Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tiếng Sét Xanh

Chương 19

Tác giả: Judith McNaught

Nàng tưởng tượng khi Nick khám phá ra rằng, nàng đã thay đổi các con số trên bảng hiến giá đấu thầu. Nếu cả bốn hợp đồng Sinco đều trúng thầu, Nick chắc chắn sẽ tự hỏi điều gì đã có thể xảy ra. Chàng sẽ thắc mắc, tại sao Whitworth đã không hiến giá thấp hơn Sinco, và có lẽ chàng sẽ so sánh các bản sao mà Lauren đã giao cho Philip với các bản chánh.

Nhưng cũng có thể những công ty khác ngoài Sinco và Whitworth trúng thầu. Nếu thế, Nick sẽ luôn luôn cho rằng nàng đã phản bội chàng.

Nàng hất cái chăn bông ra, và chậm rãi bước xuống giường. Nàng cảm thấy buồn bã khi nghĩ đến những gì vừa xảy ra.

Thậm chí nàng còn thấy rất tệ hại vài phút sau đó, khi nàng bước vào căn bếp gia đình, và nghe Tony nói điện thoại. Tất cả các con trai của Tony đều ngồi ở bàn. Tony đang nói, khuôn mặt cau lại rất nghiêm trọng.

– Mary, đây là Tony. Chị hãy cho tôi nói chuyện với Nick.

Tim Lauren đập mạnh, nhưng đã quá trễ để ngăn Tony lại, vì ông ta đang như lún sâu vào một cuộc độc thoại bất tận. Ông ta nói:

– Nick, Tony đây. Tốt hơn là anh nên tới đây ngay. Đã có chuyện gì xảy ra cho Lauren. Tối qua cô ấy tới đây gần như chết cóng. Cô ấy không có áo ấm, không ví tiền, không có gì hết. Cô không chịu nói chuyện gì đã xảy ra. Cô không chịu để cho ai đụng tới – trừ khi – việc gì đã xảy ra vậy?

Mặt ông ta bỗng đỏ gay, tức giận:

– Nick, anh đừng có giở cái giọng ấy với tôi. Tôi – Ông ta gần như bất động một lúc, lắng nghe tất cả những gì Nick nói, rồi ông ta đặt ống nghe xuống và trông có vẻ vô cùng đau đớn.

Ông nói với đàn con:

– Nick nó dám cúp máy với ba!

Ông sửng sốt khi nhìn thấy Lauren đứng bất động ở bực cưả. Ông nói với nàng:

– Nick bảo là cô đã ăn cắp tin tức của hắn. Hắn bảo hắn không bao giờ còn muốn nghe nhắc đến tên của cô nữa, và nếu tôi còn cố tìm cách để nói với hắn về cô nữa, thì hắn sẽ báo nhà băng cúp món tiền hắn cho tôi vay để sửa sang quán ăn. Nick đã nói thế với tôi – hắn đã tát vào mặt tôi như thế đó – Ông ta lặp lại cách hoài nghi.

Lauren bắt đầu bước tới, khuôn mặt xanh xao vì hối hận.

– Tony, ông không biết việc gì đã xảy ra đâu. Ông không hiểu được đâu.

Quai hàm ông ta cứng lại, ông nói:

– Tổi hiểu cái cách mà hắn đã nói với tôi.

Không lưu ý đến nàng, Tony trở lại điện thoại và tức tối quay số:

– Mary – ông ta hét vào máy – Bà kéo Nick trở lại máy ngay đi – ông ta ngưng lại, trong khi dường như đang nghe Mary đặt cho ông một câu hỏi. Ông đáp – Vâng, cô dám đem mạng sống của mình ra đánh cuộc về chuyện Lauren ư? Cái gì đã xảy ra vậy? Vâng, cô ấy có mặt ở đây.

Tony trao máy cho Lauren với thái độ giận dữ và bị tổn thương đến nỗi Lauren thấy xót xa. Tony bảo:

– Nick không thèm nói với tôi, nhưng Mary muốn nói chuyện với cô.

Vừa hy vọng, vừa lo sợ, Lauren nói:

– Xin chào Mary.

Giọng Mary lạnh tanh như nước đá:

– Lauren, cô đã gây tai hại cho chúng tôi ở đây như thế đủ rồi. Chúng tôi đã dại dột đặt niềm tin vào cô. Nếu cô còn biết lịch sự, cô đừng để Tony can dự vào việc này nữa. Nick không đe doạ suông đâu. Nick sẽ làm việc gì ảnh đã nói với Tony. Cô rõ chưa?

Lauren nuốt nỗi tủi nhục, đáp:

– Rất rõ!

– Thế thì tốt. Tôi đề nghị cô ở yên tại đấy trong vài giờ nữa. Luật sư của công ty chúng tôi sẽ giao lại các vật sở hữu của cô và giải thích cho cô rõ tình trạng pháp lý của cô. Chúng tôi sẽ thông báo việc của cô cho Philip Whitworth biết, nhưng thích hợp nhất là việc này sẽ được thông báo rộng rãi. Tạm biệt, Lauren.

Lauren buông mình ngồi thịch xuống chiếc ghế cạnh bành, vô cùng tủi hổ nhìn những người đàn ông đang quan sát nàng với lời kết tội đau xót mà Jim và Mary đã nói.

Tony đặt một bàn tay trấn an trên vai nàng, và Lauren hít mt hơi thật sâu:

– Tôi sẽ ra khỏi đây ngay khi luật sư mang ví tiền lại.

Nàng ngước nhìn lên. Thay vì bỏ lơ nàng, Tony và các chàng trai con ông nhìn nàng với một mối thiện cảm rõ rệt.

Sau những gì đã xảy ra, Lauren cảm thấy sẽ dễ chịu, nếu được đương đầu với lòng thù hận hơn là sự thương hại; và sự đồng cảm của gia đình Tony đã làm trái tim nàng tan nát.

– Đừng bắt tôi phải giải thích – Nàng thì thầm – Nếu tôi giải thích, quí vị sẽ không tin tôi đâu.

– Chúng tôi tin cô – Dominic nói một cách quyết liệt, làm đỏ hồng hai má – tôi đã đứng ngay sau tấm ngăn, nơi để các bình cà fê, và tôi nghe không sót một lời những gì tên vô lại ấy nói với cô vào bữa ăn trưa đó, nhưng tôi không biết tên hắn. Ba tôi đã nhận ra hắn, và ông đến đứng với tôi, bởi vì ông thắc mắc tại sao cô lại đi ăn trưa với một tên đàn ông mà Nick thù ghét.

Lauren cố giữ bình tĩnh để nén tiếng khóc, nàng đành phải cười gượng:

– Thế thì hôm ấy chắc mệt lắm nhỉ, vì cả hai bố con anh phải đứng để bảo vệ tôi.

Lauren đã không hề khóc cho đến ngày nàng gặp Nick. Sau cái đêm hôm qua, nàng sẽ không bao giờ khóc nữa. Không bao giờ. Nàng đã khóc dưới chân Nick, cầu xin chàng lắng nghe nàng nói. Chỉ nghĩ đến đó cũng đủ làm nàng co rúm vì xấu hổ và tức giận.

Tony nói:

– Tôi đã cố gọi điện thoại cho Nick sau khi cô rời khỏi đây ngay trưa hôm ấy, để nói cho anh ta biết Whitworth đã đe dọa cô và cô đang gặp nạn. Nhưng Nick đã đi Ý. Tôi có nhờ Mary bảo Nick gọi tôi ngay khi ảnh trở về. Nhưng tôi không bao giờ tin là cô có thể cung cấp tin tức cho người cha ghẻ của Nick.

Nghe Tony quở trách bằng giọng điệu ấy, Lauren đành nhún vai mỏi mệt nói:

– Tôi không giao cho Whitworth cái gì mà ông ta muốn. Còn Nick thì chỉ nghĩ rằng tôi đã phản bội anh ấy.

Nửa giờ sau, Tony và Dominic đưa nàng xuống quán ăn dưới nhà – Chưa mở cửa bán hàng – và đứng đằng sau ghế nàng để bảo vệ. Lauren nhận ra Mike Walsh là người đi cùng Nick ngay đêm nàng bị té dưới chân họ. Ông ta giới thiệu người đi cùng là Jack Collins, trưởng toán an ninh ở Detroit. Cả hai người ngồi đối diện nàng.

– Xắc tay của cô đây – Mike nói, rồi đưa nó cho nàng – Cô có muốn kiểm lại bên trong không?

Lauren lạnh lùng đáp:

– Không cần.

Ông ta nói ngắn gọn:

– Tốt lắm. Chúng ta bàn vào điểm chính. Cô Danner, Công nghiệp Hoàn cầu đã có đủ bằng chứng để truy tố cô về tội ăn cắp, âm mưu phá hoại và nhiều tội trạng khác. Vào lúc này công ty chưa cần bắt cô. Tuy nhiên, nếu cô còn lui tới các cơ quan của Công nghiệp Hoàn cầu hay bất cứ một chi nhánh nào, công ty có thể và sẽ truy tố cô phạm vào các tội đã nêu trên. Một lệnh bắt cô đã được dành sẵn. Nếu cô lai vãng chỗ chúng tôi, lệnh đó sẽ được ký và cô sẽ bị bắt ngay lập tức. Nếu cô ở một tiểu bang khác, chúng tôi sẽ nhờ dẫn độ.

Ông ta mở một phong bì lớn và rút ra nhiều giấy tờ:

– Đây là văn bản nói về những điều tôi vừa trình bày – rồi ông ta đưa cho nàng bản sao văn bản đó, kèm với một tài liệu pháp lý khác. Ông ta chỉ vào đó và nói: – Đây là một lệnh đã được toà án ký cho biết cô sẽ phạm pháp nếu cô bước vào bất cứ bất động sản nào của Công nghiệp Hoàn cầu. Cô hiểu không?

– Hiểu – Lauren nói, hất cằm lên trước, một sự chống đối âm thầm và bướng bỉnh.

– Cô có cần hỏi gì không?

– Có. Tôi có hai câu hỏi – Lauren đứng lên, rồi quay sang đặt một cái hôn mạnh lên má Tony và một cái nhẹ hơn trên má Dominic. Nàng biết nàng sẽ rất xúc động trong lúc nói lời từ biệt. Nàng sẽ nói lời ấy với hai người bạn thân của nàng lúc này điều đó dễ dàng hơn. Nàng quay lại viên luật sư và hỏi:

– Xe hơi của tôi đâu?

Luật sư nghiêng đầu chỉ về phía cửa quán ăn:

– Ông Collins đây đã lái tới đó. Nó đậu ngay bên ngoài đây. Còn câu hỏi kia?

Lauren lờ viên luật sư và quay qua Jack Collins hỏi:

– Có phải ông là người khám phá ra bằng chứng chống lại tôi không?

Dù vẻ mặt còn xanh xao, nhưng đôi mắt ông Jack Collins đầy hiếu kỳ và sắc sảo:

– Một nhân viên của tôi thực hiện điều tra khi tôi nằm bệnh viện. Tại sao cô hỏi thế, cô Danner? – ông ta chất vấn và ngắm nàng rất kỹ.

Lauren nhặt xắc tay từ bàn lên:

– Bởi vì bất cứ ai làm việc đó cũng không rành nghiệp vụ

Nàng không nhìn Jack Collins nữa, và cố tạo một nụ cười ngắn dù đau đớn, để gửi tới Tony và Dominic lời chào từ biệt. Nàng dịu dàng nói:

– Xin từ biệt và chân thành cảm ơn!

Nàng bước ra khỏi quán ăn và không quay đầu lại.

Cả hai nhân viên Công nghiệp Hoàn cầu nhìn nàng bỏ đi. Ông luật sư nói:

– Một phụ nữ xinh đẹp đáng ngạc nhiên đấy chư?

– Xinh đẹp thật! – Jack Collins đồng ý, nhưng lông mày ông nhíu lại đầy suy nghĩ.

– Nhưng cũng là một người đàn bà phản bội và lừa đảo.

Collins cau mày lại nhiều hơn:

– Tôi thắc mắc: cô ấy là ai. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cô ấy tức giận và có vẻ bị xúc phạm. Cô ấy không có vẻ phạm tội.

Mike Walsh nóng nảy nhấc mình lên khỏi ghế:

– Cô ta phạm tội. Nếu anh nghĩ cô ta không thế, anh hãy xem lại toàn bộ hồ sơ của cô ta đi.

– Tôi sẽ làm thế – Jack đáp.

– Anh làm đi! – Tony tức giận nói, không cảm thấy xấu hổ vì nghe trộm – Rồi anh hãy tới nói cho tôi biết, tôi sẽ cho anh rõ sự thật. Whitworth đã bắt buộc cô ta làm việc ấy.

Nick tựa lưng vào ghế, nhìn Jack Collins, Mary, Jim và Tony bước vào văn phòng chàng. Nick đã đồng ý có buổi họp này về Lauren, do Jack yêu cầu, vì cần thiết cho Công nghiệp Hoàn cầu, trong trường hợp Lauren có thể kiện họ. Nick nghĩ một cách cay đắng: Kiện họ về tội gì? Chàng cầu xin Thượng đế cho chàng rời khỏi đây ngay. Đến nơi nào cũng được. Họ đang nói về Lauren, và chàng sẽ phải lắng nghe về nàng. Nàng đã bỏ đi cả tháng nay rồi, và chàng vẫn không thể nào xua đuổi hình ảnh nàng ra khỏi tâm trí được.

Chàng vẫn nuôi hy vọng được nhìn thấy nàng lên đây và bước vào văn phòng này, tay cầm sổ tốc ký và cây bút sẵn sàng ghi các chỉ thị của chàng. Tuần qua, chàng đang chăm chú thảo một đề cương mới về tài chánh cho Công nghiệp Hoàn cầu, thì thình lình nghe một phụ nữ trong phòng tiếp tân cười. Nó giống tiếng cười thanh tao đầy nhạc điệu của Lauren. Và chàng đứng bật dậy khỏi ghế, tự bảo mình là sẽ kéo nàng vào ngay văn phòng chàng, và cảnh cáo nàng là đã bỏ đi quá lâu. Nhưng khi chàng vào khu tiếp tân, thấy đó là một người đàn bà khác, thì trái tim chàng như tan nát. Nick tự bảo – Chàng cần nghỉ ngơi, cần một thứ thư giãn nào đó, và ngay cả bất cứ thứ giải trí nào. Chàng phải tự mình miệt mài làm việc, để đẩy nàng ra khỏi tâm trí, cho đến lúc kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần. Và bây giờ tất cả đang thay đổi. Vài giờ nữa, chàng sẽ đi Chicago để dự một hội nghị của Ủy ban thương mại quốc tế, cuộc hội nghị mà chàng đã bỏ dở vì đuổi theo Lauren trước đây, bây giờ phải được họp lại, vì ủy ban không thể giải quyết mà không có lá phiếu của Nick. Ba ngày sau đấy, vào chúa nhật, khi cuộc họp chấm dứt, Vicky sẽ đến gặp chàng tại Chicago và họ sẽ bay đi Thụy Sĩ ba tuần lễ. Những tuần lễ nối tiếp bằng cách trượt băng ban ngày và xả láng ban đêm, sẽ giải quyết mọi rắc rối của Nick. Lại nghĩ lễ Noel ở Thụy Sĩ như ba năm trước chàng đã từng hưởng, sẽ là một ý tưởng đầy mời gọi thích thú.

Nick đi nghỉ với ai ba năm trước nhỉ? Chàng cố nhớ lại.

– Nick – Jack Collins nói – tôi có thể bắt đầu chứ?

– Vâng – Chàng đáp ngắn gọn, rồi quay đầu về phía cửa sổ. Còn bao lâu nữa chàng mới xóa xạch khỏi tâm trí hình ảnh Lauren quỳ dưới chân chàng. Nàng đã khóc nức nở: “Xin anh đừng làm như thế! Em yêu anh vô cùng!”

Chàng lăn cây bút vàng hững hờ giữa các đầu ngón tay, nhận thấy Tony giận dữ nhìn chàng, chỉ đợi cơ hội là biện hộ cho Lauren.

Chàng nghĩ cách mỉa mai: Sao lại biện hộ cho cô ta nhỉ? Biện hộ cái gì cơ chứ? Bởi vì Lauren là người gốc Ý, Tony tự nhiên bênh vực cô ta. Bởi vì Lauren đẹp mê hồn, Tony bị loá mắt trước bản chất phản trắc của cô ta. Chàng không thể kết án Tony vì chính chàng cũng như người mù, như ngớ ngẩn. Lauren đã hớp hồn chàng, mê hoặc chàng và quyến rũ chàng. Ngay từ phút đầu tiên chàng đã bị nàng xỏ mũi, đã đầu hàng nàng mà không biết.

Jack Collins nói:

– Tôi hiểu rằng nói về Lauren Danner là điều không thú vị với chúng ta. Bởi vì năm người chúng ta đã quen biết nhau từ lâu, và, không lý do gì mà ta không thể nói chuyện cởi mở với nhau, phải vậy không?

Khi không nghe ai đáp lại, Jack thở dài thất vọng:

– Vâng, cô ấy là một vấn đề khó cho tôi bàn luận. Cuộc điều tra về cô ấy, theo đúng chức năng, là trách nhiệm của tôi. Và tôi xin nói thật rằng, đến nay hồ sơ về cô ây rất nghèo nàn. Người giúp việc trẻ tuổi của tôi thực hiện cuộc điều tra an ninh khi tôi nằm bệnh viện, là người thiếu kinh nghiệm, quá khinh suất, và mới chỉ là việc hình thức. Nếu tôi không nhập viện lại, chắc chắn tôi đã giải quyết vấn đề này rồi.

Ông ta vẫn kiên trì nói tiếp:

– Và bây giờ tôi đã điều tra. Tôi thú nhận rằng tôi đã chưa hình dung ra người phụ nữa ấy – ít ra là chưa đầy đủ. Tôi đã nói chuyện với từng người một trong quí vị đây. Bây giờ tôi hy vọng tất cả chúng ta họp lại để có thể giải quyết một số điều trái ngược, nó làm tôi khó nghĩ. Có lẽ mỗi người trong chúng ta đã giải đáp được một phần nào của vấn đề rắc rối này, bây giờ ta ráp lại để cùng nhau giải quyết. Tony, trong lúc tôi đang bàn cãi với Nick, Mary và Jim, tôi mong anh không bình luận gì cho đến khi chúng tôi thảo luận xong.

Đôi mắt đen của Tony nôn nóng khép lại, nhưng ông ta giữ im lặng và ngồi dưạ lưng vào một ghế nệm dài màu xanh.

– Nào, bây giờ – Jack nói, đưa hẳn sự chú ý vào Nick, Jim và Mary – Cả ba người đều nói rằng Lauren làm việc ở đây vì muốn do thám chúng ta cho Philip Whitworth. Và cả ba đã xác nhận rằng cô ấy là một cô gái cực kỳ thông minh, với khả năng đánh máy và tốc ký xuất sắc. Phải vậy không?

Mary và Jim nói:

– Đúng.

Nick chỉ gật đầu.

– Câu hỏi kế của tôi là tại sao một cô thư ký thông minh giỏi giang như vậy lại làm sai bài thi trắc nghiệm thư ký, và nói rằng chưa học đại học, khi thực sự đã có bằng cao học của trường đại học và trường này cho.

Nick chỉ gật đầu.

– Câu hỏi kế của tôi là tại sao một cô thư ký thông minh giỏi giang như vậy lại làm sai bài thi trắc nghiệm thư ký, và nói rằng chưa học đại học, khi thực sự đã có bằng cao học của trường đại học và trường này cho ta biết cô ấy là một nghệ sĩ dương cầm tài năng.

Khi mọi người vẫn im lặng, Jack tiếp:

– Và tại sao một phụ nữ thông minh, có giáo dục, muốn nhận một việc để có thể do thám, lại đi làm một việc ngớ ngẩn nhất tôi chưa từng thấy là ghi chức vụ muốn giữ là tổng giám đốc và giám đốc nhân sự?

Jack nhìn quanh các cử toạ mà không ai nói gì.

– Câu trả lời rõ ràng nhất là cô ta không muốn nhận việc. Sự thực cô ấy đã làm cái việc dễ nhất, là chắc chắn không muốn được giao việc, phải vậy không?

Không ai trả lời, và Jack lại thở dài.

– Theo tôi hiểu, thì cô ta từ cuộc phỏng vấn trở về đã gặp Nick, người đã can thiệp cho cô ngay đêm đó. Hôm sau, Jim phỏng vấn cô ta, và có một sự thay đổi hoàn toàn, cô ta quyết định làm việc cho Sinco và nhận việc Jim giao. Tại sao vậy?

Jim dựa lưng vào ghế nệm dài:

– Tôi đã nói với anh và Nick những gì Lauren bảo tôi. Cô ấy nói cô đã gặp Nick tối hôm đó, và cô chấp nhận công việc vì muốn làm việc gần Nick. Cô ấy nghĩ rằng Nick là một kỹ sư bình thường, làm việc cho Công nghiệp Hoàn cầu.

Jack hỏi:

– Và ông đã tin cô ấy, phải không?

Jim thở dài tức giận:

– Tại sao không? Tôi đã thấy cô ấy khóc khi biết Nick là ai. Chính tôi cũng là một người khờ khạo, đã tin rằng Whitworth là bà con của cô ấy, và ngay cả khi hắn đòi hỏi cô ấy phải do thám cho hắn, cô ấy cũng không làm.

Jack nói, miệng nhếch nụ cười chế giễu:

– Whitworth đúng là bà con của cô ấy. Tôi đã kiểm tra phả hệ của Whitworth được tìm ra cách đây mười ba năm, và được in thành sách, thì gia đình Danners là người bà con cô cậu hàng thứ bảy hay tám gì đó với gia đình Whitworth.

Nick thích thú vì rút ngắn được câu chuyện nên muốn dập tắt ngay:

– Dù bà con hay không, Lauren cũng là nhân tình của Whitworth.

Jack nói, tay đưa lên sờ thái dương như đang nhức đầu:

– Tôi hiểu rằng cô Danner đã không muốn được biệt phái làm việc với ông, Nick ạ. Sự thực, tôi hỏi Weatherby, ông ấy nói là cô ấy còn quyết liệt phản đối là khác.

Nick xác nhận:

– Đúng, cô ấy đã phản đối.

Nick không muốn kéo dài nữa. Nói về nàng, chàng cảm thấy đau đớn.

Jack vẫn dai dẳng:

– Nếu cô ấy thực sự muốn do thám cho Whitworth, tại sao cô phản đối được làm việc với ông là chỗ cung cấp cho cô phương tiện tốt hơn để tiếp cận hồ sơ mật?

Nick lôi ra một hồ sơ trên bàn và bắt đầu đọc:

– Cô ấy không muốn làm việc chỗ tôi, bởi vì chúng tôi đã cãi nhau về một vấn đề cá nhân – Nick lặng lẽ hạ giọng nói thêm – Cô ta không muốn ngủ với tôi.

Jack quả quyết nói:

– Điều này vô nghĩa. Nếu ông cãi nhau với cô ấy về vụ đó, thì cô ấy càng có cơ hội để lên đây và do thám ông.

Mary nói cách dè dặt:

– Không có gì mà không làm cho cô ấy xúc động. Khi tôi nói với cô về mẹ của Nick, cô tái nhợt cả người.

Nick cắt ngang:

– Tôi không có thì giờ bàn về việc này nữa. Tôi đi Chicago đây. Jack, tôi có thể nói rõ việc này trong vài câu ngắn: Lauren Danner đến Sinco để do thám. Cô ấy là nhân tình của Whitworth. Cô ấy nói dối tuyệt vời và đóng kịch vô cùng khéo léo.

Tony mở miệng toan cãi, nhưng giọng Nick vang như sấm:

– Đừng bào chữa cho cô ấy nữa, mẹ kiếp! Cô ta khiến tôi giới thiệu với mẹ ruột của tôi và ông cha ghẻ. Cô ta đứng trân đó để tôi làm một thằng ngốc giới thiệu cô với họ hàng quen biết cô mà trong đó có một thằng là bồ của cô ta! Cô ta lừa gạt tất cả chúng ta, không chỉ một mình tôi đâu. Cô ta nói cho Whitworth biết về Rossi, và người của Whitworth lùng sục khắp Casano để tìm Rossi. Cô ta cung cấp mức tiền Sinco đã hiến giá để Whitworth cướp của chúng ta một tài sản lớn. Cô ta…

Jack cắt ngang khi Tony đứng bật dậy toan cãi:

– Cô ta không phải là nhân tình của Whitworth. Tôi biết người điều tra đã nói thế với ông, nhưng sự thực thì khác. Mặc dù Whitworth thuê căn hộ, ông ấy chỉ thăm cô ta có một lần vào ngay cái đêm đầu tiên khi cô ta dọn tới, có lẽ chừng ba mươi phút.

– Tuổi của cha ghẻ của tôi thì đã hết xí quách rồi…

Tony quát lên tức giận:

– Này, đừng có nói về Lauren với cái giọng ấy nghe Nick! Tôi…

Nick quát lại:

– Liệu thần hồn đó, Tony!

– Tôi đã liệu lâu rồi, và bây giờ tôi sẽ nói! Dominic và tôi đã nghe Whitworth nói với Lauren vào ngày họ ăn trưa tại chỗ tôi. Lauren nói ngay với ông ta rằng cô ấy sẽ kết hôn với anh, và cô ấy sẽ nói cho anh biết là cô có bà con với ông ta. Khi cô vừa nói điều đó, thì Whitworth nói rằng anh có thể nghi cô ấy là nhân tình của ông ta, và anh có thể nghĩ rằng cô đã nói cho ông ta biết về Casano. Lauren tức tối nói rằng, cô không nói gì về Casano cả, và cổ cũng không phải là nhân tình của ông ta. Rồi cô đuổi ông ta đi khi ông ta khủng bố cô. Ông ta nói rằng, ông cần thương lượng: ông ta sẽ giữ im lặng nếu cô ấy cho ông tin tức.

Nick đốp chát ngay:

– Cô ta nói thế chỉ trong vòng một giờ sao? Bởi vì cô ta có ý muốn tiếp tục nói dối tôi cho đến khi cuối cùng Whitworth đẩy tôi ra khỏi thương trường.

Tony hét lên:

– Không phải! Cô ấy bảo, thà cô chịu chết, chứ không bao giờ làm cái gì có hại cho anh. Cô ta…

Nick đập tay xuống bàn:

– Cô ta là một con phản bội, và là một con dối trá. Đó là tất cả những gì mà tôi biết. Nào, bây giờ tất cả hãy cút khỏi đây!

– Tôi sẽ đi ngay – Tony hầu như gầm lên, chực lao ra khỏi phòng – Nhưng có một điều tôi cần biết. Cái gì đã khiến anh cư xử tệ với cô ấy mà tôi chưa từng thấy ai tệ như vậy. Anh đã đẩy cô ta ra ngoài không áo ấm, không tiền bạc, không gì cả, mà cô ta có gọi cho Whitworth không? Không hề! Cô ta lội bộ qua tám khu phố trong mưa lạnh và hầu như ngã quỵ trong tay tôi. Vì thế, tôi sẽ nói ngay cho anh biết – Tony cất cao giọng và đặt nón lên đầu – Từ bây giờ tôi gạch tên anh ra khỏi danh sách các thực đơn khách của quán tôi. Nếu anh muốn đến ăn, tốt nhất là phải đi với Lauren!

Thưa ngài Sinclair – Người thư ký ở Chicago cúi xuống nói nhỏ bên tai Nick để không làm phiền bảy nhà đại công nghiệp Hoa Kỳ đang ngồi quanh bàn hội nghị để thảo luận những chi tiết cuối cùng của một thoả ước thương mại quốc tế.

– Thưa ngài, tôi xin lỗi, phải làm phiền ngài, nhưng có ông Jim Williams đang chờ ngài ở máy điện thoại.

Nick gật đầu và nhẹ nhàng ra khỏi ghế ngồi. Bảy người kia người mắt nhìn Nick với vẻ khó chịu. Trừ những trường hợp cực kỳ khẩn cấp, không một ai được quyền điện đàm. Trong suốt cuộc họp vừa qua và trong lần này, chỉ có Nick là nhận điện đàm khẩn. Lần họp trước phải hủy bỏ vì Nick đã đột ngột bỏ đi, nay phải họp lại.

Nick sải bước ra khỏi phòng họp, nhớ lại lần trước Jim cũng đã gọi và làm ngưng cuộc họp như thế này. Lần ấy Jim đã tạo ra cái cớ ngớ ngẩn để xin lỗi gọi điện, và nhân đó thông báo Lauren nghỉ việc.

Nick nói, tức giận khi nhớ tới Lauren, nhớ tới nỗi đau mà nàng đã gây ra:

Sao, có việc gì vậy?

– Chỉ để ăn mừng về bộ phận kỹ thuật – Jim bắt đầu nói, giọng ngại ngần và bối rối – Nick, mặc dù Lauren giao cho Whitworth bản sao số tiền chúng ta hiến giá, ta vẫn trúng thầu hai trong bốn hợp đồng. Những người đặt giá thấp về hai hợp đồng khác chưa được thông báo – Jim ngừng lại, hiển nhiên là đợi Nick trả lời – Tôi không thể hình dung nó ra sao. Anh nghĩ gì?

Nick mỉa mai:

– Tôi nghĩ, thằng cha ngớ ngẩn đó chưa đủ khôn ngoan để thắng một ván bài mà các con bài đã được đánh dấu.

Jim cãi:

– Whitworth đồng loã, xảo quyệt, và bất cứ điều gì khác – Nhưng tôi cho rằng tôi sẽ xem lại hồ sơ an ninh ở Jack Collins, và tìm ra những con số mà Lauren đã…

Nick cắt ngang bằng một giọng nói lớn và gay gắt:

– Đó là điều tôi đã bảo anh làm. Bất kể ai thắng hai hợp đồng còn lại, tôi muốn Sinco đặt giá bất cứ cái gì Whitworth đặt, và tôi muốn anh đặt giá thấp hơn giá thành của ta nữa, nếu cần. Tôi muốn loại tên khốn kiếp ấy ra khỏi thương trường trong vòng một năm.

Nick như dằn điện thoại xuống, và khệnh khạng bước vào phòng hội nghị. Ông chủ tịch ủy ban nhình Nick với vẻ quở trách đã làm gián đoạn cuộc họp:

– Bây giờ, ta họp lại chứ?

Nick gật đầu. Nick đã thận trọng bỏ phiếu ba vấn đề tiếp theo, nhưng rồi từ buổi sáng đến chiều, và từ chạng vạng đến tối, Nick không thể suy nghĩ gì được nữa, trừ việc nghĩ tới Lauren. Tuyết rơi bên ngoài cửa sổ của toà nhà chọc trời Chicago khi cuộc họp tiếp tục. Và giọng gay gắt của Tony như vang lên trong tâm trí Nick: “Anh đã đẩy cô ấy ra ngoài không áo ấm, không tiền bạc, không gì cả, mà cô ấy có gọi cho Whitworth không? Không hề! Cô ấy đã lội bộ tám khu phố, dù trong mưa lạnh, và gần như ngã quỵ trong tay tôi!”

Tám khu phố! Tại sao nhân viên an ninh không ngăn nàng lại, rồi lấy áo cho nàng? Chàng nhớ lại chiếc áo sơ mi mỏng manh nàng mặc, vì chàng đã tự tay mở nút áo với ý định phơi trần và hạ nhục nàng. Chính chàng đã làm thế. Chàng nhớ lại vẻ đẹp tuyệt hảo của đôi vú màu kem sữa của nàng, làn da mịn màng vô tả của nàng, đôi môi thơm tho của nàng, cái cách nàng hôn chàng say đắm, và ôm siết chàng…

Vị chủ tịch nói gay gắt:

– Nick, tôi đòi hỏi ông lưu tâm vào đề nghị này!

Nick rời mắt khỏi cưả sổ. Chàng không biết đang bàn về vấn đề gì. Chàng lên tiếng:

– Tôi muốn nghe rõ hơn, trước khi quyết định.

Bảy khuôn mặt sửng sốt quay về chàng:

– Chính đây là đề nghị của ông cơ mà! Chính ông đã viết đề nghị này!

Nick lạnh lùng:

– Thì dĩ nhiên tôi phải lưu tâm đến nó.

Ủy ban ăn tối chung trong một nhà hàng tráng lệ nhất của Chicago. Ăn xong, Nick đột ngột cáo lỗi để về khách sạn riêng. Tuyết rơi từng mảng dày, làm bẩn cái áo khoác màu xám của chàng, và dính vào đầu trần của chàng, khi chàng rảo bước qua đại lộ Michigan của trung tâm Chicago. Chàng lơ đãng nhìn vào các cửa hàng sang trọng, sáng ánh đèn nơi các tủ kính được trang hoàng bán quà Giáng sinh.

Chàng thọc tay vào túi áo vét tông, thầm ruả Jim đã gọi điện sáng nay, và thầm ruả Lauren đã đi qua đời chàng. Tại sao nàng đã không gọi Whitworth đến đón nàng khi nhân viên an ninh bắt buộc phải đẩy nàng ra khỏi toà cao ốc Hoàn cầu? Lạy trời, tại sao nàng lội bộ qua tám khu phố giữa trời giá buốt để đến quán Tony?

Sau khi chàng đã làm thương tổn và hạ nhục nàng, tại sao nàng gục xuống chân chàng và khóc như một thiên thần đau khổ? Nick dừng lại, lấy một điếu xì gà đặt lên môi. Chàng cúi đầu, khum bàn tay lại che ngọn lưả và châm thuốc. Giọng Lauren vang lên trong tâm trí chàng, vói những lời nghẹn ngào, thổn thức: “Em yêu anh vô cùng”. Nàng đã khóc: “Xin anh hãy lắng nghe em. Xin anh đừng làm như thế!”.

Tức giận và đau đớn đốt cháy lòng chàng. Chàng không thể mang Lauren trở lại, chàng đau đớn nhắc nhở mình như thế. Chàng sẽ không bao giờ mang nàng trở về được nữa.

Chàng muốn tin rằng Whitworth đã khủng bố nàng, bắt buộc nàng phải đánh cắp cho hắn bảng hiến giá đấu thầu. Thậm chí chàng còn tin là Lauren đã không nói gì cho Whitworth về Rossi. Vì quả thật, nếu nàng đã nói, tại sao người của hắn đã không lùng sục khắp làng để hỏi về hoạt động của Nick mà chỉ hỏi về Rossi. rõ ràng chúng không biết cả tên của nhà hoá học. Giả dụ chúng tìm ra, cũng chẳng sao. Các thử nghiệm đã chứng minh rằng công thức của Rossi chỉ là một phần trích ra, và chỉ có một phần hiệu quả như Rossi đã yêu sách, ngoài việc gây dị ứng mắt và da. Nick dừng lại dưới ngọn đèn góc phố, nơi một người bận y phục ông già Noel màu đỏ, sáng chói, đứng cạnh một cái bình sắt màu đen và đang rung chuông. Giáng sinh chưa bao giờ đặc biệt thích thú với Nick. Đó là một ngày lễ không bao giờ thay đổi, nhắc lại cuộc viếng thăm mẹ của chàng, khi chàng còn bé. Quả thật, chàng chẳng bao giờ con` nghĩ tới mẹ, trừ dịp Giáng sinh. Những chiếc xe hơi lướt qua chàng, bánh xe nghiến trên mặt tuyết mới rơi nghe sào sạo. Muà Giáng sinh này có thể khác hẳn, có thể là một sự khởi đầu. Chàng có thể đưa Lauren đến Thụy Sĩ. Không, chàng muốn hưởng lễ Giáng sinh tại nhà với nàng. Chàng muốn đốt một ngọn lưả cao trong lò sưởi, và hai người có thể bắt đầu một truyền thống Giáng sinh riêng của họ. Chàng muốn làm tình với nàng trước ngọn lửa, với những ngọn đèn trên cây Giáng sinh chiếu lấp lánh lên làn da mướt như sa tanh của nàng.

Nick giận dữ đẩy tâm trí chàng thoát ra khỏi những ý nghĩ ấy và ngất ngưởng bước qua đường, không lưu ý những tiếng còi xe inh ỏi và những ánh đèn đang lướt tới. Sẽ không có Giáng sinh với Lauren. Chàng muốn nàng đủ xấu xa để có thể tha thứ nàng mọi chuyện, nhưng chàng không thể, và không muốn tha thứ cho nàng đã phản bội chàng vì mẹ và cha ghẻ của chàng. Có lẽ trong lúc này, chàng sẽ tha thứ cho nàng đã âm mưu hại chàng, nhưng không thể tha thứ cho nàng đã giúp gia đình Whitworth. Không bao giờ tha thứ cho họ.

Nick tra chìa khoá mở cửa dãy phòng chàng đang ở.

– Anh từ chốn địa ngục nào chui ra thế? – Jim Williams hỏi từ chiếc ghế nệm dài kiểu đời nữ hoàng Ann mà ông ta đang ngồi đợi, chân gác lên cái bàn cà fê kiểu cổ – Tôi tới đây để nói về những số tiền hiến giá mà Lauren đã trao cho Whitworth.

Nick giật áo veston ra, tức giận vì đã phải ở trong dãy nhà trống vắng này, ở trong phòng riêng này mà còn bị quấy rầy, nhất là bị bắt buộc nói về Lauren vào lúc mà chàng khó chịu nhất, muốn tống cổ cả Jim ra ngoài.

Nick rít lên tức tối:

– Tôi đã bảo là tôi muốn loại bỏ tên Whitworth ra khỏi thương trường, và tôi đã bảo anh làm việc ấy thế nào rồi. Còn phần anh muốn nói về âm mưu của Lauren thì tôi xin lỗi, tôi không muốn.

Jim bình tĩnh nói, trong khi Nick nghênh ngang sấn tới ông ta:

– Anh không cần phải khai tử Whitworth nữa, Lauren đang làm điều đó cho anh.

Ông ta nhặt lên các bản chính hiến giá và các bảng sửa đổi mà Lauren dùng để trao cho Whitworth từ chiếc ghế nệm dài, phía sau lưng ông ta.

– Nick, Lauren đã sưả cổi các con số – Jim nói với vẻ mặt buồn rầu, ân hận…

Cuộc họp của Ủy ban Thương mại Quốc tế bắt đầu tái nhóm vào đúng chín giờ sáng hôm sau. Ông chủ tịch nhìn sáu người ngồi quanh bàn họp, rồi thông báo một tin động trời:

– Nick Sinclair vắng mặt hôm nay. Ông ta đề nghị tôi bày tỏ lời xin lỗi, và giải thích rằng ông bị triệu hồi vì một việc vô cùng khẩn cấp.

Đồng loạt, sáu khuôn mặt tức giận quay về chiếc ghế trống của vị ủy viên vắng mặt.

– Lần trước là một vấn đề giao tế nhân sự. Mẹ kiếp, còn lần này là vấn đề gì của Nick Sinclair đây? – một giọng nói bất mãn vang lên.

Vị chủ tịch trả lời:

– Một chuyện khẩn cấp. Ông ấy nói, ổng đang phải thương lượng một vấn đề quan trọng và khẩn cấp nhất trong cuộc đời của ông ta.

Thành phố Fenster, tiểu bang Missouri, chìm trong màn tuyết trắng. Với những chùm trang trí mừng lễ Giáng sinh ở các giao lộ, Fenster giống như một khu phố cổ ở trên núi Rockwell của người Normand, càng nhắc nhở Nick nhớ lại những kỷ niệm nhói lòng về những giây phút ân ái đầu tiên của Lauren với chàng.

Nhờ một ông già lầm lì chỉ đường vài phút trước đó, Nick dễ dàng tìm ra con đường yên tĩnh, nơi Lauren đã lớn lên. Chàng đậu xe lại trước một ngôi nhà sơn trắng mới nhất, có một cánh cổng và cây thanh lương trà to tướng trước sân. Chàng tắt máy chiếc xe chàng vừa thuê ở phi trường cách đây năm giờ đường.

Lái xe qua những con đường đầy tuyết phủ, tuy chậm và đầy bất trắc là chuyện dễ làm. Còn bây giờ phải đối mặt với Lauren mới là điều khó nhất.

Chàng gõ cưả và được mở ngay bởi một chàng trai cao mảnh khảnh, chừng hai mươi lăm tuổi. Lòng Nick chùng xuống. Chưa bao giờ trên đọan đường lái xe tới đây, chàng lại tưởng tượng ra một điều xấu nhất, là đã có một chàng trai khác đến với Lauren.

– Tôi là Nick Sinclair – Chàng nói và nhìn nụ cười tò mò của chàng trai đã trở thành sự căm thù – Tôi muốn thăm Lauren.

Người thanh nhiên đốp chát:

– Tôi là anh trai của Lauren. Cô ấy không muốn thấy ông đâu.

Anh trai nàng! Mối hòa hoãn phút chốc biến thành cơn tức giận vô lý, muốn vả vào mặt chàng trai đã ăn cắp tiền của Lauren khi nàng còn bé.

– Tôi đến thăm Lauren – Nick nói không khoan nhượng – và nếu cần phải bước qua xác chết của anh để đến với cô ấy, tôi cũng sẽ làm.

– Ba tin rằng ông ấy sẽ làm thế, Leonard ạ – Cha của Lauren nói, khi ông bước ra giữa lối đi, ngón tay ngăn quyển sách đang đọc dở dang để làm dấu.

Trong một lúc lâu, ông Robert Danner đã nhìn kỹ người đàn ông cao to, cương nghị từ bực cửa, đôi mắt sâu màu xanh của ông đã quan sát những đường nét và vẻ căng thẳng như khắc chạm trên khuôn mặt của người khách. Một nụ cười uể oải, hững hờ, nở ra trên khuôn miệng nghiêm khắc của ông Danner.

Ông nhẹ nhàng nói:

– Leonard, tại sao ta không dành cho ông Sinclair năm phút để thăm Lauren, xem ông ấy có làm thay đổi được ý của em con không. Lauren đang ở trong phòng khách – ông nói và gật đầu ra dấu về phía phát ra những bài ca Giáng sinh trên máy.

Leonard gầm gừ:

– Năm phút, và chỉ năm phút thôi, đấy nhé!

Anh ta đi theo Nick sát gót.

Nick quay lại, chàng nói chắc nịch:

– Để tôi đi một mình!

Leonard mở miệng toan cãi, nhưng cha anh xen vào:

– Để ông ấy đi một mình, Leonard.

Nick lặng lẽ mở cưả căn phòng khách xinh xắn, bước tới hai bước và dừng lại, tim chàng đập thình thịch trong lồng ngực.

Lauren đang đứng trên một cái thang, treo những giấy thiếc trang trí lên những cành trên cao cây Giáng sinh. Nàng trẻ trung đến nao lòng trong chiếc quần jeans đơn sơ và chiếc áo len màu sáng. Chàng nhói lòng trước sắc đẹp dung dị với mái tóc màu mật ong buông lơi trên vai và lưng nàng. Chàng ước ao đến đau đớn, muốn kéo nàng xuống khỏi thang và ôm siết nàng vào vòng tay, mang nàng đến ghế nệm dài và rúc đầu vào nàng, hôn nàng, ghì lấy nàng, vuốt ve nàng, và làm lành vết thương lòng của nàng bằng thân thể của chàng, bằng đôi tay và làn môi của chàng.

Bước xuống thang, Lauren quỳ xuống, lấy thêm những dải giấy thiếc từ chiếc hộp nằm cạnh những gói giấy rực rỡ dưới cây Giáng sinh. Từ khóe mắt, nàng nhìn thấy đôi giày màu nâu sáng của đàn ông. Nàng nhẹ nhàng chế giễu:

– Lenny, anh tính giờ đúng kinh khủng. Em đã xong rồi đó. Ngôi sao ở đỉnh được không? Hay em phải lên gác mang tượng thiên thần xuống?

– Để ngôi sao trên đỉnh được rồi – một giọng trầm ấm, nhẹ nhàng mà nhuốm vẻ đau xót vang lên – Còn thiên thần thì đã có sẵn một trong căn phòng này rồi.

Lauren nhìn lên, tia nhìn như đinh đóng cứng vào người đàn ông cao to, nghiêm trang đang đứng cách nàng vài bước. Sắc mặt nàng biến đổi, còn tâm trí nàng thì đã nhận ra vẻ cương quyết như điêu khắc của từng đường nét đàn ông ấy: từ lông mày thẳng, đến phần nhô ra của cái cằm và quai hàm. Mỗi đường nét đáng ghi nhớ của tấm thân ấy toát ra sự giàu sang, quyền uy và sức thu hút mạnh mẽ đã từng làm nàng mơ ước ban đêm. Khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào tâm trí nàng, nàng nhớ nó quá rõ ràng. Nàng cũng còn nhớ lần chót nàng thấy khuôn mặt ấy nữa: nàng đã quỳ gối và khóc dưới chân chàng. Mắt nàng tóe lửa, gần như lóa mắt vì nỗi cay đắng nàng đã chịu khi nhìn thấy cũng nỗi đau đớn ấy nó làm tối sầm đôi mắt màu xám của chàng. Nàng thét lên:

– Ra khỏi đây ngay.

Thay vì bỏ đi, chàng bước tới nàng. Lauren thụt lùi một bước và đứng lại. Toàn thân nàng run lên vì tức giận. Chàng bước tới gần nàng hơn, và nàng vung tay lên, vả thật mạnh vào khuôn mặt của chàng. Nàng rít lên:

– Ta bảo, hãy cút đi!

Khi nhìn thấy chàng đứng bất động, không đi nữa, Lauren đưa tay lên đe doạ:

– Mẹ kiếp, cút đi! Có cút đi hay không?

Nick nhìn bàn tay Lauren đưa lên và nhẹ nhàng nói:

– Tát nữa đi! Hãy tát nữa đi!

Run lên vì quá giận, Lauren bỏ tay xuống và chống vào sườn, bước qua một bên để tránh chàng. Đoạn nàng bước quanh cây Noel, bước nhanh ra khỏi phòng.

Chàng vội vàng bước theo, kêu lên:

– Lauren, khoan đã.

– Đừng chạm vào tôi – Lauren gần như thét lớn, giật mạnh ra khỏi tay chàng. Nàng di chuyển qua một bên để tránh và chạy thoát ra khỏi phòng.

Nick muốn để nàng làm bất cứ việc gì, trừ việc bỏ chàng. Đó là điều chàng không thể để nàng làm. Chàng năn nỉ:

– Lauren, xin để cho anh nói…

– Không – Nàng gào lên điên cuồng – Tránh xa tôi ra!

Nàng cố chạy, và Nick chộp được cánh tay nàng. Nàng quay lại như một con mèo rừng hung dữ, vùng vẫy để thoát khỏi chàng:

– Đồ con hoang! – Nàng gào lên điên dại, vùng vẫy và đấm vào ngực vào vai chàng – Đồ con hoang, ta đã quỳ gối cầu xin mi!

Nick dùng hết sức mạnh để giữa lấy nàng cho đến khi cơn giận của nàng làm nàng kiệt sức, và tấm thân mảnh dẻ của nàng gục vào người chàng, run lên những lời thổn thức:

– Mi đã bắt ta phải cầu xin – Nàng khóc một cách đau đớn trong tay chàng – Mi đã bắt ta cầu xin…

Những giọt nước mắt của nàng xé nát tim chàng, và những lời của nàng đã đâm vào chàng như những lát dao. Chàng giữ nàng trong tay, nhìn trân trân tới trước, nhớ lại người con gái xinh đẹp, tươi cười đã bước vào đời chàng và đã làm đảo lộn tất cả với nụ cười rạng rỡ của nàng.

“Chuyện gì xảy ra cho tôi nếu đôi hài vừa chân?”

“Tôi sẽ biến anh thành một con cóc đẹp trai!”

Mắt chàng đẫm lệ vì hối hận. Chàng nhắm mắt lại khẽ nói:

– Anh rất lấy làm ân hận! – giọng chàng khản đặc: – Anh vô cùng ân hận!

Lauren nghe nỗi đau ân hận trong giọng nói của chàng, và nàng cảm thấy bức tường băng giá mà nàng dựng lên đã bắt đầu tan ra. Nàng cố gắng thoát ra khỏi sự khao khát lại được nằm trong vòng tay chàng, được ép sát vào tấm thân to lớn, mạnh mẽ của chàng.

Trong những tuần lễ cô đơn và những đêm khuya thao thức không ngủ được, và trong những ngày dài tuyệt vọng vì tức tối, nàng đã đi tới kết luận rằng Nick là tên đểu giả, cứng đầu, bất trị. Việc mẹ chàng từ bỏ con đã làm chàng trở thành một con người như thế, và nàng không thể làm gì để thay đổi chàng được. Chàng sẽ đẩy nàng ra khỏi đời chàng và lạnh lùng quay đi vì thực sự chàng chưa bao giờ yêu nàng.

Chàng đã biết từ khi lên năm rằng không một người đàn bà nào đáng cho chàng tin tưởng. Chàng có thể giao cho nàng thân xác của chàng, sự âu yếm của chàng, ngoài ra không còn gì nữa cả. Chàng sẽ không bao giờ tự kềm chế để cho mình hoàn toàn hồn nhiên trở lại. Hai bàn tay của chàng vuốt ve, vỗ về khắp lưng nàng với một cảm giác thích thú, đem nguồn hơi ấm đến khắp mọi nơi.

Dồn hết sức lực tự chủ, Lauren cố thoát ra khỏi chàng:

– Em đã đỡ rồi mà. Thật vậy đó!

Nàng nhìn vào đôi mắt màu xám sâu thẳm của chàng, rồi bình tĩnh nói tiếp:

– Nick, em muốn anh rời khỏi đây ngay.

Quai hàm chàng bạnh ra, toàn thân cứng lại vì câu nói cuối cùng bình tĩnh đến chết người của nàng. Thay vì bỏ đi, chàng dường như lắng nghe để in sâu từng lời nói của nàng vaò bộ nhớ, dường như nàng nói một thứ tiếng mà chàng không thể nào hiểu được. Đôi mắt vẫn còn đăm đăm nhìn nàng, chàng rút từ trong túi áo ra một cái hộp vuông bọc giấy bạc. Chàng nói:

– Anh có mua quà cho em đây.

Lauren nhìn sững chàng:

– Cái gì?

Chàng vừa nói, vừa nâng bàn tay của nàng lên và đặt cái hộp vào đấy.

– Đây là quà Noel đấy. Quà của em. Em nhận đi, và hãy mở ra.

Những lời của Mary đột nhiên vang lên trong đầu óc nàng, và toàn thân nàng bắt đầu run rẩy: “Nick muốn mua chuộc mẹ mình để bà trở về với cậu ta… Nick tặng mẹ một món quà…và khẩn cầu bà mở ra ngay…”.

Chàng nói:

– Lauren, em hãy mở ra đi.

Mặt chàng làm bộ dửng dưng, nhưng Lauren nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt chàng, và đôi vai vạm vỡ của chàng như cứng lại, vì nàng biết rất rõ ràng, chàng đang chờ đợi nàng mở món quà đó. Và đuổi cả chàng.

Nàng quay mắt không nhìn chàng nữa, mà bóc lớp giấy bạc bọc chiếc hộp nhung, rõ ràng có tên một hiệu kim hoàn nổi tiếng ở Chicago và tên một khách sạn nơi bán nữ trang này. Nàng mở nắm hộp. Trên nền nhung trắng là một chuỗi hồng ngọc lộng lẫy, được viền quanh một chùm những hạt kim cương lóng lánh. Chuỗi hồng ngọc rực rỡ này quả tình là chàng kiếm dễ hơn cái hộp đựng thuốc viên mà chàng đã mua tặng mẹ

Đây là một sự mua chuộc. Lần thứ hai trong đời mình, Nick cố gắng mua chuộc một người đàn bà mà chàng yêu thương trở lại với chàng. Hai hàng lệ cảm động dâng lên mắt nàng, và sự dịu dàng âu yếm như xuyên thủng trái tim nàng.

Giọng chàng khàn khàn và tắc nghẹn, như không thoát ra được khỏi cổ họng:

– Anh xin em…! – Chàng thì thầm: – Anh xin em…

Chàng ôm chầm lấy nàng vào vòng tay, ép sát nàng vào thân mình hơn nữa, và vùi mặt vào mái tóc màu mật ong của nàng:

– Ôi, em yêu, anh xin em…!

Sự chống đối của Lauren hoàn toàn tan vỡ.

– Em yêu anh! – Nàng nói trong nức nở, vòng hai cánh tay lên cổ chàng, đưa hai bàn tay vuốt ve nhưng bắp thịt rắn chắc trên hai vai chàng, và mái tóc dày, đen của chàng.

Với một giọng khàn khàn, chàng hấp tấp nói:

– Anh cũng sẽ mua cho em một đôi bông tai nữa. Anh cũng sẽ mua cho em một đàn dương cầm – Trường đại học nói rằng em là một nghệ sĩ dương cầm có tài năng. Em thích một cây đàn dương cầm lớn hay là…

– Thôi! – Lauren kêu lên trong đau đớn, rồi nhón gót áp đôi môi nàng vào miệng chàng, buộc chàng phải im lặng.

Một cơn rùng mình như điện chạy khắp toàn thân chàng, và chàng mở vòng tay ôm siết nàng, đôi môi chàng mở ra chờ đợi nàng với niềm khát khao cùng cực, hai bàn tay chàng vuốt ve mơn trớn trên lưng rồi trên ngực và hạ thấp xuống dưới, kéo sát mông nàng vào chàng như muốn hoà nhập mình vào tấm thân đẹp đẽ của nàng.

– Anh nhớ em quá chừng! – Chàng thì thầm, cố gắng làm cho nụ hôn dịu dàng hơn, môi chàng đưa qua đưa lại trên đôi môi hé mở của nàng với một sự dịu dàng làm tan cơn say đắm, trong khi bàn tay chàng luồn sâu vào mái tóc dày trên gáy nàng.

Lauren cũng hôn lại chàng với sự nổ tung của tình yêu, đau thắt con tim, nàng cố ép sát vào chàng.

Một khoảng thời gian như vô tận, sau đó nàng mới trở về với thực tại. Cánh tay nàng vẫn ôm siết lấy chàng, má nàng ép sát vào trái tim đang đập hỗn loạn của chàng.

– Anh yêu em! – Chàng thì thầm và trước khi Lauren có thể trả lời, chàng nói tiếp bằng giọng khàn đặc, nưả như bào chửa nưả như mỉa mai: – Em phải kết hôn với anh. Anh nghĩ rằng anh vừa bị đuổi ra khỏi ủy ban thương mại quốc tế, vì họ nghĩ là anh đã không giữ vững lập trường. Và Tony đã gạch tên anh ra khỏi danh sách các thực khách quen thuộc của ông ta. Mary nói bà sẽ nghỉ việc nếu anh không đưa em về. Ericka đã tìm ra đôi bông tai của em và cô ấy đã đưa cho Jim rồi. Jim bảo em sẽ không thể nhận chúng, nếu em không trở lại…

Những bóng đèn màu nho nhỏ lấp lánh trên cây Giáng sinh trong phòng khách trũng xuống, rộng mênh mông. Nằm dài trên tấm thảm trước lò sưởi, Nick ôm người vợ đang ngủ say nằm khoanh tròn trong cánh tay chàng và nhìn ánh lửa nhảy muá lung linh trên sóng tóc bồng bềnh của nàng trải trên lồng ngực trần của mình. Họ mới cưới nhau ba ngày.

Lauren trở mình, ép sát vào chồng để tìm hơi ấm. Cẩn thận để không làm nàng thức giấc, Nick khéo léo kéo tấm chăn xa tanh lên đắp quanh vai nàng. Một cách thành kính, chàng sờ nhẹ vào má nàng, đưa tay vuốt ve đường cong thanh tú của nó. Lauren đã đem lại niềm vui cho đời chàng, và đem lại tiếng cười cho ngôi nhà của chàng. Nàng nghĩ rằng chàng là một người rất đẹp trai. Khi nàng nhìn chàng, chàng cảm thấy được ý nghĩ đó.

Từ một nơi nào đó trong ngôi nhà mênh mông, bắt đầu vang lên tiếng chuông đồng hồ báo hiệu nữa đêm. Hai hàng mi của Lauren khẽ lay động, rồi từ từ mở ra, và chàng nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh rạng rỡ ấy của nàng. Chàng thì thầm: “Giáng sinh đã đến rồi!”

Vợ chàng mỉm cười ngước mắt nhìn chàng, và câu trả lời của nàng làm cho chàng như nghẹt thở:

– Không – Nàng dịu dàng nói, trong khi những ngón tay của nàng đỡ lấy cằm của chồng:

– Giáng sinh đã đến cách đây ba ngày rồi cơ.

Bình luận