Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Pendragon 6 – Những Dòng Sông Zadaa

Chương 21

Tác giả: D.J. Machale

NHẬT KÍ # 22

(TIẾP THEO)

ZADAA

(@Tiamol type)

Loor và mình trừng trừng ngó vách đá khổng lồ, nơi đáng lẽ phải là một thành phố. Mình lẩm bẩm:

– Không thể như thế được.

Đây là đường cùng. Không có lối đi vòng qua. Địa đạo dẫn vào một hang động rộng, nhưng thay vì là một thành phố, thì chỉ là một vách đá rộng mênh mông. Không đường hầm. Không lối ra. Không ngõ bí mật. Chúng mình đã tới cuối bản đồ. Nhưng không có Kidik.

Nhìn bản đồ, mình nói:

– Chẳng lẽ Bokka đưa chúng mình vào một chuyến đi vô ích?

– Không, vì sao anh ấy làm thế chứ?

– Tôi không biết. Có lẽ…có lẽ…

Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu mình:

– Có thể… chúng ta đã không lấy tấm bản đồ này từ Bokka.

Loor nóng nảy:

– Anh có mặt tại đó mà, Pendragon. Chính anh lấy tấm bản đồ từ trong ủng Bokka.

– Đúng. Nhưng có thật sự là Bokka không? Có thể Saint Dane biến thành anh ta, để đưa cho chúng ta bản đồ này!

Loor gạt đi:

– Nếu thế thì giờ này tro tàn của Saint Dane rải đầy ngoài sa mạc rồi.

Ồ Loor có lý. Bokka đã chết. Có lẽ mình… hơi bị hoang tưởng về những màn thay đổi hình dạng của Saint Dane.

– Thôi được. Đúng là Bokka. Nhưng sao anh ta lại chỉ cho chúng ta vào một… ngõ cụt?

Loor nhìn vách đá, cố tìm ra một manh mối có thể làm sáng tỏ vấn đề.

Cô đã tìm ra.

Chỉ tay vào điểm tiếp giáp giữa vách đá và trần, Loor nói:

– Nhìn kìa!

Mình nhìn, chẳng thấy gì.

– Nhìn cái gì?

– Nhìn vách đá trước mặt, chỗ tiếp giáp với thành hang.

Mình lại nhìn. Có gì đâu.

– Tôi vẫn không hiểu.

Loor giải thích:

– Màu đá của vách khác với trần và hai bên. Như thế là không bình thường.

Mình nhìn kĩ hơn. Cô ấy nói đúng. Trần và hai bên thành hang màu nâu khác với vách đá. Bức tường chặn ngang này màu hơi sẫm hơn.

– Thì sao?

– Thế là không tự nhiên, Pendragon. Tôi tin bức tường trước mặt chúng ta được xây lên.

– Xây? Không thể xây một bức tường đá đồ sộ như thế này?

– Người Rokador có thể làm được chuyện đó. Sao anh còn không tin sau khi đã thấy thế giới họ tạo ra. Tôi tin đây lại là một cố gắng nữa để ngăn chặn người Batu tấn công.

Lùi lại một bước, mình cố tưởng tượng bức tường không có ở đó. Nghĩ kiểu đó, bây giờ mình thấy những nới tiếp giáp với trần, hai bên vách đá và cả với mặt đất, có vẻ quá hoàn hảo đến tỉ mỉ.

– Thôi được, có thể họ phong tỏa hang, nhưng vách đá vẫn lù lù đó và chúng ta vẫn bị kẹt.

Loor mỉm cười, nói:

– Có thể … không bị kẹt đâu.

– Loor, đó là vách đá. Dù có đúng là người Rokador dựng lên hay không thì chúng ta cũng không thể đi qua được…

Đang nói thao thao, trong đầu mình bỗng lóe lên một tia sáng mình nhận ra cô ta đang định nói gì.

– Nghiêm túc chứ? Cô thật sự biết sử dụng những thứ đó hả?

Cô trả lời bằng cách chạy ngược lại con đường tụi mình vừa mới đi qua. Mình phóng theo. Loor đưa mình qua một loạt đường hầm, trở lại một hang động rộng có hai ngách lớn hai bên. Nhìn vào một ngách, mình thấy một thứ ẩn trong bóng tối. Chính là vỏ bạc của một dygo. Loor vừa chạy tới đó vừa nói:

– Chờ đây.

Mấy giây sau, mình nghe thấy một âm thanh như tiếng khởi động máy. Nhưng không giống những tiếng máy mình hay nghe. Nó rì rì rên rẩm. Một lát sau, quả cầu bạc lăn ra khỏi bóng tối. Nó di chuyển tới giữa hang với cái khoan gắn phía sau. Quả bóng bạc khổng lồ ngừng lại. Loor nâng cửa hông, thò đầu ra nói:

– Thích đi không?

– Ôi, thích mê đi chứ!

Loor ngả người lấy chỗ cho mình lên. Bước qua bánh xích xe, mình lách qua cô, vào cái xe nhỏ. Chưa bao giờ được vào một phi thuyền, nhưng mình tưởng tượng xe này cũng giống như vậy. Bên trong khá chật. Hai ghế song song. Trước mặt hai ghế là ô cửa chỉ cao chừng ba mươi phân, bao quanh nửa quả cầu, chỉ vừa đủ nhìn sang hai bên. Chúng mình không thể nhìn phía sau. Phương tiện điều chỉnh nằm giữa ghế trái – ghế Loor đang ngồi – có mấy núm vặn, cùng một quả bóng thủy tinh nhỏ, trông giống như là một la bàn đôi khi người ta hay đặt trên bảng đồng hồ xe hơi. Trước ghế tài xế có hai cần lái. Có vẻ không phức tạp lắm, nhưng mình vẫn mừng vì trước đây Loor từng lái loại xe này. Ngồi ngay ngắn, Loor kéo rầm cửa xuống, rồi nói:

– Vỏ này dầy lắm. Chịu được sức ép của cả mấy tấn đá.

– Tốt. Nhưng đừng có thử nghiệm nha. Còn không khí thì sao?

Bật một nút trên bảng kiểm soát, Loor nói:

– Phía sau có lỗ thông hơi. Tự động đóng mở tùy theo chất liệu đang đào. Khi đóng, không khí trên xe vẫn kéo dài thêm nhiều phút.

Mình đề nghị:

– Thử khởi động đi.

Loor nắm hai cần lái, giải thích sơ qua cách sử dụng. Cô thao tác cần lái. Lập tức quả cầu đáp ứng, di chuyển nhanh và êm ru về bên phải, rồi sang trái, lên, xuống. Ghế của chúng mình xoay tròn trên trục, vì vậy chúng mình luôn ngồi thẳng. Cô gạt hai cần lái sang hai bên, chúng mình quay tròn đúng 180 độ. Mình nhận thấy quả bóng thủy tinh trên bảng kiểm soát luôn giữ nguyên vị trí.

Loor nói:

– Quả cầu bạc, cũng như mũi khoan, di chuyển mọi hướng.

Cô xoay cần lái, mũi khoan vươn lên phía trước tụi mình. Vì mũi khoan rỗng, nên tụi mình có thể thấy tất cả những gì trước mặt. Loor di chuyển nó sang trái, phải, lên cao, xuống thấp, để chứng minh nó “dũng mãnh” như thế nào.

Mình hỏi:

– Vậy là vật này có thể khoan bất cứ hướng nào, trừ khoan thẳng xuống?

– Được chứ. Các bánh xích lật sang một bên, nâng xe cao lên, để mũi khoan có thể đâm thẳng xuống đất. Rất tài tình.

– Rokador là những con người rất thông minh.

Giọng thoáng vẻ coi thường, Loor nói:

– Với máy móc thì đúng. Có nhiều chuyện họ lại tỏ ra bất tài.

Ui cha! Bản chất hiếu thắng của nàng Loor lại đang nổi lên rồi. Nhưng đây không phải là lúc tranh cãi bộ tộc nào tài giỏi hơn. Mình cho qua. Loor điều chỉnh cho mũi khoan trực diện phía trước, rồi đạp bàn đạp trên sàn xe. Chúng mình tiến tới. Xe chạy rất êm. Loor rất có khả năng, cầm lái như một tay chuyên nghiệp. Nhờ chiếc dygo nhỏ xíu, nên chúng mình có thể luồn lách qua những lối hẹp, để trở lại … ngõ cụt. Chẳng bao lâu, chúng mình đã thấy vách đá, nơi bản đồ và chuyến đi của chúng mình kết thúc. Mình hỏi:

– Lỡ không có gì mà chỉ toàn đá thì sao?

– Thì có nghĩa là Bokka đã phản bội tôi. Tôi không tin vào khả năng đó.

– Tiến lên.

Loor vặn một núm trên bảng điều khiển. Cái khoan khổng lồ thức giấc, rên rỉ, những khoen cắt bắt đầu xoay vòng. Cô đẩy cần lái ra trước, chiếc dygo lăn tới. Mũi khoan chạm vách đá, rồi cắt xuyên qua như cắt kẹo bông gòn.

Vô cùng ấn tượng, mình kêu lên:

– Oa! Ngon lành.

Thật dễ nể. Những vòng khoen xoay tít được thiết kế để không chỉ cắt xuyên đá, mà còn lôi đá ra, tán thành bột. Đá trong bọng khoan bị nhai và nhổ ra như người ta xén giấy thành hoa giấy. Cắt qua khối đá rắn như thế mà chiếc dygo chỉ hơi lắc lư, tiếng khoan cũng không lớn lắm, có lẽ vì chúng mình được “niêm kín” trong quả cầu này, tách biệt khỏi tiếng ồn bên ngoài.

– Lỗ thông hơi vẫn mở cho thoáng khí chứ?

– Ừ.

Loor đáp, nhưng vẫn chăm chú nhìn thẳng.

– Cô nghĩ vách tường này dày cỡ nào?

Loor không phải trả lời. Chỉ vài giây sau, chúng mình đã thấy ánh sáng xuyên qua mũi khoan. Bức tường chỉ dày vài chục phân. Mũi khoan vẫn tiếp tục. Chúng mình cần một lỗ hổng lớn đủ để dygo vượt qua. Một lát sau mình cảm thấy rung chuyển rồi ngừng bặt. Tụi mình đã vượt qua. Loor tắt máy khoan, quay nhìn mình, tuyên bố:

– Bây giờ chúng ta đã có thể nhìn thấy Kidik.

Bình luận