Một vật rơi xuống từ tay Misato. Đó là chiếc bình cắm hoa bằng đồng. Bình hoa Yasuko được tặng trong dịp khai trương quán Mỹ Nhân,
– Misato, con… – Yasuko nhìn con gái
Gương mặt Misato không biểu lộ cảm xúc gì. Cô bé bất động như thể hồn đã bay đi mất.
Nhưng ngay lập tức mắt cô bé mở to, nhìn chằm chằm vào lưng Yasuko.
Yasuko quay người lại. togashi đang lảo đảo đứng dậy. Hắn nhăn mặt, ôm lấy phía sau gáy.
– Các người… – Hắn rên rỉ với vẻ mặt vô cùng căm tức, mắt trừng trừng nhìn Misato. Sau khi lấy lại thăng bằng, hắn sải bước về phía cô bé.
Yasuko chặn ngang trước mặt Togashi: “Anh đứng lại”
– Lui ra – Togashi nắm lấy cánh tay Yasuko gạt mạnh sang bên
Yasuko bị hất ra, lưng chị đập mạnh vào tường
Misato toan chạy nhưng Togashi đã túm được vai cô bé. Bị sức mạnh của người đàn ông đè lên, Misato ngồi thụp xuống như thể sắp bị nghiền nát. Togashi cưỡi lên người Misato. Hắn nắm lấy tóc cô bé, vung tay phải tát mạnh vào má
– Con khốn này! Tao đánh chết mày! – Togashi gầm lên
“Con bé chết mất. Cứ thế này hắn sẽ giết con bé mất” Yasuko nghĩ
Chị nhìn quanh. Có sợi dây điện của chiếc bàn sưởi. Chị rút sợi dây ra khỏi ổ căm, đầu kia vẫn nối với bàn sưởi. chị để nguyên dây như vậy và vùng đứng lên.
Togashi đang đè ngửa Misato ra, gào thét ầm ĩ. Chị vòng ra phía sau lưng hắn, quàng sợi dây vào cổ, siết thật mạnh. Togashi kêu “hự” một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Có vẻ hắn đã nhận thức được cái gì đang xảy ra nên cố dùng ngón tay luồn vào sợi dây. Yasuko siết chặt sợi dây bằng tất cả sức lực. Sẽ không còn cơ hội thứ hai nếu chị thả tay ra. Không làm thế này, hắn ta còn đeo bám mẹ con chị giống như một thứ dịch bệnh dai dẳng.
Nhưng so về sức lực Yasuko không có cơ may thắng Togashi. Sợi dây tuột dần trong tay chị.
Đúng lúc ấy, Misato ngồi dậy. Con bé giật ngón tay Togashi đang giữ chặt vào sợi dây. Misato ngồi hẳn lên người hắn, gắng sức ngăn hắn chống cự
– Mẹ, nhanh lên, nhanh lên! – Misato hét lên.
Đây không phải là lúc chần chừ. Yasuko nhắm mắt, dồn toàn bộ lực cơ thể vào hai cánh tay. Có thể nghe rõ tiếng tim chị đập mạnh. Chị vừa siết chặt sợi dây, vừa nghe thấy cả tiếng mạch máu chảy dưới da. Chị không rõ mình đã làm việc đó trong bao lâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt “Mẹ ơi, mẹ ơi”, chị mới bừng tỉnh
Yasuko từ từ mở mắt. Tay chị vẫn nắm chặt sợi dây.
Ngay trước mắt chị là cái đầu của Togashi. Đôi mắt đục ngầu của hắn mở trừng trừng, như thể đang chăm chú nhìn vào khoảng không. Da mặt hắn tím tái do bị sung huyết. Trên cổ vẫn còn vết hằn của sợi dây.
Togashi không động đậy nữa. Nước bọt trong miệng hắn trào ra. Từ mũi cũng chảy ra một chất dịch
Yasuko khẽ kêu lên một tiếng rồi buông sợi dây. Đầu Togashi rơi xuống sàn, kêu đến bịch một cái.
Misato sợ hãi bước khỏi người gã đàn ông. Chiếc váy đồng phục bị vò nhàu nhĩ. Cô bé ngồi thụp xuống nép vào tường, ánh mắt hướng về phía Togashi
Suốt một lúc lâu, hai mẹ con chẳng ai nói câu gì mà cứ ngồi nhìn người đàn ông đang nằm bất động. Chỉ có tiếng o o của chiếc đèn tuýp như dội thẳng vào tai Yasuko
– Sao bây giờ… – Yasuko lẩm bẩm. Đầu óc chị hoàn toàn trống rỗng. – Mẹ đã giết hắn ta
Yasuko quay sang nhìn Misato. Hai má cô bé nhợt nhạt nhưng mắt thì đỏ ngầu, phía mí dưới vẫn còn vệt của nước mắt. Yasuko không rõ Misato đã khóc lúc nào.
Yasuko lại nhìn Togashi. Trong chị đầy những cảm xúc lẫn lộn, nửa muốn hắn tỉnh lại, nửa lại không. Nhưng có một điều chắc chắn là hắn ta không thể tỉnh lại được nữa.
– Ông ta,.. chính là tại ông ta. – Misato co chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối. Gục mặt vào giữa hai đầu gối, cô bé bắt đầu khóc thút thít.
– Làm thế nào bây giờ… – Đúng lúc Yasuko lại lẩm bẩm câu đó thì chuông cửa reo. Chị ngạc nhiên đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy như bị co giật
Misato cũng ngẩng lên. Má cô bé giờ đầm đìa nước mắt. Hai mẹ con nhìn nhau với cùng một câu hỏi: Ai gọi cửa vào giờ này?
Lại có tiếng gõ cửa. Rồi giọng một người đàn ông: “Chị Hanaoka”
Giọng nói này chị đã từng nghe. Nhưng lúc này chị không thể nhớ ra là tiếng của ai. Yasuko không tài nào cử động được, cứ như bị trói. Chị quay sang nhìn con gái.
Một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên. “Chị Hanaoka ơi. Chị Hanaoka”
Có vẻ người đứng ngoài cửa biết rõ mẹ con Yasuko ở trong nhà. Chị không thể không ra mở cửa. Nhưng cũng không thể ra mở cửa trong tình trạng thế này.
– Con cứ ở bên trong. Kéo cửa lại, tuyệt đối không được ra. – Yasuko khẽ ra lệnh cho Misato. Cuối cùng thì chị cũng bình tâm lại.
Lại có tiếng gõ cửa. Yasuko thở thật sâu
– Vâng. – Chị cất giọng, cố lấy vẻ bình thản. Một màn diễn quá sức. – Ai đấy?
– Tôi là Ishigami ở kế bên
Yasuko cảm thấy như có luồng điện chạy qua người. Chắc chắn những tiếng động hai mẹ con chị gây ra khi nãy không phải là bình thường. Hàng xóm sẽ sinh nghi. Vì thế mà Ishigami mới sang hỏi xem có chuyện gì.
– Vâng, đợi tôi một chút. – Chị muốn nói với giọng bình thường như mọi khi, nhưng chính bản thân chị cũng không rõ giọng chị có được như vậy không.
Misato đã vào phòng trong và đóng cửa lại. Yasuko nhìn cái xác của Togashi. Phải làm gì đó với cái xác này.
Cái bàn sưởi đã bị xô lệch khá nhiều. Có lẽ tại lúc chị kéo sợi dây. Chị chỉnh lại bàn sưởi dịch thêm ra chút nữa, lấy tấm chăn trên đó phủ lên xác Togashi. Vị trí của cái bàn sưởi có lẽ không được tự nhiên lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Yasuko kiểm tra lại xem mình trông ra sao rồi đi ra cửa. Mắt chị dừng lại ở đôi giày cáu bẩn của Togashi. Chị cất đôi giày vào trong tủ.
Chị tháo dây xích cửa, cố để không gây tiếng động. Cửa không khóa. Chị thở phào vì Ishigami đã không tự động mở cửa.
Yasuko nhìn thấy ngay khuôn mặt to tròn của Ishigami khi vừa mở cửa. Đôi mắt nhỏ như sợi chỉ của anh đang nhìn chị. Nét mặt anh chẳng thể hiện cảm xúc gì. Điều đó khiến chị thấy lạ.
– À, có chuyện gì vậy? – Yasuko mỉm cười với Ishigami. Chị thấy má mình đang co giật
– Tôi nghe thấy tiếng động rất to. – Nét mặt Ishigami vẫn rất khó đoán. – Có chuyện gì vậy?
– Không, không có gì đâu. – Chị lắc đầu rất mạnh. – Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến anh.
– Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi
Yasuko nhận thấy đôi mắt như sợi chỉ của Ishigami đang nhìn vào trong nhà. Toàn thân chị nóng bừng
– À, tại có con gián… – Chị thốt ra ngày điều vừa hiện lên trong đầu
– Gián ư?
– Vâng. Nhà có con gián, hai mẹ con tôi đã cố đuổi nó đi. Vì thế mới gây ra tiếng động lớn
– Chị đã giết được nó chưa?
– À..rồi…- Da mặt chị căng ra bởi câu hỏi của Ishigami
– Chị đã xử lý nó xong chưa?
– À, được rồi. Giờ thì ổn rồi… vâng – Yasuko gật đầu liên tục
– Vậy à? Nếu tôi giúp được gì thì chị cứ nói nhé
– Vâng, cảm ơn anh nhiều. Xin lỗi anh vì đã làm ồn
Yasuko cúi đầu đóng cửa. Chị khóa cửa. Sau khi nghe tiếng Ishigami quay về phòng và đóng cửa lại, chị thở hắt ra. Chị ngồi thụp xuống bên thềm cửa.
Có tiếng mở cửa phía sau lưng, tiếng theo là tiếng gọi mẹ của Misato.
Yasuko uể oải đứng dậy. Nhìn đống chăn phình to ở bàn sưởi, cảm giác tuyệt vọng lại ập đến
– Chẳng còn cách nào khác…. – Cuối cùng thì Yasuko cũng lên tiếng
– Mình làm gì bây giờ hả mẹ? – Mistao liếc nhìn mẹ
– Chẳng còn cách nào đâu. Phải gọi cho… cảnh sát.
– Mẹ định tự thú sao?
– Thì chỉ còn cách đó thôi. Người chết không thể sống lại được
– Nếu tự thú, mẹ sẽ bị làm sao?
– Ừ thì… – Yasuko vén tóc lên. Chị nhận ra là tóc chị bị rối tung. Có lẽ anh dạy toán hàng xóm đã nhận ra sự không bình thường này. Nhưng thôi, giờ thì thế nào cũng được.
– Mẹ sẽ phải vào tù sao? – Cô bé lại hỏi tiếp
– Có lẽ thế. – Yasuko nhếch môi. Một nụ cười đầu hàng. – Dù sao mẹ cũng đã giết người
– Không được – Misato lắc đầu
– Sao không được?
– Mẹ không làm gì xấu. Tất cả là tại ông ta. Chẳng còn can hệ gì nữa mà ông ta cứ làm khổ mẹ con mình. Mẹ không cần phải vào tù làm gì vì một gã như vậy
– Nhưng giết người vẫn cứ là giết người thôi
Thật lạ là Yasuko lại cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghe Misato nói vậy. Thậm chí chị còn lấy lại được bình tĩnh để suy xét mọi việc. Nhưng càng nghĩ, chị càng nhận ra rằng không có sự lựa chọn nào dành cho mình. Chị không muốn Misato trở thành con gái của một kẻ giết người. Nếu không thể thoát khỏi sự thật này thì ít ra chị cũng phải chọn cách để không bị người đời ghê lạnh
Yasuko nhìn thấy chiếc máy điện thoại nằm lăn lóc ở góc nhà. Chị với tay ra lấy
– Mẹ không thể làm thế. – Misato chạy lại, giằng chiếc máy điện thoại từ tay mẹ
– Con bỏ ra
– Không được! – Misato nắm lấy cổ tay của Yasuko. Không biết có phải do tập cầu lông không mà cô bé rát khỏe.
– Mẹ xin con, bỏ ra đi
– Không, con sẽ không để mẹ làm thế. Nếu mẹ làm thế, con sẽ ra tự thú
– Con đang nói cái gì thế?
– Vì người đánh hắn đầu tiên là con mà. Mẹ cũng chỉ muốn cứu con thôi. Sau đó con cũng giúp mẹ. Con cũng giết người
Những lời của Misato khiến Yasuko choáng váng. Chiếc điện thoại tuột dần trong tay chị. Misuto không bỏ lỡ cơ hội, giật điện thoại trên tay mẹ. Con bé ôm lấy cái điện thoại như thể muốn giấu đi rồi bước về góc phòng, quay lưng về phía Yasuko.
“Cánh sát…” Yasuko ngẫm nghĩ
“Liệu các điều tra viên có tin câu chuyện của mình không? liệu họ có nghi ngờ lời khai rằng một mình mình giết Togashi không? liệu họ có chấp nhận lời khai đó không”
Chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra đến nơi đến chốn. Chị đã từng xem nhiều về việc “truy tìm chứng cứ” trong các bộ phim truyền hình. Họ sẽ tìm mọi cách xác nhận xem lời khai của tội phạm có thật hay không. Thu thập tin tức, điều tra khoa học và một loạt những thứ khác
Mắt chị tối sầm. Yasuko có đủ tự tin để không khai về Misato, dù có bị điều tra viên đe dọa thế nào đi nữa. Nhưng nếu các điều tra viên mà phát hiện ra thì mọi chuyện coi như xong. Chắc chắn họ sẽ chẳng chịu nghe chị van nài hãy tha cho đứa con gái chị
Yasuko tính xem liệu có ngụy trang được là mình chị giết Togashi không, nhưng rồi chị phải bỏ ý nghĩ đó. Cái mánh vụng về đó sẽ bị lật tẩy chăng mấy khó khăn
Nhưng chị phải bảo vệ Misato. Là một người mẹ, dù có phải đánh đổi cả cuộc đời này, chị cũng không thể để con gái bất hạnh thêm nữa. Cô bé hầu như đã không được chăm sóc đầy đủ từ bé rồi
Nhưng chị phải làm sao? Có cách nào không?
Đúng lúc ấy chiếc điện thoại trong tay Misato đổ chuông. Misato mở to mắt nhìn mẹ
Yasuko không nói gì, chìa tay ra lấy điện thoại. Sau một lúc ngần ngừ, Misato từ từ đưa điện thoại cho mẹ.
Yasuko lấy lại nhịp thở rồi nhấn nút nghe
– Vâng, tôi Hanaoka đây
– Xin lỗi, tôi là Ishigami ở nhà bên cạnh.
– À…vâng.,..- lại là anh giáo đó. Không biết lần này là chuyện gì đây. – Có chuyện gì vậy ạ?
– À, tôi không biết bên đó làm sao…
Chị không rõ là mình đang bị hỏi gì nữa
– Anh bảo sao?
– Là vì… – Ishigami ngừng lại. – Nếu chị định báo cảnh sát thì tôi sẽ không nói gì đâu. Còn nếu chị không có ý định đó thì không biết liệu tôi có thể giúp gì được không
– Hả? – Yasuko bối rối. Người đàn ông này đang nói gì vậy
– Trước mắt thì tôi qua bên đó được chứ? – Ishigami hạ thấp giọng
– À không… không …không được. – mồ hồi vã khắp người Yasuko
– Chị Hanaoka à, – Ishigami nói, – phụ nữ không thể dọn dẹp xác chết đâu
Yasuko không thốt ra được tiếng nào. Tại sao người đàn ông này lại biết chuyện?
Anh ra đã nghe thấy. Chắc chắn anh ta đã nghe thấy chị và Misato nói chuyện từ ban nãy. Mà không, có lẽ từ lúc xô xát với Togashi cũng nên
“Không được rồi” chị tự nhủ. “Không còn lối thoát nào nữa. Chỉ còn cách ra đầu thú thôi. Nhưng bằng mọi giá phải giấu việc Misato có liên quan đến chuyện này”
– Chị Hanaoka, chị có nghe tôi nói không?
– Vâng, tôi vẫn đang nghe đây
– Tôi sang bên đó nhé
– Nhưng mà… – Yasuko nhìn con gái, tai vẫn áp chặt vào máy điện thoại. Misato trông rất sợ hãi và lo lắng. Cô bé tự hỏi không biết mẹ đang nói chuyện với ai
Nếu Ishigami nghe thấy hết thì anh ta cũng biết việc Misato có liên quan. Anh ta mà khai chuyện đó với cảnh sát thì dù sao Yasuko có ra sức phủ nhận thế nào cảnh sát cũng sẽ không tin.
Yasuko chấp nhận tình huống xấu nhất.
– Vâng. Tôi cũng có việc muốn nhờ anh. Anh làm ơn qua chỗ tôi được không?
– Vâng, tôi sang ngay đây
Yasuko vừa ngắt điện thoại, Misato liền lao tới hỏi:
– Ai vậy mẹ?
– Thầy giáo nhà bên cạnh. Chú Ishigami
– Tại sao chú ấy lại…
– Mẹ sẽ giải thích sau. Con vào phòng trong đi. Đóng cửa lại. Nhanh lên!
Misato chạy nhanh vào phòng trong, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa lúc cô bé đóng cửa thì có tiếng Ishigami đi sang
Chuông cửa reo. Yasuko đi ra phía thềm cửa, mở khóa và dây xích.
Ishigami đang đứng trước cửa, nét mặt rất nghiêm trọng. Không hiểu sao anh ta lại mặc chiếc áo len màu xanh nước biển. Lúc trước anh ta không mặc áo này
– Mời anh vào
– Tôi xin phép. – Ishigami cúi người chào rồi bước vào
Trong lúc Yasuko đang khóa cửa thì Ishigami đi vào trong nhà. Không chút ngần ngại, anh lật tấm chăn ở bàn sưởi lên như thể muốn xác nhận rằng bên dưới có xác chết
Anh quỳ một chân xuống sàn, chăm chú nhìn xác Togashi, dáng vẻ như đang tập trung suy nghĩ điều gì. Yasuko nhận ra Ishigami đang đeo găng tay bảo hộ
Yasuko sợ hãi nhìn xác Togashi. Gương mặt Togshi đã mất hết sinh khí. Nước bọt và mấy thứ dãi bẩn khô cứng lại dưới môi hắn.
– Có.. đúng là anh đã nghe thấy hết? – Yasuko hỏi thử
– Nghe thấy? nghe thấy gì cơ?
– Hai mẹ con tôi nói chuyện. Vì thế anh mới gọi điện sang đây?
Ishigami quay sang Yasuko, nét mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì
– Không, tôi không nghe thấy hai mẹ con chị nói chuyện. Khu tập thể này trông vậy nhưng cách âm rất tốt. Tôi thích điều đó nên mới quyết định sống ở đây
– Vậy sao anh lại…
– Sao tôi lại biết chuyện phải không?
– Vâng
Ishigami chỉ về phía góc phòng. Cái hộp rỗng Togashi dùng ban nãy đang nằm lăn lóc. Tàn thuốc ở bên trong rơi ra.
– Ban nãy khi sang, tôi có ngửi thấy mùi thuốc lá. Tôi đoán là nhà có khách. Tuy nhiên lại không thấy có giày. Dưới bàn sưởi trong như đang có người trong khi bàn sưởi lúc đó không cắm điện. Nếu định trốn thì đã có phòng bên trong. Vậy suy ra không phải có người trốn ở dưới bàn sưởi mà họ bị giấu dưới đó. Cộng với những tiếng động nghe như có xô xát và mái tóc rối của chị thì tôi có thể hình dung đã có chuyện xảy ra. Thêm một điều nữa là khu này không có gián. Một người sống ở đây lâu như tôi có thể chắc chắn điều đó.
Yasuko đứng ngây người nhìn Ishigami. Anh nói mà nét mặt không hề thay đổi. Chị bỗng cảm tưởng, mặc dù chẳng liên quan gì, rằng chắc chắn con người này đang giảng bài cho học sinh ở trường cũng với giọng điệu như vậy
Nhìn thấy Ishigami đang chăm chú nhìn mình, Yasuko đưa mắt sang hướng khác, cảm thấy như chính mình cũng đang bị dò xét
Thật là một con người thông minh, lạnh lùng và đáng sợ. Nếu không, anh ta không thể có những suy luận trên khi mà chỉ đứng nhìn qua khe cửa mở hờ. Nhưng Yasuko cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Có vẻ như Ishigami không biết chi tiết của sự việc.
– Anh ta là chồng trước của tôi. – Chị nói. – chúng tôi đã ly hôn mấy năm nhưng đến giờ anh ta vẫn cứ đeo bám theo tôi. Nếu tôi không đưa tiền, anh ta sẽ không chịu về… hôm nay cũng vậy. Tôi không chịu nổi nữa. Và rồi…
Nói tới đây, Yasuko cúi đầu. Chị không thể kể tiếp đoạn giết Togashi. Dù thế nào chị cũng phải giữ cho Misato vô can.
– Chị định đầu thú ư?
– Tôi nghĩ chỉ còn cách đó. Mặc dù tôi rất thương Misato, nó chẳng liên quan gì
Ngay khi Yasuko dứt lời thì tấm ngăn phòng trong mở mạnh. Misato đứng đó
– Không được. Mẹ tuyệt đối không được làm vậy
– Misato, con yên lặng đi
– Không được. Không được. Chú hãy nghe cháu, người giết ông này là..
– Misato! – Yasuko quát
Misato hất hàm, nhìn mẹ đầy oán trách. Mắt cô bé đỏ ngầu.
– Chị Hanaoka, – Ishigami nói bằng một giọng không có ngữ điệu. – chị không cần phải giấu tôi đâu
– Tôi không giấu gì anh cả…
– Tôi biết chị không giết người một mình. Con gái chị cũng giúp phải không?
Yasuko hốt hoảng lắc đầu
– Anh nói gì vậy. Một mình tôi làm việc này. Con bé mới về ban nãy… ngay khi tôi giết hắn xong thì con bé về. Nó chăng có liên quan gì đâu
Nhưng Ishigami không có vẻ gì là tin lời của chị. Anh thở dài, quay sang nhìn Misato
– Chị nói dối như vậy chắc hẳn con gái chị sẽ đau lòng lắm
– Tôi không nói dối. Xin anh hãy tin tôi – Yasuko đặt tay lên đầu gối Ishigami
Anh ngắm nhìn bàn tay đó một lúc rồi nhìn cái xác. Anh khẽ lắc đầu
– Vấn đề là cảnh sát sẽ nhìn nhận sự việc thế nào. Tôi nghĩ rằng họ sẽ không chấp nhận lời nói dối đó đâu
– Tại sao lại không? – hỏi xong, Yasuko mới nhận ra mình hỏi vậy cũng chính là tự thừa nhận đã nói dối
Ishigami chỉ vào tay phải của cái xác
– ở cổ tay và mu bàn tay có dấu vết của xuất huyết trong. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy các vết đó có hình ngón tay. Có khả năng người đàn ông này bị thắt cổ từ đằng sau và anh ta đã cố hết sức để kéo sợi dây ra. Vết xuất huyết trong này là do có người túm tay của anh ta để ngăn không cho anh ta kéo sợi dây ra. Việc này rõ như ban ngày vậy
– Việc đó cũng là do tôi làm.
– Chị Hanaoka, chị không thể làm việc đó
– Tại sao không?
– Vì anh ta bị thắt cổ từ đằng sau. Chị không thể vừa thắt cổ vừa túm tay anh ta được. Cần phải có bốn cánh tay mới làm được việc đó
Yasuko không thể bác lại lời giải thích của Ishigami. Chị cảm giác như mình đang đi vào một đường hầm không có lối ra
Chị cúi đầu thất vọng. Mới nhìn qua thôi Ishigami đã đoán ra được như vậy. Nếu mà là cảnh sát, họ sẽ còn điều tra kỹ hơn
– Tôi không muốn Misato dính vào việc này. Tôi muốn cứu con tôi
– Con cũng không muốn mẹ vào tù đâu. – Misato nức nở
– Tôi phải làm sao đây? – Yasuko ôm mặt
Không khí trở nên nặng nề. Sức nặng đó dường như sắp nghiền nát Yasuko
– Chú… -Misato nói. – Không phải chú sang đây để khuyên mẹ cháu đầu thú đấy chứ?
Ishigami ngừng một lát rồi trả lời
– Chú gọi điện sang vì muốn giúp mẹ con cháu. Nếu muốn tự thú, chú nghĩ cũng được thôi. Nhưng nếu không muốn tự thú thì sẽ rất vất vả khi chỉ có hai mẹ con
Yasuko ngẩng mặt lên khi nghe những lời này của Ishigami. Chị nhớ lại câu nói khó hiểu cảu Ishigami trên điện thoại: “Phụ nữ không thể dọn dẹp được xác chết đâu”
– Có cách nào để không phải tự thú chứ? – Misato hỏi tiếp
Yasuko ngẩng hẳn lên. Ishigami khẽ nghiêng đầu. Trông sắc mặt anh chẳng có chút gì do dự
– Hoặc sẽ giấu việc xảy ra. Hoặc sẽ xóa bỏ mọi sự liên quan của hai mẹ con tới việc này. Nhưng chọn cách nào thì cũng phải dọn dẹp xác chết này đã.
– Chú nghĩ là có thể được không?
– Misato! – Yasuko nhắc Misato. – Con đang nói cái gì thế?
– Mẹ để yên cho con nói. Chú, thế nào, có được không chú?
– Cũng khó đấy. Nhưng không phải là không thể
Giọng điệu của Ishigami vẫn hoàn toàn vô cảm. Nhưng Yasuko nghe như thể anh có những lý lẽ riêng để nói như vậy
– Mẹ, hãy nhờ chú ấy giúp. Chỉ còn cách đó thôi. Misato nói
– Nhưng mà… – Yasuko nhìn Ishigami
Anh đang liếc cặp mắt bé như sợi chỉ về phía chị, không nói gì. Cảm giác như anh đang yên lặng chờ đợi quyết định của hai mẹ con
Yasuko nhớ lại lời của Sayoko. Theo Sayoko, anh giáo dạy toán này có tình cảm với chị. Bao giờ anh cũng kiểm tra xem Yasuko có đi làm không rồi mới tới mua cơm hộp
Nếu chị không nghe được câu chuyện này thì chắc chắn chị sẽ nghi ngờ thần kinh của Ishigami. Trên thế giới này liệu có ai tận tình giúp đỡ người hàng xóm mà mới ban nãy thôi còn chẳng thân thiết gì đến thế này không? hơn nữa, nếu giúp không cẩn thận, chính bản thân mình cũng sẽ bị bắt
– Có giấu cái xác đi thì rồi người ta cũng sẽ phát hiện ra thôi. – Yasuko nói. Chị nhận ra mấy lời vừa thốt ra là một bước thay đổi số phận chị
– Tôi vẫn chưa quyết định có giấu cái xác không. – Ishigami trả lời. – có những trường hợp không cần phải giấu. Chúng ta nên quyết định làm gì với cái xác sau khi sắp xếp lại thông tin. Tuy nhiên, rõ ràng là không thể để cái xác như thế này được
– Thông tin ư?
– Những thông tin liên quan đến người này. – Ishigami nhìn xuống cái xác. – Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp. Anh ta đến đây làm gì? Sau đây anh ta định đi đâu? Anh ta có gia đình không? chị hãy nói cho tôi những gì chị biết
– Những cái đó…
– Nhưng trước hết chúng ta hãy chuyển cái xác đi. Phải dọn dẹp căn phòng này, càng sớm càng tốt. Ở đây còn sót lại nhiều dấu vết lắm
Ishigami dựng cái xác dậy
– Chuyển ư? Nhưng chuyển đi đâu?
– Sang phòng tôi
Ishigami trả lời với vẻ mặt như thể việc đó là đương nhiên. Ishigami đỡ cái xác lên vai. Anh phải dồn hết sức để làm việc đó. Yasuko nhìn thấy ở góc chiếc áo len màu xanh nước biển của Ishigami có đính miếng vải ghi dòng chữ “Câu lạc bộ Judo”
Ishigami dùng chân gạt mấy quyển sách toán học vương vãi trên sàn nhà rồi đặt cái xác xuống. Mắt Togashi đang mở
Anh quay sang nhìn hai mẹ con Yasuko đang đứng lặng ở cửa
– Misato, cháu về dọn dẹp căn phòng bên đó đã. Dùng máy hút bụi ấy. Làm cẩn thận vào. Còn Hanaoka, chị hãy ở lại đây.
Misato gật đầu. Mặt cô bé tái xanh. Cô bé liếc nhìn mẹ rồi quay về nhà
– Chị đóng cửa lại. –Ishigami nói với Yasuko
– Dạ.. vâng
Yasuko đóng cửa theo lời của Ishigami nhưng vẫn đứng ở cửa mà không đi vào.
– Chị vào đây. Phòng tôi hơi bừa bộn so với bên đó
Ishigami lấy tấm đệm trên ghế xuống đặt cạnh cái xác. Yasuko đã vào trong nhà nhưng chị không ngồi lên đệm mà ngồi ở góc nhà để tránh đối diện với cái xác Togashi. Rốt cuộc thì Ishigami cũng nhận ra là Yasuko sợ cái xác
– Xin lỗi chị. – Ishigami cầm tấm đệm đưa cho Yasuko. – Chị cầm lấy mà ngồi.
– Không sao đâu. – chị không ngẩng lên mà chỉ khẽ lắc đầu
Ishigami đặt tấm nệm lại chỗ cũ rồi ngồi bên cạnh xác Togashi. Có một vết thâm dài ở cổ Togashi
– Dây điện đúng không?
– Sao cơ?
– Dây chị dùng để thắt cổ. Chị dùng dây điện đúng không?
– Dạ…vâng. Tôi dùng dây của bàn sưởi
– Cái bàn sưởi đó? – Ishigami nhớ lại mẫu hoa văn của cái chăn phủ lên xác chết ban nãy. – Chị nên vứt cái bàn sưởi đó đi. Mà thôi, tôi sẽ làm việc đó sau. Vậy là – Ishigami quay ra nhìn cái xác – hôm nay chị hẹn gặp anh ta?
Yasuko lắc đầu
– Tôi không hẹn. Buổi trưa, đột nhiên anh ta đến chỗ tôi làm. Đến buổi chiều tôi gặp anh ta ở nhà hàng Family gần đấy. Gặp xong, tôi đi về nhưng sau đó anh ta lại đến nhà tôi
– Nhà hàng … Family?
Chẳng có gì đảm bảo rằng không có người trông thấy, Ishigami nghĩ
Ishigami thò tay vào túi áo khoác của Togashi. Tờ tiền mười nghìn yên bị vo tròn rơi ra. Có hai tờ
– À, đó là tôi….
– Chị đưa cho hắn?
Thấy Yasuko gật đầu, Ishigami đưa hai tờ tiền cho chị nhưng chị không cầm
Ishigami đứng dậy lấy ví tiền ở trong túi áo vest đang treo trên tường. Anh rút trong ví ra hai tờ mười nghìn yên, đổi với hai tờ vừa lấy ra từ túi Togashi
– Thế này chắc chị không sợ. – Anh đưa hai tờ tiền của mình cho Yasuko
Sau một phút chần chừ, Yasuko lí nhí nói câu cảm ơn rồi cầm lấy tiền.
– Nào…
Ishigami lục lại các túi áo, túi quần của Togashi. Ví của Togashi để trong túi quần. Trong đó có ít tiền, giấy phép lái xe và một số biên lai
– Togashi Shinji… Địa chỉ Nishi Shinjuko, quận Shinjuko. Anh ta vẫn đang sống ở đây à? – Ishigami hỏi Yasuko sau khi xem giấy phép lái xe
Yasuko chau mày, khẽ nghiêng nghiêng đầu:
– Tôi cũng không rõ. Có lẽ không phải đâu. Tôi có nghe nói hình như anh ta từng sống ở Nishi Shinjuku nhưng do không trả được tiền nhà nên đã bị đuổi
– Bằng lái xe này mới được đổi năm ngoái. Như vậy là anh ta đã tìm được nơi nào đó để sống tạm nhưng không đổi địa chỉ
– Chắc anh ta cứ sống nay đây mai đó thôi. Anh ta chẳng có nghề nghiệp ổn định nên tôi nghĩ không thể thuê được nhà dài hạn
– Có lẽ vậy. –Ishigami nhìn vào một tờ biên lai.
Trên đó ghi: “ Dịch vụ cho thuê phòng Chgiya. Tiền phòng hai đên: 5880 yên”. Có vẻ như phải trả tiền trước. Ishigami nhẩm tính: “Vậy một đêm là 2800 (chưa tính 5% VAT) yên.”
Anh đưa tờ biên lai cho Yasuko
– Chắc anh ta đang ở đây. Nếu anh ta chưa trả tiền phòng thì sớm hay muộn nhân viên ở đó sẽ mở cửa phòng. Khi phát hiện thấy khách không còn ở đó, có thể họ sẽ báo cảnh sát. Nhưng cũng có khả năng họ sẽ không báo vì sợ phiền phức. Chuyện này thường xảy ra nên mới phải bắt khách trả tiền trước. Tuy nhiên suy nghĩ theo kiểu đoán mò như vậy rất nguy hiểm
Ishigami tiếp tục lục tìm ở các túi khác. Anh tìm thấy một chiếc chìa khóa có gắn mảnh bìa tròn, trên có ghi số 305
Yasuko nhìn chiếc chìa khóa bằng ánh mắt lơ đãng. Có vẻ như bản thân chị cũng không hề nghĩ tới chuyện từ giờ phải làm thế nào
Tiếng máy hút bụi từ phòng bên cạnh vẳng sang. Chắc hẳn Misato đang dốc hết sức lực để dọn lại nhà cửa. Chẳng biết tiếp theo sẽ thế nào nên cô bé đang cố gắng làm hết những gì có thể.
Ý nghĩ mình phải bảo vệ hai mẹ con lại đến với Ishigami. Cơ hội để một người như mình cs được mối quan hệ thân mật với một phụ nữ đẹp thế này chắc chắn sẽ không có nữa. Phải dùng tất cả trí tuệ và sức mạnh để ngăn tai họa đến với hai mẹ con.
Ishigami nhìn khuôn mặt của người đàn ông đã chết. Khuôn mặt anh ta chẳng còn cảm xúc gì nữa. Tuy vậy vẫn dễ dàng hình dung được người đàn ông này lúc trẻ cũng thuộc hàng điển trai. Bây giờ tuy có hơi phì ra do tuổi tác nhưng chắc anh ta vẫn thuộc loại phụ nữ thích.
Nghĩ tới chuyện Yasuko đã từng yêu người đàn ông này, một cảm giác ghen tuông như những đợt bong bóng nhỏ dâng tràn trong lòng Ishigami. Anh lắc đầu, tự cảm thấy xấu hổ với chính mình
– Anh ta có liên lạc thường xuyên với ai đó không? – Ishigami tiếp tục hỏi
– Tôi không rõ. Thực sự là lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh ta.
– Anh ta có nói mai sẽ làm gì không? gặp ai đó chẳng hạn?
– Không. Tôi xin lỗi vì chẳng giúp gì cho anh được. – Yasuko cúi đầu như thể muốn xin lỗi
– Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Việc chị không biết là đương nhiên rồi. Chị đừng bận tâm
Vẫn đeo găng tay, Ishigami bóp hai má của Togashi, nhòm vào phía trong miệng. Răng hàm của Togashi được mạ vàng
– Anh ta từng chữa răng à?
– Có, hồi bọn tôi chưa ly dị
– Cách đây mấy năm?
– Năm năm
“Không thể hy vọng là không còn bệnh án” Ishigami nghĩ
– Anh ta có tiền án gì không?
– Tôi nghĩ là không. Nhưng tôi không rõ sau khi chúng tôi ly dị thì sao
– Hình như là có đấy
– Sao cơ?
Giả sử không có tiền án thì chắc anh ta cũng từng bị lấy vân tay do vi phạm luật giao thông. Ishigami không rõ cảnh sát điều tra có đem đối chiếu vân tay với những người vi phạm luật giao thông hay không nhưng anh nghĩ tính trước cũng không thừa
Xử lý cái xác theo cách nào đi nữa cũng phải tính trước việc cảnh sát sẽ tìm ra tung tích của Togashi. Phải tranh thủ thời gian. Không được để lại dấu vân tay và mẫu răng của anh ta
Yasuko thở dài. Tiếng thở dài của chị nghe như một âm thanh gợi tình khiến Ishigami nao lòng. Anh lại tự nhủ rằng không thể để chị hết hy vọng
Nhưng điều đó không đơn giản. Nếu phát hiện ra tung tích của Togashi, cảnh sát sẽ tìm đến Yasuko. Liệu hai mẹ con chị có chịu được những câu hỏi dồn dập của cảnh sát không? Nếu chỉ chuẩn bị những lí do mang tính chống chế thì tất cả sẽ hong bét ngay khi bị phát hiện có sự mâu thuẫn. Yasuko sẽ khai ra hết.
Phải chuẩn bị lập luận và biện hộ thật hoàn hảo. Phải làm ngay từ bây giờ!
“Không được nóng vội!” Ishigami tự nhắc nhở mình. Nóng vội sẽ không giải quyết được vấn đề. Phương trình này chắc chắn có lời giải
Ishigami nhắm mắt. Anh thường làm vậy mỗi khi gặp bài toán khó. Sau khi thu thập toàn bộ thông tin từ bên ngoài, các phép toán sẽ bắt đầu thay đổi khác nhau trong đầu anh. Nhưng bây giờ trong đầu anh lại không phải là một phép toán
Anh mở mắt. Đầu tiên anh nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn. Đồng hồ chỉ tám rưỡi. Tiếp theo anh nhìn Yasuko. Chị đang ngồi thu mình ở phía sau, thở dốc
– Giúp tôi cởi quần áo
– Dạ?
– Quần áo của người này. Cả áo khoác, áo len và quần. Không làm nhanh, xác anh ta sẽ cứng lại. – Vừa nói, Ishigami nhanh tay cởi áo khoác của Togashi
– Vâng
Yasuko bắt đầu giúp Ishigami. Các ngón tay chị run run, không biết có phải chị không muốn động vào cái xác không
– Thôi, không sao. Tôi sẽ làm việc này. Chị về giúp con gái chị đi
– Tôi… tôi xin lỗi
– Chị Hanaoka này. – Ishigami gọi, khi Yasuko quay lại, anh nói tiếp. – Chị cần có chứng cứ ngoại phạm. Chị hãy nghĩ giúp tôi
– Chứng cứ… ngoại phạm? Nhưng tôi làm gì có
– Thế tôi mới cần chị nghĩ. –Ishigami khoác chiếc áo của Togashi lên người. – Chị hãy tin tôi. Để việc này cho tư duy logic của tôi giải quyết.