“Mình bỏ lỡ mất đám cưới của mẹ em. Em không phiền chứ?” Luke hỏi. Anh nghiêng người qua tay ghế giữa hai người và đùa nghịch với 1 lọn tóc của cô. Mu bàn tay anh không ngừng mơn man ngực cô.
“Không hề. Lần tới mình dự cũng được. Dự 1 lần là đủ hiểu rồi.” Cat nghịch ngơm vuốt ve anh dưới tờ báo anh đang trải trên bụng. “Bánh ít đi, bánh quy lại,” cô thì thầm đầy khêu gợi vào tai anh.
Luke rên lên.
Anh ấy yêu mình. Cat muốn đứng lên trên ghế và hét thông báo với tất cả mọi người trên máy bay. Cô muốn nhảy múa trên lối đi máy bay. Lucas Van Buren yêu cô.
Họ đã không dự đám cưới, không dự tiệc cưới, và cũng không chào tạm biệt. Cố gắng lắm, họ mới có thể nhấc thân hình mệt nhoài của họ khỏi giường để ra sân bay kịp giờ đón chuyến bay về.
“Trong túi đó có gì vậy anh?” cô hỏi về cái túi nhỏ hồi sáng anh đã ào ra khỏi khách sạn để lấy. “Quà cho em hả?”
“Chắc rồi.” Ánh mắt anh long lanh và cô cảm thấy cái đó nhúch nhích dưới tay cô. Anh hấp háy đôi lông mày. “Anh đã mua nguyên kho bao cao su dự trữ của khách sạn.”
Cô mỉm cười. “Bao nhiêu cái?”
“33 cái.”
Cat suýt sặc. “Bao cao su? 33 cái?”
“Ít quá hả?” Luke hỏi, mặt anh tỉnh bơ. “Đừng giận mà Cat, nếu họ có thêm anh đã mua thêm rồi.”
Bật cười, cô đánh vào tay anh và rục rịch trong ghế. “Đàng hoàng nào. Mình đâu có làm gì được – ồ không Luke. Không. Tuyệt đối không-” Anh khóa môi cô lại.
Đèn báo hiệu cài dây an toàn bật lên và tiếng người phi công trưởng báo chuyến bay họ sắp quá cảnh ở Las Vegas một ít thời gian. Vài giờ nữa là họ về tới San Francisco.
Về nhà. Có từ nào ngọt ngào hơn thế? Về nhà, về cái giường lớn của họ, để chia sẻ cùng nhau, về nhà với 33 cái bao cao su.
Đèn báo cài dây an toàn vừa tắt là Luke đứng lên, và đưa tay ra. “Đi nào.”
“Hở? Mình đâu cần phải xuống.”
“Anh muốn duỗi cái chân một chút.”
“Và anh cần em nắm tay anh khi anh làm vậy?” Cô mỉm cười. “Ở đây đi, em sẽ giúp anh thư giãn và anh sẽ không phải lo bị gò bó đâu.”
“Không phải là anh không muốn đáp ứng lời mời gọi đó, nhưng anh thật sự cần duỗi chân tay một chút. Đi nào bé mèo, em nghe người tiếp viên thông báo rồi, chúng ta phải ngồi chờ 25 phút trong cái hộp kim loại này đó.” Anh kéo tay cô đến khi cô chịu đứng lên. Cô nhìn anh vẻ tò mò trước khi đứng thẳng dậy và bước ra lối đi cạnh anh.
Người tiếp viên tóc nâu xinh xắn nhìn Luke mỉm cười và nháy mắt. Cat thúc vô lưng anh và hứ một tiếng.
Khi họ đi ngang buồng lái, người tiếp viên ghé sát vô Luke. “Bạ-”
Luke để tay lên môi cô ta và nói thầm gì đó, cô ta đưa tay chỉ hướng, như là họ không thể tự tìm được cái cửa đang mở rộng.
Cat nghiến răng.
“Ghen hả?” anh vừa hỏi vừa mỉm cười sung sướng khi họ đi ra phía phòng đợi. “Đừng lo cưng à. Nếu anh có nhìn cô nào khác, em có thể cắt… đi mà.”
“Cám ơn lời đề nghị của anh,” Cat phớt tỉnh, đôi mắt mèo lấp lánh ánh cười. “Nhưng điều đó không cần thiết, anh yên tâm đi.”
Luke không thả tay cô ra khi kéo cô theo sau anh.
“Nhìn kìa anh, máy đánh bạc tự động. Có đồng 15 xu không?” Phớt lờ câu hỏi của cô, Luke tiếp tục kéo cô đi với anh.
“Không phải mình cần phải chờ ở ngay cổng đợi sao?”
“Anh cần một ít đồ ở đằng kia.” Anh liếc xung quanh và chỉ ra phía phòng đợi có một cái vòm cài hoa trắng đứng lạc lõng trước một cổng xuất phát.
Cat mỉm cười. “Hoa?”
“Đại khái là vậy. Đi nào.”
Họ đi tới chỗ cái vòm được gắn đầy hoa và ruy-băng. Nhìn nó đâu có giống tiệm hoa… Cat thình lình nhìn thấy người đứng cạnh cái vòm, trông giống – “Nick! Luke ơi, nhìn kìa, là Nick đó!”
“Chào em yêu!” Nick đứng tấn, đón cô nhào vào vòng tay anh.
Sau lưng cô, Nick giơ tay ra dấu number 1 với Luke. Tim Luke vốn đã không đập bình thường suốt 48 tiếng qua, giờ lại nhảy rộn lên. Anh nhìn vô đôi mắt tinh quái của Nick. Nick mỉm cười và thả cô ra.
“Tạ ơn Trời,” Luke lạnh lùng nói. “Tội giết người sẽ làm hỏng kế hoạch mất.” Nick càng toe toét hơn, anh vẫn giữ tay vòng qua vai Cat.
“Không chịu nổi phải không bạn già?”
“Có thể nói vậy.” Luke nhìn những hàng ghế và những người ngồi quay lưng về phía họ. “Hoàn thành nhiệm vụ chưa mày?”
“Có thay đổi một ít nhưng xong rồi.”
“Hai anh âm mưu gì đây?” Cat nghi ngờ hỏi. Cô nhìn Nick. “Không phải là em không vui khi gặp được anh nhưng anh làm gì ở đây?”
“Catherine!”
Trước khi Nick kịp trả lời thì Cat đã bị ôm chầm bởi Molly Cruz, một người bạn từ Beaverton, sau lưng Molly là Sandra Steward và chồng cô Bill, rồi vài người bạn học cũ đứng dậy vây quanh cô, vừa nói vừa cười. Nick đã làm tốt nhiệm vụ.
Trong một thoáng, Cat vừa ôm vừa ngạc nhiên chào hỏi các bạn của cô. “ Thật bất ngờ quá! Tại sao-”
“Được rồi Cat, đến giờ rồi.” Luke không thể chờ lâu hơn được nữa. “Mọi người tập trung.” Anh nghe giống như một đạo diễn phim- hơi bị hồi hộp- nhưng giống một đạo diễn phim chỉ đạo mọi người nên đứng chỗ nào. Luke chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này, anh vội dành lấy bó hoa cúc hơi bị héo từ Nick và đẩy vào tay Cat. Mọi người tránh ra nhường lối cho anh để Luke kéo cô đi vào trong cái vòm.
“Luke, gì-”
“Anh muốn là bánh sô-cô-la của em Cat à, chúng mình sẽ làm đám cưới ở đây, ngay bây giờ. Chuyện khác thì mình lo sau.”
Cat chớp mắt nhìn anh. “Đám cưới?”
“Ừ. Có vấn đề gì không?”
Cat mỉm cười. “Không.”
“Được. Vậy bắt đầu nha. Nick, người chủ hôn -”
“Ngay đây.” Nick đứng qua một bên, sau anh là một Elvis Presley bé xíu. Đầu của ông ta chỉ chạm tới nịt quần của Luke. Ông ta mặc một bộ vét da cá mập trắng, bó sát, với cổ áo gắn đá, tay cầm một cuốn sách đen, mỉm cười với họ, khoe ra hàm răng bự.
Cat nhích sát vô Luke và bấu chặt tay anh.
“Quý vị quan khách thân mến…”
“Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta,” Luke thì thầm với Cat, người đang tròn mắt nhìn.
“… tập trung nơi đây…”
Cat áp mặt vào vai anh, mắt tràn ngập tiếng cười và tình yêu.
“… anh muốn mình sống với nhau trong ngôi nhà gỗ, anh muốn có con với em, chia sẻ tuổi già với em. Anh muốn ổn định, muốn xây dựng gia đình và mong là chúng ta sẽ có nhau cho khoảng thời gian 60 năm tới. Anh muốn tất cả điều đó Cat à.”
“… cùng Catherine và Lucas trong buổi tuyên thệ…”
“Nhìn cái bánh kìa.” Luke hất cằm về cái bàn nhỏ đang để chiếc bánh kem cưới trắng. “Bánh sô-cô-la”
Luke không biết sao Nick có thể tìm được người làm bánh trong một khoảng thời gian gấp gáp như thế. Lần này anh nợ hắn rồi. Mặt bánh được trang trí một cái giỏ nhỏ đựng đầy trứng. Một bên giỏ là một con cua nhỏ màu cam, bên kia là một con gà tây mập mạp. Trong lúc người chủ hôn tiếp tục nói. Luke nhìn vô đôi mắt long lanh lệ của Cat. Nụ cười của cô làm thế giới của anh bừng sáng.
“… là vợ chồng. Anh có thể hôn cô dâu.”
(con cua là Cat, con gà tây là Luke, vì Cat hay chê anh ngố giống gà tây, giỏ trứng: Luke giờ đã chịu dồn tất cả tình cảm vào 1 người, điều mà lâu nay anh sợ không dám làm.)