Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn

Chương XXXVIII

Tác giả: Mark Twain

Jim bảo rằng việc khắc chữ là khó hơn cả. Nhưng Tom nhất định bắt Jim phải viết. Tù nhân phải để lại bút tích của mình lên tường để lưu lại về sau, cả huy hiệu của mình nữa.

Jim nói:
– Cậu Tom ơi, tôi chẳng có huy hiệu riêng gì cả mà chỉ có mỗi cái áo này của cậu đưa cho và tôi phải viết nhật ký lên đó thôi.
– Anh không hiểu gì cả, Jim ạ, huy hiệu khác cơ, không phải như thế đâu.

– Jim nói đúng đấy. Anh ta không có huy hiệu nào đâu. Tom đáp:

– Tao biết, nhưng Jim phải có một cái huy hiệu để lại trước khi ra khỏi nơi này.
Thế là thằng Tom ngồi bóp trán nghĩ ra một cái huy hiệu cho Jim. Lát sau, nó bảo là đã nghĩ ra rất nhiều nhưng không biết nên chọn lấy cái nào. Cuối cùng, nó chọn lấy một kiểu và bảo:
– Trên cáo huy hiệu ấy vẽ một vòng tròn xung quanh, phía trước là một hình chéo màu vàng, có con chó nằm, tỏ ra là nô lệ, dưới chân con chó là cái xích, rồi có chỗ để ghi công trạng màu xanh lá cây, có răng cưa xung quanh, một hình chứ V màu xanh lá cây ở phía trên cùng của huy hiệu, ba đường nghiêng trên nền mầu xanh da trời với nhiều nét chấm. Một cái biểu tượng anh da đen chạy trốn vác một bọc hành lý, còn lại biểu tượng hai thằng đi theo giúp đỡ, tức là mày với tao.
Thế là nó giải quyết xong chuyện về cái huy hiệu, bây giờ nó làm nốt cái phần còn lại, tức là vạch ra một bài từ biệt, bảo rằng Jim phải có một bài viết như vậy, trong sách người ta đã nói thế. Nó viết sẵn trên mẩu giấy, rồi đọc to lên:
1) Nơi đây, một trái tim bị giam cầm đang tan vỡ.
2) Nơi đây, một tù nhân đáng thương, bị cuộc đời và bè bạn ruồng bỏ, phải sống héo hon, tàn tạ.
3) Nơi đây, một trái tim cô đơn tan vỡ, một tinh thần đã mệt mỏi sau ba mươi bảy năm bị giam cầm cô quạnh.
4) Nơi đây, con của Louis thứ mười bốn đã qua đời không nhà cửa, không bạn bè thân thuộc, sau ba mươi bảy năm tù đầy.
Khi đọc những câu đó, giọng thằng Tom run lên vì xúc động. Lúc đọc xong, nó không biết nên chọn câu nào để cho Jim viết lên tường vì câu nào thấy cũng hay cả; sau cùng nó bảo nên để cho Jim viết tất cả mấy câu đó lên. Jim nói là phải đến một năm anh ta mới viết xong từng đấy chữ, cho nên Tom sẽ viết ra ngoài, và hắn chỉ việc nhìn theo đó mà vạch lên tường. Rồi nó nói:
– Viết lên gỗ thì không ổn rồi, vì trong tháp giam làm gì có tường bằng gỗ. Chúng mình phải khắc chữ vào đá mới đúng.
Jim bảo khắc trên đá còn khó hơn trên gỗ, như vậy còn lâu hắn mới khắc xong mà trốn ra được. Nhưng Tom bảo sẽ để tôi giúp. Rồi nó nhìn xem tôi và Jim viết đến đâu rồi. Làm cái này thật là một việc rất khó khăn và châm chạp, đôi bàn tay tôi đã đau lại càng đau hơn mà công việc dường như không tiến thêm chút nào. Tom nói:
– Tao nghĩ ra một cách. Chúng mình phải đi kiếm một hòn đá để làm huy hiệu và viết chữ luôn. ở dưới xưởng có một hòn đá xay rất lớn, chúng mình sẽ đưa lên đây rồi viết các thứ vào đó, lại có thể dùng nó mà mài bút, mài cưa được.
Thật là một ý tưởng kì quái, nhưng chúng tôi nghĩ có thể làm được. Lúc đó chưa đến nửa đêm, chúng tôi ra ngoài và lần xuống xưởng, chỉ còn để Jim ở lại làm việc của hắn. Chúng tôi khiêng hòn đá ra ngoài rồi lăn về nhà, nhưng nặng quá, mấy lần nó suýt rời dập chân. Tom bảo thế nào cũng có đứa bị đá rơi vào chân trước khi khênh về đến nơi. Được nửa đường, chúng tôi mệt quá, lảo đảo, mồ hôi ra ướt đẫm. Chúng tôi đành phải gọi Jim, Jim ngồi dậy và nhắc cái dây xích ra khỏi chân giường, bò ra khỏi lỗ đến chỗ để hòn đá, Jim và tôi nhấc hòn đá lên, đi nhẹ như không, còn thằng Tom thì chỉ huy. Nó có thể chỉ huy được bất cứ đứa trẻ nào khác. Nó có thể làm được đủ mọi thứ.

Cái lỗ chúng tôi đào cũng khá to, nhưng hòn đá vẫn không thể lọt qua được, Jim cầm lấy cuốc đào rộng thêm ra. Tom lấy đinh vạch lên tảng đá và bảo Jim đục theo những vết đã vạch. Nó bảo Jim làm đến khi nào nến tắt thì hãy đi ngủ, đem giấu hòn đá xuống dưới ổ rồi nằm lên đó mà ngủ. Chúng tôi giúp Jim mắc lại cái xích vào chân giường, rồi chúng tôi cũng sửa soạn đi ngủ. Nhưng bỗng nhiên, thằng Tom lại nói:
– Trong này có con nhện nào không, Jim?
– Không có, cậu ạ.
– Được, để tôi đi kiếm một ít cho.
– Ôi, tôi sợ lắm. Thà có rắn còn hơn là nhện. Tom nghĩ một vài phút rồi nói:
– Một ý kiến hay đấy. Thế anh để nó ở đâu?
– Để cái gì cơ, cậu Tom?
– Con rắn chứ cái gì?
– Lạy chúa, nếu có con rắn bò vào đây thì tôi lập tức phải chụi qua cái lỗ tường kia mà chạy thôi.

– Ôi, Jim, anh đừng có sợ thế. Anh có thể chinh phục được nó chứ?
– Chinh phục ư?
– Phải, dễ thôi. Bất cứ con vật nào mà anh yêu quý nó thì nó cũng biết ơn, và không bao giờ nó làm hại anh. Anh cứ thử xem. Rồi nó có thể để anh quấn nó chung quanh cổ và rúc đầu nó vào miệng anh nữa cơ.
– Tôi xin cậu, tôi không dám nghe đâu! Nó sẽ để tôi đưa cái đầu nó vào mồm tôi ư? Không bao giờ. Mà hơn nữa, tôi không muốn cho nó ngủ chung với tôi.
– Jim, anh đừng có ngu dại như vậy. Một tù nhân phải có một con vật để làm bạn chứ. Từ trước đến nay, chưa có ai nuôi rắn cả, nên anh là người đầu tiên làm được việc đó thì càng vẻ vang chứ sao.
– Cậu Tom ơi, tôi không muốn cái vẻ vang ấy. Con rắn sẽ mổ vào tôi. Không, cậu ạ, tôi không muốn làm cái chuyện đó.
– Mẹ kiếp, thế anh không thử được ư? Tôi chỉ muốn anh thử thôi. Nếu anh không thích thì không cần phải giữ nó mãi cơ mà!
– Nhưng trong lúc tôi thử thì nó đã cắn tôi rồi còn gì. Cậu Tom ơi, tôi không muốn làm những cái đó đâu. Nếu cậu Huck mà đem một con rắn vào đây thì tôi bỏ đi ngay, nhất định thế.
– ừ, thì thôi vậy. Để chúng tôi kiếm cho anh vài ba con rắn không độc vậy.
– Tôi cũng không chịu được, cậu Tom ạ. Tôi nói thật với cậu, chưa bao giờ tôi thấy lo ngại và khổ như thế này.
– Thế ở đây có chuột không?
– Không, tôi chả thấy con nào.
– Thôi thế chúng tôi kiếm cho anh mấy con chuột…
– Tôi không cần chuột, cậu Tom ạ. Nó là con vật đáng ghét nhất cứ hay quấy nhiễu người ta, trèo cả lên người, cắn chân không cho người ta ngủ. Thà cậu đưa rắn thường vào đấy chứ, đừng đưa chuột vào đây. Tôi không cần dùng đến chuột làm gì.
– Nhưng mà anh phải có chuột chứ. Anh đừng lo ngại, họ đều làm như thế cả. Tù nhân không bao giờ có chuột, họ huấn luyện nó nhiều mưu mẹo, rồi những con chuột đó trở thành gần gũi như con ruồi vậy. Mà anh lại còn phải chơi âm nhạc cho chúng nghe nữa chứ. Anh có cái gì để chơi âm nhạc không?

– Tôi chỉ có cái lược gẫy với một mảnh giấy, để làm cái đàn búng thôi. Nhưng tôi chắc chắn chúng nó không thích đàn búng.
– Có chứ. Chúng nó không phân biệt thứ âm nhạc nào. Đàn búng đối với chuột là tốt lắm rồi. Con vật nào cũng thích âm nhạc, mà trong nhà giam thì nó lại càng ưa nữa, nhất là nhạc buồn thảm. Chuột nó thích lắm. Nó sẽ bò ra xem anh có cái gì lạ thế. Ban đêm, trước khi đi ngủ và buổi sáng sớm ngủ dậy, anh phải ngồi trên giường một lúc và chơi cái đàn búng ấy. Anh chơi độ hai phút thì anh sẽ thấy đủ các thứ chuột, rắn, nhện v… v… nó cảm thấy buồn thay cho anh và sẽ kéo tới chung quanh anh.

-Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng lúc này tôi chẳng hiểu gì cả, tôi sẽ cố gắng làm theo nếu như tôi phải làm. Tôi sẽ làm cho những con vật ấy bằng lòng và không có chuyện gì lôi thôi ở trong nhà cả.
Tom nghĩ thêm một lúc nữa xem còn có gì khác nữa không, rồi nó nói:
– Còn một cái nữa tôi quên mất. Anh có thể trống hoa ở đây không?
– Tôi không biết, nhưng có lẽ được. Nhưng trong này tối lắm, và tôi thì cũng chẳng cần hoa, chỉ rắc rối thêm.
– Anh cứ thử xem sao. Những tù nhân khác họ cũng trồng hoa mà.
– ở đây chắc là trông được hoa đuôi mèo, nhưng trồng nó chẳng bõ công.
– Anh đừng tưởng thế. Chúng tôi sẽ tìm cho anh một cây con, và anh trồng nó vào góc nhà kia kìa. Đừng gọi nó lá hoa đuôi mèo, phải gọi nó là Pitchiola mới đúng. Và anh phải tưới cho nó bằng nước mắt.
– Sao thế? ở đây tôi có khối nước mưa.
– Không được tưới bằng nước mưa, anh phải tưới bằng nước mắt. Ai cũng làm như vậy mà.
– Cậu Tom ơi, thế thì cây hoa ấy sẽ chết mất thôi, vì chẳng mấy khi tôi khóc.
Tom lúng túng chẳng biết nói gì. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, nó bảo Jim lấy củ hành bôi vào mắt để có nước mắt. Nó hứa rằng sẽ nhặt một củ hành rồi buổi sáng sẽ ngầm bỏ vào trong bình cà phê của Jim, Jim bảo như thế thì sẽ có mùi hành ở trong cà phê, rồi Jim kêu ca các kế hoạch của Tom, nào là trồng cây hoa đuôi mèo, đánh đàn cho chuột nghe, vuốt ve rắn, nhện, ngoài ra lại còn phải mài bút, rồi khắc chữ vào đá, rồi viết nhật ký v… v… thật là rắc rối, phiền nhiễu. Hắn nói một hồi khiến thằng Tom cũng nản chí. Tom bảo rằng nó đã nghĩ ra bao nhiêu thứ đó cũng chỉ muốn làm cho Jim được nổi danh, thế mà Jim còn kêu ca thật là uổng công. Nghe vậy, Jim hối hận và từ nay Jim sẽ không cư xử như vậy nữa. Sau đó, tôi và Tom trở về phòng đi ngủ.

Jim bảo rằng việc khắc chữ là khó hơn cả. Nhưng Tom nhất định bắt Jim phải viết. Tù nhân phải để lại bút tích của mình lên tường để lưu lại về sau, cả huy hiệu của mình nữa.

Jim nói:
– Cậu Tom ơi, tôi chẳng có huy hiệu riêng gì cả mà chỉ có mỗi cái áo này của cậu đưa cho và tôi phải viết nhật ký lên đó thôi.
– Anh không hiểu gì cả, Jim ạ, huy hiệu khác cơ, không phải như thế đâu.

– Jim nói đúng đấy. Anh ta không có huy hiệu nào đâu. Tom đáp:

– Tao biết, nhưng Jim phải có một cái huy hiệu để lại trước khi ra khỏi nơi này.
Thế là thằng Tom ngồi bóp trán nghĩ ra một cái huy hiệu cho Jim. Lát sau, nó bảo là đã nghĩ ra rất nhiều nhưng không biết nên chọn lấy cái nào. Cuối cùng, nó chọn lấy một kiểu và bảo:
– Trên cáo huy hiệu ấy vẽ một vòng tròn xung quanh, phía trước là một hình chéo màu vàng, có con chó nằm, tỏ ra là nô lệ, dưới chân con chó là cái xích, rồi có chỗ để ghi công trạng màu xanh lá cây, có răng cưa xung quanh, một hình chứ V màu xanh lá cây ở phía trên cùng của huy hiệu, ba đường nghiêng trên nền mầu xanh da trời với nhiều nét chấm. Một cái biểu tượng anh da đen chạy trốn vác một bọc hành lý, còn lại biểu tượng hai thằng đi theo giúp đỡ, tức là mày với tao.
Thế là nó giải quyết xong chuyện về cái huy hiệu, bây giờ nó làm nốt cái phần còn lại, tức là vạch ra một bài từ biệt, bảo rằng Jim phải có một bài viết như vậy, trong sách người ta đã nói thế. Nó viết sẵn trên mẩu giấy, rồi đọc to lên:
1) Nơi đây, một trái tim bị giam cầm đang tan vỡ.
2) Nơi đây, một tù nhân đáng thương, bị cuộc đời và bè bạn ruồng bỏ, phải sống héo hon, tàn tạ.
3) Nơi đây, một trái tim cô đơn tan vỡ, một tinh thần đã mệt mỏi sau ba mươi bảy năm bị giam cầm cô quạnh.
4) Nơi đây, con của Louis thứ mười bốn đã qua đời không nhà cửa, không bạn bè thân thuộc, sau ba mươi bảy năm tù đầy.
Khi đọc những câu đó, giọng thằng Tom run lên vì xúc động. Lúc đọc xong, nó không biết nên chọn câu nào để cho Jim viết lên tường vì câu nào thấy cũng hay cả; sau cùng nó bảo nên để cho Jim viết tất cả mấy câu đó lên. Jim nói là phải đến một năm anh ta mới viết xong từng đấy chữ, cho nên Tom sẽ viết ra ngoài, và hắn chỉ việc nhìn theo đó mà vạch lên tường. Rồi nó nói:
– Viết lên gỗ thì không ổn rồi, vì trong tháp giam làm gì có tường bằng gỗ. Chúng mình phải khắc chữ vào đá mới đúng.
Jim bảo khắc trên đá còn khó hơn trên gỗ, như vậy còn lâu hắn mới khắc xong mà trốn ra được. Nhưng Tom bảo sẽ để tôi giúp. Rồi nó nhìn xem tôi và Jim viết đến đâu rồi. Làm cái này thật là một việc rất khó khăn và châm chạp, đôi bàn tay tôi đã đau lại càng đau hơn mà công việc dường như không tiến thêm chút nào. Tom nói:
– Tao nghĩ ra một cách. Chúng mình phải đi kiếm một hòn đá để làm huy hiệu và viết chữ luôn. ở dưới xưởng có một hòn đá xay rất lớn, chúng mình sẽ đưa lên đây rồi viết các thứ vào đó, lại có thể dùng nó mà mài bút, mài cưa được.
Thật là một ý tưởng kì quái, nhưng chúng tôi nghĩ có thể làm được. Lúc đó chưa đến nửa đêm, chúng tôi ra ngoài và lần xuống xưởng, chỉ còn để Jim ở lại làm việc của hắn. Chúng tôi khiêng hòn đá ra ngoài rồi lăn về nhà, nhưng nặng quá, mấy lần nó suýt rời dập chân. Tom bảo thế nào cũng có đứa bị đá rơi vào chân trước khi khênh về đến nơi. Được nửa đường, chúng tôi mệt quá, lảo đảo, mồ hôi ra ướt đẫm. Chúng tôi đành phải gọi Jim, Jim ngồi dậy và nhắc cái dây xích ra khỏi chân giường, bò ra khỏi lỗ đến chỗ để hòn đá, Jim và tôi nhấc hòn đá lên, đi nhẹ như không, còn thằng Tom thì chỉ huy. Nó có thể chỉ huy được bất cứ đứa trẻ nào khác. Nó có thể làm được đủ mọi thứ.

Cái lỗ chúng tôi đào cũng khá to, nhưng hòn đá vẫn không thể lọt qua được, Jim cầm lấy cuốc đào rộng thêm ra. Tom lấy đinh vạch lên tảng đá và bảo Jim đục theo những vết đã vạch. Nó bảo Jim làm đến khi nào nến tắt thì hãy đi ngủ, đem giấu hòn đá xuống dưới ổ rồi nằm lên đó mà ngủ. Chúng tôi giúp Jim mắc lại cái xích vào chân giường, rồi chúng tôi cũng sửa soạn đi ngủ. Nhưng bỗng nhiên, thằng Tom lại nói:
– Trong này có con nhện nào không, Jim?
– Không có, cậu ạ.
– Được, để tôi đi kiếm một ít cho.
– Ôi, tôi sợ lắm. Thà có rắn còn hơn là nhện. Tom nghĩ một vài phút rồi nói:
– Một ý kiến hay đấy. Thế anh để nó ở đâu?
– Để cái gì cơ, cậu Tom?
– Con rắn chứ cái gì?
– Lạy chúa, nếu có con rắn bò vào đây thì tôi lập tức phải chụi qua cái lỗ tường kia mà chạy thôi.

– Ôi, Jim, anh đừng có sợ thế. Anh có thể chinh phục được nó chứ?
– Chinh phục ư?
– Phải, dễ thôi. Bất cứ con vật nào mà anh yêu quý nó thì nó cũng biết ơn, và không bao giờ nó làm hại anh. Anh cứ thử xem. Rồi nó có thể để anh quấn nó chung quanh cổ và rúc đầu nó vào miệng anh nữa cơ.
– Tôi xin cậu, tôi không dám nghe đâu! Nó sẽ để tôi đưa cái đầu nó vào mồm tôi ư? Không bao giờ. Mà hơn nữa, tôi không muốn cho nó ngủ chung với tôi.
– Jim, anh đừng có ngu dại như vậy. Một tù nhân phải có một con vật để làm bạn chứ. Từ trước đến nay, chưa có ai nuôi rắn cả, nên anh là người đầu tiên làm được việc đó thì càng vẻ vang chứ sao.
– Cậu Tom ơi, tôi không muốn cái vẻ vang ấy. Con rắn sẽ mổ vào tôi. Không, cậu ạ, tôi không muốn làm cái chuyện đó.
– Mẹ kiếp, thế anh không thử được ư? Tôi chỉ muốn anh thử thôi. Nếu anh không thích thì không cần phải giữ nó mãi cơ mà!
– Nhưng trong lúc tôi thử thì nó đã cắn tôi rồi còn gì. Cậu Tom ơi, tôi không muốn làm những cái đó đâu. Nếu cậu Huck mà đem một con rắn vào đây thì tôi bỏ đi ngay, nhất định thế.
– ừ, thì thôi vậy. Để chúng tôi kiếm cho anh vài ba con rắn không độc vậy.
– Tôi cũng không chịu được, cậu Tom ạ. Tôi nói thật với cậu, chưa bao giờ tôi thấy lo ngại và khổ như thế này.
– Thế ở đây có chuột không?
– Không, tôi chả thấy con nào.
– Thôi thế chúng tôi kiếm cho anh mấy con chuột…
– Tôi không cần chuột, cậu Tom ạ. Nó là con vật đáng ghét nhất cứ hay quấy nhiễu người ta, trèo cả lên người, cắn chân không cho người ta ngủ. Thà cậu đưa rắn thường vào đấy chứ, đừng đưa chuột vào đây. Tôi không cần dùng đến chuột làm gì.
– Nhưng mà anh phải có chuột chứ. Anh đừng lo ngại, họ đều làm như thế cả. Tù nhân không bao giờ có chuột, họ huấn luyện nó nhiều mưu mẹo, rồi những con chuột đó trở thành gần gũi như con ruồi vậy. Mà anh lại còn phải chơi âm nhạc cho chúng nghe nữa chứ. Anh có cái gì để chơi âm nhạc không?

– Tôi chỉ có cái lược gẫy với một mảnh giấy, để làm cái đàn búng thôi. Nhưng tôi chắc chắn chúng nó không thích đàn búng.
– Có chứ. Chúng nó không phân biệt thứ âm nhạc nào. Đàn búng đối với chuột là tốt lắm rồi. Con vật nào cũng thích âm nhạc, mà trong nhà giam thì nó lại càng ưa nữa, nhất là nhạc buồn thảm. Chuột nó thích lắm. Nó sẽ bò ra xem anh có cái gì lạ thế. Ban đêm, trước khi đi ngủ và buổi sáng sớm ngủ dậy, anh phải ngồi trên giường một lúc và chơi cái đàn búng ấy. Anh chơi độ hai phút thì anh sẽ thấy đủ các thứ chuột, rắn, nhện v… v… nó cảm thấy buồn thay cho anh và sẽ kéo tới chung quanh anh.

-Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng lúc này tôi chẳng hiểu gì cả, tôi sẽ cố gắng làm theo nếu như tôi phải làm. Tôi sẽ làm cho những con vật ấy bằng lòng và không có chuyện gì lôi thôi ở trong nhà cả.
Tom nghĩ thêm một lúc nữa xem còn có gì khác nữa không, rồi nó nói:
– Còn một cái nữa tôi quên mất. Anh có thể trống hoa ở đây không?
– Tôi không biết, nhưng có lẽ được. Nhưng trong này tối lắm, và tôi thì cũng chẳng cần hoa, chỉ rắc rối thêm.
– Anh cứ thử xem sao. Những tù nhân khác họ cũng trồng hoa mà.
– ở đây chắc là trông được hoa đuôi mèo, nhưng trồng nó chẳng bõ công.
– Anh đừng tưởng thế. Chúng tôi sẽ tìm cho anh một cây con, và anh trồng nó vào góc nhà kia kìa. Đừng gọi nó lá hoa đuôi mèo, phải gọi nó là Pitchiola mới đúng. Và anh phải tưới cho nó bằng nước mắt.
– Sao thế? ở đây tôi có khối nước mưa.
– Không được tưới bằng nước mưa, anh phải tưới bằng nước mắt. Ai cũng làm như vậy mà.
– Cậu Tom ơi, thế thì cây hoa ấy sẽ chết mất thôi, vì chẳng mấy khi tôi khóc.
Tom lúng túng chẳng biết nói gì. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, nó bảo Jim lấy củ hành bôi vào mắt để có nước mắt. Nó hứa rằng sẽ nhặt một củ hành rồi buổi sáng sẽ ngầm bỏ vào trong bình cà phê của Jim, Jim bảo như thế thì sẽ có mùi hành ở trong cà phê, rồi Jim kêu ca các kế hoạch của Tom, nào là trồng cây hoa đuôi mèo, đánh đàn cho chuột nghe, vuốt ve rắn, nhện, ngoài ra lại còn phải mài bút, rồi khắc chữ vào đá, rồi viết nhật ký v… v… thật là rắc rối, phiền nhiễu. Hắn nói một hồi khiến thằng Tom cũng nản chí. Tom bảo rằng nó đã nghĩ ra bao nhiêu thứ đó cũng chỉ muốn làm cho Jim được nổi danh, thế mà Jim còn kêu ca thật là uổng công. Nghe vậy, Jim hối hận và từ nay Jim sẽ không cư xử như vậy nữa. Sau đó, tôi và Tom trở về phòng đi ngủ.

Bình luận