Lăng Siêu đi về phòng, mở cửa ra đi thẳng vào phòng ngủ.Thấy Kha Nhi đang ngồi trên giường mặc chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt, thanh thuần xinh đẹp vô cùng..
Nhìn thấy Lăng Siêu bước vào cô đưa mắt nhìn anh.Ánh mắt này làm Lăng Siêu thấy lạ, có chút gì đó đau lòng nhưng lại ẩn chứa tình cảm sâu sắc..
-” Sao thế..?”
Anh tiến đến xoa lấy mặt cô..Kha Nhi mỉm cười lắc đầu, lại nói..
-” Em chuẩn bị đồ sẵn cho anh rồi.Anh vào tắm đi..”
-” Chút nữa đi.Em theo anh xuống lầu.
Chúng ta có khách..”
-” Có Khách sao? Là ai vậy…?”
-” Một chút nữa em sẽ biết “
Kha Nhi có chút ngạc nhiên tối rồi còn có người đến à.Mà sao anh muốn cô gặp người đó.
Đang suy nghĩ đã thấy Lăng Siêu kéo lấy tay cô mặc vào chiếc áo len rộng ấm áp..
Rồi nắm lấy tay dắt Kha Nhi xuống lầu.Lúc này Tưởng An và Lâm Diện đã ngồi đợi sẵn…
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Kha Nhi có chút bất an được Lăng Siêu ôm lấy.Vì người đàn ông đối diện đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy..Khuôn mặt anh ta đen ngâm nhìn thật hung dữ..
Anh ta giơ hai tấm hình trong tay lên nhìn rồi nhìn.Rất nhanh hỏi Kha Nhi..
-” Cô là Tô Kha Nhi.Con gái út của Tô Hạo Bình..”
Kha Nhi đưa mắt nhìn Lăng Siêu, thấy anh mỉm cười nhìn cô ý bảo Kha Nhi cứ trả lời không sao cả…
Kha Nhi chậm chạp gật gật đầu với Lâm Diện..
Rầm
-” Cmn! Thế mà cậu bảo mình vô can…”
Không ngờ cái gật đầu của Kha Nhi, làm Lâm Diện vỗ bàn tạo ra âm thanh chói tai, sắc mặt khó coi vô cùng..
Tâm Kha Nhi liền hoảng loạn.Sợ hãi nép vào lòng Lăng Siêu..Anh vỗ vỗ nhẹ vai cô trấn an..
Bình thản nói..
-” Tôi đúng là vô can mà..Tôi có bằng chứng rõ ràng..”
-” Con gái người ta hiện giờ trong tay cậu.
Cậu muốn tôi tin làm sao..”
Lăng Siêu mặc kệ anh ta cúi đầu nói với Kha Nhi..
-” Bảo bối.Em nói cho anh ta biết.Anh có bắt cóc em không.Hay em tự nguyện ở bên cạnh anh..”
Kha Nhi cũng hiểu sơ câu chuyện, cô chưa nắm rõ người đàn ông kia là ai.Nhưng nhìn anh ta chắc không phải người xấu chỉ là tính cách hơi nóng nảy.Hình như anh ta nghi ngờ Lăng Siêu bắt cóc cô..
Sao anh có thể bắt cóc cô chứ..
Kha Nhi dịu giọng nói với Lâm Diện..
-” Anh ấy không có bắt cóc Tôi.Là Tôi tự nguyện đi theo anh ấy..”
Lâm Diện cau mài quan sát Kha Nhi, cô gái này khuôn mặt non nớt ngây thơ một chút giả dối cũng không có.Ánh mắt cũng không hoảng loạn hay giống bị uy hiếp..
Chưa kịp nói đã nghe Lăng Siêu nói tiếp..
-” Tôi đã nói, Tôi chỉ đến đưa vợ Tôi về chẳng lẽ cũng có tội..”
Anh còn nắm bàn tay Kha Nhi vuốt ve chơi đùa..
-” Cô là vợ Lăng Siêu..?”
Lâm Diện lườm lấy Lăng Siêu quay đầu hỏi Kha Nhi..
Vợ sao..? Cái này thì không đúng nha.
Kha Nhi ngây thơ lắc đầu..
-” Không phải..”
Lăng Siêu cũng không ngăn cản cô nói ra..
Câu trả lời của Kha Nhi một lần nữa thành công làm mặt Lâm Diện tối sầm..
Anh ta nghiến răng nói với Lăng Siêu..
-” Cô ta đâu phải vợ cậu.Như vậy ba cô ta có thể thưa cậu bắt cóc con gái người ta “
Lăng Siêu nháy mắt tỏ ra ngạc nhiên.Bàn tay vuốt lấy bụng Kha Nhi..
-” Nhưng chúng tôi đã có cục cưng.Trong mắt Tôi Kha Nhi chính là vợ Tôi.Huống hồ Kha Nhi cũng đã nói cô ấy là tự nguyện mà..”
Nghe lời nói của Lăng Siêu.Trái tim Kha Nhi bỗng đập rất nhanh.Hai má cô ửng hồng..
Lâm Diện mặt nhăn lại một nhúm, khi nào mà Lăng Siêu trở nên ngu ngốc như vậy chứ.
-” Cái đó không thể coi là bằng chứng xác đáng.Nếu cô ấy đã là vợ cậu thì xem như cậu nói sự thật.Nhưng đây chỉ là lời nói.Ai biết được cậu có đe dọa hay uy hiếp cô ấy không.”
Đây là sự thật nha, dẫu biết Tô Hạo Bình sẽ không thể làm khó được Lăng Siêu nhưng vụ án này là dính líu đến đường dây mua bán phụ nữ sang biên giới.Pháp luật đang đánh động rầm rộ.Nếu không khéo Lăng Siêu sẽ bị lôi vô sự việc lần này còn đánh động đến bọn Quách Long chẳng phải người khổ là anh ta à..
Lăng Siêu lúc này không nói nữa sắc mặt như thể hiện rõ kiểu như
-” Là thế à…?”
Kha Nhi thấy Lâm Diện phân tích ra cô cảm giác bất an, đã vậy Lăng Siêu trầm ngâm không cãi lại cô vô cùng lo lắng nắm lấy tay anh..
-” Siêu…”
Lăng Siêu mỉm cười, vuốt tóc cô trầm tĩnh nói..
-” Bảo bối à! Anh ta là cảnh sát cái gì cũng cần bằng chứng xác thực.Anh ta quyết không tin lời anh.Bây giờ chỉ còn có một cách chúng ta kết hôn.Anh mới không vướn vào vụ việc này.Em có nguyện ý giúp anh không bảo bối..”
Hai mắt Lâm Diện trợn ngược..Cmn..! Hình như anh cảm thấy mình bị Lăng Siêu đưa vào tròng..
Lấy anh ta gây sức ép cầu hôn con gái nhà người ta à..
Chết tiệt thật mà! Sao anh ta lại có người bạn nham hiểm còn phúc hắc như vậy..
Kha Nhi hai mắt mở to nhìn anh, trái tim không ngừng nhảy loạn..
-” Kết…kết hôn sao..?”
-” Đúng vậy.Em nghe anh ta nói rồi đó.Nếu anh không chứng minh được em là vợ anh.Thì họ sẽ cho là anh bắt cóc em..”
Lăng Siêu vô cùng dịu dàng giải thích với cô..
Tưởng An nhếch môi đưa hồ sơ chuẩn bị đâu sẵn đặt lên bàn..Lăng Siêu nhận lấy đặt trước mặt Kha Nhi..
-” Em ký đi.Chỉ như vậy anh mới thoát tội được..”
Kha Nhi chăm chú nhìn anh, cô quá bất ngờ kí xong cái này cô chính thức là vợ anh rồi sao.
Cô dĩ nhiên không thể để cho Lăng Siêu bị hàm oan.Cô nguyện ý sinh cục cưng cho anh thì còn ngại cái gì..
Kha Nhi gật đầu cầm viết kí vào hồ sơ..Môi Lăng siêu nhếch lên nụ cười tươi rói..
Sau khi hồ sơ đã được kí.Lăng Siêu đẩy ra trước mặt Lâm Diện..
-” Tuy không phải giấy kết hôn.Nhưng đây cũng được xem là bằng chứng xác đáng rồi chứ.Anh cũng được xem là người làm chứng cho hôn nhân chúng tôi.Bây giờ thì Tôi vô tội rồi nhé “
Lâm Diện hết nói nổi, anh ta bị lừa một cách trắng trợn..À không còn có cô gái kia nữa..
Quả thật quá thông minh, đây là một tay ôm lấy mỹ nhân đường đường chính chính còn khiến mình vô can trong việc kia..
Nhất cử lưỡng tiện mà.
-” Cậu..cậu giỏi lắm…”
Tâm trạng Lăng Siêu vô cùng tốt..
-” Cám ơn..”
Cám ơn cái đầu cậu! Cám ơn gia vả nhà cậu..
Ông đây chưa ăn uống bị cậu ta lôi đến biến thành kẻ làm chứng hôn nhân của bọn họ…
Mẹ nó! Tức chết mà..
Dù gì cơn giận nhanh đến cũng nhanh đi..Lăng Siêu có lòng tốt đưa anh ta ra xe..
Lâm Diện dựa vào cửa xe..
-” Tô Kha Nhi ở đây.Còn Tô Kha Ngọc ở đâu..”
Dưới ánh đèn đường, ánh mắt Lăng Siêu phản chiếu sâu hút khó lường..Anh cười lại nói..
-” Ngoài trừ vợ Tôi.Tôi không quan tâm người phụ nữ khác.Anh hỏi tôi cũng vô dụng..”
Lâm Diện hừ một cái cũng chẳng nói nữa chui vào xe..
-” Nhớ cẩn thận “
Máy vừa khởi động nghe tiếng Lăng Siêu nhàn nhạt vang lên.Lâm Diện biết anh muốn nhắc nhở anh ta về chuyến đi lần này sang Campuchia..
Lâm Diện nhếch môi cười rồi phi xe đi mất.
Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo.Người nào muốn hại vợ con anh.Còn phải xem anh có cho phép hay không..Rước họa vào thân là do bọn họ tự tìm..Anh đúng là vô can mà.
Vừa xoay người bắt gặp Kha Nhi đang đứng trước cửa chờ anh..Ánh mắt liền trở nên dịu dàng mỉm cười bước đến ôm cô vào lòng hôn lên cái miệng nhỏ đang hé mở..
-” Sao thế hả?”
-” Anh ta không gây khó dễ gì cho anh chứ “
Ôi vợ anh đúng là đáng thương thật mà, đến giờ phút này còn sợ anh gặp họa..
-” Không có..”
Kha Nhi nhìn anh có vẻ nói thật cô thở phào nhẹ nhõm..
-” Á..”
Lăng Siêu bất ngờ cúi người bế bổng cô lên, mút mạnh lên môi cô thật kêu..
-” Anh muốn tắm bảo bối à..”
Hai má Kha Nhi liền đỏ ửng..Nhớ lại chuyện tắm uyên ương ở Pháp..Thân thể cô liền mềm nhũn ra.