Thuật khinh công của Hoa Vô Khuyết dù cao tuyệt thiên hạ, song chỉ dấu được mắt, che được tai của con người.
Mà hổ thì có cần gì vận dụng mắt và tai như con người? Bởi nó là con vật, trời đã ban cho nó một đặc tính khác biệt với những cái tuyệt diệu của loài người.
Nó dùng mũi mà “nghe” động tịnh.
Chiếc mũi của hổ nhạy không kém mũi chó, nhờ thế mà về đêm, nó săn mồi dể dàng.
Vô luận là ai, vào phía hậu này, dù có phép tàng hình, cũng không lọt khỏi khứu giác của nó, bởi là con người sống, tất phải có hơi hám, mà cái hơi hám sống lại khích động khứu giác của nó mạnh hơn hơi hám chết.
Có con hổ dữ nơi đây, người áo đen vào là hung đa kiết thiểu rồi!
Hổ rống làm Hoa Vô Khuyết giật mình, song hắn không lo gì cho hắn, mà lại liên tưởng đến người áo đen.
Hắn thở dài.
Mãnh hổ rống, rung rinh không gian, nó vùng đứng lên, nhảy chồm chồm, không gian càng bị khuấy động.
Những ngọn đèn trong đại sảnh chao chao. Bây giờ Hoa Vô Khuyết mới nhận ra con hổ này có khí thế hung hăng phi thường.
Bất giác hắn gờm gờm, không còn dám khinh thường nó nữa.
Hổ chưa làm gì hắn, hắn chưa nhích động, từ phía sau bức màn, một âm thanh thinh hòa dịu vọng ra:
– Tiểu miêu nằm xuống đi! Đừng học cái thói chó của nhà người, gặp khách là sủa, khách quen cũng sủa. Đáng ghét lắm nhé!
Âm thinh trong trẻo, trầm ấm làm sao, nghe ra, mường tượng xương cốt nhủn lại ngay.
Mảnh hổ vừa bước tới một bước, nghe tiếng nói đả vùi lùi lại, rồi nằm xuống chỗ cũ khoanh mình, biểu hiện con tiểu miêu ngoan ngoãn.
Hoa Vô Khuyết sững sờ.
Từ phía sau bức màn, một cánh tay vươn ra, cánh tay mềm quá, những chẳng có xương. Bàn tay cũng mềm, cũng trắng mịn như ngọc.
Bàn tay đó rà dài dài trên lưng con hổ.
Một tràng cười vang lên, cũng ấm dịu như câu nói, rồi một câu nói nữa tiếp nối, vẫn ấm dịu, đều đều:
– Các hạ đã đến đây rồi, sao không bước vào mà ngồi xuống một chiếc ghế nào đó?
Hoa Vô Khuyết thầm nghĩ:
– Người áo đen vừa rồi vào đây, có đồng một tao ngộ như ta chăng? Y có vào, thảy theo lời mời của nữ nhân đó chăng? Giả như y có vào, thì việc gì xảy đến cho y?
Hắn ức đoán người áo đen nhất định chết trong đêm nay, chắc chắn là y không lùi, được mời cũng vào, không được cũng vào, bởi có sự mời mọc cũng thừa, người mời hiển nhiên không thể có thiện ý vậy.
Người đi tìm cái chết thì hổ huyệt không còn đáng sợ nữa!
Y đã vào, Hoa Vô Khuyết thì muốn chiếu cố đến y, bởi y là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư, tự nhiên Hoa Vô Khuyết phải vào.
Y mạnh dạn bước tới.
Thực ra, chẳng phải Hoa Vô Khuyết thừa can đảm, thừa trấn định hơn người.
Chỉ vì trời sanh cho hắn một cái tính hòa hưởn, hắn chẳng khi nào hấp tấp, vội vả, cái tính đó tạo cho hắn một khí độ ung dung.
Hắn biết rõ, bên trong đại sảnh là khung chứa bất ngờ, loại bất ngờ nguy hại, hắn thấy rõ không gian bừng sát khí, sát khí thường thường trầm đọng, nhưng ở đây lại bừng lên, bởi có người đang khuấy động nó. Nó bừng lên vì khung cảnh tử tịch đả bị tiếng người, tiếng hổ rống biến thành náo nhiệt rồi.
Hắn biết mà hắn vẫn vào. Hắn vào nhưng chẳng hề lộ vẻ khẩn trương, không nôn nóng, dù có sự việc gì trong đó chờ đón hắn, hắn cũng bất cần quan tâm.
Hắn điểm một nụ cười, từ từ bước, có điều chân bước hơi mạnh dạn một chút, chứng minh hắn cương quyết vào, chứ chẳng phải vì sợ rồi làm gan mà vào.
Hắn là một người khách đầy lễ độ, hắn là một bằng hữu, biết thận trọng thái độ, đến đây bái phỏng bạn chi giao … Mường tượng là vậy.
Tiếng nói trong trẻo phía sau bức màn lại vang lên:
– Một mỹ công tử! Chẳng rõ hôm nay cơn gió may nào thổi đến, đưa công tử lạc lỏng vào chốn này! Công tử có thể cho biết quý tánh cao danh chăng?
Hoa Vô Khuyết vòng tay:
– Tại hạ tên là Hoa Vô Khuyết!
Người trong màn cười tươi:
– Thì ra là Hoa công tử!
Hoa Vô Khuyết hỏi:
– Phương danh cô nương là chi?
Người trong màn vẫn cười:
– Tiện thiếp đã có chồng, không dám nhận hai tiếng cô nương. Tiện thiếp họ Bạch.
Hoa Vô Khuyết nghiêng mình:
– Kính chào Bạnh phu nhân!
Bạch phu nhân cười hì hì:
– Công tử giữ lễ quá, xin mời ngồi xuống ghế đó!
Hoa Vô Khuyết ngồi liền.
Hắn vẫn giữ tròn lể độ, ngồi xong, hắn thốt:
– Đa tạ phu nhân cho ngồi!
Đến phút giây này, song phương đối đáp rất đúng phép tắc, rất tiếc là chủ nhân chưa chịu ra mặt, mà khách lại ngồi bên cạnh con hổ, dù muốn dù không cũng ở trong tình trạnh bị hổ giám thị.
Giả như có ai đến đây bất ngờ, trong lúc này, cũng chẳng biết là Hoa Vô Khuyết đang đối thoại với hổ hay với ma!
Nếu có người bắt gặp hắn đối thoại như thế, hẳn phải tin tưởng là hắn đang giao đàm với một nữ nhân trong gia đình bạn hữu, nam đi vắng, nữ phải buông màn tiếp khách.
Dè dặt hơn, nữ phải cho con hổ dự thính, để làm một chứng nhân!
Chẳng qua, cái tính khí của Hoa Vô Khuyết cố định như vậy rồi, nếu người ta khách sáo với hắn, thì luôn luôn hắn giữ lễ độ gần như máy móc. Dù kẻ khách sáo đó trong chốc lát, sẽ chặt đầu, lột da hắn, hắn vẫn giữ lễ độ, cho đến khi nào không cần giữ nữa, hay không thể giữ thì thôi.
Bạch phu nhân vừa cười vừa tiếp:
– Công tử từ phương xa đến, tiện thiếp không thể ra nghinh tiếp cho trọn tình địa chủ, thật là đáng trách quá, xin công tử thứ cho.
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:
– Được đàm đạo cách rèm với phu nhân như thế này, kể ra cũng vinh hạnh lắm rồi, tại hạ đâu dám đòi hỏi chi hơn!
Bạch phu nhân cười lớn hơn những lần trước một chút:
– Tiện thiếp nhận thấy mình khách sáo quá, không ngờ Hoa công tử lại khách sáo hơn. Vì cả hai cùng khách sáo, thì ra tiện thiếp chẳng biết mở miệng làm sao để hỏi mục đích đến đây của công tử. Hỏi, mà công tử không muốn nói, thì tiện thiếp hỏi làm gì? Cái sáo cho phép công tử lờ đi, cái sáo cũng ngăn chặn tiện thiếp đi sâu vào việc.
Thôi thì nên bỏ qua vậy.
Hoa Vô Khuyết cười nhẹ:
– Tiên lễ, hậu binh, tiên văn, hậu võ, đó là đạo tương tranh của người quân tử, phu nhân ạ. Cho nên tại hạ nghĩ rằng, thà khách sáo mà mãi vui, có tương tranh cũng tương tranh trong vòng khách sáo, cuộc tương tranh dù chí tử, cũng nhẹ nhàng thư thái hơn!
Bạch phu nhân cười lớn:
– Hay! Mẫu người của công tử dễ mến quá chừng! Đối thoại với công tử, tiện thiếp thấy thú lạ.
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:
– Phu nhân quá khen!
Bạch phu nhân hỏi:
– Tiện thiếp với công tử, không oán thù, không cừu hận, công tử lại chưa từng thấy mặt mũi của tiện thiếp như thế nào, thì làm sao công tử dám cho rằng tiện thiếp tiên lễ hậu binh đối với công tử?
Bà tiếp luôn:
– Không đâu, công tử! Gì thì chứ, binh thì nhất định không!
Hoa Vô Khuyết cười nhẹ:
– Có cái gì đáng được mơ vọng hơn là can qua biến thành hòa khí? Tại hạ muốn lắm chứ, song muốn là một việc, còn sự thật là việc khác!
Bạch phu nhân mỉm cười:
– Công tử bằng vào đâu mà đinh ninh tiện thiếp định dấy can qua với công tử?
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:
– Rất dễ hiểu, phu nhân! Đang lúc đêm khuya, một kẻ lạ mặt vào nhà, đối với kẻ đó, dù phu nhân áp dụng thủ đoạn nào, cũng chẳng có gì đáng trách, bởi cái lổi từ bên ngoài đến, mà bên trong chỉ có việc phản ứng thôi.
Bạch phu nhân cười thành tiếng:
– Tuy tiện thiếp chưa hiểu rõ dụng ý của công tử khi xâm nhận vào chốn này, song khi nhìn qua nghi biểu của công tử, rồi thấy thái độ từ hòa, nghe ngôn từ hiểu diện, dù cho công tử có là người lạ, tiện thiếp cũng chẳng dám cho là một kẻ bại hoại đến đây với chủ trương đen tối. Nếu công tử giống cái gã mới vào đây trước mấy phút giây, thì đâu có vấn đề nữa? Tiện thiếp khỏi phải dài dòng đối thoại với công tử!
Hoa Vô Khuyết thở một hơi dài.
Thì ra người áo đen đã vào đây thật sự và hiện tại có thể là y bị giết rồi, mà cũng có thể bị quản thúc ở nơi nào đó, trong khu vực đạo quán này.
Dù sao, hắn cũng biết được tin tức của y!
Hắn trầm giọng đáp:
– Đa tạ phu nhân dành một sự ưu ái mà tại hạ không hề tưởng đến! Tại hạ xin thú thật với phu nhân, tại hạ vào đây vì cái người đã đến trước mà phu nhân vừa đề cập đó.
Bạch phu nhân kêu lên:
– Á! Thế không lẻ công tử là bằng hữu của con người giống quỷ hơn giống người đó?
Hoa Vô Khuyết gật đầu:
– Bằng hữu đó, phu nhân!
Bạch phu nhân tiếp:
– Công tử đến tìm hắn?
Hoa Vô Khuyết buông giọng hơi trầm:
– Nếu phu nhân cho biết hiện giờ người đó ở đâu, ra sao, thì tại hạ cảm kích vô cùng.
Bạch phu nhân hỏi:
– Tiện thiếp nói ra rồi, công tử có bản lỉnh cứu thoát hắn chăng?
Hoa Vô Khuyết mỉm cười:
– Phu nhân nhìn kỹ xem, tại hạ có phải là một tên lỗ mảng, nhắm mắt làm liều chăng?
Nghĩa là muốn làm điều gì, hắn cũng phải tự lượng sức mình chứ? Có đủ sức người, mới dám vào đây, chứ nếu không thì hắn dại gì đi vào chổ chết?
Bạch phu nhân cười hì hì:
– Nghe công tử nói, tiện thiếp nghĩ công tử hẳn phải là một tay ghê gớm lắm, thừa tài khuynh đảo càn khôn chứ chẳng vừa!
Hoa Vô Khuyết trả miếng:
– Trước con mắt của phu nhân, tại hạ dù bất tài cũng cố gắng cho phu nhân không đến đổi thất vọng!
Bạch phu nhân cười lớn:
– Tốt! Tốt quá! Nếu vậy, công tử thử cho tiện thiếp thấy một cái gì chứng tỏ mình có tài. Tiện thiếp sẻ bằng vào đó mà ức độ xem công tử có cứu nổi người bằng hữu hay chăng!
Hoa Vô Khuyết gật gù:
– Phu nhân đã dạy, tại hạ xin vâng.
Hắn ngồi một chỗ, hắn không hề nhúch nhích, bỗng hắn từ từ lên cao, chiếc ghế bằng gổ nặng như dính liền với mông hắn, cũng lên theo.
Trong khi hắn lơ lững trên không, Bạch phu nhân reo hò tán thưởng:
– Tuyệt diệu! Luyện khí công đến độ đó, kể cũng phí lắm công phu! Điều lạ lùng nhất là công tử mới có ngần tuổi đó lại đạt mức thành tựu quá cao, chưa chắc gì một người ở lứa lục tuần mà thu thập một kết quả như vậy nổi, có lẽ công tử bắt đầu luyện võ từ lúc vừa tượng hình trong bụng mẹ?
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:
– Đâu có quá sớm như vậy, phu nhân! Thực sự thì tại hạ bắt đầu luyện võ sau khi sanh ra đúng một trăm ngày!
Bạch phu nhân lại cười vang:
– Có cái tài như vậy, thảo nào mà công tử chẳng tự tin? Chỉ sợ … Hoa Vô Khuyết cau mày:
– Sợ làm sao, phu nhân?
Bạch phu nhân đáp:
– Chỉ sợ công tử thất vọng thôi! Cái gã tiểu hắc quỷ đó, dù vào nhà tiện thiếp như vậy là bất hợp lý thật, song tiện thiếp không thù oán chi với hắn, nên chẳng có ý làm khó dễ gì hắn cả.
Hoa Vô Khuyết không nói gì, bình tỉnh chờ nghe. Hắn biết, bà sẽ còn nói tiếp, chứ câu đó không có nghĩa gì cả.
Đúng như hắn nghĩ, Bạch phu nhân tiếp liền:
– Nhưng hiện tại, tiện thiếp có hai người khách, mà hai người này thì không thuận nhãn chút nào, cho nên tiện thiếp định bỏ qua, hai người đó lại không bỏ qua, rồi họ đánh nhau. Khổ thay, vị bằng hữu của công tử lại không phải là đối thủ của hai vị khách ấy.
Hoa Vô Khuyết kêu lên:
– Y đã bị người sát hại rồi chăng?
Bạch phu nhân mỉm cười:
– Công tử khinh tiện thiếp quá chừng! Trong nhà tiện thiếp, có ai dám gây ra án mạng chứ?
Hoa Vô Khuyết trầm giọng:
– Thế thì bằng hữu của tại hạ … Bạch phu nhân tiếp:
– Chừng như bị hai vị khách đó mang đi nơi khác rồi. Có điều, họ mang hắn đi đâu, tiện thiếp không thể hiểu được.
Hoa Vô Khuyết sững sờ.
Hắn còn nói gì nữa? Hắn phải làm gì hơn?
Ngoài ra, hắn còn tìm hiểu vị phu nhân tự xưng là họ Bạch kia, là người như thế nào. Bà ta nói như vậy là nói thật hay chỉ bịa ra để đùa với hắn?
Giả như bà nói đùa, thì hắn cũng chẳng làm chi được bà.
Bởi chẳng phải hắn không làm nổi, mà chính là hắn không thể làm. Bảo hắn phi thân qua bức màn, uy hiếp Bạch phu nhân, bức bà ta cung khai sự thật, thì dù chém hắn, hắn cũng chẳng làm như vậy được.
Nói nặng một tiếng với nữ nhân, hắn còn không làm được thì khi nào hắn chịu uy hiếp một nữ nhân?
Bây giờ hắn tự hỏi, nên ly khai nơi nầy hay phải nán lại? Mà nán lại đến bao lâu, để làm gì?
Ngờ đâu, Bạch phu nhân bật cười khanh khách:
– Tuy nhiên, công tử không nên phát rầu, nếu thật sự công tử muốn tìm tên hắc quỷ đó, thì tiện thiếp sẳn sàng đưa đường cho.
Hoa Vô Khuyết mầng to:
– Đa tạ phu nhân!
Bạch phu nhân vụt thở dài:
– Bất quá, tiện thiếp bị người quản thúc tại đây, không thể cử động được. Như vậy, làm sao đưa công tử đi tìm bằng hữu?
Hoa Vô Khuyết kinh hãi kêu lên:
– Phu nhân bị người quản thúc? Thật như vậy sao?
Bạch phu nhân thở dài:
– Không thật thì giả à? Công tử muốn tiện thiếp đưa đi tìm người, thì trước hết phải cứu tiện thiếp.
Hoa Vô Khuyết hỏi:
– Vậy ra, phu nhân chẳng phải là chủ ngôi nhà này?
Bạch phu nhân trầm giọng:
– Tại sao công tử cho rằng tiện thiếp không phải là chủ nhân?
Hoa Vô Khuyết bối rối vô cùng.
Hắn ấp úng:
– Phu nhân … đã là chủ nhân, thì con hổ này hẳn là vật do phu nhân dưỡng nuôi, có con vật như thế bên mình, mà phu nhân lại bị người uy hiếp! Thật là một sự kiện tại hạ không tưởng nổi.
Bạch phu nhân lại thở dài:
– Việc dài dòng lắm, công tử ơi, khó nói ra một lúc mà hết được! Công tử cứ kéo bức màn qua một bên đi, rồi tiện thiếp tóm lược cho công tử hiểu.
Hoa Vô Khuyết do dự:
– Có mưu mô, cạm bâãy chi hay không đó?
Bạch phu nhân hứ một tiếng:
– Công tử cho rằng mình thừa tài cứu bạn, thế mà chẳng dám đưa tay vén bức màn sao?
Hoa Vô Khuyết vụt đứng lên, vươn tay vén bức màn liền.
Nhìn vào bên trong, hắn sững sờ lượt nữa.
Nửa phần trước đại sảnh, được trần thiết rất trang nhã, nghiễm nhiên là một nơi dành tiếp khách của các bậc đại phú gia.
Nhưng nửa phần sau thì trống trơn, chẳng những trống trơn đồ vật, mà trên nền rơi vãi đầy cỏ và cỏ nơi góc nhà có một máng nước, nơi đây không thể là chỗ ở của con người mà chỉ là một chỗ nuôi heo, nuôi ngựa.
Hoa Vô Khuyết không tưởng nổi hai thái cực lại ở sát bên nhau như vậy.
Mà cái điều làm chàng kinh hãi suýt kêu lên là trong khung cảnh dơ dáy đó, lại có một mỹ phụ, đầu đầy châu ngọc, mặt trát phấn, môi tô son, tuổi tuy hơi luống, song nhan sắc còn mỹ miều.
Bà ta vận y phục cực kỳ hoa lệ.
Quanh chiếc cổ trắng nỏn nà của bà, có một vòng xích sắt, đầu xích sắt móc vào tường.
Hoa Vô Khuyết lặng người trước cảnh tượng đó.
Bạch phu nhân nhếch nụ cười thảm:
– Bây giờ, chắc công tử thấy rỏ tại sao tiện thiếp không thể đưa công tử đi!
Hoa Vô Khuyết thở ra:
– Việc này … ai … ai gây ra … cho phu nhân? Ai … Bạch phu nhân cúi đầu, giọng thấp nhưng rõ ràng:
– Chồng tiện thiếp!
Hoa Vô Khuyết suýt nhảy dựng lên:
– Trượng phu của phu nhân?
Bạch phu nhân lộ vẻ thê thảm:
– Phải, chính trượng phu của tiện thiếp. Ông ấy là chúa ghen trên đời này. Ông cũng là người bất chấp lý luận, cứ mỗi lần đi đâu là nơm nớp sợ tiện thiếp ở nhà đú giỡn với trai … Hoa Vô Khuyết thở ra:
– Sở dỉ thế, ông ấy mới…
Bạch phu nhân gật đầu:
– Trước khi ra khỏi nhà, là ông ta xiềng tiện thiếp lại như thế này. Ông chẳng còn xem tiện thiếp là con người nữa. Ông đinh ninh là tiện thiếp chẳng có mảy may liêm sỉ, thứ liêm sỉ tối thiểu của gái có chồng. Ông cầm tiện thiếp như trâu, như ngựa!
Hoa Vô Khuyết nhìn sửng bà.
Hắn còn nói gì được? Chuyện nhà của người ta mà!
Bạch phu nhân tiếp:
– Chắc công tử lấy làm lạ về y phục tươm tất của tiện thiếp?
Hoa Vô Khuyết ấp úng:
– Cái đó thì… thì…
Bạch phu nhân thở dài:
– Chủ ý của ông ấy đấy! Tuy ông ta ngược đãi tiện thiếp không tưởng nổi, song luôn luôn muốn cho tiện thiếp ăn mặc sang đẹp, và tiện thiếp chỉ có thể làm dáng cho mỗi một mình ông ta nhìn ngắm mà thôi.
Bà thở dài lượt nữa, rồi tiếp:
– Một mình ông ta nhìn ngắm mà thôi. Nếu có ai liếc xéo tiện thiếp, là ông đánh chết người đó ngay. Bây giờ công tử không giải cứu tiện thiếp, cũng chưa chắc gì ông ta lờ đi, ông ta sẽ tìm công tử mà sanh sự như thường.
Hoa Vô Khuyết nhếch nụ cười khổ:
– Bình sanh, tại hạ rất hận những nam nhân vũ phu, khinh phụ nữ nhân, đừng nói là tại hạ có việc cần nhờ phu nhân, dù cho không cần nhờ đi nữa, thấy cái cảnh này, vô luận làm sao, tại hạ cũng giải cứu.
Bạch phu nhân dịu giọng, ẩn ước có vẻ u buồn:
– Công tử tốt quá! Tiện thiếp xem người không lầm, vừa thoáng thấy công tử là tiện thiếp biết gặp con người tốt rồi. Nhưng công tử muốn cứu tiện thiếp, xin cứu gấp gấp một chút, chứ nếu không ông ấy về bất ngờ thì khổ cho cả hai. Có vũ công cao đến đâu, công tử cũng chưa phải là đối thủ của ông ấy.
Bên ngoài, nấp trong bóng tối, Thiết Tâm Nam chờ đã lâu.
Bỗng nàng nghe tiếng hổ rống vang động cả một vùng. Tiếng hổ rống trong đêm trường nghe khủng khiếp cực độ.
Thiết Tâm Nam giật mình.
Nhưng tiếng hổ gầm dứt âm vang, không gian trở lại trầm tịch như cũ, chẳng có một tiếng động nào khác.
Có tiếng động hay không tiếng động cũng thế, Thiết Tâm Nam vẫn lo sợ như thường.
Nàng cố dằn cơn khích động, chờ một lúc nữa, sau cùng thì nóng nảy quá, nàng rời chỗ nấp bước ra.
Vô luận làm sao, nàng cũng phải tra cứu cho rõ sự tình quanh tiếng hổ rống.
Nàng nhìn đăm đăm ngôi đạo quán, nằm im lìm trong bóng đêm, mường tượng một vùng đất lành. Không một hiện tượng nào nơi đó chứng tỏ sự hiểm nguy đang chập chờn chờ người.
Nàng đi lần tới, đến tường ngoài, không do dự, phi thân vút lên đầu tường.
Bỗng, một ánh đèn chớp lên, loại đèn rọi chiếu xa, ngọn sáng bắt dài, chiếu thẳng nơi mặt nàng.
Ngọn sáng không dừng lại, quét ngang qua.
Ngọn sáng tắt, từ trong bóng tối dưới đại điện, một tràng cười hòa hưỡn vang lên, kế tiếp là một giọng nói, cũng hòa hưởn, rõ ràng:
– Tại hạ cứ tưởng là ai! Không ngờ lại chính là Thiết Tâm Nam cô nương!
Thiết Tâm Nam kinh hãi, suýt rơi từ đầu tường xuống, ai ở đây mà nhận ra nàng?
Nàng nén kinh hãi, hỏi:
– Ai?
Người đó lại cười, rồi tiếp:
– Tại hạ nhận ra cô nương, thì hẳn là bằng hữu của cô nương chứ còn ai nữa?
Thiết Tâm Nam hỏi được tiếng đầu rồi, can đảm hơn, trầm giọng hỏi luôn:
– Mà ngươi là ai chứ?
Người đó đáp:
– Muốn biết là ai, cô nương cứ xuống đây, nhìn là biết ngay!
Thiết Tâm Nam hết sức kinh nghi, chưa biết nên xuống hay không nên, thì người đó lại thốt:
– Cô nương đã đến nơi đây rồi, thì cũng nên vào tòa đạo quán này, xem qua cho biết cảnh trí một chút. Chứ nếu không thì dù có chờ đợi đến bao lâu cũng vô ích, hai người bằng hữu của cô nương không thoát ra được đâu. Và còn cô nương nữa, dù cô nương có tài nghệ như thế nào, cũng không thoát đi được!
Thiết Tâm Nam rung người. Nàng sợ, hay nàng tức giận vì Hoa Vô Khuyết và người áo đen đã sa vào cạm bẫy?
Suy nghĩ một chút, nàng cắn răng, thu can đảm, nhảy xuống.
Người trong bóng tối thốt:
– Dựa chân cột nơi bậc thềm, có đèn, có mồi lửa, cô nương cứ đốt đèn lên, đốt lên là trông thấy tại hạ. Người ta khen dưới ánh đèn, tại hạ cũng rất anh tuấn khôi ngô!
Người, khả nghi lắm rồi, giọng nói lại có cái vẻ sàm sỡ, Thiết Tâm Nam do dự, tự nghĩ:
– Hẳn là có ngụy kế chi đây!
Nhưng, không đến thì thôi, đã đến rồi, là phải vào, hơn nữa, nàng cần vào, vì Hoa Vô Khuyết còn ở bên trong.
Vô luận thế nào, nàng cũng phải tìm gặp hắn, dù hắn có sa cạm bẫy, nàng sa luôn cũng chẳng sao mà!
Huống chi, bóng tối đem đến cho nàng sự nghi hoặc, lo sợ, thì ánh đèn giúp nàng lấy lại dõng khí.
Nàng nghe theo lời, người nào đó, lấy mồi lửa, đốt đèn và Thiết Tâm Nam từ từ bước tới.
Tiếng người thì oang oang lên như vậy, còn người đâu? Thiết Tâm Nam nhìn khắp bốn phía, chẳng thấy một bóng người.
Giữa đại điện có chiếc màn vàng, một lư hương to lớn, một thần tượng vỉ đại.
Thiết Tâm Nam cao giọng hỏi:
– Ngươi là ai? Ta vào đây rồi, sao chưa xuất hiện cho ta trông mặt, còn ẩn nấy làm gì?
Không một tiếng đáp, không một bóng người, mường tượng nàng hỏi giữa sa mạc.
Không lẽ thần tượng đó quá linh thiêng, ứng tiếng trêu nàng?
Nàng hồi hộp không dám ngẩng đầu, rồi lại hiếu kỳ, muốn ngẩng lên nhìn.
Thần tượng lớn quá, đứng lên lưng con hổ cũng lớn quá, thần và hổ nhìn nàng đăm đăm.
Dỉ nhiên, thần và hổ đều là tượng cả. Biết vậy, mà Thiết Tâm Nam vẫn sợ.
Một cơn gió quét qua, làm chao chao ngọn đèn, ánh sáng mờ tỏ làm tăng vẻ huyền bí của khung cảnh, sơn thần như sống động, oai khí càng bốc lên.
Lạ lùng thay, thần tượng nhúc nhích, rồi y phục rung động như sắp sửa bước xuống lưng hổ.
Thiết Tâm Nam rung bắn người lên, suýt quăng cây đèn, quay mình, toan chạy trở ra.
Đúng lúc đó, một tràng cười cuồng dại vang lên, từ sau bức màn vọng ra.
Rồi một giọng nói oang oang tiếp nối:
– Thiết Tâm Nam! Thiết Tâm Nam! Cái gan của ngươi to đấy!
Âm thinh mường tượng do sơn thần phát xuất. Mà sơn thần là tượng gỗ! Lạ chưa!
Đáng sợ chưa!
Không chạy được, đâm liều, liều là có can đảm liền. Thiết Tâm Nam cười lạnh đáp:
– Ngươi mời thì ta vào, gan gì việc đó? Đã mời ta vào sao ngươi cứ ẩn mặt mãi?
Ra đây, đối diện với ta, đối thoại với ta.
Người đó cười lớn:
– Cái gan của nữ nhân, lắm lúc lại to hơn gan nam nhân! Ta định dọa khiếp người, mà người không ngán! Thiết Tâm Nam ơi! Ngươi đã thấu âm mưu của ta rồi!
Câu nói dứt, từ sau bức màn một người bước ra.
Dưới ánh đèn thoạt sáng thoạt mờ, người đó hiện ra với gương mặt trắng xanh, đôi mắt sáng lồng trong gương mặt đó.
Một nam nhân!
Và, quả nhiên như nam nhân đã nói, y rất anh tuấn.
Vừa trông thấy nam nhân xuất hiện, Thiết Tâm Nam tưởng chừng mình gặp quỷ, mà lại là thứ quỷ dữ.
Nàng kêu lên thất thanh:
– Giang Ngọc Lang! Ngươi! Ngươi ở đây?
Giang Ngọc Lang cười hì hì:
– Phải, chính ta, Thiết Tâm Nam! Vừa rồi, ta đùa hơi ác, ngươi có sợ lắm không?
Hắn khoác cái vẻ hòa dịu, thân thiện, nhưng là thứ vẻ nham hiểm, sâu sắc. Thiết Tâm Nam còn lạ gì con cáo đó, tuy non tuổi song già trí, hầu như vượt bậc cha hắn.
Hắn bước tới, từ từ bước.
Thiết Tâm Nam lùi lại, từ từ lùi.
Vừa lùi, nàng vừa thét:
– Giang Ngọc Lang! Ngươi định làm gì chứ?
Giang Ngọc Lang cười nhẹ:
– Ngươi sợ ta sao? Chúng ta là bằng hữu mà? Bằng hữu chí thân, Thiết Tâm Nam ơi! Đừng sợ, ta rất hiền, rất mến bằng hữu!
Thiết Tâm Nam nghe lạnh khắp người, chân nàng quá lạnh hầu như cóng lại, phải khó khăn lắm nàng mới nhấc lên được để lùi từng bước một.
Trong trường hợp này, có sợ cũng vô ích, nghĩ thế nàng gượng cười, thốt:
– Ta sợ gì? Ai cho rằng ta sợ? Trái lại, ta cao hứng là khác! Gặp thứ bằng hữu chí thân, ai không cao hứng, hả Giang Ngọc Lang?
Nàng dùng cái tiếng “thứ”, bỏ cái tiếng “hạng” hoặc tiếng “loại” đáng lẽ nàng phải dùng.
Nàng dùng tiếng “thứ” là nàng muốn biểu hiệu sự biết quá nhiều về Giang Ngọc Lang.
Nói, miệng cứ nói, lùi, chân cứ lùi. Nàng thừa hiểu cái gã đẹp trai đó chỉ là một con rắn độc.
Nàng lùi, Giang Ngọc Lang tiến, khoảng cách không hề nới rộng.
Chợt, nàng vung tay, đánh cây đèn vào mặt Giang Ngọc Lang.
Đánh chiếc đèn, nàng buông tay luôn, rồi quay mình thoát ra ngoài đại điện, giở hết tốc lực mà chạy.
Bây giờ, nàng không còn nhớ đến việc gì khác hơn là chạy, chạy thật nhanh, thoát khỏi địa phương này càng sớm càng có lợi.
Nhưng, quay mình vọt đi, nàng lại rơi vào lòng một người.
Không cần nhìn, nàng cũng biết người đó là ai rồi.
Người đó mặc y phục bằng thứ hàng gì mà trơn quá, hàng đã trơn, lại lạnh, lại tanh tanh, mường tượng da rắn.
Hay tay của người đó rất mềm, ôm Thiết Tâm Nam, siết lại, như sợ nàng thoát chạy.
Người đó dịu giọng hỏi:
– Tại sao ngươi chạy? Ngươi sợ ta chăng?
Thiết Tâm Nam nhũn người, không còn một điểm kháng lực.
Không còn kháng lực, thì nàng đành bất động trong vòng tay người đó, và người đó, đương nhiên là Giang Ngọc Lang chứ còn ai khác?
Giang Ngọc Lang đưa một tay lên, xoa xoa mớ tóc nàng, từ từ hỏi:
– Cho ta biết, tại sao ngươi sợ? Ngươi sợ cái gì?
Biết là mình không thoát khỏi tay đối phương, Thiết Tâm Nam nghĩ mình có sợ cũng thế thôi, nên trấn định tâm thần, tự nhủ:
– Thiết Tâm Nam! Ngươi phải giữ bình tỉnh, Giang Ngọc Lang dù có thái độ hòa dịu như vậy, ngươi không nên nói trắng ra những ý tưởng đen tối của hắn, ngươi nói ra rồi, hắn sẽ sượng mặt, làm liều, chỉ tạo nguy hiểm cho ngươi thôi!
Nàng dậm chân thốt:
– Ta không nói chuyện với ngươi đâu! Ngươi dọa khiếp ta, làm ta sợ đến suýt chết đây, ta không muốn nói chuyện với kẻ ác!
Nàng tự lượng sức mình, biết là không địch nổi Giang Ngọc Lang, bây giờ, chỉ có cách là xử dụng thứ vũ khí mà trời ban cho những hạng tay yếu chân mềm, vũ khí đó là nũng nịu, giận dỗi, nửa xô đẩy, nửa mời mọc.
Nếu cần, nàng cũng dám dùng đến nước mắt.
Quả nhiên, Giang Ngọc Lang cười hì hì, cất tiếng:
– Đáng yêu quá! Ngươi là một thiếu nữ dễ mến nhất trên đời! Thảo nào mà Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết chẳng mê tít!
Thiết Tâm Nam vẫu mồm:
– Còn ngươi?
Giang Ngọc Lang cười khoái trá:
– Hỏi như thế là thừa! Ta là nam nhân mà, có nam nhân nào lại không động tâm trước một thiếu nữ đáng yêu? Bất quá… bất quá, ta là kẻ đến sau, miếng đất hoang đã có đến hai kẻ cày bừa, gieo giống trước ta…
Rồi hắn tiếp luôn:
– Có hai gã ấy bên cạnh ngươi, ta không còn hy vọng gì…
Thiết Tâm Nam hừ một tiếng:
– Ngươi cho rằng ngươi không sánh bằng hai kẻ đó?
Giang Ngọc Lang nheo nheo mắt:
– Ngươi thấy ta như thế nào, so với hai gã ấy?
Thiết Tâm Nam đáp:
– Hai gã đó bất quá chỉ là hai trẻ con, chứ ngươi thì đã trưởng thành rồi. Ngươi có đủ cá tính một nam nhân!
Giang Ngọc Lang cười lớn:
– Quả thật ngươi có mắt đó! Rất tiếc là ngươi không cho ta biết sớm!
Hắn siết vòng tay, ép Thiết Tâm Nam vào mình hắn, nàng suýt nôn mửa mấy lượt.
Nhưng, nàng cười duyên, thốt:
– Chẳng lẽ ngươi ngu đến mức đó? Chẳng lẽ ngươi đợi ta nói ra à?
Giang Ngọc Lang lại cười vang:
– Phải! Ngươi nói phải! Còn gì đáng trách cho nam nhân chờ đợi thiếu nữ tỏ tình trước. Chỉ có những kẻ ngu mới chờ đợi như vậy!
Gió mát vờn quanh, đêm khuya thanh vắng, ngửi hương thơm của một thiếu nữ nép mình trong vòng tay, thử hỏi một nam nhân nào chẳng cảm thấy nao nao lòng?
Huống hồ nam nhân thuộc loại háo sắc?
Dù cho ý đồ của Giang Ngọc Lang là cái việc chiếm xác thịt của Thiết Tâm Nam, chỉ sợ trong một phút hắn yếu lòng, toan tính việc đó trước, thỏa mãn rồi sẽ thực hiện cái ý đồ chân chánh.
Trái cấm về tay, muốn cắn là cắn, chẳng sợ trở ngăn, thì còn ai chẳng muốn cắn?
Thiết Tâm Nam dù không sành về những sự tiếp cận như vậy, cũng biết là Giang Ngọc Lang đã mê man cực độ rồi.
Nàng càng tỏ vẻ dịu hiền hơn, từ từ thốt:
– Bây giờ thì ta không còn giấu ngươi làm gì nữa, thực sự ta đã…
Nàng chuẩn bị lâu lắm rồi, đến lúc đó, nàng mới dồn tụ chân lực ra hai cánh tay, nàng xuất thủ với toàn công lực, điểm vào huyệt đạo nơi hông Giang Ngọc Lang.
Nhưng, tay nàng chưa chạm vào hông Giang Ngọc Lang, hai huyệt Kiên Tỉnh nơi đầu vai nàng đã bị hắn điểm trước rồi.
Thành ra bao nhiêu công lực dồn tụ, vụt tản mác hết…
Công lực mất, tay nhũn lại, nàng xuôi hai tay xuống. Nàng nghe luồng điện lạnh chạy khắp thân thể.
Giang Ngọc Lang! Một ác ma, non tuổi song già trí, đã thấy những toan tính của nàng, ngay từ lúc nàng còn dằn nơi đáy lòng.
Bây giờ thì hắn bắt đầu dạo tay, từ đầu nàng, xuống lưng, để được vững tâm hơn, hắn điểm luôn mấy huyệt đạo nữa nơi lưng nàng.
Nàng bất động hoàn toàn.
Bàn tay của hắn đi dạo, dạn dỉ hơn, len lõi cả vào những vùng đất cấm.
Hắn cười khanh khách, tiếp:
– Ta biết, ngươi ưa thích ta, đêm nay, ta sẽ làm cho ngươi hài lòng.
Thiết Tâm Nam rung giọng:
– Ngươi… tên ác ma… ngươi dám…
Giang Ngọc Lang cười hì hì:
– Bây giờ, ngươi hối hận phải không? Rất tiếc cho ngươi là đã muộn rồi.
Bàn tay của hắn dạo bên ngoài áo, đi khắp rồi, hắn lại cho nó vào trong, dưới lớp áo.
Bàn tay thật sự tiếp xúc với lượt da mát mịn của nàng.
Thiết Tâm Nam tưởng chừng những ốc da gà trên mình nàng to bằng nắm tay.
Chỉ còn một chỗ nữa, bàn tay của Giang Ngọc Lang chưa đến, nhưng bàn tay hắn cũng sắp đến đó rồi!
Nguy! Một trinh nữ bị thám hiểm như vậy thì còn gì? Còn gì?
Dù cho con ong chưa mở lối, nhưng con ong đã vờn quanh, thì cầm như người con gái chẳng còn gì là của kín…
Cái kín đó nếu hở rồi, thì suốt đời người con gái cứ mỗi lần nhớ lại là sượng mặt lên, chịu sao nổi?
Không còn làm gì được, nàng xuất hồn. Hay đúng hơn, nàng hôn mê từng chập, từng chập.
Mê thì thôi, tỉnh lại là nàng muốn chết ngay.
Giang Ngọc Lang ghé sát mặt vào mặt nàng, hơi thở của hắn phào phào bên tai nàng, hắn ru:
– Đừng sợ! Ta sẽ không tàn bạo lắm đối với ngươi đâu! Ai lại nỡ vồ vập đến mức phủ phàng, đối với một đóa hoa trinh? Yên trí đi, rồi ngươi sẽ biết cái tài của ta, nhất định là vượt hẳn hai tên trẻ con Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết!
Thiết Tâm Nam cắn môi, không kêu la.
Kêu la mà làm gì? Vùng vẫy cũng chẳng được với hắn, thì làm gì cho vô ích? Ở đây có ai tiếp trợ nàng đâu?
Vả lại, càng kêu la, càng khích thích thú tánh của Giang Ngọc Lang, chẳng khác nào xúi giục hắn hãy ra tay gấp gấp.
Nàng nhắm mắt lại, lệ thảm trào ra. Trong thâm tâm, nàng gọi Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư, tự trách là không xứng đáng với hai người đó.
Ngờ đâu, lúc đó Giang Ngọc Lang bỗng dừng tay.
Thiết Tâm Nam sững sờ, chẳng biết tại sao hắn bỏ dang dở như vậy. Tuy nhiên, nàng thoáng mừng.
Hơn thế, hắn lại còn mở vòng tay, rồi xô nàng ra, làm nàng ngã xuống đất.
Chợt nàng thấy một nữ nhân.
Nữ nhân đó, vận y phục trắng, mặt trắng xanh, giương tròn đôi mắt nhìn Giang Ngọc Lang trừng trừng, nhưng không có vẻ phẫn nộ, mà cũng chẳng bi ai.
Giang Ngọc Lang xua hai tay vào nhau, cười vang:
– Liễu đầu đó cứ tưởng ta là một ngốc tử, định lừa ta, ta phải cho nàng một bài học.
Nữ nhân vẫn nhìn hắn trừng trừng, không nói gì.
Giang Ngọc Lang cười dạn hơn trước môt chút:
– Ngươi ghen à?
Hắn cười hì hì, bước đến gần nữ nhân, đưa tay vuốt má nàng, rồi tiếp:
– Đừng giận chứ, giận làm chi? Phải biết cái tâm của ta chân chánh hướng về ngươi mà!
Nữ nhân vẫn bất động.
Giang Ngọc Lang cười vuốt:
– Giận thật à? Ngươi không tin ta sao?
Bây giờ, nữ nhân mới chịu cất tiếng:
– Vô luận là ngươi lừa ta hay không lừa, từ nay trở đi, ta sẽ giết chết ngươi ngay nếu ngươi chạm vào một sợi lông của bất cứ nữ nhân nào. Ta giết ngươi rồi, tự tử theo ngươi.
Nếu là nữ nhân đang cơn giận dữ, thốt ra câu đó thì chỉ là cái đầu voi sanh đuôi chuột, hay một cơn bảo trong chén nước.
Nhưng nữ nhân bình tỉnh cực độ, nói năng rõ ràng, buông từng tiếng một, như cân nhắc từng lời.
Nàng lại lạnh lùng, không biểu hiện một nét cảm tình nào.
Thì, câu nói đó là một án lệnh của Diêm Vương mà quỷ vô thường sắp sửa tuyên đọc trước tội nhân…