Tiểu Linh Ngư hỏi lại:
– Ngươi biết ta đã nói gì với Tô Anh không?
Rồi chàng bật cười ha hả, tiếp luôn:
– Lúc đó, ta cáo tố với nàng, là sự tình đã đến giai đoạn quyết liệt rồi. Ta bảo nàng lên nóc nhà, cột các bình rượu, cho qua lổ thông hơi, thòng xuống, đoạn đứng giữ bên cạnh cơ quan, ta lách mình ra ngoài rồi, nàng lập tức ấn nút, cửa thạch thất đóng lại liền. Chứ nếu không cần thực hiện kế hoạch đó, thì khi nào nàng đành bỏ ta lại một minh, cho ngươi đánh chết?
Yêu Nguyệt phát rung người:
– Nhưng nàng… nàng…
Tiểu Linh Ngư thốt:
– Ngươi đừng quên, nàng lớn lên tại chỗ nầy mà! Những cơ quan trong động nàng hiểu rõ, cũng như chính kẻ làm ra là Ngụy Vô Nha!
Yêu Nguyệt thừ người một lúc.
Bà lẩm nhẩm:
– Ta sơ ý quá! Thật là ta sơ ý!
Tiểu Linh Ngư trầm giọng:
– Bây giờ ngươi hối hận phải không? Có ích gì chứ? Làm gì có người vào đây mà cứu ngươi đâu?
Chàng cười lớn, tiếp:
– Nên ngoan ngoãn ở trong đó mà chờ chết! Tuy có hôi thúi một chút, song ít nhất cũng không có ruồi nhặêng, không có trừu, dế, muỗi mòng, ngoài ra, Ngụy Vô Nha ở bên cạnh, bầu bạn với ngươi!
Yêu Nguyệt rít lên:
– Ngươi… ngươi nín đi!
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
– Ngụy Vô Nha ơi! Ngụy Vô Nha! Lúc ngươi sống, thì không được nằm chung giường, đáp chung chăn, kề chung gối với bà ấy, thì khi chết đi, ngươi cũng được chôn chung mồ, thành một đôi uyên ương! Vậy là có phúc lắm đó nhé. Ngươi đừng quên ơn ta! Chính ta giúp ngươi đó nhé! Dù thành quỷ, ngươi cũng phải tìm cách báo đáp ơn ta mới phải đạo!
Yêu Nguyệt vụt lướt tới cạnh xác Ngụy Vô Nha, cung tay lên tợ hồ sắp đánh xuống.
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Ngươi định làm gì thế? Đường đường là Cung Chủ Di Hoa Cung, ngươi lại tác oai tác phúc với một xác chết nữa sao?
Yêu Nguyệt dừng tay lơ lững trên không, mường tượng bị tê cứng, không còn cử động được.
Tiểu Linh Ngư chợt thở dài, thốt:
– Thực ra, ta rất hiểu rõ tâm tình của ngươi hiện tại, ta hiểu, không một ai chịu chết trong tình huống của ngươi cả! Chết bên cạnh một kẻ mà mình ghét nhất trên cõi đời, chết chung mồ với kẻ đó, thì còn gì khó chịu hơn! Hà huống ngươi? Ngươi là người có tâm tư nhỏ hẹp, lại lạnh lùng, tàn khốc, bất cận nhân tình! Tuy nhiên, nói cho nghiêm chỉnh hơn, Ngụy Vô Nha cũng đáng thương hại đó. Mà ngươi thì dù sao cũng chưa phải là con ngươi quá ti bỉ, đê tiện.
Cánh tay của Yêu Nguyệt từ từ hạ xuống.
Tiểu Linh Ngư tiếp:
– Có lúc, ta thấy ngươi đáng sợ thật, cũng có lúc, ta trông ngươi thật là đáng thương hại. Ngươi sống tịnh mịch suốt đời, đến một bằng hữu, ngươi cũng không có. Nếu một nữ nhân nào khác ở vào trường hợp của ngươi, chắc là người đó phải tàn khốc hơn ngươi, bởi ta biết, trên đời không có cái gì đáng sợ bằng tịch mịch!
Yêu Nguyệt cơ hồ cúi thấp đầu.
Tiểu Linh Ngư lại tiếp:
– Cho nên, ta nghĩ là không nên để cho ngươi phải chết một cách tức tối như vậy! Nếu ngươi đáp ứng ta một điều, thì ta sẽ mở cửa cho ngươi ra!
Yêu Nguyệt buột miệng hỏi:
– Điều gì?
Hỏi xong, bà biết ngay Tiểu Linh Ngư muốn gì.
Quả nhiên, Tiểu Linh Ngư đáp:
– Ngươi hãy nói sự bí mật đó ra đi, ta mở cửa cho ngươi ra ngay!
Yêu Nguyệt thở dài:
– Ngươi… ngươi đừng mong…
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Chẳng lẽ ngươi thích được chết chung chỗ với Ngụy Vô Nha? Sau này, nếu có ai vào đây, phát hiện ra ngươi và Ngụy Vô Nha được chôn chung mồ, thì người đó sẽ nghĩ như thế nào?
Chàng lại cười, rồi tiếp:
– Người ta sẽ nghĩ, Yêu Nguyệt Cung Chủ xem thì lạnh lùng như giá băng, cao không ai với tới, vậy mà lại có một người tình bí mật, cả hai cùng đưa nhau đến đây để vĩnh viễn làm một đôi uyên ương dưới tuyền đài? Vả lại…
Chàng cười vang, cố ý bỏ bững câu nói.
Yêu Nguyệt rung người như lên cơn sốt.
Tiểu Linh Ngư tiếp luôn:
– Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi! Lúc nào ngươi nói là lúc đó ta phóng thích ngươi. Ta cũng hiểu, nghe được bí mật đó rồi, ta không còn sống thêm được bao lâu nữa!
Yêu Nguyệt Cung Chủ không nói gì.
Tô Anh ở bên cạnh Tiểu Linh Ngư, lúc đó mới thở dài, hỏi:
– Đến nông nổi này, ngươi còn bức bách bà ta nói sự bí mật làm chi nữa? Điều đó chẳng những không giúp ích ngươi, trái lại còn làm cho ngươi thêm phiền não!
Tiểu Linh Ngư không đáp câu hỏi, chỉ lập luận:
– Ngươi nên biết, giữa ta và Hoa Vô Khuyết phải có một người này chết nơi tay người kia. Hắn không giết ta, thì ta cũng giết hắn.
Tô Anh lại thở dài:
– Ta biết hơn nữa, ta biết thật sự hắn không tưởng giết ngươi, mà chính ngươi cũng không tưởng giết hắn.
Tiểu Linh Ngư tiếp:
– Nhưng mạng vận của ta và hắn được trù định như vậy rồi, không thể cải biến. Ta đã dùng trăm phương ngàn kế rồi, chung quy, sẽ có một ngày sự kiện đó phải phát sanh.
Tô Anh buồn thảm gật đầu.
Tiểu Linh Ngư lại tiếp:
– Tuy nhiên, ta không tin là trên đời có những sự việc được trù định trước như vậy. Ta nhất định tìm phương pháp cải biến, cho nên ta mới bức bách bà ấy nói ra sự bí mật. Biết được sự bí mật đó rồi, tại sao ta và Hoa Vô Khuyết phải trí mạng với nhau, đương nhiên ta có cách giải quyết.
Tô Anh thốt:
– Nhưng… hiện tại thì mạng vận của các ngươi chưa phải lả cải biến đó sao?
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Ai nói cải biến?
Tô Anh cất giọng trầm buồn:
– Hiện tại, ngươi vô phương giết hắn, hắn cũng vô phương giết ngươi… Bởi vì… ngươi… ngươi sắp chết tại đây!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Ai nói là ta sắp chết tại đây?
Tô Anh vừa kinh ngạc vừa mầng rở, hỏi lại:
– Không lẽ ngươi có phương pháp thoát ly nơi nầy?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
– Trời sanh ra ta là con người có phúc tướng, vô luận gặp sự hiểm nguy nào, đến phút cuối thì hung hóa thành kiết. Ta dám đánh cuộc với ngươi, là nhất định có người vào đây cứu ta!
Tô Anh trố mắt:
– Ngươi tưởng… ai vào đây cứu ngươi?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
– Ngươi đoán thử xem!
Tô Anh trầm ngâm giây lâu, đoạn đáp:
– Hoa Vô Khuyết trở ra, có lẽ cũng nghĩ được phương pháp vào đây cứu ngươi. Song hiện tại, không biết hắn có gặp sự trở ngại bất ngờ nào đó. Bằng chẳng vậy thì hắn đâu có dừng tay!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Hắn gặp điều chi bất ngờ?
Tô Anh lại suy tư một lúc:
– Có thể là hắn gặp đám Thập Đại Ác Nhân lắm!
Tiểu Linh Ngư vỗ tay:
– Phải rồi! Phần lớn là hắn gặp một người, hay nhiều người, trong số có Lý Đại Chủy! Lão nầy có sự ước hội tại đây, trong hai hôm nay, nhất định là lão có mặt ở bên ngoài động.
Tô Anh hỏi lại:
– Thập Đại Ác Nhân ngăn trở Hoa Vô Khuyết, có phải là vì họ biết hắn phá động cứu bọn ta chăng?
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
– Ừ!
Tô Anh hỏi tiếp:
– Ngươi có tưởng là Thập Đại Ác Nhân vào đây cứu ngươi không?
Tiểu Linh Ngư cười khổ:
– Không! Bây giờ thì ta biết là họ đang nghi ngờ ta cấu kết với kẻ khác, đối phó với họ. Do đó, họ hy vọng ta chết đi, càng chết sớm càng tốt!
Tô Anh cau mày:
– Chẳng lẽ họ vào đây cứu Di Hoa Cung Chủ?
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
– Làm gì có việc đó! Di Hoa Cung Chủ mà chết tại đây là cái điều mà họ mong mỏi suốt đời họ!
Tô Anh tiếp:
– Bây giờ, họ có cách ngăn trở Hoa Vô Khuyết, sự ngăn trở nầy, có đưa song phương đến cuộc chiến với nhau chăng?
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
– Chắc là phải có!
Tô Anh giật mình:
– Tại sao?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Vì họ cũng muốn vào đây! Hoa Vô Khuyết chắc không để cho họ vào.
Tô Anh hỏi:
– Bằng vào đâu, ngươi tin là họ phải vào đây?
Tiểu Linh Ngư giải thích:
– Họ đinh ninh là một số châu ngọc của họ đã về tay Ngụy Vô Nha, họ cần vào đây đễ xem sự thực ra sao, nếu quả thật là Ngụy Vô Nha tàng trữ số báu vật đó, thì họ tìm cách đoạt lại. Nếu không vào, thì khi nào họ yên tâm?
Tô Anh mỉm cười:
– Dù họ có muốn vào, họ cũng chờ sau khi chúng ta chết mới vào!
Tiểu Linh Ngư thở ra:
– Cái đó đã hẳn rồi! Tuy nhiên, làm sao họ biết được các sự biến hóa trong nầy? Làm sao họ biết được Ngụy Vô Nha không có ý làm cho chúng ta chết gấp?
Tô Anh sáng mắt, kêu lên:
– Phải rồi! Cho nên, có thể là họ cho chúng ta đã chết rồi, dù không chết thì cũng kiệt sức! Do đó, họ phải vào gấp!
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
– Bởi thế, ta đoán là không đầy một ngày, họ sẽ vào tận nơi đây!
Tô Anh sáng mắt hơn:
– Họ có cách?
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
– Thừa nữa là khác! Những con người đó, núi sắt họ cũng phá được như thường, nói chi là đá!
Tô Anh tươi mặt ngay:
– Ta hy vọng lần nầy, ngươi cũng đoán trúng như mọi lần!
Vừa lúc đó, có tiếng cụm cụm từ bên ngoài vọng vào. Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn: – Ngươi thấy tài của ta chưa?
Tô Anh mỉm cười: – Dù cho quỷ Cốc, Gia Cát tái sanh, bất quá họ cũng chỉ bằng ngươi, chứ không
hơn!
Lần nầy, tiếng vang rất nhẹ, so với lần trước.
Tô Anh lo lắng, thốt:
– Đám người đó không ăn uống chi sao? Chừng như họ mất hết khí lực rồi vậy!
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
– Không phải họ mất khí lực đâu! Chỉ vì họ dùng khí cụ phá núi bén, nhọn, vậy gì bén nhọn, chạm vào đá, ít gây tiếng vang. Ngươi tưởng lấy đao mà cắt đậu hủ, làm gì có tiếng vang?
Tô Anh cũng cười:
– Bên cạnh ngươi, ta chỉ là một kẻ ngốc!
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
– Ta lại nhận thấy càng ngày ngươi càng thông minh hơn!
Tô Anh chớp mắt:
– Ạ?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
– Ta đã nói, nữ nhân thông minh, trước mặt nam nhân thường giả vờ chất phác, bây giờ ngươi đã học cách giả vờ khéo hẳn, xem ra sớm muộn gì ta cũng bị ngươi lừa!
Tô Anh cười khúc khít:
– Ngươi yên trí, ta không lừa ngươi đâu!
Tiểu Linh Ngư nheo mắt:
– Ạ?
Tô Anh nhìn chàng:
– Ngươi không thấy ta tuân phục ngươi như thế nào sao? Ta có thể câu các loại cá, trừ một con thôi! Con cá đó có cái tên là Tiểu Linh Ngư!
Yêu Nguyệt dần dần lắng dịu cơ khích động tâm tư. Bà đang nhắm mắt điều tức. Sau đó, bà nhập định luôn, chơi vơi giữa thực và ảo.
Tô Anh thở dài, thốt:
– Xem ra, bà ấy đã quyết tâm rồi! Tuyệt nhiên bà không chịu tiết lộ sự bí mật đó với ngươi đâu!
Tiểu Linh Ngư cười khổ:
– Ta cứ tưởng, sự quyết tâm của nữ nhân có thể tùy thời mà cải biến. Ngờ đâu, bà này lại ngoại lệ!
Tô Anh tiếp:
– Ta hy vọng, bọn người bên ngoài đừng vào đây gấp. Để cho chúng ta có thể phong bế địa phương nầy, cho bà chết ngạt luôn. Hiện tại thì Lân Tinh cung chủ cũng như kẻ chết rồi…
Tiểu Linh Ngư chặn lời:
– Khi nào họ chưa tiết lộ bí mật, thì ta vẫn phải để cho họ sống.
Tô Anh cau mày:
– Đành vậy, song bây giờ ngươi không giết họ. Hoa Vô Khuyết vào đây rồi họ sẽ bảo Hoa Vô Khuyết trí mạng với ngươi!
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
– Ngươi đừng quên, họ còn phải lo giải độc cho ta trước hết, làm cái việc đó, ít nhất họ cũng phải mất một vài năm. Trong thời gian một vài năm, ta sẽ tìm ra phương pháp đối phó!
Tô Anh thở ra mấy tiếng, tiếp nối với giọng u buồn:
– Ngươi đâu có trúng độc, tại sao họ lo liệu giải độc cho ngươi?
Tiểu Linh Ngư giật mình, trừng mắt:
– Ai nói ta không trúng độc? Ít nhất cũng có ba người chính mắt trông thấy ta ăn loại độc thảo đó mà!
Tô Anh đáp:
– Ngươi có lắm thủ đoạn, ai biết ngươi là cách gì khiến cho bao nhiêu người ấy thấy như thực. Đừng nói là ba, dù cho mấy mươi người, ngươi cũng lừa được như thường!
Tiểu Linh Ngư lại giật mình.
Rồi chàng cười, hỏi:
– Ngươi cho là ta đóng kịch?
Tô Anh dịu giọng:
– Ngươi cố ý làm cho người ta tin là ngươi có ăn cỏ độc, ngươi cố ý ngã xuống hố sâu, để cho hai bà ấy không bức bách ngươi cùng Hoa Vô Khuyết trí mạng với nhau. Cái kế đó, có hay, có điều đáng tiếc là ngươi không thi hành liên tục cho đến đoạn cuối. Ngươi quên mất!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Ta quên cái gì?
Tô Anh hừ một tiếng:
– Đã không thể giao thủ với Hoa Vô Khuyết, sao ngươi có thể giao thủ với Yêu Nguyệt Cung Chủ?
Tiểu Linh Ngư cãi:
– Độc tánh của Nữ Nhi Hồng, tùy thời tùy lúc mà phát tác, ai biết được đúng lúc nào nó phát tác? Lúc nó im lặng, thì ta như người trúng độc! Trong bình thường, ta vẫn có thể hành động bình thường chứ?
Tô Anh thở dài:
– Nhưng ngươi còn quên! Trúng độc Nữ Nhi Hồng, không ai dám uống rượu. Có rượu vào, là chất độc phát tác ngay!
Tiểu Linh Ngư sững sờ.
Lâu lắm, chàng nhếch nụ cười khổ:
– Ngươi vờ ngu, song vờ không giống!
Tô Anh cười gượng:
– Ta như vậy đó, ngươi thích, cũng tốt, không thích, cũng chẳng sao.
Tiểu Linh Ngư vội kéo nàng đến gần, ôm nàng vào lòng, hỏi:
– Ngươi tưởng ta không mê những kẻ ngốc sao?
Tô Anh vòng tay ôm ngang hông chàng, dụi đầu vào lòng chàng, qua mấy phút, nàng thở dài, thốt:
– Ta biết, ngươi không tưởng giết hai bà ấy. Nhưng hiện tại, ngươi chỉ có mỗi một con đường.
Tiểu Linh Ngư trầm ngâm giây lâu, đoạn thốt:
– Ngươi khám phá là ta không trúng độc, chứ hai bà ấy thì làm gì họ biết được! Phải vậy không?
Tô Anh lắc đầu:
– Ngươi đừng đánh giá họ quá thấp. Tuy về nhân tình thế thái, hai bà không biết chi nhiều, cái đó thì tại vì hai bà ở cao quá không thường tiếp xúc với người đời. Song, về bất cứ phương diện nào khác, hai bà không kém ngươi đâu! Bằng cớ là vũ công của hai bà cao trên chỗ tưởng của ngươi hay bất cứ ai cả!
Tiểu Linh Ngư trầm ngâm nghĩ ngợi.
Một lúc sau, chàng lẩm nhẩm:
– Xem ra hiện tại ta nên cho họ hay là Hoa Vô Khuyết sắp vào đến đây vậy!
Tô Anh cau mày:
– Nếu họ biết sẽ có người vào đây cứu họ, thì khi nào họ chịu tiết lộ bí mật với ngươi?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Vị tất là vậy rồi! Bởi hiện tại, họ hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên thà chịu chết tại đây hơn là nên nói ra. Nhưng khi họ biết là còn có phương sống sót, rất có thể họ đổi ý!
Tô Anh sáng mắt lên:
– Có lý! Chúng ta hãy cho biết là Hoa Vô Khuyết sắp vào, rồi cảnh cáo họ luôn, nếu họ không chịu nói điều bí mật đó, thì chúng ta phong bế các lối thông vào tòa thạch thất. Ta nghĩ dù họ có xem trọng điều bí mật đó đến đâu, sanh mạng của họ vẫn quý hơn!
Nàng vừa dứt lời, có tiếng người vang lên phía sau lưng.
Người đó là Lân Tinh Cung Chủ.
Bà gằn từng tiếng:
– Ngươi lầm! Bà ấy xem sự bí mật đó còn trọng hơn mạng!
Bà thốt từ từ, giọng bình hòa, song Tiểu Linh Ngư và Tô Anh nghe như tiếng sét ngang trời.
Dưới ánh đèn, gương mặt bà trắng nhợt như màn giấy, một màu trắng chết.
Tiểu Linh Ngư buông tiếng thở dài, cười khổ thốt:
– Thì ra Ngụy Vô Nha chỉ là một tiểu quỷ chứ chưa hẳn là đại quỷ. Muốn cho kẻ khác say lại không dùng thứ rượu tốt!
Lân Tinh chăm chú nhìn chàng. Đôi mắt của bà mấy hẳn vẻ tinh anh, hiện tại thì xám đục như mắt chết.
Bà như xuất thần, tuy nhìn mà mường tượng không thấy chàng, lại không nghe chàng nói gì.
Tiểu Linh Ngư tiếp:
– Rượu càng tốt, cái hậu càng mạnh, nếu lão dùng thứ rượu chân chánh hảo hạng cho kẻ khác uống, thì kẻ đó ít nhất cũng say hơn nửa ngày. Lão vốn tiếc rẻ rượu tốt, chỉ cung cấp rượu xấu, cho nên ta gọi lão là tiểu quỷ. Tiểu quỷ thì hà tiện, còn đại quỷ mới có lối đối xử đại phương! Cũng nhờ thế mà ngươi tỉnh đó.
Lân Tinh Cung Chủ thốt:
– Có lẽ ta nên say mãi mãi, đừng bao giờ tỉnh lại là tốt hơn!
Bà còn hoang mang, bàng hoàng, tợ hồ không hiểu chính mình đã nói gì.
Tiểu Linh Ngư đảo đảo đôi tròng mắt vụt cười khan:
– Chừng như ngươi có cái gì là cho mình khó chịu lắm vậy. Thực ra, say rượu đâu có phải là một sự kiện làm mất mặt cho ngươi! Trên đời, mỗi ngày, có hàng muôn hàng vạn người say! Bà khó chịu làm chi!
Lân Tinh lắc đầu:
– Như ta… ta thì…
Tiểu Linh Ngư tiếp luôn:
– Tuy không uống rượu, song cái sức chịu đựng rượu của ngươi cũng có hạng lắm. Người ta uống vào, lúc bắt đầu ngà ngà là mất thường thái, sau đó lại gây huyên náo lên. Còn ngươi thì càng uống nhiều rượu, ngươi càng trầm tỉnh!
Lân Tinh chớp mắt:
– Ta… chẳng lẽ ta không có làm gì… làm điều gì cả?
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
– Ngươi lo ngại đã có làm gì à? Cứ yên trí, ngươi uống xong, là ngủ liền. Bất quá, trong cơn mơ, ngươi nói nhảm mấy câu thôi. Dường như ngươi nằm mộng vậy!
Lân Tinh thở phào, mắt dần dần sáng. Gương mặt chết nhạt dần dần tươi lại.
Bà lẩm nhẩm:
– Phải! Đích xác ta nằm mộng! Mà lại là giấc mộng kỳ quái.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
– Một người ngẫu nhiên nằm mộng kỳ quái, thì sự sanh hoạt hẳn là thú vị lắm.
Tô Anh nhìn chàng, ánh mắt ngời niềm tán thưởng. Có thiếu nữ nào không hảnh diện khi thấy tình nhân khẳng khái nhân từ, thành thật sẵn sàng cảm thông đồng loại một cách chân chính?
Tiểu Linh Ngư vì cầu sống, dám dùng mọi thủ đoạn, tuy nhiên đối với nhân loại, chàng bao giờ cũng có từ tâm.
Một lúc lâu, Lân Tinh Cung Chủ mới từ từ thốt:
– Hiện tại, bà ấy không thể giết ngươi nữa. Hãy phóng thích bà ta đi!
Âm thinh của bà không có gì là kỳ quái, và bà cũng không có vẻ gì gượng gạo cả, mường tượng một người ngoại cuộc khuyên giải chàng.
Tiểu Linh Ngư liếc thoáng qua bà hai lượt, không nói gì, nắm tay Tô Anh dắt nhau đến chỗ có nút cơ quan.
Lân Tinh Cung Chủ không hề bước theo.
Nơi đó, có nhiều nút cơ quan, song tất cả đều bị phá hủy, trừ một nút trơn bóng do bàn tay sờ mó thường, qua nhiều năm tháng.
Bỗng nhiên, chàng cười, hỏi:
– Chừng như Lân Tinh Cung Chủ hoàn toàn tin tưởng nơi ta! Thế bà ấy không sợ ta phá hủy cơ quan nầy sao kìa?
Tô Anh cười nhẹ, hỏi:
– Chỉ vì bà ta dần dần phát hiện ra, ngươi là một người tốt!
Tiểu Linh Ngư lại hỏi:
– Tại sao?
Tô Anh giải thích:
– Tâm lý của nữ nhân kỳ quái lắm. Dù ngươi làm một vạn điều xấu với họ, song miễn ngươi làm được một điều tốt thôi, lập tức họ bỏ hết những cái gì đã qua và cho là ngươi tốt ngay! Họ lại còn cảm kích ngươi nữa là khác!
Tiểu Linh Ngư cau mày:
– Tại sao lại cảm kích?
Tô Anh mỉm cười:
– Ngươi tưởng rằng bà không nhớ là mình đã làm gì sau khi uống rượu đến say sao? Bất quá, ngươi bảo toàn danh diện cho bà ta và bà tránh né được thực tại, chính bà tự lừa dối lòng mình đó!
Người tự dối lòng mình, là việc thường trong thiên hạ. Không dối được lòng mình, thì đã có biết bao nhiêu không sống nổi?
Dối lòng là một phương thuốc mà thiên hạ đặt cho cái tên là “Chỉ Thống Tể”.
Cho nên, một người bị phụ tình, bực tức, tự dối lòng:
– “Thực ra, ta đâu có yêu nó! Hà huống, trong nhân loại, đâu phải duy nhất có mỗi một mình nó! Nó đừng ham!”
Nếu không dối lòng như vậy, kẻ bị tình phụ phải tự sát là cái chắc.
Tiểu Linh Ngư nhìn Tô Anh, lắc đầu lẩm nhẩm:
– Xem ra, tâm sự của nữ nhân, chỉ có nữ nhân hiểu nổi mà thôi.
Chàng vừa thốt, vừa ấn nút cơ quan.
Tô Anh kêu lên:
– Chẳng lẽ thật sự ngươi muốn phóng thích Yêu Nguyệt Cung Chủ?
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
– Thật sự!
Tô Anh cao giọng:
– Nhưng nếu ngươi phá hủy cơ quan đó, thì sự tình có phải là biến đơn giản hơn không?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Biết vậy rồi! Nếu ta giam Yêu Nguyệt, thì còn một Lân Tinh, ta đối phó dễ dàng. Nhưng ta không thể làm vậy.
Tô Anh trố mắt:
– Tại sao?
Tiểu Linh Ngư giải thích:
– Người khác, nếu không tín nhiệm ta, dù ta có lừa người ấy vạn lần, ta cũng không hối hận. Nhưng ai tín nhiệm ta rồi, không khi nào ta lừa kẻ đó.
Chàng điểm một nụ cười, tiếp:
– Có lẽ đó là điểm dị đồng giửa nam nhân và nữ nhân. Nữ nhân chuyên môn lừa kẻ tín nhiệm mình, nếu người ta không tín nhiệm, thì nữ nhân đó không còn giở trò gì được!
Tô Anh chu mồm, cười thốt:
– Nghe ngươi nói, ta có cảm nghĩ là ngươi đã bị nữ nhân lừa ngàn vạn lần rồi!
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
– Ngươi chẳng hiểu chi cả. Càng không lầm nữ nhân, là càng hiểu nữ nhân hơn! Vì không lầm nên biết rỏ mọi dàn cảnh của nữ nhân. Nếu ta bị lừa ngàn vạn lần, thì khi nào lập luận xác đáng như vậy được?
Tô Anh thở dài:
– Xem ra tâm sự của nam nhân, chỉ có nam nhân mới hiểu nổi!
Cơ quan mở rồi, đáng lẽ Yêu Nguyệt Cung Chủ phải ra ngay.
Song, qua một lúc lâu, chẳng có tiếng động nào vang lên ở bên trong.
Tô Anh kinh dị, hỏi:
– Sao lạ vậy? Tại sao bà ta không tìm ngươi?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Hiện tại, bà ta đã biết là có người vào cứu, tự nhiên bà chẳng cần tìm ta!
Tô Anh tiếp:
– Với tánh khí đó, dù bà ta không tưởng là nên giết ngươi thì cũng tìm ngươi mà làm khó dể!
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
– Biết đâu bà không thấy thích gian nhà đó! Cho nên bà không chịu đi ra chứ gì!
Cả hai động tính hiếu kỳ, muốn đi xem cho biết sự thể ra sao!
Họ có ngờ đâu, chẳng những Yêu Nguyệt Cung Chủ không đi ra, mà bà còn ngồi lỳ tại chỗ, tựa lưng vào vách đá.
Lân Tinh Cung Chủ đứng xa xa, nhìn Yêu Nguyệt, xuất thần. Vẻ kinh dị hiện nơi mặt bà, lẫn lộn với vẻ hân hoan.
Mường tượng bà có đố kỵ.
Tiểu Linh Ngư càng lấy làm lạ. Lân Tinh có vẻ kỳ quái mà Yêu Nguyệt cũng kỳ quái nốt.
Mặt của bà, không đỏ mà không trắng, lại biến trong, gần như pha lê.
Dưới ánh đèn, gân mặt, xương mặt hiện ra, do đó vẻ yêu kiều tan biến mất, hiện tại trông bà đáng sợ thật!
Tô Anh kêu khẽ:
– Tại sao thế? Chẳng lẽ bà… đã đến hồi tẩu hỏa nhập ma?
Tiểu Linh Ngư lắc đầu, không nói gì.
Lân Tinh se sẻ bước ra ngoài, đứng lại một chỗ, si si dại dại không rõ bà ta đang nghĩ gì.
Tiểu Linh Ngư và Tô Anh đứng trước mặt bà, bà cũng không trông thấy.
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Các ngươi luyện một môn công gì đó chăng? Một người biến sắc đến trong vắt như vậy, bình sanh ta chưa từng trông thấy!
Nhìn thần sắc của Lân Tinh, chàng biết là bà không hề đáp câu hỏi của chàng.
Ngờ đâu, bà không nhìn chàng, nhưng vẫn đáp:
– Ngươi nói đúng! Luyện Minh Ngọc Thần Công đến giai đoạn cuối, tất phải có hiện tượng đó.
Tiểu Linh Ngư trố mắt:
– Minh Ngọc Thần Công? Công phu gì thế? Bọn ta chưa từng nghe nói đến!
Lân Tinh đáp:
– Môn công đó thất truyền trong vũ lâm độ trăm năm qua. Làm sao có người nói đến!
Tiểu Linh Ngư thăm dò:
– Chắc công phu đó lợi hại lắm?
Lân Tinh giải thích:
– Công phu đó có chín bậc, luyện đến bậc thứ sáu là thừa sức đánh ngã bất cứ cao thủ nào thuộc hàng thượng đỉnh. Luyện đến bậc thứ tám, là trở thành vô địch trong thiên hạ.
Tiểu Linh Ngư chớp mắt, mỉm cười:
– Thế hai chị em ngươi đã luyện đến bực thứ mấy rồi?
Lân Tinh Cung Chủ thở dài:
– Bậc thứ tám.
Bà tiếp luôn:
– Hai mươi năm trước, chị em ta đã luyện đến bậc thứ tám rồi. Phàm ai muốn luyện đến bậc thứ tám thì ít nhất cũng phải mất ba mươi hai năm công phu, song chị em ta chỉ mất hai mươi bốn năm thôi. Kể ra, sự tiến bộ đó phải là phi thường từ ngàn xưa chưa có ai đạt nổi. Chị em ta cho rằng, bất quá trong vòng bốn năm năm sau, là đạt đến bậc tối cao, bậc thứ chín.
Tiểu Linh Ngư biết là bà ta đang mê man với điều bày giải, nên không mở miệng nói gì.
Chàng trầm lặng, chờ nghe tiếp.
Một lúc lâu, Lân Tinh thở dài, tiếp nối:
– Ngờ đâu, suốt hai mươi năm qua, chúng ta không tiến được một bước nào. Tợ hồ đến bậc nầy là không làm sao nhúc nhích được nữa!
Tô Anh buột miệng hỏi:
– Trước kia, có ai luyện được đến bậc thứ chín chăng?
Lân Tinh đáp:
– Môn công đó thất truyền từ lâu, người trong vũ lâm hằng nuôi mộng về nó, cho nên, bất cứ ai, may mắn tìm được bí quyết, đều chuyên tâm chuyên ý mà luyện…
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
– Ngốc tử có luyện được không?
Lân Tinh điềm nhiên:
– Cứ theo lý, thì luyện được như thường. Bất quá, thời gian phải dài lâu hơn kẻ thông minh thôi!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Độ bao lâu?
Lân Tinh đáp:
– Còn tùy ở kẻ ngốc! Ta phải xem qua, biết kẻ đó ngốc đến trình độ nào, mới ức đoán thời gian được.
Tiểu Linh Ngư thốt:
– Chẳng hạn, như cỡ Ngụy Vô Nha?
Lân Tinh lạnh lùng:
– Ngụy Vô Nha đâu phải là ngốc tử! Tuy nhiên, nếu lão muốn luyện, thì phải mất ít nhất cũng tám chín mươi năm!
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
– Tám chín mươi năm? Nếu lão khởi luyện từ năm lên mười, thì khi thành tựu, chắc là lão ta hưu hỉ!
Lân Tinh gật đầu:
– Đúng vậy! Cho nên, muốn môn công đó, phải bắt đầu từ thuở nhỏ, và phải làm sao cho có tiến bộ cực nhanh. Có như thế, khi luyện thành, mới hữu dụng, bằng không….
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
– Bằng không thì ít nhất cũng phải sống lâu như loài rùa! Phải vậy không?
Lân Tinh trầm ngâm một lúc, đoạn buông tiếng thở dài, từ từ thốt:
– Phải! Bởi vì luyện được môn công đó, là trở thành bậc kỳ tài trong thiên hạ, mà thành kỳ tài rồi là ai cũng muốn sống lâu, chứ luyện vừa xong lại chết ngay, thì còn luyện làm gì! Từ xưa đến nay, chỉ có sáu người luyện được mà thôi!
Tô Anh chớp mắt:
– Chỉ có sáu người thôi à? Họ là những ai?
Lân Tinh đáp:
– Trừ hai chị em ta, còn bốn người nữa. Đó là, Nhật Hậu tại Quang Minh Đảo ngoài Nam Hải, Đế Vương Cốc Chủ Tiêu Vương Tôn, Thuyền Chủ Thất Sắc Phàm và Trầm Lãng, đệ nhất kỳ tài trong vũ lâm.
Nghe nói đến bốn vị đó, bọn Tiểu Linh Ngư giật mình. Tuy cả bốn người đều quy tiên, song tên tuổi của họ vẫn còn vang dội trên khắp sông hồ.
Lân Tinh lại tiếp:
– Trừ hai chị em ta ra, cả bốn người đó đều luyện đến mức cao tột!
Tô Anh lại hỏi:
– Còn hai bà? Tại sao lại luyện chưa thành?
Lân Tinh đáp:
– Trên giang hồ, ai ai cũng biết Trầm Lãng là bậc kỳ tài, theo ta biết thì vị tiền bối đó phải mất hai mươi bốn năm mới luyện đến bậc thứ tám, thêm sáu năm nữa mới vượt qua bậc thứ chín. Chị em ta cũng chỉ mất hai mươi bốn năm mà đạt đến bậc thứ tám, kể ra cũng chẳng phải chậm lắm. Bất quá, đến ngày nay, chung quy chị em ta vẫn còn ở bậc thứ tám! Trước kia, chị em ta lấy làm lạ, không hiểu tại sao!
Tô Anh hỏi:
– Sau lại, bà mới rõ?
Lân Tinh gật đầu:
– Phải!
Tiểu Linh Ngư vụt hỏi:
– Tại sao?
Lân Tinh không đáp ngay.
Bà trầm ngâm một lúc rất lâu, sau đó mới từ từ thốt:
– Tại vì, hai mươi năm trước, bọn ta vô tư vô lự, lòng không bận rộn vì một sự lo nghĩ nào. Nhưng, hai mươi năm sau, bọn ta còn hơn đám phàm phu, có phiền, có nảo, có đau, có khổ, cố gắng cách nào cũng không chuyên tâm chú ý được.
Tiểu Linh Ngư mơ màng, lẩm nhẩm:
– Hai mươi năm trước! Hai mươi năm sau…
Chàng không nói gì thêm nữa.
Lân Tinh dần dần biến sắc mặt trắng nhợt nhạt, bà phát hiện ra Tiểu Linh Ngư đã đoán được tại sao hai chị em bà phải thống khổ hai mươi năm sau nầy!
Hai mươi năm!
Cái lúc hai bà bắt đầu gặp Giang Phong!
Tô Anh lại hỏi:
– Hiện tại… có phải là Yêu Nguyệt Cung Chủ đã đạt đến bậc thứ chín chăng?
Lân Tinh gật đầu:
– Phải!
Niềm ngưỡng mộ lẫn vẻ đố kỵ hiện lên trong mắt của bà.
Bà u buồn tiếp:
– Ta không ngờ, chị ấy luyện suốt hai mươi năm lại chẳng tiến bộ mảy mai, rồi đến bây giờ, bỗng nhiên có kết quả! Ta… ta cao hứng lắm!
Tiểu Linh Ngư cắn môi, nhưng liền cười mấy tiếng:
– Chỉ sợ chính ta đã tiếp trợ bà ấy thành công!
Lân Tinh thở dài:
– Ta cũng nghĩ là như vậy! Chị ấy bị ngươi giam chết trong ngôi nhà đá, sanh lộ cầm như đoạn tuyệt, đến lúc đó thì thường có sự biến hóa trong tâm tánh con người. Trong một phút giây, chị ấy tỉnh ngộ! Và sự thành công nầy thật là một điều bất ngờ cho chị ấy vậy!
Tiểu Linh Ngư thốt:
– Thực ra, luyện đến bậc thứ tám cũng là vô địch rồi. Dù có luyện thêm một bậc nữa, cũng chẳng quan hệ gì!
Chàng an ủi Lân Tinh, ngờ đâu Lân Tinh biến sắc, sững sờ một lúc rồi đáp:
– Ai luyện đến bậc thứ tám rồi, vũ công của người đó cầm như không người sánh kịp. Nhưng, nếu gặp hạng cao thủ tuyệt đỉnh cỡ Yến Nam Thiên, thì cũng chưa chắc lắm là thủ thắng nổi!
Lân Tinh giải thích:
– Chỉ vì vũ công của bọn ta, cao thì có cao hơn tài nghệ của Yến Nam Thiên, song bất quá sự hơn kém suýt soát vậy thôi. Mà cao thủ giao đấu với nhau, trừ vũ công cao
thấp mà còn các yếu tố khác, quyết định thắng bại, chẳng hạn: thể lực tâm linh tốt xấu, tịnh hay động, bình hay loạn, rồi còn địa phương, thời tiết…
Tiểu Linh Ngư trầm tư một phút, lại hỏi:
– Luyện Minh Ngọc Công đến bật thứ chín rồi, chẳng lẽ bà ấy đánh thắng Yến Nam Thiên?
Lân Tinh quả quyết:
– Chắc chắn là thắng! Thắng dễ dàng!
Tiểu Linh Ngư nín lặng.
Chàng biết, Lân Tinh không nói ngoa, như vậy chàng còn nói gì nữa?
Lân Tinh tiếp luôn:
– Theo lời người xưa để lại, thì ai luyện Minh Ngọc Công đến bậc thứ chín rồi, thì dung nhan không biến cải, tuổi thọ được tăng gia. Cứ như lời truyền thuyết thì Nhật Hậu ngày trước sống đến một trăm năm mươi tuổi, và lúc chết thì còn tươi trẻ như xử nữ!
Bên ngoài, tiếng cụm cụm vẫn vang đến.
Nghe những tiếng đó, Tiểu Linh Ngư hết hứng thú!
Yêu Nguyệt đã trở thành vô địch, thì dù chàng có thoát khỏi nơi nầy, cũng chẳng sống sót được bao ngày nữa.
Ngờ đâu, tiếng cụm cụm lại im bặt.
Tô Anh và Lân Tinh biến sắc. Cả hai kiên nhẫn chờ một lúc lâu.
Thanh âm đó không tiếp nối.