Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Thập Ác

Chương 48 – Cố Phá Mưu Gian

Tác giả: Cổ Long
Chọn tập

Có mặt cha con họ Đoàn trong Địa Linh Trang rồi, người trong Địa Linh Trang từ lớn xuống nhỏ đều phấn khởi tinh thần, nếu đổi lại thành cái tên Hoa Tiếu Trang, cũng không sai lắm, bởi ai ai cũng gắn liền nụ cười nơi môi và nụ cười đó không một giông tố nào làm rơi rụng nổi.
Bao nhiêu năm qua, hay đúng hơn, từ ngày Đoàn Hiệp Phì về vùng này tạo cơ lập nghiệp, thì người trong Địa Linh Trang héo dần, héo dần như cây cỏ gặp hạn hán.
Chẳng những không ai cười được, mà cái không khí càng ngày càng trầm đọng nặng nề, ngột ngạt khó thở lạ lùng.
Có ai thản nhiên được trước một đe dọa? Nhất là cái đe dọa phá sản trong một sớm một chiều?
Sự thịnh vượng giả từ dần dần Địa Linh Trang để sang cư trú nơi Đoàn gia trang, biết như vậy mà Địa Linh Trang chẳng có cách gì trì níu lại.
Kể như người trongĐịa Linh Trang giương to mắt nhìn sung túc ra đi, cho đến một ngày nào đó, chủ nhân phá sản, gia nhân thất nghiệp, cả chủ lẫn tớ sẽ sống trong cảnh thiếu thốn, và khi tuổi về chiều thì cái thiếu thốn đó càng thắm thía hơn.
Nghèo từ thuở sơ sanh, nghèo mãi đến già, dù sao người ta cũng quen đi và không còn khó chịu nữa.
Từ giàu, trở nên nghèo thì đau quá, như người có mắt sáng bỗng một sớm chiều đôi mắt đó mù đi…
Chủ nhân thì nhẹ nhỏm người, gia nhân thì mặc tình say sưa, chè chén.
Suốt bao nhiêu năm nay là ngày vui nhất của tất cả. Vui hơn nữa, là viễn ảnh suy sụp của họ Đoàn, sự suy sụp của một bên có cái nghĩa là sự vươn mình trở lại của một bên, như hai đĩa cân bằng… viễn ảnh đó bắt đầu hiện lộ, và chỉ trong thời gian ngắn, nó sẽ thành hình thành thể…
Tiểu Linh Ngư lắc đầu, thầm nghĩ:
– Cười đi! Vui đi! Rồi các ngươi sẽ khóc để bù trừ! Các ngươi sẽ khóc gấp, các ngươi khóc dài, ta chỉ sợ vĩnh viễn nụ cười sẽ chào biệt các ngươi.
Đoàn Hiệp Phì và Đoàn Tam Cô bị mấy người vừa đẩy vừa níu, thẳng vào hậu viện.
Con người không phải là thánh, huống chi con người có nuôi dưỡng cái tâm cạnh tranh, từ bao lâu nay, Địa Linh Trang hận cha con họ Đoàn như có thù từ thiên cổ, thì dù sao cha con họ đến đây rồi, không khỏi hứng chịu ít nhiều sự dằn mặt lúc ban đầu.
Họ là hai tội nhân của Địa Linh Trang, cái tội phát tài, cái tội tập trung mọi sinh ý về một tay, suýt đưa thiên hạ vào đói rét.
Dĩ nhiên, phải có tiệc khao quân, và kẻ tạo đầu công phải được trọng đãi.
Trong tiệc rượu, Triệu Hương Linh cất cao chén, trịnh trọng thốt:
– Hai vị vì đại nghĩa, cứu sống toàn nhân số tại Địa Linh Trang, công đức đó quả cao dầy, tại hạ không biết dùng lời chi để nói lên sự tri ân!
La Tam mỉm cười:
– Việc rất nhỏ mọn, trang chủ lại đặt thành vấn đề trọng đại, anh em tại hạ áy náy vô cùng. Cái điều cầu trong hiện tại là trang chủ phải nghĩ đến những gì mình sẽ làm kế tiếp.
Triệu Hương Linh thở dài:
– Sự tình lở ra như thế rồi, tại hạ còn muốn gì hơn! Người xưa có nói, dĩ hòa vi quý, tại hạ muốn biến lớn thành nhỏ, biến nhỏ thành không, chờ Giang Biệt Hạc đến đây rồi chúng ta tìm cách giải thích, nếu lão ấy bằng lòng bỏ qua mọi việc, thì tại hạ cũng phóng thích luôn cha con họ Đoàn.
La Cửu cười lạnh:
– Sự tình đã như vậy, mà trang chủ còn nuôi ảo vọng biến lớn thành nhỏ?
Triệu Hương Linh biến sắc:
– Không lẽ… không lẽ không…
La Cửu vẫn lạnh lùng, tiếp:
– Song phương đã ở trong cái thế cầm như tử đối đầu rồi đó, trang chủ! Giả như trang chủ cho rằng mình không liên quan mảy mai với sự việc, thì dù cho trang chủ có cái lưỡi thao thao như nước suối ngang trời đổ xuống, cũng đừng mong Giang Biệt Hạc tin cho!
Triệu Hương Linh biến sắc hơn:
– Như vậy thì… cái kế của nhị vị, chẳng những không giúp tại hạ giải quyết được gì, trái lại còn đẩy tại hạ vào nguy cảnh?
La Tam cười nhẹ:
– Anh em tại hạ liều chết, để cuối cùng tiếp nhận tiếng trách của trang chủ! Phải biết, vào Đoàn gia trang, là như vào hang cọp, vào hang cọp còn dễ hơn xâm nhập một địa điểm có Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết! Đau chưa?
Triệu Hương Linh hấp tấp cười vuốt:
– Trong nhất thời, tại hạ lở lời, xin nhị vị thứ tội! Chỉ vì, hiện tại, tại hạ bấn loạn tâm thần, không làm sao lấy một chủ ý được. Mong hai vị, đã trót giúp, thì xin giúp luôn cho tròn việc.
La Cửu cười tươi, như đã tha thứ cho lão ta rồi. Y từ từ thốt:
– Không thể hòa. Chỉ có chiến mà thôi.
Triệu Hương Linh như dẫm phải lửa, kêu lên thất thanh:
– Chiến?
La Cửu điềm nhiên, gật đầu:
– Đúng vậy.
Triệu Hương Linh rung người:
– Nhưng, võ công của Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết… tại hạ… tại hạ…
La Cửu cười nhẹ:
– Dù cả hai có tài lấp biển, dời non, trang chủ cũng chẳng đáng sợ.
La Tam tiếp:
– Chẳng lẽ trang chủ không biết rằng, không sức được thì dùng chước?
Triệu Hương Linh lẩm nhẩm:
– Nhưng mà chúng ta dùng chước gì chứ?
La Cửu giải thích:
– Cha con Đoàn Hiệp Phì hiện ở trong tay trang chủ. Giang Biệt Hạc dù có trăm ngàn thủ đoạn cũng chẳng thi thố được, bởi cái lẽ liệng chuột ngại bể đồ, thế là trang chủ cầm chân lão ta rồi đó.
Triệu Hương Linh chớp mắt:
– Rồi sao nữa?
La Cửu đảo mắt nhìn quanh, hạ thấy giọng:
– Trong Địa Linh Trang hẳn phải có nhiều tay khá, trang chủ hãy bố trí những người khá nhất, chung quanh đại sảnh này, chuẩn bị cung mạnh, tên nhọn sẵn sàng…
La Tam điểm một nụ cười, tiếp:
– Chỉ cần Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết vào đại sảnh thôi! Họ có ba đầu tám tay, họ có đôi cánh cũng không hy vọng sống sót mà trở về!
La Cửu thì hạ thấp giọng xuống, trái lại La Tam thì cất cao giọng lên, như chẳng cố kỵ gì cả.
Tiểu Linh Ngư mắng thầm:
– Cái chủ ý chó gì thế? Cái kế chỉ gạt trẻ nít, chứ lừa sao nỗi Giang Biệt Hạc?
Triệu Hương Linh mà nghe theo cái kế của hắn, thì chẳng khác nào làm cho cái tội của lão ta nhẹ trở thành nặng. Ngươi bố trí cuộc mai phục rồi, dù Giang Biệt Hạc có chém ngươi chết, hẳn trên giang hồ chẳng một ai thương xót ngươi, chứ đừng nói là căm phẫn thay ngươi!
Nhưng, Triệu Hương Linh có vẻ thích cái kế đó, gương mặt của lão ta rạng rỡ lên một phần.
Lão hỏi:
– Cái kế hoạch đó, thực hiện được chứ?
La Cửu điềm nhiên:
– Tại sao lại không được?
La Tam tiếp luôn:
– Cái kế hoạch đó, thực hiện là cầm chắc sự thành công trong tay. Với thành công này, Triệu trang chủ sẽ lừng danh hơn, Địa Linh Trang sẽ là trung tâm điểm của ngàn ánh mắt thán phục từ bốn phương tám hướng trên khắp sông hồ nhìn vào. Chỉ sợ lúc đó, trang chủ say mê danh vọng mà quên mất anh em tại hạ!
Triệu Hương Linh cười hì hì:
– Kho nào tại hạ dám thế!
Lão ngưng cười, gương mặt trầm liền, rồi lẩm nhẩm:
– Thành thì tốt lắm, vạn nhất không thành… thì… thì…
La Cửu chính sắc mặt:
– Việc đã như vậy rồi, trang chủ còn cân nhắc chủ ý được nữa sao? Thử hỏi trang chủ có chủ ý gì hay hơn?
Triệu Hương Linh suy tư một lúc, nhếch nụ cười khổ, thốt:
– Các hạ nói phải! Trong tình thế này, không còn cân nhắc lợi hại được nữa.
Người ta nói, lượng nhỏ thì chẳng phải là quân tử, mà không độc cũng chẳng thành trượng phu. Triệu Hương Linh này chỉ còn có cách là đem sanh mạng đặt trọn trong một cuộc đỏ đen!
La Cửu vỗ tay bốp bốp:
– Mãi đến bây giờ, tại hạ mới nghe trang chủ nói một câu nghe được! Phải đó trang chủ, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu! Nói được câu đó là tỏ rõ chí anh hùng!
La Tam tiếp luôn:
– Giang Biệt Hạc phát hiện ra cha con họ Đoàn bị hại rồi, nhất định là lão ta đến đây ngay. Có lẽ bây giờ, lão ta đang chuẩn bị kéo nhau đến tìm chúng ta đó. Vậy chúng ta phải gấp hành sự!
Triệu Hương Linh vụt đứng lên, gọi to:
– Anh em đâu, chuẩn bị cung tên, mai phục quanh đây, khi nào thấy ta quăng chén rượu, là tức khắc phóng tiễn.
La Cửu tiếp:
– Mai phục xong rồi, trang chủ hãy mời Thiết lão anh hùng ra đây luôn.
La Tam mỉm cười:
– Vắng mặt Thiết lão anh hùng, thì cầm như kế hoạch thất bại ngay từ trong trung.
oo Cái mưu của Giang Biệt Hạc quả nhiên được xúc tiến đúng từng giai đoạn, giai đoạn nào cũng có kết quả mỹ mãn.
Triệu Hương Linh đi từng bước một vào tròng, lão lại còn lôi kéo Thiết Vô Song vàoluôn, cho có bạn!!!
Thế là thế lực, uy tín của Thiết Vô Song bị tiêu diệt, hàng ngũ phản kháng Giang Biệt Hạc sẽ giảm thiếu một kiệt tướng.
Và, Thiết Vô Song như kẻ mù đi đêm, chẳng hiểu ra sao bỗng dưng mình trở thành một kẻ cướp bạc bảo tiêu, một kẻ cướp chân chánh, với đầy đủ luận cứ kết tội vững chắc.
Lão trở thành một kẻ cướp chân chánh, thì Giang Biệt Hạc cũng trở thành một đại hiệp chân chánh.
Trên đời này, còn ai dám nghi ngờ lão là kẻ chủ mưu trong vụ cướp bạc bảo tiêu của Đoàn Hiệp Phì?
Mảnh lưới đã đượcgiăng ra, thoạt đầu rộng, sợ con cá bơi xa, bây giờ con cá đã lọt vào lưới rồi, chu vi lưới dần dần thu hẹp, ngư phủ chờ đúng lúc, giở lưới lên khỏi nước, đưa tay chụp con cá.
Tiểu Linh Ngư nhắm mắt lại, tự lẩm nhẩm một mình:
– Không lẽ cái kế của Giang Biệt Hạc kín đáo quá chừng, không có một kẻ hở nào sao?
oo Hoàng hôn.
Thiết Vô Song đã có mặt tại đại sảnh rồi. Lão ngồi thẳng lưng, nhưng con người tiều tụy quá, như già thêm mấy tuổi sau thời gian chưa đầy một ngày. Ánh mắt của lão hoàn toàn mất thần.
La Cửu, La Tam dương dương ý khí, Triệu Hương Linh sáng rực nhãn quang, Địa Linh Trang khóat trở lại phong độ thịnh vượng của ngày nào, nhìn vào ngoại diện của tòa kiến trúc đồ sộ này, chẳng ai dám nghĩ là trong bao nhiêu năm qua, ưu phiền đã mọc sâu rễ to cội, hút mất dần dần nguồn hoan lạc của những kẻ chủ trương hưởng dụng mọi sinh thú dành cho một kiếp người.
Nhưng, cái không khí cởi mở đó, có phù phiếm lắm, bởi ẩn ước đâu đây có sát khí len lõi, sá tkhí bốc lên từ những nơi mai phục cung tiễn thủ, sát khí lan từ những kẻ hiểu biết phần nào về cuộc đấu trí sắp diễn ra, cuộc đấu trí có thể biến thành đấu võ, hoặc cuộc giảng hòa…
Ai thì con nghi hoặc được sự kết thúc của trường hợp ai thì còn hoang mang, chưa rõ sẽ có hòa hay có chiến, chứ riêng Tiểu Linh Ngư thì chàng thấy rõ những gì sẽ diễn tiến trong khoảnh khắc nữa đây.
Trước lúc đại ưu, phải có tiểu hoan, bởi tạo vật khéo sắp bày, cho người ta có cái vui nho nhỏ, vui để lạc lỏng cảnh giác rồi bắt thình lình chạm trán với cái lo lớn.
Chung quanh đại sảnh, có hơn ba mươi tên cung tiểu thủ, hai mươi tên cung nổ thủ, như vậy là có đủ tên dài, tên ngắn, dài thì bắn từ xa, ngắn thì dùng trong chỗ hẹp.
Chúng tùy tiện ẩn nấp, nơi nào thuận tiện, cứ nấp, chỗ rộng thì nấp năm bảy người, chỗ hẹp thì vài ba tên.
Sau khi làm một kiệu phu bất đắc dĩ, bây giờ Tiểu Linh Ngư lại trở thành một cung thủ bất đắc dĩ.
Giả như tình cảnh này còn kéo dài lâu, rất có thể chàng sẽ làm những vai trò tạp bởi chàng tự nguyện theo dõi sự tình đến kỳ cùng, chàng chấp nhận làm bất cứ vai trò gì tại hạ Địa Linh Trang để có mặt ở bất cứ diễn tiến nào.
Tinh thần mọi người đang lên cao đến cực độ, thì bên ngoài có tiếng vó ngựa vang lên, vọng vào.
Tinh thần phấn khởi đó, vụt ngưng trọng lại, và ai ai cũng khoát cái vẻ nghiêm trang.
Hắn nhiên là trong lòng ai ai cũng hồi hộp, bất quá, họ giữ sự trầm tịnh bên ngoài.
Rồi, vó ngựa dừng.
Đến, là bảy thiếu niên, vận y phục chẹt, hông đeo kiếm, bảy người bước vào đại sảnh, thẳng đến trước mặt Thiết Vô Song, quỳ lạy.
Bảy thiếu niên là những cao thủ trong số thập bát đệ tử của Thiết Vô Song, họ nghe tin chẳng lành của sư phụ, kiêm trình đến đây, quây quần bên sư phụ, chực chờ tùy sai.
Thấy họ đến, Thiết Vô Song được an ủi vô cùng.
Triệu Hương Linh cao hứng thêm một bậc.
Thoạt đầu, nghe tiếng vó ngựa, ai ai cũng tưởng bọn Giang Biệt Hạc đến nơi. Cho nên, họ ngưng trọng tâm tư sẳn sàng ứng phó, ngờ đâu địch chưa đến, viện thủ lại đến, lực lượng chống địch được tăng gia, tự nhiên là người ta phải khoan khoái.
Người mừng hơn hết, cũng chính là một Tiểu Linh Ngư.
Lạ lùng thay, dù Triệu Hương Linh hay Đoàn Hiệp Phì hay Thiết Vô Song thọ nạn, điều đó có liên quan gì đến chàng? Điều đó có gây tổn thất mảy mai nào cho chàng đâu?
Chàng là ngoại nhân, thế tại sao chàng quan tâm quá chừng đến sự việc của thiên hạ như vậy?
Thấy bảy đệ tử của Thiết Vô Song xuất hiện, Tiểu Linh Ngư sáng mắt hẳn lên liền.
Bởi cái gã chỉ huy số người đó chính là một khuôn mặt quen, cái gã có gương mặt trắng nhợt, từng cấu kết với Giang Ngọc Lang tại Tửu quán Ngũ Hồ Xuân, ngày trước.
Gã cung cung kính kính thốt với Thiết Vô Song:
– Đệ tử đến chậm, xin lão sư thứ tội…
Tiểu Linh Ngư nghĩ thầm:
– Ngươi không đến muộn đâu, ngươi đến đúng lúc lắm chứ! Chính ta đang chờ ngươi. Chính ta đang lấy làm lạ tại sao cục diện này lại có thể thiếu vắng ngươi đây!
Thiết Vô Song lộ vẻ vui, nhưng chỉ thoáng lộ lên rồi tan biến mất ngay.
Lão thở dài:
– Các ngươi đến là chứng minh tình sư tôn đệ tử đấy thôi, chứng suông vậy thôi, chứ sự có mặt của các ngươi cũng chẳng thay đổi phần nhỏ nào của cục diện. Bởi, vấn đề không thể giải quyết trên địa hạt võ công, thì đông người hay ít người cũng thế thôi!
Lão phu chỉ mong các ngươi lặng lẽ bàng quan tuyệt đối không được xuất thủ hồ đồ, để tránh cho…
Lão không dứt tròn câu, bởi một tiếng rú kinh hãi vang lên, lấp mất câu nói, cắt đứt tư tưởng của lão.
Theo liền tiếng rú, một bóng người từ bên ngoài bay ngang qua cửa sổ đại sảnh vào trong.
Người đó rơi xuống nền, kêu bịch một tiếng, tay chân cứng đờ, không còn cử động nữa.
Người đó vận y phục chẹt màu đen, tay cầm Thiết thai cung, lưng giắt ống tên cũng màu đen.
Người đó là một trong số năm mươi cung tiễn thủ mai phục quanh đại sảnh.
Triệu Hương Linh biến sắc mặt.
Thiết Vô Song rú lên thất thanh.
Tiếp theo đó, một người nữa, rồi một người nữa, bị quăng vào, sau khi rú thảm.
Liên tiếp có hơn mười người bị quăng vào như vậy. Người tiếp tục bị quăng, mấy phút sau, nền đại sảnh lớp những thi thể người, tất cả đều bất động như nhau, có điều chưa biết được là tất cả đã chết rồi hay còn sống.
Thiết Vô Song mất trọn vẹn bình tĩnh hét lên:
– Cái gì thế? Cái gì lạ lùng như thế chứ?
Triệu Hương Linh đảo mắt nhìn quanh, bối rối thốt:
– Việc này… cái này…
Một giọng nói lạnh lùng đâu đây, vang lên như đáp, như chận:
– Cái đó là một trò quỷ của các vị, một trò quỷ quá khéo nên trở thành vụng! Cái đó là sợi giây mà các vị kết sẳn thòng lọng để tự đút đầu vào!
Một người phát âm, nhưng hai người vào.
Hai người đó, ngoài Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết ra thì còn ai nữa? Và, dĩ nhiên người phát âm phải là Giang Biệt Hạc.
Triệu Hương Linh đang đứng, rơi mình xuống chiếc ghế, nặng như hòn giả sơn.
Bây giờ, dù cho lửa có cháy dưới chân, lão ta cũng không phương đứng lên nổi.
Vào đại sảnh rồi, Giang Biệt Hạc chấp hai tay sau lưng, thân hình hơi nghiêng nghiêng, mặt hơi ngẩng cao, môi nhếch thành nụ cười lạnh, giọng cũng lạnh luôn, ẩn ước có phần mai mỉa:
– Thiết lão anh hùng cho rằng cái trò trẻ mai phục đó có thể làm tổn hại đến tại hạ phải không? Thiết lão anh hùng đánh giá tại hạ quá thấp.
Thiết Vô Song còn bao nhiêu khí lực, gom hết phần khí lực đó, hét lên:
– Việc gì thế? Việc gì chứ? Trời ơi! Lão phu như người từ cung trời rơi xuống!
Giang Biệt Hạc điềm nhiên:
– Việc gì? Thì trước mắt Thiết lão anh hùng đó, chứ việc gì nữa? Giả như không có sự đồng ý của Thiết anh hùng, thì Triệu trang chủ dù có gan bằng núi cũng chẳng dám bày cái trò ấu trỉ đó!
Thiết Vô Song rít lên:
– Triệu Hương Linh! Nói đi, nói cho lão phu biết ngay, ai mớm cho ngươi cái thủ đoạn hèn hạ đó? Nói mau!
Triệu Hương Linh gầm đầu, hầu như sát mặt nền, ấp úng:
– Việc này… việc này…
La Cửu đứng lên, cao giọng:
– Anh em tại hạ tin tưởng Thiết lão tiền bối và Triệu trang chủ là những bậc đại anh hùng, cho nên không quản lao nhọc, vượt vạn dặm dài tìm đến đây bái phỏng kết giao, không ngờ hai vị có cái bề ngoài trang trọng, nhưng bên trong lại chứa chấp những ý niệm dơ bẩn quá chừng! Dùng thủ đoạn đó đối với đồng đạo vũ lâm, thì thật là hèn hạ không tưởng nổi…
La Tam tiếp luôn:
– Tuy anh em tại hạ bất tài, song không thể đứng chung hàng ngũ với những kẻ quá hèn hạ như vậy được. Dù kẻ đó có tài lấp biển, dời non, anh em tại hạ vẫn khinh bỉ như thường. Bắt đầu từ phút giây này, bất cứ việc chi xảy ra tại Địa Linh Trang, anh em tại hạ cũng đứng ra ngoài vòng, như kẻ bàng quan nhìn một màn kịch.
Triệu Hương Linh vụt ngẩng mặt lên, quát:
– Hai vị có thể nói được những câu đó à? Thế chẳng phải là cái chủ ý của hai vị sao?
La Tam cười lạnh:
– Dù trang chủ có giảo hoạt đến đâu, cũng không thể đổ tội cho anh em tại hạ.
Chẳng có ai tin trang chủ nổi rồi!
Triệu Hương Linh hét lên cuồng dại:
– Ngươi… ngươi… Tốt lắm! Được lắm!…
Hoa Vô Khuyết từ từ thốt:
– Tại hạ thực tình không quan tâm đến vấn đề, song nhận thấy càng lúc, hai vị càng làm nhiều điều bất xứng quá! Tại hạ chán ngán vô cùng! Bây giờ, hai vị còn lời chi để nói chăng?
Thiết Vô Song nghiến răng:
– Lão phu… lão phu… tức uất đến có thể chết ngay!
Lão phun ra một bún máu tươi.
Rồi lão ngã xuống, hôn mê liền.
Bảy tên đệ tử của lão vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, có kẻ nhảy đến, đở lão lên, có kẻ rờ đốc kiếm sẳn sàng xuất thủ, có kẻ quắc mắt bắn lửa sáng rực nhìn Giang Biệt Hạc, nhìn anh em La Cửu, La Tam.
Thiếu niên mặt áo xanh cao giọng:
– Sự tình chưa rõ đen trắng thế nào, các anh em hãy giữ bình tĩnh.
Giang Biệt Hạc chính sắc:
– Phải lắm! Sư phó bất nghĩa, đệ tử có quyền chuyển hướng mà không cần noi theo cái gương hèn hạ xấu xa. Nếu các vị biết nhận định đại nghĩa và bất nhân, thì người trong vũ lâm sẽ không vì tư cách của sư phụ mà khinh miệt hàng đệ tử. Mỗi người có cái phần riêng việc, do hành vi của mỗi cá nhân lão phu chắc chắn là hào kiệt trong vũ lâm sẽ chẳng phê phán hồ đồ đâu!
Thiếu niên áo xanh mặt trắng thở dài:
– Nhưng cái việc này, như thế nào, chưa…
Giang Biệt Hạc chận lời:
– Sự thực trước mắt đó, các vị chưa đủ tin sao?
Thiếu niên lại thở dài.
Hắn thở dài hai lượt, lượt sau to hơn lượt trước, Tiểu Linh Ngư thấy rõ hắn cố ý thở dài.
Hắn thốt:
– Sư phó nên thương cho đệ tử, đừng trách cứ đệ tử là vô tình, cái người đáng trách lại là sư phó, bởi sư phó đã làm một việc mà thiên lý cũng khó dung, nói chi người đời, dù sao vẫn là phàm tục, hẹp hòi! Vì đại nghĩa, đệ tử chỉ còn có cách là…
Hắn cắn răng, rồi hắn dậm chân, hắn mở luôn đai lưng, lấy thanh kiếm quăng xuống nền đại sảnh.
Làm như thế, hắn thực hiện một thủ đoạn cực kỳ lợi hại.
Khách giang hồ sẽ nghĩ rằng Thiết Vô Song đã làm một việc, chính các đệ tử của lão cũng không chấp nhận được thì nói gì là người ngoài.
Sáu người kia, như mình và đuôi rắn, đầu rắn làm sao thì đuôi và mình phải làm vậy, môn quy bắt buộc họ kính nể tuân phục vị trưởng trang, tuy không hơn sư phụ, vẫn ngang hàng sư phụ.
Tuy nhiên chỉ có ba người quăng kiếm như hắn, còn ba người kia, không quăng kiếm, song tay đã rời chuôi.
Giang Biệt Hạc cất giọng sang sảng:
– Trừ Thiết Vô Song và Triệu Hương Linh, tất cả mọi người đều không liên quan gì đến vụ này, xin miễn các vị đừng tiếp tay với kẻ ác, thế là đủ. Giang Biệt Hạc này nhất định không làm liên lụy đến kẻ vô cô.
Hai hàm răng của Triệu Hương Linh đập vào nhau cạch cạch, lão ta rung giọng đến độ âm thanh không rõ ràng:
– Ta… ta với ngươi có thù oán gì? Tại sao ngươi hãm hại ta?
Giang Biệt Hạc điềm nhiên:
– Trên phương diện cá nhân, tại hạ và trang chủ không thù, không oán nhưng đã là khách giang hồ, thì tại hạ phải trọng đạo nghĩa. Vì đạo nghĩa, tại hạ không thể dung tha trang chủ được.
Qúa sợ thành liều, Triệu Hương Linh nghiến răng, rồi bật cười ghê rợn:
– Tốt! Ta biết rồi! Ta biết ngươi vì Đoàn Hiệp Phì! Ngươi muốn trừ diệt ta.
Nhưng, cho ngươi biết, Đoàn Hiệp Phì hiện ở trong tay ta, nếu họ Triệu phải chết, thì họ Đoàn sẽ là bạn đồng hành.
Giang Biệt Hạc cười lạnh:
– Thật vậy à?
Lão vẫy bàn tay.
Từ phía hậu đại sảnh, hai chiếc kiệu do hai bọn đại hán khiêng ra, từ từ tiến tới.
Dĩ nhiên trong số có gã kiệu phu hùng biện.
Giang Biệt Hạc hất hàm về Triệu Hương Linh hỏi:
– Trang chủ muốn nhìn xem ai ở trong kiệu chăng?
Triệu Hương Linh loạng choạng lùi lại mấy bước, trong khi đó gã kiệu phu hùng biện vén rèm kiệu.
Đoàn Hiệp Phì ló mặt ra, cười hì hì.
Triệu Hương Linh thấy trời đất quay cuồng, nhìn quanh một thoáng, đoạn hét lên một tiếng lớn, chạy bay ra ngoài đại sảnh.
Giang Biệt Hạc không ngăn trở, nhìn theo bóng lão cười lạnh thốt:
– Có chạy lên trời cũng không thoát khỏi đâu!
Triệu Hương Linh ra đến bên ngoài rồi, bổng từ trong bóng tối, một bàn tay vươn ra, chụp cánh tay lão, lôi nhanh vào một góc, thì thầm với lão mấy câu.
Mấy câu đó là mấy liều tiên dược, có công hiệu cải tử hoàn sanh, Triệu Hương Linh lên tinh thần liền.
oo Lúc đó, Thiết Vô Song đã tỉnh lại.
Hoa Vô Khuyết ung dung thốt:
– Nghĩ vì các hạ phải trải qua ngàn lao vạn khổ, mới tạo được chút thanh danh, hơn nữa lại đang lúc tàn niên, tại hạ chấp thuận cho các hạ tự xử.
Chấp thuận cho Thiết Vô Song tự xử, là biểu hiện rõ phong độ hào hùng, Hoa Vô Khuyết hành động như thế, kể ra vừa khoan dung mà cũng vừa sâu sắc.
Hắn là người chủ trì cục diện, song hắn chỉ mở đầu một câu, rồi kết thúc một câu, phần nội dung thì hắn nhường trọn cho Giang Biệt Hạc.
Câu nói của Hoa Vô Khuyết buông ra, như tiếng lệnh của chủ soái tại sa trường, Giang Biệt Hạc cúi mình nhặt thanh kiếm của thiếu niên áo xanh mặt trắng, từ từ bước tới, trao cho Thiết Vô Song, lạnh lùng nhìn lão, chẳng nói một lời:
Giang Biệt Hạc cần gì phải nói?
Thiết Vô Song ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, run rung giọng than dài:
– Cao xanh! Cao xanh! Thiết Vô Song này phải chết như vậy sao? Chết như vậy thì làm sao nhắm mắt được?
Lão nhìn ra các đệ tử, tất cả đều cúi đầu.
Bỗng lão quát to:
– Lão phu đứng ngay tại đây, nếu có vị nào cho rằng lão phu có tội, muốn trừ muốn diệt lão phu, thì cứ bước tới! Lão phu chỉ sợ hoàng thiên sẽ không dung thứ các vị đâu!
Dưới ánh lửa chao chao của ngọn đèn sáp, đôi mắt lão chớp lên đỏ rực.
Bi thảm phẫn nộ, đã biến lão thành một con người đáng sợ.
Giang Biệt Hạc lùi lại mấy bước. Lão thì lùi, trái lại gã kiệu phu hùng biện lại tiến.
Hắn tiến tới giữa cục trường, cao giọng thốt:
– Phàm kẻ làm điều bất nghĩa, bất cứ ai cũng có quyền sát hại kẻ đó, sát hại để trừ tai diệt họa cho thế nhân. Không ai nở giết ngươi thì ta đây, ta tình nguyện làm cái việc đó.
Bỗng, một giọng nói vang lên:
– Giang Ngọc Lang! Thật sự ngươi có dám động thủ chăng?
Gã kiệu phu giật bắn mình, nhanh như chớp xoay người lại, đúng lúc Triệu Hương Linh bước những bước dài vào đại sảnh.
Gương mặt của lão vẫn còn xanh, song thân hình thì không ủ rủ, lão ưởng ngực lên, đôi chân chững chạc, âm thanh phát ra vang oang oang.
Lão bước đến cục trường, sau lưng lão còn một người nữa.
Người đó vận áo xanh, trong lót trắng, đầu đội một chiếc nón trúc, che khuất nửa phần trên mặt, chân bước sàng sàng, mường tượng cái bóng của Triệu Hương Linh, hoặc giả một cái vía của Triệu Hương Linh hiện lên để hổ trợ lão.
Sau phút giây kinh khiếp, gã kiệu phu lấy lại bình tĩnh, bật cười ha hả, thốt:
– Đường đường là Giang thiếu hiệp, sao lại làm một kẻ khiêng kiệu! Có lẽ ngươi gian manh rồi!
Triệu Hương Linh vẫn với giọng sang sảng tiếp:
– Giang Ngọc Lang! Ngươi lừa được ai khác, chứ đừng hòng lừa được ta! Sau khi ngươi cướp số bạc bảo tiêu của họ Đoàn, ngươi trở lại đây, giả làm gã kiệu phu, để thực hiện mưu đồ hảm hại Thiết lão anh hùng. Khách giang hồ chỉ truyền thuyết là Thiết lão anh hùng chết nơi tay một gã kiệu phu, nếu có ai muốn tìm thù, báo hận cho Thiết lão anh hùng, thì không làm sao tìm được kẻ thù dưới cái lốt cha con Giang Nam đại hiệp!
Lão cất cao giọng hơn, tiếp luôn:
– Giang Ngọc Lang ơi! Giang Ngọc Lang! Cha con ngươi hành sự, thực là cẩn mật, thực là chu dáo, không để lộ một sơ hở nhỏ nào!
Gã kiệu phu bật cười cuồng dại:
– Các vị có nghe lão ấy nói đó chăng? Lão dám vu cho Giang thiếu hiệp là kẻ cướp bạc bảo tiêu…
Hắn gọi Đoàn Hiệp Phì, phân bua:
– Đoàn lão gia xem kìa, có phải là một kẻ điên đang nói hàm hồ đó chăng?
Đoàn Hiệp Phì hí hí đôi mắt, tuy nhiên lão vẫn để lộ một tia nhìn đầy giảo quyệt, rồi lão lại cười, vừa cười vừa nhìn Triệu Hương Linh, cuối cùng lão gằn từng tiếng:
– Ngươi nhặt ở đâu những lời đó, rồi đem vào đây mà thốt vu vơ như thế? Lần thứ nhất Giang thiếu hiệp đoạt hồi số bạc bị cướp, giả như Giang thiếu hiệp là kẻ cướp, thì làm gì có việc đoạt hồi số bạc cho ta?
Triệu Hương Linh thốt:
– Số bạc bị cướp lần thứ nhất, là do Song Sư tiêu cục thông đồng với Giang Ngọc Lang hành sự, nếu Giang Ngọc Lang không trả lại số bạc lại, thì Song Sư tiêu cục phải bồi hoàn.
Đoàn Hiệp Phì hỏi:
– Tại sao họ thông đồng với nhau mà hành sự, rồi chính Giang thiếu hiệp lại đoạt hồi số bạc?
Triệu Hương Linh giải thích:
– Cuộc dàn cảnh đó sẽ nâng cao thanh danh của Giang Ngọc Lang, trên giang hồ hơn nữa…
Lão cố ý dừng lại.
Đoàn Hiệp Phì nóng nghề, hỏi dồn:
– Hơn nữa là sao?
Triệu Hương Linh nói được mấy câu, bình tĩnh trở lại như thường, từ từ tiếp:
– Lần thứ hai, số bạc bị cướp, không một ai dám nghi là Giang Ngọc Lang chủ mưu, bởi hắn là người có công đoạt hồi số bạc, thì khi nào hắn cướp số bạc đó trở lại?
Đoàn Hiệp Phì trố mắt:
– Nếu thế thì tại sao người của Song Sư tiêu cục lại…
Triệu Hương Linh chận lời:
– Tại vì có một độc kế, chứ còn tại sao nữa? Và, cái độc kế đó biến trọn số người trong Song Sư tiêu cục thành những con quỷ oan uổng, dù không tàn nhẫn, Giang Ngọc Lang cũng phải tàn nhẫn, huống chi hắn cần thực hiện cái mưu độc đó bằng mọi giá, hắn phải tận diệt bọn người trong tiêu cục Song Sư để diệt khẩu chứ! Lại còn…
Đoàn Hiệp Phì càng phút càng chú ý đến những tiết lộ của Triệu Hương Linh, cứ hỏi đứt đoạn:
– Lại còn cái gì nữa?
Triệu Hương Linh tiếp:
– Người trong Song Sư tiêu cục chết hết rồi, thì tự nhiên là số bạc đó chẳng còn ma nào đến bồi lại cho ngươi và cái số bạc to lớn kia, sẽ bình an mà nằm chơ Giang Ngọc Lang hưởng dụng!
Giang Biệt Hạc cau mày, thoáng đưa mắt sang gã kiệu phu, chừng như ngầm ra một cái lệnh nào đó.
Gã kiệu phu nổi giận, hét:
– Răng nhọn nếu cắn thì phải lún sâu vào da thịt, ngươi là một kẻ sắp chết đến nơi, tự nhiên ngươi chẳng sợ gì mà không nói càn, nói bướng, nói cho bỏ hận, bất chấp làm hoen ố thanh danh của một người! Ta không thể dung thứ ngươi được!
Hắn vọt mình tới liền theo câu nói.
Thân pháp của hắn nhanh cực độ, chân vừa nhích là hắn đã đến sát Triệu Hương Linh rồi.
Triệu Hương Linh hoảng sơ, muốn tránh cũng không sao tránh kịp, nhưng vừa lúc đó, lão hoa mắt lên, một bóng người chớp nhanh trước mặt lão, Hoa Vô Khuyết đã lướt tới, ngăn chận gã kiệu phu.
Gã kiệu phu đã xuất thủ rồi, không phương thu tay về, như thế chắc chắn là chưởng kình của gã phải chạm vào mình Hoa Vô Khuyết.
Bằng mọi cách, gã kiệu phu phải tránh chạm vào mình Hoa Vô Khuyết, thiết tưởng trong trường hợp của gã, chẳng phải bất cứ ai cũng tránh được dễ dàng.. Nhưng, gã làm được. Một tiếng bốp vang lên, bàn tay thừa đánh vào bàn tay xuất phát chiêu,, cùng hai tay của gã chạm nhau, thân hình gã chuyển nửa vòng, nương theo đà đó gã nhào xuống, lộn đi mấy vòng nữa, bật đứng lên.
Gã đã xa rời vị trí trong một khoảng cách an toàn.
Gã vừa thi triển thủ pháp Trang Si Đoạn Tý, với công phu thượng thừa của nội gia chánh tông, so với chiêu Huyền Nhai Lặc Mã trong toàn bộ Đại Cửu Thức của phái Côn Lôn, còn cao hơn một bậc.
Thiết Vô Song trông thấy cũng phải sững sờ, Giang Biệt Hạc cau đôi mày hầu như liền lại làm một, Hoa Vô Khuyết cười nhẹ:
– Võ công khá lắm!… Khá lắm…
Kiệu phu giương tròn mắt kinh ngạc, lẩm nhẩm:
– Tại sao Hoa công tử…
Hoa Vô Khuyết vẫn giữ nụ cười đó, chận lời:
– Vô luận là ai, có gì muốn nói, cứ nói, chúng ta phải nghe tiếng nói của tất cả mọi người, phải để cho tất cả có cái tự do nói, còn tin hay không tin là do chúng ta.
Phải vậy chăng?
Gã kiệu phu cúi đầu, đáp nhẹ:
– Phải!
Hoa Vô Khuyết hướng sang Triệu Hương Linh hỏi:
– Các hạ nói như thế, lấy gì làm chứng cớ?
Triệu Hương Linh sững sờ một lúc, bổng cao giọng thốt:
– Người trong Song Sư tiêu cục chết thảng thốt, chết mơ hồ, đến hoàn thủ nửa chiêu thôi, vẫn chẳng có thời gian phản ứng! Phàm người tại Giang Nam, còn ai không biết vũ công của các tiêu sư cũng như Tiêu đầu Song Sư tiêu cục, đã đạt đến mức thượng thừa rồi, tại hạ xin hỏi công tử câu này, và với tài nghệ khuynh trời lệch đất của công tử đó, công tử có thể sát diệt tất cả bao nhiêu người mà không cho họ có cơ hội hoàn thủ chăng?
Lão sững sờ, nín lặng, rồi đột nhiên cao giọng thốt mường tượng có người chỉ điểm cho lão cách tranh biện, lão lại nói thao thao bất tuyệt, điều đó khiến Giang Biệt Hạc chú ý, và nhìn về cái bóng phía sau lưng lão.
Hoa Vô Khuyết gật đầu:
– Đúng vậy, tại hạ không thể hạ thủ linh diệu như vậy được! Dù cho người có bản lĩnh cao siêu hơn tại hạ nữa cũng không làm sao ngăn chận kịp thời ít nhất cũng một vài người hoàn thủ.
Triệu Hương Linh tiếp hỏi:
– Và, khắp trong thiên hạ, không thể có một người có tài trên bậc công tử được, đúng vậy chăng?
Hoa Vô Khuyết cười nhẹ:
– Có thể có, song không nhiều lắm đâu!
Triệu Hương Linh tiếp:
– Cho nên, sự tình này, chỉ có một cách giải thích, duy nhất một cách mà thôi.
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:
– Các hạ giải thích như thế nào?
Triệu Hương Linh nhấn mạnh:
– Có một kẻ rất thân với họ Lý, chủ nhân tiêu cục Song Sư, kẻ đó hạ thủ đoạn thì chẳng bao giờ toàn nhân số trong tiêu cục hoài nghi mà đề phòng. Bởi tất cả không đề phòng thì còn hoàn thủ làm sao kịp.
Lão bật cười khanh khách, tiếp luôn:
– Kẻ đó, chúng ta khỏi cần đi khắp bốn phương trời, điều tra cũng đủ biết là ai rồi! Và, trừ Giang Ngọc Lang ra chẳng còn ai vào đó cả!
Hoa Vô Khuyết mỉm cười:
– Các hạ quên là còn một tên mã phu sống sót, và mã phu đó cho biết, người hạ thủ là một lão nhân có dáng dấp oai mãnh phi thường.
Triệu Hương Linh cao giọng:
– Ngày nay cái thuật sử dung mạo trên giang hồ, không còn là một bí mật nữa, có thể bảo là trong mười khách giang hồ, đến đôi ba vị am tường cái thuật đó. Hắn đã có thể giả mạo làm một kiệu phu, thì tại sao hắn không giả mạo được một lão nhân oai mãnh chứ?
Dừng lại một chút, lão tiếp luôn:
– Hắn cố ý lưu tên mã phu lại, để mượn cái miệng của mã phu mô tả lại tình hình, chứ nếu không thì làm gì hắn giết người xong lại bật cười vang dội mà bỏ đi? Với vũ công của hắn, dù tên mã phu có trốn tránh ở hang hóc nào, cũng chẳng thóat khỏi chết về tay hắn, nếu hắn muốn giết!
Lão lại dừng, dừng rồi tiếp:
– Còn nữa! Tên mã phu, sau khi thoát nạn rồi, không đợi lâu, lập tức tả dạng tả hình, tường thuật mọi diễn tiến của sự tình, thuật một cách say sưa, thuật với tất cả hào hứng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Thử hỏi, một người vừa thoát chết, sợ hãi đến bạt vía kinh hồn, có tể nào sau phút giây hãi hùng đó lại còn đủ lý trí để ăn nói ba hoa, nhớ đủ mọi diễn tiến, nhớ đúng thứ lớp? Thiết tưởng tên mã phu đó, phải là kẻ đồng mưu với hắn, đã được hắn chỉ điểm rành rẻ từ trước…
Lão ngưng câu nói ở chỗ đó, tựa hồ lưu ý nghe cái bóng ở phía sau lưng hắn nói gì.
Giang Biệt Hạc mở to đôi mắt, long lên chớp chớp như hai ngọn đèn, nhưng lão lại buông giọng lạnh lùng, cười mấy tiếng rồi hỏi:
– Ai chỉ điểm cho ngươi những câu nói đó?
Triệu Hương Linh hơi ấp úng:
– Ta… Do tâm tưởng của ta, ta nghĩ sao nói vậy! Ta…
Lão lại dừng, để rồi tiếp nối với giọng cao hơn:
– Ta nghĩ lại rồi, có lẽ vừa rồi ta nói sai, có thể tên mãi phu hiện tại là gã kiệu phu kia, nghĩa là chính Giang Ngọc Lang, còn người hạ thủ là Giang Biệt Hạc.
Giang Biệt Hạc ngẩng mặt lên không bật cười ha hả:
– Thật tâm, ta không muốn tiếp xúc với hạng người như ngươi, song ngươi đã ăn nói vu vơ, hồ đồ như thế đó, thì ta còn dung thứ ngươi làm sao được nữa.
Lão đối thoại với Triệu Hương Linh, nhưng cái ý hướng về bóng ở phía sau lưng Triệu Hương Linh.
Bởi, đôi mắt của lão đang nhìn chằm chặp vào bóng đó.
Bỗng một tiếng hét lớn vang lên, chẳng rõ từ lúc nào, kiệu phu đã đến phía sau lưng cái bóng ma đó.
Gã tung bỗng người lên, vung thiết chưởng theo chiêu Phi Đằn Phược Thố đánh tới.
Mọi người trong đại sảnh đều bị Giang Biệt Hạc thu hút nhãn quang, không ai lưu ý đến gã kiệu phu, gã xuất thủ trong lúc bóng ma không đề phòng, thì cầm chắc gã phải đắc thủ.
Nhưng, song chưởng của kiệu phu vừa bay tới, bóng ma chừng như đã ức đoán đôi tay của kiệu phu do nơi hướng nào, đánh tới bộ phận nào trong người y.
Y không quay đầu, điềm nhiên hoành ngược đôi tay về phía hậu.
Y hoành thủ lơ lửng quá, xem như chẳng cần phản ứng, bất quá phản ứng cho đỡ cuồng tay vậy thôi.
Nhưng, y thừa hiểu võ công của kiệu phu xuất xứ từ đâu, thì muốn hóa giải chiêu công của kiệu phu, đối với y chẳng còn là vấn đề nữa.
Biết được môn lộ võ công của một người, bằng vào tiếng gió cũng đủ hiểu phương hướng và mục tiêu của chiêu công, thì sự phản công rất dễ dàng, không cần nhìn rõ cũng phản công được như thường, lại hữu diệu.
Y phản công chỉ cần tự bảo vệ thôi, chứ không định làm thương tổn đến kiệu phu, nên y xuất thủ rất nhẹ nhàng.
Hoành tay rồi, y rùn đôi gối xuống, đoạn bật đứng lên, qua cái bật đó, ý tung người cao mấy thước rồi đáp xuống chỗ cũ.
Còn gã kiệu phu thì nhào lộn mấy vòng, ra tận ngoài xa đứng lên, giương mắt nhìn bóng ma.
Mọi người đã thấy vũ công của gã rồi, bây giờ lại mục kích bóng ma đánh ngược một chưởng rất nhẹ nhàng, mà gã bị chấn dội phải lùi, bất giác ai ai cũng sững sốt, hãi hùng.
Nhưng, chính kiệu phu hãi hùng hơn ai hết.
Trong khi đó, bóng ma xoay mình lại, bật cười khanh khách:
– Ngươi có nhận ra ta chăng?
Kiệu phu run run giọng:
– Ngươi… ngươi là ai?
Bóng ma tiếp:
– Ngươi không nhận ra ta, chứ ta thì nhận ra ngươi! Ta chết vẫn không thể quên được ngươi!
Y dùng cái giọng lảnh lót, âm thanh lại phiêu phiêu phưởng phưởng nghe ra ẩn ước có quỷ khí lạnh lùng.
Kiệu phu sợ thật sự. Gã ấp úng:
– Mà… ngươi… thực sự ngươi là ai?
Bóng ma đáp:
– Ngươi… không hiểu ta nói gì? Ta chết vẫn không thể quên được! Ta không còn là người nữa, ta là quỷ!
Bây giờ thì chính bóng ma bước từng bước một đến gần kiệu phu. Bóng ma bước tới một bước, kiệu phu lùi lại một bước.
Bóng ma di động dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn sáp, như tỏa quỷ khí khắp không gian đại sảnh, theo mỗi bước chân đi.
Kiệu phu càng phút càng sợ, những thớ thịt trên mặt gã giật giật liên hồi, đôi mắt của gã láo liên, ai trông thấy cũng tưởng là gã sắp chết khiếp.
Hoa Vô Khuyết khoanh tay, ra cái vẻ bàng quang, không thích can thiệp, Giang Biệt Hạc thì luôn luôn chớp mắt, tựa hồ phát chiêu, nhưng bắt qua lão ngầm ra hiệu cho kiệu phu, chứ lúc đó lão xuất thủ thế nào được.
Bỗng thiếu niên áo xanh mặt trắng kêu lên:
– Nguy rồi!… Sư phó tại hạ, lão nhân gia đã tự sát!
Mọi người đang nhìn bóng ma, nghe thiếu niên rú lên, cùng chuyển ánh mắt trỏ lại Thiết Vô Song.
Ai ai cũng kêu lên kinh hãi.
Thiết Vô Song tuy nhiên còn ngồi thẳng lưng nơi ghế, thanh trường kiếm cắm ngược nơi yết hầu lão, máu từ vết thương chảy xuống ngực áo, ròng ròng.
Mũi kiếm đâm vào yết hầu, làm sao lão kêu lên kịp? Hai tay lão cầm chuôi kiếm, tư thế đó có nghĩa là chính lão tự đâm vào yết hầu, và lão yếu sức quá rồi, không làm sao giật được.
Đôi mắt của lão mở to, con ngươi lòi ra ngoài như mắt cóc, đôi mắt ngời niềm oán độc mà cũng có vẻ kinh hãi phi thường.
Lão chết song ánh mắt chưa chết, ánh mắt đó nhìn thẳng thiếu niên áo xanh mặt trắng.
Ai ai cũng sửng sốt, lặng người như những pho tượng.
Một lúc lâu, Giang Biệt Hạc thở dài, thốt:
– Thiết Vô Song không hổ mặt anh hùng! Có dũng khí thừa nhận tội lỗi của lão ta lúc dũng khí tự xử lấy mình. Cái chết đó đủ xóa những tội lỗi của lão ta lúc sống!
Bóng ma đột nhiên hét lên:
– Câm ngay! Không phải Thiết Vô Song tự sát!

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky