Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Ân Cừu Ký

Chương 29: Nương tử lang y

Tác giả: Giả Kim Dung

Phương Sách nghe thấy người ấy quát bảo liền toát mồ hôi lạnh ra, vội quỳ phục xuống dưới đất.

Chàng không ngờ ở dưới đáy hồ, trong bãi sa mạc, lại gặp sư thúc của mình, Hắc Phong Ẩn Nhân Cô Lâu Lão Nhân. Chàng thắc mắc, nhất là thấy ông ta giận dữ quát tháo, nên nhất thời chàng không rõ mình đã phạm phải tội lỗi gì mà sư thúc lại tức giận quát tháo mình như thế ?

Cô Lâu Lão nhân quát hỏi tiếp:

– Thanh Diện Truy Hồn đã chém gẫy một cánh tay của Ảo Không Đạo Giả, chưởng môn nhân phái Côn Luân. Vậy có phải chính ngươi đã cải trang thành tên ác ma ấy không ?

– Dạ, chính phải tiểu điệt đấy.

Phương Sách không dám giấu diếm, thẳng thắn nhận ngay, nhưng đôi mắt lại liếc nhìn sang Bạch La Sát một cái.

– Ban đêm xông pha vào Thiếu Lâm Tự, dùng chưởng giết chết Tư Pháp chủ trì của môn phái ấy, có phải chính là ngươi không ?

Phương Sách đưa mắt liếc nhìn trộm Lợi Man bị trói ở cây cột trụ, thấy áo nàng dính đầy máu, người đầy thương tích, thảm khốc không thể tưởng tượng được, nên chàng cũng không nở nói là nàng ta đã ra tay, mà cương quyết nhận luôn:

– Cũng chính là đồ điệt…

Chàng chưa dứt lời, Cô Lâu Lão Nhân lại quát mắng tiếp:

– Nghiệp súc, ngươi dám giấu diếm già này phải không ? Ta đã điều tra rõ ràng, kẻ dùng chưởng đánh chết Tư Pháp chủ trì đã tự báo danh là Thái Y Đoạt Phách. Như vậy có phải là do sư muội của ngươi ra tay không ?

Phương Sách đứng ngẩn người ra. Chàng không ngờ sư thúc lại điều tra rõ ràng như thế.

Chàng vội đưa mắt nhìn Lợi Man thấy nàng ta cũng nhìn mình, lộ vẻ cảm động, hai mắt chứa đầy sự yêu thương cùng hạnh phúc. Nàng bỗng xen lời, đáp:

– Thưa sư phụ, Thái Y Đoạt Phách Cô Oán Nữ chính là đồ đệ…

Cô Lâu Lão Nhân dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng, nói tiếp:

– Thái Y Đoạt Phách Cô Oan Nữ, Thanh Diện Truy Hồn Khuất Nhục Tử quả là một đôi nghiệp chướng…

Nói tới đây, ông ta quay sang hỏi Phương Sách:

– Lần thứ nhì lên chùa Thiếu Lâm, đánh chết Thiếu Lâm tam Lão có phải chính tay ngươi không ?

– Thưa sư thúc, đồ điệt thân mang huyết hải thâm cừu, bắt buộc phải làm chuyện bất đắc dĩ…

Chàng nghênh ngang trả lời, đôi mắt tia ra hai luồng sáng chói lọi, nhưng mặt chàng lại lộ vẻ rầu rĩ, như vậy đủ chứng tỏ nội tâm của chàng đau đớn, chứ thật tình chàng không phải kẻ hiếu sát.

Chàng vốn chỉ là một thiếu niên chính trực và đầy nhiệt tình, chỉ vì mối thù của cha mẹ, mối hận của bản thân, mới khiến chàng biến thành một người như thế.

Cô Lâu Lão Nhân không thèm đếm xỉa tới lý do ấy của chàng, hỏi tiếp:

– Đặt địa lôi ở Lạc Vân Cốc, giết chết mấy chục vị đường chủ của Thất Sát Đoàn, Thanh Mao bang và Tứ Quả hội cũng chính ngươi đã ra tay phải không ?

Phương Sách nghe tới đây giật mình kinh hãi thầm. Lúc ấy ngoài chàng ra, chỉ có một mình Lợi Man hay biết là chính tay chàng đã châm ngòi địa lôi, nên chàng vội đưa mắt nhìn Lợi Man, thấy nàng nọ cũng đang ngơ ngác nhìn mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Vì vậy, chàng liền nhận tội ngay.

Càng tức giận thêm, Cô Lâu Lão Nhân biến sắc mặt với giọng run run hỏi tiếp:

– Nghiệp súc, mi có biết mi đã gây tai họa lớn rồi không ?

Phương Sách giật mình kinh hãi, ấp úng một hồi mới cất tiếng hỏi lại rằng:

– Sư thúc nói như vậy nghĩa thế nào ?

Cô Lâu Lão Nhân ngẩn người ra nhìn Phương Sách hồi lâu vẻ mặt dịu xuống đôi chút.

Sau cùng, ông ta thở dài một tiếng bảo Phương Sách đứng dậy, sai Bạch La Sát cởi trói cho Lợi Man.

Ba người cùng ngồi ở dưới đất với nhau, còng Bạch La Sát đi ra bên ngoài không thấy quay trở vào nữa.

Cô Lâu Lão Nhân nghiêm sắc mặt, nói:

– Hiện giờ bảy đại môn phái đang hợp sức đuổi bắt Thanh Diện Truy Hồn với Thái Y Đoạt Phách, họ cho hai người đều là những nhân vật cùng phe với Tử Vong thuyền chủ. Các nơi quan khẩu trên chốn giang hồ đều có người ẩn phục để dọ thám hành tung của hai người. Nhưng họ vẫn chưa rõ bộ mặt thật của hai người…

Nói tới đây, ông ta lại thở dài một cái, hỏi tiếp:

– Ngươi có biết tại sao ta lại hiểu rõ việc ngươi châm ngòi địa lôi để cứu Tử Vong thuyền chủ không ?

Phương Sách nói:

– Tiểu điệt cũng đang muốn hỏi tại sao sư thúc lại…

Cô Lâu Lão Nhân khẽ thở dài một tiếng, ngắt lời:

– Công lực của ngươi tuy cao, nhưng dù sao ngươi vẫn hãy còn ít tuổi và nông nổi lắm. Có một kẻ thọ thương thoát khỏi Lạc Vân Cốc mà cứ đi theo sau hai ngươi hoài, ngươi có biết không ?

Phương Sách với Lợi Man cùng lộ vẻ kinh hãi, thất thanh hỏi:

– Người đó là ai thế ?

Cô Lâu Lão Nhân đáp:

– Người ấy là vị phó đoàn chủ của Thất Sát Đoàn.

Hai người cùng cả kinh kêu “ủa” một tiếng hỏi tiếp:

– Thế ra y chưa chết hay sao ?

Cô Lâu Lão Nhân giận dữ lườm hai người, dường như trách hai người đã quá sơ ý, rồi đáp:

– Lúc ấy tuy bị thương khá nặng, nhưng vẫn có thể đi được, nên hai người ra khỏi sơn cốc và hành động như thế nào, y đều trông thấy rõ hết. Sau y lại còn thêm thắt những lời lẽ khác vào. Hơn nữa, việc làm của hai ngươi tại chùa Thiếu Lâm cũng đủ làm cho Hắc Bạch hai đạo vô cùng nổi giận, muốn bắt kỳ được hai ngươi. Không ngờ hai ngươi lại tới miền sa mạc này, nhờ vậy mới thoát khỏi được rất nhiều điều phiền phức.

Phương Sách lại hỏi tiếp:

– Dù võ lâm cao thủ có tụ tập đông đảo, tiểu điệt cũng muốn liều thân đấu với họ một phen. Nhưng còn sư thúc đang ở trên Hắc Phong, sao bỗng lại tới Huyền cung ở dưới đáy hồ tại bãi sa mạc này, và tại sao sư thúc lại biết rõ chuyện ấy ?

Cô Lâu Lão Nhân vừa cười vừa đáp:

– Sư thúc ăn mày của ngươi đã theo hai ngươi xuống Hắc Phong. Mười ngày trước đây, lão ta lại hấp tấp lên Hắc Phong kể hết mọi chuyện cho lão phu hay, và bảo rằng hai ngươi đã đi ra ngoài bãi sa mạc rồi. Lão phu biết ngay đây là ý kiến của con Lợi Man. Cũng may lão phu đã sớm một sớm một bước, bằng không…

Nói tới đó, ông ta lườm Lợi Man một cái.

Mặt đỏ bừng, Lợi Man hậm hực nói:

– Dù Qua Bích Tam Hồ đã chết, con cũng phải xé xác chúng ra làm muôn mảnh mới hả dạ.

Phương Sác nghe nói kinh hãi thầm nghĩ bụng:

“Chẳng lẽ sư muội đã bị Ô nhục rồi chăng ?” Tuy chàng nghĩ như vậy không dám lên tiếng hỏi, mà chỉ ngẩn người ra nhìn Lợi Man thôi.

Thấy thái độ của chàng như thế, Lợi Man hiểu ngay, nhưng trước mặt sư phụ không dám giải thích cho chàng ta hay mà chỉ cuống lên, mặt đỏ bừng.

Tuy vậy, trong lòng nàng lại rất khoan khoái vì biết chàng có yêu mình thì mới lộ vẻ ghen tuông như thế.

Cô Lâu Lão Nhân thấy thái độ của hai người như vậy đã hiểu biết ngay, liền cả cười nói:

– Hai đứa nhỏ bay chẳng cần phải lo âu và cuống quít lên như thế. Việc này phải nên cảm tạ sư thúc ăn mày của ngươi. Nếu không có lão ăn mày báo tin trước, lão phu không tới ngay miền Tây Bắc này, thì dù hai ngươi có tài luyện đá cũng chẳng thể nào vá nổi trời xanh. Nhưng từ giờ trở đi, bất cứ đối địch với ai, hai ngươi phải đề phòng đối phương giở cái trò phóng độc ra như thế mới được.

Hổ thẹn thầm, Phương Sách thở hắt ra một cái, biết ngay sư muội chỉ bị kinh hoảng thôi chứ chưa bị nguy hiểm, nên hai người đưa mắt nhìn nhau, miệng tủm tỉm cười.

Không ngờ ở phía sau khi hai người nghe thấy có tiếng cười khúc khích vọng tới.

Cả hai vội quay đầu lại nhìn, mới hay Bạch La Sát đang đứng ở phía sau làm mặt xấu chế riễu hai người.

Vách bên trái, chỗ góc tường, bỗng có tiếng quát mắng vọng ra:

– Sao Mai nhi lớn như thế mà vẫn không đứng đắn chút nào cả.

Tiếng nói đó vừa dứt, Phương Sách đã thấy bà cụ, mà chàng đã gặp ở trên mặt hồ, lững thững bước ra.

Cô Lâu lão nhân vội đứng dậy, nói với Phương Sách:

– Hai đứa nhỏ ngươi đi xa hàng vạn dặm tới tận sa mạc này, trông thấy chân nhân mà cũng không nhận ra được. Thảo nào cháu Hàn Mai bảo hai ngươi là hồ đồ có khác.

Phương Sách cả kinh. Chàng cùng Lợi Man vội đứng dậy vái chào bà cụ.

Cô Lâu lão nhân lại tiếp:

– Bà cụ đây chính là người mà hai ngươi định tìm kiếm đấy, tên là Kỳ Hoàng nương tử, mà người trong võ lâm đã tặng cho bà ta một biệt hiệu là Diệu Thủ Thần Y đấy.

Phương Sách vội quỳ xuống vái lạy, nói:

– Tiểu bối Phương Sách bái kiến Thần Y lão tiền bối. Xin lão tiền bối ban cho…

Chàng chưa nói dứt câu, Kỳ Hoàng nương tử đã vội đỡ lời:

– Ý muốn của thiếu hiệp như thế nào, già này đã biết rõ rồi. Nhưng muốn chữa khỏi bệnh của thiếu hiệp thì ngoài môn Bạch Thạch Vân Mẫu Tâm ra, không còn món thuốc thứ hai nào có thể chữa khỏi được.

Phương Sách nghe thấy bà ta nói như vậy, sực nghĩ tới Vân Mẫu Tâm đã lọt vào tay Tử Vong thuyền chủ, cha của mình, nên chàng rất hớn hở, vội đứng dậy nói:

– Nếu không có thuốc chữa bệnh ấy thì chỉ mong lão tiền bối chửa khỏi cho căn bệnh quái dị cứ đến giờ Tý với Ngọ là nổi lên, thì tiểu bối đã toại nguyện lắm rồi.

Kỳ Hoàng nương tử vừa cười vừa đáp:

– Bệnh ấy của thiếu hiệp là do dư độc trong người phát sinh. Nếu không chữa căn bệnh thì bệnh kia khỏi sao được. Chỉ có một môn Bạch Thạch Vân Mẫu Tâm thì mới chữa được căn bệnh đó thôi. Bây giờ thiếu hiệp cứ đi tìm kiếm cho ra vậy ấy. Nếu có vật đó thì đem lại đây, già sẽ chửa giúp cho.

Phương Sách còn muốn nói thêm vài câu, bỗng thấy Cô Lâu lão nhân đưa mắt ra hiệu, nên chàng không dám nói tiếp nữa.

Kỳ Hoàng nương tử cả cười nói:

– Lão Cô Lâu hiểu lầm rồi. Tính nết của Kỳ Hoàng nương tử này đã thay đổi, không còn nóng nảy như trước nữa. Bây giờ tuy giờ này không chữa khỏi được căn bệnh cho y, nhưng cũng không để y phải mất công đi một phen đâu. Nể mặt lão Cô Lâu với sư phụ của y, Huyền Cốc Dị Tú, nên già này tặng cho y ba viên đơn dược.

Nói xong, bà ta lấy ba lọ thuốc mà Bạch La Sát đang cầm ở trong tay, đổ ra ba viên thuốc đỏ, vàng, xanh, mỗi viên to bằng ngón tay cái, liền có mùi thơm xông lên tận mũi, khiến ai ngửi thấy cũng phải tỉnh táo ngay.

Bà ta đưa ba viên thuốc ấy cho Phương Sách, nghiêm nghị nói:

– Viên thuốc đỏ này gọi là Hoạt Thi Đơn, người thoi thóp sắp chết cũng có thể chữa khỏi được. Viên thuốc xanh là Trấn Thần hoàn, có thể để thần trấn khí và bổ tan.

Người thường uống có thể sống lâu và khỏe mạnh, người biết võ công uống có thể tăng thêm mười năm công lực. Còn viên thuốc vàng là Hóa Độc đĩnh, có thể trừ được ngũ độc, dù bất cứ thứ độc nào rất lợi hại, uống viên thuốc này vào có thể giữ được mười ngày chất độc mới làm nguy. Ba viên thuốc này rất hữu dụng cho thiếu hiệp, vậy hãy nên cẩn thận giữ lấy.

Phương Sách giơ hai tay ra đỡ lấy ba viên thuốc đó, cảm tạ luôn mồm rồi cất ngay vào trong túi áo.

Cô Lâu lão nhân bỗng nói với Kỳ Hoàng nương tử rằng:

– Lão phu nghe nói, trong năm mươi năm trời, Nương tử chỉ luyện được có mươi viên thôi, nay một lúc cho thằng nhỏ ba viên như vậy, chẳng lẽ hai mẹ con bạn lại có…

Nói tới đó, ông ta vuốt râu, đưa mắt liếc nhìn Bạch La Sát với Phương Sách hai người một cái, rồi trầm ngâm không nói năng gì nữa.

Bạch La Sát hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, đột nhiên quay người đi, đôi mắt vừa liếc nhìn về Phương Sách, thì mắt của chàng cũng đang nhìn nàng ta.

Cặp mắt của hai người vừa va đụng nhau, cả hai đều giật mình đánh thót một cái.

Phương Sách vội quay đầu nhìn đi nơi khác, trong lòng rất kinh hãi, nghĩ bụng:

“Ta đã yêu chị Ngân Hạnh, bây giờ lại có Lợi Man quây quần, và còn con nhỏ Tĩnh Thục. Ta có nhiều tình nghiệp như thế, không nên dây dưa thêm nữa” Chàng vừa thâu liệm tâm thần, đã có ý muốn bỏ đi ngay, nên đưa mắt ra hiệu cho Lợi Man.

Ngờ đâu Lợi Man đã nổi cơn ghen, nhưng vì ở trước mặt sư phụ, nàng không tiện lên tiếng. Nàng chỉ lườm Phương Sách một cách rất oán hận.

Kỳ Hoàng nương tử mỉm cười, liếc nhìn Bạch La Sát rồi lại ngắm nhìn Phương Sách một hồi mới đáp:

– Tiểu tử này căn cốt tuyệt đẹp, anh khí hơn người. Nếu rửa được vết xanh ở trên mặt sẽ là một thiếu niên rất tuấn tú. Nhưng vì đôi mắt hơi vểnh, lông mi quá dài, nên có rất nhiều tình nghiệp mà không sao giải thoát được.

Cô Lâu lão nhân thở dài một tiếng, khẽ hỏi:

– Chẳng lẽ hai mẹ con Nương Tử cứ ở mãi dưới đáy hồ này, không ra bên ngoài nữa hay sao ?

Kỳ Hoàng nương tử chỉ vào Bạch La Sát đáp:

– Kẻ già này vẫn ở lại nơi đây luyện đơn, chỉ cho con nhỏ theo lão quỷ ra ngoài luyện tập thôi.

Ba ta nhìn về phía Bạch La Sát nói rằng:

– Mai nhi, con vào thu xếp để theo sư bá đi ra bên ngoài học hỏi đi !

Bạch La Sát tên là Lâm Hàn Mai, Kỳ Hoàng nương tử tên là Vương La Thụy, đã cùng Cô Lâu lão nhân học hỏi nghề chữa bệnh, nên bà ta mới bảo con gái gọi Cô Lâu Lão nhân là sư bá như thế.

Bạch La Sát nghe thấy mẹ nói như vậy, mừng rỡ vô cùng, vì được ra khỏi hồ đi du ngoạn khắp nơi. Điều thứ hai là được đi cùng với Phương Sách.

Nhưng khi nàng nghĩ đến sắp phải rời khỏi mẹ thì mắt lại đỏ ngầu.

Tuy vậy, nàng vẫn đi vào thạch thất sửa soạn hành lý.

Phương Sách thấy thế kêu khổ thầm. Lợi Man lại càng ghen tức thêm. Hai người già trông thấy thế giả bộ làm như không hay biết. Kỳ Hoàng nương tử nói với Cô Lâu lão nhân rằng:

– Huyền cung ở dưới đáy hồ này của tôi quá chật hẹp, không thể nào giử các người ở lại được.

Cô Lâu Lão nhân nói vài câu chuyện thường, thì Bạch La Sát đã nhặt nhạnh xong, từ bên trong bước ra.

Lúc này nàng mặc võ trang màu trắng, lưng đeo một cái bừa thuốc dài chừng ba thước và cột dây thắt lưng màu đại hồng, đầu quấn khăn màu hồ thủy, trông càng đẹp hơn trước nhiều.

Phương Sách không dám ngắm nhìn lâu, vội quay mặt đi.

Các người lên tới trên mặt hồ, từ biệt Kỳ Hoàng nương tử đi luôn.

Mấy ngày hôm sau họ đã đi khỏi bãi sa mạc. Cô Lâu Lão Nhân đã biết đồ đệ của mình nổi cơn ghen, liền mượn cớ đem Hàn Mai đi lối khác.

Trước khi chia tay, ông ta nghiêm nghị nói với Phương Sách rằng:

– Già này không biết rõ chân tướng ân cừu của hiền điệt ra sao, nhưng từ nay trở đi, nếu không gặp kẻ thù thực sự thì không được chém giết bừa bãi, làm mất thanh danh của lệnh sư đi.

Phương sách vâng vâng dạ dạ, đếm đốt ngón tạy biết sắp đến ngày Trùng Cửu, ngày đã bẹn ước vời Tử Vong thuyền chủ đi hỏa thiêu chùa Thiếu Lâm, nện chàng nói với Lợi Man rằng:

– Sư muội, chúng ta đi Tung Sơn nhé ?

Lợi Man không trả lời, chỉ nhìn theo Hàn Mai mà đứng ngẩn người ra thôi.

Phương Sách thấy thế vội hỏi:

– Sư muội nghĩ gì thế ?

Lợi Man đột nhiên quay người lại, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng oán độc, khiến Phương Sách phải lui về phía sau một bước. Nàng hậm hực đáp:

– Nếu đại ca muốn đi theo nàng ta. hay nàng ta muốn theo đại ca, thì thân này thể nào cũng phải thí mạng một trong hai người mới thôi.

Phương Sách kinh hãi thầm, biết nàng ta vì quá ghen tuông nên mới nói như thế.

Nhưng chàng cũng biết là vì nàng quá yêu mình nên mời có sự hờn ghen như vậy.

Chàng rất cảm động, khẽ bóp tay nàng một cái, an ủi rằng:

– Sư muội hãy yên tâm, tôi có phải là hạng người có mới nới cũ đâu !

Lợi Man hậm hực đáp:

– Tuy hiện giờ đại ca không có lòng ấy thực, nhưng chỉ e sau này …

Phương Sách tiếp.

– Sư muội, ngu huynh không nói sớm cho sư muội hay biết gì cả. Ngu huynh có một người chị … nhưng bây giờ chị ấy đã ngã vào tay người khác rồi, nên trong lòng ngu huynh không còn một người nào nữa …

Nói tới đó chàng bỗng trông thấy phía đàng xa có hai bóng người đang chạy về phía mình.

Chàng nghĩ tới lởi. dặn bảo của Cô Lâu lão nhân liền bụng bảo dạ rằng:

– Chẳng lẽ bai người này là nhân vật của bảy đại môn phái phụ trách ngăn cản mình chăng ?

Chành vội bảo Lợi Man. Hai người liền trốn vào trong bụi cỏ cạnh đường để ẩn núp.

Một lát sau, hai người nọ đã đi tới gần.

Phương Sách giật mình kinh hãi, vì hai người đó lại chính là Phương Sách giả hiệu với Diệu Ngân Hạnh. dường như đang có việc gì khẩn cấp nên mới đi nhanb như vậy.

Phương Sách đang định theo dõi xem sao, thì bỗng thấy Phương Sách giả hiệu với Diệu Ngân Hạnh, dường như đang có việc gì khẩn cấp nên mới đi nhanh như vậy.

– Lạ thật ! Vừa rồi ở trên núi, rõ ràng tôi trông thấy có người đang đi ở dưới này, mà sao bây giờ lại không thấy ?

Ngân Hạnh cũng lộ vẻ hoài nghi, nói:

– Tôi cũng trông thấy. Chẳng lẽ đó là đạo khách hay là mã tặc chăng ! Tôi nghe người ta nói ở miền Tây Bắc này thường hay có lũ giặc ấy …

– Chúng ta thử đi khám xét xem sạo Phương Sách giả hiệu vừa nói vừa định tiến vào trong bụi cỏ để lục soát. Ngân Hạnh vội kéo tay y lại, khuyên bảo rằng:

– Chúng ta đang có việc bận, vậy mặc kệ chúng. Thuyền chủ đã chả dặn hiền đệ tới chỗ Kỳ Hoàng nương tứ để xin thuốc là gì ? Cha của hiền đệ bị thương nặng, việc này không thể chậm trể được. Chúng ta phải đi mau …

Phương Sách nghe Ngân Hạnh nói như thế, giật mình kinh hãi nghĩ thầm:

– Cha ta võ công và cơ tri nhất thiên hạ, có khi nào lại bị thương như vậy được ?

Và lại còn đặc biệt sai người này lên miền Tây Bắc đề tìm kiếm thần y Kỳ Hoàng nương tử xin thuốc. Như vậy chắc thương thế phải nặng lắm.

Chàng càng nghĩ, máu trong người sôi lên sùng sục, không sao nhịn được liền từ trong bụi cỏ nhảy ra.

Ngân Hạnh với Phương Sách giả thấy có người đột nhiên nhảy ra như thế đều giật mình đến thót một cái.

Khi nhìn kỹ mới biết là người quen, hai người đều kinh ngạc, ãp úng một hồi mới lên liểng hỏi:

– Sao … người lại ở đây ?

Lợi Man cũng ở trong bụi cỏ nhảy ra. Nàng biết Tử Vong thuyền chủ là cha của Phương Sách, nên nàng cũng lộ vẻ lo âu mà vội nhảy ra hỏi Ngân Hạnh xem sao.

Vừa trông thấy Ngân Hạnh, Lợi Man đã rất thân thiện chạy lại nắm chặt lấy hai bàn tay Ngân Hạnh, và còn gọi đối phương là chị một cách thân thiết.

Phương Sách giả hiệu trông thãy Thanh Diện Truy Hồn với Thanh Y Đoạt Phách đều có mặt tại đây, gã rất kinh ngạc nghĩ thầm:

– Chẳng lẽ hai người này bị bảy đại môn phái đuổi đến nổi không có chỗ dung thân mà phải chạy tới tận miền Tây Bắc này hay sao ?

Y liền cất tiếng hỏi:

– Sao hai vị lại ở đây ?

Phương Sách không muốn nói chuyện với tên đó, chỉ lạnh lùng hỏi:

– Vừa rồi ngươi nói Tủ Vong thuyền chủ bị thương nặng, phải đi kiếm Kỳ Hoàng nương tử để xin thuốc, chẳng hay ông ta thọ thương như thế nào ?

Phương Sách giả nhìn Ngân Hạnh một cái dường như có ý trách móc nàng ta lắm mồm lắm miệng, nên mới để cho Phương Sách nghe thấy.

Hai người còn đang chần chừ, chưa kịp trả lời thì Phương Sách đã nóng lòng sốt ruột, quát hỏi tiếp:

– Thế nào Tử Vong thuyền chủ bị thương ở đâu tại sao lại bị thương như vậy ?

Ngân Hạnh mặt bỗng biến sắc, lạnh lùng quát bảo:

– Ông ta bị thương hay đau ốm thì can dự gì đến ngươi ?

Phương Sách cả giận, quát hỏi tiếp:

– Cô nương có chịu nói hay không ?

– Ta cứ không nói đấy, xem ngươi làm gì được ta nào !

Ngân Hạnh vừa trả lời, vừa lui về phía sau một bước, đứng lấy thế để chuẩn bị.

Phương Sách càng tức giận thêm, rút luôn thanh kiếm quái dị là Tuyết Liễu kiếm ra kêu đến “soạt” một tiếng, đôi mắt lóng lánh cứ nhìn thẳng vào mặt Phương Sách giả với Ngân Hạnh, khiến hai người đều phải lui về phía sau mấy bước.

Lợi Man thấy thế vội chạy lại khuyên bảo Phương Sách. Nàng dịu dàng nói với Ngân Hạnh cùng Phương Sách giả hiẹu rằng:

– Tử Vong thuyền chủ với chúng tôi là chỗ quen biết nhau, đồng thời hiện giờ chúng tôi cũng đang là kẻ địch của bảy đại môn phái, nên đại ca tôi mới hỏi thăm hai vị xem có phải Tử Vong thuyền chủ đã bị người của bảy đại môn phái đả thương không ? Nếu đúng như vậy, chúng tôi cũng có thể đi trả thù cho ông ta …

Phương Sách giả với Ngân Hạnh đồng thanh đáp:

– Tử Vong thuyền chủ là người cái thế vô song, trên thiên hạ này làm gì có ai địch nổi ông ta. Các người nói như thế quả đã khinh thường …

Đảo ngược đôi ngươi một vòng, Lợi Man vội xen lời:

– Ông ta thọ thương như thế nào ? Sao hai vị lại phải đi xa hàng ngàn dặm, lên tận miền Tây Bắc này để xin thuốc như vậy ? Chưa biết chừng Kỳ Hoàng nương tử mà hai vị định tìm kiếm đó, chúng tôi có thể đưa giúp hai vị đến bà tạ. Câu nói ấy của nàng rất có công hiệu. Phương Sách giả hiệu với Ngân Hạnh đều trợn to đôi mắt lên nhìn nàng lộ vẻbán tín bán nghi, hỏi:

– Hai người có quen biết Kỳ Hoàng nương tử ư ? Bà ta chả ở dưới một cái hồ nhỏ tại sa mạc là gì ?

Lợi Man vừa cười vừa đáp:

– Tỷ tỷ cứ nói cho tiểu muội biết Tử Vong thuyền chủ đã bị thương như thế nào, thì tiểu muội sẽ nói chỗ ở của Kỳ Hoàng nương tử cho tỷ tỷ hay ngay.

Phương sách giả hiệu với Ngân Hạnh nghe thấy nàng ta nói như vậy, đưa mắt nhìn nhau một cái.

Phương Sách giả định lên tiếng trả lời, thì đã bị Ngân Hạnh cướp lời nói trước:

– Tử Vong thuyền chủ đã bị Thất Thiên hàn khí của Lam Bào quái nhân bắn trúng.

Môn đó rất âm hàn và độc …

Phương Sách vội xen lời hỏi:

– Ông ta bị thương có nặng không ?

Ngân Hạnh đáp:

– Vết thương không nặng lắm, nhưng chất hàn độc thường hay làm nguy, xông lên tận trái im. Tử Vong thuyền chủ đã lỡ vào nội công chân lực để chống lại, khiến chất hàn độc ấy chạy xuống bên dưới, hiện giờ hai chân đã tê liệt, nên phải sai chúng tôi ra ngoài này để xin Kỳ Hoàng nương tử ban cho một ít thuốc thì may ra mới có thể khỏi được. Chẳng hay nhà của Kỳ Hoàng nương tử ở đâu ? Bây giờ hai người có thể nói cho chúng tôi hay biết được không ?

Phương Sách vừa lo âu vừa đau lòng, nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt, khí huyết trong người càng sôi lên sùng sục.

Chàng chỉ muốn giết chết ngay cho được Lam Bào quái nhân mới hả dạ. Vì vậy, chàng quát hỏi tiếp:

– Lam Bào quái nhân đả thương sao nổi Tử Vong thuyền chủ ? Chẳng lẽ y đã dùng quỷ kế chăng ?

Ngân Hạnh đáp:

– Chính y đã xử dụng quỷ kế. Khi ở Lạc Vân Cốc, y đã dụ Tử Vong thuyền chủ đuổi theo chừng mấy mươi dặm, nên thuyền chủ mới bị sa vào cạm bẫy của y xếp đặt sẵn. Thuyền chủ không may bị thương ở cánh tay trái, nhưng ông ta vẫn gắng sức tử chiến với Lam Bào an. Vì thế thuyền chủ mới bị trúng phải Thất Thiên hàn khí của địch …

Phương Sách nghe tới đó cứ nghiến răng kêu cồm cộp, hậm hực nói:

– Lam Bào quái tử, ta … Thanh Diện Truy Hồn này không xé xác uống máu ăn thịt ngươi, ta không sao nguôi được cơn giận này.

Phương Sách giả với Ngân Hạnh đều rất ngạc nhiên, vì không hiểu tại sao chàng lại bỗng dưng nổi giận như thế ?

Lợi Man sợ Phương Sách quá xúc động mà để lộ chân tướng, vội xen lời hỏi:

– Có phải Tử Vong thuyền chủ đã bảo hai vị đi kiếm Kỳ Hoàng nương tử để xin thuốc đấy không ?

Ngân Hạnh đáp:

– Thuyền chủ bảo chỉ có bà ta mới có thuốc giải trừ được chất âm hàn độc trong người ông ta thôi.

Sực nghĩ tới Bạch thạch Vân Mẫu Tâm, Phương Sách vội hỏi tiếp:

– Có phải Tử Vong thuyền chủ có một môn giải độc thánh dược là Bạch Thạch Vân Mẫu Tâm đấy không ? Như vậy tại sao còn phải đi kiếm thuốc giải độc làm chi nữa ?

Ngân Hạnh thở dài, đáp:

– Người chưa rõ chuyện đấy thôi. Chất độc của Thất Thiên hàn khí của Lam Bào quái nhân đặc biệt lắm. Người trúng phải nói càng dùng nội lực đẩy nó ra, nó càng chạy vào trong xương tủy. Tử Vong thuyền chủ đã lỡ dùng nội lực đẩy nó ra, nó càng chạy vào trong xương tủy. Tử Vong thuyền chủ đã lỡ dùng nội lực đẩy ra bên ngoài, vi vậy chất độc mới chạy xuống bên dưới hai chân của ông ta từ đầu gối trở xuống đã bị nhiễm phải chất độc, nên cần phải có thứ thuốc đặc biệt chế luyện của Kỳ Hoàng nương tử uống vào, thì mới xua đuổi được chất độc ấy đi, rồi lại uống thêm Bạch Thạch Vân Mẫu Tâm, có thể mới mong bình phục được.

Phương Sách lại hỏi tiếp:

– Thuốc đó tên là gì ?

Ngân Hạnh đáp:

– Thuốc đó gọi là Hóa Độc đĩnh mà Kỳ Hoàng nương tử đã tốn năm mươi năm trời mới luyện thành …

Không đợi cho nàng ta nói dứt câu. Phương Sách cả mừng, vội lấy ra ba viên thuốc của Kỳ Hoàng nương tử tặng cho, chọn lấy viên Hỏa Độc đĩnh màu vàng đưa cho Ngân Hạnh, hỏi:

– Có phải thứ thuốc này không ?

Thấy viên thuốc ấy giống hệt thuốc mà Tử Vong thuyền chủ đã nói nhưng không biết có phải là của Kỳ Hoàng nương tử đã chế luyện thực không. Ngân Hạnh hớn hở hỏi:

– Người lấy ở đâu ra thứ thuốc này ?

Phương Sách đáp:

– Tôi vừa từ nhà Kỳ Hoàng nương tử ra. Bà ta tặng cho ba viên thuốc, trong đó có viên thuốc này. Tỷ tỷ làm ơn đem ngay đi cho Tử Vong thuyền chủ dùng.

Vì tình cha con khiến Phương Sách phải nghẹn ngào, không sao nói tiếp được.

Phương Sách giả hiệu với Ngân Hạnh mừng rỡ quá, cứ đứng đờ người ra, không để ý tới vẻ mặt của Phương Sách, vội bỏ ngay viên thuốc vào túi rồi quay người đi luôn.

Lợi Man thấy thế tức giận khôn tả, vội nói:

– Đã lấy được thuốc cứu mạng của người ta mà không thèm cám ơn một tiếng.

Thật chưa thấy người nào lại vô lễ đến như thế …

Ngân Hạnh thấy nàng ta mắng chửi mình như vậy cũng tức giận vô cùng, nhưng sực nghĩ tới vừa rồi quả thật mình đã thất lễ.

Nàng vội xin lỗi một tiếng rồi đi luôn. Phương Sách thấy thế vội kêu gọi:

– Hãy khoan đã !

Phương Sách giả hiệu với Ngân Hạnh đều cả kinh, vội quay đầu lại hỏi:

– Ngươi còn có việc gì nữa ?

Phương Sách hỏi:

– Tử Vong thuyền chủ hiện giờ ở đâu ?

Ngẫm nghĩ một chút, Phương Sách giả liền đáp:

– Điều này không thể nói cho ngươi biết được.

Nói xong y vội dắt tay Ngân Hạnh đi luôn.

Phương Sách cũng dắt tay Lợi Man, hai người đuổi theo phía sau ngay.

Bình luận