Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Chương 8

Tác giả: Mario Puzo

Có nhiều lý do khác nhau về việc Cross De Lena đứng ra xin tha mạng cho Tim Snedden. Thứ nhất là mỗi năm tên này đã góp cho két bạc Xanadu năm trăm ngàn đến một triệu. Kế đến là vì trong thâm tâm hắn cảm thấy mến thằng cha đó, mến cái tính yêu đời cuồng nhiệt, những trò tiếu lâm nhiều khi quá quắt của hắn. Tim Snedden có biệt danh là Thằng Trộm Trâu, có trong tay cả một dãy cửa hàng buôn bán trải dài khắp phía bắc Caliíornia.

Hắn cũng là một tay chơi có cỡ ở Las Vegas thường hay đến Xanadu ở. Đặc biệt, hắn rất ghiền và cũng may mắn một cách lạ thường khi chơi cá độ thể thao. Thằng Trộm Trâu thường đặt lớn, năm chục ngàn đô cho bóng đá và cũng thỉnh thoảng thì một trăm ngàn đô cho môn bóng rổ. Tự cho mình là kẻ khôn khéo, hắn đã thua nhiều độ nhỏ. Ắy vậy mà hầu như lúc nào cũng bỏ túi những món lợi hơn nhiều. Cross đã ngay lập tức đánh hơi được điều này.

Thằng Trộm Trâu rất to con, cao gần hai mét, nặng hơn một trăm năm mươi ký lô. Tính phàm ăn của hắn cũng tương đương cái thân hình phì nộn đó, hắn ngốn ngấu hết tuốt. Hắn hay vênh váo là hắn có được một cái dạ dày phụ trổ ngã vòng, cho đồ ăn thức uống chạy hết cơ thê mà không bao giờ lên cân. Hắn rất khoái chí về điều này, coi đó như một mánh gian lận với cẳ tạo hóa.

Bẩm sinh Thằng Trộm Trâu đã là một nghệ sĩ lừa đảo bậc thầy, cũng chính vì thế mà người ta đặt cho hắn cái biệt danh đó.

ở Xanadu, nó đã bao bạn bè ăn uống miễn phí hoàn toàn, mọi dịch vụ trong khách sạn yêu bị nó thao túng hết. Nó luôn tìm cách ăn theo các chiến hữu những khoản tiền chơi gái, tiền mua quà ở cửa hiệu. Và những khi cháy túi, khi két bạc đầy thẻ nợ, nó lại kí sổ chờ cho tới tuần sau trở lại Xanadu mới trả, thay vì thanh toán ngay trong vòng một tháng theo kiểu những tay cờ bạc quí tộc thường làm.

Dù vận đỏ luôn đến trong những trò cá độ thể thao, thằng trộm trâu vẫn kém may mắn khi chơi ở sòng bạc. Nó rất ma mãnh, rành đủ ngón, nhưng luôn bị cái tính quá khích cố hữu kích động. Thế là tiền thắng thể thao không những bị lột sạch mà còn bị thâm túi nữa. Vì vậy, Clericuzio để mắt đến nó, không phải vì tiền, mà vì những lý do chiến lược lâu dài.

Mục tiêu tối hậu của gia đình là hợp pháp nữa những trò cá cược thể thao trên toàn nước Mỹ. Bất cứ một xì căng đan cá cược nào có liên quan đến thể thao cũng sẽ bị ảnh hưởng đến mục tiêu này. Bởi vậy, đã có một cuộc điều tra về đời tư của Tim Lớn – thằng Trộm Trâu. Kết quả thật đáng ngại đến nỗi Pippi và Cross đã được gọi về miền Đông, đến Nhà lớn ở Quogue để họp.

Đây là vụ làm ăn đầu tiên của Pippi từ lúc ở Sicily về.

Pipi và Cross cùng bay về miền Đông. Cross lo rằng Clericuzio đã biết được vụ làm phim Messalina của mình và nó sợ bố nổi giận vì không hỏi ý ông. Pippi ở tuổi năm mươi bảy, dù về hưu nhưng vẫn còn là consiglieri – cố vấn – cho thằng con trai Brugliones của mình.

Vì vậy trên máy bay, Cross đã kể cho bố nghe chuyện phim ảnh đó và thanh minh nhằm trấn an ông già rằng nó vẫn coi trọng ý kiến của ông nhưng lại không muốn Clericuzio làm khó ông. Nó cũng tỏ ý lo ngại bị gọi về miền Đông vì ông Trùm đã biết được kế hoạch Hollyvvood của nó.

Bố Pippi lắng nghe, không phán một tiếng, rồi thở dài, vẻ khinh bỉ:

– Mày còn non quá, không phải chuyện phim ảnh đó đâu. ông Trrùm không bao giờ ra tay chớp nhoáng như vậy. ông chờ xem thế nào đã. Có vẻ như Giorgio đang điều hành mọi việc, đó là theo kiểu nghĩ của Vincent, Petie và Dante. Nhưng bọn nó lầm, ông Trrùm khôn hơn tất cả chúng ta, cũng đừng có ngại ông. Trong nhưng chuyện thế này, ông rất công bằng. Cái mày phải lo chính là Giorgio và Dante.

Ông im lặng một lúc, như do dự không muốn nói về Gia Đình, thậm chí với Cross.

– Mày cứ để ý thấy tại sao đám nhóc của Giorgio, Vincent và Petie chẳng biết tí nào về công việc của Gia đình không? ông Trùm và Giorgio đã tính trước hết sao cho tụi nó sạch bong, ông Trùm cũng tính vậy cho Dante. Nhưng nó là một thằng quá cáo. Nó tìm hiểu ra tất cả và nó muốn nhào vô. Ông Trùm không ngăn được nó. Hãy xem tất cả chúng ta – Giorgio, Vincent, Petie, tao, mày và Dante như là quân bọc hậu, chống cự cho thị tộc Clericuzio được trót lọt. Đó là kế hoạch, là sức mạnh của ông Trùm, là những gì làm cho ông thành vĩ đại. Vậy có khi ông lại mừng thấy mày đang thoát được ra ngoài, ông cũng hy vọng Dante sẽ làm được như vậy. Vậy đó, có đúng không?

– Con cho là vậy – Cross đáp. Thậm chí với cha nó lũng không thú nhận các điểm yếu chết người của mình. Rằng nó làm thế chỉ vì tình yêu dành cho một người đàn bà.

– Nên nhớ phải luôn tính nước cờ lâu dài như Gronevelt. Khi đến lúc thì hãy nói thẳng với ông Trùm và phải nhớ rằng Gia đình cũng phải có phần trong vụ làm phim đó. Nhưng coi chừng Giorgio và Dante, chứ Vincent và Petie thì không thèm để ý đâu.

Cross hỏi:

– Tại sao là Giorgio và Dante?

– Vì Giorgio là thằng có máu tham. Còn Dante, là vì nó luôn ganh tỵ với mày và vì mày là con tao. Ngoài ra nó là một thằng điên.

Cross nhạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó nghe cha chỉ trích người của Clericuzio. Nó hỏi:

– Thế tại sao Vincent và Petie không quan tâm?

– Vì Vincent có nhà hàng, Petie thì có các công trình xây dựng và khu Bronx. Vincent muốn yên tĩnh hưởng tuổi già và Petie thích hoạt động. Cả hai đều thương mày và nể tao. Chúng tao đã làm chung nhiều thứ hồi còn

Cross nói:

– Bố. Bố không nổi giận nếu con không nói thật với bố chứ?

Pippi đưa mắt nhìn con, vẻ nhạo báng:

– Đừng chơi trò đó với tao. Mày dư biết là tao sẽ không chấp nhận và ông Trùm cũng vậy. Nào, khi nào thì mày định thịt thằng Ska đó?

– Con cũng chưa biết – Cross nói – Không dễ đâu! Phải bảo đảm sao đó cho Athena tin rằng nó không có gì phải lo về thằng đó nữa. Rồi nó mới có thể quay lại với điện ảnh.

– Để đó tao tính cho. Ngộ nhỡ cái con đó, con Athena, không trở lại làm việc thì sao? Thế là mày tiêu tùng năm mươi triệu.

– NÓ sẽ trở lại. Nó và Claudia thân nhau lắm. Claudia bảo là nó sẽ trở lại phim trường mà.

– Con gái yêu của ta – Pippi nói – Nó vẫn không muốn gặp ta à?

– Con không nghĩ vậy. Nhưng lúc nào cha cùng có thể ghé qua khi nó còn ở khách sạn.

– Không – Pippi nói – Nhưng nếu con Athena đó không chịu đóng phim lại sau khi mày ra tay, tao sẽ làm lễ xức Dầu Thánh cho nó, cho dù nó là một ngôi sao điện ảnh cỡ nào đi nữa.

– Không. Không. Cha nên gặp Claudia. Nó bây giờ trông đẹp lên nhiều lắm.

– Tốt. Hồi nhỏ cái mặt nó xấu tệ. Giống hệt tao.

– Sao cha không làm lành với nó đi!

– Nó không cho tao đến đám tang vợ cũ của tao và nó cũng không ưa gì tao. Vậy thì đến làm quái gì. Mà nè, nhớ khi tao chết, mày không được cho nó đến dự lễ tang tao nghe chưa. Mẹ nó! – ông im lặng một lúc – Con ranh đó láo thật.

– Giờ cha nên gặp nó đi.

– Hãy nhớ đừng tự nguyện đề xuất với ông Trùm nghe. Cuộc gặp lần này là vì chuyện khác.

Và quả nhiên Pippi đã đúng.

Tại ngôi nhà chính, Giorgio, ông Trùm Domenico, Vincent, Petie và Dante đang chờ đón họ trong vườn, bên những cây vả. Theo thông lệ, họ cùng ăn trưa vơi nhau, trước khi bàn chuyện làm ăn.

Giorgio trình bày hết. Cuộc điều tra đã cho thấy thằng Trộm Trâu Snedden đang dàn xếp một số môn thế thao trong trường đại học ở miền Trung Tây. Có thể nói nó đã dàn xếp điểm ở mấy trận bóng đá và bóng rổ chuyên nghiệp rồi. Để làm việc này, nó đã hối lộ cho các quan chức và một số cầu thủ. Thật là một chuyện rất liều mạng và nguy hiểm. Nếu lộ ra chuyện này sẽ gây một xì căng đan chấn động khủng khiếp, và có thể là một đòn chí mạng vào những nỗ lực của Gia đình Clericuzio đang hợp pháp hóa hoạt động cá cược trong thể thao ở Mỹ – và rốt cuộc mọi thứ đều có thể bại lộ hết.

– Tụi cớm tung thêm người vào các vụ mua bán độ thể thao còn đông hơn là điều tra mấy vụ giết người hàng loạt nữa – Giorgio nói – Tại sao à? Tôi không biết. Ai thắng ai thua thì có gì khác đâu chứ? Tụi này chẳng hại ai cả, trừ bọn trùm ghi cá cược, mà tụi cớm cũng đâu ưa gì tụi này. Nếu Thằng Trộm Trâu dàn xếp được mọi môn để lúc nào cũng thắng thì cả nước này sẽ sướng lắm đấy.

Pippi sốt ruột:

– Tại sao chúng phải bàn chuyện này vậy? Chỉ cần cho vài thằng cảnh cáo nó là xong.

Vincent đáp:

– Chúng ta đã làm rồi. Nhưng thằng này thuộc dạng đặc biệt, cóc biết sợ là gì. Bị cảnh cáo rồi mà vẫn tiếp tục trò cũ.

Petie nói:

– Người ta gọi nó là Tim Bự, là thằng Trộm Trâu. Nó khoái mấy cái biệt danh đó lắm. Nó không bao giờ mở hầu bao cả, thậm chí còn qua kiểm toán nữa. Nó đã tuyên chiến với chính quyền bang Caliíornia khi không chịu trả thuế doanh thu cho các cửa hàng mua bán của nó. Mẹ kiếp, nó còn có thể ăn chặn tiên trợ cấp con vợ trước và mấy đứa con của nó nữa kia mà. Một thằng ăn trộm từ xong máu. Nói chuyện phải trái với nó cũng bằng thừa.

– Cross nè, mày biết tên đó khá rõ khi hắn đánh bạc ở Vegas mà. Mày nghĩ sao? – Giorgio nói.

Cross đắn đo:

– Gì chứ thanh toán thẻ nợ thì thằng đó nó không nhanh nhẹn lắm đâu. Nhưng rồi nó cũng trả thôi. Nó đánh bạc rất láu, nhưng không chơi tồi. Nó thuộc típ chẳng dễ ưa chút nào nhưng giàu sụ, thế nên có lắm hạn bè, thường dẫn tụi bạn đến Vegas. Thật ra thì dù có ăn gian, dàn xếp cá cược và kiếm chác tiền của chúng ta, hắn vẫn là một mối lợi lớn. Thôi bỏ qua đi. Lúc nói, Cross thấy Dante mỉm cười, ngụ ý biết điều gì đó mà nó không biết.

Giorgio nói:

– Không thể cho qua được. Cái nhăng Trộm Trâu này là một thằng chết mệt. Nó đang bày ra một kế hoạch điên rồ nào đó để dàn xếp môn Super Bowl.

Ông Trùm Domenico lần đầu tiên lên tiếng và hỏi thẳng Cross:

– Nè cháu, chuyện đó có thể xảy ra không?

Câu hỏi là một lời khen tặng. Nó cho thấy ông Trùm đã thừa nhận Cross rất cứng cựa trong lĩnh vực này.

– Không bao giờ – Nó nói với ông Trùm – Không thể mua được quan chức môn Super Bowl vì không ai biết được họ sẽ gồm những ai. Không thể mua các cầu thủ vì những cầu thủ chủ chốt đều kiếm được rất nhiều tiền. Và cũng không bao giờ có thể dàn xếp một trận đấu của bất cứ môn nào mà chắc một trăm phần trăm được. Nếu chơi trò này, người ta phải có khả năng dàn xếp năm mươi hay một trăm trận, để khi có thua ba phần tư trận thì cũng không ăn nhằm gì. Thế nên nếu không dàn xếp trước được một số lớn thì người ta không dại gì mà liều mạng đâu.

– Hay đấy – ông Trùm bảo – Vậy thì tại sao tên này giàu sụ rồi còn dại dột muốn lao vào trò này.

– Hắn muốn nổi tiếng – Cross đáp – dàn xếp một trận Super Bowl có nghĩa là hắn muốn làm một cái gì đó vô cùng mạo hiểm mà hắn biết sẽ bị phát hiện. Một cái gì đó hết sức điên rồ mà cháu chưa hình dung ra đó là cái gì. Thằng Trộm Trâu cho rằng đó là trò tuyệt. Và hắn thuộc hạng người luôn tin rằng mình có thể tự gỡ ra những rầy rà mắc phải.

“Ta chưa bao giờ gặp những đứa như thế”, ông Trùm nói. Giorgio lên tiếng:

– Chỉ có ở Mỹ mới đẻ ra những thằng như vậy.

– Nhưng chính vì thế mà hắn trở nên rất nguy hiểm cho những gì ta dự tính – Ông Trùm bảo – Theo như lời cháu nói thì hắn là người không bao giờ nói chuyện phải trái được. Vậy chúng có sự lựa chọn nào khác.

Cross nói:

– Khoan đã. Hắn tương đương với một mối lợi ít nhất là nửa triệu đô cho sòng bạc đấy.

– Đây là vấn đề nguyên tắc. Bên bọn trùm ghi cá cược trả tiền để chúng ta bảo vệ chúng – Vincent nói.

Cross bảo:

– Để tôi nói chuyện với nó. Có lẽ nó sẽ nghe tôi. Chuyện nhỏ mà. Nó không thể nào lo nổi vụ Super Bowl. Không đáng để ta ra tay đâu.

Nhưng Cross trông thấy ánh mắt nhìn của bố, nó hiểu là trong chừng mực nào đó, nó không nên đề xuất như vậy. ông Trùm dứt khoát lần cuối:

– Nó là một thằng nguy hiểm. Đừng gặp nó, cháu ạ. Nó không biết thực sự cháu là ai đâu. Sao lại cho nó có hội đó chứ? Nó nguy hiểm vì nó đần độn, đần độn như một con vật đần độn. Nó muốn đớp đủ món. Đến khi bị bắt thì nó muốn phá bĩnh càng nhiều càng tốt. Nó sẽ khai ra hết mọi người dù thật hay giả.

– Ông Trùm ngưng một lát, rồi quay sang Dante:

– Cháu ngoại, ta nghĩ cháu nên lo việc này. Nhưng hãy để Pippi vạch kế hoạch. Ông ta rành khu đó.

Dante gật đầu.

Pippi biết mình đang gặp nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra với Dante, ông sẽ lãnh trách nhiệm. Và còn một điều rõ ràng nữa: ông giùm và Giorgio đã quyết định cho Dante sẽ lên cầm đầu Gia đình Clericuzio vào một ngày nào đó. Nhưng hiện tại họ chưa tin lắm những quyết định của nó.

Tại Vegas, Dante đăng ký một phòng ở Xanadu. Thằng Trộm Trâu Senedden một tuần nữa mới tới Vegas. Và trong thời gian đó, Cross và Pippi đã hướng dẫn cho Danh ít điều.

Cross nói:

– Thằng Trộm Trâu là dân chơi loại xịn, nhưng chưa đủ đô để ta xét cho một biệt thự. Nó thuộc tầng lớp dân Ả Rập hoặc Châu Á, thứ nào hắn cũng muốn hưởng miễn phí. Nó kê tên bạn bè vào biên lai nhà hàng, đặt những thứ rượu hảo hạng. Nó còn muốn mua chịu quà tặng của cửa hàng nữa. Mấy tên ở biệt thự còn chưa được chúng ta cho làm như vậy nữa là. Nó còn là chúa vòi vĩnh. Mấy tay bán hàng luôn dòm chừng nó. Nó cho mình

CÓ quyền đặt tiện ngay trước khi vô số trên bàn chơi crap. Nó cứ đặt một ván xì phé sau khi lật lá bài đầu tiên. Còn chơi blackjack thì hắn luôn đánh mười tám khi lá kế là con ba. Nó luôn lề mề trong việc thanh toán nợ. Nhưng mỗi năm nó nộp cho chúng ta tới nửa triệu, đó là chưa tính có khoản ta đã lột của nó những gì mấy tay cá độ chung cho nó. Nó khéo lắm, còn rút thẻ chơi bài cho bạn bè rồi lấy tên tụi kia ra ghi nợ để ta tưởng nó đánh lớn hơn. Mấy trò khỉ đó y như mấy gã ở trung tâm thời trang hồi trước thường xài ấy mà. Nhưng khi hết thời thì hắn nổi khùng lên. Năm ngoái, nó thua bứt hai triệu chúng ta đã mở tiệc đãi và tặng nó một chiếc Cadilac. Nó còn càu nhàu, hằn học vì không được chiếc Mercedes. Dante tức tối nói: “Nó kéo thẻ và tiền trong máy mà không chơi à?”

– Dĩ nhiên rồi – Cross nói – Nhiều tên cũng làm như vậy. Chúng ta cóc cần. Chúng ta muốn tỏ ra ngờ nghệch để tụi nó tự tin ở bàn chơi bài. Vậy mà tụi nó còn ma lanh hơn chúng ta nữa dấy. Tại sao người ta gọi nó là Thằng Trộm Trâu? – Dante hỏi.

– Vì hắn chỉ xài mà không thích trả tiền – Cross đá p – Ngủ với gái, nó cắn mấy con nhỏ như rứt thịt người ta ra vậy. Xong việc rồi chuồn. Đúng là một tên lừa đảo siêu hạng.

Dante nhíu mày nói:

– Tôi không thể chờ hắn được nữa.

Cross nói:

– Hắn không thể nào thuyết phục được Gronevelt cho hắn một cái biệt thự. Tôi cũng vậy thôi.

Dante nhìn Cross trừng trừng.

– Sao tôi lại không được một cái?

Cross giải thích:

– Vì phải tính tiền đó vô cho khách sạn. Có thể phải trả từ một trăm ngàn đô la đến một triệu đô một đêm.

Dante tiếp.

– Nhưng Giorgio có một cái đó.

– ô kê – Cross nói – Tôi sẽ thu xếp với Giorgio.

Cả hai đều biết Giorgio sẽ rất tức giận trước yêu cầu của Dante.

– May nhỉ.

– Dante nói mỉa.

– Khi nào lập gia đình, anh sẽ có một cái để hưởng tuần trăng mật – Cross bảo.

Pippi nói:

– Kế hoạch hành động của ta tùy thuộc vào thái độ của Tim Bự. Cross, mày chỉ phải tham gia ở Las Vegas này để lên tinh thần cho thằng đó. Mày phải thu xếp để Dante vay tín dụng đánh bạc thoải mái. Rồi hô biến mấy cái thẻ nợ đó di. Trong lúc đó, ở L.A. đã sắp xếp đâu vào đấy. Mày phải chắc là nó tới đây và không bỏ phòng đã đăng ký. Rồi mày mời nó dự tiệc để tặng nó một chiếc Rolls-Royce. Sau đó, khi nó tới mày giới thiệu nó với tao và Dante. Phần của mày tới đó là xong.

Pippi bàn chi tiết kế hoạch mất hơn một giờ.

Dante nói với vẻ ngưỡng mộ:

– Lúc nào Giorgio cũng nói cậu là số dách. Cháu rất bực mình khi ngoại để cậu chỉ huy cháu vụ này. Những nghĩ lại thấy ông có lý đấy.

Pippi nghe nịnh mà mặt cứ lạnh băng, ông nói với Dante:

– Nên nhớ đây là một lễ ban Thánh thể, không phải là lễ Thêm sức. Phải làm sao cho nó có vẻ như hắn bị đòn thù. Với hồ sơ hình sự và tất cả những vụ kiện tụng của hắn, sẽ rất hợp lý. Dante đừng có đội mấy cái nón chết tiệt của mày trong vụ này được không? Người ta dễ nhận lắm. Đừng quên là ông Trùm đã nói ông muốn cho ta biết tin tức vụ dàn xếp đó, nhưng không thật sự cần thiết đâu. Nó là thằng đầu đảng, khi nó đi đứt thì toàn bộ vụ đó cũng tiêu ma luôn. Vậy thì đừng làm gì dại dột nghe chưa.

Dante tỉnh bơ:

– Không có nón cháu thấy không được hên cho lắm.

Pippi nhún vai:

– Còn điều nữa, đừng có cố ăn chặn tiền tín dụng không thời hạn đấy. Khoản đó của chính ông Trùm đó. ông không muốn khách sạn phải mất một mớ trong vụ này. Họ đã phải chịu khoản chiếc Rolls rồi.

– Đừng lo – Dante nói – cháu coi công việc như thú vui của mình mà. Hắn im một lúc rồi nói tiếp, miệng cười nham hiểm:

– Hy vọng lần này cậu báo cáo hay về cháu.

– Cross thấy ngạc nhiên. Rõ ràng là có gì hiềm khích giữa hai người. Và nó cũng ngạc nhiên thấy Dante đang muốn hù ông già mình. Có là cháu ngoại của ông trùm đi nữa thì điều đó cũng tai hại.

Nhưng Pippi dường như không để ý, nói: “Anh là con cháu nhà Clericuzio. Tôi là cái thứ gì mà dám báo cáo anh kia chứ?” ông vỗ vai Dante:

– Chúng ta phải làm việc chung. Hãy vui vẻ mà làm.

Khi thằng trộm Trâu Snedden đến, Dante quan sát nó. Nó to và mập nhưng rất chắc, thịt thà, xương cốt kết chặt chứ không phệ chút nào. Nó mặc áo sơ mi vải xéo màu xanh, có túi lớn hai bên ngực, một hột nút trắng ở giữa, một túi nhét đầy phỉnh đen loại một trăm đô, túi kia là loại năm trăm màu trắng, vàng. Phỉnh năm đô màu đỏ và hai mươi lăm đô màu xanh lá cây hắn tọng trong túi quần, một cái quần vải bố trắng, ống loe. Dưới chân là đôi giày mềm màu nâu.

Thằng Trộm Trâu hầu như chỉ chơi đổ xí ngầu, trò chơi xác suất thú vị nhất. Cross và Dante đã biết hắn đặt cá mười ngàn vào hai trận bóng rổ đại học và năm ngàn với những phiếu cá lậu trong một cuộc đua ngựa ở Santa Anita. Thằng Trộm Trâu không định trừ thuế mà dường như hắn chẳng có vẻ gì là lo lắng về mấy vụ cá cược đó. Nó khoan khoái bắn đổ xí ngầu. Nó làm cái, luôn miệng bảo các tay bạc khác theo nước của hắn, vui vẻ hò hét, khích lệ họ đừng có run tay. Hắn đang đặt thẻ đen, hàng chồng thẻ chi kín hết mấy con số, đánh tuốt hết. Khi súc sắc tới mình, hắn vung tay ném mạnh về phía vách bàn đối diện, nảy bật về phía này để dễ bắt hơn, rồi hắn cố chụp lấy chúng, nhưng tay hồ lì luôn nhanh nhẹn dùng móng gậy bắt và giữ chúng lại để người khác có thể đặt.

Dante ngồi vào bàn xí ngầu và cá độ với Tim Bự. Rồi Dante đặt những ván chết người để chắc chắn là mình sẽ thua sạch, trừ những lúc hoàn toàn do may mắn. Hắn kêu ghi nợ hai mươi ngàn đô, rồi sau khi ra hiệu lấy thêm thẻ đen, đem trải hết ra trên bàn. Ghi nợ lần nữa. Đến lúc này thì hắn đã thu hút được sự chú ý của Tim Bự.

– Này, anh bạn đội nón, học chơi đi là vừa – Tim Bự kêu lên.

Dante vui vẻ quơ tay chào hắn và tiếp tục đặt một cách điên rồ. Khi Tim Bự đổ điểm gần tối đa, Dante lấy súc sắc và kêu ghi nợ năm mươi ngàn đô. Hắn rải thẻ đen khắp bàn, hy vọng gặp may. Nhưng không hề. Giờ thì Tim Bự đang quan sát hắn, nhưng không phải với vẻ thích thú bình thường nữa.

Thằng Trộm Trâu Tim Bự ăn trong tiệm cà phê. Đây là một quán ăn của khách sạn chỉ dọn những món Mỹ nấu đơn giản. Hắn ít khi ăn ở các quầy ăn Pháp, Bắc Ý hay quán Hoàng gia Anh Quốc chính hiệu của Xanadu. Có năm người bạn ăn tối chung với hắn và thằng Trộm Trâu Tim Bự phát vé keno cho mọi người để ai nấy đều có thể theo bảng kết quả trong khi ăn. Cross và Dante ngồi ở một quầy trong góc.

Với mái tóc vàng hớt cao, thằng Trộm Trâu trông giống như ngột bức họa của Brueghel vẽ tên địa chủ vui tính người Đức. Hắn kêu không biết bao nhiêu món mà kể, tương đương với hơn ba bữa ăn, thế mà hắn cũng ngốn hết còn xỉa nĩa thêm vào đĩa của mấy tên bạn nữa.

– Tệ thật – Dante nói – Tao chưa từng thấy tên nào yêu đời đến thế.

– Đó là một cách để đẻ ra hàng đống kẻ thù đấy – Cross nói – Đặc biệt là khi ta lại “yêu đời” bằng tiền của người khác.

Cả hai ngắm Tim Bự ký séc, mà hắn không phải trả, rồi kêu một trong mấy tên đi cùng trả tiền boa. Bọn kia đi rồi, Cross và Dante nhâm nhi cà phê. Cross thấy thích gian phòng khổng lồ này với những bức tường bằng thuỷ tinh mở ra bóng đêm phía ngoài được ánh đèn hồng thắp sáng. Màu xanh của cây cỏ bên ngoài phản chiếu vào trong phòng làm dịu đi ánh sáng của những chùm đèn rực rỡ.

– Tôi nhớ một buổi tối năm trước – Cross nói với Dante – Thằng Trộm Trâu vớ một mánh lớn tại bàn chải súc sắc. Tôi nghĩ hắn bỏ túi hơn một trăm ngàn đô. Lúc đó khoảng ba giờ sáng. Khi chủ sòng lấy thẻ cất vào két bạc, Thằng Trộm Trâu đã nhảy lên bàn mà tè lênh láng đầy bàn.

– Rồi anh làm gì?

– Tôi cho nhân viên bảo vệ đưa hắn lên phòng, phạt năm ngàn đô vì tội đái bậy trên bàn. Nhưng hắn vờ đi luôn.

– Tôi ấy à, tôi thì lột da đầu nó – Dante nói

– Nếu có người cho anh nửa triệu một năm, thì anh có cho hắn đái trên bàn không? Nhưng thật tình mà nói tôi cũng căm nó lắm. Mà biết đâu nó đã chẳng làm chuyện đó trong một sòng bạc bên khu biệt thự chứ.

Hôm sau, Cross ăn trưa với Tim Bự để báo cho hắn biết về bữa tiệc và việc trao tặng chiếc Rolls-Royce. Pippi nhập bọn và được giới thiệu.

Tim Bự lúc nào cũng kỳ kèo chút đỉnh:

– Chiếc Rolls thì tốt rồi nhưng chừng nào tôi có một cái biệt thự của mấy bồ đây?

– Anh xứng đáng lắm – Cross nói – Lần tới anh đến Vegas anh sẽ được một cái. Tôi hứa đấy, thậm chí nếu tôi có phải tống một gã khác ra.

Thằng Trộm Trâu Tim Bự nói với Pippi:

– Thằng con ông dễ thương hơn lão già Gronevelt nhiều.

– Mấy năm cuối đời coi bộ ông hơi ngộ ngộ – Pippi nói – Tôi có lẽ là bạn thân nhất của ông mà ông có bao giờ bớt cho một cái đâu.

– Ôi thây mẹ lão già – Tim Bự bảo – Giờ con trai ông đang điều hành khách sạn, ông mà muốn là được liền chứ gì.

– Không được đâu – Cross nói – Ba tôi đâu phải là một tay cờ bạc.

Cả bọn phá lên cười. Nhưng lúc này Tim Bự lại đang tính đến đường làm ăn khác. Nó bảo:

– Có một tên nhỏ con trông có vẻ kỳ kỳ, hắn đội một cái nón quái đản lắm và là một tay đổ xí ngầu tệ nhất mà tôi chưa từng thấy. Chưa đầy một tiếng đồng hồ mà hắn đã ký nợ hết gần hai trăm ngàn. Mấy bồ biết gì về hắn không? Chắc mấy bồ cũng biết tôi luôn muốn thêm người đầu tư mà.

– Tôi không thể cho ông biết gì về khách chơi của mình. – Cross nói – Ông nghĩ sao nếu tôi lại tiết lộ chuyện của ông cho người khác? Tôi chỉ có thể nói rằng ông ta có thể có một cái biệt thự bất cứ lúc nào, nhưng ông không bao giờ muốn cả. ông ta không thích chơi nổi.

– Hay giới thiệu tôi với tay đó vậy – Tim Bự nói – Nếu tôi ký kết được gì, anh sẽ có chút đỉnh.

– Ồ không đâu. Nhưng ông già tôi có biết ông ta đấy.

– ờ. Nếu có tiền thì tôi cũng biết xài chứ bộ – Pippi nói.

– Được, hãy quảng cáo tôi kha khá nhé – Tim Bự bảo.

Pippi quay sang tâng bốc:

– Hai người hợp lại thì nhất rồi. Tay này nhiều tiền nhưng không biết cách làm ăn lớn như anh đâu. Tôi biết anh chơi rất đẹp, Tim Bự ạ. Vậy tôi đáng hưởng bao nhiêu thì anh cho bấy nhiêu.

Thằng Trộm Trâu sáng mắt lên: Pippi sẽ trở thành một thằng làm rối trong tay hắn đây. Hắn nói.

– Tốt lắm. Tối nay tôi sẽ ngồi chơi ở bàn súc sắc, nhớ đưa hắn tới nghe.

Lúc đang giới thiệu với nhau ở bàn súc sắc, cẳ Dante và Pippi kêu giật mình khi Thằng Trộm trâu giật cái nón Phục Hưng trên đầu Dante và thế vào cái mũ bóng chày Dodger hắn đang đội. Kết quả trông thật buồn cười. Cái nón Phục Hưng nằm trên đầu Tim Bự làm hắn trông giống như một trong bảy chú lùn của nàng Bạch Tuyết.

– Để đổi vận may cho nhau ấy mà – Tim nói.

Ai cũng cười nhưng Pippi không thích tia nhìn hằn học chết người ánh lên trong mắt. Dante. ông bực dọc vì Dante đã phớt lờ lời dặn của ông, cứ đội cái nón đó. ông giới thiệu Dante là steve Sharpe và đã làm Tim Bự sướng rơn cả người với những câu chuyện về steve. Nào hắn là xếp lớn của một đế quốc ma tuý ở miền Đông, nào là hắn phải “tẩy” hảng tỷ đô. Rồi steve lại còn là một tay cờ bạc ngơ ngơ, người đã đặt cược một triệu môn Super Bowl, thua mà tỉnh như ruồi. Những phiếu trợ của hắn trong két bạc ở sòng toàn tính bằng vàng ròng, trả ngay tại chỗ.

Thế là bây giờ, với cánh tay dềnh dàng choàng qua vai Dante, Tim Bự

– steve, chúng ta phải nói chuyện với nhau. Vô quầy cà phê kiếm cái gì ăn đi.

Hắn chọn một gian tách biệt. Dante kêu cà phê, nhưng hắn gọi một đống đồ tráng miệng: kem dâu, rượu Napoleon, bánh kem chuối, kèm thêm một dĩa bánh ngọt đủ loại.

Rồi hắn tuôn bài diễn văn tràng giang đại hải tự quảng cáo về mình một tiếng đông hồ. Hắn có một dãy cửa hàng nhỏ muốn sang tay, kiếm cũng khá và lâu dài, hắn có thể thu xếp nhận tiền mặt “chưa tẩy”. Rằng hắn có một xí nghiệp thịt hộp và hàng lô các sản phẩm tươi sống khác mà hắn có thể bán với tiền “đi đêm”, rồi bán lại lấy lời đổi tiền “sạch”, rằng hắn có trong tay ngành phim ảnh, nên có thể giúp tài trợ trực tiếp cho mấy bộ phim và các rạp chiếu phim khiêu dâm. Làm ăn được lắm. Hắn nói: “Anh sẽ được gặp

các ngôi sao, ngủ với các tiểu minh tinh và “tẩy” sạch tiền của mình”.

Dante rất khoái thằng này. Tim Bự huyên thuyên đủ điều, tin tưởng rằng con mồi sẽ không thể làm gì khác ngoài việc trố mắt nhìn đống của lồ lộ trước mặt. Dante hỏi vài câu tỏ vẻ hăng hái nhưng có phần e dè:

– Cho tôi danh thiếp của anh đi. Tôi sẽ gọi lại hoặc nhờ Pippi gọi anh. Và ta có thể ăn tối một bữa để thảo luận đầy đủ rồi tôi mới có thể ký kết giao kèo được chứ.

Tim Bự đưa danh thiếp cho hắn:

– Nhanh nhanh lên nhé, tôi có một phi vụ chắc cú rất đặc biệt. Tôi sẽ cho anh ăn theo. Nhưng chúng ta phải nhanh vụ này lên mới được. Hắn dừng lại một lát rồi nói:

– Có dính tới thể thao đấy.

Không như nãy giờ, Dante tỏ vẻ vô cùng phấn khích:

– Lạy Chúa, từ trước tới giờ tôi luôn mơ ước điều đó đấy. Tôi ghiền thể thao lắm. Ý anh định nói mua một đội bóng chày chơi giải ngoại hạng được sao?

– Không xôm tụ vậy đâu – Tim Bự vội vã đáp, nhưng cũng ngon ăn.

– Vậy chừng nào mình mới gặp lại đấy.

Tim Bự đắc ý:

– Ngày mai khách sạn tổ chức chiêu đãi và tặng tôi một chiếc Rolls. Một trong những khách sộp mà.

– Ngày mốt tôi về L.A. Vậy tối mốt được không?

Dante giả vờ suy tính:

– Được, Pippi sẽ đi L.A. với tôi. ông sẽ gọi anh để sắp xếp đấy.

– Tuyệt – Tim Bự nói – Hắn hơi do dự về tính thận trọng của gã này. Nhưng không dại gì làm hỏng vụ làm ăn này với những câu hỏi không cần thiết.

– Để tối nay tôi chỉ anh chơi súc sắc để anh còn có cơ may kiếm chác chứ.

Dante làm ra vẻ ngượng ngùng:

– Tôi biết sớ đoản của mình chứ. Tôi chỉ muốn quậy chút đỉnh. Khi tiếng đồn lan ra, tôi mới có thể kiếm chác xơ múi mấy em ca sĩ được chứ.

– Vậy thì anh hết thuốc chữa rồi – Tim Bự nói – Nhưng dù sao đi nữa thì anh hợp với tôi, ta sẽ kiếm được khá đấy.

Hôm sau, bữa tiệc dành cho Tim Bự được tổ chức trọng thể ở phòng dạ hội rộng mênh mông của khách sạn Xanadu, nơi thường được dùng cho những dịp đặc biệt như mừng năm mới, giáng sinh hoặc lẽ cưới của những tay chơi hạng sang, hay những buổi giới thiệu trao giải thương, những buổi tiệc Super Bowl, the VVorld Series, có khi là những hội viên chính trị.

Đó là một gian phòng khổng lồ, trần cao vòi vọi, bong bóng treo khắp nơi với hai hàn tiệc vĩ đại cắt cái phòng làm dôi. Các món ăn được trưng ra, sắp xếp trông như từng tảng băng lớn chen giữa những thứ trái cây lạ đủ màu sắc. Dưa gang, bụng banh ra khoe lớp thịt vàng ươm, những chùm nho tím mọng nước căng cả vỏ, những quả dứa gai, những trái kiwi, nhanh hột vải, hột dẻ gai và một quả dưa hấu đồ sộ. Những cái giỏ đầy ú ụ mười hai loại kem trông như những tiềm thuỷ đĩnh. Rồi thì hàng dãy trải toàn những món ăn bốc khói: một tảng thịt bò to như con trâu, một con gà tây ngoại cỡ, một đùi Jambon trắng tươm mỡ. Lại thêm một khay đủ loại mì ống, rắc pesto xanh rì và đỏ rực nước sốt cà chua. Một cái nồi lớn màu đỏ, to cỡ một cái thùng rác, có quay cầm bằng bạc, đang sôi sùng sục món ra gu lợn rừng, mà thực ra là món lẩu thập cẩm gồm thịt lợn, thịt bò, và thịt dê. Kế tiếp là đủ loại bánh mì. Nồi lên bờ những tảng băng là các món tráng miệng, bánh trét kem, bánh bột nhồi kem đánh, một mớ hổ lốn bánh ba tầng trang trí bằng những mẫu mô hình khách sạn Xanadu. Cà phê và rượu mạnh được những cô gái xinh đẹp nhất của khách sạn phục vụ tận

Vị khách đầu tiên chưa tới mà Thằng Trộm Trâu Tim Bự đã ra tay tàn phá cẳ bàn tiệc.

Ngay giữa phòng là chiếc Rolls-Royce, chễm chệ trên một bục cao thêm hàng dây ngăn cách với dám người phía dưới. Sơn màu trắng sữa sang trọng, vẻ tao nhã đích thực, cái xe thể hiện thột mẫu hình thiết kế đầy trí tuệ, chiếc xe trông đối lập hoàn toàn với những vẻ giả tạo của thế giới Vegas này. Người ta đã thay một bức vách trong phòng bằng tấm rèm vàng rực để đưa xe ra, vào. Trong góc phòng có một chiếc Cadillac màu tím. Đó là giải thưởng phụ sẽ công bố theo số của giấy mời cho những khách đến dự tiệc: Những tay chơi thượng hạng, các ông chủ sòng bạc của những khách sạn lớn nhất.

Đây là một trong những trò hấp dẫn nhất mà Grovenelt đã nghĩ ra. Những buổi dạ tiệc thế này đã gia tăng đáng kể thu nhập của khách sạn.

Bữa tiệc thành công rực rỡ nhờ vào cái tính sôi nổi của Tim Bự. Với hai cô phục vụ bên mình, hắn gần như một mình một ngựa dọn sạch bàn tiệc. Hắn trộn ba đĩa lớn, rồi lại trình diễn một màn nạp năng lượng kinh khủng đến mức suýt nữa Dante khỏi ra tay gì nữa, vì hắn bội thực mà chết.

Cross đại diện khách sạn lên giới thiệu giải thưởng, kế đến Tim Bự đọc một bài diễn văn cám ơn.

– Tôi muốn cám ơn khách sạn Xanadu đã tặng tôi món quà tuyệt vời này – Hắn nói – Chiếc xe giá trị hai trăm ngàn đô đó giờ là của tôi, hoàn toàn miễn phí. Đó là phần thưởng cho mười năm qua tôi đã đến Xanadu, cho thời gian họ phục vụ tôi như một ông Hoàng và cũng vét nhẵn túi của tôi. Tôi tính nếu họ trao tôi năm mươi chiếc Rolls thì may ra mới gọi là tương xứng được. Nhưng quỷ thần ơi, mỗi lần tôi chỉ có thể lái được một chiếc mà thôi.

Tới đây tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng hắn nổi lên. Cross nhăn mặt. Nó luôn cảm thấy bối rối xấu hổ với những bữa tiệc như thế này. Chúng chỉ lộ ra những giả dối đằng sau những thiện ý của khách sạn.

Tim Bự choàng tay ôm nhỏ phục vụ đứng sát bên. Hắn nắn nắn ngực hai con nhỏ trông rất ư là thân thiết.

Như một danh hài đầy kinh nghiệm, hắn chờ tiếng hoan hô lắng xuống.

– Thật đấy. Tôi vô cùng biết ơn – hắn tiếp – Đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Mới vừa ly dị xong đấy các bạn. ồ chuyện nhỏ ấy mà. Nào, có ai cho tôi tiền đổ xăng để lái chiếc này về L.A. không? Xanadu lại lột tôi sạch sẽ nữa rồi.

Tim Bự dừng tiếng đúng lúc. Khi tiếng vỗ tay, hoan hô nổ ra lần nữa, hắn leo lên bục và vào trong xe. Hàng rèm rực rỡ thế chỗ cho bức tường bây giờ vén lên, rồi Tim Bự lái xe ra.

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc ngay sau khi chiếc Cadilac được trao cho một tay chơi thứ thiệt khác. Các trò ăn uống đã kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ và ai nấy đã trở lại bàn đánh bạc.

Đêm đó, vong hồn lão Gronevelt chắc sướng rơn lên với kết quả của buổi tiệc. Doanh thu gần gấp đôi. Bọn gái gọi chất lượng nhất được mời đến dự tiệc của Tim Bự đã vội vàng õng ẹo kết bạn với những tay chơi yếu hơn và đã được họ cho mấy cái thẻ đen để đánh bài.

Gronevelt vẫn thường lưu ý với Cross là những tay chơi bài nam và nữ đều có những kiểu tình dục khác hẳn nhau. Đó là điều quan trọng mà những ông chủ sòng bạc phải biết.

Trước trên Gronevelt ca ngợi “tính ưu việt của cái lá đa”, như cách lão thường nói, nó có thể đánh lại tất cả. Thậm chí nó có thể biến một tay đánh bạc điếm đàng thành một người lương thiện

Có nhiều nhân vật tiếng tăm khắp hoàn cầu đã từng là khách của khách sạn này. Các nh à khoa học đoạt giải Nobel, những tỷ phú, những đấng phục hưng tôn giáo vĩ đại, những hình tượng sáng chói trên văn đàn. Một nhà vật lý đoạt giải Nobel, có lẽ là bộ óc ưu tú nhất hành tinh này, đã từng tòm tem với trọn cả ban vũ công trong suốt sáu ngày ông ta ở đây. Ông không chơi bài nhiều, nhưng sự hiện diện của ông ta là một vinh hạnh cho khách sạn. Chính Gronevelt đã phải tự chi quà cho từng cô, vì điều này chưa từng xảy ra với cớ người đoạt giải Nobel. Mấy ả đã bô bô khoe rằng ông ta là một bạn tình tuyệt vời nhất, say đắm và “có nghề” mà không cần ứng dụng khoa học kỹ thuật gì cả, chỉ với một của trời cho dễ thương nhất mà mấy ả chưa từng thấy. Và tuyệt nhất là ông ta rất vui tánh, không hề làm mấy ả ngấy lên với những chuyện nghiêm túc vớ vẩn nào. Cũng đấu láo, cũng xí xọn, tục tĩu như bất cứ anh em nào. Không hiểu tại sao Gronevelt lại thấy khoái điều này. Một bộ óc như thế mà lại thoả mãn được phái yếu. Chứ không như Erest Van, một nhà văn tên tuổi nhưng không khác gì một đứa ở tuổi trung niên, lúc nào cũng biểu dương lực lượng nhưng lại chẳng tích sự gì khi hành sự. Rồi thượng nghị sĩ Wawen, đang hứa hẹn là tổng thống tương lai của Hoa Kỳ, người xem tình dục như là chơi gôn vậy. Đó là chưa kể đến tay viện trưởng trường Yale, Đức giáo chủ ở Chicago, lãnh tụ của ủy ban nhân quyền quốc gia và những xếp sòng hay ca cẩm của đảng Cộng hòa, tất cả đều bị cái vốn tự có đó của mấy em xỏ mũi. Trường hợp ngoại lệ là những tên pêđê hay mấy tay choác, nhưng nói cho cùng, tụi này cũng chẳng phải những tay bạc chính hiệu. Gronevelt để ý thấy những bay cờ bạc thường “ăn chả” trước khi xuất quân đánh bạc. Ngược lại thì giới phụ nữ thích “dùng nem”, sau khi chơi bài xong và do không có điếm đực, chỉ có bạn nhảy tính giờ mà khách sạn thì phải đáp ứng nhu cầu tình dục cho mọi người nên phải dùng tạm mấy tên chia bài và những thằng nhóc sai vặt cho mấy bà lớn, và do những gì mấy tên này thuật lại, Gronevelt mới vỡ lẽ ra. Đàn ông cần tình dục để lấy thêm tự tin trước khi vào cuộc đỏ đen. Còn phụ nữ thì cần tình dục để an ủi cho nỗi buồn cháy túi hay như một phần thưởng chiến thắng trên chiếu bạc.

Đúng là Tim Bự đã kêu một ả trước khi nhập tiệc một tiếng và gần sáng thì đi ngủ với hai nhỏ bồi bàn của nó sau khi đã thua một khoản không nhỏ. Hai cô này có hơi trù trừ, họ là những người đứng đắn mà. Tim Bự đã giải quyết vấn đề theo cách riêng của hắn. Hắu đặt mười ngàn đô thẻ đen và nói là sẽ cho họ hết khoản đó nếu chịu qua đêm với hắ n. Kèm theo một khoản hứa mập mờ thường lệ, hắn sẽ boa thêm nếu các cô chơi đẹp. Hắn thích thú nhìn cảnh hai ả mân mê mớ thẻ, trầm ngâm trước khi ưng thuận. Hai ả chơi khăm hắn bằng cách dụ hắn uống quắt cần câu rồi lăn ra ngủ, rượu thịt nồng nặc, trước khi hắn kịp qua công đoạn táy máy rờ rẫm. Hắn ngủ ở giữa, thân hình đồ sộ ép hai ả ra tận mép giường, khiến sau một hồi đánh đu vào thân hình do sộ của nó, cả hai đã lăn xuống sàn ngáy ngon lành.

Đêm đó, Cross nhận được một cú điện thoại của Claudia:

– Athena đã biến mất rồi. Phim trường xôn xao cả lên, em lo lắm. Từ khi em quen với nó tới giờ, Athena chưa từng biến mất như vậy ít nhất là một kỳ nghỉ cuối tuần, cuối tháng. Nhưng lần này em nghĩ nên báo cho anh biết. Anh nên làm gì đó trước khi nó thật sự biến mất.

– “Được thôi” Cross nói. Nó không cho biết là đã cho ngoiwf của mình theo dõi Ska.

Nhưng cú điện thoại chỉ làm hắn nghĩ đến thân hình Athena. Khuôn mặt kỳ diệu đó, dường như nói lên được cảm xúc sâu kín nhất trong lòng, cặp giò dài tuyệt mỹ của nàng, và ánh mắt thông minh, như một sợi tơ của một nhạc cụ vô hình nào đó bên trong tâm khảm của nàng.

Nó nhấc máy gọi cho một cô trong đội vũ công mà hắn thường hay đi chơi tên là Tiffany.

Tiffany là trưởng nhóm vũ công của một sô trình diễn lớn nhất ở Xanadu. Vì thế ả hay được trả thêm và được thưởng cho việc duy trì trật tự và cãi vã thông thường hay những trận chiến đích thực của các cô gái. Ả có một vẻ đẹp hoàn hảo nhưng thử đóng phim thì luôn bị gạt ra, đơn giản chỉ vì khi lên hình trông a quá đồ sộ.. Nhảy trên sân khấu thì tuyệt nhưng lên hình thì lại quá cỡ. Đêm đó cô ả ngạc nhiên vì tốc độ làm tình của Cross. Hắn chỉ kịp vồ lấy ả lột sạch áo xống và hôn tới tấp như muốn ăn tươi nuốt sống ả. Hắn xài nàng nhanh như chớp. Thật là hoàn toàn khác biệt với phong cách quen thuộc của hắn đến nỗi cô nàng phải thốt lên rầu rĩ.

– Lần này thì yêu thật rồi.

– Dĩ nhiên – c ross đáp và lại bắt đầu một suất nữa.

– Chắc là không phải em rồi, phải không chàng đần? Cô nào có phước thế?

Cross bực mình thấy ả dễ gàng đọc được tâm trạ n g mình. Vậy mà nó vẫn không ngăn được cơn sóng tình đang thèm thuồng khối thịt bên cạnh. Dường như không bao giờ thỏa mãn trước bộ ngực ngồn ngộn, trước cái lưỡi trơn lẫy ngon lành, cái lạch đòa nguyên mơn mởn giữa cặp đùi của ả, tất cả như phát ra một sức nóng không cưỡng lại được. Nhưng rốt cuộc thì mấy giờ sau, khi cơn sóng tình đã lắng dịu, nó cũng không thể không nghĩ về Athena.

Tiffany nhấc máy gọi dịch vụ cho cả hai.

– Em thấy tội nghiệp cho cô nàng khốn khổ đó đến lúc anh chiếm được nó – Tiffany nói.

Cô ả đi rồi, Cross cảm thấy thoái mái hẳn. Tình yêu cuồng nhiệt làm người ta mềm yếu, nhưng dục vọng đã thóa mãn, nó lại thấy tự tin. Lúc ba giờ sáng, nó thả một vòng quanh sòng bạc. ở quầy cà phê, nó thấy Dante ngồi với ba ả rất đẹp và nhí nhảnh. Dù một trong số đó là Loretta Lang, nữ ca sĩ mà có lần nó giúp hủy hợp đồng, hắn vẫn không nhận ra. Dante vẫy tay kêu lại, nhưng nó lắc đầu từ chối. Trên căn phòng ở lầu thượng, nó nuốt hai viên thuốc ngủ trước khi lên giường mà lòng vẫn mơ đến Athena.

Ba người phụ nữ ở bàn của Dante là những minh tinh sáng giá của Hollywood, vợ của những ngôi sao đắt giá và tự thân mình cũng là những ngôi sao. Họ là khách mời tại buổi chiêu đãi của Tim Bự, dù không có giấy mời chính thức nhưng đã khéo léo sử dụng sắc đẹp của mình để lọt vô. Lớn tuổi nhất là Julia Delure, người đã lập gia đình với một trong những ngôi sao tỉ phú nổi tiếng nhất làng điện ẳnh. Ả có hai con, cả gia đình thường xuất hiện trên các tạp chí như một cặp ngoại lệ không hề lục đục, và đang vui hưởng cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc.

Người thứ hai là Joan Ward, gần năm mươi rồi mà trông vẫn còn hấp dẫn. Giờ thì ả chỉ cò n đóng những vai phụ, thường là vai những phụ nữ sắc sảo, là bà mẹ khốn khó có đứa con hư hỏng, hay vai một người phụ nữ bị ruồng bỏ mà bi kịch đó lại đưa đến một cuộc hôn nhân với hạnh phúc tràn đầy, hay như một chiến sĩ hăng say trong phong trào nữ quyền. Ả lập gia đình với một tay chủ hãng phim, người chi trả những thẻ tín dụng của ả mà không một tiếng phàn nàn, dù là những khoản kếch xù đến cỡ nào, mà chỉ yêu cầu ả đóng vai mệnh phụ trong các buổi tiệc làm ăn do hắn tổ chức. Hai người không có con.

Người thứ ba là ngôi sao Loretta, hiện đang rất ăn khách trong các vai chính của những vở hài kịch kỳ quặc. Ả cũng có gia đình ngon lành, chồng là một ngôi sao tỉ phú của các loại phim hành động rẻ tiền, vẫn hay đưa ả đi du lịch ở ngoại quốc vào những kỳ nghỉ hè đẹp nhất trong năm.

Ba mụ kết bạn bè từ khi dùng chung nhiều phim và vì hay cùng nhau đi mua sắm ở Rodeo Drive, cùng ăn trưa ở đại sảnh Polo của khách sạn Beveriy Hill, nơi họ hay tán gẫu và so kè các ông chồng cũng như mấy cái thẻ tín dụng của mấy ông. về chuyện thẻ tín dụng thì họ không có gì phàn nàn cả, cũng giống như cầm xẻng xúc mỏ vàng vậy mà, mà mấy ông chồng thì chẳng bao giờ hỏi han việc này.

Julia than phiền rằng chồng ả không quan tâm nhiều đến mấy đứa con. Hoan, chồng có tiếng là người chuyên phát hiện những ngôi sao mới, thì buồn vì không có con. Loretta cầu nhàu vì chồng chuyển qua những vai diễn nghiêm túc hơn. Nhưng một hôm với vẻ xí xọn cố hữu, Loretta phát biểu:

– Thôi, hãy thôi tự ca cẩm đi mấy bồ, chúng mình đều hạnh phúc và rất hợp với những nhân vật quan trọng cơ mà. Nhưng cái mình không ưa là các ông chồng chỉ biết tống vợ ra Rodee Drive mua sắ m để bớt đi cảm giác tội lỗi khi mấy ổng ngủ với các con khác.

Cả ba cười phá lên. Vì đúng quá mà.

Julia nói:

– Tôi yêu chồng lắm nhưng gã đi quay ở Tahiti được một tháng rồi. Tôi biết gã không chịu ngồi trên bãi biển “mó máy” một mình đâu. Nhưng tôi thì không muốn ở suốt một tháng ở Tahiti, nên gã phải vui vẻ với một con đào chánh hay một tài năng bản xứ nào thôi.

Mà chị có tới thì hắn cũng làm vậy thôi.

Joan trầm ngâm:

– Thằng chồng tôi hiện giờ xí quách còn thua con thằn lằn mà cây gậy của hắn cũng như cái ống nước vậy. Chả là vì các ngôi sao hắn phát hiện đều là giống cái. Hắn cho tụi nó diễn thử bằng cách kiểm tra trình độ “xả láng” của mấy em.

Lúc này cả bọn đều ngà ngà cả rồi. Họ tin rằng rượu không chứa calori.

Loretta quả quyết:

– Chúng ta không thể trách gì tụi nó được. Những ả đẹp nhất thế giới đều cho mấy ông chồng của chúng ta xem mà. Tụi nó chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng tại sao mình phải chịu đựng chứ? Bỏ mẹ mấy cái thẻ tín dụng, chúng mình đi chơi đi.

Thế là cả bọn gái ngoan khi chồng đi khỏi đều theo lịch một tháng một lần thường xuyên đi phiêu lưu suốt đêm.

Vì các người Mỹ đều quen mặt biết tiếng nên các ả phải cải trang. Điều này hóa ra lại dễ vô cùng. Họ đội tóc giả để đổi màu và kiểu tóc. Họ trang điểm làm dày lên, hay kẻ môi mỏng lại. Họ mặc quần áo của tầng lớp trung lưu. Sắc đẹp có giảm sút nhưng không hề gì, và như những nữ diễn viên khác, họ có thể trở nên cực kỳ duyên dáng và gợi cảm. Cái trò đóng kịch này ai cũng thích. Họ rất thích nghe đủ loại đàn ông bộc lộ tâm sự với hy vọng được lên giường với mình và thường thì đều thành công. Đó mới là một mảng đời thật tươi mát. Các nhân vật vẫn bí mật nhưng không gắn chặt với một kịch bản nào. Và những sự mặc nhiên đầy thú vị, những lời cầu hôn chân thành, những thổ lộ tình yêu chân chính. Những người đàn ông chia sẻ nỗi đau với họ vì ngỡ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại. Họ được ngưỡng mộ không phải vì địa vị đã đươcj giấu kín mà vì vẻ tiềm ẩn của mình. Họ cũng thích tạo ra những mẫu người mới. Khi thì họ là những nhân viên điều hành máy tính đi nghỉ hè, có lúc lại là các y tá nghỉ ca, những nhân viên đa khoa, hay những người hoạt động xã hội. Họ thường phải đọc sách về những ngành nghề này để hóa thân cho giống. Thỉnh thoảng họ giả làm thư ký ở những văn phòng tư pháp cho một luật sư danh tiếng ở L.A và tiết lộ những xì căng đan của chính chồng mình và chồng bạn diễn. Họ cảm thấy rất tuyệt nhưng luôn phải ra khỏi thành phố Los Angeles quá nguy hiểm, có thể bị bạn bè nhận mặt dù đã cải trang. Họ thấy San Francisco cũng rất bấp bênh. Một vài tên đồng tính luyến ái có thể biết rõ chân tướng họ mà chỉ cần liếc qua một cái. Nơi tốt nhất là Las Vegas.

Dante mời cả ba nhập bọn tại sảnh đường Xanadu, nơi khách đánh bạc mệt thường ra nghỉ và nghe nhạc, hay xem hài kịch. Có lần Loretta đã diễn ở đó, lúc mới bắt đầu sự nghiệp. Không có khiêu vũ ở đây. Khách sạn chỉ mau chóng muốn khách trở lại bàn chơi sau khi đã nghỉ xả hơi.

Dante bị vẻ yêu kiều tự nhiên, tính vui nhộn của họ thu hút. Mấy ả thì bị hấp dẫn khi xem hắn đánh bạc và thua hàng đống tiên với thẻ tín dụng không giới hạn của hắn. uống rượu xong, hắn đưa họ đến bàn quay rulet và đặt cho mỗi người một ngàn đô tiền thẻ. Họ như bị mê hoặc bởi cái mũ của hắn và sự ân cần đến mức cầu kỳ của mấy tay đứng quầy và chủ sòng dành cho hắn và vẻ tươi cười ranh mãnh pha chút độc địa của hắn. Dante vốn rất có duyên đùa tục, đôi khi nghe lạnh cả người. Và thêm vẻ hào hoa lúc chơi bài đã đủ kích thích mấy ả bấn cả người. Dĩ nhiên họ cũng giàu, họ kiếm được khối tiền nhưng hắn có tiền mặt, mà điều này có sức hấp dẫn riêng của nó. Dĩ nhiên một ngày họ có thể tiêu mất hàng chục nghìn đô ở khu Rodeo Drive, nhưng bù lại họ cũng nhận được những món rất xa xỉ. Khi Dante ra dấu ghi nợ một trăm ngàn đô, cả bọn đều như ngộp thở, dù chồng mấy ả đã từng mua tặng nhưng chiếc xe còn đắt giá hơn nhưng Dante đang vứt tiện qua cửa sổ. Không phải lúc nào mấy ả cũng ngủ với bất kỳ người nào làm quen được, nhưng khi đi toilet cả bọn đều bàn bạc xem ai sẽ được Dante. Julia năn nỉ, ả nói ả đang có hứng thuốn tè vào cái nón ngộ nghĩnh của Dante, hai người kia phải đồng ý. Joan đang hy vọng kiếm được năm đến mười ngàn. Không phải ả thực sự cần, nhưng đây là tiền mặt, tiền thật. Loretta thì không hoàn toàn bị Dante thu hút như hai ả kia. Cuộc sống nơi quán rượu đã phần nào nhẵn mặt những gã như thế này đối với ả. Bọn chúng thường hay gây ra những khó chịu bất ngờ, đa số thương chăng dễ chơi chút nào.

Ba ả trọ chung một dãy gồm ba phòng ngủ ở Xanadu. Những chuyến như vậy họ luôn đi chung với nhau, vì lý do an toàn và cũng để dễ tán gẫu về những cuộc phiêu lưu của mình.

Họ đã thoa thuận là không qua đêm với bất kỳ ai.

Vậy là Julia được Dante. Hắn cũng chăng nói gì dù thấy thích Loretta hơn. Nhưng hắn lại nài cô ả Julia đến phòng mình, dưới phòng của ả.

– Anh sẽ đưa em về phòng – Hắn lạnh lùng nói – Chỉ một giờ thôi, sáng mai anh phải dậy sớm.

Lúc đó Julia mới nhận ra là Dante cho cả bọn ả là gái điếm giả dạng gái nhà lành.

– “Lên trên phòng em đi, em sẽ đưa anh xuống”. Ả nói.

– Em đang có hai cô bạn đang tới cỡ ở trển. Làm sao anh biết trước cả ba không chồm lên mình rồi chơi cửa sau của anh? Anh chỉ là một tên bé bong mà.

Câu nói đủ làm vui Julia đề ả xuống phòng hắn. Nàng đã không đề ỷ đến vẻ gian xảo trong nụ cười của hắn. Trên đường đi cô nàng còn đùa:

– Em muốn tè vào nón anh quá.

Dante nói, mặt tỉnh bơ:

– Nếu em thấy vui thì anh cũng vậy. Thích thì chiều à.

Trong phòng cả hai tán gẫu một lát, Julia ném ví lên trường kỷ, rồi kéo hai vai áo xuống, phô ra bộ ngực vốn là nét nổi nhất của ả. Nhưng có lẽ Dante là một trường hợp ngoại lệ, một tên không có hứng thú với hai gò bồng đảo.

Hắn đưa nàng vào phòng ngủ rồi lần lượt lột áo đầm và mớ đồ lót trên người ả. Khi ả đã trần như nhộng, hắn mới cởi đồ của. Julia thấy “em bé” của hắn ngắn ngắn mập mạp và còn nguyên bao quy đầu.

– Anh phải dùng bao cao su đấy nhé – Ả nói.

Dante ném cô nàng lên giường. Julia người rất nở nang nhưng hắn bế thốc ả lên không có vẻ gì khó khăn cả, rồi hắn đè lên người nàng.

– Em kêu anh xài bao cao su mà – Ả kêu lên – Thiệt đó.

Ngay sau đó, ả nghe thấy như có một cái gì đó nổ tung sáng lòa trong đầu. Lúc đó, ả mới biết là hắn vừa bạt tai một cái nảy lửa làm ả suýt ngất đi. Ả cố vùng vẫy thoát thân, nhưng Dante dù nhỏ con lại khỏe kinh hồn. Ả lãnh thêm hai cái tát nữa và khắp mặt nóng rần rần, hàm đau ê ẩm. Ả cảm thấy hắn đang cày mình. Chỉ vài giây thôi, rồi hắn nằm vật lên thân ả. Hai người quấn chặt lấy nhau, xong hắn lật ả sấp xuống. Julia thấy “em bé” của hắn vẫn còn chào cờ và ả biết hắn muốn “cạy cửa” sua của mình. Ả thều thào:

– Em thích lắm, nhưng em phải xài một chút vaseline em để trong bóp.

Hắn để ả luồn dưới người và chuồn ra ngoài đi vào phòng khách.

Dante đứng lên cửa phòng ngủ. Cả hai vẫn trần như nhộng và “em bé” của hắn vẫn còn ở “thế sẵn sàng”.

Julia lục lọi trong ví rồi thình lình như một màn đầy kịch tính, ả rút ra một khẩu súng bạc nho xíu. Đó là một đạo cụ ả dùng trong một bộ phim và đã lưôn tưởng tượng ra cái ngày được sử dụng trong đời thực. Ả chĩa thẳng vào Dante, lấy thế đứng dạng hông như đã thực hiện trong phim trường và nói:

– Tôi sẽ mặc đồ vào và đi khỏi đây. Nếu anh có ý định gì, tôi sẽ bóp cò ngay đấy.

Ả ngẩn người thấy Dante phá lên cười ngon lành. Những ả cũng hài lòng nhận thấy “thằng nhỏ, của hắn đã xìu ngay lập tức.

Ả có vẻ khoái chí lắm. Và đang nghĩ tới cảnh lên lầu kể lại cho Joan và Loretta nghe, rồi cả bọn sẽ được một trận cười no nê. Nhưng Dante làm ả thấy sờ sự. Hắn dợm bước đi từ từ về phía ả. Hắn toác miệng cười và mềm mỏng nói:

– Nòng nhỏ thế kia thì trừ khi em may mắn bắn trúng đầu, chứ làm sao có thể ngăn anh được. Đừng xài súng cỡ nhỏ, em ghim được ba viên vào người anh thì anh vẫn bóp chết em được đấy. Mà này, em cầm súng sai rồi, không cần đứng dang chân ra đâu, trông mất thẩm mỹ lắm, cộng thêm may mắn vào thì cũng không thể trúng, mấy thứ đồ chơi này không chính xác chút nào. Ném súng đi rồi ta nói chuyện, rồi em có thể đi được mà.

Hắn tiếp tục dấn bước buộc ả phải ném súng lên trường kỷ.

Dante đến nhặt lên xem kỹ rồi lắc đầu:

– Súng giả hả? – Hắn nói – Thế này thì khác gì tự sát kia chứ.

Hắn lắc đầu ra vẻ không bằng lòng với vẻ gần như trìu mến:

– Chà, nếu là gái làng chơi thật thì phải súng thật chứ. Vậy em gái là loại nào?

Hắn đẩy Julia xuống ghế và đạp chân lên người giữ ả ở nguyên một chỗ. Rồi hắn banh ví ra dốc ngược mọi thứ bên trong lên bàn, rút ra cái bóp đựng thẻ tín dụng và bằng lái của ả. Hắn ngắm nghía cẩn thận, rồi nhoẻn miệng cười khoái chí, hắn nói:

– Gỡ tóc giả ra.

Thò tay lấy một tấm khắn giấy trên trường kỷ, hắn cẩn thận chùi sạch phấn son trên mặt ả.

– Lạy Chúa lòng lành. Em là Julia Delere – Hắn thốt lên – Mình dù với một minh tinh màn bạc – Hắn cất tiếng cười thích thú – Em có thể tè vào nón anh bất cứ lúc nào cũng được.

Hắn ngọ ngoạy mấy ngón chân trên bờ háng của ả rồi hắn kéo ả đứng dậy:

– Đừng có sợ – hắn nói. Hắn hôn ả rồi quay lưng ả lại, đẩy ả sấp xuống khiến cả người ả trường qua tận phía lưng cái trường kỷ, bộ ngực trễ xuống lòng thòng, đôi mông ngồn ngộn chĩa thẳng về phía nó.

Julia nói nước mắt ròng ròng:

– Anh hứa cho tôi đi mà.

Dante hôn lên cái bàn tọa của ả, các ngón tay vuốt ve rờ rẫm. Rồi hắn đóng dấu dã man đến độ ả phải thét lên đau đớn. Cày xong hắn nhẹ nhàng vỗ mông ả.

– Giờ em mặc đồ được rồi, xin lỗi vì anh không giữ lời. Nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội khoe với mấy thằng bạn đã đích thân thăm cửa sau của Julia Delere, cửa nẻo ngon lành ra phết.

Sáng hôm sau Cross phải dậy thật sớm vì cú phôn đã đánh thức và tống hắn ra khỏi giường. Một ngày bận rộn đây. Hắn phải rút hết những thẻ nợ trong két sòng bạc của Dante và sửa soạn những giấy tờ cần thiết để hô biến chúng. Hắn phải cuỗm được sổ nợ của mấy tay chủ sòng rồi làm lại chút đỉnh. Rồi phải lo giấy tờ sao cho có thể lấy lại chiếc Rolls – Royce. Giorgio đã từng làm chứng từ pháp lý để quyền sở hữu xe không có hiệu lực trong vòng một tháng tới. Đúng phong cách Giorgio.

Đang bề bộn chạy việc thì có một cú điện thoại của Loretta. Ả đang ở trong khách sạn và muốn gặp hắn ngay. Nghĩ đây có thể liên quan đến Claudia, hắn đã cho nhân viên bảo vệ đưa ả lên tâng thượng.

Loretta hôn cẳ hai bên má hắn rồi thuật lại toàn bộ câu chuyện về Julia và Dante. Ả nói Dante tự giới thiệu là steve Sharpe và đã thua một trăm ngàn tại bàn chơi súc sắc. Bọn họ mê tít à Julia quyết định ngủ với hắn. Cẳ ba chỉ đến để xả hơi và chowi bài một đêm thôi. Giờ họ sợ rằng Dante có thể gây ra một xì căng đan lớn.

Cross gật đầu thông cảm. Hắn thầm nghĩ, Dante quả thật rất đần độn khi làm điều đó trước một chiến dịch lớn như vầy. Và thằng chó đẻ đó lại còn vung tay cho bạn tình thẻ đen để đánh bạc. Hắn bình thản nói:

– Tôi biết tên đó, dĩ nhiên rồi. Hai người đi chung với cô là ai vậy?

Loretta thừa biết không nên ỡm ờ với Cross. Ả đưa ra hai cái tên.

Cross cười:

– Ba người thường có hay làm vậy không?

– Tụi này chỉ muốn vui một chút thôi mà.

Cross cười đồng tình:

– Được rồi, bạn cô lên phòng hắn. Cô ta cởi đồ rồi cô ta lại muốn gào lên là bị cưỡng hiếp hay sao?

Loretta vội vã nói:

– Không, tụi này chỉ muốn tên đó kín miệng giùm. Nếu hắn lộ ra thì quả là thảm họa cho sự nghiệp chúng tôi.

– Hắn không nói đâu. Nó thuộc hạng hơi ba trợn đây, chứ không muốn chơi nổi. Nhưng nghe tôi nói này, đừng có dính líu tới hắn nữa, mấy cô phải cẩn thận hơn mới được.

Loretta thấy bực mình khi nghe lời nhận xét cuối. Ba người nhất trí là sẽ tiếp tục chuyến chơi đêm này. Chỉ một tai nạn nhỏ thế này thì chẳng làm họ sợ chút nào. Có chuyện gì ghê gớm đâu kia chứ. Ả nói:

– Sao anh biết là hắn sẽ không nói?

Cross đưa mắt nhìn vẻ nghiêm chỉnh:

– Tôi sẽ xin hắn.

Loretta đi rồi, hắn lấy hồ sơ bí mật do camera quay tất cả khách cất tại quầy. Xem kỹ hết tất cả, và bây giờ hắn đã nắm được hết. Có thể dễ dàng nhận ra hai người phụ nữa đi chung với Loretta qua lớp hóa trang. Thằng Dante đúng là một tên đần khi không nhìn ra điều đó.

Pippi lên tầng thượng ăn trưa trước khi đi Los Angeles kiểm tra lại mọi việc xử lý trong chiến dịch Tim Bự.

Cross kể cho ông già nó nghe những gì Loretaa đã kể.

Pippi lắc đầu:

– Cái thằng khốn kiếp đó có thể làm hỏng toàn bộ chiến dịch khi không chịu tính toán gì hết. mà nó cứ đội cái nón chết bầm mãi, mặc dù tao đã kêu liệng đi.

– Bố hãy cẩn thận. Hãy để ý đến thằng Dante đấy.

– Tao tính hết rồi. Nó không thể phá bĩnh được đâu. Tối nay gặp nó ở L.A. Tao sẽ ôn lại lần nữa cho nó.

Cross báo cho ông nghe bằng cáh nào mà Giorgio đã chuẩn bị giấy tờ chiến Rolls – Royce sao cho Tim Bự không thể sở hữu hợp pháp chiếc xe trong vòng một tháng và do đó khi đã toi rồi, khách sạn có thể lấy lại được chiếc xe.

– Đúng kiểu Giorgio – Pippi nói – ông Trùm có thể để tài sản cái xe lại cho con cháu.

Thằng Trộm Trâu Tim Bự Snedden hai ngày sau mới rời Vegas, nợ lại sáu mươi ngàn đô ở khách sạn Xanadu. Hắn đáp chuyến bay xế chiều đi L.A. Đến văn phòng làm việc vài giờ rồi lái xe về Santa Monica để ăn tối với vợ cũ và hai con.

Túi hắn đầy những nùi giấy năm đô hắn cho tụi nhỏ, kèm theo một thùng nhóc nhách đồng hai mươi lăm xu bằng bạc. Còn vợ hắn thì đưa séc trợ cấp đã tới hạn. Không có món này thì đừng hòng được thăm viếng gì hết. Khi lũ trẻ đã lên giường, hắn cố dỗ ngọt nàng nhưng nàng vẫn không “chiu”. Từ Vegas về thực sự hắn cũng không cần cái khoản này lắm. Nhưng cũng thử xem sao, có sứt mẻ gì đâu.

Hôm sau thằng Trộm Trâu có một ngày hết sức bận rộn. Hai nhân viên của phòng lợi tức tiểu bang thử dọa bắt hắn trả một số thuế, hắn nói hắn sẽ tới tòa án thuế vụ và ném cả bọn ra ngoài. Sau đó hắn đi thăm một kho hàng đồ hộp và một kho thuốc không có toa, hắn đã gom được với giá rẻ mạt vì đang sắp hết hạn sử dụng, lại phải nâng thời hạn đó lên. Hắn ăn trưa với vị phó chủ tịch một dây chuyền siêu thị, người sẽ nhận chuyển số hàng này. Trong bữa ăn hán díu cho vị điều hành phong bì mười ngàn đô. Xong bữa, hắn nhận được một cú điện khá bất ngờ của hai nhân viên FBI, họ muốn hắn trả lời về mối quan hệ với một thành viên quốc hội đang bị truy tố. Tim Bự bảo họ cút đi cho rảnh nợ.

Thằng Trộm Trâu chưa biết sợ là gì. Có lẽ là nhờ cái tướng hộ pháp, hay cũng có thể óc hắn thiếu hết một miếng gì đó. Vì không những cóc sợ đấm đá, hắn còn không biết đến những nỗi sợ về tinh thần. Không chỉ cự lại con người, hắn còn cự lại tất cả tự nhiên. Khi các bác sĩ báo cho biết hắn đang ngốn ngấu để ra ma và khuyên hắn ăn kiêng nghiêm ngặt thì hắn lại chọn phẫu thuật thông dạ dày, điều này còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng mọi thứ hóa ra đều hoàn hảo. Hắn muốn ăn tới bao nhiêu thì ăn mà chẳng có ảnh hưởng chết người nào cả.

Cũng với tư cách đó, hắn dựng lên đế quốc tài chánh của mình. Hắn ký hợp đồng rồi phá bỏ khi không thấy có lợi nữa. Hắn phản thùng bạn bè và bạn làm ăn. Đâm đơn kiện thì rốt cuộc cũng phải ngậm miệng nhận những khoản chút ít so với số tiền đã bỏ ra lúc đầu. Đó là một cuộc đời thành công với những ai không lo lắng gì đến tương lai. Hắn luôn tin là chung cuộc rồi mình sẽ thắng. Lúc nào hắn cũng có thể giật sụp được những thực thể thống nhất, có thể nhẹ nhàng qua mặt những mối tư thù. Với phụ nữ, hắn còn tàn bạo hơn nữa. Hắn hứa hẹn những cửa hiệu, căn hộ, những quầy hàng. Nhưng họ chỉ nhận được món trang sức nhỏ vào dịp Giáng sinh, vài đồng trên séc vào ngày sinh nhật. Cũng khá, nhưng chưa bao giờ được như lời hứa. Tim Bự không muốn giữ bất kỳ mối quan hệ nào. Hắn chỉ muốn, khi cần hắn có thể ngủ một cách vui vẻ với bất cứ em nào.

Tim Bự rất mê những trò này, chúng làm cuộc đời thú vị hẳn lên. Có một tay ghi cá cược ở L.A bị hắn lừa năm mươi ngàn tiền đặt chơi bóng đá. Tay này đã chĩa súng vào đầu nó. Tim Bự nói:

– Dẹp mẹ mày đi.

Rồi đưa cho tay đó mười ngàn để trả nợ. Tay này nhận tiền liền.

Gia tài, sức khỏe tuyệt vời, thân hình đồ sộ cộng với việc thiếu cảm giác tội lỗi của hắn đã khiến Tim Bự làm ăn vụ nào cũng trót lọt. Tin rằng cả thảy nhân loại đều tha hóa, hắn có một vẻ nào đó ngây thơ vô tội rất có ích không chỉ trên giường đàn bà mà còn trong những phiên tòa. Niềm vui sống trong người cũng biến hắn trở nên rất quyến rũ. Hắn là một tên lừa gạt chịu để cho người khác liếc bài mình.

Thế nên Tim Bự không nghi ngại gì vẻ bí mật của Pippi De Lena đã thu xếp cho hắn vào tối hôm đó. Gã đó cũng là một tay điếm như mình, và biết chơi thì cũng ổn cả. hứa nhiều và thưởng ít.

về phần steve Sharpe, Tim Bự đã đánh hơi được một cơ hội lớn, một mánh lâu dài. hắn đã thấy thằng nhỏ đó thua nửa triệu một ngày ở bàn chơi bài. Có nghĩa là nó phải có một tín dụng kếch sù ở sòng bạc và hẳn nó đang ở thế có thể kiếm được hàng đống bạc đen.

Dùng nó dàn xếp môn Super Bowl thì khỏi chê. Nó không chỉ có đặt tiền cược mà còn chiếm được lòng tin của các tay ghi cược. Vì suy cho kỹ mấy tay đó đâu chịu ai đặt nhiều cũng được. Thế là Tim Bự mơ màng về chuyến kế đến Vegas.

Sau cùng thì hắn cũng được một cái biệt thự. Hắn đang tính không biến nên mời những ai theo. Làm ăn hay hành lạc đây? Nạn nhân lừa đảo mới hay cả đám đàn bà? Rồi cũng đến giờ ăn tối với Pippi và steve. Hắn gọi vợ và hai đứa nhỏ lại nói chuyện một chút rồi lên đường.

Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng hải sản nhỏ ở dưới khu bến cảng L.A. Không có nhân viên phục vụ nên Tim Bự phải đậu xe vào bãi.

Bên trong một viên quản lý nhỏ con đón hắn với một cái nhìn rồi đưa hắn vào bàn. Pippi De Lena đang chờ sẵn.

Tim Bự là một bậc thầy về sự màu mè và hắn ôm choàng Pippi:

– steve đâu? Hắn định xỏ tôi sao? Tôi không có thời gian chơi mấy trò đó đâu nhé?

Pippi xoay sang những sở thích của hắn. ông vỗ vai Tim Bự.

– Anh coi tôi là ai vậy? Một thằng chết nhát chắc? Ngồi xuống và thưởng thức mấy món hải sản hết xảy này đã. Sau đó ta sẽ đi gặp steve.

Khi viên quản lý đến, Pippi nói:

– Chúng tôi muốn thứ ngon nhất và nhiều nhất, ông bạn tôi đây là một tay vô địch về ẩm thực đấy. Nếu anh ấy mà rời bàn chưa no thì tôi sẽ nói lại với ông Vincent đấy.

Viên quản lý cười tự tin. ông ta biết chất lượng của bếp mình. Nhà hàng này là một phần của đế quốc Vincent Clericuzio.

Khi cảnh sát lần lại dấu vết của Tim Bự thì tới đây họ bị chặn đứng.

Cả hai tuần tự ngốn nào sò, nghêu, tôm rồi tới tôm hùm. Tim Bự ba con, Pippi một con. Pippi xong xuôi trước Tim Bự một hồi lâu. ông nói:

– Tay này là bạn tôi. Tôi chỉ có thể cho ông biết hắn đang làm trùm ma túy đấy. Nếu ông thấy hãi, thì xin cho tôi biết ngay bây giờ.

– Ôi, tôi sự lắm. Y như sự con tôm này vậy. Tim Bự đáp, vẩy vẩy mấy cái càng tôm khổng lồ đang ăn vào mặt Pippi. Còn gì nữa không?

– Hắn luôn phải rửa tiền bẩn. Giao kèo với anh phải kèm luôn khoản đó.

Tim Bự đang thưởng thức món ăn, tất cả những thứ gia vị của bếp

đang ngập tràn trong mũi nó.

– Tốt. Tôi biết rồi. Nhưng hắn ở đâu mới được?

– Hắn đang trên du thuyền của hắn – Pippi nói – Hắn không muốn bị ai bắt gặp anh với hắn. Vì quyền lợi của anh thôi. Hắn vốn cẩn thận mà.

– Tôi **** cần biết đứa nào trông thấy tôi với hắn.

Rồi Tim Bự cũng xong bữa. Hắn tráng miệng với trái cây, một tách cà phê đen. Pippi khéo léo gọt một quả lê dùm hắn. Tim kêu thêm một tách cà phê:

– Để tỉnh ngủ – Hắn giải thích- Con tôm hùm thứ ba làm tôi ngất ngư luôn.

Không séc gì cả. Pippi để lại tờ hai mươi đô trên bàn và cả hai đi ra. Viên quan rlys thầm tán thưởng màn trình diễn tại bàn ăn của Tim.

Pippi đưa Tim Bực đến chiếc xe thuê nhỏ xíu làm hắn khó khăn lắm mới nhét người vô lọt.

– Chúa ơi, anh không kiếm nổi một chiếc lớn hơn hả?

– Có một đoạn thôi mà.

– Pippi vỗ về. Và đúng là chỉ mất năm phút. Vào lúc đó trời đã tối hẳn, chỉ còn thấy ánh đèn leo lét của một chiếc du thuyền nhỏ neo ở cảng.

Lối đi được hạ xuống, một tay cũng tầm cỡ Tim đứng cạnh ở đó. Mạn bên kia thuyền có một tên nữa. Pippi và tim ngồi lên thuyền. Dante lúc ấy xuất hiện trên boong, bước tới bắt tay. Hắn đội một chiếc nón Phục Hưng, và hắn đang cố vui vẻ giữ để không cho Tim nghi ngờ điều gì.

Dante dẫn họ xuống một cabin trang hoàng như một phòng ăn. Tất cả ngồi xuống quanh bàn, trên những chiếc ghế thoải mái được vít chặt xuống sàn.

Trên bàn có một dãy chai rượu nặng, một xô đá và một khay đựng ly. Pippi rót cho mỗi người một ly Brandy.

Lúc đó du thuyền bỗng nổ máy và bắt đầu chạy. Tim Bự nói:

– Chúng ta đi đâu thế này?

– Dạo vài vòng hóng mát ấy mà – Dante bình thản đáp – Ra tới ngoài biển, ta có thể lên boong hít thở khí trời.

Tim Bự không đến nỗi đa nghi. Nhưng hắn tin ở mình, tin chắc rằng hắn có thể giải quyết được bất cứ điều gì sẽ xảy đến. Nên chấp nhận điều giải thích đó.

Dante nói:

– Tim, theo tôi hiểu thì anh muốn làm ăn với tôi.

– Không. Tôi muốn anh làm ăn với tôi – Tim đùa, có vẻ khoái cái tính hài hước của mình – Tôi nắm phi vụ. Anh rửa được tiền mà không phải tốn tiền hoa hồng, còn kiếm thêm chút đỉnh nữa. Tôi đang xây một dãy cửa hàng ở ngoại ô Fresno và anh có thể kiếm tiền nếu anh chịu chi từ năm đến mười triệu. Lúc nào tôi cũng có khối vụ khác.

– Nghe được lắm – Pippi nói.

– Ai cho anh xen vô? Tôi có yêu cầu chắc.

– Ông ấy là bạn làm ăn tay dưới của tôi. cố vấn của tôi. Tôi có tiền và ông ta có cái đầu.

Dante dừng lại rồi tiếp, giọng thành thật:

– Ông ta nói tốt về anh nhiều lắm đấy Tim ạ. Đó là lý do chúng ta gặp mặt hôm nay.

Chiếc du thuyền đang tăng tốc, mấy cái ly rung lách cách trên khay. Tim Bự đang suy tính không biết có nên cho tên này tham gia vụ dàn xếp Super Bowl hay không. Rồi hắn có một linh cảm, những linh cảm của hắn không bao giờ sai cả. Hắn ngả người ra sau, nhấm nháp ly Brandy, rồi cẩn thận nhìn dò xét hai người trước mặt. Hắn hay thường làm kiểu này và thực tế rất có hiệu quả. Cái nhìn của người sắp sửa trao trọn niềm tin cho một người khác, một người bạn thân:

– Tôi sẽ bật mí cho các người một chuyện – hắn nói – Nhưng trước hết, tôi muốn biết chung ta sẽ làm ăn chứ? Mấy người muốn chia phần cái dãy cửa hàng đó không?

– Được – Dante trả lời – Ngày mai luật sư hai bên sẽ gặp nhau và tôi sẽ đặt một số tiền cọc làm tin.

Tim Bự nốc cạn ly rượu rồi chồm tới trước:

– Tôi có thể dàn xếp được một trận Super Bowl.

Và với vẻ rất kịch, hắn ra hiệu cho Pippi rót đầy ly. Hắn hài lòng khi thấy nét sửng sốt hiện rõ trên mặt họ – Anh nghĩ tôi không là cái đinh gì hết, đúng không?

Dante giở cái mũ Phục Hưng xuống, ra vẻ suy nghĩ lắm:

– Tôi nghĩ là anh đang tè vào nón tôi – Hắn nói và mỉm cười nhớ lại chuyện hôm trước – Vì nhiều người đã thử. Mà Pippi là tay tổ trong mục này đấy. Sao Pippi?

– Không khi nào được – Pippi đáp – Tám tháng nữa là tới giải Super Bowl và thậm chí anh không biết được ai sẽ tham gia.

– Mặc mẹ mấy người. Mấy người không ăn chắc hả? Được thôi. Nhưng tôi nói là tôi có thể lo được. Nếu không thích thì thôi. Hãy bàn chuyện cửa

hàng vậy. Hãy cho vòng thuyền lại và đừng có làm mất thời giờ của tôi nữa

– Hắn gào lên.

– Làm gì nóng vậy? – Pippi nói – Chỉ cần tụi này biết anh lo như thế nào?

Tim Bự ực gọn ly Brandy rồi nói, giọng tiếc rẻ:

– Không thể nói hết vụ này được. Nhưng tôi bảo đảm đấy. Mấy người đặt mười triệu rồi ta cưa đôi. Nếu có gì trục trặc, tôi sẽ hoàn lại mười triệu. Sao? Chơi vậy đẹp chưa?

Dante và Pippi nhìn nhau cười khoái trá. Dante cúi đầu, cái nón Phục Hưng làm nó giống một chú sóc ma lanh:

– Anh trả tôi bằng tiền mặt chứ?

– Không hoàn toàn như thế – Tim Bự đáp – Tôi sẽ đem khoản đó bù vô một hợp đồng khác. Anh giảm được mười triệu.

-Anh lo lót tụi cầu thủ? Dante hỏi.

– Không thể được – Pippi nói – Bọn đó kiếm được khối. Hắn phải là các quan chức?

Tim Bự rất háo hức:

– Tôi không nói được, nhưng bảo đảm kín bưng. Đừng lo chuyện tiền bạc. Hãy nghĩ đến vinh quang kia. Đó là một vụ dàn xếp lớn nhất trong lịch sử thể thao.

– Hẳn rồi, và họ sẽ uống mừng chúng ta trong nhà tù.

– Thế là nhất rồi – Tim đáp – Vì vậy tôi không tiết lộ điều gì với các anh là quá đẹp. Tôi vô khám, còn mấy người thì khỏe re. Luật sư của tôi rất giỏi và tôi quen biết cũng khá.

Lần đầu tiên Dante thay đổi kịch bản của Pippi. Hắn nói:

– Chúng ta ra xa chưa nhỉ?

Pippi đáp:

– Vâng. Nhưng tôi nghĩ nếu nói chuyện thêm một lát, Tim sẽ cho chúng ta biết.

– Tiên sư anh đấy Tim! – Dante vui vẻ nói – Nghe thủng chưa Tim Bự? Giờ tôi muốn nghe anh dàn xếp như thế nào, không lôi thôi nữa.

Giọng hắn nghe khinh thị đến nỗi Tim Bự phải đỏ cả mặt. Hắn chửi:

– Thằng ranh con! Mày tưởng khè tao được chắc? Mày cho là mày ngon lành hơn tụi FBI*, tụi IRS* và tụi anh chị nhất ở ở Tây chắc? Tao thì tao ị vào cái nón của mày đấy.

Dante dựa ngửa ra sau và động vào tường cabin. Vài giây sau, hai tên tướng ta bặm trợn mở cửa bước vào đứng đó. Để đáp lại, Tim Bự bật dậy, chỉ với một cánh tay khổng lồ, quét sạch cái bàn. Chai, xô, khay, ly bể loảng xoảng dưới sàn.

– Tim, nghe tôi đã.

– Pippi hét lên. Ông muốn hắn khỏi phải đau đớn không cần thiết. Vả lại ông cũng không muốn tự mình ra tay hắn, kế hoạch không phải thế. Nhưng Tim Bự đã lao về phía cửa, sẵn sàng lâm trận. Bỗng thình lình Dante luồn người quay tay Tim Bự ép sát vào thân hình đồ sộ của hắn. Cả hai tách ra và Tim Bự lảo đảo khuỵu xuống. Một cảnh tượng khủng khiếp. Phân nửa cái áo của hắn toạc ra, nơi từng là bộ ngực bờm xờm lông lá, giờ chỉ còn là một vệt đỏ làm, máu đang ọc ra xối xả, chảy tràn xuống hết nửa bàn.

Trên tay Dante là một con dao hắn đã xài, máu đỏ tươi ngập trên lưỡi dao lên đến tận chuôi.

– Đặt nó xuống ghế!

Dante ra lệnh cho hai tên vệ sĩ, rồi hắn lấy khăn trải bàn cầm máu cho Tim Bự. Tim Bự gần như ngất đi.

– Lẽ ra anh nên đợi một chút.

– Không. Một tên cứng đầu mà. Để coi nó ngon lành đến cỡ nào?

– Tôi sẽ sửa soạn mọi thứ trên boong tàu – Pippi nói. ông không muốn xem. Ông chưa bao giờ làm trò tra vấn cả. Thật ra thì không có bí mật gì quan trọng cho lắm để biện minh cho công việc đó. Khi phải khử một người, ta chỉ đơn giản “cách ly” hắn với thế giới này để hắn không thể làm gì hại ta được.

Trên boong, ông thấy hai tên tay chân của mình đã sẵn sàng. Cái lồng sắt đã được móc lên, những thanh sắt mỏng đã khóa lại. Dưới sàn là một miếng vải nhựa rộng.

Ông cảm thấy mùi muối biển phảng phất trong gió đại dương về đêm tím thẫm và yên tĩnh lạ thường. Chiếc du thuyền giảm tốc độ rồi dừng hẳn.

Pippi đứng nhìn mặt nước được mười lăm phút thì hai tên vệ sĩ canh cửa lúc nãy xuất hiện, vác cái xác của Tim Bự. Cảnh tượng thật kinh khủng đến nỗi Pippi phải đưa mắt nhìn đi nơi khác.

Bốn tên đặt cái xác vào lồng và hạ xuống nước. Một tên chỉnh lại các lá sắt soa cho những cư dân của biển sâu có thề luồn qua, vào đánh chén cái xác. Rồi các móc được nới lỏng và cái lồng từ từ chìm xuống đáy đại dương.

Trước khi mặt trời lên thì có thể chỉ còn lại bộ xương của Tim Bự đang lơ lửng ngàn đời trong cái lồng dưới đáy biển.

Dante lên boong. Rõ ràng là hắn đã đi tắm và thay đồ.

Bên dưới cái nón Phục Hưng là mái tóc ướt và bóng lưỡng. Không còn chút dấu vết nào của máu.

– Vậy là hắn đã được ban Thánh Thể – Dante nói – Đáng lẽ cậu phải đợi cháu chứ.

Pippi hỏi:

– Hắn có nói không?

– ồ có – Dante trả lời – Vụ dàn xếp quả thật rất đơn giản. Ngoại trừ cái vụ nó vãi *** tùm lum lúc sắp ngủm.

Hôm sau Pippi bay về Đông để báo cáo đầy đủ cho ông Trìm và Giorgio. ông nói:

– Tim quả là điên rồ. Hắn đã hối lộ những tay cung cấp đồ ăn thức uống cho các đội tham dự Super Bowl. Tụi nó dự định dùng thuốc để làm cho tụi cầu thủ phải thua độ vì yếu sức đi khi trận đấu diễn ra. Nếu các cổ động viên không biết thì huấn luyện viên và các cầu thủ sẽ nhận ra ngay, cả tụi FBI nữa. ông Trùm hoàn toàn đúng, vụ việc mà vỡ lở ra thì có thể sẽ cản trở chương trình chúng ta luôn.

– Hắn là một thằng đần à? – Giorgio hỏi.

– Tôi nghĩ hắn muốn nổi tiếng – Pippi nói – Tiền không chưa đủ.

– Còn những tay khác có dính tới vụ đó thì sao? – ông Trùm hỏi.

Pippi đáp:

– Không được tin của thằng Trộm Trâu thì tụi nó cũng cạch luôn.

– Đồng ý – Giorgio nói.

– Rất tốt. Còn cháu ngoại ta, nó làm ăn tốt chứ?

Có vẻ như một câu hỏi chơi ngoài đề nhưng Pippi đã biết rõ về ông Trùm để hiểu đây là một câu hỏi rất quan trọng, ông trả lời hết sức cẩn thận nhưng cũng với một mục đích nhất định.

– Tôi đã bảo nó không nên đội nón trong chiến dịch này ở Vegas và ở L.A. nhưng nó không nghe. Nó còn không theo đúng kế hoạch dự tính. Chúng ta có thể moi tin được, chỉ cần nói chuyện nhưng nó thích máu me. Nó chặt tên đó ra từng mảnh, còn thẻo mất “em bé”, hai cái trứng và nụ hoa của hắn nữa. Đâu cần thiết phải như thế. Nó thích thế. Và điều này có thể nguy hiểm cho Gia đình. Phải có ai đó nói chuyện với nó mới được.

– Phải là Bố thôi – Giorgio nói với ông Trùm – Nó không nghe tôi đâu.

Ông Trùm Demenico trầm ngâm hồi lâu:

– Nó còn trẻ, lớn lên chút đỉnh nó sẽ bỏ mấy thứ đó.

Pippi thấy rằng ông Trùm sẽ không làm gì hết nên ông kể cho họ nghe về cái trò khá lộ liễu của Dante với cô diễn viên điện ảnh vào cái đêm hôm trước chiến dịch. Nghe vậy, ông Trùm cau mày và Giorgio thì nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm. Mọi người im lặng lúc lâu. Pippi tự hỏi không biết ông có đi quá xa không.

Cuối cùng ông Trùm lắc đầu rồi lên tiếng:

– Pippi, cũng như mọi khi, mi sắp xếp hoàn hảo lắm. Nhưng giờ thì mi có thể nghỉ ngơi được rồi. Mi sẽ không phải làm việc với Dante nữa đâu. Nhưng mi phải hiểu, Dante là đứa con duy nhất của con gái ta. Giorgio và ta sẽ ráng hết sức mình vì nó. Nó sẽ khôn ngoan dần.

Cross de Lena ngồi trên ban công của văn phòng điều hành của nó trên tầng thượng khách sạn Xanadu và xem xét những nguy hiểm trong quá trình hành động của nó đang thực hiện. Từ tầng cao này, nó có thể thấy toàn bộ chiều dài của khu phố, với những khách sạn, sòng bạc sang trọng hai bên, từng đám người dưới phố. Nó óc thể thấy rõ những tay bạc trong sân gôn của Xanadu đang cố cho banh lọt một lỗ để lấy hên để chút nữa vào lại chơi bài.

Nguy hiểm đầu tiên: Trong chiến dịch Boz này, nó đã đi một bwocs quyết định mà không hỏi ý kiến Gia đình Clericuzio. Đành rằng nó là nam tước điều hành của khu Tây gồm có Nevada và phần phía Nam Caliíornia. Đành rằng một nam tước được quyền hoạt động độc lập trong nhiều lãnh vực và hoàn toàn dưới trước Gia đình clericuzio, miễn là nạp đủ số phần trăm thu nhập. Nhưng cũng có những điều lệ rất chặt chẽ, khắc nghiệt. Không một nam tước hay một Bruglione nào có thể thực hiện một chiến dịch với qui mô như vậy mà không được sự đồng ý của Clericuzio. Chỉ đơn giản một lý do thôi: nếu một nam tước làm thế và gặp trở ngại, hắn sẽ không nhận được bất kỳ sự đặc thứ truy tố, sự can thiệp tư pháp nào. Thêm vào đó, hắn sẽ không nhận được sự ủng hộ nào để chống lại với bất cứ thủ lĩnh nào đang nói lên ở chính khu vực của mình, tiền của hắn sẽ không được rửa và cất giữ để dưỡng già. Cross biết, nó phải gặp Giorgio và ông Trùm để xin ý kiến.

Chiến dịch này vô cùng tế nhị và nó đã bỏ ra năm mươi mốt phần trăm tiền lời của nó ở Xanadu, do Gronevelt để lại, để cộng tác làm phim. Dĩ nhiên đó là tiền của nó, nhưng đó cũng là khoản có liên quan tới lợi nhuận ngầm mà Clericuzio có phần trong khách sạn. Đó cũng là tiền của Clericuzio giúp hắn kiếm được. Nhà Clericuzio đã hình thành một thông lệ hơi đặc biệt nhưng có phần nào nhân đọa, khi họ luôn quan tâm đến sản nghiệp của các đàn em dưới trướng. Họ sẽ thực sự nổi giận, nếu nó đầu tư khoản đó mà không có ý kiến gì của họ. Thông lệ đó, không có căn bản pháp lý, cũng như một nghi thức thời trung cổ: Không một nam tước nào có thề bán lâu đài mà không được hoàng gia chấp nhận.

Một điểm nữa là số tiền đó quá lớn. Cross đã hưởng năm mươi điểm của Gronevelt mà Xanadu thì trị giá một tỷ đô. Nó đang đánh bạc năm mươi triệu, và đầu tư thêm năm mươi triệu nữa cho tổng số một trăm triệu. Nguy cơ đổ vỡ về tài chính quá lớn. Clericuzio lại có tiếng là thận trọng và bảo thủ, và chỉ tham gia khi họ chỉ có thể tồn tại trong thế giới mà họ gia nhập.

Cross nhớ lại chuyện cũ. Đã lâu rồi, khi hai gia đình Santadio và Clericuzio vẫn còn giao hảo với nhau, họ đã đạt được một bàn đạp vững chắc trong phim ảnh. Nhưng mọi sự lại không như ý. Khi đế quốc Santadio bị nghiền nát, ông Trùm Clericuzio đã lệnh cho ngưng tất cả hoạt động nhằm xâm nhập ngành phim ảnh.

– Bọn đó ranh ma lắm – ông Trùm nói – Chúng không biết sự, vì lợi nhuận quá to. Nếu phải khử hết chúng thì rồi ta sẽ không biết phải xoay xở công việc đó thế nào. Nó còn rối rắm hơn ma túy nữa.

Không, Cross quyết định. Nếu xin ý kiến, thế nào nó cũng bị từ chối. Lúc đó thì nó phải dậm chân tại chỗ. Khi xong chuyện rồi có thể chuộc tội mà, sẽ để cho Clericuzio xỏ mũi chút đỉnh. Thắng lợi rồi thì tội nặng nhất cũng được xí xóa thôi. Còn khi đã thất bại thì đằng nào đi nữa nó cũng rồi đời, dù có được đồng ý hay không. Sự liều mạng này làm nó suy nghĩ.

Tại sao nó làm chuyện này chứ? Nó nghĩ đến câu nói của Grovelt: “Hãy coi chừng những người đàn bà đang đau khổ”, ồ, trước đây nó đã gặp thiếu gì đàn bà đau khổ, nó mặc xác họ. Vegas đầy rẫy đàn bà đau khổ.

Nhưng nó biết, nó đang khao khát sắc đẹp Athena Aquitane. Không chỉ là vẻ yêu kiều trên khuôn mặt, trên mái tóc, trên cặp giò, bộ ngực. Nó khao khát được nhìn ánh mắt thông minh sắc sảo và nồng ấm, từng đường nét của khuôn mặt và bờ môi thanh tú của nàng. Nó cảm thấy nếu có thể quen được, gần được nàng thì cả thế giới này ánh lên một màu mới, hơi ấm mặt trời cũng sẽ khác đi. Nó đã từng thấy cả đại dương phía sau nàng, cuồn cuộn, xanh thẳm, dội những con sóng bạc trắng, như một vầng hòa quang trên đầu nàng. Và một ý tưởng cứ bám riết trong đầu nó: Athena là mẫu phụ nữ mà mẹ nó từng mơ ước.

Sững cả người, nỗi nhớ cháy bỏng lại bùng lên. Nó thèm được gặp nàng, bên nàng, và được nghe nàng nói, nhìn nàng đi đứng. Rồi nó rủa thầm, ôi, khỉ thật! Có phải mình làm là vì cái này không?

Nó chấp nhận lời giải thích đó và hài lòng thấy cuối cung cũng tìm ra lý do thực cho hành động của mình. Điều đó làm cho nó cương quyết và tập trung hơn. vấn đề hiện nay là sẵn sàng hành động. Hãy quên Athena, quên Clericuzio đi. Còn một vấn đề nan giải nữa cần dứt điểm sớm, đó là thằng Boz Ska.

Cross biết nó đã đặt mình ở một vị trí quá lộ liễu, một phức tạp nữa đây. Nếu có gì xảy đến cho Ska thì thắng lợi quá công khai quá thật quá nguy hiểm.

Cross quyết định chọn ba người mà nó cần cho kế hoạch đã định. Đầu tiên là Andrevv Pollard, chủ của co quan an ninh Thái Bình Dương, người đã dính líu đến khối vụ việc với nó.

Kế đến là Lia Vazzi, bảo vệ cho khu săn bắn của nhà Clericuzio ở vùng núi Nevada. Lia cầm đầu một nhóm vệ sĩ, nhưng bọn này đã có công vụ đặc biệt rồi. Cuối cùng là Leonard Sossa, một gã làm tiền gia đã nghỉ hưu, giờ là thuộc hạ trung thành, chuyên làm mấy vụ lặt vặt. Cả ba đều ở dưới trướng của Cross De Lena, Bruglione phía Tây.

Hai hôm sau, Andrew nhận cú phôn của Cross De Lena “Nghe nói anh đang cày dữ lắm hả?” Cross nói “Đến Vegas xả hơi mấy ngày nhé? Tôi bao anh một bộ ba mục – phòng – thức ăn – rượu. Dần vợ theo luôn. Nếu thấy buồn thì tạt qua văn phòng tôi tán gẫu”.

– Cảm ơn – Pollard nói – Hiện giờ tôi cũng hơi kẹt, tuần sau được không?

– Đồng ý – Cross đáp – Nhưng khi đó tôi đi khỏi rồi, lúc đó tôi sẽ nhớ anh lắm đấy.

– Vậy thì mai tôi đến – Pollard nói.

– Tuyệt – Cross gác máy.

Pollard ngả người ra sau, suy tính. Lời mời là một mệnh lệnh. Có thể hắn sẽ phải leo dây tử thần đây.

Chỉ có người vừa thoát khỏi án tử hình khủng khiếp nhất mới có vẻ yêu đời như Leonard Sossa. hắn yêu ánh bình minh. Hắn yêu nắng hoàng hôn.

Hắn yêu cỏ đang vươn lên và đàn bò đang gặm cỏ. Hắn yêu phụ nữ đẹp, những người trẻ tuổi tự tin và những đứa trẻ lanh lợi. Hắn yêu một lớp vỏ bánh mì, một ly rượu, một miếng phó mát.

Hai mươi năm trước, FBI tống giam hắn vì tội làm bạc loại một trăm đô cho Gia đình Santadio, bây giờ đã bị tiêu diệt, mấy tên tòng phạm với hắn đã chơi gác, bán đứng hắn và hắn cứ ngỡ cuộc sống tươi đẹp của mình sẽ tàn úa trong ngục tối. Làm bạc giả là một tội còn nguy hiểm hơn hiếp dâm, giết người, đốt nhà. Khi làm bạc giả, chính anh tấn công vào bộ máy chính quyền. Với những tội danh khác thì anh chỉ là một con thú ăn thịt đang giành phần cái thây của con ác thú khổng lồ, đã sinh ra những con người có thể dễ dàng bị hủy diệt này. Hắn không trông chờ gì sự khoan hồng. Leonard Sossa bị kêu án hai mươi năm.

Nhưng hắn chỉ ở tù có một năm. Một tên bạn tù, vì ngưỡng mộ sự điêu luyện của Sossa với mấy ngón nghề với mực, bút chì, bút máy, đã tuyển mộ hắn cho Gia đình Clericuzio.

Thế là đùng một cái hắn có một luật sư mới. Rồi lại thêm một tay bác sĩ ở ngoài mà hắn chưa từng gặp. Rồi thình lình hắn được ân xá dựa theo cơ sở năng lực thần kinh của hắn đã bị suy sụp nghiêm trọng. Hắn giờ đây không khác gì một đứa nhỏ, không còn là một mối đe dọa đối với xã hội nữa! Thế là hắn trở thành người tự do và là một nhân viên của gia đình Clericuzio.

Gia đình đang rất cần những tay giả mạo thượng thặng. Không phải họ không biết rằng với chính phủ thì làm bạc giả là một tội không thể dung thứ được. Họ cần một tay để làm giả những thứ quan trọng hơn nhiều trong hàng núi giấy tờ mà Giorgio phải xử lý. Họ đang rất cần người có thể “tung hứng” những nghiệp đoàn trong nước và quốc tế khác nhau. Có những chứng từ pháp lý như những nhân viên nhà nước chưa hề tồn tại trên đời này, có thể đặt cọc và ních những khoản tiền kếch xù, có thể giả mạo được một loạt những chữ ký khác nhau. Dần dà rồi Leonard cũng được sử dụng trong công việc khác.

Khách sạn Xanadu rất biết cách khai thác tài năng của hắn khi một tay chơi hạng sang chết đi mà còn thẻ nợ ở sòng, thì Sossa có bổn phận ký thêm vô đó một triệu nữa. Dĩ nhiên người của tay đó sẽ không trả những thẻ nợ đó. Nhưng tổng cộng cả khoản có thể tính vào sổ thất thu khi tính thuế cho Xanadu. Chuyện này xảy ra thường hơn nhiều so với tự nhiên. Họ cũng áp dụng cách này với những tay chơi xù nợ hay chỉ trả một phần.

Với những thứ này, Leonard Sossa được trả một trăm ngàn đô la một năm và bị cấm không được làm bất cứ thứ gì khác, đặc biệt là bạc giả. Điều này rất khớp với chủ trương chung của gia đình. Clericuzio đã ra sắc lệnh cấm tất cả các thành viên trong Gia đình – tội ác không được tham gia các vụ làm bạc giả và bắt cóc. Đó là những vụ mà mọi cơ quan liên bang ra sức đè bẹp. Đơn giản là lợi lộc không đáng so với những nguy hiểm có thể xảy ra.

Vậy là Leonard Sossa đã hưởng đời như một nghệ sĩ trong ngôi nhà nhỏ của hắn nằm gọn trong hẻm núi Topanga, không xa Malibu, được hai mươi năm rồi. Hắn có khoanh vườn, một con dê, một con mèo và một con chó. Hắn vẽ suốt ngày, đêm xuống thì nốc rượu. Những cô gái trẻ ở hẻm núi thì không thiếu, mà lại có những tâm hồn tự do, những bạn vẽ nữa.

Sossa không bao giờ đi khỏi hẻm núi, Trừ những khi đi mua hàng ở Santa Monica hay khi được Gia đình Clericuzio gọi tới nhận nhiệm vụ, thường là hai lần một tháng, độ dăm ba ngày. Hắn làm những gì được yêu cầu và không bao giờ hỏi han gì cả. Hắn là một tên lính rất hữu dụng cho Gia đình.

Thế nên khi có xe đến đón và tìa xế bảo đem theo đồ nghề và quần áo mặc vài hôm thì Sossa lại thả dê, chó mèo của hắn vào hẻm núi và khóa cửa nhà lại. Những con vật có thể tự xoay xở được, suy cho cùng, chúng không phải là trẻ con. Không phải hắn không ưa chúng, nhưng quãng đời của thú vật ngắn ngủi lắm, đặc biệt là trong hẻm núi, và hắn đã quen với việc mất chúng rồi. Một năm ở tù đã biến Leonard Sossa thành người thực tế và sự phóng thích bất ngờ thì biến hắn thành một người lạc quan.

Lia Vazzi, bảo vệ cho khu săn bắn của Gia đình Clericuzio ở Sierra Nevada, tới Mỹ lúc ba mươi tuổi. Lúc đó hắn là một tên bị truy nã gắt gao nhất ở Ý. Trong mười năm kế, hắn học nói tiếng Anh với một âm sắc rất nhẹ và có thể đọc viết rất khá. ở Sicily, hắn sinh ra trong một Gia đình có thế lực và học thức nhất trên đảo.

Mười lăm năm trước, hắn từng làm trùm mafia ở Palermo, một tay “cứng cựa” thuộc bậc nhất, nhưng hắn đi quá xa.

Tại Rome, chính phủ đã ra chỉ định một vị thẩm phán điều tra, được toàn quyền quét sạch mafia ở Sicily. Vị thẩm phán này cung vợ con đến Palermo dưới sự bảo vệ của quân đội và một lô cảnh sát. ông đọc một bài diễn văn nảy lửa hứa sẽ không nương tay với bất cứ tên tội phạm nào đã thống lĩnh đảo Sicily xinh đẹp này hàng thế kỷ qua. Đã đến lúc luật pháp phải ra tay, đến lúc những đại diện của nhân dân nước Ý quyết định vận mệnh của Sicily, chứ không phải những tên đồ tể ngu muội với những hội kín đáng hổ thẹn của chúng. Vazzi coi bài diễn văn của vị thẩm phá như một lời sỉ nhục cá nhân.

Vị thẩm phán điều tra được bảo vệ cẩn mật cả ngày lẫn đêm những khi ông lấy cung những nhân chứng và ký trát bắt. Tòa án như một pháo đài, quân đội lập hàng rào phong tỏa cẳ khu ông sinh sống. Có vẻ như bất khả xâm phạm. Nhưng ba tháng sau, Vazzi đã biết lịch trình đi lại của vị thẩm phán, vốn luôn giữ bí mật để ngăn ngừa những vụ tấn công bất ngờ.

Ông thường tới những thành phố lớn ở Sicily để thu thập những chứng cứ và ký trát bắt theo lịch trình, ông sẽ trở về Parlemo để nhận huân chương vì những hành động anh hùng của mình, loại trừ những hung thần mafia khỏi hòn đảo này. Lia Vazzi và người của hắn đã già mìn trên một cái cầu nhỏ mà viên thẩm phá sẽ ngang qua. ông và những người bảo vệ bị banh xác thành từng mảnh nhỏ, đến nỗi phải dùng vợt vớt thi thể họ ra khỏi nước. Chính phủ ở Rome phẫn uất lên, đã trả lời với một cuộc truy quét qui mô lớn. Những tên phải chịu trách nhiệm và Vazzi phải mai danh ẩn tích. Dù không có bằng chứng gì, nhưng hắn biết nếu rơi vào tay chính phủ, hắn chỉ có đường chết mà thôi.

Mỗi năm Clericuzio De Lena đến Sicily để tuyển người vào sống trong khu Bronx và phục vụ cho Gia đình. Cơ sở để ông Trùm tin tưởng chỉ có những người ở Sicily với truyền thống hàng thế kỷ về luật im lặng omerta của họ mới có thể tin cậy sẽ không phản bội. Những gã trai ở Mỹ thì quá “yếu”, mà lại bốc đồng, hợm hĩnh, nên có thể dễ dàng trở thành “tay trong” của những tên thẩm phá dữ dằn từng tống nhiều Brugliones vào khám.

Luật omerta cực kỳ đơn giản, như một triết lý vậy, khai báo cho cảnh sát bất kỳ thứ gì có hại đến mafia là một trọng tội. Nếu một gia đình mafia kình địch hạ sát cha mình trước mặt mình, cũng cấm không được báo cảnh sát. Nếu bản thân anh lãnh đạn mà còn ngáp được thì cũng không được báo cảnh sát. Nếu có người lấy lừa, dê, của cải, anh cũng không được hó hé gì hết. Chính quyền là một tên quỉ Satan khổng lồ mà một người Sicily chân chính đừng hòng trông cậy được gì. Gia đình và mafia là những người báo thù.

Mười năm trước, Pippi De Lena đã đưa con trai là Cross đến Sicily như một phần trong chương trình huấn luyện. Nhiệm vụ không đơn thuần là tìm người, mà phải sàng lọc. Vì có hàng trăm tên mà giấc mơ lớn nhất trong đời là được đưa đến Mỹ, sẵn sàng đi.

Họ đến một thị trấn nhỏ cách Parlemo năm mươi dặm, về phía miền quê với những ngôi làng dựng bằng đá được trang hoàng với những bông hoa rực rỡ của Sicily. ở đó họ được đích thân ông xã trưởng đón vào nhà.

Ông xã trưởng là một tên thấp người, có bụng, “cái bụng” đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì theo cách nói ở Sicily từ “một người có bụng” dùng để chỉ một tay trùm mafia.

Ngôi nhà có vườn khá mát mẻ, bên trong trồng cây vả, ô liu và chanh. Pippi đã tuyển người tại đây. Khoảnh vườn trông giống vườn nhà Clericuzio ở Quogue đến lạ kỳ, chỉ trừ mấy bông hoa sặc sỡ và mấy cây chanh, ông xã trưởng hiển nhiên là người yêu cái đẹp, vì ngoài ra ông còn có một cô vợ đẹp và ba đứa con gái “mỡ màng” mà dù mới trổ mã, đã phổng phao như đàn bà vậy.

Nhưng Cross nhận thấy ở Sicily, cha mình, Pippi là một người hoàn toàn khác. Không còn vẻ ga lăng thoải mái, ông ta hoàn toàn đứng đắn với phụ nữa, vẻ duyên dáng đã biến mất. Khuya hôm đó, trong phòng hai cha con, Pippi giảng giải: “Mày phải cẩn thận với bọn Sicily này. Chúng nó không tin tưởng những tên chỉ biết hám gái. Mày tò te với con gái của chúng thì chúng ta đừng hòng thoát khỏi đây”.

Trong những ngày kế, Pippi đã phỏng vấn và dò xét những tên tới đây. Ông có những tiêu chuẩn không lớn hơn ba mươi lăm và không nhỏ hơn hai mươi. Nếu đã lập gia đình, không được có hơn một đứa con. Cuối cùng, phải được ông xã trưởng đứng ra bảo đảm. ông giải thích rõ: Nếu quá trẻ chúng óc thể bị nền văn hóa Mỹ ảnh hưởng; nếu quá lớn tuổi, chúng khó thích nghi với cuộc sống ở đó; nếu có hơn một con, chúng sẽ trở nên quá cẩn trọng để có thể liều lĩnh theo yêu cầu công việc.

Có nhiều tên vì nợ luật pháp quá nhiều nên phải rời khỏi Sicily. Một số đơn giản chỉ muốn sống khá hơn ở Mỹ. Một số thì vốn thông minh, không muốn số phận đưa đẩy, chỉ mong sao được đầu quân cho Clericuzio, và số này là ngon lành nhất.

Đến cuối tuần, Pippi đã hoàn thành chỉ tiêu hai mươi tên. ông đưa danh sách cho ông xã trưởng để ông này chấp thuận và sắp xếp cho bọn chúng xuất cảnh, ông xã trưởng gạch bỏ một tên.

Pippi nói:

– Tôi nghĩ tên này sẽ rất tốt cho chúng tôi. Tôi sai chỗ nào?

– Không, không! ông luôn sáng suốt.

Pippi thấy bối rối. Tất cả những ai được tuyên đều được đối xử rất tốt. Những tên đọc thân sẽ có một căn hộ, đã lập gia đình và có một đứa con thì sẽ được một ngôi nhà. Ai cũng sẽ có công việc đều đặn. Sẽ sống hết trong khu Bronx. Rồi một số sẽ được chọn làm “lính” cho Gia đình Clericuzio và kiếm ăn ngon lành, với tương lai xán lạn. Cái tên bị gạch bỏ hẳn khó ngửi lắm đây. Nhưng tịa sao hắn lại được phỏng vấn? Pippi linh cảm thấy một tên chuột cống Sicily đây. Viên xã trưởng đang quan sát ông, mắt rất sắc sảo, như muốn dò ý của ông và rất hài lòng với những gì hắn đoán ra.

– Anh cũng cao chẳng kém gì dân Sicily, làm sao tôi gạt anh được? – Viên xã trưởng nói – Tên tôi gạch bỏ là tên con gái tôi sắp kết hôn. Tôi muốn giữ nó lại thêm một năm nữa cho con gái tôi vui, rồi anh có thể đưa nó đi. Tôi không thể từ chối khi anh phỏng vấn nó. Một lý do nữa là vì tôi có một đứa mà tôi nghĩ anh có thể thế chỗ nó được. Anh vui lòng gặp hắn chứ?

– Dĩ nhiên rồi.

Viên xã trưởng nói:

– Tôi không muốn lừa anh đâu, nhưng trường hợp này khá đặc biệt, và hắn phải rời khỏi đây ngay lập tức.

-Anh thừa biết tôi phải thận trọng. Clericuzio rất kỹ lưỡng.

– Việc đó rồi do anh quyết định – Viên xã trưởng nói – Nhưng có hơi nguy hiểm. Rồi hắn giải thích chuyện của Lia Vazzi. Vụ ám sát viên thẩm phá đã làm chấn động thế giới, nên Pippi và Cross chẳng lạ gì.

– Nếu không có bằng chứng thì tình hình của Vazzi có gì nghiêm trọng lắm đâu? – Cross hỏi.

Viên xã trưởng đáp:

-Anh bạn ơi, ở đây là Sicily. Cảnh sát cũng là dân Sicily, tên thẩm phán cũng vậy. Ai cũng biết đó là Lia. Khỏi cần biết tới chứng cứ pháp lý. Nếu rơi vào tay họ, hắn chỉ có chết.

Pippi nói:

– Anh có thể đưa hắn ra khỏi nước và sang Mỹ được không?

– Được, cái khó là giấu hắn ở Mỹ.

Pippi nói:

– Nghe như hắn phiền phức nhiều hơn hữu dụng đấy.

Ông xã trưởng nhún vai: “Thú thiệt hắn là bạn tôi. Nhưng chuyện bạn bè cứ để một bên”. Hắn ngừng nói và cười hiền lành để chứng tỏ là không thể để qua một bên được. “Hắn là một tay cứng cựa hạng nhất đấy. Chuyên gia về chất nổ. Chuyện đó đâu dễ kiếm phải không? Hắn thuần thục và rất hữu dụng. Dĩ nhiên cả về dao búa, súng ống. Quan trọng hơn hết là hắn rất thông minh. Một tên toàn diện và vững vàng, như đá tảng vậy, chẳng bao giờ hé môi cả. Hắn biết nghe, và có tài “mở miệng” người khác. Rồi, nói thử xem, anh không xài một tên như vậy được sao?”

– Chúa ban phước lành cho tôi đây – Pippi đáp trơn tru – Nhưng dù thế nào đi nữa, một tên như thế sao phải bỏ chạy chứ?

– Vì thêm vào những đức tính đó – Viên xã trưởng đáp – hắn còn cẩn trọng nữa. Hắn không muốn thách thức số mệnh, ở đây đời hắn chỉ còn tính từng ngày nữa thôi.

– Và một tay cứng như vậy có thể chịu làm lính quèn ở Mỹ sao? – Pippi

Viên xã trưởng cúi đầu có vẻ thông cảm và đau khổ: “Hắn rất ngoan đạo. Hắn có đức khiêm nhường mà Chúa đã truyền dạy cho chúng ta”.

– Tôi phải gặp người này – Pippi đáp – Trước hết là vì thấy thú vị thôi. Chứ tôi chưa bảo đảm gì hết.

Viên xã trưởng khoát tay: “Dĩ nhiên là hắn hợp rồi. Nhưng còn một chuyện nữa. Hắn không cho tôi giấu anh điều này”. Lần đầu viên xã trưởng không cảm thấy tự tin như trước: “Hắn có vợ và ba đứa con. Họ phải theo hắn”.

Lúc đó Pippi biết mình phải trả lời không. “À, chuyện này khó nhiều đây. Khi nào chúng tôi gặp hắn được?”

– Hắn sẽ ở trong vườn khi trời tối – Viên xã trưởng trả lời – Bảo đảm không có gì nguy hiểm, tôi lo vụ đó mà.

Lia Vazzi nhỏ người nhưng rắn rỏi, lì lợm mà nhiều người Sicily thừa hưởng từ tổ tiên người Ả Rập lâu đời của họ. Hắn đẹp trai, y như diều hâu, da sậm, vẻ ngoài trịnh trọng, nói tiếng Anh cũng tạm.

Họ ngồi trong vườn thưởng thức một chai vang đỏ do nhà làm, một đĩa ô liu mới hái ở cây gần đó xuống, bánh mì dòn mới ra lò hồi tối, tròn trịa, còn nóng hổi, bên cạnh là nguyên một đùi trừu rắc tiêu hạt, trông như những viên kim cương đen. Lia Vazzi chỉ ăn uống, không nói gì hết.

– Tôi nghe anh được đánh giá rất cao – Pippi trang trọng nói – Nhưng tôi còn lo, một người có học thức và năng lực như anh liệu có hài lòng với việc phục vụ cho người khác ở Mỹ không?

Lia nhìn sang Cross và Pippi: “ông có một người con trai, ông sẽ làm gì để cứu anh ta? Tôi chỉ muốn an toàn cho vợ và các con tôi, vì thế tôi sẽ làm tất cả”.

– Sẽ có một số nguy hiểm nhất định cho chúng tôi – Pippi nói – Anh biết là tôi phải cân nhác.

Lia nhún vai: “Tôi không biết gì về chuyện đó”. Dường như hắn cam chịu bị khước từ.

Pippi nói: “Nếu anh đi một thì sẽ dễ dàng hơn nhiều”.

– Không – Vazzi đáp – Gia đình tôi sống chết gì cũng phải ở bên nhau – Hắn im lặng một chút – nếu tôi bỏ họ lại, Rome sẽ gây khó dễ cho họ. Tôi thà nộp mạng còn hơn.

Pippi nói: “Vấn đề là làm sao che giấu được anh và gia đình mình”.

Vazzi nhún vai: “Đất Mỹ mênh mông”. Hắn mời Cross đĩa ô liu và nói gần như châm chọc: “Cha anh có bao giờ bỏ rơi anh không?”.

– Không – Cross đáp – ông ấy thuộc dạng người xưa, giống anh. Nó nghiêm trang nhưng thoáng mỉm cười, tiếp: “Nghe anh cũng là một nông dân nữa?”.

– Trồng ô liu, tôi có lò ép riêng.

Cross nói với cha: “Bố thấy khu săn bắn của gia đình ở Sieeras thế nào? Anh ấy có thể trông nom với Gia đình và kiếm sống ở đó. Nơi đó hoàn toàn cách biệt. Gia đình anh ấy có thể trợ giúp phần nào. Nó quay sang Lia: “Anh chịu sống trong rừng không?” “Rừng” theo cái nghĩa là bất cứ nơi nào không phải là thị thành. Lia khẽ nhún vai.

Chính thể lực cá nhân của Lia đã thuyết phục được Pippi De Lena. Vazzi không cao to, nhưng thân thể hắn toát ra một vẻ trang trọng cuốn hút. Hắn làm ta lạnh lưng, một tên không nao núng trước thần chết, không biết sợ là gì, thiên đàng lẫn địa ngục.

Pippi nói: “Ý kiến hay đấy. ở đó ngụy trang rất hoàn hảo và chúng tôi có thể gọi anh cho những công việc đặc biệt để anh kiếm thêm. Nguy cơ của anh là những công việc đó”.

Họ có thể thấy gương mặt Lia đã thư giãn hoàn toàn khi hắn biết đã được chọn. Hắn nói, giọng hơi run:

– Tôi muốn cảm ơn ông đã cứu mạng vợ con tôi – Hắn nói và nhìn thẳng vào Cross.

Từ đó trở đi, Lia Vazzi đã nhận được nhiều bổng lộc hơn những gì người ta hứa hẹn. Từ lính quèn, hắn đã lên xếp của tất cả toán lính trong những chiến dịch của Cross. Hắn cai quản sáu tên giúp hắn trông nom khu săn bắn và một ngôi nhà trong khu này. Hắn phất lên, đã trở thành một công dân, con cái đi học đại học ở xa. Hắn kiếm được tất cả thứ này nhờ vào tính gan lì, sự sáng suốt và trên hết là lòng trung thành. Vì thế khi nhận được điện phải gặp Cross ở Vegas, hắn đã phấn khởi thu xếp hành lý, lên chiếc Buick mới của mình và phóng một mạch đến Vegas, khách sạn Xanadu.

Đến Vegas đầu tiên là Andrevv Pollard. Hắn đáp chuyến bay đêm từ L.A, thư giãn bên hồ bơi rộng mênh mông của khách sạn Xanadu, chơi súc sắc một vài tiếng, rồi bí mật lẻn vào văn phòng của Cross trên tầng thượng.

Họ bắt tay và Cross nói: “Tôi sẽ không giữ anh lâu. Tối nay anh có thể bay về. CÁi tôi cần là những gì anh biết về Ska”.

Pollard báo cáo vắn tắt tất cả mọi chuyện đã xảy ra và cho biết Ska hiện đang ở tại khách sạn Bevery Hill. Hắn kể lại cuộc nói chuyện với Bantz.

– Vậy là bọn chúng không quan tâm gì đến cô ta cả, chúng chỉ muốn hoàn thành bộ phim. – Hắn nói với Cross – Thêm nữa, phim trường không quan trọng hóa những tên như thế. Tôi có một tên trong công ty chuyên xử lý những kẻ quấy rối. Các ngôi sao điện ảnh phải thực sự e ngại những tên như hắn.

– Thế còn cảnh sát? – Cross hỏi – Họ không làm gì sao?

– Không – Pollard đáp – Chỉ sau khi xảy ra chuyện thôi.

– Còn anh thì sao? Cross hỏi – anh có một số tay chân ngon lành làm việc dưới trướng mà.

– Tôi buộc phải thận tọng. Nếu mạnh tay quá tôi có thể sẽ mất chuyện làm ăn. Anh thừa biết bên tòa án như thế nào rồi. Tại sao tôi phải đưa cổ ra hứng chứ?

– Thằng Boz Ska, nó là người như thế nào? – Cross hỏi.

– Nó không biết ngán thứ gì – Pollard nói – Nó cô hồn thứ thiệt, cóc cần biết đến hậu quả. Gia đình nó có tiền và thế lực chính trị, nên nó cho rằng có thể giải quyết được tất. VÀ nó thật sự thích gây rắc rối. Anh biết đấy, có những tên như vậy. Nếu anh có làm thì luôn tỉnh táo mới được.

– Tôi luôn tỉnh táo – Cross nói – Anh đã cho theo dõi Ska rồi chứ?

– Dĩ nhiên, nó có thể hoàn toàn quậy nát lên đấy.

Cross nói: “Hãy ngưng theo dõi đi, tôi không muốn ai bám theo hắn nữa, hiểu chứ?”

– ô kê, nếu anh muốn – Pollard đáp. Hắn im một lúc rồi tiếp – Đề phòng Jim Losey, tên này đang để mắt tìm Ska. Anh biết Losey chứ?

– Tôi có gặp – Cross nói – Tôi muốn nhờ anh một chuyện nữa. Cho tôi mượn thẻ An ninh Thái Bình Dương một vài giờ. Tôi sẽ trả lại kịp cho anh đáp chuyến bay nửa đêm về L.a.

Pollard lo lắng: “Anh biết tôi sẽ thực hiện những gì anh yêu cầu. Nhưng nhớ cẩn thận, vụ này khó chịu lắm đấy. Tôi đã gầy dựng một cuộc sống rất tốt ở đó, và không muốn tiêu ma hết sản nghiệp của mình. Tôi biết tôi nợ gia đình Clericuzio tất cả những gì tôi có. Tôi luôn biết ơn họ và luôn trả sòng phẳng. Nhưng chuyện này vô cùng phức tạp”.

Cross mỉm cười trấn an: “Anh rất có giá trị với chúng tôi. Còn chuyện nữa, nếu Ska có phôn đến văn phòng anh để kiểm tra, anh chỉ việc xác nhận tên dùng thẻ là người của anh”.

Nghe vậy Pollard thót cả tim. Rắc rối thực sự rồi đấy.

Cross nói: “Rồi, còn gì nữa về hắn anh cứ kể hết”. Thấy Pollard lưỡng lự, Cross nói thêm: “Tôi sẽ đáp trả cái gì đó cho anh sau này”.

Pollard suy tính một lúc: “Ska nói là hắn biết một bí mật quan trọng có thể buộc Athena làm tất cả, không một ai có thể biết được. Đó là lý do tại sao cô ta không tố cáo hắn, một bí mật gì đó rất khủng khiếp. Cross này, tôi không beiets tại sao và như thế nào anh lại dính vào vụ này. Nhưng có lẽ nếu biết được bí mật đó, có thể giải quyết được chuyện của anh đấy”.

Lần đầu tiên Cross nhìn hắn không còn vẻ thân mật nữa. VÀ hắn hiểu tại soa Cross khết tiếng trong giới. Cái nhìn lạnh băng dò xét, một sự dò xét mà kết cục có thể là cái chết.

Cross nói: “Anh biết vì soa tôi quan tâm vụ này mà. bantz hắn đã kể anh nghe rồi. Hắn đã thuê anh điều tra cặn kẽ về tôi rồi mà. Hiện nay anh hay phim trường có biết gì về bí mật đó không?”

– Không, không ai biết. Cross, anh biết là tôi đang cố hết sức vì anh mà”.

– Tôi biết – Cross đột nhiên trở giọng tử tế – Để tôi làm anh thấy thuận tiện, dễ dàng hơn. Phim trường đang nóng lòng muốn biết làm sao tôi có thể đưa Athena Aquitane về làm việc lại. Tôi sẽ cho anh biết. Tôi sẽ chia cho cô ta một nửa lợi nhuận thu được từ bộ phim. Tôi đồng ý để anh cho họ biết điều đó. Anh có thể kiếm chác được, thậm chí có thể họ sẽ thưởng anh nữa – Hắn thò tay vào hộc bàn rút ra một cái túi da căng phồng và đặt vào tay Pollard – “Năm trăm thẻ đen”, hắn nói. “Tôi gọi anh tới đây làm ăn, tôi e rằng anh sẽ mất một mớ vào sòng bạc”. Nó không phải lo, Andrevv Pollard luôn biết cách tống thẻ vào két bạc để đổi lấy tiền mặt.

Leonard Sossa vừa mới ổn định chỗ ở trong một căn phòng làm việc an toàn ở Xanadu thì chỉ có một người dem thẻ hành nghề của Pollard đến cho hắn. Với đề nghề riêng của mình, hắn cẩn thận đánh ra bốn cái thẻ An ninh Thái Bình Dương hoàn chỉnh, lồng trong bốn cái ví có nắp mở đặc biệt. Không cần phải đưa Pollard kiểm tra lại, Pollard sẽ không bao giờ trông thấy chúng. Nhiều giờ sau, khi Sossa hoàn tất công việc, hai tên chở hắn đến khu săn bắn ở Sierra Nevada, nơi hắn được cho ở một căn nhà gỗ sâu trong rừng.

Chiều hôm đó hắn thấy ngoài cổng một con hươu và một con gấu đi ngang qua. Ban đêm hắn lau chùi dụng cụ và ngồi chờ. Hắn không biết đang ở đâu hay sắp phải làm gì và hắn cũng không muốn biết. Hắn nhận một trăm ngàn đô một năm và sống cuộc đời của một người tự do, thảnh thơi, giữa thiên nhiên. Để giết thì giờ, hắn phác họa hình con gấu và con hươu hồi chiều lên một trăm tờ giấy rồi xếp thành một hàng dễ có cảm tưởng con hươu đang đuổ con gấu.

Lia Vazzi thì được chào đón hoàn toàn khác. Cross ôm hôn hắn, mời hắn ăn tối trong phòng mình. Suốt mấy năm ở Mỹ, trong nhiều chiến dịch, Cross đã chỉ huy hắn. Dù có cá tính rất mạnh, Vazzi chưa bao giờ lấn quyền của Cross và ngược lại, Cross cũng đã đối xử với hắn trong trọng như bạn bè cùng trang lứa..

Nhiều năm qua, Cross đã đi nghỉ cuối tuần ở khu săn bắn và hai người đã đi săn chung. Vazzi kể chuyện rắc rối ở Sicily và nói lên sự khác biệt khi sống ở Mỹ. Cross đáp lại bằng cách mời Vazzi và gia đình hắn đến Vegas, bao ăn ở tại Xanadu và kèm theo một khoản tín dụng năm ngàn đô ở sòng bạc mà Lia không bao giờ phải trả.

Lúc ăn tối cả hai chỉ chuyện phiếm. Vazzi vẫn còn ngạc nhiên với cuộc sống của hắn tại Mỹ. Con trai lớn của hắn đang theo học đại học Caliíornia và không biết gì về đời riêng của cha mình. Vazzi cảm thấy bất an về điều này. “Đôi khi tôi nghĩ nó chẳng giống tôi tí nào”. Hắn noi: “Nó tin tưởng tuyệt đối những gì các giáo sư nói. Nó tin phụ nữ là bình đẳng với nam giới, rằng phải giao đất cho nông dân. Nó ở trong đội bơi của đại học. Suốt đời ở Sicily, một hòn đảo, mà tôi chẳng bao giờ thấy một người Sicily đi bơi

– Chỉ trừ một tay đánh bắt cá bị ném khỏi thuyền – Cross cười.

– Thậm chí lúc đó cũng không – Vazzi nói – Chết chìm hết tất cả thì có.

Ăn tối xong, họ bàn công chuyện. Vazzi chưa bao giờ thực sự thích

thức ăn ở Vegas nhưng hắn nghiện rượu Brandy và xì gà Havana. Cross luôn gởi cho hắn một thùng Brandy và một hộp xì gà loại nhỏ mỗi năm vào dịp Giáng sinh.

– Tôi có một việc rất khó phải nhờ đến anh – Cross nói – Phải làm rất khéo.

– Những chuyện như thế lúc nào chẳng khó – Vazzi nói.

– Phải tổ chức ở khu săn bắn – Cross nói – Chúng tôi sẽ đem đến một người. Tôi muốn hắn viết vài lá thư, một ít thông tin.

– Hắn dùng lại mỉm cười trước cử chỉ từ chối của Vazzi. Vazzi thường hay bình luận về những bộ phim Mỹ trong đó những anh hùng hay những tay xấu xa không bao giờ hé mội khai báo. Hắn thường nói: “Tôi có thể bắt nó nói tiếng Tàu nữa kìa”.

Cross nói:

– Cái khó là không được để một dấu vết gì trên người nó, không chút thuốc nào sót lại trên thân nó. Hơn nữa tên này rất cứng đầu đấy.

– Chỉ có phụ nữa bằng những nụ hôn mới có thể mở miệng được một tên đàn ông – Vazzi thân mật lên tiếng khi đang thưởng thức điếu xì gà trên môi – Tôi thấy hình như anh có dính dáng cá nhân gì tới vụ này.

Cross nói: “Không còn cách nào khác. Người của anh sẽ lo vụ này, nhưng trước hết phải chuyển phụ nữ trẻ con ra khỏi khu săn bắn”.

Vazzi gạt tàn điếu xì gà: “Họ sẽ tới Disney Land, một nơi mang đến hạnh phúc và phiền toái. Chúng tôi luôn đưa họ tới đó”.

– Disney Land? – Cross hỏi và bật cười.

– Tôi chưa tới đó bao giờ – Vazzi nói – Tôi hy vọng chừng nào chết sẽ được đến đấy. Kỳ này là lễ ban Thánh thể hay Thêm sức đây?

– Thêm sức – Cross trả lời.

Rồi hai người bàn công việc. Cross giải thích cặn kẽ chiến dịch cho Vazzi, tại sao và nên tiến hành công việc như thế nào. “Anh thấy sao?”. Nó

– Anh sinh ra ở Mỹ mà còn giống dân Sicily hơn thằng con tôi – Vazzi nói – Nhưng nếu hắn vẫn cứng đầu và không chịu nhả những gfi anh muốn thì sao?

– Lúc đó thì lỗi thuộc về tôi – Cross nói – Và vì hắn, sau đó chúng ta phải trả giá. về mặt này, ở Mỹ hay Sicily đều như nhau.

– Đúng – Vazzi nói – Cũng như ở Trung Quốc, Nga, Nigê và Châu Phi. Như ông Trùm thường nói: Rồi tất cả chúng ta đều có thể dạo chơi dưới đáy biển.

* FBI = Federaf Bureau of Ingestigation IRS = Internal Revenuí Service

Bình luận
× sticky