Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thương Mấy Cũng Là Người Dưng

Chương 21: Những lỗi lầm tinh khôi

Tác giả: Anh Khang

Khi bạn đủ lớn, chín chắn và trải qua quá nhiều chuyện đã – từng, bạn chí ít sẽ thấy hối hận vài chuyện cũ đã xảy ra. Nhưng có một chuyện không bao giờ bạn hối tiếc, đó chính là tuổi thanh xuân của mình.

Em vẫn nhớ đó là sinh nhật tuổi 25 lưng chừng của thanh xuân. Em và anh. Một mối quan hệ lưng chừng. Ban công quán Nhật có những tán lá xanh uốn cong ở lưng chừng cửa sổ, thỉnh thoảng cọ vào khuỷu tay em đặt lưng chừng giữa bàn với tới tay anh. Anh ngồi đối diện, nhìn em, cầm ly vang trắng thơm nồng mùi – của – tuổi – trẻ, và nhấp ly lưng chừng. Mà có lẽ cũng nhờ anh uống không cạn nên mới đủ tỉnh táo chở em về nhà – lúc đó đã say đến mê màng vì không ngừng nốc rượu. Anh không cản em uống, vì biết cũng chẳng được. Chỉ mãi tới khi em gục hẵn trên bàn, anh mới lẳng lặng nhờ cậu phục vụ pha ly chanh nóng cho em giải rượu để đủ thăng bằng ngồi lên xe và ôm chầm lấy anh suốt đoạn đường về.

Anh dìu em lên phòng, đắp chăn, nói câu “Happy Birthday” có phần trễ nải vì đã quá 12 giờ khuya. Lóng ngóng vài giây, anh quay ra cửa… Xong lại trở vào. Đặt nụ hôn vội lên môi em. Anh dặn em ngủ ngon. Và bước khỏi phòng. Nụ hôn của anh đánh thức em khỏi cơn say này, nhưng lại lạc vào cơn say khác. Tiếng bước chân anh trên cầu thang như những mũi đinh đóng vào tim em đau điếng.

Em bật dậy trong cơn choáng váng. Chạy theo anh. Ôm anh từ phía sau. Những ngón tay nhỏ nhắn đan lấy nhau, vòng giữ chặt anh. Em nói trong đứt quãng: “Anh đừng đi, có được không?”.

Một khoảnh khắc dài như luân hồi. Trôi qua hai đứa. Anh nhỏ nhẹ bảo: “Em lên phòng ngủ đi. Trễ rồi. Anh phải về”. Nói đoạn, anh đưa tay áp lên đôi tay em đang đan vào nhau từng ngón để ôm giữ anh. Từng chút một, từ tốn, anh gỡ từng ngón tay của em ra.

Một ngón tay. Là không giữ được.

Hai ngón tay. Là không thuộc về.

Ba ngón tay. Là không còn nữa.

Bốn ngón tay. Là phải từ bỏ.

Năm ngón tay. Là phải người dưng.

Và rời tay. Và đi.

Em quỵ xuống nền nhà chỏng chơ. Trống hoác như lòng mình.

Anh khuất khỏi căn phòng. Tan vào đêm như một cơn gió.

Chỉ duy có một điều em không biết rõ. Là đêm đó anh cũng không về nhà.

Anh ngồi bệt dưới chân tượng Đức Mẹ, nhìn sang phía Nhà thờ Đức Bà, trấn an lòng mình bằng bình yên gần Chúa. Ánh sáng vàng của đèn đường ám lên tường gạch cũ của nhà thờ trông buồn hiu hắt, soi bóng anh một mình lung lay giữa đêm chưa biết chọn nẻo về nào là đúng. Chợt nhớ đến lời răn trong kinh Tân Ước: “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ”.

Chúng ta phải tin là thế, nhé em. Bởi đã từng thương, thì dù đi hay ở, cũng không bao giờ đánh đổ được một thuở cùng chung nặng tình. Anh không thể đường đường chính chính yêu em bằng trọn vẹn lòng mình, nhưng không có nghĩa là tình thương trong anh dành cho em là khinh bạc, là khuyết hao. Cũng như lời trong kinh Chúa, tình yêu thương vẫn sẽ nhẫn nại ở nguyên đó – không vì ai đổi thay mà bỏ mặc, không vì ai rời tay mà lạnh lòng.

Dẫu cho tình thương không đồng nghĩa với sở hữu, không đánh đồng với san sẻ, thì trong một phần tuổi trẻ của mình, đã từng có một phút nào xốc nổi thương nhau. Một tình thương ít nhiều lỗi lầm nhưng sẽ chẳng thể hư hao – vì đó là một lỗi lầm mà chúng ta tình nguyện được sai, vì đó là một tình thương mà chúng cam tâm bất hối.

Vài tuần sau đó, anh lên đường xa xứ. Em không là người đưa tiễn. Và anh cũng đã có sẵn bạn đồng hành tay trong tay. Mối quan hệ lưng chừng của chúng ta kết thúc khi máy bay đưa anh lên lưng chừng mây trời.

Nhiều năm về sau, nhớ lại một thời tuổi trẻ, em vẫn nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu một ai khác nhiều hơn anh, chẳng thể buồn một ai khác nhiều hơn anh, chẳng thể dại vì ai khác nhiều hơn anh. Anh vẫn là một lỗi lầm mê muội nhất – nhưng cũng tinh khôi nhất – của thanh xuân em rừng bước qua.

Tuổi trẻ giống như một con đò giữa dòng lúc triều dâng nước lũ. Cuốn phăng tất cả bằng hết sự nông nổi lẫn nông cạn của bọn trẻ người non dạ. Nhưng rồi chúng ta, sau tất cả chòng chành chìm nổi, cũng đều sẽ đến lúc lên tới bờ. Con đò cập bến, phơi mình trên triền cát bình yên. Lũ trẻ năm xưa bước chân vững chãi, rẽ muôn nghìn hướng, hạnh phúc chờ phía trước mỗi con đường, hai bên là hoa nở bình thản, trên đầu là màu trời thanh tân.

Chỉ mong sau này, khi nhớ và nhắc về thanh xuân đã từng có cùng nhau, chúng ta không bao giờ phải dùng đến hai chữ “hối hận”.

Bình luận