“ Cô nói, tôi không nên hận ba cô sao? Tôi chỉ có một người mẹ, năm đó tôi chỉ mới năm tuổi, ông ta đã hại chết người mẹ duy nhất của tôi!!! Vốn dĩ đã là một đứa con hoang, ông ta lúc đó lại khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, cô biết sau mấy năm đó tôi sống thế nào không? Cô mãi mãi sẽ không tưởng tượng được, mỗi ngày tôi như kề cận giữa sống và chết, chỉ có hận thù mới khiến tôi tự dặn mình cố sống tiếp!” Hắn đau khổ nhìn cô ngồi dưới đất, giọt nước mắt long lanh thi nhau rơi xuống.
“ Tôi xin lỗi……..tôi thay ba tôi nói lời xin lỗi anh……….” Cô bất lực lẩm bẩm nói.
“ Ha ha………” Hắn đợt nhiên cười vang lên: “ Nếu như lời xin lỗi có tác dụng, thì thế giới này đã yên bình.”
Cô ngẩng đầu nhìn con ngươi lạnh lẽo như điên dại của anh.
“ Nhưng ba tôi đã chết rồi, ba tôi nợ anh, tôi thay ông ấy trả rồi, thế thì, việc này, có thể nói dừng lại tại đây được không? Đừng hận thù nữa?” Tất cả những điều này, Hàn Gia Lệ đều nhận, không muốn báo thù hắn, cũng không muốn có bất cứ liên quan gì đến hắn nữa.
“ Cái gì gọi là cô thay ông ta trả? Mẹ tôi chết rồi, bị ông ta hại chết, trừ khi cô cũng chết, đó mới gọi là trả sạch!!!” An Tử Thành kích động một tay túm lấy Hàn Gia Lệ đang co rúm dưới đất, mắt hai người trừng lên nhìn nhau không chớp.
Lúc này, trong đầu hắn lại tràn ngập thù hận, bao trùm cảnh tượng ba cô cưỡng hiếp mẹ hắn.
Hàn Gia Lệ nhìn hắn, giọt nước mắt lăn xuống: “ Vậy thì anh giết tôi đi, tôi không trách anh, hoặc là tôi tự mình ra tay.” Cô lạnh lùng nhìn hắn nói.
“ Muốn chết! Cô đừng mơ!! Tôi muốn giữ cô để từ từ hành hạ, khiến ba cô chết dưới địa ngục cũng không nhắm được mắt!!!” Lời còn chưa dứt hắn đã bế cô ném lên giường như con thú dữ.
Cô ngồi dậy muốn chạy, nhưng hắn bổ nhào lên ép chặt cô xuống thân dưới.
Như con sói dữ mãnh liệt xé quần áo cô ra. Hắn cởi quần dài ra, căm hận tách hai chân cô ra, không có bất cứ mơn trớn hay dạo đầu nào, cái đó ở phía dưới của hắn mạnh mẽ mà lao vào trong người cô.
“ A!!!” Cô nghiến răng đau khổ gào lên một tiếng, nỗi đau đớn ở thân dưới khiến cô chảy nước mắt.
Hắn không chút thương tiếc, dùng lực mà thô bạo lao lên lao xuống trong người cô. Bàn tay giữ lấy người cô, gần như có thể khiến xương thịt của cô như nát vụn.
“ A! Đau! Đừng! Đau!!” Cô vùng vẫy, mặt nhăn nhó đau đớn, toàn thân ê ẩm, chỗ phía dưới dường như bị xé rách ra vậy.
Dường như tất cả nỗi căm hận đều trút hết lên người cô vậy, động tác của hắn càng lúc càng như con thú dữ, càng lúc càng nhanh……..
Cô cắn răng cắn lợi cố không để mình gào lên.
Mỗi lần lao vào của hắn khiến cô không chịu nổi nữa, cô nghển đầu cắn mạnh một lần nữa vào bả vai hắn.
Đau đớn trên vai chuyển đến khiến hắn tỉnh táo hơn rất nhiều.
…………….
Cho đến khi hắn mệt không còn sức mà lên xuống nữa, cô như người sống dở chết dở bị rơi vào tay hắn, nửa thân dưới, đau xót kinh khủng, đau đến nỗi mà cô không có cách nào động đậy, ánh mắt mơ màng của cô nhìn lên trần nhà.
Hoặc là, đây là ý trời, trách nhiệm mà ba cô nợ, do cô trả nợ.
Hắn từ trên người cô lật xuống, nằm ngửa trên giường, không ngừng thở hổn hển, trong đầu dần dần ý thức rõ ràng.
Trong phòng tĩnh mịch trầm lặng, im lặng đến nỗi đến hơi thở cũng nghe rõ.