Tràng cười vang lên đang lúc hai sư đồ rung động mạnh.
Sư phó rung lên vì quá giận, đồ đệ rung lên vì quá sợ.
Giận và sợ. Đối với nhau.
Tiếp nối tràng cười là một câu nói đầy khiêu khích:
– Không ngờ Tiểu Linh Ngư cao bản lĩnh đến mức độ đó! Hắn chết rồi, mà đến cả Di Hoa Cung Chủ cũng phải tự biến làm cái việc báo thù.
Tràng cười phát xuất từ sơn cốc, vang dội khắp tám hướng, bốn phương.
Cả Di Hoa Cung Chủ cũng không nhận định chính xác nó từ vị trí nào vọng đến.
Bà trấn định tâm thần, trầm giọng hỏi:
– Kẻ nào buông lời nhảm nhí đó?
Dĩ nhiên âm thanh của ba loan đi vừa rõ vừa xa, lấn át cả tràng cười, câu nói của người đó.
Người đó cười lớn hơn nữa:
– Cung chủ không nhận ra âm thanh của tại hạ sao? Chẳng lẽ cung chủ quên mất cái mùi thúi lúc đứng tại cửa phòng vệ sinh, chờ tại hạ đại tiện xong?
Yêu Nguyệt Cung chủ giật mình:
– Ngươi là Tiểu Linh Ngư? Ngươi chưa chết à?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Con người như tại hạ khi nào lại chết?
Thiết Bình Cô vừa mừng vừa sợ.
Tuy nhiên nàng không trầm tịnh bằng Yêu Nguyệt Cung chủ, nên bị kích động mạnh, trong nhất thời không nói được tiếng gì.
Phải mất mấy giây, cơn khích động lắng dịu phần nào, nàng mới hỏi được mấy câu ngắn.:
– Ngươi ở đâu?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì, đáp:
– Trước mặt ngươi, ngươi không thấy à?
Yêu Nguyệt Cung chủ đảo ánh mắt một vòng, hỏi:
– Có phải ngươi ở trong lòng núi chăng?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Phải!
Cung chủ hỏi tiếp:
– Tại sao ngươi không thoát ra!
Tiểu Linh Ngư thốt:
– Tại ta không ra được chứ sao? Cho nên, ta chờ ngươi đến cứu. Ta đoán định ngươi thế nào cũng đến cứu ta! Phải không?
Yêu Nguyệt Cung chủ thở mấy hơi dài:
– Phải rồi! Nhất định là ta phải cứu ngươi!
Tiểu Linh Ngư tiếp:
– Nhưng trước hết, ngươi phải buông tha Thiết Bình Cô. Nếu không, ta nhất định chịu chết trong này.
Yêu Nguyệt Cung chủ quát:
– Ngươi dám!
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
– Tại sao ta không dám? Hiện tại, chết hay sống là tùy nơi ta, ta muốn sao là được vậy. Dù cho ngươi có tài xoay trời chuyển đất cũng chẳng có phương pháp gì chế ngự được ta! Phải vậy không nào!
Rồi chàng cười tiếp luôn:
– Bây giờ ta mới biết, cái vị Đồng Tiên Sanh có giọng nói âm dương đó, không ai khác hơn là Di Hoa Cung Chủ, vang danh trong thiên hạ! Lúc ta đại tiện, có Di Hoa Cung Chủ đứng tại cửa phòng vệ sinh bảo vệ, cái phúc khí đó dưới gầm trời này, không một ai có, trừ ta! Chỉ mỗi một mình ta có mà thôi!
Yêu Nguyệt Cung chủ tức uất đến rung chuyển toàn thân.
Tiểu Linh Ngư lại tiếp:
– Hiện tại, thời gian ước hội giữa ta và Hoa Vô Khuyết đã đến rồi, chẳng lẽ ngươi để ta chết rí trong chốn này sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta và Hoa Vô Khuyết gặp nhau?
Yêu Nguyệt Cung chủ dậm chân:
– Được rồi, ta buông tha cho nàng, không hề làm thương tổn đến một sợi lông của nàng!
Tiểu Linh Ngư thốt:
– Ngươi tha bây giờ, song tùy thời ngươi vẫn có thể hại nàng lại, hành hạ nàng!
Yêu Nguyệt Cung chủ hỏi:
– Chứ ngươi muốn sao?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Ta chết rồi, ngươi có giết nàng cũng chẳng quan hệ gì. Nhưng, phút giây nào ta còn sống, ta vẫn muốn luôn thấy nàng còn sống, sống một cách ung dung, thong thả có vậy ta mới yên tâm!
Yêu Nguyệt Cung chủ bực tức:
– Mà ngươi muốn thế nào? Sao ngươi không nói ngay!
Tiểu Linh Ngư thốt:
– Sơn động này rất sâu, song bên dưới có nước, vô luận là ai rơi xuống đây, cũng không thể chết được!
Chàng vừa dứt lời, Yêu Nguyệt Cung chủ quăng Thiết Bình Cô xuống hố liền.
Nếu là ai khác thì ít nhất cũng phải mang Thiết Bình Cô đến miệng hố, rồi quăng xuống.
Di Hoa Cung Chủ không làm vậy, nơi bà đứng cách miệng hố hơn mười trưọng, tuy tay bà quăng nàng, quăng rất chuẩn, nàng lọt ngay vào miệng hố.
Nếu bà quăng lệch một chút, thay vì rơi xuống miệng hố, Thiết Bình Cô phải rơi bên ngoài, xuống đá, thân xác phải nát nhừ.
Quả thật võ công bà ta cao thâm không tưởng nổi.
Mấy phút sau, có tiếng bùm vang lên.
Rồi Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả, thốt:
– Hay quá! Hay vô cùng! Không ngờ Di Hoa Cung Chủ lại ngốc cực độ, ngốc đến khẳng khái giao nàng cho ta! Bây giờ ta không cần gì phải nghe theo lời ngươi nữa! Đúng vậy không chứ?
Yêu Nguyệt Cung chủ vừa sợ vừa giận, giận đến run người,
Tiểu Linh Ngư tiếp:
– Tuy nhiên, ngươi cứ yên trí, ta con yêu đời mà, chưa muốn chết đâu! Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, để cứu ta thoát khỏi chốn này.
Muốn cho người ta cứu mình lại làm như ban bố một may mắn cho người ta, tạo một cơ hội tốt cho người ta thực hiện, một sở vọng, thiết tưởng trong thiên hạ không có kẻ thứ hai như chàng!
Yêu Nguyệt Cung chủ quát:
– Chẳng lẽ ngươi định ở dưới đó suốt đời?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Đâu có! Sướng gì mà ta phải ở dưới này mãi mãi! Có điều, hiện tại Hoa Vô Khuyết vắng mặt tại đây, ta lên đó ngay để làm gì chứ? Thấy ta, ngươi sẽ nổi giận, mà thấy ngươi thì ta cũng khó chịu lắm. Tốt hơn, chúng ta nên tạm thời tránh mặt nhau mấy hôm! Muốn gặp nhau mấy hôm cũng chẳng sao!
Yêu Nguyệt Cung chủ hừ một tiếng:
– Nhưng ngươi phải biết là hạn kỳ ba tháng đã đến rồi.
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Phải! Hạn kỳ đã đến rồi, cho nên ngươi phải gấp đi tìm Hoa Vô Khuyết. Ta ở đây chờ ngươi!
Di Hoa Cung Chủ gằn giọng:
– Ngươi ở đây chờ?
Tiểu Linh Ngư thở dài:
– Lòng hang như cái bầu đựng rượu, dù cho ngươi ở dưới này, cũng không làm sao thoát ly được, nói chi ta! Ngươi không yên tâm sao?
Đoạn, chàng cười tiếp:
– Hà huống, dù cho ngươi không yên tâm, cũng chẳng biết làm sao hơn! Bởi, hiện tại ta làm chủ tình hình, nếu ta không muốn ra, ngươi cũng không uy hiếp ta ra được!
Rơi xuống hố sâu, chỉ còn chờ chết, nếu có người cứu là phúc đức bảy mươi đời để lại. Đáng lẽ Tiểu Linh Ngư phải mừng, thà ra được bên ngoài rồi, sự gì xảy đến cứ đến, sẽ tìm cách đối phó sau.
Thế mà chàng lại tỏ vẻ dúng dùng, còn lợi dụng tình trạng đó eo sách lại người.
Thì ra, cái cảnh nguy đối với mọi người, lại là một cảnh may mắn đối với chàng.
May mắn vì chàng có cơ hội lung lạc Yêu Nguyệt Cung chủ, một nhân vật mà toàn thể khách giang hồ đều ngán sợ như hung thần.
Yêu Nguyệt Cung chủ trong trường hợp này cũng đành bó tay, nhận bại.
Lâu lắm, bà hỏi:
– Hoa Vô Khuyết có đến địa phương này chứ?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
– Phải! Song ở đây có hằng trăm, có hằng ngàn hang chuột, trong nhất thời, vị tất ngươi biết hắn ở hang nào mà tìm. Như vậy, ngươi phải mất rất nhiều thời gian tìm hắn. Mà hắn thì cần phải sống, trong hố này chẳng có cái chi ăn được cả! Ngươi nên tìm vài thực vật cho ta! Chắc ngươi còn nhớ ta thích ăn những gì chứ?
Yêu Nguyệt Cung chủ lạnh lùng:
– Ta nhớ rõ!
Bà giận quá, giọng nói biến đổi, rồi để phát tiết khí uất, bà vung chưởng đánh gãy một thân cây to bằng một vòng tay.
Cây ngã, vang lên một tiếng ầm.
Nước trong hố càng lúc càng dâng cao, mô đá bị nước ngập, gom lại còn một khoảng nhỏ.
Trên khoảng đó, hiện tại có bốn người, Hồ Dược Sư, Tô Anh, Tiểu Linh Ngư và Thiết Bình Cô.
Thiết Bình Cô ướt sũng, thấm lạnh, run người.
Tuy nàng có khoát chiếc áo bên ngoài, song áo mỏng, lại ướt, dán chặt vào mình nàng, trông nàng như trần truồng.
Nàng không muốn ngồi cạnh Hồ Dược Sư, song chẳng rõ vô tình hay hữu ý, Tô Anh choáng mất chỗ gần Tiểu Linh Ngư, nàng đành ngồi xuống cái chỗ không muốn ngồi.
Cũng may Hồ Dược Sư giữ mình nghiêm chỉnh, không táy máy gì.
Nhưng y đâu phải là con người chính trực, tuy không táy máy, y vẫn bị khích động như thường, niềm khích động mãnh liệt đến độ tim y đập mạnh nghe rõ.
Ngồi cạnh gái đẹp, lại có thể nhìn từng bộ phận, kể cả những bộ phận kín đáo nhất, nếu tim không đập nhịp dồn thì chẳng phải là nam nhân rồi?
Trong lòng hố, ngoài Tiểu Linh Ngư khoan khoái cười mát, còn thì ai ai cũng có tâm sự trầm trọng.
Tâm sự của Hồ Dược Sư hướng trọn về cơ thể hấp dẫn kề cận bên mình.
Còn Thiết Bình Cô thì lo sợ mình hớ hênh, chiếc áo mỏng không đủ che thân, che bên này lại hở bên kia, nàng rầu hết sức.
Còn Tô Anh thì cũng chẳng yên tâm chi đó, nàng vừa nghĩ cách thuyết phục Tiểu Linh Ngư, vừa tìm phương thoát ly cảnh nguy.
Tuy nhiên, nàng trông thấy Thiết Bình Cô cứ xoay trở mãi, bất giác nàng bật cười sằng sặc, rồi thốt:
– Nam nhân đứng lên giùm đi, có được không nào!
Hồ Dược Sư đứng liền.
Tô Anh nắm tay Thiết Bình Cô bảo:
– Nam nhân nào cũng có máu xấu cả, cô nương cứ xem họ như người chết, là chẳng sao cả!
Thiết Bình Cô ấp úng:
– Đa tạ cô nương!
Nàng vụt ngẩng đầu lên, tiếp:
– Vừa rồi, tôi nói gì đều là không thật, cô nương đừng để tâm.
Tô Anh hỏi:
– Cô nương đã nói gì?
Thiết Bình Cô liếc mắt sang Tiểu Linh Ngư một thoáng, đoạn tiếp:
– Tôi nói… đối với hắn… rất tốt… bất quá là tôi muốn khích nộ Di Hoa Cung Chủ, cho người giết tôi thôi, chứ thực sự thì…
Tô Anh cười lớn:
– Cô nương khỏi cần phải giải thích, tôi không hề ghen đâu! Hà huống, đối xử tốt với Tiểu Linh Ngư, đâu phải có mỗi một cô nương! Dù cô nương có tốt với hắn, cũng chẳng quan hệ gì.
Nàng nói thế, ra vẻ thản nhiên lắm, song âm thanh chua chát, bất cứ ai cũng nhận ra được điều đó.
Tiểu Linh Ngư chớp mắt, cười lớn hơn:
– Ngươi đối tốt với ta, ta lại đối kém với ngươi sao? Nếu không vì ngươi, ít nhất hiện tại ta cũng nghe được phần nào bí mật của Di Hoa Cung Chủ!
Thiết Bình Cô đỏ mặt, cúi thấp đầu, không nói gì.
Tô Anh bất nhẫn, chuyển hướng câu chuyện:
– Bí mật gì của Di Hoa Cung Chủ?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Ta muốn biết tại sao bà ấy oán hận cha mẹ ta, bà đã thù ghét người của họ Giang, thì tại sao bà không tự mình hạ thủ, đã thế lại còn đội lốt một Đồng Tiên Sanh bức Hoa Vô Khuyết phải giết ta? Chẳng những bà lừa ta, mà còn lừa cả đồ đệ của bà! Ta dám chắc, cho đến bây giờ, Hoa Vô Khuyết chưa biết Đồng Tiên Sanh chính là sư phó của hắn cải trang.
Tô Anh suy nghĩ một chút, cười khổ, thốt:
– Sự tình thật là kỳ quái, ta không tìm ra một đạo lý nào cả!
Tiểu Linh Ngư thở dài:
– Phải có một đạo lý mới được, không như thế này thì cũng là thế khác, nhất định là có! Và đạo lý đó, chỉ hai chị em bà ta biết mà thôi! Xem ra, ngày nào ta còn sống là hai chị em họ còn giữ kín cái đạo lý ấy ngày đó.
Tô Anh tiếp:
– Cho nên nếu vừa rồi ngươi không cho bà ta biết là ngươi còn sống, thì có thể bà ấy đã nói ra cái điều bí mật rồi. Phải vậy không?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
– Phải! Ta làm sao đành để cho bà móc đôi mắt của Thiết tiểu muội!
Tô Anh cười nhẹ:
– Thiết tiểu muội! Cô nương đừng nghe hắn nói quỷ nói ma! Hắn cố ý chọc tức tôi đó nhé! Cũng như cô nương chọc tức Di Hoa Cung Chủ vậy đó! Thực ra, tôi biết cô nương đã dành trọn con tim cho Giang Ngọc Lang rồi. Còn hắn thì…
Nàng cố ý nhìn thoáng qua Tiểu Linh Ngư, rồi bỏ lững câu nói!
Tiểu Linh Ngư cười vang:
– Chẳng lẽ trong tâm ta không có hình bóng của ngươi! Ha ha! Không khéo ta lại bị ngươi cho tức mà chết đấy.
Tô Anh chớp mắt điểm một nụ cười:
– Nếu ngươi biết thế thì tại sao cười khoái trá như vậy.
Không để Tiểu Linh Ngư nói, nàng tiếp luôn:
– Ta cứ tưởng là ngươi thực sự bị Giang Ngọc Lang lừa, không ngờ ngươi cố ý để mình bị lừa. Bây giờ ta mới biết!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Ta cố ý để bị lừa? Tại sao ta cố ý?
Tô Anh giải thích:
– Có lẽ ngươi muốn cho Di Hoa Cung Chủ tưởng rằng ngươi đã chết, cho nên ngươi để cho Giang Ngọc Lang xô ngươi xuống hố. Có lẽ ngươi biết đây có nước, dù có rơi xuống cũng không mất mạng.
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Làm sao ta biết được đáy hố có nước?
Tô Anh tiếp:
– Lúc, thái dương chưa lặng, dương quang còn chiếu xuống hồ, gặp nước, nước phản chiếu lên, ngươi trông thấy điều đó.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
– Cho rằng ngươi có lý đi, nhưng ít nhất ta cũng phải hiểu, xuống đó rồi là cùng đường, không làm sao trở lên được. Thì chẳng lẽ ta tự dấn mình vào tử cảnh?
Tô Anh cũng cười:
– Tự nhiên, ngươi có phương pháp thoát ra! Mà phương pháp thì có nhiều, ít nhất cũng hai, chứ không một!
Tiểu Linh Ngư phá lên cười:
– Ngươi tâng bốc ta rồi. Ta thông minh đến thế sao?
Tô Anh điềm nhiên:
– Ít nhất, ngươi không phải là một kẻ ngu!
Hồ Dược Sư quên ngay mỹ nhân bên cạnh, hỏi liền:
– Chẳng lẽ ngư huynh thực sự cố ý để bị Giang Ngọc Lang lừa? Và như vậy là Ngư huynh có phương pháp?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
– Có thể như vậy, có thể không như vậy! Cái vị cô nương này luận việc như nằm trong bụng ta, hiểu hết mọi sự tính toán của ta, tại sao ngươi không hỏi thẳng nơi nàng? Chỉ sợ nàng còn biết rõ ta hơn chính ta nữa đó!
Tô Anh cười mỉa:
– Bên ngoài nói gì, trong này đều nghe rõ, bên ngoài có ai đi qua, nhất định là hắn biết, mà hắn thì không câm, tự nhiên hắn cũng biết kêu cứu chứ!
Hồ Dược Sư giật mình:
– Nhưng… lúc đó, Ngư huynh còn ở bên ngoài, làm sao biết được lòng hố có thể truyền âm?
Tô Anh tiếp:
– Nhưng không biết, song hắn biết. Ngươi đừng quên là hắn đã lớn lên trong lòng núi, hắn thừa hiểu điều đó.
Hồ Dược Sư thở dài:
– Bây giờ tại hạ mới biết là mình cô lậu quả văn quá chừng! Tại hạ là một ngốc
tử!
Tô Anh tiếp:
– Nhưng, hắn còn sơ sót!
Hồ Dược Sư chớp mắt:
– Sơ sót điều gì?
Tô Anh giải thích:
– Nơi đây là chốn hoang vắng, rất ít người qua lại, nếu vào lúc vắng bóng người, thì có thể hắn phải chết rí trong hố. Vạn nhất có người đi qua, mà người đó không phải là bằng hữu của hắn, trái lại là cừu nhân thì làm sao hắn dám kêu cứu.
Nàng cười rồi tiếp:
– Ngươi phải biết, cừu nhân của hắn đông hơn bằng hữu!
Hồ Dược Sư gãi đầu:
– Đúng rồi! Vạn nhất không có người đi qua, vạn nhất người đi qua là cừu nhân. Thì… thì… bỏ mạng là cái chắc.
Tô Anh tiếp luôn:
– Cho nên hắn chọn phương pháp thứ hai!
Hồ Dược Sư thở ra:
– Một phương pháp, tại hạ còn không nghĩ ra, làm gì nghĩ nổi nhiều phương pháp? Nếu còn phương pháp khác thì thật là tại hạ khó tin!
Tô Anh hỏi:
– Trước hết, ta hỏi ngươi, tại sao trong lòng núi có nước?
Hồ Dược Sư cau mày, suy nghĩ một lúc, rồi lẩm nhẩm:
– Có thể là nước mưa tích tụ qua nhiều năm tháng.
Tô Anh lắc đầu:
– Đáy hố rộng lớn, miệng hố nhỏ hẹp, dù nước mưa có chảy xuống đây, cũng k không nhiều, thì nước đâu có đủ ngập sâu đáy hồ như thế này được! Phải vậy không?
Hồ Dược Sư thở dài:
– Đúng vậy!
Tô Anh tiếp:
– Hà huống, nước nơi đây cứ dâng cao mãi, nếu nước cứ dâng lên như vậy qua nhiều năm tháng thì lòng hố ngập tràn rồi.
Hồ Dược Sư kêu lên:
– Phải rồi! Nếu nước cứ dâng như vậy, không hơn một tháng, lòng hố phải ngập mất! Nhưng hiện tại.. hiện tại…
Tô Anh chận lời:
– Hiện tại nước chưa ngập lòng hố, ngươi biết tại sao không?
Hồ Dược Sư đáp:
– Có lẽ… Có lẽ nơi đây vốn không có nước, và nước mới phát sanh, chừng vài hôm nay thôi!
Tô Anh mỉm cười:
– Nếu nơi đây không nước thì đầu mô đá đâu có sạch trơn như thế này? Và làm sao rong rêu không mọc nhiều?
Hồ Dược Sư cười gượng:
– Phải rồi! Bên trên có miệng trống, làm gì cũng có cát đá vụn bị gió đùa rơi xuống đáy, lâu ngày dài tháng tích tụ phải nhiều, thì các mô đá phải dơ dáy…
Tô Anh tiếp:
– Cho nên, ta nghĩ nước có thường xuyên, có từ lâu, nước lên cao, cuốn trôi bụi cát, nước rút, nước lên đều đều…
Hồ Dược Sư hỏi:
– Nhưng nước trong lòng núi, tại sao có dâng có rút, và từ đâu dâng đến, rút về đâu?
Tô Anh giải thích:
– Tòa núi này, ở tại cửa sông, nước của sông, nước sông lên, chảy vào, nước rồng, rút đi.
Hồ Dược Sư im lặng một lúc lâu rồi nói:
– Có lý!
Tô Anh bật cười:
– Đã biết điều đó rồi, chắc ngươi phải nghĩ ra phương pháp thứ hai.
Hồ Dược Sư ấp úng:
– Tại hạ… tại hạ…
Tô Anh tiếp:
– Nước vào đây được, tức nhiên có lối thông ra ngoài. Và lối thông đó đưa thẳng đến Trường Giang. Chỉ cần chờ nước rút là chúng ta tìm được lối ra.
Nàng cười nhẹ, tiếp luôn:
– Cái đạo lý đó rất giản đơn, đáng lẽ ngươi phải nghĩ ra. Có phải vậy không?
Hồ Dược Sư sững sờ một lúc, rồi cười dài:
– Tại hạ không đến đổi quá ngu ngốc, song so với hai vị thì thật là cách ngàn dặm
xa.
Tô Anh day đầu qua Tiểu Linh Ngư, cười mấy tiếng hỏi:
– Ta oói có đúng phương pháp của ngươi chăng?
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:
– Ngươi tự là thông minh lắm, phải không? Phàm nữ nhân thông mình nào cũng đều hiểu là lúc nói năng với nam nhân, vẫn còn thua kém ít nhiều, dù không thua kém thật sụ, cũng phải nhượng bộ phần nào, trái lại ngươi thì luôn luôn tỏ ra khôn hơn nam nhân. Ta không nói đến sự thông minh hiểu việc nhiều hay ít. Chỉ có điều ngươi làm tài khôn quá, ta chỉ sợ ngươi chịu cảnh tịch mịch suốt đời.
Tô Anh cãi:
– Ta có cần nam nhân, làm gì có một nam nhân bằng Tiểu Linh Ngư của ta? Huống chi, cái điều ta biết ngươi đã biết trước ta rồi! Bất quá, ta chỉ nói ra vậy thôi! Với cái ý nhượng bộ ngươi rõ ràng, ta tán thưởng ngươi rõ ràng, chứ đâu phải làm khôn với ngươi!
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
– Ngươi đưa ta đến tận mây xanh! Ta không hiểu ngươi sẽ còn đưa ta cao đến mức độ nào nữa?
Vừa lúc đó, một vật gì từ trên miệng hố rơi xuống.
Hồ Dược Sư và Thiết Bình Cô kinh hãi.
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, thốt:
– Di Hoa Cung Chủ ngoan ngoãn quá, nói đâu nghe đó. Quả nhiên mang thức ăn đến cho chúng ta.
Vật đó là một chiếc bao to, chứa đựng rất nhiều thức ăn.
Tiểu Linh Ngư vừa ăn vừa lưu ý đến mực nước, nhận ra nước đã bắt đầu rút.
Hồ Dược Sư cũng nhận thấy như chàng.
Y nhảy ngay xuống nước, bì bỏm đi tới đi lui, tìm chỗ nước rút.
Trong khi đó, Tiểu Linh Ngư ăn xong, nằm dài ra ngủ khò, tiếng ngáy vang ồ ồ.
Tô Anh ngồi canh chàng, chốc chốc đưa tay vuốt đầu chàng, như trân quý mớ tóc đen của chàng ngang một kho tàng châu ngọc.
Nàng trìu mến lẩm nhẩm:
– Mấy hôm nay, ngươi vất vả quá, tội nghiệp hết sức vậy đó.
Day đầu qua Thiết Bình Cô, điểm một nụ cười, nàng tiếp:
– Nếu là người khác trải qua những vất vả như hắn, hẳn là phải ngã gục rồi. Dù cho có gượng chịu đựng thì cũng oán trời hận đất, nguyền rủa nhân loại. Nhưng hắn thì không. Hắn chẳng xem những thử thách ra gì, luôn luôn cười, luôn luôn nói, cô nương thấy đó, nên tôi có mê hắn, cũng chẳng phải là đáng trách.
Thiết Bình Cô cười, ngươi lệ đổ ròng ròng.
Tô Anh kiêu hãnh vì người yêu, còn nàng hổ thẹn vì người yêu.
Còn cái khổ nào bằng cho một nữ nhân, khi yêu lầm một con người thiếu vắng nhân phẩm, tư cách?
Nàng là một con người bất hạnh!
Thiết Bình Cô không nói gì, trong tâm thầm nghĩ:
– Ngươi kể lể với ta những điều đó làm chi? Thế ngươi sợ ta cướp đoạt hắn nữa sao? Bây giờ, nếu ta có yêu hắn thì cũng muộn rồi.
Bỗng Hồ Dược Sư kêu lên:
– Ở đây! Đây rồi! Tại hạ tìm được rồi!
Quả thật có lối ăn thông ra cửa sông.
Lối đó rất hẹp, song một người không mập lắm có thể chui lọt.
Tô Anh lắc tỉnh Tiểu Linh Ngư, cười, thốt:
– Muốn ngủ hãy đợi lúc ra bên ngoài rồi mặc sức mà ngủ. Hiện tại chúng ta có thể đi được rồi.
Tiểu Linh Ngư đưa tay dụi mắt, đáp:
– Các ngươi muốn đi, cứ đi, ta còn muốn ngủ một lúc nữa.
Tô Anh giật mình hỏi:
– Ngươi không đi?
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
– Tại sao ta phải đi? Chẳng lẽ ngươi không nghe là ta nói ở đây chờ Hoa Vô Khuyết hay sao chứ?
Tô Anh kêu lên thất thanh:
– Ngươi… Thật sự ngươi muốn chờ hắn?
Tiểu Linh Ngư trừng mắt:
– Không thật thì giả à? Đã có ước hẹn, thì phải y ước hẹn!
Tô Anh lo lắng:
– Nhưng, Di Hoa Cung Chủ theo hắn đến đây, bức hắn giao thủ với ngươi!
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
– Hai tiếng giao thủ ngươi dùng không ổn rồi! Ta và hắn đều là cao thủ, thì chẳng bao giờ có cái việc giao thủ, bất quá bọn ta chỉ làm một cuộc tỷ võ, trong tinh thần võ thuật mà thôi!
Tô Anh lắc đầu, cãi gấp:
– Không phải là cuộc tỷ võ suông! Các ngươi sẽ đánh nhau, đánh trí mạng, một còn một mất!
Tiểu Linh Ngư lăn mình, lấy tay che mắt, lẩm nhẩm:
– Ngươi nhất định cho là một cuộc đánh nhau trí mạng, thì ta còn nói gì được nữa bây giờ! Bình sanh, ta không thích tranh luận với nữ nhân!
Tô Anh kéo giật chàng quay mình lại, dậm chân thốt:
– Nhưng ngươi… hiện tại ngươi chưa là đối thủ của hắn, bởi ta biết môn công Di Hoa Tiếp Ngọc của hắn cao thâm lắm, môn công đó có thể là thiên hạ đệ nhất…
Tiểu Linh Ngư cười khan rồi điềm nhiên đáp:
– Nhưng ngươi nên biết, khắp trong thiên hạ chỉ có một mình ta biết cách hóa giải môn công Di Hoa Tiếp Ngọc mà thôi!
Tô Anh giật mình, kêu lên thất thanh:
– Thật à? Ngươi biết cách phá? Làm sao ngươi biết?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
– Tự nhiên là phải có người truyền dạy ta! Trên đời này, võ Di Hoa Tiếp Ngọc, không ai hiểu rõ ràng hơn người đó!
Tô Anh hỏi:
– Mà người đó là ai?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Đồng Tiên Sanh!
Tô Anh lại kêu lên thất thanh:
– Đồng Tiên Sanh? Đồng Tiên Sanh không phải là Di Hoa Cung Chủ sao?
Tiểu Linh Ngư thản nhiên:
– Chứ còn ai nữa?
Tô Anh trố mắt:
– Tại sao bà ta dạy ngươi cách phá? Bà điên rồi à?
Tiểu Linh Ngư ngáp dài:
– Có thể là bà điên có thể có một nguyên nhân nào khác. Tâm sự của nữ nhân, vĩnh viễn ta không hiểu nổi! Cho nên ta không cần phí thời gian tìm hiểu!
Tô Anh sững sờ một lúc:
– Dù cho phá được võ công của Di Hoa Cung, ngươi cũng không sát hại Hoa Vô Khuyết, phải không?
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
– Giết hay không giết là do ta, quan hệ gì đến ngươi?
Tô Anh đáp:
– Có quan hệ chứ! Ngươi không giết hắn, hắn giết ngươi, mà ngươi thì ở đây, chắc là… chắc là…
Tiểu Linh Ngư vụt nhảy dựng lên hét:
– Ai cao hứng muốn đi thì cứ đi, ta không đi đâu cả!
Hồ Dược Sư cao hứng hơn ai hết, ra được bên ngoài là có thuốc giải độc ngay, nhưng nghe Tiểu Linh Ngư nói là không đi đâu hết. Y cảm thấy đôi gối chùn lại, cái hứng tan biến liền, phải đưa tay vịn vách đá, cho khỏi ngã xuống.
Y sững sờ, giương mắt nhìn Tiểu Linh Ngư thở dồn một lúc, rồi run run giọng thốt:
– Tại hạ… tôi… nghe trong mình làm sao ấy!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Làm sao?
Hồ Dược Sư tiếp:
– Độc tánh chừng như… chừng như phát tác…
Tô Anh hỏi:
– Ngươi trúng độc? Độc gì?
Hồ Dược Sư nhìn qua Tiểu Linh Ngư đáp:
– Tại hạ không biết rõ!
Tô Anh lại hỏi:
– Chính hắn hạ độc?
Hồ Dược Sư làm gan gật đầu.
Tô Anh chớp mắt:
– Mùi vị của loại độc dược đó như thế nào?
Hồ Dược Sư nhăn mặt:
– Mằn mặn, ướt ướt, hơi thúi…
Tô Anh vụt cười to:
– Ngươi muốn đi, cứ yên trí mà đi!
Hồ Dược Sư cau mày:
– Nhưng thuốc giải…
Tô Anh thốt:
– Hắn dọa ngươi đó, chẳng phải độc dược đâu! Vừa rồi ngươi cảm thấy độc tánh phát tác chẳng qua do ảo tưởng mà có!
Hồ Dược Sư sững sờ.
Lâu lắm, y mới lẩm nhẩm:
– Không phải độc dược? Thế thì là gì?
Tô Anh mỉm cười:
– Làm sao ta biết được là cái gì? Biết đâu chẳng phải là đất bám trong móng chân, kẻ ngón chân của hắn?
Hồ Dược Sư đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư lấp bấp hỏi:
– Nàng ấy nói… như thế… có đúng không?
Tiểu Linh Ngư thở dài:
– Ta đã nói, nàng là con sâu nằm trong bụng ta, chẳng lẽ ngươi không nghe?
Hồ Dược Sư biến sắc mặt từ đỏ sang trắng, đột nhiên quay mình, rồi lủi chạy như con chó bị đạp vào mông.
Y không muốn trông mặt Tiểu Linh Ngư nữa, thà gặp quỷ, y còn đỡ khổ hơn.
Tô Anh nhìn qua Thiết Bình Cô hỏi:
– Cô nương không muốn đi nữa sao?
Thiết Bình Cô cúi đầu, không biết đáp làm sao!
Nàng thừa hiểu, nếu nàng ở lại đây, thì không khỏi bị Tô Anh nghi ngờ, cho rằng nàng quyến luyến Tiểu Linh Ngư.
Nhưng nếu đi, thì nàng sẽ đi đâu?
Trời đất tuy rộng song mường tượng không có một nơi nào cho nàng dung thân cả!
Tô Anh lại hỏi:
– Cô nương không định đi tìm Giang Ngọc Lang à?
Thiết Bình Cô ấp úng:
– Tôi… tôi…
Nàng muốn nói tôi tuyệt nhiên không muốn gặp lại hắn! Chẳng biết tại sao, nàng không nói được câu ngắn ngủi đó thành lời.
Giang Ngọc Lang đáng cho nàng hận thật, song hắn cũng có chỗ đáng yêu lắm
chứ!
Nếu còn có chỗ đáng yêu thì nàng làm gì không muốn gặp lại hắn?
Tô Anh như thấy rõ ruột gan nàng, cười nhẹ, tiếp luôn:
– Tôi biết cô nương còn muốn gặp lại hắn nữa mà! Giả như cô nương không yêu hắn nữa, thì ít ra cũng phải báo hận chứ!
Thiết Bình Cô thở dài:
– Tôi có biết cách nào báo hận đâu!
Tô Anh đáp:
– Tôi có cách!
Thiết Bình Cô hỏi:
– Cách nào?
Tô Anh giải thích:
– Cô nương biết tại sao cô nương hiện tại khó chịu lắm không? Chỉ vì hắn không xứng vói cô nương, hắn bỏ rơi cô nương, hắn không hề quan tâm đến cô nương. Rồi cô nương đau đớn, nghe như tan nát cỏi lòng. Phải vậy không?
Thiết Bình Cô nín lặng.
Tô Anh nói đúng tâm lý nàng quá, nàng còn nói gì nữa!
Tô Anh tiếp:
– Nếu cô nương muốn báo hận thì nên làm cho hắn phải khó chịu, phải gây cho hắn cái cảm tưởng bị cô nương bỏ rơi, cho hắn thấy cô nương không hề quan tâm đến hắn. Đến lúc đó thì hắn sẽ chạy theo cô nương van cầu, như chó chực xương.
Thiết Bình Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, đôi mắt của nàng sáng lên lần lần.
Tô Anh hỏi:
– Bây giờ, cô nương đã biết ý tứ của tôi rồi chứ?