Hơi lạnh của gió mùa khẽ len lỏi vào từng tấc da tấc thịt của cô, mùa đông đã tới.
Đã 10h tối.
Hôm nay cô tan làm muộn, bước đi trên con hẻm vắng, cô hơi sợ, vì nơi này nghe đồn có ma, nên buổi tối không ai dám quanh quẩn ở đây cả.
Đang đi, bất chợt cô nghe thấy có tiếng bước chân vọng ra từ phía đằng sau. Chẳng lẽ là…
Cô vớ ngay khúc gỗ đang để cạnh góc tường, quay đầu đập thật mạnh về phía sau.
Và sau đó…
– Á…
Hắn ta gục xuống, ôm đầu trông rất đau đớn.
Cô hoảng sợ quay lại.
– Ôi trời ơi! Tổng giám đốc.
Cô hoảng sợ đỡ hắn dậy.
Thôi rồi, số phận của cô…
—–
Bệnh viện.
Sau khi băng bó xong, hắn ta ngồi gọn trên giường.
Cô cúi đầu xin lỗi rối rít.
– Tôi xin lỗi, tôi không biết đó là anh, mong anh độ lượng không chấp kẻ tiểu nhân…
Anh ta im lặng một hồi rồi cất tiếng gọi.
– Vợ ơi!
Hả!!!
—–
– Bác sĩ, anh ấy bị sao vậy?
– À, ngài ấy bị chấn động não nên bây giờ ý thức như một đứa trẻ lên ba vậy, do bị đập mạnh quá…
Ôi trời! Là do mình sao. Ôi, mẹ ơi, cứu con, con sắp mất việc rồi…
Đang đau đớn suy nghĩ thì một tiếng gọi ngọt ngào như kẹo vọng ra.
– Vợ ơi! Vợ…
Hắn ta la lối om sòm, cô bất lực chạy vào.
– Vợ ơi, chúng ta về nhà thôi.
– Vậy để tôi đưa anh về nhà của anh, anh đọc địa chỉ đi.
Hắn ta nghe vậy liền bĩu môi, lắc đầu liên tục.
– Không nhớ.
– Vậy số điện thoại.
Anh ta lắc đầu.
– Chúng ta về nhà vợ đi! Căn nhà nhỏ 2 trái tim vàng đó!
Hả! Nhà mình sao? Nhưng mà hắn bị vậy chắc không làm gì mình đâu, đằng nào thì mình cũng làm hắn bị vậy mà.
Hắn ta ôm chầm lấy cô, thân hình vạm vỡ bao trùm lấy cô, cứ nằng nặc đòi về nhà.
– Về nhà, về nhà.
– Được rồi về nhà thì về nhà.
Cô vỗ về hắn, tự dưng lại thêm một đứa em trai.
Khóe môi hắn khẽ cong lên một điệu cười ngạo mạn.