Điện thoại trong phòng suite đổ hai hồi chuông ngắn, báo hiệu có khách đến thăm. Wendy cầm lấy điện thoại và giơ một tay lên bịt tai kia. Magda đang xem tivi với mức âm thanh bật to hết cỡ để át tiếng máy hút bụi mà một cô hầu phòng vừa đẩy đi đẩy lại trên thảm vừa khó chịu nhìn đống bừa bộn. “Alô?” Wendy hét vào điện thoại.
“Tessa Hope đang ở đây. Tôi cho cô ấy lên nhé?” người phụ nữ ở bàn tiếp tân hỏi.
“Vâng, phiền cô,” Wendy nói. Cô liếc nhìn đồng hồ. Hai giờ rưỡi – Shane đã muộn mười lăm phút. Cô đi ra vào sảnh ngoài bé tí và qua cánh cửa dẫn tới phòng trẻ, gồm hai phòng nhỏ và một phòng tắm, phòng ngủ và phòng khách ở hai bên. Phòng đầu tiên kê hai cái giường đôi. Tyler và Chloe đang tập tô màu trên sàn. Tyler túm lấy cây bút chì của Chloe. “Không phải làm như thế, đồ ngu,” nó nói.
“Tyler. Không nên nói thế,” Wendy kiên nhẫn nói, lấy cây bút chì khỏi tay Tyler và đưa lại cho Chloe.
“Nó sẽ tô ra ngoài,” Tyler phản đối.
“Em mới hai tuổi,” Wendy nói. “Em được phép tô ra bên ngoài.”
“Thế con cũng sẽ tô ra ngoài,” nó khăng khăng.
“Nếu con muốn thì cứ làm,” Wendy nói, nhìn xuống thằng bé. Thằng nhỏ tội nghiệp. Cô có thể hiểu được sự khó chịu của nó, khi phải ở trong cái phòng nhỏ xíu này. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Cô cúi xuống. “Chẳng mấy chốc nữa mình sẽ có một căn hộ mới thật to thôi con ạ,” cô nói, chạm vào vai nó để nó nhìn vào mặt cô. “Con thích thế không?”
“Con không biết.” Nó nhún vai. “Mình đã có căn hộ rồi mà.”
“Mình có gặp Gwyneth không mẹ?” Chloe hỏi.
“Con sẽ gặp cô ấy vào sáng thứ Hai, khi con quay lại đây. Giờ con sẽ đi với bố, rồi tối Chủ nhật con lại về đây.”
“Sao bọn con lại phải về đây?” Tyler hỏi, nhìn xuống cây bút chì màu của mình. “Sao mình không ở nhà mình ạ?”
“Con không muốn ở với mẹ à?”
“Sao mẹ không đến ở nhà mình?” Tyler hỏi.
Wendy mỉm cười. “Bởi vì bố với mẹ không sống cùng nhau nữa,” cô nói, lần thứ một trăm. “Mẹ sẽ tìm một căn hộ khác và tất cả chúng ta sẽ sống ở đó.”
“Bố có đến ở cùng chứ ạ?” Chloe hỏi.
“Không, bố sẽ ở căn hộ của bố.”
“Ý mẹ là căn hộ của bọn con,” Tyler nói. “Đó là nơi bọn con sống. Mẹ sống ở khách sạn này.”
“Con cũng sống ở đây mà,” Wendy kiên nhẫn nói.
“Con muốn về nhà,” Chloe nói, bắt đầu khóc.
Có tiếng chuông. Wendy bế Chloe lên và đặt con bé lên giường. “Magda,” cô hét. “Con mở cửa được không?”
“Tại sao?” Magda hét lại.
“Vì cửa…” cô thở dài và mang Chloe qua cái sảnh nhỏ nơi Magda đột nhiên quyết định sẽ giúp đỡ và mở cửa. “Ồ,” nó nói và quay đi.
“Bố à?” Tyler hỏi, chạy vụt về phía họ.
Tessa Hope, luật sư, lưỡng lự đứng ở bậc cửa, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tessa ba mươi lăm tuổi, độc thân, và hấp dẫn theo tiêu chuẩn kiểu Upper East Side. Cô đang mặc một chiếc áo hiệu Roberto Cavalli, quần jean, đi giày cao gót bằng da màu đen hiệu Mary Jane. Cô được coi là một trong những luật sư ly hôn cứng cựa nhất trong hãng luật Berchell & Dingley, đứng số bốn mươi ba trong danh sách năm mươi phụ nữ quyền lực nhất thành phố.
“Tôi xin lỗi,” Wendy nói, “mời vào. Lẽ ra Shane phải đón bọn trẻ lúc hai giờ mười lăm nhưng anh ấy đến trễ. Cô ngồi đi…”
Dĩ nhiên là chẳng có chỗ nào để ngồi. Tất cả chỗ có thể ngồi đều để giấy tờ, sách, kịch bản, DVD, miếng xốp tắm, lược, điều khiển máy bay từ xa, và quần áo.
“Không sao. Tôi có thể xuống dưới tầng đợi nếu chị muốn,” Tessa cẩn trọng nói.
“Không, vào đi,” Wendy nói. “Hầu phòng vừa đi khỏi…” Cô dọn một chỗ nhỏ trên sofa, và Tessa cẩn thận ngồi xuống. “Bình thường thì không thế nào. Mọi thứ thường gọn gàng hơn,” Wendy nói thêm vẻ xin lỗi.
“Không sao,” Tessa nói, mỉm cười gượng gạo. “Các cháu đáng yêu quá.”
“Cám ơn cô,” Wendy tự hào nói. Cô dừng lại, đột nhiên để ý thấy tóc Magda. “Magda con yêu, chẳng phải con bảo là sẽ gội đầu à?”
“Con gội rồi mẹ.”
“Không, con chưa gội,” Wendy nói.
“Con không thích cái dầu gội đó,” Magda trả lời.
“Cô là ai?” Tyler hỏi Tessa.
“Đây là luật sư của mẹ,” Wendy giải thích.
“Con không thích luật sư,” Tyler nói. Wendy đặt tay lên đầu nó. “Nó hơi ngượng một chút. Phải không anh bạn?”
“Với tôi, nó chả có vẻ ngượng chút nào,” Tessa liều lĩnh nói, bắt chéo chân lại.
“Không thích luật sư,” Tyler nói vào chân Wendy.
“Cô Tessa rất tốt,” Wendy nói. “Cô ấy sẽ đảm bảo để con có thể ở với mẹ mãi mãi.”
“Giờ bọn con về nhà đây,” Chloe tuyên bố.
Chuông cửa reo. “Bố!” Magda kêu lên, chạy ra cửa. Shane bước vào. Trông anh, Wendy nhận thấy với vẻ thỏa mãn, hơi tiều tụy. “Anh đến muộn,” Wendy nói.
“Anh phải đến cửa hiệu thuốc. Anh không được khỏe.”
“Có lẽ anh không nên đón con đi.”
Anh liếc cô một phát. “Anh không ốm đến mức đó. Chỉ đau đầu thôi. Anh khỏe.” Anh cẩn trọng nhìn Tessa.
“Anh nhớ luật sư của em chứ, Tessa Hope,” Wendy nói, chỉ về phía Tessa.
“Ừ,” Shane nói vẻ thờ ơ.
“Anh khỏe không, Shane?” Tessa vừa hỏi vừa đứng lên.
“Tuyệt,” Shane nói, bế lấy Chloe. “Thứ Bảy mà cô cũng làm việc à?”
“Ngày nào tôi cũng làm việc.”
“Cô và Wendy sẽ là một đội tuyệt vời đấy,” Shane lẩm bẩm. Anh quay sang Magda và Tyler. “Các con sẵn sàng chưa?”
“Vậy mai anh sẽ quay lại. Lúc năm giờ,” Wendy nói.
“Ừ, Wendy,” Shane nói, khó chịu bởi câu hỏi. “Khi nào em đi Cannes?” anh hỏi.
“Tối thứ Hai,” Wendy nói. Anh biết khi nào cô đi và cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Anh không hiểu tại sao em không để bọn nhỏ ở với anh cho đến khi em về,” anh nói. “Cứ đi đi lại lại như thế này thật ngu xuẩn.”
“Anh may mắn là có được hết bọn nhỏ đấy, Shane ạ,” cô nói.
“Ừ, đợi rồi xem,” Shane nói, liếc nhìn Tessa. Rồi anh đón lũ trẻ và ra ngoài.
Wendy dừng lại và thò đầu ra khỏi cửa. “Chỉ đồ ăn tự nhiên thôi đấy?” cô hét theo anh. “Và đi ngủ thật đúng giờ.”
Shane gật đầu, không buồn quay lại. Cô nhìn đoàn quân nhỏ bé của mình khi họ đi trên hành lang vắng lặng, cho đến khi họ dừng lại trước thang máy.
“Tạm biệt mẹ,” Tyler vui vẻ nói, quay lại vẫy tay.
“Tạm biệt,” cô dịu dàng nói. “Mai gặp lại con.” Cô nhìn họ cho đến khi họ vào thang máy, vừa cảm thấy mệt mỏi vừa tức giận, nhưng trên hết là lo lắng. Có vẻ như con cô không cần cô một chút nào. Thậm chí chúng không có vẻ gì là thích thú khi ở cùng với cô.
Nhưng chỉ là do cô vẫn đang ở khách sạn thôi, cô nghĩ. Khi cô có nhà mới, mọi chuyện sẽ thay đổi và bọn trẻ sẽ bình thường trở lại. Ngay khi từ Palm Beach về, cô đã thuê Tessa. Và Tessa sắp xếp để bọn trẻ lần lượt ở với cô và Shane. Chuyện đấy cũng là tạm thời. Wendy hy vọng có thể loại trừ Shane hoàn toàn.
Cô đóng cửa và quay lại với Tessa. “Ai có thể hình dung nổi hai con người có thể ghét nhau nhiều đến mức đó?” cô hỏi, ý nói đến Shane. Đó là một câu hỏi không cần câu trả lời, và thực ra cô cũng không mong đợi có câu trả lời.
Dù vậy Tessa trả lời cô luôn. “Anh ta chắc chắn là ghét chị rồi,” cô nói, thu nhặt đồ của mình. “Dù thế nào, anh ta cũng không bỏ cuộc dễ dàng đâu.”
***
“Vấn đề là luật sư của Shane,” Tessa nói, mười lăm phút sau khi họ ngồi xuống một bàn nhỏ tại quầy bar trong khách sạn.
Wendy nhìn ra cửa sổ nơi người đi đường qua lại trên phố; hôm đó là chiều thứ Bảy cuối tháng Tư, và Soho đông nghịt khách du lịch. “Tôi không sợ luật sư của anh ta,” Wendy nói, khuấy cốc espresso của mình bằng một cái thìa nhỏ. “Anh ta phải biết rằng Shane không thắng được.”
“Nếu nhìn nhận vấn đề theo kiểu truyền thống thì có lẽ là thế,” Tessa tán thành. “Nhưng Juan Perek là đàn ông. Và anh ta đã dành hầu hết thời gian của mình để đạt được những thỏa thuận lớn với những người đàn ông giàu có cho vợ và con họ. Anh ta đã đợi một vụ như thế này bao năm nay rồi. Đây là một cơ hội để chứng tỏ rằng luật pháp thật sự công bằng, không phân biệt chủng tộc cũng như giới tính. Nói cách khác,” cô nói thêm, nhấp một ngụm cà phê đen, “anh ta muốn lấy cô làm một ví dụ.”
“Nhưng anh ta đã làm thế rồi,” Wendy nói, khoanh tay lại. “Tôi cho Shane căn hộ. Nó trị giá hơn hai triệu đô. Đó là một khoản tiền lớn với một người đàn ông không làm việc gì trong suốt mười năm.”
“Tôi biết,” Tessa nói, gật đầu vẻ thông cảm. “Nhưng cả chuyện đó cũng là vấn đề. Nếu Shane có việc làm thì chuyện này sẽ dễ hơn nhiều. Thế nghĩa là anh ta có khả năng tự nuôi sống bản thân. Tòa có khuynh hướng nhìn vào những loại tình huống như thế này để ngụ ý rằng vợ hoặc chồng không có khả năng làm việc, ra khỏi thị trường lao động mười năm rồi.”
“Thế thật lố bịch,” Wendy nói. “Shane là một người đàn ông bốn mươi tuổi khỏe mạnh. Anh ta có thể kiếm được việc như mọi người khác trên thế giới. Anh ta có thể làm bồi bàn nếu muốn.”
“Tôi sẽ không đề cập đến chuyện đó trước tòa,” Tessa cẩn trọng nói. “Sẽ không có lợi.”
“Tại sao không?” Wendy hỏi. “Đúng thế. Anh ta có thể kiếm được một việc chết tiệt nào đó.”
“Chị phải cố hiểu việc này từ một khía cạnh khác,” Tessa nói vẻ xoa dịu. “Shane hài lòng với việc anh ta đã có một công việc – và đã làm nó trong mười hai năm qua – đó là làm cha của các con chị…”
“Ôi thôi xin cô,” Wendy nhạo báng.
“Tôi không biết anh ta đã thực sự trông con như thế nào, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Trong con mắt của tòa, chăm sóc trẻ em là một công việc. Và nếu tình huống đảo ngược, nếu Shane là phụ nữ, bảo với tòa rằng anh ta nên ra ngoài kiếm một việc làm bồi bàn thì sẽ giống như một người đàn ông thành công bảo bà vợ ngoại ô của mình rằng cô ta nên ra ngoài kiếm việc tại một cửa hàng rửa xe địa phương.”
Wendy nheo mắt lại. “Tôi nghĩ anh ta muốn thêm tiền.”
“Không hẳn là chuyện tiền,” Tessa nói. “Anh ta muốn tiền trợ cấp sau khi li hôn. Và tiền nuôi con. Anh ta muốn có bọn trẻ, Wendy ạ.”
Wendy cười rú lên. “Không bao giờ có chuyện đó. Bọn nhỏ là con tôi. Tôi yêu chúng. Chúng cần phải ở với tôi. Trẻ con thuộc về mẹ chúng, thế thôi. Shane có thể làm việc mà những người đàn ông ly hôn khác vẫn làm và gặp chúng vào cuối tuần.”
“Thông thường kết quả là thế, nhưng đấy là tình huống bình thường. Nhưng ở đây lại không phải thế,” Tessa nói, nhấp một ngụm cà phê. “Chị là một trong những phụ nữ thành công nhất ở đất nước này, vì thế quy tắc thông thường sẽ không được áp dụng.”
Wendy đặt tách cà phê của mình xuống. “Tôi đã khổ sở như xuống địa ngục, Tessa ạ. Và dường như mọi người quên mất một điều là tôi không bao giờ muốn ly hôn cả. Đây không phải là ý tưởng của tôi. Đó là của Shane. Anh ta là người muốn ra đi. Anh ta là người nên bị trừng phạt. Nếu anh ta ghét vợ mình đến mức không thể ở cùng một phòng với cô ta, thì sao? Anh ta phải từ bỏ bọn trẻ.”
“Đảo ngược tình huống lại nhé?” Tessa khéo léo yêu cầu. Cô chưa bao giờ bối rối hay xúc động, một đặc điểm khiến Wendy bắt đầu tự hỏi là cô ta có bao giờ nổi giận không. “Hãy lấy ví dụ một phụ nữ sự nghiệp không-thành-công-lắm lấy một chủ ngân hàng thành đạt. Và bởi vì anh ta kiếm được rất nhiều tiền, cô nghỉ việc. Rồi họ bắt đầu có con. Người phụ nữ ở nhà chăm sóc con cái. Người đàn ông càng ngày càng trở nên thành công, và do công việc, bắt đầu ít khi có mặt ở nhà. Người phụ nữ bắt đầu cảm thấy bị bỏ mặc. Cô tức giận. Cô ở nhà với bọn trẻ, trong khi chồng mình ra ngoài thế giới, được mọi người ca ngợi. Một ngày cô tỉnh dậy và quyết định mình xứng đáng được hưởng những thứ tốt hơn – và cô ta muốn ly dị.”
“Nhưng tôi muốn đánh giá cao Shane,” Wendy phản đối. “Tôi đã đi gặp cái bà tư vấn hôn nhân chết tiệt…”
“Aha,” Tessa nói. “Nhưng quá muộn rồi. Sự căm giận quá sâu sắc, hai người đã trở nên quá xa cách. Và chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ có được căn nhà. Cô ấy có được tiền trợ cấp sau li hôn và tiền nuôi bọn trẻ. Và nếu cô ấy khăng khăng, cô ấy có thể được toàn quyền chăm sóc con cái. Và không ai nghĩ đến chuyện đó lần thứ hai. Cô có thể tưởng tượng họ sẽ phát điên lên như thế nào nếu chúng ta đột nhiên bảo với những phụ nữ đó rằng họ không thể có con của họ và rằng họ phải ra ngoài mà làm việc không?”
“Nhưng tôi muốn con của tôi,” Wendy phản đối. Tessa càng bình tĩnh bao nhiêu, thì cô càng trở nên nóng nảy rất nhiều. “Mẹ kiếp chứ,” cô nói, đặt cốc cà phê đánh bộp xuống bàn. “Tôi sẽ không chịu bị trừng phạt vì là một phụ nữ và thành công đâu.”
Tessa không nói gì, dừng lại như thể đợi cho Wendy bình tĩnh lại. “Nếu chúng ta định giải quyết việc này càng ít thiệt hại càng tốt,” cô cất lời, “thì chị phải nhìn vấn đề ở một tầm nhìn rộng hơn. Tôi biết chuyện này cực kỳ riêng tư. Nhưng ở một góc độ nào đó, để đưa ra quyết định đúng đắn, chị sẽ buộc phải đặt sự giận dữ của mình qua một bên. Sự thật là, nhìn một cách logic và không bị cảm xúc chi phối, đàn ông luôn bị trừng phạt vì thành công. Một người đàn ông thành công ly hôn thông thường luôn bị từ chối không được nuôi con. Dù thế nào, chị có thể chắc chắn rằng trẻ con thường hiếm khi được phép ở với bố, trừ phi người mẹ đồng ý.”
“Những người đàn ông đó không muốn có con của họ…”
“Thực ra, chị sẽ bị ngạc nhiên đấy,” Tessa nói, ra hiệu cho bồi bàn lấy thêm một tách cà phê. Đây là tách thứ ba – cô ta hẳn phải lạnh lắm, Wendy quyết định, không hề bị chất caffeine ảnh hưởng. “Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết đàn ông đều muốn sống với con. Họ đau đớn khi nghĩ đến việc hàng ngày không được gặp chúng. Nhưng họ biết mình gần như không bao giờ thắng được ở tòa, vì thế không đáng để chiến đấu.”
“Thế này nhé,” Wendy khăng khăng. “Tôi muốn toàn quyền nuôi con. Và tôi muốn cô giành được việc đó cho tôi.”
Lần đầu tiên trông Tessa có vẻ khó chịu trong suốt cuộc nói chuyện của họ. Cô dùng khăn lau khóe miệng, đặt xuống và liếc đi chỗ khác. “Là luật sư của chị,” cô nói, “về mặt đạo đức, tôi buộc phải nói cho chị sự thật. Tôi có thể nói dối chị, và chúng ta có thể mất hai năm ở tòa. Và tôi có thể kiếm được đủ tiền từ chị để thành lập hãng luật riêng của tôi. Nếu tôi là loại luật sư như phần lớn đàn ông khác trong nghề này, tôi sẽ không nghĩ đến lần thứ hai về việc đó. Đây là loại vụ án mà các luật sư thèm chảy nước miếng – một khách hàng thành công có cả đống tiền muốn trả thù. Nhưng trả thù rất đắt tiền. Theo kinh nghiệm của tôi, dù cho chị thắng, chị cũng không thấy thỏa mãn như chị tưởng. Chị sẽ phải dành nhiều thời gian hơn với tôi – thời gian chị có thể dành cho con cái hoặc công việc. Và cuối cùng, Wendy…” Cô dừng lại, nhìn Wendy vẻ đồng cảm. Cô lắc đầu. “Chị sẽ không bao giờ được toàn quyền nuôi con. Với cách sống của chị bây giờ thì không.”
“Vì tôi phải làm việc,” Wendy nói vẻ cộc lốc. “Tuyệt quá. Thật là một thông điệp tuyệt vời cho phụ nữ trẻ ở nước Mỹ. Nếu bạn làm việc chăm chỉ và thành công, xã hội sẽ trừng phạt bạn cách này hoặc cách khác.”
“Xã hội không trừng phạt phụ nữ nói chung,” Tessa nói một cách công bằng. “Dù chị làm gì, cũng không thể nào đảm bảo là chị sẽ thắng. Chị có thể ở nhà và trông con trong hai mươi năm. Rồi con chị đi học đại học và chồng chị bỏ chị vì một phụ nữ trẻ hơn và chị tay trắng không có gì cả.”
Wendy nhìn vào tách cà phê của mình. “Có căn nhà.”
“Giá trị ghê, Wendy. Có căn nhà.” Tessa lắc đầu. “Juan Perek chỉ nhận vụ này vì nó có khả năng rầm rộ. Nó là sự đảo ngược vai trò giới tính truyền thống: Khi phụ nữ đảm nhiệm vai trò của đàn ông, cô ta có thể bị một người đàn ông hất bỏ. Shane đã cung cấp cho anh ta bằng chứng chứng tỏ chị đi công tác liên tục vào năm ngoái. Nếu chị muốn được toàn quyền nuôi con, họ cũng sẽ muốn được toàn quyền nuôi con. Và tùy thuộc vào chiều gió thổi, có khả năng là họ sẽ thắng.”
Wendy cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Không thể thắng – đó không phải là một khả năng. “Không ai có thể tin nổi rằng con cái nên bị tách xa khỏi mẹ chúng.”
“Thông thường thì thế,” Tessa nói. “Ở tình huống bình thường…” cô thở dài.
“Tôi không phải là một bà mẹ tồi tệ,” Wendy nói, đột nhiên thấy tuyệt vọng. “Cô đã thấy tôi đối xử với bọn trẻ rồi…”
“Không ai bảo chị là một bà mẹ tồi tệ cả,” Tessa an ủi nói. “Về mặt lý thuyết, bà mẹ phải là kẻ ngược đãi, không ổn định, kẻ nghiện ma túy, hay bị điên thì tòa mới tách đứa con khỏi mẹ. Nhưng đó là giả sử bà mẹ là người chăm sóc con cái. Trong khi ở trường hợp của chị với Shane, Juan Perek sẽ cố chứng tỏ Shane mới là người chăm sóc. Vì vậy trừ phi chúng ta chứng mình được Shane là kẻ ngược đãi, không ổn định, nghiện ma túy, hay bị điên, thì không có lý do gì mà tòa án lại không trao cho anh ta ít nhất là quyền được nuôi con chung.”
“Ít nhất?” Wendy hỏi.
“Anh ta có ngược đãi con cái, không ổn định, nghiện ma túy, hay điên không?” Tessa hỏi.
“Anh ta đến đón con muộn mười lăm phút. Cô thấy đấy,” Wendy vặn lại.
“Anh ấy đến muộn một lần.” Tessa nhún vai. “Nhưng anh ấy đưa bọn trẻ đi học.”
“Tôi cũng đưa bọn trẻ đi,” Wendy phản đối. “Một vài lần…”
“Và anh ấy đón bọn trẻ và đưa chúng đi gặp bác sĩ,” Tessa nói. “Họ sẽ đưa ra một bằng chứng khá thuyết phục rằng Shane mới là người chăm sóc con. Và theo như truyền thống, tòa sẽ không tách con cái khỏi người chăm sóc. Họ sẽ lý luận rằng nếu bọn trẻ ở với chị toàn thời gian, cuối cùng chúng sẽ được các vú em nuôi. Một tình huống không lý tưởng bằng được bố mẹ ruột nuôi. Tôi rất lấy làm tiếc, Wendy ạ,” Tessa nói.
“Không phải thế,” Wendy cương quyết nói. “Dễ không mà. Tôi sẽ nghỉ việc. Tôi sẽ trở thành người chăm sóc con.”
Tessa kiên nhẫn mỉm cười. “Trong phim thì giải pháp thường là thế, phải không? Phụ nữ thành công từ bỏ sự nghiệp để chăm sóc con cái và mọi người đều thấy hài lòng. Nhưng đời thật thì thực sự không phải thế, nhỉ? Đặc biệt là trong trường hợp của chị. Trừ phi đột nhiên Shane quyết định muốn ra ngoài và bắt đầu kiếm tiền, mà anh ta thì khăng khăng sẽ không làm thế, vì anh ta đã có một công việc là chăm sóc bọn trẻ rồi.”
“Vậy nói cách khác, tôi tiêu rồi,” Wendy lặng lẽ nói.
“Tôi sẽ không nói vậy,” Tessa nói. “Tôi chắc chắn là chúng ta có thể thỏa thuận được với Shane. Tôi có cảm giác anh ta sẽ biết điều nếu chị cũng biết điều.”
“Không có chuyện biết điều khi liên quan đến chuyện con cái,” Wendy nói. Cô ra hiệu cho bồi bàn.
“Tôi nghĩ là rất khó khăn,” Tessa nói, cầm túi lên. “Hãy dành chút ít thời gian nghĩ về việc đó. Tin tôi đi, còn có nhiều tình huống tệ hại hơn nhiều.”
“Thật á? Thỉnh thoảng nhắc cho tôi với,” Wendy nói, đi cùng Tessa đến chỗ cửa xoay. Cô dừng lại. “Nói tôi nghe một điều,” cô nói. “Cô đã bao giờ yêu ai chưa?”
“Không tin vào tình yêu,” Tessa nói.
“Thật ư?” Wendy nói. “Cô may mắn đấy.”
“Trong cái nghề của tôi, chị không thể tin vào tình yêu đích thực,” Tessa nói. “Chị nhìn thấy quá nhiều bằng chứng chứng tỏ nó không hề tồn tại. Nhưng tôi cũng đang có kế hoạch có con. Ngân hàng tinh trùng. Đó là cách duy nhất.”
“Cô may mắn ghê,” Wendy lại nói. Thế này không giống cô chút nào, cô nghĩ. Cảm thấy chua chát về cuộc đời thật là một cảm giác kinh khủng.
***
Chiếc Mercedes đen chạy chầm chầm dọc đường Croisette ở thành phố ven biển Cannes. Phía bên phải là một dải bờ biển không lấy gì làm hấp dẫn lắm, với bãi cát nhỏ có trồng những cây cọ ở khoảng cách đều nhau. Phía bên kia là một loạt những khách sạn lớn rẻ tiền. Đường bị tắc, và Victory cựa quậy khó chịu trong ghế. Dân New York lúc nào cũng phàn nàn về giao thông ở Hamptons, nhưng giao thông ở miền Nam nước Pháp còn tệ hơn nhiều. Ở đây thực tế chỉ có mỗi một con đường, và mọi người đều ở trên đường, mà lúc này là mười giờ đêm. Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội liên hoan phim Cannes, và tiệc tùng sẽ diễn ra suốt đêm.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi, thưa Madame,” tay tài xế quay lại nói. “Qua ba cái đèn đỏ nữa là đến bến cảng.”
“Cám ơn,” Victory nói, nghĩ đến cái từ này một lần nữa – “Madame[10].”. Hay là, ma’am[11], ở New York. Nó như thể một sáng cô thức dậy và đột nhiên, nhân viên bán hàng và tài xế taxi đồng loạt gọi cô là “ma’am” chứ không phải “miss[12]”, như thể đột nhiên cô thành trung niên. Chuyện này làm cô lúng túng một lúc, đặc biệt khi cô chưa lấy chồng. Ngoài bốn mươi mà vẫn còn độc thân là một tình trạng mà thế giới không thực sự hiểu được. Đặc biệt là ở châu Âu và Anh, nơi phụ nữ mới ba mươi tuổi đã hoảng loạn lên vì đồng hồ sinh học của mình. Nhưng nếu ta cực kỳ thành công, ta có thể tạo ra quy luật của riêng mình về việc ta muốn sống đời mình như thế nào.
[10] Tiếng Pháp, nghĩa là quý bà.
[11] Tiếng Anh, nghĩa là quý bà.
[12] Tiếng Anh, nghĩa là quý cô.
Và thật sung sướng làm sao! Cô nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ lên ánh đèn Kleig chiếu sáng rực trên nền trời đêm đen tối. Được ở một mình trên thế giới này, tự do. Sao thế giới chưa bao giờ nói với phụ nữ về loại hạnh phúc này? Cảm giác đó có thể không tồn tại lâu, nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là trải nghiệm mọi thứ trong đời, những khó khăn cũng như buồn rầu, và những chiến công làm ta choáng váng. Và nếu ta làm việc thực sự chăm chỉ, và tin vào chính mình, và sẵn lòng trải nghiệm nỗi đau và sự sợ hãi (sáo rỗng, đương nhiên rồi, nhưng chúng là thực), ta có thể thực sự may mắn và có được một đêm như đêm nay. Trong đời bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô nghĩ; bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với bất cứ ai, và đôi khi đó là điều tốt lành. Ta chỉ phải tin rằng nó có thể xảy đến với ta.
Chiếc xe nhích được tới vài mét rồi lại dừng lại, khi một đám đông băng qua đường. Giao thông cũng không quan trọng – bữa tiệc này là dành cho cô, và cô có thể đến muộn. Cô hít vào thật sâu, tận hưởng mùi da mới tinh trong chiếc Mercedes. Không có gì sánh được với mùi của một chiếc xe mới, và khi ta có được may mắn trải nghiệm nó, ta phải tận hưởng. Pierre Berteuil đã tử tế làm sao khi cho một chiếc Mercedes mới toanh (kiểu xe này ở Mỹ vẫn chưa có) để đưa đón cô dịp cuối tuần. “Đây là ông Hulot, tài xế của cô,” Pierre đã nói sáng hôm đó, khi ông Hulot, đội chiếc mũ tài xế và mặc bộ đồng phục màu xám, xuất hiện trước sân hiên Hotel du Cap, nơi họ đang ăn sáng và Victory đã ăn hai miếng bánh mì quết bơ mặn ngon tuyệt – loại mà ta chỉ có thể có được ở Pháp. “Ông Hulot cũng là vệ sĩ, vì vậy cô rất an toàn.”
“Ở đây không an toàn à?” cô hỏi.
“Liên hoan phim thu hút vài kẻ lạ lùng,” Pierre nói. “Không nguy hiểm gì, nhưng cô phải cẩn thận. Chúng tôi không muốn mất cô đâu,” ông nói thêm, mỉm nụ cười dâm đãng.
Vậy là giờ đây, ngoài ở một phòng suite ở Hotel du Cap (nó là một trong những phòng xịn nhất, ở khu nhà chính trông ra vườn, bể bơi, và biển, có cửa mở ra một ban công nhỏ), cô có xe và vệ sĩ riêng.
Cô bắt chéo chân, vuốt thẳng nếp gấp chiếc đầm lụa màu xanh. Chiếc váy này là một trong những chiếc cô ưa thích, và cô định cho trình diễn nó vào show diễn mùa thu sắp tới. Nhưng show diễn sẽ được tổ chức ở New York hay Paris? Cô phải nhớ bàn bạc với Pierre về chuyện này mới được. Ông muốn cô ở Paris hai tuần. Nhưng công ty muốn xây dựng cô thành nhà thiết kế couture người Mỹ, dĩ nhiên là với loạt sản phẩm-ít-đắt-đỏ-hơn. Nhưng chính cơ hội được làm một dòng sản phẩm couture đã khiến cô quyết định chấp nhận đề nghị này; đơn giản là hấp dẫn quá không thể từ chối được.
Cô biết mình đang mạo hiểm, cô nghĩ, cau mày khi nhìn ra xe cộ ở phía trước mặt mình. Nhưng cuộc sống là mạo hiểm. Cô đã lo B et C đang bí mật mua tên tuổi của cô rồi hất cẳng cô đi. Chuyện này xảy ra trong ngành thời trang mãi rồi, và có đầy những câu chuyện về các nhà thời trang đã mất công ty của mình khi bán danh hiệu cho một tập đoàn thời trang. Đây là một thỏa thuận kiểu Faustian: cuối cùng ta có một đống tiền mặt, nhưng ta cũng có thể mất đi quyền hạn với chính tên tuổi của mình, dù ta vẫn có khả năng kiếm được tiền. Một trong những điều khoản trong hợp đồng là một khi B et C sở hữu bạn, bạn không được phép bỏ đi thành lập công ty mới. Mặc khác, chỉ nghĩ đến việc làm một dòng couture đã khiến trong người cô có cảm giác sáng rực lên như cây thông Noel rồi. Một dòng couture là thứ mà mọi nhà thiết kế đều mơ ước được làm, và chỉ có một vài người có được cơ hội để thử. Một dòng couture là một đỉnh cao, nơi thời trang bước vào nghệ thuật, đối lập với thương mại. Sau hàng tuần liền gặp mặt và phân tích tình huống với Wendy và Nico, cô quyết định có lẽ cơ hội này đáng tận dụng. Lý lẽ của cô là nếu B et C muốn cô làm dòng sản phẩm couture, họ cần cô.
Cô vẫn chưa ký hợp đồng, nhưng cô sẽ ký, cô nghĩ, cuối tuần này khi cô quay lại Paris. Sáng thứ Tư cô sẽ bay tới Florence để gặp ba công ty gia đình cực đỉnh. Họ cao cấp đến mức một nhà thời trang không thể tới được cửa nếu không có các mối quan hệ đúng đắn, rồi sáng thứ Sáu cô sẽ quay lại Paris. Trong lúc đó, Pierre nằng nặc đòi họ sẽ bay đi Cannes để dự buổi lễ khai mạc liên hoan phim. Ông tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cô trên chiếc thuyền buồm ba trăm foot của mình, mà giờ cô đang trên đường đến đó. Cô hy vọng cuối cùng sẽ đến được – nếu họ qua được cái đám xe cộ chết tiệt này.
Trên Croisette đầy những bảng năm mươi foot công bố những bộ phim được chiếu tại festival. Và ở phía trên cô nhìn thấy bảng công bố bộ phim bom tấn mùa hè của Wendy, một phim giật gân nói về tương lai tên là Die Slowly. Ngay lập tức cô cảm thấy niềm tự hào về bạn mình dâng trào. Wendy đang làm rất tuyệt – trong sự nghiệp của cô. Phim Spotted Pig vừa đạt hai giải Oscar. Và Wendy bảo rằng sẽ rất là tuyệt nếu cô không có kinh khi bước trên thảm đỏ và suốt cả tối hôm đó đã phải nhét giấy vệ sinh vào quần lót. Nico và Victory nghĩ chuyện đó rất buồn cười, và cả Wendy cũng nghĩ thế, nếu cô không quá tức giận chuyện Shane. Những gì anh đã làm với cô thật không thể hiểu nổi, nhưng Wendy đã giải quyết khá đáng ngưỡng mộ. Cô đã đem toàn bộ ba đứa nhỏ về ở phòng suite của mình ở khách sạn Mercer. Và khi nhìn thấy tình trạng đó, Victory đã nghĩ chắc Wendy điên rồi. Nhưng cô không bao giờ than phiền lấy nửa lời. Thậm chí cô không quát lên khi Tyler cố tình đổ hết nước hoa quả lên thảm vì nó muốn uống nước dâu tây chứ không phải là nước cam. “Này con yêu, sao thế?” Wendy đã vừa hỏi Tyler vừa ôm thằng bé. “Con sợ à?” Tyler đã gật đầu, và Wendy bảo nói rằng thỉnh thoảng ai cũng sợ cả, và không sao cả. Rồi cô đích thân đi lau chùi mọi thứ, và gọi dịch vụ phòng mang tới một ly nước dâu tây. “Tớ xin lỗi, Wendy,” Victory đã nói đầy ngưỡng mộ. “Nhưng là tớ thì tớ đã hét ầm lên rồi.”
“Cậu sẽ không làm thế đâu,” Wendy nói. “Nếu bọn nó là con cậu, mọi chuyện sẽ khác.”
Mọi người lúc nào cũng nói thế. Và Victory nghĩ chắc đúng thế thật, cô nhìn lên bảng quảng cáo của Wendy một lần nữa. Nhưng dù vậy cô không muốn bản thân trải nghiệm việc đó.
Dù thế nào, Wendy đã đến Cannes sáng thứ Ba cho buổi công chiếu bộ phim của cô vào tối hôm đó. Cô cũng ở tại khách sạn Hotel du Cap, và đã sắp xếp để ở phòng suite ngay cạnh phòng Victory. Họ sẽ mở cửa nối hai phòng và ngủ chung với nhau hai ngày. Một lần ngủ chung hoành tráng và rất đắt tiền, Wendy bảo đây là thứ duy nhất mà cô trông ngóng đã bao tuần nay rồi.
Họ sẽ có rất nhiều chuyện vui, Victory đồng ý. Cô lấy di động ra và nhắn tin cho Wendy: “trên đường tới bữa tiệc. ngang qua bảng quảng cáo của c ở cannes. đẹp gớm, gớm, gớm. chúc mừng. rất mong gặp c.”
Cô nhấn nút gửi và giật mình bởi tiếng gõ vào cửa kính chiếc Mercedes. Một đứa nhỏ bẩn thỉu – một bé gái tóc vàng xõa xuống hai bên mặt – đang gõ vào cửa sổ bằng một đóa hồng đỏ. Victory buồn bã nhìn nó. Những đứa trẻ tội nghiệp này ở khắp mọi nơi – trên đường phố, trong khách sạn, và cửa hàng, cố bán hoa hồng cho khách du lịch. Một vài đứa chắc mới năm sáu tuổi; thật là kinh khủng. Suốt hai ngày cuối tuần, Victory đã tự hỏi đất nước kiểu gì mà lại để trẻ con bán hàng trên đường phố. Đặc biệt một đất nước nơi dân chúng tuyên bố là rất yêu trẻ con. Đúng là đạo đức giả kiểu Pháp điển hình, cô vừa nghĩ vừa hạ cửa sổ xuống. Từ bên ngoài vọng vào tiếng nhạc và một bữa tiệc đang diễn ra đâu đó phía bên kia đường. “Voules-vous acheter une rose?” [13] đứa bé hỏi. Nó ngạc nhiên nhìn trân trối vào trong xe, ngắm nghía bộ váy và dây chuyền của Victory, một viên kim cương hình giọt lệ mười lăm carat mà Pierre đã sắp xếp để cho cô mượn vào tối hôm đó.
“Absolument. Merci[14],” Victory nói. Cô mở cái xắc nhỏ, đựng năm trăm Euro, thẻ American Express đen của cô, một thỏi son, và một hộp phấn sáp, và đưa cho bé gái đồng một trăm Euro. “Ah, Madame,” đứa bé kêu lên. “Vous êtes très gentile. Et très belle. Vous êtes une movie star?”[15]
“Non, une fashion designer,”[16] Victory mỉm cười nói. Chiếc xe nhích lên trước một ít, và đứa nhỏ bám vào cửa sổ, chạy vụt theo bên cạnh xe. “Attendez. Le traffic,”[17] Victory sợ hãi hét lên. Con bé bật cười – răng cửa của nó bị khuyết gần hết – và giây tiếp theo đã biến mất vào trong dòng xe phía sau họ.
[13] Tiếng Pháp trong nguyên bản: Cô muốn mua một bông hồng không?
[14] Tiếng Pháp trong nguyên bản: Đương nhiên rồi. Cám ơn.
[15] Tiếng Pháp trong nguyên bản: À, thưa quý bà. Bà tốt bụng quá. Và rất đẹp nữa. Bà là ngôi sao điện ảnh ạ?
[16] Không, là nhà thiết kế thời trang.
[17] Cẩn thận. Xe cộ kìa.
“Madame,” ông Hulot vừa nói vừa lắc đầu. Bà không nên làm thế. Sẽ khuyến khích bọn nó. Giờ thể nào bọn nó cũng bu lấy xe, như chim bồ câu…”
“Bọn nó chỉ là trẻ con thôi mà,” Victory nói.
“Chúng… nói thế nào nhỉ, là những tên cướp biển nhỏ. Chúng đặt tay lên khắp cả cái xe và ông Berteuil không thích thế.”
Dấu tay? “Tệ nhỉ,” Victory nói. Nếu Pierre Berteuil không thích cô giúp một đứa bé gái thì đúng là quá tệ. Ông ta đâu có sở hữu cô. Và nếu chỉ bởi vì ông ta giàu không có nghĩa là ông ta luôn được làm theo ý mình, cô khó chịu nghĩ, nhớ rằng đó gần như là những từ cô đã dùng hai tuần trước, khi cô chia tay với Lyne Bennett. Ôi, Lyne, cô nghĩ, và nhún vai. Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ và cau mày. Ông ấy không đến nỗi quá tệ…
Và trong một giây, đột nhiên cô ước ông ở đây, với cô. Đến bữa tiệc lớn của cô. Thế sẽ hay biết nhường nào.
Mà những ý nghĩ này từ đâu ra thế? Cô tự hỏi, sắp xếp lại các thứ trong túi. Trong hai tuần qua cô gần như đã không nghĩ đến Lyne. Ngay giây phút cô chia tay với ông, ông biến mất tăm khỏi tâm trí cô, thế hẳn phải là dấu hiệu cho thấy cô đã làm một việc đúng đắn. Dù vậy, sao chuyện này luôn xảy ra với cô khi liên quan đến đàn ông? Khi lần đầu tiên gặp gỡ một người và bắt đầu hẹn hò với anh ta, cô luôn cảm thấy hứng thú điên cuồng từ lúc khởi đầu, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã gặp được đúng người – và rồi cô bắt đầu chán. Có phải cô là người phụ nữ duy nhất cuối cùng thấy đàn ông và các mối quan hệ khá là nhàm chán không nhỉ? Hay chỉ đơn giản rằng, khi dính dáng tới các mối quan hệ, cô giống đàn ông hơn là phụ nữ? Cô hoảng sợ cắn móng tay. Sự thật là gần đây cô bắt đầu thấy khá… bối rối.
Nhưng ai mà tưởng tượng nổi Lyne Bennett cuối cùng lại trở nên phụ thuộc chứ? Ông là một trong những người đàn ông thành công nhất trên hành tinh này. Ấy vậy mà cuối cùng, cô thấy mình tự hỏi sao ông không thể như Nico hay Wendy, hai người này cũng thành công vang dội, nhưng biết cách để người khác yên, và làm việc của mình. Kể từ khi cô chạy trốn khỏi căn nhà của Lyne ở Bahamas để tới cuộc họp ở Paris, Lyne đã loạn lên vì cô, liên tục gọi điện và bất ngờ xuất hiện ở showroom của cô, rồi ngồi trong văn phòng của cô, đọc báo và làm việc trên điện thoại di động của mình.
“Lyne,” cuối cùng cô phải nói, vào lần thứ ba ông quyết định tạt qua – lúc bốn giờ chiều. “Anh không có chỗ nào khác để đi à? Không có người nào phải gặp à? Không có chuyện gì để làm à?”
“Anh đang làm đây, cưng,” ông nói, giơ chiếc BlackBerry của mình. “Văn phòng di động, nhớ không? Công nghệ hiện đại. Giờ đâu còn ai ngồi xích chân với cái bàn nữa chứ.”
“Công nghệ hiện đại không phải là cái thứ như thế,” Victory nói, ném cho ông cái nhìn ngụ ý rằng cô ước gì ông ngồi ở bàn của ông.
“Ồ, xin chào, Lyne,” trợ lý của cô – Clare nói vẻ tự nhiên, bước vào văn phòng của cô.
“Chào bé con,” Lyne nói. “Thế mọi chuyện với anh chàng mới thế nào?”
Cái này hơi bị lạ. “Cô và Lyne nói chuyện với nhau nhiều à?” sau đó cô hỏi Clare.
“Ông ấy hay chuyện mà.” Clare nhún vai. “Thỉnh thoảng ông ấy gọi cho chị và khi chị không có ở đây…”
“Ông ấy đích thân gọi à?”
“Vâng. Sao lại không?” Clare hỏi. “Ông ấy rất lịch sự. Hay ít nhất có vẻ như ông ấy cố tỏ ra lịch sự.”
“Lịch sự không phải là từ tôi dùng để miêu tả Lyne Bennett,” Victory nói.
“Chà, ông ấy vui tính. Chị phải công nhận điều đó. Ông ấy khá vui vẻ. Và có vẻ như ông ấy phát điên lên vì chị. Ông ấy lúc nào cũng trông chừng chị. Và khi chị không có ở đây, ông liên tục hỏi chị thế nào.”
Kỳ cục. Rất chi là kỳ cục, Victory nghĩ.
Và rồi có một vụ nhỏ với nghệ sĩ hip-hop, Venetia, cô này đóng trong một chiến dịch quảng cáo mỹ phẩm của ông. Lyne, Venetia, và đội trợ lý bốn người của cô ta xuất hiện không báo trước tại showroom của Victory vào một buổi chiều. Thông thường, cô sẽ không khó chịu gì, vẫn giữ một chính sách mọi người có thể hiểu ngầm là khách hàng và bạn bè có thể bất ngờ ghé thăm. Vào những tình huống thông thường, có khi cô còn vui vẻ đích thân chỉ cho Venetia bộ sưu tập của mình, và cho cô ta mượn bất cứ thứ gì cô ta muốn. Nhưng chiều hôm đó Muffie Williams từ B et C đến văn phòng của cô, một sự ghé thăm trước nay chưa từng có, và họ đang bàn luận sôi nổi về dòng sản phẩm mùa xuân sắp tới. Cô không thể đề nghị Muffie đứng qua một bên nhường chỗ cho một người nổi tiếng, một việc mà Lyne dường như không hiểu. “Cho Venetia thấy cái váy xanh đó đi cưng,” Lyne nài nỉ. “Em biết đấy, cái mà anh thích ấy…”
Muffie đăm đăm nhìn Lyne như thể ông vừa mới lái xe chẹt lên con mèo của bà. Và khi Lyne không hiểu thông điệp đó, bà đứng dậy và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. “Chúng ta sẽ bàn vào hôm khác nhé, cưng,” bà nói với Victory.
“Muffie, tôi xin lỗi,” Victory yếu ớt nói. Cô liếc xéo Lyne.
“Sao?” ông hỏi. “Anh làm gì sai chứ? Chẳng lẽ anh không được thích cái váy đó à?”
“Sao anh có thể làm như thế?” sau đó Victory hỏi ông. Họ ngồi ở ghế sau trong chiếc SUV của ông, mặc đồ dạ tiệc, đi đến một buổi tiệc từ thiện tại Metropolitan Museum. “Em đang họp với Muffie Williams, mà tình cờ bà ấy lại là một trong những phụ nữ quan trọng nhất trong ngành thời trang…”
“Này, anh chỉ cố giúp đỡ thôi mà. Anh nghĩ em sẽ thích thiết kế đồ cho Venetia. Cô ấy có mặt khắp mọi nơi. Cô ấy có thể sẽ mặc một trong những chiếc váy của em tới dự lễ trao giải Grammy…”
“Ôi Lyne,” cô thở dài bực bội. “Không phải thế. Chỉ là dường như anh không tôn trọng việc em làm.”
“Không tôn trọng á?” ông hỏi. “Anh yêu những gì em làm, cưng ạ. Em là tuyệt nhất…”
“Nếu em cứ thế mà xuất hiện ở văn phòng anh thì sao?” cô hỏi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. “Em xin lỗi, Lyne, nhưng từ giờ trở đi anh bị cấm đến showroom của em.”
“Ồ, anh hiểu rồi,” ông nói. “Đây là chuyện tiền bạc phải không?”
“Tiền?”
“Phải. Giờ em kiếm được hai mươi lăm triệu đô, em nghĩ em không cần anh nữa.”
“Em chưa bao giờ cần anh. Và đặc biệt là không phải vì tiền của anh. Thành thật mà nói, Lyne ạ, tiền của anh không hấp dẫn đến thế đâu.”
“Thế còn tiền của em?” Lyne nói, không chịu coi những gì cô nói là nghiêm túc. “Có phải em đang nói rằng tiền của em thì hấp dẫn hơn tiền của anh?”
“Hấp dẫn hơn với em,” cô dằn dỗi nói. Cô ngả người ra trên ghế. “Được rồi,” cô nói. “Anh nói đúng. Đây là chuyện tiền bạc. Em không muốn ở bên người đàn ông có nhiều tiền như anh. Bởi vì mọi chuyện đều là về anh. Anh cứ cố lôi em vào thế giới của anh. Trong khi em hoàn toàn hạnh phúc với thế giới mà em đã tạo cho chính mình.”
“Chà,” Lyne nói. “Anh thực tình không biết phải đáp lại câu đó thế nào.”
“Nghe này,” cô nói, cố gắng giải thích. “Nó như thế này. Cuộc đời anh như là một show diễn Broadway hoành tráng. Và cuộc đời em là một show không phải ở Broadway và nhỏ hơn nhiều. Nó không thể lớn lắm, nhưng nó là show diễn của em, và nó cũng thú vị như show diễn của anh. Việc chúng ta cố ở bên nhau như là cố gộp hai show diễn đó lại vậy. Chỉ có một kết quả duy nhất: show diễn bé sẽ bị show diễn lớn hoành tráng kia nuốt mất tiêu. Show diễn lớn có thể hạnh phúc, nhưng show diễn nhỏ sẽ khổ sở. Show diễn nhỏ sẽ không thể sống nổi…”
“Anh nghĩ em là nhà thiết kế thời trang,” Lyne cười toe toét nói.
Cô mỉm cười chua chát. Cái ông này có bao giờ chịu thua không nhỉ? “Em biết anh hiểu em đang nói gì…”
“Anh đang nghe là có vẻ như em nghĩ anh là một show diễn Broadway. Em nói tiếng Anh đơn giản với anh đi mà cưng. Anh là loại không hiểu những thứ ngụ ý mà, em nhớ không?”
Ông vỗ vỗ tay cô vẻ đắc thắng. Cái kiểu lì lợm không chịu hiểu cảm giác của người khác của ông là thứ đã khiến cô mắng ông khoảng một tuần trước, và giờ ông cố tỏ ra thông minh và chơi lại cô.
“Vấn đề là, làm sao em có thể là một phụ nữ thành công khi em ở bên một người đàn ông còn thành công hơn em gấp bội?” cô hỏi. “Em không thể. Như vậy sự nghiệp của em chẳng có nghĩa lý gì cả.”
“Thế đây là về chuyện ấy à?” Lyne nói, nhếch mép cười. “Anh tưởng đây là thứ tất cả phụ nữ các em muốn. Ở bên một người đàn ông thành công hơn mình. Đây chẳng phải là một thứ khổ sở với phụ nữ trong suốt hai mươi năm qua ư? Phụ nữ thành công không thể tìm được đàn ông vì không có đủ đàn ông thành công hơn họ, và chỉ có một số ít, thì lại không muốn ở bên họ? Đây chẳng phải là lời than phiền lớn nhất rằng hầu hết đàn ông thành công chỉ muốn ở bên bọn gái xinh nhưng đần độn? Vậy xem xét tất cả những điều đó, thì bé con nên cảm thấy hạnh phúc. Em đã chụp được một cơ hội vàng, và cơ hội vàng ấy tên là Lyne Bennett.”
Ông ta mới trơ tráo làm sao! cô nghĩ, nhìn ông mà phát điên lên. “Suy nghĩ đó là từ hồi thập niên chín mươi, Lyne ạ. Em không biết phụ nữ thành công nào lại nghĩ như thế. Hầu hết những phụ nữ thành công mà em biết đều muốn ở bên những người đàn ông ít thành công hơn…”
“Để họ có thể ra lệnh cho đàn ông?”
“Không. Bởi vì họ không muốn bị ra lệnh.” Cô ngả người ra ghế. “Việc người nào có nhiều tiền hơn trong một mối quan hệ thì nắm quyền kiểm soát, đó là một sự thật không thể tránh khỏi.”
“Có thể,” Lyne nói, “nhưng nếu họ là người tử tế, họ sẽ không bao giờ để người kia biết.”
Cô ngạc nhiên nhìn ông. Trong cái kiểu vênh váo của ông, thỉnh thoảng có lúc Lyne bất ngờ tỏ ra tử tế. Có lẽ cô đã phán xét ông quá khác nghiệt… suy cho cùng, việc ông giàu có đâu phải lỗi của ông. Đó đâu nhất thiết là lỗi về mặt tính cách.
“Anh hiểu điều em nói,” ông nói. “Em muốn anh bước vào thế giới của em. Vậy sao em không đưa anh đến ngôi nhà ở miền quê mà em luôn nhắc đến nhỉ.”
“Được rồi, em sẽ đưa,” cô nói. “Nhưng cả căn nhà của em nhỏ bằng phòng khách của anh. Có khi nhỏ hơn.”
“Có phải em đang nói rằng anh là một kẻ hợm hĩnh không?” Lyne nói, giả vờ giận dữ.
“Em chỉ đang bảo rằng có khi anh sẽ chán tận óc. Ở đó không có gì cả – thậm chí anh không thể có được một miếng phomát tử tế.”
“Buồn cười,” ông nói, lắc lắc đầu. “Anh đâu có định ăn phomát.”
Đưa Lyne về căn nhà ở vùng quê là một viễn cảnh mà Victory đã hy vọng sẽ tránh được. Căn nhà tranh nhỏ của cô, chưa tới 1.500 feet vuông, là thánh địa của cô, nằm ở một vùng hẻo lánh ở phía Bắc Connecticut chỉ có một cửa hiệu bánh, một bưu điện, một cửa hàng thực phẩm và một trạm xăng dầu. Nó không hề hoành tráng; không có tiệc tùng để đi. Thậm chí trong khuôn viên vài dặm không có nổi một nhà hàng tử tế. Nhưng đó chính là điều cô thích về nó. Khi cô về vùng quê, cô mặc quần áo cũ và đeo kính cũ, và thỉnh thoảng không gội đầu trong vài ngày. Cô nhìn các con bọ và quan sát chim chóc qua ống nhòm, xem sách về ruộng đồng để biết cái loại chim gõ kiến khác nhau. Căn nhà nằm giữa một khoảnh đất chín mẫu, và có một cái bể bơi nhỏ và một cái hồ. Vào buổi đêm, cô sẽ nghe tiếng ếch gọi bạn tình. Cô tưởng tượng có thể cực kỳ nhàm chán, nhưng ở đó cô chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Ai có thể nhàm chán chứ, với tất cả thiên nhiên ở xung quanh mình như thế? Nhưng liệu Lyne Bennett có nghĩ như vậy không? Không chắc lắm. Ông ta sẽ đến và mặc chiếc áo len cashmere Etro trị giá một nghìn đô, và ông sẽ làm hỏng tất cả.
Nhưng có lẽ, cô nghĩ, đó chính là giải pháp. Lyne sẽ thấy con người thật của Victory, và ông sẽ không thích thú nữa.
Lyne muốn Bumpy lái xe chở họ về tối thứ Sáu, nhưng Victory không chịu. “Chúng mình sẽ đi bằng xe của em, và em lái.”
Lyne trông hơi sốc khi cô đỗ lại trước tòa nhà của ông trong chiếc PT Cruiser. Nhưng ông không nói gì cả, mà trình diễn màn thắt dây an toàn và đẩy ghế ra sau rất trịnh trọng, như thể chuẩn bị cho chuyến đi phía trước. “Anh đoán là nếu em bán công ty, em có thể sẽ mua một chiếc xe khác,” ông cố tình nói.
“Em đang cân nhắc,” cô nói, lái xe vào dòng xe cộ, “nhưng về cơ bản em là người khá thực dụng. Ý em là, cái xe thực chất chỉ là phù phiếm thôi, đúng không? Nó không phải là một khoản đầu tư – nó mất giá ngay sau khi anh mua. Em không thể bán đúng bằng giá mua, như trang sức, đồ đạc hoặc thảm.”
“Cô chủ nhỏ của tôi,” Lyne nói, bám chặt vào bảng đồng hồ khi cô lạng lách trong dòng xe.
“Em thích giữ sự liên hệ với những thứ quan trọng.”
“Phụ nữ nào chả thế? Đó là một trong những quy tắc nhàm chán khi làm phụ nữ. Sao không giữ liên hệ với những thứ vớ vẩn?”
“Đó là lý do vì sao em có anh,” cô nói.
Lyne nhoài tới và bắt đầu nghịch những nút bấm trên bảng điều khiển chính giữa.
“Này anh?” Victory nói.
“Chỉ đang băn khoăn không biết xe này có điều hòa không khí không.”
“Có đấy, nhưng em ghét. Dù bên ngoài có ba mươi độ thì em cũng mở cửa xe.” Và để chứng minh quan điểm của mình, cô mở cửa sổ, làm làn khí nóng tạt vào người Lyne.
***
Kỳ nghỉ cuối tuần không đến nỗi thảm họa lắm cho đến tối thứ Bảy. Mãi đến lúc đó, Lyne đã cố gắng hết sức cho thấy ông cũng có một mặt khác, thoải mái hơn. Nhưng có lẽ một phần là do trong vòng bán kính ba mươi dặm không có sóng điện thoại di động. Vào sáng thứ Bảy, họ đi một hội chợ nông nghiệp địa phương. Và thay vì nhìn thỏ và gà trống, Lyne cứ nhìn điện thoại di động của mình. “Làm thế nào mà ở đây cũng không có sóng nhỉ?” ông hỏi. “Anh dùng cái di động này trên đảo hoang ở ngoài khơi xa Thổ Nhĩ Kỳ, vậy mà ở Connecticut thì lại không có sóng ư?”
“Anh yêu, nhàm chán quá rồi đấy,” Victory nói. “Than phiền việc không có sóng di động. Anh phải quên chuyện đó đi.”
“Được rồi,” Lyne nói. Ông nghịch ngợm chọc ngón tay vào lồng một con gà trống, và ngay lập tức bị mổ. “Chúa ơi,” ông nói, lắc lắc ngón tay. “Nơi quỷ quái gì thế này? Không có sóng di động và gà giết người.”
“Lại chỗ mấy cái máy cày xem đi,” cô nói.
“Đi giày này á?” ông hỏi, nhấc một chân lên. Ông đang đi đôi giày lười đắt tiền của Ý.
“Này, cẩn thận,” một phụ nữ mặc bộ váy lộng lẫy kêu lên, bà này đang ngồi một bên trên một con ngựa. Lyne nhảy sang một bên, đạp phải đống phân, mà ngay lập tức Victory đoán là phân bò. Lyne cười vẻ anh hùng, chỉ nhìn xuống giày khoảng mười lăm giây.
“Và bây giờ là John trong cuộc thi kéo máy cày, lần đầu tiên cố thử kéo bốn chăm pound,” phát ngôn viên thông báo trên loa.
“Em thích cái này lắm, anh thích không?” Victory hỏi.
Cô nhìn Lyne đợi sự đồng ý, nhưng dường như đột nhiên ông đã biến mất. Mẹ kiếp ông, cô nghĩ. Ông cứ như một đứa trẻ luôn chạy biến đi rồi bị lạc. Cô khoanh tay trước ngực. Cô sẽ không đi tìm ông. Ông lớn rồi và cô không phải mẹ ông.
Cô xem màn kéo máy cày, từng phút một trôi qua lại càng cảm thấy tức giận và sợ hãi không biết ông có bị làm sao không. Và rồi cô nghe phát thanh viên nói, “Đây là Line, hoặc là Lynn, thật không tài nào đánh vần cho đúng tên anh bạn này, cố thử lần đầu tiên kéo bốn chăm pound…”
Không thể nào. Nhưng lại đúng thế. Lyne ở đó, ngồi trên một chiếc máy cày, cố kéo nó qua đường đầy bùn. Ông đi tới được vạch cuối cùng và cô vỗ tay hoan hô, nghĩ ông thật hiếu thắng. Ông không thể ngăn mình không tham gia bất kỳ một cuộc đua tranh nhau.
Lyne vào được đến vòng bán kết, nhưng cuối cùng bị loại khi khói bắt đầu bốc ra từ động cơ máy cày lúc ông kéo đến tám trăm pound.
“Này bé có thấy anh không?” ông hổn hển nói, tự hào về bản thân. “Anh cho bọn nông dân ở đây sáng mắt ra, nhở?”
“Anh lấy cái máy cày đó ở đâu ra thế?” cô hỏi.
“Mua của một tay nông dân nào đó với giá mười ngàn đô.”
“Anh định làm cái quái gì với nó?”
“Em nghĩ sao?” ông nói. “Anh trả nó lại cho ông ta. Ông ta là bạn thân mới của anh. Bảo với ông ấy là lần tới khi về đây anh sẽ tới trang trại của ông ta và lái nó.”
Đêm đó, cô làm món gà nướng cho buổi tối. Lyne cứ luôn miệng nói về cuộc thi kéo máy cày, và ông đã hạ gục vài tay nhà quê thế nào. Cô nghĩ chuyện thật buồn cười, cho đến khi cô bắt đầu làm nước xốt. Lyne, vẫn tự mãn về màn biểu diễn kéo máy cày, nằng nặc đòi làm nước xốt, bảo rằng ông biết một công thức làm nước xốt tuyệt hảo do mẹ ông dạy. Ông đổ rượu vang đỏ vào đó, và rồi xốt Worcestershire. Đột nhiên, Victory không chịu nổi nữa. Cô hét vào mặt ông, và trong một giây, ông đứng đó, sững sờ. Rồi ông ném cái thìa vào bồn rửa.
“Sao anh dám?” Victory nói, cầm cái thìa lên. Cô dí nó vào mặt ông. “Anh không được phép cư xử như thế trong nhà em.”
“Được thôi,” ông nói. “Dù sao có vẻ em muốn được ở một mình, vì thế tốt hơn hết là anh đi về. Anh sẽ gọi Bumpy và bảo anh ta đến đón anh.”
“Ý kiến hay đấy,” cô nói.
Mất hai tiếng rưỡi Bumpy mới đến được đó. Trong thời gian đó, họ gần như không nói chuyện với nhau. Cô cố ăn món gà, nhưng nó khô khốc và làm cô bị nghẹn. Đây chính là giây phút lẽ ra họ nên làm lành, khi một trong hai nên xin lỗi, nhưng có vẻ như chẳng ai buồn cố gắng. “Tốt hơn là cứ như thế này,” cô nói với ông, khi cuối cùng ông bước ra khỏi cửa.
“Sao cũng được,” ông lạnh lùng nói. Ông đã rút vào lại cái vỏ nhà tỷ phú thờ ơ của mình, và cô đã đẩy ông vào đó.
“Cậu chia tay vì nước xốt ư?” Sau đó Wendy kêu lên, qua điện thoại.
“Luôn là những thứ nhỏ nhặt, chả phải à?” Victory nói. Cô nhìn quanh ngôi nhà nhỏ xíu của mình. Lẽ ra phải có cảm giác yên bình hạnh phúc, khi mà trật tự đã được khôi phục lại, nhưng thay vào đó nó dường như vắng vẻ và buồn bã. “Ôi Wendy, tớ là đồ chết tiệt,” cô nói. “Tớ cư xử như một đứa dở hơi toàn tập. Tớ không biết mình bị làm sao nữa. Tớ nổi đóa lên. Tớ chỉ không thể chịu nổi khi nhìn thấy ông ấy trong không gian của tớ…”
“Vậy sao cậu không gọi cho ông ấy đi?”
“Tớ nghĩ là không nên. Giờ quá muộn rồi, tớ chắc chắn là ông ấy ghét tớ. Hoặc nghĩ là tớ bị điên. Mà tớ đã cho ông ta lý do khá chắc chắn để tin như vậy.”
Tuy vậy, cô đã nghĩ cuối cùng rồi thì Lyne sẽ gọi cho cô. Hồi trước lúc nào ông cũng làm vậy. Nhưng lần này thì không. Hai ngày trôi qua, rồi bốn ngày. Và giờ đến lúc này, cô đã quyết định sẽ quên ông. Không quan trọng gì cả.
Nhưng dù vậy, nó vẫn làm cô sợ – cái khả năng sợ hãi có thể ngay lập tức cắt đứt với một người đàn ông và mọi tình cảm của cô dành cho ông. Xa mặt, cách lòng. Thật sự dễ dàng như thế đấy.
Những phụ nữ khác có cảm thấy thế này không? Wendy thì không, mà Nico cũng không. Dù cho Nico có ngoại tình, cô ấy vẫn “yêu” Seymour. Nhưng có gì đó xảy đến với ta khi ta có quá nhiều mối quan hệ, nghĩa là rất nhiều các cuộc chia tay nữa. Đầu tiên thì đau đớn khủng khiếp, và ta nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện này. Nhưng rồi ta học cách phải nhìn về tương lai. Ta chỉ bị tổn thương vì anh chàng kia đã cướp đi ước mơ có một mối quan hệ của ta. Ta hiểu rằng cảm giác tổn thương thực sự chỉ là về cái tôi mà thôi, về cái ý tưởng lấy mình làm trung tâm rằng mọi người đàn ông xung quanh đều nên yêu ta, rằng vũ trụ nợ ta điều đó. Nhưng tình yêu không phải là cái quyền con người không thể chuyển nhượng. Và vài phụ nữ có khi sống suốt cả đời mà không có nổi một người đàn ông thực sự yêu họ. Một vài người đàn ông cũng vậy! Và chắc hẳn cô là một trong số đó. Đó là một sự thật cô nên chấp nhận, cô dữ dội nghĩ, dù có đau đớn đến mức nào. Có ai bảo cuộc đời sẽ dễ dàng đâu. Cô có thể đương đầu với nó; cô sẽ tiếp tục. Và hơn nữa, cô có sự nghiệp của mình.
Cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ chiếc Mercedes lần nữa. Chiếc xe dường như đã tiến qua được một tòa nhà nữa, và cuối cùng, ông Hulot bật đèn xi nhan để rẽ trái vào lối xe chạy của cảng. Đây rồi, cô nghĩ. Bữa tiệc là sự công nhận cô và tài năng của cô, và mọi thứ mà cô đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được.
Chiếc xe từ từ chạy xuống làn đường xi măng hẹp, cuối cùng dừng lại trước một chiếc du thuyền màu trắng sáng loáng có những bóng đèn nhỏ. Hai người đàn ông vạm vỡ mặc đồ hàng hải và cầm bảng đứng im ở cuối ván cầu. Một nhóm nhân viên an ninh đeo bộ đàm đứng một bên, còn phía trước là một đám paparazzi, bị một hàng cảnh sát mặc đồ màu da cam cản lại. Đèn sáng chói cả mắt, và qua làn ánh sáng trắng, Victory nhận ra những cặp diễn viên điện ảnh nổi tiếng đang nắm tay và vẫy rất chuyên nghiệp.
Victory ra khỏi xe, cúi xuống để cầm đuôi váy lên. Đột nhiên đám paparazzi chuyển sự chú ý qua cô, và cô mỉm cười, dừng lại đứng vài tư thế cho đám chụp ảnh, một vài người cô quen ở New York.
“Này, Victory,” một trong số đó hét gọi. “Lyne đâu?”
Cô nhún vai.
“Tôi nghe bảo ông ấy đang ở Cannes,” một người khác hét lên.
“Thuyền buồm của ông ấy ở đây…” một người nữa nói.
Lyne đang ở đây? Ở Cannes á? Tim cô đập thình thịch. Không, cô nghĩ, không thể nào. Dù cho ông có ở đây, có lẽ ông đi cùng một ai đó… và dù thế nào chuyện đó cũng không quan trọng. Giá gì cô có thể trở nên thành công hơn một chút nữa, cô nghĩ, khi cô bước tới ván cầu tàu và dừng lại để tạo tư thế chụp ảnh cho một tay paparazzi, tay này cứ nài nỉ cô quay lại. Có lẽ nếu cô làm việc chăm chỉ hơn và kiếm nhiều tiền hơn và công ty của cô phình to hơn, cô nghĩ… Có lẽ khi đó cuối cùng sẽ xuất hiện một người đàn ông thực sự yêu cô.
***
“Wendy?” Selden Rose kêu lên. “Wendy, phải cô đấy không?”
Ông ta còn nghĩ là ai mới được chứ? Wendy nghĩ, hơi khó chịu. Cô đã liếc nhìn thấy Selden khi xuống cầu thang nói chuyện với người quản lý để lấy thêm một phòng cho Gwyneth. Cô đã hy vọng tránh mặt ông. Nhưng đột nhiên ông nhìn lên từ tờ báo và mặt ông rạng rỡ vẻ ngạc nhiên sung sướng. Giờ thì không thoát được ông ta rồi. Cô sẽ phải nói xin chào. Nếu không, ông ta có thể đi nói với mọi người rằng cô khinh thường ông.
“Xin chào, Selden,” cô nói, tiến lại phía bàn. Ông ta làm cái quái gì trong sảnh quầy bar của khách sạn Mercer lúc chín giờ sáng Chủ nhật nhỉ, và uống, cô nghĩ, nhìn thấy ly rượu trước mặt ông, thứ có vẻ như là một ly Bloody Mary? Và với một cái que, một lát chanh, ba quả ôliu, và một cái ống hút cắm trên đầu?
Selden Rose uống Bloody Mary từ một cái ống hút? Wendy nghĩ một cách xấu tính. Ông ta bao tuổi rồi, mười hai à?
Ông đứng dậy. Mặc dù uống bằng ống hút, trông Selden sexy đến ngạc nhiên, với mái tóc nâu dài và đôi kính đồi mồi. Thực sự rất đáng yêu. “Cô muốn làm một ly không? Hay là một cốc latte,” ông hỏi. “Trông cô có vẻ có thể làm một ly đấy.”
Cô lập tức bình tĩnh lại. “Trông tôi tệ đến thế sao?” cô hỏi.
“Không, Wendy, hoàn toàn không…”
“Để tôi giải thích cho ông điều này, Selden,” cô nói vẻ cảnh báo. “Nếu ông muốn biết một thứ về phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ như tôi, thì ông không bao giờ nên bảo chúng tôi rằng chúng tôi trông có vẻ cần một ly rượu, cần đi bơm ngực, hay cần một ly latte chết tiệt.”
“Chúa ơi, Wendy,” ông nói, ngạc nhiên khi bị chỉ trích. “Tôi không có ý… Trông cô rất tuyệt, như mọi khi…”
“Tuyệt?” cô hỏi, hơi nổi điên lên.
“Và chắc chắn cô không cần phải đi bơm ngực rồi. Ý tôi là…” ông nói, ngập ngừng vì ánh mắt dữ dội của cô. “Tôi chỉ nói rằng cô cần một ly cà phê, hy vọng rằng cô sẽ ngồi xuống dùng một ly với tôi.”
Và ông kéo một chiếc ghế ra.
Wendy nhìn cái ghế ngờ vực. Ồ sợ quái gì chứ, cô nghĩ, hất tóc qua vai. Không phải là cô có việc phải làm hay gì cả. Cô ngồi xuống. “Vậy? Ông khỏe không, Selden?”
“Tôi khá tuyệt…”
“Mọi người ở New York và Los Angeles, và đặc biệt trong ngành chúng ta, lúc nào cũng tuyệt cả. Ông có nhận ra điều đó không?”
“Chà, tôi…”
“Chuyện đó có làm phiền ông không, Selden? Ông không thấy nó… đáng ngờ à?”
“Nếu cô nói như thế…” ông lên tiếng.
“Tôi thì có đấy,” cô nói.
Selden nghịch cái ống hút. “Cô nên cảm thấy tuyệt, Wendy ạ. Bộ phim The Spotted Pig đạt hai giải Oscar.”
“Nhưng không giành được giải Phim xuất sắc nhất.”
“Nó là một bộ phim hài mà, Wendy,” Selden bình tĩnh nói. “Bộ phim hài gần đây nhất được giải Phim xuất sắc nhất là Driving Miss Daisy. Hồi cuối những năm tám mươi. Cô biết mọi chuyện vận hành thế nào mà.”
“Phải, tôi biết,” cô sắc sảo nói. Cô bình tĩnh lại. Sao cô lại xấu tính với Selden đến vậy? Nhìn ông ta mà xem, cô vừa nghĩ vừa cầm khăn ăn lên. Với khuôn mặt mềm mại và mái tóc dài, trông ông như một giáo sư đại học hơn là một giám đốc bộ phận phim ảnh khét tiếng xấu xa. Có lẽ đây là một sự nỗ lực cố tình của ông để làm không làm người khác liên tưởng được từ nghề nghiệp tới bản chất thực của ông. Mặt khác, nó cũng có thể có nghĩa là Selden Rose đơn giản cũng như mọi người khác và muốn trông trẻ hơn tuổi. Cô gần như không thể tin nổi một năm trước cô thấy ông ta đáng sợ. Nhưng có lẽ khi nỗi sợ hãi nhất của ta trở thành hiện thực, nó khiến tất cả những thứ khác trở nên xa vời.
Mình phải gọi cho Nico và kể với cô ấy việc gặp Selden mới được, cô nghĩ.
“Ông đang làm gì ở đây thế?” Cô hỏi, cố nở một nụ cười.
“Tôi sống gần đây. Sáng Chủ nhật nào tôi cũng đến đây ăn sáng,” ông nói. “Tôi quen ở một mình rồi, trừ sáng Chủ nhật. Không có gì đáng buồn hơn việc tự làm trứng và thịt muối cho mình.” Ông mỉm cười ngọt ngào, khi Wendy nhìn chằm chằm vào tóc ông. Sao ông ta làm cho nó thẳng thế nhỉ? Cô hy vọng ông không là tóc.
“Tôi tin chắc là ông tìm được một cô bạn gái mà không gặp khó khăn gì, Selden ạ,” cô nói vẻ cương quyết, không định bị câu chuyện chàng độc thân cô đơn của ông làm mủi lòng. “Ông thành công, lại không có con, ông…” cô dừng lại, “hấp dẫn.”
“Cô nghĩ thế à?” ông hỏi, có vẻ thực sự sung sướng khi được nghe lời khen. Ông chìa tờ thực đơn ra cho cô. “Cô nên thử món soufflé pho mát. Rất là ngon. Mà dù sao, mọi chuyện không đơn giản thế,” ông nói vẻ tự nhiên, ngả người ra trong ghế.
Wendy gật đầu, nhìn xuống tờ thực đơn. “Món soufflé hay là mối quan hệ?” cô hỏi, hy vọng rằng đó là món soufflé. “Mới sáng sớm thế này mà đã nói về các mối quan hệ sao?” cô nói, đưa trả tờ thực đơn cho ông.
“Cô nói đúng,” ông nói. “Nói chuyện cô vậy. Mà cô đang làm gì ở đây vậy?” ông hỏi vẻ ngây thơ. “Chẳng phải cô ở khu trung tâm xa ư?”
“Giờ chúng ta lại nói về các mối quan hệ rồi.”
“Thế á?”
“Chà, giờ tôi sống ở đây. Thế thôi,” cô nói. Cô nhìn quanh khó chịu, cảm thấy đột nhiên bị kích thích về mặt tình dục. Vì một lý do kỳ quặc nào đó cô bị Selden Rose cuốn hút – và cô không cưỡng lại được. Cô bắt chéo chân, ngoáy một bàn chân quanh mắt cá chân kia như thể cử chỉ này có thể chứa đựng ham muốn không phù hợp của mình.
“Thật á?” Selden hỏi. Trong giọng nói của ông ta có vẻ hào hứng phải không nhỉ? Hay là cô tưởng tượng ra? Như thể cố đè nén cảm xúc của mình, ông cau mày. “Vậy cuối cùng mọi chuyện với chồng cô đã không ổn thỏa.”
“Không.” Cô lắc đầu. “Tôi nghĩ là ông đã nói đúng. Ông bảo một khi ai đó phản bội ta, họ sẽ lại làm thế.”
“Tôi rất tiếc cho cô, Wendy ạ, nếu chuyện đó làm cô buồn khổ.” Ông dừng lại, nhưng rồi ông nói ra điều đáng kinh ngạc hơn thảy. “Nhưng tôi rất vui cho tôi.”
Cô kinh ngạc nhìn ông. Ông ta thực sự nói thế á? Cô đỏ bừng mặt, đột nhiên cảm thấy choáng váng. Ông ta không thể thực sự có ý như thế. Cô tốt hơn là lờ đi.
“Tôi nói thực lòng đấy,” ông nói. “Có lẽ cô không muốn, nhưng tôi đang nghĩ chúng ta có thể ăn tối cùng nhau một lúc nào đó.”
“Ý ông là…?”
“Ý tôi là một cuộc hẹn hò,” Selden bạo dạn nói. “Tôi đoán người ta vẫn gọi nó như thế. Mặc dù nghe có vẻ buồn cười, ở tuổi chúng ta rồi mà còn đi hẹn hò.”
“Chúng ta?” cô kinh hoàng hỏi. Cô không định nói như thế, nhưng cô ngạc nhiên đến nỗi không biết mình đang nói gì nữa. Lần cuối cùng một người đàn ông xin hẹn hò với cô là khi nào? Cô tự hỏi. Chuyện đó có bao giờ xảy ra chưa?
“Nếu cô không muốn, tôi hoàn toàn hiểu,” Selden nói. “Ý tôi là, chúng ta làm việc cùng nhau…”
Nếu họ đi hẹn hò, thế có nghĩa là họ có ngủ với nhau không nhỉ? Cô tự hỏi, ý tưởng đó đột nhiên làm cô bị kích thích dữ dội. Nhưng không, chuyện đó xảy ra sau. Ta không được ngủ với người khác trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Cô cảm thấy hơi chóng mặt. “Ồ không, Selden à,” cô nói, muốn trấn an ông. “Ý tôi là, chắc chắn rồi. Tôi rất vui được đi ăn tối với ông. Tôi đoán là giờ tôi có thể đi rồi. Tôi không phải ngày nào cũng phải trông con nữa.”
“Cô không phải á?” ông hỏi.
Cô nhún vai, muốn nhanh chóng thay đổi chủ đề. Đi ăn tối với ông ta là một chuyện, còn kể cho ông ta nghe hoàn cảnh thảm hại của mình lại là một chuyện khác. “Ông có con không?” cô hỏi.
“Tôi muốn…” ông nói, trông có vẻ không thoải mái, “nhưng tôi không thể.”
“Ông không thể?” Wendy hỏi, hơi ngạc nhiên.
“Vợ đầu tiên của tôi và tôi đã cố. Chúng tôi đi xét nghiệm đủ loại, rồi hóa ra tôi là người có vấn đề. Cô ấy tiếp nhận chuyện này không tốt lắm. Cô ấy ngoại tình và tôi phát hiện ra, và rồi tôi ngoại tình.”
Wendy há hốc mồm. “Tệ quá.”
“Chuyện tệ hại lắm,” Selden đồng ý. “Rồi vợ thứ hai của tôi… Ừm, nói cho cùng là tôi đã lấy một người hoàn toàn trái ngược với người vợ đầu tiên của mình. Chúng tôi lấy nhau không đủ lâu để tôi biết được liệu cô ta muốn có con hay không. Nhưng tôi tin chắc là cô ta không muốn. Mà dù sao tôi không đủ giàu cho cô ta.”
“Vẫn có những phụ nữ như thế á?” Wendy sợ hãi hỏi.
“Ừ,” Selden nói, vuốt tóc trên trán. “Nhưng việc đó là lỗi của tôi. Tôi ngu ngốc. Cô ta là siêu mẫu, và tôi để cho cái tôi chiến thắng lương tri.”
“Ít nhất thì ông cũng nhận ra điều đó,” Wendy nói vẻ khích lệ, nhẹ nhõm khi họ nói về ông chứ không phải vấn đề của cô, và không phải cuộc hẹn hò tương lai của họ. “Hầu hết đàn ông vẫn nghĩ rằng nếu họ lấy siêu mẫu, chuyện đó sẽ giải quyết tất cả những rắc rối của họ.”
“Đó là nơi mọi rắc rối khởi đầu,” Selden nói một cách bí ẩn.
Wendy gật đầu, và ngả người ra trong ghế, cảm thấy bị ấn tượng. Không gì khiến một phụ nữ cảm thấy dễ chịu hơn việc một người đàn ông ở cùng với một siêu mẫu… và từ chối cô ta! Ở chuyện đó có gì đó rất an ủi. Nó có nghĩa là một người đàn ông có những giá trị riêng của ông ta ở nơi đúng đắn. Cô nhìn mặt ông trong vài giây. Selden thật sự tử tế đến thế sao? Hay cô lại đang phạm sai lầm, và tất cả những thứ này… những việc… chỉ là một phần của thủ đoạn nào đó để… để làm gì? Cô tự hỏi. Nếu ông ta đang cố dụ cô lên giường, thì chuyện có tệ đến mức đó không?
“Giờ cô làm gì?” ông đột nhiên hỏi. “Tôi định đi bộ qua khu Soho. Cô muốn đi cùng không?”
“Tại sao không chứ?” Wendy nói, đột nhiên thấy việc đi bộ với Selden Rose là một cách tiêu buổi sáng rất dễ chịu. Ít nhất cô cũng không phải ở một mình.
Selden thanh toán và họ đứng dậy. “Mà này,” ông hỏi. “Tôi quên hỏi cô. Tại sao cô lại ở Mercer? Chẳng phải chồng cô nên ở đây chứ không phải cô ư?”
Đột nhiên Wendy thấy chán nản, nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Tessa Hope ngày hôm trước. “Lẽ ra là thế… nhưng tình huống có chút đặc biệt. Tôi phải cho chồng tôi căn hộ của mình.”
“Chúa ơi, Wendy,” Selden nói. “Cô phải chịu đựng quá nhiều.” Ông giữ cửa mở cho cô, để cô đi qua. “Nếu cô cần một căn hộ, tôi có thể giúp cô. Tôi có một đại lý môi giới nhà đất rất giỏi.”
“Cám ơn ông,” cô nói. “Có lẽ phải nhờ ông mới được.” Và bước ra ngoài, cô nghĩ Selden mới tử tế làm sao, và được ở bên một người đàn ông tử tế mới dễ dàng làm sao. Tử tế! cô nghĩ. Có ai tưởng tưởng nổi cuối cùng đó chính là phẩm chất mà cô mong muốn nhất ở một người đàn ông?
***
Ba tiếng sau, cô và Selden đang ở trong thang máy đi lên căn hộ của ông, sau khi lang thang tới tận sông Hudson rồi quay về. Lần đầu tiên trong suốt bao tuần qua cô cảm thấy thực sự thích thú trong giây lát, thực sự quên đi chuyện Shane và những đòi hỏi đáng sợ của anh. Thật là lạ lùng và phấn khích khi đi bộ vào một ngày Chủ nhật với một người đàn ông không phải là chồng mình, và cư xử như thể họ là một cặp, tạt vào đủ các cửa hàng và rồi vào quán cà phê nghỉ chân. Cô mua một cái váy cho Chloe, một con khủng long nhồi bông cho Tyler, mà Selden đã chọn, và một cái áo khoác cho Magda. Trong suốt thời gian đó họ nói chuyện rồi nói chuyện, như thể cả hai đều biết rằng khi họ thôi không nói chuyện nữa, thì cuối cùng họ không được đi cùng nhau nữa. Khi về lại West Broadway, cô nhìn xuống, không muốn chia tay, nhưng cũng không biết phải làm gì, và ông đã nói, “Cô có muốn xem căn hộ của tôi không? Tôi có thể cho cô số điện thoại người môi giới bất động sản của tôi.”
“Thế tuyệt quá,” cô nói, cảm thấy nhẹ nhõm và đột nhiên hứng khởi.
“Tôi phải báo trước với cô, tôi không thích trang trí cho lắm…”
“Tôi cũng vậy,” cô nói, lén liếc nhìn ông. Ông nhìn lại cô và cả hai vội vã quay đi, ngượng nghịu. Mọi thứ họ cần phải biết đều nằm trong ánh mắt đó, cô nghĩ. Nó nói, “Tôi muốn làm tình với cô, ngay bây giờ. Và tôi hy vọng cô cũng muốn làm tình với tôi.” Cô không hề nhìn thấy được ánh mắt đó trong suốt bao năm qua, kể từ khi còn độc thân – hơn mười lăm năm trước! Thật buồn cười khi giờ tất cả quay trở lại – miệng khô, mọi thứ trong người cứ như đảo lộn hết cả lên. Nỗi sợ hãi và phấn khích khi tưởng tượng đến vùng đất mà mình không hề quen biết. Một cơ thể khác, hy vọng rằng sex sẽ không khiến cả hai phải thất vọng…
Cô cau mày.
“Có chuyện gì à?” Selden hỏi.
“Ồ không,” cô nói. “Mọi thứ ổn cả.”
“Không lo cho lũ trẻ đấy chứ?” ông hỏi. Có cảm giác thang máy đi lên căn hộ của ông rất chậm. Đây là loại thang máy cũ – nó chậm chạp kinh khủng.
“Lúc nào tôi chả lo,” cô nói. “Nhưng bọn nhỏ ổn. Năm giờ Shane mới đưa chúng về lại chỗ tôi.” Giờ cô đã nói xong, cô nghĩ, bước một bước ra xa khỏi ông. Cô thực tế đã tuyên bố rằng cô có bốn tiếng tiếp theo để làm tình với ông.
“Shane làm gì với chúng cả ngày?” Selden hỏi.
“Anh ấy đưa chúng tới chuồng ngựa… con gái lớn của tôi có một con ngựa… và tới công viên, và thường là tới tiệc sinh nhật của một đứa trẻ nào đó.”
“Anh ấy có thể một mình trông nom bọn nhỏ?” Selden hỏi.
Wendy gật đầu. “Anh ta là một kẻ tồi tệ nhưng lại là một người cha tốt. Không may là thế.”
Cửa thang máy mở ra và họ bước vào một hành lang rộng với tường bằng kính dựng lên từ các khối màu xanh lá. Có một chiếc thảm Oriental màu be trên sàn. “Đẹp ghê,” Wendy cẩn trọng nói.
“Cô vẫn chưa thấy đâu,” ông nói, đẩy cánh cửa ẩn đằng sau gương mở ra một không gian trống không cực lớn. Căn hộ của Selden lớn hơn của cô rất nhiều – phòng khách và bếp chắc chừng 2.500 feet vuông. Nhưng ông không nói dối, ông không trang trí gì nhiều lắm. Chính giữa phòng là một cái bàn gỗ với tám cái ghế; dọc theo bức tường có các cửa sổ là một chiếc sofa đơn độc đặt trước một cái bàn cà phê bằng kính. Và chỉ có mỗi thế. Wendy không biết phải nói gì. “Nó…”
“Đơn độc, nhỉ?” Selden nói, đi vào bếp. “Tôi cứ liên tục tự nhủ mình phải mua thêm ít đồ đạc, hay ít nhất thuê một người trang trí. Nhưng cô biết thế nào rồi đấy. Ta bận rộn rồi cứ hoãn lại mãi, và rồi trước khi kịp nhận ra, hai năm đã trôi qua.”
“Ông có cái giường nào không thế?” Wendy hỏi.
“Tôi có chứ. Và một cái tivi màn hình lớn. Trong phòng ngủ. Tôi xem tất cả các chương trình trên giường.”
Cô theo ông vào bếp, tiếng bước chân cô vang vọng trên nền nhà bằng gỗ. Cô không thể tưởng tượng nổi Selden Rose – một giám đốc ngành giải trí quyền lực lớn, ngạo mạn – lại sống thế này. Nhưng ta không bao giờ thực sự biết người khác, cho đến khi ta thực sự hiểu, cô nghĩ vậy. Có lẽ việc cho phép cô xem căn hộ của ông với ông là một thứ mạo hiểm. Ông phải đủ tin tưởng cô đến mức nghĩ rằng cô sẽ không đến Splatch-Verner và buôn chuyện về căn hộ không được trang trí một cách kỳ quặc của ông. Đột nhiên cô tưởng tượng ra cảnh Selden nằm một mình trên giường, mặc áo choàng, cầm điều khiển từ xa trong tay, xem đủ các chương trình tivi. Có gì đó thật sự buồn bã và yếu ớt trong cảnh tượng đó, cô nghĩ. Nhưng là thứ cô có thể hiểu được.
“Tôi có một chai champagne ướp lạnh,” ông gọi với ra với cô, mở cửa tủ lạnh. “Là loại Cristal. Victor cho tôi năm ngoái.”
“Vậy mà ông vẫn chưa uống à?” cô hỏi, bước đến đằng sau ông.
“Tôi nghĩ là mình chờ một dịp đặc biệt,” ông nói, quay lại với cái chai trong tay và họ suýt va vào nhau.
“Tôi xin lỗi.” Wendy nói.
“Tôi thì không. Wendy, tôi…” Ông không nói hết câu, vì đột nhiên ông nghiêng người xuống và bắt đầu hôn cô.
Đó là một trong những giây phút tuyệt vời, và đột nhiên, họ hôn riết lấy nhau, Selden chỉ dừng lại để đặt chai champagne xuống. Vẫn hôn nhau, họ bắt đầu cởi quần áo, và Selden dẫn cô qua phòng khách xuống cái sofa.
“Ngực em,” cô thì thầm. “Bụng em. Em đã có ba con…”
“Anh không quan tâm,” ông nồng nhiệt nói.
Họ vẫn làm tình một tiếng sau đó khi cô nghe điện thoại đổ chuông, tiếng chuông vang lên trong không gian trống. “Điện thoại của em…” cô nói.
“Em có nhất thiết phải nghe không?” ông hỏi.
“Em không biết…”
Điện thoại tiếp tục đổ chuông và vài giây sau, tiếng báo có tin nhắn lại vang lên.
“Em nghe máy đi,” Selden nói, lăn xuống khỏi người cô. “Cứ phải lo lắng thì không ích gì cả.”
Cô ra khỏi giường của ông, và nơi cuối cùng họ cũng lên đó, và không mặc gì bước ra phòng khách, nơi cô bỏ túi trên bàn. Cô lục lọi túi lấy điện thoại.
“Mẹ, mẹ ở đâu thế?” Magda hỏi, bằng một giọng thì thầm vẻ buộc tội, ngay lập tức khiến Wendy hoảng sợ. “Mẹ ở đâu thế?” nó lại hỏi. “Bọn con bị mọc mụn. Bọn con ốm hết cả rồi…”
***
Một tia nắng chói chang rọi qua cánh cửa sổ Pháp mở toang lên tận giường và chiếu lên mặt Victory, khiến cô giật mình mở mắt.
Cô ngồi dậy, và rồi ngay lập tức nằm xuống lại, khẽ rên rỉ. Đầu cô có cảm giác như một khối xi măng đã bị một cái mỏ cặp siết lại.
Ôi không. Cô vẫn còn say à?
Và tại sao cửa chớp lại mở ra thế?
Hmmmmm. Chắc hẳn tối qua cô đã mở ra khi quay về phòng. Giờ nghĩ lại, cô nhớ mình đã ra ngoài ban công, ngắm biển, ánh trăng sáng bạc trên mặt nước với những con sóng nhỏ bắt lấy ánh sáng lấp lánh. Nhưng có vẻ như cô chỉ nhớ được mỗi câu sau: “Nó thực sự chẳng khá gì hơn Hamptons, anh biết không? Vậy mà dân Pháp thật hợm hĩnh về nó.” Mà cô đã nói câu này với ai nhỉ? Không phải Pierre… hay là Lyne Bennett? Tối qua cô có gặp Lyne không nhỉ? Khuôn mặt ông quay lại với cô – còn có những khuôn mặt khác nữa quanh nó – như nhìn thấy ai đó trong cuốn sổ ảnh lưu niệm thời cấp ba cho ban nhạc của trường. Cô tưởng tượng ra ông mặc đồ dạ tiệc, và trông cực kỳ thích thú.
Đột nhiên cô ngồi thẳng dậy. Không phải Lyne. Đó là một tay diễn viên, cô nghĩ. Tay diễn viên người Pháp cô đã gặp… trong khách sạn… lúc đêm khuya… Người Pháp có ngôi sao điện ảnh riêng của họ mới tuyệt vời làm sao, cô nghĩ. Tay này có cái mũi rõ là to, mặc dù có vẻ anh ta là một sao còn trẻ. Cô hy vọng anh ta cuối cùng không ngủ trong phòng cô. Chuyện kiểu này trước đây đã từng xảy ra, khi cô tỉnh dậy và phát hiện ra người ngủ trên ghế hoặc trên sàn. Và có lần cô còn phát hiện ra một gã ngủ trong bồn tắm. Nhưng chuyện đó xảy ra ở Los Angeles, nơi mà rõ ràng loại sự việc như vậy xảy ra suốt.
Cô bò xuống cuối giường và ngó nghiêng căn phòng. Có vẻ như không có người lạ nào cả, và cô ngồi xổm lên, cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy vậy, cô vẫn có cảm giác hơi khó chịu khi nghĩ tới tay diễn viên trẻ kia. Cô có ngủ với anh ta không nhỉ? Hay có khi là sỉ nhục anh ta? Cô nhớ mang máng đã nói gì đó về mũi anh ta, và sao mà nó lớn hơn bình thường. Và nếu anh ta mà là diễn viên Mỹ thì anh ta phải đi cắt cái phần chóp mũi đi. Có lẽ nào đó chính là lý do cô cảm thấy tội lỗi không nhỉ. Nhưng có vẻ như người Pháp không dễ bị sỉ nhục bởi những lời nhận xét về mũi của họ. Người Pháp thường tự hào về cái mũi lớn của họ, bảo rằng họ dùng vào đủ chuyện hay ho mà người Mỹ không tài nào hiểu được.
Humm, cô nghĩ. Cô phải uống chút cà phê. Cà phê giúp cô suy nghĩ.
Cô cầm điện thoại lên. “Mang cho tôi ít cà phê được không?” cô hỏi.
“Chào buổi sáng, thưa madame. Tôi xin lỗi, nhưng phục vụ phòng sẽ mất một tiếng.”
“Một tiếng?” cô hỏi, kinh hoảng. “Cho một tách cà phê?”
“Vâng, thưa madame. Sáng nay chúng tôi rất bận.”
“Khách sạn kiểu gì thế này? Cô tuyệt vọng hỏi. “Cũng đâu có nhiều phòng lắm…”
“Nhà hàng rất tiện lợi cho bữa ăn sáng, thưa madame. Rất dễ chịu. Trông ra biển.”
“Ở đây chỗ nào chả trông ra biển,” cô nói với một tiếng thở dài khó chịu. “Và cô có thể bảo mọi người đừng gọi tôi là Madame có được không? Tôi chưa kết hôn.” Cô gác máy, và giận dữ ngồi trên giường. Trả hai nghìn đô một đêm, bạn nghĩ bạn có thể có được một tách cà phê trong phòng vào buổi sáng!
Ôi trời ơi. Đầu cô… cô thực sự cảm thấy không khỏe lắm. Đầu tiên, có một bữa tiệc trên thuyền buồm của Pierre, nơi cô chắc chắn mình đã uống champagne (nhưng ai mà chả uống) vì có quá nhiều chuyện cần phải ăn mừng. Và rồi, cô quay về khách sạn và đã uống thêm khá nhiều, vì đột nhiên cuối cùng chẳng còn gì để mà ăn mừng nữa…
Trời ơi. Cảnh tượng đó trên chiếc du thuyền. Đột nhiên cô nhớ ra hình ảnh Pierre Berteuil, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Cô đã nói gì với ông ta mà khiến ông ta giận điên lên thế? Nhưng có lẽ ông không giận cô. Có lẽ ông giận một ai đó khác. Cô bắt đầu nhận ra rằng Pierre là một trong những tay giàu có rất dễ nổi cơn tam bành. Chắc chắn ông ta cũng đang bị đau đầu như cô. Có khi bản thân ông ta cũng chả nhớ mọi chuyện đã xảy ra nữa.
Chuông cửa reo và cô giật bắn cả mình, bò xuống khỏi giường để ra mở cửa. Có lẽ cuối cùng phục vụ phòng cũng tới. Cô mở cửa lòng đầy hy vọng, nhưng chỉ là một bà hầu phòng, cầm một tờ báo và chồng khăn lau, và trông rất không hài lòng. “Madame,” bà ta khịt mùi, đưa tờ báo cho Victory.
Bà này bị cái gì không biết? Victory nghĩ. Cái đám phụ nữ Pháp già này – họ rất là kỳ quặc. Bà hầu phòng bước vào phòng tắm và bắt đầu xả nước ầm ĩ. Victory quay lại giường và bắt đầu xem báo. Ở Pháp, các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ngang với ngôi sao điện ảnh. Và tờ báo đã tường thuật lại đầy đủ, chi tiết bữa tiệc của Victory trên chiếc du thuyền của Pierre. Robbie Williams đã trình diễn (nhưng chỉ hai bài, và không bài nào là hit cả). Khách đến dự được phục vụ Dom Perginon và trứng cá tầm (phần này thì đúng). Jenny Cadine cũng có mặt ở đó (nhưng chỉ nửa tiếng sau là bỏ về, bảo rằng cô ta mệt), và cả Hoàng tử William và Harry cũng có mặt (người lẽ ra phải đi học ở trường! Victory nghĩ). “Viva La Victory!” một câu chuyện giật tít, phía trên một tấm ảnh chụp cô đang nhảy trên một cái bàn.
Ôi trời ơi, cô nghĩ, đưa bức ảnh lại sát mặt. Cô đang giơ một chân lên trời, và có vẻ như cô đã bị mất một chiếc giày. Thảo nào bà hầu phòng trông bất bình thế. Thật sự không chuyên nghiệp lắm, cô nghĩ, khi nhảy trên bàn mà giày bị mất. Nhưng ai đó phải làm việc đó… và từ những gì cô lượm lặt được từ vốn tiếng Pháp nghèo nàn của mình, bữa tiệc có vẻ là một thành công vang dội. Có lẽ sau rốt không có gì phải lo lắng cả.
Nhưng rồi, Pierre và vẻ mặt giận dữ của ông ta quay lại với cô như một đoạn phim. Phần đuôi thuyền đã biến thành sàn nhảy disco, với những ánh sáng lập lòe. Và trong trí óc cô, cô nhìn thấy Pierre giận dữ bò tránh xa qua một chiếc gối quỳ bọc da ngựa trong ánh đèn flash như của máy chụp ảnh. Thiệt tình, cô nghĩ. Pierre đẹp trai, nhưng khi ông ta nổi giận thì không đẹp trai chút nào. Mặt ông ta nhăn nhúm lại như một quả cà chua bị nướng quá lửa. Có lẽ ai đó nên nhắc cho ông ta biết chuyện này, cô nghĩ.
Đầu cô bắt đầu giật giật. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi xuống nhà hàng, mà ở đây giá cắt cổ nổi tiếng – họ rất có thể đòi hai mươi đô cho một tách cà phê. Cô loạng choạng bước đi tới tủ quần áo, nơi cô lấy ra một sơmi vải lanh và một quần bó. Cô vào phòng tắm đánh răng, cố tình mỉm cười với bà hầu phòng cho đến khi bà ta hiểu ý và ra ngoài. Rồi cô nhìn vào gương. Chiếc mặt nạ ngủ mà cô mang đã tụt lên tận đỉnh đầu, trông như một con sâu bướm, và giờ tóc cô chĩa ra như một mớ tóc giả.
Cô thấm nước rồi vuốt xuống, nhưng nó lại chĩa lên. Cô vào lại phòng ngủ và thấy một cái khăn lụa trắng dài nằm trên ghế bành. Cái này của ai nhỉ? Rõ là của đàn ông – một trong những khăn lụa mà đàn ông dùng khi mặc tuxedo. Cô cầm lên và nghĩ mình ngửi thấy mùi nước hoa Pháp. Cô nhìn vào gương và cau mày, buộc cái khăn quanh đầu. Quan trọng là người đàn ông bí ẩn kia đã khôn ngoan tự chuồn đi trước khi cô tỉnh dậy, để không khiến cho cả hai phải xấu hổ thêm.
Cô nhìn quanh phòng, và thấy một đôi kính đen to đùng nằm trên bàn. Cái này cũng không phải của cô. Cô đeo kính lên, nhìn ra cửa sổ vào mặt trời, rồi tháo ra. Chà, cô nghĩ, cẩn thận đi xuống cầu thang cẩm thạch dẫn xuống tầng một, dù đêm qua có xảy ra chuyện gì, thì ít ra hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Hôm nay là Chủ nhật và cô không có kế hoạch gì – có lẽ cô sẽ ngồi ở bể bơi. Chắc chắn cô sẽ gặp được vài người quen biết, và rất có khả năng có người sẽ mời cô đi ăn trưa. Cô giơ tay lên bịt tai lại. Tiếng bước chân trên nền đá cẩm thạch thật quá ầm ĩ; người ta nên trải thảm mới phải. Tiếng giày của cô nện xuống nền đá lách cách vọng tới sảnh như thể tiếng súng. Và giờ nhân viên tiếp tân ngẩng lên nhìn cô, cau mày. Anh ta bước ra khỏi bàn và tiến tới trước.
“A, Madame,” anh ta nỏi. “Tôi có cái này cho cô.” Anh ta đưa cho cô cái đồng hồ của cô. Cô bối rối giơ nó lên, tự hỏi sao đồng hồ của mình cuối cùng lại ở bàn anh ta. Nhân viên tiếp tân ngả người tới trước, và thì thầm nói, “Tôi tin là cô đã bị mất nó tối qua. Khi chơi bài. Quý ông thắng được nó muốn đảm bảo nó được trả lại cho cô.”
Chơi bài?
“Cám ơn anh,” cô nói. Cô đeo đồng hồ lên cổ tay và nhăn nhó mỉm cười.
“Cô ổn chứ, Madame?”
“Ồ ổn,” cô nói. “Tôi hoàn toàn ổn. Không thể tốt hơn.” Cô dừng lại. “Và người đàn ông đó…?”
“Ông ấy ra về vào sáng nay khoảng nửa tiếng trước. Ông ấy bảo sẽ quay lại du thuyền của mình và không chắc khi nào mới được gặp lại cô.”
Chuyện này nghe không dễ chịu lắm, vì thế Victory quyết định không tiếp tục hỏi nữa. “Cám ơn,” cô nói. Cô bắt đầu cẩn thận bước đi qua sảnh. Có những chiếc ghế sofa bọc lụa và những bàn cẩm thạch nhỏ và trường kỷ đặt rải rác khắp chỗ này. Một bãi mìn thực sự – một người có thể vấp ngã vào bất cứ lúc nào!
Cô bước qua những cánh cửa gỗ ở cuối sảnh. Nó dẫn ra ngoài, thêm một loạt bậc thềm bằng đá cẩm thạch nữa. Cô bước ra ngoài và đeo kính râm lên. Chơi bài! Không may là chuyện đó lại nghe hợp lý. Cô không bao giờ cưỡng nổi một ván bài. Và vì vài lý do đáng hối hận nào đó, bài bạc có vẻ luôn đi được đi kèm với một số lượng lớn rượu whisky. Di chuyển thật nhẹ nhàng, như thể cô được làm bằng thủy tinh và có thể bị vỡ, cô bước xuống bậc thềm như một con cua.
Một lối nhỏ lát gạch dẫn đến nhà hàng qua một mê cung những bờ dậu cao, và từ sau một bờ dậu một xe đẩy trẻ em đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, suýt nữa thì đâm vào cô. Victory nhảy bật lại ở phút cuối cùng, thực tế là đã ngã vào bờ dậu. “Tôi rất xin lỗi,” một giọng phụ nữ Anh dễ chịu cất tiếng, rồi nói tiếp, “Ôi cưng ơi! Là chị à. Tôi không nhận ra chị với đôi kính râm này đấy. Chị dậy sớm quá nhỉ?”
“Thế á?” Victory hỏi, mỉm cười khi đứng thẳng lên từ bờ dậu. Người phụ nữ này là một trong những cô gái Anh dễ thương mà cô gặp ở bữa tiệc tối hôm trước. Nhưng tên cô ta là gì nhỉ? Tên rất lạ, như kiểu “granny”… Grainne, đúng rồi, cô nhẹ nhõm nghĩ. Kiểu gì đó cô nhớ ra mình đã ở hàng giờ với những cô gái Anh này. Họ rất là vui – và cư xử khá tệ. Chồng họ là đối tác làm ăn với Pierre. Họ dành toàn bộ thời gian để đi shopping và tiệc tùng, bay vòng quanh thế giới trên những chiếc phi cơ riêng và, như họ vẫn luôn miệng nói, “Nghịch ngợm.” Nghe thế thì có vẻ như họ đã luôn “nghịch ngợm” ở mọi quốc gia trên thế giới.
“Tối qua chị hơi say chút đỉnh đấy cưng ạ,” cô Grainne này nói, với một kiểu cố tình nói giảm đi. “Nhưng tất cả chúng ta đều say cả mà. Và chị tuyệt đối đúng,” cô ta nói, gật đầu về phía đứa bé nhỏ xíu đang nằm trong xe đẩy. “Trẻ con thật quaaaá chán.”
“Tôi nói thế á?” Victory kinh hoàng hỏi. “Tôi chắc là mình không nói thực lòng. Tôi không hề biết là cô có con…”
“Chị nhộn kinh ấy, cưng ạ. Ai cũng yêu chị. Và chồng tôi bảo chị không phải lo lắng gì về Pierre cả. Ông ta là một lão khọm già. Mẹ ông ta ở Thụy Điển, chị biết đấy, cho nên ông ta khó tính khủng khiếp…”
“Pierre…” cô rền rĩ thốt lên.
“Dù chuyện gì xảy ra, chị cũng phải đến ở với chúng tôi ở Gstaad vào tháng Hai nhé,” Grainne ngọt ngào nói, vỗ lên tay cô. “Tôi sẽ để số di động lại chỗ tiếp tân… Tạm biệt cưng! Gọi cho chúng tôi nhé,” cô ta ngoái lại nói, khi đẩy đứa bé đi.
Victory cương quyết bước tới trước. Cô cần phải uống ít cà phê. Cô có một cảm giác rất tồi tệ là có chuyện gì đó đã xảy ra với Pierre. Và nó không tốt lắm.
Một cầu thang bằng gỗ dẫn tới một không gian ngoài trời của nhà hàng, và chỉnh lại cái khăn quàng để nó không che mất tai, cô bắt đầu bước lên, cương quyết xuất hiện với vẻ bình thường và thư thái hết mức có thể. Nếu có chuyện gì thực sự tồi tệ đã xảy đến với Pierre tối qua, thì cô càng phải cư xử thật tự nhiên, như thể mọi thứ đều ổn cả. Vẫn có khả năng, cô lý luận, rằng chỉ rất ít người biết cái sự vụ tồi tệ này. Mà giả sử là chuyện đó có xảy ra.
“Bon matin, Madame,”[18] người phục vụ nói, và khẽ cúi đầu. Victory gật đầu, và theo anh ta đi qua nhà hàng tới một bàn nhỏ cạnh lan can. Nhà hàng, được phủ một mái hiên có sọc xanh và trắng, khá là đông, cô nghĩ, và khi nhìn đồng hồ, cô thấy mới chín giờ sáng.
[18] Tiếng Pháp trong nguyên bản: Chúc buổi sáng tốt lành, thưa bà.
Thế này là sớm, đặc biệt là khi tối qua cô đã ngủ rất muộn. Thảo nào thế giới cứ đảo điên không thực thế nào ấy, cứ như thể cô vẫn đang mơ. Ngước lên, cô thề là nhìn thấy Lyne Bennett ngồi ở một cái bàn cạnh lan can, đọc báo và cầm một cái khăn ăn có đá đặt trên mũi. Khi lại gần hơn, thì cô nhìn thấy quả thực đó là Lyne, và tâm trạng ông có vẻ không dễ chịu gì cho lắm. Ông ta đang làm cái quái gì ở đây nhỉ? Cô tự hỏi, hơi thấy khó chịu. Cô thực sự không sẵn sàng để gặp ông vào lúc này, đặc biệt là khi đang ở trong tình trạng này…
Phục vụ bàn dẫn cô tới cái bàn trống cạnh bàn Lyne. Anh ta kéo ghế đối diện với ông, để cô và Lyne có thể ngồi xoay lưng vào nhau. Lyne khẽ ngước lên. “Chào buổi sáng,” ông nói vẻ bình thản và quay lại đọc báo tiếp.
Kiểu chào này hơi kỳ lạ với người mà ta đã hẹn hò hơn sáu tháng. Nhưng Lyne rất lạ. Chà, hai người có thể cùng chơi trò này, cô nghĩ. Bằng một giọng thản nhiên không kém, cô nói “Chào buổi sáng” lại, rồi ngồi xuống.
Cô mở khăn ăn màu hồng ra, và trải lên đùi. Đằng sau cô, cô có thể nghe Lyne đang giở tờ báo. Có một tiếng sột soạt rõ to, theo sau là tiếng Lyne đang vuốt thẳng tờ báo rất khó chịu.
Cô nhấp một ngụm nước. “Anh có thực sự phải làm thế không?” cô hỏi.
“Làm cái gì?” ông hỏi.
“Vuốt phẳng tờ báo. Nghe như tiếng phấn viết két két trên bảng vậy.”
“Ồ, anh xin lỗi,” ông nói, với vẻ lịch sự giả vờ. “Nhưng trong trường hợp em không để ý, sáng nay anh hơi bị tàn tật đấy.”
“Chuyện đó không hẳn là lỗi của em, phải không nhỉ?” cô hỏi. Cô ra hiệu cho bồi bàn. “Mà cái mũi của anh bị làm sao vậy?”
“Sao cơ?” ông hỏi.
“Mũi của anh,” cô nói. “Anh làm gì với nó thế?”
“Anh chẳng làm gì với nó cả,” ông nói, bằng giọng mà cô hy vọng là sự giận dữ để chế nhạo cô. “Chắc là em nhớ, đó là anh bạn của em, tay diễn viên người Pháp với cái mũi khổng lồ. Thằng này có vẻ muốn làm mũi anh to lên bằng mũi nó.”
Buổi sáng hôm nay càng lúc càng tệ, cô nghĩ. Tối qua đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy đến với Pierre Berteuil, và rồi Lyne bị tay diễn viên người Pháp đấm vào mũi. Hình ảnh lờ mờ Lyne vật lộn với tay người Pháp ngoài hành lang đột nhiên hiện ra trong đầu cô. “Vậy là tối qua em có gặp anh,” cô nói.
“Phải,” ông nói vẻ cố tình. “Có gặp.”
“Ừmmmmm,” cô gật đầu. “Em hiểu rồi.” Một bồi bàn lại phòng cô cầm theo một bình cà phê. “Và anh cũng ở khách sạn nữa?”
“Anh đưa em về. Sau bữa tiệc. Em nằng nặc đòi chơi bài. Tay diễn viên Pháp cố cướp cái đồng hồ của em, và khi anh phản đối, hắn quyết định đánh anh.”
“Mới… tuyệt vời làm sao,” Victory nói.
“Anh đến bữa tiệc khá muộn,” ông nói. “Vừa kịp lúc để nghe em bảo với Pierre Berteuil là một ngày nào đó em sẽ có một chiếc du thuyền to hơn của ông ta.”
Victory làm rơi cái thìa xuống sàn dưới ghế Lyne. Sao cô có thể nói câu đó với Pierre Berteuil nhỉ? Nhưng đó chính xác là câu cô sẽ nói. Cô cúi xuống nhặt cái thìa cùng lúc với Lyne. Ông đưa cái thìa cho cô. “Em xin lỗi,” cô nói, với vẻ lịch sự thái quá.
“Không có gì,” Lyne nói. Trông ông thực sự không ổn lắm, Victory nói, đặc biệt với cái cục u màu đỏ to đùng trên cánh mũi. “Anh mừng là em đã tìm thấy khăn và kính của anh,” ông nói thêm.
“Ồ! Cái này của anh à?” cô hỏi. “Em tìm thấy ở trong phòng sáng nay.” Chuyện này thực sự tệ, cô nghĩ. Và đột nhiên cô nhớ ra Lyne đã vào phòng cô. Và thấy tay người Pháp ở đó, và rồi kéo hắn ra ngoài hành lang. Cô hắng giọng. “Anh có… ờ… ở lại đêm không? Ý em là ở khách sạn ấy.”
Cô nghe tiếng Lyne khuấy cà phê, rồi một tiếng xoạp. “Xét về mặt thực tế. Anh thức dậy trên sàn phòng em. Còn nguyên quần áo, anh xin nói thêm.”
“Em có cảm giác là có một người đàn ông trong phòng em,” cô khẽ nói. Cô cầm thực đơn lên.
Một phút trôi qua. “Lyne?” cô hỏi. “Em thực sự bảo với Pierre rằng một ngày nào đó em sẽ mua một chiếc thuyền lớn hơn của ông ta à?”
“Khăng khăng ấy,” Lyne nhấn mạnh.
Cô gật đầu. Thảo nào cô cứ thấy khuôn mặt Pierre nhăn nhúm như một quả cà chua. “Nó có… khó ưa không?” cô hỏi vẻ cẩn trọng.
“Phần đó thì không,” Lyne nói. “Anh nghĩ Pierre ngạc nhiên. Nhưng ông ta không nổi giận, chưa thì đúng hơn.”
“Ôi trời.” Victory ngồi ngả ra ghế.
“Về cơ bản em cho ông ta Màn Đặc biệt của Victory Ford,” Lyne vừa nói vừa gập tờ báo lại.
“Em hiểu rồi.” Cô dừng lại. “Và chính xác thì điều gì đã khiến ông ta nổi điên lên?”
“Anh không chắc lắm,” Lyne nói. Bồi bàn mang cho ông đĩa trứng. “Có thể là phần khi em bảo với ông ta rằng phụ nữ sẽ thống trị thế giới thời trang và rằng ông, chính ông ta, rất có khả năng sẽ tiêu tùng trong vòng mười năm nữa.”
“Chuyện đó cũng đâu tệ lắm…”
“Ừ, không tệ. Và như sau đó anh có nói, em có lý do đúng đắn để bảo vệ cho mình.”
“Ồ vâng,” cô nói, nhắm mắt lại và xoa xoa hai thái dương. “Chắc chắn là thế rồi.”
“Tay đó bảo rằng một khi em có tiền, em nên thôi không làm việc nữa, tìm một người đàn ông và có con đi.”
“Nói thứ dở hơi thế mà cũng nói.”
“Ừ, đúng thế, anh cố giải thích với ông ta rằng ta không nên nói một điều như thế với một phụ nữ New York.”
“Ông ta không đồng ý, đúng không?”
“Đúng,” Lyne nói. “Ông ta bảo ông ta chán ngấy nữ doanh nhân rồi, và rằng cả thế giới này phát chán lên với những phụ nữ cư xử như đàn ông, và phụ nữ mang ca táp, và rằng điều phụ nữ thực sự muốn là ở nhà và được chăm sóc.” Lyne dừng lại. “Cái bọn Pháp này rất chi là cổ hủ. Dù nói gì cũng thế.”
“Anh đã rất tử tế khi đã bảo vệ em,” Victory nói.
“Thực ra thì em không cần anh,” Lyne nói. “Em tự bảo vệ bản thân khá tốt rồi.”
“Em là một con hổ à?” cô hỏi, cho ba viên đường vào tách cà phê.
“Em xé tan ông ta ra. Đến lúc em xé xong, thì tay người Pháp đó chẳng còn gì ngoài một vũng champange.”
“Nhưng không phải em cố tình làm thế. Thực sự em không cố tình.”
“Có vẻ như ông ta thực sự nghĩ là em cố tình đấy. Ông ta đứng dậy và giận dữ bỏ đi.”
“Ôi trời,” Victory nói. Cô uống hết tách cà phê và rót cho mình một tách nữa. “Anh có nghĩ ông ta… giận đến mức không tha thứ được không? Ý em là, hẳn ông ta phải biết là chúng ta đang có một cuộc bàn luận rất sôi nổi do say xỉn chứ, nhỉ? Ông ta có phải là loại rất nhạy cảm không?”
“Ý em là sao?”
“Ừ thì chỉ loại đàn ông trẻ con và rất nhạy cảm thì mới đứng dậy khi đang bàn luận và bỏ đi. Thường thế chỉ có một nghĩa duy nhất. Ông ta được nuông chiều quá mức, và ông ta không thích điều mình nói với ông ta.”
“Những điều em nói với ông ta thì khá quá đáng, từng lời một, anh tin thế,” Lyne lạnh lùng nói.
Victory rên rỉ. Cô muốn bò xuống dưới bàn. Lyne nói đúng. Cô đã nói như thế.
“Anh nghĩ là ông ta không được hài lòng cho lắm. Mặt khác, anh lại nghĩ chuyện đó khá nhộn. Pierre Berteuil là một đứa bé được nuông chiều quá, và đã đến lúc có người nói cho ông ta biết điều đó.”
“Em đã quá đúng,” Victory nói. “Em nghĩ giờ mình có thể ăn trứng rồi.”
Một phút nữa trôi qua, và rồi cô hoảng sợ quay lại. “Lyne,” cô đột nhiên nói. “Ông ta không… thực sự nổi giận, đúng không? Ý em là, không giận đến mức hủy hợp đồng…?”
“Anh nghĩ cái này em phải hỏi ông ta,” Lyne nói. Ông mỉm cười vẻ rất cảm thông.
Victory đứng dậy khỏi bàn lấy di động, vội đi xuống cầu thang. Vài phút sau, cô quay lại, kéo lê chân bước. Cô ngồi xuống ghế, sốc.
“Sao?” Lyne nói.
“Ông ta bảo rất may là em chưa ký hợp đồng. Bởi vì đây là thứ cả hai phải suy nghĩ và cân nhắc rất cẩn trọng.”
“Anh rất tiếc,” Lyne khẽ làu bàu.
Victory nhìn ra biển. Cô có thể cảm thấy nước đang dâng lên trong mắt mình. “Không sao,” cô nói vẻ nặng nề. Nước mắt trào ra bên dưới cặp kính. Cô dùng khăn ăn lau đi. “Em tiêu rồi. Thế đấy. Và giờ em có khả năng làm tiêu cả công ty của mình.”
“Ôi, thôi nào,” Lyne nói. “Em chẳng làm gì công ty của mình cả. Em vẫn có nó mà, phải không?”
“Không phải chỉ thế,” cô nói, vặn xoắn chiếc khăn ăn. “Em vừa mới nhận ra một điều rất tệ về bản thân. Em đã cư xử với Pierre Berteuil y hệt như với những người đàn ông mà em có liên quan. Dù là chuyện làm ăn hay là tình ái. Đến một lúc nào đó, em nổi điên lên. Và rồi em đánh mất nó. Em… nói thế nào nhỉ… biến họ thành kẻ tồi tệ. Và rồi họ bỏ chạy. Và ai có thể buộc tội họ chứ? Em làm y hệt như với anh và Pierre… Mà thậm chí em còn chưa ngủ với ông ta…”
“Chà, em biết người ta nói gì không: Quan hệ đối tác làm ăn là một loại hôn nhân,” Lyne nói. “Nếu nó đã tệ, thì chỉ càng ngày càng tệ hơn. Dù sao thì ít ra em cũng đã xác định được vấn đề. Và như em vẫn luôn nói, em không thể giải quyết được vấn đề chừng nào em xác định được nó một cách đúng đắn.”
“Em thực sự nói thế á?” cô hỏi, ngẩng đầu lên. “Chúa ơi. Thỉnh thoảng em nói toàn thứ vớ vẩn.”
“Và thỉnh thoảng nó thực sự đúng,” Lyne nói, đứng dậy.
“Anh đi đâu thế?” cô hỏi.
“Chúng ta đi shopping,” ông vừa nói vừa chìa tay ra.
Cô lắc đầu. “Giờ em không đi mua sắm được. Em phá sản rồi.”
“Anh sẽ mua, bé con ạ,” ông nói, cầm lấy tay cô và kéo cô đứng dậy. “Đây là hợp đồng có qua có lại. Lần tới khi một trong những hợp đồng của anh bị thất bại, em có thể đưa anh đi shopping.”
“Lời đề nghị này chắc chắn là rất đắt đỏ rồi.”
“Và tới lúc đó anh hy vọng là em sẽ đủ khả năng chi trả.” Ông vòng tay qua vai cô. “Anh thích nghĩ như thế này,” ông nói, tự nhiên tháo kính của cô ra và đeo lên mặt mình. “Không phải ngày nào em cũng được mất hai mươi triệu đô. Ý anh là, có bao nhiêu người có thể huyênh hoang về chuyện đó chứ?”