1. Em
Em nhớ anh, là thật.
Em còn thương anh, là thật.
Nhưng em bỏ cuộc vì anh, cũng là thật.
Có lần em hỏi anh: “Anh có biết thế nào là đau lòng không?”. Anh lắc đầu mệt mỏi. Còn em, cúi mặt tự đáp lời chính mình: “Đau lòng. Là như chuyện của em và anh”.
Khi tình cảm chỉ còn là một thứ mỏ neo, mà lòng người đã là con thuyền náo nức rẽ sóng đăng trình, chúng ta còn lựa chọn nào khác hơn ngoài bỏ cuộc? Bởi yêu một người và kiên tâm giữ lấy họ thật sự rất khó, chứ phủ nhận tất cả những gì chúng ta đã từng có với nhau thì dễ đến vô cùng.
Ngày anh rời bỏ căn phòng chung của hai đứa, cũng là ngày em biết mình phải học cách từ bỏ những-điều-đã-từng. Là những ngày nửa thực nửa mơ, mở mắt dậy rồi mà cơ hồ như đang đi lạc giữa miền viễn thức.
Đến cả trời xanh mây trắng cũng phơi ra thứ tán sắc trong vắt đến hoang đường. Rốt cục chẳng biết giữa tình và mê, cáo nào mới tệ hơn? Tỉnh táo tinh tường quá thì chói mắt đỏ lòng, biết đâu rước thêm hụt hẫng bởi hiện thực phơi bày hiển nhiên. Còn chấp mê bất ngộ thì chẳng lẽ cả đời ngơ ngác ngửa mặt dối mình bằng thứ niềm tin vông viễn: Trời còn xanh. Em vẫn còn anh!
Nhưng rồi chỉ có một điều mà cả thực lẫn mơ đều giống hệt.
Là trắng tay. Hệt như mây trắng trời. Chúng ta chẳng giữ lại được gì trong tay, dù là một bàn tay từng đan lấy không rời, hay một hơi ấm vấn vít xa xưa.
Là trắng tay. Chỉ còn chính tay mình úp vào kín mặt, tự nhủ, nhắm mắt lại thì trời vẫn cứ xanh ngoài kia thôi.
Là trắng tay. Là trắng lòng. Duy chỉ có ký ức là chẳng thể nào xóa trắng trong nhau.
Em đã thua trắng. Kể từ ngày mất anh!
2. Anh
Trời mỗi ngày vẫn cứ trở lại xanh,
nhưng thanh xuân của mỗi người
thì không đến hai lần. Em nên sống vì mình,
chứ đừng vì anh nữa. Những ngày trời xanh như hôm
nay, em nên biết thương mình mà dừng lại…
Anh mong em đừng nghĩ về tình yêu như lẽ thắng – thua thường tình. Bởi tim mình đâu phải là xúc xắc mà đem tung hê cá cược để chọn ra người được – kẻ mất. Hay cứ tin mọi bắt đầu và kết thúc trong tình cảm đều là chuyện không hề bất công với riêng ai. Chỉ là phận sự của mỗi người trong đời nhau đến một lúc nào đó, sẽ hết, và chúng ta rời đi với lòng vừa ý, như một cựu vương đã mãn nhiệm kỳ. Ngai vàng từ nay thuộc về kẻ khác, lòng người từ nay dành cho người thương tiếp sau. Cái chúng ta có thể làm là cảm ơn những ngày còn tại vị đã qua, khi “ngai vàng” trong tim người chỉ có duy nhất riêng ta. Đau có gì là thắng – thua, được – mất, vì suy cho cùng dù ai nắm giữ vương vị, điều còn lại vẫn là thái bình hưng quốc, cẩm tú cơ đồ. Vậy là đủ.
Khi yêu và cả khi hết yêu, chúng ta đều là những người được nhiều nhất. Được một người thương, được một cuộc tình, được một đoạn hồi ức… và ngay đến lúc rời đi, cũng được cả một khoảng trời phía trước. Khoảng trời của tự do, của cuộc sống đúng với bản ngã trong mình. Không phải chiều theo cảm xúc của người khác, không còn nặng lòng bởi những góc khuất của thương yêu, không cần xáo động hạnh phúc tự túc của bản thân.
Từ bỏ rồi mới có được tự do. Còn hơn bên nhau mà chật lòng gò bó, còn hơn tiếp tục mà hụt hẫng niềm tin.
Vì em có thể đặt niềm tin vào ai đó mà không nhất thiết phải yêu họ. Bởi niềm tin được xây dựng trên cơ sở của sự tín nhiệm và an tâm. Nhưng em ngàn vạn lần không thể yêu một người mà không có niềm tin ở họ. Bởi tình cảm nghiễm nhiên phải được xây dựng trên nền tảng đầu tiên là sự tin tưởng. Đã không tin thì yêu làm sao được?
Sự thật là, em đã không còn tin anh.
Dẫu tình yêu có lớn đến đâu, có cồn cào trăm bề bão nổi, có xốn xang trước lũ thác ghềnh… nhưng không tin tưởng nhau thì chẳng còn đường cứu vãn. Chỉ có những người bình thản ở cạnh nhau, tay đặt vào tay, niềm tin đặt vào niềm tin, mới mong được lâu dài.
3. Người ấy
Điều đáng sợ nhất của tình yêu
không phải là có người thứ 3 đến sau
chen vào, mà là khi hai người trong cuộc
đã thôi không còn sợ mất nhau.
Tôi luôn tự hỏi tại sao lại tồn tại quan niệm “trước – sau”, “cũ – mới” trong chuyện tình cảm. Yêu thương làm gì có chuyện cũ – mới, làm gì đong đếm bằng trước – sau?
Tôi không giành giật hạnh phúc của ai. Anh và tôi, đến với nhau bằng lòng tự nguyện, dù khi bắt đầu cũng đôi lần tự hỏi, nói yêu lúc này có đường đột quá không? Hai con người vừa bước qua những đắng đót nhất của thanh xuân mình, gặp được nhau, như con tàu lạc hướng gãy buồm vừa tìm thấy bến bờ để cập cang buông neo.
Đôi lần tôi nghĩ, và anh cũng nghĩ, cuộc tình cũ dù buông, cũng đâu đáng để bị rũ bỏ nhanh. Nhưng đâu thể bất công với lòng mình khi nó đang nhen nhúm bình mình. Khi hiện tại không ngừng gieo vào tim ấm áp. Và thứ niềm tin cứ ngỡ đã cạn ráo sau thất vọng của tình xưa chua chát, bỗng trở mình thức dậy, xao xác như ban mai.
Và chúng ta lại yêu. Cùng nhau.
Nhưng tại sao, quá khứ vẫn cứ là thứ không thể thay thế?
Cái tôi thua chỉ là tháng năm cô ấy bên cạnh anh. Cái tôi thiếu chỉ là kỉ niệm mà cô ấy có sẵn với anh. Không phải tự ti, chỉ là cho dù tôi có cố gắng đi cùng anh thêm bao nhiêu năm tháng, vun đắp thêm bao nhiêu kỉ niệm, thì vốn dĩ tôi cũng đã bị cô ta “dẫn trước” sẵn rồi. Cái khoảng cách đó, được đo đạc bằng hồi ức, được phân định bằng chữ “nghĩa” – chứ không phải chữ “tình”.
Rốt cục là tôi đang cố gắng vì điều gì cơ chứ?
Dĩ nhiên tôi biết tình yêu ngàn vạn lần không phải là sự tranh giành, mà là sự cố gắng. Tranh giành chưa chắc khiến cho bản thân toại nguyện lâu dài, nhưng cố gắng thì ắt hẳn không bao giờ khiến mình phải hối hận về sau. Vì đến cuối cùng, quan trọng nhất là bản thân có thể bình thản nhìn lại để tự nhủ: “Ít ra mình đã từng thử và cố hết sức. Vậy là đủ!”.
Dĩ nhiên tôi cũng biết, chẳng ai nên ghen với một ảo ảnh ngày cũ. Nhưng ít ra, nếu chen giữa tình cảm chúng tôi là một người thứ 3 hữu hình ở hiện tại, tôi còn biết bản thân đang so bì với ai. Còn bây giờ, cái tôi đang chống lại là một tưởng tượng trong kí ức, là một thành trì trong lòng anh – những thứ vô hình, vô ảnh mà chỉ riêng anh thấy được là hiểu được sự bền chặt khắc sâu tâm khảm thế nào.
Bắt tôi đấu lại một cái bóng không có thật. Thắng làm sao nổi đây?