Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

The Price Of Pleasure

Chương 21

Tác giả: Kresley Cole

Camellia và Victoria đã ăn sáng xong và cho đưa hành lý của họ lên cỗ xe ngựa bốn bánh khi Grant bước xuống sáng hôm sau. Gương mặt Victoria không sáng lên như cô vẫn từng như vậy. Thay vào đó, cô gật đầu với anh vẻ xã giao, đúng cái kiểu gật đầu Grant làm với một người nào đó tại một bữa tiệc mà anh không thích cho lắm. Camellia lập tức rời khỏi phòng và đợi trong xe ngựa. Tâm trạng của Grant – vốn đã ở mức tồi tệ rồi – càng chùng xuống.

“Anh không cần thiết phải đi cùng chúng tôi về gia trang Belmont,” Victoria ngoái lại khẳng định với anh qua vai khi cô bước về phía Camellia. “Chúng tôi đã được chỉ dẫn chi tiết rồi.”

Vậy thì đây là kết thúc chăng. Một phần trong anh muốn thử cái giả thiết về chuyện rời xa Victoria, nhưng không đời nào anh để mặc họ với những mối nguy hiểm khi di chuyển bằng xe ngựa. “Tôi không giong buồm hàng ngàn dặm chỉ để rồi lại lạc cô trên đất Anh. Tôi sẽ đi tiếp tới gia trang.”

Anh nghe cô lầm bầm, “Khu đất. Lúc nào cũng là cái khu đất.”

Anh nhăn mặt. “Tôi không muốn cô bị hại.”

Cô xoay người và mỉm cười đầy ẩn ý. “Và tôi nghĩ là tôi biết chính xác tại sao.” Với câu nói đó, cô leo mấy nấc lên xuống rồi chui người vào ngồi xuống chỗ ngồi êm ái của cỗ xe. Grant lắc đầu rồi theo sau cô.

Ba giờ sau khi bắt đầu chuyến đi ra khỏi London, Victoria đã trở nên hoạt bát hơn hẳn. Cảnh vật càng có vẻ thôn quê hay hoang dã, cô càng tỏ ra thích thú. Cô rõ ràng không thích những thành phố đông đúc, và Grant rất mừng là khu gia trang khác xa bất cứ chỗ nào như thế. Nhưng sự vui thích mà anh cảm thấy ở cả hai người phụ nữ càng lúc càng giảm đi khi con đường phủ tuyết càng lúc càng trở nên tệ. “Chúng ta cần phải dừng lại,” anh nói, và chuẩn bị yêu cầu người đánh xe đổi hướng.

“Vớ vẩn. Không thể chỉ vì tôi,” Camellia nói với một giọng cố tỏ ra mạnh mẽ.

“Chị cần nghỉ ngơi,” Victoria nói.

“Chúng ta có thể dừng ở thị trấn tiếp theo,” Grant gợi ý. “Tôi không nghĩ họ có quán trọ, nhưng chúng ta có thể thử – “

“Không,” Camellia phản đối. “Cái duy nhất giúp tôi vượt qua chuyến đi này là nghĩ đến những đồ ăn nóng và một cái bồn tắm còn nóng hơn.”

“Cammy, chị chắc chứ?”

“Tôi đang yêu cầu cả hai người cứ đi tiếp đi.”

Victoria nhìn Grant. “Được thôi.”

Thế là họ đi tiếp, nhưng khi chiếc xe nghiêng ngả một lần nữa, đôi môi Camellia mím lại.

Quán trọ gần nhất cũng còn kha khá xa, Grant nghĩ đến việc đổi hướng đi về Whitestone. Chẳng có gì có thể so sánh với sự tiện nghi họ sẽ được hưởng tại tòa nhà của anh trai anh. Anh từng không muốn đến đó và làm gia đình anh phải vướng vào chuyện của anh. Mọi người sẽ hỏi anh những câu mà anh không chuẩn bị hay là không muốn trả lời.

Anh nhìn những hành khách mệt rũ của mình, nhìn Victoria vuốt ve tóc Camellia trong khi cô ấy ngủ, mặt cô đầy lo lắng, và nhận ra rằng việc tránh gặp gia đình anh chẳng còn quan trọng. Tất nhiên không quan trọng bằng việc lo lắng cho Victoria và Camellia. Ý đã quyết, anh yêu cầu người đánh xe đổi sang hướng mới.

“Có phải đó là trang viên của anh trai anh?” Dù cuối cùng thì Victoria cũng nói với anh, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đúng. Đến đây gần hơn cho Camellia.”

Cô gật đầu tán thành, rồi áp hai bàn tay lên kính cửa. “Gia đình anh cũng ở đấy chứ?”

“Mới qua Giáng sinh chút xíu, tôi đoán họ vẫn còn ở đó.”

“Anh không lo tôi sẽ làm anh xấu hổ à? Cung cách của tôi chẳng hề tiến bộ chút nào mà, đúng không?” cô hỏi.

Anh nhăn mặt với cô, băn khoăn sao cô lại hỏi vậy. Thực lòng mà nói, anh có lo. Anh nói, giọng thật thấp, “Tôi sẽ không xấu hổ nếu như, chẳng hạn, cô có thể cố không nhảy chân sáo đến trước mặt anh tôi và hỏi có phải ngực cô đã to ra không.”

Camellia trở mình. Victoria đặt một ngón tay lên môi, rồi quay ra nhìn cửa sổ lần nữa. Grant nhìn chằm chằm cô sau khi cô đã quay đi, biết rằng anh sẽ không bao giờ hiểu được cô.

Vài giờ sau hoàng hôn, sau khi họ đã đi sâu vào giữa những ngọn đồi ở hạt Surrey, cỗ xe của họ lăn bánh trên con đường trải sỏi với đèn đường dẫn vào Whitestone. Grant cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, và khi gia đình anh ào ra để đón họ, anh biết anh đã quyết định đúng.

“Grant! Con về rồi,” mẹ anh kêu lên, ôm chầm lấy anh ngay khi anh vừa bước ra.

“Mẹ trông vẫn tuyệt như mọi khi, mẹ à.”

Derek đứng ngay cạnh bà và đưa tay ra. Grant nhận lấy cái bắt tay nồng nhiệt, gần như phải nhăn mặt khi ông anh to lớn của anh vỗ vỗ lên lưng anh. “Anh mừng chú đã về,” Derek nói ngắn gọn, nhưng Grant biết rõ những tình cảm nồng hậu trong những lời nói của anh ấy.

“Grant!” Nicole chạy tới và cũng ôm chầm lấy anh. Khi chị ấy lùi lại, sự chú ý chuyển ra phía sau anh và đôi mắt chị mở lớn. Chị ủi qua cả người anh. “Ôi, chúa ơi. Có phải?… Có phải cô ấy?…”

“Vụ này mới đây. Vợ tôi đang không nói nên lời,” Derek đùa, nhưng trở nên nghiêm nghị khi nhận ra cái gì đã thu hút sự chú ý của cô. “Sao em không nhắn tin về? Chúa ơi, em đã tìm thấy cô ấy.”

Victoria chỉ vừa mới xuất hiện, và Grant vội tới để đỡ cô xuống. Khi anh thả tay cô ra, anh lại đưa tay đỡ Camellia. “Em lo là nhắn tin không được an toàn lắm. Em e những tờ báo sẽ rất khoái được dúng mũi vào một câu chuyện về những người dạt lên đảo hoang.”

Tất cả mọi thứ trở nên im ắng. Gia đình anh nhìn chằm chằm vào những vị khách của anh như thể họ là những bóng ma. Ngay khi không khí trở nên khó chịu –

“Người trôi dạt lên đảo!” Nicole kêu lên. “Mọi thứ bắt đầu trở nên hay ho rồi đây!”

“Em không muốn giới thiệu chúng tôi à?” Derek nói khẽ.

Grant cảm thấy anh đỏ mặt khi giới thiệu mọi người.

Nicole hỏi ngay lập tức, “Em bị kẹt trên một hòn đảo?”

Victoria gật đầu, dù cô như có vẻ bị ngợp. Camellia thì nắm chặt lấy cánh tay cô để đứng vững. Grant thấy mẹ anh đã để ý đến chuyện đó, rồi nhìn Camellia như dò hỏi. Phần lớn thời gian, mẹ anh làm như thể bà chả quan tâm đến chuyện gì, nhưng thực ra bà không bao giờ bỏ sót chuyện gì hết.

“Cháu à, cháu ổn chứ?”

“Chuyến đi chắc đã bắt đầu ảnh hưởng đến cháu – “

“Grant, đưa cô ấy vào trong!” Giọng bà sắc lẻm, cử động của bà thật nhanh nhẹn. “Mẹ biết chắc thứ để dành cho Cô Scott. Súp gà của Martha.”

Grant nghe thấy Camellia lẩm bẩm, “Gì cũng được trừ cá.”

Mẹ Grant, bà quả phụ, Quý bà Stanhope, đi ngay để gọi thức ăn lên cho Cammy và Tori, trong khi Nicole đưa họ đến phòng. Tori đã thành công trong việc giấu sự kinh ngạc trước căn nhà trong phố của gia đình Sutherland, trước những tấm thảm, tranh vẽ, và vàng, nhưng giờ cô không thể thôi há hốc mồm trước sự lộng lẫy của tòa nhà. Ngay cả Cammy cũng bị những thứ kỳ diệu xung quanh làm cho quên cả mệt mỏi. Tori không thể nhớ mình đã từng nhìn thấy cái trần nhà nào cao đến thế hay là những chi tiết cầu kỳ đến vậy trong thiết kế nhà bao giờ chưa. Cô chỉ muốn dừng lại ở mỗi bộ đồ chạm khắc và vuốt ve những họa tiết nhỏ xíu khắc vào gỗ mềm, hay là đưa ngón tay trên lớp lụa phủ tường.

Nicole dẫn họ lên một cầu thang trải thảm đến phòng, để họ ở trong một khu phòng. “Mình nghĩ hai bạn sẽ muốn được ở gần nhau, nhưng nếu các bạn muốn ở riêng, hãy nói cho mình biết.”

Một khu nhiều phòng, như kiểu một suite trong khách sạn. Tori có cảm giác như một bậc đế vương. “Không, thế này ổn rồi ạ. Với cả, em cũng đã đi lạc mất rồi.”

Nicole cười khúc khích. Tori có thể nói là cô ấy muốn ở lại và hỏi han, nhưng cô ấy nói, “Hai bạn có thể muốn ăn và thu xếp một cách riêng tư. Tôi biết tôi sẽ như thế. Thức ăn sẽ được mang lên ngay thôi, và xin đừng ngại nhấn chuông nếu các bạn cần gì đó.” Khi tới cánh cửa, cô nói thêm, “Và xin xuống với chúng tôi nếu các bạn có hứng.”

Vài phút sau một giúp việc tươi cười bưng lên một cái khay và sắp thức ăn theo một kiểu không quy cách với súp, pho mát, bánh mỳ và hoa quả được bày trên những cài đĩa sứ mỏng manh như vỏ trứng vậy.

Cammy ăn với một lượng đáng ngạc nhiên, xuýt xoa với món súp và bánh mỳ giòn tan. “Em có định ăn cái bánh đó không?”

Tori biết trông cô rất sợ sệt khi cô đành phải giao nộp cái bánh. “Chị có muốn ăn nốt chỗ súp luôn không?”

“Ồ, chị không muốn xin, nhưng đúng, chị rất muốn.”

Sau đó, ngay khi Cammy liếc nhìn tấm đệm căng phồng trên chiếc giường kiểu cổ với bốn cột, một người giúp việc gõ cửa để vào làm ấm chăn trong khi một người khác dỡ hành lý của Tori và treo quần áo của cô trong căn phòng bên cạnh.

Cô và Cammy nhìn nhau. “Chuyện này càng ngày càng hay ho,” Tori thì thầm.

Vài phút sau, Cammy kéo tấm chăn thơm lừng lên đến tận cằm. “Ôi, trời ơi, tôi nhớ cái này quá đi. Tori, em phải ngồi đây mà xem. Còn thích hơn cả ở cái nhà trong thành phố nữa.”

Cô ngồi xuống. Mắt cô mở lớn khi cô lún xuống một thứ có cảm giác như một đám mây.

“Chị có thể quen được với những thứ này đấy,” Cammy tiếp. “Cái bụng chị no. Chị đang ấm và buồn ngủ trên một cái giường mà chị rất thích giữ lấy khi chúng ta đi.” Mắt cô đang khép lại dần. “Thỉnh thoảng, chị nhớ mọi thứ rất rõ. Anne và ba em sẽ rất hạnh phúc biết rằng em sắp được ở cùng ông em.” Mắt cô nhắm hẳn và cô thở ra, “Em đã bao giờ cảm thấy cái gì… mềm mại thế này chưa?” và ngủ thiếp đi.

Tori kéo tấm chăn lên cao hơn, rồi sang phòng mình ở bên cạnh. Nhưng sau khi săm soi những đường thêu ren trang nhã của tấm trải giường và mép rèm, rồi vuốt tay trên tấm gỗ đầu giường được bọc nhung sặc sỡ và kiểm tra bên dưới các đồ đạc và lục lọi ngăn tủ – mà việc này mất kha khá thời gian – cô bắt đầu chán.

Cô rửa ráy, búi lại tóc, và thay một bộ váy lụa màu lục bảo, rồi đi xuống lầu, vỗ nhẹ trên những dải hoa trang trí cuộn xung quanh tay vịn cầu thang một cách điệu đà. Cô nghe tiếng nói chuyện và đi về phía đó.

Khi cô bước vào căn phòng lớn, cô hít vào thật nhanh trước vẻ đẹp của khung cảnh. Thơm nức mùi thường xuân, cả khu vực sáng bừng với những cây nến Giáng sinh và ngọn lửa phừng phừng trong cái mà chắc hẳn là cái lò sưởi lớn nhất cô từng thấy. Nhưng trọng tâm của căn phòng vẫn là một cây thông sừng sững. Đầy khắp các cành của nó là những cây nến đã thắp sáng, những cái kẹo được treo bằng dây, và các dải băng buộc thành các vòng cung một cách duyên dáng. Cô gần như không rời mắt khỏi nó.

Nicole nhìn thấy cô đầu tiên và đứng dậy với một nụ cười rạng rỡ, những người đàn ông làm theo. “Xin mời, em tham gia với chúng tôi nhé? Chị sẽ rót cho em ít rượu táo ấm với nho khô.”

Tori nhận ra chiếc áo choàng xanh tím của Nicole thật là ấn tượng, nó làm tôn cặp mắt xanh thẫm và mái tóc đỏ của cô ấy, đã được điểm xuyết bằng vàng, và bỗng thấy thật biết ơn Grant đã mua cho cô quần áo mới. Có thể cô chưa văn minh, nhưng sẽ thật tệ nếu trông cô cũng như thế. “Dạ, như thế thì tuyệt.”

Nicole đưa cho cô một chiếc cốc bạc, những luồng hơi thơm lừng bốc lên từ thứ chất lỏng đó, và khi cô ấy ra hiệu mọi người ngồi, Tori ngồi xuống một chiếc trường kỷ êm ái.

“Ôi trời, em thật là đẹp. Và thật cao.” Nicole thở dài đăm chiêu. “Nhưng mà rồi, tất cả mọi người đều cao hơn tôi.”

“Không phải tất cả, cưng à,” chồng cô nói từ chỗ ngồi của anh ta bên ngọn lửa. “Em cao hơn hẳn giữa đám trẻ con, chẳng hạn thế,” anh nói thêm vẻ xoa dịu với một ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt.

Khi Nicole nghịch ngợm trêu anh ấy, Tori nhấp một chút rượu của cô, chăm chú nhìn Grant và Derek qua thành cốc.

Grant trông rất giống anh trai, cả hai đều to khỏe và cao. Họ cùng có mái tóc dày, đen, nhưng mắt Grant màu xanh trong khi mắt Derek màu xám, và Tori biết rằng đôi mắt xanh kia có thể rất lạnh lùng. Có thể Grant gày hơn và đẹp trai theo một kiểu cổ điển hơn so với Derek, nhưng thật khó để xác nhận điều này vì anh chưa hề cười lấy một lần từ khi Tori xuống.

“Em biết không, chị đã giong buồm qua gần hòn đảo của em đấy,” Nicole nói với Tori. “Khu vực đó thật tuyệt vời. Chắc rời bỏ nó khó khăn lắm.”

Cô ấy chẳng thể hiểu được đâu. Tori đã có thể thích nghi với chuyến đi nửa vòng trái đất và với tất cả những khung cảnh khó chịu và hỗn độn, nhưng cô không thể không xoa xuyến khi cô tự để cho mình nhớ rằng cuộc sống của cô vẫn sẽ không chắc chắn, y như cũ. Tori cảm thấy nước mắt chực trào lên trong mắt.

“Ôi, Tori.” Nicole nắm lấy tay cô. “Chị không có ý làm em buồn.”

Nicole gọi cô bằng tên thân mật mà chẳng hề do dự, như thể họ đã là bạn từ lâu lắm rồi. Tori cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng với ý nghĩ đó.

“Amanda – Quý bà Stanhope, đúng rồi – muốn xuống đây tối nay nhưng bà quá mệt vì” – cô xoay lại và cười với Derek – “cả ngày hôm nay rồi. Bà hy vọng em đã quen với chỗ này chứ?”

“Nó thật tuyệt. Em chưa bao giờ thấy Cammy hài lòng đến thế.”

“Tốt. Giờ cả hai người đã ở đây,” Nicole nói, nhìn cô rồi lại nhìn Grant, “Chị muốn giới thiệu bọn em với một người.” Nicole nắm lấy tay Tori, kéo cô dậy. Tori nhìn Grant dò hỏi, nhưng họ cùng theo cô ấy lên lầu. Cô ấy đặt một ngón tay lên môi và nhẹ nhàng kéo cánh cửa mở ra để cho thấy một căn phòng trẻ em trang trí với những tấm khăn xanh nhạt và những cái gối, và những đám mây được vẽ khắp trên bức tường nổi bật.

“Ồ, cố giữ im lặng cũng vậy. Nó dậy rồi!” Nicole bế một em bé lên từ cái cũi. “Tori, Grant, hãy gặp Geoffrey Andrew Sutherland.”

Đôi mắt Grant mở rộng. “Ý chị là em đã có một thằng cháu?”

Cô cười tự hào. “Bọn chị cũng khá bận rộn khi em đi.”

“Thằng bé thật như một báu vật,” Tori khẽ nói, nhận ra đôi mắt xanh rất ấn tượng của chú bé.

“Cu cậu nghịch lắm. Amanda, người đã từng tự xưng là chuyên gia về các bé trai, đã phải van xin để đi ngủ tối nay. Nào, thế ai muốn bế cậu nhóc?”

Grant giơ tay lên. “Em nghĩ Victoria nên làm. Em sẽ chỉ đứng nhìn và học hỏi, nếu cô không phiền.”

“Ồ, không, tôi không thể. Tôi – “

“Em chưa bao giờ bế một em bé sao?”

“Ừm, có, khá lâu rồi – “

“Thế tức là em biết cách đỡ đầu của cậu nhóc” Nicole đưa em bé qua – “và ôm cu cậu thật chặt. Tuyệt. Thấy chưa, em không bao giờ quên cách bế một em bé.”

Cậu bé ngọ ngoạy trong tay cô và Tori mỉm cười. Cô không quên cách bế một em bé, nhưng cô đã quên là mình yêu tụi nó đến thế nào.

Cô bắt gặp Grant đang nhìn cô với em bé, mắt anh thật hiền. Cô biết anh thậm chí không nhận ra điều đó. Nicole chắc cũng đã thấy, bởi vì chị ấy nói, “Có phải Derek đang gọi chị không nhỉ? Cái ông này chẳng thể tự ở yên một mình lấy ba phút. Cứ đặt Geoff xuống khi bọn em xong nhé.” Rồi, cô ấy nhẹ nhàng rút khỏi phòng.

Mắt Tori mở to. Chị ấy để mặc họ lại đây với em bé sao?

Cô và Grant nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. “Tôi nghĩ cô đang làm tốt,” Grant nói, quay về phía cô. “Tôi nghĩ thế.”

“Chẳng qua là…” Cô ngần ngừ. “Đã lâu lắm rồi.”

Geoffrey túm lấy một lọn tóc và kéo.

“Nó thích cô.”

Cô nghếch cằm lên. “Tôi có nhiều thứ để thích lắm.”

Anh nói, giọng thật thấp, “Ừ, đúng thế,” và đã hoàn toàn đánh bại thách thức của cô

Cô nhớ ra mình đang cố lịch sự với anh. “Anh nên sờ má thằng bé xem. Chẳng có gì sánh được với má em bé.”

Anh làm theo, và Geoff nắm lấy ngón tay anh. Grant nhìn xuống thằng bé theo một cách mà Tori không bao giờ ngờ tới, và trái tim cô thắt lại. Khi bàn tay thằng bé rời ra và cu cậu ngủ thiếp đi, họ đặt nó xuống cái cũi và nhẹ nhàng quay lại căn phòng lớn.

Suốt cả giờ sau đó, Tori quan sát Grant và gia đình anh. Derek rõ ràng đang say đắm vợ anh. Nhìn Nicole, Tori tự hỏi sao anh ấy có thể không như thế được. Ngoài việc có một sắc đẹp đặc biệt, chị ấy còn thông minh với tính hài hước sắc sảo mà chị ấy hay dùng để gây nên những trận cười vui vẻ. Chị ấy làm cho tình cảnh vốn chẳng được thoải mái lắm trở nên dễ chịu. Trừ với Grant. Anh chẳng tham gia nói chuyện, mà chỉ nhìn chằm chằm đồ uống của mình.

Và trước sự ngạc nhiên của Tori – và cho phép – Nicole ném một hạt hồ đào vào người anh. Anh ngẩng đầu lên, gườm gườm, nhưng trước khi anh kịp nói gì, chị ấy kể, “Em vừa lỡ Lassiter và Maria. Họ đến trước Giáng sinh nhưng đi ngay để kịp tuần trăng mật.”

“Bố chị đã cưới bạn làm ăn của ông ấy ư?” Grant hỏi với một giọng ngạc nhiên.

Nicole gật đầu vẻ hạnh phúc.

“Đúng thế, Grant.” Derek nói vờ ra vẻ thất vọng, “như em có thể tưởng tượng, anh đã rất đau khổ khi bố Nicole không thể ở lại thêm.”

Grant miễn cưỡng giải thích với Tori, “Derek và Lassiter không hợp nhau-“

“Họ căm ghét nhau,” Nicole ngắt lời, “nhưng giờ thì họ chỉ làm ra vẻ họ không thích nhau thôi.”

Derek ho lên đáng ngờ.

Nicole nhìn anh với vẻ giễu cợt, rồi cô chuyển sự chú ý lại phía Tori. “Thế nào, em có thể ở lại bao lâu? Hãy bảo với chị là em ở được đến năm mới đi?”

Tori nhìn Grant. Anh trả lời, “Bọn em phải đưa cô ấy về Belmont. Ngài bá tước đã đợi đủ lâu rồi.”

“Đường đến gia trang khó đi lắm,” Derek nói.

Grant nhíu mày. “Vẫn đi được từ đây.”

“Chẳng có mấy người đi lại trên đó.” Derek nhìn Tori như thể đang tính xem nên nói ra mối lo ngại của anh bằng cách. “Đơn giản là các con đường chẳng được sửa sang gì hết.”

“Mất bao lâu?”

“Nếu không có tuyết rơi thêm, anh nghĩ là khoảng môt tuần.”

“Một tuần.” Giọng anh kinh ngạc.

Tori đứng dậy trong sự ghê tởm. “Điền trang của anh vẫn ở đó thôi.” Thẳng lưng, cô bước khỏi phòng.

Cô có thể nghe Nicole nói, “Grant! Cô ấy sẽ nghĩ chú sốt ruột bởi vì chú không muốn được ở gần cô ấy.”

“Thế thì cô ấy đúng.”

Tori chạy về phòng, tay ôm mặt trong khi những giọt nước mắt trào ra.

Bình luận
× sticky