Tâm Tâm đại sư giật mình kinh hãi, rống lên một tiếng, giơ song chưởng lên đẩy mạnh một thế, liền có hai luồng kình lực mạnh như vũ bão nhằm thư sinh lấn át tới.
Tử Vong thuyền chủ vẫn cười như thường, chỉ hơi né người một chút đã tránh được thế công của đối phương ngay. Y còn giơ chưởng lên bổ chéo một thế. Đồng thời ra tay nhanh như điện chớp, túm cổ áo của thiếu nữ áo xanh lên, một tay nữa thì kéo tay Phương Sách, mồm thì quát lớn:
– Đi !
Chỉ thấy y nhún chân một cái, người đã ra ngoài xa bốn trượng, hạ chân lên trên mặt sông. Tâm Tâm đại sư giơ hai tay áo lên phồng như hai cái thùng nước, chân lực dồn cả vào hai cánh tay, và múa chưởng định tấn công. Tử Vong thuyền chủ thấy Phương Sách vẫn không chịu đi, đang đứng ở chỗ mũi thuyền, tỏ vẻ chần trừ. Tử Vong thuyền chủ liền nhìn thẳng vào mặt chàng mà kêu gọi:
– Con, đi mau !
Tâm Tâm đại sư vội khuyên Phương Sách:
– Tiểu thí chủ không nên tin tên ma đầu ấy.
Tử Vong thuyền chủ nói tiếp:
– Tất cả những việc của cha làm đều vì con cả …
Tâm Tâm đại sư vội cướp lời:
– Tiểu thí chủ, trước khi chưa biết rõ thực hư, không nên mạo hiểm.
Phương Sách đưa mắt nhìn hai người, nhất thời không sao quyết định được nên ở hay nên đi ? Tử Vong thuyền chủ thấy thế nóng lòng sốt ruột vô cùng, vội gọi tiếp:
– Con không nhớ tình của cha thì cũng phải nghĩ đến cái chết thảm khốc của mẹ …
Phương Sách nghe thấy Tử Vong thuyền chủ nói tới đó liền động lòng ngay, đưa mắt nhìn Tâm Tâm đại sư, rồi cương quyết phi thân nhảy ra giữa lòng sông, cỡi sóng đi theo Tử Vong thuyền chủ tức thì.
Tử Vong thuyền chủ đắc chí cười ha hả, nói tiếp:
– Tâm Tâm đại sư, bổn thuyền chủ đã dự định, ba tháng sau sẽ hỏa táng Thiếu Lâm …
Y nói tới đó, tay phải nắm lấy tay Phương Sách, tay trái xốc nách thiếu nữ áo xanh, rồi hai cha con cùng giở khinh công tuyệt thế ra cỡi sóng mà đi sang bờ bên kia, rồi giở hết tốc lực khinh công ra đi mất dạng liền.
Tâm Tâm đại sư rầu rĩ khôn tả. Ông ta biết có đuổi theo cũng vô ích, nên chỉ nhìn theo sau lưng của Phương Sách mà nghĩ bụng:
“Thằng nhỏ này tâm tính rất nhân hậu, và cũng rất có nghĩa khí, nhưng tiếc thay, cảm tình dễ xúc động … ” Ông ta vừa nghĩ tới đó bỗng nghe thấy tiếng nói rất quái dị và rất đặc biệt của Tử Vong thuyền chủ rót vào tai rằng:
– Bổn thuyền chủ thấy chưa đến giờ, nên chưa ra tay giết chết các ngươi vội. Hiện giờ La Liên A Tôn với mấy chục môn hạ đệ tử của ngươi và của phái Võ Đang đều ở trong rừng tại bờ sông bên kia …
Tâm Tâm đại sư gượng cười một tiếng, rồi dẫn hai tên đệ tử đi sang ngay bờ sông trước mặt và tiến thẳng vào trong rừng.
Vừa đi ông ta vừa lo âu. Không phải lo âu vì mối nhục ngày hôm nay, ông ta chỉ lo âu ba tháng sau Thiếu Lâm bị hỏa táng thôi. Đồng thời ông ta cũng lo âu vấn đề một bông hoa kỳ lạ của võ lâm do Huyền Cốc Dị Tú đào tạo ra, không biết sau này có nối dao cho giặc, thêm cánh cho Ma Vương không ? Nếu thiếu niên ấy đi theo Ma Vương thì thiên hạ võ lâm sẽ bị tai kiếp còn lớn hơn bây giờ nhiều.
Lúc ấy ba cái cóng người của ba cha con Tử Vong thuyền chủ đã đi mất dạng rồi.
Phương Sách đi theo sau thuyền chủ được ba bốn dặm thì tới một cái eo núi.
Thuyền chủ đặt thiếu nữ áo xanh ngồi lên trên một tảng đá, rồi giơ hai tay ra nghênh đón Phương Sách với giọng rất hiền từ nói:
– Con của cha ơi, mười lăm năm nay không lúc nào cha không lo nhớ đến con.
Không biết con sống chết ra sao, cha quên cả ăn ngủ. Đến ngày nay ông trời đun đủi khiến cha con ta được gặp lại nhau. Mà con đã trưởng thành rồi …
Phương Sách vẫn còn do dự, liền lên tiếng hỏi:
– Có thực … Ông là cha ruột của tôi không ?
Thuyền chủ với giọng bi đát đáp:
– Con giống hệt mẹ con như đúc, nên vừa gặp mặt con ta đã nhận ra ngay.
– Tại sao cha không cho con được trông thấy bộ mặt thực ?
– Chả lẽ con còn chưa tin hay sao ?
– Con muốn biết rõ nguyên nhân …
– Thôi được trong đòi cho người trông thấy mặt thực của mình hai lần thôi. Một lần là cho nó xem …
Thuyền chủ vừa nói vừa chỉ tay vào thiếu nữ áo xanh, và nói tiếp:
– Lần thứ hai cũng là lần nay để cho con được trông thấy.
Thuyền chủ vừa nói tới đó đã giơ tay lên, nhưng khi ông ta vừa rờ tới cằm thì thiếu nữ áo xanh đã thất thanh kêu la, giơ hai tay lên bịt mặt, và ngã ngay vào lòng Phương Sách, mồm thì hoảng hốt nói:
– Sợ lắm, em không dám xem đâu.
Thuyền chủ từ từ lột cái mặt nạ da người ra. Phương Sách vừa để ý nhìn vừa nghĩ bụng:
“Có lẽ cha ta được thiên hạ gọi là Hỗn Thế ma vương là vì bộ mặt của ông ta quá xấu xí cũng nên ?” chàng vừa nghĩ trống ngực vừa đập rất mạnh, chàng biết bộ mặt của cha chính là dấu vết của mối huyết hải thâm cừu của mình. Quả nhiên mồm của thuyền chủ đầy những vết sẹo đỏ và trắng, hình như vừa bị đao chém vừa bị lửa thiêu nên mồm của ông ta trông không còn ra hình người nữa …
Thuyền chủ chưa lật hết mặt nạ da người lên, thì bỗng nghe thấy có tiếng cười nhạt. Thuyền chủ rất nhanh nhẹn kéo cái mặt nạ xuống và quay ngay ngườilại, đã thấy một cái bóng ngườinhanh như điện chớp nhảy tới nơi.
Người đó vừa béo vừa lùn, trông mặt lầm lỳ như một cái xác chết, nhưng hai mắt lại rất sáng, chân trái hơi khòm, mặc áo đạo bào màu lam.
Phương Sách hơi lui về phía sau, dắt tay thiếu nữ áo xanh đứng sát cánh nhau liền.
Tử Vong thuyền chủ giận dữ quát hỏi:
– Ngươi là ai mà dám xem lỏm thuyền chủ hành sự như vậy ?
Người nọ cả cười âm thầm đáp:
– Trước mặt cố nhân, sao lại vô lễ như vậy.
Tử Vong thuyền chủ ngạc nhiên vô cùng, vội ngắm nhìn người nọ từ trên xuống dưới một hồi, con người nọ thì quay đầu lại ngắm nhìn Phương Sách, rồi bỗng giơ hai tay lên đi tới gần chàng và nói:
– Con ! Quả đúng là con của ta !
Phương Sách giật mình cả kinh vội lui ngay về phía sau. Chàng ngạc nhiên vô cùng, không hiểu tại sao người thọt chân này lại nhận mình là con như thế ?
Thuyền chủ vội tiến lên ngăn cản và giận dữ quát mắng:
– Câm mồm ! Ngươi mù quáng hay là đã uống lầm phải Mê Hồn Thang rồi thế ?
Người nọ ngửng mặt lên trời cười như khùng, rồi bỗng nín cười với giọng nói rất bi đát lẩm bẩm tự nói:
– Thực là trời có mặt nên con ta mới được sống sót đến ngày nay !
Y vừa nói vừa giơ hai tay ra tiến tới gần Phương Sách. thuyền chủ thấy thế vội quát mắng tiếp:
– Đứng yên !
Người nọ làm như không nghe thấy, cứ như u như mê mà tiếp tục đi tới gần Phương Sách.
Thuyền chủ con người giết người không chớp mắt thấy vậy cũng phải ngẩn người ra, nhất thời không tiện ra tay, nhưng chỉ trong giây phút thôi thuyền chủ đã giận dữ thét lớn một tiếng, liền giơ chưởng lên đẩY mạnh vào người kia một thế. Ngờ đâu chân lực của thuyền chủ vừa đẩy ra đã có một luồng chân lực đẩy ngược trở lại, khiến ông ta cũng phải bị đẩy lùi về phía sau hai bước, nên ông ta kinh ngạc vô cùng.
Lúc này thuyền chủ đã biết đối phương không phải là điên khùng mà là cố ý muốn so tài cao thấp với mình. Nên thuyền chủ khẽ cười nhạt, vận hết Hỏa Cương chân lực lên, chân đứng tấn Tý Ngọ, tả chưởng vòng về phía trong một vòng còn hữu chỉ thì nhằm giữa lông mày của đối phương điể thẳng tới.
Người nọ vẫn cười ha hả, không thấy tránh né gì hết, chỉ giơ song chưởng lên trước ngực đẩy một luồng kình khí rất giá lạnh ra.
Hai luồng kình khí một nóng một lạnh va đụng vào nhau kêu đến “bùng” một tiếng, cả hai đều bị đẩy lui về sau ba bước. Thuyền chủ thấy thế kinh hãi thầm và nghĩ bụng:
“Hỏa Cương chân lực của ta chỉ có Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ Huyền Cốc Dị Tú là dám thẳng tay chống đỡ thôi, chứ ngoài ra không ai dám đỡ như thế này cả. Vậy người này là ai thế ?” Quái nhân mặc áo lam thấy thuyền chủ ngơ ngác nhìn mình, liền cười khì hỏi tiếp:
– Cố nhân vẫn mạnh giỏi đấy chứ ?
– Ngươi là ai ?
– Bây giờ cố nhân đã khét tiếng với cái tên Tử Vong thuyền chủ rồi và cũng tha hồ mà trả thù nhé !
– Ngươi là ai ?
– Bây giờ Tử Vong thuyền chủ đã tha hồ nói khoát mà không ai địch nổi !
– Ngươi … ngươi là …
– Bây giờ Tử Vong thuyền chủ muốn đầu độc giang hồ huyết tẩy võ lâm phải không ?
– Sự thực ngươi là ai ?
– Bây giờ Tử Vong thuyền chủ đã giàu sang phú quý nên không nhớ bạn cũ năm xưa đã sát cánh với nhau trên giang hồ, đã dắt tay nhau ở trong võ lâm.
– Chả lẽ … ngươi là …
– Ta ư ? Hà hà ! Ta là người bị cố nhân đánh rớt xuống vực thẳm sâu muôn trượng vào hồi mười tám năm về trước !
Tử Vong thuyền nghe tới đó rùng mình đánh thót một cái, suýt tý nữa không sao đứng vững được, hai hàm răng run cầm cập và hỏi tiếp:
– Thế ra ngươi vẫn chưa chết ư ?
– Không những chưa chết mà lại còn muốn tranh hùng thiên hạ với cố nhân nữa !
Thuyền chủ run giọng, nhưng vẫn ngửng mặt lên trời cười như điên như khùng và nói tiếp:
– Như vậy gọi là trời có mắt phải không, khiến ngươi chết mà lại phục sinh ! Năm xưa vì mối âm mưu quỷ kế kia, ngươi đã hận ta sâu như bể nam Hải, thù cao như Bắc Nhạc. Ngày hôm nay chính là lúc để ngươi dứt khoát đấy !
Phương Sách thắc mắc vô cùng, không hiểu hai người nói gì với nhau cả.
Quái nhân cười khì và nói tiếp:
– Năm xưa nếu không phải ngươi định tâm độc chiếm Hàn Hỏa Đồ, thì ta với ngươi đâu đến nổi bạn thân biến thành kẻ thù như ngày hôm nay !
Tử Vong thuyền chủ nghe thấy đối phương nói như vậy, hai mắt đỏ như lửa, mặt lỳ lỳ, tuy không tỏ vẻ gì hết, nhưng giọng đã rn run:
– Bổn thuyền thủ phải cám ơn ngươi đã có mỹ ý vu oan giá họa kia, khiến bảy đại môn phái liền tay đuổi theo chém giết ta ! Nhưng họ có để yên cho ngươi đâu ? Hà hà …
Nói đến câu sau cùng, tiếng cười của ông ta nghe rất bi đát đủ thấy sự căm hờn uất ức trong người đã lâu, hình như đến giờ mới phát tiết được.
Quái nhân nghe nói bỗng lùi về phía sau mấy bước và trả lời:
– Đó là tại ngươi phải trắc, nếu ngươi không nuốt lời thờ, định độc chiếm vật báu võ lâm ấy, thì khi nào ta lại dụ bảy đại môn phái đuổi theo chém giết ngươi ….
– Hai chúng ta cùng bị đẩy rớt xuống vực thẳm, nhưng trước khi bị đẩy một khắc đồng hồ, ta vẫn còn tưởng ngươi là bạn tốt ! Hì hì, ngươi xảo trá thực …
– Bây giờ Tử Vong thuyền chủ oai danh lừng lẫy khắp thiên hạ, vậy còn ai xảo trá và nham hiểm bằng thuyền chủ được nữa ?
– Câm mồm ! Lúc này nơi đây là lúc ta với ngươi dứt khoát mối oán thù sinh tử kia !
Quái nhân khoanh tay về phía sau thái độ rất kiêu ngạo, hai mắt liếc nhìn một cách lạnh lùng nói:
– Ngươi muốn làm gì ?
– Ta … bổn thuyền chủ muốn hai bàn tay của ta sẽ làm cho xương của ngươi cháy thành than, thịt của ngươi hóa thành cát bụi.
– Xin lãnh giáo !
Quái nhân không có vẻ gì là sợ hết, hai người đang giận dữ nhìn nhau. Thiếu nữ áo xanh vội kéo áp Phương Sách và giọng nghẹn ngào nói:
– Đại ca ! Cha lại sắp đánh nhau với người rồi !
Phương Sách thấy dáng điệu đối địch của hai người khác hẳn người khác. Tử Vong thuyền chủ hai mắt như nổ lửa, hai bàn tay đỏ như máu dần.
Quái nhân hai mắt thâm trầm và lạnh lùng vô cùng, hai bàn tay cũng xanh biết dần.
Phương Sách thấy thế kinh hãi thầm và nghĩ bụng:
“Tử Vong thuyền chủ tay đỏ như vậy là luyện môn Hỏa Cương chân khí, còn quái nhân thì luyện Thất Thiên Hàn Khí nên tay mới xanh biết như thế ? Ồ ! nghe sư phụ mình nói, hai môn võ công tuyệt đỉnh này thất truyền đã lâu rồi … ” Lúc ấy thuyền chủ với quái nhân đứng cách nhau chừng một trượng và cùng đi quanh một vòng. Thuyền chủ bỗng giơ hai cánh tay lên trước ngực đi bước một tiến tới gần địch thủ.
Lúc bây giờ không khí nặng nề. Quái nhân bỗng la lớn:
– Hãy khoan đã ! Trước khi chúng ta đấu thí mạng với nhau, còn một việc này cần phải giải quyết trước !
Thuyền chủ trợn mắt hỏi:
– Việc gì ?
Quái nhân nhìn Phương Sách và nói:
– Chính là y !
Tử Vong thuyền chủ quát mắng:
– Ngươi dám nhận y là con ngươi ư ?
Quái nhân mặc áo bào lam gật đầu cương quyết đáp:
– Phải ! Chính con ta đây !
– Y giống hệt mẹ y, nên bổn thuyền chủ vừa trông thấy mặt đã nhận được ra ngay !
– Thuyền chủ đã quên nội nhân của hai ta là hai chị em ruột là gì ? Và cả hai cũng bị hãm hiếp rồi mới bị giết chết ?
Tử Vong thuyền chủ hình như bỗng nghĩ tới một việc gì liền khẽ kêu “ủa”, nhưng vẫn quả quyết nói tiếp:
– Nhưng dù sao bổn thuyền chủ vẫn bảo y chính là con của ta !
– Lúc ấy ba đứa trẻ hãy còn là con nít hết, như vậy thì làm sao ngươi xác định được y chính là con ngươi ?
– Theo Huyền Cốc Dị Tú nói, lúc ấy một đứa bị chết, một đứa được Ảo Không đạo giả, người chưởng môn đời trước của phái Côn Luân ẵm đi làm đệ tử thừa kế chưởng môn đời sau của phái Côn Luân hiện thời, và y đang ở trong Tử Vong thuyền của ta …
– Y giống ai ?
– Giống y như đúc !
Tử Vong thuyền chủ vừa trả lời vừa chỉ tay vào Phương Sách và nói tiếp:
– Y không những giống hệt mẹ y, mà lại còn có khí chất của bổn thuyền chủ …
Quái nhân áo bào lam cười the thé nói tiếp:
– Hai chúng ta cùng kết hôn một ngày và lại cùng đẻ con trong một hôm. Con của mỗ sinh đôi, ba đứa con nít ấy mỗ có hai, như vậy chắc đứa con của bạn đã chết rồi …
Tử Vong thuyền chủ nghe tới đó bỗng rùng mình đến thót một cái và đứng ngẩn người ra hồi lâu.
Sự thực rất không may cho y là lời nói của quái nhân áo bào lam không sai tý nào, lúc ấy hai đứa trẻ chưa chết không có một đứa nào là con của Tử Vong thuyền chủ hết, nhưng còn Phương Sách thì sao ? Chàng nghe thấy Tử Vong thuyền chủ nói câu “y có khí chất của bổn thuyền chủ” thì chàng bỗng cam thấy có một vẻ thân thiết kỳ lạ, vì vậy chàng liền nghĩ bụng:
“Tử Vong thuyền chủ chính là cha của ta thì đúng hơn.” Tử Vong thuyền chủ giận dữ đáp:
– Dù sao thằng nhỏ này cũng không giống con của ngươi, bề ngoài trông như vàng ngọc, nhưng trong thâm lại nham hiểm ác độc hơn rắn rết.
Quái nhân không tức giận chút nào, rất trầm tĩnh cất tiếng cười the thé, đột nhiên y quay đầu lại hỏi Phương Sách rằng:
– Con ! Chẳng hay con nhận ai là cha con ?
Tử Vong thuyền chủ trố mắt nhìn Phương Sách, mặt lộ vẻ mong mỏi và hầu như van lơn, để đợi chờ chàng trả lời. Quái nhân mắt cũng chớp nháy liên tiếp đợi chờ.
Phương Sách vừa định lên tiếng gọi, nhưng lời nói mới ra tới cổ họng chàng lại nuốt ngược vào trong bụng ngay, hình như lúc này chàng cũng cảm thấy hoang mang vô cùng.
Hai người bạn thân đứng ở trước mặt đây, sau vì một lẽ gì hai người đã thành cừu địch và cùng bị người khác đánh rớt xuống vực thẳm. Vả lại quái nhân này tên họ là gì chàng vẫn chưa hay. Chàng chỉ thấy quái nhân nói ba đứa trẻ lúc bấy giờ có một đứa là mình. Vậy … mình là con ai ? Chàng nghĩ bụng:
“Tử Vong thuyền chủ tay dính đầy máu tanh, tiếng hung ác lừng lẫy khắp thiên hạ, còn quái nhân này thì có vẻ âm thầm hiểm trá vô cùng … Vậy ta biết nhận ai làm cha ? Năm xưa hai người này la nhân vật như thế nào ? Tại sao lại bị quần hùng của võ lâm đuổi đánh chém giết như thế ? Nhưng có một điểm này, bất cứ ta là con ai, hai vai của ta đều gánh nặng mối huyết hải thâm thù … ” Nghĩ tới đó chàng xúc động vô cùng, nước mắt đã nhỏ ròng xuống hai má, nhưng chàng không chịu trả lời ai hết.
Với giọng rất xúc động, Tử Vong thuyền chủ run run lên tiếng nói tiếp:
– Con ! Dù sao con cũng giống cha …
Quái nhân lầm lỳ cất tiếng cười khinh khỉnh rồi lạnh lùng đỡ lời luôn:
– Được ! Chúng ta cứ lấy thằng nhỏ này để làm giải thưởng của cuộc đấu nhé !
Hai người liền đứng lấy thế và cùng vận công lên hai cánh tay.
Lúc ấy mặt trời đã lên tới trên đỉnh đầu, trên eo núi không có một chút gió nào hết và cũng không có một con chim nào bay qua, không khí im lặng và rầu rĩ vô cùng, không khác gì một khúc nhạc truy điệu trận đấu chí tử của hai kiêu hùng cái thế vậy.
Cả hai cùng ưỡn ngực giơ cánh tay lên, thì đột nhiên có tiếng kêu gào rất não nùng nổi lên. Phương Sách vội nhảy xổ tới chân hai người khóc sướt mướt van lơn:
– Con xin hai vị đừng đánh nhau nữa !
Tử Vong thuyền chủ uể oải buông tay xuống, lui về phía sau ba bước, còn quái nhân thì chỉ giơ hay tay lên trước ngực đứng yên không cửa động và cúi đầu nhìn Phương Sách đang quỳ ở dưới chân, lên tiếng nói:
– Con hãy để yên cho cha giết chết Tử Vong thuyền chủ, để dứt khoát mối ân cừu năm xưa !
Phương Sách nức nỡ khóc và đỡ lời:
– Xin nghe con nói đã !
Quái nhân từ từ buông tay xuống lui về phía sau một bước và trả lời:
– Con đứng dậy đi !
Phương Sách từ từ đứng dậy rầu rĩ nói tiếp:
– Hai vị đều là bạn thân, và cũng là cha với dượng của con, nên con xin hai vị đừng vì con mà đấu chí tử với nhau như thế …
Nói tới đó chàng nghẹn ngào một hồi, gượng chấn tĩnh mãi mới nói tiếp:
– Nhưng con không hiểu hai vị đều nhận là ca ruột của con, tại sao hai vị vẫn giấu tên họ không cho con biết … Con cần phải biết rõ thân thế của mình …
Tử Vong thuyền chủ thở dài đỡ lời:
– Con giống hệt cha năm xưa như đúc, lòng con cũng nhân từ hiền hậu … nhưng lúc này cha không thể cho con biết tên tuổi được !
Quái nhân cười nhạt xen lời nói:
– Vô lý ! Có ai là cha mà không chịu cho con biết tên họ vậy ! Con ! Tên cha là …
Tử Vong thuyền chủ vội quát lớn:
– Câm mồm ! Ngươi đã quên lời thề thốt với ta năm xưa rồi hay sao ?
– Hừ ! … phải ! Ta không thể nói cho y biết tên thực, ngươi nói đúng !
Phương Sách ngạc nhiên vô cùng, liền trợn ngược đôi lông mày lên lớn tiếng nói tiếp:
– Bất cứ hai vị có cho con biết rõ sự thực hay không, điều đó cũng không cần thiết vội, nhưng còn có một lời xin thưa cùng ! Cổ nhân đã dạy “oan có đầu, nợ có chủ” chỉ có một số ít người là kẻ thù của hai vị, mà sao hai vị lại làm cho cả võ lâm bị mang tai họa như thế ? Xin hai vị nên ngưng chân dừng bước …
Nói tới đó chàng liếc mắt nhìn hai người một lượt, rồi cương quyết nói tiếp:
– Bằng không Phương mỗ sẽ hổ thẹn làm con của một người tàn ác.
Quái nhân thấy vậy gật đầu, nhưng mắt y đã lộ vẻ nham hiểm, rồi đột nhiên giơ hai ngón tay ra nhanh như điện chóp nhằm yếu huyệt ngủ ở hai bên hông của Phương Sách điểm luôn.
Sự thể xảy ra một cách đột ngột, đôi bên lại đứng gần nhau như vậy, nếu là người khác thì không sao tránh né được, nhưng Phương Sách là môn đồ của vị đệ nhất kỳ nhân trong vũ nội và cũng là một vị cao nhân thế ngoại, chứ có phải tay thường đâu ?
Chàng vội vận ngầm Lưỡng Nghi Cương Khí lên chung quanh chàng liền có một hàng rào tường vô hình dày chừng ba tấc bảo vệ, đồng thời chàng giơ chưởng lên khua một cái nhưng chàng nghĩ lại không dám ra tay nữa, mà chỉ xoay người tránh né thôi. Trong khi chàng thâu tay, thì đã có hai đạo ánh sáng bạc nhằm cổ tay của quái nhân bắn tới liền.
Quái nhân vội ngửa người về phía sau, giơ hai ngón tay ra cặp lấy hai điểm ánh sáng bạc đó. Lúc ấy thì mới hay là hai mũi ám khí rất đặt biệt hình như một chiếc thuyền, bốn cạnh đều sắt bén vô cùng.
Thì ra Tử Vong thuyền chủ cũng biết quái nhân áo bào lam này là người rất đê hèn nham hiểm, nên y đã sớm phòng bị rồi.
Quái nhân tay cầm hai mũi ám khí đặc biệt, quát hỏi Tử Vong thuyền chủ rằng:
– Tử Vong thuyền chủ tên tuổi lừng lẫy bốn bể khiến vạn hùng khiếp phục, mà không dám so tài với ta hay sao ?
Tử Vong thuyền chủ cười như điên như khùng đáp:
– Bất cứ ai, bổn thuyền chủ cũng dám tiếp tay hết.
Quái nhân thét lớn một tiếng, nhảy lên trên cao năm trượng vẫy tay gọi thuyền chủ rồi chỉ thẳng về phía eo núi đi luôn.
Tử Vong thuyền chủ tới gần Phương Sách hỏi:
– Con không bị thương đấy chứ ?
Nói xong y thuận tay dắt thiếu nữ áo xanh và bảo Phương Sách tiếp:
– Con theo cha lại đằng này, sẽ có một tấn tuồng rất hay để cho con được xem.
Nói xong, y liền đuổi theo quái nhân tức thì.
Phương Sách cảm động hết sức, chàng nhận thấy Tử Vong thuyền chủ quả có tình cho con với mình thực. Chàng vội giở thân pháp tuyệt diệu nhanh như gió thoảng ra đi sát cánh với Tử Vong thuyền chủ ngay.
Tử Vong thuyền chủ thấy Phương Sách có thân pháp nhanh như vậy trong lòng kinh hãi thầm và cũng hơi ghen liền liếc mắt nhìn Phương Sách một cái, nhưng không nói năng gì hết, vẫn tiếp tục đi như thường. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua được ba ngọn núi và đã thấy một khoảng núi đồ sộ án ngử ngay ở trước mặt.
Quái nhân đã ngừng chân ở dưới chân núi đó, với vẻ mặt lầm lỳ hai mắt sáng quắc, chỉ tay vào một khu rừng rậm rộng chừng ba mươi trượng ở chỗ chân núi và nói:
– Ta vô danh tiểu tốt kính thỉnh Tử Vong thuyền chủ tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ vào trong rừng chỉ giáo.
Nói xong, y liền phi thân vào trong rừng mất dạng.
Tử Vong thuyền chủ đuổi theo tới bên bìa rừng, buông thiếu nữ áo xanh ra rồi quay lại bảo Phương Sách rằng:
– Con mau rút trường kiếm ra đi !
Phương Sách vội rút thanh bảo kiếm ra giơ lên ngang ngực. Dưới ánh nắng trông chàng lại càng anh tuấn và oai vệ thêm. Tử Vong thuyền chủ ngắm nhìn chàng giây lát rồi khẽ vỗ vai chàng và nói:
– Thanh kiếm này tuy sắc bén thực, nhưng với phẩm chất của nó vẫn chưa xứng với con !
Phương Sách nghe thấy thuyền chủ nói như vậy, sực nghĩ tới lúc sư phụ ban cho thanh kiếm này cũng nói như thế, chàng liền đưa mắt nhìn thuyền chủ một cái, nhưng không nói lên lời được.
Thuyền chủ lại vỗ vai chàng lần nữa, rồi khẽ gật đầu hình như y đã trông thấy vẻ khích động của Phương Sách rồi.
Thiếu nữ áo xanh Giang Tĩnh Thục đã rút cây thương bạc dài ba thước ra cầm ở tay và đứng sát cánh với Phương Sách. Thuyền chủ trông thấy hai người thực là đôi trai tài gái sắc, nên trong lòng mừng rỡ khôn tả, khẽ quát bảo hai người rằng:
– Hai con cứ theo sau cha, chớ nên rời khỏi nửa bước !
Nói xong y vẫy tay một cái và đi thẳng vào trong rừng luôn. Phương Sách với Tĩnh Thục cũng vội đi theo vào trong rừng ngay.
Khu rừng ấy vừa tối om vừa ẩm thấp, cành lá khô tích đầy ba thưóc, nhưng những cây cối ở trong rừng lại toàn là những cây thôn cây bách, thân cây to bằng miệng bát, cành lá cao lắm, nên ánh nắng không xuyên vào được.
Đi được ba bước đã có luồng gió lạnh thổi lại khiến những cành lá va động nhau kêu “rào rào”.
Tử Vong thuyền củ đeo mặt nạ da người, với đôi mắt sáng như điện liếc nhìn tả hữu một lượt rồi cười nhạt một tiếng và cất tiếng nhỏ như muỗi nói vọng về phía trước:
– Bổn thuyền chủ đã tuân lệnh vào phó ước đây, tại sao ngươi lại ẩn núp không dám ló mặt ra như thế ?
Tiếng nói đó chưa dứt thì ba người đã nghe thấy trên đầu có tiếng cười nhạt vọng xuống. Cả ba vội tránh sang ba bên ngửng đầu nhìn lên trên, nhưng chưa trông thấy gì đã thấy phía sau có gió lạnh thổi tới, cả ba người vội cùng né mình quay đầu lại. Ngờ đâu phía sau không có một bóng người nào cả ? Lại thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười rất rùng rợn, ba người cùng vội ngửng đầu lên nhìn. Thuyền chủ cả giận bỗng nhảy ra ngoài xa mấy bước quát rằng:
– Cứ giở trò ma quỷ này ra thì đừng có trách bạn già hạ độc thủ đấy nhé.
Y vừa nói xong, phía sau lại có giọng nói rất lạnh lùng và rùng rợn vọng tới:
– Người chả ở đây là gì ?
Thuyền chủ đột nhiên quay người lại, y là một hỗn thế ma vương ngông cuồng kiêu ngạo, tàn nhẫn và ác độc như thế cũng phải giật mình cả kinh.
Thì ra phía sau y chỗ cách chừng ba thước đã có một người cao chừng chín thước lẻn tới lúc nào không hay. Người đó tóc xanh dài phủ vai, hai mắt nhỏ như hạt đậu, nhưng xanh biết lóng lánh, mồm đỏ và to mặc một cái áo dài trắng. Lúc này thuyền chủ mới nhận ra đối phương là một người đàn bà, nhưng trông giống ma, ma không phải ma, ma giống quái cũng không phải quái, cứ đứng đờ người ra nhìn mình cười như khóc nên càng rùng rợn cực độ.
Đột nhiên vận công lực lên hai cánh tay, Tử Vong thuyền chủ tấn công luôn vào người của đối phương một chưởng, kêu “ùm” đã có một loạt cây dài hơn trượng bị đánh bật cả rễ lên và đổ lăn ra đất, nhờ vậy ánh nắng mới chiếu xuống bên dưới được.
Có ánh nắng ló xuống, quái phụ biến mất.
Tử Vong thuyền chủ cười nhạt, vội vận công lực lên hai cánh tay định tấn công xung quanh một vòng, thì trên những đỉnh cây đã có mười mấy bóng người nhảy xuống.