Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Thập Ác

Chương 79 – Giang Hồ Thập Ác

Tác giả: Cổ Long
Chọn tập

Nữ nhân đó, tự nhiên là Thiết Bình Cô.
Giang Ngọc Lang thè lưỡi cười vuốt:
– Ngươi khéo lo xa thì thôi! Có một người tươi đẹp như ngươi bên cạnh, ta còn ước vọng gì hơn? Khi nào ta quay mặt không nhìn hạt ngọc mà lại chú ý đến những hạt cát bên vệ đường?
Hắn quàng tay qua cổ nàng, kéo nàng sát hắn rồi hắn hôn nàng nồng nàn, ngay trước mặt Thiết Tâm Nam, không cần dè dặt.
Thiết Bình Cô dù giận đến đâu cũng phải dịu cơn giận.
Và gương mặt lạnh của nàng bắt đầu tươi lại như một tảng băng được ánh thái dương rọi đến, tan dần, tan dần … Nàng thở dài thốt:
– Chỉ cần ngươi đối tốt vĩnh viễn với ta, thì vô luận ngươi làm điều chi tối bại hoại, tối đê tiện, ta không cần biết, ta vẫn yêu ngươi như thường. Chỉ cần trên phương diện tình yêu, ngươi đừng lừa dối ta, thì bất cứ trên phương diện nào dù ngươi man trá đến đâu, ta cũng chẳng quan tâm!
Nàng cúi đầu.
Thốt lên câu đó, nàng khích động phi thường, mắt nàng long lanh, những hạt lệ sắp trào mi.
Nàng tiếp:
– Ngươi biết không, ngươi là nam nhân thứ nhất tiếp cận ta, ngươi là kẻ thân thiết nhất trong đời ta. Vô luận ngươi là giả, là thật, ngươi có hậu ý, chân ý, miễn là ngươi đối xử với ta rất tốt, tốt trước mắt ta thôi, ta cũng thỏa nguyện lắm rồi, miễn sao ta đừng bắt gặp sự giả dối của ngươi là được. Ngươi cứ xử ác, ngươi cứ lừa, bất cứ đối với ai, ta nhất định không quan tâm, chỉ cần ngươi giữ mức độ thân thiết đối với ta như ngày nào, dù ngươi không thành thật với ta.
Nàng cắn môi, ngăn chặn trào lòng, nàng muốn nói nhiều song nghĩ ra, nói nhiều chung quy cũng thế thôi.
Nên nàng nín lặng.
Thiết Tâm Nam nhìn nàng, nghe nàng nói, thầm than:
– Một nữ nhân đáng thương hại! Hẳn là nàng tịch mịch lắm! Biết Giang Ngọc Lang lấy tình giả đáp lại tình thật mà nàng cũng tiềp nhận như thường, nàng cũng mãn nguyện như thường! Đúng là nàng sống với ảo tưởng, bởi sự thật chẳng hề đến với nàng, thì nàng phải bám víu vào ảo tưởng mà cầm hơi. Nàng sợ tịch mịch, sợ đến đỗi phải tìm một con sài lang đặt ở bên cạnh, cho tịch mịch bớt u trầm … Nhưng cảnh của Thiết Bình Cô có khác chi cảnh của nàng? Nàng tha thiết cho người, là tha thiết cho chính mình vậy, bất quá, nàng chịu tịch mịch hơn là tựa vào ảo tưởng bên cạnh sài lang.
Nàng cũng đáng thương hại, song Thiết Bình Cô đáng thương hại hơn nàng.
Rất dễ hiểu, ít nhất nàng cũng có Hoa Vô Khuyết bên cạnh, còn xa xa ngoài tầm tay cũng có Tiểu Linh Ngư … Chứ Thiết Bình Cô thì hoàn toàn cô độc, cái người duy nhất Thiết Bình Cô tiếp xúc trên đời này, người duy nhất Thiết Bình Cô nương tựa trong lúc này, lại là Giang Ngọc Lang.
Thì thà cô độc luôn còn hơn!
Thế mà Thiết Bình Cô chấp nhận, và tha thiết duy trì, như vậy mới thấy Thiết Bình Cô đơn độc không tưởng nỗi.
Nữ nhân, thấy một nữ nhân khác khổ hơn mình vô hình chung lại quên mất cái khổ của chính mình, chứ nam nhân thì không vậy, nam nhân còn vui thích khi thấy nam nhân khác kém mình.
Cho nên, nam nhân thường vui trên đau khổ của đồng loại chứ nữ nhân thì vẫn sẵn sàng đồng cảnh tương lân.
Đa số nam nhân chú trọng lợi và lộc, đa số nữ nhân quan thiết về tình cảm, còn nam nhân thì buồn hận vì tiền, tài, lợi lộc … Một số ít thoát ra ngoài công lệ đó, rất ít.
Bên dưới bụt thờ thần, có một địa đạo.
Địa đạo xuyên qua mấy dãy nhà, nhà trong khu đạo quán. Nói là địa đạo chứ chẳng khác gì mật thất, vào trong đó con người vẫn thư thái như thường.
Nó không tối tăm, ẩm thấp như bất cứ địa đạo nào của những sào huyệt bọn bất lương, dù rằng nó bí mật.
Bởi nó là địa đạo, tất phải bí mật, nếu không bí mật thì ai mất công kiến tạo làm gì?
Người ta cần giấu diếm một cái gì, mới cần đến những lối giao thông ẩn mật, chứ nếu đường hoàng hành sự, thì giữa trần đời nào phải thiếu lối đi mà moi đương ngay trong lòng đất? Thiết Tâm Nam bị Thiết Bình Cô đưa vào địa đạo đó, bên dưới, có một tòa nhà khá tiện nghi.
Nhà trong đất làm sao kiến trúc? Bất quá, nơi đó có một khoảng rộng, gọt đẽo, cắt xén, thu dọn thành một gian nhà, bày trí đủ vật dụng của một gian nhà.
Có thế thôi, nhưng gian nhà này khá tươm tất.
Thiết Tâm Nam vào đó rồi, phát hiện ra ngươi áo đen cũng bị đưa vào đây. Y đang ngồi bất động trên một chiếc ghế.
Hiển nhiên, y bị điểm huyệt.
Nhưng sự phát hiện ra người áo đen tại đây không làm nàng kinh hãi.
Cái điều làm nàng kinh hãi là thiếu nữ trẻ đẹp đang đối diện với người áo đen.
Đôi mắt thiếu nữ đó mở to, song chừng như nàng chẳng thấy gì, bởi ánh mắt mông lung, lơ là mê mê hoặc hoặc.
Thiếu nữ đối diện với người áo đen, chăm chú nhìn y nhưng nàng nhìn thật sự hay man nhiên đưa ánh mắt về hướng đó?
Nàng nhìn mơ hồ, trái lại người áo đen nhìn nàng rất tha thiết.
Mộ Dung Cửu!
Mộ Dung Cửu vẫn còn theo Giang Ngọc Lang, hay đúng hơn, nàng bị Giang Ngọc Lang đưa đến đây, sau khi dùng âm mưu hãm hạu Nam Thiên đại hiệp tại tòa tiểu khách sạn trong một thị trấn nhỏ.
Nhưng Thiết Tâm Nam đâu có hiểu sự tình tại sao Mộ Dung Cửu ở cạnh Giang Ngọc Lang?
Thì làm sao nàng hiểu được vì lẽ gì Mộ Dung Cửu lại có mặt tại đây?
Bất giác, nàng kêu lên một tiếng, biểu lộ sự kinh ngạc.
Giang Ngọc Lang bật cười khanh khách:
– Nơi đây, có một lão bằng hữu của ngươi phải vậy không?
Thiết Tâm Nam cắn chặt hai hàm răng, dồn tận đáy lòng những lời mắng nặng mà nàng chực trút vào mặt Giang Ngọc Lang.
Giang Ngọc Lang cũng thở dài:
– Rất tiếc, bằng hữu của ngươi không nhận ra ngươi. Ngươi có kêu gọi đến nàng, nàng cũng chẳng buồn đáp. Ngươi có biết là tại sao nàng ra thân thể như vậy chưa? Ai đã làm cho nàng điên điên dại dại?
Hắn chạy đến bên cạnh người áo đen.
Người đó, không ai khác hơn là Hắc Tri Thù.
Hắn cười lớn thốt:
– Tri Thù huynh ơi! Lại có một bằng hữu nữa đến với huynh đài đây! Tại sao huynh đài không chào nàng?
Hắc Tri Thù như từ cõi mộng bừng tỉnh, trở về trố mắt nhìn Thiết Tâm Nam, kêu lên:
– Cô nương? … Làm sao cô nương đến đây?
Thiết Tâm Nam cười khổ:
– Làm sao? … Muốn đến là cứ đến, hai chúng tôi cùng đến cả, các hạ Ơi! Đến nơi đây chủ ý tiếp trợ các hạ!
Giang Ngọc Lang lại cười vang:
– Hay quá! Rất hay! Thì ra, ngươi đến đây là để cứu Hắc Tri Thù! Còn Hắc Tri Thù thì đến đây để cứu Mộ Dung Cửu. Bây giờ thì kẻ toan cứu người lại đồng cảnh với kẻ chờ cứu, thế thì tất cả nên chờ kẻ khác đến cứu.
Hắn ngẩng mặt lên không, cười lớn hơn, rồi tiếp:
– Rất tiếc, dưới gầm trời này, chẳng một ai cứu nổi các ngươi!
Thiết Tâm Nam nghiến răng:
– Ngươi đừng quên, Hoa công tử còn ở lẩn quẩn đâu đây!
Giang Ngọc Lang mỉm cười:
– Ngươi muốn nói đến Hoa Vô Khuyết?
Đoạn hắn cười lớn hơn, cười một lúc, rồi tiếp luôn:
– Hiện tại, Hoa Vô Khuyết cũng đang chờ người đến cứu như các ngươi.
Thiết Tâm Nam cười lạnh:
– Ngươi lừa ta làm chi?
Giang Ngọc Lang bỉu môi:
– Lừa ngươi? Thế ngươi cho rằng trong thiên hạ, không có người chế phục được Hoa Vô Khuyết?
Thiết Tâm Nam lạnh lùng:
– Ít nhất ngươi cũng không làm nổi cái việc đó.
Giang Ngọc Lang thở dài, thứ thở dài tỏ vẻ thương hại đối tượng hơn là xót xa cho chính mình:
– Ta làm không được, người khác làm được, vẫn có người làm được, tội nghiệp cho ngươi quá, tin tưởng gã họ Hoa đến mù quáng!
Tin Thiết Tâm Nam vẫn tin, song Giang Ngọc Lang có vẻ quả quyết quá chừng, nàng đâm hoà nghi, lập tức nàng hỏi:
– Ai?
Giang Ngọc Lang nheo nheo mắt:
– Đừng hỏi danh hiệu của người đó làm gì. Ta cho ngươi biết, người đó là một nữ nhân, Hoa Vô Khuyết gặp nữ nhân đó, thì chẳng khác nào Tôn Ngộ Không gặp Phật Quan Âm, mười Hoa Vô Khuyết, trăm Hoa Vô Khuyết cũng không thoát khỏi năm ngón tay của bà ta.
Cuối cùng rồi Hoa Vô Khuyết cũng mở xiềng xích cho Bạch Phu Nhân.
Đáng lý hắn mở xích sớm hơn, nhưng từ người của Bạch phu nhân bốc ra một thứ hương, như huệ, cái thứ hương đó len vào mũi, làm cho tim hắn đập rộn lên, tay hắn mềm lại.
Mở xích, bàn tay của hắn phải chạm vào chiếc cổ trắng mịn, no tròn của phu nhân, tay đã mềm, hắn lại nhút nhát, thì làm sao hắn dám mó vào chiếc cổ đầy quyến rũ đó?
Đã mấy lượt, hắn vươn tay ra, rồi thụt lại, thụt rồi vươn, vươn rồi thụt.
Khi hắn quả quyết thì chính phu nhân lại rụt cổ, vặn mình, tránh né rồi cười hì hì thốt:
– Nhột! Nhột! Tiện thiếp sợ nhột ghê công tử ơi!
Nhưng Hoa Vô Khuyết chưa chạm vào cổ bà, hắn cau mày, phân trần:
– Chưa chạm mà nhột cái gì, phu nhân?
Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, hắn cũng đỏ mặt được, rồi rụt rè.
Thành ra sự việc mở xích phải kéo dài lâu.
Hắn bạo dạn lên mò tay vào sợi xích, song dè dặt hết sức chẳng dám làm mạnh.
Thế mà Bạch phu nhân cũng kêu nhột ơi ới, rồi bật cười khúc khích, rồi vặn mình uốn éo … Hắn tự hỏi:
– Tại sao nữ nhân sợ nhột quá chừng vậy?
Chẳng biết tại sao, bỗng hắn cũng nghe nhột, nhột cả trong tâm chứ chẳng nhột da.
Hắn có biết đâu, dù không nhột, nữ nhân cũng làm ra vẻ nhột, bởi cái nhột có hiệu lực câu dẫn, khích thích nam nhân, chứ nếu để nam nhân sờ mó mà nữ nhân trơ trơ ra đó, thì nam nhân đâu còn cái thú sờ mó nữa.
Phải mất mấy phút dài Hoa Vô Khuyết mới làm xong một việc đòi hỏi mấy giây thôi.
Làm xong cái việc đó rồi, hắn cảm thấy trán ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi chảy xuống mặt nhễ nhại.
Hắn nghĩ, hắn đã làm được một việc phi thường, và hắn cũng rất nhiều công lực.
Hắn thở phào mấy hơi dài dài, đoạn hỏi:
– Phu nhân đứng lên được chứ?
Hắn không hỏi thì còn khá, hắn hỏi rồi, Bạch phu nhân vừa đứng lên, liền ngã nhào xuống đống cỏ.
Bà gắt:
– Đứng gì nỗi mà bảo đứng?
Hoa Vô Khuyết giật mình:
– Tại sao không đứng được?
Bạch phu nhân nhắm mắt, hi hí nhìn hắn, hừ một tiếng:
– Không hiểu nữa à?
Hoa Vô Khuyết lắc đầu:
– Tôi làm sao hiểu được?
Bạch phu nhân thở dài:
– Ngốc! Ngốc! Có vậy mà cũng không hiểu! Hiện tại, tiện thiếp không còn một điểm khí lực nào cả!
Bà đã bắt đầu tấn công theo chiều sâu, nên không gọi là công tử mà lại dùng hai tiếng ngốc tử.
Và bà sẽ bỏ luôn hai tiếng tiện thiếp.
Hoa Vô Khuyết dặng hắng một tiếng:
– Vừa rồi, phu nhân nói rằng thời cơ cấp bách sao bây giờ phu nhân lại hưỡn đãi?
Bạch phu nhân thở dài:
– Ta có cố ý đâu! Tại ta mất hết khí lực đấy, nếu ngươi gấp việc thì hãy dìu ta.
Hoa Vô Khuyết đưa tay ra liền.
Hắn chụp tay bà kéo lên, thân hình bà như dính liền với mặt nền, trì níu lại, nếu hắn không đứng vững chân, thì đã ngã chúi xuống mình bà rồi.
Bạch phu nhân đang nằm, Hoa Vô Khuyết kéo tay, không hiệu quả, phải lòn tay xuống dưới lưng bà nâng lên.
Nâng như vậy, dù lưng bà có dính khằn với nền cũng phải tróc.
Bạch phu nhân lại uốn éo cười hịt hịt, kêu lên:
– Nhột! Nhột chết ta đi! Ngươi xấu quá, biết ta sợ nhột lại cứ chọc nhột ta!
Hoa Vô Khuyết đỏ mặt:
– Tại hạ đâu có ý đó, phu nhân?
Bạch phu nhân cắn môi:
– Ai biết được ngươi có ý hay không có?
Hoa Vô Khuyết không dám nhìn bà ta nữa, quay đầu nơi khác thốt:
– Nếu phu nhân không chịu đứng lên, thì thôi vậy, tại hạ xin đi … Bạch phu nhân cười hì hì:
– Ngươi làm vậy mà được à? Cứu người lại cứu dở dang, ngươi nỡ bỏ ta mà đi cho đành à?
Hoa Vô Khuyết ấp úng:
– Tại hạ … tại hạ … Hắn còn nói gì được nữa?
Bạch phu nhân gắt:
– Ngốc tử! Là nam nhân, lớn bộn như vậy rồi mà cũng chẳng biết cái điểm rất nhỏ nhặt như vậy à?
Hoa Vô Khuyết thở dài:
– Phu nhân muốn tại hạ phải làm sao?
Bạch phu nhân hừ một tiếng:
– Ngươi đỡ ta lên không nỗi sao chứ? Đỡ không được, thì bế, thì bồng, ngươi cũng không biết làm như vậy nữa à?
Mặt bà ửng lên, ngực bà phập phồng, lay động, lớp áo bên ngoài như có gió vờn qua.
Nếu đổi lại là Giang Ngọc Lang, ở trong cảnh đó, thì hắn không ngần ngại, hắn ôm bà gấp mà lại ôm cứng.
Nếu là Tiểu Linh Ngư, thì Bạch phu nhân đã lãnh ít nhất một cái tát tay vào mặt nảy lửa, chàng còn hỏi thêm là bà muốn gì?
Nhưng, không phải là Giang Ngọc Lang, không phải là Tiểu Linh Ngư.
Mà chính là Hoa Vô Khuyết.
Đối với Hoa Vô Khuyết, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều là khắc tinh của hắn.
Hắn không dám vô lễ với bất cứ nữ nhân nào, thì làm sao hắn dám giận hờn gì?
Hắn lại càng không dám phát tác.
Cho đến lúc đó, hắn còn chưa biết được là nữ nhân kiều diễm này, còn nguy hiểm hơn con hổ trăng trắng nằm khoanh tròn bên ngoài rèm kia.
Bất quá hắn chỉ cho rằng, trong một phút bốc đồng, bà bị khích động xuân tình.
Mà điều đó thì rất thường, có chi đâu lạ mà hắn phải chú ý?
Giả như hắn không muốn để cho bà ta khiêu gợi, kích thích mãi bằng những cử chỉ lững lờ như thế đó, thì hắn cũng không nỡ lấy một thái độ tàn nhẫn mà đối xử với bà, chẳng hạn tìm lời nghiêm mà chỉnh bà, hoặc từ khước những cây cầu mà bà đưa ra, mời hắn bước qua, từ khước một cách thẳng thắn.
Dù sao, thì những điều tâm sự của bà vừa bày tỏ với hắn, thật hay giả, chỉ có mỗi mình bà biết mà thôi, hắn cũng tin phần nào, bởi tin nên hắn nghĩ rằng bà đáng thương hơn đáng khinh.
Hắn đâu nỡ nghiêm lạnh với con người đáng thương hơn đáng khinh đó?
Huống chi, bà có hảo ý với hắn, bà sẽ giúp hắn tìm người áo đen?
Hoa Vô Khuyết trầm lặng giây lâu, đoạn buông tiếng thở dài, dịu giọng thốt:
– Nếu hiện tại thật tình phu nhân không đứng lên nỗi, thì tại hạ xin ở đây chờ một lúc. Nghỉ mệt rồi, có lẽ phu nhân cử động được.
Bạch phu nhân nhìn hắn, từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, thầm nghĩ cái gã nam nhân này thật là kỳ quái.
Bà bật cười, hỏi:
– Ngươi không làm gì hết, mà chỉ chờ thôi à?
Hoa Vô Khuyết gật đầu:
– Phải đó, phu nhân.
Bạch phu nhân đảo ánh mắt thu ba, cười duyên, lại hỏi:
– Nếu trong một khắc nữa, ta vẫn chưa đứng lên nỗi?
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:
– Thì tại hạ xin chờ một khắc.
Bạch phu nhân trố mắt; – Ngươi chờ được à?
Hoa Vô Khuyết gật đầu luôn:
– Bình sanh, tại hạ kiên nhẫn đã quen.
Bạch phu nhân cười hắc hắc:
– Nếu trong ba ngày ba đêm ta không đứng lên?
Hoa Vô Khuyết bình tịnh như thường:
– Tại hạ biết là phu nhân chẳng khi nào để tại hạ chờ đủ ba ngày ba đêm!
Bạch phu nhân lại nhìn hắn.
Sau cùng, bà khẽ lắc đầu:
– Ta không tưởng ngươi kỳ quái đến mức độ đó!
Bỗng bà kêu “á” lên một tiếng, rồi đứng lên. Hơn thế, đứng lên rồi, bà nhào ngay vào lòng Hoa Vô Khuyết.
Hoa Vô Khuyết giật bắn mình, hấp tấp thốt:
– Phu nhân … phu nhân … Bạch phu nhân run run giọng:
– Nguy! Nguy to rồi! Ông ấy trở về! … Hoa Vô Khuyết biến sắc, kêu lên thất thanh:
– Ở đâu?
Bạch phu nhân run hơn:
– Ở … ở … Bên ngoài có tiếng hét vang lên:
– Ở tại đây!
Tiếp theo đó, một tiếng bình vang lên, gây chấn động mạnh cả khu đạo quan, một cánh cửa bị bứt tung, vỡ ra thành năm sáu mảnh.
Một bóng người theo những mảnh cửa vỡ bay vào.
Người đó, không cao lắm, nhưng lưng rộng, vai to, khí khái rất hùng mạnh, nhìn thoáng qua, cũng có thể biết ngay là một đại lực sĩ luôn hãnh diện với vai u thịt bắp.
Một con người dễ gây ngán sợ cho bất cứ ai, bởi dù y hèn tài, thì còn cái sức mạnh của y, một thứ sức mạnh bài sơn cử đỉnh.
Y vận chiếc áo gấm ngũ sắc, bông loè loẹt, gương mặt đen đúa, râu quai nón mọc loạn, bất chấp cằm, hàm, má, tai, râu chỉ chừa có hai con mắt thôi.
Đôi mắt của y sáng lạ lùng.
Hoa Vô Khuyết định đẩy Bạch phu nhân ra khỏi lòng nhưng Bạch phu nhân quàng tay quanh cổ hắn, đeo cứng đó, chết cũng không buông.
Mường tượng là bà quá sợ, nêu buông hắn ra, là bà bị giết ngay.
Hoa Vô Khuyết còn lòng dạ nào dụng lực hất bà ra?
Đại hán vừa vào đó, mở banh đôi mắt suýt rách khoé, quát tháo ầm ầm:
– Thúi! Hư! Định giở cái trò nhơ nhớp gì đó, hở con mụ hư thúi kia?
Y nhún chân nhảy tới, trông y còn hung dữ hơn con hổ bên ngoài rèm.
Còn con hổ thì cũng đứng lên rồi, bước theo y vẫy vẫy đuôi, ngoan ngoãn như con chó trung thành.
Nhưng, thay vì phát tác trên mình Bạch phu nhân, y lại quay người vung quyền đấm mạnh vào con hổ, cái đấm quá mạnh tung con hổ lên cao khỏi mặt nền độ thước, nó bị văng ra ngoài, xa hơn trượng.
Đại hán mắng:
– Ngươi là một con vật vô dụng quá! Ta đặt ngươi ở đây là để canh phòng con mụ thúi tha kia, ngươi cứ ngủ li bì hết ngủ ngày rồi lại ngủ đêm!
Mãnh hổ mất hẳn cái oai phong của một chúa sơn lâm, lắc mình đứng lên, rồi ngồi ủ rũ xuống đó, trông như con mèo nhúng nước.
Hoa Vô Khuyết sững sờ nhìn cảnh đó, một phút sau, hắn cất tiếng:
– Các hạ hãy dằn cơn giận, nghe tại hạ nói một lời.
Hắn không lên tiếng còn khá, hắn lên tiếng rồi như đổ dầu vào lửa. Đại hán đó hét lên như sấm động:
– Ta nghe ngươi nói cái gì chứ! Nghe cái con khỉ! Hừ! Ta vừa bước chân ra khỏi cửa là trong nhà liền có những trò chó heo diễn ra rồi! Ta biết lắm, cái mụ lăng loàn kia, trời sanh ra với tánh dâm đãng đó rồi, đánh chết cũng không chừa mà! Hừ, mụ ta lại thích ngươi! Mụ thích dược cái thứ như ngươi, thì thật đê tiện hết chỗ nói!
Hoa Vô Khuyết không còn giữ trầm tịnh được nữa, biến sắc mặt sôi giận lên:
– Thiết tưởng các hạ nói năng cũng cần phải thận trọng lời nói một chút … Đại hán quát:
– Ngươi muốn ta thận trọng lời nói? Ngươi đã cướp vợ ta, lại còn định dạy dỗ ta nữa à?
Hoa Vô Khuyết giật mình song đuối lý dù có giận dữ cũng không nói gì được nữa!
Hắn chỉ cười khổ ấp úng:
– Một sự nhầm lẫn … các hạ Ơi … Đại hán lại hét:
– Nhầm lẫn cái con khỉ! Ta trông thấy tận mắt, ngươi định chối tội phải không?
Hoa Vô Khuyết thở dài:
– Chính mắt trông thấy, đã chắc gì đúng sự thật? Tại hạ … tuyệt đối không phải là mẫu người như các hạ tưởng đâu. Các hạ không tin? Vậy tại sao không hỏi qua phu nhân xem?
Hắn phẫn nộ cực độ, song trước khi sự tình chưa phân rõ trắng đen, thì hắn cố dằn lòng, hắn không muốn tạo thêm những nhần lẫn khác.
Đại hán vẫn oang oang giọng:
– Được! Thế thì cái mụ lang chạ kia, mụ hãy mở miệng đi nào! Tiểu tử đó là ai?
Các ngươi đang làm gì với nhau?
Bạch phu nhân thở ra một hơi dài, đáp:
– Việc đã đến nỗi này, ta cũng chẳng cần giấu ngươi làm chi nữa! Hắn … hắn là … là tình lang của ta đó!
Hoa Vô Khuyết suýt nhảy dựng lên, dụng lực đẩy bà ta ra xa, cao giọng hỏi:
– Phu nhân! Phu nhân nói cái gì?
Bạch phu nhân cúi đầu:
– Việc của chúng ta sớm muộn gì cũng phải nói cho y biết! Giấu diếm lâu hơn nữa mà làm gì?
Hoa Vô Khuyết kinh hãi:
– Phu nhân … phu nhân … Đại hán hét:
– Ngươi còn chối nữa thôi, tên hôi thúi kia? Ngươi còn nói gì với ta nữa chứ?
Hoa Vô Khuyết biến sắc:
– Tại hạ cùng phu nhân bình sanh không hề quen biết nhau … Đại hán lại hét chận:
– Không quen biết nhau? Câm cái mõm chó của ngươi lại đi! Không quen biết mà ôm ấp nhau thế à? … Cứ khai thật cho ta nghe đi, ngươi thầm lén với vợ ta từ lúc nào?
Hoa Vô Khuyết lắc đầu:
– Cho đến hôm nay trong giây phút nầy … Bạch phu nhân cao giọng:
– Cứ nói đi! Chúng ta sợ gì chứ?
Bà trừng mắt nhìn chồng cười lạnh:
– Cho ngươi biết, ba năm nay rồi đó! Cứ mỗi lần ngươi ra đi là ta với hắn lại gặp nhau, âu yếm nhau. Ta làm vậy đó, bọn ta làm vậy đó, ngươi muốn thế nào?
Đại hán gầm lên như hổ rống, cong tay đấm vào vách bình bình kêu lên:
– Tức! Tức chết ta đi thôi!
Hoa Vô Khuyết còn bối rối hơn y gấp mấy lần, rung rung giọng hỏi:
– Bạch phu nhân! Tại hạ với phu nhân, không cừu không oán, sao phu nhân lại nói thế?
Bạch phu nhân dịu giọng:
– Bạn ơi! Sợ gì chứ bạn? Sự tình dù sao cũng phải đi đến giai đoạn nầy chẳng thà nói rõ ra một lần cho dứt khoát, như vậy là tiêu đó, bạn ạ!
Hoa Vô Khuyết rung cây … – Phu nhân … bà … bà … Đại hán lại hét:
– Có nói rõ cũng thế! Bọn chó các ngươi tưởng đâu ta ngu ngốc, cứ ngoan ngoãn để cho các ngươi sung sướng với nhau à?
Y lướt tới, đánh ra một quyền.
Quyền phong cuốn đi, thổi bạt ngọn đèn, quyền phong quét bay y phục Hoa Vô Khuyết, kêu rẹt rẹt.
Hoa Vô Khuyết không tưởng là con người đó lại hồ đồ đến thế. Ít nhất, y cũng phải nghe giải thích một vài lời chứ? Ít nhất y cũng phải suy nghĩ một chứ? Có đâu lại gạt ngang những lời hắn phân trần? Lại còn làm hùng, làm hổ nữa?
Tuy nhiên, hắn cũng phải nhìn nhận đại hán có công lực rất thâm hậu. Hắn đâu có muốn một cuộc đánh nhau vô lý như vậy?
Cho nên hắn lách mình qua một bên tránh thoát.
Đại hán lại hét:
– Hay cho tiểu tử! Cũng là một tay khá đó! Thảo nào mà ngươi chẳng có gan vào nhà người ta công khai cướp vợ người ta?
Y đánh luôn ba quyền nữa.
Hoa Vô Khuyết vẫn né tránh, chứ không hoàn thủ, hắn không muốn đánh nhau trong trường hợp này!
Hắn muốn thế, song đại hán cứ đánh tới tấp, quyền nhanh lực mạnh, chiêu lại độc, thực khó cho hắn vô cùng. Tránh mãi rất có thể bị nguy, mà phản công thì sự việc càng thêm nghiêm trọng.
Bạch phu nhân giục:
– Đánh đi! Nhường hắn cái gì chứ? Ngươi không giết hắn, hắn cũng giết ngươi!
Cứ đánh! Sợ cái chi kìa?
Không phải vì bà giục mà chính vì đại hán bức dồn quá, Hoa Vô Khuyết bắt buộc phải hoàn thủ.
Hắn đánh ra tay tả, còn tay hữu khoát một vòng tròn. Hắn sử dụng chiêu thức độc môn “Di hoa tiếp ngọc” vô luận là ai, gặp phải loại thần công đó rồi, cầm như tự đánh lại mình, xuất chiêu càng mạnh, càng độc là tự đánh mình càng mạnh càng độc, dĩ nhiên phải thọ thương nặng.
Ngờ đâu, đại hán hét lên một tiếng lớn, đang chồm tới y lùi ngay, chiêu thức đưa ra nửa vời cũng thu hồi liền.
Đánh mạnh như vũ bão, lại thu về vừa nhanh vừa gọn, đại hán đã làm được một việc mà chẳng mấy tay trên giang hồ làm nỗi. Bởi đánh như thế là buông luôn phía hậu bỏ trống, toàn thân dịch lùi, cái thế địch như núi lốc, thì treo một hòn núi lóc trở lại vị trí cũ, nào phải là việc dễ làm?
Vũ công của đại hán đã đạt đến mức siêu huyền thu và phóng tùy ý.
Hoa Vô Khuyết trong mộng cũng không tưởng là đại hán phá được môn công Di Hoa Tiếp Ngọc của hắn!
Trừ Yến Nam Thiên, đại hán là người thứ hai không ngán môn công này!
Hắn không thể không kinh hãi!
Đại hán nhìn hắn, cười rợn rùng:
– Thì ra ngươi xuất thân từ Di Hoa cung! Thảo nào mà ngươi chẳng dám làm chuyện quái đản! Nhưng, cái điểm công lực của ngươi đó chẳng làm gì nổi Bạch Sơn Quân đâu, gọi sư phụ của ngươi đến đây đối phó với ta, cũng chẳng làm hơn được việc gì! Huống hồ ngươi!
Y tiếp tục đánh tới.
Lực đạo mạnh hơn, rõ ràng là y chẳng xem bí học của Di Hoa cung ra gì.
Đánh ra một chiêu, Hoa Vô Khuyết không thành công, hắn cũng không dám khinh thường phát xuất lượt nữa, bởi xem thì nhẹ nhàng, ung dung lắm, song chiêu thức đó mỗi lần được sử dụng là làm tiêu hao công lực quan trọng.
Dù vậy chẳng lẽ hắn bất động chịu chết?
Khí thế của Bạch Sơn Quân làm khích động cái ý sinh tài của hắn, bỗng nhiên mà phải một cường địch thì cái hùng tâm của hắn bừng lên mãnh liệt, hắn quyết làm một so hơn kém ngay!
Bạch phu nhân đứng bên ngoài vỗ tay reo lên, khuyến khích:
– Phải đó, cứ đánh! Sợ gì mà chẳng đánh chứ, vì ta ngươi nên đánh, đánh chết y cũng chẳng sao, đánh chết đi!
Hoa Vô Khuyết cảm thấy chối tai quá chừng, nhưng không còn làm sao dừng tay được nữa, hắn đang ở cái thế cỡi cọp, nhảy xuống là bị cọp vồ ngay.
Hắn không hiểu nổi chủ ý của Bạch phu nhân như thế nào? Bạch Sơn Quân càng đánh càng hăng, quyền phong vù vù quyền ảnh chớp chớp tới tấp mưa xuống đầu vào mặt Hoa Vô Khuyết. Nội lực đã thâm hậu, chiêu thức lại độc, thủ pháp nhanh, y biểu hiện môt khí thế hừng mãnh đáng sợ mường tượng môt con hổ trong rừng.
Y đánh ra, như dốc toàn lực, đánh như thế là không chừa để một hậu thuẫn nào, chiêu thức lại đều đều, có tăng oai lực chứ không giảm, tưởng chừng khí lực của y vô tận, sử dụng liên tục, dài lâu bao nhiêu cũng không kiệt quệ!
Hoa Vô Khuyết có thân pháp rất nhẹ, rất nhanh, di động phiêu phiêu phưởng phưởng, tràn qua, đảo lại, thoạt vọt tới, thoát thoái hậu, tà áo phất phơ, tương trì qua một lúc lâu, Bạch Sơn Quân vẫn không làm gì được hắn!
Bạch phu nhân bật cười trong trẻo:
– Bạn ơi! Ta không ngờ bạn tài quá! Thật là ta không ngờ! Nếu biết được như vậy sớm, ta đã bảo bạn giết quách y đi cho rồi! Để chúng ta tự do yêu nhau! Có tình lang như bạn thì ta còn sợ gì chứ? Hãy giết y đi! Chúng ta vĩnh viễn trở thành vợ chồng, yêu nhau công khai! Giết đi, bạn!
Bá nói mãi, càng phút càng nói những lời khó nghe quá chừng!
Hoa Vô Khuyết không thể khép cái miệng của bà, hắn cũng không làm sao bịt lỗ tai tại, tức nhiên phải nghe hết. Nghe là tức, tức là phân tâm, thành thử sự ứng phó phải mất đi phần nào hiệu lực.
Mà thế đánh của Bạch Sơn Quân thì không cho phép hắn phân tâm!
Hắn khổ sở vô cùng!
Bỗng, Bạch phu nhân kêu lên thất thanh:
– Ái da! Cẩn thận đấy! Vuốt cọp sắp vồ ngựa đấy!
Quả nhiên, Bạch Sơn Quân gầm lên một tiếng lớn, vươn tay chụp nhanh vào ngực Hoa Vô Khuyết.
Chiêu thức đó không lấy gì làm lợi hại cho lắm, Hoa Vô Khuyết chỉ cần rút một chân lùi lại là tránh được liền.
Hắn lấy làm lạ, tự hỏi tại sao Bạch phu nhân lại kêu to như vậy. Bởi, bà cần gì phải cảnh cáo hắn khi cái thế công của địch không độc lắm?
Hắn biết bên trong chắc có ẩn tình chi đây.
Nhưng hắn đâu có thì giờ để mà suy luận, tìm hiểu.
Hắn rút chân liền.
Nơi sau gối, mỗi bên đều bị một ám khí bắn vào.
Cảm giác không nặng lắm, bất quá như con muỗi chích mà thôi.
Tuy nhiên, hắn ngã xuống.
Ám khí đó phóng ra, đúng chỗ và đúng lúc, chân hắn vừa rút lại, là ám khí bay ra, như người bắn chim bay, đo phút giây chim bay tới, đạn bắn lên, chim và đạn cùng gặp nhau tại một điểm chuẩn.
Ám khí nhỏ, bay đi không có tiếng gió, dù có tiếng gió đi nữa, thì tiếng quát của Bạch Sơn Quân cũng át mất rồi.
Gia dĩ, Bạch phu nhân cũng gọi to, hai thứ tiếng đó che mất tiếng ám khí. Hoa Vô Khuyết dù có thính tai đến đâu, cũng không phát giác nỗi!
Hắn ngã xuống rồi, mà cũng chưa biết là Bạch phu nhân phóng ám khí.
Mãi đến khi, Bạch phu nhân tới ôm chầm bạch sơn Quân, hắn mới vỡ lẽ.
Bạch phu nhân rin rít:
– Ta cứ tưởng là ta có thể yêu một người khác được đó! Nhưng, lúc hai người đánh nhau, ta mới biết là chỉ yêu được có mỗi một mình ngươi thôi! Chân chánh một mình ngươi thôi! Ta thà giết hết nam nhân trên đời nầy, ta không để một nam nhân nào chạm vào ngươi!
Hoa Vô Khuyết thở dài, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm:
– Nữ nhân! … Nữ nhân!
Vị đắng trào lên, ngập lòng, đến cổ!
Bây giờ, hắn mới biết tại sao Tiểu Linh Ngư từng nói nữ nhân làm cho chàng nhức đầu.
Một tiếng bốp vang lên!
Bạch Sơn Quân tát mạnh tay vào mặt Bạch phu nhân, bà ta rú lên một tiếng thảm.
Tiếp theo đó, Bạch Sơn Quân mắng ào ào:
– Con hèn hạ! Con nhơ nhuốc! Xấu xa! Con khốn nạn! Bây giờ ngươi mới nhận thấy lão gia là đáng yêu à?
Mắng vài tiếng, y tát một lần, Bạch phu nhân lại rú một lần.
Hoa Vô Khuyết dở khóc dở cười!
Hắn cho rằng, Bạch Sơn Quân đánh phải lắm, mắng phải lắm. Cái mụ này quả có bần tiện thiệt!
Hắn bình sanh không tán thành nam nhân đánh đập mắng chửi nữ nhân, song cái mụ này thì đáng giáo huấn như thế lắm. Mà lối giáo huấn phải thô bạo như vậy mới được.
Tuy nhiên, hắn không nỡ nhìn cái cảnh một nữ nhân bị hành hạ được, nên hắn nhắm mắt luôn.
Nếu hắn mở mắt ra, những điều trông thấy sẽ làm cho hắn lấy làm lạ không tường nỗi!
Bạch phu nhân rú càng lúc càng nghe thảm, thân hình co rút lại, vừa co vừa oằn oại, xem thì đau đớn lắm, lạ làm sao mắt bà lại sáng rực lên, bà không tránh né, trái lại còn đưa mình, đưa mặt ra mà hứng, bà có vẻ chờ đợi những cái tát, cái đấm đó!
Được tát, được đấm, bà lại đắc ý vô cùng, và thích thú với đau đớn vô cùng!
Trên đời này, có ai thích thú như bà ta chăng?
Bạch Sơn Quân càng tát, càng đấm hung hăng, mạnh mẽ mắt bà càng sáng rực lên! Thân hình bà càng co rùm lại, càng oằn oại, uốn vặn!
Bạch Sơn Quân lại mắng:
– Ngươi là một con đàn bà đê tiện. Không tưởng nỗi. Từ nay về sau ngươi còn dám phản bội ta nữa hay hết?
Bạch phu nhân rung rung giọng:
– Không dám! Không dám! Thật tình ta không dám nữa đâu! Trừ ngươi ra, ta không muốn một nam nhân nào khác cả!
Bạch Sơn Quân hét:
– Ai tin được ngươi? Ngựa nào lại chẳng quen đường cũ?
Y hất Bạch phu nhân ra xa.
Bà ta lết lại, ôm chân Bạch Sơn Quân, rít lên:
– Thì ngươi cứ giết ta đi! Giết đi! Ngươi độc ác quá mà!
Bạch Sơn Quân vung chân, hất mạnh, bà ta lại văng ra xa hơn trước, bắn vào tường, lêu một tiếng bình.
Bạch phu nhân rơi xuống, lăn một vòng đứng lên, vừa thở vừa rên.
Hoa Vô Khuyết thở dài!
Bạch Sơn Quân cười lớn, cười cuồng dại, tiếng cười càng lúc càng nghe gần.
Cuối cùng, y đến sát bên cạnh hắn.
Hắn nhắm đôi mắt khít hơn, hắn không muốn nói gì, nhìn gì nữa cả.
Bạch Sơn Quân hỏi qua tràng cười:
– Bây giờ ngươi đã hiểu là mụ vợ của ta lợi hại như thế nào rồi chứ? Ai mà chạm đến bà ta, là cầm như trúng phải độc đó! Xem ngươi còn trẻ tuổi, lại không đến đổi quá ngốc, sao ngươi làm ra cớ sự đó?
Hoa Vô Khuyết cắn chặt hai hàm răng, nhất địnhh không mở miệng.
Hắn biết trong tình huống này, hắn có biện bạch như thế nào cũng vô ích. Chứng nhân duy nhất là bạch phu nhân, chứng nhân đã xác nhận tội trạng, thì hắn lãnh đủ!
Giả như con bạch hổ biết nói, chắc nó cũng xác nhận luôn!
Bạch Sơn Quân chụp tay áo hắn, lôi đi.
Hắn không còn bất ngôn, bất động được nữa, buột miệng thốt:
– Bạch Sơn Quân! Ngươi là nam tử hán, thì nên có thái độ một nam tử hán! Nếu ngươi vung đao hạ sát ta, thì ta cảm kích ngươi vô cùng! Bằng ngươi định làm nhục ta, thì ta khinh ngươi chẳng có điểm nhân cách của một đại trượng phu vậy!
Bạch Sơn Quân cười lớn:
– Ngươi muốn chết sao chứ?
Hoa Vô Khuyết trầm giọng:
– Việc đến nỗi nầy rồi, không muốn chết cũng phải chết!
Bạch Sơn Quân cười hì hì:
– Nếu ta không muốn cho ngươi chết?
Hoa Vô Khuyết thở dài, không nói gì nữa.
Bạch Sơn Quân mang hắn đặt lên chiếc giường, rồi lật sấp mặt hắn xuống, đưa lưng lên.
Y cởi luôn chiếc quần hắn.
Hoa Vô Khuyết kinh hãi kêu to:
– Ngươi … ngươi định làm gì?
Hắn ngóc đầu, mở mắt ra nhìn.
Bạch Sơn Quân cười hì hì, đứng cạnh giường, không một điểm ác ý nào trên gương mặt y.
Y cầm một chiếc móng ngựa đen sì, từ từ thốt:
– Ám khí mụ vợ ta rất độc. Năm xưa Yến Nam Thiên nghe nói đến còn nhức đầu thay, huống hồ kẻ khác! Mỗi chân của ngươi đều bị trúng một mũi, nếu ta không lấy ám khí ra ngay thì suốt đời ngươi phải chịu cái tật què!
Hoa Vô Khuyết vừa sợ vừa nghi ngờ:
– Ngươi … Tại sao ngươi muốn cứu ta?
Bạch Sơn Quân trừng mắt:
– Tại sao ta không thể cứu ngươi?
Hoa Vô Khuyết ấp úng:
– Nhưng … nhưng … Bạch Sơn Quân vụt cười lớn:
– Ngươi tưởng ta thật sự tin lời nói của mụ vợ ta à?
Lúc đó, y đã lấy ra hai mũi tiểu châm, nhỏ bằng lông đuôi trâu, nơi chỗ co ở phía sau đầu gối Hoa Vô Khuyết.
Mũi châm rất nhỏ, song đâm vào phía hậu đầu gối rồi, Hoa Vô Khuyết mất cả khí lực.
Hắn không làm nỗi một cử động nhỏ, còn phải ngã.
Hai mũi châm được rút ra rồi, Hoa Vô Khuyết cảm thấy khí lực khôi phục trọn vẹn.
Hắn giật mình vùng dậy, nhìn trừng trừng Bạch Sơn Quân, nói:
– Ngươi không tin bà ta, thế tại sao … vừa rồi … ngươi phát cáu đáng sợ?
Bạch Sơn Quân so vai, cười nhẹ:
– Bất quá, ta làm cho bà ấy xem, cho vui mắt vậy thôi!
Hoa Vô Khuyết trố mắt, kêu lên:
– Cho bà ta xem?
Bạch Sơn Quân cười hì hì:
– Phải! Ngươi lấy làm lạ?
Thừ người một lúc, Hoa Vô Khuyết thở dài:
– Nói thật với ngươi, bình sanh ta chưa hề thấy một việc nào kỳ quái như hôm nay!
Bạch phu nhân bị người trói buộc, muốn cho hắn giải cứu. Điều đó là một sự lạ rồi.
Hắn cứu bà ta, bà trở lại hại hắn! Một sự lạ thứ hai!
Rồi bây giờ, Bạch Sơn Quân cứu hắn! Đã cứu rồi lại còn nói là diễn kịch cho vợ xem!
Hắn không hiểu nỗi! Trừ ra, đôi vợ chồng này loạn óc! Mà hành động của kẻ điên, chỉ có trời mới biết được tại sao!
Bạch Sơn Quân vỗ tay lên đầu vai hắn, cười thốt:
– Tiểu tử ơi Ta biết ngươi đang bị dụ vào mê hồn trận, cái gì cũng hồ đồ đối với ngươi cả. Hãy ngồi xuống đi, rồi lặng tai nghe ta nói đây.
Hoa Vô Khuyết cười khổ:
– Tại hạ thật sự muốn nghe giải thích.
Hắn trở lại cái lễ độ thường ngày.
Bạch Sơn Quân cũng thở dài, cũng cười khổ, bắt đầu kể:
– Ngươi nên biết, trên thế gian này, có một hạng người kỳ quái, thiên hạ yêu mến họ, tôn kính họ, họ lại khó chịu, họ cho rằng họ đau khổ, ngược lại, nếu họ bị hành hạ, rẻ rúng khinh khi, thì họ lại khoan khoái vô cùng.
Hoa Vô Khuyết ngồi nghe, như nghe kể chuyện thần thoại, hắn không dằn được cơn tức cười, bật cười ngay hỏi:
– Quả thật có hạng người như vậy sao?
Bạch Sơn Quân gật đầu:
– Tự nhiên! Bằng cớ là vợ ta đó! Vợ ta thuộc hạng người đó!
Hoa Vô Khuyết kêu lên:
– Ạ!
Bạch Sơn Quân tiếp:
– Nói ra, chắc chắn là không có ai tin được! Bình sanh, vợ ta không thích gì hơn là được ta đánh đập, chửi mắng, đánh càng dai, chửi càng hăng, bà ta càng thích!
Qua ngày sau là tinh thần phấn khởi lên gấp mười, gấp trăm lần! Nếu ta không đánh, không mắng liên tiếp trong mấy hôm, thì bà ta như kẻ chết rồi ngồi đâu thì ủ rủ đó, cứ càu nhàu, cau có cơm không ăn, nước không uống luôn! Con ruồi đậu mép không buồn xua đuổi!
Hoa Vô Khuyết sững sờ!
Rồi hắn lẩm nhẩm:
– Bà … bà ấy … lạ lùng như vậy à?
Bạch Sơn Quân thở dài:
– Ta nghe nói, từ nhỏ bà ta đã như vậy rồi, chẳng những thích bị đánh đập, mắng chửi, mà bà còn tự mình ngược đãi, làm khổ lấy mình! Rồi lớn lên, cái tánh đó cũng lớn theo, chẳng khác tiền vốn sanh lời, vốn lời nhập lại thành vốn to, sanh thêm lời lớn! Đến độ cứ trú trong nhà, trong cửa thông thường, bà cũng không chịu nổi, do đó, chổ ở của bà phải sửa đổi lại thành ra chuồng ngựa, chuồng chó, có thế bà mới khoái mà ở! Bà lại còn buộc ta xiềng tay, xiềng chân bà như người ta xích chó!
Hoa Vô Khuyết lắc đầu:
– Thật ra không tưởng nổi! Thì ra, chính bà muốn như vậy! Tại hạ cứ tưởng … Bạch Sơn Quân chận lại:
– Ngươi cứ tưởng là ta vô nhân đạo? Ta là một người chồng dã man, không tưởng tình tưởng nghĩa của người bạn đầu ấp tay gối?
Hoa Vô Khuyết cười khổ:
– Tại hạ làm sao tưởng tượng nổi trên đời có mẫu người nhu thế đó! Có ai lại thích làm ngựa, làm chó bao giờ?
Bạch Sơn Quân lại thở dài:
– Vậy mà bà ta thích mới ác chứ! Tuy ta biết cái tánh của bà như vậy, song lắm lúc ta bất nhẫn quá, không nỡ đánh đập, mắng chửi, khổ làm sao, ta không động thủ, động khẩu thì ba kêu gào lên, nào là vô phước vô đức, nào là chồng ruồng bỏ, không biết nâng niu, chìu chuộng! Bà lại giận hờn ta, cố ý chọc cho ta giận mà đánh mà chửi bà!
Hoa Vô Khuyết tặc lưỡi:
– Cái việc hôm nay, sở dĩ có, hẳn cũng do nguyên nhân đó mà có!
Bạch Sơn Quân tiếp:
– Còn một nguyên nhân khác nữa!
Hoa Vô Khuyết chớp mắt:
– Ạ?
Bạch Sơn Quân gật đầu:
– Bà càng ngày càng cái tuổi hoa niên, bà cứ lo sợ là ta chán chê, một vì sống chung với nhau quá lâu, thành quen thuộc cũ kỹ, hai vì bà cho mình già, ta sẽ đem tình yêu sang xẻ cho một thiếu nữ khác, cho nên thói thường bà tạo những cảnh chọc ghen ta! … Hoa Vô Khuyết phì cười:
– Thực ra, Bạch phu nhân quá lo xa! Các hạ yêu vợ như vậy, chung thủy như vậy, khi nào lại thay lòng đổi dạ được?
Bạch Sơn Quân hỏi:
– Mụ ta không biết, sao ngươi biết?
Hoa Vô Khuyết cười nhẹ:
– Nếu các hạ không yêu bà thấu xương thấu cốt, thì làm gì có việc ngày nay?
Bạch Sơn Quân ngẩng mặt cười lớn:
– Đúng vậy! Ta chỉ cố ý làm cho mụ hoan hỉ, thành ra ta có lỗi với ngươi, dù sao thì ngươi cũng như bằng hữu của ta rồi, đối xử với bằng hữu như vậy là lỗi quá! Lỗi về cả vợ chồng ta, ngươi muốn đánh, muốn phạt cách nào, ta cũng chịu cả!
Hoa Vô Khuyết xốc tay áo, rồi cười nhẹ:
– Không giấu chi các hạ, việc nầy có làm cho tại hạ rất phẫn nộ, song nghe các hạ nói rồi, thì chẳng những tại hạ không còn giận nữa, mà đồng tình với các hạ luôn!
Các hạ có sự chí thành chí thiết với vợ như vậy, kể ra cũng đáng ngợi lắm. Hà huống, tại hạ là tù nhân của phu nhân, thì cái quyền xử phải thuộc về hai vị!
Bạch Sơn Quân mỉm cười:
– Bằng hữu dạy quá lời!
Hoa Vô Khuyết vòng tay:
– Vô luận làm sao, tại hạ sẽ vĩnh viễn không đề cập đến việc hôm nay, và thành thật chúc các hạ và phu nhân trọn đời … Bỗng, hắn nhìn lại.
Bởi, hắn vừa thốt vừa bước đi, bước được vai bước, hắn nhận ra tuy cử động dễ dàng, nhưng chân khí vừa vận chuyển đến ngang hông, thì dừng lại đó, hắn cố gắng mãi mà không làm sao đưa lên phần trên được để chuyển ra khắp thân thề.
Bãch Sơn Quân nhìn hắn, cười hì hì, rồi vòng tay chào đáp lại:
– Bằng hữu muốn đi à?
Hoa Vô Khuyết thở ra một hơi dài:
– Các hạ có điều chi phân phó chăng?
Bạch Sơn Quân đáp:
– Ta đã biết là mình có lỗi với bằng hữu, thì khi nào lại dám làm phiền đến bằng hữu nữa?
Hoa Vô Khuyết từ từ tiếp:
– Nếu vậy, sao các hạ còn ngầm hạ thủ nơi hông tại hạ?
Bạch Sơn Quân kinh hãi:
– Thật vậy sao? Có lẽ tại hạ sơ ý đấy, lúc lấy hai mũi châm độc cho ngươi, ta lại đâm một mũi Du Tý châm vào một huyệt đạo nơi hông ngươi!
Hoa Vô Khuyết trầm giọng:
– Bên dưới huyệt Tiếu Yêu!
Bạch Sơn Quân lộ vẻ khẩn trương, suýt xoa đôi tay:
– Nếu đúng tại phụ cận Tiếu Yêu huyệt, thì thật là phiền phức đó! Ta không dá khinh suất lấy ra cho ngươi, nếu không khéo tay đẩy mũi châm nhích qua huyệt Tiếu Yêu, thì dù cho thần tiên giáng thế cũng không cứu nỗi! Ngươi sẽ phát lên cười, cười liên tục, đúng ba ngày đêm, rồi chết! Lúc chết, vẫn còn nhe răng như còn cười ở bên kia thế giới!
Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một lúc đoạn thốt:
– Thế là còn có cách, tại hạ xin cáo từ, tìm biện pháp chữa trị … Bạch Sơn Quân thở dài:
– Nếu bây giờ ngươi tùy ý đi đứng, thì mũi Du Ty châm đó cũng bị nhích động theo bước chân, nó sẽ xâm nhập dần dần vào huyệt Tiếu Yêu! Ngươi có cẩn thận cách nào, cũng không đi được bảy bước cùng một lúc!
Hoa Vô Khuyết dừng chân!
Rồi hắn từ từ quay mình, bình tịnh nhìn Bạch Sơn Quân lâu lắm, hắn buột miệng thở dài, lại cười khổ, cuối cùng lắc đầu, thốt:
– Hành động của các hạ và phu nhân, thiết tưởng trên đời này không một ai hiểu nỗi! Phu nhân không muốn làm người, chỉ thích làm chó, làm ngựa, điều đó chẳng nói đến làm chi, còn các hạ … Bạch Sơn Quân cười nhẹ:
– Nếu bằng hữu không hiểu điểm nào, ta xin giải thích điểm đó cho bằng hữu nghe!
Hoa Vô Khuyết tiếp:
– Tại hạ đinh ninh các hạ phải sát hại tại hạ, ngờ đâu các hạ lại cứu, cứu rồi lại còn đem cái tật riêng tư kín đáo của phu nhân tiết lộ với tại hạ! Đến lúc song phương xem nhau như bằng hữu, thì các hạ lại xuống tay độc! Sự việc này, nếu không chính mắt trông thấy, thì chắc chắn là tại hạ không tin có sự thật như vậy!
Bạch Sơn Quân phá lên cười ha hả.
Cười một lúc, thỏa thích rồi, y thốt:
– Bằng hữu đã hỏi, ta không thể không nói! Nếu ta làm thế, tất nhiên phải có một nguyên nhân!
Hoa Vô Khuyết cười khổ:
– Xin cho biết!
Bạch Sơn Quân tiếp:
– Nếu bằng hữu là ai khác, thì chẳng những ta không làm khổ, trái lại, ta còn cung kính đưa đi một đoạn đường. Nhưng, bằng hữu là đệ tử của Di Hoa Cung, thì sự tình phải đặc biệt!
Hoa Vô Khuyết hỏi:
– Đặc biệt như thế nào?
Bạch Sơn Quân nhìn hắn. Một lúc lâu, y từ từ hỏi:
– Cho đến bây giờ, ngươi vẫn chưa biết ta là ai à?
Hoa Vô Khuyết lắc đầu:
– Kiến thức của tại hạ không sâu rộng lắm!
Bạch Sơn Quân mỉm cười:
– Phải! Phàm là môn hạ Di Hoa Cung, thì không thường lưu ý đến sự việc trên giang hồ. Nhưng … ít nhất cái danh hiệu Thập Nhị quái kiệt, ngươi cũng có nghe nói đến một vài lần chứ?
Hoa Vô Khuyết chợt tỉnh ngộ, kêu lên:
– Phải rồi! Hổ là Sơn Quân! Thảo nào, các hạ lấy con hổ tự ví mình, lại còn nuôi hổ làm nô lệ! Ngựa là hổ thê, nên phu nhân thích làm ngựa hơn làm người!
Bạch Sơn Quân cười vang:
– Kiến thức của ngươi không sâu rộng lắm, song óc tưởng tượng thì rất phong phú!
Bỗng, y ngưng cười, rồi trầm giọng tiếp:
– Hiện tại, ngươi đã biết ta là ai rồi, thì hẳn ngươi cũng nên biết luôn, đối với Di Hoa Cung, bọn Thập Nhị Quái Kiệt có mối tử thù. Ngươi đã sa vào tay ta rồi, chẳng lẽ ngươi không sợ?
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên, chẳng hề nao núng. Hắn bình tịnh hỏi:
– Các hạ muốn động thủ, thì vừa rồi không nên cứu tại hạ. Đã cứu tại hạ rồi, tất nhiên các hạ có việc thỉnh cầu nơi tại hạ. Tại hạ là người được thỉnh cầu, thì khi nào lại phải sợ?
Bạch Sơn Quân cười lớn trở lại:
– Thông minh đấy!
Y lại ngừng cười đột ngột, rồi trầm gương mặt, tiếp luôn:
– Đúng vậy! Ta có việc cầu nơi ngươi, và cái việc đó, như thế nầy, ngươi đem bí mật của môn thần công Di Hoa Tiếp Ngọc, tiết lộ với ta, chẳng những ta sẽ phóng thích ngươi mà ngược lại ngươi muốn yêu cầu ta việc gì, ta sẵn sàng giúp! Một cuộc đổi chác không hơn không kém, trong đó có cái giá sanh mạng của ngươi!
Hoa Vô Khuyết bật cười ròn!
Tuy nhiên, giọng cười rất lạnh. Hắn thốt:
– Quả như các hạ nghĩ rằng, bí mật của Di Hoa Tiếp Ngọc là một điều rẻ rúng, ai muốn biết cũng được, ai đòi hỏi cũng xong, và người trong Di Hoa cung tình nguyện, khẳng khái tiết lộ với bất cứ ai có tánh hiếu kỳ, thì các hạ thất vọng lớn!
Bạch Sơn Quân biến sắc mặt:
– Chẳng lẽ ngươi dám không nói?
Hoa Vô Khuyết ung dung đáp:
– Trên thế gian, có rất nhiều phương pháp làm cho người ta mở miệng, có những phương pháp tuyệt diệu đến độ khai khẩu những kẻ câm. Người ta có thể lấy cái chết mà uy hiếp, người ta có thể dùng cực hình, người ta cũng có thể đem tiền tài, lợi lộc câu nhữ, dụ hoặc. Các hạ cứ áp dụng tất cả mọi biện pháp đó, thử xem có khai khẩu được tại hạ không!
Bạch Sơn Quân thừ người một lúc, rồi bật cười khan:
– Ta biết tất cả những biện pháp do ngươi vừa kể, không có hiệu lực mảy may đối với ngươi. Nếu là một bí mật nào khác, thì có thể ta bức ngươi tiết lộ được. Nhưng, Di Hoa Tiếp Ngọc là thứ báu trấn môn của Di Hoa cung, ngươi nói ra rồi, dù ta có phóng thích ngươi, ngươi cũng chẳng sống được với môn quy! Phải vậy không?
Y tự mâu thuẫn lấy y, đã biết người ta không thể nói mà con sắp xếp mưu mô, bức hiếp người ta!
Chính điều đó làm cho Hoa Vô Khuyết lấy làm lạ.
Hắn hỏi:
– Đã biết như vậy, thì các hạ định làm gì đây?
Bạch Sơn Quân đáp:
– Tuy ta chưa nghĩ ra biện pháp gì, song cái công của ta không thể phí bỏ được!
Chỉ còn cách là tạm thời bỏ lại đó, khi nào ta nghĩ ra một phương cách thì ta sẽ tìm lại ngươi. Bây giờ, ta đi đây! Ngươi muốn ở, muốn đi tùy ý! Ta không quản thúc ngươi làm gì. Bất quá nếu ngươi cần nói với ta điều gì đó, thì cứ gọi, ta lập tức đến với ngươi!
Nói đi là y đi liền.
Hoa Vô Khuyết chết sững tại chỗ.
Bạch Sơn quân ra bên ngoài rồi, còn quay đầu lại cười thốt:
– Ngươi đừng quên nhé, bước quá bảy bước là kể như vong mạng đó nhé! Chết liền, chẳng có chi, chứ cười mãi suốt ba ngày đêm rồi chết, chắc không sướng lắm đâu!

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky