Ánh nắng tỏa ra xuyên qua tấm rèm trong phòng Victoria, đánh thức Grant. Khi anh nhìn xuống ngực mình, anh ngạc nhiên khi thấy những sóng tóc vàng óng đang phủ trên người anh. Liệu anh có thể may mắn đến thế sao? Liệu có thể nào anh đã thực sự ân ái với cô đến gần sáng chứ không phải chỉ lại mơ thấy chuyện đó? Đúng thế, đêm qua là có thật – thật khó tin, thật một cách sống động.
Anh vẫn đang phát sốt vì ham muốn cô. Đôi khi anh cảm thấy đã muốn đầu hàng nó. Nhưng giờ, với hình hài cô đang nằm ngủ trên ngực anh, tay anh đang ôm cô, anh chỉ muốn ghì lấy cô, xiết cô thật chặt vào người anh để cô có thể hiểu được những cảm xúc của anh với cô, để biết anh đã quằn quại đến mức nào bởi sự mãnh liệt của chúng. Anh chưa bao giờ nghĩ anh có thể cảm thấy điều này, và chợt nhăn mặt khi nhớ suýt nữa anh đã đánh mất nó.
Anh muốn chìm đắm, chỉ ôm chặt cô, nhưng biết rằng anh phải kiểm tra thiệt hại của chuồng cừu và tiến hành các công việc, và với một hơi thở dài mệt mỏi, anh ngồi dậy, mặc quần áo. Cẩn thận không làm cô thức giấc sau một đêm dài, anh hôn cô trước khi đi ra.
Khi anh tới thung lũng, anh nhận ra chẳng phần nào của cái chuồng là còn sót lại. Thay vào chỗ nó là một núi tro đang bốc khói. Grant gặp Huckabee ở đó và nói chuyện với ông ta, và họ cho một số người ở đó dọn dẹp cái đống tan hoang.
Công việc đầu tiên của Grant là tìm thêm nhân công. Việc thứ hai là tìm ra ai đã chơi họ vố này.
Choáng váng vì những sự kiện đêm qua, Tori ngồi trong cái ghế của ông cô, cảm xúc của cô chuyển từ hưng phấn vì cô và Grant đã yêu nhau lần nữa, chuyển sang suy sụp vì vụ cháy. Khi Grant bước qua cửa, cô thậm chí không hỏi xem nó tệ đến mức nào. Cô có thể thấy qua sự căng thẳng trong mắt anh.
Anh thở ra, rồi lắc đầu.
“Ngay trước lúc cạo lông và cho đẻ lứa mới,” cô nói với giọng như đã chết. “Chẳng có gì có thể gây thiệt hại cho chúng ta hơn thế.”
Khi Grant nhướng đôi lông mày của anh lên, cô nhận ra cô đã nói “chúng ta.” Chẳng có gì quan trọng. Sớm hay muộn anh cũng sẽ nhận ra cô sẽ không để anh đi.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô và kể lại những gì anh và ông Huckabee đã quyết định cho việc xây dựng lại. “Anh hy vọng là anh không làm quá trớn.”
“Không, em đồng ý với tất cả những gì anh nói,” Tori đảm bảo với anh. “Em cũng sẽ xử lý không khác chút nào.”
Anh nghiêng người về phía trước chống khuỷu tay lên đùi. “Victoria, chúng ta phải nói chuyện về đám cháy. Đó là một vụ phóng hỏa cố ý.”
“Không thể thế được -“
“Anh đã ngửi thấy kerosen. Đã có một vũng nước thực sự cháy rừng rực, và một khoảng đất sét ướt sũng cũng cháy nữa. Như thể ai đó đã rải kerosen khắp trên đất.”
Cô bóp trán. “Tại sao?”
“Để cảnh cáo em, anh nghi thế. Hoặc để làm em bị thiệt hại.”
“Ai? Ai có thể -” Cô dừng lại vì một mối nghi ngờ hiện ra. “Em đã viết thư cho người thu mua vài ngày trước. Ông ta đã trả thiếu tiền chúng ta hàng năm trời. Ông ta nợ chúng ta một khoản khổng lồ.”
“McClure?”
Với cái gật đầu của cô, anh nói, “Anh muốn danh sách của tất cả các chủ nợ.”
Một giờ sau, sau khi đã soi kỹ các hợp đồng, Grant lẩm bẩm, “Đồ chó đẻ.”
“Gì cơ?”
“Công ty cho vay nợ này – Tài chính West London. Đó là công ty của tay thu mua. M. McClure.” Anh ngồi lên mép bàn và đưa những giấy tờ cho cô.
“Không thể được. Chẳng phải như thế sẽ có tranh chấp lợi ích sao?”
“Đúng, nhưng cái công ty này rất mờ ám. Chúng chào mời với lãi suất hấp dẫn, nhưng trong tất cả các hợp đồng chúng giữ lại quyền được nâng lãi suất. Ngay khi người vay tiền gặp khó khăn, McClure sẽ xiết chặt sợi dây thòng lọng.”
“Làm sao anh biết tất cả những chuyện này?”
“Bởi vì vài năm trước, Ian đã vay của chúng mấy ngàn bảng. Cậu ấy đã phải vay tiền chỉ để trả cho tay chân của McClure.”
“Ôi, chúa ơi.”
“Người đàn ông này đã cho ngài bá tước vay tiền mà thực ra là tiền của chính ông. Hắn ta đã lừa Belmont rồi lại làm phồng khoản nợ của ông ấy lên. Rõ ràng hắn muốn chỗ này, không nghi ngờ gì nữa.”
Cô im lặng một lúc. “Giờ thì em biết tại sao anh lại xem trọng danh dự của mình đến thế.” Đôi mắt cô thật buồn. “Bởi vì anh đã phải đối phó với những kẻ chẳng có chút danh dự nào.”
Anh không nói gì.
“Grant, em phải làm gì?” cô hỏi. “Đi gặp cảnh sát? Để luật pháp vào cuộc?”
“Nó sẽ không ngăn được một vụ tấn công khác.”
Đôi mắt cô mở lớn. “Anh nghĩ chuyện như thế này sẽ lại xảy ra sao?”
Anh nhìn cô với vẻ u ám. “Không nghi ngờ gì hết.”
Cô bỗng dưng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. “Vậy anh nghĩ nên làm sao?”
“Anh đã quyết định sẽ trực tiếp đối mặt với McClure.” Mắt anh nheo lại. “Cho thằng con hoang đó ăn đòn nếu cần thiết.”
Tori vô cùng ngạc nhiên. Trông anh thật cay độc và nguy hiểm.
“Nếu anh phải làm, thì anh sẽ chơi đúng trò của hắn để bảo vệ những gì thuộc về…” Anh ngừng lời.
“Những gì thuộc về anh,” cô nói khẽ. “Như là khu gia trang chẳng hạn.”
Anh kéo cô về phía anh và áp trán vào trán cô. “Anh không nói về gia trang. Anh đang nói về em.”
“Sao mà em biết được?” cô thì thầm.
“Bởi vì em là cái làm anh quay lại đây để giành lấy.”
Cô ngửa ra sau, lắc đầu. “Anh không cần phải nói những điều này. Anh quay lại vì gia trang, và em hiểu tại sao-“
“Bản khế ước đứng tên em.”
“G-gì cơ?” cô bật ra.
Anh vuốt má cô. “Nó đã như thế từ trước khi anh trở lại.”
“Thế tại sao?…”
“Anh không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để ở gần em.”
“Vậy là anh quay lại vì em?” Trái tim cô đập điên cuồng. Vì em?
Anh gật đầu một cách nghiêm nghị.
“Đó là kế hoạch của anh à?”
“Có kế hoạch thì bao giờ cũng tốt hơn.”
Cô ném cho anh một nụ cười hóm hỉnh. “Thế nó tiến triển thế nào?”
Một bên mép anh nhếch lên. “Anh khá lạc quan sau đêm qua.”
“Em không thể tin anh đã từ bỏ nó vì em.”
Anh quay đi chỗ khác và mặt anh đanh lại. “Điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu McClure đốt trụi ngôi nhà của em. Đó là lý do tại sao anh sẽ đi hôm nay-“
“Em sẽ đi với anh,” cô xem vào.
Anh mỉm cười rầu rĩ. “Sao anh lại đoán được em sẽ nói vậy nhỉ? Anh đã định sẽ để em ở lại Whitestone.”
Cô nhướng mày lên với anh.
“Ở đây không an toàn, và em sẽ không đi London.”
“Em chắc chắn là sẽ đi, với anh. Hoặc là không với anh,” cô thêm vào đầy đe dọa.
“Việc này rất nguy hiểm. Không đời nào anh mạo hiểm để em có thể bị tổn thương. Em sẽ ở lại Whitestone và đó là quyết định cuối cùng.”
Cô gõ gõ vào má và ra vẻ suy nghĩ. “Em từng không nghĩ gia đình anh là kiểu sẽ trói người ta lại hoặc nhốt ai đó vào trong phòng ngủ.”
Trông anh có vẻ ngỡ ngàng.
“Đó là cách duy nhất họ giữ em ở lại đó.”
“Quên chuyện đó đi, Victoria. Đơn giản là không bao giờ anh cho phép.”
“Em không thể tin anh vẫn còn dỗi,” Victoria nói vui vẻ khi họ bước tay khoác tay trên lề một con phố của London.
Anh nhăn mày với cô, cố lờ đi vẻ thích thú – và hấp dẫn – của cô với những dải rua trên mũ phất phơ bên má. Anh muốn hôn cô và kéo cô lại thật gần. Thay vào đó, anh gầm gừ, “Anh không thể tin là em đã khiến cho anh phải đưa em theo.”
Cô mỉm cười với anh, đôi mắt tha thiết. Mỗi khi cô nhìn anh như vậy, anh không thể từ chối cô điều gì. Tệ hơn, anh sợ là cô cũng nhận ra điều đó rồi.
“Grant, em chỉ nói theo lý lẽ thôi. Nếu anh để em lại Whitestone, em vẫn sẽ đi theo. Chỉ là lúc đó em sẽ không được nằm trong tầm mắt canh chừng và sự bảo vệ của anh. Thử tưởng tượng em – ” cô đặt tay lên ngực – “trên đường phố London, cô đơn, sợ hãi…”
Đôi môi anh cong lên. Cô cười đáp trả, và nhìn qua người anh. “Đợi đã, đây rồi.”
Anh ngăn cô lại, xoay cô đối diện với anh. “Anh muốn em không nói gì cả. Anh sẽ lo chuyện này.”
Cô đảo mắt. “Như anh đã nói với em hai mươi lần rồi.”
Grant phát ra một âm thanh gầm gừ với cô và mở cánh cửa để họ vào. “Chúng tôi đến đây gặp ông McClure,” anh nói với người trực văn phòng.
Cậu thanh niên trông có vẻ bối rối nhưng vẫn đi tìm người chủ của cậu ta. Vài phút sau, cậu ta quay lại dẫn họ vào trong văn phòng.
Chỉ nhìn người thu mua một cái và Grant đã nhướng mày lên và cằm Victoria thì rớt phịch xuống.
M. McClure là một người đàn bà.