Sau đó một hôm, ánh dương quang vẫn còn ấm dịu như ngày đầu.
Vào tiết đông thiên, gặp một ngày ấm dịu, con người nghe thoải mái vô cùng.
Những ai co rúm trong những ngày qua, được dịp rời chăn, rời phòng, tắm mình trong ánh nắm ấm.
Vẫn như ngày đầu, Tiểu Linh Ngư nằm dài trên chiếc ghế, mặc cho ánh nắng ấm le liếm khắp người chàng.
Hiện tại, chàng là con người phiêu nhân, dật lạc nhất trần gian, trông chàng ai lại chẳng tưởng là dĩ vãng của chàng như nước ao thu, và tương lai của chàng sẽ dệt bằng thanh bình, siêu thoát.
Nhưng trên thế gian này, làm gì có một người hiểu được tâm tư chàng?
Cho nên cái dáng an nhiên đó là một bức màn che kín những lượt sóng ngầm đang chuyển động bên trong.
Thần hồn chàng chơi vơi thật, song chẳng phải vì lâng lâng phiêu phưởng với mơ mộng xa xôi, mà chính vì những tạp niệm dâng trào, biến cái chơi vơi thành chới với, rồi chàng phải chập chờn trong mông lung, đưa chàng xa hẳn thực tại.
Những tạp niệm, tuy nhiều song cứ đảo lộn quanh một vấn đề, là vụ cướp bạc bảo tiêu của Đoàn Hiệp Phi.
Chàng cứ hỏi:
– Tại sao số bạc bị cướp? Ai cướp?
Tự hỏi để tạo dịp cho tạp niệm dân lên, dâng theo giây chuyền, ý niệm này hiện lên, xóa tan ý niệm khác.
Chung quy, chàng chưa tìm được một giả thuyết nào khả dĩ giải đáp hợp lý nghi vấn trong tâm.
Trong khi chàng triền miên nghĩ ngợi, thì Tam cô nương lại đến.
Những gì của ngày qua, nàng dường như quên hết, nàng quên thái độ mai mỉa của chàng, nàng đến đây với một niềm vui, bởi miệng nàng có điểm một nụ cười.
Đoàn tam cô đến, Tiểu Linh Ngư không chào, không ngồi dậy, cứ nằm y trên chiếc ghế, bình thản nhìn nàng.
Chàng nhận thấy, hôm nay nàng có tươi tỉnh hơn ngày qua.
Tại sao? Nàng không hận chàng? Hay có một việc gì đó gây cho nàng một cái hứng?
Vừa đến nơi, nàng vào đề liền:
– Lầm rồi tiểu tử ơi! Ngươi lầm to!
Con người của Tam cô nương không làm cho Tiểu Linh Ngư chú ý lắm, những lời nói của nàng làm chàng giật mình bắt buộc phải nhìn nàng hỏi:
– Lầm? Lầm như nào? Ngươi ám chỉ việc gì?
Đoàn tam cô nương cười nhẹ:
– Thì cái việc số bạc mất chứ còn việc gì nữa? Ngươi đừng bận tâm tìm hiểu chi hơn, bởi nó rất giản đơn như một với một là hai! Nó không phức tạp như ngươi tưởng!
Tiểu Linh Ngư trố mắt nhìn nàng:
– Vậy à?
Nàng bĩu môi:
– Không vậy thì sao chứ? Ngươi biết không, ta vừa bắt được một cái tin, theo cái tin đó thì chẳng phải là Song Sư tiêu cục xuất tiền bồi hoàn, bởi số bạc mất đã được đoạt hồi nguyên vẹn!
Tiểu Linh Ngư giương mắt to hơn một chút:
– Thật à? Ai đã đoạt hồi?
Tam cô nương tiếp:
– Người đã đoạt hồi số bạc, thuộc lứa tuổi của ngươi, nhuưng bản lĩnh thì trên ngươi hẳn mươi bậc! Sánh với người đó, ngươi chỉ là hạt cát bên cạnh viên minh châu.
Giả như ngươi cố công luyện tập độ mươi năm, may ra ngươi sẽ có thể chịu nổi độ năm chiêu của người đó!
Tiểu Linh Ngư không còn thản nhiên nữa. Chàng đứng lên liền, rồi trầm giọng hỏi:
– Có phải là Giang Ngọc Lang chăng?
Bây giờ thì Tam cô nương giương mắt, như thi đua giương mắt với chàng:
– Sao ngươi biết?
Bỗng Tiểu Linh Ngư cười lớn:
– Trên đời này có sự việc gì mà ta không biết!
Chàng tiếp tục cười, tràng cười càng dài, âm thanh càng to, cười một lúc chàng lại nhảy, vừa nhảy vừa cười, như biểu diễn một vũ điệu cuồng.
Chàng thích thú quá chừng, như một đứa trẻ bỗng dưng tìm được một lọ kẹo ngon mà mẹ giấu không cho ăn.
Tam cô nương ngây người nhìn chàng, mường tượng nhìn một gã điên.
Nàng càng nhìn chàng càng cười, càng nhảy.
Tam cô nương hét lên:
– Ngươi điên?
Tiểu Linh Ngư vẫn cười vang, vẫn nhảy:
– Ta điên! Nếu ta được điên thật sự thì đúng là một cái phúc lớn cho ta! Nếu ta điên được, thì ít nhất cũng có một số người, nhận cái điên của ta mà ăn no mà ngủ kỹ, mà hưởng khoái lạc, không còn lo sợ phiền lụy! Nếu ta điên là sẽ có một số người sống thanh bình, dù số người đó không đáng hưởng thanh bình.
Chàng ngưng nhảy, chồm tới ghé mặt sát mặt Tam cô nương, hai mặt gần như vậy, đáng lẽ chàng thì thầm, trái lại chàng hét to, tưởng chừng đối thoại với một người điếc.
– Bởi ta không điên, nên có một số người đang chuẩn bị về chầu diêm chúa.
Ngươi nghe rõ ta nói gì chứ?
Rồi chàng vỗ tay bôm bốp, tự tán thưởng lấy mình, dù là việc chưa làm, dù chưa biết việc có thành hay không, chàng cứ tán thưởng mình trước.
Bởi, ít nhất mọi diễn tiến đều đúng với sự đoán của chàng, và chủ trương của chàng sẽ đi đến thành công là cái chắc.
Sau cùng thì chàng bóp bàn tay của Tam cô nương, bóp theo cái cách vuốt ve mơn trớn.
Đoạn, chàng quay mình đi vào kho thuốc.
Chàng quay mình rồi, Tam cô nương đưa bàn tay lên nhìn rồi tay kia ấp lên tay này, ấp đúng chỗ Tiểu Linh Ngư vừa bóp, như để giữ cái cảm giác còn nằm tại đó mãi mãi, mà cũng luyến tiếc bàn tay của chàng đã mất rồi.
Một lúc lâu, Tam cô nương cắn chặc đôi môi, cuối cùng thì nhếch môi cười, lẩm nhẩm:
– Điên! Hắn là một kẻ điên! Ta có nên bận tâm vì hắn nữa chăng?
Trong kho thuốc có một ngọn đèn, đèn cháy luôn ngày đêm vừa đủ sáng vậy thôi.
Tiểu Linh Ngư nhìn ngọn đèn, tự thốt:
– Giang Ngọc Lang! Giang Ngọc Lang! Ngươi thông minh đấy! Ta phục cách dàn cảnh của ngươi! Tạo ra một vụ cướp, rồi phấn động hùng tâm truy nguyên kẻ cướp đoạt hồi tài vật còn ai không thán phục ngươi. Cái tên cường đạo đó, ngoài ngươi ra, còn ai tìm được. Chỉ có mỗi một mình ngươi mới biết kẻ cướp là ai bởi kẻ cướp là một nhân vật không hình không tên, một sản phẩm tưởng tượng, kẻ cướp nằm gọn trong khối óc của ngươi! Ngươi muốn đưa nó ra lúc nào lại chẳng được? Ngươi đưa nó ra rồi giết ngay nó, thì còn ai biết nó là sản phẩm tưởng tượng đâu! Ngươi có cần gì xê dịch vất vã tìm kẻ cướp? Nhưng sản phẩm đó là một bức bình phong, còn kẻ cướp thực sự thì ngoài ngươi ra, còn ai khác?
Rồi chàng cười hì hì, tự cười với mình như kẻ điên, cười một lúc lại tự lẩm nhẩm:
– Trên giang hồ, chẳng ai biết được cơ mưu của ngươi, song trên giang hồ, không may cho ngươi còn có Tiểu Linh Ngư đã hiểu những gì ngươi dự tính, những gì ngươi đã làm và ngươi sắp làm! Giang Ngọc Lang ơi! Ngươi sinh bất phùng thời, bởi ngươi sinh vào cái thời đại của Tiểu Linh Ngư!
Đúng lúc đó từ bên ngoài, tiếng gọi ơi ới vọng vào:
– Gã điên! Tiểu tử điên! Ra đây! Nhanh lên!
Tiểu Linh Ngư nhìn qua chấn song cửa sổ, thấy Tam cô nương.
Nàng lại đến và lần này thì nàng choàng chiếc áo màu hồng.
Chàng cau mày:
– Ai điên? Ngươi hay ta?
Chàng lạnh lùng tiếp luôn:
– Ngươi có biết bây giờ là lúc nào chăng? Là nữ nhân đêm hôm khuya khoắc, ngươi đến đây làm gì chứ? Định tìm một sự thân mật nơi ta? Ngươi muốn được ta mơn man, ve vuốt nâng niu như lúc ban ngày đây chăng? Sao ngươi gấp thế? Có muốn gì cũng phải cố nén không bồn chồn, đợi đến sáng ngày chứ?
Chàng trầm giọng bảo:
– Về đi, về rồi sáng mai trở lại đây, nếu thấy còn thích ta! Ta hứa là sẽ làm cho ngươi được mãn nguyện! Đủ mọi mặt!
Tam cô nương thẹn quá, chết sững không nói được một tiếng nào.
Lâu lắm, nàng mới ấp úng được mấy tiếng:
– Ta… có việc cần… muốn nói gấp với ngươi…
Tiểu Linh Ngư xì một tiếng:
– Việc gì?
Tam cô nương dần dần bình tĩnh trở lại:
– Việc số bạc mất! Đúng như ngươi đoán, nó không đơn giản chút nào!
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
– Chắc ngươi vừa bắt được tin mới?
Tam cô nương thốt nhanh:
– Phải! Mới lắm! Tin vừa đến ta, ta liền đến đây! Số bạc đó lại bị cướp nữa rồi!
Tiểu Linh Ngư không còn thì giờ xỏ chân vào giầy, chàng rút chốt cửa, mở toang cánh, nhảy vọt ra ngoaài.
Chàng chú ý đến cái tin sau cùng này hơn bởi nó không ở trong phạm vi sự dự đoán của chàng.
Và, hơn thế nó đảo lộn cả chương trình hành động của chàng, nếu không là hủy hoại toàn diện.
Chàng kêu lên thất thanh:
– Có đúng sự thật không? Hay chỉ là một tin bịa?
Chàng lưu tâm đến sự việc thấy rõ, làm như số bạc bị cướp đó là của riêng chàng.
Tam cô nương gật đầu:
– Cái tin này đáng tin lắm! Ta bảo đảm với ngươi như vậy!
Tiểu Linh Ngư ngơ ngác:
– Bạc bị cướp lượt nữa… Có thể như vậy được sao? Thực ta không hiểu nổi kẻ nào cướp đó.
Tam cô nương thở dài:
– Chưa có tin đích xác về việc đó!
Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm:
– Số bạc không lẽ lại mất vào lúc nửa đêm nửa hôm như lần trước? Song Sư tiêu cục thừa kinh nghiệm để ngăn ngừa, một sự việc như vậy có thể xảy ra hai lần trong một chuyến bảo tiêu có lẽ nào họ lơ đểnh đến không hay biết gì cả? Họ đâu còn là những tay mơ, mới tập tễnh vào nghề, tại sao họ ngốc thế.
Tam cô nương giải thích:
– Trường hợp mất bạc lần thứ hai, không giống với trường hợp thứ nhất! Hoàn toàn sai biệt!
Tiểu Linh Ngư hừ lạnh:
– Sai biệt ở điểm nào? Chúng không chịu bồi hoàn?
Tam cô nương gật đầu:
– Phải đó, chúng không chịu bồi hoàn.
Tiểu Linh Ngư trố mắt:
– Tại sao?
Tam cô nương cười khổ:
– Chúng còn mạng nào sống xót mà đền bồi thiệt hại cho mình chứ. Từ tiêu đầu đến bọn thuộc hạ, toàn thể cộng lại là chín mươi tám người, đều bị giết sạch, chỉ còn lại mấy tên mã phu mà thôi.
Tiểu Linh Ngư lấy tay vỗ trán bôm bốp, suy nghĩ một lúc lâu, bỗng cao giọng thốt:
– Còn Giang Ngọc Lang?
Tam cô nương buông gọn:
– Hắn đâu phải là người của tiêu cục mà thọ nạn như bọn kia?
Tiểu Linh Ngư lạ lùng:
– Nhưng số bạc mất trước kia do hắn đoạt hồi, chẳng lẽ hắn…
Tam cô nương lắc đầu:
– Ngươi muốn nói là hắn đã đoạt hồi số bạc rồi, hắn phải theo đoàn bảo tiêu đi đến nơi đến chốn với họ phải không? Không, hắn lập được kỳ công đó xong, hắn rút lui ngay không hề lưu lại một giây một phút để nghe Tiêu cục trưởng tán tụng công đức của hắn. Hắn đâu phải là hạng người vênh váo mặt vì có công lao, vì đã giúp người đời! Hắn có tác phong của bậc đại anh hùng, đại nghĩa hiệp!
Tiểu Linh Ngư cười ha hả:
– Phải đó! Hành động như vậy mới đúng tay đại anh hùng, đại nhân nghĩa, ta hết sức khâm phục những con người có tác phong hào hiệp như thế! Nhưng cô nương nhà ta ơi! Biết đâu hắn chẳng hay trước là số bạc đó sẽ bị mất cướp trở lại, nên hắn chuồn êm? Hắn ở lại là hắn sẽ đương đầu với bọn cướp, điều mà hắn không muốn vì một lý do nào đó.
Tam cô nương mở to đôi mắt:
– Vậy ra, hắn chuồn đi là vì hắn có dụng ý? Theo ngươi kẻ cướp bạc lần thứ hai cũng là kẻ cướp lần đầu?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
– Tại sao lại không thể như vậy chứ?
Tam cô nương lắc đầu:
– Không! Không thể như vậy được!
Tiểu Linh Ngư nhìn sững nàng:
– Ngươi thấy sao mà dám quả quyết như vậy?
Tam cô nương thốt:
– Kẻ cướp lần thứ nhất đã bị Giang Ngọc Lang sát hại, chính hắn mang đầu lâu cường đạo về cho bọn tiêu đầu xem kia mà?
Tiểu Linh Ngư vỗ tay reo lên:
– Hay quá! Thủ đoạn cao quá! Đáng phục!
Tam cô nương không hiểu thâm ý của câu nói, nàng chỉ tưởng chàng khen ngợi tài ba của Giang Ngọc Lang, hạ sát dễ dàng bọn cường đạo, nàng từ từ tiếp nói:
– Huống chi lần cướp bạc thứ hai chỉ có mỗi một người. Người đó tài nghệ quần thế, một mình mà hạ sát chính mươi tám mạng trong Song Sư tiêu cục!
Tiểu Linh Ngư bắt đầu chú ý:
– Một người! Chỉ một người thôi à? Một người? Một người đang đêm hạ thủ sát hại chín mươi tám người, kể ra trên giang hồ từ xưa đến nay chưa có tay nào tàn độc như thế! Dù cho ai có hung ác đến đâu, thật sự cũng có giết hại nhiều người, song phải nhiều lần qua nhiều năm tháng, chứ có ai làm một cuộc tàn sát hại nhiều nhân mạng như vậy trong một đêm?
Chàng mơ màng nghĩ ngợi một chút:
– Nhân vật đó là ai? Thủ đoạn cao cường như thế?
Tam cô nương tặt lưỡi:
– Nghe nói nhân vật đó là một lão nhân, râu ngắn, râu tóc đều bạc.
Tiểu Linh Ngư trố mắt:
– Ai trông thấy lão ấy?
Tam cô nương bật cười:
– Chẳng lẽ là ta hay ngươi thấy? Tự nhiên là người trong cuộc mới thấy được và tự nhiên người đó thoát nạn, sống sót mà chạy về!
Tiểu Linh Ngư vỗ trán:
– Nhưng tại sao…
Tam cô nương chặn lại:
– Người thoát nạn đó, thoạt đầu nghe một tiếng rú thảm, biết có việc chẳng lành, vội chui mình vào đống cỏ dành cho ngựa ăn, lắng nghe. Tiếng rú thảm thiết liên tục vang lên, tiếp nối liền liền, độ chừng nửa khắc thời gian thì dứt…
Tiểu Linh Ngư kêu to:
– Tài quá! Giết gần trăm mạng người một cách nhanh chóng như thế, thủ pháp đó quả thật hi hữu trên đời!
Tam cô nương thở dài:
– Thời gian giết người thực sự thì không dài lắm đâu, song tên mã phu sống sót nào phải là tay có võ công lão luyện gì, hắn nhận xét theo trí óc thông thường, thấy dường như hơn một trống canh. Sau đó hắn trông thấy một lão râu ngắn, thân hình khôi vĩ vô tưởng, không khác nào một người khổng lồ xuất hiện. Lão cầm một thanh cường đao, vừa cười man dại vừa từ trong nhà chạy ra ngoài. Lão mặt chiếc áo dài màu gì, hắn không nhận rõ, nhưng không sặc sỡ lắm chiếc áo của lão vấy máu khắp cùng, như điểm hoa hồng.
Tiểu Linh Ngư cười lạnh:
– Tên mã phu nhận xét kỹ chứ!
Tam cô nương tiếp nối:
– Hắn không dám nhìn lâu, hắn không dám nhúc nhích, nằm bất động trong cỏ đến khi trời rực sáng, hắn mới bò ra ngoài, đến lúc đó mà hắn vẫn còn toát mồ hôi lạnh đẫm ướt cả áo.
Tiểu Linh Ngư mơ màng đưa ánh mắt nhìn lên khoảng không xanh thẳm có điểm mấy ánh sao lạnh, lẩm nhẩm:
– Nghe ngươi nói ta có cảm tưởng như nghe đọc lại một chuyện nghìn xưa mà cố nhân ghi lại trên trang sách. Rõ ràng, minh bạch đầy đủ tình tiết, éo le rùng rợn, ly kỳ, có thứ tự mạch lạc. Một người thừa chết thiếu sống, một người hồi hộp, phập phồng từng giây từng phút lại có đủ bình tĩnh ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của sự tình đã xảy ra để thuật lại một cách tinh thường, người đó phải là một nhân tài mới phải!
Tam cô nương phì cười:
– Ta cũng nhận thấy như ngươi, hắn có tế tâm tiểu ý đáng ngợi chứ!
Tiểu Linh Ngư xoay hướng câu chuyện:
– Ngươi bắt được tin đó từ lúc nào.
Tam cô nương đáp nhanh:
– Chưa đầy nửa khắc! Ta được tin đó rồi cấp tốc đến đây tìm ngươi.
Chàng hỏi tiếp:
– Sự việc xảy ra có lâu lắm chưa?
Tam cô nương lắc đầu:
– Nào có lâu gì! Chỉ mới xảy ra đêm vừa rồi thôi.
Tiểu Linh Ngư lạ lùng:
– Mới xảy ra đêm rồi mà tên mã phu sáng lại mới bò ra khỏi đống cỏ, nghĩa là chỉ bắt dầu tuừ sáng nay tin tức mới truyền đi, truyền đi bằng cách nào mà nhanh chóng thế?
Tam cô nương giải thích:
– Chim bồ câu mang tin. Địa phương này kể như trung tâm chung quanh đây, trong vòng mấy ngàn dặm tròn có tất cả bảy mươi chín thị trấn lớn nhỏ, nơi nào cũng có trạm tin tức của ta, dùng bồ câu làm cái việc giao liên.
Tiểu Linh Ngư đột nhiên kêu lên:
– Tại sao ngươi nóng nảy cho ta hay tin đó? Việc mất bạc bảo tiêu có quan hệ gì đến ta đâu? Có lẽ ngươi ăn không có việc gì làm cho hết thời gian trống trải, nên làm những việc vô ích như vậy cho đỡ buồn chăng.
Tam cô nương giật mình, ấp úng:
– Vì… vì…
Tiểu Linh Ngư trừng mắt:
– Hay là ngươi có ý tưởng ta với kẻ cướp bạc có liên quan gì?
Tam cô nương dậm chân thình thịch:
– Trời ơi! Sao ngươi nghi ngờ như thế chứ? Ta nào có ý tứ đó đâu?
Tiểu Linh Ngư xì một tiếng:
– Không có ý tứ đó, thế ngươi có ý tứ gì?
Tam cô nương đỏ mặt.
Nàng có vẻ ngoan ngoãn như con cừu non sẵn sàng đi theo con đường do tên chăn chỉ dẫn, dù tên chăn chỉ dẫn nàng vào hang cọp.
Nàng cúi đầu, mắt nhìn xuống, chân vươn ngón, dí dí trên mặt đất, e ấp như xử nữ mới về nhà chồng, bởi chân mang giầy, ngón không lộ, mũi giầy rê rê tới lui.
Rồi bàn tay tả nắm bàn tay hữu, mấy ngón đan vào nhau, vừa đan vừa vặn tréo, cuối cùng là lưng hơi uốn éo như để thu mình cho nhỏ, càng nhỏ xíu càng có duyên dáng hơn.
Nàng ấp úng:
– Chỉ vì… Chỉ vì… ngươi là bằng hữu của ta… chỉ vì ta có một điều kỳ quái, ta cần biểu lộ sự kỳ quái đó, thỉnh giáo nơi bằng hữu…
Tiểu Linh Ngư hét:
– Ta là bằng hữu của ngươi? Một gã tiểu công mà là bằng hữu của cô con gái cưng của chủ nhân? Tại sao chứ? Tại sao ngươi dám chấp nhận ta là bằng hữu của ngươi?
Tam cô nương đỏ mặt như ươm gấc, đầu cúi thấp hơn, giọng nói nhẹ hơn, nhẹ như cánh muỗi vo ve:
– Ta… ta… còn biết tại sao nữa? Bỗng dưng ta thấy kỳ quái quá chừng.
Tiểu Linh Ngư trợn tròn đôi mắt, nhìn nàng như nhìn một quái tượng, một lúc lâu, chàng bật cười khan.
Tam cô nương cắn môi khẽ liếc xéo hỏi:
– Ngươi cười chi?
Tiểu Linh Ngư vẫn còn cười một lúc nữa chàng mới ngưng:
– Ta thấy trong những phút giây như thế này, ngươi mới thực sự là một nữ nhân.
Phải! Chỉ có những phút giây này nữ nhân mới biểu hiện nữ tánh rõ rệt!
Tam cô nương vẫn cúi đầu, vẫn đứng lặng chừng như nàng biến thành một pho tượng.
Nàng không thể nhúc nhích vì sượng sùng, hay nàng không muốn nhúc nhích, vì tiếc nuối phút giây đó?
Nàng lại nín lặng một lúc rất lâu.
Bỗng nàng bật khóc, thoạt đầu nàng khóc tỉ tê, dần dần khóc lớn. Rồi thân hình nhủn, rồi ngã xuống.
Ngã xuống rồi, nàng rống lên như nghé lạc mẹ.
Tiểu Linh Ngư cau mày:
– Tại sao khóc? Ai làm gì ngươi, mà ngươi tủi, ngươi hận?
Tam cô nương nức nở:
– Từ nhỏ đến bây giờ, ta chưa hề được một ai xem ta là nữ nhân! Đến gia gia ta, người cũng cho ta là một nam nhân! Thế mà ta có là nam nhân đâu? Ta hoàn toàn là một nữ nhân kia mà!
Tiểu Linh Ngư thoáng kinh ngạc, vội gật đầu:
– À! À! Một nữ nhân lại bị thiên hạ xem như một nam nhân, còn gì thống khổ bằng.
Đột nhiên, Tam cô nương vùng đứng lên, nhào lên mình chàng.
Đúng ra, nàng sà vào lòng chàng mới phải, nhưng sà thế nào lọt vào lòng chàng được, vì thân hình nàng to lớn quá, to gần bằng hai Tiểu Linh Ngư nên cái sà đổi ngay thành cái chụp, nàng trọn thân hình to lớn, phủ lên người chàng.
Nàng vẫn tiếp tục khóc. Thử hỏi trên đời này có chàng trai nào cảm thấy khóai khi một nữ hộ pháp đáo cái xác to như núi đổ úp lên mình không? Người ta có thể vuốt ve, nâng niu, trìu mến một con mèo nhỏ, không ai đi quanh con tượng mà sờ mó, vỗ về.
Người ta thích những cái gì có thể ôm gọn trong lòng, chứ không ai thích làm một con kiến bò quanh chiếc chén, dù là chén ngọc.
Tiểu Linh Ngư chán quá, chẳng những chàng không nghe thú vị gì cả, mà chàng còn ngộp hơi là khác.
Vờ như không hiểu nàng làm như thế có dụng ý gì, chàng gật đầu lia lịa:
– Phải! Khổ lắm mà! Còn gì khổ hơn khi bị người ta xem mình như một nam nhân!
Nàng rít hờn, rít tủi:
– Chỉ một ngươi! Chỉ có ngươi xem ta là một nữ nhân!
Chàng lại gật đầu:
– Phải! Phải! Ta biết ngươi là một nữ nhân! Ta xem ngươi là một nữ nhân luôn luôn, dù ngươi vận nam trang!
Nàng tiếp nối:
– Cho nên tạ.. ta xem ngươi là một bằng hữu, ngươi là bằng hữu duy nhất của tạ..
ta đem tâm sự giải bày cùng ngươi, ta đem điều bí ẩn tỏ cho ngươi biết dù ngươi không có liên quan gì đến vụ mất bạc, song ngươi là bằng hữu của ta mà! Trừ ngươi ra, không ai hiểu ta? Trừ ngươi ra không ai biết khuyên giải ta.
Tiểu Linh Ngư cười khổ:
– Trên đời này, không ai chịu hiểu cho ngươi à?
Tam cô nương lắc đầu:
– Không! Không một người nào cả, trừ ngươi! Họ cho rằng ta hung tàn, bạo ngược, hoành hành, phóng túng, trời ta không sợ, đất ta không sợ nhưng thực ra, ta chỉ là một nữ nhân, ta không có gì đặc biệt hơn bất cứ nữ nhân nào! Ta chỉ là một thiếu nữ!
Tiểu Linh Ngư thở dài:
– Họ có cái lý lẽ của họ! Họ xem ngươi là một nữ nhân kể ra cũng phải!
Tam cô nương dần dần dịu cơn khích động, thân mình dựa vào mình chàng, đầu tựa lên vai chàng, thấp giọng:
– Gì thì ta còn chịu được chứ cái cảnh tịch mịch làm cho ta khổ sở vô cùng. Ai cũng cho ta là một nam nhân, nên không ai chịu thân mật với ta, ta quá cô độc, lẻ loi!
Ta sợ cảnh tịch mịch vô cùng, lắm lúc ta sợ hãi quá, thành ta muốn điên. Giả sử những lúc như vậy, có ai chịu nghe ta giải bày tâm sự, an ủi ta, thì đỡ khổ biết bao!
Tiểu Linh Ngư thở dài:
– Khổ thật! Tình cảnh đáng thương thật!
Tam cô nương rên rỉ:
– Khổ cho ta lắm! Mãi đến hôm nay ta mới nghe mấy lời êm dịu như vậy!
Những lời đó lại do một nam nhân thốt ra, do ngươi thốt ra, làm ta xúc động vô cùng!
Nếu bây giờ ta chết đi, ta không còn ân hận gì nữa. Ngươi biết không. Ta chẳng còn ân hận gì nữa!
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
– Ta có chỗ không đồng tình với ngươi…
Tam cô nương vội buông chàng ra, lùi xa hai bước, mở to mắt, nhìn trừng trừng vào chàng, nghiến răng rít lên:
– Ngươi… ngươi…
Nàng run giọng vì quá run thành ấp úng, không thốt được thành lời.
Tiểu Linh Ngư mơ buồn:
– Ngươi muốn tất cả mọi người phải thương hại ngươi, đồng tình với ngươi phải không?
Tam cô nương mấp máy môi, định nói gì lại thôi.
Tiểu Linh Ngư tiếp:
– Ngươi muốn tất cả mọi người phải xem ngươi là nữ nhân?
Nàng thốt:
– Ta là một nữ nhân tất cả mọi người đều phải biết điều đó, tất cả mọi người phải đối xử với ta như một nữ nhân!
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
– Muốn cho mọi người phải xem ngươi là một nữ nhân, thì ngươi phải xử sự như một nữ nhân, có tác phong nữ nhân, được như vậy rồi dù ngươi không muốn, người ta cũng phải xem ngươi như một nữ nhân. Chỉ tại ngươi vận nam trang, ngươi lại tập tành những cử chỉ của nam nhân, ngươi bảo người ta xem ngươi như nữ nhân thế nào được?
Huống chi, hình vóc của ngươi như thế đó ngươi thử soi mình trong gương xem ngươi có còn là một nữ nhân không hay ngươi là một tên chăn lừa giữ ngựa thô kịch?
Tam cô nương chồm tới, giơ cao tay lên toan đấm chàng một quyền nhưng cuối cùng bàn tay đó không rơi xuống đầu chàng, mà lại buông thỏng như cũ. Tay buông thỏng, đầu nàng cúi thấp xuống theo.
Tiểu Linh Ngư hừ lạnh:
– Nữ nhân! Nữ nhaân! Ngươi về đi, về rồi nghiền ngẩm lại những lời ta thốt.
Còn như việc mất bạc, hiện thời ta chưa có ý kiến gì, song chỉ trong vòng nửa tháng nữa thôi, ta sẽ cho ngươi biết rõ sự thật.
Chàng thốt xong quay mình lại, nhảy qua cửa sổ, vào phòng. Để chắc ý hơn, chàng khóa cửa cẩn thận. Đoạn chàng nhìn qua khe hở, xem nàng ra làm sao.
Nàng đứng ngây người tại chỗ, trơ như pho tượng. Lâu lắm nàng thẩn thờ cất bước rời đi.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu cười khổ:
– Nữ nhân! Nữ nhân! thì ra nàng nào cũng như nàng nào!
Chàng không còn gì để lo nghĩ nữa, làm một giấc ngon lành.
Chàng không cần đắn đo lắng, cũng biết rõ vụ mất bạc như thế nào rồi. Có điều chàng phải có một chứng minh, trước khi đem sự tình tỏ cho Tam cô nương biết, cho nên chàng hẹn nửa tháng thời gian, để tìm chứng minh đó.
Đang ngủ, không rõ được bao lâu, không rõ trời đã sáng chưa, bỗng nhiên chàng bị nhiều người chạy ào vào phòng, vực chàng ra khỏi giường, người thì mặc áo cho chàng, người thì xỏ giầy vào chân cho chàng.
Trong số người đó có viên quản lý, phó quản lý.
Chàng dụi mắt hỏi với giọng sền sệt:
– Cái gì thế? Cái gì thế?
Viên phó quản lý vừa cài khuy áo cho chàng vừa cười vừa đáp:
– Vận tiên của ngươi đã đến rồi! Hôm nay đại lão gia muốn gặp ngươi!
Viên quản lý cũng cười, tiếp nối:
– Đại lão gia xưa nay không hề tiếp xúc một tên nhân công nào cả, bỗng nhiên đến An Khánh, lại muốn gặp ngươi, điều đó chứng tỏ đại vận của ngươi đã đến rồi vậy!
Nên mừng đi là vừa!
Rồi chẳng đợi chàng tỏ ý gì cả, họ đẩy chàng ra khỏi kho thuốc, đưa chàng thẳng đến một khu nhà nguy nga đồ sộ vô tưởng, họ đưa chàng luôn vào trong khu nhà đó.
Khu nhà gồm dãy ngang dãy dọc, từng lớp, qua hết lớp này đến lớp khác, đi mãi một lúc lâu, đến khu hậu viện.
Hoa cỏ nơi đó u nhã vô cùng.
Bọn người trong Khánh Dư Đường Dược Hàng chỉ đưa chàng đến cổng chánh, nơi đó có sẳn một tên tiểu đồng lãnh phần việc dẫn đường chàng, cò nhọ thì trở về hiệu.
Tên tiểu đồng thấp giọng thốt với chàng:
– Đại lão gia đang ở trong ấy chờ ngươi, cứ vào gặp người.
Hắn vừa thốt vừa đưa tay chỉ một tòa hiên viên năm gian.
Tiểu Linh Ngư đi lần đến cửa, chớp chớp mắt suy nghĩ một chút, đoạn đưa tay vén bức rèm qua một bên, bước vào.
Trước tiên, chàng thấy Tam cô nương, hiện tại nàng khác biệt với ngày hôm qua, nàng hoàn toàn là một con người lạ. Nàng không còn vận nam trang nữa, nàng đã biến thành một thiếu nữ với y phục tân kỳ, đầu lại có đủ trâm cài lượt giắt.
Mặt thoa lượt phấn mỏng, môi điểm phớt lớp son, chính đôi hoa tai kết ngọc lòng thòng hai bên mà làm Tiểu Linh Ngư chú ý hơn hết.
Nàng có mặt tại đó, đầu cúi xuống, dáng dấp e thẹn như xử nữ ra mắt người chồng tương lai.
Nếu không quen mặt lắm, Tiểu Linh Ngư chẳng bao giờ còn nhận ra nàng nữa.
Nàng thừa hiểu Tiểu Linh Ngư sắp đến nơi, nàng đã thấy chàng đến rồi, nàng không ngẩng đầu lên, nhưng nàng khẽ liếc lên nhìn chàng, nhìn rất kín đáo, nàng cắn môi, khi chàng vào lọt trong nhà rồi, nàng lại cúi thấp đầu hơn.
Tiểu Linh Ngư suýt bật cười to, nếu chàng không kịp dằn lòng. Thực ra, nếu chàng chỉ gặp một mình Tam cô nương có lẽ chàng đã cười lớn lên rồi, song hiện tại nàng không một mình, bên cạnh nàng có một người, vì cái người đó mà chàng dằn cười cho khỏi bất nhã.
Trên nền nhà, có trải một tấm thảm sản xuất tại Ba tư, trên tấm thảm đó có một người đang ngồi, thân hình phì nộn đến Tiểu Linh Ngư tưởng chừng như một quả cầu to bằng thịt bằng xương, do ai đó mang ra trưng bày cho đẹp nhà đẹp cửa.
Trước mặt lão, có một chiếc hộp bằng ngọc phỉ thúy, hộp không đựng gì quí giá, mặc dù họp trị giá ít lắm cũng từ vạn lượng vàng trở lên.
Trong chiếc hộp chỉ có một con dế.
Tiểu Linh Ngư chưa chào hỏi ai, bởi có ai chào hỏi chàng đâu? Chàng cúi mình xuống thấp hơn, nhìn chiếc hộp, đúng hơn chàng nhìn con dế, gật đầu:
– A! Loại Hồng Đầu Quan Tài đây mà! Cắn ác lắm!
Người phì nộn ngẩng mặt nhìn chàng, cười híp mắt:
– Ngươi biết chơi dế à?
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:
– Trên thế gian này, nếu có sự gì tôi không biết, sự đó chắc chắn là cái việc đẻ con, bởi chẳng bao giờ tôi đẻ cả, sự đó thì thật tình tôi không biết, cho đến ngày cuối của cuộc đời tôi, tôi vẫn chịu!
Người phì nộn vỗ tay cười lớn, mắt càng híp hơn trước:
– Hay! Hay quá!
Lão gọi:
– Lão Tam! Có phải người mà ngươi nói với ta đây chăng!
Tam cô nương còn đau khổ gì hơn? Chính người đó lại gọi nàng là Lão tam.
Chẳng những cho nàng là nam nhân, mà còn là một nam nhân cao tuổi.
Và người đó, Tiểu Linh Ngư không cần nghe ai giới thiệu cũng biết ngay là Đoàn lão gia, thân phụ nàng.
Nàng cúi thấp đầu hơn, nhẹ giọng đáp:
– Phải!
Đoàn lão gia vẫn cười tít:
– Được lắm! Được lắm! Ngươi quả thật có nhãn lực!
Tiểu Linh Ngư vò đầu, cười khổ:
– Cái gì thế này?
Đoàn lão gia khoát tay:
– Đừng! Đừng hỏi! Đừng nói gì cả. Không cần phải hỏi, phải nói. Mọi việc đều có ta! Cứ đỡ ta đứng lên, à mạnh một chút cũng chẳng sao. À, được như vậy thì khéo lắm rồi.
Lão thở phì phì, ra vẻ nhọc mệt như người bộ hành phải vượt mấy dặm đường dài.
Lão ôm ngực, lão thở mấy hơi, đoạn cười thốt:
– Ngươi có từng xơi cái món Hồng Thiêu Nhục lần nào chưa? Ngon tuyệt! Bào ngư, vi cá, tay gấu, tất cả đều là giả tạo tuốt, Chỉ có Hồng Thiêu Nhục thôi! Hồng Thiêu Nhục tuyệt lắm!
Tiểu Linh Ngư như từ cung trời rơi xuống, ngơ ngơ ngác ngác:
– Cái gì? Cái gì mới được chứ? Tôi…
Đoàn lão gia khoát tay:
– Đừng! Đừng hỏi đừng nói chi cả! Đã có ta, ta là chủ mà! Chủ nhân an bày thì tuyệt lắm rồi, khỏi cần tìm hiểu! Ngươi có lưu lại đây, dùng bữa với ta! Ta đã ra lệnh cho tên đầu bếp, hắn sẽ làm cái món Hồng Thiêu Nhục cho ngươi xơi. Nhất định là ngươi phải thích! Hắn là tên đầu bếp tay nhất nước này!
Cuối cùng, Tiểu Linh Ngư cũng lưu lại dùng bữa, và cuối cùng, chàng cũng nếm cái món Hồng Thiêu Nhục mà Đoàn Hiệp Phì khen không tiếc lời.
Đến nơi đây rồi, chàng mới biết cái miệng của chàng mất đi một nửa tác dụng.
Đến đây rồi, chàng không cần nói, dù chàng có muốn nói, người ta cũng chẳng để cho chàng có dịp nói.
Chàng không mở miệng để nói, dù không ai cấm chàng mở miệng nói.
Không mở miệng nói được thì cứ mở miệng ăn. Và người ta ép chàng ăn quá nhiều, lại ăn liền liền, thành ra, nuốt vào chàng còn không làm kịp, thì chàng còn làm sao nói ra?
Thời khắc trôi qua đến nơi là chàng ăn sáng, bữa ăn sáng kéo dài, kế đó đến bữa ăn trưa, cũng kéo dài, ăn trưa vừa xong là gia nhân sắp sửa dọn bữa ăn chiều.
Khi bữa ăn chiều xong, là hoàng hôn xuống từ lâu, Tiểu Linh Ngư lủi thủi trở về kho thuốc.
Về đến kho thuốc, chàng nghĩ vơ nghĩ vẫn mãi, chẳng hiểu Đoàn Hiệp Phì cho gọi chàng đến gia trang của lão ta để làm gì.
Nhưng chàng nhận thấy sau đó mọi người trong Khánh Dư Đường bắt đầu thay đổi thái độ với chàng.
Thái độ mới là thứ thái độ khách sáo.
Thà rằng họ cộc lốc như trước kia, chàng thích hơn, bởi chàng rất chán cái thứ sáo ngữ giang hồ, nó biểu lộ sư gian dối quá trắng trợn.
Tắm xong, tay y phục xong, Tiểu Linh Ngư lên giường nằm.
Chợt, chàng nghe một giọng nói vang lên như thanh la vỡ từ bên ngoài hiệu thuộc vọng vào:
– Phu tử này! Quế này! Giác này! Mật gấu này!…
Một tràng tên dược thảo, dược liệu được kể ra, dài dài.
Khi giọng nói đó ngừng thì viên quản lý lên tiếng:
– Mỗi thứ cần dùng bao nhiêu cân lượng?
Âm thanh trước vang tiếp:
– Có bao nhiêu lấy hết bao nhiêu! Vét tủ, lấy luôn bụi bậm mà cân!
Rồi giọng nói đó dừng một chút mới tiếp tục:
– Khánh Dư Đường là một hiệu thuốc lớn nhất trong vùng, hẳn phải có kho chứa dược thảo, dược liệu chứ? Ngươi cứ đưa bọn ta vào đấy xem!
Tiểu Linh Ngư giật mình, bước nhanh xuống giường, đúng lúc viên quản lý dẫn hai đại hán đi vào.
Đại hán mặc áo gấm đi kèm viên quản lý hai bên, to lớn chính giữa nhỏ bé, cảnh tượng đó đúng là cảnh tượng hai chim ưng kèm một con gà.
Chàng nhận thấy hai đại hán hông to, vai rộng, chứng tỏ họ là những tay vũ dũng siêu phàm, mày dựng cao, mắt trợn to, sát khí bừng bừng.
Với những người như vậy, bảo sao vị quả lý không khiếp vía mà tuân lời râm rấp?
Tiểu Linh Ngư nép mình đứng trong bóng tối, chắp tay sau lưng nhìn xem họ làm gì thì làm, không nói năng một tiếng nào. Bọn nhân công trong hiệu thuốc y theo đơn kê hàng của hai người khách dồn mỗi dược liệu vào bao riêng. Kể ra có tất cả bốn bao lớn.
Chàng len lén lấy một viên đá cầm tay, chờ cho chúng khuâng mấy bao thuốc ra xa, thừa dịp bọn chúng không lưu ý, khẻ búng ngón tay bắn viên đá bay tới đập nhẹ vào cạnh một chiếc bao.
Đèn không sáng lắm, bọn chúng lại không để ý chàng xuất thủ nhanh, nên không một ai phát giác được việc chàng làm.
Sau đó chàng trở vào sân kho thuốc, nằm dài trên ghế, đếm sao trời.
Chàng cười thầm:
– Thế nào rồi cũng có chuyện kỳ thú xảy ra.
oo Đêm thanh tịnh vô cùng.
Người trong dược hàng đều say giấc nồng, mộng đẹp cả, riêng Tiểu Linh Ngư còn ngồi nơi ghế, còn nghĩ ngợi mong lung, còn chờ.
Chàng chờ chuyện kỳ thú sắp xảy ra như chàng đã ức đoán.
Đâu đây, tiếng côn trùng khoan nhặt vọng về, tiếng động duy nhất giữa đêm trường tịch mịch. Tiểu Linh Ngư chờ, chờ mãi, chưa thấy chuyện lạ xảy ra. Đôi mi mắt đã khởi trì nặng, giả như lúc đó chàng không cần chờ đợi một sự việc phát hiện trong tâm tưởng, nhưng chưa có triệu chứng gì phát hiện bên ngoài thì chàng sẽ làm một giấc có lẽ kéo dài đến nửa hôm sau.
Nhưng không, chàng ức đoán đúng, chuyện lạ sắp xảy ra, đã có triệu chứng rồi, có điều chuyện la đó đúng theo ức đoán hay không thì chưa rõ.
Trong cảnh tịch mịch đó đột nhiên có tiếng vó ngựa rất gấp.
Tiểu Linh Ngư sáng mắt lên, nghiêng tai nghe ngóng, chàng lẩm nhẩm:
– Ba con ngựa! Tại sao chỉ có ba con?
Ngựa đến gần rồi dừng hẳn nơi cổng Khánh Dư Đường.
Có tiếng gõ đập cửa rầm rầm, kế đến tiếng gọi oang oang:
– Mở cửa! Mở cửa! Ông chủ ơi! Mở cửa mau! Có người đau nặng, cần thuốc!
Mau lên ông ơi!
Tiếng gọi khẩn cấp lắm, chừng như người bệnh sắp chết đến nơi.
Họ cần thuốc để tranh đoạt người bệnh trong tay tử thần.
Bên trong dược hàng, công nhân giật mình tỉnh ngủ, lên tiếng đáp vọng ra, tiếng đáp không được nhã nhặn chiêu đải lắm, tiếng đáp dưới hình thức càu nhàu, giọng căm hờn rõ rệt. Nhưng rồi, cửa cũng phải mở.
Nếu không vì cái lợi bán buôn cũng phải vì nhân đạo. Không ai nỡ làm ngơ ngủ lỳ, khi có người hấp hối chờ thuốc.
Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ:
– Nếu ta đoán không lầm thì ba kỵ sĩ này sẽ mua phụ tử, quế, tê, giác, mật gấu…
Số thuốc vừa rồi đã được kẻ khác mua hết rồi, còn gì?
Đúng như vậy.
Cửa vừa mở ra, bên ngoài có tiếng vọng vào:
– Bọn ta muốn mua phụ tử, quế, tê giác, mật gấu, mỗi thứ ba cân, cần gấp! Cân mau lên! Bệnh nguy đây!
Người trong dược hàng kinh ngạc. Họ tự hỏi tại sao hôm nay khách hàng chỉ hỏi mua toàn những thứ đó? Đã bán sạch rồi, còn đâu?
Người trong dược hàng đáp:
– Rất tiếc! Hôm nay đã có nhiều người đến mua hết số thuốc dự trữ rồi! Cảm phiền quý vị đến hiệu khác vậy!
Bên ngoài, có tiếng kêu lên như kinh hoàng, như thất vọng, như tức tối. Họ gấp rút thế nào, hò bối rối đến ồn ào lên, họ không chịu tin:
– Lạ quá! Một hiệu thuốc quan trọng như thế này lại không có thuốc bán cho người bệnh? Thế là nghĩa làm sao?
Người bên ngoài đối thoại với bọn công nhân cách không hơn sáu thước, Tiểu Linh Ngư trông thấy đôi mắt của y hết sức oai hùng, sáng lạng, chàng thấy luôn những đường gân đỏ chằng chịt lợp tròng trắng, chứng tỏ y là một tay không bao giờ biết tanh máu.
Công nhân dược hàng thấy y có tướng mạo hung dữ quá, vội vuốt ngọt:
– Hiệu chúng tôi từ ngày khai trương đến nay không hề thiếu một món thuốc nào!
Bất ngờ hôm nay có mấy khách hàng đến đây vét sạch mấy loại quý vị vừa hỏi! Xin quý vị hiểu cho! Có thì bán, bán có lời, chứ phải cho không sao mà từ chối, mà giấu diếm? Qúy vị đi đến các hiệu khác hỏi xem!
Tiểu Linh Ngư từ từ bước tới đứng nép vào cạnh cửa, nhìn qua khe hở.
Đại hán đó cấp bách đến độ mồ hôi rịn ra ướt trán, y luôn luôn dậm chân thình thịch:
– Tại sao thế này? tạo sao? Trọn thị trấn này kể có hơn mấy mươi hiệu thuốc, mà không một hiệu nào cò những thuốc đó? Tại sao?
Một đại hán đứng xa hơn, tay giữ cương hai con ngựa, ngựa thì thở hồng hộc, nước dãi tràn ra hai khóe miệng.
Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ:
– Họ từ xa đến? Họ gấp rút như thế nào lại phi ngựa sùi bọt mồm bọt mép như vậy?
Ngoài xa hơn, còn một người thứ ba, đang ngồi trên mình ngựa, đầu vấn khăn đen, mình mang chiếc áo dài cũng màu đen, chiếc áo phủ xuống mình ngựa.
Tiểu Linh Ngư không cần trông rõ lắm cũng biết người đó là một nữ nhân. Thế là đoàn ngựa ba con, mà kỵ sĩ thì hai nam một nữ.
Bên trong, công nhân hiệu thuốc cầm đèn đưa cao lên, như tỏ vẻ tống khách.
Đột nhiên, một bóng đen chớp lên. Nữ nhân từ mình ngựa bay vào, hiện trước mặt tên công nhân. Hắn hoảng hồn lùi lại mấy bước.
Hắn loay hoay thế nào, cây đèn sáp trong tay chao chao, sáp chảy nhiễu giọt xuống tay hắn, nóng quá hắn chịu không nỗi, buông luôn cây đèn.
Cây đèn chưa rơi đến nền, nữ nhân đã nhanh tay chụp lấy, nhờ vậy nó không tắt, nó chiếu sáng hồng lên gương mặt trắng xanh của nữ nhân.
Gương mặt trắng xanh đó hiện ra giữa đêm trường, không khác nào một gương mặt ma huyền huyền ảo ảo.
Nữ nhân nhìn sững tên công nhân một lúc đoạn từ từ cất tiếng:
– Những loại thuốc đó có phải do một người mua hết chăng?
Tên công nhân lúng túng:
– Phải…không…không phải một người mà có đến hai người. Hai người đến một lượt…
Nữ nhân hỏi tiếp:
– Họ như thế nào?
Giọng nói của nữ nhân trở nên sắc bén vô cùng. Trong giọng nói đó, có phảng phất niềm oán độc, không phải dành cho tên công nhân, đã đành như vậy rồi, niềm oán độc đó dĩ nhiên hướng về hai đại nhân mua trọn số thuốc, thành thử hiện tại họ không còn mua được.
Tên công nhân run sợ càng phút càng nhiều, hắn cố gắng lắm mới thất thành lời:
– Không… không rõ được. Họ đến mua thuốc, bọn tôi cứ bán thuốc chứ làm sao dám hỏi lai lịch của khách hàng?
Nữ nhân lại nhìn trừng trừng vào hắn, tìm hiểu xem hắn có nói thật hay không.
Dù cho ai đi nữa, đừng nói là tên công nhân phàm tục đó, dưới ánh mắt của nữ nhân, có can trường đến đâu cũng chẳng dám bị chuyện hoặc dấu diếm điều gì.
Tên công nhân sợ quá, nhũn người ra, suýt ngã xuống nền. Cũng may nữ nhân quay mình, trở ra ngoài, lên ngựa, rồi ra roi cho ngựa chạy đi.
Hai người kia cũng đi theo, họ đi rất nhanh còn nhanh hơn lúc đến.
Họ đi rồi, đêm chìm lặng trở lại trong yên tịnh, nhưng trên con đường, một mảnh giấy bay lộn mấy vòng mới nằm yên.
Tên công nhân cúi xuống, nhặt cây đèn do nữ nhân quăng cạnh chân, hắn chưa đứng thẳng mình, bóng đèn chợt chao chao, làm hắn giật mình tưởng đâu nữ nhân trở lại, buông luôn cây đèn.
Nhưng nó không tắt, và có một bàn tay khác nhặt nó lên. Bàn tay đó chính là Tiểu Linh Ngư.
Chàng cầm đèn, mắt nhìn ra bên ngoài, lẩm nhẩm:
– Không ngờ! Không ngờ thật! Nàng ấy lại đến bên đây!
Tên công nhân trố mắt nhìn chàng:
– Ngươi biết nữ nhân đó?
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
– Biết chứ! Còn ai mà ta không biết?
Tên công nhân hỏi gấp:
– Nàng… nàng là ai?
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:
– Là Hà Lộ, thị nữ trong Di Hoa Cung. Mà thôi, đừng hỏi gì, ta có nói ra ngươi cũng chẳng hiểu được nào!
Chàng bước ra ngoài, nhặt mảnh giấy lên. Mảnh giấy ghi nhiều tên hiệu thuốc.
Tên công nhân thoáng đọc qua, thốt:
– Toàn là những hiệu thuốc rải rác khắp thị trấn này, kể cả trong thành và ngoại ô.
Tiểu Linh Ngư bàn:
– Nàng bỏ mảnh giấy tại đây, có nghĩa là nàng không cần đến nữa, có nghĩa là nàng đã đi khắp chốn rồi, nàng chẳng mua được gì.
Tên công nhân mơ màng:
– Kỳ quái! Tại sao lại chỉ hỏi mua những thứ thuốc đó, mà không hoỏi món nào khác.
Tiểu Linh Ngư nhếch mép cười:
– Có gì đâu? Tại trong nhà họ có người sanh ra chứng bệnh kỳ quái!
Tên công nhân lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu:
– Bệnh gì? Thuốc đó, nếu không là đại hàn cũng là đại nhiệt, mà đại hàn, đại nhiệt thì trị chứng bệnh gì? Ít ra cũng có tà sử, có quân thần, mới đúng y thuật chứ? Ai lại dùng những vị chủ luật suông?
Hắn ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Linh Ngư, nhưng chàng đã mất dạng.