chắc có uẩn khúc còn liên quan đến Lăng Siêu..

Nhìn mặt Lâm Diện đen xì hậm hực, Lăng Siêu lại không hề nao núng, anh đan hai tay lại với nhau.Gật đầu nhưng lại đưa tay ý bảo Lâm Diện khoan nổi nóng để anh nói hết..

Đầu Lâm Diện chỉ chưa bốc khói nữa thôi.Cố gắng ngậm miệng lại nghe Lăng Siêu nói..

-” Tôi phải đính chính một chút.Thứ nhất anh tại sao phải làm rõ chuyện bắt được A Hắc.Không sớm thì muộn gây nghiệp thì cũng phải trả.Chẳng lẽ anh muốn trơ mắt nhìn hắn ta ung dung gây tội sao.? “

Cũng đúng..Xem như Lăng Siêu nói đúng anh ta làm gì phải lằn nhằn chuyện của bọn A Hắc bị bắt.

Lăng Siêu lại nói tiếp..

-” Thứ hai tôi không bắt cóc ai hết.Tôi chỉ có đến đưa vợ tôi về thôi.Có gì sai à..Tôi có bằng chứng rõ ràng..”

Lỗ tai Lâm Diện lùng bùng, kéo laptop lại gần mình để nhìn xem rõ có phải là Lăng Siêu hay không.

Đến bệnh viện đưa vợ về.Cái quái gì đang xảy ra đây..

-” Này Lăng Siêu nể mặt tình bạn bao nhiêu năm qua.Tôi cho cậu cơ hội khai thật trong hai người con gái Tô Gia.Ai là người cậu bắt cóc..Cmn ông đây nổi điên với cậu rồi đó…”

Lăng Siêu không buồn quan tâm đến tâm trạng của anh ta..Gõ gõ lấy mặt kính hờ hửng trả lời..

-” Nhắc lại không phải bắt cóc mà chỉ đến đưa vợ tôi về.Anh biết mà, tôi là một người đàn ông vô cùng trách nhiệm.”

Trách nhiệm cm cậu! Cả gia đình nhà cậu..

Cả ngày nay anh ta phải cong mông mà chạy.

Thế mà bây giờ cậu ta nhẹ nhàng bảo là đi đón vợ..

-” Lăng Siêu bắt cóc là tội không nhỏ..”

-” Stop.Bây giờ anh đến nhà Tôi đi.Tôi có bằng chứng minh oan cho mình…”

Màn hình bỗng nhiên tối đen, dĩ nhiên Lâm Diện chỉ chờ thời cơ này..

Lăng Siêu đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng quay đầu nói với Tưởng An..

-” Bảo A Trí cẩn thận.Còn nữa nhớ rõ thời gian phối hợp với cảnh sát..”

-” Em biết rồi.Anh Siêu em muốn đến hỗ trợ một tay.”

Lăng Siêu quay đầu nhìn qua cậu ta..Anh không nói gì qua một một lúc vỗ lấy vai Tưởng An..

-” Nhớ cẩn thận…”

Tưởng An gật đầu đợi Lăng Siêu đi rồi anh ta mới xuống cầu thang chuẩn bị đón khách quý..

Chọn tập
Bình luận
× sticky