“Cô ấy còn sống chứ?” Ian hỏi khẽ.
Grant gật đầu khi họ bước đến gần hơn. “Tôi nghĩ cô ấy đang thở.” Gương mặt người đàn bà xanh xao không thể tưởng, hơi thở cô ta dồn dập qua đôi môi nứt nẻ. Quần áo cô rộng thùng thình trên thân hình quá mỏng manh. Thế nhưng mái tóc cô ta lại đỏ rực như lửa, trông thật trái ngược với toàn bộ cơ thể.
“Cô Scott?” Grant nói khi anh cúi xuống vỗ nhẹ vào vai cô.
Cô từ từ ngồi dậy, như đang bị đau ở đâu đó, tay dụi dụi và nheo mắt lại. Có vẻ cô không ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông lạ ở ngay trước mặt. Thực tế, cô ấy còn rũ tóc ra, rồi cố vuốt chúng lại cho gọn gàng.
“Cô Scott, tôi được Ngài Belmont của đến để tìm kiếm gia đình Dearbourne.”
“Chỉ còn một người trong số họ sống sót thôi. Anh là ai?”
“Tôi là thuyền trường Grant Sutherland đến từ Anh.”
Cô nghiêng đầu về phía anh. “Tôi là Camellia Scott. Đến từ nơi nào đó ở Châu Đại Dương dạo gần đây.”
Ian cười khúc khích. Khi Grant lườm, anh ta thu nắm tay đưa lên che miệng và ho nhẹ. “Đây là em họ tôi, Ian Traywick.”
Cô nhìn anh ta từ đầu đến chân, hơi đỏ mặt, và vẫy vẫy ngón tay chào anh ta theo cái kiểu rất con gái.
Có cái gì giữa Ian và đàn bà vậy trời? “Cô có thể cho chúng tôi biết Victoria ở đâu không?”
“Tôi chẳng biết,” cô nói và phẩy tay một cách lơ đãng. Anh đưa mắt theo tay cô, và nhận ra những vết sẹo đầy trên các ngón tay và bàn tay.
“Cô có vẻ không quá thích thú khi được giải cứu.”
Cô nhún vai. “Tôi chẳng thể cảm thấy thích thú ngay cả khi nữ hoàng có đích thân đến hòn đảo này.” Cô nhìn chằm chằm xuống đất, như lạc vào trong những ký ức. “Tôi từng thấy nữ hoàng một lần trong đám rước. Bà ấy có cái mũ thật to và có thói quen cưỡi ngựa trên đồng cỏ mà tôi sẵn sàng đánh đổi cả bàn tay phải để –“
“Cô Scott,” anh chen vào.
Cô ngước lên. “Chúng ta vẫn có nữ hoàng chứ?”
Sự sốt ruột bắt đầu dâng lên trong Grant sau mỗi tiếng chớp nổ ra. Một cô gái hung dữ đã ngăn anh và đoàn thủy thủ tìm đến nơi an toàn và giờ thì cái cô bảo mẫu ngẩn ngơ này lại cũng cản trở anh. “Cô Scott-“
Ian nghiêng người lại gần, thì thầm, “Grant, cô ấy đã sống xa con người gần một thập kỷ rồi. Nhẹ nhàng một chút với cô ấy thì tốt hơn đấy.”
Grant ra hiệu cho người em họ xê ra và nói, “Nữ hoàng vẫn sống và mạnh khỏe.” Người đàn bà nhìn anh với con mắt trống rỗng như thể cô chẳng hiểu anh đang nói về chuyện gì. “Nào, giờ thì về chuyện Victoria. Chúng ta cần phải tìm thấy cô ấy và thuyết phục cô ấy rằng chúng tôi đến đây để cứu cả hai cô.”
“Tôi chắc chắn một cuộc giải cứu là thứ cuối cùng chúng tôi nghĩ tới. Nhiều khả năng là cướp biển hay hoạt động quân sự gì đó hơn.” Cô nhìn anh cong cớn, rồi nói một cách rành mạch, “Hơn nữa, các anh đến trễ quá mức.”
Grant cảm thấy như có lỗi, như thể anh đã có hơi chậm chạp. “Tôi dẫn đầu đội tìm kiếm thứ tám mà ông của Victoria, bá tước Belmont, cử đi. Rõ ràng không có đội nào từng đi xa đến mức này.”
“Thế thì đối với thế giới bên ngoài chúng tôi không còn bị xem như đã chết nữa. Ngạc nhiên thật,” cô nói với một giọng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hết. Đôi mắt cô nheo lại. “Nếu Belmont cử anh tới, thì anh tả ngôi nhà của ông ấy xem nào.”
Anh lắc lắc cổ, rồi miễn cưỡng bắt đầu, “Khu trang viên làm bằng đá xám, bố trí như một số tám vuông với hai sân trong. Khu đất ấy rộng mênh mông, có đầy những vùng thấp và rừng cây, những quả đồi thoai thoải, và cừu.” Anh thở ra. “Giờ thì tôi đã mô tả đúng -“
“Ồ, tôi chả biết. Chưa bao giờ đến đó,” cô nói nhẹ tênh. “Tôi chỉ muốn biết tôi sắp đến một nơi như thế nào.”
Anh nghiến răng trong sự bực bội. Ian cười phá lên. Gió bên ngoài đã mạnh hơn. “Chúng ta sẽ đi hôm nay,” Grant gắt. “Nói cho tôi biết phải tìm cô ấy ở đâu.”
“Tôi chẳng thể nói cho anh dù tôi có muốn thế. Cô ấy từng đi hết cả hòn đảo này trong một ngày. Tất cả những gì tôi biết là cô ấy đang đi tìm một vị thuyền trưởng đẹp trai.”
Khỉ thật, chẳng được cái tích sự gì với bà này. Đợi đã… Đẹp trai? Victoria nói thế á? Grant cố kềm một cái đỏ mặt sung sướng không được chào đón. “Ian, đưa cô Scott về tàu. Bảo Dooley tự quyết định lấy cách xử lý tốt nhất trước cơn bão.”
Cô ngồi thụp xuống trở lại. “Lần đâu tiên tôi trở lại trên một chiếc tàu lại là giữa một cơn bão.” Gương mặt cô hoàn toàn không có cảm xúc. “Không thể đợi được.”
“Sẽ không đến nỗi tệ thế đâu,” Ian nói, khi anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên.
Cô đưa ánh mắt về phía Grant. “Tôi không nghĩ mình được lựa chọn trong chuyện này?”
“Tôi có thể chắc chắn hơn về sự an toàn của cô trên tàu.”
“Nếu Tori trở lại và thấy tôi đi mất, anh sẽ gay go to đấy.”
Anh thẳng người lên. “Cảm ơn cô, nhưng tôi nghĩ tôi có thể xử lý chút bướng bỉnh của một cô bé.”
Cô nhìn anh với cái nhìn thương hại. “Đó sẽ là sai lầm đầu tiên của anh đấy.”
“Cammy, chị sẽ không bao giờ tin thời tiết -” Victoria sững người khi cô thấy Grant đang ngồi bên đống lửa. Sự căng thẳng trong cô như hiện rõ. “Chị ấy đâu?”
“Cô ấy đang ở cùng với em họ tôi và thủy thủ đoàn trên tàu Keveral,” Grant chậm rãi trả lời.
Cúi phắt người xuống, cô nhặt một gióng tre lên. Giọng nói cô run lên vì giận dữ. “Tại sao anh mang chị ấy đi?”
Anh từ từ đứng dậy, rùn thấp người, cố không tỏ vẻ đe dọa. “Tôi khẳng định những gì tôi đã nói. Tôi được cử đến đây để cứu các cô. Chúng tôi cần đưa cả hai cô lên tàu và rời khỏi khu vực này.”
Cô lắc đầu, không chấp nhận câu trả lời của anh, và hỏi lại, “Tại sao anh mang chị ấy đi?”
“Bởi vì tôi biết cô sẽ đi theo.”
Gương mặt cô căng ra. Cô muốn quật anh – anh có thể cảm thấy sự giận dữ nguyên sơ đang tỏa ra từ người cô. Những ngón tay cô trắng bệch ra trên gióng tre. Ngay lúc anh tin là cô sắp đánh, cô lao ra khỏi cái hang.
Anh vớ lấy cái túi và bật dậy theo cô ra ngoài, ngay lập tức phải giơ tay lên để che mắt. Mưa rơi, không chỉ là trào ra từ những đám mây, mà là lao xuống đập thẳng vào mặt đất. Những chiếc lá chuối rộng kêu lên rầm rầm dưới sức mạnh đó. Anh gần như đã mong chờ những cơn mưa dai dẳng của nước Anh thay cho sự tấn công này.
Chớp xẻ đôi bầu trời, không ngừng nghỉ, tia chớp này nổ ra ngay khi tia chớp khác đánh xuống đất. Những chớp sáng soi rõ thân hình Victoria khi cô chạy phía trước, đôi tay túm lấy các dây leo hay cây cối bên cạnh, cả cơ thể hoạt động để đẩy cô lao về phía trước. Cô vượt qua những tảng đá và cây đổ một cách dễ dàng, và với cả sự liều lĩnh phải nhờ rèn luyện mới có được. Grant theo sau, xoay ngang người, chân này sau chân kia khi trượt trên sườn đồi xuống cái chòi của cô.
Cô vội vàng phi quá căn chòi ra đến mép sàn, ngón tay chụm lại để trên trán, cố nhìn xuyên qua màn mưa ướt để tìm kiếm dấu hiệu của con tàu. Grant thấy cô lảo đảo, và tưởng như nghe thấy tiếng thở của cô rít lên.
Bóng tối kín đặc trùm lên mặt biển.
Con tàu đã đi mất.