Những thiết kế dự thi gần như là hoàn toàn giống nhau, sao chép một cách trắng trợn!
Sao chép không chút che đậy!
Hậu trường cuộc thi náo nhiệt, tất bật.
Thứ tự trình diễn đã được rút thăm quyết định từ trước. Không biết có phải do sắp đặt đặc biệt không mà thứ tự trình diễn của hai nhà thiết kế vô cùng ăn khách là Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh vừa đúng ở vị trí thứ chín và thứ mười. Hiện giờ là bảy giờ tối, còn một tiếng nữa cuộc thi sẽ bắt đầu. Diệp Anh bước vào hậu trường, thấy trang phục treo kín trên các thanh treo quần áo di động, người mẫu của những nhà thiết kế trình diễn trước đã trang điểm xong xuôi, ai cũng xinh đẹp duyên dáng, đang tụ tập cùng nhan thử trang phục, ầm ĩ huyên náo.
“Cẩn thận!”
Có người vội vội vàng vàng đẩy thanh treo quần áo di động!
“Xin tránh đường cho!”
Có người ôm đống mũ hét lên!
Khắp nơi đều là người.
Diệp Anh lách qua đám người hỗn loạn.
Trên đất xếp mấy thùng carton lớn, George đã lấy từng bộ trang phục trong thùng ra, treo lên và đang là. Anh ta ngoái đầu thấy cô đến liền giơ tay huýt sáo chào hỏi. Chiếc bàn là hơi nước trong tay vẫn tiếp tục là phẳng đường viền của một bộ trang phục diễm lệ, đầy màu sắc.
“Diệp tiểu thư! Diệp tiểu thư!” Tracy tay cầm điện thoại, mặt lấm tấm mồ hôi, vừa nhìn thấy cô đã lao đến: ”Tài xế nói xe đột nhiên bị hỏng giữa đường! Người mẫu đến bây giờ vẫn chưa đến! Làm sao đây?!”
“Hỏng xe sao?” Khổng Diễn Đình không thể tin nổi. Cuộc thi sắp bắt đầu, người mẫu lại không thể đến kịp, không phải là đang đùa đấy chứ?
“Không phải đã yêu cầu họ đến trước hai tiếng ư? Sao bây giờ mới xuất phát?”, Diệp Anh nhướng mày hỏi Tracy. Lần trước khi tổng duyệt, phương án trang điểm đã đặt rồi, nhà tạo mẫu tóc và chuyên gia trang điểm cũng đã đến hết rồi, họ đang hết sức chán ngán ngôi nghịch điện thoại.
“Đúng thế!” Tracy lo lắng đến phát khóc, “Đều đã hẹn thời gian rồi, công ty người mẫu chiều na“Đúng thế!” Tracy lo lắng đến phát khóc, “Đều đã hẹn thời gian rồi, công ty người mẫu chiều nay đột nhiên nói họ phải đưa người mẫu đi chụp ảnh bìa, tôi nói thế nào cũng không được! Công ty người mẫu nói chắc chắn sẽ không làm lỡ cuộc thi đêm nay, ai mà biết được lại như thế này!”.
“Tại sao không thông báo cho tôi?”, Diệp Anh nhướng mày hỏi.
“…Tôi”, Tracy khóc lóc, “…Tôi tưởng không thể bị nhỡ nhàng được, giám đốc công ty người mẫu năn nỉ tôi mãi, quả quyết thề thốt rằng tuyệt đối không làm lỡ cuộc thi… Họ sợ cô biết sẽ không vui nên nhờ tôi đừng nói cho cô biết…, Diệp tiểu thư, là lỗi cua tôi! Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi…”.
“Xe bây giờ đang ở đâu? Cô đã cho xe đi đón chưa?”
“…Tôi vừa biết xong”, Tracy khóc lóc đến độ cơ thể bắt đầu run rẩy, “… Xe bị hỏng ở ngoại thành, họ không gọi được taxi, cho dù chúng ta lập tức cho xe đi đón bây giờ cũng không kịp nữa! Làm thế nào bây giờ, Diệp tiểu thư…”.
Diệp Anh lạnh lùng nhìn Tracy, nói:
“Đúng thế, cô nói xem phải làm thế nào bây giờ.”
“Diệp tiểu thư!”
Tracy khóc đến nỗi mặt mũi tèm lem, cả người liêu xiêu, gương mặt trắng bệch. Cô ta biết mỗi bộ trang phục đều đã tiến hành chỉnh sửa lần cuối căn cứ theo dáng vóc của mỗi người mẫu. Nều người mẫu không đến kịp, cho dù có tạm thời thay thế một nhóm người mẫu khác cũng không kịp chỉnh sửa, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể. Còn chưa nói đến việc tạm thời tìm nhóm người mẫu khác, họ cũng chưa được tiến hành tổng duyệt, sẽ vô cùng lạ lẫm với trình tự tổng thể của âm nhạc, tiết tấu, ánh sáng sân khấu.
Cô ta là kẻ tội đồ!
Cô ta đã phá hỏng cuộc thi đêm nay của Diệp tiểu thư!
***
Tập đoàn Tạ thị là một trong những nhà tài trợ chính cho cuộc thi thời trang cao cấp Châu Á lần này, nên Ban tổ chức đã dành riêng cho họ một phòng nghỉ VIP. Khi Việt Xán đẩy xe lăn đưa Việt Tuyên vào phòng nghỉ, hai trợ lý riêng cua họ là Tạ Phong và Tạ Phố đều đã đợi sẵn trong phòng. Một người đứng ở trong góc, một người đứng bên cửa sổ, bầu không khí trong phòng ngưng trệ và cổ quái.
Di động của Sâm Minh Mỹ khẽ rung.
Là một tin nhắn. Xem xong, mặt Sâm Minh Mỹ lộ ra nụ cười ngọt ngào, thân mật nói với Việt Xán: “Xán, em phải đi chuẩn bị rồi”, sau đó ngồi xuống, tỏ vẻ lo lắng nói với Việt Tuyên, “Tuyên, sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục, đêm nay anh đừng gắng sức quá nhé, nêu không em sẽ… Nếu không em sẽ không biết phải ăn nói thế nào với bác gái”.
Sâm Minh Mỹ lưu luyến đi về phía cửa.
Cho đến khi Việt Xán như cười mà như không đảm bảo với cô rằng, anh sẽ chăm sóc tốt cho Việt Tuyên, cô mới nũng nịu với anh, đóng cửa rời đi. Nụ cười tắt dần, Sâm Minh Mỹ rút di động ra, đọc tin nhắn mà Thái Na vừa gửi đến, “ Baby, ổn thỏa cả rồi!”.
Tin nhắn kèm theo một bức ảnh.
Trong màn đêm, chiếc xe bus du lịch lớn đỗ ở vùng ngoại thành hẻo lánh, các người mẫu mặt đầy lo lắng, người vội vàng gọi điện, người lại đứng bên đường cố gắng giơ tay vẫy xe; lớp trang điểm trên mặt người mẫu đã phai đi rất nhiều, nhưng đó không phải là kiểu trang điểm mà Diệp Anh duyệt cho họ khi tổng duyệt.
Khu vực chuẩn bị trong hậu trường.
Ánh đèn sáng trưng, huyên náo, chật chội, người ra người vào, các âm thanh hỗn tạp, mỗi người đều bận rộn với việc của mình. Hai nhà thiết kế trình diễn đầu tiên cơ bản đã chuẩn bị xong, họ rất kinh ngạc khi phát hiện ra khu vực của nhà thiết kế ăn khách Diệp Anh đến giờ vẫn chưa có bóng dáng một người mẫu nào!
“Diệp, người mẫu của cô đâu?”
Tranh thủ thời gian rảnh, Reck – nhà thiết kế trình diễn thứ hai bước đến, quan tâm hỏi han Diệp Anh đang nghiêm mặt. Trong thâm tâm, anh ta rất thích Diệp Anh, đặc biệt cảm thấy bộ sưu tập “Ôm” của cô quả thực là thiết kế thiên tài.
“…” Bất an nhìn Reck, gương mặt Tracy đầy vệt nước mắt, đôi môi run rẩy. Khổng Diễn Đình nhún vai, ái ngại nói: “Người mẫu chưa đến.”
Reck vô cùng kinh ngạc: “Người mẫu chưa đến?!”
Giọng nói của anh ta gây sự chú ý khiến mấy nhà thiết kế quanh đó cũng bước đến, kinh ngạc hỏi han tình hình khó lòng tưởng tượng nối này. Sắp trình diễn mà không có người mẫu, đối với một show diễn thời trang, điều này có nghĩa gì mọi người đều đã rõ mồn một, chứ đừng nói đêm nay lại là một cuộc thi. Mỗi nhà thiết kế đều cảm thấy vô cùng sững sờ.
“Sao? Sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này chứ!”
Một giọng phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào cất lên, mang theo chút kinh ngạc và nghi hoặc. Các nhà thiết kế rất quen với giọng ấy, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Sâm Minh Mỹ. Dường như vừa nghe thấy chỗ Diệp Anh xảy ra chuyện, Sâm Minh Mỹ nhìn Diệp Anh, nét mặt kinh ngạc:
“Không có người mẫu thì cô định tham gia cuộc thi như thế nào đây?” Đúng thế, cuộc thi đêm nay của Diệp Anh sẽ thế nào đây? Các nhà thiết kế mỗi người một tâm trạng, có người thì thầm bình luận, có người an ủi Diệp Anh.
“Đợi người mẫu của tôi trình diễn xong sẽ để họ đến giúp cô”, nghĩ một chút, Reck nhiệt tình nói với Diệp Anh, “Tranh thủ thời gian, có lẽ vẫn kịp!”
Sâm Minh Mỹ liếc nhin Reck: “Reck, anh thật là tốt bụng, nhưng người mẫu của anh chưa chắc mặc được trang phục cô ấy thiết kế”, nói rồi cô lại tỏ ra tiếc nuối nói với Diệp Anh: “Sao cô lại có thể phạm sai lầm cơ bản như vậy chứ? Nếu không muốn tham gia cuộc thi, cô có thể nói thẳng ra, có biết bao nhiêu nhà thiết kế muốn có có hội này. Cuộc thi đêm nay tôi trông mong đã lâu, tôi thật không hi vọng chỉ vì cô tạm thời gặp sự cố mà ảnh hưởng đến danh dự của người giành chiến thắng.”
“Reck, cảm ơn anh.” Không bận tâm đến Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh nói với Reck, rồi nhìn về phía cửa ra vào hậu trường, nơi đột nhiên phát ra âm thanh náo nhiệt, lạnh nhạt nói: “Nhưng không sao, nhóm người mẫu khác của tôi đã đến rồi”.
Một nhóm người mẫu tíu tít, náo nhiệt bước vào khu hậu trường, ai cũng cao ráo, thon thả, kiểu tóc và trang điểm đều đã hoàn thành. Ánh mặt họ lướt qua một lượt, thấy George đang cầm chiếc bàn là trong tay, lập tức giơ tay vẫy, vui mừng bước đến.
Tracy ngây người. Ấp a ấp úng, cô ta nhìn những người mẫu như vừa từ trên trời rơi xuống rồi lại nhìn Diệp Anh một cách khó hiểu: “Họ… Họ là…”.
“Diệp tiểu thư đã chuẩn bị hai nhóm người mẫu”, quay người trên chiếc ghế xoay, George cười tít mắt, nói: “Tổng duyệt cũng tiến hành hai lần. Diệp tiểu thư nói, xem nhóm nào tốt hơn thì chọn nhóm đó trình diễn trong cuộc thi đêm nay. Hai nhóm này có vóc dáng cơ bản giống nhau, nên ai mặc trang phục cũng được”.
Sâm Minh Mỹ đờ người, cắn chặt môi!
“…Tôi không biết…”
Tracy ngây người.
“Đúng là cô không biết”, cho đám người mẫu đang ríu ra ríu rít lập tức đu thay trang phục, George nói, “Có hôm cô xin nghỉ không đến, Diệp tiểu thư đã bảo tôi phụ trách họ, buổi tông duyệt cũng là một mình tôi đi”.
“… Anh không nói với tôi một tiếng”, Tracy ngượng ngùng, nhìn theo bóng dáng lạnh lẽo bước đi của Sâm Minh Mỹ, lại nhìn Diệp Anh đang bắt đầu trao đổi với các stylist, “… thì lúc nãy tôi đã nói không cần phải lo lắng như vậy”.
“Ha, ha”, George liếc cô ta, nói: “Dọa cô một chút, lần sau cô mới không dám sơ suất trong những giờ phút quan trọng như thế này nữa”.
Thấy việc người mẫu đã được giải quyết, Khổng Diễn Đình nói thâm vào tai Diệp Anh vài câu rồi rời đi trước. Còn sự chú ý của Reck và mấy nhà thiết kế khác lại hướng về trang phục được mặc trên người nhóm người mẫu vừa đến của Diệp Anh!
“Đây là…”
Thấy những bộ trang phục mà người mẫu đang mặc lên người, Reck có chút không tin vào mắt mình. Anh ta nhìn mãi, không đừng được liền đến gần hơn để nhìn, rồi lấy một bộ trang phục trên thanh treo di động xuống.
Đó là trang phục dạng quần.
Không.
Đó không chỉ là trang phục dạng quần. Trang phục dạng quần tuy hiếm gặp trong làng thời trang cao cấp nhưng cũng không đến nỗi khiến người khác kinh ngạc đến mức này.
Đây là trang phục kiểu Jumpsuit.
Không, toàn bộ những thiết kê này đều là Jumpsuit.
Reck và mấy nhà thiết kế khác vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Jumpsuit vốn là kiểu trang phục ra đời từ lâu, thường dùng để may quần áo cho trẻ em, hoặc quần áo bảo hộ lao động. Diệp Anh lại dùng làm hàng loạt thiết kế tham dự cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á lần này sao? Nhưng khiến họ kinh ngạc, khó hiểu hơn cả là – tuy người mẫu vẫn chưa mặc xong chúng…
“Trời ơi… Diệp tiểu thư…” Reck và mấy nhà thiết kế khác đều sững sờ đến mức không thốt nên lời.
Hậu trường tất bật, huyên náo. Những người mẫu vừa đến lần lượt mặc xong trang phục dự thi của Diệp Anh. Cảm thấy bầu không khí khác lạ ở đây, những người xung quanh cũng lần lượt đưa mắt nhìn sang… Cũng giống như những nhà thiết kế đã sững sờ đến hóa đá, hầu như tất cả mọi người ở khu vực chuẩn bị hậu trường, bất kể là nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia trang điểm, nhân viên Ban tổ chức, hau những người mẫu khác, tất cả đều ngây người.
Vui vẻ kéo nhẹ khóa áo sau lưng người mẫu lên, George đắc ý, ánh mắt quẹt qua một lượt những người đang sững sờ. Anh ta luôn cho rằng biểu cảm giương mắt ếch của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy bản thiết kế của Diệp Anh thật quá ngu ngốc, bây giờ thấy nét mặt họ, anh ta ngay lập tức tìm được sự cân bằng tâm lý. Không phải họ ngốc mà tai Diệp Anh quả thực đúng là người đến từ ngoài hành tinh!
Không khí đột ngột yên tĩnh một cách kì quái.
Cũng đang chuẩn bị hậu trường, Sâm Minh Mỹ ngẩng đầu lên, cách khoảng năm, sáu mét, dưới ánh đèn sáng trưng trong bầu không khí đột ngột yên lặng, qua đám người hỗn loạn, chen chúc, cô nhìn thấy Diệp Anh. Từ một chiếc ba lô cực lớn, Diệp Anh lấy ra sợi dây chuyền lấp lánh, đeo lên cổ một người mẫu tóc ngắn. Diệp Anh dường như không hề nhận ra phản ứng xung quanh, hoặc có lẽ là không bận tâm đến họ.
Sâm Minh Mỹ khẽ “hừ” một tiếng bên trong lòng. Cô không tin Diệp Anh thật sự không buồn bận tâm đến sự sững sờ và sùng bái trong ánh mắt những nhà thiết kế khác. Chỉ có điều Diệp Anh giỏi giả vờ mà thôi. Cô ta tưởng rằng cố tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo, bí hiểm, điềm tĩnh là có thể giành được nhiều sự săn đón sao? Yên tâm, Diệp Anh, tôi sẽ khiến cô không thể giả bộ được nữa. Sâm Minh Mỹ mím chặt môi, ánh mắt thâm hiểm. Không biết có phải là thần giao cách cảm không, Diệp Anh chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ người mẫu xong cũng quay đầu nhìn bóng dáng Sâm Minh Mỹ đang cách mình một khoảng, phía sau đám đông hỗn loạn. Đôi mắt xinh đẹp, sâu thẳm, tĩnh mịch như hố đen, cô nhìn Sâm Minh Mỹ với ánh mắt lạnh lẽo, giễu cợt và khinh miệt. Đột nhiên, Sâm Minh Mỹ cảm thấy dựng tóc gáy!
“Diệp tiểu thư!”
Reck hoàn hồn, kích động nói với Diệp Anh.
“Đây là tác phẩm dự thi của cô đêm nay sao? Thật không thể tin được! Cô lại có thể cải tạo thiết kế áo liền quần được đến như vậy! Đây sẽ là màn trình diễn chấn động lòng người nhất đêm nay.”
“Ừm, đúng là ý tưởng hết sức táo bạo, một cuộc cách tân dũng cảm!”
“Cô lấy nguồn cảm hứng từ đâu thế?”
“Thiết kế đầy sáng tạo, Diệp tiểu thư, tôi thật lòng khâm phục cô!”
Tuy trong lòng có chút phức tạp nhưng thấy thiết kế đặc sắc như vậy, những nhà thiết kế khác đều kích động ca ngợi!
Bên kia, thấy Diệp Anh được các nhà thiết kế tham dự cuộc thi vây quanh, thán phục, Sâm Minh Mỹ nghiến răng, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Bảy giờ ba mươi lăm phút tối. Liêu Tu và Quỳnh An đáng lẽ phải đến rồi chứ. Sâm Minh Mỹ có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào hậu trường. Lúc sau, dường như nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó, là tiếng bánh xe của từng thanh treo trang phục di động. Tiếng bánh xe ban đầu gần như chìm trong những âm thanh ồn ào và hỗn độn của hậu trường, dần dần, phát ra vài tiếng bàn tán xôn xao, từng thanh treo trang phục di động xuyên qua giữa đám đông, Liêu Tu và Quỳnh An, người trước kẻ sau, bảo vệ những bộ trang phục đã được là ủi thẳng tắp, vô cùng bắt mắt, tiếng bàn tán xôn xao xung quanh cũng càng lúc càng lớn dần!
“Oh! My God!”
Các người mẫu tròn mắt!
“Không thể nào!”
Các nhà thiết kế kinh ngạc, tay đặt lên lồng ngực!
Trong hậu trường chen chúc, đầy thanh treo trang phục di động, mỗi người chứng kiến sự việc đang diễn ra đều sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liêu Tu và Quỳnh An nhìn nhau, vô cùng ngỡ ngàng. Hai người đều biết tác phẩm dự thi đêm nay của Sâm Minh Mỹ vô cùng đặc sắc, khi xuất hiện nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc, cảm thán. Nhưng bây giờ, biểu cảm trên mặt mọi người lại không phải kinh ngạc, cảm thán.
Mà giống như gặp ma vậy!
“Shit!”
Tròn mắt nhìn từng thanh treo quần áo đang được đẩy vào, tròng mắt George sắp rơi ra ngoài đến nơi! Hỡi thượng đế, có phải điên rồi không?! Sao anh ta lại thấy, những bộ trang phục trên thanh treo di động mà Liêu Tu và Quỳnh An đang đẩy vào với những bộ trang phục bên cạnh mình…
Gần như…
Hoàn toàn…
Hoàn toàn giống nhau!
Đều là Jumpsuit!
Từng bộ đều được cắt may hoàn toàn giống nhau!
Thậm chí đến màu sắc cũng y hệt!
Nguyền rủa một tiếng, George xông đến, lật xem từng bộ trang phục mà Sâm Minh Mỹ mang đến dự thi một cách khó tin, càng xem nét mặt anh ta càng khó nhìn, không chịu được nữa, chửi rủa tùm lum:
“Shit! Đúng là sao chép!”
Lúc này Liêu Tu và Quỳnh An cũng nhìn thất tác phẩm dự thi của Diệp Anh trên người những người mẫu, nét mặt lập tức biến sắc!
Không!
Tuyệt đối không thể!
Hai nhà thiết kế tuyệt đối không thể cùng lúc đưa ra thiết kế gần như là giống nhau hoàn toàn, giống đến hơn 90%, không thể dùng “ý tưởng trùng hợp” để giải thích cho điều này được!
Sao chép. Hai chữ này như thể đang được treo lơ lửng, sáng loáng trong hậu trường sáng trưng như ban ngày!
Không khí như ngưng đọng trong phút chốc.
Sau sự kinh ngạc và khó hiểu ban đầu, hậu trường đột nhiên im phăng phắc. Tất cả các nhà thiết kế, trợ lý, người mẫu, thậm chí chuyên gia trang điểm, stylist, nhân viên có mặt tại đây và cả những người phụ việc đi ngang qua đều đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Sao chép!
Cuộc thi thời trang cao cấp châu Á, giữa hai nhà thiết kế mới, tài năng và ăn khách nhất Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh lại xuất hiện hành vi sao chép trắng trợn, không hề nể nang, không hề che đậy! Hậu trường rộng lớn bỗng yên lặng đến mức kì quái, ngột ngạt, dường như chỉ cần một sợi tơ rơi xuống cũng sẽ bùng lên một cuộc đại chiến! Mỗi người đều kinh ngạc, hoài nghi đưa ánh mắt hướng về phía Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh lúc này cũng đang ngỡ ngàng như nhau.
***
Trên sàn catwalk dài. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, lấp lánh. Các khách mời ăn mặc sang trọng đã lần lượt ổn định chỗ ngồi. Cuộc thi thời trang cao cấp châu Á khu vực Trung Quốc đêm nay có khoảng mười mấy nữ minh tinh đang nổi có mặt cổ vũ. Mỗi nữ minh tinh đều vắt óc suy nghĩ, cố gắng thể hiện gu thời trang sành điệu, tiên phong của mình. Trong đó trang phục của Phan Đình Đình gây được sự chú ý nhiều nhất. Cô ta mặc chiếc váy ngắn với họa tiết sóng đen trắng, kết hợp với áo khoác dáng dài và mái tóc xù, đội chiếc mũ màu xanh lam thời thượng, cả người toát lên vẻ xinh đẹp, sành điệu. Cô ta ngồi ở hàng ghế đầu tiên, làm lu mờ tất cả các nữ minh tinh khác.
“Đình Đình, cô hôm nay thật nổi bật.” Một nữ minh tinh ngồi bên cạnh khen ngợi, Phan Đình Đình cũng cười ngọt ngào tán dương lại. Từ sau lễ trao giải Quả cầu vàng lần trước, cô ta gần như giao hết cho phòng thiết kế của Diệp Anh tạo hình thời trang cho mình khi tham gia các hoạt động quan trọng. Cô ta hoàn toàn thay đổi diện mạo, một bước trở thành một trong những nữ minh tinh có gu ăn mặc tinh tế nhất, hợp đồng quảng cáo và làm gương mặt đại diện cũng ồ ạt được gửi đến.
“Ồ!”
Ánh mắt sắc bén đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, Phan Đình Đình khẽ gọi, không để ý đến cuộc trò chuyện với nữ minh tinh bên cạnh, đứng dậy chạy đến trên đôi giày cao gót. Trong đám người qua lại nhộn nhịp đông vui, Việt Xán mặc bộ vest nhung màu mực, thân hình cao lớn, vững chãi. Anh đang nhìn di động, nét mặt có chút lạnh lùng gần như tàn nhẫn.
“Đại thiếu gia!”
Níu lấy cánh tay Việt Xán, thấy các phóng viên truyền thông vội vàng chĩa hàng loạt máy ảnh về phía mình, Phan Đình Đình vừa mỉm cười yêu kiều tạo dáng, vừa thân mật nói với Việt Xán đang cất điện thoại đi:
“Lâu lắm không gặp anh rồi! Tạ thị là nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc thi đêm nay nên em đoán anh sẽ có mặt, quả nhiên không sai! Nếu không phải vì anh, em sẽ không đến đâu! Anh ngồi chỗ nào? Em ngồi cùng anh được không?”
Nói rồi, Phan Đình Đình kéo tay anh, đường hoàng ngồi xuống chỗ bên cạnh của anh ở chính giữa hàng ghế đầu, hoàn toàn không bận tâm đến bảng tên “Tạ Việt Tuyên” phía trên. Trong ánh đèn flash tới tấp của các phóng viên truyền thông, Việt Xán đối đáp qua quýt với Phan Đình Đình đang nói liến thoắng, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nham hiểm từ phía hàng ghế ngồi đối diện.
Hàng ghế thứ ba phía đối diện.
Một vị trí kín đáo.
Nét mặt tàn ác nham hiểm, Thái Na toàn thân vận bộ đồ da màu đen đang chằm chằm nhìn anh, ánh mắt hiểm độc không thể nói hết. Nhưng khi Việt Xán vừa nhìn qua, Thái Na đã biến mất tăm vào góc tồi như một cái bóng.
Ánh đèn khắp hội trường tắt lịm.
Chỉ còn các luồng sáng hướng lên sàn catwalk dài.
“Ban giám khảo đến rồi!”
Phan Đình Đình kéo chặt Việt Xán thì thầm.
Cùng với sự giới thiệu long trọng của người dẫn chương trình, mười vị giám khảo cuộc thi đêm nay bước lên sân khấu, đón nhận tiếng vỗ tay của khán giả khắp hội trường. Vừa kết thúc công việc giám khảo tại cuộc thi Malaysia, mười vị giám khảo nét mặt rạng rỡ, sau khi kết thúc bài phát biểu ngắn gọn, liền nối đuôi nhau tiến về chỗ ngồi bên cạnh Phan Đình Đình. Phan Đình Đình lập tức cảm thấy vinh dự gấp bội, dáng ngồi yêu kiều, ánh mắt quyến rũ nhìn Việt Xán, vị trí ghế ngồi của anh quả nhiên là tốt nhất!
***
Làn sóng âm thanh phía trước dội về hậu trường.
“Nhà thiết kế đầu tiên chuẩn bị mười phút nữa trình diễn!”
Nhân viên ban tổ chức cầm tờ lịch trình trong tay, vội vàn chạy vào hậu trường thông báo. Vừa ngẩng đầu thấy cảnh tượng trong hậu trường, anh ta hết sức kinh ngạc! Hậu trường vốn dĩ ồn ào náo nhiệt, tất bật, chật chội bây giờ lại như thể bị đóng băng, gương mặt tất cả mọi người đều kì quặc nhìn về cùng một hướng, bất động.Đôi mắt thăm thẳm như hồ sâu của Diệp Anh lạnh nhạt lướt qua thanh treo trang phục di động phía trước Liêu Tu, lướt qua từng bộ trang phục nữ cao cấp giống y hệt thiết kế của cô được treo trên đó. Sau đó, cô nhướng mày nhìn về phía Sâm Minh Mỹ cách một đám đông khoảng vài mét.
Gương mặt Sâm Minh Mỹ biến sắc hoàn toàn.
Cơ thể mong manh của Sâm Minh Mỹ run rẩy, đứng lên khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm vào những người mẫu đã thay xong trang phục dự thi của Diệp Anh. Sâm Minh Mỹ lảo đảo bước đến, lồng ngực phập phồng dữ dội!
Đám đông dạt sang hai bên nhường đường cho cô tiến thẳng về phía Diệp Anh. “Cô…” Sâm Minh Mỹ gương mặt trắng bệch, run rẩy chỉ vào mặt Diệp Anh, ánh mắt tràn đầy kinh hãi và phẫn nộ: “… Cô đã ăn cắp bản thiết kế của tôi, đúng không?!”
Đám đông xung quanh ồ lên một tiếng, rì rầm bàn tán.
“Hóa ra là thế.”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của đám đông, Diệp Anh cười như hiểu ra điều gì:
“Thảo nào, đáng lẽ phần dự thi của của cô được dành đến cuối cùng, sau đó cô lại muốn đổi với tôi, nhất định phải trình diễn trước tôi. Sâm Minh Mỹ, cô mới là người sao chép bản thiết kế của tôi. Cô đừng tưởng rằng vừa ăn cắp vừa la làng, lại được trình diễn trước tôi là có thể đổi trắng thay đen, khiến người khác lẫn lộn thật giả.”
“Cô…”
Sâm Minh Mỹ tức đến hai mắt ngấn lện, cơ thể run rẩy:
“Diệp Anh, cô đừng có ức hiếp người quá đáng! Cô đã ăn cắp bản thiết kế của tôi, sao chép bản thiết kế của tôi, bây giờ lại vu oan giá họa cho tôi! Cô đã làm biết bao chuyện hèn hạ, vô liêm sỉ nhưng vì nhà họ Tạ, vì Việt Tuyên, tôi luôn phải giấu kín trong lòng! Song cô càng ngày càng ghê gớm, càng ngày càng không kiêng nể ai! Cuộc thi quan trọng như đêm nay mà cô lại dám ngang nhiên ăn cắp, sao chép tôi! Cô thật sự tưởng rằng tôi yếu đuối đến mức có thể để cô tùy tiện ức hiếp sao?”
Những lời nói hàm ý sâu xa. Đám đông lại xôn xao bàn tán, ánh mắt nhìn Diệp Anh thêm vài phần phán xét.
“Sâm tiểu thư, đây, đây có lẽ là hiểu lầm…” Mặt mũi tái nhợt, Tracy hoang mang, bối rối đứng chắn trước mặt Diệp Anh: “Tôi tin Diệp tiểu thư không thể làm cái chuyện sao chép này được, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi…”.
Liêu Tu lắc đầu, thâm trầm nói: “Không, đây không thể nào là trùng hợp được”. Những thiết kế dự thi gần như giống là hoàn toàn giống nhau, sao chép một cách trắng trợn! Sao chéo không chút che đậy! Là hành vi sao chép vô cùng nghiêm trọng!
“Còn chưa biết ai sao chép của ai đâu.” George đã bình tĩnh sau cơn phẫn nộ ban nãy, đứng khoanh tay, vừa nhai kẹo cao su vừa lạnh nhạt nói, “Thiết kế của Diệp tiểu thư lúc nào cũng đầy tài hoa, còn những thiết kế của Sâm tiểu thư lại…”.
“George!”, Quỳnh An không vui, “Xin anh ăn nói cẩn thận!”
“George…”
Tracy hoảng hốt kéo George đang định tiếp tục đôi co, lo lắng đến mức sắp khóc, rồi lại hoang mang nhìn Diệp Anh, phát hiện khóe môi Diệp Anh vẫn hiện lên nụ cười nhạt.
“Sâm Minh Mỹ.”
Dưới ánh đèn hậu trường sáng như ban ngày và ánh mắt chăm chú của đám đông xung quanh, Diệp Anh cười nhạt, chẳng thèm bận tâm đến bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt Sâm Minh Mỹ lúc này. Đáy mắt sâu thẳm ánh lên chút thương hại, Diệp Anh nghiêng đầu lại gần, nói thầm bên tai Sâm Minh Mỹ: “Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp”.
***
m nhạc nhẹ nhàng.
Ánh sáng biến đổi đầy mờ ảo.
Trên sàn catwalk, từng người mẫu lần lượt bước ra, trên người họ mặc những trang phục đẹp đẽ, dáng đi uyển chuyển, trên những chiếc váy xinh đẹp hoặc là đính đầy kim cương, hoặc chỉ đính nhấn nhá đá quý, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ đầy màu sắc, lại càng trở nên đẹp như mộng.
Từng tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên từ hàng ghế khán giả hai bên!
Chính giữa hàng ghế đầu tiên, các vị giám khảo đang chăm chú theo dõi, có lúc ghi chép, có lúc trao đổi với nhau. Mười vị giám khảo đến từ các nơi khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hong Kong, Đài Loan. Ngoài ra, ban tổ chức còn mời riêng các nhà đánh giá thời trang từ Pháp, Ý. Sau khi kết thúc cuộc tuyển chọn khu vực Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, họ đều rất trông đợi vào cuộc thi khu vực Trung Quốc đêm nay. Vài năm trước, cùng với sự tăng mạnh về thực lực kinh tế và khả năng tiêu thụ, thiết kế thời trang của Trung Quốc đã có những bước đột phá gây được sự chú ý trên phạm vi toàn thế giới. Đặc biệt là sự xuất hiện lập dị của nhà thiết kế kì tài – Mạc Côn. Ông đã sáng lập nên thương hiệu cá nhân JUNGLE, phong cách thiết kế điên cuồng táo bạo, được làng thời trang quốc tế nhiệt liệt hưởng ứng. Sau khi Mạc Côn đột ngột tự sát, nhà thiết kế trợ lý Sâm Lạc Lăng tiếp tục kế thừa thương hiệu JUNGLE, tiếp tục giữ được chỗ đứng trong làng thời trang quốc tế.
Nhưng hai năm trở lại đây, làng thời trang Trung Quốc lại tương đối trầm lặng, hiếm có nhà thiết kế nào đưa ra được các tác phẩm gây sự chú ý. Thời gian trước, tin Sâm Lạc Lăng qua đời được truyền đi, làng thời trang Trung Quốc đã mất đi một nhân vật quan trọng.
Vì vậy, cuộc thi đêm nay, liệu có nhà thiết kế mới tài năng nào sẽ bứt phá bộc lộ hết tái năng của mình không?
Cùng với tiếng nhạc và tiếng vỗ tay, phần trình diễn tá phẩm của ba nhà thiết kế đầu tiên đã kết thúc. Mỗi một bộ sưu tập đều đẹp đẽ, lộng lẫy như mộng, các loại kim cương, lông vũ, ngọc trai, đá quý, ren đều được sử dụng một cách hào phóng trên phạm vi lớn, dưới ánh sáng hoa lệ của sàn catwalk, càng trở nên rực rỡ, lấp lánh!
“Bộp! Bộp!”
Giống như tất cả các khách mời trên hàng ghế khán giả, Phan Đình Đình thích thú vỗ tay. Mấy năm gần đây, trình độ thiết kế của làng thời trang trong nước càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với thiết kế của Pháp, Ý. Tác phẩm của các nhà thiết kế trong nước thậm chí còn bị hiểu nhầm là thiết kế của nhà thiết kế quốc tế nào đó.
Chỉ có điều.
Phan Đình Đình hi vọng có thể tốt hơn nữa!
Không chỉ đi theo thời trang quốc tế mà là có thể vượt lên được thời trang, sáng tạo thời trang, khiến cô ta và những nữ minh tinh khác có thể ung dung, tự tin lựa chọn tác phẩm của các nhà thiết kế trong nước, có thể kiêu ngạo, tự tin tỏa sáng hơn nữa trên võ đài quốc tế!
Tác phẩm của ba nhà thiết kế đầu tiên tuy đẹp nhưng lại không đạt được hiệu quả như thế. Nhưng đêm nay, Phan Đình Đình rất trông đợi, hai nhà thiết kế Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh trình diễn ở vị trí thứ chín và mười sẽ là những nhà thiết kế được mọi người gửi gắm niềm hi vọng nhiều nhất. Đặc biệt là Phan Đình Đình hiện giờ rất khâm phục Diệp Anh, sùng bái cô, hi vọng cô giành được thắng lợi trong cuộc thi đêm nay.
Nghĩ đến việc tác phẩm của Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh sắp trình diễn, Phan Đình Đình bất giác nghĩ cuộc cạnh tranh tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần trước.
“Đại thiếu gia, anh hi vọng lần này Sâm tiểu thư thắng hay Diệp tiểu thư thắng?”
Ánh mắt sáng bừng liếc sang, Phan Đình Đình phát hiện bên cạnh mình, Việt Xán chẳng hề theo dõi phần trình diễn của người mẫu trên sàn catwalk, cũng chẳng hề lắng nghe những lời mình nói. Chính giữa hàng ghế khán giả đầu tiên, trong ánh đèn sân khấu biến đổi đầy mờ ảo, gương mặt Việt Xasn nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày rậm rạp đang chằm chằm nhìn về khu vực phóng viên.
Ở đó hình như có gì đó hỗn loạn, thậm chí rất nhiều phóng viên ngừng chụp ảnh, rồi chụm đầu, thì thầm truyền tai nhau tin tức gì đó, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. “Hình như có tin giật gân gì đó.” Mùi thuốc lá lẫn mùi đàn ông thấm vào gan ruột, khiến Phan Đình Đình lay động, quên mất một điều cấm kỵ là Đại thiếu gia không thích người khác gần gũi, bên ghé sát vào má anh, trêu chọc. Việt Xán không bận tâm đến cô ta, chau mày né tránh. Lại nhìn về khu vực phóng viên, nét mặt họ kì quặc và thích thú, mấy người đã vác máy quay lên, cầm micro vội vàng chạy về khu vực hậu trường! Việt Xán nắm chặt tây trên đầu gối, quai hàm bạnh ra như thể đang cố kìm nén cảm xúc.
Hậu trường lại tiếp tục sáng bừng và bận rộn.
“Làm thế nào bây giờ?” Gương mặt trắng bệch, Tracy hoang mang, không biết phải làm thế nào, hai mắt ngấn lệ. Cuộc thi đã chính thức bắt đầu, vốn dĩ tưởng rằng bộ sưu tập dự thi này chắc chắn sẽ giành thắng lợi, không ngờ lại đụng hàng với thiết kế của Sâm Minh Mỹ. À không, không phải là đụng hàng, mà là bị cho là “sao chép”! “Á, phóng viên đến rồi…” Giọng Tracy càng trở nên run rẩy, các phóng viên đó chắc nghe phong thanh được tin gì nên đã đổ xô vào khu vực chuẩn bị ở hậu trường, rồi vây quanh Sâm Minh Mỹ. Trong vòng vây của các phóng viên, Sâm Minh Mỹ nghiêm nghị, đứng thẳng người, ngôn từ có vẻ kịch liệt, có lúc nhìn sang phía này bằng ánh mắt miệt thị và trách móc. Các phóng viên khó che giấu được sự sững sờ và kích động trong nét mặt, vài ống kính máy quay đã bắt đầu chĩa về phía Diệp Anh. Tracy sợ hãi, kéo tay Diệp Anh đang đeo các phụ kiện cho người mẫu, đôi mắt ngấn lệ, hét lên: “Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư…”.
Khuỷu tay bị Tracy kéo, Diệp Anh cau mày, ra hiệu cho người mẫu thay một đôi giày khác, sau đó nhẫn nại hỏi Tracy: “Việc gì?”
“…” Tracy ngây người, thấy Diệp Anh sắp không còn kiên nhẫn nữa mới hít một hơi thật mạnh, run rẩy nói: “Sâm tiểu thư nói chúng ta sao chép, làm, làm thế nào bây giờ? Cô xem, phóng viên cũng đến rồi! Cuộc thi đêm nay…”.
Diệp Anh nhướng mày, hỏi: “Cuộc thi đêm nay làm sao?”
“… Cuộc thi đêm nay, chúng ta vẫn tiếp tục tham gia sao?” Thấy mấy phóng viên đã phỏng vấn xong Sâm Minh Mỹ, đang tiến đến hướng này, Tracy níu chặt cánh tay Diệp Anh, sắc mặt tái mét, ánh mắt kinh hoàng.
“Cô bị sốt sao? Sốt đến mức đầu óc có vấn đề rồi sao?”
George cũng đã nghe thấy, không thể chịu được nữa, hét vào mặt Tracy: “Tại sai lại không tiếp tục tham gia cuộc thi? Hơn nữa đâu phải chúng ta sao chép của Sâm Minh Mỹ! Rõ ràng là Sâm Minh Mỹ sao chép thiết kế của chúng ta! Nếu như có người phải bỏ cuộc thi thì người đó cũng phải là Sâm Minh Mỹ chứ không phải chúng ta!”.
“Nhưng… Nhưng mà…”, Tracy tuyệt vọng, “… sẽ không có ai tin chúng ta…”. Toàn thân cô ta run rẩy, nước mắt lăn dài, “… Diệp tiểu thư không có căn bản, mọi người đều sẽ cho rằng Diệp tiểu thư sao chép… Nếu bây giờ chúng ta rút khỏ cuộc thi, rồi thương lượng với Sâm Minh Mỹ có lẽ sẽ không sao… Nếu không… Nếu không…”.
“Cô đúng là điên thật rồi!”
George tức giận đến mức xổ ra một tràng những lời nói thô lỗ.
“Tracy”, gạt những ngón tay Tracy đang run rẩy, co giật khỏi cánh tay mình, Diệp Anh lạnh nhạt, “Cô cho rằng tôi sao chép đúng không?”
“…” Tracy sợ hãi khóc lóc, lúc lâu sau mới hoảng hốt lắc đầu: “Không… Nhưng… Chỉ là…”.
“Rất tốt”, Diệp Anh nghiêm mặt, “Tracy, nếu như cô thật sự cho rằng tôi sao chép Sâm Minh Mỹ, ngay bây giờ cô có thể đi nói với những phóng viên đó. Còn nếu cô không nghĩ như vậy, thì hoặc là mời cô đến giúp một tay, hoặc là mời cô đứng sang bên kia sợ hãi, hoang mang, chỉ có điều…”
Ánh mắt Diệp Anh trở nên lạnh băng:
“… Xin cô đừng cản trở cuộc thi của tôi.”
Người qua người lại, bận rộn, ồn ào, Tracy ngây người, sợ hãi ngồi vào một góc, trước mặt từng người vẫn đi qua đi lại. Từng đoạn nhạc, từng tràng pháo tay từ phía hội trường dội lại. Dần dần, các nhà thiết kế ở hậu trường càng lúc càng ít, người mẫu cũng càng lúc càng thưa dần.
Ánh đèn sáng đến chói mắt.
Tracy thẫn thờ nhìn Diệp Anh và George đang bận rộn, Diệp Anh đang dặn dò gì đó với những người mẫu sắp trình diễn, cô vẫn bình tĩnh, như thể cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù trời có sập xuống, cô cũng đều có thể điềm nhiên đối diện. Ban nãy, khi các phóng viên phỏng vấn xung quanh Sâm Minh Mỹ, người được cho là bị sao chéo, sau đó đến hỏi Diệp Anh, Diệp Anh cũng bình tĩnh mỉm cười, nói, để cô chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi trước, sau đó sẽ trả lời những câu hỏi này.
Diệp tiểu thư…
Nhưng, Diệp tiểu thư không hiểu điều đó rốt cuộc đáng sợ thế nào. Đôi tay lạnh ngắt, gương mặt tái nhạt, Tracy run rẩy từng hồi. Cô ta thích Diệp Anh, sùng bái Diệp Anh, cũng biết rõ tài năng của Diệp Anh, biết rõ Diệp Anh kiêu ngạo khôn cùng. Nhưng rất nhiều lúc, chân tướng chẳng hề quan trọng.
Hậu trường dàn trở nên trống trải.
Tracy ngẩn ngơ nhìn, thấy Sâm Minh Mỹ đã thay một chiếc váy đuôi cá lệch vai màu cam, dáng váy bó sát, lộ nửa ngực, toát lên đường cong mềm mại của cơ thể, phần đuôi cá dài, kéo lê trên sàn nhà, trên cổ là sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, sáng bừng, đẹp đến hớp hồn, toàn thân toát lên vẻ cao quý. Những người mẫu của Sâm Minh Mỹ lần lượt đi qua trước mặt Tracy. Trên người họ mặc những bộ jumpsuit gần như giống hoàn toàn tác phẩm dự thi của Diệp Anh. Từ kiểu dáng, màu sắc đến thứ tự trình diễn. Gần như là hoàn toàn giống nhau. Gương mặt Tracy trắng bệch, đến sức lực để thở cũng không có. Cô ta đờ người ngồi đó, trân trân nhìn Sâm Minh Mỹ ngẩng cao đầu, đưa người mẫu của mình rời khỏi hậu trường, tiến về sàn catwalk ở hội trường cuộc thi. Đến tận khi bóng dáng Sâm Minh Mỹ và những người mẫu đó biến mất, Tracy tuyệt vọng, chầm chậm đưa mắt nhìn sang Diệp Anh.
Nếu như Diệp Anh không thay đổi quyết định.
Cuộc thi đêm nay sẽ trở thành một tai họa.
***
Sau phần trình diễn tác phẩm của nhà thiết kế thứ tám, ánh đèn sân khấu trên sàn catwalk bỗng tối lại, âm nhạc trở nên êm dịu. Lúc đó, khán giả hai bên trở nên háo hức vô cùng, mọi người đều nhìn về phía cuối sàn catwalk, ánh mắt thiết than, rồi thầm thì với nhau.
Cao trào của cuộc thi đêm nay sắp diễn ra.
Hai nhà thiết kế cuối cùng sẽ trình diễn là Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh!
“Ồ, đến lượt Minh Mỹ rồi!” Chính giữa hàng ghế đầu tiên, Phan Đình Đình cũng nghển cổ, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng chẳng ai đáp lời. Quay lại nhìn Việt Xán, Phan Đình Đình phát hiện anh đang bạnh quai hàm, nét mặt còn u tối hơn ban mãy, hoàn toàn chẳng có cảm giác trông đợi vị hôn thê sắp xuất hiện.
Trên sàn catwalk.
Phát ra tia sáng trắng mạnh, người dẫn chương trình tay cầm micro bước lên, giới thiệu nhà thiết kế mới tài năng trình diễn ở vị trí thứ chín, Sâm Minh Mỹ, bằng giọng nói trầm ấm, trịnh trọng. Thương hiệu JUNGLE của bậc thầy Mạc Côn được cha Sâm Minh Mỹ – bậc thầy Sâm Lạc Lăng kế thừa, rồi đến cô kế thừa, từ việc cô theo học một trường đại học có danh tiếng ở nước ngoài đến việc những tác phẩm cô thiết kế nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt, lời giới thiệu của người dẫn chương trình ngắn gọn súc tích, cùng tiếng nhạc và tiếng trống mạnh mẽ đưa không khí cuộc thi lên đến cao trào!
“Bây giờ…”
“…Xin chào mừng…”
Dưới ánh đèn sân khấu, người dẫn chương trình xoay nghiêng người đưa tay hướng về phía cuối đường catwalk, giọng kéo dài, ngữ điệu hoa lệ, chấn động toàn hội trường!
“Cô – Sâm – Minh – Mỹ!”
Nơi của ra vào tối tăm nhất dẫn đến hàng ghế khán giả.
Mặc chiếc áo da màu đen, tóc ngắn như đàn ông, Thái Na không nhìn về phía sàn catwalk mà đứng khuất trong bóng tối, ánh mắt nham hiểm nhìn lướt khắp hội trường. Dãy ghế khán giả đầu tiên là Đại thiếu gia Việt Xán, nét mặt không chút cảm xúc, bên cạnh là Phan Đình Đình trang điểm sành điệu, thời thượng đang tựa cả người vào vai anh, giống như một cặp tình nhân.
Thái Na lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Ánh mắt nham hiểm lướt qua từng chỗ ngồi trên hàng ghế khán giả, nhưng cũng không nhìn thấy vị hôn phu trên danh nghĩa của Diệp Anh, người đàn ông tàn tật ngồi trên xe lăn.
m nhạc nổi lên!
Sân khấu sáng bừng trong nháy mắt bởi trăm ngàn luồng ánh sáng!
Trước vô số ống kính máy quay, trong sự hào hứng kì quặc của các phóng viên, cùng với biển sáng đèn flash của mát ảnh nháy liên tục, trên sàn catwalk, đầu tiên là bóng của các người mẫu xinh đẹp uyển chuyển hiện ra, sau đó, cùng với tiết tấu hoa lệ của âm nhạc và ánh sáng, người mẫu đầu tiên bước ra…
***
“Rào…!”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sóng biển, dù là âm thanh đó dội lại từ phía trước hội trường, nhưng vẫn đủ kinh thiên động địa để nhấn chìm hậu trường yên tĩnh! Cho dù là người có sức tưởng tượng đơn giản nhất cũng có thể nghe thấy hội trường cuộc thi lúc đó chấn động như thế nào!
Hậu trường rộng lớn chỉ còn lại một đội cuối cùng tham gia cuộc thi.
Ánh sáng trắng bệch.
Nghe thấy những tiếng vỗ tay rợp trời đó, George nổi giận đùng đùng nhai kẹo cao su, rồi “toẹt” một tiếng, nhổ vào thùng rác! Các người mẫu bất an nhìn nhau, họ đương nhiên biết rõ đang xảy ra chuyện gì, đây là trường hợp kì quặc mà học chưa gặp phải bao giờ. Đưa mắt nhìn nhau, một người mẫu do dự đứng lên nói với Diệp Anh:
“Diệp tiểu thư, chúng tôi có cần phải trình diễn nữa không?”
“Đương nhiên.”
Diệp Anh vừa thay một đôi giày cao gót vừa nói với họ: “Các cô là những người mẫu do tôi chọn lọc cẩn thận. Có biết tại sao lại chọn các cô không?”.
Các người mẫu không hiểu.
Đúng thế, họ không phải những người mẫu hot và ăn khách nhất hiện nay. Có thể trình diễn cho nhà thiết kế Diệp Anh đầy quyền lực hiện nay, họ vui mừng rất lâu.
“Vì các cô không phải là những người mẫu trẻ. Các cô đều là những người mẫu kì cựu, chinh chiến bao năm. Tôi tin các cô có thể làm chủ sân khấu, cho dù trước đó vừa có người đã tiến hành một cuộc trình diễn giống y đúc, với kinh nghiện và sự chín chắn của các cô, các cô cũng có thể trình diễn tốt hơn họ!”, Diệp Anh cười nhạt, “Tôi cũng tin rằng các biết rất rõ, cuộc trình diễn này sẽ bị giới truyền thông đem ra so sánh nhiều lần với màn trình diễn vừa rồi của Sâm Minh Mỹ. Muốn vang danh thiên hạ hay thấp kém hơn người, các cô thông minh như vầy chắc không cần tôi phải nói thêm nữa”.
“Vâng, Diệp tiểu thư!”
Tư thế đứng của các người mẫu lập tức trở nên mạnh mẽ và duyên dáng!
“Được rồi, đến lượt chúng ta rồi.”
Đứng phía trước đội hình người mẫu, Diệp Anh hít nhẹ một hơi, dẫn đầu đội hình tiến về con đường nối giữa hậu trường và sân khấu. Đi ngang qua Tracy, Tracy ngây người nhìn họ, cho đến khi George kéo cô đứng vào phía sau cùng của đội.