Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Viễn Cổ Hành

Chương 84: Mời Lợi Á đến làm khách

Tác giả: Thi Lạc
Chọn tập

Màn đếm buông xuống, từng nhóm người tụ tập ven bờ sông cạnh bộ lạc Mông Tạp, đám người càng lúc càng đông, mỗi người đều lưng đeo cung tên, một tay cầm đuốc một tay cầm giáo gỗ, bên hông đeo ống trúc dùng để đựng mũi tên, bên trong cắm đầy mũi tên bằng trúc, một số người còn mang theo mũi tên bằng xương. Tất cả mọi người đều hăng hái bừng bừng bàn chuyện đi Hắc Sơn chiến đấu như thế nào. Lam Nguyệt ngồi ở trên lưng Tiểu Mãnh, phía sau là Trát Nhĩ đang ôm cô, chỉ là vẻ mặt của Trát Nhĩ lại rất thối, nguyên nhân là vì Lam Nguyệt ầm ĩ đòi đi cùng. Tiểu Thạch đeo túi thuốc đi theo phía sau cười trộm.

“Tối nay chúng ta đi bắt người, không được giết, phải bắt sống. Tất nhiên, phản kháng sẽ bị giết”

Lam Nguyệt đi tới trước mặt mọi người, nói cho bọn họ mục đích chủ yếu của buổi tối hôm nay. Mọi người đều thắc mắc tại sao lại phải bắt sống, trước kia khi bị cướp thì thường giết đàn ông, cùng lắm thì không giết Lợi Á là được. Nhưng không ai lên tiếng hỏi, trí giả quyết định bắt sống thì bắt sống, cũng chỉ có 50 người, bắt sống cũng không sao cả, huống hồ trí giả còn nói nếu phản kháng thì giết. Mọi người hăng hái đi theo Lam Nguyệt lên đường.

“Thiên thần chúc phúc cho bọn nhỏ bình an”. Ở phía xa, già Sơn, già Lưu cùng với già Phong nhìn đám thanh niên lên đường chiến đấu, chắp tay cầu nguyện.

Hắc Sơn bốn bề vắng lặng như tờ, tiếng kêu của dã thú truyền đến từ nơi xa lại đặc biệt rõ ràng, khu vực lân cận Hắc Sơn không có bất cứ sinh vật nào, chỉ có từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua.

Lúc Lam Nguyệt cùng mọi người lên đền hồ Hắc Sơn thì đã khoảng hơn mười giờ tối, phải đi thẳng một mạch mới nhanh đến nơi như vậy. Bọn Lam Nguyệt dừng lại ở bên hồ Hắc Sơn, lẳng lặng đi tới, bên hồ có một đống củi lớn, vài chiếc nồi đá, xung quanh không có một bóng người. Lam Nguyệt chỉ vào mấy chiếc hang trong núi Hắc Sơn, Trát Nhĩ cùng mấy người dập bó đuốc đi rồi tiến lên vây xung quanh hang, Lam Nguyệt cùng mấy người khác cầm đuốc yên lặng đợi ở bên hồ Hắc Sơn.

“A….. Ưm….”

“A…. Ai đấy?”

“Có người tới…..A…”

“Mau dậy đi…. Có người đến cướp”

“Là ai tới cướp? Chúng ta là người của bộ lạc Mộc ….Ưm…”

Mấy thanh âm liên tiếp vang lên trong hang động, truyền về phía bên hồ Hắc Sơn. Lam Nguyệt đắc ý cười: Chị đây chơi đánh lén, ha ha, tất nhiên là phải chọn lúc bọn mi ngủ rồi.

Cuộc chiến kéo dài không lâu, Trát Nhĩ đã kéo người của bộ lạc Mộc đến ném xuống bên cạnh hồ Hắc Sơn, Lam Nguyệt cũng từ trên lưng tiểu Mãnh đi xuống.

Lam Nguyệt nhìn mấy người bị da thú bịt miệng, xem một lượt vẫn không thấy người cô muốn tìm: Ơ… Lợi Á đây rồi?

“Không được kêu, Lợi Á đang ở đâu?” Lam Nguyệt bỏ da thú bịt miệng của một người ra hỏi.

“Cô là ai? Muốn cướp trí giả của chúng ta? Tôi sẽ giết cô”, miệng tên kia vừa được tự do liền gào lên, lập tức lại bị người của bộ lạc Mông Tạp bịt lại rồi đẩy ngã trên mặt đất, hắn đau đến mức co rúm lại người trên mặt đất.

“Trí giả, bắt được bốn mươi người sống, giết năm người phản kháng, bên phía chúng ta không có thương vong nào.” Đạt đi ra báo cáo tình hình với Lam Nguyệt. Trát Nhĩ đang trói người, nhân tiện dạy dỗ một chút.

“Lợi Á đâu? Không có ở đây sao?” Lam Nguyệt không có hứng thú đối với những người khác, người bộ lạc không bị thương là tốt rồi.

“Cái này…Cái này…Lợi Á… ở… ở… bên trong”, Đạt chỉ vào cái hang lớn nhất, lắp bắp nói.

Sao vậy? Lợi Á bị huỷ dung rồi sao? Bị sợ đến mức nói năng lắp bắp à? Lợi Á trước đây là mỹ nữ luôn được hoan nghênh đấy, ngực lớn mông lớn, lại vô cùng cởi mở, nên rất được đám đàn ông yêu thích. Lam Nguyệt thắc mắc tại sao khi nhắc đến ả Đạt lại lắp bắp như vậy, vừa đi vừa nghĩ, đợi đến khi bước vào trong hang, cô cũng bị dọa như sét đánh trong sống ngoài khét luôn.

Lợi Á đang ở cùng bốn người đàn ông khác trong hang. Lúc Đạt dẫn người xông vào, cô ả đang cùng bốn người này XXOO, chính là 5p trong truyền thuyết. Đám người bên trong bị Đạt doạ đến đứng hình, giữ nguyên tư thế XXOO. Đến khi Lam Nguyệt bước vào, dưới ánh đuốc, có thể nhìn thấy rõ ràng, một khung cảnh vô cùng phồn thực, vô cùng kích thích. Lam Nguyệt im lặng quay đầu đi ra ngoài: cô nàng này còn định tính khai phá cúc hoa sao? Còn chơi 5p nữa, nếu còn mở cúc hoa, e sẽ thành cúc tàn mất.

“Ha ha, Lợi Á, chúng ta lại gặp nhau rồi”, Lam Nguyệt nhìn Lợi Á đã mặc quần áo bị dẫn ra ngoài nói.

“Lam, sao cô lại cướp của tôi? Lúc còn ở bộ lạc tôi chưa bao giờ hại cô.” Lợi Á rất giảo hoạt, biết thanh minh bản thân vô hại.

“Yên tâm, tôi sẽ không hại cô. Nếu đã tới, tất nhiên phải đi chào hỏi một chút chứ, cô nói xem có phải không, Lợi Á?” Lam Nguyệt cười tinh quái, phất tay ra lệnh trở về bộ lạc, không để ý đến Lợi Á bị trói khiêng lên đang thét chói tai phía sau.

Sau trở về bộ lạc, cô sai người giam ả lại trông chừng cẩn thận. Lợi Á vẫn không ngừng kêu gào ầm ĩ muốn nói chuyện với Lam Nguyệt. Già Sơn thấy mọi người đền bình an trở về, không nói gì đi về phòng ngủ, những người khác cũng tản dần ra. Trát Nhĩ sai người đi canh chừng, Lam Nguyệt cũng ngáp dài chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai mới nói chuyện với Lợi Á, giờ cứ mặc kệ cô ả đi.

Màn đếm buông xuống, từng nhóm người tụ tập ven bờ sông cạnh bộ lạc Mông Tạp, đám người càng lúc càng đông, mỗi người đều lưng đeo cung tên, một tay cầm đuốc một tay cầm giáo gỗ, bên hông đeo ống trúc dùng để đựng mũi tên, bên trong cắm đầy mũi tên bằng trúc, một số người còn mang theo mũi tên bằng xương. Tất cả mọi người đều hăng hái bừng bừng bàn chuyện đi Hắc Sơn chiến đấu như thế nào. Lam Nguyệt ngồi ở trên lưng Tiểu Mãnh, phía sau là Trát Nhĩ đang ôm cô, chỉ là vẻ mặt của Trát Nhĩ lại rất thối, nguyên nhân là vì Lam Nguyệt ầm ĩ đòi đi cùng. Tiểu Thạch đeo túi thuốc đi theo phía sau cười trộm.

“Tối nay chúng ta đi bắt người, không được giết, phải bắt sống. Tất nhiên, phản kháng sẽ bị giết”

Lam Nguyệt đi tới trước mặt mọi người, nói cho bọn họ mục đích chủ yếu của buổi tối hôm nay. Mọi người đều thắc mắc tại sao lại phải bắt sống, trước kia khi bị cướp thì thường giết đàn ông, cùng lắm thì không giết Lợi Á là được. Nhưng không ai lên tiếng hỏi, trí giả quyết định bắt sống thì bắt sống, cũng chỉ có 50 người, bắt sống cũng không sao cả, huống hồ trí giả còn nói nếu phản kháng thì giết. Mọi người hăng hái đi theo Lam Nguyệt lên đường.

“Thiên thần chúc phúc cho bọn nhỏ bình an”. Ở phía xa, già Sơn, già Lưu cùng với già Phong nhìn đám thanh niên lên đường chiến đấu, chắp tay cầu nguyện.

Hắc Sơn bốn bề vắng lặng như tờ, tiếng kêu của dã thú truyền đến từ nơi xa lại đặc biệt rõ ràng, khu vực lân cận Hắc Sơn không có bất cứ sinh vật nào, chỉ có từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua.

Lúc Lam Nguyệt cùng mọi người lên đền hồ Hắc Sơn thì đã khoảng hơn mười giờ tối, phải đi thẳng một mạch mới nhanh đến nơi như vậy. Bọn Lam Nguyệt dừng lại ở bên hồ Hắc Sơn, lẳng lặng đi tới, bên hồ có một đống củi lớn, vài chiếc nồi đá, xung quanh không có một bóng người. Lam Nguyệt chỉ vào mấy chiếc hang trong núi Hắc Sơn, Trát Nhĩ cùng mấy người dập bó đuốc đi rồi tiến lên vây xung quanh hang, Lam Nguyệt cùng mấy người khác cầm đuốc yên lặng đợi ở bên hồ Hắc Sơn.

“A….. Ưm….”

“A…. Ai đấy?”

“Có người tới…..A…”

“Mau dậy đi…. Có người đến cướp”

“Là ai tới cướp? Chúng ta là người của bộ lạc Mộc ….Ưm…”

Mấy thanh âm liên tiếp vang lên trong hang động, truyền về phía bên hồ Hắc Sơn. Lam Nguyệt đắc ý cười: Chị đây chơi đánh lén, ha ha, tất nhiên là phải chọn lúc bọn mi ngủ rồi.

Cuộc chiến kéo dài không lâu, Trát Nhĩ đã kéo người của bộ lạc Mộc đến ném xuống bên cạnh hồ Hắc Sơn, Lam Nguyệt cũng từ trên lưng tiểu Mãnh đi xuống.

Lam Nguyệt nhìn mấy người bị da thú bịt miệng, xem một lượt vẫn không thấy người cô muốn tìm: Ơ… Lợi Á đây rồi?

“Không được kêu, Lợi Á đang ở đâu?” Lam Nguyệt bỏ da thú bịt miệng của một người ra hỏi.

“Cô là ai? Muốn cướp trí giả của chúng ta? Tôi sẽ giết cô”, miệng tên kia vừa được tự do liền gào lên, lập tức lại bị người của bộ lạc Mông Tạp bịt lại rồi đẩy ngã trên mặt đất, hắn đau đến mức co rúm lại người trên mặt đất.

“Trí giả, bắt được bốn mươi người sống, giết năm người phản kháng, bên phía chúng ta không có thương vong nào.” Đạt đi ra báo cáo tình hình với Lam Nguyệt. Trát Nhĩ đang trói người, nhân tiện dạy dỗ một chút.

“Lợi Á đâu? Không có ở đây sao?” Lam Nguyệt không có hứng thú đối với những người khác, người bộ lạc không bị thương là tốt rồi.

“Cái này…Cái này…Lợi Á… ở… ở… bên trong”, Đạt chỉ vào cái hang lớn nhất, lắp bắp nói.

Sao vậy? Lợi Á bị huỷ dung rồi sao? Bị sợ đến mức nói năng lắp bắp à? Lợi Á trước đây là mỹ nữ luôn được hoan nghênh đấy, ngực lớn mông lớn, lại vô cùng cởi mở, nên rất được đám đàn ông yêu thích. Lam Nguyệt thắc mắc tại sao khi nhắc đến ả Đạt lại lắp bắp như vậy, vừa đi vừa nghĩ, đợi đến khi bước vào trong hang, cô cũng bị dọa như sét đánh trong sống ngoài khét luôn.

Lợi Á đang ở cùng bốn người đàn ông khác trong hang. Lúc Đạt dẫn người xông vào, cô ả đang cùng bốn người này XXOO, chính là 5p trong truyền thuyết. Đám người bên trong bị Đạt doạ đến đứng hình, giữ nguyên tư thế XXOO. Đến khi Lam Nguyệt bước vào, dưới ánh đuốc, có thể nhìn thấy rõ ràng, một khung cảnh vô cùng phồn thực, vô cùng kích thích. Lam Nguyệt im lặng quay đầu đi ra ngoài: cô nàng này còn định tính khai phá cúc hoa sao? Còn chơi 5p nữa, nếu còn mở cúc hoa, e sẽ thành cúc tàn mất.

“Ha ha, Lợi Á, chúng ta lại gặp nhau rồi”, Lam Nguyệt nhìn Lợi Á đã mặc quần áo bị dẫn ra ngoài nói.

“Lam, sao cô lại cướp của tôi? Lúc còn ở bộ lạc tôi chưa bao giờ hại cô.” Lợi Á rất giảo hoạt, biết thanh minh bản thân vô hại.

“Yên tâm, tôi sẽ không hại cô. Nếu đã tới, tất nhiên phải đi chào hỏi một chút chứ, cô nói xem có phải không, Lợi Á?” Lam Nguyệt cười tinh quái, phất tay ra lệnh trở về bộ lạc, không để ý đến Lợi Á bị trói khiêng lên đang thét chói tai phía sau.

Sau trở về bộ lạc, cô sai người giam ả lại trông chừng cẩn thận. Lợi Á vẫn không ngừng kêu gào ầm ĩ muốn nói chuyện với Lam Nguyệt. Già Sơn thấy mọi người đền bình an trở về, không nói gì đi về phòng ngủ, những người khác cũng tản dần ra. Trát Nhĩ sai người đi canh chừng, Lam Nguyệt cũng ngáp dài chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai mới nói chuyện với Lợi Á, giờ cứ mặc kệ cô ả đi.

Chọn tập
Bình luận