Gần đây kho tài liệu mạng lưới công ty đang bị hacker xâm nhập, vì để đề cao cảnh giác tài liệu không bị đánh cắp, hắn đang phải tăng cường công việc phòng bị, trình tự mà An Tử Thành viết trên thế giới này chỉ vài người mới có thể phá được.
Đúng lúc này, một bóng người mặc đồ trắng đi vào trong phòng, Bùi Hạo Hiên ném tài liệu trong tay trên bàn, quay người uể oải ngồi vào ghế sofa mềm mại: “ Mình đã xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của kỹ thuật Bạch Dương, đây là bản thiết kế sản phẩm mới sẽ phát hành vào tháng sau của bọn họ.”
An Tử Thành dừng công việc trong tay, cầm tài liệu nhìn Bùi Hạo Hiên cười gian xảo: “ Cảm ơn, tối nay mời cậu đi bar uống một ly.”
“ Mình thích gái ở bar hơn là rượu ở bar, có điều…….cậu là tên hacker đẳng cấp, việc nhỏ này mà còn cần mình làm à?” Bùi Hạo Hiên phẩy tay, liếc nhìn hắn.
“ Mình thấy cậu ở Vịnh Tiên Thủy sắp rảnh đến phát bệnh rồi, cả ngày chỉ biết đùa cợt Mã Phi, cho nên giúp cậu tìm chút việc làm. Lần này, mình muốn cậu ra mặt, dựa vào thân phận của Đảo U Minh mà bán thiết kế sản phẩm mới của kỹ thuật Bạch Dương cho Lí Thị, Bạch Chí Văn lần này, ít nhất cũng phải tổn thất một con số lớn.” Nói xong, An Tử Thành cười đắc ý.
Bùi Hạo Hiên không kìm được giơ ngón cái vẻ tán thành về phía An Tử Thành: “ Vụ này cậu làm tàn nhẫn quá, Bạch Dương và Lí Thị vốn dĩ là cùng chung một đũng quần, thế thì nhất định sẽ thù hận Lí Thị, còn Lí Thị chỉ có thể cay cú đảo U Minh, mặc dù lần này lấy Lí Thị làm bia đỡ đạn, gây xích mích chia rẽ bọn họ, có điều không có Lí Thị, sức mạnh của Bạch Dương coi như yếu đi một nửa.” Bùi Hạo Hiên phân tích rạch ròi mọi chuyện.
“ Lần này mình phải nhanh chóng giải quyết Bạch Dương, Bạch Chí Văn bên đó hình như cũng dễ bị kích động, lão già đó cũng không phải dạng vừa đâu.” An Tử Thành mười ngón tay đan vào nhau, con mắt lanh lợi như mắt chim ưng nghiêm túc nhìn Bùi Hạo Hiên.
Bùi Hạo Hiên ngước mắt cười, ngón tay khẽ đặt lên môi mình, “ Công ty tập đoàn lớn như Bạch Dương, cũng không thể giải quyết triệt để ngay tức khắc, mình thấy, vẫn nên đánh chậm mà chắc là tốt nhất.”
“ Mình không đợi được, Bạch Phi Phi lúc nào cũng muốn dụ hoặc mình.” Hắn đặt thứ đồ trong tay xuống, đứng dậy hai tay chắp vào nhau đứng trước cửa sổ.
Bùi Hạo Hiên cười đùa giỡn bỡn cợt: “ Cái này không giống cậu chút nào, cậu tương kế tựu kế không phải là được sao, chơi phụ nữ đối với cậu mà nói không phải việc khó gì, lại nói Bạch Phi Phi đó cũng là người đẹp đấy.”
An Tử Thành lườm hắn một cái, quay đầu cười với hắn ta: “ Ngủ với cô ta? Mình thà ngủ với cậu còn hơn.”
Nghe thấy lời hắn ta nói, Bùi Hạo Hiên sởn da gà, quay người chạy mất hút, thằng cha này tức lúc nào trở nên biến thái vậy.
……..
Bạch Phi Phi về đến nhà họ Bạch đúng lúc vào bữa ăn trưa, cô ta tức giận ném chìa khóa xe lên bàn, quay người ngồi vào ghế sofa, lần này, nếu như An Tử Thành không đến nhà họ Bạch đón cô ta, dù cho thế nào cô ta cũng không quay về.
Đang nghĩ thế, Bạch Chí Văn ôm Triệu Mẫn đi từ tầng hai xuống, nhìn thấy Bạch Phi Phi mắt bỗng sáng lên.
Triệu Mẫn cười chạy đến ôm Bạch Phi Phi vào lòng: “ Phi Phi à, mẹ nhớ con chết đi được.”
Bạch Phi Phi toàn thân run rẩy, căng thẳng hơn bao giờ hết, nhớ lại những chuyện đó cô ta hổ thẹn áy náy, ánh mắt nhìn Bạch Chí Văn không tự nhiên, có chút lúng túng.